Tên truyện: Xuyên không để gặp anh Tác giả: Akira2006 Tình trạng: Đang cập Nhật Thể loại: Xuyên không, ngôn tình Độ tuổi: Không dưới mười bốn tuổi Nhân vật chính: Hạ Như (Nữ chính), Cát Mạn (Nam chính) Giới thiệu nội dung: Hạ Như là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, dễ thương. Đang có một tương lai sáng lạng phía trước thì vào năm mười tám tuổi đã qua đời một cách oan ức. May thay, cô đã được trùng sinh và xuyên không qua thế giới khác. Ở đây khi cô hoàn thành được một nhiệm vụ thì sẽ được tăng thêm sức mạnh và có thể trở về để trả thù. Khi đủ mạnh mỗi đêm trăng tròn cô sẽ được quay lại thế giới thực,tại đây có một nhiệm vụ khiến cô vô cùng mệt mỏi. Đó chính là chiếm lấy trái tim Cát Mạn, một người đàn ông lạnh lùng, trăng hoa. Liệu cô có rửa được mối thù, mời các bạn đón xem!!!
|
Chương 1: Bữa cơm cuối cùng Cô là Hạ Như, là tiểu thư của Tô Gia. Một cô gái vừa xinh đẹp, thông minh lại còn hiền lành đã khiến biết bao nhiêu trái tim nam nhân rung động. Thời còn đi học cô nhận được rất nhiều thư tình, đơn giản có, cầu kì có. Thậm chí là việc bắt loa, hay là tỏ tình trước sân trường không còn gì là xa lạ. Nhưng cô chỉ muốn chuyên tâm học hành nên đã phớt lờ tất cả mọi người, khiến không ít người ghen ghét và muốn hãm hại cô. Cô có ước mơ là làm nhà thiết kế thời trang, đương nhiên so với trí thông minh và độ khéo tay của cô thì chuyện này không khó gì. Chỉ là cô đã phải gặp một tai nạn và qua đời vào năm mười tám tuổi. Khiến ước mơ, danh vọng bấy lâu nay của cô bị sụp đổ. Tất cả mọi chuyện đều là do bà mẹ kế và cô em gái nhẫn tâm kia gây ra. Thú thật, khi cô vừa mới cất tiếng khóc chào đời thì mẹ cô đã ra đi. Sức khỏe bà vốn yếu, mang bệnh trong người từ lâu nhưng do không uống thuốc vì muốn giữ cô lại. Nên khi sinh xong, không chịu nổi mà đành ngắm mắt lìa đời. Ba cô một thân một mình "gà trống nuôi con". Không chịu nổi được quá khứ đau buồn, cũng chả thể ở một mình suốt quãng đời còn lại nên khi cô mười hai tuổi ba cô đã tìm người đi theo mình thay mẹ cô. Bàn thờ đó giờ nghi ngút khói giờ đã không còn, không ai chùi dọn cho nó khiến nó thật là lạnh lẽo, đau thương. Bà ta đã qua hai đời chồng và có một cô con gái, vì tài sản to sụ của Tô Gia nên mới bám lấy ba cô đến tận giờ không buông. Dù có bị ai nói xấu vẫn nhất quyết đi theo, đúng là một người đàn bà không biết xấu hổ. Bà ta không biết đã cho ba cô uống trúng bùa mê thuốc lúa gì mà khiến ông ngày càng say mê, không tài nào thoát khỏi dù chỉ là một giây. Mê tới mức nếu như biết rằng bà ta đã phản bội ba cô bao năm qua, chỉ vì tài sản mà đến thì cũng sẵn sàng bỏ qua. Và tiếp tục cái hôn nhân không lối thoát này. Đòi tổ chức đám cưới long trọng cho bàn dân thiên hạ biết, các trang báo đưa tin rần rần là để không ai chiếm được tài sản Tô Gia. Tiền tài, địa vị, sự nghiệp tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong tay bà ta. Lúc còn nhỏ cứ bị đánh đập, mần nhục tiếc là không thể phản kháng. Sau này lớn lên cũng chả muốn nói gì, dù có cậy mồm cô ra nửa lời cô cũng không nói. Một hôm, khi đi học về cô ngửi thấy muôi đồ ăn trong bếp. Ba và đứa em gái cô đều ngồi ở đó chuyện trò vui vẻ. Bà mẹ kế thấy cô liền lên tiếng A, Tiểu Như mau lại ăn cơm đi con!!! Hôm nay do học nhiều nên cô cũng đói, lại có mặt ba cô ở đây không thể không kiêng nể mà quay lưng bỏ đi được. Đây cũng là lần đầu cô ăn cơm bà ta nấu, thôi thì cứ ăn đại một chén nhỏ rồi lên phòng cũng không sau. Cơm bà ta nấu không tới mức dở tệ, nhưng chẳng hiểu sao mới ăn được một muỗng đã xuống tới họng nhưng nuốt không trôi. Cảm giác bất an cứ thế xộc lên, bao trùm không khí xung quanh cô. Khó khăn lắm mới ăn xong được, cô cảm thấy đầu hơi choáng nên đã vội lên phòng. Cố móc họng ói ra bữa cơm lúc nãy với hi vọng sẽ khỏe hơn nhưng cô không ngờ rằng... Đó chính là bữa cơm đầu tiên, cũng như là cuối cùng của cô ở Tô Gia. Chắc chắn đã có gì đó không ổn trong chén cơm cô ăn rồi, ba cô sẽ không sao chứ??? Người đàn bà đó đúng là đồ lòng lan dạ sói mà
|
Chương 2: Tôi... Thật sự xuyên không rồi!!! Trong hôm tang lễ của cô do không chịu được cú sốc khi con gái mình đột ngột qua đời, nên ba cô vẫn cứ ngồi lì trong phòng và khóa trái cửa. Đến cả hôm hỏa táng cũng không có mặt ông ở đó. Mỏi người đều đồn đài về cái chết của cô, trên báo mạng giờ đây chỉ toàn là chuyện đó. Tất cả những nghi vấn đáng ngờ đều chỉa về người mẹ kế, cô con gái thì vẫn thản nhiên như thường. Đến cả một nén nhang cũng không thắp, đơn giản thôi vì họ chưa bao giờ coi nhau là chị em cả. Chắc chắn là bà mẹ kế đó ra tay!!! Chứ còn gì nữa cơm là do bả nấu mà, ai biết trong lúc múc cho cô đã bỏ gì vào trong. Nói gì thì cũng tội cho con bé, tài giỏi như thế mà lại chết trẻ. ... Đã là những gì người ta nói, bây giờ bà ta không dám ló mặt ra ngoài. Ngay cả đi chợ cũng không dám, vì cứ hễ ra đường là bị chỉ chỉ trỏ trỏ. Hay lại bị ném đồ chửi bới như tội phạm khét tiếng, có muốn phớt lờ cũng không được. Cô bây giờ ngoài nhắm mắt ra đi thì còn có thể làm gì, thù này còn chưa trả thì đã phải ra đi. Thật là không cam tâm mà, ba cô bây giờ ngày một suy sụp. Chắc chắn là sẽ bị bà ta lộng hành cướp mất gia tài một cách trắng trợn mà thôi. Trách thì trách thế nhưng giờ cô đã chết rồi, làm sao mà giúp cho người cha của mình được nữa. Chỉ mong ông sớm tỉnh ngộ, nhận ra được bộ mặt thật của bà ta mau mau. Không thì ông sẽ đau lòng mà chết oan uổng như cô mất. Không thể để như vậy được chúng ta phải nghĩ cách thôi!!! Bà mẹ kế lại bắt đầu nổi lòng ác lên, bây giờ sdù cô có sống lại thì người bị chỉ trích cũng vẫn là bà ta. Mấy tuần rồi tin này không những không lắng xuống mà còn nhiều thêm, có người còn nói thêm vào trong câu chuyện. Phóng viên tìm đến tận nhà, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể lên báo ngay. Thật sự chuyện này kinh động đến khắp đất nước rồi. 2 tuần sau Này chị, chị đọc tin tức đăng tối hôm qua chưa??? Rồi, rồi tôi không ngờ là Đại tiểu thư của Tô Gia lại làm thế luôn á!!! Thứ con gái như cô ta, làm chuyện như thế. Thì còn oan uổng gì nữa. ... Buổi sáng sớm khắp mọi nơi đồn ồn ào tin tức về cô, nhưng thay vì thương xót cho cái chết trẻ. Thì bây giờ họ lại quay ra trách móc cô thậm tệ, còn nói những lời lẽ cay nghiệt hơn nữa. Người mẹ kế thì giờ trở thành vô tội, lại còn cùng ả con gái dùng chiêu "nước mắt cá sấu". Vì để được mọi người công nhận là Đại Tiểu Thư của Tô Gia, không chảnh chọe, son phấn. Cô đã cố gắng biết bao nhiên để được mọi người tôn trọng, kính nể. Giờ đây chỉ vì một bữa cơm mà cô phải chịu đả kích như thế. Thật là không cam tâm mà, nhưng giờ thì có thể làm gì. Cô chỉ nguyện cho kiếp sau là một người bình thường, không phải thân phận cao sang. Để mọi người chuyện gì cũng có thể bắt lỗi được, cho dù là việc nhỏ. - Cầu mong Thượng Đế cho con được an nhàn kiếp sau, nhất định con sẽ sống thật tốt!!! Ò... Ó... O Tiếng Gà Trống gáy vang, một tia nắng chiếu vào mắt cô. Bực mình vì tiếng gáy quá to và ồn cô dụi dụi mắt ngồi dậy: - Ưm, ồn quá đi!!! "Tiện nhân, còn chưa chịu dậy làm việc" Tự nhiên bị gọi là Tiện Nhân cô không quan tâm bất cứ chuyện gì, liền bực mình đứng dậy. Phủi phủi áo, chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ trung niên trước mặt nói: - Bà kia, bà nói ai là Tiện Nhân??? Trên đời này cô thật sự rất ghét những ai lăng mạ hay xúc phạm mình. Đang yên đang lành lại bảo cô là Tiện Nhân, thật sự không nhịn được mà. Người phụ nữ kia thì gương mặt hoảng hốt còn đám người phía sau thì sợ đổ cả mồ hôi hột. Thật là, bây giờ cũng không nhìn xem cô đang ở đâu rồi. Mục Lan, còn không mau rút lại lời nói. Quỳ xuống xin lỗi mau!!! Một cô gái mặc bộ đồ rách rưới đang cầm một cây chổi, lấy tay che miệng cố nói nhỏ vừa cho cô đủ nghe. - Tôi không phải là Tiện Nhân, cũng không phải tên Mục Lan!!! Cô rút lại ngón tay, mặt hậm hực cùng với giọng nói to tiếng như muốn quát thẳng vào mặt người trước mặt. Cho dù có ra sao thì cũng phải tôn trọng người ta chút chứ. "Mày... Hôm nay mày to gan lắm. Cũng không nhìn xem mày là ai trong cái Triều Đình này!!!" Lúc này cô mới bắt đầu ngó nhìn xung quanh, khung cảnh thật sự rất lạ nha. Nhìn kĩ chút thì đây là nhà bếp, chuột, gián còn bò tùm lum. Bếp còn là bếp củi, chỗ này thật sự rất dơ nha!!! Nhìn xuống bộ đồ mình mặc, một bộ đồ rách rưới không kém đám người đứng sau bà ta. Lại còn dính đầy bụi, giống như lấy giẻ lau quấn lên người rồi tự cho là quần, áo vậy. Chỗ cô chỉ lót có một cái chăn, không lẽ suốt cả buổi tối hôm qua cô nằm trên cái chăn này mà ngủ ư. Nên này hôi và dơ như vậy, giờ ngửi mùi mới thật là muốn ói. Mà khoan, cô rõ ràng đã chết rồi mà. Chết rồi, sao lại còn ở đây??? Không phải là lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục như người ta nói sao? Cứ tưởng được gặp Thượng Đế thương lượng xem kiếp sau mình là ai. Không ngờ một phát chuyển thẳng đến luôn à, ký ức vẫn còn nhớ rất rõ. Đây là đã đầu thai hay là Trùng Sinh rồi Xuyên Không đây. "Ha, thứ dơ bẩn như mày mà cũng dám chỉ rồi quát tao sao???" Bốp, bốp Mình làm có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho qua, có gì góp ý hộ mình nhé. Mình cảm ơn!!! ❤
|