Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 35
" Đi đâu cơ " Cả đám khó hiểu nhìn Hải Đình " Thì đi xem ... trai đẹp đó " Nhìn sang Uyển Nhi nói , cười toe toét " ừa ha , đi thôi " Uyển Nhi đánh bộp lên tay mình , chắc như đinh đóng cột " Ổn không đó " Tịnh Thi bất an hỏi
Tịnh Kì cốc nhẹ đầu em gái mình , phấn khởi nói " Trai đẹp đó , chẳng phải em mê mấy anh zai Hàn Quốc à "
" vậy đi đi nhanh lên , mình háo hức quá đi à " Nghe Tịnh Kì nói reo hò vui sướng , kéo Tư Thanh hối hả " Yeahh ! Đi nào " 5 đứa giơ tay lên , nắm tay nhau tung tăng đi khỏi lớp . Những nhóm còn lại thấy vậy cũng thở dài bất lực , hẳn đây là thói quen điên khùng của nhóm Tư Thanh
5 đứa lon ton đi xuống sân trường , Cả lũ ngơ ngác nhìn về phía Uyển Nhi , khó hiểu . Tư Thanh với Tịnh Thi nóng lòng mong chờ , giục
" Trai đẹp đâu ? Sao lại xuống sân thể dục làm chi ? " " Ngốc quá , mình là có ý đồ cả rồi , chờ chút đi " Uyển Nhi giải thích , cười khúc khích
Hải Đình , Tịnh Kì thở dài nhìn 2 con bạn lộ rõ vẻ háo sắc , chán nản lắc đầu . Đúng như lời Uyển Nhi nói , liền có 1 nhóm nam sinh cao lớn lần lượt bước ra từ phòng thay đồ
Đẹp xuất sắc như trong truyện tranh , 5 đứa há hốc mồm kinh ngạc , trong lòng không ngừng cảm thán Uyển NHi , chế độ mê trai được bắt đầu .
" Uầy đẹp trai quá đi " Hai người Tịnh Kì , Hải Đình vừa ngao ngán giờ nhìn không chớp mắt " Đẹp quá , phải chụp lại " Tịnh Thi láu cá nhanh nhẹn chụp liên tục " Quá xuất sắc , thanks cậu " Đưa ngón cái sang phía Uyển Nhi hâm mộ " Muahaha " Uyển Nhi cười đắc ý , chống nạnh
" Uyển Nhi , họ là lớp nào vậy ? " Hải Đình vừa nói xong , 3 người kia chăm vào cô nghe câu trả lời , ánh mắt lóe lên
Họ vốn thuộc ban thể thao của trường , nhóm này chỉ có nam thôi , mà toàn chuẩn soái ca , theo như mình tra được thì có tổng 15 người . Họ chủ yếu tập bóng rổ để thi đấu với các trường khác , chính thầy hiệu trưởng đích thân đi chọn đó
Không những thế họ rất được chào đón trong trường chúng ta , và đương nhiên trong đó có đội trưởng anh minh , anh tuấn , soái ca , đẹp như tranh vẽ , giỏi cực kì , nên được bầu làm đội trưởng đội thể thao Hải Đình nhanh nhảu hỏi “ Thế đội trưởng đó tên gì vậy ? “
|
Chap 36
Hải Đình nhanh nhảu hỏi “ Thế đội trưởng đó tên gì vậy ? “ Uyển Nhi giải thích liền “ Hình như là Phượng Tư Sở “ Tịnh Kì , Tịnh Thi nghe vậy thích thú
Tư Thanh vừa nghe được như sét đánh ngang tai , ai mà ngờ lại là cái tên đó chứ , haha … đội trưởng …. Lại chính là thanh mai trúc mã hồi nhỏ của mình , theo như mình nhớ không lầm . Tác giả có đề cập đến là Phượng Tư Sở rất ghét nguyên chủ , luôn tỏ ra không quen biết ... haizz ... quả là nghiệt duyên mà
" hay mình đi về đi ha ~ " Tư Thanh nỉ non , nắm lấy tay Uyển Nhi chớp chớp " Sao thế , chờ lát nữa là họ chơi mà " Khó hiểu nhìn cô Hải Đình , Tịnh Kì , Tịnh Thi cũng quay sang cô , ánh mắt cún con thể hiển rõ ' mình cầu cậu , lát nữ rồi về , xem chút thôi "
Đương nhiên Tư Thanh cô không thể chống lại , thở dài gật đầu , Tịnh Thi ôm lấy cô reo mừng " Yeah ! Yêu cậu mua mua "
" Ờ ... ờ " Nói qua loa nhìn về phía nam sinh , quan sát " bắt đầu rồi kìa " Tịnh Thi chỉ chỉ , huých tay Hải Đình ám chỉ về phía đội nam chơi
Lần lượt được chia ra 2 nhóm để chơi , đương nhiên không lầm thì tên chết dẫm Phượng Tư Sở kia không chơi , cái khí thế bá vương kia ai dám lại gần .
Mọi người chơi cùng sức lực , ai lấy mồ hôi nhễ nhại , thở hồng hộc truyền bóng cho người kia để úp rổ , sau miệt mài chơi cuối cùng đội A chiến thắng với tỉ số lần úp là 17 , Phương Tư Sở im lặng quan sát
" Đội trưởng chúng ta nghỉ chút đi " 1 nam sinh đi tới , ngữ điệu đầy kính nể " Ừm , vào trong khu nghỉ ngơi đi " phất tay 1 cái , đứng dậy đầy uy nghiêm , sải chân dài bước
Mọi người lần lượt tán dóc đi về khu nghỉ ngơi , giải khát có sẵn trong đó nên ai cũng lấy chai stress mệt mỏi . Bên phía Tư Thanh , cả 5 đứa há hốc mồm thèm thuồng , Tư Thanh liền bừng tỉnh , biết mình hám trai quá độ nên vội đánh tỉnh 4 người còn lại
|
Chap 37
" Tỉnh lại , dãi dớt đầy kìa " " hả ? " 4 người nhanh chóng ý thức , lau lau chùi chùi miệng đầy nước miếng
Phượng Tư Sở thoắt cái đã gần tới chỗ cô , Uyển Nhi và Tịnh Thi vẫn chăm chú xem hình , còn Tịnh Kì với Tư Thanh đang thưởng thức nhan sắc mấy anh nam thần trong điện thoại
Hải Đình chớp chớp mắt , dụi đi dụi lại vẫn không tin vào mắt mình , hối hả gọi , lắp bắp mới hết 1 câu
" các câu .... quay sang ... nhìn ... nhìn nè ... " " Hử ? Ối trời ơi " Cả 4 người ngước lên , thấy kinh động đất trợn mắt kinh ngạc " a ~ hảo đẹp trai " Uyển Nhi liền vứt quăng điện thoại sang Tịnh Thi , bám vào người Hải Đình ngượng ngịu
Tịnh Kì , Tịnh Thi công nhận gật gù , Tư Thanh mới hốt hoảng , liền trốn trốn sau lưng Tịnh Thi núp núp như thấy nguy hiểm
" A ! Sao vậy ... Tư Thanh , sao lại trốn " Tịnh Thi khó hiểu muốn kéo cô ra hỏi ra lẽ " Thẩm Tư Thanh ra đây mau " Tiếng gọi đầy ngao ngán nhìn chăm về phía cô " hai người quen biết nhau sao ? " Uyển nHi kinh ngạc hỏi " Không có " Tư Thanh bật ra nói , xong lại núp vào không dám đối mặt với hắn " Hử sao đội trưởng Phượng Tư Sở lại biết tên cậu được ? " Tịnh Kì 1 bên hỏi tiếp " đúng đó a ~ " Cả 4 người đồng thanh " hay mình ... về lớp ha " Kéo kéo , năn nỉ
Phương Tư Sở xoay người , kiêu ngạo bước đi vỏn vẹn 1 câu " Cuối giờ hẹn cổng trường "
.... tại phòng học .....
Bầu không khí quỷ dị bao quanh lớp học , khiến bao học sinh khác e dè nuốt nước nước bọt không dám trò chuyện tiếp . Ánh mắt Uyển Nhi sắc như đao , tia phát đến cô , nhẹ nhàng nói
" 1 là khai , 2 là chịu chết " " Hay thôi nha Uyển Nhi " Tịnh Kì bám lấy tay cô , năn nỉ " Đúng đó , tha cho cậu ấy đi " Hải Đình dứt câu , Tịnh Thi xoa xoa lưng Tư Thanh an ủi
Đập mạnh xuống bàn khiến cả 4 người dựng tóc đứng , lo sợ , run lẩy bẩy như thỏ con sắp bị chó sói ăn tươi nuốt sống . Tư Thanh chưa bao giờ sợ hãi như này , giờ cô mới biết tại sao Uyển Nhi được mệnh danh trong nhóm " Khủng long bạo chúa "
Lúc tức giận y như con khủng long to lớn đang đói khát , nhìn thấy người liền chộp lấy ăn luôn .
|
Chap 38
Reng ... reng ... reng
Tiếng chuông reo điểm hồi 3 tiếng , mọi người lần lượt khoác vai nhau vui vẻ đi về từng học sinh lẫn giáo viên nháo nhác đi về . Mọi người mỗi lần đi qua cổng trường đều nhìn về phía chỗ hắn
Đúng ! Phượng Tư Sở đứng dựa người vào chiếc xe hơi sang trọng bản giới hạn , cao ngạo lướt điện thoại chẳng thèm quan tâm đến ai . 5 người cũng dần lò dò xuống
Nuốt ực cái run sợ hỏi " mình có thể đi đường khác được không ? " Tư Thanh đăm chiêu nhìn Uyển Nhi
Uyển Nhi lắc đầu , nghiêm nghị nói " chả lẽ cậu định để anh ấy chờ mãi thế , không được đi nào "
Uyển Nhi đẩy đẩy đi trước , 3 người phía sau thở dài thườn thượt , lần này khổ thân cho Tư Thanh , Uyển Nhi cậu ấy bắt đầu hứng thú với việc này rồi
Mọi người vẫn đang đứng , người người chụp ảnh , người người hâm mộ không hết . Uyển Nhi thấy quá chật chội liền len luồn hét lớn
" Tránh ra muốn chết hả " " ha ...a từ từ thôi " Tư Thanh nhìn sức khủng bố của Uyển Nhi , lần lượt mọi người cũng tách ra
Sau khi hai người đi trước 1 đoạn liền nói xấu sau lưng , dè bỉu đủ thứ
Nữ sinh A chống nạnh " con nhỏ Uyển Nhi này cậy thế nhà giàu mà ra điều kiện cho chúng ta chứ "
" Cậu quên à , nhóm bọn nó có 5 người mà toàn thuộc dạng nhà giàu không hà " Nữ sinh B nhanh nhảu đáp
" Ừm , mình cũng nghe mọi người đồn thế đó , mà á 5 nhà đều thuộc dòng dõi quý tộc cơ "
" hừm , đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng mà , mà mình thấy lạ lắm " Nữ sinh C thắc mắc , mặt mày suy tư
" lạ ở đâu , tụi nó vẫn hống hách mà "
" Thì rõ ràng lần này chỉ có con nhỏ Đường Uyển Nhi kia lên tiếng , mọi lần toàn là Thẩm Tư Thanh kia nói xong quát không à "
" Mình còn nghe nữ thần bị đổ oan vì con Thẩm Tư Thanh này "
" Thật thế sao ? "
" Ừm đúng mà , mình mà có cơ hội sẽ trị cho nó 1 bài học thỏa đáng " Nữ sinh A nắm thành quyền nói
....
Phượng Tư Sở cảm thấy khá ngột ngạt khi có nhiều người vây xung quanh như kiến , đáng giận hơn là Thẩm Tư Thanh cô ta vẫn chưa tới . Sao mình lại kiên nhẫn chờ cô ta ... có thể để tài xế chở cậu ta đến sau mà
Rốt cuộc là sao vậy nè ...
" Đội trưởng Phượng Tư Sở , người đã đến rồi đây "
Uyển Nhi thấy mục tiêu liền lôi Tư Thanh lên trước đẩy vào lòng Phượng Tư Sở , cười khúc khích vẫy tay tạm biệt , sau đó cũng lủi vào đám đông
" A ~ "
Bị đẩy bất ngờ , cả người ngã nhào vào lòng bàn tay của cậu , vẫn chưa ý thức được gì , an ổn trong vòng tay đầy hơi ấm lẫn mùi hương thơm
|
Chap 39
Mọi người đều kinh ngạc , tất cả đều trợn mắt há hốc mồm không tin vào mắt mình , người thì muốn ngất đi đến nơi vì quá tức . Phượng Tư Sở cười nhếch ôm lấy eo Thẩm Tư Thanh cười
" Muốn ôm công khai đến vậy , cậu thèm canh trai à ? "
Thẩm Tư Thanh hiểu rõ lời nói đầy trêu chọc của hắn , đỏ mặt đẩy ra xa , ấp úng nói
" Tôi nào có , cậu tầm bậy "
" Ồ vậy sao , lên đi mẹ tôi đang chờ "
Thẩm Tư ngây ngô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra , ngốc nghếch hỏi
" Hả ? mẹ cậu , tôi tưởng cậu tới đây là muốn đánh tôi "
" Đánh cậu , tôi không phải loại vũ phu , mới lại tôi sẽ không đánh con gái "
" Hihi "
Xong cả hai trò chuyện vui vẻ , mọi người xì xầm chụp ảnh đăng lên weibo trường , Thẩm Tư Thanh ngay tại đây cảm thấy rất vui
Rõ ràng tên này trong truyện vốn kiêu ngạo cơ mà ... sao lại cảm thấy hắn không chút đáng ghét như ban đầu ... mà còn hợp ý nói chuyện chứ ... hay là do nguyên chủ vẫn còn hồi ức từ nhỏ ...
" Sao tự nhiên lại muốn gọi tôi đến nhà cậu " Thẩm Tư Thanh nghiêng đầu , vẻ mặt đầy tò mò nhìn chằm vào hắn , Phượng Tư Sở nhún nhẹ vai , mặt không chút biểu cảm
" ai biết , tôi đâu phải bà ấy "
" hứ , cậu rõ tồi mà , biết mà cố giấu "
Phương Tư Sở còn làm ngơ cô , cố tình lôi điện thoại nhắn tin chát chít gì đó , Thẩm Tư Thanh bị lơ . Tức đến ộc máu , thở mạnh phồng má quay sang bên cửa sổ
Phượng Tư Sở đương nhiên biết chứ , mẹ đã gọi cho cậu kêu Tư Thanh tới nhà chơi , họ từ nhỏ đã có mối quan hệ rất tốt nên bà rất quý cậu ta . Đi 1 quãng đường dài , trời đã xế chiều
Cả hai lại đi vào bên trong , Phượng Tư Sở vẫn như thường , vẻ mặt lạnh lùng đút tay vào túi đi trước đầy kiêu ngạo . Thẩm Tư Thanh vốn được quay trở lại tuổi thơ , tung tăng như đi chơi hội , lượn quanh khắp sân rộng nhà hắn ngắm cảnh
Thưởng thức những bông hoa hồng thơm ngát , những bông hoa đa sắc màu trong khuôn viên , trời đã pha nên màu galaxy tuyệt đẹp , phác thảo tạo nên 1 bức tranh hoàn mỹ
" oa , đẹp quá đi , thơm nữa "
Thẩm Tư Thanh vừa đi vừa tấm tắc khen , thích thú ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ trong trí tưởng tượng phong phú của tác giả cuốn tiểu thuyết này .
" cậu từ khi nào thích hoa vậy ? rõ ràng trước đây rất ghét hoa cơ mà "
Nghe lời nói của Phượng Tư Sở , nếu giờ mà tiết lộ là mình khác với sở thích của nguyên chủ thì mọi người sẽ nghi ngờ . Nên tốt nhất vẫn thuận buồm xuôi gió đã
|