Hỏa Hò Như Ca
|
|
Thấm thoát hắn ở nhà nàng cũng gần nữa tháng , con chim thối , ngày ngày bắt nàng nấu cơm cho hắn ăn , bắt nàng nấu nước cho hắn tắm , còn tự tay biến ra một đống y phục cho nàng giặt tổng thể toàn màu trắng có lúc Bạch Ngọc càu nhàu vừa giặt đồ vừa nói " Đưa tang hay sao mà mặc toàn màu trắng như thế , con chim thối này đúng là đáng chết hết bắt ta nấu cơm giờ lại còn bắt ta giặt đồ mà còn là một núi đồ nữa đúng là con chim chết dẫm mà "
Nàng cứ thế lãi nhãi rồi cứ thế ngoan ngoãn làm , còn hắn lại cứ thế mặt dày ở lì nhà nàng miệng nói là muốn báo ân nhưng lại sai nàng làm cái nọ cái kia còn đe dọa nàng nếu không nghe lời sẽ biến nàng thành rùa , thành ếch .
Nhưng hắn ngày ngày nhìn nàng bận rộn ra ra vào vào lại lấy đó làm niềm vui , hắt đột nhiên lại thích cảm giác bắt nạt nàng như thế , mỗi lần thấy con thỏ trắng ngốc nghếch ấy lầm bầm oán thán hắn nhưng lại không dám phản khán thì hắn lại len lén cười .
Có lúc hắn còn bắt nàng xoa vai , đấm bóp cho hắn thấy nàng chống cự liền nhăn mày , nàng bây giờ cứ như thú vui nho nhỏ của hắn ở Thanh Khâu mỗi ngày đều rất thú vị .
....
" Xong rồi đó , ngươi hài lòng chưa ? " Bạch Ngọc đặt một bát đậu hủ chưng mật trước mặt hắn , đậu hủ trắng nõn hòa với mật ong vàng vàng mùi hương dậy lên khứu giác người đối diện .
Hắn vui vẻ nhìn nàng " Đúng là chỉ mỗi món này ngươi làm là có thể miễn cưỡng nuốt được "
" Ngươi " Bạch Ngọc cố nén cục tức đang dồn tới cuốn họng , giả bộ hân hoan nhìn hắn " Được rồi ngươi mau ăn đi , ăn cho no đi " Sau đó lẩm bẩm trong miệng " Đồ chim lớn thối "
Hắn nghe nàng lầm bầm liền quay đầu nhìn " Ngươi nói gì đó ? "
Nàng vội vã xua tay " Không có gì , ta chỉ là hỏi ngươi ăn có ngon không thôi"
Hắn đảo mắt , giả vờ " ừm " một tiếng " cũng được , cũng ngon hơn cái món ngô luộc bóng đêm và cá phơi nắng lần trước của ngươi "
Nhắc đến đây đúng là tức chết nàng , chỉ vì hắn chê ỏng chê ẹo món ăn nàng nấu thế là đêm đến hắn xuống bếp thấy nồi đậu hủ chưng mật của nàng liền một phát ăn hết , ăn không còn gì cả , đã vậy còn bắt nàng ngày ngày nấu cho hắn ăn , mà hắn lại không ngán một ngày ăn bốn năm lần , nàng phải dùng thảo dược đổi mật ong với con gấu xám bên kia rừng nhưng hắn cứ như là ma đói liên tục đòi ăn đến mức gấu cũng không còn mật mà đổi cho nàng khiến nàng phải tự mình đi lấy mật từ tổ ong chúa hại nàng bị ong đốt mặt mày xưng như cái đầu heo , hắn nhìn thấy nàng không những không thương cảm , lại còn ôm bụng cười không ngớt đúng là con chim thối .
Bạch Ngọc nàng thề có ngày sẽ vặt sạch lông mao hắn đến trụi lũi không còn một cọng .
Bạch Ngọc nghĩ đến hình dáng trụi lũi của hắn trong lòng thấy vui như tết quên mất hắn đang ở bên cạnh , cứ cười rồi cười như đười ươi uống say .
" Này thỏ trắng ? Ngươi cười cái gì thế ? "
Nàng bị hắn lay bừng tỉnh , vẫn còn vui vẽ phất tay " Không có gì , không có gì chỉ là nhớ lại một số chuyện vui thôi "
Hắn đã quá quen với bộ dạng ươn dỡ này của nàng rồi nên cũng không thèm quan tâm .
" Ngươi ngồi xuống đây , ta có chuyện muốn nói " Hắn lấy tay vổ vổ xuống chỗ bên cạnh .
Bạch Ngọc nghi ngờ lãm nhảm trong bụng
" Gì chứ ? Con chim thối này sao hôm nay lại vui vẻ vậy có phải ăn đậu hủ chưng mật nhiều quá nên bây giờ đầu toàn đậu hủ hóa thành con chim điên rồi hay không ? "
" Còn không ngồi xuống " Hắn cau mày nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hắn từ tốn nói " Thỏ trắng ngươi ở Thanh Khâu này bao lâu rồi ? "
Bạch Ngọc trả lời nhanh " 3000 năm tròn trĩnh "
Hắn gật đầu " Vậy suốt 3000 năm qua ngươi đã sống như thế nào ? "
Bạch Ngọc khó hiểu " Ý ngươi là gì ? "
" Ý ta là ngươi là một con thỏ sống một mình nơi rừng sâu , giỏi y thuật nhưng mà đối với chuyện nấu ăn lại dở tệ như vậy ta thắc mắc với cái tài nấu ăn của ngươi sao ngươi có thể sống được đến 3000 năm , ngươi là ăn cà rốt , củ cải để sống thôi sao ? "
Hắn lại mỉa mai nàng nữa rồi , con chim thối này .
Bạch Ngọc không hề tức giận khi bị hắn mỉa mai nàng thành thật nói " Ta không có ăn cà rốt , củ cải , ta bị dị ứng với chúng , ta chỉ thích ăn cá thôi , cá nướng chính là món ta thích nhất "
Cá nàng ăn mỗi lần đều do người của Đại Đế đưa tới vì hắn biết rỏ nàng không giỏi nấu nướng mỗi lần đói đều ăn đậu hủ chưng mật , mấy ngày nay vì có con chim lớn này bên cạnh nên nàng nói không muốn ăn bảo người đừng đem đến nhưng thật chất chỉ vì sợ người khác phát hiện con chim thối này đang ở nhà nàng mà thôi , vì thế nàng mới tự tay vào bếp cũng từ đó phát minh ra món cá phơi nắng thương hiệu Bạch Ngọc.
Thủy Thần không thể hiểu nổi nàng , một con thỏ mà lại dị ứng với cà rốt thứ mà nó thích nhất.
" Ngươi đang đùa với bổn thần sao ? Ngươi là một con thỏ mà lại dị ứng với cà rốt "
Bạch Ngọc nhún vai " Có gì mà lạ , ta cũng không hiểu tại sao , ta chỉ nhớ lúc ta còn nhỏ có một lần con sóc nâu cho ta một củ cà rốt, ta thấy nó mập mạp trơn bóng liền đưa răng cạp kết quả ta cảm thấy khó thở sau đó liền bất tỉnh một tuần liền từ đó về sau ta không bao giờ ăn cà rốt nữa "
" Vậy ngươi trồng nhiều cà rốt trong vườn thế để làm gì ? "
" Vì ta thích , cà rốt mập mập rất dễ thương với lại một con thỏ như ta trong vườn lại không có cà rốt há chẳng dị thường sao ? Tuy ta không thể ăn nhưng mà nhìn thôi cũng thấy vui rồi " Nàng thở dài nhìn hắn " Thế gian này thứ mình thích chưa chắc mình có được ngươi nên biết vậy , cho nên mấy củ cà rốt ta trồng ta lại không ăn cho đi cũng không hết vài ba hôm lại héo ta đem đi chôn rồi lại trồng ta thật ước gì có một củ cà rốt không bao giờ héo , ta sẽ ngày ngày đem theo bên mình như thế lúc buồn có thể đem ra nhìn cũng có thể sờ sờ đôi chút "
" Ngươi đúng là kỳ quặc " Hắn đáp
Bạch Ngọc đờ mặt sau khi nghe hắn nói cuối cùng cũng có một tia phản ứng .
" Ngươi còn nói ta kỳ quặc , ngươi mới chính là kẻ kỳ quặc "
Hắn nhìn nàng " Bổn thần ta thì có gì kỳ quặc ? "
Nghe hắn hỏi Bạch Ngọc đương nhiên là muốn nói cho hắn biết hắn có biết bao nhiêu là kỳ quặc rồi , hắn không những chỉ có một cái kỳ quặc mà tất thảy hắn điều kỳ quặc tóm lại nàng nhận định hắn là một con chim lớn thối kỳ quặc .
Nàng bỉu môi " Thứ nhất ngay ngày đầu tiên ta nhặt ngươi về bên bờ Đại Thủy ta đã thấy ngươi kỳ quặc rồi chim không ra chim cò không ra cò , thủy điểu không ra thủy điểu nhìn cứ dở dở ương ương lông trộn nhiều màu loạn xạ "
Hắn đang uống nước nghe nàng miêu tả mình liền sặc sụa " Ngươi "
Bạch Ngọc nhìn hắn vỗ vai " Còn nữa ngươi khi bị thương là do ta cứu giúp không có ý báo ân lúc đó còn muốn bóp gãy tay ta đó là điều kỳ quặc thứ hai , thứ ba ngươi lúc trước còn gọi ta một tiếng Thánh Y sau khi khỏe hẳn lại ta ta , ngươi ngươi không có một chút nể trọng với người đã cứu cái mạng nhỏ này của ngươi , thứ tư ngươi rỏ ràng là nói muốn báo ân ta nhưng ngươi ở nhà ta ăn không, uống không tất thảy đều không nhưng lại hết sai ta cái này lại sai ta cái kia ta đâu phải là người hầu riêng của ngươi đâu chứ ? "
Nhắc đến điều thứ tư lông thỏ nàng lại giật ngược lên , Thủy Thần nghe nàng trách móc , hắn có chút bực tức trong lòng nhưng cũng chỉ thở dài đặt chung trà xuống bàn không muốn đôi co với nàng .
" Con thỏ nhà ngươi đúng là ghi hận sâu thật "
Hắn nhìn nàng điềm nhiên trả lời .
" Thứ nhất ta không phải là cò ,cũng không phải là Thủy Điểu chân thân ta là một con Hạc Trắng cao quý "
Hắn cố nhấn mạnh hai chữ " Cao quý " Bạch Ngọc nghe hai chữ cao quý liền miệng đọc theo chế giễu sau lưng hắn .
" Thứ hai lý do ta muốn bóp gãy tay ngươi là do ngươi đã phi lễ với ta trước đường đường là nữ nhi mà lại sờ soạn người nam nhân còn ra thể thống gì nữa "
Bạch Ngọc đỏ mặt nhớ lại lần phi lễ với hắn " Ta , Ta "
Hắn nói tiếp " Thứ ba ta gọi ngươi một tiếng Thánh Y là muốn xác nhận xem ngươi có phải là Thánh Y thật sự không ? Với lại bổn thần đây luận về thân phận lẫn đạo hạnh ngươi dù có là Thánh Y Thanh Khâu đi nữa cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ bé dưới chân ta muốn ta dùng kính ngữ với ngươi đúng là hoang tưởng , Thứ tư ta nói báo ân , thì hiển nhiên đến thời điểm thích hợp ta nhất định sẽ thực hiện , còn việc sai bảo ngươi là do ta đang ở nhà ngươi chủ nhà như ngươi cũng nên đối đãi với khách tốt một chút không phải sao ? "
Bạch Ngọc trợn mắt tròn như quả chanh há hốc mồm " Đối đãi tốt với cái đầu chim ngươi đấy , ngươi tự xưng là bổn thần với ta , còn nói đạo hạnh cao hơn ta , vậy nói xem ngươi là gì nào ? Ngươi là Thiên Đế sao ? "
Hắn hiển nhiên đáp " Ta là con trai người , Thủy Thần "
Hắn nói hai chữ " Thủy Thần " rất nhẹ nhàng bộ dáng còn rất khoan thai .
Bạch Ngọc đứng im 5 giây sau đó cười như rút gân " Thủy Thần , haha , ngươi là Thủy Thần , ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe đó sao ? "
Nàng cười không chút nể nang còn lấy tay chỉ lên đỉnh đầu mình " Ngươi xem xem lông thỏ của ta sắp vì ngươi mà rụng hết rồi này , đây này , hahaha Thủy Thần , hahaha ngươi mà là Thủy Thần thì ta chính là cô dâu của Thủy Thần đó, haha "
Hắn bị nàng đem ra làm trò cười mặt mày tím tái cả lên như cà tím nướng trên vỉ vừa tím lại vừa đen , con thỏ con như nàng lại dám cười nhạo hắn , hắn tức giận không nói nhiều lời lập tức vung tay một vòng nước xanh từ đâu chui ra từ tay áo hắn đảo một vòng quấn lấy người nàng .
Bạch Ngọc bị làn nước xanh quấn lấy người phút chốc hoảng hốt .
" Ngươi , ngươi làm gì vậy ? "
Hắn bước đến " Một tiểu yêu tinh như ngươi mà dám cười nhạo bổn thần đúng là hổn xược , ngươi có biết thứ đang trói ngươi là gì không ? "
Bạch Ngọc mắt tròn , mắt trợn nhìn dòng nước xanh có ánh kim đang trói mình " Thủy Linh Thần "
Thủy Linh Thần là một loại pháp khí có thể bắt trói yêu ma trên lục giới , ngay cả thần tiên nếu bị Thủy Linh Thần trói cũng chưa chắc thoát ra được huống chi là một con thỏ đạo hạnh thấp như nàng .
Hắn đáp " Đúng vậy "
Nàng lắp bắp " Theo ta được biết người có thể sử dụng và điều khiển Thủy Linh Thần trong lục giới này chỉ có một chính là nhị điện hạ con trai thứ hai của Thiên Đế , Thủy Thần điện hạ , không lẽ con chim thối nhà ngươi lại là " Nàng khó nói thành lời ra cửa miệng " Thủy Thần "
Thì ra hắn chính là Thủy Thần bị mất tích mà Tiểu Ngư Nhi đã nói , sao nàng lại xui xẻo vớt ai không vớt lại vớt phải hắn thế này ? Đúng là cười không được , khóc cũng không xong .
Thủy Thần đáp " Phải ta chính là Thủy Thần "
Bạch Ngọc nàng giây phút này lại vô cùng hối hận vì đã ngu dại mà bức lông mao tự adi của hắn , không ngờ được cái con chim lớn thối tha đáng ghét mà nàng hận không thể vặt sạch lông suốt ngày sai tới , sai lui nàng lại là Thủy Thần , vừa nảy nàng lại mới cười nhạo hắn , lần này thỏ trắng nàng thảm thật rồi.
Hắn nhất định đem nàng cho cá lớn ăn .
Nghỉ thế Bạch Ngọc trăm kế , ngàn kế cũng không bằng ăn vạ , nàng sử dụng chiêu cũ vừa ăn cắp vừa la làng , vừa khóc vừa la .
" Bớ người ta Thủy Thần bắt nạt ta "
|
Thấm thoát hắn ở nhà nàng cũng gần nữa tháng , con chim thối , ngày ngày bắt nàng nấu cơm cho hắn ăn , bắt nàng nấu nước cho hắn tắm , còn tự tay biến ra một đống y phục cho nàng giặt tổng thể toàn màu trắng có lúc Bạch Ngọc càu nhàu vừa giặt đồ vừa nói " Đưa tang hay sao mà mặc toàn màu trắng như thế , con chim thối này đúng là đáng chết hết bắt ta nấu cơm giờ lại còn bắt ta giặt đồ mà còn là một núi đồ nữa đúng là con chim chết dẫm mà "
Nàng cứ thế lãi nhãi rồi cứ thế ngoan ngoãn làm , còn hắn lại cứ thế mặt dày ở lì nhà nàng miệng nói là muốn báo ân nhưng lại sai nàng làm cái nọ cái kia còn đe dọa nàng nếu không nghe lời sẽ biến nàng thành rùa , thành ếch .
Nhưng hắn ngày ngày nhìn nàng bận rộn ra ra vào vào lại lấy đó làm niềm vui , hắt đột nhiên lại thích cảm giác bắt nạt nàng như thế , mỗi lần thấy con thỏ trắng ngốc nghếch ấy lầm bầm oán thán hắn nhưng lại không dám phản khán thì hắn lại len lén cười .
Có lúc hắn còn bắt nàng xoa vai , đấm bóp cho hắn thấy nàng chống cự liền nhăn mày , nàng bây giờ cứ như thú vui nho nhỏ của hắn ở Thanh Khâu mỗi ngày đều rất thú vị .
....
" Xong rồi đó , ngươi hài lòng chưa ? " Bạch Ngọc đặt một bát đậu hủ chưng mật trước mặt hắn , đậu hủ trắng nõn hòa với mật ong vàng vàng mùi hương dậy lên khứu giác người đối diện .
Hắn vui vẻ nhìn nàng " Đúng là chỉ mỗi món này ngươi làm là có thể miễn cưỡng nuốt được "
" Ngươi " Bạch Ngọc cố nén cục tức đang dồn tới cuốn họng , giả bộ hân hoan nhìn hắn " Được rồi ngươi mau ăn đi , ăn cho no đi " Sau đó lẩm bẩm trong miệng " Đồ chim lớn thối "
Hắn nghe nàng lầm bầm liền quay đầu nhìn " Ngươi nói gì đó ? "
Nàng vội vã xua tay " Không có gì , ta chỉ là hỏi ngươi ăn có ngon không thôi"
Hắn đảo mắt , giả vờ " ừm " một tiếng " cũng được , cũng ngon hơn cái món ngô luộc bóng đêm và cá phơi nắng lần trước của ngươi "
Nhắc đến đây đúng là tức chết nàng , chỉ vì hắn chê ỏng chê ẹo món ăn nàng nấu thế là đêm đến hắn xuống bếp thấy nồi đậu hủ chưng mật của nàng liền một phát ăn hết , ăn không còn gì cả , đã vậy còn bắt nàng ngày ngày nấu cho hắn ăn , mà hắn lại không ngán một ngày ăn bốn năm lần , nàng phải dùng thảo dược đổi mật ong với con gấu xám bên kia rừng nhưng hắn cứ như là ma đói liên tục đòi ăn đến mức gấu cũng không còn mật mà đổi cho nàng khiến nàng phải tự mình đi lấy mật từ tổ ong chúa hại nàng bị ong đốt mặt mày xưng như cái đầu heo , hắn nhìn thấy nàng không những không thương cảm , lại còn ôm bụng cười không ngớt đúng là con chim thối .
Bạch Ngọc nàng thề có ngày sẽ vặt sạch lông mao hắn đến trụi lũi không còn một cọng .
Bạch Ngọc nghĩ đến hình dáng trụi lũi của hắn trong lòng thấy vui như tết quên mất hắn đang ở bên cạnh , cứ cười rồi cười như đười ươi uống say .
" Này thỏ trắng ? Ngươi cười cái gì thế ? "
Nàng bị hắn lay bừng tỉnh , vẫn còn vui vẽ phất tay " Không có gì , không có gì chỉ là nhớ lại một số chuyện vui thôi "
Hắn đã quá quen với bộ dạng ươn dỡ này của nàng rồi nên cũng không thèm quan tâm .
" Ngươi ngồi xuống đây , ta có chuyện muốn nói " Hắn lấy tay vổ vổ xuống chỗ bên cạnh .
Bạch Ngọc nghi ngờ lãm nhảm trong bụng
" Gì chứ ? Con chim thối này sao hôm nay lại vui vẻ vậy có phải ăn đậu hủ chưng mật nhiều quá nên bây giờ đầu toàn đậu hủ hóa thành con chim điên rồi hay không ? "
" Còn không ngồi xuống " Hắn cau mày nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hắn từ tốn nói " Thỏ trắng ngươi ở Thanh Khâu này bao lâu rồi ? "
Bạch Ngọc trả lời nhanh " 3000 năm tròn trĩnh "
Hắn gật đầu " Vậy suốt 3000 năm qua ngươi đã sống như thế nào ? "
Bạch Ngọc khó hiểu " Ý ngươi là gì ? "
" Ý ta là ngươi là một con thỏ sống một mình nơi rừng sâu , giỏi y thuật nhưng mà đối với chuyện nấu ăn lại dở tệ như vậy ta thắc mắc với cái tài nấu ăn của ngươi sao ngươi có thể sống được đến 3000 năm , ngươi là ăn cà rốt , củ cải để sống thôi sao ? "
Hắn lại mỉa mai nàng nữa rồi , con chim thối này .
Bạch Ngọc không hề tức giận khi bị hắn mỉa mai nàng thành thật nói " Ta không có ăn cà rốt , củ cải , ta bị dị ứng với chúng , ta chỉ thích ăn cá thôi , cá nướng chính là món ta thích nhất "
Cá nàng ăn mỗi lần đều do người của Đại Đế đưa tới vì hắn biết rỏ nàng không giỏi nấu nướng mỗi lần đói đều ăn đậu hủ chưng mật , mấy ngày nay vì có con chim lớn này bên cạnh nên nàng nói không muốn ăn bảo người đừng đem đến nhưng thật chất chỉ vì sợ người khác phát hiện con chim thối này đang ở nhà nàng mà thôi , vì thế nàng mới tự tay vào bếp cũng từ đó phát minh ra món cá phơi nắng thương hiệu Bạch Ngọc.
Thủy Thần không thể hiểu nổi nàng , một con thỏ mà lại dị ứng với cà rốt thứ mà nó thích nhất.
" Ngươi đang đùa với bổn thần sao ? Ngươi là một con thỏ mà lại dị ứng với cà rốt "
Bạch Ngọc nhún vai " Có gì mà lạ , ta cũng không hiểu tại sao , ta chỉ nhớ lúc ta còn nhỏ có một lần con sóc nâu cho ta một củ cà rốt, ta thấy nó mập mạp trơn bóng liền đưa răng cạp kết quả ta cảm thấy khó thở sau đó liền bất tỉnh một tuần liền từ đó về sau ta không bao giờ ăn cà rốt nữa "
" Vậy ngươi trồng nhiều cà rốt trong vườn thế để làm gì ? "
" Vì ta thích , cà rốt mập mập rất dễ thương với lại một con thỏ như ta trong vườn lại không có cà rốt há chẳng dị thường sao ? Tuy ta không thể ăn nhưng mà nhìn thôi cũng thấy vui rồi " Nàng thở dài nhìn hắn " Thế gian này thứ mình thích chưa chắc mình có được ngươi nên biết vậy , cho nên mấy củ cà rốt ta trồng ta lại không ăn cho đi cũng không hết vài ba hôm lại héo ta đem đi chôn rồi lại trồng ta thật ước gì có một củ cà rốt không bao giờ héo , ta sẽ ngày ngày đem theo bên mình như thế lúc buồn có thể đem ra nhìn cũng có thể sờ sờ đôi chút "
" Ngươi đúng là kỳ quặc " Hắn đáp
Bạch Ngọc đờ mặt sau khi nghe hắn nói cuối cùng cũng có một tia phản ứng .
" Ngươi còn nói ta kỳ quặc , ngươi mới chính là kẻ kỳ quặc "
Hắn nhìn nàng " Bổn thần ta thì có gì kỳ quặc ? "
Nghe hắn hỏi Bạch Ngọc đương nhiên là muốn nói cho hắn biết hắn có biết bao nhiêu là kỳ quặc rồi , hắn không những chỉ có một cái kỳ quặc mà tất thảy hắn điều kỳ quặc tóm lại nàng nhận định hắn là một con chim lớn thối kỳ quặc .
Nàng bỉu môi " Thứ nhất ngay ngày đầu tiên ta nhặt ngươi về bên bờ Đại Thủy ta đã thấy ngươi kỳ quặc rồi chim không ra chim cò không ra cò , thủy điểu không ra thủy điểu nhìn cứ dở dở ương ương lông trộn nhiều màu loạn xạ "
Hắn đang uống nước nghe nàng miêu tả mình liền sặc sụa " Ngươi "
Bạch Ngọc nhìn hắn vỗ vai " Còn nữa ngươi khi bị thương là do ta cứu giúp không có ý báo ân lúc đó còn muốn bóp gãy tay ta đó là điều kỳ quặc thứ hai , thứ ba ngươi lúc trước còn gọi ta một tiếng Thánh Y sau khi khỏe hẳn lại ta ta , ngươi ngươi không có một chút nể trọng với người đã cứu cái mạng nhỏ này của ngươi , thứ tư ngươi rỏ ràng là nói muốn báo ân ta nhưng ngươi ở nhà ta ăn không, uống không tất thảy đều không nhưng lại hết sai ta cái này lại sai ta cái kia ta đâu phải là người hầu riêng của ngươi đâu chứ ? "
Nhắc đến điều thứ tư lông thỏ nàng lại giật ngược lên , Thủy Thần nghe nàng trách móc , hắn có chút bực tức trong lòng nhưng cũng chỉ thở dài đặt chung trà xuống bàn không muốn đôi co với nàng .
" Con thỏ nhà ngươi đúng là ghi hận sâu thật "
Hắn nhìn nàng điềm nhiên trả lời .
" Thứ nhất ta không phải là cò ,cũng không phải là Thủy Điểu chân thân ta là một con Hạc Trắng cao quý "
Hắn cố nhấn mạnh hai chữ " Cao quý " Bạch Ngọc nghe hai chữ cao quý liền miệng đọc theo chế giễu sau lưng hắn .
" Thứ hai lý do ta muốn bóp gãy tay ngươi là do ngươi đã phi lễ với ta trước đường đường là nữ nhi mà lại sờ soạn người nam nhân còn ra thể thống gì nữa "
Bạch Ngọc đỏ mặt nhớ lại lần phi lễ với hắn " Ta , Ta "
Hắn nói tiếp " Thứ ba ta gọi ngươi một tiếng Thánh Y là muốn xác nhận xem ngươi có phải là Thánh Y thật sự không ? Với lại bổn thần đây luận về thân phận lẫn đạo hạnh ngươi dù có là Thánh Y Thanh Khâu đi nữa cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ bé dưới chân ta muốn ta dùng kính ngữ với ngươi đúng là hoang tưởng , Thứ tư ta nói báo ân , thì hiển nhiên đến thời điểm thích hợp ta nhất định sẽ thực hiện , còn việc sai bảo ngươi là do ta đang ở nhà ngươi chủ nhà như ngươi cũng nên đối đãi với khách tốt một chút không phải sao ? "
Bạch Ngọc trợn mắt tròn như quả chanh há hốc mồm " Đối đãi tốt với cái đầu chim ngươi đấy , ngươi tự xưng là bổn thần với ta , còn nói đạo hạnh cao hơn ta , vậy nói xem ngươi là gì nào ? Ngươi là Thiên Đế sao ? "
Hắn hiển nhiên đáp " Ta là con trai người , Thủy Thần "
Hắn nói hai chữ " Thủy Thần " rất nhẹ nhàng bộ dáng còn rất khoan thai .
Bạch Ngọc đứng im 5 giây sau đó cười như rút gân " Thủy Thần , haha , ngươi là Thủy Thần , ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe đó sao ? "
Nàng cười không chút nể nang còn lấy tay chỉ lên đỉnh đầu mình " Ngươi xem xem lông thỏ của ta sắp vì ngươi mà rụng hết rồi này , đây này , hahaha Thủy Thần , hahaha ngươi mà là Thủy Thần thì ta chính là cô dâu của Thủy Thần đó, haha "
Hắn bị nàng đem ra làm trò cười mặt mày tím tái cả lên như cà tím nướng trên vỉ vừa tím lại vừa đen , con thỏ con như nàng lại dám cười nhạo hắn , hắn tức giận không nói nhiều lời lập tức vung tay một vòng nước xanh từ đâu chui ra từ tay áo hắn đảo một vòng quấn lấy người nàng .
Bạch Ngọc bị làn nước xanh quấn lấy người phút chốc hoảng hốt .
" Ngươi , ngươi làm gì vậy ? "
Hắn bước đến " Một tiểu yêu tinh như ngươi mà dám cười nhạo bổn thần đúng là hổn xược , ngươi có biết thứ đang trói ngươi là gì không ? "
Bạch Ngọc mắt tròn , mắt trợn nhìn dòng nước xanh có ánh kim đang trói mình " Thủy Linh Thần "
Thủy Linh Thần là một loại pháp khí có thể bắt trói yêu ma trên lục giới , ngay cả thần tiên nếu bị Thủy Linh Thần trói cũng chưa chắc thoát ra được huống chi là một con thỏ đạo hạnh thấp như nàng .
Hắn đáp " Đúng vậy "
Nàng lắp bắp " Theo ta được biết người có thể sử dụng và điều khiển Thủy Linh Thần trong lục giới này chỉ có một chính là nhị điện hạ con trai thứ hai của Thiên Đế , Thủy Thần điện hạ , không lẽ con chim thối nhà ngươi lại là " Nàng khó nói thành lời ra cửa miệng " Thủy Thần "
Thì ra hắn chính là Thủy Thần bị mất tích mà Tiểu Ngư Nhi đã nói , sao nàng lại xui xẻo vớt ai không vớt lại vớt phải hắn thế này ? Đúng là cười không được , khóc cũng không xong .
Thủy Thần đáp " Phải ta chính là Thủy Thần "
Bạch Ngọc nàng giây phút này lại vô cùng hối hận vì đã ngu dại mà bức lông mao tự adi của hắn , không ngờ được cái con chim lớn thối tha đáng ghét mà nàng hận không thể vặt sạch lông suốt ngày sai tới , sai lui nàng lại là Thủy Thần , vừa nảy nàng lại mới cười nhạo hắn , lần này thỏ trắng nàng thảm thật rồi.
Hắn nhất định đem nàng cho cá lớn ăn .
Nghỉ thế Bạch Ngọc trăm kế , ngàn kế cũng không bằng ăn vạ , nàng sử dụng chiêu cũ vừa ăn cắp vừa la làng , vừa khóc vừa la .
" Bớ người ta Thủy Thần bắt nạt ta "
|
Nàng bắt đầu hét to hơn " Bớ người ta Thủy Thần bắt nạt ta "
" Bớ người .. "
Lời còn chưa kịp ra khỏi cửa miệng ngay câu thứ hai , một vòng nước khác từ tay áo hắn lại chui ra vòng sang miệng nàng giữ chặt đến độ hé răng cũng không được.
Nàng càng ngọ nguậy vòng nước càng siết chặt hơn .
Hắn nói vẻ mặt dương dương tự đắc
" Ngươi chống cự vô ích Thủy Linh Thần của ta là dùng để trói yêu ma , ngay cả thần tiên còn không thoát được huống chi một con tiểu yêu như ngươi, phí công thôi , bây giờ ngươi đã tin ta là Thủy Thần rồi chứ ?"
Bạch Ngọc bây giờ không còn đường thoát cố gắng nói ư ứ không ra lời .
" Ta tin rồi , ta tin rồi "
Thủy Thần chau mày " Ngươi đang nói gì đó ? "
Hắn trói miệng nàng bằng nước làm sao nàng có thể nói rỏ ràng cho hắn nghe đây .
Bạch Ngọc liếc liếc mắt ra hiệu , Thủy Thần vung tay dòng nước khóa miệng nàng nhanh nhẹn chui vào tay áo hắn.
Nàng thở khổ sở nhìn hắn mếu máo .
" Ta tin rồi , ta biết lỗi rồi ngươi có thể đừng bắt ta cho cá ăn được không ? Cùng lắm là ta làm người hầu cho ngươi sai bảo "
Thủy Thần nhìn nàng vẻ mặt đắt ý
" Lúc nãy ngươi còn cười nhạo bổn thần , bây giờ lại thu tai thỏ của ngươi lại nhanh như vậy , nhưng mà nể tình ngươi từng cứu ta cho nên ta tha cho ngươi lần này xem như là báo ân "
Bạch Ngọc nghe hắn nói liền nhanh nhảu đáp " Cái gì , Thủy Thần nhà ngươi đang đùa ta đó hả ? Ta là ân nhân cứu mạng ngươi đó ! Là ngươi dùng Thủy Linh Thần trói ta trước bây giờ ngươi thả ta ra là lẽ đương nhiên sao lại gọi là báo ân , phi lí quá phi lí "
Hắn thấy nàng mạnh miệng liền đáp trả " Là ngươi vô lễ với bổn thần trước ngươi biết tội hổn xược với thượng thần thiên giới sẽ có hình phạt gì không ? "
Bạch Ngọc dè chừng lắc đầu .
" Chính là nhẹ thì bị đánh 100 đạo thiên lôi , nặng thì nếu là thần tiên sẽ bị đánh rớt tiên tịch , còn tiểu yêu như ngươi thì sẽ bị đánh lại nguyên hình đẩy xuống phàm giới làm thức ăn cho con người " Hắn cố ý kéo dài giọng " Ngươi vừa vô lễ với ta lại vừa phi lễ với ta vậy ngươi xem tội này nặng hay nhẹ đây ? "
Bạch Ngọc bủn rủn cả tay chân tứ chi dù không bị Thủy Linh Thần trói cũng mất hết cả sức lực .
" Là , đánh đánh lại nguyên hình sao ?
" Phải " Hắn trả lời chắc nịch nhìn nàng .
Nàng nuốt ực " Là đẩy xuống phàm giới làm thức ăn "
Hắn quay đầu " Ngươi nói xem ? "
Bạch Ngọc vốn gan thỏ lại mít ướt lần này có dọa nàng thì cũng là dọa đến tim thỏ sắp rơi ra rồi cho nên hắn vừa dứt lời nàng liền khóc ầm lên phản đối .
" Không được , ta không muốn xuống trần gian làm thức ăn đâu , ta là thỏ tuyết hiếm có trong lục giới này lại còn có thể dã thuốc cứu người , trên lục giới này còn được mấy con thỏ như ta chứ , không chịu , không chịu "
Nàng vừa khóc vừa gào trông rất thảm thiết tay chân quơ quào như trẻ nhỏ đòi kẹo .
Hắn chỉ định dọa cho nàng sợ vì dám cười nhạo hắn , nhưng bây giờ nàng lại khóc lóc thảm thương thế này , hắn lại thầm nghĩ " Liệu mình có dọa nàng ấy sợ đến thất kinh bạt vía sau này không dám lại gần mình nữa không? "
Nghĩ thế hắn đưa tay thu dòng nước quấn quanh người nàng lại , trầm ổn nói " Được rồi , ta chỉ dọa ngươi chút thôi đừng có mà khóc lóc thảm thiết thế ? "
Thì ra là hắn dọa nàng , hắn chỉ mới dọa nàng mà nàng đã cơ hồ sợ đến rụng cả tai thỏ , hắn mà làm thật chắc nàng quy tiên mất .
Bạch Ngọc bị Thủy Linh Thần quấn lâu như vậy cơ thể có chút đau không đứng dậy được ngồi bệch trên đất .
Nàng mếu máo nhìn hắn
" Thật không ? Ngươi sẽ không đánh ta lại nguyên hình đem cho bọn phàm nhân làm thức ăn chứ ? "
Hắn đáp " Tất nhiên đem ngươi đi làm thức ăn cho bọn chúng thì lấy ai làm người hầu cho ta "
" Người hầu " Nàng nghe ong ong bên tai " Ta nói làm người hầu cho ngươi lúc nào ? "
Thủy Thần hắn chau mày , con thỏ nàng muốn lật lọng với hắn " Ngươi vừa nãy nói muốn làm người hầu cho ta bây giờ thoắt cái lại chối bay chối biến , có phải ngươi chê bổn thần quá nhẹ tay với ngươi ? "
Ừ thì thỏ trắng nhà ta thích chối đó ngươi làm gì nào ?
Thỏ Trắng lườm hắn , bây giờ cãi lại cũng không phải ý hay nhỡ hắn nổi điên dùng Thủy Linh Thần với nàng lần nữa thì khổ , cái dây trói đó vừa lạnh vừa chặt lại vừa đau chết được xương cốt của một con thỏ như nàng làm sao chịu nổi .
Bạch Ngọc miễn cưỡng bực dọc thở dài trả lời qua loa .
" Được rồi, được rồi người hầu thì người hầu , ta không làm ngươi lại đem ta cho cá ăn mất "
Hắn lại dường như rất hài lòng với câu trả lời này của nàng " Ngươi biết vậy là rất tốt , nếu đã là người hầu thì mau đi nấu đậu hủ chưng mật cho ta ngay đi "
" Chẳng phải vừa nảy ngươi mới ăn xong sao ? "
" Bây giờ bổn thần muốn ăn nữa , ngươi có làm không ? "
Bạch Ngọc bụng tức anh ách " Ta " nàng nuốt xuống bụng những lời muốn nói " Ta làm ngay đây " tiếp đó liền sụ mặt
Vẻ mặt này của nàng Thủy Thần hắn nhìn thấy rất thích thú nhưng chỉ len lén cười vì sợ nàng nhìn thấy .
" Được rồi ngươi mau đi đi còn ngồi đó làm gì ? "
Thỏ Trắng tròn mắt long lanh ngây thơ nhìn hắn đầy tội nghiệp " Ta đau người đứng dậy không được "
Hắn nhìn nàng chán ghét " Ngươi thật phiền phức "
Sau đó bước đến , thỏ trắng nàng vui vẻ giang hai tay về phía hắn nhưng khi hắn vừa cúi người đưa tay đỡ nàng , con thỏ ranh ma là nàng lại đột nhiên chồm đến bắt lấy hai tay hắn kéo hắn ngả nhào về phía nàng , nàng nhanh nhạy đổi thế lật ngược hắn nằm bên dưới nhe răng hung hăng cắn vào má trái hắn một cái thật mạnh .
Thủy Thần bị thỏ cắn mặt đỏ bừng bừng hai má chuyển màu đỏ đỏ hồng hồng như trái đào rừng to mắt ngỡ ngàng nhìn nữ nhân bên trên .
Bạch Ngọc sau khi cắn người liền thè cái lưỡi nhỏ của nàng " Này thì trói ta , ngươi không biết ta là một con thỏ thích cắn người sao ? Ble "
Bạch Ngọc nghịch ngợm ngay sau đó nhanh nhẹn trượt khỏi người hắn chạy đi mất , vừa chạy đi vừa không quên quay đầu nói to " Ta sẽ đi lấy mật về làm đậu hủ chưng mật cho ngươi , đợi ta đấy "
Thủy Thần từ đầu đến cuối vẫn nằm yên bất động , tim hắn lúc này bổng đập rất nhanh , rỏ ràng là hắn bắt nạt nàng sao giờ lại là nàng bắt nạt hắn .
......
Thanh Khâu đại điện .
Đại Đế Thanh Khâu uy nghiêm ngồi trên cao nhìn chúng thần muôn thú bên dưới đang quỳ rạp .
Một vị tướng lĩnh có đuôi chồn vừa quỳ vừa dâng tấu trước mặt hắn .
" Đại đế hôm nay hôn thư của Điểu Tộc đã gửi đến , bây giờ là lúc người thực hiện hôn ước giữa người và công chúa Điểu Tộc "
Hắn chau đôi mày hồ ly lại " Hoang đường đó là lời hứa giữa tiên đế và tộc trưởng Điểu bắt bọn chúng dựa vào một lời hứa cỏn con này mà muốn ta cưới con gái của hắn thật là hoang đường "
Vị tướng lĩnh nhìn thấy sắc mặt Đại Đế không được tốt nhưng đại cục là quan trọng nên to gan lớn mật nói .
" Bẩm Đại Đế đó đúng thật là lời hứa giữa tiên đế và tộc trưởng nhưng mà nếu hôn sự này ngài không thực hiện thần chỉ e sợ rằng "
Tướng quân đuôi chồn lưỡng lự nhìn hắn ánh mắt muôn vàn khó xử . Đại Đế nhìn kẻ đang tấu gằng từng chữ một " Chỉ e sợ gì ? "
Tướng quân cảm giác bất an mạo mụi đáp " Thần chỉ e sợ Điểu Tộc cho người xuất chinh khai chiến "
" Ầm " Hắn đứng dậy , cánh tay đạp mạnh lên thành ghế trạm ngọc , mái tóc liền theo dáng đứng mà xỏa đến chấm lưng trên bộ Vương bào trắng uy nghiêm , dung mạo tuấn mỹ vô cùng vừa có khí thế của bậc đế vương lại vừa có nét mê hoặc đến lòng người.
Hắn nói " Ta đường đường là Đại Đế Thanh Khâu mà lại sợ một con gà lôi như hắn à ? Nếu hắn dám khai chiến ta nhất định không khoan nhượng "
Quần thần muôn thú cảnh giác sự tức giận như luồng hỏa lực tỏa ra từ hắn ai nấy đều run sợ không dám ngẩn đầu , chỉ có duy nhất tướng quân còn dũng khí bàn luận cùng hắn .
" Đại Đế chuyện này không thể đùa , Điểu Tộc tuy chỉ là bộ phận nhỏ ở Lục Giới này nhưng họ hàng của tộc trưởng lại là Thiên Hậu người biết nếu khai chiến Thanh Khâu nhất định sẽ chìm trong biển máu , người chết vô số thần xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng mà suy sét "
Ngay sau đó cả chúng quần thần muôn thú cùng quỳ rạp dưới chân hắn đồng thanh hô to .
" Mong Đại Đế suy sét "
Hắn như bị bức vào đường cùng trong cục diện rối ren này , hắn đường đường là Đại Đế chức cao vọng trọng ở lục giới này dù là ai cũng phải có vài phần kính hễ cúi đầu gọi hắn một tiếng " Thượng Thần " Hắn yêu ai ? Muốn cưới ai ? Bản thân hắn sao lại không rỏ , hắn dự tính ở bên nàng vài năm nữa sẽ chính thức rước nàng về Thanh Khâu điện làm Thanh Khâu Nữ Vương đường đường chính chính bên cạnh nàng , chăm sóc nàng , yêu thương nàng , bảo vệ nàng cả đời , cả kiếp .
Nhưng bây giờ hắn lại vì một hôn thư với công chúa Điểu Tộc mà hắn chưa hề biết mặt thành hôn , hỏi thế gian trái tim hắn lấy ai dung thứ .
Hắn phất tay áo , ảo nảo bỏ đi mặt chúng thần muôn thú vẫn còn ở đó chờ hắn .
.....
Rừng mật ngọt.
Bạch Ngọc sau khi cắn má Thủy Thần sau đó liền rất vui vẻ hăm hở đi lấy mật ong , nàng đứng trước căn nhà gổ gần suối gọi to " Gấu thúc thúc , gấu Đại Bảo bác có ở nhà không ? "
Chốc sau một con gấu xám lớn mở cửa bước ra thấy thỏ trắng liền hăm hở gọi " Là tiểu Bạch Ngọc đấy à ? "
Bạch Ngọc vui vẻ đáp " Đúng , là cháu là cháu , bác Đại Bảo bác còn mật ong rừng không ? Có thể cho cháu lấy ít thảo dược đổi lấy không ạ ? "
Con gấu lớn ngẫm nghĩ liền nói
" Hết rồi , cháu dăm ba ngày lại đết đổi mật ong một lần, bây giờ nhà ta đã không còn một giọt mật nữa rồi nhà cháu dạo này có gấu lớn đến ở sao ? Cháu mau đến nhà thím sóc nâu xem sao hôm qua ta còn thấy bà ấy ôm nguyên hủ mật ong lớn đấy
|
Vườn Thủy Hạc Thủy Thần cung .
"Con chim lớn đó hắn ngoài việc ngày ngày sai vặt ta thì hắn có thể làm gì hơn , ta lên Thiên Giới ngày ngày làm người hầu cho hắn , bàn tay mười ngón của ta sau này còn để chỉ điểm giang sơn , xây dựng sự nghiệp đâu phải chỉ để nấu cơm , giặt quần áo , đấm bóp cho hắn "
Bạch Ngọc than thân trách phận kể lể với đời rất thuận tay bức hết lá trên cây xuân đào trong vườn Thủy Hạc ở Thủy Thần cung .
" Thỏ trắng ngươi làm gì mà lảm nhảm cả ngày thế ? Ngươi không biết mệt à ? "
Thư đồng Bát Nhã từ xa ôm một hủ sứ màu trắng lớn bước đến hắn nhìn đống lá cây rơi đầy trên mặt đất dưới chân nàng chỉ có thể lắc đầu bỏ qua .
Bạch Ngọc quay đầu " Bát Nhã là ngươi ? "
Hắn thở dài " Nếu không là ta thì ngươi nghĩ là ai ? Ngươi cả ngày cứ lảm nha lảm nhảm , không biết tại sao Thủy Thần điện hạ lại đem ngươi về đây ? Ồn chết đi được " Hắn tỏ vẻ chán ghét " Nhớ ngày trước chỉ mình ta ở đây với điện hạ không khí yên bình biết mấy , nhưng mà từ khi con thỏ nhà ngươi xuất hiện mọi thứ liền ồn ào cả lên , ngươi nếu không phải là lảm nhảm cả ngày thì lại chạy lung tung khắp nơi hại ta chạy theo canh chừng ngươi , phiền chết được "
Bạch Ngọc nghe hắn kể lể nên có ý vểnh tai thỏ ghé tới .
" Bát Nhã ý ngươi là trước giờ Thủy Thần cung này chưa hề có một nữ nhân nào hay sao ? "
Hắn gật gù nhìn nàng " Phải , con thỏ nhà ngươi chính là nữ nhân đầu tiên đến đây "
Bạch Ngọc nghe thế hết sức kinh ngạc tai thỏ động đậy nghĩ thầm .
" Thì ra mấy tiên nga kia nói không sai Thủy Thần điện hạ có vấn đề , nghe Bát Nhã nói thế này không lẽ nào như lời họ nói hắn không hề thích nữ nhân mà lại thích nam nhân , hèn chi khi ở Thanh Khâu ta động vào người hắn , hắn lại tỏ ra khó chịu như vậy còn đỏ mặt , còn tên thư đồng Bát Nhã kia ngày ngày ở cạnh hắn , giúp hắn thay đồ , hầu hạ hắn tắm rửa , hắn lại không đỏ mặt hay khó chịu , thì ra nguyên nhân Thủy Thần cung mấy ngàn năm nay không hề có nữ nhân chính là vậy "
Nàng tự mình nghĩ rồi tự mình gật đầu quả quyết cho rằng suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác .
Bát Nhã đứng cạnh nàng thấy nàng cứ gà gà , gật gật trông rất mờ ám , hắn dõi mắt thúc nhẹ vào tay nàng một cái.
" Nè thỏ , ngươi đang nghĩ gì thế ? Trông mặt ngươi thật là ám mụi "
Nàng chống nạnh " Ta làm gì có ám mụi , nhà ngươi ám mụi thì có nhưng mà nè , ta có một chuyện muốn hỏi ngươi ? " Mặt nàng ghé sát mặt hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn như một tia điện vụt tới .
" Người ta đồn rằng Thủy Thần điện hạ mấy ngàn năm nay đều chưa từng gần nữ sắc , trong Thủy Thần cung cũng chưa từng xuất hiện nữ nhân , ngươi là thư đồng của ngài ấy không lẽ nào ngài ấy và ngươi " Bạch Ngọc mặt hiện hai chữ gian manh cố ý kéo dài giọng nhìn Bát Nhã .
Bát Nhã liền hiểu ra ý tứ nàng , hắn lúng túng biện minh " Nói bậy , ngươi nghe ở đâu ra mấy cái tin này thế ? Thủy Thần điện hạ trai tráng khỏe mạnh , sức lực dồi dào nào có như ngươi nghĩ ngài ấy không gần nữ sắc là vì ngài ấy luôn chờ đợi tình yêu đích thực trời đất vĩnh hằng của mình xuất hiện không phải như cái thứ vớ vẫn mà ngươi , ngươi đang nghĩ đi đâu vậy ? "
Bạch Ngọc nhún vai " Không phải thì không phải ngươi làm gì căng thẳng thế ? Hay là ngươi có tật giật mình có chuyện không thể nói ? "
Bạch Ngọc cười cười ranh ma nói chuyện lại muốn dồn Bát Nhã hiền lành vào tường .
Bát Nhã sao có thể nói lại con thỏ trắng kia nên chỉ có thể lắp la lắp bắp đáp lại " Ta không có chuyện không thể nói , ta và điện hạ là trong sạch ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người " Nói rồi hắn đẩy Bạch Ngọc sang một bên " Ta phải đem rượu hoa đào đến cho Bồ Đào tiên tử không nói với ngươi nữa "
Bát Nhã nhanh chóng bỏ đi sợ nán lại sẽ bị con thỏ trắng nàng trêu ghẹo đến mức nói bậy mất , nhưng hắn đi được vài bước thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng mà Thủy Thần giao cho hắn vẫn chưa làm nên lật đật quay trở lại nhét hủ rượu vào tay nàng .
" Thỏ trắng ngươi thay ta đem rượu hoa đào này cho Bồ Đào tiên tử nói với người là Thủy Thần điện hạ bảo ngươi mang đến cho người , ta chợt nhớ ra có một số chuyện quan trọng ta vẫn chưa làm xong cho nên ta đi trước , ngươi giao rượu rồi về sớm nhớ đừng có chạy lung tung "
Hắn căn dặn nàng rồi vội vã đi mất , Bạch Ngọc đờ người chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết chiếc bình sứ trắng lại đột nhiên ở trong tay mình " Nè Bát Nhã ta biết Bồ Đào tiên tử ở đâu chứ ? "
" Ngươi cứ vừa đi vừa hỏi là được "
Tiếng hắn xa xa vọng lại , Bạch Ngọc biểu môi " Chủ tớ các người thật giống nhau chỉ biết sai ta là giỏi "
Nàng dậm chân chà cỏ nhưng vẫn theo lời Bát Nhã mang rượu hoa đào đến tìm Bồ Đào tiên tử .
Bạch Ngọc men theo một cây cầu lớn bắt ngang dãi ngân hà gọi là cầu Quãng Lộ , nàng vừa đi vừa nhìn lũ chim ngủ sắc dang rộng cánh bay lượn xung quanh khắp nơi còn kéo theo bươm bướm cùng bay theo đẹp không gì tả xiết , có một vài tiên tử y phục sặc sỡ cưỡi mây bay ngang nhưng mà kẻ thấy nàng người thì liếc hoáy , người thì tỏ ý chán ghét không thèm nhìn nàng một cái cố ý đạp mây bay đi chổ khác , duy nhất chỉ có một tiên tử y phục màu hồng , tóc dài như suối mềm mượt như mây nhan sắc kiều diễm vô cùng nhìn thấy nàng liền hạ mây bay xuống .
Tiên tử áo hồng bước xuống từ dãi mây hồng phấn .
Trên Thiên Giới cũng có mây hồng sao? Bạch Ngọc thầm nghĩ tiếp đến đã thấy vị tiên tử xuất hiện trước mắt.
" Ngươi là người mới đến Thủy Thần cung sao ? Ngươi chính là y nữ của Thủy Thần điện hạ ? "
Bạch Ngọc nhìn quanh rồi chỉ mình
" Tiên tử là người hỏi ta sao ? "
" Đúng vậy , ở đây chỉ có ta và ngươi ta không hỏi ngươi thì hỏi ai ? "
Bạch Ngọc tròn mắt " À , thì ra là người hỏi ta , ta tên là Bạch Ngọc ta là người , à không là y nữ của Thủy Thần điện hạ "
Tiên tử áo hồng cười tươi như hoa nở nhìn nàng " Thì ra là vậy , người ta nói Thủy Thần điện hạ lần này trở về Thiên Giới có đem theo một con thỏ trắng rất đáng yêu lại thông minh còn biết dã thuốc thì ra là ngươi , đúng là rất đáng yêu không giống con thỏ ở Quãng Hàng cung của Hằng Nga chút nào vừa béo , vừa mập lại lười biến còn thiếu lễ độ "
Bạch Ngọc nghe đến thỏ Ngọc liền thắc mắc hỏi .
" Là thỏ Ngọc sao? Trên thiên giới này ngoài ta ra còn có một con thỏ khác à ? "
Tiên tử đáp " Sao lại không ? Ngươi không biết thỏ Ngọc ở cung Quãng Hàng à ? Chính là một con thỏ trắng béo ú hay ăn trộm cà rốt ở Cung Thượng Uyển "
Bạch Ngọc lắc đầu " Ta không biết , ta từ bé đến lớn đều ở Thanh Khâu đây là lần đầu ta đến Thiên Giới "
Bạch Ngọc từ khi còn là một con thỏ trắng chưa đủ lông đến khi trưởng thành trở thành Thánh Y nàng đều ở Thanh Khâu chưa từng rời khỏi Thanh Khâu nữa bước , tuy nàng đọc nhiều sách am hiểu nhiều thứ dù là tình yêu hay chuyện nhân sinh ái -biệt -ly nhưng phàm đều là những chuyện ở trần gian , lâu lâu lại nghe lão linh chi già huyên thuyên vài chuyện ở Thiên Giới , đối với hai chữ " Thiên Giới " này nàng hoàn toàn mờ tịt thì làm sao nàng biết được ở đây cũng có một con thỏ như nàng lại còn là một con thỏ béo ú thiếu lễ độ .
Tiên tử kinh ngạc nhìn nàng " Là thật sao ? Thảo nào ngươi lại không biết con thỏ đó , nhưng mà có điều so với con thỏ béo kia ngươi không những trắng trẻo , mềm mại mà lại còn vô cùng đáng yêu nữa "
Bạch Ngọc nghe tiên tử áo hồng khen mà cứ liên tưởng mình được miêu tả như chén đậu hủ chưng mật , rất mập , rất mềm , rất trắng , nhưng bản thân được khen vẫn không quên khách khí nhìn người đáp " Không có gì , không có gì tiên tử quá khen rồi ta tuy có chút tài nghệ nhưng cũng chỉ là một con thỏ đạo hạnh thấp kém làm sao có thể so với tiên tử xinh đẹp như hoa như người được "
Tiên tử áo hồng cười e thẹn đưa tay véo một bên má trắng nõn của nàng .
" Ngươi thật là dẻo miệng cái miệng này của ngươi là ăn mật ong sao ? "
Bạch Ngọc không hiểu ý tứ của người chỉ đơn thuần tưởng người hỏi nàng có ăn mật ong không nên rất ôn thuận mà đáp " Có , ta ăn rất nhiều mật nhất là đậu hủ chưng mật "
Vị tiên tử bị con thỏ trắng ngốc nghếch này làm cho bật cười
" Tiểu thỏ trắng ngươi thật thú vị , lại còn rất đáng yêu " Tiên tử véo má nàng thêm một cái sau đó nhìn xuống thứ nàng đang ôm trong tay .
" Tiểu thỏ trắng , ta thấy ngươi mang nặng như thế , đây là gì vậy ? "
Bạch Ngọc cúi người nhìn bình sứ trắng trong tay mình đáp " Đây là rượu hoa đào Thủy Thần muốn ta đem đến cho Bồ Đào tiên tử nhưng mà ta lại không biết người ở đâu "
Nghe Bạch Ngọc nói tiên tử áo hồng liền cười bảo " Thì ra ngươi đi tìm Bồ Đào tiên tử "
Nghe tiên tử áo hồng nói Bạch Ngọc đoán được dường như người biết Bồ Đào tiên tử đang ở đâu .
" Nói vậy người biết Bồ Đào tiên tử ở đâu sao ? "
" Đương nhiên là ta biết "
" Vậy người chỉ ta có được không ? "
Tiên tử gật đầu " Được "
Bạch Ngọc mừng rở " Đa tạ tiên tử "
" Không có gì ta chỉ là biết nên thuận tiện chỉ thôi , bây giờ tiểu thỏ trắng ngươi cứ đi thẳng qua cầu Quảng Lộ ngươi sẽ gặp một cây Trúc Thần lớn ngươi đến đó lại đi tiếp một đoạn sẽ thấy phủ nhân duyên nhưng mà chưa tới đâu đến phủ nhân duyên rồi ngươi hãy nhìn sang bên trái đi một đoạn nữa ngươi sẽ thấy một cung điện rất lớn nơi đó chính là chổ Bồ Đào Tiên tử ở "
Bạch Ngọc được tiên tử chỉ đường nên rất cảm kích liền đa tạ " Cảm ơn tiên tử , ta đi đây lần sau gặp lại nhất định tặng người đan dược quý "
Tiên tử vui vẻ xua tay " Không có gì , không có gì , giúp người là việc tốt ngươi mau đi đi "
Bạch Ngọc gật đầu " Vậy ta đi trước , lần sau nhất định gặp lại "
" Nhất định gặp lại "
Nhìn thấy con thỏ trắng ấy lon ton chạy đi lúc này tiên tử áo hồng mới lấy tay che miệng cười khúc khích .
" Con thỏ trắng ngốc nghếch này là do cháu ta đem về thật sao ? Sao lại dễ tin người như vậy chứ , để ta xem thỏ trắng nhà ngươi làm sao tìm được chổ của bổn tiên tử " Tiên tử vừa nói vừa lắc đầu cười lại nhớ đến rượu hoa đào ban nãy người có chút suýt xoa tiếc nuối .
" Thủy Thần rượu hoa đào của cháu ta đành nếm sau vậy , cô mẫu bây giờ vẫn là nên đến thăm cháu trước "
Người nói rồi đạp đằng vân bay về hướng Thủy Thần cung .
......
Bạch Ngọc theo lời tiên nữ áo hồng chỉ đi hết cầu Quãng Lộ gặp một cây Trúc Thần lớn , sau đó nàng lại đi tiếp một đoạn dài nữa lại gặp nơi có tên là phủ nhân duyên nơi đó treo rất nhiều hoa đăng màu đỏ đều là dùng phép thuật treo lên , dùng linh lực thi triển nên ngọn đèn nếu gặp gió đều không thể tắt .
Nàng nhớ tới lời tiên tử áo hồng nói phải rẻ trái bắt gặp cung điện lớn mới là nơi Bồ Đào tiên tử ở .
Nàng đi theo chỉ dẫn cuối cùng cũng bắt gặp một cung điện lớn , lớn như Thủy Thần cung nàng đang ở vậy .
Bạch Ngọc ôm hủ rượu trong tay thò cái đầu nhỏ qua cửa cung nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng một tiên nam , tiêm nữ nào xuất hiện .
Nàng mạo mụi gọi to " Có ai ở đây không ? Ta là đến tìm Bồ Đào tiên tử để đưa rượu hoa đào cho người "
Vẫn không có động tĩnh , Bạch Ngọc chau mày " Lạ thật , không lẽ ta đến nhầm nơi , nhưng theo chỉ dẫn của tiên tử thì đúng là nơi này mà "
Bạch Ngọc gọi lần nữa nhưng tất cả vẫn im lặng . Nàng nghĩ tới nghĩ lui , nhìn tới nhìn lui bản thân lại không thể quay trở về dù gì cũng đi xa như vậy , nhưng nếu không quay trở về thì nàng biết làm gì hơn , trong cung điện lớn này lại không có bóng dáng một ai , cả một tiên nam , tiên nữ cũng không có thì làm gì có Bồ Đào tiên tử .
Nhất định bọn họ đã đi vắng hết rồi .
Suy nghĩ hồi lâu nàng quyết định quay trở về vẫn là thượng sách , nhưng vừa xoay người bước ra khỏi cửa cung được ba bước thì một con rồng đen lớn từ đâu bay tới dùng móng vuốt sắt nhọn quắp lấy thân nàng bay lên .
Bạch Ngọc la như sấm nổ vang trời đánh rơi cả hủ rượu hoa đào trong tay.
.....
Thủy Thần Cung .
Tiên Tử áo hồng hạ mây đáp xuống bên một hồ nước trong veo lất phất hoa đào đang nở rộ thỉnh thoảng có thể thấy một vài cánh hoa phất phơ vô tình rơi xuống buông mình trong dòng nước trong xanh lấp lánh ấy , cảnh xuân vô cùng hữu tình đến lạ .
Bát Nhã từ xa thấy tiên tử áo hồng vội vàng đến hành lễ " Tiểu tiên tham kiến Bồ Đào tiên tử "
Hắn cúi người trong lòng hắn chợt nhớ đến thỏ trắng " Nếu Bồ Đào tiên tử ở đây vậy con thỏ trắng kia đã đi đâu ? Nếu điện hạ biết mình làm lạc mất thỏ trắng của ngài ấy mình sẽ bị ngài ấy trừng phạt mất "
Tiên tử áo hồng có vẻ không mấy để tâm người đang hành lễ chỉ xua tay qua loa rồi bảo " Hạc Nhi cháu ta đâu ? Sao ta đến nãy giờ không thấy nó ? "
Bát Nhã cung kính đáp " Thưa Bồ Đào tiên tử điện hạ người đang ở trong thư phòng vẽ tranh "
" Vẽ tranh sao ? Hôm nay Hạc Nhi sao lại có nhã hứng vậy ? Ta phải đến xem thử mới được , mau dẫn ta đến thư phòng tìm nó "
" Vâng "
Thư đồng Bát Nhã tuân mệnh dẫn Bồ Đào tiên tử đến thư phòng tìm Thủy Thần .
Trong thư phòng yên lặng bốn bề đều là Thủy Lưu tạo thành , Lưu Hạc ngồi trên ghế trong tẩm điện của mình dung bút vẽ gì đó lên giấy thần sắc trông rất tập trung , nét mực nhẹ nhàng thanh thoát dáng người của hắn lúc điềm tĩnh càng thêm mê hoặc lòng người , chỉ đơn giản vận y phục trắng nhưng cũng đủ làm đám tiên nga ngoài kia cam tâm tình nguyện đổ gục vì hắn , đôi lúc đang vẽ mặt còn suy tư miễm cười , người trông rất khác lạ so với mọi ngày dường như hắn đang tương tư nghĩ về ai đó .
" Hạc Nhi cô mẫu đến thăm con đây "
Tiếng Bồ Đào tiên tử từ xa vọng vào , hắn vội vàng dùng pháp thuật che lại nội dung trên bức tranh ấy thành một hình vẽ rừng hoa đào đang nở rộ .
Hắn đứng dậy cúi người hành lễ
" Hạc Nhi tham kiến cô mẫu"
Bồ Đào tiên tử nhìn hắn nét mặt hân hoang " Không cần hành lễ , không cần hành lễ , cô mẫu là đến thăm con nghe tin con trở về ta rất vui , lần mất tích gần đây của con làm ta lo chết đi được"
Lưu Hạc cười
" Cảm ơn cô mẫu đã lo lắng , con vẫn ổn lần này bị người khác ám toán vô tình lại đến Thanh Khâu được người tốt cứu giúp mới thoát nạn cũng xem như là may mắn "
Nghe đến hai chữ Thanh Khâu Bồ Đào tiên tử chợt nhớ ra thỏ trắng " Có phải là con được một con thỏ trắng cứu hay không ? "
Thủy Thần hỏi " Sao cô mẫu lại biết ? "
" Là ta nghe Phụ Thần của con nói , chẳng phải lần này con trở về có xin phụ thần giữ lại một con thỏ trắng ở trong Thủy Thần cung sao ? Còn nói đó là Y nữ riêng của mình , nên ta đoán chắc hẳn con thỏ đó đã từng giúp đỡ con ở Thanh Khâu cho nên con vì muốn báo ân mới đem nó về đây , ta nói có đúng không ? "
Thủy Thần mắt thấp thoáng ý cười
" Cô mẫu đúng là tinh thông mọi việc , đúng vậy nàng ấy chính là người đã cứu con ở Thanh Khâu nhưng mà nàng ấy không phải là một con thỏ bình thường như mọi người nghĩ , nàng ấy chính là thỏ tuyết là Thánh Y của Thanh Khâu "
Bồ Đào tiên tử nghe đến đây bổng trợn mắt há mồm " Cái gì , con nói con thỏ bé tẹo đó chính là Thánh Y của Thanh Khâu sao ? Sao ta nhìn mãi mà không thấy giống chút nào vậy ? "
Thủy Thần hắn nghe cô mẫu mình nói bổng chốc nhíu đôi mày đem rậm " Ý cô mẫu là đã từng gặp nàng "
Bồ Đào tiên tử như bị bắt thóp khó nhọc bất đắc dĩ trả lời " Ờ thì khi nãy trên đường đến Thủy Thần cung ta có vô tình bắt gặp một con thỏ rất đáng yêu tay cầm một hủ rượu hoa đào cho nên ta có trêu ghẹo con thỏ trắng ấy một chút "
Bồ Đào tiên tử là người cai quản phủ nhân duyên, xinh đẹp tuyệt trần , tâmtính lương thiện nhưng nổi tiếng thù dai , rất thích bày trò chọc phá các tiên tử khác nên rất ít bạn và thường hay gây thù chuốt oát với các thượng tiên khác trên Thiên Giới.
Thủy Thần rất hiểu rỏ tính cách cô mẫu , người rất hay đùa giỡn quá trớn nên hắn không biết cô mẫu đã đùa thỏ trắng ngốc nghếch nàng đến mức nào rồi .
Thủy Thần cúi người " Cô mẫu xin người nói cho con biết , người thật sự đã trêu ghẹo gì nàng ấy ? "
Bồ Đào tiên tử bị hỏi lại đâm ra mất trí nhớ tạm thời nên chỉ ậm ờ .
" Ta chỉ thấy con thỏ ấy rất đáng yêu lại ngốc nghếch nên chỉ là chỉ sai nơi ta ở từ phủ nhân duyên sang Hỏa thần cung thôi "
Thủy Thần nghe đến đây đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an , hắn căng thẳng nhìn người .
" Cô mẫu con biết người rất thích đùa nhưng lần này người đùa hơi quá rồi , người chỉ nàng ấy đến Hỏa Thần cung chính là người đang gián tiếp hại chết nàng ấy đấy "
Bồ Đào tiên tử thất kinh , người thấy cháu trai có vẻ đang làm quá lên , người đơn thuần chỉ muốn đùa giỡn con thỏ ấy một chút , nếu đi sai chỗ tìm không ra nơi muốn tìm thì tự khắc mò về thôi làm gì mà hắn lại nói chết với chả không chết .
" Hạc Nhi con có làm quá không thế ? Ta chỉ đơn thuần chỉ sai chỗ con thỏ ấy muốn đến thôi , con có cần nghiêm trọng đến mức chết chóc không vậy ? Con yên tâm con thỏ ấy không tìm được chỗ ta ắt tự động trở về "
Thủy Thần lòng như lửa đốt " Cô mẫu thật không như người nghĩ đâu Hỏa Thần huynh ấy sau khi cùng con giao chiến với ma giới bị trúng độc châm của Bọ Cạp yêu nay độc vẫn chưa được giải nên huynh ấy phải bế quan trị thương không người nào dám ở Hỏa Thần cung làm phiền , nếu có người làm ảnh hưởng ắt tẩu quả nhập ma ngay cả thần tiên yêu ma cũng không thể phân biệt được chém giết vô tội "
Bồ Đào tiên tử bình thường thích đùa không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng như thế này .
Người sợ hãi nắm lấy tay áo của Thủy Thần " Thật sao ? Hạc Nhi vậy ta phải làm sao ? Cô mẫu thật chỉ muốn đùa con thỏ trắng ấy chút thôi ta không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như thế ? "
Bồ Đào tiên tử lúng túng tay chân cả lên đi tới đi lui không ngừng , Thủy Thần lại càng sốt ruột hơn hắn không biết Bạch Ngọc giờ ra sao đã đến Hỏa Thần cung hay chưa ? Hỏa Thần cung được bảo vệ bằng kết giới Hỏa Linh Chi Lực một con thỏ như nàng đạo hạnh thấp nếu bước vào phá vỡ kết giới làm Hỏa Thần tẩu hỏa nhập ma ắt không giữ được tín mạng .
Thủy Thần lòng như lửa đốt nhìn cô mẫu kiên quyết " Không được , con phải đến Hỏa Thần cung một chuyến "
Bồ Đào tiên tử nghe Thủy Thần nói đến Hỏa Thần cung liền vội vàng đốc thúc " Phải đó Hạc Nhi mau đi đi , ta sợ nếu con đến trễ con thỏ ấy cả bộ lông cũng không còn mất "
Thật là sao giờ phút này Bồ Đào tiên tử còn có thể nói lời xui xẻo như thế .
Thủy Thần gật đầu vội vã xoay đầu , thân ảnh liền biến thành một vệt sáng xanh lớn bay mất .
.....
Bạch Ngọc bị con rồng lớn thẳng thừng ném mạnh vào một góc cây lớn đỏ rực lá cây vì bị nàng va vào mà rung rinh chao đảo rơi cả xuống đất .
Cả người nàng va chạm vào thân cây sần sùi vỏ cây vô tình cạ lên da thịt nàng khiến lớp da mỏng manh kia bật máu.
Bạch Ngọc sợ hãi miệng không ngừng hỏi " Ngươi , ngươi là ai ? Sao lại bắt ta? "
Con rồng lớn chầm chậm bước đến vảy rồng đen bóng loáng có thể hiện lên gương mặt sợ hãi của nàng trong đó , cả người nó xung quanh tỏa ra một luồng khí đen bất thường , ánh mắt đỏ ngầu kinh dị như sát như diệt , răng nanh bóng loáng nhìn nàng khiến Bạch Ngọc chợt nhớ lại hình dáng Nhím yêu của ngày hôm đó .
Bạch Ngọc lùi về phía sau lưng bổng chốc chạm vào thân cây lớn , nàng sợ hãi nhìn con rồng trước mặt " Rồng đen ngươi đừng qua đây , ta , ta thịt ta thật sự không ngon đâu ? "
Mặt lời nói của nàng con rồng đen đưa móng vuốt mài một đường trên mặt đất tóe lửa như thể một con dao sắt nhọn chực chờ đâm phập vào người con thỏ trắng là nàng .
Sao nàng lại xui xẻo như vậy ở Thanh Khâu suýt chút nữa bị Nhím yêu ăn thịt bây giờ trốn đến Thiên Giới lại bị một con rồng đen ăn thịt .
Giây sau nó lao tới , Bạch Ngọc liều mình né được cuộn tròn người lăn qua một góc nhưng vô tình khiến lưng nàng mắc vào một nhánh cây nhọn gần đó , nhánh cay xước rách áo cùng da thịt nàng sau vai , Bạch Ngọc đau đớn đưa tay vịnh lấy vai cùng lúc này hai mắt nàng nhìn thấy một cây kim dài gắm ngang trên đỉnh lưng con rồng đen ấy.
Nàng lẩm bẩm " Mộc châm của Bọ Cạp yêu "
Bạch Ngọc là Thánh Y thanh khâu không phải chỉ mang tiếng hữu danh vô thực , 3000 năm sống ở Thanh Khâu ngày đêm chế luyện đan dược có loại độc nào nàng chưa từng biết , có loại độc châm nào nàng chưa từng nhìn qua kể cả Mộc châm của con rồng này nàng vừa nhìn đã biết đó là Mộc Châm của Bọ Cạp yêu .
Bạch Ngọc thở dốc mặt mũi nàng lấm tấm những vết trầy trụa ứa máu
" Thì ra con rồng này là bị Mộc châm của Bọ Cạp yêu làm cho tẩu hỏa nhập ma nên mới điên cuồng cắn loạn như vậy "
Nàng cố gắng đứng dậy , ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng của nó vẫn đang hau háu nhìn nàng không từ bỏ , máu bắt đầu nhỏ giọt từ cánh tay ban nãy và vết thương sau vai nàng cũng đang rỉ máu một màu đỏ loang lỗ đốm này đốm kia cả y phục trắng của nàng men theo mu bàn tay rơi xuống mặt đất đánh động khứu giác khát máu của rồng đen một nùi hương thơm ngon mị hoặc vô cùng .
" Được rồi , rồng đen hôm nay ngươi gặp ta xem như ngươi may mắn , có câu lương y như từ mẫu không cứu không được "
Bạch Ngọc cố gắng đứng vững nhìn về phía con rồng đen đang khát máu kia , Bạch Ngọc hiểu rỏ nàng chân thân là một con thỏ tuyết nghìn năm máu của nàng , thịt của nàng là thứ có thể thu hút yêu khí trong lục giới , yêu ma nếu ngửi thấy liền thèm khát vô độ cả con rồng đang bị tẩu hỏa nhập ma kia cũng không ngoại lệ .
Nàng đưa tay cố gắng vận linh khí từ nội đan trong có thể , lát sau vài giọt máu đang rỉ trên người nàng đột nhiên ngưng đọng lại chúng biến thành những bong bóng máu đo đỏ bay lên giữa không trung , Bạch Ngọc nâng tay nhắm về phía con rồng ấy phất mạnh tay một cái những bong bóng máu liền lao về phía con rồng đen hung hãn kia , rồng đen nghe được mùi máu của thỏ tuyết như điên như loạn nhào tới nàng .
Ngay lúc này Bạch Ngọc thuận thế leo lên mình con rồng cố gắng ngồi vững dùng tay hết sức bình sinh rút mạnh cây Mộc châm trên lưng nó , con rồng lớn gầm lên một tiếng dữ dội đầy đau đớn khiến cảnh vật xung quanh đảo điên , cây cối , hồ nước rung chuyển dữ dội , nàng lại lợi dụng lúc nó đang ngữa đầu hét lên , nàng rút trong túi lọ Bạch Ngọc lộ đổ vào miệng con rồng ấy , con rồng đen thoáng chốc mắt từ màu đỏ đã chuyển sang màu đen trong tích tắc chứng tỏ chất độc đã bị bài trừ, nhưng lại vùng vẫy hất mạnh nàng trên lưng xuống lực đạo quá mạnh khiến nàng đập cả người vào một cái trụ lớn hộc máu bất tỉnh .
Trước khi ngất đi Bạch Ngọc mơ hồ thấy một thân ảnh áo trắng quen thuộc trước mắt buộc miệng thì thào
" Thủy Thần mau cứu ta "
Bạch Ngọc ngất đi , Con rồng đen giẫy giụa khi nãy người tỏa khí đen , dần dần hiện ra một thân nam trang mặt y phục đen dáng vẻ ngạo nghễ có thêm vài phần cương nghị khụy xuống nơi gần nàng .
Hắn ngước mặt tay ôm ngực trên miệng còn có một vệt máu đỏ tươi , hắn cố gắn hít sâu sau đó đứng lên chầm chậm bước lại chổ nữ nhân y phục dính đầy máu kia .
|
Thủy Thần hắn mang theo tâm thế lo sợ xuất hiện ở Hỏa Thần cung chân vừa đặt xuống nền sỏi đỏ đã thấy huynh trưởng hắn một thân áo đen trên tay đang bế một nữ nhân y phục trắng muốt người đầy máu bất tỉnh .
Đôi mày kiếm bất giác chau lại dừng trên người Bạch Ngọc sau đó chuyển hướng
" Ngọa Long huynh đang định làm gì ?
Nam nhân áo đen đang đứng trước mặt hắn chính là Đại điện hạ Hỏa Thần Thiên Giới chân thân là một con rồng đen huynh trưởng của Thủy Thần .
Hỏa Thần thoáng nhìn thấy sắc mặt lo lắng của hắn lại không mấy đôi co chỉ đơn giản nói " Ta bị tẩu hỏa nhập ma phải bế quan tu luyện , là ả nữ nhân không biết trời cao đất dày này xông vào Hỏa Thần cung làm rối loạn việc trị thương của ta , đệ nghĩ ta muốn làm gì ? "
Thủy Thần đoán được ý tứ qua lời nói của Hỏa Thần nên có chút hoảng sợ lẫn bất an tự đáy lòng , huynh trưởng hắn là người ngoài lạnh trong lạnh , tính khí lại vô cùng nóng nảy thất thường xưa nay luôn làm trước nghĩ sau không nghĩ đến hậu quả , đối với việc bị một con thỏ quấy rầy làm rối loạn việc trị thương đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua .
Thủy Thần vẫn là sợ huynh trưởng hắn nhất thời làm bậy tổn hại Bạch Ngọc nên kính cẩn cúi đầu trước hắn
" Ngọa Long nữ nhân này là Y Nữ của đệ chỉ là lần đầu đến Thiên Giới không biết phép tắc bản tính lại ham chơi nên mới chạy đến Hỏa Thần cung của huynh làm loạn , mong huynh nể tình mà tha cho nàng ấy "
Hỏa Thần nhướn mày về phía hắn vẻ bất cần " Y nữ , từ khi nào đệ đệ oai phong chiến thần của Thiên Giới lại cần một Y nữ ? "
" Chuyện dài dòng chỉ là tình cờ nhưng đã xác định là duyên phận , đợi huynh tu vi hồi phục đệ sẽ tỏ tường với huynh "
" Duyên phận " Hỏa Thần lập lại hai chữ của Thủy Thần khóe miệng thấp thoáng một nụ cười nhạo bán .
Chỉ là Hỏa Thần hắn lần đầu nghe một Thủy Thần nổi tiếng ngạo mạn , cao cao tại thượng trước giờ chưa từng để ai trong mắt như hắn vì một nữ nhân mà cầu xin quả là khác thường .
Đối với Ngọa Long Thủy Thần luôn là kiểu người chẳng quản chuyện thế gian , ngày ngày luôn vác một tản băng lên mặt cũng chưa từng biết nhún nhường hay cầu xin một ai há chi lần này chỉ là một nữ tử bé nhỏ không đáng bận tâm .
Hỏa Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang hạ mình cầu xin hắn trước mặt ít lâu nói .
" Được , nể tình đệ ta sẽ tha cho nữ nhân này một mạng , nợ thì Hỏa Thần ta sẽ đến đòi sau "
Nói rồi hắn buông lỏng tay trực tiếp ném Bạch Ngọc mình đầy vết thương lên mặt đất lạnh , cơ thể mỏng manh trực tiếp với tiếp xúc đột ngột trên mặt đất cộng với thân thể đầy vết thương khiến nàng mơ hồ tỉnh lại co quặp người đau đớn .
Thủy Thần nhìn thấy nàng đau đớn mi tâm hắn chau lại muốn bước đến nhưng lại bị Hỏa Thần chắn ngang .
Hỏa Thần sau khi ném mạnh người trên tay xuống lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày , trường y đen bóng trên người sáng lên hắn phất tay áo quay lưng về phía Thủy Thần .
" Ta phải dưỡng thương nên đi trước đệ tự mình lo cho nữ tử kia đi , ta không quản "
Hỏa Thần nói xong liền quay về tẩm điện của mình .
Hỏa Thần đi rồi , Thủy Thần hắn lúc này mới vội vã bước đến ôm lấy nữa người đầy vết thương của Bạch Ngọc ánh mắt hắn có chút xót xa lẫn lo lắng nhìn nàng
" Bạch Ngọc nàng có sao không ? Xin lỗi nàng là ta đến trễ "
Bạch Ngọc bất tỉnh cơ hồ nghe thấy giọng nói bên tai nên cố gắng mở mắt nhìn , nàng thều thào
" Thủy Thần ngươi đến rồi "
Hắn gật đầu " Phải là ta , nàng cố chịu đựng ta đưa nàng về Thủy Thần cung trị thương "
Bạch Ngọc người đầy vết thương vẫn đang rỉ máu , cả tay cũng nhất không nổi nhưng khi thấy Thủy Thần hắn trong lòng lại yên tâm vô cùng cứ như giữa trận bảo táp lại xuất hiện một cây cổ thụ lớn che chắn rất an toàn , rất ấm áp .
Nàng nhìn hắn nhẹ gật đầu ho khan một tiếng " Được "
Thủy Thần nhẹ khom người bế nàng lên máu trên y phục nàng dính lên y phục hắn , hắn ôm lấy nàng nhưng vẫn cảm nhận được nét mặt đang căng lên vì đau đớn khắp cơ thể nàng chân vững bước đi về Thủy Thần cung
......
Bồ Đào Tiên Tử đi tới đi lui miệng muốn nói lại thôi như gà mắc thóc nhìn Bát Nhã cũng đang loay hoay đi lại trước mặt mình lòng càng thêm bực bội
Người hét to " Ngươi đứng lại cho ta , đi tới đi lui chóng mặt chết đi được "
Bát Nhã khúm núm khó khăn nhìn Tiên Tử trước mặt " Bồ Đào Tiên Tử tiểu tiên cũng chỉ là lo lắng như người hiện giờ không biết Bạch Ngọc ra sao , đều là tại tiểu tiên khi không lại bảo Bạch Ngọc đem giao rượu hoa đào cho người nếu không cũng không đến nông nổi này "
Hắn tự trách mình nếu không tại hắn muốn bắt nạt con thỏ kia sai nàng đi giao rượu hoa đào thay hắn thì nàng cũng sẽ không gặp Bồ Đào Tiên Tử bị người trêu ghẹo đến Hỏa Thần cung khiến nàng bị tai họa .
Bồ Đào Tiên Tử cảm thấy bản thân như bị đổ lỗi bổng dưng cáu gắt sấn tới chổ Bát Nhã tiểu tiên .
" Ngươi là đang đổ lỗi cho bổn tiên sao ? Trên Thiên Giới này có ai không biết bổn tiên tử ta là người thích đùa chứ , chỉ là lần này ta đùa hơi quá thôi "
Bát Nhã cúi đầu " Tiểu tiên không dám đổ lỗi cho tiên tử , tiểu tiên chỉ là đang tự trách mình làm việc bất cẩn mới hại Bạch Ngọc thôi mong tiên tử bớt giận "
Tiên Tử biểu môi hất mặt " Ngươi biết vậy là tốt " Nhìn sang dáng vẻ tội nghiệp của tiểu tiên cũng không muốn chấp nhặt " Được rồi , được rồi mau đứng lên đi , Hạc Nhi cháu ta đến giờ còn chưa về ta lo chết đi được "
Sau đó tiên tử lại tiếp tục đi tới đi lui như ban đầu , lúc này Thủy Thần mở cửa từ ngoài bước vào đã thay y phục mới nhưng vẫn một màu trắng như sương .
Bồ Đào Tiên Tử thấy cháu trai đáng quý xuất hiện người cùng thư đồng của hắn vui mừng chạy đến .
Tiên Tử vội vàng hỏi " Hạc Nhi sao rồi có đưa được tiểu thỏ trắng về hay không ? "
Người nói lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm tiểu thỏ trắng .
Thủy thần gật đầu vẫn vẽ lãnh đạm thường ngày nói " Cô mẫu yên tâm Hạc Nhi đã đưa nàng ấy về an toàn chỉ là thân thể có chút vết thương, Hạc Nhi đã trị thương giúp nàng ấy , nàng ấy sẽ mau chóng khỏe thôi "
Bồ Đào Tiên Tử bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm lấy tay vổ vổ ngực " May quá , không sao là tốt xém chút nữa bổn tiên tử ta lại mang danh là kẻ giết người rồi "
Bát Nhã đứng cạnh nghe thỏ trắng nàng bình an vô sự thì lòng hắn cũng bớt lo lắng vài phần nhưng cũng không khỏi cảm thấy bản thân mình có lỗi nên vội vàng bước đến trước mặt Thủy Thần cúi đầu nhận tội .
" Thủy Thần điện hạ xin người hãy trừng phạt tiểu tiên "
Thủy Thần nhíu mày nhìn hắn
" Bát Nhã sao ngươi lại xin ta trừng phạt ngươi ? Ngươi đã làm gì hay sao ? "
Bát Nhã nghe hắn hỏi càng cảm thấy có lỗi hơn " Thủy Thần điện hạ là do Bát Nhã hại Bạch Ngọc , nếu tiểu tiên không sai nàng ấy đi giao rượu thay mình thì nàng ấy cũng không ra nông nổi này "
Thủy thần nghe hắn nói lúc này mới điềm nhiên trả lời khóe môi có chút cong lên " Thì ra là chuyện này , ngươi yên tâm đi Bạch Ngọc biết ngươi nhất định sẽ như thế này cảm thấy có lỗi mà cầu xin ta nên nàng ấy đã nói ta là đừng trách phạt ngươi , cũng không muốn ngươi tự trách bản thân nữa "
Bồ Đào Tiên Tử đứng bên nghe cháu trai nói thì được dịp chen vào " Phải đó , phải đó mau đứng lên đi thay vì ngồi đây trách móc bản thân ngươi mau đi thăm tiêu thỏ trắng của ngươi đi "
Thủy thần nghe loáng thoáng ai đó nói câu " Tiểu thỏ trắng của ngươi " thì hắn bổng khó chịu nhìn về phía cô mẫu mình , cho nên cái người thích trêu ghẹo kia thấy sắc mặt ai đó không mấy vui vẻ liền sữa lời " Ý ta là ngươi mau đi thăm tiểu thỏ trắng của Thủy Thần điện hạ ngươi đi "
Ai kia nghe cô mẫu sữa lời mới không chấp nhặt nữa nhìn Bát Nhã ôn tồn nói " Được rồi ngươi mau đứng lên đi , ngươi đến Dạ Y phòng lấy một ít đan dược về cho nàng ấy , sẵn tiện nhờ tiên nga bên ấy đến giúp nàng ấy thay y phục "
Bát Nhã tuân mệnh đứng lên
" Dạ thưa điện hạ , Bát Nhã sẽ đi ngay không dám chậm trễ "
" Cần gì phiền phức thế để ta " Bồ Đào Tiên Tử đẩy Bát Nhã sang một bên , xuân phong với cháu trai " Thuốc thì cứ để Bát Nhã đi lấy còn y phục thì cứ để ta thay giúp tiểu thỏ trắng không cần phải nhờ tiên nga nào cả "
Thủy thần thấy cô mẫu chủ động nhiệt tình liền có ý nghi ngờ , tiên tử nhìn ra vẻ mặt khó tin của hắn liền chống nạnh hờn dỗi
" Hạc Nhi con là đang nghi ngờ ta sao ? Ta biết ta rất hay thích đùa nhưng giờ tiểu thỏ trắng đang bị thương ta làm sao lại quá đáng mà đi chọc phá nó nữa chứ ? "
Lời nói dường như vẫn còn chưa đủ thuyết phục người nghe khi Thủy Thần hắn vẫn cứ im lặng phân vân nhìn người không lên tiếng , Bồ Đào Tiên Tử phát mệt trực tiếp phủi tay cáu giận nhìn hắn
" Hạc Nhi con im lặng là có ý gì ? Con là đang sợ ta làm gì tiểu thỏ trắng của con sao ? "
Những tưởng cháu trai thân yêu sẽ vì mình tức giận mà hạ mình năn nỉ nhưng mà trái lại ai đó nghe xong lại rất ngoan ngoãn gật đầu khiến tiên tử tức chết đi được .
" Hạc Nhi con , đúng là làm ta tức chết mà "
Cô mẫu lúc này mới biết lời nói của người thì ra là mất giá không đáng tin như vậy nên bản thân thẹn quá hóa giận bỏ đi mất .
Bát Nhã lưỡng lự nhìn Bồ Đào Tiên Tử tức giận bỏ đi lại nhìn sang Thủy Thần nhỏ giọng hỏi " Điện hạ vậy có cần nhờ mấy tiên nga bên Dạ Y Phòng nữa hay không ? "
Thủy thần nhìn hắn dững dưng " Dĩ nhiên là cần không lẽ ngươi muốn đích thân thay y phục cho nàng ấy sao? "
Bát Nhã nghe Thủy Thần nói bổng chốc sợ hãi " Bát Nhã không dám , bây giờ Bát Nhã sẽ đi đến Dạ Y Phòng ngay "
Nói xong hắn nhanh chóng chạy đi khỏi điện chỉ sợ lỡ lời gì nữa sẽ họa vào thân .
Thủy thần lại khá hài lòng nhìn hắn chạy đi như ma đuổi , đắt ý nói
" Cho người mười cái mạng cũng không dám động đến nàng "
....
Bạch Ngọc sau khi uống đan dược tại Dạ Y Phòng vết thương rách trên da thịt cũng dần liền lại , y phục được mấy tiên nga thay mới cũng sạch sẽ hơn .
Nàng tĩnh lại ngồi ở mép giường cơ thể không còn đau như trước nữa nhưng đầu óc vẫn còn choáng cả người lại nhẹ bổng như tơ , chuyện sảy ra ở Hỏa Thần cung cũng không mảy may nhớ đến nàng chỉ nhớ lúc mình sắp ngất đi Thủy Thần đã có mặt đỡ lấy nàng , nàng nhìn thấy vẻ mặt như bi như sầu ấy của hắn trong lòng lại ấm áp đôi chút sau đó lại ngất đi khi tỉnh dậy vết thương lại không còn đau nữa , y phục cũng được thay mới sạch sẽ thơm tho rất dễ chịu .
Đang lúc nhớ đến Thủy Thần thì hắn lại từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng đưa tay áp lên má nàng
" Đã hết nóng rồi , xem ra đan dược ở Dạ Y Phòng rất hiệu quả "
Bạch Ngọc giật mình nhận ra hắn ở trước mặt nàng ngước mặt ánh mắt thản nhiên nhìn hắn " Thủy Thần có phải ta đã chết rồi không ? " tay nàng nắm lấy tay hắn hỏi một câu không đầu không đuôi .
Thủy thần nghe nàng nói xong liền cau mày mới tỉnh dậy mà nàng lại nói chết chóc gì nữa đây " Nha đầu kia nàng đang nói nhảm gì vậy ? "
Bạch Ngọc nghe hắn hỏi lại đột nhiên rưng rưng nước mắt vẻ mặt thống khổ " Ngươi đừng gạt ta , có phải ta đã chết rồi không ? Bây giờ ta ngồi đây chỉ là một mảnh hồn phách nhỏ nhoi , hèn chi ban nãy khi ta tỉnh dậy cả người liền cảm thấy nhẹ bổng tay ta lại chạm không được vào cốc nước cứ đưa tay tới là lại hụt đi "
Hắn thấy nàng dùng bộ mặt mèo ước ấy nhìn mình cơ hồ nghi hoặc có phải nàng ở Hỏa Thần cung bị đập trúng thứ gì vào đầu rồi hay không ? Lại thấy nàng đưa tay cố ý cho mình xem tay nàng không chạm vào được cốc nước trên bàn nhưng sự thật là nàng đã chạm được đâu tay cứ chạm ngang thân cốc như lệch hướng .
Giữa lúc suy nghĩ con thỏ kia lại kéo tay hắn nước mắt ngắn dài nói tiếp
" Thủy Thần Bạch Ngọc ta đúng là mệnh khổ không ngờ lại sống ngắn ngủi như vậy còn chưa kịp trải qua cái gọi là tình yêu mà phàm nhân hay nói đã quy tiên rồi , bây giờ ta chết rồi ngươi có thể nào đừng đem ta đến Diêm La điện được không , ta biết ngươi là điện hạ cao cao tại thượng sẽ không chấp nhặt một con thỏ như ta cho nên ngươi thay vì đem ta nhập vào vòng luân hồi ta xin ngươi trực tiếp đưa ta đi đầu thai có được không ? "
Hắn khó hiểu nhìn nàng đọc thoại hai chữ " Đầu thai "
Bạch Ngọc bi thảm gật đầu " Phải , ngươi hãy xin với duyên cơ tiên tử sắp xếp cho ta mệnh số phàm nhân tốt mốt chút ta không đòi hỏi nhiều là công chúa hay con quan cũng đều được còn phải cho ta một lang quân tốt một chút , đẹp trai một chút , khôi ngô tuấn tú một chút , anh dũng thần võ càng tốt ta chỉ cần vậy thôi có được không ? "
Thủy thần hắn nghe đến đây liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra con thỏ nàng lại tưởng mình đã chết rồi nhưng điều đó lại không đánh trách , đáng trách nhất ở đây là nàng ở trước mặt hắn lại muốn nhờ hắn xin một chút , một chút với duyên cơ tiên tử một tên lang quân anh dũng thần võ nào đó lại còn đẹp trai khôi ngô tuấn tú lâu ngày nàng không chọc hắn nổi giận hôm nay lại muốn giật lông mao hắn rồi phải không ?
Hắn tức giận đẩy đầu nàng " Con thỏ ngốc nàng đang nói vớ vẫn gì vậy ? Nàng chưa có chết đâu cái mạng nhỏ này của nàng vẫn còn dài lắm sợ là Diêm La Vương cũng không dám đến đòi , cho nên bớt mơ tưởng viễn vông về lang quân gì gì đó đi không có đâu "
Hắn nổi giận sao đột nhiên lại nổi giận rồi , ai da con chim lớn này đúng là hỷ nộ vô thưởng mà , nhưng hắn vừa nói là nàng chưa chết có phải không ?
Bạch Ngọc định hình lại sự việc đưa tay vổ vổ hai cái má trắng nỏn của mình vài cái , chưa xác nhận lại véo đau mình một cái đến độ chau mày la ó .
Thủy thần nhìn thấy nàng tự tay véo mình đến đau liền giật lấy tay nàng
" Nàng làm gì đấy , ai lại tự đi véo mình đến đau như thế ? "
Bạch Ngọc chạm được vào mình , cảm nhận được cái đau trên mặt nhưng nàng vẫn còn muốn xác nhận thêm lần nữa nên trực tiếp lấy tay Thủy Thần áp lên ngực mình nhìn hắn
" Thủy Thần ngươi có cảm nhận được trái tim ta đang đập không ? "
Thủy Thần bất ngờ tay hắn đang để trên ngực nàng còn là do nàng cầm lấy đặt lên hắn đâu chỉ đơn thuần cảm nhận được tim nàng có đập hay không mà còn cảm nhận được hẳn một khoảng da thịt mềm mại sau lớp vãi ấy
" Nàng , nàng đang làm gì vậy ? "
Bạch Ngọc rất tự nhiên vui vẻ hồ hởi nhìn hắn hỏi " Ngươi có cảm nhận được không là tim ta đang đập đó "
Thủy thần hắn không biết nàng lớn lên ở Thanh Khâu ra sao nhưng chã lẻ nàng không biết cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao ? Đường đường là nữ nhân phi lễ với hắn thì không nói bây giờ lại câu dẫn hắn phi lễ với nàng , là nàng ngây thơ không hiểu sự đời thật hay là nàng giả ngây thơ đây nếu là với người khác nàng cũng làm như vậy thì hậu quả thật khôn lường , hắn nghĩ đến tay nam nhân khác cũng được tự do đặt lên ngực nàng như vậy liền cảm thấy khó chịu .
Hắn rụt tay " Được rồi , ta biết rồi "
Mi tâm hắn chau lại lộ rỏ từng nét khó chịu trên gương mặt tuấn tú bất phàm kia lại có chút ửng đỏ hồng hồng .
Bạch Ngọc bị hắn rụt tay đột ngột có chút khó hiểu lại không biết có phải đã làm gì sai chọc giận hắn không ?
Nàng len lén hỏi " Thủy Thần có phải ta làm gì khiến ngươi không vui không ? "
Hắn nhìn thấy con thỏ nàng lại bắt đầu dùng đôi mắt long lanh vô tội ấy nhìn hắn thì tâm tình có chút dãn ra nhưng vẫn nói " Nàng , sau này đừng có gặp ai cũng tùy tiện cho người khác động chạm , nhất là nam nhân ta thì không sao nhưng mà kẻ khác thì tuyệt đối không được "
Nam nhân khác ở đây ngoài nàng với hắn thì có ai là nam nhân khác , không lẽ hắn sợ nàng cướp mất mấy tiên nam của hắn sao ? Bạch Ngọc nghĩ thì ra là vậy .
Nàng nói " Vậy ta không để nam nhân khác chạm vào mình , nhưng ta có thể chạm vào nam nhân khác có được không ? "
Hắn tức tốc phản đối gay gắt " Lại càng không được "
Đến phiên Bạch Ngọc chau mày , sao có nhiều cái không được thế ? Nàng là y nữ cứu người chữa bệnh không chạm vào bệnh nhân thì làm sao khám bệnh bốc thuốc , vả lại hắn không cho các nam nhân khác chạm vào nàng , nàng đã đồng ý rồi , bây giờ ngay cả nàng chạm vào nam nhân khác hắn cũng không cho quả là quá đáng .
Bạch Ngọc chớp chớp thắc mắc mắc hỏi
"Tại sao ? Sao ta lại không thể chạm vào nam nhân khác chứ ? "
Hắn đột nhiên to tiếng " Không được thì chính là không được làm gì có lý do "
Bạch Ngọc thấy hắn lại nổi giận vô cớ tâm tình cũng có chút bức bách , hắn sao lại ngang ngược như thế ? Thích lúc nào thì nổi giận lúc đó có nghĩ xem người xung quanh cảm nhận ra sao không ? Đúng là con chim kỳ quặc.
Bạch Ngọc hờn dỗi cáu gắt lại với hắn " Ngươi sao lại nổi giận với ta ? "
Hắn nhìn nàng khẳng định " Còn không phải là do nàng chọc giận sao ? Nàng có hiểu nam nữ thụ thụ bất thân là gì hay không ? "
Bạch Ngọc bị đổ tội vô cớ oan ức nhìn hắn đáp trả " Sao lại là ta ? Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng thôi mà , ngươi nghĩ xem ta là Thánh Y nếu không chạm vào người khác thì làm sao chữa bệnh cứu người huống hồ ta ở Thanh Khâu bọn ta đều là động vật phân biệt đực , cái rỏ ràng làm gì có cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân như ngươi nói "
Thủy thần nghe nàng nói cũng cảm thấy bản thân có chút vô lý , nàng lớn lên ở Thanh Khâu xung quanh đều là chim chóc , thú rừng tu luyện thành người dẫu cho nàng có đọc nhiều sách đi nữa cũng không hiểu được mấy thứ này hà cớ gì hắn lại nói nhiều với nàng như vậy , vô tâm vô phế không trách được .
Thấy Bạch Ngọc giận dỗi lại vừa mới tỉnh dậy vết thương không khéo vì tâm tình kém mà ảnh hưởng nên hắn đành hạ giọng với nàng " Được rồi ta không đôi co với nàng nữa "
Bạch Ngọc nghe hắn nói cũng không thèm liếc nhìn , là nàng mới không thèm đôi co với hắn .
" Bạch Ngọc mau đưa tay nàng đây ? "
" Để làm gì ? "
" Ta bảo thì nàng cứ đưa đi cần gì nhiều lời vậy ? "
Hắn lại ra lệnh cho nàng nữa rồi con chim thối này , nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo đưa tay cho hắn .
Thủy Thần lấy trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc cẩm tựa thủy tinh , thân ngọc sáng ánh xanh như nước ở Thủy Thần cung chỉ nhìn thôi cũng đủ mê hoặc lòng người , hắn cẩn thận đeo lên cổ tay trắng trẻo của nàng .
Bạch Ngọc là lần đầu tiên thấy một thứ đẹp như vậy trong đời nên không khỏi thích thú lẫn tò mò , nghiêng đầu nhìn hắn hỏi " Thủy Thần là người cho ta sao ? Đây là thứ gì vậy ? "
Hắn đáp " Phải cái này là cho nàng , đây là Bạch Ngọc Châu thứ này là một cặp nay ta cho nàng một chiếc , Bạch Ngọc châu này có thể linh ứng đối phương , khi nàng không có ta bên cạnh lúc nàng gặp nguy hiểm nó có thể báo cho ta biết nàng đang ở đâu , lại có thể dùng sức mạnh của mình che chắn cho nàng "
Bạch Ngọc phấn khích " Lợi hại vậy sao ? "
" Đúng vậy "
Nàng vui vẻ mân mê chiếc vóng trên cổ tay " Vòng này tên là Bạch Ngọc Châu tên cũng có hai chữ Bạch Ngọc như ta có phải là rất có duyện phận sinh ra là để dành cho ta hay không ? "
Thất nàng vui vẻ hắn cũng bất giác vui vẻ thuận miệng nói " Phải định sẵn là cho nàng , nên nàng phải bảo quản thật tốt đừng làm mất nếu nàng dám làm mất ta nhất định sẽ không tha cho nàng "
Sao nàng có thể làm mất thứ xinh đẹp quý giá như vậy chứ ? Nhưng mà hắn yên tâm quà vào tay rồi nàng tuyệt đối không trả lại .
" Yên tâm ta nhất định sẽ bảo quản thật tốt "
Bạch Ngọc được Thủy Thần tặng quà cứ như thỏ nhặt được cà rốt vui mừng không tả nổi , phấn khích quá độ cả người ngồi không yên suy nghĩ thế nào lại quay sang chồm đến hôn một cái chụt lên má hắn .
Thủy thần bị thỏ trắng hôn má bổng ngơ ngác vài giây lại nhìn nàng , Bạch Ngọc hiểu ý hắn định nói gì nên chặn miệng ngay " Biết rồi , biết rồi ta chỉ làm như vậy với mỗi ngươi thôi , ngươi yên tâm "
Thật ra ý nàng là ta chỉ làm vậy với mỗi mình ngươi sẽ không động đến các tiên nam của ngươi , ngươi yên tâm dù sao ngươi cũng không có hứng thú với nữ sắc hôn ngươi một cái cũng không thiệt gì .
Hắn nghe nàng nói vậy không hề chó chút tức giận mà lại len lén quay sang chổ khác trộm cười lúm đồng tiền trên má ẩn hiện .
|