Hỏa Hò Như Ca
|
|
Chờ ngày hoa nở đưa duyên
Bạch Ngọc là một con thỏ tuyết tu tiên 3 vạn tuổi ở Thanh Khâu , có thể dã thuốc cứu người dù là thần tiên , phàm nhân hay yêu ma nếu đã có phúc phần gặp nàng thì ắt tai qua nạn khỏi , một lần Bạch Ngọc vô tình vớt được một con hạc trắng bên bờ Đại Thủy gần Thanh Khâu khi nàng đi lấy nước , từ đó mở ra một mối hữu duyên giữa nàng và Thủy Thần Lưu Hạc người được xem là nhất chiến thần mỹ nam Lục Giới .
Nhờ ơn cứu mạng của thỏ trắng Bạch Ngọc , Thủy Thần đem nàng về Thiên Giới giúp nàng tu tiên , tại đây Bạch Ngọc gặp thái tử Thiên Giới là đại điện hạ Hỏa Thần Ngọa Long người luôn đối đầu với Thủy Thần Lưu Hạc đem lòng yêu mến nàng , nhưng Bạch Ngọc ở bên cạnh Thủy Thần Lưu Hạc mỗi ngày cùng hắn cãi vả , cùng hắn nhiều lần trải qua sinh tử lại nảy sinh tình cảm một lòng yêu hắn , nàng muốn biết cái gọi là tình yêu mà thế gian cho là đau khổ là gì ? Cho đến khi Bạch Ngọc tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất ôm một tiên tử khác trong tay , dùng tính vật của nàng tặng cho kẻ khác , nhẫn tâm đem thủy dược bắt nàng bỏ đi cốt nhục của chính mình thì mọi hy vọng trong nàng đều tiêu tan . Cho đến phút cuối cùng khi Thủy Thần Lưu Hạc bị trong thương nặng trong đại chiến thiên ma , nàng vẫn cam tâm dùng tu vi cả đời , róc da xẻ thịt lấy nội đan chân nguyên bản thân mình để cứu hắn khiến bản thân tan thành mây khói
Nàng trùng sinh vào Yêu Giới với thân phận công chúa hồ tộc là một hỏa hồ chín đuôi nhưng lúc này nàng đã không còn là một con thỏ trắng ngây thơ hiền lành như trước nữa mà là một hỏa hồ xinh đẹp kiêu ngạo vì yêu mà biến thành thù hận , tam duyên giữa nàng , Thủy Thần và Hỏa Thần lại một lần nữa tiếp diễn liệu có được viên mãn đâu mới thật sự là tình duyên vạn kiếp của nàng hay tất cả chỉ là khói mây .
|
Thiên địa nhân sinh , hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vạn vật trời đất gặp nhau ắt hẳn có duyên phận , 3 vạn năm cô đơn không bằng một lần gặp gỡ .
Tứ Hải Bát Hoang , Lục giới , nhân , yêu , ma , thần , yêu thần một vòng luẫn quẩn của tam sinh .
Ái , biệt , ly một đời đau khổ nhưng vẫn không hối tiếc , nếu không phải là như vậy tại sao Bạch Tố Trinh lại đồng ý từ bỏ tu tiên để yêu một tên phàm nhân là Hứa Tiên lão nói có đúng không ?
Một con thỏ trắng đôi mắt to tròn , môi đỏ chúm chím như quả mọng rừng chín , tay vừa dã thuốc vừa lãi nhãi với một cây Linh Chi già cỗi đang nằm lắc lư mình trên ghế đẫu ở bệ cửa.
" Này lão Mộc , lão có nghe ta nói gì không ? " nàng dừng tay ánh mắt đảo qua chiếc ghế của lão Mộc già hồ đồ đang ngủ gật , thấy lão vẫn không động tĩnh nàng nhất thời bực tức cầm lấy chày giả thuốc trong tay quăng tới vừa hay trúng phóc ngay đỉnh rễ Linh Chi trên đầu lão khiến lão choàng tỉnh hoảng hốt lăn quay xuống đất .
" Choang "
Ai bảo nàng đang kể về thế thái nhân sinh trời đất với lão mà lão lại ngủ gật chẳng thèm đoái hoài ắt hẳn xem thường nàng chăng ?
" Thánh thần thiên địa ơi ? Ngọc Ngọc nghịch ngợm ngươi vừa làm gì đấy ? Sao lại dùng cái chày giã thuốc ném ta một cái mạnh như vậy ? Rễ linh chi trên đầu ta cũng sắp bị ngươi dọa cho rụng hết rồi "
Lão Mộc lồm cồm bò dậy đưa tay chống cái lưng già nua của mình nhìn con thỏ trắng đang chống nạnh trước mặt .
Ngọc Ngọc là tên gọi tắt của hai chữ Bạch Ngọc , chân thân nàng là một con thỏ tuyết tinh 3000 năm tuổi ở Thanh Khâu nơi mà yêu tinh muôn loài có thể tu tiên sinh sống không giống như yêu tinh nơi Ma Giới thèm khát thịt người gieo họa cho nhân gian , bản tính Bạch Ngọc ham chơi , háu ăn thích bàn về nhân sinh ở cõi hồng trần cho mình là uyên thâm nhất thế gian dù chưa trãi qua ái - biệt - ly ở nhân giới , nàng tuy đạo hạnh thấp nhưng có tài dã thuốc là Thánh Y ở Thanh Khâu Tiên Hồ .
Bạch Ngọc trợn đôi mắt tròn chỉ tay về lão Mộc vẫn còn đang dùng tay xoa nắn cái lưng của mình " Lão rỏ ràng xem thường ta , lão sang đây chẳng phải nói muốn nghe ta bàn luận chân lý nhân sinh hay sao ? Ta mới uyên bát ngôn luận vài câu lão đã lăn quây ra ngủ đã vậy còn ngáy rất to , ta thấy lão chỉ muốn mượn bệ cửa đầy nắng của ta để mà ngủ thôi , nếu thật sự rễ của lão rụng hết ta sẽ đem lão đi dã thuốc luyện thành đan dược bỏ trong hỏa lò của tinh quân nung cho lão đỏ như trứng luộc viên hỷ mới thôi "
Lão Mộc mới nghe Bạch Ngọc hù dọa mà tím tái cả tim gan " Ấy , ấy nhóc con lão đây chỉ mới 9 vạn tuổi vẫn còn muốn thụ hưởng thọ trời thêm chục vạn năm nữa ngươi tuổi còn nhỏ lại có tài y dược , bình thường ngươi hay nói với ta lương y như từ mẫu thì ra chỉ là nói phét mới đây mà đã muốn đem lão Mộc ta đi luyện đan dược rồi còn nung trong hỏa lò ngươi đúng là độc ác , độc ác mà "
Lão Mộc vừa nói vừa giả vờ khóc , lấy tay áo đưa lên chậm chậm khóe mắt oán than , nhìn thấy vẻ mặt Bạch Ngọc như muốn nói rồi lại thôi thì lão càng thêm diễn trò ra vẽ bi thương hơn .
Bạch Ngọc lúng túng nhìn lão
" Ta , ta chỉ muốn đùa chút thôi lão đừng khóc , cũng không cần thảm thiết thế , ta sẽ không đem lão đi luyện đan dược huống hồ hỏa lò của tinh quân nằm trên Thiên Giới một bán tiên như ta làm sao có thể lên đấy được chứ ? Lão nghĩ xem có đúng không ? "
" Nhưng mà ngươi đã làm tổn thương lão Mộc ta , này ngươi nhìn đi " Lão mộc ra vẽ bi thương cùng cực hơn sờ đầu kéo vài sợi trắng trong lòng bàn tay ra " Rễ của ta vì ngươi mà rụng hết vài sợi rồi này , lấy ai đền cho ta đây ? "
Bạch Ngọc ấy náy không biết phải làm gì ? Miệng cứ lắp ba lắp bắp " Ta , ta "
Vốn chỉ định dọa lão Mộc chơi thôi ai dè lại dọa lão rụng cả rể thế này , Bạch Ngọc nhớ ra vội vàng chạy tới rút trong túi gấm ra một lọ thủy tinh màu xanh lục " Được rồi ,được rồi đừng khóc nữa đây là Thủy Lộ Thảo do ta điều chế có thể tráng dương , cường thể giúp bổ sung linh lực lão cầm đi , uống nó rồi rễ rụng của lão ắt mọc ra thôi huống hồ chỉ là vài sợi rễ cũng chả khiến cây Linh Chi như lão chết được đâu "
" Thủy Lộ Thảo " Lão Mộc Linh Chi tròn mắt cầm lấy vẻ giả ưu thương ban nãy tiêu tan mất " Chẳng phải là thứ được điều chế từ suối nguồn ở cung Thủy Thần ở Thiên Giới và Dạ Huân Thảo ở Hoa Giới hay sao ? Những thứ này hoàn toàn không có ở Thanh Khâu làm sao ngươi có được ? "
Bạch Ngọc phất tay áo vẻ mặt ngạo nghễ.
" Là đại đế cho ta , ngài ấy nói thấy ta thích dã thuốc như vậy nên có lòng tặng ta nước thượng nguồn ở cung Thủy Thần và Dạ Huân Thảo ở Hoa giới để ta tinh luyện Thủy Lộ Thảo "
Lão Mộc gật đầu hiểu ra " Thì ra là vậy , ta cũng đoán được một tiểu yêu tinh nha đầu như ngươi làm sao mà có được nguyên liệu quý như vậy lại còn ngoài địa giới Thanh Khâu "
Lão Mộc vừa nói vừa vuốt chùm râu trước cằm mình gật gật cái đầu của lão , Bạch Ngọc ban đầu nữa nghe lại hiểu nhưng đến khi nghe lão nói đến câu " Một tiểu yêu tinh nha đầu như nhà ngươi " thì nàng lại đùng đùng tức giận .
Nàng hét to " Này lão Mộc ai nói lão ta là tiểu yêu tinh ? Ta là bán tiên đó , là bán tiên dã thuốc giỏi nhất Lục Giới đó biết không? Ngay cả thái tử Ngọa Long Thiên Giới lần trước bị trọng thương còn nhờ thư đồng đến tìm ta xin thuốc nay đã khỏe mạnh chinh chiến nơi xa trường ắt chẳng phải nhờ công ta hay sao ? "
Bạch Ngọc nhìn lão Linh Chi cay cú giật lấy lọ Thủy Lộ Thảo .
" Đáng ghét không cho lão nữa , để xem rễ Linh Chi trên đầu lão làm sao mà mọc lại "
Lão Mộc trợn mắt há mồm vội vàng giật lại từ tay nàng , miệng buông lời lấp liếm " Ấy chết là ta hồ đồ già lẩm cẩm xuất phạm Thánh Y Bạch Ngọc yêu tinh "
Bạch Ngọc trừng mắt lão vội vàng sữa lời " À không Bạch Ngọc Tiên Tử đây , mong tiên tử xinh đẹp uyên bán tài cao đức trọng thâm sâu đạo lý trời đất đây độ lượng bỏ qua cho lão già không biết trời cao đất dày này một lần , ban cho ta Thủy Lộ Thảo được không ? "
Bạch Ngọc mát lòng hả dạ thầm cười trong bụng .
" Lão Mộc này ban nãy còn hùng hồn bảo ta là yêu tinh bây giờ chỉ vì Thủy Lộ Thảo mà không tiếc lời tân bốc ta gọi ta mộng tiếng tiên tử , thôi thì Bạch Ngọc ta độ lượng vì hai chữ tiên tử này mà bỏ qua cho lão cũng xem như thể hiện khí chất bất ưu , bất nhã của tiên tử không chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt của một cây Linh Chi già như lão "
Nàng lườm tới lườm lui , rồi giả vờ nghĩ ngợi lúc sau ném Thủy Lộ Thảo trong tay cho lão Mộc , lão Mộc bắt lấy liền hí hửng vui mừng như vừa nhặt được vàng .
" Được rồi Ngọc Ngọc , lão Mộc ta phải về nhà dùng thử thuốc mới được xem có tráng dương , cường thể được hay không ? Biết đâu ta lại trẻ ra thêm mấy tuổi cũng nên như vậy có thể hẹn hò với cải bẹ muội muội rồi "
" Cải Bẹ muội muội ? " Bạch Ngọc gãi đầu hỏi .
Lão lại gật đầu vui vẻ trả lời liền miệng " Phải , phải là cải bẹ muội muội đấy , chính người con gái có nước da trắng xanh tươi mặn mà nhất thế gian này , không nói với ngươi nữa ta phải về nhà thử thuốc đây hôm sau lại đến tìm ngươi trò chuyện "
Lão Mộc nói xong liền ôm Thủy Lộ Thảo vội vàng chạy mất .
Nàng thấy lão phơn phớn ra mặt thế kia thì cũng chỉ biết bật cười mà lắc đầu , nhưng giây sau lại nhớ ra chuyện quan trọng liên quan đến Thủy Lộ Thảo nên cố gắng dùng sức bình sinh mà hét to theo hướng lão Linh Chi già .
" Này lão Mộc ta quên mất một chuyện chưa nói lão , Thủy Lộ Thảo không được uống hết một lần đâu đấy nếu không sẽ phản tác dụng "
Không biết là lão Mộc có nghe hay không , chỉ thấy lão đưa tay lên vẫy vẫy không quay đầu lại nên nàng gật gù xem như là Lão Mộc đã nghe rồi .
Nàng thở dài " Không biết lão có làm theo lời ta không ? Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên nếu có chuyện gì thì xem như lão tham ăn tự chuốc lấy vậy đừng có đổ thừa cho Bạch Ngọc ta là được "
Bạch Ngọc nói rồi thu dọn bàn thuốc bừa bộn , đeo một bình nhỏ đựng nước lên trên vai theo hướng đông của Thanh Khâu ra bờ Đại Thủy lấy nước .
.....
Xa xa bên bờ Đại Thủy lúc này người ta có thể nhìn thấy một nữ nhân tóc đen như gổ mung , dài mềm mượt tựa suối , đầu buộc lông thỏ trắng , y phục trắng như tuyết đang ngâm nga một khúc hát không đầu , không đuôi nghe rất buồn cười .
" Trời trong xanh , nắng trong veo hoa cỏ um tùm mọc xanh tươi Bạch Ngọc là một cô thỏ xinh đẹp , uyên thâm , là một cô thỏ xinh đẹp uyên thâm "
Bạch Ngọc vừa cúi người lấy nước vừa hát nghêu ngao giọng hát lại có phần khó nghe đến kỳ lạ , tay nàng nghiêng bình cho nước chảy thẳng vào , nước ở Thanh Khâu tuy không giống như nước ở thượng nguồn cung Thủy Thần trên Thiên Giới nhưng vẫn có thể trị thương làm dẫn dược rất tốt .
Một con cá ngủ sắc vảy lấp lánh đuôi như hình rẻ quạt ngoi lên từ mặt nước nhìn nàng " Bạch Ngọc tỷ tỷ ra đây lấy nước à ? "
Bạch Ngọc đang lấy nước thấy chú cá nhỏ liền hết sức ngạc nhiên mà vui vẻ hỏi " Tiểu Ngư Nhi muội đi đâu đấy ? Thật sự là muội rồi , ta nghe nói muội theo cha lên Thiên Giới chơi rồi mà sao đột nhiên lại xuất hiện ở Thanh Khâu vậy ? "
Tiểu Ngư Nhi là tên của một con cá ngủ sắc 500 tuổi là công chúa con của Đông Hải Vương cai quản biển Đông trong Tứ Hải , một lần bị mắc lưới do yêu tinh ma giới giăng , nhờ Bạch Ngọc cứu nên kết tình chị em , Tiểu Ngư Nhi đặc biệt yêu mến thỏ tuyết nàng đây nên thường trốn cha xuống Thanh Khâu thăm nàng .
Tiểu Ngư Nhi lắc đầu " Không thích , là muội trốn cha đến đây thăm tỷ đấy cũng đã hai tháng rồi muội không được gặp tỷ , Thiên Giới chán lắm muội cũng không muốn đi "
Bạch Ngọc nghe Tiểu Ngư Nhi nói mà chống cằm than thở .
" Haizz , kẻ được đi thì lại không muốn đi , kẻ không được đi thì lại muốn đi đúng là mệnh trời mà "
Tiểu Ngư Nhi quẩy cái đuôi lấp lánh
" Bạch Ngọc tỷ , tỷ muốn đến Thiên Giới sao ? "
Nàng gật đầu lia lịa " Phải , là ta muốn đến Thiên Giới , ở Thiên Giới nhiều Kỳ Hương , Dạ Thảo như vậy còn có suối nguồn ở Thủy Thần cung ắt hẳn sẽ rất tốt cho việc dã thuốc luyên đan dược của ta , vả lại ta còn nghe nói nếu như được tu tiên ở Thiên Giới chẳng mấy chốc đạo hạnh sẽ tăng như diều gặp gió vậy "
Tiểu Ngư Nhi nghe nàng nói lại quẩy cái đuôi nhỏ của mình đáp .
" Tưởng gì hôm nào muội sẽ xin cha dẫn tỷ theo có được không ? Như vậy tỷ có thể nhìn thấy thứ mà tỷ muốn thấy trên Thiên Giới rồi "
Bạch Ngọc thoáng chốc mắt sáng như nhật nguyệt tinh tú " Có thật không ? Ta sẽ được đến Thiên Giới sao ? "
Tiểu Ngư Nhi lắc lư mình dưới suối cam đoan .
" Đương nhiên là được rồi , tỷ từng cứu mạng muội , là ân nhân to lớn ở Biển Đông Hải đấy việc cỏn con này có nề hà gì chứ ? "
Bạch Ngọc nghe xong như nhặt được Linh Chi Thánh Thảo ở Hoa Giới vui mừng, hoan hô vổ tay không ngừng
" Ôi ta thật sự cảm kích muội vậy là Bạch Ngọc ta cũng có ngày được đến nơi gọi là Thiên Giới rồi " Nàng cúi người nhìn Tiểu Ngư Nhi đưa tay .
" Nào muội mau lên đây đi ta sẽ dẫn muội về nhà ta đãi muội ăn món ngon ở Thanh Khâu có được không ? "
Tiểu Ngư Nhi lắc đầu " Không được , không được muội phải về rồi " con cá nhỏ dưới nước phụng mặt vẻ tiếc nuối nhìn nàng .
Bạch Ngọc tròn mắt " Ể , sao vậy ? Muội mới tới thăm ta cơ mà ? Sao lại vội quay về nhanh như vậy ?"
Tiêu Ngư Nhi thở dài " Kể ra thì dài dòng , hôm trước nhị điện hạ Thủy Thần Lưu Hạc giao chiến với ma giới tuy Khải Hoàn Môn toàn thắng cùng Hỏa Thần điện hạ nhưng ngài ấy lại mất tích , thiên binh thiên tướng chỉ thấy vết máu của ngài bên bờ Thủy Lưu gần ma giới cho nên đến giờ vẫn ráo riết đi tìm , Ma Giới trong lúc giao chiến lại vô tình sổng vài con yêu tinh cho nên lần này muội tới đây là để tặng tỷ Thủy Linh Châu thứ này có thể giúp chỉ điều chế đan dược hộ thân , đưa tỷ xong muội lập tức quay về "
" Thủy Linh Châu ? " Bạch Ngọc lẩm bẩm trong miệng nhìn Tiểu Ngư Nhi đang nhả một viên ngọc tròn nhỏ xanh như nước biển lên mặt đất .
" Tỷ mau cầm lấy , thứ này trong Tứ Hải chỉ có duy nhất một viên muội tặng cho tỷ , tỷ mau cầm lấy , mẫu thân đang dùng thông linh thuật gọi muội , muội phải quay về rồi lần sau gặp lại nhất định sẽ nán lại nhà tỷ lâu hơn , tạm biệt "
Nói rồi Tiểu Ngư Nhi uốn mình thành một vệt sáng nhỏ trong nước biến mất.
Bạch Ngọc cầm Thủy Linh Châu trong tay đưa lên trời ngửa cổ nhìn " Thì ra Thủy Linh Châu mà thượng cổ có nói lại là hình dáng này , nếu ta đem nó đi luyện đan dược ắt hẳn sẽ là thuốc quý chữa được ngàn thương bất phục "
Nàng thầm nghĩ lại nhìn trời như chuyển tối nên vội vàng cất Thủy Linh Châu vào túi gấm lấy nước đầy mình rồi về nhà .
Nhưng đến lúc khom người đeo bình nhỏ nước lên vai thì túi gấm kia không hiểu vì sao lại tự động tuột khỏi đai lưng nàng theo dòng nước trôi về phía trước .
Bạch Ngọc hoảng hồn bao nhiêu tai thỏ đều dựng cả lên " Thủy Linh Châu của ta "
Nàng tá hỏa vội vàng chạy theo hướng chiếc túi gấm kia trôi đi .
Nàng chạy như thục mạng đến chân thỏ cũng sắp rụng , tai thỏ cũng sắp rơi ra rồi , cuối cùng chiếc túi gấm kia cũng chịu dừng lại nhưng lại mắc kẹt vào một cành cây ốm dài màu đỏ tỉa ra ba nhánh kì lạ .
Bạch Ngọc ôm ngực thở như thiếu không khí " Đuổi kịp mày rồi , mệt chết đi được " Nàng rón rén cẩn thận bước xuống chổ nước nông nơi chiếc túi gấm mắc vào nhánh cây kỳ dị đó .
Nàng giật giật chiếc túi gấm kia
" Kỳ lạ , sao lại kéo mãi không ra ? "
Bạch Ngọc cố ý giật mạnh hơn bất ngờ lại thấy nhánh cây đỏ kia động đậy , nàng bổng chốc giật mình lùi bước về phía sau mắt quan sát kỹ hơn nhìn rỏ sau mớ lá cây um sùm trên mặt nước kia , nàng chần chừ giơ tay gỡ bỏ lớp lá ấy liền kinh ngạc nhất thời .
Bạch Ngọc che miệng thảng thốt
" Không phải là nhánh cây kỳ lạ mà là chân của một con chim " Nàng nhận định " Lông trắng như tơ , mỏ dài thanh thoát là khổng tước sao ?" Nàng lắc đầu bác bỏ " Không đúng Khổng Tước đâu phải ta chưa từng nhìn thấy , chẳng lẽ lại là Thủy Điểu ? " Nàng lại lắc đầu bác bỏ lần hai " Cũng không đúng Thủy Điểu là cò trắng tinh khiết nào có mỏ đỏ lông trắng pha chút đen chân lại đỏ như nến thế này , không lẽ là Hạc Trắng sao ? " Nàng tự hỏi mình rồi lại ngẩm nghĩ .
Nàng quan sát hồi lâu lại thấy con chim lớn này người đầy vết thương xem ra cũng không nhẹ , máu đỏ còn dính lên cả lông chim , hơi thở thoi thóp như sắp chết thì ngay lúc này tấm lòng lương y của nàng bổng trổi dậy .
Nàng quả quyết nhìn con chim lớn trước mặt " Mà thôi dù ngươi là Gà , là Khổng Tước hay là Cò thì ngươi hôm nay gặp ta chính là phúc phần ba đời tổ tông cho nhà ngươi đấy , bổn tiên tử xinh đẹp ta sẽ cứu ngươi , đi thôi "
Nói rồi Bạch Ngọc nhặt lại túi gấm treo lên bên thắt lưng cột thật chắc để tránh rơi ra , sau đó thân hình nhỏ bé như sương mai của nàng cố sức bình sinh khom người cổng cả con chim lớn trên lưng đứng lên .
Trên bìa rừng Thanh Khâu xa xa trời đã bắt đầu tắt nắng , chỉ thấy một vị cô nương xinh đẹp đến thanh khiết cỏng một con chim lớn trên lưng tiến thẳng về nhà.
......
Động thỏ
Bạch Ngọc cỏng một con chim lớn như vậy trên lưng đi một quãng xa như vậy không khỏi vất vả vừa tới nhà nàng liền mạnh tay hất nó xuống giường lớn .
" Thật đúng là mệt chết ta , chim lớn ngươi sau khi tỉnh dậy thì nên biết ơn ta đó đừng có làm kẻ vô ơn như bọn phàm nhân hay nói cứu vật vật trả ơn , cứu nhân nhân trả oán ngươi phải thật lòng báo đáp ta đó "
Nàng vừa nói vừa thở mệt nhọc lại xoa nắn cái vai nhỏ tội nghiệp của mình .
Nàng nhìn con chim lớn trên giường đang bất động uể oải nói .
" Chim lớn ngươi nằm yên đây ta đi dã thuốc cho ngươi , chốc nữa liền quay lại ngươi đừng đi đâu đấy ? "
Người ta đã nằm một đống thế kia còn đi đâu được , con thỏ nhà nàng thật khéo lo .
Bạch Ngọc đi rồi , con chim lớn mà nàng nói lúc này vẫn nằm yên bất động , mãi một lúc sau thân chim đột nhiên phát sáng hào quang chói lóa như Linh Châu bao hóa thành một thân nam tử tuấn tú đến động lòng người vận y phục trắng như sương nằm trên giường .
Bạch Ngọc quay lại tay ôm chậu nước lớn " Chim lớn , chim lớn bổn tiên tử về rồi , ta thấy ngươi có nhiều vết thương hay là ta giúp ngươi , Á "
Bạch Ngọc hoảng hốt đánh rơi cả thau nước ấm trong tay chậu vàng rơi xuống đất một tiếng " Xoảng" xoay một vòng nước trong chậu loang lổ đổ đầy trên mặt đất , nàng trợn mắt miệng chữ o tròn vành tay rung rung chỉ về phía giường " Này , Này là thế nào ? Sao tự dưng lại xuất hiện một tên nam nhân ở đây , con chim khi nãy đâu rồi ? " .
Nàng lùi lùi lại , lại tiến tiến lên nhìn dọc nhìn ngang lại cố nhìn cho rõ , quả thật là một tên nam nhân nhưng sao hắn lại ở đây ? Trên giường nàng rõ ràng ban nãy vẫn là một con chim trắng lớn cơ mà ? Bạch Ngọc cố gắng lấy lại bình tỉnh tiến tới lấy một nhánh cây chọc chọc vào tay hắn nhưng hắn vẫn nằm đó không thấy động tĩnh .
" không phải nhà ngươi là con chim lớn ban nãy đó chứ ? " Nàng hỏi lại tiếp tục dùng cây chọc chọc vào chân hắn , đồng tử nàng dừng lại ở chiếc vòng ngọc trên tay hắn " Là vòng ngọc , không lẽ là thứ này giúp hắn hóa hình hay sao ? Tên nam nhân này thật sự là con chim lớn ban nãy à ? "
Nàng nghi ngờ nhưng tạm thời đã không còn sợ hãi , nàng bước đến gần hơn cúi mặt xuống sát mặt hắn mắt thỏ căng ra cố gắng nhìn cho kỹ thì nam nhân bên dưới đột nhiên ho mạnh hắt cả ngụm nước trong miệng vào mặt nàng .
Bạch Ngọc xui xẻo hứng hết tất thảy , nếu không phải hắn bị thương thì nhất định nàng sẽ vung tay tát cho hắn tỉnh mới thôi .
Bạch Ngọc tự an ủi mình " Bỏ đi , bỏ đi lương y như từ mẫu bổn tiên tử không chấp nhặt với tiểu yêu như ngươi "
Nàng đứng thẳng người dậy phần uất đi lấy chậu nước khác đến lau mình cho hắn .
Vừa lau vừa chà cố ý mạnh tay cố ý trả thù ban nảy hắn đã phun nước vào mặt nàng nhưng chốc chốc mạnh tay thấy hắn nhíu mày lại chốc chốc nhẹ tay .
Bạch Ngọc lau tới , lau lui lại lau tới mặt nam nhân ấy , lúc này nàng mới để ý con chim lớn này thật sự rất tuấn tú , nàng sống 3000 năm rồi cũng chưa từng thấy ai tuấn tú như vậy ngoài Đại Đế Thanh Khâu ra thì người này nói chính xác còn mị lực gấp nghìn lần , da thịt sáng mịn lại cơ thể rắn chắc như bàn thạch , sống mũi cao thanh thoát , đôi mắt hẹp dài hơi cong như đuôi phượng, môi không son mà đỏ , mày không vẽ mà đen , thân là nam tử lại môi đỏ mịn màng như quả dâu rừng khiến con thỏ là nàng muốn đưa miệng cắn một cái , đúng là quá yêu nghiệt .
Bạch Ngọc nhất thời say mê trầm luân trong nhan sắc yêu nghiệt ấy mà cúi đầu xuống nhìn kỹ hơn ngay lúc nàng sắp làm ra hành động không đúng với thường ngày thì bổng thần trí tĩnh táo.
Nàng bật dậy " Không được , không được sao ta lại háo sắc như vậy , bản thân là Thánh Y mà lại nãy sinh tâm tư không trong sáng với bệnh nhân , ta thật sự cẩu huyết tâm mà "
Bạch Ngọc tự lấy tay vổ vổ hai bên má đang ửng lên của mình lấy lại bình tĩnh nhưng ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên bờ ngực trắng như đậu hủ của hắn .
" Ngực cũng rất săn chắc , da hắn cũng rất trắng cứ như đậu hủ ta thích ăn vậy , nhân gian có câu kẻ không biết không có tội , huống hồ ta đây sống 3000 năm chưa từng biết cơ thể nam nhân ra sao , chim lớn à , ngươi là do ta nhặt về chi bằng ngươi lấy thân báo đáp cho ta, để ta sờ một chút có được không ? Chỉ một chút thôi chắc ngươi không phản đối đâu nhỉ ? " Bạch Ngọc cười gian xảo " Ngươi không trả lời ta xem như ngươi đồng ý đó nha ? "
Nàng thò cái tay không yên phận của mình ra hướng về phía ngực của nam nhân ấy , tay tiếp xúc với khuôn ngực mịn màng lại săn chắc trong phút chốc " Ây da sao mà rắn chắc thế này , lại mịn màng hơn cả lông thỏ của ta nữa đúng là cực phẩm , cực phẩm "
Thỏ trắng háo sắc thích thú vì muốn am hiểu sự đời mà mò tới mò lui phi lễ trên người hắn cảm giác vô cùng thích thú , đúng lúc này nam nhân áo trắng đột nhiên mở mắt tay hắn chụp lấy bàn tay đang ngang dọc lung tung trên người mình siết chặt .
" To gan ,ngươi là ai ? "
|
Bạch Ngọc hoảng hốt thất kinh vì lực đạo nắm lấy tay mình khá mạnh lại có phần thô bạo , nàng nhanh miệng .
" Là ta , là ta "
Mà hắn nào có biết nàng là ai .
Nam nhân áo trắng nghe nàng trả lời tay càng siết chặt hơn nhanh chóng ngồi dậy " Ngươi là ai ? sao lại giám phi lễ với bản thần nói xem ngươi là yêu quái phương nào ? "
Bạch Ngọc tay bị siết chặt đau đớn khó nhọc trả lời " Ta không phải là yêu quái , ta là tiên tử , à không ta là Thánh Y của Thanh Khâu ta là người đã nhặt ngươi về bên bờ Đại Thủy "
Nam nhân áo trắng khẻ chau mày tay cũng nới lỏng ra , miệng hắn nói
" Thánh Y Thanh Khâu ? "
Cái tên này khiến hắn ngờ ngợ nhưng trong hoàn cảnh này hắn tốt nhất vẫn nên đề phòng .
Bạch Ngọc nhân lúc hắn không để ý liền vùng vẫy thoát ra , nàng xoa nắn cái cổ tay sắp bị tên kia bóp vụn ra bụng thầm nghĩ trách mắng " Lời Bạch Ngọc ta nói không lẽ lại linh nghiệm như thế sao ? Lần này cứu vật vật không trả ơn mà lại còn báo oán xém chút nữa bàn tay dã thuốc của ta vì hắn mà phế thật rồi "
" Ngươi thật sự là thánh Y của Thanh Khâu sao ? " Hắn nhìn nàng nghi hoặc vết thương lại đột nhiên bộc phát khiến tâm mạch như đứt ra tay hắn ôm chặt lấy ngực ho khan một tiếng sắc mặt trông rất tệ .
Bạch Ngọc nhìn hắn e sợ lại có chút bực dọc .
" Đương nhiên rồi , đây là Thanh Khâu nơi này chính là nhà ta , xung quanh đều là thuốc và thảo dược , ta lại vớt con chim lớn như ngươi từ bờ Đại Thủy về cứu lấy mạng ngươi nếu không nhờ Linh Hương Thảo ta cho ngươi uống ngươi có thể hóa thành hình người tỉnh dậy được sao ? Vả lại Linh Hương Thảo là tuyệt môn của ta nếu ta không phải là Thánh Y thì còn ai vào đây nữa ? Ngươi đã không biết ơn còn muốn bóp gãy tay ta , thật là không có đạo lý " .
Nàng nói vẻ mặt ấm ức , thân nam tử áo trắng sau khi nghe nàng nói xong bây giờ hắn mới nhớ lại , lúc hắn giao chiến với yêu ma ma giới đã bị thương rất nặng tiên khí giảm đi rất nhiều đến mức hiện cả chân thân , bản thân bị nước ở Thủy Lưu cuốn đi không hay biết hắn còn ngỡ mình đã chết trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa lãi nhãi than thở bên tai hắn vừa cõng hắn đi , cứ ngỡ là ảo ảnh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường thì ra là nàng đã cứu hắn , hắn tuy phòng bị khiến nàng bị thương là để tự vệ nhưng ngẩm lại hành xử có chút không đúng thật .
Hắn ôm lấy ngực cố gắng mở miệng tuy cơ thể vẫn còn suy yếu nhìn nàng .
" Ta thật sự hiểu lầm Thánh Y , thì ra là nhờ ơn Thánh Y cứu mạng , ngày sau bình phục ta nhất định báo đáp "
Bạch Ngọc lắc đầu phủi tay tỏ tý không cần " Thôi đi , thôi đi con chim lớn như ngươi xém chút bóp gãy cả tay ta , ta còn trông mong ngươi báo đáp "
" Ta chỉ là nhất thời phòng bị mạo phạm Thánh Y " Vẻ mặt hắn nhìn nàng thành khẩn giây sau nói tiếp " Nhưng mà tạm thời có thể cho ta tá túc ở đây một thời gian để trị thương hay không ? "
Hắn là đang cầu khẩn nàng sao ? Bộ dạng lại trong rất đau đớn đáng thương như vậy .
Bạch Ngọc nàng lại nghĩ " Xong rồi, xong rồi con chim lớn đó muốn ở lại nhà ta lúc hắn mới tỉnh dậy chưa hồi phục hẳn đã muốn bóp gãy tay ta , có khi nào hắn khỏe hẳn lại muốn dùng mỏ chim ấy nuốt chững ta hay không ? Lỡ hắn không phải đơn thuần là một con Hạc như ta suy đoán mà là một con chim Ưng thích ăn thịt thỏ thì sao ? Ta nhìn trông lại thơm ngon thế này lần này Bạch Ngọc ta thảm thật rồi "
Bạch Ngọc suy đi nghĩ lại vẫn nên là tìm cách đuổi hắn đi nhưng giữa lúc nàng muốn mở miệng từ chối thì hắn lại nôn ra một bụm máu đỏ sẩm trước mặt nàng .
Bạch Ngọc hành y thấy chết sao lại không cứu , vội vàng chạy đến đỡ hắn miễn cưỡng buộc miệng nói .
" Được rồi , được rồi thấy ngươi đang bị thương ta thân là Thánh Y Thanh Khâu sao lại không cứu giúp , như thế thật là có lỗi với danh xưng Thánh Y này " Nàng đỡ hắn nằm xuống " Ngươi mau nghĩ ngơi đi , ngươi bị thương rất nặng nguyên thần chắc cũng tổn thương không ít " Nàng dùng khăn tay lau khóe miệng dính máu cho người đang nằm trên giường tiện thể nhét nó vào tay hắn .
Nàng giải thích với hắn " Linh Hương Thảo tuy là thần dược Thanh Khâu nhưng cũng không thể giúp ngươi hồi phục hoàn toàn trong nhất thời được , Bây giờ ta sẽ đi điều chế thêm đan dược ngươi cứ nằm đây nghĩ ngơi đừng chạy lung tung Thanh Khâu tuy an toàn nhưng mà ngươi không phải người ở đây , ngươi mà đi lạc có mệnh hệ gì thì đừng có mà trách ta không báo trước "
Hắn ho khan thuận ý " Ta biết rồi , đa tạ Thánh Y chỉ dẫn "
Bạch Ngọc gật đầu " Ừm " một tiếng rồi xoay người đi hái thuốc .
Hắn nằm trên giường nhìn bóng nàng bước đi , vết thương lại trở nặng nên ngất đi lúc nào không hay biết .
.....
" Tuyết Sâm , Ngân Nhĩ ,Tuyết Tử , Linh Chi , Hồng Sâm , Hoa khô , linh Mộc " Bạch Ngọc lẩm bẩm trong miệng cách bài chế thuốc tay phải dùng giá khuấy đưa lên gãi gãi cái đầu nhỏ .
" Còn thiếu thứ gì không nhỉ ? Mật ong trăm năm ta cũng bỏ vào rồi , ngay cả cỏ u mê ta cũng bỏ vào rồi vậy thì thiếu thứ gì nhỉ ? " Nàng ngẩm nghĩ bổng nhớ ra một thứ " À phải rồi là Thủy Linh Châu " Bạch Ngọc mau chóng lấy Thủy Linh Châu từ túi gấm ra bỏ vào nồi dùng linh lực nung nó lên và rồi kết quả còn hơn cả mong đợi thứ nước nàng chưng cất điều chế bấy lâu cuối cùng cũng thành công , nước trong nồi sau khi có sự góp phần của Thủy Linh Châu đã dần chuyển sang màu xanh trong vắt óng ánh như nước biển mùi thơm lại ngào ngạt như trăm hoa .
Bạch Ngọc nhảy nhót vỗ tay ăn mừng vô cùng phấn khởi.
" Thành Công rồi , thành công rồi tốt quá , nhưng mà thuốc đã điều chế xong bây giờ ta nên đặt tên gì cho nó nhỉ ? " Nàng ngẫm lại " Dù sao đây cũng là phương thuốc do ta sáng chế có thể chữa được nguyên khí tổn thương , hồi phục linh lực , bách độc xuyên tâm là thần dược hiếm có trong lục giới ta phải đặt cho nó một cái tên thật oách mới được " Bạch Ngọc đi tới đi lui dậm chân vận não suy nghĩ cuối cùng lại nghĩ ra một cái tên đặt là " Bạch Ngọc Thủy " Ý nghĩa là do nàng điều chế nên tên cũng phải lấy tên nàng thế thôi .
......
Bạch Ngọc điều chế thuốc xong liền đem Bạch Ngọc Thủy đến tìm chim lớn , sau khi nàng đi luyện đan dược con chim lớn ấy vẫn nằm yên bất động có lẽ vết thương khá nặng nên hắn mới hôn mê lâu như vậy .
Nàng khẽ ho hai tiếng " khụ , khụ " Nhưng con chim lớn ấy vẫn không tỉnh " Sao lại không tỉnh ? " Nàng lại lấy tay đẩy hắn " Vẫn không tỉnh , chết rồi sao ? Ê chim lớn ta điều chế thuốc xong rồi ngươi mau ngồi dậy uống đi " Nàng chau mày tay cầm chén thuốc
" Ê ngươi có nghe không đó ? " Nàng lại đưa tay để bên mũi hắn " Chưa chết , vẫn còn sống " Giây sau lại dùng tay đưa lên trán hắn " Sao lại nóng thế này ? " Nàng quan sát hắn thấy sắc mặt hắn dường như rất tệ trắng bệt ra như kẻ thiếu máu trầm trọng, Linh Hương Thảo nàng cho hắn uống dọc đường chỉ tạm thời giúp hắn cầm cự đôi chút bây giờ dù hắn không mở mắt thì nàng vẫn nhận thấy rỏ từng cơ mặt đang căng lên vì đau đớn của hắn , Bạch Ngọc thở dài " Haizz ,được rồi ta làm ơn thì làm ơn cho trót ngươi không cần tỉnh lại ta sẽ đút thuốc cho ngươi "
Bạch Ngọc ngồi xuống bên cạnh giường vén tay áo múc một muỗng thuốc đưa lên miệng thổi phù phù sau đó đút cho hắn nhưng nước thuốc lại không chảy vào miệng hắn mà cứ ào ạt chảy thành dòng theo khóe miệng ra ngoài .
" Ẩy , sao ngươi lại không uống , ngươi có biết Bạch Ngọc Thủy của ta quý giá lắm không ? Thật phiền phức mà "
Nàng chau mày dùng khăn tay lau nước thuốc đổ trên người hắn miệng lẩm bẩm " Ta không biết mắc nợ gì con chim lớn nhà ngươi mà phải đi hầu hạ ngươi thế này , đúng là làm khổ một Thánh Y như ta"
Nàng càm ràm cứ như thím cải bẹ sát hàng rào nhà nàng mà nàng hay chê phiền phức .
Định bụng không đếm xỉa tới hắn nữa nhưng lại nghĩ hắn bị thương nặng hôn mê như vậy không tự uống thuốc được là phải , cũng không thể trách hắn nhưng nếu hắn không uống thuốc nhất định sẽ không thể khỏi được , hắn sẽ ở lại luôn nhà của nàng như thế thì lại càng phiền phức hơn .
Cho nên Bạch Ngọc suy ra tính vào liền nhớ ra một cách đó là dùng miệng đút thuốc cho hắn , nàng nghĩ tới cách này không phải là không có lí do bởi vì nàng còn nhớ rất rõ có một lần nàng cùng lão Mộc xuống nhân giới chơi tìm thảo dược vô tình nhìn thấy một nữ nhân đang dùng môi mình áp lên môi một nam nhân khác đang nằm trên một bài cỏ gần vách núi , lúc ấy nàng có hỏi lão Mộc là bọn họ đang làm gì thì lão lại cười nói với nàng nữ nhân kia đang đút thuốc cho hắn một loại thuốc rất ngọt ngào , lão còn gian xảo nói với nàng , nàng là y nữ nếu có cơ hội thì nên dùng thử cách này để thử nghiệm cái mới trong y thuật , thì ra kinh nghiệm thực tiễn là đây mấy khi lại được vận dụng thực tế .
Nghĩ thế nàng bưng chén thuốc trong tay đưa lên miệng uống một ngụm rồi cúi người dùng miệng đút thuốc cho hắn .
Môi kề môi , đôi môi nhỏ của nàng thỏ trắng đặt lên đôi môi tựa như không son mà đỏ kia của hắn , Bạch Ngọc không nhắm mắt , mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn môi để yên cho thuốc chảy vào miệng từng giọt từng giọt , từng dòng từng dòng .
Nàng cảm thấy thì ra môi con chim lớn này lại mềm như vậy , mịn như vậy , rất giống đậu hủ chưng mật mà nàng hay ăn thuốc trong miệng nàng tuy đắng nhưng sao nàng lại thấy ngọt như thế này , có phải nàng thử thuốc nhiều quá nên thần trí có vấn đề rồi hay không ? Mặt hắn lại tuấn mỹ như vậy lúc bất tỉnh lại càng thêm yêu nghiệt khiến con người ta sinh ra ý niệm không trong sáng , tim nàng bổng đập mạnh nàng có thể cảm nhận được nó .
" Không được , không được mình lại bị gì thế này ? " Bạch Ngọc vội vàng rời khỏi môi hắn , mặt đỏ bừng bừng nàng đơn thuần chỉ là muốn đút thuốc cho hắn uống thôi mà sao lại thành ra mạch đập , tim run thế này .
Bạch Ngọc chộp lấy cốc nước trên bàn ra sức uống lấy uống để ngay lúc này nàng nghe tiếng nói phát ra trên giường rất mơ màng " Ta khát nước " Giây sau cánh tay nàng bị kéo xuống một tay của hắn đưa lên đặt nhẹ lên đầu nàng thuận thế đẩy đầu nàng xuống hướng môi nàng về phía hắn dùng miệng rút sạch nước trong khoang miệng nàng.
Bạch Ngọc mắt tròn như trăng rằm không chớp được tay hắn lại giữ chặt lấy đầu nàng dùng đôi môi tà mị kia một lần rồi lại một lần mút lấy môi nhỏ của nàng như tìm kiếm thứ gì đó một lúc mới nhẹ nhàng buông ra , môi hắn chỉ hơi rời môi nàng trong tích tắc " Ta khát , ta rất khát " Bạch Ngọc chớp mắt phát hiện người hắn rất nóng như trứng rán trên chảo , trán hắn lấm tấm mồ hôi nàng đoán vết thương lại tái phát , Bạch Ngọc Thủy mới uống vào sẽ xung độc nên ắt hẳn sinh ra cảm giác khô khốc trong cơ thể nên hắn mới cảm thấy khát nước như thế này , nàng lại quên đi hắn vừa mới phi lễ với nàng chỉ máy móc " Ờ " một tiếng rồi bưng nước lên uống , tiếp đến lại bị hắn kéo xuống dùng môi rút sạch hết lần này đến lần khác .
|
Con chim lớn mà nàng nói sau khi được nàng dùng Bạch Ngọc thủy chữa trị vết thương nơi lòng ngực như hỏa lực thiêu đốt ấy của hắn đã dần biến mất , hắn không biết mình đã ngất khi nào , đã hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh dậy điều đầu tiên hắn làm là dùng nội đan vận khí kiểm tra xem linh lực của mình đã hồi phục chưa , nguyên thần có vì vết thương lần trước mà hao tổn không ? Kết quả sau một hồi vận khí hắn nhận ra vết thương của hắn đã dần bình phục hẳn thậm chí linh lực 9 vạn năm của hắn không những không mất đi mà dường như còn tăng lên vài phần , xem ra người tự xưng là Thánh Y này thật không đơn giản có thể cứu hắn một mạng còn có thể giúp gắn gia tăng linh lực chỉ trong thời gian ngắn như vậy .
Nam nhân áo trắng sau khi kiểm tra linh lực xong lúc này liền bình thản xuống giường hắn tiến đến một chiếc bàn gổ đặt đầy chai lọ ngã nghiêng lỉnh kỉnh vài lá thảo dược còn vun vãi khắp bàn , rơi đầy trên mặt đất trên bàn còn có một nữ tử áo trắng tóc búi lông thỏ đang ngủ say mặt dính đầy tro bếp .
Hắn cúi người đưa tay định giúp nàng lau bụi trên mặt .
Nữ nhân bổng lảm nhảm " Lão Linh Chi lão không được chạy , ta sẽ đem lão đi nấu thuốc bỏ vào lò luyện đan dược , đứng lại " tay còn đập xuống bàn mơ hồ nói .
Hắn bật cười điềm nhiên nói " Con thỏ nhà ngươi thích dã thuốc như vậy sao ? Ngay cả ngủ mà cũng muốn luyện đan dược ta nghĩ cuộc đời ngươi nếu không được dã thuốc ngươi sẽ chết vì u buồn mất "
Giữa lúc tâm tình vui vẻ nhìn nàng , thỏ trắng bổng mở mắt , hắn khôi phục vẻ lạnh lùng trang nghiêm đứng thẳng dậy .
Bạch Ngọc dã thuốc ngày đêm , lại bên cạnh chăm sóc con chim lớn là hắn ba ngày liền bận đến mức cơm cũng không có thời gian ăn , ngủ cũng không có thời gian ngủ giường lớn lại nhường hắn chỉ có thể ngủ thiếp đi trên bàn .
Nàng dụi mắt , vươn tay ngáp dài một cái như vũ trụ hồng hoang miệng tròn như miệng ếch lại nghe ai đó " Hừm " Một cái , nàng mở mắt .
" Chim lớn " Nàng đứng dậy " Ngươi tĩnh rồi sao ? Nhanh vậy à ? " Nàng tròn mắt nhìn hắn , đảo mắt nhìn một loạt từ đầu đến chân .
Nam nhân áo trắng tựa cười lại không nhìn nàng " Phải ta tỉnh rồi , cũng may có ngươi cứu giúp linh lực của ta đã hồi phục còn tăng lên vài phần , ơn này ngày sau ta nhất định sẽ trả nhưng tạm thời ta vẫn muốn ở lại nhà ngươi một thời gian " .
Hắn mất tích mấy ngày hiện giờ Thiên Giới đang cho người ráo riết đi tìm , mặc dù bây giờ linh lực hắn đã khôi phục nhưng nội thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn vả lại hắn cũng muốn ở lại nơi này một thời gian để tìm ra kẻ đã đánh lén hắn trong lúc giao tranh với Ma Giới khiến hắn suýt nữa mất mạng nếu không tìm ra chân tướng há phải Thủy Thần hắn quá vô dụng rồi sao ? Hắn cũng muốn nhân cơ hội ở lại nhà của nàng thỏ trắng này nhân tiện báo ân nàng một thể cũng tiện để dưỡng thương .
Thỏ trắng biểu môi lầm bầm không ưng thuận " Xí , mới tỉnh dậy đã xưng ta với ngươi , lúc sắp chết còn gọi ta một tiếng Thánh Y thế mà giờ lại , trở mặt , có câu lòng người hay thay đổi ta thấy lòng chim còn hay thay đổi hơn "
Hắn nhướn mày bước lại gần nàng
" Thế nào thỏ trắng ngươi có bằng lòng không ? "
Hắn hỏi Bạch Ngọc đang bận tâm chất vấn hắn nên thuận tiện gật một cái rồi mới chợt ngớ người .
Nàng vội vã sữa lời " Khoan đã , ngươi , ngươi vừa nói cái gì cơ ? Ở lại nhà ta á hả ? "
Hắn hiển nhiên gật đầu .
Tâm trạng Bạch Ngọc liền tụt dốc
" Tại sao chứ ? Ngươi khỏe rồi mà sao không mau đi đi , ngươi ở nhà ta làm gì ? "
Hắn đáp " Ta tuy hồi phục nhưng nội thương vẫn còn , huống hồ ta còn chưa báo đáp ơn cứu mạng lúc này bỏ đi há chẳng phải kẻ vong ơn "
Bạch Ngọc lắc đầu xua tay lia lịa .
" không cần , không cần lương y như từ mẫu , ngươi khỏe mạnh ta đã vui mừng mãn nguyện lắm rồi , đừng khách sáo , ta không cần báo ân "
Thật sự con thỏ nàng đây cần gì báo ân , nàng chỉ cần bình yên sống qua ngày mà thôi nay hắn đã bình phục lại có ý muốn ở lại nhà nàng thì ra là như nàng suy đoán hắn muốn bày mưu ăn thịt con thỏ thơm ngon là nàng .
Nghĩ đến đây lông thỏ nàng lại lấm tấm mồ hôi .
Thấy nàng từ chối hắn hồ nghi hỏi.
" Ngươi đây thật không cần báo đáp ? Ngươi là đang chê ta không có khả năng ? Hay là không muốn nhận ân tình từ ta ? " Hắn cố ý kéo dài giọng .
Bạch Ngọc đối diện lại cảm thấy con chim lớn này dường như đang nổi giận nếu nàng lại kiên quyết lắc đầu có phải hắn sẽ một phát nuốt mất nàng không ? Còn nếu nàng đồng ý có phải hắn sẽ độ lượng hơn một chút đợi nàng ăn uống no say béo mập lên một chút vài này nữa mới ăn nàng không ? Đằng nào thì cũng chết thôi thì thà ăn uống no say một chút lỡ có bị con chim ấy ăn thịt sau này nó gặp đồng bọn ít ra cũng kể đã từng nuốt một con thỏ tròn trịa béo ú thịt thơm , chắt ngọt ở Thanh Khâu là nàng như thế có chết cũng đỡ mất mặt .
Bạch Ngọc lắp bắp " Ta không có ý đó "
Hắn khẽ cười gương mặt thêm phần tà mị . " Vậy là thỏ trắng ngươi đồng ý "
Nàng máy móc gật đầu " Phải " Sau đó lại thuận miệng hỏi đánh lạc hướng hắn " Chim lớn ngươi đói chưa ? Ta , ta đi làm chút đồ cho ngươi ăn nhé ? "
Hắn đột nhiên thấy nàng xông xáo đến lạ thường nhưng vẫn không nghi ngờ nên trả lời " Được , ta muốn ăn cá "
Bạch Ngọc nghe xong liền xông pha đeo lấy rổ mây như sấm chớp .
" Được ngươi yên tâm , ta nhất định sẽ đi bắt cá cho ngươi ăn , cá Thanh Khâu vừa to vừa béo như ta , à không vừa to vừa béo hơn ta còn ngon hơn cả ta nhất định sẽ làm ngươi no bụng ngươi tuyệt đối sẽ no bụng cho nên ngươi cứ yên tâm ngồi yên một chổ chờ ta trở về "
Hắn nhìn nàng gật đầu khó hiểu , nàng lại vội vàng chạy như ma đuổi , hắn đâu hề biết thật ra nàng rất sợ hắn đói quá sẽ ăn thịt con thỏ tự cho là thơm ngon là nàng nên mới hồ hởi chạy đi như thế , đúng là gổ mục không thể trạm trổ , đôi khi địch không có ý động mà quân đã vội vã chạy như heo .
....
Bên bờ Đại Thủy Bạch Ngọc chống cằm ngồi câu cá tự thế như sầu đời hận thế .
Nàng vừa câu vừa lảm nhảm
" Thảm rồi , thảm thật rồi con chim lớn đó muốn đóng quân tại nhà ta rồi , đường đường là Thánh Y Thanh Khâu thông minh lại xinh đẹp như ta bây giờ lại phải đi câu cá cho con chim lớn đó ăn " Nàng buông lỏng cần câu trong tay thở dài thêm đoạn nữa " Biết thế ta không nên vớt con chim lớn đó về nhà làm gì để bây giờ cứ nơm nớp lo sợ không biết bị hắn nuốt chửng lúc nào , đúng là chuyện không thể tin được ta tức chết mà , tức chết mà "
Bạch Ngọc giậm chân chà cỏ ngồi không yên như thể đuổi hết cá dưới sông Thanh Khâu đi .
Lúc này phía xa một nam tử vận Y Phục trắng thanh khiết tóc xỏa dài đen tựa gổ mung , dáng đi ung dung tự tại nhẹ nhàng mà khoan thai như làn khói mỏng tiêu dao chốn hồng trần , đôi mắt như mơ hồ ảo ảnh khiến con người ta nguyện trầm luân say mê , chân mày hơi xếch lên như hồ ly , môi đỏ tựa cánh hồng ngủ quan thanh thoát tà mị khôn cùng , choáng ngợp cả cảnh vật xung quanh có thể nói đây chính là nhan sắc thanh khiết không vướn bật chút bụi trần .
Hắn khẽ cười nhìn nàng " Là ai chọc nàng đến độ phải tức chết vậy có thể nói cho ta nghe không ? "
Bạch Ngọc đang oán thán cuộc đời nghe thấy giọng nói xoay lại liền vội vã cúi đầu hành lễ " Bạch Ngọc tham kiến Đại Đế "
Người mà tiểu thỏ trắng nàng vừa tham kiến đây chính là Đại Đế Thanh Khâu Vân Sở được mệnh danh là tứ đại mỹ nam trong lục giới ngoài hắn ra ba người còn lại chính là Thủy Thần , Hỏa Thần của Thiên Giới và Hoa Thần của Hoa Giới .
Vân Sở chính là Đại Đế thứ mười của Thanh Khâu chân thân là một con hồ ly trắng chín đuôi , vẻ ngoài ung dung tự tại như không vướng bận chuyện thế gian nhưng lại vô cùng giỏi việc tham mưu , chiến lược nơi xa trường được thiên đế vô cùng ưu ái .
Hắn lại đặc biệt rất yêu mến con thỏ trắng là nàng .
" Không sao , với ta nàng không cần phải hành lễ " Hắn cúi người một tay đưa ra kéo nàng đứng dậy .
Bạch Ngọc không dám ngẩn đầu lí nhí trong miệng " Không được thấy vua như thấy trời ngài là Đại Đế , tiểu thần không dám phi lễ như thế rất không đúng "
Hắn cười phất nhẹ tay áo khoan thai nhìn nàng " Đúng vậy bất cứ ai cũng không thể bất kính với ta , nhưng chỉ riêng nàng ta cho phép nàng được quyền không cần hành lễ khi chỉ có ta và nàng , ta biết nàng đã 3000 năm khi nàng chỉ là một con thỏ nhỏ ăn trộm thảo dược ở cung ta , bao năm như vậy nàng vẫn cung kính ta như bao kẻ xa lạ khác , nàng thật sự chỉ xem ta là một người xa lạ đến thế sao ? "
Bạch Ngọc tròn mắt , nghe hắn nói nhiều như vậy nhưng nàng lại chẳng nhìn ra ý tứ của hắn cứ mơ mơ hồ hồ chính là không hiểu , nàng chỉ biết hắn là Đại Đế nàng chỉ là thần dân , thần dân gặp Đại Đế ắt phải hành lễ , cớ sao hắn lại phải dài dòng như thế gì mà xa lạ với không xa lạ .
Bạch Ngọc chớp mắt thu lại dáng vẻ cúi người hành lễ " Bạch Ngọc không dám không giữ phép tắc với người cũng không hề xem người là người xa lạ "
Nàng nghĩ sao thì nói vậy nhưng lại khiến hắn thoáng chút vui mừng .
Hắn tiến lại " Thật sao ? Nàng thật không xem ta là người xa lạ ? "
Bạch Ngọc vô tư gật đầu chính là cùng ở Thanh Khâu như chim , thú , gấu , thỏ ở chung rừng thì chính là người một nhà rồi đã là người một nhà thì ắt không xa lạ .
Nụ cười hắn càng thêm rỏ rệt .
" Tốt lắm , không uổng công ta yêu thương nàng " Hắn lấy tay vỗ nhẹ cái đầu nhỏ nàng " Nhưng mà ta khi nảy trông thấy nàng rất tức giận , có phải kẻ nào đó to gan chọc giận nàng không ? Nàng đừng sợ mau nói ra ta nhất định sẽ làm chủ thay nàng "
Bạch Ngọc cười đến khó khăn , đưa tay gãi đầu " À cái này "
Nàng có thể nói sao ? Nàng có thể nói là nàng đã trót dại cứu một con chim lớn vô ơn muốn ăn lì , ở lì tại nhà nàng không muốn đi nhân cơ hội liền ăn thịt nàng ngay sao , có thể nói sao ?
Bạch Ngọc ngẩm nghĩ một lúc lại trả lời .
" Không có Bạch Ngọc chỉ là điều chế đan dược không thành nên mới hơi tức giận thôi "
Hắn nghe nàng nói không chút nghi ngờ liền gật đầu sau đó đưa tay trái nhẹ phẩy một cái ngay tức thì liền xuất hiện một giỏ đựng đầy loại cỏ tím trên tay hắn .
" Bạch Ngọc , nàng nhìn xem đây là gì? "
Bạch Ngọc tròn mắt kinh ngạc như nhìn thấy vàng " Dạ Y Thảo " Nàng cười tươi như hoa mới nở nhìn hắn vui mừng khôn xiết " Đây chẳng phải bảo vật hiếm có ở Hoa giới hay sao ? Làm sao ngài có được ? "
" Là Hoa Thần tặng cho ta , hắn nghe nói Thanh Khâu ta có một nữ Thánh Y thích dã thuốc lại thông minh , xinh đẹp cho nên hắn có nhã ý muốn nhờ ta đem tặng nàng giỏ Dạ Y Thảo này mong nàng sớm ngày luyện được đan dược hiếm có trong lục giới này "
" Là thật sao ? " Nàng hồ hởi chạy đến ôm lấy giỏ thảo dược " Ta vui quá cứ như là được ăn đậu hủ chưng mật vậy"
Thấy Bạch Ngọc vui vẻ cười đến mức khóe miệng sắp đến mang tai khiến hắn cũng vui vẻ theo .
" Nàng thích đến vậy sao ? " Hắn hỏi
Nàng liền đáp " Phải , ta rất thích , thích đến không gì tả nổi , Bạch Ngọc tạ ơn Đại Đế ban thảo dược "
Hắn lấy tay véo nhẹ cái má trắng hồng hồng mềm mịn ấy của nàng .
" Không cần phải tạ ơn , chỉ cần là nàng thích bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho nàng " Hắn cố ý nói chậm lại cố ý để nàng nghe rỏ " Kể cả trái tim ta " .
Nhưng Bạch Ngọc lại là loại người hay đọc nhiều sách cố tỏ ra am hiểu nói chuyện triết lý nhân sinh nhưng chỉ số cảm xúc lại bằng không kinh nghiệm thực tiễn lại càng không có cái loại ý tứ này nói ra với nàng lại như nước đổ đầu vịt ào ào xuống đất.
Bạch Ngọc xua tay " Ta không cần , mỗi người chỉ có một trái tim dù là thú hay thần hay là con người đều cần tim để sống ta lấy tim của ngài há chẳng phải ngài sẽ chết sao ? Ta là người hành y , có câu lương y như từ mẫu sao ta lại có thể lấy tim của người còn sống là ngài chứ cho nên ngài không cần tặng ta , ta cũng không cần lấy "
Đại Đế Thanh Khâu nghe nàng nói xong liền không biết nên khóc hay nên cười , sao một con thỏ trắng như nàng lại ngu ngơ đến mức như vậy chứ , rỏ ràng là chân tình nhưng đến nàng lại thành moi tim đòi sống chết , hắn thật cũng hết cách .
Hắn lắc đầu nhìn nàng " Nàng đúng thật là hết cách , trời cũng tối rồi nàng mau quay về nhà dùng bữa đi có dã thuốc cũng đừng để bản thân bị đói "
Hắn vừa nói vừa lấy tay vén vài sợi tóc bên trán nàng .
Bạch Ngọc nghe đến cơm tối thì sực nhớ ra hai từ " Chim lớn " chết nàng thật rồi mãi vui mừng vì có được thảo dược quý nàng quên mất phải về nấu cơm cho con chim lớn kia ăn cá nàng câu trong giỏ nãy giờ có khi cũng đã quy tiên rồi , đến khi nàng về hắn có vì đói quá mà xơi tái nàng không ? Nghĩ đến đây thôi Bạch Ngọc đã rùng mình sợ hãi vội vã đeo giỏ cá lên vai .
" Bạch Ngọc xin phép về nhà trước , Bạch Ngọc chợt nhớ ra đan dược mà mình luyện vẫn chưa xong mong người thứ lỗi lần sau gặp mặt sẽ đem thuốc quý dâng người " dứt câu nàng liền vội vã chạy đi mất .
Bên bờ Đại Thủy nước trong xanh từng đàn cá bơi lội trong nước hắn đứng đó im lặng nhìn theo bóng nàng khuất dần mãi đến khi có một con chim chào mào bổng chốc từ đâu bay đến đậu trên vai hắn khẽ cất giọng .
" Vân Sở ngài quá si tình rồi , ta biết ngài đã 9 vạn năm nhưng chưa từng thấy ngài si tình như thế này bao giờ đem cả Ngọc Bảo Thanh Khâu tặng cho Hoa Thần đổi lấy một giỏ thảo dược cỏn con chỉ vì muốn thấy mỹ nhân cười , trên cõi trời đất này chắc chỉ có mình ngài là si tình tuyệt đối "
Hắn nghe con chim chào mào lãi nhãi bên tai liền miễm cười đưa tay cho nó đậu lên ngón trỏ mình , từ tốn đáp .
" Phải là ta sinh tình , có lẽ là từ lúc ta nhìn thấy con thỏ trắng bé nhỏ ấy ăn cắp chậu thảo dược của ta 3000 năm trước , một lần gặp gỡ chính là cả đời khó quên chỉ cần nàng ấy vui cho dù thế nào đi nữa ta cũng nguyện lòng "
|
Bạch Ngọc về đến cửa lại chần chừ không dám bước vào nàng thò cái đầu nhỏ của mình he hé nhìn qua vạch cửa xem thử con chim lớn muốn ăn thịt nàng đang làm gì , có phải hắn tức giận quá độ đang tìm nàng , muốn ăn thịt nàng rồi không ?
Nhưng thỏ trắng nàng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hắn đang lúc nghĩ có phải con chim lớn ấy bỏ đi rồi không thì lúc này một cách tay vổ nhẹ lên vai nàng .
" Thỏ trắng ngươi đi đâu mà lâu thế ? bổn thần đói chết rồi " Hắn bất thình lình xuất hiện từ phía sau nàng .
" Á " Bạch Ngọc giật mình đến độ té ngã nằm dài ra đất , nàng nhìn hắn trân trân miệng lắp bắp không rỏ lời
" Ta , là ta đi bắt cá , ngươi , ngươi đừng qua đây , mặc dù ta biết ta về hơi muộn nhưng mà ngươi cũng đừng tức giận mà ăn thịt ta " Nàng giơ giỏ mây chứa đầy cá ra trước mặt hắn " Cá , là cá ngươi muốn đây ngươi đừng có ăn thịt ta , ta bảo đảm bọn chúng còn thơm ngon hơn ta gấp trăm vạn lần "
Hắn đứng trước mặt nàng nghe nàng nói loạn xì ngầu cả lên liền chau mày
" Thỏ trắng nhà ngươi đang nói gì vậy ? Ta chỉ hỏi ngươi tại sao lại đi lâu như vậy hại ta đói đến sắp ngất xỉu ngươi lại trả lời ăn gì gì đó với ta , ngươi là đang nói đến cái gì ? "
Bạch Ngọc nuốt ực châm rãi hỏi hắn " Không phải là ngươi muốn ăn ta sao?"
Hắn ngạc nhiên khó hiểu ý nàng " Ăn ngươi ? Bổn thần sao lại phải ăn ngươi ? "
Nghe hắn chắc nịch một câu mà tâm can thỏ trắng nàng bổng thở phào nhẹ nhỏm may quá thì ra hắn không đói đến mức muốn ăn nàng , cũng còn may cho nàng không bị hắn một phát nuốt chững .
Nàng khôi phục vẻ tỉnh táo tươi cười lắc đầu " Không có gì , là tại ta đói quá nên hồ đồ " Nàng đứng dậy phủi phủi tay và y phục " Chim lớn ngươi đói lắm rồi phải không ? Yên tâm ngay bây giờ ta sẽ đi nấu thức ăn cho ngươi , ngươi cứ tự nhiên mà nghĩ ngơi , ta xuống bếp làm nhanh thôi "
Nàng bước lùi chốc chốc xoay đầu nhìn hướng ra cửa bếp lại chốc chốc xoay qua nhìn hắn cứ như sợ hắn bước đến gần mình vừa đi vừa nhấn mạnh câu " Ngươi ở yên đấy đợi ta , ta làm nhanh nhanh , đợi ta đấy "
Chim trắng lớn nhìn bộ dạng khó hiểu của nàng cũng không muốn hỏi đến , chỉ cảm thấy con thỏ trắng này thật lạ lùng nàng cứ như sợ hắn làm điều gì đó với nàng thì phải .
.........
Nhà bếp khói lửa mịt mù , rau cải , cá thịt văng tứ tung đôi khi còn thấy một cái chảo khét lẹt văng ra cửa sổ ai không biết còn tưởng nhà nàng đang bốc cháy vì khói đang theo đường cửa sổ ra ngoài mịt mù cả một khoảng .
" Ta xào này , ta băm này , ta bỏ loạn xì ngầu cho ngươi ăn chết này , đồ chim lớn thúi " Thỏ trắng nàng vừa xào rau vừa lẩm bẩm , bỏ gia vị vào hất hất chảo trông rất chuyên nghiệp lửa cháy phừng lên trong đáy chảo nhưng lát sau hơn một nữa đống cải xào lại nằm dài trên đất đen thui đen thủi trông rất kỳ dị , bên cạnh còn có một đĩa cá nướng chưa cạo vảy da cá đen như tro bếp nằm trổng chơ .
Lát sau nàng từ nhà bếp đi lên , bê hai đĩa thức ăn trên tay đặt lên bàn trước mặt hắn .
Hắn nhìn hai đĩa thức ăn một màu đen y như đúc liền nhìn nàng hỏi .
" Đây là thứ gì ? "
Bạch Ngọc hất mặt phủi tay đầy tự hào " Là thức ăn " Nàng đẩy đĩa tròn chứa mấy lọn tròn tròn thẳng tắp hạt cháy đen đến trước mặt hắn nói " Đây chính là ngô luộc bóng đêm " nàng đẩy đỉa tiếp theo nói " Còn đây là cá phơi nắng " .
Hắn nghe xong thiếu điều muốn trợn mắt há mồm vái lạy nàng " Ngô luộc bóng đêm , cá phơi nắng ngươi đang đùa với bổn thần à ? "
" Đùa gì chứ ? Đây chẳng phải là thức ăn sao ? Ngươi mau ăn đi ngươi vinh hạnh lắm mới được ta nấu ăn cho đấy , cho nên là mau ăn đi "
Nàng đẩy hai đỉa thức ăn đến trước mặt hắn , vinh hạnh ở đây mà nàng nói chính là nàng từ thuở khai sinh trên cỏi đời này đến giờ ngoài việc hái thuốc và dã thuốc nàng chưa từng vào bếp bao giờ , nàng cũng không biết cái gì gọi là nấu ăn , cho nên thỏ trắng nàng lần đầu tiên vì hắn mà xuống bếp làm ra một bữa cơm mà bản thân nàng cho là hoành tráng thế này , đúng là hắn rất cần phải cảm thấy vinh hạnh .
Hắn đẩy đĩa thức ăn ra xa ánh mắt chán ghét nói " Ta không ăn ? "
Bạch Ngọc trợn mắt " Sao lại không ăn ? Ngươi có biết để nấu bữa cơm này ta đã cực khổ thế nào không ? Nào là xào xào , rồi nấu nấu , rồi nướng nướng xém chút cháy cả lông thỏ trên đầu ta , vậy mà ngươi lại nói không ăn là ý gì hả ? "
Hắn thấy nàng tức giận hét đến chói tai , hắn cũng liền tức giận lại với nàng , hắn cho rằng đường đường là một Thủy Thần cao cao tại thượng như hắn , ăn phải có người gắp , uống phải có người dâng , thiện thực của hắn một lần cũng vài chục món sơn hào hải vị đủ màu , đủ sắc . Vậy mà một con thỏ nhỏ bé như nàng lại dám đem ra một thứ kì dị như vậy bảo hắn ăn , có phải nàng không muốn làm thỏ nữa rồi đúng không ?
Hắn kiên quyết bát bỏ " Không ăn chính là không ăn , cái thứ kinh tởm này ngươi bảo bổn thần làm sao nuốt trôi ? "
Hai chử kinh tởm bay ra từ cửa miệng hắn đập thẳng một đường dài trượt xuống mặt nàng , Bạch Ngọc khí giận bốc ra khỏi đầu ngon ngút lộ cả tai thỏ dựng đứng lên .
Bạch Ngọc đập bàn " Con chim lớn thối tha , ngươi không ăn thì không ăn cớ sao lại nói thức ăn ta nấu là kinh tởm , ngươi đúng là đồ chim lớn thối , thối quắc " Nàng còn lè lưỡi trêu ngươi hắn .
Hắn tức giận , hắn là Thủy Thần mà nàng lại dám kêu hắn là chim lớn thối đã vậy còn thối quắc , hắn mặt đỏ như Trương Phi dùng tay chỉ vào nàng .
" To gan , con thỏ trắng nhà ngươi lại dám lăng mạ bổn thần , ta sẽ dùng Thủy Linh Lung nhốt ngươi lại quăng xuống Đông Hải cho cá ăn "
Bạch Ngọc nghe đến chữ ăn thì tai thỏ liền cụp xuống chưa đầy 5 giây , nàng oán thán " Thảm rồi , thảm rồi mình quên mất hắn là con chim lớn hung ác lần này chọc giận lông mao của hắn , hắn liền muốn ăn thịt mình "
Bạch Ngọc vừa nghĩ vừa sợ lại đột nhiên rơm rớm nước mắt phụng mặt trông rất đáng thương nhìn hắn .
Hắn đối diện nhìn nàng bổng tai cụp mắt ươn ước liền nghĩ " Có phải dọa nàng ấy sợ đến độ muốn khóc rồi hay không ? Ta ở lại đây là muốn báo ân nàng ấy mà bây giờ lại dọa nàng ấy đến khóc thế này , dù sao nàng ấy cũng từng cứu ta "
Đang lúc muốn mở miệng nói , Bạch Ngọc lúc này chợt khóc ầm lên , nàng ngồi xuống ghế vừa khóc , vừa la , vừa ăn vạ.
" Chim lớn ngươi đúng là độc ác mà , ta là người đã từng cứu ngươi , ngươi có biết hôm đó ta cõng ngươi từ bờ Đại Thủy về cực khổ như thế nào không ? Ngươi nặng như vậy ta lại bé nhỏ như vậy nhưng vì cứu ngươi ta đã cõng ngươi về nhà suốt quãng đường dài đến lưng cũng muốn gãy mấy ngày không đi lại được chỉ vì đau lưng "
Hắn thấy nàng vừa khóc vừa kể lời nói liền ngập ngừng trông rất tức cười " Ta , ta , là ta không "
Bạch Ngọc lại khóc lớn hơn tiếp tục kể khổ với hắn " Chưa kể lúc ngươi hôn mê là ta dã thuốc ngày đêm chăm sóc ngươi , cả giường lớn cũng nhường cho ngươi nằm , bản thân ta phải ngủ trên bàn , ngươi còn không biết ơn ta lại muốn ăn thịt ta hết lần này đến lần khác , ngươi xem trên đời còn có đạo lý này hay không ? Hu Hu "
Ăn thịt hắn có ý định ăn thịt nàng từ bao giờ ?
Hắn phản bác " Ta nào có ý định ăn thịt ngươi "
Bạch Ngọc phản biện" Ngươi chính là có ý đó "
Thấy nàng khóc không ngừng hắn như gà mắc thóc bối rối lúng túng không biết làm thế nào thôi thì nàng nói gì cũng đúng thuận theo nàng vậy , thỏ trắng nàng khóc lại he hé mắt nhìn hắn , thấy biểu hiện của hắn lại vờ khóc to hơn .
" Hu Hu , ông trời ngó xuống mà xem này còn có đạo lý không ? Có đạo lý không huhu .. Huhu "
" Được rồi , được rồi ngươi đừng khóc nữa , ta ăn là được rồi chứ gì ? " Hắn tạm thời dùng lời lẽ này để dỗ nàng , Bạch Ngọc nghe thế liền hồ hởi đẩy hai đỉa thức ăn ấy đến cho hắn nhe răng thỏ " Được , vậy mau ăn đi " .
Chim lớn thấy nàng khôi phục sắc mặt nhanh như chớm liền hồ nghi nhìn nhưng giây sau con thỏ ranh ma nàng lại tiếp tục rơm rớm nước mắt khóc " Ngươi nhìn cái gì ? Ngươi bảo ta là ngươi sẽ ăn mà , có phải bây giờ ngươi lại chê rồi hay không ? Híc Híc " nàng lấy tay áo đưa lên lau nước mắt hít hít mũi .
Hắn thấy nàng lại sắp khóc nữa rồi cho nên miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở gắp một miếng cá trong đỉa đen đến mức khó nhìn kia nít thở bỏ vào miệng .
Quả đúng như hắn nghĩ cá không những màu sắc không đẹp mà mùi vị cũng cực kỳ khó ăn vừa đắng vừa mặn vô cùng khó nuốt .
Lúc này trong bụng của một con thỏ nào đó đang cười thầm " Cho mi chết nhé đồ chim thối ta đã bỏ rất nhiều muối vào con cá này thậm chí còn đem nó đi ngâm muối còn không mặn chết ngươi , này thì ở lì nhà ta , để ta xem ngươi ăn món ta nấu rồi còn có can đảm ở lại nữa hay không ? "
Thỏ Trắng tinh nghịch nàng vừa nhìn hắn ăn vừa cười trong bụng nhìn sắc mặt khó coi của hắn nuốt từng miếng từng miếng cá xuống nàng rất hả hê tốt nhất hắn ăn xong sợ quá bỏ chạy hay là mất cả vị giác để không còn khẩu vị mà thôi nghĩ tới việc nuốt chững nàng .
Thật là một mũi tên trúng hai con nhạn , quá xuất sắc .
Nàng cười rồi lại nghĩ , nghĩ rồi lại cười như phát điên cứ dại dại đứng đó nhìn hắn .
Hắn hỏi " Ngươi đang cười gì đó ? "
" À không có gì , chẳng qua thấy ngươi ăn ngon như vậy ta cũng cảm thấy rất vui , ngươi cứ ăn tự nhiên , ta đang giảm cân nên ngươi cứ ăn hết đi nhé , ăn nhiều vào "
Nàng khuyến khích hắn , nhưng món ăn đó nàng nhìn còn thấy sợ thì làm sao hắn nuốt nổi hắn đặt đũa xuống .
" Ta no rồi , ngươi mau đi nấu nước cho ta tắm đi "
Lời tác giả " là anh muốn báo ân ư ? sao thấy anh sai con gái người ta quài vậy ? Why .. why ❓ "
" Nấu nước , sao lại là ta ? "
" Không là ngươi thì là ai ? "
" Sao ngươi không ra suối mà tắm , còn nấu nước cái gì chứ ? "
" Ngươi đùa à ? Thân thể bổn tiên cao quý sao có thể ở chốn lộ thiên mà phơi bày cho kẻ khác xem còn ra thể thống gì nữa ? "
Hắn sao lại tức giận , con chim thối này thật khiến nàng khó hiểu , nhưng mà nhưng mà dường như hắn lại muốn nhai nàng rồi thì phải , hắn nhìn nàng vẻ mặt rất khó coi , có phải là muốn ăn thịt nàng không ? Nghĩ đến đây nàng bổng thất kinh khi hắn đột nhiên bước gần lại nàng , con thỏ như nàng lá gan rất nhỏ lại bị hắn dọa cho liền nói " Ngươi ngươi muốn làm gì ? Ngươi đừng tức giận ta sẽ đi nấu nước ngay , ngươi đừng ăn thịt ta , thịt ta không ngon đâu , Á "
Nói dứt câu liền bỏ chạy đi mất còn hắn thì chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra .
.....
Trên chiếc bàn bừa bộn chai lọ như mọi khi , Thủy Thần hắn lại không ngủ mà đứng đó trầm ngâm nhìn nàng đang say xưa ngủ , đôi lúc còn cười cười , có lúc lại nhăn mặt , có lúc miệng lại nhai nhai gì đó khiến hắn trông thấy rất thú vị .
" Người ta đồn rằng Thánh Y Thanh Khâu là một bà lão già nua giỏi y thuật sống trong rừng sâu nhưng mà lại chẳng ai ngờ rằng Thánh Y Thanh Khâu lại là một cô nương xinh đẹp thế này , chân thân lại là một con thỏ tuyết lông trắng " Hắn bất giác cười cúi người lấy tay lau nhẹ vết lọ nghẹ trên trán nàng " Bẩn chết được , nhưng mà nhìn nàng ấy cũng rất đáng yêu chỉ là ta không hiểu sao mỗi lần nàng gặp ta lại bảo ta đừng ăn thịt nàng "
Màng đêm kéo dài , tinh quân trên trời đã bắt đầu treo trăng , rãi sao khắp ngân hà , Hắn thân ảnh cao lớn đơn độc trong bộ bạch y trắng muốt khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao , tà áo phất phơ theo gió sau đó lại đưa mắt nhìn con thỏ trắng nhỏ đang ngủ say miễm cười hiền hòa .
" Thỏ trắng ta phải làm phiền nàng một thời gian nữa rồi "
|