Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 40
" Đúng là trước đây không thích nhưng mà hoa rất đẹp nên thích lại thôi , cậu luôn theo dõi tôi đấy à "
" Ai thèm , hứ ! "
Nói xong quay ngoắt bước vào nhà , Thẩm Tư Thanh nhìn cách bước đi nhanh của hắn mà phì cười , đúng là vẫn chưa nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn thế nào nhưng nhìn qua vành tai đỏ là biết rồi
" haha , nam chủ của hậu cung nữ chính này thật ngộ ghê "
------ Đường phân cách -----------
Trên 1 bàn tại giữa khuôn viên đầy ngát hoa , có 2 người phụ nữ đang uống trà tán chuyện dóc với nhau , vì có ánh sáng đầy đủ làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng
Cả hai đều là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành , đoan trang mỹ lệ , như đài như ngọc , cả hai tuy cùng nước da mịn nhưng lại có nét đẹp riêng của người phụ nữ quý tộc
Trên bàn có 4 chỗ , cả hai ngồi đối diện nhau , nhâm nhi tách trà kể chuyện hồi ngày xưa thuở bé cho nhau nghe .
Phương Tư Sở liền bước vào khuôn viên gian sau , cúi chào đầy lễ phép , từ từ ngồi xuống
Thẩm Tư Thanh đi sau .... đương nhiên vì trong nhà quý tộc thường có đồ cổ ... tuy nhà mình cũng có nhưng đều cất hết đi ... mình cũng nên ngắm những vật cổ khác .... coi như mở mang tầm mắt nông cạn
" Di cô , Tư Thanh cậu ấy ở phía sau ạ " Nói xong Tư Thanh đã xuất hiện , cười nhí nhảnh chào mẹ và dì Trâm , ngồi xuống cạnh bà
" Tiểu Sở ngoan quá , nhà chị thật sướng khi có Tiểu Sở như này "
" vâng chị quá khen , nó vẫn còn ham chơi lắm " Lam Phi Trâm lên tiếng , nhấp ngụm tách trà nhìn
" Tiểu Thanh cũng như vậy , lười biếng lắm "
" Tôi thấy con bé vừa ngoan ngoãn vừa nết na , nhà chị cũng có phúc mà "
Lam Phi Trâm cười phúc hậu, đáy mắt hiện rõ sự thương mến , Thẩm Tư Thanh cô lần đầu được khen , mặt mũi đỏ bừng ngại ngùng cuối đầu .
Đương nhiên tất cả đều để ý rõ , Phượng Tư Sở cứu thể hiện ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng cũng lén nhìn Tư Thanh . Lam Phi Trâm đương nhiên thấy rõ con trai mình cũng lén nhìn thì vui mừng khôn tả
Phải chăng Tiểu Sở của bà đã suy nghĩ thấu đáo , coi như đây là chuyện tốt , cần nói với ông ấy để sớm cho tụi nhỏ hàn gắn với nhau , hiểu rõ nhau hơn . Thẩm Tư Thanh đương nhiên vẫn chưa thích ứng được , khá ngại ngùng khi trò chuyện với bà
“ Tiểu Thnah cũng biết ngại rồi , phải là con chịu cưới Tiểu Sở nhà dì “
“ cưới …. Cưới cậu ấy ạ “
Thẩm Tư Thanh nói lắp hẳn , run run chỉ về phía Phượng Tư Sở , lại nhìn mẹ mình vẫn ung dung uống trà . Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra , Tư Thanh vẫn chưa biết làm thế nào thì hắn chính đã cứu cô được 1 nạn
|
Chap 41
“ Con thấy nói chuyện này hơi sớm , chúng ta vào trong đi mẹ “
“ Ừm , con nói có lí , cha con ông ấy cũng sắp về rồi “
Nói xong đứng dậy , Lam Phi Trâm cùng Di Thanh mẹ cô đi vào trước , bầu không khí sau khi 2 người kia đi có chút quỷ dị . Chính cô cũng không biết nói sao ? mình nên cảm ơn cậu ta đã giải vây cho mình , nhưng nên nói như nào đây ?
Cứ đứng như tượng trầm ngâm suy nghĩ , Lăng Phong Sở tiến lại lạnh lùng cốc nhẹ lên ót trán , kiêu ngạo đút túi đi trước “ Nhanh lên , mọi người không muốn chờ lâu đâu “
Thẩm Tư Thanh đương nhiên bị đột ngột cốc , than vãn ôm lấy trán nhảy tưng tưng , tên này rõ ràng là muốn chọc tức cô mà , thằng nhóc nít thối , có biết bà đây đã hai mấy cái xuân xanh rồi không ? Hừ ! Chưa có ai dám cốc bà đâu nhá
“ Hừ ! Tên đáng ghét “
Xong Thẩm Tư Thanh hậm hực bước vào , thế là cả 2 cùng dùng bữa tại Phượng gia , bầu không khí đều thoạt vui vẻ , sôi nổi khi có đứa nói mồm mép như cô , đúng là trở về với tuổi thơ thì mình cái gì đều vui
------------------ Phân cách nhỏ xíu ------------------
“ Hôm nào chúng ta có dịp rảnh lại đi chơi trà tiếp , nhớ dắt theo Tiểu Thanh nữa “
Lam Phi Trâm cùng Phượng Tư Sở đứng ngoài cửa tiễn , Thanh Di cười phúc hậu nắm lấy tay gật đầu
“ Rồi rồi , nhớ ròi , sức khỏe bà còn chưa tốt khi khác tôi sẽ dắt con bé đi mà “ “ Con chào dì ạ “
Phượng Tư Sở cúi chào lễ phép , đỡ lấy mẹ mình , nhìn Thẩm Tư Thanh 1 lát rồi dời tầm nhìn sang chỗ khác
“ Dạ con chào dì Trâm , con xin phép về ạ “
“ Ân ! Tiểu Thanh ngoan lắm , khi nào mà rảnh thì nhớ đến chơi nhà dì nha “
Lam Phi Trâm nhìn đứa nhỏ lễ phép , ngoan ngoãn lại càng ưng thuận hơn , ước mau cho Tiểu Sở của bà lấy Tiểu Thanh , làm đôi phu thê trăm năm hạnh phúc , chính bà đây sẽ vui vẻ khi nhắm mắt
……..
Trên xe đen tuyền sang trọng , ánh đèn sáng chiếu lên đôi mẹ con đang trò chuyện với nhau , Thẩm Tư Thanh dựa vào ghế , đá chân tinh nghịch , khó hiểu hỏi
“ mẹ , nhà chúng ta quen nhà dì Trâm bao giờ vậy ? “
“ on bé ngốc này , mới đó đã quên “
Bà cười mỉm , gõ lên đầu cô 1 cái rồi kể chi tiết sự việc là họ gặp nhau trong 1 lần đi leo núi , chính dì Trâm đã cứu bà 1 mạng khi bị rắn cắn . Từ đó kết nghĩa chị em , sau mấy năm không gặp cho đến khi mẹ lấy ba con .
Mà Thẩm gia và Phượng gia xưa nay có mối quan hệ rất tốt , cả hai đều giúp đỡ trong những lần khốn khó , dựng thành những công ty cao ốc do hai nhà gày dựng lên .
|
Chap 42
Sau đó khi về làm dâu , sẽ có 1 buổi tiệc nhỏ để ra mắt con dâu 2 nhà . Chính lúc dó mẹ đã gặp được bà ấy , Lam Phi Trâm dì con . Thẩm Tư Thanh tròn xoe nghe kể , thích thú như đứa trẻ nhỏ tìm được 1 cuốn sách thần diệu
" Vậy tại sao tui con lại có hôn ước " Thẩm Tư Thanh đưa tay lên miệng làm động tác , mặt ngu ngơ đầy cute
" Bởi gia gia nhà Tiểu Sở rất thích con nên đã yêu cầu ông nội con lập hôn ước , chính mẹ cũng bất ngờ "
" Nhưng con lại thấy không hợp " Tư Thanh phồng má , khoanh tay phụng phịu phồng má quay sang nơi khác
Di Thanh nhìn con gái đang giận rỗi , cười phì với biểu cảm trên mặt con bé . Xoa xoa đầu nhẹ nhàng khuyên bảo
" Chính ta cũng không biết có hợp hay không nhưng ta tin sự lựa chọn của 2 gia gia là đúng "
" Nhưng con không muốn có hôn ước với cậu ta "
" Tại sao ? Tiểu Sở vừa ngoan ngoãn , chăm chỉ , lại còn khôi ngô sáng sủa .... có gì không hợp ý con "
" Nhưng con không thích "
" Ôi dào ! đừng nhiều lời nữa , vào nhà mẹ cho con xem cái này "
Thẩm Tư Thanh đương nhiên bị cuốn hút bởi quà , quên luôn cơn giận vừa rồi , lon ton ôm lấy cánh tay bà lắc qua lắc lại . Di Thanh cũng mặc kệ , đứa nhỏ này vẫn chưa suy nghĩ được thấu đáo , mọi chuyện liệu có ổn không ??
-------- Trên phòng ngủ -------------------
" ai za sao lâu vậy mẹ , con chờ đã 3 phút rồi "
Trong phòng phác thảo lên 1 người phụ nữ đang bận bịu lựa chọn gì đó , còn 1 bé gái xinh xắn đáng yêu đang nũng nịu than phiền trên giường . Hễ lâu tí lại đi loanh quanh dò thám thính nhưng vẫn không kết quả
" con đừng than nữa , mẹ đang cuân rbij mà "
" Nhưng chuẩn bị gì mới được chứ , con chờ từ nãy mà mẹ cứ thần bí gì thế "
" Đây thưa cô chủ nhỏ , tôi đang bận là để chọn cho cô cái này "
Di Thanh tiến lại , nhẹ nhàng đặt chiếc hộp mới tinh xinh xẻo trên giường . Tư Thanh vẫn ngây ngô , nhìn lên mẹ đang ám hiệu mình mở hộp
|
Chap 43
Lại nhìn xuống chiếc hộp vừa màu hồng đào đầy kim tuyến lẫn hoa trang trí bắt mắt , mắt sáng như đèn pha chồm lấy chiếc hộp đặt trên đùi
" Oa đẹp quá đi , con mở ra nha "
Tư Thanh thấy mẹ mình gật nhẹ cái , không kiêng nể mà mở hộp khui quà , tác giả truyện tranh đã cho hiệu ứng ánh sáng quá đà , vừa được mở chói lóe lên
Thẩm Tư Thanh đương nhiên bị hứng trọn , hai tay nhỏ cầm hộp run run , tức nghiến răng nghiến lợi
.... ôi trời ! đau mắt quá .....
.... tác giả đúng rõ tồi , dẹp ngay cho tôi mấy cái hiệu ứng này đi ....
... lóe hết mắt bà đây rồi , ôi con mắt xênh đẹp của tôi ....
Thẩm Tư Thanh vẫn còn trong màn đấu tranh tư tưởng , Di Thanh nhìn lại càng khó hiểu cốc nhẹ lên ót trán
" Sao vậy không đẹp hả ??? "
" A .. dạ không "
Tư Thanh nhìn xuống , hiệu ứng ánh sáng đã mờ dần , giữa chiếc hộp là 1 bộ váy màu hồng đẹp bắt mắt , trên ngực có đính rất nhiều kim cương màu xanh lam với lông vũ .
Tư Thanh mở bộ váy lên , thích thú soi kĩ như thám tử , trong lòng reo hò vui sướng .
Chiếc đầm này dài cũng đến mắt cá chân cô , điểm nhấn là chiếc nơ to sau lưng như tạo nên 1 đôi cánh của thiên thần . Bên dưới bồng bềnh vải xếp li , trải đến hết qua chân chạm gần mặt đất
bên trên lông vũ màu trắng tinh khôi mềm mại được gắn khắp người cùng với chân váy . Ống tay bồng bềnh như nàng tiên bị lạc dưới trần gian .
" đẹp quá đi ! nhưng sao mẹ mua "
" Bởi vì vài hôm nữa , Thẩm gia và Phượng gia sẽ tổ chức 1 buổi tiệc , chính con sẽ mặc chiếc váy này ta chuẩn bị cho con "
nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ , nhìn xuống con gái mình vẫn ngớ ngẩn chưa hiểu chuyện gì " Thôi nào đến lúc đó con sẽ biết "
|
Chap 44
------- Dưới đại sảnh phòng khách -----------
" Ba ! con nên mặc gì bây giờ " Tư Hạ rối rít cầm trên tay chục bộ đồ quăng lên ghế sofa , cứu nhì nhèo bên tại là con mặc cái nào ... cái này có hợp với con không ?? .... cái này thì sao ... bla bla ...
" ta không phải nữ nhân , lên phòng cho ta làm việc "
" Không được , con muốn cha chọn cho con cơ "
Tư Hạ phụng phịu ngồi phịch xuống , ý cha là muốn mình lên hỏi ý của Di Thanh , mẹ của con nhỏ đáng ghét kia ... sao thế được ... chính hôm đó tao sẽ mày nếm mùi đau khổ ... nỗi nhục đó sẽ theo mày cả đời ...
Giọng nói của cô Tư Hạ cứ vang khắp nhà làm những người hầu trong gian bếp khó chịu , Quản gia Lí nhìn lại thấy biết lực ....
" ôi cái tai tôi , sắp nổ lên nơi rồi " ! người phụ nữ có thân hình tròn trịa đang làm bánh , nhào nặn bột đầy chuyên nghiệp , miệng cứ lẩm bẩm than trách số phận
" Nhưng con nhớ mọi người quý cô Tư Hạ mà , sao bây giờ mọi người lại ghét và nói xấu cô ấy "
" Im miệng , con muốn cô Tư Hạ nghe thấy à , cẩn thận cái miệng lại "
1 chị gái nghe vậy liền bịt lấy miệng Mỹ Lâm lại , nhẹ giọng nói , xong cũng ngó quanh xem có ai nghe thấy không ???
" Tại vì cô ấy là con của bà kế "
" bà kế ! Ơ sao lại vậy "
" Thì mẹ cô ấy gian díu với ông chủ , bà chủ bắt được liền muốn lập đơn ly hôn rồi lúc mang thai cô Tư Thanh thì ông chủ nhất quyết không cho "
" Hơn nữa nhiều lần chị thấy cô Tư Hạ nhân lúc không ai ở nhà mà bắt cô Tư Thanh còn nhỏ mới 4 tuổi đi dọn dẹp phòng cho cô ấy "
Mỹ Lâm sốt ruột nhìn chị gái , biểu cảm đoạt lo lắng nhìn chị mình " Sao chị không cản "
" chúng ta chỉ là người hầu , lấy đâu ra tư cách đó , với lại chị con làm việc nữa "
Mỹ Lâm vừa nghe vừa gật gù như hiểu , chạy nhanh lên gian trên , mọi người trong bếp thấy vậy cũng mặc kệ , bởi họ còn bận làm món tráng miệng cho cô Tư Hạ nữa
Mỹ Lâm vừa chạy vừa suy ngẫm ... cô Tư Thanh chắc cũng buồn lắm ... vì có chị kế ác độc như vậy , niềm thương xót lẫn yêu mến của người hầu nhỏ đối với cô chủ mình càng tăng cao
|