Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
|
|
Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Tác giả:Ta thích thôi
Thể loại:Xuyên Không
Thể loại truyện: Tiểu thuyết, xuyên không, đô thị, mạt thế, võng du, tu tiên, hài hước, hệ thống.
Cảnh báo trước khi đọc: Truyện miêu tả sinh động về tính cách của một trạch nam chưa trải nghiệm xã hội với tính cách và suy nghĩ có phần táo bạo và ảo tưởng.
Người ta xuyên không. Không phải là người có bàn tay vàng thì cũng là người có chỉ số IQ cao ngất ngưởng.
Ta thì có cái gì? Hẳn là một ngôi nhà cơ đấy!
Cầm vàng ở thế giới này đi mua nhà ở thế giới khác, mua trang bị của tương lai, mua đủ các thứ.
Nếu mà thiếu tiền thì ta lại vác nhà đi xuyên không!
...
“Hử? Thế còn chuyện lần trước ta bị cưỡng ép đưa đến đấy thì sao?”
[Lúc đó là do hệ thống đang ở trong chế độ mặc định vì ký chủ vẫn chưa cài đặt cho hệ thống]
“Dafuq! Thế hoá ra cái vụ cưỡng chế là không cần thiết và vẫn có thể cài đặt lại được à?”
[Vâng ký chủ! Ngài có thể cài đặt thêm]
“Con hàng này! Mày khá!”
Theo chân của Vũ Nam Phong trạch nam của địa cầu thế kỷ hai mốt và cùng khám phá những cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ thú và hấp dẫn
Truyện này mình viết để người Việt đọc thế nên rất ít từ Hán Việt. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ.:)
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 1: Thuê nhà.
C cup, không, là D cup, có khi còn lớn hơn nữa.
Trước mặt Nam Phong lúc này chính là một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, đôi môi hồng phớt căng mọng, sống mũi cao, thẳng tắp, cùng với mái tóc đen dài óng mượt được buộc gọn gàng theo kiểu tóc đuôi gà. Đây đích thị là một mỹ nữ Á Đông điển hình.
Mỹ nữ với thân hình của một thiếu nữ trưởng thành vô cùng gợi cảm. Tuy rằng bên ngoài nàng được bao phủ bởi một chiếc áo khoác đen mỏng, nhưng bên trong lại không thể giấu đi được đường cong chữ “S” gợi cảm trên cơ thể.
Nàng giống như những mỹ nhân mà hắn thường xem trên những trang tạp chí tuổi teen như Playboy, Maxim..., những tạp chí được hắn mất công tìm tòi và sưu tầm trên các website trực tuyến bên nước ngoài.
Nam Phong nuốt một miếng nước bọt đến “Ực” một cái.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, nó không hề giống như khi hắn xem hình mỹ nữ trên những tờ tạp chí tuổi teen đó.
Cái cảm giác lần đầu được một cô gái, đặc biệt là một mỹ nữ đang kề sát mặt khiến cho hắn vô cùng bối rối và thẹn thùng
Đây giống như là một trạch nam hay thường thẩm du tư tưởng, khi lần đầu được tiếp súc với gái đẹp, lại còn được tiếp xúc trực tiếp đến như vậy.
Đợi một chút. Tình huống này có vẻ không ổn chút nào!
Mỹ nữ mặc dù nhìn hắn với nụ cười hút hồn nhưng hắn lại không thể tập trung được vào điều đó, vì bây giờ nàng ta đang kề một con dao quân đội sáng loáng ngay trước cổ của hắn.
“Cái gì xảy ra thế này? Có ai nói cho tôi biết được không?”
---Trở lại ba ngày trước---
Xin giới thiệu một chút, mình tên là Vũ Nam Phong, năm nay vừa tròn 18 cái xuân xanh, là một thanh niên bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, cũng sinh hoạt và học hành như bao người khác.
Nhưng hiện giờ tôi đang có một chuyện vô cùng đáng chúc mừng. Đó chính là tôi đã thi đỗ vào được trường đại học Hàng Hải – Hải Phòng.
Mặc dù, rất vui mừng khi được vào một trường có tiếng tăm tại Hải Phòng như thế. Thế nhưng, đó cũng không phải là niềm vui lớn nhất của tôi vào lúc này.
Vào ngày hôm nay, sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng đánh dấu cho cột mốc chính trong cuộc đời của tôi.
Cũng như bao thanh niên thuộc tầng lớp gia đình gia giáo và gia trưởng khác, từ bé đến lớn hầu như mọi việc của tôi đều được bố mẹ quyết định tất cả, từ việc học hành, sinh hoạt, hay cả đến việc mua sắm của cá nhân, đều một tay bố mẹ tôi sắp đặt.
Thế nên, cùng với số tiền ít ỏi dành dụm từ trước đến lớn của mình, tôi đã làm ra một quyết định vô cùng quan trọng. Đó chính là thuê phòng trọ ở riêng.
Mặc dù, nhà tôi ở cũng không quá xa so với trường đh Hàng Hải, nói đúng hơn là rất gần, cùng với việc phản đối gay gắt đến từ mẹ của tôi, nhưng cũng không thể làm tôi lay chuyển được quyết tâm của chính mình.
Mẹ tôi trước khi tôi tìm hiểu thuê nhà đã nói với bố tôi rằng: “Được vài ba bữa là nó chán ngay đấy mà!”
Điều đó khiến cho con tim trạch nam yếu đuối của tôi cảm thấy như bị xúc phạm trầm trọng. Vậy nên, bằng mọi cách tôi nhất định phải khiến cho bố mẹ thay đổi cái nhìn khác về mình.
“Giá nhà thuê bây giờ khá là cao, tìm một phòng trọ một người tầm hơn triệu là rất khó”. Nam Phong vừa lẩm bẩm vừa vò đầu vứt tóc căng não suy nghĩ : “Chẳng lẽ lại phải từ bỏ và chịu thua như mẹ nói?”
Cũng phải thôi, giá nhà đất tại Hải Phòng bây giờ ngày càng tăng mạnh, thế nên kèm theo đó thì giá phòng trọ cũng tăng theo.
Một phòng trọ tầm 34 – 35 m2 ở ngoài trung tâm có giá thuê một tháng cũng phải từ 2tr5 – 3tr, muốn ở một người thì vô cùng khó. Thế nên, những sinh viên thường hay góp chung vốn lại với nhau để ở chung chứ hiếm khi có ai ra ở riêng.
Đang đau đầu suy nghĩ thì hắn nhìn thấy một quảng cáo thuê nhà giá rẻ trên mạng với giá 1tr5 một tháng nhưng phải trả trước bốn tháng.
“Ơ Rê Ca, tìm thấy rồi! Có 1tr5 một tháng, khá là hời! Mặc dù, phải trả trước tận bốn tháng, nhưng với số tiền tích kiệm ít ỏi của mình thì vẫn có thể chi trả được.” Nam Phong vô cùng vui sướng khi tìm thấy địa chỉ thuê nhà giá rẻ trên fb.
Hắn nhanh chóng ib lại cho chủ web và chờ đợi.
[TING]
Cuối cùng thì chủ web fb có tên là Mai Hoàng cũng đã ib lại với hắn và muốn được gặp trực tiếp để dễ thương lượng giá cả.
Đóng laptop lại, Nam Phong quyết định ngủ một giấc trước khi đi gặp chủ nhà trọ này.
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 2: Gặp mặt.
Địa điểm mà cô nàng đó chọn gặp mặt chính là cafe sách Nhã Nam, nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Nơi mà cô nàng với tên fb Mai Hoàng chọn khá là yên tĩnh, thoáng đãng.
Với tầng một là nơi được bày biện rất nhiều sách đủ các thể loại từ khoa học, thiếu nhi, tiểu thuyết... để mọi người tha hồ lựa chọn.
Tầng hai là nơi để cho những người cảm thấy mệt mỏi được thư giãn một cách thoải mái, khi ngồi nhâm nhi những thức uống ngon miệng, hay là thưởng thức những cuốn sách được chọn ở tầng dưới.
Khi mà hắn tới nơi thì cửa hàng khá là vắng vẻ, cũng tại vì đó là tầm sinh hoạt, học tập và làm việc của mọi người, thế nên cửa hàng mới vắng vẻ đến như vậy.
Hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy đối tượng chính ngày hôm nay.
Đó là một cô gái có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, cùng với mái tóc ngắn, hơi cong và cặp kính cận trên đôi mắt khiến cho cô nàng này trông vô cùng dễ thương.
Phong cách thời trang của cô cũng khá là giản dị, mộc mạc khi mặc áo phông kết hợp với quần jean. Nhìn dáng vẻ đã nói lên được tính cách của cô nàng, là một con người rất dễ hoà đồng và tiếp xúc.
Cô nàng dường như đang rất chăm chú vào cuốn sách trên tay của mình, mà không nhận ra có người đang tiến lại gần.
Đến khi, có một bóng đen to lớn che khuất ánh sáng và tầm nhìn của cô, thì cô mới bắt đầu ngước đôi mắt của mình lên và đánh giá người đối diện.
Theo một phép lịch sự thì Nam Phong chủ động chào hỏi trước: “Chào bạn, bạn có phải là chủ của fb Mai Hoàng không?”
Cô nàng nhìn Nam Phong với ánh mắt ngạc nhiên khiến cho hắn có phần khó hiểu, nàng nói: “Đúng vậy, chính là mình. Xin mời bạn ngồi!”
Cô gái nói tiếp: “Bạn là Nam Phong đúng không? Mình tên là Nguyễn Hoàng Mai chủ của căn nhà mà bạn đang có ý định thuê. Không biết bạn thật sự có ý định thuê nhà này chăng?”
“Cô nàng này nói cái gì kỳ lạ vậy, không thuê thì ib làm gì, có rảnh rỗi không vậy?”
Suy nghĩ là vậy, thế nhưng Nam Phong vẫn nở nụ cười thân thiện và nói: “Đúng vậy bạn! Hôm nay mình đến đây để bàn chuyện thuê nhà với bạn.”
Thấy hắn không có vẻ gì là trêu đùa thì Mai Hoàng thở hắt một hơi và nói tiếp: “Xin lỗi bạn vì đã hỏi như vậy? Thật ra mình nghĩ rằng bạn không có ý định thuê nhà mà chỉ là tò mò. Thế nên, mình mới hỏi bạn như vậy!”
Lúc này, Nam Phong bắt đầu cảm thấy vấn đề này có phần hơi khó hiểu. Không thuê nhà thì ai lại rảnh rỗi đến đây hỏi, có phải là mua nhà đâu mà lại rắc rối đến như vậy chứ?
Hắn hơi thắc mắc và hỏi lại: “Sao bạn lại nói như vậy?”
Cô nàng Hoàng Mai nghe Nam Phong thắc mắc thì vô cùng ngạc nhiên, nàng nói: “Thế bạn không biết gì về căn nhà này hay sao?”
“Phải biết gì vậy bạn?”
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn thì cô biết ngay, người trước mặt mình khi đi thuê nhà mà lại không tìm hiểu rõ về nơi mà mình chuẩn bị thuê. Nàng đành phải giảng giải cho hắn biết những gì đã và đang xảy ra đối với ngôi nhà này.
Ngôi nhà mà hắn định thuê nằm ở ngõ chợ Tam Thuật, ngày xưa còn được gọi là chợ của người Hoa vì trước giải phóng thì đây là nơi cư ngụ của đại đa số người Hoa tại Hải Phòng.
Sau giải phóng, mặc dù người hoa sống tại đây gần như bị chính quyền thành phố trục xuất hết về nước nhưng cũng không thể phủ nhận được đây là nơi đã từng dành cho người Hoa sinh sống.
Ngôi nhà này từng thuộc quyền sở hữu của một người Hoa nhưng về sau trở thành nhà của bà nội Hoàng Mai sinh sống.
Sau khi bà cô mất, gia đình cô có dự định đập đi xây mới nhưng đều bất thành.
Những công nhân thi công xây ở đây, người thì ốm, người thì sốt, người thì tai nạn chân tay đều có cả. Vậy nên, cho đến tận bây giờ thì căn nhà vẫn chưa được tu sửa mới lại.
Gia đình cô đành phải cho thuê căn nhà này đi nhưng những người chủ thuê trước của căn nhà đều nói, ban đêm đúng 12h thì họ luôn nghe thấy có một giọng nói phát ra văng vẳng bên tai, khiến cho họ cảm thấy vô cùng bất an và đều cho rằng ngôi nhà này đã bị ma ám.
Có người còn đồn thổi với nhau rằng, ngôi nhà này thời xưa thuộc quyền sở hữu của người Hoa, thế nên đã bị họ yểm bùa vào.
Cũng chính vì thế mà từ lúc đấy đến bây giờ vẫn không có người nào dự định thuê căn nhà này nữa.
Hoàng Mai nói, sở dĩ cô đăng tin thuê nhà trên fb vì không tin mấy lời đồn vớ vẩn này.
Trước hắn, thì cũng đã có rất nhiều sinh viên đến thuê nhà, nhưng được vài ba bữa bọn họ đều bỏ của chạy lấy người.
Vậy nên, khi hắn đề nghị thuê căn nhà này thì cô cứ nghĩ rằng hắn giống như những tay nhà báo trước kia, đều hiếu kỳ và tò mò đến tìm hiểu thực hư về căn nhà.
Nghe xong câu chuyện của nàng thì Nam Phong cũng phần nào hiểu ra được vì sao cô nàng này lại tỏ ra khá là ngạc nhiên khi thấy hắn và hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy.
Hắn tự vỗ vào ngực mình và nói: “Bạn cứ yên tâm đi, gan của tôi lớn lắm không hề bé đâu! Mấy chuyện kỳ dị như thế này không thể làm khó tôi được.”
Nhìn dáng vẻ quả quyết của hắn thì Hoàng Mai cũng phì cười, nàng nhí nhảnh nói: “Hợp đồng đây, cậu ký vào là có thể thuê được nhà, giá tiền thì như trên fb, 1tr5/tháng, đóng trước bốn tháng, đã ký rồi thì không được trả lại. Nếu cậu cảm thấy không chịu được nữa thì tôi có thể gửi lại cho cậu một nửa số tiền.”
Thấy vẻ trêu đùa của Hoàng Mai thì hắn không cho là đúng và thầm nghĩ: “Tôi sẽ cho cô thấy một điều bất ngờ!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 3: Hàng xóm.
Ngày hôm nay trời quang mây tạnh rất thích hợp cho việc chuyển nhà và động thổ. Vũ Nam Phong quyết định chuyển đến nơi ở mới của mình.
Mất gần một buổi sáng để có thể chuyển hết đống đồ đạc cá nhân của hắn và sắp xếp vào trong nhà. Cuối cùng thì hắn cũng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi và thư giãn.
Căn nhà số 13 này khá là rộng rãi, gồm hai tầng và ba phòng, diện tích tầm 40 m2. Ngôi nhà gồm một phòng khách, bên trong là gác bếp nấu ăn nho nhỏ, một phòng vệ sinh và tầng hai là phòng ngủ.
Phải nói rằng Nam Phong khá là hời khi chỉ mất 6tr/ 4 tháng để có thể thuê được một chỗ ở ngon lành cành đào như thế này.
Cũng là vì háo hức ra ở riêng, cộng thêm việc bận rộn với công tác chuyển nhà, đã khiến cho hắn quên mất rằng, có một điều quan trọng cần phải lưu ý, đó chính là: “Căn nhà này có ma”.
Với tác phong của một net gamer và là một trạch nam chính hiệu thì hắn đã kịp sắm sửa cho mình rất nhiều đồ ăn để tránh phải mất công đi mua sắm nhiều lần.
Đồ ăn của hắn rất là nhiều, đặc biệt là những đồ ăn hộp, đồ ăn nhanh và thức uống có ga dàng riêng cho game thủ.
“Bái bai cuộc sống cũ, hôm nay Vũ Nam Phong ta sẽ sang một trang mới, hô hố! Thế là những tháng ngày bị quản thúc đến đây chấm dứt!” Vũ Nam Phong vừa yy trong đầu vừa phổ thành một bài nhạc riêng và hát lên thành lời.
Bây giờ, có người nào nhìn vào hắn lúc này thì chỉ nhìn thấy một thanh niên trẻ trâu, hiếu động, năng nổ và tràn đầy sức sống. Đúng hơn là thanh niên ảo tưởng quá độ.
Sau khi làm vái ván liên minh để giải quyết nỗi buồn thì lúc này hắn quyết định xách mông và đi chào hỏi những người hàng xóm láng giềng, những người mà hắn sẽ phải sống lâu dài với họ.
Bên cạnh nhà hắn đang thuê chính là căn nhà của một cặp vợ chồng già, chồng là ông Nguyễn Đức Long, vợ là bà Trần Thị Mùng.
Khi thấy hắn sang chào hỏi thì họ rất là hiếu khách, họ mời hắn vào trong nhà nhưng đồng thời lại nhìn hắn với ánh mắt ái ngại làm cho hắn không hiểu chuyện gì cả.
Đi sang một vài nhà khác cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự khiến cho Nam Phong có chút bực bội, hắn nghĩ “Chẳng lẽ hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà?”
Nam Phong quyết định đi thăm nốt một nhà nữa rồi sẽ về. Nhà hắn đến dường như cũng giống như chỗ của hắn, đó là nhà cho thuê.
Mở cửa ra là một người thanh niên tầm tuổi hắn, chỉ là dáng người này cao gầy, tóc tai hơi bù xù và đeo một cặp kính dày cộp. Nhìn người này Nam Phong nghĩ đến ngay mọt sách trong truyền thuyết.
Thanh niên mọt sách thấy Nam Phong thì nói: “Chào câu! Tôi có thể giúp gì được cho cậu? Nếu là bán đồ thì xin lỗi tôi không có nhu cầu.”
“Mẹ nó. Nhìn mặt mình giống thằng đa cấp lắm hả?” Suy nghĩ có phần hơi bậy bạ trong đầu, thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn tươi cười, hắn nói: “Chào bạn! Tôi là hàng xóm mới đến, ở số nhà 13. Hôm nay có chút quà sang chào hỏi hàng xóm láng giềng. Xin sau này giúp đỡ nhiều hơn đến mình!”
Phản xa đầu tiên của thanh niên mọt sách này không phải là nhiệt tình chào đón mà là nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, tương tự như những người hàng xóm khác.
Thanh niên mọt sách gượng cười với hắn và nói: “ Chào bạn! Tôi tên là Nguyễn Đức Thành. Nếu là quà thì tôi xin nhận, cảm ơn bạn, nhưng làm quen thì thôi vậy, chắc cậu cũng không ở đây được quá lâu đâu.”
Nét mặt của Nam Phong dần trở nên cứng lại, hắn nghĩ: “Có thể loại nào chào hỏi như thế này không? Nhìn mặt con hàng này đã biết là thích ăn đòn rồi.”
Nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của Nam Phong thì Đức Thành cũng biết rằng mình nói hơi quá lời, vậy nên đã nhanh chóng giải thích: “Xin lỗi bạn! Tôi không cố ý! Nếu có gì thất lễ xin được thứ lỗi!”
“Ok fine! Đi từ nãy đến giờ thấy ai cũng có vẻ mặt này, nhìn dần cũng quen rồi, chỉ là con hàng này nói có hơi thẳng tính một chút mà thôi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, thở đều, hít thở.” Trong đầu Nam Phong lúc này liên tục hiện lên những dòng suy nghĩ khích lệ chính bản thân mình bình tĩnh.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, hắn nở một nụ cười gượng và nói: “Không sao đâu bạn! Nhưng có thể nói cho tôi biết vì sao bạn lại nói như vậy không?”
Thanh niên mọt sách thở dài một hơi và nói: “Haizzz! Mời cậu vào trong nhà rồi chúng ta hãy cùng nói tiếp.”
Sau khi rót cho hắn một cốc nước lọc, thanh niên mọt sách nói tiếp: “Chắc cậu cũng biết về tiểu sử của căn nhà đấy rồi chứ gì?”
Nam Phong gật đầu như giã tỏi và nói: “Đúng vậy! Trước khi thuê thì tôi cũng đã nghe qua.”
Thanh niên mọt sách nói tiếp: “Thế cậu cũng biết ngôi nhà đấy đồn đại là có ma rồi đúng không?”
“Tôi cũng nghe thấy điều đó, nhưng chắc không đến nỗi đâu nhể, với lại có thật thì tôi cũng không sợ!”
Thanh niên mọt sách lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Haizz! Anh bạn tôi khuyên cậu nên tin đi là vừa. Trước cậu cũng có vài người thuê vì giá rẻ rồi, ai cũng mạnh mồm như cậu vậy nhưng có mấy ai ở được lâu, người lâu nhất mà tôi biết cũng chỉ trụ đươc có ba ngày mà thôi! Ba ngày thôi đấy! Haizz!”
“Không phải vậy chứ?”
Bây giờ, trong lòng Nam Phong cũng đã bắt đầu có chút sợ hãi rồi!
Mặc dù, đã nghe lời cảnh báo của Hoàng Mai nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này rất bình thường, một phần là vì tính hiếu thắng cũng như là “nghé con mới lớn không sợ cọp”.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của những người hàng xóm cùng với lời cảnh báo của Đức Thành, thì đầu óc hắn lúc này bắt đầu hoảng loạn.
“Chết mẹ! Hố cha nó rồi!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 4: Ngày đẹp trời thật tuyệt vời.
Màn đêm đen buông xuống, đồng hồ lúc này đã gần điểm hai tư giờ và chuẩn bị bước sang một ngày mới.
Nhà nhà người người đều đang chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Thế nhưng hiện giờ lại có một thanh niên vẫn không thể nào ngủ được.
Nằm trên giường nhưng mắt của Nam Phong vẫn không thể nhắm lại được. Không khí yên tĩnh trong căn phòng rất thích hợp cho một giấc ngủ sâu nhưng đối với hắn lúc này, thì đó chính là một ác mộng tồi tệ.
Những lời cảnh báo hồi sáng cùng với bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị này, khiến cho hắn mặc dù đã vùi đầu vào trong chăn mền nhưng cũng không thể làm hắn chợp mắt nổi.
Tiếng đồng hồ pin trên tường kêu lên từng tiếng “Tích tắc tích tắc” càng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Đến lúc này thì hắn cũng không thể ngủ được nữa rồi, hắn vội lật người nhanh chóng đứng dậy và bật đèn sáng tưng bừng để củng cố lại tinh thần hoảng loạng lúc này.
“Mẹ nó! Cái méo gì mà lâu vậy, còn mấy phút nữa mới 12h mà làm ông mày sợ từ nãy đến giờ! Ma nào ma nấy đến luôn đi chứ cứ như thế này thì ma còn chưa đến thì đã chết cmn vì mệt rồi!”
[Ting]
Một âm thanh kêu lên trong đầu của hắn giống như chuông báo tin nhắn trên messenger vậy.
“Chuyện gì vậy?”
Nam Phong còn chưa kịp định thần trở lại thì tiếng nói máy móc lần nữa vang lên.
[Chúc mừng ký chủ đăng nhập thành công hệ thống hỗ trợ thiên hà! Kích hoạt hệ thống dịch chuyển tức thời. Bắt đầu đếm ngược!]
“Cái méo gì vậy?”
[3]
“Ê ê, đợi chút đã.”
[2]
“Dừng đếm ngược lại ngay, từ từ đã nào.”
[1]
“Tao bảo từ từ rồi mà.”
[Kích hoạt thành công hệ thống dịch chuyển. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Chúc quý khách có những phút giây thư giãn và thoải mái]
“Cái what the f***! Nhân quyền đâu a? Ma quỷ cái beef!”
Đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi ý thức rơi vào màn đêm đen tối.
***
Một giấc ngủ dài cuối cùng cũng khiến cho Nam Phong thức dậy. Mở mắt ra hắn vẫn thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh vẫn không có gì thay đổi cả.
“Hú hồn! Hoá ra hôm qua nằm mơ. Bảo rồi mà, ma quỷ ở đâu ra chứ, toàn nhát ma bố.”
Vũ Nam Phong khi nhìn ra ngoài thì hắn thấy bầu trời hôm nay có vẻ hơi âm u.
“Đồng hồ 7h rồi mà trời vẫn hơi âm u. Hay là hôm nay có mưa nhể? Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng to mà. Đúng là không thể tin được cái gì hết, chỉ có ăn và nhìn trời mà dự đoán vẫn còn sai.”
Thay xong quần áo, đánh răng rửa mặt, tắm rửa một hồi xong xuôi thì hắn quyết định tự nấu cho mình một gói mỳ cùng một quả trứng chần ăn nhẹ vào buổi sáng.
“Nghe bảo một khi đã vào đại học thì sẽ được trải nghiệm cảm giác mỳ gói trường kỳ. Nghèo thì đã có hảo hảo, mà hơi giàu tý thì sẽ chơi omachi, cung đình.”
Đánh chén xong bữa sáng vô cùng lành mạnh, thì lúc này cũng là lúc hắn quyết định rời khỏi nhà. Mặc dù mấy hôm nữa mới đến ngày nhập học nhưng hắn dự định sẽ gọi cho mấy thằng bạn thân chuẩn bị lập tổ đội càn quét lmht.
“Quái lạ thật! Sao ở giữa lòng thành phố lại mất sóng được nhỉ? Mạng Viettel đúng là rõ chán, hôm nào mình đi đổi sang mạng Vinaphone cho nó sang!”
Chuẩn bị hết hành trang, lúc định bước ra khỏi cửa thì hắn chợt dừng lại và nói: “Đợi chút, ngày hôm qua đúng là đen vcl ra ý. Hôm nay mình quyết định xem xét thật cẩn thận trước khi đi ra đường.”
“Ví check, iphone check, khoá xe check, đi đái đi ị check, còn cái gì nữa không nhể? Chắc hết rồi, bắt đầu đi thôi!”
Lúc chuẩn bị mở cửa thì hắn khựng lại và nghĩ: “Đợi một chút, ra ngoài chọn hướng, chọn chân cũng là một điều cần thiết, chọn chân trước khi bước cái đã. A! Chân phải đây rồi, này thì không nhầm vào đâu được.”
“Hôm nay là một ngày đẹp trời thật... tuy..ệt... vờ...i...!”
Câu “Tuyệt vời” cuối cùng hắn cũng không thể thốt lên thành lời chính vì xung quanh nơi hắn đang đứng là một đống đổ nát, hoang tàn, không hề có khu chợ sầm uất, tấp nập như thường ngày nữa mà thay vào đó là một lớp đất đá chồng chất lên nhau. Nhà cửa xung quanh thì siêu vẹo có phần cũ nát như chuẩn bị sắp sập đến nơi vậy.
“CÁI DCMNN!! NGÀY ĐẸP TRỜI CÁI SHIT ẤY!”
|
Phần I: Nhà xuyên không lần 1. Chương 5: Cô gái bí ẩn.
Đóng cửa vào, mở cửa ra, đóng cửa vào, mở cửa ra, ú oà.
Lặp đi lặp lại động tác đóng mở cửa cũng không thể khiến sự thật trước mắt của Nam Phong thay đổi đi chút nào, mà chỉ càng tăng thêm sự bất lực trong lòng của hắn.
“Hết rồi, thế là hết thật rồi! Đây không phải ảo giác, nó là sự thật, thật đến nỗi không còn gì có thể thật hơn được nữa!”
Nam Phong thu mình vào trong góc nhà và co ro như một chú cún con bị thương cùng với những ảo tưởng về một tương lai đen tối.
Phải mất một lúc lâu thì hắn mới có thể bình tĩnh trở lại và bắt đầu suy nghĩ phương pháp giải quyết nan đề trước mắt.
Hắn vuốt vuốt chiếc cằm bóng loáng không có chút râu nào của mình như một bô lão, một quân sư đích thực và tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.
“Chắc chắn một điều là ta đã xuyên không đến một thế giới khác. Bây giờ, chỉ còn cách tìm xem đây là đâu mà thôi!” Nghĩ một thôi một hồi thì hắn mới đưa ra được kết luận này.
Nhưng nhanh chóng sau đó hắn đưa ra một kết luận khác: “Có thể đây là một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới cũ của mình, hay theo ngôn ngữ chuyên môn của ngành xuyên không học thì ta đây đã trọng sinh đến một thế giới khác.”
“Không đúng! Nếu đã trọng sinh thì sao ta trông vẫn như cũ vậy? Đợi một chút! Nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn, người thì không hề thay đổi chút nào, nhà cửa xung quanh đổ nát. Không phải chứ! Chẳng lẽ là mình đã bị xuyên không đến tương lai, nơi mà thế giới dường như bị một thứ gì đó tàn phá và có thể mình là người sống sót cuối cùng của nhân loại.”
Kết luận đó của Nam Phong đã tự khiến cho hắn tái xanh, tái mét mặt lại, hắn nghĩ: “Có một mình thì ở với ma à! Người ta xuyên qua không phải cao thủ võ lâm có bàn tay vàng thì cũng là nhân vật phong vân một cõi với hệ thống bá đạo! Ta đây xuyên qua vào thế giới bị diệt vong! Ta xxx!”
Chợt hắn nhớ gia điều gì đó: “Đúng rồi! Hệ thống! Trước khi bị ngất đi mình có nhớ là đã kích hoạt được một cái hệ thống nào đó mà!”
Nam Phong nói to: “Hệ thống mở ra!”
Đợi mất một lúc mà vẫn không thấy kết quả gì, hắn lại nghĩ: “Sao lại không được nhể? Hay là password không đúng, vậy thì mình nói lại lần nữa!”
“Hệ thống khởi động! Vẫn không có gì!”
“Hệ thống kích hoạt! Vẫn không được!”
“System action!”
“System go!”
“Start!”
“Open!”
“Vừng ơi mở cửa ra!”
“Gái ơi mở hàng ra!”
“Hoạ mi ơi hót lên!”
…
“Cái dcm hệ thống này, mày có khởi động cho tao không thì bảo?”
Vẫn không thấy chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này khiến cho hắn phát điên và phải phát tiết với những viên đá vụn xung quanh cửa nhà.
“Cái hệ thống chết tiệt! Mày đưa tao đến đây xong rồi vứt đấy à? Sao số tôi có thể đen đến thế vậy?”
Ngay ngày đầu ra ở riêng mà lại dính ngay vào phát này, mà dính phát nào không dính chứ dính phát này thì chỉ có đường chết chứ chẳng thấy sống được!” Nam Phong than thở với trời, với đất, với thần, phật, với jesu, với đức mẹ đồng trinh, với quan thế âm bồ tát…, với bất kể tôn giáo nào mà hắn đã từng biết hay từng nghe nói ở địa cầu đều được hắn lôi ra để than thở, than vãn, thậm chí là xxx.
“Cứ như vậy cũng không phải là cách hay!”
Hắn quyết định xách mông đi khảo sát khu vực này, vừa để tìm nơi cư ngụ của loài người của thế giới này và vừa để tìm cho hắn đường có thể quay trở về nhà.
Xung quanh khu vực này đâu đâu cũng thấy nhà cửa đổ nát, có những ngôi nhà còn nguyên vẹn nhưng dường như cũng đã có từ rất lâu rồi.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một tấm biển rơi ở dưới đất.
“Biển tên đường này dường như không phải của Việt Nam. Nếu đoán không nhầm theo lối chữ viết thì rõ ràng đây là chữ viết của hàn quốc hoặc trung quốc.” Mặc dù hắn không có học qua tiếng hàn hay tiếng trung nhưng kiểu chữ này thì hắn vẫn biết, vì hắn cũng hay thường xem những bộ phim hàn xẻng và phim kiếm hiệp trung quốc nên những kiểu chữ như thế này thì hắn có phần nhận biết nhất định.
“Vậy là ta không phải là đang ở Việt Nam hay sao? Nhưng làm thế nào mà ngôi nhà này lại có thể di chuyển đến tận đây vậy?”
Sau khi nhìn thấy biển tên đường thì hắn đã vô cùng nghi vấn về những giả thuyết trước đó của mình, nhưng hắn vẫn cố bước tiếp để xem còn có những thứ gì khác mà hắn có thể nhận ra được hay không.
Đi được một đoạn đường thì hắn nhìn thấy có một chấm đen nho nhỏ ở tít đằng xa và dường như đó là một con người.
Vũ Nam Phong súc động đến rơi cả nước mắt: “Ơ rê ca! Tìm thấy rồi! Cảm ơn ông trời! Người tốt thì luôn luôn được báo đáp mà!”
Nếu mà ông trời có ở đây thì chắc chắn ngài sẽ giơ ngón giữa ra mà khinh bỉ tên này. Lúc nãy thì than vãn ta “có mắt không tròng”, xong bây giờ thì lại nói lời cảm ơn, ta xxx không cần.
Hắn nhanh chóng tiến lại gần loài người còn sót lại đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi đặt chân đến nơi này.
Càng tiến lại gần thì hắn lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Dường như người này không có ý định di chuyển, quần áo thì có phần hơi bị rách nát, bẩn thỉu và dường như người này bị bệnh lãng tai và lưng còng của người già, nhưng hắn trông thấy tên này không đến nỗi giống người già chút nào cả.
Vũ Nam Phong vỗ tay lên vai người đàn ông này và nói: “Chào anh bạn! Rất vui khi gặp được anh! Anh có thể dẫn tôi đến nơi trú ẩn của mọi người được hay không?”
Người đàn ông mà hắn vừa mới vỗ vai dường như đã nhận ra hắn và bắt đầu từ từ quay người trở lại.
Vũ Nam Phong đang nhìn thấy một cái gì thế này! Khuôn mặt người này dường như bị thối nát một cách nghiêm trọng, da thịt bị tróc ra thành từng mảng và để lộ hàm rắng trắng hếu đầy xương.
Bây giờ trong đầu hắn nghĩ ngay đến một từ: “Zombie”
“Á…! Zombie! DM chạy mau!”
Vũ Nam Phong nhanh chóng quay người và dùng hết sức bú mẹ chạy thật nhanh về phía sau.
Người đàn ông Zombie này dường như cũng tỏ ra không kém cạnh, hắn hống lên một tiếng thật to và nhanh chóng đuổi theo anh chàng xấu số của chúng ta.
Bây giờ, trên đường phố chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một cặp tình nhân đang đuổi bắt nhau như trong một bộ phim của hollywood. Chỉ có một điều lạ lùng, đó là cặp đôi này họ đuổi nhau như một cuộc thi Marathon chạy nước rút vậy.
“Sao trong phim bọn Zombie chạy chậm lắm cơ mà, con hàng này sao lại chạy nhanh đến như vậy chứ? Thời buổi này đúng là méo có thể tin được cái gì hết. Không xong! Có vẻ ta sắp kiệt sức! Phải mau mau nghĩ ra giải pháp tạm thời!”
Vũ Nam Phong rút ngay ra chiếc đèn pin mà hắn dắt sau ba lô và phi thẳng về phía tên Zombie đang chạy khiến cho nó ngã nháo nhào ra đường.
“Mẹ nó! Mãi mới cắt đuôi được, mệt vcl. Tìm chỗ trốn nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức đã.”
Cuối cùng thì hắn cũng tìm được một căn nhà khá là nguyên vẹn. Sau khi xem xét xung quanh không có vấn đề gì thì hắn mới bắt đầu đi vào bên trong.
“Khát khô cả họng, may mà mình mang theo nước dự trữ nếu không chắc chết!” vừa đi hắn vừa uống từng ngụm nước suối mát lành, cuối cùng hắn cũng đã tiến vào bên trong ngôi nhà.
Bỗng dưng, hắn nhìn thấy một bóng người đang nằm dài ở dưới đất và dường như người này đang bị bất tỉnh.
“Đợi chút! Là người hay là Zombie vậy? Mình vẫn nên cẩn thận thì hơn!” Hắn cuối cùng cũng đã cảnh giác hơn một chút, đúng là “bị rắn cắn một lần thì suốt đời sợ rắn”.
Hắn cầm một ít đá vụn và ném về phía người đang nằm bất động ở xa.
“Không thấy động tĩnh gì cả. Chắc không phải là Zombie rồi! Bọn chúng chưa đủ thông minh đến nỗi giả chết để lừa người đâu nhể?”
Vũ Nam Phong tỏ ra can đảm hơn, hắn tiến sát lại gần người đang nằm trên mặt đất nhưng vẫn tỏ ra cảnh giác cao độ, chỉ cần gặp biến cố gì là hắn sẵn sàng quay đầu cắm mặt bỏ chạy.
Càng tiến lại gần thì hắn lại càng nhìn rõ hơn người đang nằm ở kia. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua từng kẽ cửa khiến cho hắn nhìn thấy rõ người đang nằm dưới đất là ai.
Đó là một cô gái! Dường như cô ấy đang bị hôn mê và nằm ở đó.
|