CHƯƠNG 1 :
Đêm tối , gió thoang thoảng thổi lay động nhánh trúc. Mây nhẹ trôi qua , ánh trăng sáng dần lộ ,từng chút một chiếu vào căn phòng duy nhất trên tầng ba. Cô gái nằm trên giường khó chịu lăn tới lăn lui , quần áo có chút xộc xệch , tóc đều bị vò thành một đống , nhưng ngũ quan tinh xảo của cô không vì thế mà lu mờ có khi lại càng trông động lòng người hơn. Chính là kiểu người đẹp đang ngủ !
Khương Ninh thật lòng nhịn không nổi nữa , đêm nay là sinh nhật cô , đã cùng bạn bè quậy rất lâu , không biết đã uống bao nhiêu , cô chỉ biết giờ chính mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Buồn đi vệ sinh chết bản cô nương !
Lông mày dài thanh mảnh vì khó chịu mà nhíu chặt lại . Khương Ninh đến mắt cũng chẳng buồn mở , tuỳ tiện ném chăn qua một bên mò mẫm vào phòng vệ sinh.
Quả nhiên trên đời này không gì thoả mãn bằng việc giải quyết nỗi buồn .
Thở ra một hơi dài thoả mãn , Khương Ninh liền có cảm giác rất quen thuộc , kiểu nửa thực nửa mơ , đầu óc liền tê dại hẳn đi.
Cô liền cau mày , suy nghĩ mãi cũng không có đáp án , chỉ thấy cảm giác này vô cùng quen thuộc , giống..... giống như là .......
Phải chính là nó !
Suy nghĩ thoáng vụt qua đầu Khương Ninh , cô nhớ là nó mà , bảo sao lại quen như vậy , thì ra là cảm giác hồi bé.
Là tè dầm !
Lâu lắm rồi Khương Ninh mới lại có lại cảm giác này .
Hửm ?!
Cô bất chợt khựng lại . Có khi nào cô cũng đang mơ không ?
Khương Ninh giật mình bừng tỉnh .......
————————
Cô mở to hai mắt nhìn khung cảnh phía trước , theo phản xạ lập tức nhìn xuống phía dưới mình.
" Phù.... " cô thở phào nhẹ nhõm.
" ......" Không đúng !
Mẹ nó !
Có ướt mà !
Mẹ kiếp có mắt nhìn không thế ?!
Con chó điên nào đem bản cô nương ném ra vũng bùn thế này ? Bảo sao cô có cảm giác ướt thật ướt.
Khương Ninh lại một lần nữa bừng tỉnh. Sao cô lại ăn mặc đồng phục học sinh thế này ?
Hơn nữa lại còn bị mém ở vũng bùn nữa. Mẹ mẹ !!
Khương Ninh trong lòng điên cuồng chửi thề . Cô thực lòng chưa thích ứng được với không khí xung quanh .
Lúc này , một đôi giày da đột nhiên đập vào mắt cô . Giày da bóng loáng thành công làm Khương Ninh dời chú ý .
Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt . Mẹ ơi ! Người này cao tới nỗi cô phải ngẩng cổ lên mới nhìn thấy được.
Cô nheo mắt đánh giá người trước mặt mình .
Ừm , chân rất dài , mặt cũng rất đẹp , là kiểu càng ngắm càng thấy đẹp , tỷ như ném giữa đống người đều có thể dễ dàng nhận ra . Sống mũi cao chuẩn , hàng mày rậm cương nghị . Người này đứng ngược nắng nên Khương Ninh không nhìn rõ mắt anh ta lắm .
Cả người đều toả ra cảm giác lạnh lùng khó gần . Khương Ninh âm thầm bĩu môi , cô còn chả hiểu chuyện gì đang diễn ra đây .
Người đàn ông phía trước đầu hơi ngẩng , lúc này Khương Ninh mới thấy mắt hắn .
Thật là đẹp !
Khương Ninh âm thầm cảm thán .
Đôi mắt hai mí màu trà nhạt trong veo vô cùng thu hút người đối diện , nhìn vào liền không thoát ra được .
Chói mắt vô cùng !
Người trước mặt điềm tĩnh như nước , mở miệng hỏi Khương Ninh : " Tiểu thư ..." giọng điệu ôn hoà gần như đối lập hoàn toàn với vẻ mặt anh ta lúc này .
Khương Ninh thế mà lại bị giọng nói trầm ấm tinh khiết này làm cho ngẩn người . Thấy người trước mặt ngừng lại , Khương Ninh chợt bừng tỉnh , lập tức bày ra bộ mặt lưu manh trêu đùa em gái nhà lành , cười xấu xa : " Sao hả ? "
" Cô ngồi chắn đường xe của tôi "
"......" Kịch bản không đúng đi ?
Cô hơi cau mày , nhưng nụ cười vẫn như cũ , liếc nhìn xung quanh . Không nhầm thì bây giờ cô đang ở trước cổng trường học đi . Lại còn là trường cấp ba .
Tiếng bàn tán của mấy nữ sinh thành công làm Khương Ninh chú ý . Cô liếc một vòng ai nấy đều là vẻ mặt khinh thường , đầy chế nhạo nhìn cô .
Khéo miệng cô giật giật . Thực sự có chút đau đầu . Nhưng mà trước mặt trai đẹp phải giữ hình tượng trước đã .
Cô " haha" hai cái , cúi đầu nhìn váy áo lấm lem bùn của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt : " Ngại quá , không ngờ lại ngã làm chắn đường anh, lần sau nhất định sẽ ngã chỗ tốt hơn "
Ngã chỗ bùn đất thật không tốt , còn chắn xe người ta nữa chứ .
Hình như nói sai lời thoại thì phải !
Khương Ninh âm thầm tự vả , lại hắng giọng sửa lời : " Ý tôi là xin lỗi ấy , anh đừng để ý "
Người đàn ông vẫn điềm tĩnh như trước , không hề phản ứng với mấy câu nói của cô , gật nhẹ đầu coi như đã nắm được trọng điểm , vẫn giọng điệu ôn hoà hỏi cô : " Còn đứng lên được không ?"
" Đâu làm khó....."
Cô cười định đứng dậy , còn chưa nói hết câu cổ chân liền đau nhói .
Cô nhìn xuống mới phát hiện cổ chân bị trẹo rồi . Cô cựa mình một chút còn phát hiện trên người cũng đau nhức . Vậy mà sao bây giờ cô mới phát hiện ra nhỉ !
Kìm nén không kêu đau . Khương Ninh rủa thầm trong lòng cả nghìn lần . Tự dưng gặp phải chuyện quỷ gì thế này . Thật may những con người IQ cao đều bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh .
Quả nhiên người tài giỏi thì luôn cô đơn !
Cô lại âm thầm thở dài một hơi , lại cố gắng gượng dậy một lần nữa , thế nhưng cổ chân liền đau nhói .
Cô liếc lên nhìn người đàn ông trước mặt , nhưng anh ta lại không có vẻ gì giống như muốn đỡ cô cả .
Chẳng phải mấy tình huống như này thì nên anh hùng cứu mỹ nhân sao ?
Khương Ninh bỏ ngoài tai mấy lời cười nhạo xung quanh mình , ngẩng đầu bày ra vẻ mặt vô tội , nói :" Hình như không được rồi ..... "
Người đàn ông phía trước nhíu mày mấy lần , Khương Ninh mơ hồ cảm giác giống như bị người khác ghét bỏ vậy .
Khương Ninh : "......" Bà không biết kịch bản nên mới giả bộ như vậy đấy có được không ? Anh như vậy là ý gì hả ? Bà cũng là người bị hại đấy biết chưa ?
Thế nhưng người đàn ông trước mặt lại vẫy tay ra hiệu , từ chiếc xe ô tô đằng sau bước ra một ông chú nếu suy đoán thì có thể là già hơn ba cô một chút .
" Giúp tiểu thư này một chút , tôi có việc nên phải đi trước " Anh nói xong đồng thời quay về phía cô gật đầu một cái như chào hỏi rồi bước lên xe lái vòng qua cô đi mất . Ông chú nọ cung kính gật đầu rồi tiến tớ đỡ cô dậy.
Không có một chít tình thương nào đối với cô gái bé nhỏ này sao ?
Đám con gái xung quanh điên cuồng hò hét trong lòng , mắt sáng bừng dõi theo chiếc xe đang dần khuất bóng .
" Thấy không ?Thấy không hả ? Sống tới từng tuổi này tồi chưa thấy ai đẹp như vậy hết á "
"Tiểu ca quá đẹp rồi "
" Không biết người ta có bạn gái chưa nhỉ ? "
" Ài , mọi người nhìn lại Khương Ninh đi , chẳng phải lúc nãy còn định liếc mắt đưa tình với người ta sao ? "
Tự dưng có người chen chân vào , nên toàn bộ mấy lời mắng chửi lại là cô nhận hết . Mấy lời điêu dân xàm ngôn Khương Ninh đều để ngoài tai hết . Cô chỉ đang thắc mắc ....
" Chú này , chẳng phải anh ta vừa chạy qua cháu sao ? Vì sao hồi nãy còn phải bắt cháu đứng dậy "
Ông chú nọ không nghĩ cô lại đột ngột bắt chuyện , nhưng vẫn vô cùng lễ phép vừa dìu cô vừa trả lời : " Tiểu thư không để ý sao ? Trước đó rất nhiều xe tải chở hàng đi qua mà "
Khương Ninh bĩu môi " Ồ" một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp để ông chú đưa cô vào phòng y tế của trường .
Đêm nay thật dài quá đi !!!!!
———————————— Khương Ninh xử lý xong vết thương cũng chẳng thèm ở lại trường thêm giây phút nào mà quả quyết trốn một ngày hôm nay luôn.
Cô vào tạm một tiệm bánh bên cạnh trường học yên tĩnh suy ngẫm sự đời .
Theo như thời gian ở nơi này thì hiện tại mới là giữa trưa mà thôi . Chính là toàn bộ sự việc xảy ra trong sáng nay trôi qua chưa lâu .
Cũng may trong tủ đồ cô có mang quần áo thể dục bằng không với bộ lúc đó ....
Quá nhục nhã không muốn nhớ lại !
Lúc ông chú đưa Khương Ninh tới gần ghế đá , cô liền nhỏ nhẹ yêu cầu ngồi nghỉ chút . Rồi trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của ông chú cô thô bạo nắn lại chân mình .
Ài , hơi mất hình tượng thục nữ vốn có của cô nhưng với việc chịu đựng đi cà nhắc thì cô hy sinh mình xả thân vì Tổ quốc một chút cũng được .
Đại khái tự mình cô cũng có thể suy đoán được có lẽ ......
Hôm nay cô gặp quỷ rồi !
Mẹ nhà nó chứ ! Xuyên không chứ gì ?
Tốt !
Người ta xuyên sách , vì tai nạn mà xuyên , chết cũng xuyên , mấy cái này cô đều đọc qua hết rồi , vậy mà .... cô thảm tới nỗi .... đi vệ sinh cũng xuyên là sao ? Được sao ? Hợp kịch bản sao ?
Ám ảnh bản cô nương quá đi mất ! Về sau thấy bồn cầu còn ai mà dám đi .
Mẹ kiếp !
Mọi người trong tiệm bánh chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang dằm nát chiếc bánh trước mặt . Mặt đằng đằng sát khí giống như kiểu ai thiếu tiền cô vậy . Ai nhìn đến cô , cô lại âm trầm ném cho bọn họ một nụ cười trào phúng .
Mọi người :"...." có bệnh sao
Thở dài một hơi ,mọi người đều có chung suy nghĩ . Trẻ em bây giờ học nhiều đều có biểu hiện như vậy sao ??
Khương Ninh tất nhiên không thấu được suy nghĩ của mấy người họ . Chuyện quan trọng là giờ cô phải tìm cách quay về ra sao đây .
Còn cái thân thể rách này nữa . Cô đoán không nhầm thì 101% đây là bạo lực học đường .
Cô không muốn đi đánh người đâu thực sự rất mất hình tượng đấy . Hình tượng thục nữ cô mất công gầy dựng bao lâu nay .......
Khương Ninh thở dài bày tỏ người thông minh đều sẽ có rất nhiều chuyện phiền não .
Trước khi tới đây cô cũng đã soi gương rồi . Không có gì bất ngờ , mặt giống y đúc cô luôn , tới tên cũng giống nữa . Không nghĩ tới có khi đây lại là cuộc đời khác của cô đấy .
Khương Ninh ngồi tỉ mỉ ngắm nghía tay chân mình hồi lâu , rồi lại thở dài :" aizzz , cấp ba thật tốt ... "
Mấy người trong tiệm bánh thấy thiếu nữ này có vẻ không ổn rồi , nhìn đi nhìn đi sao lại vén váy soi lông chân giữa thanh thiên bạch nhật như vậy hả ?
Khương Ninh cảm thấy làm một thục nữ thì phải có trách nhiệm một chút . Nguyên chủ này bị đánh cho tơi bời hoa lá như vậy , làm một thục nữ cô không thể ngồi yên rồi , hơn nữa người ta còn giống cô như đúc nha !
Khương Ninh bình tĩnh tiếp nhận mọi ký ức của nguyên chủ , cũng bình tĩnh tiếp nhận sự thật mình xuyên rồi , thế cô đành chấp nhận thôi , cô tin tưởng xuyên đi được thì cũng sẽ xuyên về được thôi . Nói chung giải quyết nốt phần bánh đã .
Người ta lại thấy thiếu nữ nọ nhỏ nhẹ , dịu dàng , từ tốn đem tưng miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.
Mọi người :" ......" Mấy chuyện hồi nãy bọn họ thấy đều là ảo giác sao ?
Biết nhiều vậy liệu có bị diệt khẩu không ?
—————————————
|
CHƯƠNG 2 :
Nguyên chủ Khương Ninh thực ra không phải người thành phố H này.
Cô vốn là người nội tỉnh , là người từ Thủ đô chuyển tới .
Không đúng !
Nguyên chủ là bỏ nhà ra đi!
Thời điểm Khương Ninh xuyên vào nguyên chủ vừa vặn là lúc nguyên chủ đã tới ở thành phố H này trốn được 2 tháng .
Vì sao bỏ đi ? Kể ra chuyện rất ly kỳ. Cái này rất đúng với kịch bản mà mọi người thường thấy . Được rập khuôn luôn rồi !
Ở Thủ đô , ngự trị vững vàng gồm có Ngũ đại gia tộc : Ngôn gia - Tống gia - Khương gia - Hạ gia - Tần gia . Khương gia nhà nguyên chủ là gia tộc hùng mạnh thứ ba. Đồng thời nguyên chủ còn là đại tiểu thư nhà họ Khương . Thân thế hùng mạnh tất nhiên sẽ đi cùng kịch bản máu chó .
Tất nhiên , cái kịch bản mà mọi người thường thấy chính là CON NHÀ GIÀU CÓ HÔN ƯỚC ! Chính là ông nội nguyên chủ có giao tình đặc biệt với ông nội Ngôn. Vì thế bọn họ đặt ra hôn ước cho cháu trai cùng cháu gái mình , chỉ chờ tới khi đủ tuổi có thể chính thức cử hành hôn lễ .
Nguyên chủ lúc 5 tuổi được bố mẹ cho sang Mỹ định cư và học tập . Đáng nhẽ nguyên chủ sẽ còn được tự do nốt những năm tháng học đại học . Thế nhưng đời người chính là phải theo kịch bản !
Lại không đúng !
Là cuộc đời nguyên chủ !
Vào một ngày trời quang mây tạnh , ông nội Ngôn đột ngột đổ bệnh nặng , e là khó mà qua khỏi . Hai nhà nhanh chóng bàn bạc , rất nhanh cùng thống nhất , ngay lập tức gọi hai nhân vật chính về . Đại thiếu gia nhà họ Ngôn đang đi công tác cũng phải mau chóng trở về .
Còn nguyên chủ ?
Là bị lừa về !
Tội nghiệp một tâm hồn ngây thơ bị chính ông nội mình lừa về .
" Ninh Ninh à , ông ... ông sợ rằng lần này sẽ không qua khỏi đâu ... " Ông nội Khương ngập ngừng lại như nghẹn ngào . Lát sau nguyên chủ hình như nghe thấy ông nội mình nói bằng giọng mũi , âm thanh có phần không rõ ràng , chắc là ông khóc rồi " Ninh Ninh của ông , ông nếu mà .... có đi cũng chẳng sao .... ông là thương cháu gái ông thôi ..... "
Ông nội Khương biết , nếu chưa hoàn thành chương trình học thì có gọi cháu gái ông cũng sẽ kiếm cớ không về. Nguyên chủ chính là học bá ! Một cô gái ngây thơ say mê học tập ! Xứng đáng được tổ quốc vinh danh !
Còn nếu gọi cô về để cưới người ta cô chắc chắn là kiên quyết từ chối . Hồi cô đi du học không hề biết chuyện mình có hôn ước . Khẳng định với tính cách của cô thì cô chắc chắn sẽ không về , có khi còn trốn đi thật xa . "Nguyên chủ ngây thơ" luôn có suy nghĩ - Hôn nhân không thể không có tình yêu !
Khương Ninh luôn cảm thấy cái cô nguyên chủ này rất ngây thơ !
Một học bá ngây thơ đáng thương !
Quay lại vấn đề chính , ông nội Khương cuối cùng nghĩ ra hạ sách này để dụ cô về . Như ý muốn của ông nội Khương , hôm đó nguyên chủ rất quả quyết " Ông nội chờ con !"
Khương Ninh bình luận kém !
Đều là kịch bản cả !
Nguyên chủ khăn gói về nước , về tới nhà , đầu tiên chính là thấy ông nội sắc mặt tái nhợt nằm giường bệnh . Đại khái chính là hai ông cháu hỏi han một hồi tiếp đó ông nội nhanh chóng vào vấn đề chính . Ông nội diễn vô cùng vi diệu , kiểu như " Cháu gái ngây thơ à , cháu có hôn ước với con nhà người ta , ông biết cháu không muốn gả , nhưng ông phải bắt cháu gả nhé , cháu nhìn đi , ông sắp xong rồi , nếu thương ông thì hôn sự này cháu chắc chắn phải đồng ý !" , rồi chèn thêm 'kỹ xảo ' : " Cháu muốn ông chết không nhắm mắt sao ? " .
Ông nội diễn thương tâm như vậy , nguyên chủ tất nhiên do dự , cô chơi lớn mấy ngày đêm không ăn uống nằm trên giường lớn suy nghĩ trằn trọc . Một người cô chưa từng gặp làm sao mà kết hôn đây ?
Nhưng mà , người tính không bằng trời tính !
Nguyên chủ thế mà lại nghe được ông mình cùng bố mẹ mình bàn với nhau !
Ông nội tưởng sắp lừa được cháu gái không ngờ chính mình sai xót để lộ chuyện .
Nguyên chủ đứng ngoài cửa , lúc đó ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong là giận muốn khóc rồi .
Họ thế mà lừa cô !
Nguyên chủ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại . Cô làm chính mình bình tĩnh lại , ngay lập tức trong đầu hiện lên kế hoạch bỏ trốn . Trong nhà cô chỉ còn có duy nhất quản gia là cô tin tưởng nhất . Nguyên chủ đã nhờ quản gia làm giả mọi giấy tờ đủ để cô thuận lợi sống ở bên ngoài . Tất nhiên ban đầu quản gia không đồng ý . Nhưng mà ông nào thì cháu đấy , nguyên chủ bày vài ' kỹ xảo ' đánh vào tình cảm quản gia làm ông ấy đổi ý . Quản gia là thực lòng cũng rất thương cô ấy .
Gần sát ngày cưới nguyên chủ cũng chưa gặp mặt vị hôn phu của mình , cô cũng không còn tâm trí mà để ý . Mấy ngày nay cô giả vờ ngoan ngoãn ăn ngủ đầy đủ để chỉ chờ tới ngày hôm nay để trốn đi.
Đêm đến lúc mọi người đều ngủ hết , nguyên chủ từ biệt quản gia rồi từ ban công dùng thang leo xuống . Cô cũng biết không thể đi cửa chính nha ! Có camera đó !
Nguyên chủ thành công trốn đi . Trốn tới thành phố H này . Thành phố H nói lớn không lớn , nhỏ không nhỏ nhưng đủ để cô trốn đi thật xa thủ đô .
Tới sáng ,mọi người trong nhà cô đều loạn hết cả lên rồi , lúc đó nhuyên chủ còn đang yên giấc ở nhà mới . May mắn nguyên chủ có quản gia âm thầm tiêu huỷ chứng cứ nên đến nay đã 2 tháng mà mọi người chưa tìm được cô . Đừng hỏi vì sao quản gia lại nghịch thiên như thế ! Khẳng định đều là kịch bản !
Nguyên chủ trốn đi đồng nghĩa với việc không có đám cưới . Hàng loạt các tờ báo lớn đều nhớn nhác đăng tin " Cô dâu hào môn đào hôn " . Hai nhà họ Ngôn - Khương cũng ngay lập tức ép tin xuống . Nhưng mà mấy người trong giới nhiều chuyện cái gì biết đều biết cả rồi . Còn có người lắm chuyện bỏ đá xuống giếng làm lớn chuyện . Không biết thế nào nhưng mọi chuyện đều được đại thiếu gia nhà họ Ngôn giải quyết ổn thoả .
Lại nói tới nguyên chủ , cô dùng thân phận giả tìm một trường cấp ba học lại giáo trình lớp 12 theo đúng tuổi của cô . Những tưởng tới đây làm người vô hình sống an nhàn cả cuộc đời . Thế nhưng cô lại bị người ta để ý . Ngày đầu tiên vào trường , nhan sắc nổi bật của cô làm không ít người ghen tị , tới khi nghe tin ở đâu cô là cô nhi thì cả đám con gái đều hả hê vì có cớ khinh miệt . Vào lúc cô quẫn bách thì từ đâu xuất hiện một Tề Khởi, là hội trưởng học sinh - nhân vật lớn trong trường mà mọi nữ sinh đều mê đắm , hắn giúp cô , bảo vệ cô , nhưng nguyên chủ vẫn không có tình cảm gì với người này , vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn .
Nguyên chủ vì thế mà bị đám con gái trong trường cho vào danh sách đen , họ cảm thấy nam thần của mình không nên bị đối xử như thế . Vậy là lúc không có mặt của Tề Khởi ,đám con gái thi nhau bắt nạt cô , nguyên chủ cũng không muốn có dây dưa gì với Tề Khởi nên dù bị bắt nạt cũng không nói với hắn .
Xui xẻo hơn nữa , nguyên chủ vô tình ' lọt mắt xanh ' của chị đại của trường - Tần Lệ chỉ đơn giản cô ta cũng thích Tề Khởi , cô ta là họ hàng xa của Tần gia ở Thủ đô vì thế mà vô cùng hống hách coi trời bằng vung . ' Lọt vào mắt xanh 'của cô ta coi như nguyên chủ xui xẻo đi .
Khương Ninh cảm thán ! Đều là motip cả !
Thời điểm Khương Ninh xuyên tới , trước đó nguyên chủ là bị Tần Lệ chặn đường bắt nạt ở cổng trường , cho nên lúc cô tới cả người mới nhếch nhác thảm hại như thế .
Mẹ kiếp !
Cô chỉ muốn làm một thục nữ IQ cao không được sao ? Khó lắm sao ? Kịch bản này làm cô vô cùng ngứa tay muốn đánh người làm sao đây làm sao đây ?!
Cô lăn lộn trên giường nghĩ ngợi một hồi thành ra lại ngủ lúc nào không biết .....
———————— Chuông báo thức réo đến điên rồi !!!
Khương Ninh nghĩ trong đầu mà phát bực , theo thói quen rủa thầm mấy câu . Cô khó khăn chống người ngồi dậy , lúc này đầu cô rất choáng , có thể là do đêm qua thông hết một lượt ký ức của nguyên chủ .
Cô vò tóc , lật gối lên kiếm tìm di động . Cô nheo mắt nhìn giờ , ừm , 8 giờ tròn , tốt , còn sớm chán . Cô lại nheo mắt ngó quay phòng ngủ , cảm thấy không giống như 8 giờ lắm nhỉ ? Trời hình như còn tối thì phải ?
Khương Ninh gãi đầu , như nghĩ ra điều gì đó ....
WTF????
Con chó điên nào kéo rằm cửa thế kia ?
Từ từ ....
Khương Ninh đang trợn to hai mắt lại mau chóng bình tĩnh lại .
Haha , trong phòng này chỉ có tiểu khả ái là cô thôi , lấy đâu ra con chó điên nào đây ??
Cô thong thả ném chăn qua một bên đứng dậy vào nhà vệ sinh .
Đứng trước bồn cầu , Khương Ninh khá là phân vân , có nên ngồi xuống hay không ? Ngồi xuống cô có lại xuyên trở về gặp mẹ không ? Không biết ở thế giới của cô thời gian có khác ở đây không ?
Có thể tạm thời bỏ qua mấy suy nghĩ đó , bởi cô rất muốn đi vệ sinh , lại nói từ ngày hôm qua tới bây giờ cô mới buồn đi vệ sinh . Không biết có phải do chính mình bị ám ảnh quá lớn hay không ?
Khương Ninh lại rơi vào trầm mặc . Cô cũng không thể đứng để đi vệ sinh đúng không ?
Thực ra là có . Nhưng là một thục nữ cô cảm thấy mình không nên có mấy suy nghĩ thô thiển như thế . Chính vì thế cô quyết định ngồi xuống bồn cầu .
Giải quyết xong . Không có gì xảy ra . Không có cảm giác kiểu như ... ừm ... tè dầm .
Khương Ninh cảm nhận một hồi lại đột nhiên mở bừng mắt .
Không nhầm thì cô đang đi học phải không ?
Khương Ninh vỗ trán , nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành mọi thủ tục cá nhân .
Lúc gần ra tới cửa , cô đứng lại quay đầu nhìn nhà bếp .
Đi học không thể để bụng đói phải không ?
Khương Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu , tự đồng ý với suy nghĩ của mình . Phải , học rất quan trọng , nhưng mà dù sao cũng muộn mất rồi ăn trước đã .
Cô chuẩn bị cho mình một phần salat và bánh kẹp rồi thong thả ngồi ăn .
Ăn chưa được bao lâu thì chuông điện thoại đánh tới . Theo phản xạ cô liền ấn nghe .
" Khương Ninh ? Đang ở đâu ? Sao giờ này còn chưa tới trường ? Cậu ốm rồi sao ? " Giọng nam trầm ấm từ đầu giây bên kia truyền tới .
Cô thừa nhận mình rất dễ bị thamh khống . Lại nhìn lại số diện thoại trước mặt , là số lạ , không hiện tên .
Cô nghi ngờ , không phải lừa đảo chứ ? Nguyên chủ ở đây không có lấy một người bạn nha !
" Ai thế ? "
"......" Đầu dây bên kia vì bất ngờ mà im lặng . Cô nghe thấy hít thở kiềm chế .
" Là tôi . Tề Khởi . Không lưu số của tôi ? "
Đáng chết ! Hắn quan tâm cô bao nhiêu cô lại làm như không biết , bây giờ tới cả số điện thoại của hắn cô cũng không thèm lưu !
Chờ tôi thu phục được cô xem !
Khương Ninh ôm trán , người thích nguyên chủ gọi , Tề Khởi .
Thiết nghĩ hành động này của nguyên chủ là không thể chấp nhận ! Sao có thể không lưu số của người khác như vậy ? Trừ 10 điểm thanh lịch !! Để giờ phải giải quyết tên rắc rối này !
Khương Ninh hắng giọng " Có chuyện ? " Tề Khởi cảm thấy người bên kia không đúng lắm , nhưng hắn vẫn chưa biết không đúng ở đâu .
" Đang làm gì ? "
Cô thản nhiên bỏ miếng salat vào mồm nhai " Ăn"
"........"
"Ăn ?"
" Ăn ! " Để chứng minh cô còn nhét thêm miếng salat nữa vào mồm .
Tề Khởi có chút muốn lật bàn . Giờ nào còn ăn ? Lại còn mạnh miệng như vậy ?
Hắn mau chóng kiềm chế lại , cảm thấy chính mình không nên so đo với một tiểu cô nương .
" Sắp tới tiết của cô Anh rồi . Nếu cô còn không tới ... sợ là cô phải quét sân trường đấy ! " Câu cuối Tề Khởi cố tình kéo dài giọng thật gợi cảm .
Khương Ninh nổi da gà kéo điện thoại xa một chút , cô đem nốt phần bánh bỏ vào miệng rồi trả lời " Đã hiểu , bạn học Tề , tôi cúp máy đây "
Cô không nói nhiều lập tức cúp máy , tiện thể kéo số điện thoại của tên Tề Khởi vào danh sách đen .
Mặc dù cậu ta giúp nguyên chủ nhưng đồng thời cũng khiến cô ấy có nhiều kẻ thù hơn. Tốt nhất tránh xa tên này xa chút , bớt chút rắc rối .
Bên này Khương Ninh bình thản cầm cặp sách ra khỏi cửa . Bên kia Tề Khởi còn chưa hết ngẩn ngơ , nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại .
Sao hắn lại thấy cô thú vị hơn trước rất nhiều nhỉ ?
Tề Khởi chợt cong cong khoé môi , bất giác bật cười .........
|
CHƯƠNG 3:
Thời tiết tháng 6 rất nóng , bên dưới cổng trường phụ một đám nam nữ sinh đang tụ tập ....
“ Lệ Lệ , không nhảy qua nổi đâu .... chúng ta hay là bỏ đi “ Nữ sinh khuôn mặt khả ái giờ đây trên trán đã lấm tấm lớp mồ hôi , có chút e dè kéo nhẹ tay áo nữ sinh bên cạnh .
“ Im miệng chút đi , phiền phức ! “ Nữ sinh bên cạnh vì nóng mà gắt lên một cái , cô nàng trông xinh đẹp nhưng khuôn mặt lúc này lại thảm hại vô cùng , lớp trang điểm trên mặt theo mồ hôi chảy dọc xuống cổ .
Cô nàng nhắm mắt , hít một hơi , kiềm chế sự tức giận “ Mày ngu nó vừa thôi , đấy là tiết của cô hai tao , mày thích thì cút trước đi “
Không thèm liếc nữ sinh kia một cái , cô quay ngoắt người lại , cáu bẳn chỉ tay vào đám đồng bọn còn thảm hại hơn “ Làm lại , lần này chúng mày làm cho cẩn thận vào “
Nữ sinh khác đang nằm dưới đất ngoái đầu ngước nhìn bức tường cao lớn lại nhìn nữ sinh đang đứng ngạo nghễ chỉ huy bọn họ , trong lòng lập tức bừng lửa giận “ Tần Lệ , mày đừng có quá đáng , chính mày nhảy không qua còn trách bọn tao ? Vì cái gì bọn tao phải cực khổ xếp chồng lên nhau để mày nhảy qua ? Còn mày đứng đấy thích thì tức giận . Mày đừng có ức hiếp người quá đáng !“
Nữ sinh gọi là Tần Lệ kia chợt ngớ người “ Mày ..... “
Ức hiếp bọn họ ?
Tần Lệ tức tới bật cười , khuôn mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng , chỉ tay vào nữ sinh vừa nói , hừ mũi khinh thường , nói “ Hừ ! Ức hiếp mày ?Yến Phỉ , mày ăn của tao , lấy tiền của tao , giờ nói tao ức hiếp mày ? Mày ngu à ? Nói mày biết có giỏi thì ban đầu đừng có đi theo tao , còn giờ mày làm chó dưới chân tao thì phải nghe lời , tao nói mày làm thì mày phải làm , uỷ khuất ? CÓ GIỎI NÔN TIỀN RA ĐÂY ! “
Đám người nghe thế lại nhanh nhanh chóng chóng làm việc , nhắm mắt làm ngơ , không có ý gì định nói đỡ cho Yến Phỉ kia .
Yến Phỉ nhìn khí thế của Tần Lệ khẽ cụp mắt , tay nắm thành quyền , trong lòng hận không sao tả xiết , chẳng phải cũng chỉ có chút tiền thôi sao ? Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người !
Yến Phỉ tự thôi miên mình phải bình tĩnh , chưa phải lúc lật mặt với cô ta . Lúc sau , Yến Phỉ cố nở nụ cười cứng nhắc nhìn Tần Lệ , nói “ Mày nói đúng lắm! ” . Nói xong quay đầu tiến về đám người đang xếp lên nhau cạnh bức tường lớn , ánh mắt nhìn họ đầy lạnh lùng .
Chẳng phải đây cũng chỉ là một đám chó ngu ngốc sao ? Lúc cần thì xưng chị gọi em , lúc không thì .... A! Cứ chờ tới lúc tao trở mình xem !
Nữ sinh khả ái bên cạnh Tần Lệ mím môi nhìn cô ta , mặc dù đã quen với tính tình của Tần Lệ nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở , nhỏ giọng nói “ Lệ Lệ tức giận với bọn cũng chẳng tốt đẹp gì , cứ để mình gọi An Hạ “ nói rồi nhanh chóng rút điện thoại từ trong cặp ra bấm số .
Nghe giọng của cô gái bên cạnh cũng không làm Tần Lệ bớt tức giận , bực dọc cất lời nhưng ngữ khí đã giảm vài phần , còn mang vài phần trách cứ “ Lộc Manh à , mày nóng tới ngu rồi sao ? Nó nghỉ ốm từ hôm trước rồi “
“ Ồ ... “
Lộc Manh bối rối gãi đầu , nhìn số điện thoại chưa được kết nối lại nói “ Vậy ... vậy để mình gọi cho Khương Ninh “
Mắt Tần Lệ chợt tối sầm . Khương Ninh con nhóc chết tiệt ! Gọi hàng trăm cuộc cũng không thèm bắt máy ! Chờ tới lúc gặp được tao xử mày !
Thực ra bọn họ cần Khương Ninh cô chỉ để nhờ trộm thang từ phòng bảo vệ cho bọn họ vào trường mà thôi . Đối với việc này Khương Ninh đặc biệt ấn tượng trong ký ức của nguyên chủ .
Phía cây to không xa , Khương Ninh vân vê cằm , nheo mắt nhìn đám trẻ trâu lộn xộn phía trước . Cô ngước nhìn những tia nắng chói chang qua kẽ lá lại nhìn đám phía trước chép miệng . Nóng cả mắt ! Cái thời tiết này mà cái lũ này còn vui múa được , quả nhiên trẻ trâu đầu óc không bình thường .
Chuông điện thoại rung liên hồi , cô cũng chưa vội bắt máy , cho bọn họ chờ thêm chút nữa , bản cô nương sẽ xuất hiện như một vị thần dùng hào quang ban phát tình yêu cho bọn họ .
Cô nhíu mày đôi mày mảnh khảnh lại , chống eo quan sát Tần Lệ , ừm , mặc dù có chút ngỗ nghịch nhưng cô phát hiện con bé trẻ trâu này còn có lúc rất .... cool ngầu !
Mé ! Nãy cái gì mà ‘ Có giỏi nôn tiền ra đây ‘ , cái khí thế mẹ thiên hạ này đúng là rất cool , tôi có tiền tôi đúng đấy , dùng tiền của tôi , có giỏi nôn trả đây !
Khương Ninh không thấy phản cảm chút nào , ngược lại rất thưởng thức cái tính khí này , thực ra Tần Lệ cũng không sai mà . Mới lại cô nhìn người bao năm nay , liếc mắt một cái còn không biết Yến Phỉ là loại nào sao ?
Nói đến Yến Phỉ cô lại có chút tức giận , hôm qua ẩn cô ngã một cái còn cố tình nghiến chân cô , mẹ nhà nó , chó má !
Thực ra Tần Lệ cũng không xấu xa như cô tưởng , lần nào ra lệnh cho đám đàn em bắt nạt nguyên chủ thì đều tìm một góc cúi đầu chơi điện thoại , cô thừa nhận hành động này không chấp nhận được nhưng cũng không phải trực tiếp bắt nạt nguyên chủ , cùng lắm lôi ra dìm xuống nước một trận cũng không đáng lưu tâm , cái đứa cần dạy dỗ chính là con Yến Phỉ kia , lúc không đi cùng đám Tần Lệ nó lại âm thầm tìm nguyên chủ trút giận . Mẹ nó , cái đứa kém sang !
Trừ 10 điểm thanh lịch !
Buồn cười nhất là Khương Ninh cảm thấy nói nguyên chủ ngây thơ đúng là không sai , mặc dù luôn tỏ ra không để ý sự đời nhưng đầu óc lại là thánh nữ , bỏ qua cho Tần Lệ cũng thôi đi , còn bỏ qua cho cả Yến Phỉ này . Luôn nghĩ rằng nhịn xuống sẽ bớt chuyện , cũng không lộ thân phận .
Với suy nghĩ này Khương Ninh thực sự bó tay , đối với chuyện thân phận cứ chém bừa vài câu xem nào , có nói thì chắc gì đám lâu la này đã tin .
Khương Ninh nghĩ ngợi một hồi , cảm thấy thời cơ đã chín muồi , đến lúc thiên thần phải hạ cánh rồi .
Bước ra từ bóng râm , cô vươn vai cảm nhận không khí trở lại làm học sinh , đôi môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào , nhanh chóng tiến về phía trước ...
“ Chơi trò gì vui thế ? Mình tham gia nữa nhé ? “ thanh âm trong trẻo vang lên .
Giữa bầu không khí nóng nực , một nhóm người chồng lên nhau nóng không chịu được , không hẹn mà cùng nhìn về phía người vừa nói .
Cả đám liền im bặt , hít vào một ngụm khí lạnh , trố mắt nhìn người đang tới chỗ bọn họ .
“ Khương Ninh ? “ Tần Lệ ngớ người một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần .
“ Không phải nghi hoặc là mình đây“ Thiên thần của mấy người . Chói mắt không ?
Khương Ninh cười khúc khích , hướng Tần Lệ phóng ánh mắt yêu thương .
Tần Lệ lập tức nổi da gà , con nhỏ này hôm nay rất khác , vẫn là khuôn mặt này nhưng lại giống như một người khác .
Rõ ràng là có bệnh !
Đám con trai nhìn Khương Ninh cười thì trong lòng lập tức kinh diễn , mặc dù bọn họ biết cô rất xinh , nhưng cảm thấy tính cách của cô rất nhàm chán , hơn nữa còn là người của Tề Khởi , nói thật bọn họ không dám .
Lộc Manh cũng không nghĩ sẽ gặp Khương Ninh trong tình huống này , cô lặng lẽ tắt điện thoại đi , người thật ở đây còn gọi cái gì nữa .
Thực ra bọn họ cùng ngớ người vì đều không nghĩ rằng một học bá cũng sẽ có ngày cúp tiết giống bọn họ . Giờ này cô ta phải ở đâu ? Câu trả lời là phải ở trên lớp học .
“ Con khốn này biết tao gọi mày bao cuộc không ?” Tần Lệ trèo được một nửa không để ý chút nào mà tháo giày quăng thẳng về phía Khương Ninh .
Nhìn vật thể lạ bay tới phía mình , Khương Ninh phản ứng rất nhanh nhạy , sợ hãi né người một cái , nhìn chiếc giày bay qua một bên lại ôm ngực mình .
Mẹ ! Kinh hãi quá đi ! Có người muốn ám sát bản cô nương !
Cô bĩu môi một cái , không vui nhìn về phía Tần Lệ “ Không nghĩ cậu lại nhớ mình như thế đấy . Là thục nữ hành xử như vậy là không được đâu “
“ Hả ???” Cái gì mà thục nữ ?
“ Có phải bức tường này cậu nhảy không qua phải không ? “ lại làm bộ lắc đầu một cái “ Không sao mình dạy cậu “
Nói rồi cô cong cong khéo môi khẽ cười , cả người lùi về sau vài bước , rất nhanh lấy đà chạy , rồi bật nhảy xoay người lên bờ tường , động tác vô cùng thành thục , không có nửa điểm thừa thãi nào , đến tà váy bay lên bọn họ còn không kịp nhìn thấy .
Tần Lệ cùng cả đám há hốc mồm không tin nổi .
Bọn họ vốn là mấy cậu ấm cô chiêu ăn sung mặc sướng quen rồi , lúc trước khi nhà trường chưa xây lại tường bọn họ vẫn còn có thể nhảy qua , giờ thì .... nói ra đúng là làm khó bọn họ . Vậy mà con nhỏ Khương Ninh nhà quê lại nhảy qua được .
Khương Ninh đứng trên cao nhìn xuống , nhếch mày nhìn bọn họ cười rất gợi đòn “ Các cậu phải nhanh lên nhé , sắp vào tiết rồi đấy , nhìn các cậu thế này mình thực sự lo lắm đấy “
Xong xuôi cô lại nở một nụ cười thân thiện khuyến mãi rồi nhẹ nhàng nhảy xuống tường bên kia .
Cô vừa đi vừa cười haha . Rất muốn xem đám nhóc con không có người giúp này thì giải quyết thế nào .
Tần Lệ bên kia tức điên người , gân cổ gào lên “ Khương Ninh mày đừng có đắc ý quá sớm , mai tao sẽ lập tức cho người dỡ tường , mẹ ....... Á! ” còn chưa nói hết câu đám người bên dưới chịu không nổi nữa nên cả bọn liền ngã xuống .....
——————
Cô giáo môn trước vừa mới đi ra , bây giờ đang là giờ chuyển tiết ngắn ngủi , Khương Ninh lên vừa kịp lúc .
Mọi người đều dồn ánh nhìn vào người vừa bước vào , còn tưởng cô Tần , thì ra là Khương Ninh .
Nhìn xuống lại lập tức ngước lên .
Khương Ninh ?
Trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ , học bá của bọn họ sao hôm nay tươi thế ? Còn cúp học trốn tiết nữa chứ , đúng là hiếm thấy , hiếm thấy !
Khương Ninh đi qua chỗ nào là gật đầu cười tươi với mấy người ở đấy một cái . Vô cùng thân thiện .
Đám nam sinh không nhịn được cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô . Mấy nữ sinh thấy thế liền mỉa mai “ Tính tình kỳ kỳ lạ lạ , có khi bị đánh cho đầu thần kinh luôn rồi ấy ....”
“ Đúng là hồ ly tinh “
“ Đám Tần Lệ lại cúp học sao ?”
.....
Lời của mấy người này Khương Ninh cũng chẳng mấy để ý , đi một mạch về bàn của mình .
“ Hôm nay có chuyện vui ?”
Tay đang treo cặp của cô chợt khựng lại , sao lại quên mất cái tên này ngồi cạnh nhỉ ?
Cô khoanh tay , quay ra nhìn hắn cười lạnh lùng , nói“ Xem bói thấy cậu sắp cút ra khỏi tầm mắt tôi “
“ A? “ Tề Khởi có chút ngỡ ngàng , lúc sau như hiểu ra liền bật cười , ngón tay thon dài ẩn nhẹ gọng kính , thanh âm có chút khàn , hỏi “ Nên vui sao ?”
Đối với kiểu hỏi như không này cô bĩu môi không trả lời , không hiểu sao luôn có cảm giác đặc biệt chán ghét với tên này ?
Tề Khởi ngờ ngợ cảm nhận được ý chán ghét của người bên cạnh , nhưng vẫn mặt dày bắt chuyện với cô , mãi tới khi cô giáo vào lớp mới thôi .
Cô Tần vào lớp , khí thế rất lớn , đôi mắt sắc bén sau chiếc kính gọng đen quét ngang lớp học một lượt , lại híp mắt một cái , giọng không nghe ra vui giận , hỏi “ Hôm nay nhiều học sinh có nhã hứng cúp tiết nhỉ ?”
“ Cúp tiết của tôi ? Giỏi thật !”
Cô dừng một lúc , liếc khuôn mặt của từng học sinh .
Quả nhiên , cả lớp đều im bặt , không dám có tiếng ho he nào .
Cô Tần lại cúi đầu , tay nhẹ nhàng giở cuốn sổ vừa mở miệng , nói “ Điểm danh “
Lời nói nhẹ như gió bay , vậy mà làm bọn họ ai nấy đều nổi da gà , trong lòng đều âm thầm mặc niệm cho đám người Tần Lệ , bạn học Lệ , chết sớm siêu sinh sớm , nam mô a di đà phật !
Bọn họ thực sự cũng không ưa nổi cô Tần , thủ đoạn trị học sinh của cô là vô biên , dương đông kích tây , không biết khi nào sẽ ra chiêu gì . Còn khí thế .... Ặc , khí thế lúc nào cũng lớn như thế , áp bức chết bọn họ , học hành đáng sợ thế này bọn họ đều muốn nghỉ còn hơn . Hơn nữa với cái gia thế đó bọn họ cũng chẳng thể đấu nổi .
Đáng đời bà cô già giờ này còn chưa lấy được chồng !
“An Hạ? “
“ Thưa cô , An Hạ nghỉ ốm !”
Tề Khởi vừa hay là lớp trưởng , Khương Ninh liếc người bên cạnh một cái lại âm thầm cúi đầu nghịch điện thoại .
“ Tốt!”
....
“ Thích Minh ?”
Cả lớp: “ .....” làm bạn học cảm thấy phải che chở cho nhau . Hạnh kiểm cũng rất quan trọng nữa !
Thực ra ở trường bọn họ có luật , lớp nào bị trừ hạnh kiểm nhiều nhất , cả tuần đều bị cô Tần dạy dỗ , mà thủ đoạn ..... Ặc , không muốn nói . Mà điều làm người ta học máu chính là , cái luật này là cô Tần xin nhà trường thông qua ! Bọn họ chỉ biết cảm thán cuộc đời thôi !
“ Khụ .... thưa cô .... Thích Minh bụng dạ không được tốt nên đang nằm phòng y tế ạ “ làm lớp trưởng chính là đứng nơi đầu sóng ngọn gió , giúp cũng chỉ được thế ,Tề Khởi cũng chỉ biết cầu nguyện cho đám người trốn tiết kia mau trở lại lớp .
Cô Tần chỉ liên tục gần đầu , ’ ừm ‘ một tiếng , không tỏ vẻ gì , mọi người nhìn thế chỉ thấy rất đáng sợ.
“ Thích Niệm Niệm ? “
“Thưa cô ... cũng đang nằm phòng y tế ạ “
Cả một đám người Tần Lệ đều bị điểm danh một lượt , Tề Khởi đều lấy lý do như thế . Cuối cùng , tới phiên Tần Lệ , hắn lại chẳng biết nên lấy lý do thế nào , thế này khác gì đang đùa giỡn cô giáo .
“ Tần Lệ ? “
“ .....” Bọn họ lấy lý do gì đây ? Cả đám đều quay xuống nhìn lớp trưởng đại nhân .
Tề Khởi: “.....” mấy người nhìn tôi chăm chú như thế làm gì . Tôi cũng khó nói mà .
“ Tần Lệ ?” Mặt cô Tần dần trở nên không tốt , mày nhíu lại .
Tề Khởi liếm môi , thôi vậy phóng lao theo lao , hắn còn chưa kịp nói , ngoài cửa liền truyền tiếng động ....
“ Hộc .... hộc ....”
Cả một đám người Tần Lệ mệt như chó , thở hổn hển đứng trước cửa lớp .
“ Thưa cô .... CÓ!” Tần Lệ ôm ngực , mồ hôi nhễ nhại , nói không ra hơi , không nhìn đâu ra dáng vẻ tiểu thư xinh đẹp ngày thường .
Cô ta quay lại nhìn học sinh ngồi đầu bàn đang nói khẩu hình miệng với mình , khẽ khàng gật đầu .
“ Sao thế ?” Cô Tần nhìn bọn họ , ngữ khí lạnh lùng .
“ Em giúp các bạn mua thuốc , ngồi đấy chờ các bạn khỏi mới về lớp ạ “ lý do rất hợp lý , Tần Lệ ngoan ngoãn gãi đầu cười vô hại .
Mọi người trong lớp vốn đã quen với việc này , liên tục gật đầu phụ hoạ , khen bạn thật tốt , rất nghĩa khí .
Cô Tần không biết nghĩ gì , chỉ thấy nhếch miệng một cái , tay vừa đóng sổ vừa nói “ Tốt ! Thì ra là vậy , đều đủ rồi , về chỗ đi “
Mọi người thở phào nhẹ nhõm , chỉ riêng Tần Lệ biết là không ổn , cô nàng cười cứng nhắc về chỗ , ngồi ngay phía bên còn lại của Tề Khởi , ánh mắt nhìn Khương Ninh đầy lửa giận , chết cô ta rồi , về nhà cô lại chết chắc rồi .
Khương Ninh đang chăm chú tra thông tin nên không để ý nhiều như thế , cô hôm nay chợt nhớ ra một chuyện , đến lúc tra lại không có kết quả , trên mạng hầu như đều không có hình ảnh gì của thái tử nhà họ Ngôn kia . Phải ! Nguyên chủ chính là chưa nhìn thấy mặt người ta !
Khương Ninh ôm trán , tên này sống rất kín tiếng , chỉ cần hình ảnh lộ ra , rất nhanh đều bị xoá , hơn nữa nguyên chủ đều ở nước ngoài nên rất ít khi để ý tin tức trong nước .
Cô còn tính tra chuyện ông cụ nhà họ Ngôn , chỉ sợ vì chuyện của nguyên chủ mà phát bệnh đi luôn ấy chứ , thế thì trên lưng cô tự dưng gánh một mạng người rồi , nhưng tiếc là trên mạng đều không có tin gì .
Thở dài một cái , nói không để ý chuyện cô xuyên qua là không đúng , thực ra cô rất để ý , cô không hiểu nổi mình làm cái quỷ gì mà đang đi vệ sinh thì xuyên qua .
Cô chỉ vừa đón sinh nhật của mình , đáng nhẽ phải may mắn , đằng này xui muốn chết , nếu đây là món quà ông trời muốn tặng cho cô thì cô xin không nhận nhé , mẹ !
Không biết được cô ở đây 2 ngày thì bên kia thế nào , thời gian trôi qua hay dừng lại ?
“ Khương Ninh , tập trung !” giọng nói khẽ khàng vang lên.
Tề Khởi không nhìn nổi nữa , tiết của cô Tần mà dám tuỳ tiện chơi điện thoại thế này , không biết sợ là gì mà !
Khương Ninh bị giọng nói của Tề Khởi kéo lại , lơ đãng quay qua nhìn hắn , lúc sau nhíu mày khẽ gắt “Nhiều chuyện !”
“....” hắn là thực tâm nhắc nhở muốn tốt cho cô thôi có được không ?
Hắn trố mắt cạn lời “ Cậu ....”
Cốp!
Cả lớp nghe tiếng động đều quay lại nhìn , viên phấn chuẩn xác rơi từ trên trán Tề Khởi lăn xuống đất .
Cả lớp :“.....,” lớp trưởng đại nhân , cậu đã làm gì ?
“ Tề Khởi , Khương Ninh , từng tưởng học giỏi thì thích làm gì thì làm , giờ của tôi không nghe giảng có thể xuống cuối lớp “ của cô Tần giờ đây như thực sự tức giận , giọng nói vang khắp lớp .
Khương Ninh nhìn Tề Khởi đứng dậy cũng đứng dậy theo , tay âm thầm ẩn điện thoại vào hộc bàn .
Lúc này mặt Tề Khởi đã hơi đỏ , hắn thực sự xấu hổ , chưa bao giờ bị thế này , hắn cụp mắt , giọng có phần mất tự nhiên “ Thưa cô , không có gì ạ , em chỉ là giải đáp thức của bạn Khương Ninh thôi ạ “
Khương Ninh sờ sờ mũi , khuôn mặt cúi gằm tỏ vẻ ăn năn , hình như cô hại người ta ?
Cô Tần liếc hai người , lại liếc Khương Ninh lâu hơn một chút , xoay người, nói “ Thích giảng bài vậy cứ đứng đấy đi , vừa hay nghe tôi giảng rõ hơn , hết tiết tự động lên phòng gặp tôi “
Tề Khởi ‘ dạ ‘ một cái , Khương Ninh trong lòng thì than ngắn thở dài , lại chuốc phiền phức vào người rồi , hừ , lo sợ cô bị bắt vì nghịch điện thoại ? Cả đời cô còn chưa lần nào đâu !
————————
|