Chương 262: Yêu người bằng cả chân tâm Tòa nhà Tổng bộ The Wind of the Sea, lầu 10,
Giám đốc hành chính Đỗ Bằng vốn đang ký duyệt kế hoạch vật tư văn phòng phẩm cho tháng tới thì bất ngờ có tiếng điện thoại bàn đổ chuông.
Do đang mải mê vào những con số trên bảng số liệu, Đỗ Bằng cũng không nhìn số máy lẻ gọi tới là từ đâu mà với tay cầm lên điện thoại rồi lớn giọng:
- Alo, tôi Đỗ Bằng nghe!
Đầu dây bên kia xác định được người nghe máy là Đỗ Bằng thì lập tức đáp lời:
- Vâng, anh Đỗ Bằng ạ, mời anh lên phòng chủ tịch có việc gấp.
Đỗ bằng nghe loáng thoáng nhắc tới cụm từ chủ tịch thì tưởng mình nghe nhầm liền đặt vội tập hồ sơ xuống bàn ngước mắt nhìn thông tin số máy lẻ gọi tới.
Sau giây lát, mắt ông ta hơi trợn lên, trong lòng có chút bất an thầm nhủ “Chết cha, sao lại là thư ký văn phòng chủ tịch gọi đây? Có chuyện gì rồi sao?”.
- Alo, anh Đỗ Bằng, anh nghe rõ lời em nói chứ ạ?
Tiếng người thư ký 7Nyuo nhắc nhỏ làm Đỗ Bằng từ trong sửng sốt tỉnh lại, theo đó ông ta lập tức xác nhận lại những gì vừa nghe được:
- Vâng, vâng! Xin lỗi vừa rồi tín hiệu không rõ, phiền cô nói lại được không ạ?
Người thư ký tại đầu dây bên kia nghe Đỗ Bằng nói vậy thì cũng kiên nhẫn trả lời:
- Vâng, là chủ tịch có yêu cầu anh lên gặp có chuyện cần giải quyết.
Đỗ Bằng nghe xong thì giọng hơi run run hỏi lại:
- Vâng… xin hỏi cô có biết là có chuyện gì mà chủ tịch bỗng nhiên gọi tôi không?
- Uhm… cái này em cũng không rõ đâu ạ. Em chỉ thấy chủ tịch kêu anh lên gặp thôi, có gì anh lên là sẽ rõ thôi ạ.
- À… vâng! Cảm ơn cô, tôi sẽ lên ngay!
Đỗ Bằng nói xong thì đặt máy xuống, cái danh xưng “Chủ tịch” quả thật làm ông ta hơi có chút mất hồn mất vía, mồ hôi trên trán lấm tấm tuôn ra.
Thực ra thì chuyện gặp chủ tịch đáng ra cũng không có gì quá ghê gớm nhưng bỗng nhiên Đỗ Bằng lại bị đích thân chủ tịch Hội đồng quản trị gọi tới và không phải là Tổng Giám đốc thì quả thật khiến ông ta có chút sợ bóng sợ gió.
Run run lấy khăn tay lau qua trán cho bớt vã mồ hôi, Đỗ Bằng lẩm nhẩm:
- Không đúng, nếu việc mình nhận quà cảm ơn của mấy đơn vị cung cấp vật tư bị lộ thì cũng không phải thứ gì có thể kinh động tới chủ tịch mới phải. Nhưng nếu không phải chuyện đó thì là việc gì mới được chứ?
Tần ngần tại chỗ giây lát, biết có ngồi đây đoán già đoán non cũng không ra chuyện, Đỗ Bằng cắn răng:
- Hừm… ngồi đây tự dọa dẫm mình cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ lên đó xem sao!
Nghĩ là vậy, Đỗ Bằng lập tức đứng lên bước ra cửa.
**********
3 phút sau,
- Cộc, cộc, cộc…
- Mời vào!
Nhận được sự cho phép, Đỗ Bằng đưa tay vặn chốt rồi khúm núm bước vào bên trong.
Trước mặt ông ta Lý Đông vẫn đang chăm chú xử lý một tập tài liệu nào đó, Đỗ Bằng nhẹ giọng lên tiếng:
- Dạ, chủ tịch! Nghe thư ký nói chủ tịch có việc gọi tôi!
Lý Đông hơi ngước đầu lên một chút rồi nói:
- Uhm… anh ra ghế ngồi, đợi tôi duyệt nốt hồ sơ này một chút!
Nói xong, Lý Đông lại cắm mặt vào tài liệu.
Đỗ Bằng nghe vậy không dám nói thêm một lời chỉ vâng dạ đôi chút rồi ra sô pha ngồi đợi.
Lý Đông cũng không để Đỗ Bằng phải chờ lâu, chỉ đôi ba phút hắn đã quay ra bàn uống nước nhưng Đỗ bằng lại cảm thấy khoảng thời gian đó dài như cả giờ đồng hồ vậy.
Lý Đông tât nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng của Đỗ Bằng nên sau khi tự tay rót hai cốc trà từ ấm giữ nhiệt, Lý Đông đẩy một cốc về phía Đỗ Bằng rồi nói:
- Anh Đỗ Bằng, dùng trà đi!
Đỗ Bằng thấy vậy thì hơi luống cuống dùng hai tay đón lấy ly trà:
- Dạ, chủ tịch cứ để tôi ạ!
Nhìn phản ứng của Đỗ Bằng, Lý Đông cũng không nghĩ tới cái gì, chỉ đơn giản cho rằng là cấp dưới e sợ mình đôi chút mà thôi theo đó hắn chủ động mở đầu câu chuyện:
- Uhm… anh em dưới đó thời gian gần đây vẫn ổn chứ? Có gặp khó khăn gì cần bên trên hỗ trợ giải quyết không?
Nghe Lý Đông hỏi, Đỗ Bằng lập tức trả lời:
- Dạ, vẫn tốt thưa Chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch quan tâm!
Lý Đông gật đầu rồi tiếp tục:
-Tập đoàn hiện nay ngày càng phát triển cẩ về chiều rộng và chiều sâu do vậy chắc chắn khối lượng công việc cần xử lý sẽ ngày càng nhiều, yêu cầu đối với mỗi cá nhân cũng càng lớn. Do vậy nếu cần làm cái gì để bộ máy tốt hơn các anh cứ nói, phía trên sẽ hố trợ giải quyết.
Lý Đông nói những lời này lại vô tình khiến cho Đỗ Bằng chột dạ, có điều khi Lý Đông chưa nói rõ vấn đề thì ông ta đương nhiên cũng không ngu ngốc khai ra cái gì, theo đó Đỗ Bằng cố gắng giữ bình tĩnh đáp lời:
-Dạ, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Lý Đông khẽ nhấp một hớp trà sau đó lại nói:
-Uhm… Kỷ nguyên mới xưa nay luôn có hệ thống quản trị nhân sự rất tốt do vậy yên tâm sẽ không bỏ sót qua cống hiến của một ai… Các anh…
Lý Đông nói một đoạn dài nhưng sau khi nghe xong câu đầu thì Đỗ Bằng hoang mang thật sự. Cái gì mà khó khăn cần hỗ trợ, cái gì mà yêu cầu với mỗi cá nhân càng cao, cái gì mà hệ thống quản trị nhân sự rất tốt không bỏ sót một ai… tất cả những cái này chẳng phải là đang bóng gió ám chỉ về việc ông ta vì để có đủ tiền làm bảo chứng cho cậu con trai độc nhất xin được thẻ xanh của Mỹ mà đi nhận “lại quả” của một đơn vị cung cấp văn phòng phẩm đã bị lọt vào tầm ngắm hay sao?
Vào lúc này, Đỗ Bằng quả thật có chút hối hận về việc làm ngu ngốc của mình rồi. Có điều bây giờ phải làm sao? Hay là chủ động công khai nhận tội, biết đâu lại được hưởng khoan hồng?
Lý Đông nói xong mấy lời động viên lại thấy sắc mặt Đỗ Bằng lúc xanh lúc trắng, khóe môi khẽ co giật thì ngạc nhiên hỏi:
-Anh Đỗ Bằng? Anh sao vậy? Anh không được khỏe sao?
Đỗ Bằng bị lời của Lý Đông khiến giật mình tỉnh giậy theo đó vội trả lời:
-Chủ tịch, tôi, tôi không sao. Chủ tịch cứ nói đi ạ…
Nói xong, Đỗ Bằng liền vội vàng bưng lên ly trà hớp một ngụm lớn đến gần cạn đáy mới đặt xuống, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì đang không ngừng suy đoán và đấu tranh.
Lý Đông bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quặc có điều hắn cũng không quá để tâm theo đó liền cầm tấm thiệp cưới của Trần Hàng vẫn để ở bàn rồi nhìn Đỗ Bằng nói:
-Thôi được rồi, Anh Đỗ Bằng, hôm nay gọi anh lên là có chuyện rất quan trọng muốn nói đây.
Nghe được những lời này, Đỗ Bằng khẽ giật mình bởi xem ra là sắp tới giờ lật bài rồi. Theo đó khẽ cắn răng, Đỗ Bằng ngẩng đầu nhìn Lý Đông nói:
-Vâng, chủ tịch! Tôi sẵn sàng nghe rồi đây!
Nhìn bộ dạng nghiêm túc có phần hơi thái quá của Đỗ Bằng, Lý Đông mỉm cười trấn an:
-Anh Đỗ Bằng, cũng không cần phải quá căng thẳng như vậy. Thoải mái mới làm tốt được việc này.
Hơi dừng lại đôi chút, Lý Đông đẩy tấm thiệp hồng tới trước mặt Đỗ Bằng rồi nói:
-Uhm… Tổng Giám đốc Trần Hàng của chúng ta sắp kết hôn. Không biết anh nhận được thiệp mời chưa?
Đỗ Bằng vốn đang chờ đợi lời kết tội của Lý Đông lại bỗng nhiên thấy hắn hỏi tới một vấn đề khác thì khá là ngạc nhiên có điều theo bản năng vẫn lắc đầu:
-Dạ, tôi vẫn chưa thưa chủ tịch.
Lý Đồng gật đầu ra vẻ đã hiểu sau đó lại nói:
-Uhm… chắc lát nữa anh ấy sẽ qua phòng các anh thôi. Uhm… chuyện tôi muốn gioa cho anh hôm nay chính là có liên quan tới việc này?
-Có liên quan? Là sao thưa chủ tịch?
Lý Đông mỉm cười:
-Uhm… anh Trần Hàng là công thần của Kỷ nguyên mới, không có anh ấy thì Kỷ nguyên mới không có được ngày hôm nay. Anh ấy đã cống hiến và đóng góp rất nhiều cho tập đoàn do vậy tôi muốn tập đoàn đứng ra làm một hôn lễ thật sự hoành tráng để thể hiện sự tri ân với Tổng Giám đốc Trần Hàng. Và tôi muốn anh đứng ra chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.
Đỗ Bằng nghe được đáp án thì có chút thát thần:
-Tổ chức hôn lễ sao? Vậy chủ tịch gọi tôi tới hôm nay không phải là để…
Nói tới đây, Đỗ Bằng kịp thời kìm lại, Lý Đông thấy vậy thì nhìn ông ta khó hiểu hỏi:
-Để làm sao?
Đỗ Bằng lúc này như vừa thoát khỏi bờ vực, theo đó nét mặt giãn ra mỉm cười lấp liếm:
-Dạ không, không có gì. Tôi chỉ hơi ngỡ ngàng về việc Tổng Giám đốc đột ngột kết hôn thôi. Quả là kín tiếng quá! Uhm… chuyện này đúng là hỉ sự của tập đoàn chúng ta rồi.
Lý Đông gật đầu:
-Đúng vậy! Là một chuyện vui lớn! Anh ấy kết hôn cũng làm giảm bớt đi sự áy náy của tôi bấy lâu nay, thực sự công việc đã làm trễ nải hạnh phúc riêng của anh ấy nhiều rồi.
Đỗ Bằng cân nhắc đôi chút rồi hỏi lại:
-Nói vậy, để chuẩn bị cho hôn lễ lần này, chủ tịch có chỉ đạo hay yêu cầu gì cụ thể không ạ?
Lý Đông ngả lưng ra ghế tính toán một hồi rồi đáp lời:
-Uhm… tôi định làm như thế này, anh nghe và ghi nhớ nhé!
Nói đoạn, Lý Đông hơi cúi thấp người về phía Đỗ Bằng, nhỏ giọng bàn bạc những điều mình vừa nghĩ ra. Đỗ Bằng đã lấy lại được sự tự tin mất đi trước khi vào đây do vậy tâm trạng khá là hưng phấn, ông ta vừa chăm chú lắng nghe vừa thỉnh thoảng tư vấn những ý kiến dưới góc nhìn của ông ta cho Lý Đông.
Trong phòng, không rõ hai người trao đổi những gì nhưng khi Đỗ Bằng trở ra thì cũng đã hơn một giờ rưỡi đồng hồ trôi qua.
Đỗ Bằng đi rất nhanh tránh xa cánh cửa phòng chủ tịch, mãi cho tới khi rẽ vào hành lang để ra thang máy thì ông ta mới kín đáo nhìn về phía sau thầm nhủ:
-Mẹ nó, thật là hú hồn hú vía. Mình đúng là có lá gan chuột nhắt mà, mới nhìn thấy bù nhìn đã sợ té đái, may mà không tự khai ra tội rồi. Hừm… mà thôi, nói gì thì nói chuyện nhận lại quả cũng chỉ một lần thôi, quá nguy hiểm, qua được lần này chắc gì qua được lần sau, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm cho tốt việc chủ tịch giao, lấy được thiện cảm của ngài ấy cái đã.
Nghĩ tới đây, Đỗ Bằng lại càng hăng hái nhanh chân bước về phía cửa.
******************
5h chiều,Vũ Nhung nhận được điện thoại
-Alo, chủ tịch! Tôi nghe!
Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng cười sảng khoái của Lý Đông
-Ha ha… hết giờ làm việc rồi. Đổi thân phận thôi em yêu!
Vũ Nhung hiếm khi thấy Lý Đông mở lời trêu chọc mình thì bật cười hỏi lại:
-Uhm… sao hả? Có chuyện gì mà gọi em sớm vậy?
-Không có gì! Chỉ là bỗng nhiên muốn cùng em tới một nơi này. Mình cùng đi chứ?
Vũ Nhung tò mò hỏi lại:
-Nơi nào thế?
Lý Đông thần bí nói:
-Bí mật!
-Xì! Lại nữa! Nhưng mà em vẫn còn nhiều việc lắm!
Lý Đông nghe xong thì giả bộ nghiêm giọng:
-Việc? Việc gì đây? Cô Vũ Nhung, lấy tư cách là ông chủ, tôi ra lệnh cho cô nghỉ ngơi ngay lập tức, việc để khi khác làm cũng không muộn.
Tả hô hữu ứng, Vũ Nhung cũng ra vẻ sợ dệt nói:
- Dạ, dạ… thưa ông chủ, tôi nghỉ ngay đây ạ. À, mà ông chủ cho phép rồi thì tối nay tôi được nghỉ ngơi đúng không ạ? Hi vọng là ông chủ không có thêm yêu cầu gì quá đáng với nhân viên.
Lý Đông nghe xong cười lớn:
-Ha ha, tất nhiên rồi! Ông chủ thì không có yeu cầu gì quá đáng nhưng người yêu cô thì có đấy, cứ sẵn sàng đi!
-Ối, ông chủ làm em sợ rồi đấy!
-Chẹp, được rồi, được rồi, không dọa em nữa. Anh đợi em ở cổng, ra sớm nhé còn đi cho kịp.
-Hi Hi… Vâng, em ra ngay!
Mười phút sau, chiếc Cadillac màu đen bóng lầm lũi chạy hướng ra trục đường trung tâm thành phố.
Đinh Dũng như thường lệ là lái xe, Lý Đông cùng Vũ Nhung ngồi ở hàng ghế phía sau. Đinh Dũng là hộ vệ thiếp thân của Lý Đông nên hắn đương nhiên biết chuyện của Lý Đông cùng cô gái bên cạnh có điều nhiệm vụ của hắn chỉ là cận vệ, việc riêng của ông chủ hắn không có phận sự cũng như nghĩa vụ tham gia vào.
Vũ Nhung cũng đã quen với sự có mặt của Đinh Dũng mỗi lần nàng hẹn hò với Lý Đông nên việc Đinh Dũng ngồi đây cũng không cản trở nàng vui vẻ cùng người đàn ông của mình.
Lúc này, hơi ngoảnh đầu sang nhìn Lý Đông, Vũ Nhung hỏi:
-Được rồi, có thể tiết lộ một chút mình đi nơi nào đây anh?
Thấy Vũ Nhung kiên trì, Lý Đông cũng không có ý định giấu diếm thêm mà trả lời:
-Cửa hàng lễ phục.
Vũ Nhung nghe được đáp án thì tròn mắt hỏi lại:
-Lễ phục? Là sao?
Lý Đông quay sang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vũ Nhung ấm áp nói:
-Mua lễ phục cho hôn lễ. Em quên chuyện sáng nay mình nói với vợ chồng anh Trần hàng rồi sao?
Vũ Nhung hiểu ra vấn đè, lại nghe Lý Đông nhắc tới chuyện ban sáng không tự chủ được mắt lại phím hồng rồi nhỏ giọng:
-Đông, cảm ơn anh!
Lý Đông ôm Vũ Nhung:
-Anh không muốn em nói với anh lời khách khí, cũng không muốn em nói với anh lời cảm tạ. Mấy năm qua, chính anh cũng tự mình không giải được bế tắc, có điều đây chính là nhân sinh, mỗi người đều đã thay đổi, ngày hôm qua chúng ta vĩnh viễn không thấy rõ chính chúng ta hôm nay. Ngày hôm nay, anh đã hoàn chỉnh xem kỹ nội tâm của chính mình, từ yêu thích em đến cố gắng giữ khoảng cách với em lại tới yêu em, xác thực xác thực chính là định mệnh. Anh biết tại trước mặt em anh không xứng nói lên từ yêu thương nhưng dù thế nào đi nữa, có thể là ngàn sai vạn sai, chúng ta cũng đã đi tới bên nhau rồi.
Hơi dừng lại một nhịp để nhìn sâu vào đôi mắt của Vũ Nhung, Lý Đông tiếp lời:
-Anh cho rằng yêu là lý giải, người cả đời này, cái gì là toàn vẹn đây? Bất luận công danh phú quý, thành bại được mất có là một đời toàn vẹn hay không? Anh nghĩ là không phải, quay đầu lại không cảm thấy hối tiếc chính là toàn vẹn rồi. Nhung, đi cùng với em, anh không có hối hận, chỉ cần em cũng không hối hận, anh sẽ không buông tay em. Anh thực ra vốn chỉ là một thằng tham lam chẳng ra gì nhưng lại may mắn có được tình yêu của em. Anh không thật sự có gì quá tốt nhưng xin em tin tưởng anh, tại trong một đời này của anh, thứ gì anh có thể cho anh thì đều cho em, coi như một ngày nào đó anh không còn trên đời này nữa anh vẫn như cũ sẽ để em không có gì lo lắng vượt qua đời này . Kiếp này thiếu nợ em, kiếp sau hữu duyên trả lại.
Lời tỏ tình chấn động.
Lý Đông, Vũ Nhung hai người suốt sáu năm nay, vẫn là Vũ Nhung chủ động, chủ động lại chủ động, Ngày hôm nay, lần này, Lý Đông rốt cục triệt để thẳng thắn cùng Vũ Nhung biểu lộ cõi lòng, biểu đạt ái mộ, biểu đạt không hối hận, biểu đạt kiên trì cùng nàng.
Vũ Nhung nghe xong những lời này thì nào còn chịu được, vẫn như khi sáng nhào vào ngực Lý Đông khóc như mưa như gió, đây đã là lần thứ haio nàng bị Lý Đông cảm động trong ngày. Hôm nay, chỉ cần nghe được những lời này, nàng biết cả đời này của nàng, dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi bàn tay người con trai này rồi.
Đinh Dũng khi này mặc dù vẫn nhận biết được những gì diễn ra phía sau nhưng giả bộ một kẻ ngốc, mắt nhìn thẳng lái xe, tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, chỉ lo cô gái đang khóc lóc bên cạnh ông chủ của mình có chút nào đó không thoải mái.
|