Hồng Hoang Chi Minh Hoàng
|
|
Chương 59: Giết!
"Đây là Hồng Hoang sao? Cũng không có gì đặc biệt a!" - Thương Hải Minh Tôn quan sát Tử Vong Thâm Uyên, trêu chọc nói ra.
"Nơi này gọi là Tử Vong Thâm Uyên, một lát nữa liền có thể thấy Hồng Hoang chân chính! Nghe nói nơi đó rất giàu có a, một Kim Tiên cũng có thể có một kiện thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo! Quả thực là lãng phí" - Hoàng Tuyền Minh Tôn từ tốn nói, bộ dạng tiếc nuối.
Đối với Hồng Hoang vô cùng màu mỡ đã là chờ không kịp, nhất là sinh linh Hồng Hoang lại yếu hơn Minh tộc, đây quả thực là của báu trời ban cho Minh tộc.
"Hồng Hoang sao? Thật không tệ, vô cùng mỹ diệu a! Nhất là nơi này, các ngươi không cảm thấy nơi gọi là Tử Vong Thâm Uyên này đang kêu gọi ta sao?" - Thâm Uyên Minh Tôn giang hai tay ra, một bộ dáng say mê nói ra, hứng thứ so với Hồng Hoang tựa như còn nhiều hơn.
"Tốt a! Nếu ngươi thích thì cứ ở lại đây đi! Còn chúng ta cần phải đi Hồng Hoang, nơi đó còn chờ Minh tộc chúng ta chinh phục nha!" - Hoàng Tuyền Minh Tôn trêu tức, nói ra.
"Xéo đi! Đừng hòng mong bỏ lại ta, mặc dù ta thích nơi này, nhưng ta càng thích Linh Bảo hơn! Lần này Minh tộc ta chinh chiến Hồng Hoang, đem tất cả khí vận Hồng Hoang thu làm của riêng a!" - Thâm Uyên Minh Tôn cười mắng.
Ba người bọn họ chính là ba người đều tiên mà Ma Uyên Lão Tổ thấy bước ra từ hố đen.
Minh tộc chinh chiến Hồng Hoang, người đầu tiên đặt chân vào Hồng Hoang chính là ba người bọn họ.
Hoàng Tuyền Minh Tôn.
Thâm Uyên Minh Tôn.
Thương Hải Minh Tôn.
Tam đại Minh Tôn mỗi một người đều là Thái Ất Kim Tiên viên mãn, nhưng bọn họ vẫn đang chờ đợi.
Bởi vì bọn họ không tính là lực lượng tiên phong, lần này Minh tộc xuất chinh, Minh Tôn liền có hơn một trăm người xuất phát.
Vì lẽ đó, làm tiên phong tất nhiên là một vị Minh Vương!
Chỉ cần Minh Vương đến, đội tiên phong này của bọn họ liền có thể xuất phát, phóng ra Hồng Hoang mênh mông kia.
Minh tộc chiến sĩ xuất hiện ngày càng nhiều, Ma Uyên Lão Tổ trốn trong bóng tối không ngừng túa mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm gấp gáp, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị người khác phát hiện ra.
Nhưng mà hắn cũng không dám bỏ chạy, ba vị Thái Ất Kim Tiên viên mãn, mấy chục Thái Ất Kim Tiên còn đứng ở đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chung quanh, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không qua được mắt bọn họ.
Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, hắn cũng không dám tự tin cho rằng mình có thể bình yên vô sự.
Nhất là bọn người này không giống với sinh linh Hồng Hoang, Hủy Diệt chi khí trên người bọn họ không che giấu được, mà cái hố đen khổng lồ kia chỉ sợ là một cái trận pháp không gian của bọn họ.
Kết hợp những thứ này, Ma Uyên Lão Tổ suy đoán, bọn họ không phải là sinh linh Hồng Hoang, mà là tới từ vực ngoại, một cái thế giới khác.
Thế giới kia, thực lực thậm chí có thể so sánh với Hồng Hoang.
Bọn họ đây là muốn chinh phạt Hồng Hoang, trực tiếp đem Hồng Hoang biến thành của họ. Hắn thật hối hận, vì bị mỡ heo che mắt, tham lam chen chân tới đây, làm gì có Linh Bảo, rõ ràng là muốn mạng của hắn!
Nhưng bây giờ, vào cũng vào không được, lui cũng lui không được, ai biết những sinh linh vực ngoại này đầu óc có giống sinh linh Hồng Hoang hay không?
Vì muốn giữ bí mật mà trực tiếp giết hắn bịt miệng.
Nhưng lúc này, uy thế từ trong hố đen truyền ra ngày càng mạnh, Ma Uyên Lão Tổ giật mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đằng sau đám người này, có thể là một tồn tại thực lực Đại La Kim Tiên.
"Không được, một khi Đại La Kim Tiên xuất hiện ở đây, ta chắc chắn sẽ bị phát hiện, không thể trốn ở chỗ này! Nhất định phải rời đi!" - Ma Uyên Lão Tổ trong lòng lo lắng.
Liều mạng, phải liều mạng!
Ma Uyên Lão Tổ thừa dịp ba Minh Tôn đang nói chuyện liền lập tức bay lên, không thèm để ý tới Tử Vong Cuồng Phong, tìm cơ hội lao ra.
Động tĩnh do Ma Uyên Lão Tổ gây ra tự nhiên khiến cho ba vị Minh Tôn chú ý.
Nhìn thấy có một người ở chỗ này thăm dò bọn họ thời gian lâu như vậy, ba người bọn họ lập tức phẫn nộ.
Nếu như là ở địa phương khác, bọn họ đã sớm phát hiện ra.
Nhưng Tử Vong Thâm Uyên này một chút đặc tính, linh thức bị áp chế đến mức thấp nhất, phạm vi cảm giác của một người liền thấp hơn một nửa so với bình thường.
Vì vậy mà Ma Uyên Lão Tổ mới có cơ hội ẩn nấp, tam đại Minh Tôn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thân ảnh của Ma Uyên Lão Tổ, sau đó ba người toàn thân bộc phát ra uy thế Thái Ất Kim Tiên viên mãn, thể hiện bọn họ vô cùng phẫn nộ.
Trước mặt ba người bọn họ đều hiện lên một kiện Linh Bảo, Linh Bảo của Hoàng Tuyền Minh Tôn là một phiến đại kỳ màu vàng, gọi là Hoàng Tuyền Đại Kỳ, cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo.
Trước mặt Thâm Uyên Minh Tôn hiện lên một cái lồng giam, gọi là Thâm Uyên Tỏa Thiên Ngục.
Linh Bảo của Thương Hải Minh Tôn gọi là Thương Hải Châu, đều là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo.
Tam đại Minh Tôn triệu ra Linh Bảo phối hợp của bọn họ, cho thấy họ quyết tâm nhất định phải bắt Ma Uyên Lão Tổ lại.
"Để ta tới đi! Tôn nghiêm của Minh tộc ta tuyệt không thể bị khinh nhờn!" - Thâm Uyên Minh Tôn nói. Tất nhiên Thâm Uyên Minh Tôn đã mở miệng, hai người kia cũng không nói gì, bọn họ phát hiện Ma Uyên Lão Tổ chỉ là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ.
Nếu như Thâm Uyên Minh Tôn không bắt được hắn, thì liền cái danh Minh Tôn cũng không cần làm nữa.
Thâm Uyên Minh Tôn lập tức tiến lên, tế Thâm Uyên Tỏa Thiên Ngục trong tay ra.
Món Linh Bảo kia vừa tế ra, liền giống như một cái lồng giam khổng lồ, đem một phương Thiên Địa tại đây bao phủ lại.
Ma Uyên Lão Tổ liều mạng chạy trốn, không còn tâm trạng đâu để quan tâm tới Tử Vong Kinh Cúc.
Bằng vào thực lực Thái Ất Kim Tiên của hắn, có thể chống đỡ được bọn chúng một thời gian, nhưng những người lạ mặt ở đằng sau kia sẽ không cho hắn thời gian.
Trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền chạy ra mấy chục vạn dặm, nhưng đột nhiên Ma Uyên Lão Tổ cảm giác Thiên Địa giống như bị giam cầm lại, thực lực của bản thân bị áp chế, tốc độ giảm xuống, linh khí ở xung quanh trầm xuống rõ ràng.
Ma Uyên Lão Tổ hoảng sợ đến hồn phi phách tán, hắn biết những người kia đã xuất thủ, căn bản sẽ không để cho hắn chạy trốn.
Làm sao bây giờ?
Hắn nhận ra chính mình bị giam cầm lại, hơn nữa luồng lực lượng kia đang thâm nhập vào thân thể của hắn, đem nguyên thần của hắn chậm rãi phong ấn lại.
Chạy không được!
Ma Uyên Lão Tổ sầu não, thực lực của đối phương thật sự quá mạnh!
Biện pháp duy nhất lúc này chính là tự bạo, nhưng Ma Uyên Lão Tổ có gan tự bạo sao?
Ma Uyên Lão Tổ bị giam cầm, chuyển đến trước mặt tam đại Minh Tôn, nhìn qua ba vị Minh Tôn vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt cùng với vô số đao thương giáo mác ở phía sau, Ma Uyên Lão Tổ bị dọa đến mức ngay cả ba hồn bảy vía cũng sắp phóng ra ngoài.
"Giết!" - Hoàng Tuyền Minh Tôn từ tốn nói, ngay lập tức quyết định như vậy.
"Giết!" - Thâm Uyên Minh Tôn cũng lạnh nhạt nói ra, lại cắm thêm một đao cho Ma Uyên Lão Tổ, cuối cùng chỉ còn lại Thương Hải Minh Tôn.
Thương Hải Minh Tôn vừa định mở miệng, trong hố đen đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, khí thế Đại La Kim Tiên tràn ngập ra bên ngoài.
Tam đại Minh Tôn giật mình, không quan tâm đến Ma Uyên Lão Tổ nữa, lập tức quay người nhìn về phía hố đen.
|
Chương 60: Tam đại Minh Vương
Bên trong hố đen truyền đến từng đợt chấn động mãnh liệt, khí thế Đại La Kim Tiên truyền ra ngoài.
Ma Uyên Lão Tổ nhìn thấy có thể khiến ba người Minh Tôn kia quan sát hố đen chăm chú như vậy, chắc chắn là một vị Đại La Kim Tiên có thể lâm hạ đi.
Lúc này trong lòng hắn cảm thấy có một chút may mắn, nếu như vị Đại La Kim Tiên này tới trễ một chút, mình chắc chắn sẽ bị ba tên này xử lí.
Hắn có thể thấy rõ ràng, người quyết định ở đây không phải là ba tên này nữa.
Như vậy, chỉ cần vị Đại La Kim Tiên kia chịu buông tha cho mình, vậy mình sẽ không phải chết.
Còn làm sao để cho đối phương có thể buông tha cho mình?
Vậy thì phải để cho bọn họ thấy mình có ích đối với bọn họ mới được.
Bọn họ là đang muốn làm gì Hồng Hoang?
Những người này là thuộc về thế giới khác, là cường giả vực ngoại.
Mặc dù thực lực họ so với người trong Hồng Hoang không kém chút nào, nhưng không thể hiện bọn họ hiểu rõ Hồng Hoang.
Chân chính hiểu rõ Hồng Hoang, chính là Ma Uyên Lão Tổ hắn đây!
Mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần để cho họ thấy mình có giá trị là được.
Hố đen phát ra một đợt chấn động mãnh liệt, sau đó, một thân ảnh màu đen bước ra khỏi hố đen, mái tóc ám hồng giống như U Minh Hỏa Diễm, ánh mắt lạnh lẽo giống như băng phong vạn năm.
Hắn ngồi trên một cái vương tọa màu ám hồng to lớn, nhàn nhạt nhìn xuống những chiến sĩ Minh tộc trước mặt.
Nhưng mà vẫn chưa xong, hố đen phía sau vẫn truyền đến từng hồi chấn động.
Lại thêm một thân ảnh xuất hiện, cũng là ngồi trên một cái vương tọa to lớn, có điều vương tọa này là màu tím.
Nam nhân ngồi trên vương tọa màu tím cùng với người vừa bước ra khi nãy diện mạo rất giống nhau, khuôn mặt trắng trẻo nghiêm nghị, chỉ là mái tóc màu tím, khuôn mặt như cười như không, có chút tà mị.
Nhưng hố đen vẫn chấn động không ngừng, sau đó lại xuất hiện thêm một cái vương tọa, hoàn toàn là màu huyết hồng, mái tóc cũng là màu huyết hồng, thậm chí con ngươi đội mắt cũng là huyết hồng.
Ma Uyên Lão Tổ ngây dại, nhìn ba vị nam tử ngồi trên vương tọa kia.
Một vị Đại La Kim Tiên đã là rất không tầm thường rồi, lại chưa từng nghĩ tới, sẽ một lần xuất hiện ba vị Đại La Kim Tiên.
Đại La Kim Tiên, từ khi Hồng Hoang khai phán đến nay, có được mấy vị Đại La Kim Tiên?
Mấy ngàn vạn năm trước, Man Thú nhất tộc xưng bá Hồng Hoang, chỉ có Thú Hoàng - Thần Nghịch là Đại La Kim Tiên.
Về sau sinh linh Hồng Hoang quật khởi, khi đó mới bắt đầu xuất hiện Đại La Kim Tiên.
Nhưng toàn bộ Hồng Hoang, Đại La Kim Tiên cũng là lác đác mấy vị.
Nhưng mà ngay lúc này, hắn một lúc liền nhìn thấy ba vị Đại La Kim Tiên, đây là tình huống gì?
Những cường giả đến từ vực ngoại này cũng quá khủng bố đi!
Thậm chí có thể tranh phong cùng với Man Thú nhất tộc.
Chỉ cần chiến lực bọn họ mạnh hơn một chút, liền có thể quét ngang Hồng Hoang, bọn Thiên Hỏa Lão Tổ cũng phải cúi đầu.
Nghĩ tới Thiên Hỏa Lão Tổ, trong đầu Ma Uyên Lão Tổ liền xuất hiện một ý nghĩ.
Mượn đao giết người!
Một bên khác, sau khi ba vị Minh Vương bước ra khỏi hắc động, sau lưng liên tục có chiến sĩ Minh tộc bước ra, trong đó có cả Thái Ất Kim Tiên, ngay cả Minh Tôn cũng đã có mười vị.
"Tham kiến Phần Thiên Minh Vương!".
"Tham kiến Thiên Tà Minh Vương!".
"Tham kiến Huyết Ngục Minh Vương!".
Hết thảy người Minh tộc đều bước lên tham kiến, khí thế vang vọng khắp Tử Vong Thâm Uyên.
Minh tộc là một chủng tộc coi trọng tôn ti trật tự, Minh Hoàng thống lĩnh hết thảy, Minh Vương quản chế Minh tộc, Minh Tôn quản lí tầng tầng chiến sĩ Minh tộc, tựa như là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ.
Đối với kẻ thống trị, nhất định phải tuyệt đối kính sợ.
Nếu như muốn thay đổi vận mệnh, vậy thì liền cố gắng tu luyện, tăng mạnh thực lực.
Thực lực tăng, địa vị của ngươi ở bên trong Minh tộc cũng tăng lên.
"Đều đứng lên đi!" - Phần Thương Minh Vương khoát tay nói ra.
Tiếp đó hắn nhìn qua phía Ma Uyên Lão Tổ, nơi này đều là chiến sĩ Minh tộc, liền chỉ có một mình hắn là ngoại lệ, vô cùng dễ phân biệt a!
"Đây là người nào?" - Phần Thiên Minh Vương nhàn nhạt hỏi.
"Hắn là..." - Hoàng Tuyền Minh Tôn vừa định mở miệng nói, liền bị Ma Uyên Lão Tổ cướp lời.
Hắn hốt hoảng nói ra: "Khởi bẩm tam vị Minh Vương, tại hạ là tới đón tiếp các ngài! Nhưng lại bị ba vị đại nhân này hiểu lầm bắt lấy!".
Hoàng Tuyền Minh Tôn bị cướp lời, phẫn nộ mà nhìn Ma Uyên Lão Tổ, lại càng phẫn nội với lời nói dối của hắn.
Không phải tới đón tiếp, mà là rõ ràng nhìn thấy chúng ta liền muốn chạy trốn!
Thiên Tà Minh Vương cười cười nhàn nhạt, cũng không thèm để ý tới lời nói của Ma Uyên Lão Tổ có thật hay không, hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ tới? Tại sao lại muốn đón tiếp chúng ta?".
Ma Uyên Lão Tổ lăn lộn trong Hồng Hoang lâu như vậy, hơn nữa có thể chạy thoát từ trong tay Đại La Kim Tiên, cũng chứng tỏ hắn rất khôn khéo, đối với câu hỏi của Thiên Tà Minh Vương, đã sớm có đối sách.
"Tại hạ trước đây không lâu liền phát hiện ra Tử Vong Thâm Uyên truyền đến từng đợt chấn động, đoán được là có đại nhân vật giáng lâm Hồng Hoang. Quả nhiên, chờ được chư vị đại nhân!" - Ma Uyên Lão Tổ nói.
"Thực không dám giấu, tại hạ là bị một kẻ tàn ác tại Trung Vực truy sát đến tận đây, hi vọng chư vị đại nhân có thể quyết định!".
Phần Thiên Minh Vương thờ ơ, Huyết Ngục Minh Vương thì từ đầu tới cuối đều mặt lạnh như băng, Thiên Tà Minh Vương ngược lại có chút hứng thú.
Ma Uyên Lão Tổ tiếp tục nói: "Kẻ kia tên là Thiên Hỏa Lão Tổ, thực lực Đại La Kim Tiên, chính là bá chủ Nam Hoang, Trung Vực này. Thái độ vô cùng tàn khốc, việc ác nào cũng dám làm. Tựa như là tại hạ, Linh Bảo của tại hạ bị hắn nhắm vào, tại hạ không tuân theo, liền muốn hạ sát tại hạ. Sinh linh Nam Hoang, Trung Vực chúng ta đã khổ từ lâu, mong ngóng có người có thể trừ họa này. Nay chư vị đại nhân giáng lâm, cuối cùng cũng có thể cứu chúng ta!" - Ma Uyên Lão Tổ thảm thiết nói ra, lại còn lăn ra thêm mấy giọt nước mắt.
Ba người Phần Thiên nhìn nhau, đối với tình huống mà Ma Uyên Lão Tổ nói ngược lại cảm thấy có chút hứng thú.
Lời nói của Ma Uyên Lão Tổ, thật giả tự nhiên bọn họ có thể hiểu được.
Minh tộc bọn họ đến Hồng Hoang, chính là để cướp đoạt khí vận, cơ duyên.
Theo một cách nói khác, những cường giả Hồng Hoang kia, đều là kẻ địch của Minh tộc.
Ma Uyên Lão Tổ có nói dối hay không, có giả vờ hay không, sinh linh Nam Hoang, Trung Vực có khổ hay không thì liên quan gì đến bọn họ.
Nếu quả thật giống như lời nói của Ma Uyên Lão Tổ, kẻ tên Thiên Hỏa Lão Tổ này thật đúng là không nên sống sót, bằng không, Minh tộc tại Nam Hoang, Trung Vực này không có chỗ đứng.
Bọn họ không thu thập được Nam Hoang, Trung Vực nhỏ bé này, chẳng phải là làm trò cười cho Minh tộc sao?
Càng là sỉ nhục đối với ba người bọn họ!
Như vậy thì Ma Uyên Lão Tổ này thật đúng là có chút tác dụng, ít nhất là đối với sự tình ở Hồng Hoang.
Phần Thiên Minh Vương vẫy tay một cái, Ma Uyên Lão Tổ bị giam bên trong Thâm Uyên Tỏa Thiên Ngục phóng tới trước mặt ba người Minh Vương bọn họ.
"Ngươi tên là gì? Cẩn thận nói tình huống Hồng Hoang hiện nay cho chúng ta nghe thử!"
|
Chương 61: Thế lực Hồng Hoang
Nhìn thấy bọn họ có chút hứng thú đối với lời nói của mình, Ma Uyên Lão Tổ trong lòng âm thầm thả lỏng một hơi.
Chỉ cần mình đối với bọn họ có chút tác dụng, vậy thì mình liền có thể sống sót.
Còn có phải đem những người này dẫn sói vào nhà, mang lại tai họa cho Hồng Hoang hay không, hắn không có khái niệm đó.
Ta cần phải quản những sinh linh Hồng Hoang khác hay sao?
Nói không chừng những cường giả đến từ vực ngoại thống trị Hồng Hoang này, việc mình cần làm đầu tiên là nương nhờ bọn họ, như vậy mình ở Hồng Hoang mới có thể càng tốt hơn.
Hơn nữa còn có thể tính sổ với Thiên Hỏa Lão Tổ kia, hắn không quên mình bị Thiên Hỏa Lão Tổ truy sát đến thê thảm như thế nào.
Hắn đã quyết định, đem một hồi đại kiếp này dẫn tới trên thân Thiên Hỏa Lão Tổ, nghĩ đến cảnh tượng ba vị Đại La Kim Tiên này truy sát tên gia hỏa phách lối kia.
"Tại hạ Ma Uyên Lão Tổ, cung đón ba vị đại nhân!" - Ma Uyên Lão Tổ ngượng ngùng cười, nói ra.
Nghe xong, một số chiến sĩ Minh tộc ánh mắt không tự giác mà liếc nhìn Thâm Uyên Minh Tôn.
Dù sao danh tự của hai người bọn họ có chút giống nhau, Thâm Uyên Minh Tôn càng là nhìn không vừa mắt gia hỏa này.
Thế nhưng ba vị Minh Vương đang ở đây, không tới phiên hắn quyết định!
Đừng nghĩ hắn cảnh giới đã là Thái Ất Kim Tiên viên mãn, chỉ cách Đại La Kim Tiên một bước chân.
Nhưng mà có bao nhiêu người đã bị một bước chân này cản trở chứ?
Huống chi thập nhị Minh Vương ở cảnh giới Đại La Kim Tiên tiền kì đều là đỉnh phong, chiến lực có thể đối kháng với trung kỳ cảnh giới.
"Nói một chút về Hồng Hoang hiện nay đi! Bổn tọa muốn xem xem, hơn một nghìn vạn năm qua, sinh linh Hồng Hoang có bao nhiêu tiến bộ?" - Phần Thiên Minh Vương trầm giọng nói ra.
Lời này khiến cho Ma Uyên Lão Tổ chú ý, xem ra vị đại nhân này đã một nghìn vạn năm không có đặt chân tới Hồng Hoang!
Đây là ai nha, thời gian đó hắn còn chưa có hóa hình đâu.
Nhưng thực tế, thập nhị Minh Vương cũng là lần đầu tới Hồng Hoang, chỉ bởi vì Thương Nghịch từng nói qua cho bọn họ biết tình hình Hồng Hoang trước đó, vì thế mà bọn họ có bộ dạng hiểu rất rõ Hồng Hoang, bất quá cũng chỉ là hơn một nghìn vạn năm trước thôi!
Nhật nguyệt biến thiên, bây giờ Man Thú nhất tộc lui về Bắc Hoang, sinh linh Hồng Hoang quật khởi, tình huống chắc chắn đã không còn giống như trước.
Vì vậy bọn họ cần một người dẫn đường, hiểu biết tình huống Hồng Hoang lúc này, mà Ma Uyên Lão Tổ này dù sao cũng là Thái Ất Kim Tiên, ở tại Nam Hoang này cũng được xem là cường giả hàng đầu.
Thấy tính khí của mấy vị đại nhân này cũng không quá tốt, Ma Uyên Lão Tổ liền nhanh chóng nói ra: "Hiện nay Hồng Hoang có thể chia thành Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang và Trung Hoang. Trong đó, Bắc Hoang hoàn toàn bị Man Thú chiếm, sinh linh Hồng Hoang chúng ta căn bản không dám đặt chân tới đó. Bởi vì thực lực của Man Thú quá mạnh, Thú Hoàng - Thần Nghịch liền không cần phải bàn tới, tứ đại Thú Vương dưới trướng của hắn đều là Đại La Kim Tiên. Tứ Hoang còn lại mặc dù có Man Thú, nhưng thực lực của chúng không mạnh, đều bị sinh linh Hồng Hoang chúng ta khống chế. Đông Hoang có nhiều cường giả nhất trong Hồng Hoang. Nam Hoang đứng thứ hai, mà Tây Hoang thì hoàn toàn vô cùng hoang vắng, so với Bắc Hoang không hơn không kém. Thậm chí đến nay có chiều hướng bị phần lớn Man Thú cảnh giới Kim Tiên chiếm đóng!" - Ma Uyên Lão Tổ một hơi nói ra. Từ khi Man Thú nhất tộc lui về Bắc Hoang, rất nhiều nơi trong Hồng Hoang liền bị sinh linh hóa hình chiếm đóng.
"Thực lực của ngũ Hoang như thế nào?" - Huyết Ngục Minh Vương mở miệng nói ra, khẩu khí âm trầm khiến cho Ma Uyên Lão Tổ cảm thấy trong lòng rét lạnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị đại nhân này mở miệng.
"Tại Bắc Hoang, Thú Hoàng - Thần Nghịch thực lực rốt cuộc như thế nào không có ai biết. Có lời đồn, lần xuất thủ cuối cùng của hắn lại tại Bất Chu Sơn, thời gian đã qua cực kì lâu, chí ít cũng là một nghìn vạn năm trước, đại chiến cùng một cường giả bí ẩn, kết quả như thế nào không có ai biết! Tứ đại Thú Vương dưới trướng của hắn đều là cảnh giới Đại La Kim Tiên, hai triệu năm trước từng xuất hiện trong Hồng Hoang, đem sinh linh Hồng Hoang huyết tẩy một trận. Khi đó, thực lực của bốn người bọn chúng đã là Đại La Kim Tiên!" - Ma Uyên Lão Tổ lắc đầu, sợ hãi nói ra. Lúc đó, hắn cũng là trong tình huống cực kì hung hiểm mà chạy thoát, vẫn như cũ vô cùng sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng đó.
Ba vị Minh Vương bị lời nói của Ma Uyên Lão Tổ hấp dẫn: "Cường giả bí ẩn tại Bất Chu Sơn? Chẳng lẽ là nói đến người kia?" - Phần Thiên Minh Vương nói ra. Hai vị Minh Vương còn lại âm thầm gật đầu, rất có thể.
Người mà một nghìn vạn năm trước, đại chiến cùng với Thần Nghịch tại Bất Chu Sơn, chính là Đế Thiên, cũng là thời điểm mà Hoàng rời khỏi Hồng Hoang.
"Tây Hoang tương đối hoang vu, vô luận là Man Thú hay là sinh linh, thực lực đều yếu ớt, cũng không có nghe nói có cường giả nào tại đó. Nhưng Đông Hoang lại khác, cường giả nhiều vô cùng, Âm Dương Lão Tổ, Điên Đảo Lão Tổ, Côn Ngô Lão Tổ, đều là cường giả đỉnh cao tại Đông Hoang. Truyền thuyết về bọn họ, đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới tiền kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, Ngọc Kinh Sơn tại Trung Hoang còn có một vị cường giả tuyệt thế ẩn mình tại đó, gọi là Hồng Quân Lão Tổ. Lời đồn về hắn thực lực sâu không lường được, chính là bởi vì có hắn chấn nhiếp mới khiến cho Man Thú không dám tiến ra khỏi Bắc Hoang!" - Ma Uyên Lão Tổ nói ra, hình như rất kính nể đối với Hồng Quân Lão Tổ, người có thể lấy sức một mình mình chấn nhiếp Man Thú.
Ba người Phần Thiên nhìn nhau, thật đúng là như Hoàng đã nói với bọn họ.
Kẻ tên Hồng Quân này, rất không biết xấu hổ, một người liền có thể chấn nhiếp khiến cho Man Thú nhất tộc không dám ra khỏi Bắc Hoang?
Thật là xảo trá a!
Thần Nghịch lại là người như thế nào?
Cảnh giới mà nói, tuyệt đối hắn là người đứng đầu tại Hồng Hoang này, Hồng Quân có thể đánh bại được Thần Nghịch hay không, là chuyện không thể nói đùa a!
Chẳng trách Hoàng đã từng nói, sau khi đến Hồng Hoang, bọn họ sẽ gặp một người cực kì vô sỉ, chính là tên Hồng Quân kia a!
Thâm chí hai người khác là Đế Thiên, La Hầu cũng không có nghe nhiều bằng tên này, có thể để cho Hoàng coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải dễ sống chung!
Mấy người này đều là người mà không phải Minh Vương bọn họ có thể đối phó, vẫn là nên đi giải quyết những người khác!
"Nói một chút về Nam Hoang đi!" - Thiên Tà Minh Vương từ tốn nói.
Tử Vong Thâm Uyên này nằm tại Nam Hoang, vì vậy Minh tộc muốn từ đây bắt đầu chiếm lĩnh Nam Hoang nên đương nhiên họ muốn thăm dò rõ ràng.
Ma Uyên Lão Tổ nghe vậy liền hưng phấn, muốn đem toàn bộ lực hấp dẫn đặt lên trên người Thiên Hỏa Lão Tổ.
"Nam Hoang này có ba vị Đại La Kim Tiên tọa trấn! Ma Vân Lão Tổ tại Tây vực Nam Hoang, Thiên Hỏa Lão Tổ tại Trung vực, Huyền Phong Lão Tổ tại Đông vực. Mỗi người bọn họ đều có một nhóm thủ hạ dưới quyền của mình, xưng bá tam đại địa vực. Nhất là Thiên Hỏa Lão Tổ, tại Trung vực này không việc ác nào là không làm, giết người đoạt bảo, tán tận lương tâm!" - Ma Uyên Lão Tổ đem Thiên Hỏa Lão Tổ nói thành Hồng Hoang đệ nhất ác nhân!
Nhưng hắn thật tình không biết, hành vi giết người đoạt bảo kia, trong mắt Minh tộc bọn họ là điều bình thường, hơn nữa còn là hợp khẩu vị của bọn họ.
May mắn là Thiên Hỏa Lão Tổ kia ngán đường của Minh tộc bọn họ chinh phục Hồng Hoang, nếu không, kẻ bị thương ngược lại chính là "Quân tử chính nghĩa" Ma Uyên Lão Tổ.
"Đương nhiên, ở Trung vực cũng không phải là không có người phản đối Thiên Hỏa Lão Tổ, tựa như là tại hạ, hoặc là Nam Minh Hỏa Sơn - Phượng Hoàng, Chu Tước. Chúng ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng sẽ không để hắn coi thường chúng ta!" - Ma Uyên Lão Tổ tiếp tục nói ra.
"Vậy thì bắt đầu từ Thiên Hỏa Lão Tổ kia đi! Còn Phượng Hoàng gì đó, có thể thu phục thì thu phục, không thì liền diệt!" - Phần Thiên Minh Vương nói ra, trong ánh mắt hắn bốc lên ngọn lửa màu đen.
Đây cũng là kế sách mà Thương Nghịch đưa ra, thu phục một ít sinh linh Hồng Hoang để cho bọn họ sử dụng.
|
Chương 62: Tuyệt mỹ Phượng Hoàng
Nam Hoang Trung vực, mênh mông vô biên, sinh linh sinh sôi không ngừng, đây là nơi giàu có nhất tại Nam Hoang này.
Khách quan mà nói, Đông vực nhỏ hẹp, Tây vực hoang vu, Nam vực bị Man Thú chiếm, còn Bắc vực lại tiếp giáp với Trung Hoang, thường xuyên bị chiến lửa từ Trung Hoang liên lụy.
Mà Trung vực thì lại là nơi tập trung nhiều sinh linh nhất tại Nam Hoang, nhưng sinh linh nhiều cũng sẽ phát sinh vấn đề nhiều.
Vì Linh Bảo mà giết chóc lẫn nhau, phát sinh không ngừng.
Thẳng đến một ngày, có một vị đại năng, đột phá tấn thăng cảnh giới Đại La Kim Tiên, tập hợp một nhóm nhỏ tùy tùng, trở thành thế lực lớn nhất Trung vực này.
Người kia chính là Thiên Hỏa Lão Tổ. Sinh linh tại Trung vực không thể không cẩn thận, rất sợ chọc giận vị đại năng này.
Tính khí của hắn không hề tốt đẹp gì, có vật gì tốt đều phải đem giấu đi, nếu bị vị này phát hiện, không bị giết đã là chuyện tốt.
Sinh linh Trung vực nơm nớp lo sợ, mà Thiên Hỏa Lão Tổ cũng chỉ là thế lực lớn nhất tại Trung vực này, có một ít người khiến hắn không thể xem nhẹ.
Nam Minh Hỏa Sơn chính là vùng sơn mạch lớn nhất Nam Hoang, tọa lạc tại Trung vực.
Bởi vì đây là một tòa núi lửa, thường xuyên phun trào nên rất ít sinh linh xuất hiện quanh đây.
Nếu như không phải sinh linh chuyên tu Hỏa tính đạo pháp đều sẽ cách xa nơi này, nhưng ngược lại, nơi đây chính là thiên đường đối với sinh linh có thuộc tính Hỏa.
Bên trong Nam Minh Hỏa Sơn tồn tại một số chủng tộc, như là Phượng Hoàng nhất tộc, Chu Tước tộc, Hỏa Diễm Điểu.
Bọn họ hóa hình ở đây, bởi vì không có sinh linh khách quấy rầy nên dần dần chủng tộc của bọn họ phát triển phồn thịnh.
Trong đó lớn mạnh nhất chính là Phượng Hoàng nhất tộc, không chỉ có số lượng tộc nhân nhiều nhất, tộc trưởng của bọn họ càng là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên viên mãn, Phượng Hoàng!
Hóa hình đã là Thái Ất Kim Tiên, tư chất so với Thiên Hỏa Lão Tổ còn mạnh hơn, nắm giữ Cực Đạo Linh Bảo - Phượng Hoàng Linh!
Nếu như không phải Thiên Hỏa Lão Tổ hóa hình từ rất lâu, bằng không hắn nhất định không phải là đối thủ của nàng.
Đáng tiếc bây giờ, tại Trung vực thế lực của Thiên Hỏa Lão Tổ là mạnh nhất, dù Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ cũng không yếu!
Trung vực cũng có một vài Thái Ất Kim Tiên trợ giúp cho nàng, từ đây có thể đại chiến một hai cùng với Đại La Kim Tiên cảnh giới!
Đây chính là điều khiến cho Thiên Hỏa Lão Tổ kiêng kị, đồng thời cũng bị hắn xem như là cái đinh trong mắt, cản trở hắn thống trị toàn bộ Trung vực.
Những ngày qua, khắp nơi đều nhằm vào Nam Minh Hỏa Sơn, khiến cho thời gian này vô cùng không dễ chịu đối với Phượng Hoàng.
Dưới chân Nam Minh Hỏa Sơn có một cánh rừng ngô đồng to lớn, Phượng Hoàng nhất tộc chính là ngụ tại nơi này.
Ở giữa rừng ngô đồng có một gốc cây ngô đồng khổng lồ, là một cái Tiên Thiên Linh Căn - Kim Hỏa Ngô Đồng, phẩm chất đã gần tiếp cận với thập đại Tiên Thiên Linh Căn.
Bên trên Kim Hỏa Ngô Đồng có một cái tổ chim giống như cung điện, chính là nơi ở của Phượng Hoàng.
Bấy giờ có một con chim Phượng hoàng hừng hực hỏa diễm đáp lên Kim Hỏa Ngô Đồng, sau đó hóa thành một nữ tử trẻ tuổi, dung nhan kiều diễm, áo bào màu đỏ nóng bỏng, vội vã chạy vào bên trong cung điện.
"Tỷ tỷ, Thiên Hỏa Lão Tổ quả thực là khinh người quá đáng! Mấy người tỷ muội của chúng ta lại có mấy người không trở về nữa rồi!" - Hỏa Phượng còn chưa tiến vào cung điện liền nổi giận, cuối cùng giọng điệu thay đổi, khóc nấc lên.
Phượng Hoàng ngồi ở trước cửa sổ, mắt nhìn về phía Thái Dương tinh, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Thương cảm, bi thống, nàng yên lặng nhắm mắt lại, mặt cho hai hàng nước mắt chảy xuống, nàng biết mấy người tỷ muội kia của mình vĩnh viễn không về được nơi này nữa.
Nàng hiểu quá rõ Thiên Hỏa Lão Tổ, cũng hiểu rõ tính tình tỷ muội của mình, các nàng tình nguyện tự bạo cũng sẽ không để rơi vào tay Thiên Hỏa Lão Tổ.
Các nàng, vĩnh viễn không về được!
Phượng Hoàng đau lòng vô cùng, dù cho nàng là tộc tưởng, nhưng đều xem các nàng như muội muội của mình!
Đôi mắt kia từ từ mở ra, lộ ra một đôi mắt thê lương đầy nước mắt, nhìn qua bầu trời đã về chiều, nhẹ nhàng nỉ non nói: "Tại sao lại khiến cho tỷ muội chúng ta chịu thống khổ như vậy?"
Không có ai trả lời, ánh hoàng hôn chiếu lên trên gương mặt tinh xảo của nàng, Hỏa Phượng trông đã xinh đẹp, nhưng vẫn không sánh bằng Phượng Hoàng.
Nàng chính là tộc chủ của Phượng Hoàng nhất tộc, mà hậu thế sau này gọi nàng là Tổ Phượng, toàn Hồng Hoang cũng chỉ có Vọng Thư mới có thể đọ nhan sắc với nàng.
"Tỷ tỷ! Thiên Hỏa Lão Tổ thật đáng giận, tại sao lại muốn bứt bách chúng ta như vậy? Chúng ta hảo hảo sống tại Nam Minh Hỏa Sơn không được sao?" - Hỏa Phượng rơi nước mắt nói.
Phượng Hoàng xoay người lại, đem Hỏa Phượng ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra: "Chúng ta muốn như thế nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, dục vọng rất khó lấp đầy! Nhưng mà muội phải kiên cường lên, tu luyện mạnh hơn để còn bảo hộ những tỷ muội khác!".
Hỏa Phượng này hóa hình không lâu, vừa mới đột phát Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, tâm trí vẫn còn chút thiện lương, đối với mọi chuyện đầu mong muốn tốt đẹp một chút.
Nhưng Hồng Hoang không phải như vậy!
Kinh lịch qua nhiều chuyện như thế này, nàng cũng sẽ trưởng thành. Phượng Hoàng an ủi Hỏa Phượng, đồng thời cũng là tự an ủi chính mình, nói với bả thân phải kiên cường, bảo vệ những tỷ muội của mình.
Lúc này ngay cả bản thân Phượng Hoàng cũng mới hóa hình không lâu, vẫn còn tình cảm nữ nhân, cùng với về sau phát động Long Hán sơ kiếp - Tổ Phượng, quả thực là khác biệt một trời một vực.
Lúc này, truyền đến tiếng bước chân vội vã, một cô gái mặc hỏa giáp màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt kiên nghị, trên thân nàng toát ra một cỗ khí khái hào hùng!
Nàng đi vào liền nói: "Tỷ tỷ, Thiên Hỏa Lão Tổ lại tới sao?" - Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, còn có chiến ý trong đó!
Mặc dù nàng cũng chỉ là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, nhưng vẫn dám chiến một trận với Đại La Kim Tiên.
Nàng là Chu Tước, thân nắm Cực Đạo Linh Bảo - Chu Tước Kỳ, cùng với Phượng Hoàng nắm giữ Phượng Hoàng Linh vô số lần ngăn cản Thiên Hỏa Lão Tổ quấy nhiễu, nhưng vẫn như trước không cản được hắn hãm hại tộc nhân hai tộc.
Chu Tước chính là tộc trưởng của Chu Tước nhất tộc, từ khi hóa hình đến nay đều được Phượng Hoàng chiếu cố, tự nhiên tình cảm phi thường tốt đẹp.
Lại thêm tính cách nàng cứng cỏi, chiến lực cũng rất mạnh, thường xuyên chiến đấu cùng với Phượng Hoàng.
Chu Tước tộc cùng Phượng Hoàng tộc chính là một thể!
Tự nhiên cũng không thể chịu đựng tỷ muội Phượng Hoàng tộc bị ép hại.
Phượng Hoàng buông Hỏa Phượng ra, nhìn về phía Chu Tước, thê thảm mà nở nụ cười: "Đúng vậy! Chúng ta lại mấy đi mấy tỷ muội, là tỷ tỷ vô năng, không bảo hộ được các ngươi!".
Chu Tước lắc đầu nói ra: "Tỷ tỷ đừng nói như vậy, tỷ đã làm rất tốt rồi. Chính là bởi vì có tỷ tỷ, những tỷ muội chúng ta mới có thể trưởng thành tại Nam Minh Hỏa Sơn này! Chỉ là, tỷ tỷ có chút nhu hòa, Thiên Hỏa Lão Tổ làm nhục chúng ta như vậy, chúng ta cùng liều mạng với hắn! Bằng vào Phượng Hoàng Linh của tỷ cùng Chu Tước Kỳ của muội, liều mạng cũng khiến hắn không sống tốt, không dám xâm phạm Nam Minh Hỏa Sơn ta!" - Chu Tước nói ra, chiến ý dạt dào, tính cách rất nóng nảy, căn bản không chịu được khuất nhục.
Phượng Hoàng lắc đầu nói ra: "Chúng ta đấu với Thiên Hỏa Lão Tổ nhiều lần như vậy, có lần nào khiến hắn thật sự trọng thương sao? Đại La Kim Tiên thực lực quá mạnh!" - Phượng Hoàng cảm khái nói, ngăn cản ý nghĩ của Chu Tước.
Ưu thế duy nhất của bọn họ đối với Thiên Hỏa Lão Tổ chính là nắm giữ hai kiện Cực Đạo Linh Bảo, thế nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn như vậy.
Muốn đánh bại Thiên Hỏa Lão Tổ, vô cùng khó khăn!
"Chỉ có thể chờ ta tấn cấp đến Đại La Kim Tiên, tỷ muội chúng ta mới có thể thật sự yên ổn. Nhưng Đại La Kim Tiên, quá khó!"
|