Nguyện Người An Vui
|
|
Ta là tiểu công chúa Mạn Bắc quốc, từ nhỏ đã được thiên hạ xưng truyền là đệ nhất mỹ nhân. Năm mười hai tuổi, ta được ban quận phủ ở phía đông thành, gần phủ trấn quốc công. Trấn quốc công có một người con trai, chàng là độc tôn ba đời, tên Lâm Dự. Lần đầu nhìn thấy chàng, ta đã biết chàng tài cao đức trọng, là thiếu niên uy vũ. Những ngày ấy, ta ở trong phủ học lễ nghi phép tắc, thỉnh thoảng cùng mấy nha đầu viết thơ ném qua tường phủ trấn quốc công. Lúc đầu chỉ là trò chơi con nít, sau đó chàng có viết hồi âm cho ta. Văn chương của chàng nho nhã, thoáng có bóng chàng ôn nhu, năm đó, ta mười bốn tuổi, tâm vì chàng mà rung động. Ta ôm ấp đợi ngày cập kê, xin phụ hoàng gả cho chàng. Lại thêm một năm nữa, dù không được nói chuyện với chàng nhưng từ những lá thư, ta yêu chàng sâu đậm. Chàng mười tám tuổi, đỗ võ trạng nguyên, ta vì chàng mở tiệc ở phủ công chúa ba ngày. Nhưng ta không ngờ được, từ lúc đó, chàng chẳng còn là của riêng ta. Chàng làm quan, tài đức trung kiên, rất nhiều cô nương đều muốn gả cho chàng, ta không bận tâm vì ta hiểu chàng. Rồi đến một ngày, ta không thể hiểu chàng nữa, chàng thay đổi, không còn những lá thư gửi tới qua bờ tường. Ta không hiểu tại sao chàng lại thay đổi. Chàng từ bỏ chức võ trạng nguyên, từ con trai của trấn quốc công lại muốn làm một thị vệ nho nhỏ, chấp nhận làm tay chân cho đông cung. Ta cho người nghe ngóng, chàng làm thiếp thân thị vệ bên cạnh nhị công chúa, La Ý. Dù sao cũng đã như thế, ta tự nhủ, chàng có khổ tâm. Ta vì chàng, ngày ngày lấy lí do thăm mẫu phi mà tiến cung. Kết quả lại đổi lấy được gì, Lâm Dự, tại sao lại quên ta, tại sao lại vui vẻ bên tỷ tỷ? Ta nhìn nhầm rồi sao? Ta không biết, cũng không cam lòng. Những ngày đó, ta lấy rượu làm bạn, say rồi, lại viết rất nhiều thư, nhưng gửi cho ai đây? Mười sáu tuổi, phong hoa tuyệt mỹ, ta ngàn chén mua say để quên chàng. Cứ như thế cho đến tâm tư đau đớn, ta sinh bệnh, được mẫu phi đón về hoàng cung. Phải chăng là ông trời thương ta, không muốn ta từ bỏ? Ta nguyện ý nghĩ như vậy, vô tư mà bám theo chàng. Ta , tỷ tỷ và chàng ở chung một chỗ, hai người vui vẻ, còn ta âm thầm ngưỡng mộ. Tỷ tỷ không xinh đẹp như ta, ghen tị với ta. " Minh nhi, muội thật xinh đẹp" tỷ tỷ cười mỉm nhìn ta. " Tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp" ta đáp lại. " Dự, chàng nói xem, ai xinh đẹp hơn? Có phải là muội muội không? Muội ấy là đệ nhất mỹ nhân đó " tỷ tỷ quay đầu hỏi chàng. " Trong mắt ta, nhị công chúa đẹp nhất" chàng cưng chiều mà nói với tỷ ấy. Chén trà nóng trong đổ ra tay ta, nhưng không làm ta chú ý. Tỷ tỷ cầm nghệ không bằng ta, ghen tị với ta. " Chỉ có âm thanh do nhị công chúa tạo ra mới làm ta rung động" chàng nhìn tỷ ấy, rất thâm tình. Ha, thì ra cái vụng về mà chàng từng viết trong thư là như thế. Ta cười chua chát, gảy đứt dây đàn. Tháng mười một, tuyết trắng xóa. Ta đem khăn bông tặng chàng, tỷ tỷ đi ngang qua, chàng lấy choàng cho tỷ ấy. Khi ta đến cung của tỷ ấy, khăn bông đã cháy rồi, là tỷ ấy tự tay vứt vào lửa. Nhưng tỷ tỷ lại nói với chàng, tỷ ấy chỉ vô ý. Chàng trách ta nhỏ nhen, không hiểu chuyện. Tối đó, ta uống say, lại viết rất nhiều thư, gió thổi bay tán loạn. Ta nhìn theo, tình cảm của ta, có phải cũng nên để gió thổi bay? Lúc ta không rõ ràng gì nữa, hình như ta thấy chàng, ta lại mỉm cười mà ngủ thiếp đi.
|
Tháng mười một, tuyết trắng xóa. Ta đem khăn bông tặng chàng, tỷ tỷ đi ngang qua, chàng lấy choàng cho tỷ ấy. Khi ta đến cung của tỷ ấy, khăn bông đã cháy rồi, là tỷ ấy tự tay vứt vào lửa. Nhưng tỷ tỷ lại nói với chàng, tỷ ấy chỉ vô ý. Chàng trách ta nhỏ nhen, không hiểu chuyện. Tối đó, ta uống say, lại viết rất nhiều thư, gió thổi bay tán loạn. Ta nhìn theo, tình cảm của ta, có phải cũng nên để gió thổi bay? Lúc ta không rõ ràng gì nữa, hình như t thấy chàng, ta lại mỉm cười mà ngủ thiếp đi. Lại qua một năm, mùa xuân tới, phụ hoàng tổ chức tiệc mừng, mời rất nhiều người từ quốc khác tới. Yến tiệc linh đình, ta cùng các tỷ tỷ cũng chuẩn bị hiến khúc đãi khách. Ta ở trong hoa sen lớn, sướng một khúc non nước hữu tình, các tỷ tỷ ở ngoài hiến vũ. Ba ngày tiệc linh đình, các tỷ tỷ đều được chỉ hôn, riêng mình ta bị bệnh , phụ hoàng không đành lòng gả ta đi. Nhị tỷ ba tháng sau phải gả cho thái tử Tề quốc, chàng và tỷ ấy phải xa nhau. Ngày ngày nhìn chàng mua say, thoáng chốc đã hết hai tháng. Tỷ tỷ cầu xin ta giúp tỷ ấy, nhưng ta không muốn, càng không có lí do để đồng ý. Ta cùng chàng làm bạn, lúc say lại viết thêm rất nhiều thư. Nhìn chàng đau khổ, có lúc ta đã mềm lòng với tỷ tỷ. Hôm sau ta đến cung của tỷ ấy, kết quả tỷ tỷ đã dùng cái chết để uy hiếp ta. Lòng ta rất rối, trở về liền đi tìm chàng. " Lâm Dự, chàng có nhớ tỷ tỷ không?" Ta bâng quơ hỏi chàng. Chàng im lặng không nói . " Ta đang hỏi chàng đó" ta đưa cho chàng ly rượu, nhắc lại lần nữa. " Ta chưa từng quên nàng ấy thì tại sao lại nhớ?" Chàng nói. " Rốt cuộc ta là gì của chàng?" Ta không hiểu tại sao lại hét lên với chàng, sau đó nhanh chóng chạy đi. Hóa ra, chàng yêu tỷ tỷ nhiều như vậy. Hóa ra, có duyên với nhau hay không không hề phụ thuộc vào việc gặp trước hay sau. Ta yêu chàng trước nhưng sau cùng chàng lại yêu tỷ tỷ. Ta là gì của chàng mà dám oán trách? Đêm đó, ta ngủ trong men say. Tỉnh lại đã là hai ngày sau, ta đã quyết định thành toàn cho chàng. Viết một lá thư cuối cùng, gom tất cả thư của chàng và ta lại, còn có sợi dây tơ hồng ngày bé chàng tặng, ta đem bỏ vào hộp gỗ, đợi đến ngày đưa cho chàng. Ta đi gặp chàng, cùng chàng chơi trò uyên ương, vốn nghĩ chàng không đồng ý, nhưng chàng gật đầu. Ánh mắt chàng nhìn ta, ta biết, chàng khinh thường ta lợi dụng mà cướp sự chú ý của chàng. Không sao cả, còn mười sáu ngày nữa là ta rời khỏi đây, ta tự nhủ như vậy. Ta và chàng ở bên nhau, ngoài buồn đau, chàng khinh thường ta. Ta cũng mặc kệ, cứ coi như chàng dùng mấy ngày này để trả ơn ta đi. Ta tự mình làm thức ăn cho chàng. Tự tay may y phục cho chàng. Gảy đàn, hiến vũ. Chỉ cần ở bên chàng, ta đều cười vui vẻ. Mười sáu ngày, đã hết mười lăm ngày rồi. Rạng sáng, ta cùng tỳ nữ đến cung của tỷ tỷ. Trước khi đi dặn người mang hộp gỗ và một bộ giá y thêu phượng hoàng gửi cho chàng. Chuyện sau này giữa ta và chàng, cứ xem như duyên đã cạn, tình đã hết. Ta cho người đưa tỷ tỷ đi gặp chàng, còn ta vận giá y, tráo đổi nương tử. Chuyện cuối cùng cũng chỉ làm được có thế thôi. Kiếp này không thành đôi, kiếp sau cũng dứt khoát đừng gặp.
|
. Lâm Dự lần đầu nhìn thấy La Minh công chúa ở khu vườn nhỏ trong Ý Nguyệt cung. Nàng đứng dưới gốc cây tùng bách, ánh mắt nhìn xa xăm. Nếu như lúc đó chàng không yêu La Ý, chàng sẽ bị nàng hấp dẫn. Nàng giống như cô gái thường viết thư cho chàng, chàng hoảng hốt khi nghĩ thế. Vì vậy chàng chỉ dừng bên hòn giả sơn một chút rồi rời đi. Không ai biết, kể từ lúc ấy, chàng cũng đã bỏ lỡ nàng. Năm mười bốn tuổi, chàng vẫn còn theo sư phụ luyện kiếm. Ngày ngày, dưới tán cây tùng bách, đúng giờ sẽ có một lá thư được gửi tới qua bức tường. Chàng không biết là ai, cũng chẳng biết từ bao giờ, nhưng chàng đã hồi âm. Lúc đầu chỉ có mấy bài thơ, lâu dài là những câu hỏi, chàng phát hiện ra, đối với cô gái mà chàng chẳng biết mặt ấy, chàng rung động. Nàng ấy nói, nàng là người xinh đẹp nhất, hỏi chàng có tin không, chàng vui vẻ hồi âm, có. Nàng ấy nói, nàng ấy có quyền thế hơn chàng, chàng cũng vui vẻ mà hồi âm. Trong tâm trí, chàng tự tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng ấy, liệu có phải rất xinh đẹp, hay là một tiểu cô nương hoạt bát? Thoáng chốc đã bốn năm, chàng và nàng ấy ngày nào cũng viết thư cho nhau. Nhưng chưa lần nào nàng ấy chịu gặp chàng, nàng nói, đợi chàng có công danh, sẽ gả cho chàng. Lúc ấy, chàng đã tin là thật, quyết tâm đỗ võ trạng nguyên. Ba ngày liền sau đó, nàng không gửi thư cho chàng. Lâm Dự buộc một sợi tơ hồng vào lá thư, hỏi nàng có muốn gặp mặt hay không? Nàng nói, rất nhanh hai người sẽ gặp mặt. Sáng hôm sau, Lâm Dự đứng dưới gốc tùng bách, chờ thư của nàng. Hết buổi sáng cũng không có tin tức gì, tối nay chàng còn phải vào cung, buổi chiều phải đến bái phỏng gia gia. Khi chàng trở về, thư đồng đưa cho chàng một lá thư, chỉ ghi địa điểm và thời gian gặp mặt. Chàng sai người đi hỏi, là do thị nữ của nhị công chúa gửi tới. Lâm Dự vui mừng, cuối cùng cũng biết được nàng ấy là ai. Ông trời luôn trêu ngươi như vậy, chỉ một lá thư ấy, hai người vốn đã chạm tới hạnh phúc, lại lạc mất nhau. Kể từ lúc đó, Lâm Dự mù quáng yêu La Ý, còn La Minh công chúa, vì cố chấp mà vạn kiếp bất phục. Lâm Dự tình nguyện làm một thị vệ, ở bên cạnh bảo vệ người mình yêu. La Minh ngày ngày cũng sẽ tìm chàng gây sự. " Vân nhi, muội nói xem, ta xinh đẹp như vậy, sao chàng không yêu ta" La Minh ủ rũ ôm lấy cột đình. " Tiểu công chúa, muội cũng không biết. Không phải tiêu chuẩn của Lâm công tử rất cao sao?" Vân nhi khó hiểu trả lời. " Ta thấy chàng ấy bị lú lẫn rồi" nàng tức giận nói. " Công chúa , xin tôn trọng ta một chút" Lâm Dự không nhịn được, bước lại gần. " Còn không đúng?" Nàng nói xong liền rời đi. Lâm Dự nhìn theo bóng nàng, tâm tính của nàng thật thích so đo.
|
Thoáng chốc đã đến mùa đông, những bông tuyết trắng xóa làm Lâm Dự cảm thấy khó chịu. Chàng tự hứa sẽ không quan tâm La Minh nữa, nhưng tâm của chàng lại chẳng thể yên lặng. Lâm Dự phiền não không thôi. Một ngày lạnh lẽo, La Minh vui vẻ đem chiếc khăn lông cáo choàng cho chàng. Lâm Dự đem khăn tặng lại cho La Ý, chàng mong sau này nàng sẽ không cùng chàng dây dưa nữa. Nhưng có một số chuyện chàng không ngờ được, tình cảm của La Minh đã ấp ủ từ bốn năm, nàng cố chấp đoạn tình cảm này. Ngay sau khi La Ý rời đi, nàng cũng theo sau đòi lại khăn choàng. Khi Lâm Dự trở lại , đã thấy tay của La Minh bị phỏng, khăn choàng thì cháy một mảng lớn. Thật ra chàng biết La Ý cố tình đốt khăn vì ghen tị, nhưng chàng lại vì ích kỉ mà bênh vực nàng ta. " Lâm công tử, là tỷ tỷ cố ý đốt khăn của ta, tại sao chàng không tin ta" La Minh cố gắng nói rõ sự thật. " Nàng ấy là người hiền lành, sẽ không làm như thế" chàng nói mà tâm áy náy. " Ta tận mắt nhìn thấy" nàng gắt lên. " Vậy thì sao? Dù sao người ta yêu là nàng ấy, ta chỉ tin tưởng nàng ấy mà thôi" chàng nói với La Minh, cũng tự nói với mình. Nhìn La Minh rơi lệ chạy đi, tay chàng nắm chặt. Đã không thể cho nàng cả trái tim, vậy chỉ có thể tàn nhẫn để nàng hết hi vọng. Chàng chua xót nhìn La Ý đang vui vẻ bên cạnh, dù là ai trong hai người, chàng cũng chỉ có một lựa chọn. Cách của chàng thật sự rất tốt, nàng không còn xuất hiện nữa, cuộc sống của chàng lại an tĩnh. Nhưng chàng nhận ra, La Minh không tìm chàng thì sao, tâm của chàng lại vì thiếu nàng mà nhạt màu. Cuối cùng cũng gặp lại nàng, chàng âm thầm vui mừng. Yến hội mùa xuân khắp mọi nơi trong cung đều vui vẻ, hoàng thượng tổ chức tiệc linh đình. La Minh cũng đàn một khúc xuân phong để góp vui. Chàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong hoa sen, mấy tháng không gặp, nàng vẫn tốt, thậm chí còn diễm lệ hơn xưa. Lâm Dự cảm thấy mất mát, nàng có phải đã quên chàng rồi? Yến hội qua đi, các công chúa, hoàng tử đều được chỉ hôn. La Ý khóc lóc với chàng, nhưng chàng lại không thương xót nàng ta như chàng tưởng tượng. Bây giờ chàng chỉ nghĩ, La Minh có phải cũng bị gả đi rồi, nàng nguyện ý sao? La Ý phải cấm túc trước khi xuất giá, chàng cũng trở lại phủ trấn quốc công. Nghĩ đến việc La Minh phải gả đi, tim chàng đau nhói, ngày ngày uống rượu mua say. Ai cũng nghĩ chàng vì La Ý mà như thế. Lâm Dự cười tự giễu, nhớ nàng, còn phải dưới danh nữ nhân khác, chàng hóa ra nhu nhược như thế. Lâm Dự không biết mình say bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy La Minh ở bên cạnh, nàng nhìn chàng xót xa. Sau đó lại tỏ ra thờ ơ, uống cạn chén rượu của chàng. " Chàng có hay không muốn cùng ta chơi đùa?" Nàng cầm chén rượu, cười nhạt rồi hỏi. Lâm Dự ngơ ngác nhìn nàng. " Làm lang quân của ta, ta thành toàn cho chàng" nàng nói. Chàng tưởng mình đang say. " A, không muốn? Vậy thôi đi" nàng đặt chén rượu xuống bàn, chuẩn bị rời đi. " Được" nếu là say thì chàng không muốn tỉnh lại nữa. Từ hôm đó, hai người bên nhau, nàng rất dịu dàng, cũng rất giống một người vợ hiền. Lâm Dự luôn cho rằng nàng sắp gả đi, dù bên cạnh nàng nhưng vẫn phiền não, đêm xuống vẫn phải nhờ rượu mới ngủ được. Mười sáu ngày trôi qua, hôm nay La Ý phải gả đi. Lâm Dự cười buồn, có phải nàng ấy cũng sắp đi rồi? Lâm Dự gạt bỏ rối ren trong lòng, dù chàng không còn thương La Ý thì cũng nên tiễn một đoạn đường. Lúc chàng lên ngựa , quản gia lại báo La Ý đang ở thành đông chờ chàng. Lâm Dự nghi hoặc thúc ngựa tới thành đông. La Ý nói với chàng, nàng ta không muốn gả đến Tề quốc, tỳ nữ đã thay nàng ta đến đó, từ nay nàng ta không còn là nhị công chúa nữa. Lâm Dự thở dài, vậy từ nay chàng xem nàng ta như muội muội mà đối đãi. Hai người trở về phủ trấn quốc công. Một tuần liền La Minh không đến nữa, Lâm Dự không hề biết nàng thay La Ý đến Tề quốc. Mãi cho đến khi La Ý nháo loạn nói chàng thay lòng rồi lỡ lời nói ra việc đó. Lâm Dự nghe xong, cả người như chìm trong hầm băng, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi chuyện, vì chàng mà xảy ra, nàng vì thành toàn cho hạnh phúc ngớ ngẩn của chàng mà từ bỏ tự do. Chàng thất thểu giục ngựa đuổi theo tới Tề quốc, nhưng có còn kịp hay không? Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. " Aaaa, Minh nhi, đợi ta, nhất định phải đợi ta" chàng gào thét, ngựa điên cuồng phi nước đại. Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người cưỡi ngựa chạy về phía chàng, Lâm Dự nhận ra đó là tỳ nữ thân cận của nàng. " Lâm công tử, công chúa nhờ ta gửi cho người" Vân nhi trao hộp gỗ và giá y cho chàng. " Đây là?" Chàng hỏi. " Công chúa đã dặn trao tận tay người, nhưng Vân nhi bị người của nhị công chúa ngăn cản, bây giờ đã trao cho người rồi, Vân nhi cũng phải đến Tề quốc" Vân nhi nói. " Nàng ấy thật sự đã đến Tề quốc?" Chàng run rẩy hỏi. " Nô tỳ đã nhận được mật báo, công chúa tới nơi an toàn" nói xong Vân nhi liền rời đi. Lâm Dự sững sờ ngã khỏi ngựa, nàng rời đi rồi. Nàng thật sự vì chàng mà đi rồi, chàng cười mà nước mắt tuôn rơi. Nhìn hộp gỗ và giá y mà nàng để lại, trái tim chàng vỡ vụn. " Tiên lộ vô tình Người đi hữu tình Tình duyên nay đoạn Hữu tình hóa vô Hoa rơi hữu ý Nước chảy vô tình Họa lên bốn chữ Muôn đời biệt ly " Lâm Dự vò nát bức thư trong tay. Chàng luôn cho rằng mình đối nhân xử thế thông tụê, nhưng cuối cùng lại làm người chàng yêu nhất đau khổ. Muôn đời biệt ly, tâm của nàng vì chàng mà đầy thương tích, chàng thì có gì tốt chứ? La Minh gả đi rồi, chàng cũng biết tất cả, nhưng để làm gì? Mất nàng, cuộc sống thật vô vị. Ngày ngày say xỉn, chàng lấy thư của nàng ra đọc, trân trọng như báu vật. Lại một mùa đông tới, biên giới phía bắc có chiến loạn, Lâm Dự chủ động xin đi dẹp loạn. Phía bắc, đến đó rồi, chàng sẽ được gần nàng hơn. Lâm Dự chua xót mỉm cười. Cuối tháng mười hai, quân triều đình bị bao vây, Lâm Dự bị bắt sống. Chàng giữ chặt tấm khăn đỏ, đó là khăn che đầu của giá y mà nàng gửi cho chàng. " Đời này ta đã đi ba bước... Một bước vì nàng mà cười... Một bước vì nàng mà khóc... Một bước vong sinh vạn kiếp bất phục... " chàng nhìn tuyết trắng, từng có thiếu nữ vui vẻ choàng khăn cho chàng. " Hôm nay ta lại đi một bước nữa... Minh nhi... Nàng muốn muôn đời biệt ly... Vậy ta nguyện làm một hồn ma âm thầm đi theo nàng... Không cần đầu thai làm người nữa... Cũng sẽ không lạc mất nàng... Minh nhi... Ta rất yêu nàng..." Lưỡi kiếm mạnh mẽ đâm vào lồng ngực, Lâm Dự cười yếu ớt. Kiếp này là chàng phụ nàng, vậy kiếp sau hãy để chàng làm một hồn ma không thể xuất hiện trong sinh mạng của nàng. Trước mắt nhòe đi, bên tai dịu dàng tiếng đàn của nàng.
|
" Sao lại đứng ở đây? Huynh mới khỏi bệnh mà?" Tề Huyên khó hiểu hỏi ca ca nàng, cả buổi sáng huynh ấy đều đứng ở trên cổng thành làm gì. " Huyên nhi, nàng ấy sắp đến rồi" Tề Hạo nhìn về hướng tây mà nói. " Ý huynh là La Minh công chúa sao? Nhưng người gả tới đây là nhị công chúa mà?" Huyên nhi ngạc nhiên hỏi. " Vốn là như vậy, mật thám nói nàng tự ý tráo nương tử" Tề Hạo sâu xa nói. " Trời ạ, vậy quá tốt rồi " Huyên nhi vui vẻ nói. Tề Hạo vẫn đứng đó không tỏ thái độ gì. Huyên nhi rời đi rồi, chàng lại đứng đó. Rất nhanh liền thấy đoàn đưa dâu từ phía xa đi tới. Tề Hạo mỉm cười, trở về phủ thái tử. Sau khi La Minh đến Tề quốc, giám quan đưa nàng tới phủ thái tử, ngày mai chuẩn bị đại hôn. Khắp kinh thành mở tiệc tưng bừng nhưng bản thân nàng lại không thấy vui vẻ, trái lại còn có chút không an tâm. Thái tử kết hôn là việc trọng đại, các quan kéo đến chúc mừng rất đông. Đến giờ lành, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng tới. Nghi thức cũng tổ chức rất thuận lợi. La Minh sau khi bái đường thì liền ở trong phòng. Nàng khẩn trương nắm chặt khăn tay, nàng không yêu Tề Hạo, càng không muốn giống nữ nhân bình thường mà an phận sống với người nàng không yêu. La Minh âm thầm nghĩ sẽ phải từ chối động phòng như thế nào. Đêm khuya rất nhanh liền xuống, Tề Hạo vừa bước vào phòng, La Minh liền cho người lui xuống, nàng phải nói rõ với chàng. Chàng nhìn người trước mặt, nàng đội khăn hỉ nhưng chàng chắc chắn nàng rất xinh đẹp. Tề Hạo nhớ lại dáng vẻ tiểu cô nương đáng yêu mà lần đầu chàng gặp, khóe môi mỉm cười dịu dàng. " Cái kia, ta và huynh có thể không động phòng được không?" La Minh rụt rè hỏi. Tề Hạo hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới cái gì đó, chàng giấu đi mất mát trong lòng, nhìn nàng chăm chú. La Minh không thấy chàng trả lời, bàn tay càng nắm chặt đến trắng bệch. Tề Hạo thấy nàng khẽ run, tâm trạng thoáng chốc ảm đạm. Có lẽ cần cho nàng thời gian để thân thiết với chàng. Khẽ mỉm cười thật ấm áp, chàng đưa tay tháo khăn che đầu của nàng, La Minh cứng nhắc ngồi ở đó. " Không động phòng cũng được, nhưng phải tháo khăn, nàng không muốn cứ thế này mà ngủ chứ?" Chàng cười khẽ. Nàng ngẩn người, chàng vậy mà đồng ý rồi? Nhìn người trước mắt so với thần tiên đều giống nhau, tâm nàng bỗng nhiên thả lỏng, nhìn chàng cũng không còn đề phòng nữa. Hai người an tĩnh nằm trên giường, không ai nói với ai cái gì, đêm lẳng lặng mà trôi qua. Lúc nàng tỉnh lại đã thấy Tề Hạo đang ngồi luyện công ở phòng ngoài. " Tỉnh rồi?" Chàng hỏi. " Ừm" nàng khẽ đáp, lần đầu ngủ bên cạnh người lạ mà nàng lại ngủ say như thế, La Minh ảo não. Đợi một lúc liền có giám quan và cung nữ tới rồi, La Minh định cho họ vào nhưng bị Tề Hạo ngăn lại. Nàng khó hiểu nhìn chàng, chàng lấy kiếm cắt vào tay để lộ ra vệt máu dài. Nàng hoảng sợ, chàng ra hiệu im lặng, đưa tay bôi vết máu lên tấm khăn trắng ở trên giường rồi mới cho người vào. La Minh đỏ mặt vì hiểu ra hành động của chàng. Chuẩn bị xong rồi cả hai cùng vào cung thỉnh an. Hoàng thượng và hoàng hậu đều rất vui vẻ, ban thưởng rồi cho hai người về nghỉ ngơi. La Minh có chút ngoài ý muốn. " Phụ hoàng, mẫu hậu đều rất tốt, nàng không cần sợ" Tề Hạo nói với nàng. " Ừm" có chút không giống nàng nghĩ, hay là họ không phát hiện ra nàng không phải nhị công chúa. Tề Hạo nhìn ra nàng đang nghĩ gì, bỗng dưng muốn trêu chọc nàng. " Họ biết đó" chàng nói. Nàng nhìn chàng ngơ ngác. " Ai cũng đều biết, nàng không phải nhị công chúa" chàng cười nói. La Minh bị dọa sợ rồi. " Không cần lo lắng, mọi người rất thích nàng" chàng sâu xa mà nói. La Minh không hề biết, người mà Tề Hạo cầu thân là nàng, nhưng vì nàng bị bệnh mà đổi thành con gái của hoàng hậu là nhị công chúa. Nàng vốn là tài nữ vang danh thiên hạ, phụ hoàng mẫu hậu tự nhiên rất thưởng thức tài nghệ của nàng. Buổi chiều tam công chúa Tề Huyên cũng xuất hiện trong phủ thái tử, nàng ấy và La Minh bằng tuổi, rất nhanh liền thân nhau. Nàng phát hiện ở Tề quốc, nàng thế nhưng vui vẻ. Tề Hạo nhìn nàng đang vui đùa cùng muội muội, trong lòng dâng lên hạnh phúc. Minh nhi, cảm ơn nàng, để ta yêu nàng nhiều hơn nàng yêu hắn, cho nên bây giờ ta được ở bên nàng. Tề Hạo âm thầm nghĩ, nhất định cho nàng một đời an vui.
|