Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 5
Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra , ngó nhìn xung quanh , sao nơi này cứ như mình đã nhìn ở đâu rồi ấy . À đúng rồi chắc là chỗ mà cô gái kia vừa nói , trầm ngâm
" Thật tò mò người kia quá " mải suy nghĩ không biết đã có người đi vào trong phòng " Mộng Nhi .. con sao rồi , có chỗ nào đau không ? " Người phụ nữ khóc nức nở chạy đến ôm chầm cô , hỏi han " mẹ .. mẹ ơi " Hẳn đây là mẹ của cô gái kia " mẹ đây .. mẹ đây " Cô chìa bàn tay tới gương mặt người phụ nữ , do khóc quá nhiều khiến đôi mắt sưng phù , thầm quâng đen kịt
Ách ~ sao tay cô lại bé cỡ vậy .... kì lạ quá ... chả lẽ lúc mình xuyên đến đây là lúc cô gái kia bị hại khi còn nhỏ ... oa mình thật thông minh
Cười đắc ý trong lòng , lấy tay gạt mũi đang dài huếch , cười thỏa mãn . Người phụ nữ thấy Mộng nhi làm điều kì quặc hỏi han
" Bộ trán con sốt hả ? để mẹ gọi bác sĩ.. " " dạ ...không ạ .. nhưng con đau lắm " " ôi ! mẹ thương .. " " con bao tuổi rồi ? " " Con là 12 rồi "
Ồ ra là 12 hèn chi tay vẫn còn bé và non nớt vầy , không sao coi như mình được trở về tuổi thơ đi . Cô vẫn trầm ngâm thì có 1 giọng đàn ông lên tiếng cắt ngang suy nghĩ “ Nó lại muốn làm gì đây ? “ “ Ông nói gì vậy ? Con nó còn nhỏ “ Người phụ nữ quay ngoắt ra người đàn ông lườm , tay vươn cô vào lòng che chắn
|
Chap 6
" Tôi nói đúng mà " " Con xin lỗi ba .. " " hả ? ... " Người đàn ông ngơ ngác nhìn sang người phụ nữ , nheo mắt nghĩ ' con bé xin lỗi mình ư ' .... ôi trời loạn hết lên rồi ...
Người phụ cũng ngạc nhiên không kém , con gái của bà đã thay đổi tính nết rồi ư ~ Bà xoa xoa gương mặt non nớt , hôn nhẹ lên trán dỗ dành
" ân ~ con mẹ ngoan lắm " " dạ mẹ "
Cô ôm mẹ khóc nức nở , không hiểu sao người này mang cho cô 1 cảm nhận khó quên ... là tình thương của mẫu tử ... phải từ bé đến lớn cô chưa từng cảm nhận được điều này từ mẹ ruột của cô
Người đàn ông cười mỉm nhìn 2 mẹ con ôm nhau cũng tiến tới ôm 2 người vào lòng , cứ thế 3 người ôm nhau trong phòng không hề biết có người ở ngoài đang căm tức
Được hồi mọi người đều xuống lầu còn cô muốn nghỉ ngơi lên 2 người cũng chịu xuống . Cô khá tò mò với khuôn mặt hiện giờ ... tò mò quá đi .. hay đi xem thử đi ...
Bước từ từ vào phòng tắm to lớn , cô ngạc nhiên nhìn vào . Hừ ! Thật mất hứng , cô quên là cô đang là đứa trẻ 12 tuổi thì làm sao mà nhìn thấy được gương mặt với cái gương cao ngút kia
" Hừ ! Sao làm khó được ta " Đưa tay quệt mũi lon ton chạy ra ngó nhìn xung quanh
NHư đã phát hiện mục tiêu mình cần tìm , chạy mạch bê vào trong phòng tắm hả hê cười . Ngày xưa ta được mệnh danh là vua trèo nên đương nhiên cái ghế này nhằm nhò gì , ngay lát trèo được lên ghế vui sướng
|
Chap 7
" oa ! Xinh thật đó "
Gương mặt phản chiếu qua chiếc gương là 1 gương mặt non nớt , rất khả ái đáng yêu , cặp má bánh bao mũm mĩm , làn da trắng noãn , tóc đen dài mượt như lụa , đông tử xanh lam trong vắt , rất hút hồn . Bàn tay búp măng nhỏ nhắn xoa xoa gương mặt , cô khúc khích cười ‘ ôi yêu bản thân mình quá ‘
“ mày có vẻ hưng phấn quá nhỉ “ “ hả ..?Phù ~”
Giọng nói thập phần chảnh chọe , cô thở phào nhẹ nhõm … suýt ngã sấp mặt … dám ngang nhiên phá đám lúc bổn cô nương tự luyến . Ngắm nghía gương mặt khiến cô hơi giật mình , chị gái này na ná giống cô gái kia hẳn là nữ chính Thẩm Tư Hạ “ Chị là ai “ “ Mày đang giả vờ mất trí nhớ đấy à “ “ em không hiểu .. “ “ hừ ! Mày muốn cha tha thứ cho mày rồi tính kế tao tiếp sao “ Gương mặt đen kịt , lao tới muốn đánh vào mặt Tư Thanh nhưng bị chặn lại , thiếu niên lạnh lùng quát lớn . “ Dừng lại ! ra ngoài “ “ chú ! con … “ hoảng hốt nhìn thiếu niên nơm nớp lo sợ , cố giải thích “ Đừng để tôi bực “
Tư Hạ tức giận , dậm chân lườm nguýt Tư Thanh , không can tâm nhưng vẫn đi ra ngoài , thiếu niên quay ra nhìn Tư Thanh , trầm giọng nói “ Xuống ăn cơm “ “ hức ..con “ “ sao nữa “
|
Chap 8
Cô không hiểu sao tên này lại đáng sợ vậy , nếu Tư Hạ muốn khiêu chiến … được tôi sẽ chơi tới cùng … Nước mắt óng ánh rơi lã chã trên gương mặt khả ái , mím môi đầy khổ sở , Mạc Phong Tà im lặng tiến gần , lau đi nước mắt cô
“ Không sao ! Tôi bế “ “ dạ… “
Cố đưa tay ôm chặt cổ hắn , khá ngượng ngùng khi có người bế huống hồ là con trai , dù gì cô cũng 26 tuổi rồi , đủ để biết những cảm xúc này là gì . Mạc Phong liếc nhìn gương mặt đang ửng đỏ , trong lòng thầm nghĩ … Tư Thanh không đáng ghét như mình nghĩ … Tư Hạ hẳn là ghen tị ….. Bồng bế đầy tự tin xuống lầu , mọi người đang ngồi ở bàn ăn hết sức ngạc nhiên , Thanh Di bà cùng Thẩm Trình mém rơi đũa , ai lấy đều há hốc mồm kinh ngạc . Tư Hạ nghiến răng , thay đổi sắc mặt tính toán ‘ con ranh này lại muốn cướp chú Phong Tà của mình ‘ Khí thế hiên ngang , gương mặt không biểu lộ điều gì , hướng bàn ăn đặt Tư Thanh xuống , kiêu ngạo ngồi cạnh như thường . Thanh Di thấy vậy liền vẫy vẫy tay Tư Thanh , cười ôn nhu “ Thanh nhi lại đây ! đừng phiền chú con “ Bà biết Mạc Phong Tà tính tình lạnh lùng , nó ghét ai phiền nhiễu , con bé hẳn sẽ sợ nó “ Dạ … “ Cô cười tinh nghịch , chân chưa chạm đất đã bị cản lại “ ngồi với em cũng được “ “ đúng ! đúng ! cho con bé quen với Phong Tà đi “
Thẩm Trình kéo tay Thanh Di , cười trào phúng , con bé chưa từng gặp mặt Phong Tà bao giờ , ắt hẳn không quen . Tốt nhất để vậy đi , có khi Phong tà nó có thể trị được cái tính ngang bướng của Tư Thanh Cứ thế cô ngồi cạnh Mạc Phong Tà , quả nhiên tên chú này rất đẹp trai nha ~ hảo soái ca …. Mình không phải biến thái … mình không háo sắc … vỗ vỗ mặt muốn quên nhưng không được . Tên chú này đúng đậm chất mấy anh trai trong ngôn tình , rất giống với mấy anh đẹp trai cool ngầu lạnh lùng , cô đặc biệt mê . Đỏ mặt như tôm luộc , cứ hễ chút là liếc sang hắn , hắn góc nghiêng thực đẹp , yết hầu giật giật nhìn thật muốn cắn . Mình vô sỉ , háo sắc quá ~ Phải tỉnh táo lại “ Em ăn xong rồi , em lên trước “ “ Ơ ! Sao ăn ít vậy “
|
Chap 10
Thanh Di ngước nhìn Phong Tà , nó vẫn vậy vẫn thích làm theo ý mình , thở dài nhìn sang Tư Thanh đang cúi gầm ăn cơm , tướng ăn cơm của con bé ngộ nghĩnh quá . “ Đây ! Ăn nhiều chút “ “ Dạ “ Cười khúc khích , vô tư ăn cơm tiếp , Tư Hạ nhìn sôi máu ruột … bọn họ lại thể hiện tình cảm mẫu tử trước mặt cô … đáng ghét …. Con ranh này mình phải dạy dỗ lại mới được . ‘ Ngày mai Cha và bà ta sẽ đi triển lãm tranh nổi tiếng của nhà họa sĩ Vu Khiết , lúc đó tha hồ cho con ranh này 1 bài học ‘
Cứ thế Tư Thanh không hề biết ản thân đã bị tính kế , vẫn tự nhiên ăn uống ngon lành . Xoa xoa bụng căng tròn , thật no , lâu lắm mới được ăn sơn hào hải vị , quả nhiên làm con nhà giàu thật sướng
“ Cô chủ ! Từ từ ạ “ “ Em tên gì ? “ “ Dạ em tên Mỹ Lâm ạ “ “ muốn làm người hầu chị không ? Em sẽ đỡ cực khổ hơn “ “ Em thích cô chủ quá ! Khác với mọi người bảo “
Hử ! Lẽ nào cô lúc chưa xuyên làm điều gì tội lỗi đến vậy , rồi lại xuất hiện mấy cảnh Drama “ Cô chủ và người hầu “ chỉ có đánh đập và hành hạ , dày vò cho sống không bằng chết . Lẽ nào mình là loại người đó … Ặc ! Thật đáng sợ “ Bảo gì vậy ? “ “ Nói cô chủ là nghich ngợm , quậy phá đến nỗi ai ai cũng ghét , không ưa “ “ Còn không ? “ “ Cô chủ đang đá nên các bạn học không muốn làm bạn , cô chủ ghét cô Tư Hạ nên đã đập đồ của cô ấy nên đã bị ông chủ đánh cắt tiền tiêu ạ “ “ Hừ ! Đáng ghét mà “ Sao lại nghĩ cô như vậy chứ , thế giới bên kia tôi hơi bị yêu quý và nhiều bạn bè lắm đó , chưa từng bị xa lánh hay nói xấu bao giờ tuy không có Crush hay người nào thầm thích nhưng cô rất vui .
|