Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 6: Yu Mina.
Vũ Nam Phong cảm giác như cô gái này đang muốn nói điều gì đó. Hắn ghé sát lỗ tai của mình lại gần để có thể nghe rõ hơn.
“Water...water…”
Nam Phong nghe thấy một cụm từ từ lặp đi lặp lại nhiều lần bằng tiếng Anh được cô nàng này nói ra.
“Hoá ra cô nàng này còn biết nói tiếng Anh nữa. Đợi chút! Cô ấy dường như đang rất là khát. Để xem mình có đồ uống gì không nào?”
Hắn lục tung đống đồ được cất gọn gàng trong chiếc ba lô của mình ra để tìm xem có gì có thể sử dụng được không.
“Chết thật! Chai nước lúc nãy hình như là chai nước duy nhất mà mình mang theo! Mình uống hết rồi bây giờ thì sao đây? Chỉ còn lại mỗi lon Redbull Thái này thôi. Thôi kệ đi! Đằng nào nó cũng là nước, mình cứ cho uống trước rồi tính sau.”
Giống như một người gặp nạn trên xa mạc và đang kiệt sức vì khát thì tìm được nguồn nước ngầm, nó giống như là tìm thấy được một rương chất đầy kho báu vậy.
Cô nàng này bây giờ cũng đang trong hoàn cảnh tương tự như vậy, nàng hiện tại đang uống liên tục nguồn nước từ lon Redbull được hắn đưa vào trong miệng của mình.
“Này này cô gái! Uống từ từ thôi, nước có ga đấy! Uống chậm thôi kẻo sặc!” Mặc dù không biết cô gái này có nghe thấy mình nói gì hay không nhưng hắn vẫn buông lời khuyên bảo nàng.
Sau khi uống hết lon Redbull trên tay của hắn thì cô gái này có dấu hiệu tỉnh lại.
“Hello bạn! Bạn có ổn không?” vừa nói hắn vừa chưng ra nụ cười mà hắn cho là lịch sự nhất của mình.
“Éc! Sao không thấy trả lời lại, hay là mình dùng ngữ pháp không chuẩn nhể?”
Nam Phong có thể tự tin như vậy là vì khóa mà hắn đang theo học tại trường đại học Hàng Hải là “khoa Anh ngữ”, thế nên việc sai cấu trúc hay ngữ pháp đối với hắn là điều không thể nào.
Nam Phong hỏi lại một lần nữa nhưng lần này thì hắn nói to và rõ hơn: “Bạn có sao không vậy?”
Bất thình lình cô nàng này bật người nhanh chóng trở dậy và đẩy hắn ngã ngồi xuống đất.
Nam Phong cảm giác được cô nàng dường như đang muốn rút ra một vật gì đó, hắn không nhìn rõ nó là cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được đây là một vật vô cùng cứng rắn, mát lạnh và đang kề ngay trên cổ của hắn.
“Mỹ nữ xinh đẹp, từ từ đã nào, đao kiếm vô tình không có mắt đâu. Cô bỏ con dao này xuống trước đã rồi chúng ta hãy thương lượng được không?” hắn thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra ở đây ngay lúc này. Hắn đang cứu người cơ mà, kể cả đó là một mỹ nữ đi nữa thì cũng không có quyền được như thế này vậy a.
“Tên?” Nam Phong còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cô nàng đã buông con dao đang kề cận trên cổ của hắn xuống. Nàng vặn người một cái rồi nhanh chóng đứng dậy làm cho hắn ngồi dưới đất cũng phải ngơ ngác nhìn theo.
Mỹ nữ nhìn thấy biểu hiện của hắn thì mắt của nàng hơi nhíu lại, nàng gằn giọng lên một lần nữa: “Tên là gì?” Nàng thật không hiểu tên đàn ông này đang định làm gì. Chẳng lẽ hắn không biết Tiếng Anh, nhưng lúc nãy nàng có nghe thấy hắn hỏi mình bằng Tiếng Anh cơ mà.
“À à! Mỹ nữ, tôi tên là Vũ Nam Phong, gọi tôi là Nam Phong cũng được!” Mặc dù có hơi chút ngỡ ngàng lúc đầu nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để ứng đáp lại câu hỏi của nàng.
“Vũ Nam Phong, họ Vũ sao? Vậy anh là người ở Thanh Long thành hay Minh Nguyệt thành?” Nghe thấy tên gọi của hắn thì cô nàng này có vẻ hơi bất ngờ.
“Thanh Long thành, Minh Nguyệt thành, đó là cái gì vậy? Hay là thôi vậy, mình cứ nói bừa một cái gì đó chắc không làm sao đâu nhể?” Hắn không hiểu được cô gái này đang nói gì với mình vì chính hắn cũng chẳng phải là người của thế giới này, hắn nói bừa: “Mỹ nữ, tôi là người của Minh Nguyệt thành, cô có thể chỉ đường về giúp tôi được không? Lúc nãy vội vàng quá làm cho tôi đi lạc mất rồi.”
Mỹ nữ nhíu đôi mắt phượng của mình lại nhìn hắn và nói: “Có thật ngươi là người của Minh Nguyệt thành không? Nếu mà có ý định lừa dối ta thì hãy cẩn thận không ta thiến ngươi ngay bây giờ.”
Cuối câu nàng còn nhấn mạnh thêm một lần nữa khiến cho Nam Phong sợ hết hồn và nhanh chóng lấy tay che đi bộ hạ của mình.
“Mỹ nữ này! Tôi thật sự không có lừa cô đâu mà, chỉ cần cô chỉ đường cho tôi về thì tôi sẽ báo đáp nhiệt tình.” Nam Phong nói mà giọng của hắn có hơi chút mếu máo, một trạch nam như hắn đã bao giờ gặp phải tình huống như thế này đâu, thế nên phản ứng của hắn lúc này hoàn toàn đến từ phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Nhìn thấy biểu hiện bối rối của Nam Phong thì cô nàng này bỗng phì cười, cô vừa cười vừa nói: “Thôi, thôi được rồi, tôi sẽ không trêu cậu nữa. Nếu cậu không muốn nói ra thì tôi cũng không ép nhiều.”
Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng Nam Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa đứng dậy vừa liếc mắt nhìn mỹ nữ trước mặt mình.
Lúc nãy, khi đối diện trực tiếp với nàng thì hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” của nàng.
Cứ nghĩ đi nghĩ lại hoàn cảnh hai người ở dưới đất cùng nhau lúc nãy mà mặt của hắn cứ đỏ rần nên, hắn vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm: “Đúng là mỹ nhân mà!”
Sau khi đứng lên được rồi thì hắn phần nào đó cũng lấy lại tự tin. Hắn ho khan một tiếng lấy lại giọng và nói: “Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi tên là Vũ Nam Phong! Không biết cô là?” vừa nói hắn vừa đưa tay của mình ra với nàng theo phong cách chào hỏi lịch sự.
Nhìn thấy hắn như vậy thì mỹ nữ cũng hào sảng đáp lại: “Tôi tên là Yu Mina! Rất vui được gặp anh!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 7: Cô hãy làm hoa tiêu cho tôi!
“Bàn tay của nàng mềm mại thật! Không nghĩ ra làm thế nào mà một bàn tay mềm mại như vậy lại có một sức mạnh kinh khủng đến thế được?” Hắn vừa nắm lấy tay của nàng lại vừa thưởng thức mỹ nhân trước mắt. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu điều rớt rãi chảy thành hàng mà thôi.
“Được rồi! Cậu làm gì ở đây vậy? Có phải cậu cũng giống tôi vào đây trốn Zombie triều cường phải không hả?” Yu Mina thu bàn tay của mình lại và hỏi Nam Phong để lấy được chút thông tin từ hắn.
“À! Đúng, đúng vậy! Tôi cũng là tạt vào đây lánh nạn! Khà khà!” Mặc dù có phần hơi tiếc nuối khi không còn được nắm tay mỹ nhân nữa, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ổn định lại tâm trạng và trả lời câu hỏi của nàng.
Yu Mina dường như nhìn thấy một vật gì đó, nàng cúi người xuống và nhặt nó lên khỏi mặt đất.
“Vừa nãy anh là người cho tôi uống thứ này sao?” vừa nói ánh mắt của nàng có phần hơi cảnh giác khi nhìn hắn.
Nam Phong cảm thấy tò mò, hắn hỏi: “Đúng vậy! Có chuyện gì không ổn à?”
Nghe được câu trả lời từ hắn thì Yu Mina có trở nên kích động mà nắm lấy cánh tay của hắn, nàng nói: “Không ổn? Anh có biết đây là vật gì không mà lại nói như vậy?” Biết chính mình có phần thất thố, nàng nhanh chóng buông tay hắn ra và liên tục nói lời xin lỗi: “Xin lỗi vì sự thất thố khi nãy của tôi.”
Nam Phong vừa xoa xoa cánh tay của mình vừa nói “Không sao” để cho nàng yên tâm nhưng trong đầu của hắn lại nghĩ: “Kinh khủng thật! Cô nàng này ăn cái gì mà lực tay mạnh dữ vậy? Đau hết cả bả vai của mình rồi!”
Biết hành động của mình khi nãy có phần hơi quá đáng, Yu Mina thở dài một hơi và nói: “Haizz! Thật không biết là cậu đến từ đâu nữa? Không phải là công tử ăn chơi chác táng của một gia tộc lớn nào đó chứ? Không thì sao đến thứ quý giá như thế này mà cũng có thể mang ra cho tôi uống được.”
Nghe lời nói này của nàng, thì hắn cũng dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mặc dù, hắn là một thanh niên của thế kỷ 21 hiện đại, được ăn sung, mặc sướng và không phải lo nghĩ gì về chuyện tương lai, thế nhưng không phải vậy mà cái gì hắn cũng ngờ nghệch không biết.
Là một trạch nam cũng như là một net chính hiệu, thì những tiểu thuyết trên mạng liên quan đến mạt thế cũng là thứ mà không thế thiếu được trong list truyện của hắn.
Vậy nên, hắn cũng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của những người đang sống trong thời kỳ mạt thế này, đói rét, cực khổ, chạy nạn khắp nơi.
Mặc dù không thật sự phải trải qua tất cả, thế nhưng khi đọc về những phần miêu tả về cuộc sống của họ, thì hắn đã phần nào hiểu ra được hành động của mình khi nãy là như thế nào.
Theo suy nghĩ của những người tại thế giới này thì hành động của hắn đích thị là “Phá gia tri tử” chính hiệu.
“Mình lần sau nên suy tính cẩn thận hơn trước khi làm một điều gì đó!” Nam Phong cuối cùng cũng ý thức được sự việc trước mắt hắn không hề đơn giản như hắn nghĩ. Hắn tự nhủ sẽ không có lần sau nữa.
“À! Tôi thật sự cũng thấy tiếc! Nhưng lúc nãy cứu người là cấp bách, thế nên tôi cũng không suy nghĩ được nhiều mà mang cho cô uống.” Nam Phong nhanh chóng giải thích cho chính mình. Hắn không thể để cho nàng biết được, thật ra hắn cũng chỉ là một con gà không có một chút hiểu biết nào ở thời kỳ mạt thế này.
Mặc dù đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về thời mạt thế, nhưng cũng giống như người ta thường nói “Lý thuyết là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện khác” và hắn cũng không biết được, nếu không gặp được nàng mà chỉ có một mình, thì hắn sẽ tồn tại như thế nào ở thời kỳ đen tối này.
Nam Phong suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng đã bịa ra được một câu chuyện, mà hắn tự cho là vô cùng hoàn hảo. Mặc dù, không biết rằng nàng có tin tưởng nó hay không, thế nhưng hắn vẫn cầu mong sao cho nó thành công.
Trong câu chuyện này, hắn đã hoá thân thành một gã công tử nhà giàu mới nổi, nhà có điều kiện, nên đã hưng phấn mà tổ chức một chuyến đi du lịch tại mạt thế.
Khi đi qua khu vực này, thì bảo kê của hắn đã chết hết bởi Zombie triều cường. Hắn là người may mắn duy nhất còn sống sót. May rủi thế nào mà khi đang trên đường trốn chạy thì hắn gặp được nàng.
“Thế nên, nếu cô có thể làm hoa tiêu cho tôi giúp tôi về nhà thì tôi sẽ cho cô nhiều thứ, bao ăn, bao ở, ngày ba bữa, đầy đủ, không thiếu bữa nào.” Kể một thôi một hồi cũng đã làm cho hắn có phần khát nước, thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ chăm chú quan sát biểu hiện của nàng.
Mặc dù không biết được thực hư sự thật mà Nam Phong nói có đúng hay không, thế nhưng khi nghe đến chỗ bao ăn ngày ba bữa, nàng ngay tức khắc gạt bỏ nghi vấn ra khỏi đầu.
Thực sự thì, tại thời kỳ mạt thế này, nếu nói cái gì thiếu nhất thì đó chính là lương thực. Thứ thức ăn hàng ngày nàng vẫn cho vào bụng đó chính là thịt của động vật biến dị và vị của nó thì không còn điều gì có thể diễn tả hơn bằng hai từ “kinh khủng”.
Mặc dù chê là vậy, thế nhưng thứ thịt kinh khủng đó vẫn rất là “hot” và rất nhiều người muốn có mà không được.
Hiện nay số người chết không phải vì Zombie mà là chết vì đói, cũng phải lên đến con số hàng nghìn. Có thể nói số người chết vì đói nếu mà đưa đi đắp tường thành cũng vừa đủ.
Vậy nên, nếu như không có điều kiện tuyệt vời mà Nam Phong đưa ra, thì nàng cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Yu Mina nheo đôi mắt của mình lại nhìn Nam Phong với vẻ mặt trêu tức, nàng nói: “Này chàng trai! Bây giờ anh chỉ có một thân một mình, tôi chỉ cần cướp đồ của anh thì đơn giản hơn nhiều, nên cũng chẳng cần phải mất thời gian đi chỉ đường cho anh làm gì!”
Nam Phong khoanh tay trước ngực mình lại, lưng của hắn thì tựa vào bức tường đằng sau trông có vẻ rất chi là lãng tử, vẻ mặt thì tỏ ra chẳng sợ gì hết, hắn nói: “Tôi nghĩ cô không phải là một con người ngu ngốc, việc “giết gà lấy trứng” như vậy cô sẽ không bao giờ làm!”
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Nếu tôi có thể an toàn trở về gia tộc thì những gì mà cô nhận được không chỉ là ít đồ như vậy đâu. Với lại tôi tin vào phán đoán của mình. Tôi nghĩ ít nhất cô cũng không phải là một con người “ăn cháo đá bát” dễ dàng sát hại cả ân nhân của mình đâu nhể?”
Mặc dù nói một cách xuất thần như vậy, thế nhưng thật ra sau lưng hắn đã lấm tấm mồ hôi hột, hắn nghĩ: “Làm ơn! Please! Đồng ý đi mà!”
Hắn cũng đang đánh cược vào phán đoán của mình, khi lời nói có thể đả động được đến cô nàng này. Hiện giờ, hắn cũng đang rất là run rẩy, may mà hắn tựa lưng vào tường khiến cho Ju Mina không nhìn thấy mà thôi.
Mãi một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, thì hắn lại càng sợ hãi hơn nữa, nhưng vẫn cố trấn định trong lòng: “Bình tĩnh đi mày! Đây là trường hợp cân não trong truyền thuyết có đề cập đến! Nếu mà tỏ ra cái gì không đúng một phát thì chỉ có nước về chơi với ông bà tổ tiên mà thôi!”
Yu Mina lại phì cười nói: “Phư phư! Tôi chỉ đùa với anh một chút thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Được rồi! Tôi đồng ý làm hoa tiêu cho anh. Mong được anh giúp đỡ nhiều hơn!”
Nam Phong thở phào nhẹ nhõm, cơ thể của hắn cũng giãn ra rất nhiều, hắn nghĩ: “Đùa cái đầu cô đấy! Cô có biết, cô làm tôi sợ gần chết hay không hả? Nếu mà để lựa chọn giữa điểm không môn triết học và trò đùa tàn nhẫn của cô, thì xin khiếu, tôi xin chọn xơi trứng ngỗng.”
Nghĩ là như vậy nhưng bên ngoài thì hắn vẫn nhìn Yu Mina tươi cười nói: “Tôi cũng vậy! Mong sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 8: Người bí ẩn (1).
“Được rồi! Chúng ta cũng nên biết thêm về nhau để dễ dàng hành động hơn nữa.” Yu Mina lên tiếng trước hỏi Nam Phong.
“OK! Tôi cũng không ý kiến gì! Mà cô cũng nên giới thiệu một chút về mình đi nhể?” Thực ra thì hắn cũng muốn biết thêm một chút về cuộc sống của vị mỹ nữ này, cũng có thể vì đây là lần đầu có một cô gái ở gần hắn như thế, đặc biệt đây lại là một cô nàng cấp bậc mỹ nữ nữa chứ.
“Về tôi sao? Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tôi chẳng qua chỉ là một cô gái đang cố gắng tồn tại ở thời kỳ mạt thế này mà thôi!” Yu Mina có vẻ lẩn tránh câu hỏi của hắn, nàng chỉ nói chung chung một chút mà thôi.
Mặc dù có phần hơi tiếc nuối, nhưng hắn cũng không cố tiếp tục làm gì.
Hắn biết ai cũng có bí mật riêng của mình vi chính hắn cũng đang mang một bí mật vô cùng to lớn mà cũng không hề nói với nàng, hắn hỏi câu khác: “Vậy cô có thể nói cho tôi biết về nơi này được không?”
Câu hỏi này của Nam Phong cũng không được nàng trả lời, mà đáp lại hắn là một câu hỏi: “Được rồi! Bây giờ tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi vô cùng đơn giản. Anh hãy nói cho tôi biết, Zombie là gì?”
Nghe thấy câu hỏi này của nàng thì hắn trưng ra vẻ mặt khó hiểu và nghĩ: “Zombie là Zombie, chứ nó còn là cái gì nữa vậy?”
Nghĩ là vậy nhưng Nam Phong vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng: “Zombie là một dạng người chết sống lại, không biết đau ốm, mệt mỏi, mà chỉ thích ăn thịt người. Người nào mà bị lây nhiễm thì sẽ trở thành đồng loại của nó.”
Nói xong Nam Phong còn làm động tác của một nhà thông thái và tự phục chính mình về câu trả lời vô cùng hoàn hảo này.
Nghe thấy câu trả lời của hắn thì Yu Mina làm biểu tỉnh thất vọng tràn trề, nàng thở dài rồi nói: “Haizz! Tôi hỏi anh về phân loại Zombie, chứ anh nói mấy thứ đến con nít cũng biết làm gì vậy?”
“Ủa! Zombie còn phân loại nữa à? Tôi còn tưởng Zombie là Zombie, xác sống biết đi thôi mà?” Nam Phong gãi đầu của mình, bây giờ thì hắn cũng có chút hơi bối rối rồi. Zombie còn có nhiều loại nữa à, thế thì chết hắn rồi còn gì.
Yu Mina nhìn Nam Phong với vẻ mặt quái dị, nàng nói: “Anh có thật sự là người của thế giới này không vậy? Gia tộc đại năng nào lại có thể đào tạo ra được cực phẩm ba không như anh vậy?”
Nam Phong có vẻ chột dạ, hắn nghĩ: “Ách! Chẳng lẽ, nàng phát hiện ra được điều gì rồi?”
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng sau đó hắn lại tò mò về “ba không” mà nàng nói là cái gì, hắn hỏi: “Mỹ nữ, cái ba không gì đấy mà cô nói là như thế nào vậy?”
Nghe thấy hắn hỏi như vậy Yu Mina làm ánh mắt tinh nghịch hỏi lại hắn: “Anh thật sự muốn biết à?”
Nam Phong gật đầu lia lịa và nói: “Có! Tôi muốn biết! Đó là gì vậy?”
Yu Mina nhìn hắn cười “hì hì” và nói: “Nghe xong mong anh đừng tức nha!”
Nàng nói tiếp: “Ba không mà tôi nói ở đây chính là không hiểu, không biết và không thể.”
“Ôi cái đệch! Xấu hổ vcl! Bị mỹ nữ chê mà còn đi hỏi nữa chứ! Ông trời cho con cái lỗ nào được không?” Nam Phong cảm thấy xấu hổ về chính mình.
Nếu mà ông trời thật sự tồn tại và có mặt ở đây, thì ngài sẽ nói cho hắn biết: “Một cái hố cho con thì không đủ đâu! Ở đây ta có cái xẻng, con hãy tự đào và nhảy xuống đấy đi! Này thì chửi xéo tao lúc nãy này! Khà khà!”
Nam Phong ho khan một tiếng lấy lại khí thế và nói: “Thôi thì cứ cho tôi ba không được rồi! Mỹ nhân cô nói cho tôi biết phân loại Zombie gì đó là cái gì được không?”
“Thôi được rồi! Để tôi nói cho anh, Zombie là....”
[Ting]
[Hệ thống hỗ trợ thiên hà khởi động trở lại! Xin chúc mừng ký chủ đã đến được nơi mình muốn! Mong ký chủ có những phút giây thoải!]
“Ôi cái định mệnh! Giật cả mình! Sao lúc nào mày cũng nhát ma tao vậy hả? Cái hệ thống chết tiệt kia!” Nam Phong nói thầm với hệ thống, giọng nói của hắn có phần tức giận và bất mãn, hắn nói tiếp: “Còn thoái mái cái nỗi gì! Bị mày quẳng đến cái chỗ chết tiệt này, chưa chết đã là phúc phận của ba đời tổ tiên rồi! Phút giây thoải mái cái beef!”
[Ký chủ không cần giao tiếp thành lời với hệ thống mà chỉ cần suy nghĩ. Hệ thống sẽ tự động nhận biết]
“Tao không nói cái đấy! Mà thôi nói chuyện với cái hệ thống như mày chắc cũng chẳng hiểu được cái gì đâu.” Nam Phong suy nghĩ trong đầu, tuy trong lòng có phần hơi bực tức nhưng cũng không muốn đôi co nhiều với cái hệ thống máy móc này.
[Xin ký chủ hãy tự trọng! Không nên nói lời xúc phạm đến hệ thống!]
“Ngươi là máy móc mà cũng biết tự trọng cơ à?” Nam Phong khinh bỉ trong lòng, hắn nói tiếp: “Thôi không nói đến việc này nữa. Ngươi nói cho ta biết sao lúc nãy ông đây gọi mãi mà mày không thấy trả lời hả?”
[Hệ thống lúc nãy đang cập nhập thông tin về ký chủ nên đã đi vào ngừng hoạt động tạm thời]
“Nói cho ta biết về ngươi đi? Vì sao ngươi lại đưa ta đến nơi đây và ngươi còn có tác dụng gì nữa hay không?”
[Hệ thống hỗ trợ thiên hà có chức năng giúp đỡ ký chủ hoàn thiện bản thân mình và giúp ký chủ trải nghiệm những cảm giác thú vị!]
[Thông tin ký chủ làm sao đến được đây nằm ngoài quyền hạn của ký chủ nên sẽ không được biết. Tác dụng của hệ thống là có thể giải đáp mọi thắc mắc của ký chủ trong quyền hạn nhất định và giúp ký chủ dịch chuyển đến những thế giới khác nhau khi mà ký chủ đạt đủ yêu cầu của hệ thống]
“Hả! Còn có thế giới khác nữa cơ à?” Nam Phong vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn biết, nếu đã có thế giới của mình và thế giới Zombie này, thì thế giới khác nữa có gì mà không thể.
[Có thể! Nhưng ký chủ chưa đủ quyền hạn để trả lời]
“Lại là quyền hạn” Nam Phong suy nghĩ trong đầu, hắn nói tiếp: “Vậy làm sao để có thể có được những quyền hạn đó vậy.”
[Rất đơn giản! Chỉ khi ký chủ đạt đủ cấp độ yêu cầu, thì quyền hạn cũng dần dần mở ra cho ký chủ sử dụng]
Nam Phong vân vê cằm của mình suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói: “Vậy thế giới này là thế giới khác à?”
[Đúng vậy! Đây hoàn toàn là thế giới khác. Nói đúng hơn đây là thế giới song song với thế giới của ký chủ, với lịch sử có phần tương đồng cũng như bất đồng với thế giới mà ký chủ đang sinh sống]
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 8: Người bí ẩn (2).
“Này này! Anh có nghe tôi nói gì không hả?” thấy Nam Phong có vẻ lơ đãng bài giảng của mình thì Yu Mina vô cùng tức giận.
Lúc này thì hắn cũng giật mình và thoát ra khỏi trạng thái giao tiếp với hệ thống, hắn nói: “Hả! À! Có, tôi vẫn đang nghe cô giảng kỹ mà! Sao mà tôi có thể để một mỹ nữ nói chuyện một mình cơ chứ.”
Nghe Nam Phong nói như vậy thì Yu Mina cũng hoà hoãn trở lại, dù sao thì bất kể nữ nhân nào, thì ai lại không muốn mình được khen ngợi cơ chứ, nhưng nàng vẫn hỏi lại hắn: “Thế cậu nói lại những gì tôi đã nói xem nào?”
“E hèm! Zombie là cách mọi người hay thường gọi đối với xác sống bây giờ, thực ra thì nó còn có tên gọi khác là dạng đột biến.” Dừng một lúc Nam Phong nói tiếp: “Dạng đột biến có tất cả ba dạng, đó là người đột biến, động vật đột biến và thực vật đột biến. Trong đó mỗi dạng cũng có được phân loại rõ ràng.”
Hắn nói tiếp: “Người đột biến gồm Zombie loại thường, giống như người bình thường chỉ là nó chịu đau với sức khoẻ tốt hơn mà thôi, còn Zombie loại hai là dạng cao cấp, tất cả chỉ số của bọn chúng đều vượt qua dạng bình thường rất nhiều, có con thì bị biến đổi về hình thể, có con thì xuất hiện dị năng đặc biệt, dạng này rất gây bất lợi cho loài người.”
Dừng lại một chút lấy lại hơi Nam Phong tiếp tục: “Động vật đột biến cũng chia ra làm hai dạng động vật bị hủ hoá và không bị hủ hoá. Con người nếu bắt được dạng không bị hủ hoá thì có thể ăn được thịt của chúng. Tiếp theo là thực vật cũng phân làm hai loại, loại chuyên săn loài người nhưng cũng có loại chuyên săn Zombie.”
Nam Phong giơ bàn tay của mình lên vuốt vuốt mũi của mình và nói tiếp: “Đột biến có rất nhiều loại nhưng bon chúng có một điểm trung là rất máu chiến và có khả năng sinh sản rất cao. Nhưng con người cũng được lợi ích từ đó, vì trong hạch tâm của chủng loài đột biến có noãn ngọc. Con người có thể dùng noãn ngọc để làm năng lượng vận hành cho những thiết bị máy móc hoặc chế tạo thuốc tăng cường thể năng. Tôi nói như vậy có đúng chứ?”
“Ừm! Cậu nói đúng rồi, cho qua!” Yu Mina gật đầu đồng ý và nói tiếp: “À phải! Đưa tay phải của cậu cho tôi, để tôi giúp cậu đo đạc thể năng của mình.”
Nam Phong gật đầu làm theo lời của Yu Mina, thì thấy nàng tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống và đeo vào tay của hắn.
Sau khi làm những động tác mà Nam Phong không biết thì chỉ số của hắn dần hiện lên. Xem xong thì Yu Mina nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Thấy ánh mắt của nàng nhìn mình có vẻ kỳ quái thì hắn hỏi: “Làm sao vậy? Chỉ số của tôi cao quá phải không? Tôi biết ngay mà! Ngày này rồi sẽ đến, tôi sẽ ngạo nghễ ở tân thế giới này mà!”
Lần này thì nàng không nhịn được cười nữa mà ôm bụng, chỉ thiếu điều chưa nằm lăn lộn dưới đất mà thôi, nàng vừa cười vừa nói: “Chết cười tôi mất thôi! Lại còn ngạo nghễ tân thế giới nữa chứ?”
Nam Phong không phục cãi lại: “Không thì sao? Cô nói cho tôi nghe đi!”
Lúc này thì Yu Mina đành phải nén cười vào trong bụng, nhưng nước mắt của nàng vẫn đang chảy làm cho nàng phải lấy tay gạt chúng đi.
Nam Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ánh mắt của hắn có vài phần si mê: “Mỹ nữ mà! Đến cả cười to mà cũng đẹp được như vậy!”
Thấy biểu hiện tức giận của Nam Phong thì nàng cũng cố dừng lại và giải thích cho hắn hiểu: “Tôi ngạc nhiên vì chỉ số của anh sao lại thấp đến như vậy, chỉ có sáu điểm thể năng, hơn được bọn con nít có một điểm mà thôi.”
Nam Phong giật mình hắn hỏi qua hệ thống: “Có thật chỉ số của ta chỉ là sáu mà thôi không?"
[Đúng vậy]
Hắn hỏi tiếp: “Thế là rất kém cỏi à?”
[Hệ thống chưa thống kê được chỉ số của thế giới này, thế nên chưa thể đưa ra kết luận chính xác. Nếu ký chủ muốn xem bảng trạng thái của mình thì có thể nhắm mặt lại và nghĩ]
Nam Phong nghe lời của hệ thống nhắm mắt lại và suy nghĩ “Trạng thái”, thì một bảng trạng thái màu trắng hiện ra ngay trong đầu của hắn một cách vô cùng rõ ràng.
[Nhân vật: Vũ Nam Phong Lv: 1 Nghề nghiệp: Sinh viên đh Hàng Hải Thể năng: 6 Trang bị: 0 Kỹ năng: 0 Điểm tích trữ: 10 Kết luận: Vô cùng bình thường]
“Cái mẹ nó nữa! Có cần phải ghi kết luận như vậy không?” Nam Phong chửi thề trong đầu.
***
Cách chỗ của Nam Phong không xa có một người bí ẩn mặc áo choàng đen đang đứng ở đó. Nếu mà Nam Phong nhìn thấy hắn có mặt ở đây thì sẽ vô cùng bất ngờ, vì vị trí người áo đen này đang đứng lại chính là căn nhà của hắn.
Trên bàn tay phải của người này đang cầm một cuốn sổ màu đen và dường như là hắn đang xem từng trang sách trong đó một cách vô cùng cẩn thận.
Một lúc sau, hắn gập cuốn sổ đó lại, nhìn về phía nhà của Nam Phong và nói: “Ngài ở đâu vậy? Đấng cứu thế của tôi!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 9: Không còn gì để nói!
“Cô đã đói chưa vậy, Mina?” hắn đàng phải đánh trống lảng sang việc khác. Mặc dù, Yu Mina đang muốn tra khảo về vấn đề thể chất của hắn sao lại tệ đến vậy, nhưng khi nghe thấy đồ ăn thì chuyện này đã bị nàng vứt ra sau đầu, “trời đánh tránh miếng ăn” mà lại.
“Này! Anh đừng có mà đánh trống lảng.” Yu Mina giả vờ không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy hắn mang ra đồ ăn thì bụng của nàng bỗng dưng reo lên từng tiếng, điều này khiến cho cô nàng vô cùng xấu hổ.
Biết nàng đang xấu hổ vậy nên Nam Phong cũng lảng tránh sang việc khác, hắn giới thiệu cho nàng về bữa ăn ngày hôm nay: “Để tôi giới thiệu một chút, đây là thịt hộp, còn đây là cá hộp, đây là ba tê hộp. Cô chọn một trong ba hộp này đi rồi chúng ta sẽ cùng ăn với bánh mỳ cắt lát này.”
Yu Mina tập trung nghe Nam Phong giảng giải về từng hương vị của món ăn như một học sinh giỏi chăm chú nghe giáo viên giảng bài trên lớp. Mắt nàng tròn xoe, mở to chăm chú nghe hắn thuyết trình về đồ ăn, trong khi cổ họng thì hơi nuốt chút nước bọt.
“Được rồi! Tôi giới thiệu qua về chúng rồi đấy, cô chọn một trong ba hộp đi, rồi chúng ta cùng ăn.” Nhìn thấy nàng chăm chú nghe hắn nói thì Nam Phong cảm giác trong lòng có chút thành tựu, hắn nói tiếp: “Chắc cô cũng đói rồi! Mau chọn nhanh đi!”
Nghe thấy hắn nói như vậy thì trong vô thức nàng nói ra một câu: “Thật sự muốn ăn hết cả ba hộp này a!” nói xong biết rằng mình hơi buột miệng, nàng nhanh chóng thanh minh lại: “Không không! Ý tôi là tôi muốn chọn một hộp, rồi để phần hai hộp còn lại. À không! Là một hộp thôi không phải là cả ba. Tôi đang nói cái gì thế này...” Yu Mina có vẻ hơi ảo não về hành động của chính mình.
Hắn nhìn nàng vừa thấy buồn cười trong lòng, xong lại càng cảm thấy thương nàng nhiều hơn. Với một nữ nhân, đặc biệt là cấp bậc mỹ nữ như nàng, nếu mà sinh sống trong thời đại của hắn thì sẽ được bao người cưng chiều không hết, làm sao mà phải ở nơi đây, chỉ vì ba thứ đồ hộp vớ vẩn mà cảm thấy như nhặt được báu vật, hắn nghĩ: “Nàng thật đáng thương! Không biết từ trước đến giờ nàng sống như thế nào vậy?”
Nam Phong ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Được rồi! Theo tôi thì lần đầu tiên ăn nên chọn thịt hộp, nó ăn riêng cũng ngon mà ăn chung cùng bánh mỳ cũng vẫn ngon.” Yu Mina nghe thấy vậy thì ảo não trả lời: “Thôi cũng được, cho tôi thịt hộp đi.” nàng cũng không muốn nói nhiều nữa mà chỉ một lòng muốn thưởng thức “cao lương, mỹ vị” này.
Nam Phong ga lăng giúp nàng bóc thịt hộp ra, rồi đưa cho nàng thêm một chiếc thìa ăn kèm, lượng bánh mỳ hắn cũng để cho nàng nhiều hơn một chút, với lý do là nàng mới ốm dậy cần ăn nhiều hơn một chút để tẩm bổ.
Yu Mina không nói gì mà chỉ cảm ơn hắn một tiếng rồi bắt đầu tập trung vào ăn. Nam Phong chọn cho mình ba tê hộp nhưng hắn ăn thì vô cùng ít, chủ yếu là hắn quan sát Yu Mina.
Hắn thấy nàng ăn rất từ từ như sợ hết vậy làm cho lòng hắn đau nhói, hắn hận mình không thể mang hết mỹ thực ngon nhất trên thế gian này đến cho nàng. Khi thấy nàng đã ăn hết phần thịt hộp của mình nhưng vẻ mặt dường như vẫn còn thèm thuồng, nàng cố gắng liếm hết từng giọt nước sốt bên trong hộp.
Nam Phong đưa hộp ba tê của mình ra trước mặt của nàng. Yu Mina vô cùng ngạc nhiên, nàng không biết hắn đang định làm cái gì thì hắn nói trước: “ Cho cô đấy. Thực ra trước đấy tôi cũng đã ăn một chút rồi, nên bây giờ bụng có hơi no, không ăn được nổi nữa.”
Yu Mina cũng không nhận lấy thức ăn từ tay của Nam Phong đưa cho, nàng từ chối với lý do rằng nàng đã lấy đủ phần của mình rồi. Chỉ khi hắn doạ nếu không nhận lấy thì hắn sẽ đổ hết đi thì nàng mới vội vàng đồng ý, nàng nói khẽ: “Cảm ơn anh!”
“Hả! Cái gì vậy.” Nam Phong nghe rõ nàng nói gì, nhưng vẫn cười hóm hỉnh trêu nàng khiến cho nàng vô cùng tức giận mà ngoảnh mặt sang chỗ khác, nàng nói: “Không có gì! Anh nghe nhầm rồi!”
Nam Phong cũng không nói gì nữa mà chỉ hơi nhếch mép cười. Sau đó, hắn lại quan sát Yu Mina ăn ba tê hộp với vẻ mặt vui sướng và mãn nguyện. Lúc này trái tim của hắn như nhẩy cẫng lên, hắn cảm giác được trong lòng mình có chút gì đó nhen nhóm hạnh phúc.
Liếm liếm một chút nước sốt còn dính trên môi của mình, Yu Mina bây giờ cảm giác rất thoả mãn, nàng vô tình nói: “Nếu mà còn thứ nước lúc trước ở đây thì thật tuyệt.”
Mặc dù chỉ là vô tình nhưng người nghe thì hữu ý, Nam Phong lôi ngay ra hai lon nước nằm trong ba lô và nói với nàng: “Mỹ nữ, ăn no rồi thì ra đây uống chút nước tráng miệng đi nào! Cô chọn lon coca cola này hay là lon Redbull đây.”
Nhìn thấy Nam Phong mang ra hai lon nước thì Yu Mina sán lại gần, tò mò hỏi: “Lon màu vàng này là lon lúc nãy phải không? Thế còn lon màu đỏ này là gì vậy?”
Không để cho nàng phải đợi lâu, hắn nhiệt tình giải thích: “Lon Redbull này lúc nãy cô đã uống rồi, nên mùi vị chắc vẫn còn nhớ, còn lon coca màu đỏ này thì vị khác hắn với lon kia. Nó có vị hơi chát, hơi đắng nhưng tuyệt nhiên lại rất nhẹ nhàng, phối hợp với vị ngot của đường cùng với công nghệ ga sủi bọt thì đây chắc chắn là hương vị của thượng đế, thánh phẩm của các đấng game thủ.”
Nghe Nam Phong thao thao bất tuyệt làm cho nàng nuốt nước bọt liên tục, nhưng nàng lại do dự tự lẩm bẩm nói: “Nghe thôi mà đã thấy thèm rồi, nhưng lon Redbull kia thật là ngon, mình muốn uống lại lần nữa quá. Thật là phân vân.”
Nghe nàng nói như vậy thì đầu óc xấu xa của Nam Phong hoạt động hết công suất, hắn vừa cười gian manh vừa nói: “Khà khà! Hay là chúng ta uống trao đổi đi.”
Yu Mina nghe thấy vậy thì tò mò hỏi: “Uống trao đổi là gì vậy?” Thấy cá đã cắn câu, hắn nhanh chóng giải thích cho nàng: “Uống trao đổi là một hành động vô cùng thiêng liêng và cao cả, nó tượng trưng cho sự đồng kham cộng khổ của những người đồng đội, những người chiến hữu với nhau. Hay còn nói đơn giản là chúng ta mỗi người uống một phần của hai lon nước. Chẳng phải như vậy thì được thưởng thức cả hai vị hay sao?”
Nghe Nam Phong nói như vậy thì Yu Mina nhiệt tình hưởng ứng, nàng nói: “Hay quá! Như thế quả là tốt, vừa được uống ngon lại vừa gắn kết tình đồng đội.” Thật ra thì suy nghĩ của nàng đơn giản hơn hắn tưởng tượng nhiều. Từ trước đến giờ vì không có bạn bè nhiều, cùng với việc nàng chưa trải qua tình yêu nam nữ bao giờ, khiến cho nhận thức của nàng hoàn toàn khác biệt với cái đầu óc đen tối của hắn.
Yu Mina nhanh chóng uống xong phần coca cola của mình, nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái và thoả mãn. Nàng đưa lon coca cho hắn và nói: “Tôi uống xong rồi đấy, đến lượt anh.”
Cầm lon coca mà tay của hắn có phần hơi run run, nước bọt cũng được hắn nuốt xuống liên tục, đầu óc hắn bây giờ đang suy nghĩ điên đảo: “Thiên a! Nước của mỹ nhân a! Đây có được coi là hôn gián tiếp không vậy?”
Hình tượng của hắn bây giờ không khác gì một ông chú nhà bên đang cố dụ dỗ con gái nhà lành, ngây thơ, trong sáng vậy. (t/g: Chú được! Anh thích rồi đấy.)
|