Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
|
|
Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương
Tác giả:Tiểu Vũ Miêu Miêu
Thể loại: Huyền Huyễn, cổ trang, cung đấu, xuyên không.
Nàng quận chúa kiêu ngạo của Đông Tề Quốc nổi danh vì dung mạo và cá tính của mình. Đông Tề Quốc vì nàng mà vài lần hao hụt quốc khố, vừa kiêu ngạo lại ương ngạnh, không ai có thể khống chế được nàng. Theo dòng lịch sử, Đông Tề Quốc cũng dần đi đến diệt vong, còn nàng lại trọng sinh ở thế kỉ 21. Lần này nàng quận chúa kiêu ngạo lại hết lòng cầu học, chuyên cần chăm chỉ, đến mức có thể lấy được 7 bằng tiến sĩ y học, muốn cứu người để bù đắp lại tất cả...rnSự thay đổi kì là của nàng là như thế nào? Tính cách của một người đâu thể đại biến như vậy? Phía trước kiêu ngạo bao nhiêu giờ lại thu mình bấy nhiêu. Trước đây ngang ngược, giờ lại muốn hành y cứu thế... Nàng cuối cùng là thiện hay ác? Là thiên thần hay ác quỷ?
Ở đâu cũng thế, tài giỏi quá cũng có người ganh kẻ ghét, nàng bị người ta hại chết, mà khi nàng tỉnh lại nàng bỗng nhiên trở thành Thanh Uyển Ca của kiếp trước, một Thanh Uyển Ca 10 tuổi, nàng vui mừng khôn xiết vì được trở về lúc còn nhỏ, để nàng có thể thay đổi được tất cả....
Có điều nàng tính không bằng trời tính, nàng đã xuyên không đến một thế giới song song trái đất, ở đây họ lấy cường giả làm đầu, ai tài giỏi thì càng được coi trọng, vì thế làm quái nào nàng từ một quận chúa kiêu ngạo trở thành một nữ nhân bất tài vô dụng bị người khác khinh thường.... Sống ở thế giới này, nàng còn bị ép phải gả cho Chiến vương- Lục Phong làm Chiến vương phi. Kẻ trên thiên hạ đều nói nàng bất tài, nàng phải cho bọn chúng thấy nàng tài giỏi tới mức nào. Từ đó hành trình của vị quận chúa bất tài bắt đầu...
|
Chương 1: Quận chúa thất thế
"Khởi bẩm hoàng thượng, quận chúa tháng này đã tiêu hết 30.000 lượng vàng, rồi đó ạ." - ------ "Hoàng thượng, quốc khối lại vì quận chúa mà thiếu hụt nữa rồi." - ------ " Hoàng thượng xảy ra chuyện lớn rồi, Tây Tề quốc khởi binh muốn đánh bại chúng ta đó hoàng thượng." - ------- "Hoàng thượng không hay rồi, quốc khố hết sạch rồi, chúng ta không còn đủ lương thảo để chống lại kẻ địch nữa rồi." - ------- "Đều là ngươi, Thanh Uyển Ca, là thứ yêu nữ nhà ngươi khiến cho quốc khố thiếu hụt để chúng ta phải thua thảm hại trước Tây Tề, trước khi bọn ta chết cũng phải giết chết ngươi." - ------- "Haha giết ta đi, ta là quận chúa của đất nước này, phụ thân là huynh đệ họ hàng của hoàng thượng, mẫu thân là An Nhân công chúa của Bắc Tề quốc, ta sinh ra đã có quyền kiêu ngạo bằng trời, ta là vị quận chúa kiêu ngạo nhất hahaha." - ------- "Từ Uyển Ca đều là tại ngươi, tại sao cái gì ngươi cũng giỏi hơn ta, ta không tin cả đời này ta đều thua ngươi, hôm nay ta giết ngươi rồi, ngươi sẽ không còn là người giỏi nhất nữa, 7 bằng tiến sĩ y khoa thì sao, nó có thể cứu được ngươi không? Ngươi hãy chết đi, Từ Uyển Thanh." - ------ Advertisement / Quảng cáo (Ta vốn dĩ là một quận chúa kiêu ngạo bằng trời, đất nước của ta vì ta mà chết, thần dân của ta vì ta mà chết, còn ta lại được trực tiếp chuyển sinh tới thế kỷ 21 này, ta tự hứa với lòng mình phải dùng kiếp này để bù đắp những chuyện đã qua kia, ta cố gắng họ hành, cố gắng luyện tập, ta trở thành bác sĩ với ước mơ cứu được càng nhiều người càng tốt, ta phòng trước tính sau cũng không thể tính được, tài giỏi quá sẽ bị người khác ghét, ta vậy mà lại bị bạn thân của mình hại chết, haha thật là nực cười, chẳng lẽ Thanh Uyển Ca ta đây vĩnh viễn không thể trả hết nợ của bản thân mình sao....) - ------ Tiếng nói trong đầu vừa kết thúc, bỗng có một giọng nói khác xuất hiện, có điều giọng nói kia y như rằng quát tháo, nạt nộ. "Còn không mau lên, thu dọn hết đi, mau mau chuyển con nha đầu đó đi tới Từ Vi viện cho ta, mau lên... con nha đầu này sao chậm chạp quá vậy!!!" "Từ ma ma, vương phi vừa mới chết không được bao lâu, quận chúa lại đang bệnh....Người có thể thương tình để quận chúa ở lại đây thêm một ít ngày được không?" Từ ma ma đẩy tiểu nha đầu đang quỳ xuống van xin mình kia ra, quát to. "Ở lại ít ngày? Ta nói cho ngươi biết Túy Liên viện này là để cho đích nữ của vương phủ ở, hiện giờ nhị di nương đã làm chủ mẫu thì đương nhiên căn phòng này phải chuyển lại cho đại tiểu thư ở, còn tam tiểu thư phải dọn đến Từ Vi viện ở, không nói nhiều nữa dọn mau lên." Nàng bị một đám người làm ồn ào nên thức giấc, nhìn đống hỗn độn trước mặt mình mà không hiểu chuyện gì hết, tiểu nha đầu kia lập tức chạy tới chỗ nàng nói. "Quận chúa hay quá người cuối cùng cũng tỉnh rồi, quận chúa người có khát nước không nô tỳ đi lấy nước cho người." Nàng nhìn tiểu nha đầu nước mắt đầm đìa đang nói chuyện với nàng kia, nàng hết sức ngạc nhiên bởi đó là Tiểu Hoa tỳ nữ thân cận nhất của nàng khi nàng còn làm quận chúa, lúc này nàng mới để ý căn phòng và những người đi qua đi lại, bọn họ quần áo, tóc tai và cảnh vật trang trí trong căn phòng đều là những thứ cổ đại.(Sao lại thế này chẳng lẽ mình xuyên không rồi, không đúng có tiểu hoa và căn phòng này nhìn rất quen mắt lẽ nào...). Nàng nắm lấy tay Tiểu Hoa hỏi. "Ta hỏi em năm nay là năm bao nhiêu, còn nữa đây là đâu?" Tiểu hoa nhìn nàng nước mắt chảy xuống nói. "Tiểu thư có phải người ngủ lâu quá mà quên rồi không? Đây là Cảnh vương phủ, còn năm thì, năm nay là năm Phong Tề thứ 24 rồi ạ." Nàng bàng hoàng( Không thể ngờ mình lại được trọng sinh trở về năm 10 tuổi thật hay quá, nếu như vậy mình có thể thay đổi tất cả rồi). Nàng nắm tay Tiểu Hoa nói. "Tốt quá rồi, Tiểu Hoa ta muốn đi gặp mẫu thân, mẫu thân đâu?" Tiểu Hoa nghe thấy nàng nói vậy, nước mắt đầm đìa nói. "Tiểu thư, người...người đừng quá đau lòng... vương phi..." Nghe Tiểu Hoa ấp úp nức nở nói, nàng bực mình gặn hỏi. "Tiểu Hoa em nói đi, mẫu thân ta làm sao?" Từ ma ma từ ngoài viện bước vào nhìn thấy nàng, bà ta chảnh giọng nói. "Á chà chà quận chúa của chúng ta tỉnh dậy rồi sao, người hỏi vương phi thế nào rồi hả, để ta nói cho người biết, bà ấy bị bệnh nặng không qua khỏi chết rồi. Giờ thì mong người mau dọn dẹp hành lý đi qua Từ Vi điện ở đi ha." - --------Hết Chương 1--------
|
Chương 2: Nợ máu thì phải trả máu
Từng lời từng chữ của Từ ma ma nói, đối với nàng như sét đánh ngang tai, nàng không tin lắc đầu nhìn bà nói. "Ngươi nói dối, mẫu thân làm sao có thể chết được." Từ ma ma hừ lạnh. "Bà ấy chết vì bị bệnh, quan tài còn để ở Từ Đường đó, không tin thì đi xem đi." Nàng chạy đi, Tiểu Hoa cũng chạy đi theo, tới gần Từ Đường nàng nhìn thấy một chiếc linh cữu, linh vị, còn có bức tranh họa lại người chết, người đó chính là mẫu thân của nàng, tên trên linh vị cũng là tên của bà ấy, nàng không tin chạy tới mở nắp quan tài, bên trong là thi thể của một người phụ nữ, mặc dù đã bắt đầu phân hủy nhưng dung mạo, xinh đẹp, hiền từ đó vẫn chưa mất đi, người đó chính sát là mẫu thân của nàng, nàng đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của bà, nắm lấy tay bà lần cuối, nhưng tay của bà đã bị biến đen một cách kỳ lại, nàng đang định kiểm tra thêm một chút nữa thì có một giọng nói vang lên. "Uyển Ca, con đang làm gì vậy, xuống ngay." Nàng quay mặt lại nhìn, người vừa mới nói kia là phụ thân của nàng Thanh Trọng- Cảnh vương và nhị di nương Dư thị, nàng nhảy xuống chạy tới chỗ ông khóc lớn. "Phụ thân... Uyển Ca nhớ mẫu thân lắm...!" - Ông ôm lấy nàng, dịu dàng xoa nhẹ đầu nàng, nói. "Uyển Ca ngoan, mẫu thân của con đã đi rồi, không đi trèo lên linh cửu làm phiền mẫu thân nữa có biết không?" Nàng gật đầu, dụi đầu vào ông ấy khóc nức nở, ông ấy bế nhìn đám người Dư thị nói. Advertisement / Quảng cáo "Canh linh cửu cho tốt, ta bế con bé về phòng ngủ đã." Ông quay lưng đi, bỗng Từ ma ma từ trong nội viện chạy tới chỗ của Dư thị nói. "Bẩm vương phi mọi thứ đã được sắp xếp xong, có thể chuyển quận chúa tới Từ Vi viện được rồi ạ." Thanh Trọng nghe thấy dừng bước quay đầu lại hỏi. "Từ Tuệ, ngươi nói ai là vương phi?" Từ ma ma cung kính nói. " Bẩm vương gia, lão nô là gọi Dư di nương." Thanh Trọng cau mày nhìn Dư thị, ông quát lớn. "Từ khi nào chuyện ai làm chủ mẫu của cái nhà này là do các người quyết định vậy hả, ta nói cho các ngươi biết cái nhà này chỉ có duy nhất một chủ mẫu là Phụng Thư Anh-đại công chúa của Bắc Tề quốc, đích nữ duy nhất là Thanh Uyển Ca quận chúa, sau này còn kẻ nào nằm mơ muốn làm chủ mẫu thì hãy tự mình rời khỏi cái nhà này đi, Dư thị lần đầu phạm lỗi được ân xá, lát nữa tới trước linh vị của chủ mẫu quỳ 1 canh giờ đi, còn Từ ma ma lập tức tới Chấp Pháp Đường lĩnh tội đi." Lời nói chắc như đinh đóng cột của Thanh Trọng làm trên dưới Cảnh vương phủ xanh mặt, đặc biệt là Dư thị, bà ta tính đi tính lại thế nào cũng không tính được Thanh Trọng không lập chủ mẫu khác, bà ta tức giận bước tới trước linh cửu quỳ xuống, còn Từ ma ma sớm đã tự mình đi lĩnh tội, Thanh Trọng bế nàng về Túy Liên viện nhìn thấy đám người đang định dọn đồ của nàng đi mà bực mình nói. "Lập tức đem những thứ này trả lại y như cũ cho bản vương, còn nữa sau khi trả lại sau tự mình tới Chấp Pháp Đường lĩnh tội." Đám hạ nhân nghe thế lập tức dọn hết đồ đạc để lại y như cũ, sau đó chạy đi mất, phụ thân nàng để nàng xuống giường, xoa nhẹ đầu nàng, sau đó đứng dậy nhìn Tiểu Hoa nói. "Dạo gần đây ngươi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh tiểu thư, nếu như con bé muốn ra ngoài thì hãy dẫn nó đi, để cho nó tự do, tự tại một chút." "Vâng thưa vương gia." Ông thở dài rời khỏi phòng, nàng trở mình quay mặt vào tường, nước mắt tuôn rơi, nàng cắn răng(Lúc trước chưa từng làm gì cho mẫu thân, cứ tưởng khi quay lại đây sẽ có thể làm lại từ đầu, không thể ngờ mẫu thân lại chết không minh không bạch, tay của mẫu thân chuyển đen hoàn toàn không bình thường một chút nào, rốt cuộc là kẻ nào muốn ám hại mẫu thân ta, thù này ta nhất định phải trả, nợ máu trả máu). - --------Hết Chương 2---------
|
Chương 3: Kiểm tra tử thi
Trời dần chuyển tối, Tiểu Hoa thấy nàng vẫn nằm trên giường không nói gì nên lo lắng hỏi. "Tiểu thư, người không ăn uống gì sao?" - Nàng quay đời lại nhìn Tiểu Hoa, mắt của nàng đã sưng đỏ hết lên vì khóc quá nhiều. "Em đi lấy bánh phù dung tới đây cho ta." Nghe nàng muốn ăn, Tiểu Hoa lập tức vui vẻ đi liền, trong căn phòng chỉ còn một mình nàng, ánh nến mờ ảnh, bầu trời đã chuyển tối hoàn toàn, nàng nhắm nước lại sau đó lại mở mắt ra, nhưng đồng tử của nàng đã chuyển màu, nó không còn là màu xám đặc trưng nữa, mà là một màu đỏ, đỏ thẫm như máu, ánh mắt lúc này sắc bén hơn nhiều, nàng đứng dậy mặc một bộ y phục màu đen vào, sau đó viết lên giấy về chữ. "Ta đi dạo hóng mát, chút nữa ta sẽ tự về, đừng tìm ta." Sau đó phóng lên nóc nhà mà lao đi như gió, nàng vừa đi vừa tự lẩm bẩm. "Tinh, ta khuyên ngươi hãy tự trấn tĩnh lại bản thân đi, người chết thì đã chết rồi, ngươi khóc thì có thể làm gì được nữa, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra kẻ đã giết bà ấy, ta tin rằng với y học của ngươi, ngươi cũng biết rõ bà ấy không phải là bị bệnh mà chết." Một lời nói khác vang lên trong đầu nàng. "Ta biết rồi không cần ngươi phải nhắc nhở, ta khóc đủ rồi, ta muốn báo thù cho mẫu thân, Nguyệt ta muốn đi tới Từ Đường xem xét thi thể của mẫu thân lần nữa." Giọng nói kia vừa dứt, giọng của nàng lại lên tới một cách lạnh lùng. Advertisement / Quảng cáo "Tới rồi." Nàng phóng người từ trên mái nhà xuống đất nhẹ nhàng, bước tới chỗ chiếc quan tài, nàng lại mở nắp ra lần nữa, thi thể đã bắt đầu bốc mùi, nàng cầm lấy cái tay của thi thể nói. "Chỉ ta làm sao đi." Giọng nói trong người lại vang một lần nữa. "Hôm nay là mùng 2 không có trăng, ta mới có thể miễn cưỡng nói chuyện với ngươi vào giờ này, giờ ta cảm thấy không được ổn cho lắm...ta muốn ngủ." Giọng nói trong người nàng nhỏ dần đi, nàng bực mình nói. "Tinh, ngươi không được ngủ, ngươi ngủ rồi ta biết phải làm sao? Ngươi biết rõ ta không giỏi y khoa bằng ngươi, làm sao có thể kiểm tra thi thể được, Tinh!" Lần này nàng là tự nói một mình không ai trả lời cả, nàng bực mình lấy con dao nhỏ bên trong tay áo ra cắt một miếng mỏng trên gân mạch thi thể, lập tức máu chảy ra, đúng theo dự đoán của nàng, đó là màu của máu là màu đen sậm hoàn toàn lập còn bốc mùi a-xit, nàng bỏ cánh tay xuống, sờ nhẹ quai hàm thi thể và nó dấu hiện của một sự lúng nhẹ, cứ như bị ai bóp miệng đổ thuốc độc vào. ( Vậy là như mình và Tinh đã đoán đúng, đã có người ép mẫu thân cho bà ấy uống thuốc độc, nhưng là ai nhỉ? Mẫu thân mình rất ít qua lại với người khác hơn nữa cũng rất hiện lương, trừ hai vị di nương trong phủ không ưa bà ấy ra thì quả thật không còn người nào khác). Vậy là nàng chắc chắn người giết mẫu thân nàng chính là một trong hai vị di nương kia, nàng sau khi xong việc lập tức đóng nắp quan tài lại, phóng lên mái nhà chạy về phòng, nhìn thấy Tiểu Hoa đang ngồi chờ mình ở trước cửa phòng, nàng phóng xuống đất đi bộ vào trong, Tiểu Hoa nhìn thấy nàng vui vẻ nói. "Tiểu thư người cuối cuối cùng cũng về, nô tỳ đã đem bánh phù dung lên cho người rồi đây." Nàng cười cùng Tiểu Hoa bước vào trong phòng, nàng nói. "Lúc nãy ta có đi qua nhà bếp ăn rồi, những cái này muội ăn hết đi." Tiểu Hoa không hiểu cho lắm, nhưng được nàng cho ăn hết mớ bánh nên vui vẻ ra ngay, nói. "Tiểu thư người không ăn thật sao?" Nàng cười gượng lắc đầu( Mới vừa giải phẫu người chết xong, ta cho dù là ác quỷ cũng không có tâm trạng ăn uống). - -------Hết Chương 3--------
|
Chương 4: Thế giới song song
Trời mờ mờ sáng, nàng mở mắt, đồng tử kia vẫn là màu đỏ, bước xuống giường thay y phục rồi lại tự lẩm bẩm. "Tinh, trời sắp sáng rồi, ta phải ngủ đây, ngươi nhớ phải cẩn thận với từng người một trong căn nhà này, ta cảm thấy ở đây có chút gì đó rất khác với kiếp trước của ta." Một giọng nói khác vang lên. "Ta biết rồi, Nguyệt ngươi hãy yên tâm." Nàng nhắm mắt lại, bầu trời cũng vừa hừng đông, khi nàng mở mắt ra ánh mắt màu đỏ đã biến mất chỉ còn lại đôi đồng tử màu xám bình thường. Từ khi nàng bắt đầu có ý thức ở thế kỷ 21, nàng nhận ra rằng mình có hai nhân cách khác nhau, khi mặt trời lên xuống cũng là lúc hoán đổi tính cách, hai nhân cách này của nàng khác biệt hoàn toàn, một thiên thần và một ác quỷ, một hiền lành một độc ác, vì để cho dễ phân biệt nên hai người đã đặt tên riêng cho nhau, nhân cách ban ngày thì tên là Tinh= sao, nhân cách thứ 2 là Nguyệt= trăng, Tinh là một người hiền lành dịu dàng, lại rất giỏi y thuật, chỉ biết một chút võ công, còn Nguyệt lại trái ngược hoàn toàn, Nguyệt là người kiêu ngạo, tàn nhẫn, thủ đoạn, cô không giỏi y thuật cho lắm nhưng lại cực kỳ giỏi võ công, nhất là ám sát, hai người là hai nhân cách khác biệt hoàn toàn nhưng khi hợp lại thì chính là Thanh Uyển Ca hoàn mỹ nhất, có hai thời điểm để hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thường xuyên là lúc hoàng hôn và bình minh, rất hiếm để Nguyệt có thể xuất hiện vào ban ngày, chỉ trừ khi ở một nơi tốt tăm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, hai người mới có thể nói chuyện với nhau, còn muốn để Tinh xuất hiện vào ban đêm là những lúc không có mặt trăng, lúc đó cô mới có thể xuất hiện, giải thích cho hiện tượng này Tinh cho rằng Nguyệt chính là phần linh hồn ác của Thanh Uyển Ca kiếp trước, còn Tinh là linh hồn lương thiện của Thanh Uyển Ca ở thế kỷ 21. Tuy lúc ban đầu không thể quen với việc này nhưng dần dần cả hai đã quen và thích nghi được với tình trạng hiện tại của mình. Nàng mở cửa phòng thì nhìn thấy Tiểu Hoa đã đợi ở trước cửa, khuôn mặt vui vẻ hỏi. "Tiểu thư hôm qua người không ăn gì, người đói rồi phải không nô tỳ đi lúc ít điểm tâm buổi sáng cho người." Nàng nhìn Tiểu Hoa lắc đầu nói. "Ta đúng là có đói nhưng ta không muốn ăn điểm tâm, em hãy cùng ta đi dạo ngoài thành được không?" Tiểu Hoa nhìn khuôn mặt tươi tỉnh vui vẻ của nàng mà an tâm phần nào, gật đầu nói. "Được chứ tiểu thư, vương gia đã nói rồi, người có thể tự do đi lại trong phủ mà." "Ừm vậy ta đi thôi." Nàng cùng với Tiểu Hoa ra ngoài dạo phố nhưng nàng cảm thấy kinh thành đã khác ở trong quá khứ rất nhiều, nhất là có một số người tuy là mặc đồ bình thường nhưng chỉ cần mang trên người một thanh kiếm thôi thì những người khác lại kính trọng và khiêm nhường với họ rất nhiều. Đi một hồi nàng nhìn thấy một căn tử lâu rất to và rộng, nhưng từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó ở kinh thành, lúc trước hoàn toàn không có, trên bảng tiệm đề ba chữ. "Nhiệm Thành Lâu." Nàng định bước vào bên trong căn tử lâu xem thử có gì thì lại bị Tiểu Hoa ngăn cản, Tiểu Hoa nói. "Tiểu thư sao người lại vào đó, người không thể vào đó." Advertisement / Quảng cáo - Nàng không hiểu cho lắm hỏi Tiểu Hoa. "Tại sao lại không cho ta vào?" - Tiểu Hoa nói nhỏ. "Nhiệm Thành Lâu này là tòa Nhiệm Thành lớn nhất đế quốc của chúng ta, muốn vào bên trong phải có từ Lam lệnh bài trở lên mới vào được." - Nàng nửa hiểu nửa không, hỏi lại Tiểu Hoa. "Lam lệnh bài cái gì cơ?" Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn nàng, thấy không mặt không hiểu gì của nàng mà thở dài, lập tức dẫn nàng đi tới một con hẻm ít người qua lại, nói. "Trời ơi tiểu thư ơi, kiến thức cơ bản như thế mà người cũng quên được sao, để nô tỳ nói lại kiến thức cơ bản một lần nữa cho người nhớ. Ở đại lục Cửu Châu này của chúng ta lấy cường giả làm đầu. *Cường giả= hiểu nôm na là người mạnh, mạnh hơn người bình thường nhiều. Vì thế nên cứ ai càng mạnh càng được người đời coi trọng, kính nể, mà muốn biết một người có mạnh hay không là nhờ vào một loại lệnh bài đặc biệt, khi nhỏ máu lên lệnh bài đó lệnh bài sẽ phát sáng và cho biết được chỉ số sức mạnh của người đó. Có tổng cộng 12 loại lệnh bài, Bạch là nhỏ nhất, Huyền Cửu là lớn nhất, ở Đông Tần quốc chúng ta 1000 năm trôi qua vẫn chưa có ai có được sức mạnh này, đây là loại sức mạnh đặc trưng của mỗi con người, không thể tu luyện thêm được nữa, vd: sức mạnh là 500-700 thì tu luyện cả đời chỉ có thể lên được 700 thôi chứ không thể nào lên nổi 701." Bảng chỉ số sức mạnh cho mỗi loại lệnh bài: Bạch: 300-500. Xám: 500-800. Lục: 800-1200. Lam: 1200-1500. Linh: 1500-2000. Hoàng: 2000-2500. Phong: 2500-3500. Mộc: 3500- 5000. Kim: 5000-7000. Thổ: 7000-9500. Thủy: 9500-12500. Hỏa: 12500-15000. Tử sắc:15000-30000. Huyền Cửu: 30000-50000.
|