+ Thể Loại: Kiếm Hiệp, Cung Đấu, Ngôn Tình
+ Tác Giả: Mặc Y Thần
+ Chương 1: hồi ức
- - - - - Giới thiệu đôi chút về nhân vật chính * Ngô Nguyệt Dạ: tam hoàng tử ( nam chính) * Trung Tiếu Ly Mặc: hộ vệ bên cạnh của Nguyệt Dạ, là trợ thủ đắc lực luôn chiến đấu cùng Nguyệt Dạ ( nữ chính ) - - - - - Một số thông tin về triều đại * Đây là Thống Chiêu quốc, thuộc thời đại S năm SS, là quốc gia thuộc một thời ko khác và tất nhiên ko có trong lịch sử, đất nước chia làm bốn vùng là Đông Chiêu, Tây Chiêu, Bắc Chiêu, Nam Chiêu, tất cả các vùng đều lằm dưới sự thống trị của vua là Ngô Tông Long. Nơi đây càng có thực lực và nội công thâm hậu sẽ càng được trọng dụng, những kẻ ko võ công sẽ bị đày làm nô lệ hoặc làm thú cho những tên giàu có; những nghề phổ biến đều dựa trên các vùng, Đông chiêu phổ biến là " Long chi lực thiển ", Tây Chiêu là " Võ đạo quy môn ", Bắc Chiêu là " Sủng Thú Vô Cương ", Nam Chiêu là " Binh tự chi tôn ". Những người làm hộ vệ như Ly Mặc đều phải thông tuệ những nghề đó, đặc biệt, ở quốc gia này xem mạng người như cỏ rác, các bang phái thường xuyên đấu đá, huynh đệ tương tàn dẫn đến máu chảy thành sông.
Ở Ngự Thiền Phòng, Nguyệt Dạ đang đọc sách, Ly Mặc đứng bên mài mực, Nguyệt Dạ nhìn Ly Mặc rồi bất ngờ hỏi:
- Ly Mặc, ngươi theo ta từ lúc mười tuổi, nay đã được năm năm, xem ra ngươi đã ko còn nhỏ nữa - Vâng - lúc mười tuổi, ngươi đã tinh thông võ nghệ, ý chí kiên cường, thông minh hoạt bát, lại được ông trời ban cho dung mạo tuyệt trần, năm năm qua, ngươi có bao giờ nghĩ ngươi đi theo ta thật đáng tiếc ko? - chủ tử, ta có thể làm hộ vệ của người đã là phúc phận, ta ko hề cảm thấy đáng tiếc một chút nào mà ta chỉ cảm thấy tiếc cho người. - Tiếc cho ta? Tiếc chuyện gì?
Ly Mặc thở dài chán nản rồi vừa nói vừa rót trà cho Nguyệt Dạ:
- Ta tiếc chuyện ngài vẫn chưa có Tam Hoàng Tử Phi thôi. - Ta không thích cưới ai hết, chỉ trừ duy nhất một người - Đó là ai mà sướng quá nhỉ? Là ý chung nhân của người sao? Ta có thể biết được ko? - Tất nhiên là ko được
Ngũ hoàng tử ( Ngô Vân ) bước vào cười mỉm nói:
- Ly Mặc, cô ngốc quá, người huynh ấy nói tất nhiên là....
Chưa nói hết câu, Nguyệt Dạ đã chạy đến với tốc độ cực nhanh bịt miệng Ngô Vân:
- Lão ngũ, cấm nói linh tinh! - um ừm um ưm ưm um ưm ừm ( biết rồi, huynh bỏ tay ra cái đã! )
Vì bị bịt miệng lên Ngô Vân nói ko thành câu, Nguyệt Dạ bỏ tay ra, Ngô Vân liền ho sặc sụa:
- Tay huynh hơi mùi mực ghê quá - Ta vừa mới động vào mực xong mà, ai bảo đệ định nói linh tinh.
Ly Mặc cúi người chào kiểu nam nhân
- Tham kiến Ngũ hoàng tử - ko cần đa lễ đâu Ly Mặc cô nương - Ngài từ đâu vào đâu vậy? - Từ cửa - sao ta ko nghe thấy tiếng nô tỳ bẩm báo? Ngài đã dùng chiêu tàng hình đánh lừa cung nữ đúng ko?
Nguyệt Dạ với Ngô Vân đều bó tay, ko hiểu trong đầu Ly Mặc nghĩ những gì, Nguyệt Dạ cười:
- Ly Mặc, ta không hiểu trong đầu ngươi nghĩ gì nữa? Làm gì ai luyện được chiêu thức đó ngoài MA.
Nguyệt Dạ bước lại ghế ngồi, thở dài, Ngô vã hết mồ hôi:
- Đệ ra ngoài một chút rồi vào ngay
Nói dứt câu Ngô Vân liền chạy bắn ra ngoài, Nguyệt Dạ ngồi đọc sách tiếp, tự nhiên Ly Mặc lên tiếng:
- Chủ tử! - Hửm
Ly Mặc ngó gần sát mặt Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ đỏ hết cả mặt, có lẽ Nguyệt Dạ lúc này đang nghĩ sẽ có một chuyện gì đó xảy ra chẳng hạn như hôn hoặc gì gì đó nhưng lại nhận một kết quả thất vọng nào lề. Ly Mặc chỉ là bắt một con bọ rùa trên tóc Nguyệt Dạ mà thôi:
- Ồ, ko ngờ trên tóc chủ tử lại có một con bọ rùa dễ thương thế nà
Là Ly Mặc quá ngốc hay sao mà không nhận ra được tình cảm bấy lâu của Nguyệt Dạ
Hai người họ từng quen biết nhau hồi còn nhỏ khi đang tập luyện ở nơi tập huấn giành cho các hộ vệ, hai người họ đã tỉ võ và Nguyệt Dạ là người thắng, Ly Mặc đã rất buồn và ngồi khóc ở một gốc cây gần sông và bị Nguyệt Dạ bắt gặp, Nguyệt Dạ an ủi nàng:
- Ngươi nín đi! Đừng khóc nữa! Từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ ngươi, và khi ngươi lớn lên ta sẽ lấy ngươi làm thê tử. - Hứa nhé - Ừm
|