Tên truyện: Diệp Linh Lung Tác giả: Ryrichio-sama Thể loại: ngôn tình, HE, xuyên không, hiện đại Cảnh báo: dành cho đối tượng 16+ Tóm tắt: Nàng trời sinh thích màu trắng tinh khiết, nhưng vì chàng, nàng đổi một thân hồng y diễm lệ. “ Linh Lung, nàng khiến ta thích chết đi được.” “ Linh Lung, còn có thể cho bản Thái Tử nhiều kinh diễm quá đấy.” “ Linh Lung, tiểu ma nữ đáng yêu này.” “ Được, chỉ cần là nàng, ta đều đồng ý.” “ Các ngươi quản nhiều làm gì, không nghe thấy nàng ấy nói gì sao, cứ theo thế mà làm.” “ Bất luận nàng làm gì, ta đều thay nàng gánh tất cả.” “ Linh Lung, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn được yêu nàng.” Diệp Linh Lung khóc thật lớn, nam nhân nàng yêu, hắn cũng yêu nàng, vì sao ông trời lại cố tình chia cắt uyên ương? Nếu có kiếp sau thật, nàng cũng sẽ lựa chọn yêu chàng thêm một lần nữa. Nam chính dịu dàng, thật sự giỏi che dấu, nhưng hết thảy lại bộc lộ trước nữ chính. Cậu chuyện tiết tấu nhẹ nhàng, các tình tiết gặp nhau tự nhiên, sẽ ít có những tình huống lãnh huyết giữa hai người nhưng tình cảm sẽ dần dần được hé lộ. Nữ chính từng bước bộc lộ bản lĩnh thực sự của bản thân trước sự ngỡ ngàng của nam chính. Không kỳ vọng sẽ tạo nên một câu chuyện xuất sắc nhưng chắc chắn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn nhất. Thân ái!
|
Chap 1. Diệp Linh Lung thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp sớm đã mất huyết sắc. Dòng máu chảy từ khoé miệng càng thêm chói mắt. Một thân hồng y nhuốm máu càng thêm mỹ lệ. Tứ chi nàng đã mất hết cảm giác, nàng nhìn nam nhân trước mặt, cười đến thê lương. “ Ni, đến cuối cùng ta vẫn không hiểu, vì hắn nàng lại không tiếc hi sinh cả tính mạng.” “ Haha. Thuỵ vương, ngươi không hiểu, vĩnh viễn không hiểu… hahahaha….” Diệp Linh Lung nhìn tia nắng đầu tiên hé lộ, bầu trời hôm nay xanh đến thăm thẳm. Nhìn sang hồng y nam tử bên cạnh, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khoé mắt, nàng kiệt sức nhắm mắt. Nếu có kiếp sau, Diệp Linh Lung ta vẫn nguyện yêu chàng, yêu đến nghịch thiên. Thuỵ vương nhìn hai thân ảnh hồng y, hai tay nắm chặt nổi lên gân xanh. Nàng vì hắn( hồng y nam tử) mà đổi thành một thân hồng y, lại không tiếc đổi cả một quốc gia vì hắn, đến cuối cùng lại vẫn vì hắn mà bỏ mạng. “ Trường Nhạc công chúa vì ngăn cản Nam Chiếu Thái tử, không tiếc mạng sống, đã hi sinh anh dũng. Nam Chiếu Thái tử mưu đồ hành thích Nam Hải quân vương, giết không ít bá quan, trong lúc chạy trốn, không may rơi xuống vực thẳm, lúc tìm thấy đã không cức được. Người đâu, đưa công chúa và Thái tử quay về hậu táng.” Thuỵ vương nói xong, phất tay áo quay đi. Nếu yêu nàng mà không có được nàng, ta thà huỷ nàng để vĩnh viễn không có kẻ nào có được nàng. ~ Thành phố A, năm 2019~ “ Linh Lung, gần đây lại gặp ác mộng sao?” “ Ưm. Cũng không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi.” “ Em đó. Nếu vất vả quá thì có thể nói mà, vừa học vừa nghiên cứu như vậy… chậc.” Diệp Linh Lung nhìn nữ nhân ngồi đối diện, khẽ mỉm cười. Lão thiên a, không để nàng chết đi, lại cho linh hồn nàng nhập vào thân thể này. Một năm trước, chủ nhân cỗ thân thể này là Diệp Linh, đi leo núi không may trượt chân ngã chết, đúng lúc nàng xuyên đến liền chiếm thân thể người ta, tiếp nhận cùng ký ức của Diệp Linh, chân chính trở thành Diệp Linh. Diệp Linh có cha mẹ là quân nhân, thường xuyên không ở nhà, chỉ dựa vào Diệp Thanh, chị của Diệp Linh, cũng chính là nữ nhân ngồi đối diện này, chăm sóc nàng. Lại nói, chị gái này ở nhà đều thích gọi nàng một tiếng Linh Lung, khiến nàng nhớ tới Tử Huyền, thân tỷ muội mà kiếp trước nàng vô cùng trân trọng. Kiếp trước hay kiếp này, nàng đều có tỷ muội tốt bên cạnh, Diệp Linh Lung thấy sống mũi cay cay. Trời không đành để nàng chết đi, vậy thì nàng phải sống thật tốt, làm một Diệp Linh của hiện đại vô tâm vô phế. “ Nhìn chị làm gì, không ăn nhanh đi, lát nữa có hội thảo của thầy Chu đấy, nhớ đến đứng giờ, không thì đứng ngoài cửa nhé.” Diệp Thanh cười cười trêu đùa cô em gái nhỏ. “ Em mới không đến muộn.” “ Này, chị đi trước, lát em đi sau nha. Có cần chị gọi xe cho không.” “ Không cần đâu, em còn có việc qua thư viện thành phố. Chị bận thì đi trước đi, không cần để ý em.” “ Chị vẫn không yên tâm để mỹ nhân muội muội ra đường một mình. Nhỡ tên háo sắc nào để ý đến mỹ nhân thì bổn đại gia phải làm sao bây giờ.” Diệp Thanh đùa giỡn nâng cằm Diệp Linh, đá đá lông mày. Diệp Linh cười bất lực để yên cho Diệp Thanh sờ loạn mặt mình. “ Mỗi lần nhìn mỹ nhân muội muội, đại gia đây lại ngứa ngáy tâm can. Hận không thể ăn em ngay lập tức.” “ Haha. Thanh đại gia muốn thì cũng phải xem tâm tình em nha. Mà nhắc mới nhớ, không phải Thanh đại gia nói phải đi sao, nhìn xem đã 8 giờ 5 phút rồi…” “ Chậc.. thôi tạm tha cho em, chị đi đây, lát đi cẩn thận nghe không.” Diệp Linh cười, nhìn Diệp Thanh đi khuất, cô dọn chút đồ rồi cũng ra ngoài. Lúc đi qua quảng trường, vô tình đụng phải một người khiến cả hai bị ngã. Thực ra với thân võ công của mình, cô có thể dễ dàng tránh được cú đụng người, nhưng vì bớt chuyện thị phi, Diệp Linh mới tận lực giấu giếm. Diệp Linh nhanh chóng đứng dậy. “ Anh không sao chứ?” Người phía trước đội mũ, lại đeo kính lẫn khẩu trang, Diệp Linh không nhìn thấy mặt anh ta, mà cô cũng lười để ý. “ Này, nếu không sao thì tôi đi trước nhé.” Nhìn dáng người nhỏ nhắn không chút lưu tình cứ thế mà bỏ đi, Tử Mặc không khỏi ngạc nhiên. Nhưng không để anh thất thần lâu, xa xa có một đám người hướng anh mà chạy tới. Trí Trí đi đến đầu tiên, đẩy đẩy gọng kính dày cộp, nói vẻ trách móc: “ Tử Mặc, anh chạy đi đâu vậy, hại bọn tôi tìm nãy giờ.” “ Không phải là tìm được rồi sao. Anh nổi điên cái gì.” Liễu Anh tiến lên đỡ Tử Mặc, không cho Trí Trí cơ hội tiếp tục nói nữa. Tử Mặc không nhanh không chậm để Liễu Anh đưa anh đến xe, giọng cũng hoà hoãn hơn: “ Cô, bên kia xảy ra chuyện gì sao? Mọi người chạy hết đến chỗ này là sao?” “ Còn không phải bà cô nhỏ của chúng ta sao, đánh nhau với đám thân thích nhà Mộ Hằng. Cha con không nói được nó liền nổi điên đòi đánh nó đến sống chết. Chúng ta mới vội tìm con về khuyên ngăn, này, nhanh lên một chút. Mẹ con cũng không có nhà, không biết Huyền chống đỡ được bao lâu nữa. Aixx, bà cô nhỏ của tôi ơi…..” Lúc Tử Mặc vào nhà đã thấy được một màn đặc sắc. Tử Tiêu Huyền anh anh dũng dũng quỳ gối, phía trên là lão cha Tử Tiêu cầm roi dáng vẻ giơ lên lại hạ xuống, rõ ràng là không chút nào ra tay đánh Tử Tiêu Huyền được. Vừa nhìn thấy Tử Mặc, Tử Tiêu liền vứt roi xuống đất. “ Mặc, con về đúng lúc lắm, lại xem em gái bảo bối của con lại gây ra chuyện gì. Thật mất mặt mà.” “ Cha, cũng không phải con ra tay trước, là Mộ Hằng dám khinh bạc con trước.” “ Con im miệng cho ta.” Tử Tiêu tức giận quát Tử Tiêu Huyền khiến cô cúi gằm mặt. Cô biết lão cha yêu thương cô không nỡ đánh cô, anh trai Tử Mặc lại vô cùng bao che khuyết điểm, nên mới càn rỡ. Tuy nhiên thì cô cũng không phải dạng người vô lại, không biết đúng sai. Chỉ là do Mộ Hằng quá đáng trước, nói cho cùng thì không phải lỗi do cô. Tử Mặc cưng chìu nhìn Tử Tiêu Huyền. “ Đánh người có đau tay không? Sao không bảo người bôi thuốc. Nhìn xem, tay đã muốn đỏ lên rồi.” “ Con bé này sao không nói sớm. Tay đã đỏ thành như vậy rồi.” Tử Tiêu vội vàng cầm tay Tử Tiêu Huyền, đau xót không thôi. Nếu biết tay cô bị sưng ông cũng không bắt cô quỳ lâu như vậy. Tử Tiêu Huyền dẩu môi. “Cha, là cha sống chết đòi phạt con, cũng không nghe con nói. Hứ.” “ Là ta sai. Thôi lại đây, ta gọi người bôi thuốc cho. Mặc, hay con đến xoa thuốc cho em đi.” Tử Mặc cười nhận lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa đều. “ Lần sau không cần vì mấy chuyện này động tay động chân. Trực tiếp gọi người đánh là được.” “ Nó dám mắng em đầu heo, không có não, em mới không nuốt trôi cục tức này.” “ Chó cắn em một cái không lẽ em cắn lại sao?” “ Eo ơi, còn lâu.” “ Ừ, ngoan. Xong rồi. về phòng nghỉ ngơi đi.” “ Dạ.” Tử Mặc rũ mắt, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Mắng Tử Tiêu Huyền đầu heo sao. Anh sẽ khiến cô ta ngay cả đầu heo cũng không bằng.
|
chap 2. Diệp Linh ghi chép phần giảng của thầy Chu xong cũng chuẩn bị về. Bỗng một đôi giày đen xuất hiện, cô ngẩng đầu lên thấy Mộ Dực. Cô nheo mắt nhìn, không hiểu ý tứ. Mộ Dực lúng túng ho khan vài tiếng nhưng cũng không nói gì. “ Bạn Mộ Dực này, nếu không có gì thì tránh đường.” Diệp Linh đi ngang qua , tay bị Mộ Dực bắt được. Cô chán ghét hất tay hắn ra. “ Này, bạn làm cái gì vậy?” “ Linh, thực ra mình….” “ Có gì mau nói, tôi rất bận.” “ Mình…. Mình rất thích bạn, làm bạn gái của mình nha.” Mộ Dực lấy hết can đảm nói một câu dài. Đáy mắt Diệp Linh hiện lên tia chán ghét,rất không kiên nhẫn. “ Tôi rất bận. Mau tránh ra.” “ Linh, mình thực sự thích bạn. Bạn không thể cho mình một cơ hội hay sao?” “ Mộ Dực, nghe rõ đây. Tôi không thích bạn. Còn nữa, đừng có bám theo tôi.” “ Không, bạn chưa thử thích mình thì làm sao biết là không thích được. Diệp Linh, bạn phải là bạn gái của mình.” Mộ Dực nắm chặt bả vai nàng, vẻ mặt si tình kia nhưng nàng biết trong đó là bao nhiêu dối trá. Thích ư, hắn mà cũng dám nói ra từ này. Với kẻ gặp thì chơi, chán thì bỏ như hắn thì lấy đâu ra chân thành mà nói chuyện thích với không thích. Chẳng qua không tán tỉnh được nàng, hắn mới dâng lên một cỗ chinh phục, đơn giản hắn cho là nhất định phải có được cô. Diệp Linh không chút lưu tình đạp thẳng vào bụng khiến Mộ Dực buông cô ra. “Diệp Linh, cô…” “ Nhớ kỹ, sau này tránh xa tôi ra.” “ Hừ, tưởng có chút nhan sắc mà dám lên mặt với tôi. Cô chờ xem. Sẽ có ngày cô nằm dưới thân tôi mà cầu xin tha thứ.” Mộ Dực căm tức nhìn Diệp Linh Lung đã đi xa. Nghĩ tới được hung hăng đặt cô dưới thân mà chà đạp, phía dưới tự nhiên dâng lên một cỗ nhiệt nóng. Chết tiệt, hắn lao nhanh ra xe đi tìm chỗ giải quyết. Một tuần sau. Diệp Linh nhìn Diệp Thanh chọn tới chọn lui mấy bộ áo, bản thân nhàm chán liền nghịch điện thoại. “ Này Linh Lung, bộ này thế nào?” “ Hồng y khoác lên người chị thật không hợp chút nào. Đến, thử bộ xanh nhạt kia đi.” Một thân ảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu, Diệp Linh mỉm cười. Có lẽ, hồng y chàng mặc là đẹp nhất. “ Không phải chị đi họp lớp thôi sao, lại chọn nhiều đồ thế này.” Diệp Linh tặc lưỡi xách đồ cho Diệp Thanh Mà cô nàng Diệp Thanh vô lại ngửa cổ lên trời mãn nguyện. “ Linh Lung tiểu mỹ nhân ơi, họp lớp là để đám nữ nhân chúng ta khoe khoang mà. Cơm có thể ăn ít một chút nhưng quần áo và đồ trang điểm thì không thể thiếu nha. Em thử thua kém mấy nữ nhân kia xem, thế nào cũng bị cười đến mất mặt.” “ A, ai lại có thể cười Thanh đại gia của chúng ta cơ chứ. Này mắt phượng mày ngài, này môi đỏ chúm chím… hahaha…” “ Em còn cười à, để khi em trưởng thành, thử đi họp lớp một lần mà xem. Ôi chao, đám oanh oanh yến yến lại không nhân lúc em xấu xí mà chà đạp em đấy. À mà tiểu mỹ nhân nhà ta thì sợ gì chứ, ăn mặc bình thường cũng đủ đánh bại mấy minh tinh kia rồi. Aixx, khổ bổn đại gia ta thôi, bao nhiêu gen lặn, gen xấu ta hứng hết rồi còn đâu.” “ Hahaha, cuối cùng chị cũng nhận ra bản thân không đẹp bằng em à.” “ Chị đây biết thân biết phận mà, nào dám qua mặt mỹ nhân muội muội.” Diệp Thanh chọc chọc má Diệp Linh mấy cái, thấy cô em gái xụ mặt tâm tình liền tốt. “ Ơ, chưa mua túi này, đi qua chỗ kia xem thử đi Linh.” “ Tử Mặc, cậu cũng ở đây sao?” Tử Mặc cười cười, nghe giọng nói cô nàng nào đó đang hào hứng. Bỗng ánh mắt anh trở nên ngạc nhiên, hơi liếc qua cô gái phía sau rồi nhìn hướng Diệp Thanh đang tới. “ Diệp Thanh.” “ Mặc, cậu đang làm gì ở đây.” “ Mình đưa Huyền đi mua túi.” Tử Mặc không nhanh không chậm trả lời Diệp Thanh, ánh mắt nhìn phía Tử Tiêu Huyền đang hưng phấn thử túi. “ Tiêu Huyền sao? Chà, đúng là anh trai tốt nhỉ. A, đây, Diệp Linh, em gái mình. Linh Lung, đây là Tử Mặc, bạn tốt cùng lớp cũng là đối tác làm ăn với chị.” Diệp Thanh kéo Diệp Linh giới thiệu cho Tử Mặc. Anh liếc nhìn, hình như cô không nhận ra anh thì phải. “ Chào anh.” Tử Mặc cười gật đầu. “ Mai cậu có đi họp lớp không? Nghe nói năm nay mọi người về hết đấy, Trần Oanh Oanh cũng có mặt, cậu mà không đi thì thiếu mất một màn hay đấy.” Diệp Thanh cười xấu xa nhìn Tử Mặc “ Cô ta có mặt thì sao, liên quan gì tới mình.” “ Cái con người này, không lẽ cậu không nhìn ra cô ta thích cậu sao, cũng mấy năm rồi, cô ta theo đuổi cậu rõ ràng thế còn gì.” “ Vậy họp lớp lần này không đi được không?” “ Mặc thiếu gia, cậu không đi thì còn gì vui nữa.” “ Nói vậy là cậu chỉ muốn xem náo nhiệt thôi sao?” Tử Mặc nhướn mày “A, đâu có. Mình là tốt bụng kêu gọi mọi người đi đông đủ mà. Hì hì” “ Đến lúc đó quản cho tốt cái miệng của cậu.” Diệp Thanh le lưỡi, không phải đang đe doạ cô đến lúc đó thu thập Trần Oanh Oanh giúp anh sao. Thôi thì nể tình bạn tốt mấy năm trời cô tính kế giúp anh vậy. Hai chị em Diệp Linh về đến nhà cũng đã khuya. Cả hai mệt mỏi kéo thân về phòng. Diệp Linh nằm trên giường, mà tâm trí thì không biết bay nơi đâu rồi. Một năm nay, cô không ngừng tìm kiếm tài liệu ghi chép về thời đại cô từng sống. Thì ra thế giới cô đang sống hiện nay lại là mấy nghìn năm sau thời đại của cô. Tuy nhiên, ghi chép về tiền triều của cô lại rất ít, nhất là những sự kiện liên quan đến cô lại càng ít. Đặc biệt không có một chút thông tin nào ghi lại cái chết của cô cả. Điều này khiến cô rất khó chịu và căm phẫn. Không lẽ sự hy sinh của cô là vô ích ư? Không thể nào có chuyện đó được. Cô không cho phép điều đó xảy ra, nhất định cô sẽ tìm ra được sự thật.
|