Xuyên Vào Nữ Phụ - Tôi Cũng Có Hậu Cung
|
|
Chap 30
Thẩm Trình dừng lại , chau mày nhìn Tư Hạ , Thanh Di bên cạnh lo lắng không thôi , nhẹ nhàng khuyên
" Con bé cũng không có ý gì , ông đừng vậy nữa " " Tôi như vậy là nhẹ lắm rồi " " Con xin lỗi , lần sau con sẽ chú ý lời ăn tiếng nói của mình " " Hừ ! Biết vậy là tốt " Buông tờ báo xuống , đi lên lầu
Mạc Phong Tà đứng dậy " Em lên trước " rồi đi lên lầu , bầu không khí ảm đạm , quỷ dị cứ tăng cao , Thanh Di liền an ủi
" Đừng lo lắng , ta sẽ lên xem cha con thế nào " Rồi bà cũng đi lên lầu , 2 người còn lại bàn ăn im ắng " Chị không sao chứ " " Vừa lòng mày chưa " Tư Hạ ngẩng đầu , ánh mắt sắc bén như đao " chị .. em " Tư Thanh liền thay đổi vẻ mặt chớp nhoáng , giọng nhẹ như muỗi " Đừng gọi tao là chị , tao không có đứa em như mày "
Nói xong , hậm hực đi lên , Tư Thanh bên dưới cúi gầm , gì Cố bên trong bếp không thể rõ được vẻ mặt cô Tư Thanh thế nào . Lo lắng , ngẫm 'cô Tư Hạ hết là cô bé nhỏ thơ ngây rồi ... cô Tư Thanh mãi mới thay đổi lại bị cô Tư Hạ trị'... haizz...
Diễn như vậy chắc là được , rồi lật mặt như lật bánh tráng , đi lên phòng , Mỹ Lâm bên trong nhẹ nhàng hỏi , sắc mặt lo lắng
" Cô có ổn không ? " " Chị ổn mà ! Chị ta mưu kế quá đó " " Em cũng thấy thế , có lần em thấy .... " " Thật hả ? Lại gần vào đây " " Hôm trước lúc lên phòng chuẩn bị nước cho cô em thấy ..." " Haha không ngờ nha ! " Cốc nhẹ lên ót Mỹ Lâm , thưởng cho cây kẹo mút
Tư Hạ ơi Tư Hạ , chị thật gian xảo quá đó , cha mẹ mà biết thì như thế nào nhể ... haha vui quá đi ...
" Mỹ Lâm nè , khi chị không có nhà thì em theo dõi Tư Hạ hộ chị "
|
Chap 31
" Dạ vâng " " Nhớ chú ý xung quanh 1 chút , ngoan thì chị cho em kẹo " " Em nhớ rồi "
Chủ tớ trong phòng thần thần bí bí xong xuôi , Mỹ Lâm rối rít chuẩn bị , kêu than không ngớt
" Sắp muộn rồi cô ơi , nhanh nào cô ... còn thiếu đồ " Mỹ Lâm như robot tự động , chạy Đông sang Tây lấy đồ
Tư Thanh bất lực nhìn Mỹ Lâm cuống quýt , thở dài thườn thượt " Em từ từ thôi "
Mỹ Lâm liền phản bác lại , nói càng lúc càng nhiều , Tư Thanh bó tay liền nghe theo , cô bé mà nói nữa chắc cô chết
Chủ tớ nhì nhèo một hồi cũng xong , bên ngoài Tư Hạ đi xuống lầu , kiêu ngạo đi ra ngoài thấy chiếc xe liền lao lên , ra lệnh
" Đi đi không cần chờ " " Nhưng cô Tư Thanh ạ , chúng ta vẫn lên chờ thì hơn " " Tôi nói là đi đi , muốn nghỉ việc đúng không " Lớn tiếng quát , tài xế sợ hãi , trong lòng thầm xin lỗi " Xin lỗi cô Tư Thanh , tôi hết cách rồi " liền phóng xe lao đi
Mỹ Lâm hối thúc cô di nhanh , cứ lải nhải bên cạnh khiến cô muốn ngất tại chỗ . Đứng trước cửa vẫn dặn dò chưa xong
" Cô nhớ đó nha ... cô đi cẩn thận ... cô sao vậy , cô không nhớ à hay em nói lại nhé " " Ai ~ Ngậm đi " Thấy Mỹ Lâm muốn nói lại , hoảng hốt đút kẹo vào miệng cô , chạy mạch vẫy vẫy tay " Chị đi nha " " Cô đi học vui vẻ " Vẫy vẫy lại , tung tăng chạy ra sân sau phụ mọi người
Đi ra cũng gần nửa sân nhưng vẫn không thấy chiếc xe quen thuộc , ngó ngang ngó dọc , nó đâu rồi ta ... nhìn xuống đồng hồ đã điểm 7h25 rồi , lo lắng tìm kiếm
" Chắc bà chị kia đã đi trước rồi " Tìm quanh nhà không thấy biết ngay Tư Hạ bày mưu " Tưởng vậy tôi bỏ cuộc chắc , no no nghĩ sai về tôi rồi " móc chiếc điện thoại trong balo nhỏ , chưa kịp bấm có tiếng gọi từ xa
" Tư Thanhhhhhhh ~ " Tiếng gọi như cá heo vang lên , chui tọt vào tai cô , xuyên thủng màng nhĩ
|
Chap 32
Bịt chặt tai lại nheo mắt nhìn cái người đang phóng phân khối lớn lại chỗ cô , bụi bay mù mịt nên không rõ mặt , huống hồ còn đội quả mũ muốn ngạt thở .
Chiếc xe giảm dần tốc độ , phanh két 1 cái , hoảng hốt né ra xa . Chiếc phân khối lớn màu đỏ , toát lên sự uy nghiêm , giàu khó ăn chơi của chủ nhân nó . Ngẩn lên nhìn , nheo mắt nhìn cái người kia đáng làm cái mòe gì
Nhạc Y Giang tháo mũ xuống , cười nhếch đầy ngạo mạn , liếc sang cô xem phản ứng , ngay lát tụt phanh tâm trạng . Sao con bé này lại không chút hâm mộ nhỉ , phải phạt mới được
" Cái vẻ mặt đó là thế nào " Nhéo má cô kéo dãn ra như bột mì , đau muốn ứa nước mắt " a đau đau , buông em ra " Thấy không thua liền nhéo bụng Nhạc Y Giang kéo dãn " A con bé này dám nhéo mỡ chị à "
Hai người không ai chịu ai , nhéo muốn rách đến nơi , đau quá không chịu nổi nên cũng buông tay . 1 lớn 1 nhỏ tách ra , người này ôm mặt , người kia ôm bụng kêu than
Nhạc Y Giang xoa xoa bụng , nhếch mép " Muốn đi chung không " , Tư Thanh cũng không nói gì đi đến chìa tay nhỏ ra
" Cho em lên đi " " haha ! Em vẫn không cao lên chút nào " Tư Thanh im lặng , khinh bỉ nhìn nhìn bà chị cao nghễnh kia " Chị đừng có chạm đáy nỗi đau của em "
Nhạc Y Giang cười hoài , vừa bếch vừa cười ngoác mỏ , Tư Thanh đằng sau cười theo . Người đi đường bên ngoài nhìn vào cứ như 2 đứa trốn trại , hoảng hốt chạy đi không dám nhìn lại
" Bám chắc vào nha " Vín ga phóng nhanh , lao như 1 cơn gió " á chậm lại ... chị muốn giết người hả " " Chị đây không nghe thấy đâu " Nhạc Y Giang cười hả hê , phóng nhanh hơn . " áááá...... " Ôm chặt vào bụng Nhạc Y Giang , trong đầu không ngừng cầu nguyện ... chúa ơi con không muốn chết ... con chưa được nhan sắc ... lại còn tiền tài như núi kia con chưa xài ... sơn hào hải vị chưa ăn hết ... những nam chủ đẹp trai soái ca con chưa ngắm nữa ...chúa ban phước cho con ... amen ...
" Cưng dám nhéo mỡ chị à "
|
Chap 33
Nhạc Y Giang thấy điểm dừng trước mắt , hạ chân xuống phanh két rõ to . Kiêu ngạo huếch mũi dài nói
" Cưng xuống đi , đến nơi rồi "
Đáp lại cô vẫn là tiếng im phăng phắc , khó hiểu ngoảnh lại giật mình tá hồn , ui sao cái mẹt nó lại khó coi thế này , say xe hả ta ???
" chị ... chờ đó ... cho ... em " nói mãi mới được 1 câu , chỉ chỉ vào mặt Nhạc Y Giang lờ thờ lên lớp " ơ hay con bé này , được thôi để chế đây coi cưng làm được cái quẹc gì ! Muahaha " Cười lớn lên , phóng xe khu bãi đỗ , những học sinh thấy sợ toàn né ra
Đi bộ 3 tầng mới lên được lớp , trong lòng tức giận không thôi ... cũng tại bà chị Ngạc Y Giang đó lên giờ đi lên lớp không chút sức lực nào ... giờ chân như xương hầm mỏi nhừ như khoai luộc
Tiên svaof trong lớp , thấy các bạn mình đang tụ tập chỗ mình , chưa kịp nói , cả lớp hô rõ to như loa phát thanh quát thẳng vào màng nhĩ " Chào chị Tư Thanh "
Tóc dựng đứng cả lên , bịt chặt tai lại , lò dò đi về phía phía bàn , đặt cặp lên xong nằm thoài luôn lên đó
" Ối ! Tư Thanh chết lâm sàn " Tịnh Thi bên cạnh hốt hoảng bật dậy , nổi hết da gà " hả? Tư Thanh cậu đừng chết nha " Hải Đình cuống cuồng ôm lấy cô khóc sướt mướt " Tư Thanh cậu đừng làm sao nha huhu " Tịnh Thi nắm lấy bàn tay cô , hôn gió thổi thổi " Tư Thanh mình còn chưa cho cậu xem trai đẹp mà " Uyển NHi khóc nức nở lay lay người cô
Tư Thanh đang mơ màng chìm trong giấc ngủ , tự dưng có giọng nói kêu Mình còn chưa cho cậu xem trai đẹp cơ mà . Mắt lóe như đèn pha , bật dậy háo sắc hỏi nhanh
" Trai đẹp , trai đẹp ư ~ mình khỏe lắm đi thôi " quay ra nhìn hỏi , cầm tay sờ chân Tịnh Kì , Tịnh Thi , Hải Đình
Uyển Nhi lau nước mắt mếu máo " là mình cơ mà , huhu hoahoa " Khóc ngoạc mồm , cả 4 đứa bất ngờ chạy luống cuống lau nước mắt cho Uyển Nhi vừa dỗ dành , bởi Uyển NHi là dễ khóc nhất .
Một khi đã khóc thì khóc rất lâu rất dai , là cả 1 ngày hôm đó khóc rất nhiều
|
Chap 34
Ủa chẳng lẽ Uyển Nhi trong người có siêu năng lực , cô ở kia xem phim Drama khóc chỉ 1 chút là ngưng cạn nước mắt , rặn ra cũng chẳng lăn ra giọt nào .
Thế mà Uyển Nhi lại rặn ra được nhiều cỡ này ... nước mắt như nước biển truyền vào , chưa gì đầy bàn rồi
" Mình , mình xin lỗi nha , cho này nè " năn nỉ bám tay Uyển Nhi , bóc 1 cái kẹo đút vào mồm cô
Nhưng hình như phản tác dụng rồi , mắt to tròn kia sắp phun trào nước mắt , cả lũ hoảng sợ ôm lấy nhau run rẩy
Uyển Nhi lã chã nước mắt , ngoác mồm ra , cả lũ nhắm tịt mắt cầu nguyện " Ngon quá , cậu còn không cho mình cái nữa "
Cả lũ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì , thở phào nhẹ nhõm , Tư Thanh móc trong túi đặt lên tay cô 1 cái kẹo lấp lánh , óng ánh , Uyển Nhi liền bóc ra đút vào miệng sung sướng
Hải Đình càu nhàu Uyển Nhi " cậu ham đồ ngọt quá đó " xong ngượng ngịu , chọt chọt vào tay cô nói thêm " cho mình với "
" Được " Cười tươi móc cái kẹo màu khác đặt lên tay Hải Đình
Tịnh Kì , Tịnh Thi hối hả ôm tay lắc lắc , chớp chớp mắt cún con nhìn cô , Tư Thanh biết ý đồ liền lấy 2 cái kẹo đút vào miệng từng người
" Tư Thanh cậu lấy đâu ra kẹo ngon vậy " Tịnh Kì liếm khóe môi , hỏi " ừa , ngon thật luôn đó " Tịnh Thi nhanh nhảu " Cái vị nó , ôi ngon tuyệt " Uyển Nhi sung sướng reo lên " Ngậm vào là liền tan ra , thơm vị dâu nữa " Hải Đình miêu tả , tưởng thức vị ngọt thanh trong khoang miệng "
Tư Thanh cười trừ " Các cậu thấy ngon là được rồi " Chả là kẹo này từ lúc cô xuyên không có sẵn trong túi rồi , kẹo này mắc lắm , cô cũng phải dành dụm 1 số tiền mới mua được đó
cả đám lại trò chuyện rôm rả như thường , mãi đến tiết của các lão sư mới chịu giải tán đi về chỗ . Sau tiết Văn dài dằng dẵng cũng xong , đúng với câu ghét của nào trời trao của đó , thời gian trôi rõ lâu
Trống vang lên , lão sư cũng rời lớp , tất cả lại nháo nhác như thường , xúm lại từng nhóm buôn dưa lê bán dưa muối
" Chúng ta đi đi " Hải Đình đạp nhẹ bàn , háo hức mong chờ
|