Tứ Quái Huynh Đệ - Khai Phong Kỳ Án
|
|
Giới thiệu nhân vật: Âu Dương Thiên Vũ(22t): Đại ca, con trai lớn của Âu Dương gia (con vợ cả). Tính cách nóng nảy, thật thà. Võ công thâm hậu nhưng luôn bại trước nữ nhi, là võ sư. Châm ngôn "Thứ gì không giải quyết được thì cứ dùng bạo lực" live in China Âu Dương Thiên Minh(21t): Nhị đệ (con vợ hai). Tính cách điềm tĩnh, lạnh lùng. Tài suy đoán với tư duy đỉnh nhưng lại sợ chó, là thám tử. Châm ngôn "Sự thông minh làm nên mọi thứ" live in England Âu Dương Thiên Dược(19t): Tam đệ (con vợ ba). Tính cách cực cool và đáng yêu, một kẻ đào hoa nhưng luôn hết lòng vì người khác, là bác sĩ mỹ nam. Châm ngôn "Phụ nữ là hoa hồng" live in Japan Âu Dương Thiên Nhân(17t): Tứ muội (con vợ út). Tính cách hám tiền hám sắc, luôn bị nhầm là con trai, đầu óc nhanh nhạy, ăn nói khéo léo khiến người khác dễ bị thuyết phục. Là học sinh nhưng cũng là trộm vặt (nói trắng ra là phường ăn cắp ấy, hehe) có khinh công cực đỉnh. Châm ngôn "Cái gì trong tay ta là của ta" live in Vietnam.
bốn anh em, bốn hoàn cảnh, bốn quốc tịch và... bốn bà mẹ. Trong một lần nghịch dại, họ vị cuốn trôi đến thời Bắc Tống ở Trung Quốc và được kết nạp vào "công ty" của Bao đại nhân - Khai Phong phủ. Họ phải làm gì đây??? đón xem nhé
|
Hồi I. Vũ ca! Chúng đệ đến rồi!
Bắc Kinh đông vui tấp nập, những con đường đầy rẫy dòng người đi lại, màu sắc sinh động đến là vui mắt. Nhưng ở một góc phố có dãy nhà cho thuê nọ thì lại khác…
“Ơ?! Thiên Minh, Thiên Dược, Thiên Nhân… ba đứa bây làm gì ở đây?” Thiên Vũ la oang oác khi nhìn thấy ba đứa em “iu zdấu” ngoài cửa nhà, mắt đứa nào cũng như cái đèn pha rọi sáng cả phòng Thiên Vũ. Cả ba bỗng xông thẳng vào nha đại ca mặc cho Thiên Vũ ngăn cản.
“Ô trời, cái tất mười năm không giặt rồi đại ca nhỉ?!” Thiên Minh bịt mũi nhìn Thiên Vũ. Thiên Nhân thì lục được cái ví của đại ca, suýt xoa:
“Đến một xu cũng không có ư?? Đại ca oai phong lẫm liệt sao lại nghèo thế chứ!”
“Chậc chậc, vậy mà than với đệ đây là không cô gái nào nhận ra sự phong độ của đại ca ư? Nhận ra tật ở dơ và không xu dính túi à.” Thiên Dược lắc đầu.
Thiên Vũ đầu bốc khói, đứng tấn mà nói:
“Lũ nhóc, muốn đi cả lũ à? RA NGOÀI !!!”
Tiếng thét của Thiên Vũ vừa dứt thì cánh cửa nhà cũng đánh sập vào, một bà thím béo ị đi vào quát:
”Tên nhóc, muốn phá nhà ta đấy à? Không muốn thuê nữa hả? Liệu hồn đấy.”
Bỗng chốc sự oai phong của Thiên Vũ biến mất, thay vào đó là cái dáng vẻ mềm yếu đến tức cười. Cả bọn chẳng nói gì, bụm miệng mà hí hí với nhau nhìn Thiên Vũ đang khúm núm trước bà chủ kia. Cho dù đại ca có giỏi cách mấy cũng không đỡ nỗi tấn mỡ đó. Bà chủ nhà vừa đi khỏi, Thiên Vũ đã quay ngoắt 180 độ, nổi nóng nhìn mấy đứa em như sắp nuốt chửng chúng vậy.
“Đại ca, anh nên bình tĩnh lại đi, bọn em xin lỗi. Chỉ là mỗi đứa có một công việc riêng, sẵn tiện sang đây thăm anh luôn chứ không phải qua ăn bám đâu mà.” Thiên Dược giải thích. Thiên Vũ nghe vậy cũng dịu đi đôi phần, bắt đầu màn hỏi thăm ‘đơn giản’:
“Thiên Minh và Thiên Dược thì chắc có công việc rồi, nhưng Thiên Nhân, em không đi học mà trốn sang đây chơi à?”
“Do trường em đấy chứ. Chúng em có buổi học ngoại khóa của học sinh giỏi ở đây nên phải lết xác qua. Tuy hơi mệt nhưng… nếu các anh cho em ít tiền tiêu vặt để mua chút đồ thì sẽ không mệt nữa.” Thiên Nhân láu cá nhìn ba ông anh đáng kính của minh. Thiên Minh chỉ lắc đầu không nói gì còn Thiên Dược thì tuôn cả tràng:
“Cái con nhóc này, em nghĩ bọn anh dễ dụ lắm sao? Anh với anh ba thì không sao, nhưng anh hai thì… ây da, một xu cũng… khó thấy!”
Biết là Thiên Dược đang dụ dỗ mình nhưng Thiên Vũ vẫn cố tình mắc bẫy, để mấy đứa em này không trêu chọc nữa nên Thiên Vũ đành móc ví đãi ba đứa em một bữa. Hây da, tiền để dành cưới vợ mà phải phun ra vì ba đứa nhóc này, thật là tội nghiệp! Chợ Bắc Kinh, cửa hàng đồ ăn nhanh…
“Anh hai, em muốn ăn lẩu cơ mà, tại sao lại ăn mì chứ? Hay Hamburgur đi, hay Pizza đi mà!!!” Thiên Nhân giảy nảy đòi đại ca. Bởi người anh đáng kính của nàng đã gọi bốn phần mì xào cực thường mà nàng vẫn hay ăn ở nhà. Thật chẳng có gì là thú vị!
“Thiên Nhân à, đòi hỏi nữa là khỏi ăn nhé. Dù sao vì anh hai em cũng đã cắt suất ăn với trường thì giờ nên ăn đi, dù có hơi… hà tiện chút chút!” Thiên Dược nói bóng gió, vậy mà chàng Thiên Vũ vẫn ‘giữ nguyên lập trường’ mặccho Thiên Nhân cằn nhằn, Thiên Dược thì lèm bèm còn Thiên Minh cứ kinh kỉnh lên.
“Ra nhà hàng đi, ăn sushi nhé! Anh trả.” Thiên Minh chợt nói. Thoáng thấy mặt cô em út vụt sáng như được sống còn cậu em ba thì có vẻ như rất mát lòng, Thiên Vũ bỗng thấy hơi xấu hổ vì dù sao mình cũng là anh lớn, bèn bật lên:
“Sushi gì chứ, anh cho tụi bây đi ăn hải sản luôn.”
ba anh em hí hứng trèo lên xe taxi ngồi mà thẳng đến nhà hàng, mặc cho anh hai tội nghiệp của chúng đang ngồi sướt mướt với đống tiền lẻ trong ví, bộ dạng nhố nhăng đến không tả được.
Hai tiếng sau…
Ăn uống đã no say, đến tiết mục trả tiền thì Thiên Vũ bỗng tái nhợt:
“C….c…. cái gì? 1…1.500.000 VND ư? Chém người à?”
“Sao vậy? Giá này cũng thường mà?!” Thiên Dược ngạc nhiên hỏi. Thật là xấu hổ, do nghĩ rằng ‘cho chúng xơi mì rẻ tiền là được’ cho nên đại ca đáng kính chỉ mang 200.000 nghìn, ấy vậy mà số tiền bây giờ lại to lớn như thế, đúng là lột quần ra cũng không có mà trả. Nhìn Thiên Vũ lúng túng như vậy, Thiên Minh đã ngầm hiểu ý, khẽ lấy tiền ra trả cho cô phục vụ và ra hiệu đi vào. Thiên Vũ vẫn chẳng hề biết điều đó, vẫn ngẩn ngơ với đống tiền lẻ trong tay một cách ngớ ngẩn. Hahzz! Thật khó nói, nhưng thực ra cậu ấy đúng là một tên ngốc.
Mãi lúc sau khi mấy đứa em đã nhìn chán mình, Thiên Vũ mới nhận ra cậu đang cư xử rất rất ‘vui tính’. Ngượng quá chẳng nói được gì, Thiên Vũ bèn đứng dậy nói:
“Đã đến đây rồi thì không thể không đến nơi này. Mấy đứa đi theo anh đi, sẽ thoải mái lắm! Nó đẹp như biển vậy.”
Nghe đến đi chơi là chẳng còn gì khoái hơn, Thiên Dược nhanh miệng hỏi:
“Có… chân dài bikini không anh?”
Vừa tuôn ra câu nói trên, cậu nhóc đã nhận được một cú đấm của đại ca siêu lực cộng một cái bốp vào mồm của nhóc em láu lỉnh:
“Biến thái!”
Thiên Dược ê ẩm hết cả hàm. Còn Thiên Minh không nói gì, chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Thật là, ê ẩm quá đi thôi!!!
|
Hồi II. Khai Phong phủ.
“Đại ca, anh tìm được nơi thú vị như thế này lúc nào vậy? Great!” Thiên Minh gật gù ưng ý khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: Con sông xanh biếc, hoang vu và lãnh đạm. Mùi hương của cỏ non, đất mẹ thoang thoảng đưa trên mũi, ánh trăng đêm rằm lại vằng vặc soi bóng nước… khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu biết bao.
“Hahzz! Đúng là cảnh đẹp khiên người ta nhớ chuyện tình cảm mà đau lòng.” Thiên Vũ ngồi trên bờ nước, buồn bã nói mấy câu vẩn vơ như vậy làm cho người ta thấy kì lạ. Thiên Nhân là đứa tò mò, với cách nói quỷ dị khác thường của đại ca nàng đương nhiên không thể không hỏi:
“Có chuyện gì với anh à? Thất tình ở đây à? Người như huynh cũng biết đến nơi lãng mạn thế này cũng thật kì lạ đấy! Chuyện gì kể cho muội muội tốt này nghe xem.”
Thiên Vũ lắc đầu, nhớ đến chuyện tình ‘lâm li bi đát’ ngày nào mà phát khóc:
“Hôm đó cũng như hôm nay vậy, cảnh hữu tình như thế này. Cô ấy ngồi tâm sự với anh thì thấy hoa sen ở kia rất đẹp, tỏ ý muốn hái. Với một người năng lực khinh công như anh thì có gì khó đâu. Vậy là anh dùng khinh công nhảy ra giữa bụi lấy bong hoa về cho cô ấy, thế mà… đến lúc anh dồn khí để bay thì nhớ ra sáng vừa ăn khoai lang và đang chột bụng… và… cô ấy lãnh trọn khí đang điền”.
Vừa nói hết câu, Thiên Vũ đã nhận lấy một tràng cười sặc sụa từ mấy đứa em ‘iu dấu’. Thiên Minh vốn lạnh lùng mà bây giờ cũng bò lăn bò càng. Thiên Dược thì cười ra nước mắt:
“Sau đó là anh bị đá sưng mông chứ gì. Chưa thấy ai… khụ khụ…ặc há há há!!!”
Vừa thẹn vừa tức, Thiên Vũ chẳng biết làm sao bèn dùng nội lực đẩy gió xuống sông, coi như trút gánh nặng. Ấy vậy mà sau đó, một luồng lốc xoáy nổi lên, cuốn hết tất cả mọi thứ vào trong lòng nó. Bốn anh em chỉ kịp vớ cái balo đầy ụ của mình rồi ngất đi trong cơn lốc.
Vài tiếng đồng hồ sau…
“Đờ mờ, chân thằng nào mà thối vãi ra vậy, cứ thum thủm như đạp c*t chó!”
“Hây da, tại sao lớn rồi mà không mặc nịt chứ mĩ nhân, mà sao lại phẳng như sân bay thế này?”
“Chết tiệt, bỏ cái đầu bò của ngươi ra khỏi người ta đi tên đần nào đấy!?”
“Hây da, sao mà cứng đơ thế này, như nằm trên bộ xương di động vậy.”
Thiên Minh, Thiên Dược, Thiên Nhân và Thiên Vũ lồm cồm bò dậy, mồm lải nhải mấy câu thoại trên rồi bỗng ngớ người ra: Chân thối là của Vũ ca, ngực lép là của Minh ca, đầu bò là của Dược ca và bộ xương là Nhân muội. Bốn người đứng phắt dậy, nhìn nhau như tia lửa. Thiên Vũ khơi bài:
“chết tiệt, dám nói anh của mi là chân thối sao?”
“Còn dám nói huynh mỹ nam của mi là đầu bò à?” Thiên Dược hùng hổ.
“Ai là ngực lép hả?” Thiên Minh đáp khẩu.
“Bộ xương di động cái đầu bò của mấy huynh ấy!” Thiên Nhân cũng chẳng kém.
Bốn anh em cãi nhau chí chóe mặc cho người đi đường nhìn họ như UFO. Đứa này xọ đứa kia, sau đó là nhào vô đánh nhau như con nít. Người xung quanh chỉ nghe được dăm ba câu chửi quỷ dị: biến thái, chân c*t, múi mỡ và xương khô. Mãi cho đến vài phút sau mới có người đến can thiệp.
“Bốn tên các ngươi, sao dám đứng trước cửa Khai Phong phủ mà làm loạn?” Một thanh niên cao tám thước, mặt rộng da ngăm, ánh mắt nghiêm nghị như bắn đạn, mặc một bộ trang phục như người cổ trang mà chính xác là như đồ của các thị vệ hay bổ đầu của Trung Hoa thời cổ xưa. Lúc này bốn người mới từ từ định hình lại vị trí mình đang đứng và họ ta hỏa nhận ra đây không phải thời kì mà họ đang sống. Những ngôi nhà không xây bằng xi măng hay gạch, không cao to như nhà cao ốc. Những con người ăn vận kì quặc, con trai con gái gì cũng để tóc dài đến lưng. Và hơn nữa, trước mặt họ là một phủ đệ tường cao cửa rộng trang nghiêm, trên bảng có chữ KHAI PHONG PHỦ được viết bằng chữ Trung Quốc có dát vàng. Mà họ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại biết chữ và ngôn ngữ của Trung Quốc này mà có thể hiểu tiếng của vị quan sai đây.
“Vị… huynh đệ này, cho hỏi đây là nơi nào, năm bao nhiêu?” Thiên Minh hỏi. Cậu muốn biết chính xác đã xảy ra chuyện gì với bốn anh em. Người thanh niên kia càng ngạc nhiên, ánh mắt xoáy vào bốn huynh đệ, ngờ vực là điều không khỏi, biết đâu chừng lại là gian tế, nhưng vẫn trả lời:
“Đương nhiên đây là Đông Kinh Biện Lương, năm Khánh Lịch thứ ba rồi!”
Bốn người đối diện nét mặt thất thần, ánh mắt mơ hồ, môi mấp máy rồi ngã bổ nhào:
“What? Ông trời đùa với ta ư? Sao lại lọt vào thời Bắc Tống chứ?” Thiên Vũ lẩm bẩm trong miệng. Thiên Nhân thì thẫn thờ không nói nên lời, ngồi ôm bệt xuống đất khóc ròng. Thiên Minh là người lâu nay điềm tĩnh ung dung, nhưng gặp cái tình huống quái ác này cũng phải đờ đẫn cả người. Riêng Thiên Dược vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường.
“Chắc chỉ là bị lốc xoáy cuốn đến phim trường nào đó thôi, chắc chắn là phim về Bao đại nhân mặt đen như đít nồi bếp và team ế vợ. Đúng không vị huynh đệ? Khà khà!” Thiên Dược cười lớn rồi khoác tay vị hảo hán nọ. Nhưng đã bị phản công bằng một chiêu bẻ tay rồi quật ngã xuống đất không thương tiếc:
“Láo xược, sao ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình? Muốn thử sức với Cẩu đầu đao hay sao?”
Thiên Dược ngớ người: chẳng lẽ đây là thật chứ không phải là phim trường. Thế thì tiêu chắc rồi! Nghĩ thế, Thiên Dược bỗng hét lên ầm ĩ:
“Ôi mẹ ơi! Sao lại thế này! Ông trời trêu ngươi ta ư? Có phải vì ông ganh tị với sắc đẹp và tài năng của ta mà trừng trị, biến ta thành người thiên cổ hay sao. Muốn giết thì cho sét đánh ta chết cho rồi, cớ sao bắt ta trở về thời đại này chứ?”
Vừa dứt câu, trên trời xanh bỗng nổi sấm chớp đoàng đoàng. Lập tức một tia sét giáng xuống chân Thiên Dược như cảnh cáo, may mà có Vũ ca nhanh tay kéo lại nếu không thì Mỹ Nam của chúng ta coi như khét cháy.
“Trương Long, ngoài kia có chuyện gì mà Triển mỗ nghe rầm rĩ vậy?” Một người áo đỏ bước ra, ví như ánh sáng mặt trời tỏa nắng: Dáng thẳng như tùng, mũi cao mắt phượng, gương mặt thanh tú lại khiên người khác ngỡ ngàng mà phải thốt lên rằng SIÊU CẤP ĐẸP TRAI. Đến nỗi như không thể cưỡng lại dù cho già hay trẻ, nam hay nữ.
Thiên Nhân vốn nhiễm bệnh háo sắc từ lâu, nay lại trỗi dậy khi nhìn thấy ‘biểu tượng của ánh dương’ siêu sắc đẹp, ắt hẳn không ai khác ngoài Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Thị Vệ – Triển Chiêu. Đôi mắt nhỏ của Thiên Nhân sáng lên, mở to hết cỡ để chiêm ngưỡng dung nhan thần thánh này, môi mấp máy, khắp người như nở hoa, bất ngờ không thể kiềm chế cảm xúc mà thốt lên:
“Tuyệt sắc… Nam nhân! Cho ta xin số phone đi!”
Triển Chiêu ngớ người, nheo mắt vì hành động quỷ dị của người đối diện. Trước mặt chàng là ba nam tử và một thiếu niên ăn mặc kì lạ. Người thứ nhất trông vạm vỡ khỏe khoắng, thoạt nhìn cũng biết võ công không phải hạng thường nhưng có phần hơi thô lỗ. Người thứ hai vẻ mặt thông minh, ánh mắt có hơi hướm gian xảo nhưng vẫn có chút nho nhã trên gương mặt. Người thứ ba da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt rất khôi ngô nhưng ánh mắt lại có chút đào hoa phóng túng. Người cuối cùng, là một thiếu niên tuổi 16 – 17, vẻ mặt nhanh nhẹn lém lỉnh nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn Triển Chiêu thì có chút háo sắc (Nhân muội vẫn hay bị lầm là con trai đấy mà !).
Cùng lúc đó, trong phủ bước ra thêm hai người. Một người da mặt đen nhọ, trán có hình trăng lưỡi liềm, vận quan phục trịnh trọng và trang nghiệm, đây không ai khác chính là Bao đại nhân – Boss chính của Khai Phong phủ. Người kế bên da mặt trắng bệch, râu hơi dài quá cằm, dáng vẻ thư sinh điềm đạm, đây chắc chắn là Công Tôn Sách – quân sư kiêm thầy thuốc của Bao đại nhân.
“Người đâu, đem bốn tên không rõ lai lịch này vào phủ xét xử!” Bao đại nhân dõng dạc hô. Lập tức nha dịch tứ phía vây bốn anh em lại, áp giải vào để thăng đường xét xử trước sự ngớ ngàng của Thiên Vũ, Thiên Minh, Thiên Dược và Thiên Nhân…
Bốn anh em đã làm gì khiên Bao đại nhân phải bắt đi như vậy??? Lý do sẽ tiết lộ ở Hồi III. Mong các bạn đón đọc !
|
Hồi III. (phần 1) Dị nhân phá án
Trước công đường, Bao đại nhân liếc nhìn một lượt rồi đập đường mộc, dõng dạc hỏi:
“Người dưới đường là ai, mau khai danh tính!”
Một người đàn bà béo ị, tô son trát phấn đặc đến dày hai lớp, mồm mép khấu đầu:
“Dân nữ Tô Mộng Liên, là tú bà của Vân Hương Lầu ở ngõ đông ạ!”
Bao đại nhân gật đầu, lại hỏi:
“Ngươi muốn kiện cáo bốn tên nam nhân dưới kia?”
“Dạ chính là bọn người bỉ ổi này!” Tô Mộng Liên liếc xéo bốn anh em Thiên Vũ, bĩu môi một cách khinh thường. Bốn an hem Thiên Vũ ngớ người nhìn nhau chằng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tự dưng rơi xuống thời Bắc Tống rồi bị Bao đại nhân áp giải, sau đó là thăng đường với mụ đàn bà dở hơi kế bên đang kiện mình. Thiên Vũ không kìm được cảm xúc, định đứng lên cho bà ta một chiêu nhưng bị Thiên Dược ngăn lại.
“Còn bốn nam tử dưới đường kia, còn không mau khai danh!” Bao đại nhân đập đường mộc lần nữa, hai bên sai dịch hô to “Uy vũ”.
“Bẩm Bao đại nhân, bốn người thảo dân là huynh đệ, họ Âu Dương. Thảo dân là Âu Dương Thiên Minh, đây là đại ca Âu Dương Thiên Vũ, tam đệ Âu Dương Thiên Dược và tiểu… đệ Âu Dương Thiên Nhân. Vốn không phải là người nơi này và cũng chưa đến đây bao giờ đến đây. Dám hỏi vị tú bà này, chúng ta không hề quen biết cớ sao lại kiện cáo?” Thiên Minh điềm tĩnh trả lời. Sự bình tĩnh của Thiên Minh khiên Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh có phần nể phục lắm.
Người đàn bà béo ị kia bỗng ra vẻ khóc lóc mà nói:
“Bao đại nhân, dân nữ tuy là tú bà ở lầu xanh nhưng làm việc lúc nào cũng ngay thẳng, không có lấy một chữ gọi là gian xảo. Mấy hôm nay chỗ của dân nữ làm ăn phát đạt, của cải củng gọi là khá khá. Tất cả là nhờ Lệ cô nương mới vào có tài cầm kỳ thi họa nên mới được như vậy! Thế mà có ai ngờ đâu, Lệ cô nương hôm qua đã bị hạ sát bởi bốn tên lưu manh này, chẳng những thế vàng bạc ngân lượng của dân nữ và những cô nương khác cũng mất luôn! Bao đại nhân, thật là oan uổng quá! Mong Bao đại nhân truy xét!”
Bao đại nhân nghiêm mặt nhìn thẳng vào bốn an hem kì lạ nọ rồi quay sang mụ đàn bà kia:
“Những điều ngươi nói có chứng cứ hay không?”
Tô Mộng Liên như được cài đặt sẵn, mụ ta gật đầu rồi cho mời một người đàn ông đứng tuổi và một cô gái nhỏ đến làm chứng. Khi Bao đại nhân hỏi, hai người kia cũng trả lời hoàn toàn khớp với mụ Tô Mộng Liên, tình thế đang rất bất lợi cho bốn anh em Thiên Vũ.
“Vậy ngươi có gì làm bằng chứng?” Bao đại nhân nhìn Tô Mộng Liên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc bởi Bao đại nhân nhận thấy bốn huynh đệ kia ăn nói văn vẻ như vậy, không hẳn là người xấu như mụ đàn bà béo kia tố cáo. Bao đại nhân bắt bốn người này do Tô Mộng Liên đem đơn đến kiện, trong có vẽ diện mạo của bốn huynh đệ này, cũng đã đến xét hiện trường, không ngờ lại gặp trước phủ như vậy. Thấy Bao đại nhân có vẻ không tin, Tô Mộng Liên chắp tay, miệng mồm khua mép nói:
“Bao đại nhân, dân nữ có bằng chứng! Chính là vàng bạc ngân lượng trong tay nải của bốn tên này. Chắc chắn hôm qua chúng đã lấy của dân nữ và những người khác trong Vân Hương Lầu.”
Thiên Vũ nhất thời tức giận, chỉ thẳng vào mặt mụ đàn bà béo ị kia mà mắng:
“Mụ đàn bà kia đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi rõ ràng vừa mới rơi… à đến đây không lâu, làm sao có thể cướp của giết người như lời bà nói?”
“To gan, có bản phủ ở đây, không được làm loạn chốn công đường!” Bao đại nhân đập mạnh đường mộc, oai phong thét lớn. Lập tức sau đó là tam ban nha dịch đồng thanh hô “Uy vũ…” khiến cho ai cũng thấy khiếp sợ. Công Tôn tiên sinh lúc này mới lên tiếng:
“Bao đại nhân, nếu nguyên cáo đã nói như vậy, xin Bao đại nhân cho khám xét thử để chứng minh lời nói của mụ ta là đúng hay sai!”
Bao đại nhân gật đầu, cho Vương Triều và Mã Hán khám xét bốn cái ba lô của bốn an hem. Họ chưa từng thấy đồ vật nào kì dị như vậy, không hề có nút buộc như tay nải cũng chẳng phải giỏ rỗ nên phải vất vả lắm mới mở được những thứ kì dị đó ra, nhưng thoạt nhiên không có gì là ngân lượng hay bạc vàng gì cả. Lúc này Tô Mộng Liên mới tiến đến chỗ Thiên Nhân, đưa tay lôi cái túi đeo hông của Thiên Nhân ra mà trình:
“Đại nhân, hôm qua thứ mà bọn chúng dấu ngân lượng dân nữ nhìn thấy chính là thứ này.”
Bao đại nhân nheo mắt nhìn thứ đồ vật mà mụ đàn bà béo kia cầm trên tay, ra hiệu cho Trương Long nhận lấy rồi mở ra. Trong đó đúng là có ngân phiếu và vàng bạc. Thiên Nhân trố mắt nhìn kĩ, thật không ngờ trong cái túi của mình lại có thứ mà mụ đàn bà béo kia tố cáo. Thiên Vũ, Thiên Dược nín thở nhìn Bao đại nhân còn Thiên Minh vẫn ngồi im không chút động tĩnh. Tô Mộng Liên được thế, càng khua môi múa mép:
“Đại Nhân! Chứng cứ đã rành rành như vậy, xin đại nhân minh xét!”
“Đại nhân! Thảo dân to gan, xin được hỏi Tô tú bà vài điều có được không?” Thiên Minh bỗng lên tiếng. Gương mặt tự tin, ánh nhìn quyết đoán và công chính khiên Tô Mộng Liên phải chột dạ. Bao đại nhân gật đầu cho phép. Thiên Minh bắt đầu trổ tài suy luận:
“Tô tú bà, có đúng là bà nhìn thấy chúng tôi cướp của giết người vào đêm hôm qua hay không?”
Tô Mộng Liên vẫn chua ngoa đáp:
“Đương nhiên, Tô Mộng Liên ta chưa nói dối ai bao giờ. Chính hai con mắt này đã thấy bốn người các ngươi cầm dao chạy từ trong phòng Lệ Nhi chạy ra, dáng vẻ lấm lét như sợ người khác phát hiện. Mặt khác tên tiểu tử kia lại tay ôm vàng bạc mà nhét vào cái thứ đeo bên hông, sao có thể nhầm lẫn. Vả lại nếu Tô đại nương này có nhầm thì có Huyền Nương và Ngũ Thạch hai người này đều chứng kiến, làm sao có thể sai?” Thấy Tô Mộng Liên miệng mồm lanh lợi, Thiên Vũ sợ rằng Thiên Minh không ứng đáp nỗi vì tính của cậu vốn lạnh lùng ít nói, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Thiên Minh vẫn tự tin, ánh mắt chắc chắn nhìn thẳng vào đồng tử đang hẹp lại của Tô Mộng Liên:
“Vậy cho hỏi, đêm hôm đó thời tiết như thế nào?”
“Trời mưa gió ầm ầm, gió thì lạnh buốt, sấm chớp lại nổi liên tục. Đúng vào lúc ta đang trang điểm thì nghe tiếng thét của Lệ Nhi, lúc đó ta mới chạy sang, thấy bốn người các ngươi đang giết người mới hét lên gọi người đến.” Tô Mộng Liên hất hàm đáp. Thiên Minh vẫn kiên nhẫn:
“Thật lạ, nếu như gió to như vậy, chẳng phải nến sẽ tắt thì làm sao bà có thể nhận diện bốn chúng tôi?”
Tô Mộng Liên bỗng giật mình, vội vàng nói:
“Ờ… ai nói… nói với ngươi là ta dùng nến chứ? Lúc đó rất gấp gáp, ta cứ thế chạy sang, may nhờ có ánh trăng mới thấy rõ đường mà đi.”
“Đêm mưa to gió lớn như vậy, không ngờ cũng có ánh trăng!?” Thiên Minh nhếch mép cười bí ẩn như bắt được thóp của mụ đàn bà kia. Tô Mộng Liên vội bào chữa:
“Đó là do ta quên, không phải ánh trăng mà là nhờ lồng đèn hai bên đường đi soi sáng. Vào lúc canh Tý như vậy có tiếng thét thì thật lạ nên ta mới liều mạng xem thử.”
“Ah~ Thì ra phụ nữ có sở thích trang điểm vào lúc khuya như vậy sao?” Thiên Minh lại cố tình gài bẫy con heo nái kia lần nữa. Bao đại nhân mặt đã đổi sắc, đập đường mộc hét:
“Điêu dân to gan, có bản phủ ở đây, lại dám ngụy biện chốn công đường hay sao!”
Hai bên tam ban nha dịch lại đồng loạt hô uy vũ lần nữa khiến cho Tô Mộng Liên nhất thời kinh sợ, bật ngửa ra nền nhà. Thiên Dược lúc này đã bình tĩnh hơn, chắp tay hỏi Bao đại nhân:
“Bao đại nhân, thảo dân to gan xin mạn phép hỏi rằng đã khám nghiệm tử thi của Lệ Nhi cô nương ấy chưa?”
Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên, đưa hai mắt liếc nhìn Thiên Dược. Thực rằng chưa có ai ở trước công đường của Bao đại nhân mà dám hỏi như như hai người này, một phần là do khiếp sợ không giữ được bình tĩnh, một phần là do tin tưởng vào y thuật của Công Tôn tiên sinh, có lẽ nào lại dám hỏi. Ấy vậy mà hai con người này có khí phách như thế, ắt không phải loại người vô danh tiểu tốt. Công Tôn Sách nghĩ như vậy, cũng gật đầu đáp:
“Hiện nay ta đã khám nghiệm tử thi rồi, ngươi có gì muốn biết hay chăng?!”
Thiên Dược cúi đầu, lại chắp tay cầu khẩn:
“Thảo dân xin Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cho thảo dân… được khám nghiệm lại lần nữa. Không phải thảo dân lớn mật, không tin tưởng vào y thuật của Công Tôn tiên sinh mà là do thảo dân cũng là một đại phu, có am hiểu chút ít về y thuật, muốn được tận mắt chứng kiến tử thi của nạn nhân do nguyên nhân nào mà chết.”
Cả công đường sững sờ nhìn Thiên Dược như kẻ gan to bằng trời nào đó mà dám thốt lên những lời ngông cuồng như vậy. Tô tú bà lại được dịp đổ dầu vào lửa:
“Ái chà cái tên bỉ ổi này, ngươi đã giết Lệ Nhi, nay còn muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy đã chết chưa hay sao? Lại còn dám nghi ngờ y thuật của Công Tôn tiên sinh, rõ ràng là đã chán sống mà!”
Trương Long đứng trên bệ hộ giá của Bao đại nhân, lớn giọng quát:
“Điêu dân to gan, đây là chỗ cho nhà ngươi nói sao. còn không mau câm mồm!”
Nghe tiếng hét của Trương Long, Tô tú bà lập tức im bặt, không nói thêm nửa lời. Công Tôn tiên sinh nghé vào tai Bao đại nhân vài điều cơ mật, chỉ thấy Bao đại nhân gật đầu rồi dõng dạc nói:
“Vương Triều, Mã Hán! Đưa bốn nghi phạm cùng Tô thị vào nhà ngục, chờ ngày xét xử. Bãi đường!”
“Uy vũ…” Tam ban nha dịch hô lớn. Tô Mộng Liên la lớn kêu oan khuất còn bốn an hem Âu Dương chỉ im lặng nhìn nhau như đoán ý người khác. Công Tôn tiên sinh khẽ đảo mắt nhìn Thiên Minh và Thiên Dược, tỏ ý đồng tình. Thiên Nhân thì thầm hỏi:
“Này, huynh có chắc sẽ được khám nghiệm không đây? Trông cái ông Công Tôn Sách kia gian quá, liệu có đồng ý không?”
Thiên Dược cười mỉm, nháy mắt với Thiên Nhân, ý rằng “Chắc chắn thành công”. Còn Triển Chiêu vẫn chưa hết cảm giác kì lạ đối với bốn người này, như là sẽ trở thành tri kỷ về sau.
|
ủng hộ nha, vì mình đã còng lưng viết lại
|