Ta Là Vương Phi
|
|
Ta là vương phi.
T/G: candy
Xuyên không, hài.
Chương 1:
- Chúng ta chia tay đi.... - Giọng nói trong trẻo của nam nhân vang lên.
-??????...
- An An à! Anh xin lỗi... Anh thích người khác rồi. - anh ta tỏ vẻ rất có lỗi nhìn cô.
- Chúng ta mới quen được hai ngày mà. - Cô thản nhiên nói.
- Xin lỗi... - nói xong anh ta quay đi luôn ,anh đi được vài bước cô mới lấy lại tinh thần hét lớn:
-Tại sao chứ? Em có làm gì đâu... Em chỉ có ăn hai cái bánh bao đậu đỏ bằng tiền của anh thôi mà...
Anh quay lại đứng trước mặt cô đưa tay ra như muốn ôm cô vào lòng.
- tý nữa quên... Trả anh hai cái bánh bao nhân đậu đỏ đây sáng chưa kịp ăn.
Hả???
Hai cái bánh bao nhân đậu đỏ...
Cô ăn hết từ sáng rồi làm sao mà lấy ra được.
- he... he... Dù sao sáng em với anh cũng là người yêu với nhau anh mua đồ ăn sáng cho em là chuyện nên làm mà.
- Anh không có mua cho em là mua cho anh nhưng em tự lấy, thôi... Hay em lấy tiền trả cũng được.
Tiền...
He... He... He...
Cô làm gì còn chứ... Tiền tháng này cô mua quần Áo hết rồi đến cả ăn bữa trưa cô còn phải ăn ké của mấy nhỏ bạn thì làm gì có tiền trả cho anh chứ.
- he... He... Hiện tại bây giờ....
- Không có.
- Đúng rồi, anh đoán chuẩn thật đó có khi anh học xong có thể đi làm thầy bói đó.... Vậy nên.... Đừng tính toán nữa nha!!!!- Cô cười nụ cười dễ thương nhìn anh.
- Thôi được rồi anh sẽ ghi vào sổ nợ, Anh đi trước đây.
Đi rồi, đi thật rồi.
Ghi vào sổ nợ.
Tên điên này thấy cô hiền quá nên với vậy mà. Có mỗi hai cái bánh bao mà cũng đòi sao, cho cô thì có mata mát gì đâu chứ đòi cái khỉ gió gì. Cái tên keo kiệt bủn xỉn... Cô biết lấy đâu ra tiền để trả cho hắn đây... hu.. hu...
Cô lê tấm thân vào phòng với tâm trạng hoàn toàn không thoải mái. Đi vào phòng liền nằm bò lên giường không quan tâm đến ai hết.
-Lại bị đá à... - An Giang thấy cô vậy liền đá đểu cô.
-Có phải một hai lần đâu mà buồn. -Thấy vậy Giang kỷ chen vào.
Đúng rồi, hai con bạn thân chí cốt của cô chắc chắn có thể giúp cô mà. Ôi bị cứu tinh của đời cô đã xuất hiện rồi. Tại sao bây giờ nhìn hai nhỏ trở nên sáng chói thế này cơ chứ.
- Chuyện là thế này..... Thế đấy cái tên não tàn đó dám đòi lại cái bánh bao nữa chứ, vậy nên mấy cậu cho tớ ít tiền đc ko? - cô làm vẻ mặt đáng thương nhìn hai nhỏ.
- Được thôi... Tớ sẽ cho cậu vay . - Giang Kỷ bỏ ví ra lấy tiền.
Vẫn phải vay sao? Vay Giang Kỷ trả cho hắn xong vẫn nợ nhỏ thế thì bằng thừa.
- An Giang ơi ~~~
- Alo, anh yêu... - Lừa nghe cô gọi nhỏ đã cầm điện thoại chạy đi luôn.
- nè...tiền lãi gấp đôi. - Giang kỷ đưa tiền trước mặt tôi rồi nhỏ suy tư tính tiền lãi.
- Không vay, không vay... - Cô quát ầm lên.
Tại sao? Tại sao cuộc đời cô lại thế này hả? Cô đã đi gặp mặt gần trăm người rồi thế éo nào toàn là người ta đá cô.
Còn tiếp.
|
Chương 2:
Ngày hôm sau cô đi học với tâm trạng vô cùng bình thường . Vấn đề là không phải cô bỏ qua chuyện tiền kia mà là cô quên.
- An An à, giáo sư gọi cậu kìa. - một giọng nam vang lên.
Giáo sư.
Ông giáo sư khỉ đầu chó. Mới sáng bản mặt ra gọi cô làm gì? Đừng nói ông ta thích cô nha ...không được đâu nha.
-Giáo sư...em và thầy không được đâu như thế là loạn luân đó... - tôi xấu hổ nhìn ổng.
- tôi đã có vợ. -Ông thản nhiên đáp.
Ẹc...
Ngại quá, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi. Ngại chết bản cô nương rồi.
-Thế giáo sư gọi em làm gì? - cô đùng đùng quát lên.
-hôm nay Bắc Bắc nhà tôi mới đến đây lần đầu tôi muốn em đến văn phòng tôi trông nó.
- Bắc Bắc?? Con của giáo sư sao... Ây, em tò mò lắm nha. -cô nở nụ cười kì quái nhìn ổng.
Giáo sư quay lại nhìn cô thản nhiên đáp:
- là con chó tôi mới nhặt về sáng nay.
Chó...
Khuôn mặt cô biến sắc nhìn ổng đi về phía căn tin.
Cái ông giáo sư khỉ đầu chó này thấy cô hiền rồi làm tới hả? Mẹ kiếp, bổn cô nương thế này mà bảo đi trông chó sao, chó của lão quý vậy sao.... Dám bắt bản cô nương.
-Gâu gâu.... - con chó từ trong phòng chạy ra nhảy lên người cô.
Vì phòng của ổng gần cầu thang cộng thêm việc cô không tập trung nên khi con chó đó nhảy lên người nên cô lảo đảo ngã về phía cầu thang.
....
- Vương phi... Vương phi... Ngự y, ngự y đâu, vương phi tỉnh rồi.
Một giọng nữ vang lên cộng thêm cả rất nhiều tiếng bước chân hối hả.
Đau đầu quá... Chuyện gì vậy này. À ...đúng rồi mình ngã cầu thang nguyên nhân tại con chó của ông khỉ đầu chó. Nhất định phải bảo ông bồi thường.
Mở mắt... Chớp chớp... Cái gì đây, phòng y tế không phải bệnh viện thì càng không. Đây là đây mà giống căn phòng thời cổ đại thế này, quần Áo họ mặc nữa ngộ ghê...
- Vương phi người làm em lo quá, tại sao người lại làm chuyện dại dột như vậy chứ... - thấy cô tỉnh cô gái ngồi bên cạnh giường lấy tay lau lau nước mắt.
Ai đây...
- Mấy người là ai vậy? -cô nhìn xung quanh không một ai cô quen biết cả.
- Vương phi người không nhớ em sao? Em là Hoa Nhiên tì nữ của người đây... -cô gái hoảng hốt nhìn cô.
-Vương phi... -cô nhìn cô gái với ánh mắt ngạc nhiên rồi đưa tay chỉ vào mình ý nói "ta là vương phi sao".
- Đúng vậy người là vương phi. - cô gái gật đầu trả lời.
Vương phi... Hahaha... Ta là vương phi....
Mình xuyên không sao? Không có chuyện đó được....
- Mình đang mơ, chắc chắn đang mơ...
Cô đang mơ... Nào nằm xuống ngủ dạy là không có chuyện gì nữa.
Xong cô lại nằm xuống nhắm mắt ngủ để lại cả đám người đứng ngơ ngác nghĩ "chắc vương phi mới tỉnh nên não chưa hoạt động".
Còn tiếp.
|
Chương 3:
Sáng hôm sau, cô thức dậy nhìn xung quanh vẫn là căn phòng ấy không gian ấy nhưng số người trong phòng đã giảm có 3,4 người.
Vậy là không phải mơ sao.... Không đúng, không đúng cô nhất định là đang mơ. Thử véo một cái xem thế nào.
Là sự thật.... Á... Cô xuyên không thật rồi.
- Vương phi, ngài đã tỉnh. Em đã chuyển bị ngước rửa mặt cho ngài rồi đó ạ! -cô gái đi đến gần cô rồi nói.
Cô ngước mắt lên nhìn một hồi.
Chắc cô gái này là tì nữ cho cái cô vương phi gì đó. Nhìn cô gái đó có vẻ khác trẻ rất đáng yêu .
- Cô... Người tên gì?
-Vương phi người không nhớ em thật sao? -cô gái có chút ngạc nhiên.
Nhớ ta hỏi người làm gì? Hỏi thừa.
Xem nào, nghe cô gái đó nói cô ấy tên là Hoa Nhiên. Cô ấy hầu hạ cho vị vương phi này từ phi cô vương phi gả cho vương gia cũng đã được 1 năm rồi.
Nghe nói vị vương phi này tên là Hàn Tử Khuê .Hàn gia là gia đình danh giá lại chỉ có một đứa con gái nên khi thái hậu ban hôn thì cô gái này không đồng ý ba lần bảy lượt đều tìm cách chết nhưng đều thất bại cưới cùng cũng đã gả đi.
Sau khi hôn sự xong cô ấy ở lại phủ cũng không có gì là vui vẻ. Chỉ ngoài những ngày đặc biệt thì cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy vị phu quân của mình. Sống trong phủ lại thường bị các "vợ bé" của vương gia bắt nạt lên đến nỗi cô phải tìm đường chết.
- Ôi , một số phận thật bi thảm... -cô ngồi ghế đá cắn hạt dưa nói.
Vương phi à ,cô như vậy mà thương cảm sao? Ung dung cắn hạt dưa như chưa có chuyện gì cả.
Tiếc thay dung mạo đẹp như hoa này lại... Nhà lại giàu.... Thật không bù cho cô đến cả tiền ăn không có ...
T/g: Bà cô của tôi ơi, tiền của cô cũng gọi là dạng khủng đó. Cô không có tiền ăn là vì cô mua hết quần Áo rồi đó.
-Ôi... Chúng thần thiếp bái kiến vương phi. - là đám "vợ bé"của vương gia nhìn cũng đẹp như người không xương là sao cứ phải uốn uốn người làm cái quái gì không biết?
- tỷ tỷ à... tỷ chưa khỏe ra đây lm gì vậy? - một trong đám đó lên tiếng.
- Nhìn không biết sao còn hỏi. - cô thản nhiên đáp.
- Sao người dám trả lời ta vậy hả? - Nàng ta quát lên.
- người dám làm gì ta.
- ta nói cho người biết người ngoài cái danh hiệu vương phi ra thì chả được cái gì trong cái phủ này đâu. -nhỏ khác thấy thế cũng lên vào cộng thêm cả tiếng ồn ào bàn tán xung quanh tạo nên khung cảnh thật "vui nhộn".
-Sao? không phục, ta cậy mình là vương phi đó có giỏi các người là vương phi đi ta xem nào. -cô đứng lên đi về phía họ.
Còn tiếp.
|
Chương 4:
-Ta cậy mình là vương phi đấy có giỏi người làm vương phi ta xem nào.
Đám "vợ bé" của vương gia biến sắc.
Bọn họ mà làm được vương phi thì ngài còn ngồi ở đó sao ?
-Sao đứng đây ầm ĩ thế này.
Ồ, chắc đây là vương gia nhìn cũng được nhưng sao chẳng có tí phong độ gì hết vậy...
- Vương gia à, họ đang ghen tị với sắc đẹp của thiếp đó ta đang cho mấy muội ấy ngắm mà. - cô cười cười nói với nam nhân vừa đi đến.
- Vương phi à đó là.... - Hoa Nhiên đang định giải thích thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng vang lên.
-Ở trong phủ rảnh rỗi quá nên não bị úng nước hay sao mà gọi tên đó là vương gia.
Đẹp trai quá!!!! Trên đời còn người đẹp trai như vậy sao?
- Vương gia vạn tuế. - Tất cả mọi người cúi chào hắn.
-Vương... gia... -Cô hoảng hốt chỉ vào hắn.
Chuyện này là sao hả? Hắn là Kỷ Mạnh Hiên... Vậy mà cái tên kia nói rõ hoành tráng làm cô tưởng... Đó cũng đâu phải lỗi của cô chẳng phải trong các quyển truyện thường hay viết thế sao...
- Vương phi ,ngài ấy Tử tướng quân- Tử Y Nghiêm- Hoa Nhiên nhanh trí giải thích giúp cô.
- Là tướng quân mà không ra chiến trường lập công vào nhà người khác làm gì? Rảnh quá hóa khùng à-Cô đưa mắt lườm hắn.
Tập thể những người có mặt :"..."Đó là tình lang của ngài đó.
- ...Ta nghe nói vương phi bệnh nên đến thăm biết là ngài không sao thì tốt rồi - Tử tướng ngại ngùng nói.
- Biết sức khỏe của ta rồi đó về đi- Cô thản nhiên xua tay với Tử Tướng.
Tử tướng:"..."
-Vậy thần xin lui.
Tử tướng lui không được bao lâu thì thì một trong đám "vợ bé" của vương gia lên tiếng:
- ngài giả bộ làm gì chứ? Ai chẳng biết ngài và Tử tướng quân có tình ý với nhau.
-Tên đó thích ta sao? Hây... Đúng là mình đẹp có khác ai cũng phải yêu, mấy người không được thấy ta đẹp mà thích ta đâu ta là người đã có chồng rồi-Cô vừa nói vừa than thở.
Mọi người"..."Cô ta uống thuốc chưa vậy?
-Người đâu, tìm cho nàng ấy thuốc nào có thể chữa được não úng nước mau -Kỷ Mạnh Hiên sai người rồi đi mất luôn.
-Nghe không hả? Tìm cái thuốc ấy cho mấy nàng ấy uống. -cô đứng dậy xua xua tay rồi cũng đi luôn.
Tập đoàn "vợ bé" "..."đó là tìm cho cô mà sao bây giờ lại chuyển qua sang bọn ta.
-Hoa Nhiên, người có muốn uống thuốc đó không? -Cô đưa mắt sang Hoa Nhiên hỏi.
-Không cần đâu ạ! -Cô không có bị úng nước uống thuốc đó là gì chứ?
Vương phi ,ngài thật sự khác xưa rồi đấy ạ... Làm người khác không thể biết nói câu gì cả.
Còn tiếp.
|
Chương 5:
Vì vương phi vừa mới khỏe lại lên tất cả mọi người trong phủ tổ chức ăn mừng.Vương gia là người có chức vị cao nhất nên ngồi ở ghế đầu bên cạnh là vương phi còn các tì thiếp khác ngồi hai bên.Đây là tiệc mừng vương phi khỏi bệnh nên không ít khách khứa đến chung vui .
Một trong những khách mời nên tiếng,đó là một trong những quan lớn trong chiều, lão làm quan trong triều đã lâu nên mọi người thường gọi lão là Tả lão:
-Vương phi đúng là tuyệt sắc gia nhân.
-Ta biết mình đẹp mà, đẹp cũng khổ lắm chứ cứ bị người ta ghen tị-Cô than vãn.
Mọi người:"..."không đúng kịch bản a.
- Tả lão có biết chỗ nào chữa bệnh úng nước không ta muốn đưa vương phi vào đó-Vương gia đặt ly rượu xuống nhìn về phía Tả lão.
Vương phi:"..."cô nói có cái gì sao đâu mà muốn cô vào đó.
Mọi người:"..."ngài ở với vương phi đúng là rất hợp.
- Tỷ tỷ ăn nhiều vào cho khỏe.- cô ả tên Tôn Nhiên một trong những tì thiếp của vương gia.
- Ta khỏe như trâu ấy nên không phải lo.
...
Vậy là cứ như vậy buổi tiệc kết thúc Hoa Nhiên đưa nàng về phòng và đính kèm phía sau là con hàng khủng Kỷ Mạnh Hiên.
-chàng không cần tiễn ta đâu a-cô bực mình quay đằng sau nhìn hắn.
- Ngủ.
Ngủ cái bà nội nhà anh đấy,về phòng anh mà ngủ đến đây làm gì...nhìn bà dễ dãi lắm sao hả?
-Chàng có thể sang các phòng khác mà.
-đây là phủ của ta ngủ ở đâu là quyền của ta.
Ồ...bá đạo chưa kìa.Đúng là mô típ Tổng tài mà quá bá đạo luôn.
-Vậy chàng ra chuồng ngựa ngủ đi.
-Được,nàng đi cùng ta.
Nàng:"..."
... Cứ như vậy thời gian trôi qua cũng đã được một tuần. Trong một tuần qua cô ngoài việc ra vườn hoa để "chặt chém" với đám phi tần thì toàn ăn và ngủ ,ngủ rồi lại ăn.
Hiện tại thì cô đã quen thuộc hết những lối đi ngõ ngách trong phủ có thể đi một mình mà không bị lạc nhưng do bản tính lười nên cô cũng ít đi. Và cũng là vương phi nên không cần đi lại nhiều hầu hết các buổi sáng các phi tần đều đến bái kiến. Cũng vì nhiều lần đến bái kiến này mà cô hiểu ra hóa ra người mà vị vương phi này thích là ai... Là một tướng quân tên là gì thì cô quên rồi, ngoại hình thì chưa biết ,dung mạo thì lại ko, tóm lại cô chả biết gì cả. Nghe nói cũng khá đẹp nhưng không bằng vương gia. Nhìn thì thấy rất đẹp nhưng hắn lại là tên độc miệng nhất mà cô từng gặp cứ mỗi lần cô nói là hắn chặn miệng nhiều lần chỉ muốn đá hắn ra tây thiên.
-Nàng ngoài ăn ngủ ra thì biết lm cái gì hả?
Trong thư phòng có giọng nam trầm cùng bộ mặt chán lần, ngồi bên cạnh là một cô gái với khuôn mặt....
Chuối...
Tại sao???
Tại sao mình xuyên không rồi mà vẫn phải học hả? Đây toàn là chữ cổ thì làm sao mình biết được... Mà tên này lại coi bà đây là heo mới tức chứ.
- chỉ có heo mới ăn với ngủ thôi còn ta không phải.
- Ồ, vậy... (Còn tiếp )
|