Chương 1:Nội Thành Lan Châu - Lạc gia Thiên Tầm.
Đường Trinh Quan 6 năm ,Tây Bắc Lan Châu Thổ Dục Hồn tấn công Lan Châu với ý đồ trinh phạt Đại Đường Bởi vì 3 năm tiêu diệt Đông Đột Quyết và sự hỗn loạn 5 năm của các nhà sư đã làm cho sức mạnh của Đại Đường ngày một yếu đi .
Do đó,Thổ Dục Hồn đã nhìn thấy cơ hội trực tiếp phát động trinh phạt Đại Đường Muốn trinh phạt Đại Đường thì phải bắt đầu từ Châu Lan ,Do đó Châu Lan chở thành đối tượng đầu tiên Thổ Dục Hồn nhắm đến. ''Bệ hạ có lệnh , sắp có một cuộc chiến tranh ở Lan Châu ,là một con dân của Đại Đường ,việc báo hiếu quốc gia chống lại sự xâm lược của kẻ địch là việc lên làm ,bây giờ '' ''Trong nhà có hai nam đinh ,chọn một người gia nhập quân đội ,nếu như kháng lệnh ,giết không tha '' Một đạo thánh chỉ vừa truyền ra trực tiếp biến đổi cả Lan Châu .Cuộc xâm lược của Thổ Dục Hồn sắp xảy ra .Việc điều động quân sự ở Đại Đường sẽ không thể nào diễn ra nhanh chóng , Lan Châu ở quá xa quân đội Đại Đường không thể đến được trong thời gian ngắn . Do đó Đại Đường chỉ nghĩ được cách phá thuyền như vậy ,cũng không nghĩ đến việc bách tính sẽ nghĩ như thế nào .Bởi vì nếu Lan Châu bị phá vỡ thì hàng nghìn bách tính Đại Đường cũng phải lập tức di dời . Nội thành Lan Châu trong một sân viện nhỏ ' '' không ổn rồi , không ổn rồi '' Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên lao thẳng vào sân ,lúc này trong sân chỉ có một lão nhân và một cậu bé 15 tuổi '' A văn ,có gì kinh hoảng ?'' lão nhân cau mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt chậm rãi hỏi Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu sau đó nói '' Nhị gia ,triều đình đã treo hoàng bảng nói rằng Thổ Dục Hồn sẽ tấn công Lan Châu , triều đình hạ lệnh mỗi hộ gia đình chọn ít nhất ra 1 người nam đinh để tham gia quân đội chuẩn bị cho trận chiến với Thổ Dục Hồn '' Đột nhiên người đàn ông trung niên nhìn lão nhân gia và nói '' Nhị gia ,lần này căn bản không có chỗ để thương lượng ,thậm chí không thèm để ý đến tuổi tác lớn nhỏ ,đều không quan tâm ,đây là muốn lấy mạng người để thêm bổ mà '' lão nhân gia đứng dậy đôi mắt tràn đầy sự hoang mang : '' cái này , phải làm sao cho tốt đây '' '' chúng ta Lạc gia chỉ có một cây giống ,đây không phải muốn chúng ta tuyệt hậu hay sao ?'' Trong đôi mắt lão nhân gia tràn đầy sự đau đớn, con trai ông cũng là một người lính ,trước kia ở trên chiến trường đã đào thoát Chỉ là khi trở về đã bị thương nặng ,không lâu sau đã chết rồi Nhưng ông không ngờ rằng ,đã 10 năm trôi qua thảm họa chiến tranh lại một lần nữa đổ lên đầu Lạc gia. Một hồi lâu ,ông lão nhìn đứa cháu của mình khẽ nói : '' Nếu như triều đình không quy định tuổi tác ,vậy hãy để lão phu đi cho , dù sao lão phu cũng đã già chỉ còn lại nửa bộ xương trong cơ thể ,cái này và cái chết cũng đều như nhau thôi '' Nghe những gì lão nhân gia nói thiếu niên chỉ biết cười ngu ngốc Không sai , cậu bé này là một kẻ ngốc . Người đàn ông trung niên đang định nói cái gì đó ,sau đó không nói nữa chậm dãi lắc đầu ,bởi vì gia đình Lạc gia bây giờ chỉ có 3 người ,lão nhân gia trước mặt Lạc Hưng ,cháu trai là Lạc vân vẫn còn cháu gái Lạc Thiên Tầm . Chỉ có 3 người ,vừa đủ hai người nam đinh . Nói cách khác trong hai người Lạc hưng và Lạc vân phải có 1 người ra chiến trường . Đây là mệnh lệnh của triều đình ,nếu như không tuân theo sẽ bị giết ngay tại chỗ . vì sự sống vài cái chết của hàng vạn bách tính ,triều đình đã ban lệnh phong tỏa nếu muốn dời Lan Châu để nạn nhất định phải vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt Điều đó cũng có nghĩa là ,trong nhà có hai nam đinh ,chỉ có một trong hai người họ có thể đến nơi ẩn náu ,sau khi có 1 người xác nhận tham gia quân đội . Có thể nhìn rất vô nhân đạo ,đơn giản mà nói là để cho bọn họ đi đến cái chết . Nhưng điều này xảy ra ở cổ đại,đặc biệt là trong chiến tranh như vậy rất đơn giản và bình thường . Sau khi người đàn ông trung niên rời đi ,lão nhân gia thở dài một tiếng ,quay ra nhìn đứa cháu trai vẫn đang cười ,trái tim lại một lần nữa dâng lên sự cay đắng . Khi con trai ông buộc phải gia nhập quân đội không lâu sau đó rở về với những thương tích '' gia gia '' Trong lúc này một giọng nữ dịu dàng vang lên . Chỉ nhìn thấy chàng trai ngốc quay lại lập tức ,sau đó kích động lên tiếng gọi theo phương hướng của nữ tử . '' tỷ tỷ '' Sau đó chàng trai ngốc Lạc vân nhanh chóng bước tới đứng trước mặt nữ tử kia cô gái mỉm cười chạm vào đầu Lạc Vân . '' A vân hôm nay có nghe lời gia gia không ?'' Lưu vân gật gật đầu ngước lên nhìn chị gái trực tiếp nói :'' nghe lời ,hôm nay Lưu Vân rất nghe lời '' Bộ dạng của Lưu Vân giống như đang làm nũng tỷ tỷ Lạc Hưng nhìn cháu gái của mình mặc một chiếc váy giản dị vẫn không thể che lấp khí chất ,khuôn mặt nở ra nụ cười xinh đẹp .Sau đó ông lại nở 1 nụ cười đau khổ nói với Lạc Thiên Tầm :'' Thiên Tầm ,những chuyện vừa nãy con đã nghe thấy ?'' Lạc Thiên Tầm gật đầu ,cô ở trong nhà đã nghe thấy tất cả mọi thứ ,Đại Đường đã ban hành lệnh mỗi hộ gia đình ở Lan Châu hai người đàn ông trở lên thì phải có một người tham gia quân đội ,nếu không tham gia iết chết tại chỗ . Lạc Hưng nhìn Lạc Tầm '' Thiên Tầm mấy năm nay con đã vất vả rồi ,sau này phải đối xử thật tốt với A Vân ''. Lạc Hưng nói đến điều này tự nhiên sẽ không để cho đứa cháu trai ngốc gia nhập quân đội Nghe những lời ông nói Thiên Tầm cau mày đang định nói bất chợt trong đầu hiện ra một âm thanh '' xuất bản nhiệm vụ nữ cải nam trang để thay thế ông nội ( gia gia ) tòng quân phần thưởng cho nhiệm vụ [yên vân thập bát kị ]''
|