Đế Chế Kinh Tế
|
|
mình lấy phần tiếp theo của truyện nhé!!
|
Chương 258: Robot cứu nạn (2) Sáng 1 tháng 2 năm 2008 Ngoại vi Bắc Kinh, trong một căn phòng nhỏ nằm trong Khu nhà ở dành cho công chức nhà máy dệt Thiệu Khang
- Mẹ, con no rồi! Không ăn nữa!
Một thiếu nhiên trạc khoảng 11, 12 tuổi đẩy đĩa thức ăn mới vơi hơn một nửa ra rồi kéo ghế định đứng dậy chạy ra ngoài.
Lã Dung thấy con trai mình lại định bỏ bữa thì lên tiếng nhắc nhở:
- Triệu Tân, sao con không ăn cho hết đi, bộ không ngon à?
Cậu bé Triệu Tân có vẻ không quan tâm lắm tới những gì mà mẹ mình vừa nói chỉ khẽ ngoảnh đầu đáp lại mấy lời gọn lỏn:
- Con đã bảo no rồi, không ăn nữa mà. Mẹ cứ đổ đi là được!
Triệu Hoành, cha của Triệu Tân ngồi bên thấy vậy thì có phần tức giận lớn tiếng:
- Triệu Tân, con đứng lại đó.
Lời nói của Triệu Hoành có vẻ có mấy phần tác dụng, theo đó quả nhiên Triệu Tân không tiếp tục chạy ra ngoài mà dừng lại rồi nhăn nhó nhìn Triệu Hoành:
- Cha, sao vậy ạ?
Triệu Hoành làm mặt lạnh quát:
- Con mau trở lại bàn ăn và ăn hết đĩa thức ăn cho cha. Chẳng phải tối qua con nói muốn ăn món này sao? Mẹ con vì thế mà phải dậy từ sớm để chuẩn bị vậy mà con ăn chưa được một nửa đã bỏ phí. Con thật không biết quý trọng công sức của người khác hả?
Triệu Tân nghe vậy thì buồn bực đáp lại:
- Cha, nhưng mà con no thật mà!
Triệu Hoành càng bực mình:
- No à? Con qua mặt được người khác chứ qua mặt được cha sao? Không phải là con vội vàng để lên trên tiếp tục với cái trò chơi trên mạng của con sao? Hừ… được lắm, từ tháng này cha sẽ cắt dịch vụ internet xem con còn mê muội với mấy cái game vô bổ trên đó được không?
Triệu Tân nghe cha dọa cắt mạng thì cảm thấy bị uy hiếp thực sự theo đó không để cha mình phải nói tới lần thứ hai vội vội vàng vàng phi lại ghế ngồi cầm đãu lên cắm cúi ăn nốt phần thức ăn còn lại trên đĩa.
Triệu Tân tuy đã chịu khuất phục trước uy nghiêm của cha mình nhưng với tâm tình của một đứa trẻ, nó vẫn cảm thấy vô cùng hậm hực, khi ăn cố tình khua bát thật mạnh làm thứ ăn rơi vãi hết cả ra bên ngoài.
Lã Dung thấy vậy liền lên tiếng khuyên nhủ:
- Triệu Tân, ăn từ từ thôi con, thức ăn rơi hết cả ra ngoài rồi kìa.
Triệu Hoành ngồi bên cũng đã để ý thấy thái độ của Triệu Tân theo đó lại xen vào:
- Hừ… rơi chút nào thì lát phải nhặt ăn cho hết, đừng đùa với cha. Con không biết ở vùng Tây Nam bây giờ, trẻ con phải ăn rau củ dại, thậm chí có nơi còn có người chết đói sao? Đúng là sướng mà không biết hưởng mà.
Nghe nhắc tới vùng Tây Nam, Lã Dung như nhớ tới cái gì liền quay sang chồng mình lên tiếng:
- À phải rồi, bên anh có phát động quyên góp đồng bào ở đó không? Chỗ em tháng này mỗi người sẽ ủng hộ một ngày lương cơ bản đó.
Triệu Hoành khẽ gật gù:
- Uhm… bên anh cũng vậy. Bây giờ cả nước đều đang phát động phong trào có điều với tình hình thời tiết thế này không biết lương thực có tới được với người gặp nạn hay không nữa. Anh đọc tin tức thấy nói là giao thông rất tệ, nhiều nơi lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được, đúng là muốn giúp mà cũng không giúp được.
Lã Dung nghe vậy thở dài:
- Haizzz… thật không biết người dân ở đó làm thế nào để vượt qua quãng thời gian này nhỉ? Thật đáng thương!
Triệu Hoành thấy vợ than thở thì không nói thêm gì, sau khi ăn nốt số thức ăn ông ta liền đứng dậy đi ra phòng khách để theo dõi bản tin buổi sáng.
Trong phòng ăn, Lã Dung cũng đã kết thúc khẩu phần của mình nhưng vẫn ngồi lại kiên nhẫn chờ Triệu Tân ăn xong để thu dọn.
Sau vài phút, ngay khi con trai cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó thì bất ngờ Lã Dung nghe thấy có tiếng gọi gấp gáp của Triệu Hoành vang lên từ phòng khách:
- Lã Dung, Triệu Tân, mau ra đây mà xem cái này này. Nhanh lên nào!
Biết có chuyện kỳ lạ, hai mẹ con Lã Dung lập tức theo lời chạy ra ngoài thì thấy Triệu Hoành đang chăm chú nhìn vào màn hình ngoài ra không có gì khác bất thường.
Triệu Tân có vẻ không dấu được tò mò lên tiếng hỏi trước:
- Cha, có chuyện gì vậy ạ?
Triệu Hoành trước ánh mắt chăm chú của mẹ con Lã Dung chỉ tay vào màn hình nói:
- Này, hai người nhìn vào tivi xem đi!
Được ra hiệu, Lã Dung và Triệu Tân đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình. Triệu Tân thì có vẻ hơi chậm trong việc tiếp thu thông tin nhưng Lã Dung thì lập tức nhận ra ngay đài truyền hình đang đưa tin về tình hình bão tuyết ở khu vực Tây Nam bởi trên màn ảnh toàn là cảnh tuyết rơi phủ trắng núi đồi, có điều dường như là cũng không có gì khác lạ.
Ngay khi Lã Dung quay sang định lên tiếng thắc mắc với Triệu Hoành thì bất ngờ nghe Triệu Tân hô lên đầy hào hứng:
- Autobot, Autobot kìa…. Là autobot…
Lã Dung bị Triệu Tân làm cho giật mình nhưng cũng không lên tiếng quát mắng con trai mà lại nhìn về màn hình một lần nữa.
Lần này, ngay sau khi thấy hình ảnh trên đó, mắt Lã Dung mở lớn bởi xuất hiện trên màn hình bây giờ là một vài thiết bị bay đang từ từ hạ cánh từ trên không theo phương thẳng đứng. Theo đó tại phần dưới của thiết bị này hàng loạt các bộ phận trên thân thiết bị có sự dịch chuyển và thao tác rất đẹp mắt để cho những ra những cái chân trụ xuất hiện làm bệ đỡ cho việc tiếp đất.
Mặc dù là xuống theo phương thẳng đứng nhưng nhờ những chiếc chân đàn hồi nhưng không thiếu phần vững chắc mà thiết bị này đáp xuống khá êm, không hề xuất hiện hiện tượng xóc nảy. Chưa hết, ngay khi ổn định và cân bằng vững chắc trên mặt đất, những chiếc chân này lại đóng vai trò như một chiếc cà kheo di chuyển chậm rãi trên nền tuyết trắng rồi tiến tới một trục đường đất đã được dọn sẵn tuyết.
Tới nơi, thiết bị lại có sự biến hóa thêm một lần nữa khi từ dưới thân lại từ từ xuất hiện thêm những chiếc bánh xe, những chiếc chân dần dần hạ độ cao theo một quỹ tích nhất định trước khi được thu lại vào phần dưới thân thiết bị.
Thiết bị sau khi tiếp đất bằng bốn bánh xe thì toàn thân khẽ rung nhẹ lên một tiếng rồi từ từ di chuyển trên mặt đất giống như một chiếc xe tải cỡ nhỏ.
Triệu Tân đứng cùng mẹ chứng kiến toàn bộ phần trình diễn của thiết bị mIJEp kỳ lạ trên màn hình thì không nén nổi vẻ phấn khích kéo tay mẹ reo lên:
- Mẹ… mẹ… là autobot trong Transformer… Nhưng hình như đây là phần phim mới thì phải, con chưa xem thấy có loạt autobot này bao giờ.
Lã Dung thấy có gì đó không đúng trong lời nói của con trai có điều nàng chưa kịp nói cái gì thì Triệu Hoành đã lại lên tiếng:
- Triệu Tân, đây không phải là autobot trong phim viễn tưởng của con đâu. Đây là Planetrack, thiết bị vận tải mới đang được nước ta dùng để vận chuyển hàng cứu đói cho đồng bào các tỉnh bị thiên tai đấy.
Triệu Tân nghe xong thì khó hiểu hỏi lại:
- Planetrack? Không phải Autobot sao? Con thấy nó giống autobot mà? Nó biến hình được, bay được như máy bay, chạy được trên đường như ô tô lại còn có chân để đi được nữa mà?
Lã Dung khi này đã loáng thoáng hiểu ra vấn đề theo đó nghĩ ngợi giây lát nàng xoa đầu con trai:
- Triệu Tân, mẹ nghĩ đây cũng là một loại autobot giống như trong phim Transfomer của con có điều là một phiên bản ngoài đời thực, autobot này không có khả năng chiến đấu để chống lại các thế lực xấu bảo vệ loài người nhưng nó cũng có chức năng hữu ích như thế. Đây là một thiết bị dùng để chuyên trở lương thực, thuốc men cho người dân gặp nạn đó con.
Triệu Tân nghe mẹ giải thích xong thì càng tỏ ra thích thú:
- Oa, vậy là autobot cũng là có thật rồi. Hay quá, không biết khi nào chỗ chúng ta cũng gặp bão tuyết để có thể thấy được nó nhỉ?
Triệu Hoành nghe con trai tự dưng có mong muốn điên khùng thì quay sang nạt:
- Ơ, cái thằng bé này, nói cái gì vậy hả? Bộ con thích mọi người gặp phải thiên tai không có cơm ăn, áo mặc lắm hả?
Triệu Tân bắt gặp ánh mắt của cha đang trợn lên thì vội nép vào sau lưng Lã Dung chỉ thò cái đầu ra nhìn Triệu Hoành lè lưỡi trêu tức.
Lã Dung buồn cười nhìn hai cha con sau đó lên tiếng dạy dỗ Triệu Tân:
- Triệu Tân, con không nên nói như vậy. Thiên tai là thứ không tốt, chẳng có ai mong muốn nó xảy ra cả. Nếu con thật sự muốn nhìn thấy trực tiếp PlaneTrack thì sẽ có nhiều dịp khác để xem mà, đâu cần cứ phải bão tuyết mới thấy được đâu.
Triệu Tân nghe mẹ nói vậy thì nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
- Thật vậy à mẹ?
Lần này, không để cho Lã Dung trả lời, Triệu Hoành đã lên tiếng:
- Thật chứ sao không. Cha thấy đài truyền hình đưa tin đây là thiết bị vận chuyển của một công ty thương mại điện tử, điều đó có nghĩa là chỉ cần chúng ta đặt mua một món đồ qua website ở công ty này thì sẽ được planetrack vận chuyển tới đấy.
Nghe xong, không chỉ Triệu Tân mà cả Lã Dung, hai người đều khó tin thốt lên:
- Ô, thật sao?
Triệu Hoành mỉm cười xác nhận:
- Uhm… là thật. Có điều chắc chúng ta vẫn cần phải đợi một chút thời gian bởi loại thiết bị này vẫn còn đang được kiểm nghiệm, chính phủ chưa cấp phép chính thức.
Nói xong quan sát thấy vẻ mặt của Triệu Tân vốn đang đầy vui mừng lại bỗng trở nên tiu ngỉu, Triệu Hoành lập tức động viên:
- Triệu Tân, con cũng đừng có buồn. Cha nghĩ sau đợt cứu trợ đồng bào lần này, công ty này sẽ rất nhanh được cấp phép hoạt động, chỉ cần con chịu khó học hành, nghe lời cha mẹ thì mỗi lần con được điểm tốt cha mẹ sẽ gọi PlaneTrack tới đây cho con.
Triệu Tân nghe xong lập tức lấy lại được tinh thần, theo đó nó gật đầu như búa bổ hứa hẹn:
- Vâng, vâng… con chắc chắn sẽ nghe lời cha mẹ mà! Cha mẹ hứa rồi đấy nha!
Triệu Hoành khẳng định:
- Chắc chắn rồi! Con đã thấy cha thất hứa điều gì với con chưa?
Triệu Tân lệch đầu nghĩ ngợi giây lát sau đó tiến lại gần Triệu Hoành đưa một tay ra trước mặt cha mình rồi nói:
- Hình như là không có việc đó có điều để cho chắc chắn, cha con mình ngoéo tay nha!
Triệu Hoành bật cười:
- Ha ha… cái thằng này, không tin cả cha mình. Được rồi, ngoéo thì ngoéo!
Nói xong, Triệu Hoành cũng đưa một cánh tay ra móc vào tay của Triệu Tân.
Nhận được sự hứa hẹn, Triệu Tân vui mừng ra mặt. Nhìn lại màn hình một lần thấy tivi đã chuyển sang đưa tin vấn đề khác, Triệu Tân mới quay sáng cha mẹ nói:
- Uhm… con phải vào phòng gọi điện khoe với Tống Ngọc chuyện này mới được! Ha ha… cha mẹ ngồi lại nha!
Dứt lời, Triệu Tân như một cơn gió chạy thẳng vào phòng của nó rồi bốc điện thoại bàn bấm số máy quen thuộc rồi líu lo những gì không rõ.
Ở ngoài phòng, Lã Dung đã đi tới bên cạnh Triệu Hoành ngồi xuống nhìn chồng nói:
- Thứ thiết bị vừa rồi quả là thần kỳ anh ha! Nói vậy là vấn đề vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân Tây Nam có thể giải quyết rồi!
Triệu Hoành gật đầu:
- Uhm… khoa học công nghệ của nhân loa đã có được những bước tiến lớn thật.
Lã Dung phụ họa:
- Vâng, mà sắp tới Tết cổ truyền rồi, hi vọng là những thứ này có thể mang lại chút gì đó để người dân các tỉnh thiên tai có thể đón một Tết ấm áp!
Triệu Hoành đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của Lã Dung sau đó nhìn nàng mỉm cười:
- Uhm… Anh cũng tin là vậy!
|
Chương 259: Họp báo Buổi sáng hôm đó, tin tức về PlaneTrack của đài truyền hình Trung ương Trung quốc (CCTV) đăng tải dĩ nhiên không phải chỉ một mình gia đình nhà Triệu Hoành – Lã Dung xem được. Tại quốc gia tỷ dân này lập tức đã có hàng triệu gia đình với hàng chục triệu con người đã biết về thứ khí tài kỳ lạ đang tạo ra sự đột phá thần kỳ trong việc cứu tế cho người dân vùng bị nạn.
Và lẽ tất nhiên cái tên Công ty CP Thương mại điện tử Kỷ nguyên cũng là đối tượng được quan tâm nhiều nhất, theo kết quả cập nhật của Baidu, website tìm kiếm thông tin internet số một của Trung quốc thì lượng người truy cập với từ khóa “Planetrack” hay “Thương mại điện tử Kỷ nguyên” đã có sự gia tăng đột biến để đứng vào top đầu trong các chủ đề được quan tâm.
Nắm được nhu cầu của người dùng, sau CCTV, báo đài truyền hình từ trung ương đến địa phương đều nhanh chóng cử phóng viên thường trú liên hệ với bộ phận đối ngoại của phân bộ Trung Hoa đóng tại Quảng Châu của Công ty Thương mại điện tử Kỷ nguyên để đưa tin.
Có vẻ như Thương mại điện tử Kỷ nguyên sớm cũng dự trù được tình huống này sẽ phát sinh theo đó ngay khi nhận được yêu cầu từ giới truyền thông, phía Công ty đã lập tức đưa ra lời đáp ứng sẽ tổ chức một buổi họp báo để giới thiệu về công ty cũng như mô hình hoạt động kinh doanh kiểu mới của mình. Và tất nhiên để tạo sự thu hút và tạo điểm nhấn sâu sắc hơn với truyền thông, phía công ty sẽ cho trình diễn các loại robot vận tải như đã từng giới thiệu cho CCTV. Trong lần này, Thương mại Kỷ nguyên mới hứa hẹn sẽ không chỉ giới thiệu một mà sẽ là nhiều loại robot có kích cỡ và chức năng khác nhau để phù hợp với các loại địa hình cũng như khu vực dân cư. Tin tức này quả nhiên đã gây nên sự hấp dẫn và háo hức rất lớn của cánh phóng viên bởi họ biết nếu những hình ảnh về những loại robot này được đăng tải, chắc chắn lượng quan tâm truy cập của khán giả và độ giả sẽ tăng lên không phải là một con số nhỏ.
Buổi họp báo được tiến hành vào sáng ngày 2 tháng 2 năm 2008 tức là chỉ một ngày sau khi những hình ảnh đầu tiên của Planetrack được người ta nhìn thấy trên truyền hình.
Từ sáng sớm, đã có rất đông phóng viên tụ tập tại trụ sở Phân bộ Trung Hoa của Công ty Thương mại điện tử Kỷ nguyên khiến lối ra vào luôn trong tình trạng đông đúc. Người xe vẫn tiếp tục theo nhau kéo tới thậm chí cho tới gần khi buổi họp báo mở màn thì vẫn có những đoàn phóng viên vội vã chạy từ sân bay đến khiến cho công tác tiếp đón và sắp xếp chỗ ngồi khá là vất vả.
Lúc này, ở trên bục dành cho đại diện của Thương mại điện tử Kỷ nguyên, Trương Gia Hòa chứng kiến đám đông mộ danh mà tới phía dưới mà trong lòng có vô vàn những cảm xúc xáo trộn nhưng đầy hứng khởi.
Trương Gia Hòa có thể không hào hứng sao được khi mới chỉ mấy tháng trước đây thôi, ông ta vẫn còn sứt đầu mẻ trán loay hoay tìm đường xâm nhập vào thị trường Trung Quốc mà vẫn luôn bế tắc thì hôm nay cơ hội đã lại mở ra thênh thang trước mắt.
Trung Quốc với thị trường hơn một tỷ dân là một miếng bánh béo bở thế nào không cần nói thì ai cũng đánh giá được. Nó luôn là nơi được các tập đoàn hàng đầu trên thế giới khao khát muốn chiếm lấy có điều lẽ dĩ nhiên chuyện đó không bao giờ là dễ dàng nhất là với một thị trường luôn có tính bảo hộ cao và rào cản gia nhập lớn. Mối quan hệ giữa các doanh nhân Trung Hoa và chính quyền luôn rất chặt chẽ nhằm tạo ra những khó khăn và sức ép đối với các doanh nghiệp nước ngoài để giữ thị phần về mình, trong các cuộc chiến này phần thắng đều thuộc về người Trung Quốc, các tập đoàn nước ngoài đa phần đều rút lui hoặc chỉ duy trì được sự hiện hữu tại đây với thị phần khiêm tốn hơn nhiều so với năng lực thực tế của bọn họ.
Thương mại điện tử Kỷ nguyên trước khi tiến quân đánh chiếm thị trường Trung quốc cũng đã lường trước được sự khắc nghiệt tại nơi này theo đó đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Từng đường đi nước bước, chiến lược hành động như thế nào đều đã được lãnh đạo nghiên cứu cẩn thận tỷ mỷ.
Bản thân Trương Gia Hòa đã xác định từ đầu việc mở ra thị trường Trung Quốc là một trong những bước đi quan trọng nhất để Thương mại điện tử Kỷ nguyên có thể xông ra toàn cầu. Chính vì lẽ đó, ông ta đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, từ việc thiết lập nhân sự, bộ máy cho tới tìm kiếm quan hệ với giới chức Trung quốc khiến Trương Gia Hòa bôn ba trong ngoài nước suốt cả năm qua. Thời gian nghỉ ngơi gần như là không có và nếu so sánh về mức độ tập trung và lao lực thì có lẽ không một thời kỳ nào trước đây có thể sánh bằng thậm chí ngay cả trong thời điểm Trương Gia Hòa gây dựng sự nghiệp của mình ở FPT.
Trương Gia Hòa vốn đã là một người có tham vọng lớn nhưng Lý Đông và Kỷ nguyên mới lại cấp cho ông ta một cơ hội để đạt được tham vọng còn mãnh liệt và to lớn hơn nhiều. Sự ra đời và phát triển của thương mại điện tử một khi thành công, Trương Gia Hòa sẽ không còn là một tỷ phú công nghệ nho nhỏ ở một đất nước nho nhỏ mà sẽ vượt lên tầm châu lục thậm chí là thế giới. Đối với một người đàn ông đang độ tuổi sung sức và đầy đủ cả về sức khỏe, trí tuệ, khát vọng vươn lên như Trương Gia Hòa mà nói thì đó quả là điều có sức hấp dẫn trí mạng.
Trương Gia Hòa muốn nắm lấy cơ hội của mình, ông ta đã nỗ lực, vô cùng nỗ lực, nỗ lực với 200% sức mạnh và khả năng của chính mình. Và hôm nay, sau tất cả những cố gắng đó, rốt cục người Trung Quốc cũng đã bắt đầu biết tới Thương mại điện tử Kỷ nguyên trên một quy mô rộng rãi, con đại bàng Trương Gia Hòa hắn cũng đã có thể cất cánh bay lên quấy đảo một vùng trời to lớn rồi.
Đứng tại chỗ và nở một nụ cười nhẹ, lại liếc nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ tiến hành buổi họp báo, Trương Gia Hòa khẽ quay sang gật đầu với đội ngũ nhân viên sau đó từ tốn cầm micro đứng lên phát biểu bằng tiếng Trung:
- Các vị, thay mặt Thương mại Điện tử Kỷ nguyên, tôi Trương Gia Hòa, Tổng Giám đốc xin gửi lời chào mừng và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và dành thời gian tới quan tâm buổi họp báo của chúng tôi hôm nay.
Khả năng nói tiếng Trung lưu loát của vị Tổng giám đốc Trương Gia Hòa lập tức gây được thiện cảm lớn đối với cánh phóng viên, theo đó sau khi lời chào hỏi kết thúc những tràng pháo tay lập tức vang lên dồn dập.
Trương Gia Hòa thấy vậy thì khá hài lòng với sự bắt đầu thuận lợi đồng thời cũng cảm thấy việc mình dành thời gian để học tập tiếng Trung quả là cũng có chút không uổng phí.
Là người sinh sống tại quốc gia láng giềng, Trương Gia Hòa tất nhiên biết được đặc tính người Trung Quốc có tính tự tôn dân tộc rất cao do vậy bọn họ rất hạn chế dùng ngoại ngữ mà tôn vinh quốc ngữ trong công việc. Chỉ trừ các trường hợp bắt buộc nếu không bọn họ sẽ không nói tiếng nước ngoài trong giao tiếp tại các môi trường công sở, đấy cũng là nguyên nhân mà Tiếng Anh vốn được phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển khác thì ở Trung Quốc lại không thực sự tỏ ra có nhiều hữu dụng, tỷ lệ người dân Trung Quốc không biết Tiếng Anh quả thật là khá cao. Tính dân tộc đã hạn chế bọn họ trong việc gia tăng kiến thức về ngôn ngữ và do vậy một trong những tôn chỉ nam để thành công ở quốc gia này chính là phải dùng ngôn ngữ Trung Quốc.
Là một doanh nhân, Trương Gia Hòa cũng hiểu được khái niệm hội nhập văn hóa do vậy ông ta đã âm thầm dành thời gian ít ỏi của mình để luyện tập nói tiếng Trung và xem như đây là một công cụ lợi hại để làm ăn ở đất nước này và quả thật ngày hôm nay nó đang tỏ ra rất hữu dụng.
Lúc này, đứng tại chỗ và đợi cho không khí phía dưới yên tĩnh trở lại, Trương Gia Hòa mới lại tiếp tục lên tiếng:
- Thưa quý vị, cá nhân tôi hôm nay, mặc dù rất là vui mừng nhưng khi được rất đông, rất đông mọi người cùng nhau tới đây để nghe tôi giới thiệu về Thương mại điện tử Kỷ nguyên tôi vẫn có chút gì đó không tin là thật. Nói ra điều này bởi trước thời điểm này có lẽ hầu hết trong các vị chưa từng nghe nói tới một đơn vị non trẻ như chúng tôi cũng như mong muốn tới nghe chúng tôi nói về doanh nghiệp của mình. Đối với một doanh nghiệp mới chân ướt chân ráo mà nói, sự quan tâm của truyền thông là một trong những bệ phóng quan trọng nhất để đưa chúng tôi tiếp cận được với khách hàng của mình, để khách hàng của mình nhận diện thương hiệu, sử dụng sản phẩm và doanh nghiệp có thể phát triển.
Trung thực mà nói, tính tới ngày hôm nay Thương mại điện tử Kỷ nguyên mới đã đăng ký và có mặt tại Trung Hoa đại lục được một khoảng thời gian nhưng mọi thứ vẫn còn nhạt nhòa, chưa có cơ hội để tạo nên được dấu ấn cho riêng mình. Và điều này chỉ bắt đầu thay đổi khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV có bản tin về hoạt động của chúng tôi tại vùng Tây Nam. Do vậy, chúng tôi dành sự trân trọng và biết ơn tới chính phủ Trung quốc đã đành cho chúng tôi cơ hội để có thể góp sức mình trong việc đồng hành cùng người dân tại khu vực thiên tai vượt qua khó khăn đồng thời chúng tôi cũng cảm ơn CCTV và các hãng truyền thông đã ủng hộ để công ty chúng tôi xuất hiện trước công chúng và giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống của người dân Trung quốc…
Cánh phóng viên ở dưới khá là tập trung nghe Trương Gia Hòa phát biểu, trên tay nhiều phóng viên tranh thủ ghi ghi chép chép, đầu lại khẽ gật gù. Lời phát biểu của Trương Gia Hòa tỏ ra vô cùng khéo léo, trong vụ cứu nạn ở Tây z3zF6 Nam, người này không hề nhận công lao hay khoe khoang về năng lực của công ty mình mà lại đề cao sự nỗ lực của chính phủ trong việc tìm kiếm các giải pháp giải quyết khó khăn cho người dân đồng thời lại ghi nhận truyền thông mới là có công lao lớn của trong việc tạo dựng nên hình ảnh của doanh nghiệp.
Không hề đề cao bản thân nhưng lại vẫn cho thấy sự đề cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, lời giới thiệu tuy đơn giản ngắn gọn nhưng lại không thiếu đi phần cao minh trong đó. Tuy mới chỉ qua phần tiếp xúc ban đầu nhưng cánh phóng viên đã nhận ra Thương mại điện tử Kỷ nguyên có Planetrack lợi hại mà còn có cả một Trương Gia Hòa lợi hại.
Lúc này, trên bục chính, giọng Trương Gia Hòa vẫn vang lên đều đều:
- Và sau đây, không mất thêm thời gian của quý vị, tôi xin được đi vào nội dung chính của buổi họp báo đó chính là giới thiệu về sản phẩm và cơ cấu vận hành kinh doanh của chúng tôi. Mời mọi người chú ý lên màn hình!
Người trợ lý ngồi bên nghe tới đây liền thao tác một chút trên máy tính, theo đó máy chiếu lập tức phát đi những hình ảnh đã được biên tập rất đẹp đẽ và chuyên nghiệp.
Tiếp đó, vẫn bằng phong cách điềm đạm Trương Gia Hòa lần lượt nói về phương thức kinh doanh của Thương mại điện tử Kỷ nguyên trong đó bao gồm tất cả các mảng như kiểm soát sản phẩm, phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, phương thức bảo hành hoán đổi sản phẩm…
Lẽ tất nhiên trong tất cả các khâu, Trương Gia Hòa đều lồng ghép và làm rõ những ưu việt của doanh nghiệp mình so với các hình thức vận doanh của các hãng khác hiện tại, nhấn mạnh sự uy tín, bảo mật, an toàn, tiện lợi, nhanh chóng… nhờ việc ứng dụng công nghệ cao vào trong kinh doanh.
Các phóng viên ngồi dưới mặc dù đã biết tới sự tồn tại và xem qua sự thần kỳ của Planetrack nhưng khi được Trương Gia Hòa nói đến cả một hệ thống vận doanh tiên tiến và mới lạ như vậy thì vẫn không dấu được sự sửng sốt và thán phục, phải biết nếu Thương mại điện tử Kỷ nguyên mới làm được như những gì họ nói thì chất lượng dịch vụ quá sức hoàn hảo rồi. Theo đánh giá của những phóng viên này thì Thương mại điện tử Kỷ nguyên mới chắc chắn sẽ khai sinh ra một phương thức kinh doanh thương mại hoàn toàn khác biệt và thay đổi bộ mặt của cả lĩnh vực kinh doanh này.
Theo đó những tiếng trầm trồ thán phục vang lên không ngớt mãi trong suốt một giờ đồng hồ buổi thuyết trình về sản phẩm của Trương Gia Hòa. Sau phần này là phần hỏi đáp, rất nhiều câu hỏi được cánh phóng viên đặt ra về các khâu cụ thể của sản phẩm cũng như khả năng quản lý và xử lý với các bất cập về hàng giả, hàng nhái, về bảo hành, về sai sót khi giao nhận hàng như sai địa chỉ hoặc chậm trễ thời gian… tuy vậy tất cả mọi vấn đề đều được Trương Gia Hòa và đội ngũ cộng sự giải thích cặn kẽ khiến cánh phóng viên thỏa mãn.
Buổi họp báo cứ như vậy diễn ra tới hơn 11h, khi tất cả mọi thắc mắc đều đã được giải đáp thì mới tới phần thú vị nhất được tất cả mọi người mong chờ “Trình diễn Planetrack”.
Nơi biểu diễn là một bãi đất trống trong khuôn viên trụ sở, tại nơi này các phóng viên đã được chứng kiến Planetrack với đủ mọi loại hình dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau thể hiện khả năng biến hóa thú vị của mình… Trong số chúng, có loại được dùng giao hàng nơi vùng núi nông thôn, có loại thì lại được dùng để len lỏi giữa các khu phố, ngõ ngách đông đúc… có thể nói là không nơi nào không thể đi, không nơi nào không thể tới.
Máy quay, máy ảnh được phóng viên trưng dụng hết cỡ, ánh đèn thay nhau chớp lên nhằm ghi lại những hình ảnh ấn tượng trước mắt, không khí tại đây có thể nói là ồn ào và náo nhiệt như một ngày hội vậy.
|
Chương 260: Mã Vân Hàng Châu, văn phòng chủ tịch tập đoàn Alibaba
Mã Vân (Jack Ma) sau khi lướt qua một loạt các website tin tức thì sắc mặt vốn đã đầy nét khắc khổ lại càng trở nên âm trầm.
Dùng bàn tay gầy guộc chống lên trán để nâng đỡ cái đầu to lớn có phần không quá tương xứng với cơ thể nhỏ nhắn, Mã Vân lâm vào suy tư.
Alibaba thời gian gần đây vốn phát triển tương đối thuận lợi, công ty đạt được sự đồng thuận rất lớn từ các cổ đông chiến lược, sự hẫu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ cũng như sự ủng hộ mãnh mẽ từ đối tác và khách hàng.
Theo đó, Mã Vân vốn cho rằng con tàu độc hành Alibaba sẽ mạnh mẽ lao về phía trước không gì cản nổi và ngày Alibaba sẽ trở thành hãng thương mại điện tử số một Trung Quốc hiện thực hóa giấc mơ của mình đã nằm trong tầm tay thì ngờ đâu lại xuất hiện một kẻ ngáng chân vô cùng khó xử lý.
Thương mại điện tử Kỷ nguyên, một doanh nghiệp tuy non trẻ với thời gian đăng ký chưa tới một năm nhưng lại được hậu thuẫn bởi tập đoàn công nghiệp hùng mạnhhàng đầu thế giới Kỷ nguyên mới đã bắt đầu lấn sân sang mảng bán lẻ trực tuyến.
Nếu Thương mại điện tử Kỷ nguyên chỉ là một doanh nghiệp khởi nghiệp như bao doanh nghiệp khác có lẽ Mã Vân cũng không thực sự quá xem trọng, ông ta sẵn sàng chiến đấu, cạnh tranh để đè bẹp như bao đối thủ trước đây ông ta đã vượt qua để bước tới ngày hôm nay. Có điều Thương mại điện tử Kỷ nguyên là một ngoại lệ buộc Mã Vân phải thận trọng ứng phó, tất cả cũng chỉ bởi trong tên của đối thủ này có gắn kèm chữ “Kỷ nguyên” trong đó.
Mã Vân rõ ràng không phải dạng người yếu đuối, sợ phải đương đầu với khó khăn nhưng hai chữ “Kỷ nguyên” này quả thật mang lại quá nhiều áp lực lên tấm thân bé nhỏ của ông ta. Nói vậy nhưng Mã vân cũng không cảm thấy xấu hổ hay yếu kém gì bởi thực tế cũng không phải chỉ mình Mã Vân là doanh nhân duy nhất trên thế giới này e sợ hai chữ đó.
Xét về lịch sử Tập đoàn Kỷ nguyên mới thời gian kể từ khi thành lập cũng mới gần 7 năm nhưng nó lại mạnh mẽ đạp lên xác của rất nhiều tập đoàn sừng sỏ để sừng sững trở thành một đế chế kinh tế khổng lồ.
Chính vì lẽ đó, mặc dù Mã Vân có trí tuệ, có quan hệ, có nền tảng, có thiên thời, địa lợi nhân hòa nhưng tất cả những điều đó không đủ để giúp ông ta giữ vững sự tự tin khi phải đối đầu với Tập đoàn này như khi từng đương đầu với Amazon hay Ebay.
Kỷ nguyên mới mang tới cho Mã Vân một thứ áp bách rất khác thường bởi ông ta hiểu sâu trong bộ máy của tập đoàn này hẳn đang phải cất dấu một thứ gì đó vô cùng lợi hại, đây chính là gốc rễ, là căn cơ để tạo ra sự bùng nổ phi thường của Kỷ nguyên mới, điều mà Mã Vân không thấy tồn tại trong bất kỳ tập đoàn nào khác trên thế giới. Theo đó, khi bản thân không đánh giá và đo lường được hết sức mạnh của đối thủ thì làm thế nào mới có thể tìm ra biện pháp để chiến thắng đây?
Thương mại điện tử Kỷ nguyên xâm nhập vào thị trường đại lục, Mã Vân đã sớm được thuộc cấp báo cáo tình hình đồng thời cũng lại được người trong chuỗi lợi ích của mình bên trên nhắc nhở.
Mã Vân đã có phản ứng khá sớm để ngăn chặn, phương pháp thực tế cũng không có gì mới đơn giản vẫn là sự kết hợp khéo léo giữa việc tận dụng mối quan hệ của mình để gây thêm khó khăn pháp lý, gây sức ép cũng như tạo ra những ưu đãi cho các đối tác cung cấp hàng hóa để không bắt tay cùng thương mại Điện tử Kỷ nguyên, lợi dụng tinh thần dân tộc cũng như gia tăng các chương trình khuyến mại, các hoạt động sự kiện độc đáo để gia tăng tính gắn kết của khách hàng với gian hàng của mình.
Thực tế mà nói, các biện pháp của Mã Vân đã tỏ ra rất hữu dụng trong thời gian đầu khi Thương mại điện tử Kỷ nguyên mặc dù đã xuất hiện ở Trung Quốc được gần nửa năm nhưng hoạt động lại tương đối chậm chạp và gần như không đạt được bước tiến nào đáng kể trong việc giải quyết các rắc rối pháp lý cũng như tiếp cận các nguồn cung hàng và khách hàng.
Thuộc cấp của Mã Vân sau một thời gian quan sát đều có những đánh giá tích cực và cho rằng tình hình nhìn qua có vẻ được giải quyết, Thương mại Điện tử Kỷ nguyên có vẻ cũng không lợi hại gì như bọn họ e sợ, sớm muộn công ty cũng giống như Amazon hay Ebay cuốn cờ rút lui khỏi thị trường đại lục.
Mã Vân khi có cũng đã yên tâm hơn được phần nào có điều ông ta vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng bởi sự trễ naior của Thương mại Điện tử Kỷ nguyên dường như không hề giống với phong cách hành sự mạnh mẽ và dồn dập như thường thấy của tập đoàn này, ít nhất là cho tới thời điểm đó Kỷ nguyên mới ngoài một vài rắc rối thì chưa gặp thất bại nào đáng kể.
Bằng linh cảm nhạy bén của một doanh nhân, Mã Vân thấy bất an nhưng ông ta không cụ thể hóa được ra nó là điều gì do vậy việc có thể làm chính là tiếp tục chờ đợi.
Và quả thực, linh cảm đã không đánh lừa ông ta. Mấy ngày nay chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ với tần suất cao trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời lại biết được phương thức kinh doanh tân tiến và cao cấp của Thương mại Điện tử Kỷ nguyên, Mã Vân hiểu con rồng phương Nam này đã chính thức cất lên ngâm hùng mạnh của mình. Đúng như những gì Mã Vân lo sợ, ưu thế về khoa học và tài chính hùng hậu đã được hiện thực hóa thành sức mạnh cạnh tranh.
Những ngày này, nhìn tivi, nhìn tin tức, hoặc đơn giản ra By9X1 đường nghe người dân trò chuyện, đâu đâu cũng có thể dễ dàng nghe thấy chuyện người ta thảo luận về việc cứu tế ở các tỉnh Tây Nam và Planetrack. Tất nhiên không phải ai cũng quá quan tâm về Thương mại điện tử Kỷ nguyên với hình thức vận doanh của nó có điều chỉ với những tác động xã hội như vậy con đường để doanh nghiệp này đặt được một chân vào Trung Quốc cũng đã là rộng mở.
Chính phủ Trung Quốc dù có bất kỳ lý do gì cũng không dám bỏ qua danh dự của mình mà trở mặt lại đối với tổ chức đã giúp họ vượt qua khó khăn hơn nữa theo thông tin mà Mã Vân biết được, trong thỏa ước ghi nhớ giữa đại diện chính phủ và Thương mại điện tử Kỷ nguyên có điều khoản, nếu Thương mại điện tử Kỷ nguyên bằng các thiết bị của mình giải quyết được vấn đề cung ứng nhu yếu phẩm cho dân cư vùng thiên tai thì sẽ lập tức cấp phép cho các loại thiết bị này được phép lưu hành trên toàn lãnh thổ Trung quốc đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Thương mại điện tử Kỷ nguyên có thể kinh doanh hợp pháp tại đại lục.
Mã Vân hiểu chính phủ cũng là lâm vào thế khó, trong vụ việc này khi phải lựa chọn giữa nhiệm vụ chính trị trong việc đảm bảo đời sống và an ninh của 20 tỉnh phía tây nam và một doanh nghiệp tư nhân như Alibaba thì rõ ràng chính phủ quyết định như thế nào là không cần phải nói.
Mã Vân không có gì oán trách chính phủ, nếu có trách thì ông ta chỉ dám trách bản thân không đủ hùng mạnh, không có năng lực vận doanh như Thương mại Điện tử Kỷ nguyên có thể làm mà thôi.
Tới giờ thì cuối cùng Mã Vân đã hiểu, Thương mại điện tử Kỷ nguyên quả nhiên không hổ là một thành viên của Đế chế Kỷ nguyên mới, nó không phải là không hề vận động trong suốt thời gian qua mà là âm thầm tích xúc lực lượng, chuẩn bị đầy đủ mọi yếu tố để khi thời cơ tới thì bộc phát ra sức mạnh chân chính của nó, một bước thành công.
Trong cuộc cạnh tranh thời gian vừa qua, Mã Vân có cảm tưởng như Alibaba và Thương mại điện tử Kỷ nguyên giống như hai võ sĩ tham gia vào một cuộc đấu quyền anh. Trong suốt cả trận chỉ có phía bên mình liên tục ra đòn, liên tục tấn công còn bên kia chỉ ra sức phòng thủ. Tấn công nhiều nhưng lại không tạo hiệu quả lớn và cái giá phải trả chính là khi sắp hết giờ đối phương lại bất ngờ tung ra một đòn búa tạ trúng đầu khiến bên mình rơi vào choáng váng.
Vào lúc này, thời gian vẫn còn nhưng Mã Vân hiểu nếu bên mình vẫn còn tiếp tục không ra được thêm đòn trúng đích thì kẻ thua cuộc chính là phe mình. Có điều làm được như thế dễ lắm sao? Rõ ràng là không hề đơn giản.
Ngồi tại bàn làm việc trầm ngâm hồi lâu mà không nghĩ ra được biện pháp nào hữu hiệu, Mã Vân xoa xoa thái dương sau đó bấm điện thoại bàn gọi cho trợ lý:
- Tống Triết, hôm nay tôi có cuộc gặp mặt nào quan trọng không nhỉ?
Đầu dây bên kia nghe hỏi thì lập tức lên tiếng:
- Dạ, xin chủ tịch đợi cho một lát để tôi kiểm tra lại!
Sau giây lát, đã lại có tiếng trả lời:
- Báo cáo chủ tịch, sáng nay chủ tịch có buổi gặp gỡ giao lưu với các lãnh đạo trong Hội thương nghiệp tỉnh, buổi trưa có lịch dùng bữa với Giám đốc Đài truyền hình Hàng Châu Tô Đệ, về phần buổi chiều thì có kế hoạch họp triển khai các chương trình khuyến mãi mới với lãnh đạo công ty ạ.
Nhận được câu trả lời, Mã Vân cân nhắc một lát sau đó hạ lệnh:
- Uhm… xem ra cũng không có gì quá quan trọng. Được rồi, anh liên hệ với Hội thương nghiệp tỉnh thông báo tôi có việc đột xuất không thể tới được đồng thời lùi lịch dùng bữa với Tô Đệ sang hôm khác, nhớ gửi lời xin lỗi của tôi tới ông ấy. Về phần cuộc họp buổi chiều thì tôi sẽ thông báo sau.
Người trợ lý nghe xong liền nhận lệnh:
- Vâng, chủ tịch!
Đặt xuống điện thoại, Mã Vân cũng không ngồi tại chỗ tiếp tục suy tư mà liền đứng lên rồi cầm theo áo khoác đi ra bên ngoài. Mã Vân muốn dạo quanh Tây Hồ một chút, đây là thói quen của Mã Vân mỗi khi gặp phải khó khăn. Khung cảnh thơ mộng của Tây Hồ có thể giúp ông ta giải tỏa áp lực, tinh thần sẽ trở nên thư thái mới có thể làm việc hiệu quả và giải quyết được vấn đề đè nặng lên vai mình.
|
Chương 261: Phù dâu và phù rể Cùng lúc này, khi Mã Vân, ông trùm IT của Trung Quốc đang rơi vào bế tắc thì tại dải đất nhỏ bé hình chữ S phía nam quốc gia này, một ông trùm thương nghiệp khác lại đang tỏ ra vô cùng vui vẻ với nụ cười rực rỡ trên môi.
Cầm trên tay tấm thiệp mời được thiết kế khá giản dị nhưng không thiếu đi phần trang nhã quý khí, Lý Đông đứng lên khỏi ghế chủ tịch bước tới trước mặt Trần Hàng cùng Lệ Hằng hào hứng nói lớn:
- Ha ha… Anh Trần Hàng, chị Lệ Hằng… thật may mắn vì ngày này đã tới, tôi chờ đợi quá lâu rồi. Chúc mừng hạnh phúc hai người!
Nói đoạn không để Trần Hàng phản ứng, Lý Đông choàng tay ôm lấy Trần Hàng chân tình vỗ vỗ vai hắn.
Sau giây lát, Lý Đông buông Trần Hàng ra rồi xòe tay về phía Lệ Hằng:
- Chị Lệ Hằng, Happy ending!
Lệ Hằng mỉm cười đưa tay ra bắt cùng Lý Đông:
- Vâng, cảm ơn chủ tịch!
Lý Đông có vẻ chưa thôi hào hứng với chuyện Trần Hàng kết hôn do vậy không vội để Trần Hàng cùng Lệ Hằng đi gửi thiệp cho các đơn vị khác mà đề nghị:
- Nào, … hai người qua bàn uống nước nói chuyện về đám cưới một chút!
- Vâng, chủ tịch!
Thấy thái độ của Lý Đông nhiệt tình như vậy, Trần Hàng có chút cảm động rồi kéo tay Lệ Hằng theo Lý Đông đi ra bàn uống nước.
Ba người vừa ngồi xuống thì có tiếng gõ nhẹ rồi cửa phòng hé mở. Vũ Nhung mang theo tập công văn từ bên ngoài đi vào, vừa nhác thấy Trần Hàng cùng Lệ Hằng cùng có mặt trong phòng chủ tịch, lại thấy tập thiếp hồng mà Lệ Hằng đang cầm trên tay nàng tròn mắt reo lên:
- Oa, anh Trần Hàng, chị Lệ Hằng… không phải hai người mời cưới đó chứ?
Trần Hàng quay sang nhìn Vũ Nhung cười đáp lời:
- Là Nhung hả? Hay quá em ở đây cũng tiện, anh đang định qua phòng em đây!
Vũ Nhung gật gật nhẹ đầu rồi cũng hào hứng không kém Lý Đông là bao, một cách rất tự nhiên, nàng chạy tới ghế sô pha của Lý Đông rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt hấp háy nhìn về phía hai người trước mặt.
Lý Đông thấy vậy thì có chút buồn cười theo đó một tay hắn vừa cầm ấm rót ra bốn chén trà vừa lên tiếng:
- Dường như ai cũng khá quan tâm tới chuyện Tổng giám đốc của chúng ta kết hôn thì phải. Uhm… mà có vẻ chuyện này có nhiều bất ngờ nha, không có tín hiệu báo trước gì cả.
Vũ Nhung ở bên vốn không chút kiêng dè mà soi mói nhìn vào Lệ Hằng, nghe được những lời này của Lý Đông thì nheo mắt phán bừa:
- Chậc, chậc… gấp gáp như thế này không phải là bác sĩ bảo cưới đó chứ? Chị Lệ Hằng, khai mau, có đúng không thế?
Vũ Nhung nói loạn ấy vậy mà lại là thật. Lệ Hằng bị nàng đoán đúng ra éo le trong chuyện của mình thì đỏ hết cả mặt, cúi thấp mặt xuống không dám nhìn lên. Trần Hàng thấy vậy thì nắm tay nàng rồi nhìn Lý Đông cùng Vũ Nhung cười khổ giải thích:
- Uhm… thực ra chúng tôi cũng tính là tổ chức trong năm nay rồi nhưng chưa định được ngày giờ thích hợp. Bây giờ thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đứa bé cũng đã có nên tổ chức luôn cũng không sao cả.
Nhận được lời xác nhận, Vũ Nhung lại càng vui vẻ giơ ngón cái về phía Trần Hàng:
- Oa… vậy là song hỉ lâm môn nha! Tậu trâu được luôn cả nghé, anh Trần Hàng, anh đúng là một thương nhân tài giởi đó!
Lý Đông thấy Vũ Nhung lý la lý lắc như vậy thì cũng không chịu kém phần:
- Ha ha… có cả bé luôn rồi à? Tổng giám đốc của chúng ta đúng là số 1 ha!
Trước sự vây công của hai người trước mặt, Trần Hàng lần này cũng chỉ còn biết cười trừ rồi nhìn Lý Đông nói:
- Chủ tịch, thật xin lỗi vì không thông báo sớm được chuyện này cho mọi người. Việc cưới xin có thể gặp chút bận rộn nhưng tôi sẽ cố gắng xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở công ty, không làm ảnh hưởng tới công việc của tập đoàn.
Lý Đông nghe xong thì hào sảng lắc đầu:
- Anh Trần Hàng, không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Gần đây tập đoàn cũng không phat sinh nghiệp vụ gì lớn, anh cũng đã cống hiến nhiều năm cho tập đoàn mà trễ nải việc riêng rồi. Đời người cưới xin là việc trọng đại nên lần này anh cứ thoải mái nghỉ ngơi để tập trung cho hôn lễ đi. Về phần các sự vụ tại tập đoàn, tôi sẽ điều động anh Đinh Hạo lên thay quyền cho anh, việc gì anh ấy không xử lý được tôi sẽ xử lý là được.
Trần Hàng gật nhẹ đầu:
- Vâng, chắc chỉ khoảng một tuần lễ là mọi việc xong xuôi thôi.
Lý Đông bật cười:
- Anh Trần Hàng, cái gì mà một tuần với không tuần. Bộ hai người không đi trăng mật sao? Anh không nên tham công tiếc việc quá mà tước đoạt đi khoảng thời gian ngọt ngào này của chị Lệ Hằng chứ?
Nghe Lý Đông nhắc nhở, Trần Hàng có chút áy náy quay sang Lệ Hằng rồi hướng về Lý Đông gãi gãi đầu bông đùa:
- Vâng, cảm ơn chủ tịch! Việc gấp gáp quá, lại cưới lần đầu nên thiếu kinh nghiệm, tính toán thiếu sót. Lần sau sẽ không quên chuyện này!
Dưới sự hài hước của Trần Hàng, mọi người đều vui vẻ cười lớn. Vũ Nhung khi này tiếp tục hỏi han:
- Vậy hai người định tổ chức hôn lễ ở đâu?
Lần này, Lệ Hằng là người trả lời:
- Chị định tổ chức theo kiểu truyền thống, đưa rước tại gia nhưng anh Trần Hàng nói bầu bí đi lại không tiện nên sẽ tiến hành đại lễ tại Khách sạn SunPeninsulla. Thông tin ngày giờ cụ thể và địa điểm tổ chức có trong thiếp mời đây, chị gửi em!
Nói xong, Lệ Hằng xòa tay chuyển tấm thiệp đã được chuẩn bị sẵn cho Vũ Nhung.
Vũ Nhung tiếp nhận rồi chăm chú nhìn qua một lượt, trong mắt không giấu đi được vẻ ngưỡng mộ .
Lý Đông ở bên tinh ý nhìn ra được những điều này, cũng hiểu được những khao khát bấy lâu ẩn dấu trong lòng nàng. Khác với Trương Ngọc, Vũ Nhung đã là một cô gái trưởng thành do vậy những ước mơ về một gia đình riêng có vợ có chồng hiển nhiên là hiện hữu.
Đó hoàn toàn là một mong muốn chính đáng và với điều kiện của Vũ Nhung nàng hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện có điều chỉ bởi sự tham lam của Lý Đông mà nàng vẫn còn trong tình trạng dây dưa, không danh không phận.
Lý Đông, thân là chủ tịch tập đoàn Kỷ nguyên mới, hắn có thể làm rất nhiều điều, có năng lực thay đổi rất nhiều thứ, biến những thứ vốn là không thể trở thành có thể nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy bất lực khi không thể viên mãn cho cuộc đời cô gái bên cạnh, người đã dành trọn cả tâm hồn và thể xác cho hắn bấy lâu nay mà không đòi hỏi một điều kiện.
Nghĩ về điều này, Lý Đông thật sự vô cùng áy náy. Thực tế hắn cũng đã suy nghĩ và có biện pháp giải quyết êm đẹp chuyện của Vũ Nhưng nhưng thật sự thì vẫn là không công bằng với những người con gái đã lựa chọn ở bên cạnh hắn.
Lúc này, khẽ đưa mắt nhìn về tấm thiệp trên tay Vũ Nhung, Lý Đông như chợt nhớ tới cái gì, hắn vội nhìn Trần Hàng lên tiếng:
- Này, hai người đã chọn được phù dâu, phù rể chưa?
Trần Hàng không đoán được lý do Lý Đông bỗng nhiên hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời:
- Chúng tôi cũng đang tính nhờ mấy người em trong nhà đây!
Lý Đông nghe xong thì vui mừng nói:
- Đang tính? Vậy là chưa chốt xong có đúng không?
Trần Hàng gật đầu:
- Vâng! Nhưng có chuyện gì vậy chủ tịch?
Lý Đông hài lòng, cũng không trả lời câu hỏi của Trần Hàng mà lại đưa ra một lời đề nghị bất ngờ:
- Uhm… hai người nghĩ sao nếu để tôi và Vũ Nhung làm phù dâu và phù rể đây?
- Cái gì…?
- Chuyện này…?
- A…?
Lý Đông vừa nói xong thì ba người trong phòng đồng loạt thốt lên, mỗi người một câu nhưng đều chung một sắc thái đó là kinh ngạc.
Không kinh ngạc sao được khi danh vọng và địa vị của Lý Đông ngày nay đã thực sự là rất lớn, giao tiếp toàn hàng nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tập đoàn hàng đầu lại chịu bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian ra đi làm phù rể cho người khác thậm chí ngay cả trong trường hợp chú rể là Tổng giám đốc của tập đoàn thì cũng là hơi chút quá mức.
Địa vị đã là một chuyện nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn đó là việc Lý Đông lại chỉ tên đích danh Vũ Nhung làm phù dâu. Chuyện này có ý nghĩa gì có thể khá nhiều người không tìm ra mối liên hệ nhưng với những người hiểu chuyện đang ngồi đây đều có thể hiểu được.
Đúng vậy, Lý Đông là gián tiếp muốn cùng Vũ Nhung sóng vai bước vào lễ đường, hắn có thể chưa lập tức cho Vũ Nhung một hôn lễ đường hoàng danh chính ngôn thuận nhưng thông qua lần đại lễ này của Trần Hàng, Lý Đông muốn cho Vũ Nhung biết là hắn coi trọng nàng, thực sự xem nàng là người phụ nữ bên cạnh hắn.
Trong số ba người, Vũ Nhung có lẽ là người bị những lời của Lý Đông chấn động nhất. Ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn về Lý Đông, cả người ngây ra như phỗng.
- Nhung, việc này…
Nghe được tiếng Lệ Hằng gọi tên mình, Vũ Nhung mới từ trong sững sờ tình lại, theo đó mặc dù đã cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn nhưng giọng nói vẫn hơi có phần nghẹn ngào hướng về Lý Đông:
- Chủ tịch, có lẽ…. là không nên như thế đâu…
Nhìn đôi mắt đã phần nào mờ sương của Vũi Nhung, trái tim Lý Đông cảm thấy hơi nhói, theo đó hắn đưa tay làm một việc không thường thấy cầm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của Vũ Nhung rồi lớn tiếng:
- Nên chứ, sao lại không nên được. Việc này là cần phải làm, chị hãy xem đây như là một lời khẳng định của em đi!
Mặc dù đang rất bấn loạn nhưng Vũ Nhung biết ở đây còn có người khác theo đó nàng hốt hoảng muốn rút tay ra nhưng nào có dễ thoát ra như vậy. Dù ra sức thế nào thì bàn tay nàng vẫn nằm trọn trong bàn tay ấm áp của Lý Đông.
Bất lực, Vũ Nhung đành cúi xuống nhỏ giọng van vỉ:
- Chủ tịch, buông tay ra đi! Ở đây còn có người kìa!
Vũ Nhung e ngại nhưng Lý Đông không ngại, Vũ Nhung có thể vì hắn mà hi sinh tất cả thì Lý Đông hắn cũng không tới mức thiếu đi phần dũng khí thừa nhận chuyện của hai người trước mặt Trần Hàng và Lệ Hằng. Lý Đông hiểu cần phải cho Vũ Nhung một câu trả lời cụ thể, một danh phận ở mức độ nào đó nếu không thì đến chính cả bản thân hắn cũng không thể chấp nhận được mình.
Theo đó, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hàng, Lý Đông lặp lại yêu cầu:
- Thế nào anh Trần Hàng, chị Lệ Hằng, không chê chúng tôi chứ?
Ở ghế bên kia, chứng kiến cảnh tượng khó mà ngờ được của Lý Đông, Trần Hàng cùng Lệ Hằng cũng chỉ còn biết chắt lưỡi.
Kỳ nhân đúng là có cách hành xử của kỳ nhân, tư duy và biện pháp đúng là thiên biến vạn hóa, việc này xảy ra trong kinh doanh đã là một nhẽ nhưng ngay cả trong chuyện này thì cũng đã khiến cho thường nhân quả thật khó lòng bì kịp.
Trần Hàng dưới câu hỏi của Lý Đông, trong trường hợp bình thường có lẽ hắn còn ngại ngần không dám nhận nhưng đây là còn có tình tiết khác do vậy sau khi quay sang Lệ Hằng hỏi han, hai người lập tức gật đầu:
- Vâng, nếu vậy thì vinh hạnh cho chúng tôi quá! Cảm ơn chủ tịch ưu ái!
Lý Đông mỉm cười:
- Ha ha… phải là tôi nói câu đó mới đúng chứ! Uhm…. Cảm ơn hai người đã hiểu và thành toàn cho chúng tôi!
Hơi dừng lại một nhịp, Lý Đông lại lên tiếng thăm dò:
- Nếu vậy, đây dù sao cũng là hôn lễ của Tổng Giám đốc một tập đoàn quốc tế, chúng ta cũng không thể làm sơ sài được đâu nhỉ? Anh chị nghĩ sao nếu tập đoàn tham gia một chút vào khâu tổ chức buổi đại lễ? Uhm… hai người yên tâm, mọi sự vẫn là theo chủ kiến của hai người và chỉ tiến hành khi được hai người đồng ý mà thôi? Thế nào?
Trần Hàng cũng Bseby Lệ Hằng nhìn về ánh mắt đầy mong đợi của Lý Đôngthì nào nỡ lòng từ chối, hơn nữa lại cảm thấy lời nói của Lý Đông có mấy phần đạo lý bởi dù sao Trần Hàng cũng là một danh nhân, làm trang trọng một chút cũng là nên và không làm xấu hình ảnh của Kỷ nguyên mới do vậy gật đầu:
- Vâng, chủ tịch nói phải. Nếu chủ tịch có ý đó thì cứ tiến hành thôi ạ.
Nhận được lời này, Lý Đông thật sự cảm động. Hắn buông đôi tay vẫn còn đang run rẩy của Vũ Nhung ra rồi đưa tay bắt tay vợ chồng Trần hàng:
- Tốt, tốt…. Tôi sẽ không khiến hai người phải thất vọng đâu!
- Vâng, cám ơn chủ tịch!
Trò chuyện thêm đôi lời, vợ chồng Trần Hàng lấy lý do còn phải đi mời các phòng ban nên lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Vũ Nhung cũng không cố dấu đi cảm xúc của mình nữa lập tức nhào vào ngực Lý Đông khóc lớn.
Lý Đông ôm lấy Vũ Nhung và để yên cho nàng giải tỏa đi những xúc động trong lòng, sau một hồi thấy tiếng khóc đã yếu ớt đi hắn mời dỗ dành:
- Uhm… xin lỗi em vì chưa mang tới cho em một hôn lễ trọn vẹn nhưng anh hứa...
Lý Đông chưa kịp nói hết câu thì đã bị miệng của Vũ Nhung chặn lại. Sau một cái hôn nông nàn, Vũ Nhung khẽ tách khỏi môi Lý Đông rồi tựa đầu vào ngực hắn thì thầm:
- Anh không cần phải suy nghĩ về điều đó, chỉ cần trong lòng anh có em, với em như vậy là quá đầy đủ cho một đời này rồi.
Hai người cứ lẳng lặng ngồi bên nhau như vậy, vài phút sau Vũ Nhung vốn đang xụi lơ trong lòng Lý Đông như nhớ tới cái gì lập tức vùng dậy cầm tập hồ sơ trên bàn vội vã nói:
- Thôi chết, quên mất là có văn bản cần ký gấp. Chủ tịch, chủ tịch ký duyệt giùm tôi để còn chuyển cho đơn vị!
Lý Đông buồn cười trước sự thay đổi bộ dáng nhanh chóng của Vũ Nhung nhưng vẫn cầm lên tập văn kiện quay trở lại bàn kiểm tra nội dung một chút sau đó ký duyệt chuyển lại cho Vũ Nhung.
Nhìn bộ dáng gấp gáp của cô trợ lý đã khuất sau cánh cửa phòng, Lý Đông khẽ mỉm cười sau đó nhấc lên điện thoại bàn bấm một dãy số:
- Thư ký Trang, gọi giùm Giám đốc hành chính Đỗ Bằng, nói tôi có việc quan trọng cần xử lý!
|