Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 45
... Cạch ....
Tiếng của phòng được mở , Mỹ Lâm chạy ngay nhanh vào , nhìn chăm về phía cô . Tư Thanh với bà cũng khá giật mình , bình ổn tâm trạng
" Em sao vậy ? ai bắt nạt em à "
" Dạ không ? em không sao mà , em khỏe lắm lun "
Mỹ Lâm nhễ nhại mồ hôi lẫn bụi của bột mì nhem nhuốc khắp người lẫn váy . Tư Thanh như có gai trong mắt liền xin phép đi về phòng trước
Di Thanh gật đầu đồng ý , Nhìn lên tiểu công chúa đang dắt tay người hầu đầy quan tâm , lo lắng . Con gái bà nó thay đổi rất nhiều từ lần đó ( Ý dì ấy là lúc Tư Thanh bị ngã cầu thang á mọi người ^<^ )
Tư Thanh dắt tay Mỹ Lâm đi trước , đến gần phòng mình , nhớ ra điều gì đó kéo nhanh vào phòng . Mỹ Lâm đằng sau ngơ ngác ngác , khó hiểu vẫn không biết cô Tư Thanh đang làm gì ???
" Ngồi xuống đây chờ chị 1 tí "
Tư Thanh để Mỹ Lâm ngồi lên giường Kingside lớn , chuẩn bị quay chân đi liền bị kéo lại
" Em đứng được rồi , sẽ làm bẩn giường cô mất "
Mỹ Lâm liền đứng dậy , nhìn xuống trang phục đầy bụi bặm với bột mì , huống hồ phòng cô ấy vừa to lại rộng rãi thế này .
Mọi người sẽ lại vất ả đi dọn dẹp , mình nê cách xa những món đồ , những thứ mình có thể dễ làm bẩn
" không sao , ngồi đi , bẩn 1 tí không chết được "
Nói xong cô liền chạy nhanh vào phòng tủ đồ , lục lọi cái gì , sau 15 phút cũng bước ra , trên tay đầy ắp đồ . Mỹ Lâm khó hiểu nhìn cô chủ mình , thấy cô chủ nặng nhọc liền chạy lại bê phụ
Cuối cùng cả hai cũng mang hết được lên giường , những bộ quần áo với những chiếc hộp nhỏ lung tung chất đầy lên nhau
" Phù ! Không ngờ nhiều đến vậy "
Tư Thanh lau mồ hôi trên trán , chống nạnh vào hông đắc ý vì mình đã mang hết ra được , Mỹ Lâm nhìn đầy đồ ắp lên tất cả đều rất mới
" Đồ mới ?? Sao vậy ạ , nó hỏng ở đâu sao ? em sửa cho cho "
Tư Thanh phì cười , lục tung lên có khoảng 5 - 6 bộ gì đó rất đẹp mắt , đủ màu còn là chiếc đầm dài qua đầu gối rất xinh . Mỹ Lâm nhìn mắt chữ A mồm chữ O , cảm thán vì cô chủ có rất nhiều đồ xinh
|
Chap 46
Tư Thanh nhìn Mỹ Lâm , đoạn hồi bày trước mắt cô " em chọn đi , cái nào mà em thích "
Đương nhiên Mỹ Lâm có hơi bất ngờ , liền hối hả từ chối , xua tay lắc đầu " Không được đâu thưa cô , người hầu thì không có phẩm hạnh đó "
" có sao đâu cầm lấy đi , ai nói thì kêu là đồ cũ của cô chủ , được không "
Tư Thanh cười vui vẻ nắm lấy tay Mỹ Lâm , bày rõ vẻ mặt tươi tắn . Mỹ Lâm còn hơi do dự có nên nhận hay không , nhưng cô vẫn hơi sợ cái ánh nhìn của cô Tư Hạ hôm đó .
Tuy là không có làm gì mình nhưng lại mang rõ cảm giác ghi hận vào lòng .
Đoạn xong chủ tớ lại tíu tít xuống dưới cất đồ cho Mỹ Lâm , xong lại ra khu ban công ngắm cảnh . Xế chiều nên trời cũng thành vàng nhạt , mặt trời đã xuống tạo nên khung cảnh hoàng hôn đẹp hùng vĩ
" Cảnh thật là đẹp " Tư Thanh ngắm ngía , trong lòng tựa gió mát thổi qua
Xung quanh chỉ có mình cô ngắm quang cảnh thơ mộng , vì Mỹ Lâm cũng có việc nên đã theo chân mọi người chuẩn bị bữa tối . Bỗng đâu đó có tiếng động đậy , theo hướng đó là bụi rậm
Tư Thanh nhìn chằm về phía bụi cây , liền có tiếng kêu nhỏ vang lên , chạy vội lại nhìn . Tò mò liền vén ra xem , thì ra là 1 chú mèo siêu cấp cute
Với hình hài khá mập nên trông có vẻ to ú , nhưng đôi mắt trong veo hai màu , nhìn chằm chằm đứng dậy giơ lên cao
" Mèo nhỏ , em đâu đây ? Chủ em đâu "
" meo meo meo " Mèo con mẫm mĩm kêu nhẹ lên 3 tiếng
" Chủ em thật vô lương tâm nha ~ em đáng yêu vầy mà lại bỏ rơi em "
Thẩm Tư Thanh ôm chặt đặt lên tại , vuốt vuốt bộ lông mềm mượt , thích thú cười mỉm .
Bỗng từ đâu loáng thoáng giọng nói thập phần tức giận , Tư Thanh nghe liền ngoảnh ngang ngó dọc xem ai nói
" Vô lương tâm ? Bỏ rơi ? Ai nói vậy "
" hử ? gì vậy ? Ai đang nói mau xuất hiện đi " Thẩm Tư Thanh vẫn không phát hiện nơi nào phát ra giọng nói đó , nhịn không được
" Chính là bổn thiếu gia "
Dứt câu , trên cành cây cổ thụ xanh tươi nhảy xuống , tiếp đất 1 cách dễ dàng , bộ dáng rõ tiêu sái . Gương mặt đúng chuẩn đẹp trai , nhỏ vầy mà đã sở hữu vẻ đẹp như tranh vẽ rồi
Nhìn thoáng qua đúng có hơi non xíu nhưng cái ánh mắt sắc bén như kia ... Ặc ... đáng sợ thật
Nhìn chắc cũng tầm tuổi mình đi , mặt vẫn còn khá non nớt nhưng sao lại có chiều cao khủng vậy , nhìn đi nhìn lại cũng khoảng 1m65 đấy ( lúc này nữ 9 vẫn 12 tuổi nha chỉ có cao 1m43 )
Tư Thanh cảm thấy mình quá mê trai liền thu hồi nét mặt , lườm chằm về phía hắn , rống lớn
" Cậu chính là người vừa nói à , tôi nói đúng quá còn gì " Xong cô giơ bé mèo mũm lên trước mặt " Cậu thấy sao khi bỏ rơi nó , thật vô trách nhiệm "
" Này nói cái gì , cậu nói bổn thiếu gia vô trách nhiệm "
Trên mặt gằm gằm hàn khí , bao tỏa khí thế đen quanh người , khiến cho Tư Thanh nổi trận nhẹ da gà
|
Chap 47
“ Tôi nói chính là cậu đó " Thẩm Tư Thanh bị dọa , ổn định lại tâm trạng hoảng sợ
Vuốt vuốt lồng ngực đang đập thình thịch , sao nhìn thằng nhóc nhỏ này hung dữ vậy , dọa chết tim bé nhỏ của cô rồi . Vương Lịch Xuyên chau mày kiếm ắc bén , gằn giọng quát lớn
" Con nhóc thối , có tin tôi đánh chết cậu không "
Thẩm tư Thanh bị vẻ ngoài đang tức giận của cậu dọa cho chết khiếp , cô ôm khư khư mèo béo vào lòng thật chặt , hơi lùi về sau .
" cậu đánh con gái là đồ vũ phu "
" Vũ phu ? Cậu muốn chết sao "
Vương Lịch Xuyên nhìn con nhóc nhỏ thấp đã sợ nhưng vẫn cứng họng , liền tiến lại gần chỗ cô . Thẩm Tư Thanh vội quay người chạy nhanh về phía trước
Cảm giác như mình chỉ như đang bước chậm rãi chứ không phải đang chạy , bởi vì đôi chân này quá ngắn này .... bảo sao chạy mãi vẫn chưa tới cửa chính dinh thự .... haizz thật bất công với cô quá đi .. ông trời đây
.. cô xin đính chính lại ... do sân vườn quá rộng chứ không phải chân cô ngắn đâu ...
Nhờ có lợi thế chân dài , vài bước đã đuổi kịp được cô , túm lấy lưng áo kéo về phía mình . Thẩm Tư Thanh bị kéo bất ngờ mất thăng bằng ngã nhào xuống .
Rầm ...
Thanh âm của tiếng ngã đã tạo nên tiếng động khá lớn , thu hút chú ý của những người đang làm việc bên vườn . Bụi bay mù mịt khiến xung quanh mờ nhạt hẳn
Thẩm Tư Thanh hiện giờ như hồn bay khỏi xác , cảm thấy không mấy đau mà còn hơi mềm mềm cũng có chút cứng rắn , hé nhẹ mắt nhìn xung quanh
Phủi bụi quanh mắt , nhìn xuống là gương mặt cau có của Vương Lịch Xuyên . Đương nhiên vẫn duy trì tư thế cô nằm sấp lên cậu , 4 mắt giao diện nhau
Vương Lịch Xuyên nhìn cô vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy , mày chau lại đáng sợ , gương mặt thập phần khủng bố , trán nổi vạch tuyến đen kịt
Thẩm Tư Thanh ngắm đến mê muội , suýt chảy nước miếng vì nhan sắc trời ban của cậu . Cậu khinh bỉ 1 đoàn , gằn giọng
|
Chap 48
" ư ~ Đồ heo nhà cậu , nặng chết bổn thiếu rồi "
Bị nói rống lớn trước mặt , THẩm Tư Thanh bừng tỉnh , vội nhìn xuống tư thế hiện tại , cuống cuồng đứng dậy
" xin lỗi , tôi đứng ngay đây " Cô đứng lên , cảm thấy thiếu thứ gì đó , ngoảnh đi ngoảnh lại , đối tượng vẫn đang lăn lông lốc trên bãi cỏ xanh mướt
Cô ôm lấy chú mèo tiến về phía cậu , có ý muốn giúp đỡ liền chìa tay có hơi áy náy " Ờm .. để tôi đỡ cậu "
Nhìn kiên định như đinh đóng cột , huống hồ cậu cũng đỡ cô , còn bị thương nữa , mình dù gì cũng nên thể hiện lòng tốt chút . Vương Lịch Xuyên đang nằm xõng xoài trên đất , vẻ mặt đầy hung tợn , khắp nơi tỏa sát khí đùng đùng
" Hừ ! "
Vương Lịch Xuyên lườm nguýt cô , khinh bỉ tự đứng lên , chân có hơi khập khiễng , máu từ đâu thấm hết lên quần cậu , ướt 1 mảng . Thẩm Tư Thanh bái phục khả năng chịu đau của cậu
Đúng là cô có phần sai trong đó làm cậu bị thương nhưng cái thái độ căm ghét lẫn coi thường đó là sao ? Hừ ! Đồ đáng ghét
Thẩm Tư Thnahd dứng bên bĩu môi , liêc smawts sang nơi khác không quan tâm đến cậu , dường như chẳng để trong mắt . Từ xa có khoảng 2 - 3 người đang hớt ha hớt hải chạy về phía cậu và cô
Vương Lịch Xuyên giương mắt nhìn , chống tay lên thân cây cổ thụ to xum xuê, đúng là cú ngã đó khiến chân cậu có chút đau , như thể nó đang chảy máu rất nhiều .
Vết thương ma sát với quần , nó khiến cậu chịu đau trận nhẹ , mím môi nhịn lại . Thẩm Tư Thanh để ý hành động cậu nhưng vẫn cố tỏ làm ngơ .
" ôi thiếu gia , cậu bị thương rồi ? Để tôi dìu cậu vào trong " Người hầu A chạy lại , trên mặt thoáng lo lắng , hối hả đỡ lấy cậu
" Tiểu thư , cô có sao không , xầy xước lên tay chân rồi " Người hầu B nhìn cô lo lắng hỏi han , giữ lấy tay cô xem xét vết thương bị mèo cào
" mau mau đưa thiếu gia tiểu thư vào " Người hầu C thúc giục hai người kia dìu vào
Cứ thế trên dọc đường cả hai chẳng nói câu nào , chỉ có 3 người hầu vẫn luôn miệng hỏi xem như nào như nọ . Có khi cả hai đều chẳng để nhau trong mắt nữa là
|
Chap 49
------------ Bên trong đại sảnh , 4 người đang ngồi trò chuyện vui vẻ , bầu không khí vẫn ôn hòa khi cô và cậu được người hầu dìu vào . Tất cả ngoảnh lại , hoảng hốt lẫn bất ngờ đan xem hết lên mặt 4 người . Nhìn thì cả hai vẫn là bộ dạng bụi bặm đầy người , cát đất bám chặt lên đầm cô và quần áo cậu .
Người nhẹ vẫn là Thẩm Tư Thanh , cô chỉ bị xầy xước ở chân 1 ít với vết mèo cào nhẹ trên tay , mặt lấm mũi nhọ như cô bé lọ lem xinh xắn trong truyện cổ tích . Thê thảm nhất là cậu , bụi bặm từ trên xuống dưới , tuy vậy cũng chẳng lu mờ được nhan sắc tạc tượng và vóc dáng cao lớn
Hai người phụ nữ lo lắng chạy lại , Thanh Di chạy về phía cô , Nhan Từ Liên thì sốt ruột nhìn cậu con trai đang bị thương , máu vẫn chảy không ngừng ở chân . Thoạt nhìn có vẻ vết thương khá lớn . Còn hai người đàn ông cũng chạy đến xem sao , dìu cả hai đứa nhỏ ngồi lên ghế , Thẩm Trình vội ra lệnh
“ Mau lấy thuốc ra đây , nhanh lên “
Xong quay ra nhìn Tư Thanh đang ngồi trên ghế , nhìn có hơi đáng thương chút .
“ hai đứa chơi gì để bị thương ? “ Nhan Từ Khuyển vội vã hỏi , tay kia lau bụi bẩn trên mặt Vương Lịch Xuyên
“ tụi con … quen nhau sao ? “ Thẩm Tư Thanh không tin gia đình mình lại có quan hệ với nhà cậu ta , nhưng là mối quan hệ gì mới được
“ Con bé ngốc , chúng ta quen nhau rất lâu rồi “ Di Thanh cốc nhẹ lên ót , cười mỉm trách nhẹ . Cô bị cốc đưa tay xoa xoa trán , hơi phồng má nũng nịu
“ haha , lớn nên quên hết quá khứ rồi ! Đúng không Thanh nhi “
Vương Lịch Nguyên nhìn cô cười hiền hậu , xoa xoa đầu . Bị nói liền cúi đầu ngượng ngùng không biết nói gì nên im lặng , hơi quay sang nhìn cái người im nãy giờ , liếc mắt nhìn lén
“ nhìn cái gì ! Muốn chết hả ? “
Vương Lịch Xuyên đang định lấy mèo béo về mình , ngoảng snag đang thấy cô lén nhìn mình , con nhóc béo này muốn làm gì đây … liền thay đổi nét mặt , hung dữ lườm cô , nói khẽ nhưng trong đó thập phần đang cáu
“ hứ , ai thèm nhìn cậu ! Đồ tưởng bở “ Thẩm Tư Thanh bĩu môi , cặp má bánh bao phồng lên , hờn dỗi quay sang nơi khác “ Lẽ cho ăn đập giờ “ Cậu nghĩ thầm trong lòng … chưa ai dám mắng bổn thiếu gia .. con nhóc này đúng ăn gan hổ nên mới có dũng khí như này … xem bổn thiếu gia trừng trị nhóc thế nào …
Quản gia cũng mang thuốc đến , hai bà mẹ chu đáo liền tự động băng bó vết thương cho , còn hai người đàn ông chỉ cười nói trò chuyện ngày xưa . Cậu và cô cũng thay luôn bộ đồ mới , bầu không khí đang sôi nổi và ôn hòa khi có nữ chính trong truyện bước vào . Thu hết sạch sự chú ý của 6 người bên trong , Thẩm Tư Thanh nhìn lên càng thấy giả tạo bấy nhiêu … tuy vẫn là vóc dáng cao thon thả , mày liễu thanh tú , đôi mắt có hơi sắc sảo chút , miệng anh đào chúm chím Thơ ngây trong bộ đồng phục trường , dịu dàng tiến vào , lễ phép chào hỏi , miệng tươi như hoa , nhanh chóng chạy vào .
Để ý đến cậu và cô đang thì thì thầm thầm gì đó , trong lòng tức giận không thôi , thay đổi nét mặt vẫn y nguyên nụ cười tươi
|