Ta Là Vương Phi
|
|
Chương 6:
-Ồ, Vậy ta thấy nàng với nó có khác gì nhau đâu.
Tên khốn kia ý gì hả?Thấy bà đây hiền nên lấn tới phải không ?
- Ngài nói vậy có nghĩa là ngài đã lấy một con heo đó.
-hừ.
Câm rồi phải không ?ta thắng rồi, còn muốn đấu với bà đây nữa không hả ....ha...ha...ha...
-Vấn đề về gia súc này ta không có biết có gì mai ta sẽ tìm cho nàng một người chăn nuôi về để nàng bàn bạc cho kĩ lưỡng.
-TA MỚI KHÔNG CẦN ĐÓ.- Cô quát ầm lên.
Bà đây muốn giết hắn,đừng ai cản bà.
t/g:có ai cản đâu.
Hắn nghĩ hắn là ai mà dám nói thế với cô cơ chứ,đến bố mẹ cô còn cưng chiều cô như cưng trứng vậy mà tên khốn này....Bà đây sẽ ghi hận. Người ta nói "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" tuy cô không phải quân tử nhưng cô nhất định sẽ cho tên khốn này ăn " cám".
Sáng hôm sau cô dậy đã không thấy hắn ở trong phòng nữa rồi ,nghe nói hắn vào trong cung.Còn cô thì vẫn như thường ngày đến " vườn hoa" cắn hạt dưa và trêu "gái". Nhưng chẳng thấy một tỳ thiếp nào của tên điên đó ở đây cả.
-Người đâu hết rồi.
-Dạ, có chúng thần.
- Ta hỏi mấy nhỏ ngực to mông nở hay nói vương gia này vương gia nọ cơ.
"Bị người dọa suốt ngày như vậy thì còn có thể đến được đây nữa sao vương phi."
-Dạ, mấy phi tần nói sức khỏe không tốt nên không đến được ạ.
-hừ,nhìn mấy nhỏ khỏe như trâu vậy mà cũng ốm được à.
-...- Vương phi à ,ngài là vương phi đó có thể nói cho giống người hoàng tộc được không vậy ạ.
- Ta phải đi xem họ thế nào đã.
-...-Vương phi , đến người ốm mà ngài cũng không tha sao ạ.
Khi cô đang định đứng lên thì có có một nô tài đến quỳ dưới chân cô bẩm báo:
- Bẩm vương Phi, Tử tướng quân đến .
-Tên điên đó đến đây làm cái qué gì?
Chưa kịp để tên đó trả lời thì tên họ Tử đã đi đến .Vẫn là hình tượng như trước nhìn cũng khá đẹp đó.
- Vương phi...
Nói xong hắn nhìn ta rồi nhìn xung quanh.
Cô chớp chớp mắt không hiểu ý hắn.
Hắn lại nhìn cô rồi nhìn đám thược hạ bên cô.
-Mắt người có vấn đề à, có gì cứ nói luôn đi nhìn ngang nhìn dọc cái gì.
-Việc này...
A ra ,tên này .Muốn ngắm thì nói hẳn ra ngại ngùng gì chứ?
-Được rồi ,người không cần ấp úng thế đâu ta biết mà.Người muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của ta đúng không?Ta đẹp quá mà...nhưng phải trả phí đó nha!
Tử tướng quân: ...
Đám thuộc hạ: ...
Bệnh của vương phi lại tái phát nữa rồi.Không biết vương gia đã tìm được ngự y chữa cho vương phi không nữa.
|
Chương 7:
- Không phải chuyện đó ạ!- Tử tướng quân khẳng định nói .
- Vậy là chuyện gì?
Vương phi của tôi ơi, ngài giả vờ không biết hay cố ý không biết vậy ạ.
- Thần muốn nói chuyện riêng với ngài ạ.
- hừ... được rồi ,mấy người lui trước đi.- cô hất tay với đám thuộc hạ .
Đám thuộc hạ đó đi được một lúc nhưng tên đó vẫn không nói được câu nào cũng đứng đó nhìn cô chằm chằm.
- Người bảo có chuyện riêng là đứng đó nhìn ta sao? ta biết ngay mà...
Lúc cô đang liên thuyên về mình thì hắn đột nhiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí xung quanh.
- Nàng vẫn khỏe chứ?- Giọng hắn có vẻ trầm hơn ,vẻ mặt có chút đau buồn.
-Không phải lần trước ta đã nói ta rất khỏe sao?
- Ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây.
Cô đang uống trà cũng phải phun ra trước câu nói của hắn. Tên điên này hâm à , ta đang ở đây như bà hoàng thế này lại còn muốn ta đi đâu. Ta không đi ...đừng nói người định bắt cóc ta đấy nha.
- Mắc mớ gì ta phải rời khỏi đây.
- Nàng quên rồi sao?
- Ta cần gì phải nhớ, ta sẽ không đi đâu hết . Người đừng tưởng thấy ta đẹp mà đòi bắt cóc ta nha ... hây ...ta đây đã là một phụ nữ đã có chồng tuy ta thấy hắn có chút điên khùng nhưng dù gì cũng gả cho hắn rồi ...
- ...-Tử Tướng quân.
- Ta xinh đẹp lắm mà làm ai cũng thích ...phải làm sao đây nhỡ đi ra ngoài mọi người đều thích ta hết thì sao?
-...- Không tới mức đó đâu.
- À , đúng rồi Tử tướng quân ngày thấy ta có nên trang điểm cho đẹp chút nữa không ? hay là cứ để thế này thôi .Mà ta thấy ta đẹp sẵn rồi chắc không cần trang điểm vẫn lộng lẫy rồi ...ha...ha...ha...
- Hai người đang đứng đây làm gì?
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện .Kỷ Mạnh Hiên và một đám "vợ bé".
Chắc chắn là đám đó đã nói cho hắn biết cô ở đây. Cũng hay cô đỡ phải đi đến chỗ bọn họ.
- Vương gia .-Tử tướng quân cúi đầu chào hắn.
- Vương phi...thần thiếp không ngờ ngài lại vẫn còn qua lại với Tử tướng quân đó .- Một trong đám " vợ bé "lên tiếng.
- Ta hồi xưa rất sợ hắn sao?- Cô thản nhiên trả lời.
Đám người:...
Hai người từng yêu nhau đó.
- ừm...nghĩ cũng đúng , hắn còn định bắt cóc ta mà.- Cô đưa tay chống cằm suy nghĩ.
- Vương phi ...thần không hề có ý định bắt cóc ngài.-Thấy cô nói vậy , thấy sợ liền sửa lại ngay.
Đám người :...
Vương phi bắt cóc không phải là chuyện nhỏ đầu mà lại là bắt cóc vương phi nữa...chuyện này là thật thì chỉ có chết thôi.
- Vậy không phải hả? ta còn định đi trang điểm lại ...
Bị bắt cóc mà muốn đi trang điểm lại làm gì ?
-nếu nàng muốn bị bắt cóc ta sẽ sai người đem bán nàng .-Hắn nhìn ta rồi phán một câu .
Bán nàng???
|
Chương 8
Cô không nghe nhầm đâu đúng không? Dù gì bây giờ cô và hắn cũng là vợ chồng hợp pháp hắn nói bán thẳng thừng một cách thẳng thừng vậy sao?
- Phu quân à, bán ta không có giá đâu... mà ta cũng đang bị bệnh nữa ,chàng muốn cả đất nước này lây bệnh giống ta sao?-Cô kể khổ ôm cánh tay hắn khóc .- Dù sao ta cũng là nương tử của người , ngài lại nỡ lòng nào bỏ một nương tử xinh đẹp như ta để ở với mấy con vịt bầu kia.
Đám tì thiếp:..." Ngài không còn từ nào nói cho hay sao? Sao lại có thể dùng hai từ " vịt bầu "...thật sự rất tổn thương đấy ...
- Vậy... tránh xa ta ra, ta sợ bị lây cái bệnh của nàng lắm - Hắn nói rồi hất tay đi luôn.
- Chàng đi đâu vậy ? đợi ta với...mấy người ...liệu hồn.- Thấy hắn đi cô chạy theo hắn nhưng nhìn thấy mấy nhỏ tì thiếp đó rồi dùng tay đưa qua cổ ý muốn nói " mấy người chuẩn bị chết đi" rồi mới chạy đuổi theo hắn tiếp.
Thấy hành động đó của vương phi nhà mình làm họ cảm thấy sợ hãi .Bọn họ chỉ muốn gọi vương gia cùng đi bắt gian ai ngờ lại thành ra thế này.
-Tô tỷ tỷ, muộn vẫn còn trẻ chưa muốn chết đâu.- một tì thiếp trong đám nước mắt dài nước mắt ngắn nói.
- chết cái gì chứ?- Tô Tố Như tức giận nhìn theo bóng cô đã đi xa.
Hàn Tử Khuê , tôi nhất định sẽ tống cô ra khỏi đây.
-------------------------------------------------------------------
Ở nơi nào đó ,Cô vẫn bám đuôi hắn không thôi.
- Nàng định đi theo ta đến bao giờ?- Hắn không chịu nổi cái đuôi là cô nữa liền đứng lại hỏi.
- Người ta nói đã cưới về rồi thì không được bỏ vợ đặc biệt là một người đẹp . Chàng nhìn xem thiếp đẹp thế này ...
Đúng , cô đẹp thế này cơ mà ...sao hắn có thể nói bán cô là có thể bán được cơ chứ ?
- Ta chưa từng nghe ai nói như vậy cả.- Hắn thản nhiên nói rồi đi tiếp .
- Thì bây giờ chàng nghe rồi đó .
- ...
-Chàng...
- Người đâu đưa nàng ấy đi cho khuất mắt ta-
Cô chưa kịp nói xong thì hắn đã cho gọi một đám người kéo cô đi rồi hắn vẫn thản nhiên đi tiếp.
- Sao chàng lại tàn nhẫn vậy hả? ta...- cô vừa nói vừa vùng vẫy đến cả chân cũng không chạm đến cả đất.
- Lấy giẻ bịt miệng nàng ta lại cho ta.-Tiếng hắn từ xa vọng lại.
Đám thuộc hạ nghe được lệnh liền làm theo lấy luôn cái khăn không biết từ đâu ra bịt luôn vào miệng cô làm cô không thể nói được gì chỉ có thể " ưm... ưm..." như con cún bị chọc tiết vậy.
Tên khốn Kỷ Mạnh Hiên, nhất định cô sẽ báo thù. Cái nhục ngày hôm nay cô nhất định sẽ trả à...còn phải cộng thêm mấy ngày trước nữa chứ.
-- Vương phi ...ngài đừng cọ quậy nữa .- Một trong đám thuộc hạ của hắn vừa dữ cô lên tiếng.
-ưm...ưm...ưm...( thả ta ra )
- Ngài nói gì ạ.
-ưm...ưm..( thả ta ra bọn điên này )
- Hay là chúng ta ...
- Điên à, vương gia đã ra lệnh ...
Ta không cần biết tên khốn nào ra lệnh cả thả ta ta...
-Hay là...
sau khi bọn họ thảo luận xong thì cuối cùng đưa cô về phòng đóng cửa luôn . Nói đóng cửa cho oai vậy chứ thật ra họ nhốt cô ở trong luôn rồi .
Cái bọn chỉ biết nghe theo lời hắn ...a...a...a... tức chết cô mà.
Sau mấy tiếng kêu gào ,đập của mệt hết cả hơi cưới cùng cô cũng mệt và lăn ra ngủ. Đám người bên ngoài không thấy vương phi của mình làm gì nữa liền thấy lo sợ mở cửa và xem những điều mà họ thấy là vương phi nằm chình ình một đống trên giường chảy cả nước miếng và nói mớ " em gà này ngon quá, cho ta con nữa..."
Có lẽ họ đã lo thừa rồi.
|
Chương 9
Một buổi sáng hôm nào đó khi cô đang trong giấc mơ tuyệt đẹp thì bị tên "kì đà" gọi :
- Nàng biết bây giờ là canh mấy rồi không mà vẫn còn nằm đấy .-"kì đà" lấy chân đá mấy cái vào mông cô làm cô đau quá mà phải tỉnh dậy
Tên điên này không có cách gọi khác hả?
- Sao chàng lại lấy thứ đó đá ta , thật là bẩn mà.- Cô ngồi dậy phủi phủi quần .
- Nếu nàng chê giày ta bẩn mai ta cho nàng đi giặt cho sạch. -
- ta như thế này mà phải đi giặt giày sao? vớ vẫn - Cô đứng lên giường dùng hổ cãi lại.
- Không phải nàng chê bẩn sao?
Cái tên khốn này ...cô có thể giết hắn không hả?
- Chàng hôm nay không nên chiều sao? sao bây giờ còn ở lại đây ,không lẽ ...- cô cười đểu nhìn hắn .
- Chẳng lẽ làm sao?
- Chàng không có ai nói chuyện nên mới đánh thức ta dậy nói chuyện với chàng cho vui .
-...
- Vậy là đúng rồi.-Cô cười đểu càng lộ rõ hơn.
- Sau khi đi vào cung về ta nhất định tìm người đến chữa bệnh cho nàng.
Tên này ...
mà vào cung là sao? Cô phải cố nhớ mới được...ưm ,sao dạo này trí nhớ cô kém vậy chứ?
Á...Hôm trước có nghe Hoa Nhiên kể . Là sinh nhật con hoàng thượng là một vị hoàng tử nào đó cô cũng quên luôn rồi .Sinh nhật của hoàng tử sẽ có rất nhiều người đến dự nên Hoa Nhiên nói hôm đấy cô nhất định phải trang điểm thật đẹp .
-á...á...phải làm sao đây ta vẫn chưa chuẩn bị được gì hết -Câu lập tức nhảy xuống giường lấy quần áo và đồ trang điểm ra .- Sao chàng còn đứng đó mau tới giúp ta đi chứ?
- ...- nàng bảo ta phải làm gì.
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi chuẩn bị thời gian không biết là bao lâu thì cô và hắn cũng lên xe ngựa đi vào cung . Từ khi cô xuyên tới đây cô chưa từng đi ra khỏi phủ hôm nay được đi ra ngoài cô vô cùng có hứng thú luôn mở rèm cửa ra xem.
Hóa ra đây chính là khung cảnh chợ của cổ đại sao?
Tuy cô không nhìn thấy cảnh tấp nập như trên trên ti vi cô xem nhưng cô cũng rất vui ( vì mọi người biết đó là kiệu của vương ra lên đã nhường đường hết ).
Vào trong cung cô mới thật sự được nhìn thấy vẻ đẹp...rất giống những gì cô nhìn thấy trong mấy bộ phim cổ trang.Nhưng mà ở đây đông thật ,đây mới là sinh nhật của hoàng tử thôi mà đã như vậy rồi nếu mà sinh nhật của hoàng thượng chắc mời cả nước náng diềng quá.
- Tỷ tỷ đã đến rồi ạ...bọn muội chờ tỷ lấy giờ.
Là đám vợ bé đó mà ,sao bọn họ lại ở đây.
- Mấy ngài đấy đều là con của quan nên sẽ được đến ạ - Thấy cô có vẻ thắc mắc Hoa Nhiên liền nói nhỏ vào tai tôi.
- Ra là có ô dù...- cô thản nhiên nói
cô cũng vậy có khác gì họ đâu chứ?
- hai người đến rồi thì cũng vào chỗ ngồi đi- Hoàng thượng thấy bên dưới có bầu không khí không được tốt nên nói .
Hoàng thượng sao? nhìn có vẻ khá được đó nhưng ...không phải gu của cô.
-Thúc thúc ,cô cô sao hai người đến muộn vậy ?- Là hắn , chính là người được nhận cái sinh nhật này .trông khá trẻ nhỉ ? cũng tầm 17,18 tuổi thôi ...hừ, nhìn khá ra dáng hoàng tử đó.
- Nàng ấy ăn nhiều tiêu hóa kém nên ngủ dậy muộn.-Tên đó không ngại ngần mà nói.
Cái tên này tính làm bẽ mặt cô đây mà . Cô không hề có tiêu hóa kém nha! Hãy đợi đấy.
mọi người : ...
- Chàng nói gì vậy? không phải hôm qua chàng vận động quá độ sao?
- Khi nào nhỉ? sao ta không biết - hắn quay sang hỏi cô.
Cái tên này ...
Cô nắm váy cắn răng chịu đựng .
Mọi người : ..." vợ chồng nhà này bị gì vậy"
- Không sao? không sao đến là tốt rồi - lại một lần nữa hoàng thượng ra mặt tuy thấy người cười nhưng cô cảm thấy nó rất gượng gạo.
- Hai người vận động như vậy thì khi nào định có con ạ- thằng nhóc hoàng tử đó hồn nhiên hỏi tiếp .
|
Chương 10
- Hai người vận động như vậy thì khi nào định có con .
-...- Tôi và hắn nhìn nhau.
Ha ...ha... tên nhóc này nghĩ gì vậy , Cô với hắn không thể nào đâu.
- Sao hai người không trả lời.
Cái thằng nhóc này muốn ta trả lời thế nào đây .
- cái này ....Hoàng Tử có thấy mấy vị tiểu thư ở đâu đẹp lắm không ? hay ngài cũng trọn một người đi.- Cô giả vờ quay mặt đi chuyển sang chủ đề khác .
- Tử Khuê...
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên . Đó là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi nhìn trông khá hiền từ và nhân hậu ngồi cùng bà là một người đàn ông lớn tuổi hơn bà một chút . Người phụ nữ đó có khuôn mặt hiền hậu nhìn thì nhận ra ngay là người phụ nữ đảm đang trong gia đình.
Nhưng...
Bà ta là ai ?Là ai hả?
Cô quay sang cầu cứu hắn nhưng hắn chẳng chút do dự quay đi luôn.
Tên này chẳng làm được tích sự gì cho cô được cả.
Sau một lúc không biết phải ứng biến như thế nào của cô thì bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu . Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn ngon nhìn trông rất bắt mắt . Xung quanh mọi người cười nói vui vẻ còn cô chỉ ngồi đó gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng.
Mấy người đàn ông ở đây ăn thì ít mà uống thì nhiều . Kỷ Mạnh Hiên hắn từ chối cũng không được ...Hắn uống từ đầu đến giờ rất nhiều nhưng cô cảm thấy hắn chẳng thể say được .
-Nàng muốn uống sao?- Thấy cô nhìn chằm chằm hắn hắn quay sang hỏi.
-ừm...- Cô trả lời đại khái cho có.
- Mà thôi nàng đừng uống nhỡ nàng lên cơn ta không biết có lỡ tay giết nàng không nữa.
Ê,tên này ...cô không hề trêu chọc gì hắn đâu nha!
- Đó là thiếp nói sự thật không phải lên cơn.- Cô tức giận nhìn hắn .
- Sự thật? Nàng sao?
- Đúng ra , ta rất đẹp ... đó là sự thật ,Chàng lấy ta là một điều rất sáng suốt.
- Ta lấy nàng là để hàn gắn quan hệ , chứ ta thấy nàng cũng tàm tạm.
Tàm tạm...
Cái tên này không có mắt thẩm mĩ à .Mắt hắn có phải để trang trí không vậy ? Nhìn bản cô nương đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế nỳ mà hắn nói như tát nước và mặt thế à .Cô mà không đẹp thì mấy người ngồi ở đây gọi là gì hả ?
- Vương gia và vương phi đúng là ân ái .- một vị quan quay sang cười với chúng tôi.
Ân ái cái con khỉ nhà lão đấy .
Cô mà thèm với cái tên điên này ân ái sao?
- Ngài quá khen rồi.- Hắn quay sang cười lại với lão.
Tên này đúng là giả tạo mà .
- Vậy mà ta nghe đồn vương phi và Tử tướng quân có quan hệ mờ ám nhưng chắc không phải rồi .
- Cái tên đó là ai? ta không có biết ...không biết ai đồn linh tinh vậy nhỉ tướng công.- Cô quay sang hắn cười thật tươi.
Đám vợ bé: " Ngài lật mặt nhanh thật đó "
- cái này lão cũng chỉ nghe đồn thôi.
- Vậy sao? Ai lại đồn linh tinh vậy đúng không tướng công , Chắng họ thấy ta đẹp nên ghen tị với ta chút ấy mà ... muốn làm danh tiếng của ta đi xuống hô...hô...hô...
- Ngài vui tính thật .
- ha...ha...ha...
Cô vẫn cười rất to.
- Vương gia , ngài nên uống ít rượu đi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.- Đám " vợ bé" từ đâu đi tới nói với giọng yếu ớt .
- Hắn ta là trâu chứ có phải người đâu mà lo .- Cô thấy vậy liền xen vào.
Mọi người :...
-Trâu???-Hắn tức giận quay sang nhìn cô.
Ôi mẹ ơi, cái mặt hắn đáng sợ quá đi , hắn muốn giết người bằng ánh mắt sao đấy.
- Không phải thì...
Cô chưa nói hết câu thì hắn nói tiếp .
- Nàng có vẻ am hiểu về mấy con vật kiểu đó nhỉ?
Cái này quen quen nha...Á , cô nhớ rồi không phải hắn định cho mời người chuyên gia cầm về nói chuyện với cô đấy chứ ?
-Không chàng nghe lầm rồi thiếp có nói gì về mấy cái đó đâu ...ý thiếp nói chàng rất nam tính ...ha...ha...- Cô cố giải thích.
Mọi người :..." Hai người có nhìn thấy chúng tôi không vậy ?"
|