Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
|
|
Chương 5: Thế giới song song ii
Tiểu Hoa nói tiếp. "Đặc biệt những người từ Mộc lệnh bài trở lên có thể sử dụng được nguyên tố. Mộc thì sử dụng gỗ, hỏa thì dùng lửa...v...v. Không những thế những người đạt cách độ từ Phong lệnh bài trở lên còn có thể triệu hồi những linh thú từ năng lực của mình nữa. Chính vì vậy những người càng mạnh càng được coi trọng và ưu ái, riêng có Tử Sắc lệnh bài và Huyền Cửu là có thể sử dụng được ngũ hành vì vậy họ được coi là anh tài của anh tài, nói là nói như vậy nhưng trăm ngàn năm qua chỉ có ba người có Tử Sắc lệnh bài, còn Huyền Cửu thì chưa từng được gặp." - Nghe những lời của Tiểu Hoa nói, nàng kinh nàng tới không thể tin được( Đây không còn là thế giới của mình nữa rồi, ở thế giới của mình quyền lực và địa vị mới là nhất, nhưng còn ở đây họ lại coi cường giả làm đầu, ở thế giới của mình là gì có chuyện chỉ số sức mạnh này nọ, đây chắc chắn không phải thế giới của mình, nói như vậy không phải là mình trọng sinh mà là mình xuyên không sao?). Tiểu hoa nhìn khuôn mặt thất thần của nàng, lay nhẹ nàng nói. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Nàng định thần lại lắc đầu nói. "Ta không sao? À mà Tiểu Hoa nói như vậy lệnh bài của ta là màu gì?" Tiểu Hoa ấp úp nói. "Tiểu thư người đừng buồn, người là Bạch lệnh bài." Nàng mắt chữ A mồm chữ O không tin tin vào những gì mà mình nghe thấy.( Nói như vậy mình là hạng bét ư? Không thể nào, mình không tin). Nàng lay người Tiểu Hoa. "Kiểm tra hồi nào mà ta không biết?" Tiểu Hoa bị nàng lay tới chóng mặt, nói. "Tiểu thư từ khi người sinh ra, vương gia đã cho người thử rồi. Là Bạch lệnh bài." Nàng thét gào trong đau đớn, nắm lấy vai của Tiểu Hoa nói. Advertisement / Quảng cáo "Vậy em là màu gì?" Tiểu Hoa cúi mặt xuống không dám nhìn nàng, nói. "Tiểu thư, em là Lam lệnh bài." Nàng há hốc mồm, một nha đầu mà lại có thể mạnh hơn gấp 3 lần, sau này nàng biết sống sao. Nàng hỏi Tiểu Hoa. " Trong vương phủ, à không là toàn kinh thành này có vương công quý tộc nào có chỉ số sức mạnh thấp như ta không?" Tiểu Hoa ấp úp nói. "Không có ai cả, tiểu thư người...người đừng buồn, người dù gì cũng là quận chúa mà." Nàng cười gượng,( Haha ở một thế giới lấy cường giả làm đầu mà ta lại là người thấp bé nhất sao này ta biết sống thế nào đây, ông trời ơi ông đây trừng phạm tôi sao). "Vậy trong vương phủ, ai là người mạnh nhất?" Tiểu Hoa vui vẻ nói. "Tiểu thư yên tâm người mạnh nhất vương phủ là vương gia, người không cần phải lo, vương gia là Hỏa lệnh bài đó, là một trong 10 người mạnh nhất đất nước của chúng ta." Nghe Tiểu Hoa nói thế nàng cũng yên tâm phần nào, nhưng nghĩ lại nói của Tiểu Hoa nàng lại hiếu kỳ hỏi. "Nói vậy người mạnh nhất ở đất nước chúng ta là ai?" Tiểu Hoa cười, nói trong sự mến mộ. "Tiểu thư cái này mà người cũng quên sao? Người mạnh nhất của đất nước chúng ta chính là Chiến vương gia, Lục Phong, ngài ấy chính là một trong ba người có sức mạnh Tử Sắc trong truyền thuyết đó, 2 người kia đều đã quy tiên rồi, nói ngài ấy là người mạnh nhất đại Cửu Châu cũng không ngoa một tý nào." Nàng nghe giọng nói như thần tượng người đó lắm của Tiểu Hoa mà phì cười. "Chắc hẳn hắn rất là đẹp trai?" "Đương nhiên rồi, ngài ấy tuy mới 17 tuổi nhưng thần thái ấy, vẻ đẹp trai ấy, đẹp đến nỗi được mệnh danh là thiên hạ đệ mỹ nam kia mà, nhưng dù có thế nào đi nữa thì ngài ấy cũng không thoát được tiểu thư rồi." - Nàng nghe Tiểu Hóa nửa câu cuối mà không hiểu hỏi. "Cũng không thoát khỏi ý là sao?" - Tiểu Hoa thở dài. "Tiểu thư người quả thật đã ngủ lâu quá mà quên mất rồi, Chiến vương gia -Lục Phong chính là vị hôn phu của người đó." - ----------Hết Chương 5------------
|
Chương 6: Vị hôn phu ngoài ý muốn
"Vị hôn phu?" Một lời nói của Tiểu Hoa khiến nàng kinh hồn bạc vía, nàng từ khi nào lại có vị hôn phu, trong kiếp trước nàng tới chết tay nam nhân còn chưa nắm qua, sao ở đây lại có một vị hôn phu được, nàng lấy lại bình giữ chặt vai Tiểu Hoa nói. "Từ khi nào hôn sự này được kết?" Tiểu Hoa cười trong sự mến mộ nói. "Từ khi tiểu thư ra đời." Nàng không thể tin được mình lại có thể hứa hôn với Chiến vương, nàng nhớ trong quá khứ Chiến vương là người duy nhất trực tiếp chống đối với nàng trong triều, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cả hai giống nhau nước với lửa, làm sao có thể kết hôn được chứ, nhưng trong đầu nàng bây giờ lại có một ý nghĩ khác(Chiến vương gia là người mạnh nhất đế quốc thậm chí là mạnh nhất đại lục này, nếu mình cưới hắn há không phải ôm được một chỗ dựa cực kỳ lớn sao, ở cái này cường giả vi tôn này mình không thể tự do tự tại như trước kia được nữa, giờ chỉ có cách ôm cái đùi cực lớn ấy thì hoạn may mới có thể sống nổi). Thế là nàng quyết định ôm lấy cái đùi to khổng lồ đó, mặc cho những chuyện trong quá khứ. Nàng không mơ mộng nửa, nắm lấy tay của Tiểu Hoa nói. "Tiểu Hoa, em nói xem Chiến vương gia đối hôn sự này, có thích hay không?" Tiểu Hoa nghĩ ngợi một chút rồi nói. "Thực ra em cảm thấy ngài ấy đối với cái hôn sự này cũng không để tâm cho lắm, và từ trước tới giờ ngài ấy cũng chưa từng hỏi đến, chỉ là mẹ của ngài ấy quý phi nương nương, đối với hôn sự này có chút đồng ý, điều đó thể hiện là người có thể dựa vào quý phi. Nàng nghe Tiểu Hoa nói vậy, cũng là yên tâm gật đầu(Nếu mẹ chồng đã thích mình, thì việc có thể bước vào vương phủ hay không có thể dễ dàng thêm một phần nào đó, tuy nói mình bẩm sinh kiêu ngạo thành thử Chiến vương gia trong quá khư không thích mình, nhưng bây giờ lại khác, mình bây giờ chỉ là một cô quận chúa yếu đuối 10 tuổi, ngài ấy chắc là vẫn chưa ghét mình như lúc trước, nếu đã như thế vậy thì mình sẽ tấn công vào quý phi trước lấy được tình cảm của bà ấy, thì việc mình có thể bình bình an an sống trong vương phủ là đều có thể). Advertisement / Quảng cáo Nàng cười nhìn mặt mặt nhìn đã lên cao mà bước đi quay lại nhìn Tiểu Hoa nói. "Còn không đi về ăn cơm trưa sao?" Tiểu Hoa lúc này mới nhận ra bây giờ đã là giờ tỵ(khoảnh 10 trưa) lập tức chạy tới chỗ nàng nói. "Tiểu thư không nói thì muội cũng quên mất, chúng ta của đây nói chuyện nãy giờ đã tới giờ cơm trưa rồi, chúng ta mau về thôi." Nàng cùng với Tiểu Hoa đi về Cảnh vương phủ, về tới nơi thì nhìn thấy có một cỗ xe ngựa ở trước phủ Cảnh vương, từ trên xe có một tiểu cô nương xinh đẹp mặc hồng y bước xuống tầm khoảnh chừng 12-13 tuổi, nàng ta tuy xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ kiêu căng ngạo mạn nàng nhìn kỹ người đó thì mới biết đó chính là đại tỷ cùng cha khác mẹ của nàng Thanh Uyển Ngọc, trong quá khứ nàng ta ba lần bốn lượt hãm hại nàng nhưng bất thành cuối cùng tức quá oán hận mà chết, nàng nhìn Tiểu Hoa hỏi. "Đại tỷ của ta là loại lệnh bài gì?" Tiểu Hoa cười ngượng gãi gãi đầu nói. "Tiểu thư, đại tỷ thư là phong lệnh bài ạ." Nàng ngạc nhiên, nàng không thể ngờ Thanh Uyển Ngọc lại có sức mạnh của nguyên tố, lần này nàng khó mà sơi được nàng ta, nàng thở dài bước đến trước cửa phủ, Thanh Uyển Ngọc thấy nàng, cố tình bước tới cao giọng nói. "Chà đây không phải là Tĩnh Liên quận chúa của chúng ta đây sao, thế nào vừa mới đi dạo về à, mẫu thân chết không đi coi linh cữu mà lại đi chơi thế này còn ra thể thống gì nữa." *Tĩnh Liên là phong hiệu quận chúa của Thanh Uyển Ca. Nàng nhìn khuôn mặt tự cao tự đại của nàng ta mà nhớ lại bản thân lúc trước, nàng không nói gì trực tiếp đi vào trong phủ, để mặc Thanh Uyển Ngọc ở đó la hét. Nàng đi một mạch tới từ đường nơi linh cửu của mẫu thân nàng được bày trí ở đó, quỳ xuống tấm đệm sau đó nhìn Tiểu Hoa nói. "Em hãy đi mời đại tỷ tới đây." - ------Hết Chương 6--------
|
Chương 7: Hưng sư vấn tội
Thanh Uyển Ngọc nhận lời mời của nàng cùng Tiểu Hoa uy phong bước đến Từ Đường, chống nạnh nói. "Ngươi tìm ta có việc gì, sao lại gọi ta tới đây?" Uyển Ca đứng dậy, chuyển mình quay mặt về phía Thanh Uyển Ngọc, thần thái đó, cách chuyển người đó cự kỳ uy nghiêm, lại mang đặc sự kiêu ngạo hơn trời cao, nàng ánh mắt liếc nhìn Thanh Uyển Ngọc, lạnh lùng nói. "Ta tại linh đường của mẫu thân muốn hưng sư vấn tội* tỷ." Thanh Uyển Ngọc nghiêm người cười to, giọng cười mang đầy vẻ kinh thường. "Haha muội mới hưng sư vấn tội, muội lấy tư cách gì để vấn tội ta?" Nàng mở một điệu cười trên mặt nhìn bầu trời đang dần chuyển tối, giữa trưa mà bầu trời chuyển tối chỉ có thể là nhật thực. Nhờ vào nhật thực này mà ác quỷ trong cơ thể của nàng đã có thể thức giấc vào ban ngày, nàng nhắm mắt lại, mở mắt lại thêm một lần nữa đồng tử màu xám đã biến thành màu đỏ như máu, nàng mở miệng cười lạnh cười trên sự kinh bỉ nói. "Ngươi hỏi ta lấy tư cách gì để vấn tội ngươi. bổn quận chúa chính là dùng thân phận tam phẩm quận chúa của tiền triều để vấn tội NGƯƠI!!!" Lời nói như quát như nộ của nàng nói ra, khiến Thanh Uyển Ngọc bất ngờ, nàng ta không thể ngờ nàng lại dám nói ra những lời nói như thế với ả, ả ta lấy lại tinh thần nói. "Được vậy thì vấn đi." Advertisement / Quảng cáo Nàng cười bước tới chỗ nàng ta đứng, lấy viên đá nhỏ ném mạnh vào phía sau đầu gối nàng ta, nàng ta mất thế ngã xuống đất, tư thế giống như tự quỳ, nàng ta đau đớn cố gắng đứng dậy có điều lại vì đau mà dậy không nổi, đành phải quỳ tạm ở đó, nàng bước tới chỗ nàng ta nói. " Thanh Uyển Ngọc bổn quận chúa chính vấn tội ngươi, ngươi có biết mình đã phạm lỗi gì không?" Thanh Uyển Ngọc tỏ ra không quan tâm những lời nàng nói, quay mặt đi chỗ khác nói. "Ta đã làm gì sai?" Nàng nghiêm mặt, nhắm mắt lại nói. " Ngươi đã phạm 3 tội, tội thứ nhất:Khinh thường, cố ý xúc phạm tam phẩm quận chúa tiền triều, dám xưng ta ngươi với quận chúa, thấy bổn quận chúa mà không hành lễ. Tội thứ 2:Không tôn trọng chủ mẫu trong nhà, chủ mẫu chết không ở đeo tang, lại dám mặc hồng y để ra đường. Tội thứ 3: Không tôn trọng đích nữ vương phủ, cố ý xúc phạm đích nữ trước mặt người ngoài." Từng lời từng chữ của nàng nói ra khiến cho Thanh Uyển Ngọc tức đến không chịu được nữa, đứng dậy quát. "Ta không phục rõ là ngươi đang đổ tội cho ta." Nàng mở mắt, ánh mắt màu đỏ như máu, hiện ra sự tức giận bên trong nắm lấy ta Thanh Uyển Ngọc nói. " Bổn quận chúa đổ tội cho ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi là thứ gì mà khiến bổn quận chúa phải hao phí tâm tư đổ tội cho ngươi? Ngươi đối với bổn quận chúa mà nói chỉ là đồ thứ nữ thấp kém, đến cả việc để ngươi vào mắt bổn quận chúa còn không thèm, ngươi không phục cũng không sao chỉ có điều tội thì ngươi vẫn phải nhận, bây giờ ngươi lập tức thay bộ hồng y này ra mặc tang phục vào canh giữ linh vị cho mẫu thân cho ta, không có lệnh của bổn quận chúa không được thay NGƯỜI!" Giọng nói nàng như dằn mặt Thanh Uyển Ngọc, từng lời từng chữ của nàng mang đầy ý vị kiêu ngạo, không thèm để Thanh Uyển Ngọc vào mắt, mặc cho Thanh Uyển Ngọc không chịu nàng vẫn sai 3 tỳ nữ cởi áo của nàng ta ra, thay cho nàng ta bộ tang phục, bắt nàng ta quỳ xuống trông coi linh vị, nàng ta tức giận đá bay đám tỳ nữ, đứng dậy quát. "Thanh Uyển Ca ngươi là quận chúa thì sao kia chứ, là đích nữ thì giỏi lắm sao? Ta nói cho ngươi biết cường giả vi tôn* ta Phong lệnh bài há lại phải chịu thua Bạch lệnh bài như ngươi!" Chú thích: Cường giả vi tôn= Cường giả làm đầu. (*) 兴师问罪: Hưng sư vấn tội, nghĩa là tự mình đến hoặc phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và "xử lý" đối thủ.:lau mồ hôi hột: Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm "Mộng khê bút đàm" của nhà bác học Thẩm Quát: “Nguyên Hạo cải nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng Phiền thư, Hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội.”
|
Chương 8: Phục hay không phục
Nàng nghe những lời nói của Thanh Uyển Ngọc mà lửa giận bừng lên, chuyển người quay lại tát vào mặt gươm mặt thanh tú trắng nõn của Thanh Uyển Ngọc, nàng quát lớn. "Cường giả vi tôn? Cường giả vi tôn thì thế nào, Phong lệnh bài thì sao? Ngươi chỉ là thứ nữ của di nương trong phủ, lấy tư cách gì mà dám hỗn láo với ta, di nương ngươi không dạy dỗ ngươi sao, được vậy thì bổn quận chúa hôm nay sẽ thay bà ấy dạy dỗ ngươi, người đâu!" Nghe thấy lời nói của nàng, một đám gia binh tầm 5-7 người đứng trước từ đường chờ nàng sai khiến, nàng quay mặt đi nói. "Mau giúp đại tỷ ta thay tang phục, nếu chống cự thì đánh cho ta!" Thanh Uyển Ngọc bị đám gia binh và hai tỳ nữ ép thay y phục tức quá, tụ khí trong đan điền lòng bàn tỳ của nàng ta xuất hiện một cơn lốc nhỏ, nàng ta dùng nó tấn công vào đám gia binh và tỳ nữ. "Thanh Thương Phong*!" Advertisement / Quảng cáo * Thanh Thương Phong: tên chiêu thức. Nàng ta sau khi thoát được đám gia binh đứng dậy tức giận nhìn nàng, lốc nhỏ trong tay đã chuyển thành hai lưỡi đao gió sắc nhẹm lao trong tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ nàng, ả ta cười thầm trong bụng(Lúc nãy dám tát ta? Lần này ta cho ngươi bị hủy dung). Có điều không biết vì sao hai lưỡi đao bằng sức gió đó khi tới được khuôn mặt của nàng thì lại bỗng nhiên ta biến, Thanh Uyển Ngọc không tin vào mắt mình, tiếp tục phóng thêm 3-4 lưỡi đao bằng gió nữa, hy vọng có thể hủy luôn được cả dung mạo của nàng, nhưng lưỡi đao ấy lại giống như lúc nãy khi vừa tới gần khuôn mặt của nàng thì lập tức tan thành hư vô, Thanh Uyển Ngọc tức tối nghĩ nàng lại dùng thủ đoạn gì đó nên không muốn tấn công bằng chiêu này nữa, tạo một luồng gió dưới chân, nàng ta phi thân lao tới chỗ sau lưng nàng một cách nhanh và uyển chuyển, trên tay tạo thành hai con dao nhỏ bằng gió tính chém vào sau lưng nàng nhưng vẫn giống như lúc nãy khi con dao bằng gió ấy chém tới chỗ nàng thì nó lại hóa thành hư vô, nàng quay người lại nhìn thấy Thanh Uyển Ngọc đang cố ám sát mình, nàng tức giận đá vào bụng ả ta một cái, ả ta đau quá mà ngã xuống đất, nàng từ trên cao nhìn xuống ả, ánh mắt cực kỳ kinh bỉ, giống như ánh mắt khi nhìn một con kiến, nàng giọng nói lạnh như băng nói. "Còn không thay y phục cho đại tỷ." Lúc này đám gia binh bị Thanh Uyển Ngọc đánh bay cũng đã đứng dậy đầy đủ, bước tới chỗ Thanh Uyển Ngọc nắm lấy tay ả nói. "Mời đại tiểu thư thay áo." Thanh Uyển Ngọc tức giận nội lực dồn xuống đan điền muốn tấn công một chiêu cực mạnh về phía bọn họ, có điều khi nàng ta định ra tay lại bị một cách tay khác nắm chặt tay, lực tay chặt tức mức gần như muốn bót nát xương tay của ả, ả ngước mắt lên nhìn kẻ đang siết chặt cổ tay của ả ta chính là nàng, nàng ánh mắt kiêu ngạo, không thèm để Thanh Uyển Ngọc vào mắt, giọng nói vang lên một cách lạnh lùng. " Ngươi phục hay là không phục?"
|
Chương 8-2: Giải thích
Mình cảm thấy trong phần nội dung truyện có nhiều tình tiết mình vẫn chưa giải thích kỹ cho các bạn, có lẽ sẽ có nhiều bạn không hiểu vì vậy mình làm ra chương này để giải thích một vài tình tiết có trong các chương vừa rồi. Thứ nhất: Ta vốn dĩ là một quận chúa kiêu ngạo bằng trời, đất nước của ta vì ta mà vong, thần dân của ta vì ta mà chết, còn ta lại được trực tiếp chuyển sinh tới thế kỷ 21 này, trực tiếp chuyển sinh ở đây có nghĩa là không cần phải xuống địa phủ, không cần đi qua vọng xuyên hà, không cần phải uống canh mạnh bà mà trực tiếp chuyển đến một thân thể mới hoàn toàn. Thứ hai: Bên trong thân thể của nu9 hiện tại có hai tính cách khác nhau, hai tính cách này tượng trưng cho thiện và ác, tính cách thứ nhất được gọi là Tinh, tính cách thứ hai được gọi là Nguyệt, Tinh là người theo chủ nghĩa hiện đại của thế kỷ 21, là người hiền lành, thông minh, không giỏi võ công cho lắm nhưng bù lại Tinh lại giỏi y thuật. Còn Nguyệt là người theo chủ nghĩa cổ đại, là người độc đoán, kiêu ngạo, thông minh nhưng lại rất tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, Nguyệt không giỏi y thuật bằng Tinh nhưng bù lại Nguyệt rất giỏi võ công nhất là ám sát, Nguyệt chính là phần tính cách kiêu ngạo của Thanh Uyển Ca lúc còn làm quận chúa, còn Tinh là phần tính cách ở thế kỷ 21 của Thanh Uyển Ca. Tinh chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày, màu của đồng tử tức màu mắt khi Tinh sẽ có màu xám đặc trưng, còn Nguyệt chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, màu mắt của Nguyệt là màu đỏ như máu. Vào những ngày không trăng, Tinh có thể nói chuyện được với Nguyệt vào ban đêm, những ngày có trăng thì không thể, Nguyệt không thể xuất hiện vào ban ngày, do ban ngày lúc nào cũng có mặt trời, chỉ có khi nhật thực thì Nguyệt mới có thể nói chuyện thậm chí là hiện thân hoàn toàn vào lúc có nhật thực, Tinh cũng thế nếu như ban đêm có nguyệt thực Tinh cũng có thể xuất hiện và thay thế Nguyệt nếu cần, có hai thời điểm trong ngày để hai nhân cách có thể nói chuyện với nhau, đó là lúc bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Thứ ba: Nu9 không hề trọng sinh quay về quá khứ, mà cô ấy đã xuyên không đến một thế giới song song với trái đất của chúng ta, ở đây người ta coi trọng cường giả, càng mạnh càng được nể phục kính trọng, mỗi người ở đây sinh ra đã mang trong người sức mạnh riêng của bản thân họ, muốn biết một người mạnh đến mức nào, thì họ dùng một loại lệnh bài đặt biệt khi nhỏ máu vào lệnh bài đó, nó sẽ hiện ra một loại màu sắc tượng trưng cho chỉ số sức mạnh của người thử nghiệm, loại sức mạnh đó là sức mạnh trời ban, không thể luyện tập thêm được nữa, vd: chỉ số sức mạnh là 500-700, thì có luyện tập cả đời sức mạnh cũng sẽ dừng lại ở mức 700, không thể lên được 701. Bảng chỉ số sức mạnh cho mỗi loại lệnh bài: Bạch: 300-500. Xám: 500-800. Lục: 800-1200. Advertisement / Quảng cáo Lam: 1200-1500. Linh: 1500-2000. Hoàng: 2000-2500. Phong: 2500-3500. Mộc: 3500- 5000. Kim: 5000-7000. Thổ: 7000-9500. Thủy: 9500-12500. Hỏa: 12500-15000. Tử sắc:15000-30000. Huyền Cửu: 30000-50000. Ở đại lục Cửu Châu này có 5 đất nước, đó là Đông Tề, Bắc Tề, Tây Tề, Nam Tề và Liên Châu, riêng Liên Châu là nơi rất thần bí và có rất nhiều cường giả tài giỏi ở đây, các nước còn lại chỉ hâm mộ chứ không dám tới gần.
|