Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 45: Chân tướng trồi lên mặt nước
Sau khi biết hung thủ là ai, những người có phản ứng quyết liệt nhất, lại không phải là Chu lão gia và Chu phu nhân. Mà là vị đang thượng vị ở trên cao đường kia tức giận bất bình, Huyện thái gia. Nắm lấy Kinh Đường Mộc trên án đài và chỉ vào lão quản gia trên mặt đất, đứng dậy, xúc động phẫn nộ nói: "Ngươi ngươi ngươi, Chu tiểu thư cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nói, ngươi nói đi!" Trong giọng nói, giống như còn mang theo một chút phấn khởi. Ai ai ai! Hắn còn chưa nói có thù hay không, sao ngươi lại kích động như vậy!Lão quản gia không trả lời, hắn lại hỏi: "Nếu như ngươi lại không thừa nhận, bản quan sẽ đánh ngươi năm mươi đại bản trước, xem ngươi còn giữ dược miệng như thế hay không, nhanh thú nhận nhận hết tội của ngươi, miễn cho phải chịu hình." Kỷ Vân Thư thật sự không quen nhìn, duỗi tay ra về phía hắn và ấn xuống. Ngồi xuống!Nhận được tín hiệu của Kỷ Vân Thư, Huyện thái gia cảm thấy rất không xấu hổ, ngồi xuống với một cái nhìn gắt gỏng. Sau đó, cũng đến phiên Chu lão gia và Chu phu nhân. Sau khi cả hai đều chờ đợi một lúc lâu, dần dần mới phản ứng lại. "Là ngươi đã giết nữ nhi của ta? A Tĩnh, đúng không? Nhưng vì sao ngươi phải làm như thế? Vì cái gì?" Chu phu nhân chất vấn. Nhưng bất luận là ngôn ngữ hay là động tác, cũng đều không phải thực sự kích động. Trong ánh mắt, gần chỉ mang theo thống hận và thất vọng mà thôi! Không bình thường, phản ứng quá bất thường.Đối với Chu lão gia, lại chỉ thở dài một tiếng, không có gì hơn! Trong lòng Kỷ Vân Thư lại lần nữa bị bao phủ một đoàn sương mù, mơ mơ hồ hồ, kỳ kỳ quái quái. Mà lão quản gia vẫn không hề để ý một chút nào tới chất vấn của Chu phu nhân, một lần nữa hướng ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư. Lão cười: "Tiên sinh, không phải ngươi nói, ta có thể không nói lời nào, nhưng đồ vật có thể chứ? Nếu trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải phải chất vấn đến ta." "Ngươi không phải là đang muốn thử nghiệm ta đi?" "Ta chỉ là không rõ, tiên sinh làm thế nào mà biết, hung thủ là ta? Đó là vụ giết người rất hoàn hảo, ngươi không có khả năng phát hiện ra." Thật sự là đủ tự tin!"Hoàn hảo?" Lúc này, nên cười chính là Kỷ Vân Thư. Nàng nắn thẳng thân thể, duy nhất ánh mắt hơi rũ xuống, dừng ở trên vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt lão quản gia. Một cụm từ chỉ ra: "Nếu như tại hạ không đoán sai, vết thương trên mặt ngươi, hẳn là do Chu tiểu thư gây ra!" Lão quản gia cũng không kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?" "Ngươi bảo để ta đoán, ta đây đương nhiên là đoán được, bất quá nghe khẩu khí của lão tiên sinh, đại khái ta cũng đoán đúng rồi." Lão quản gia trầm mặc, một đôi mắt có thần, vẫn rất hoang mang. Đơn giản, Kỷ Vân Thư câu môi: "Ngươi tất nhiên lại muốn hỏi ta, chỉ một điều này thôi, sao có thể kết luận ra ngươi chính là hung thủ?" Nói xong, nàng lấy ra một túi giấy vàng đã được gấp cẩn thận từ bên hông, mở ra từng tầng giấy, bên trong lộ ra một khối dầu sáp trắng hơi mỏng, dính sát ở trên mặt giấy, thập phần rõ ràng. Đây không phải là độc, đúng không?Trên mặt Cảnh Dung đang ẩn một bên co giật. Trước công chúng, tiểu gia hỏa này lại chuẩn bị hạ độc hay sao?Chỉ thấy Kỷ Vân Thư đem giấy vàng duỗi ra trước mặt lão quản gia, hỏi: "Nhận ra không?" Vẻ mặt nghi hoặc! Rõ ràng không nhận ra! Đưa giấy vàng lên, Kỷ Vân Thư rất có tư thế nói dài, khóe miệng mang theo kiên quyết, giải thích nói: "Vật trong tay ta, là một khối dầu sáp, nó đã rơi xuống và dính lên tay ta khi chạm vào quần áo của lão tiên sinh." Vừa khéo chính là, lão quản gia vẫn hồn nhiên không biết, giờ phút này vẫn còn đang mặc bộ quần áo tang vải thô kia. Người cổ đại chính là như vậy, một bộ quần áo, một tháng chỉ đổi một lần! Chờ khi lão quản gia phản ứng lại, liếc mắt nhìn ống tay áo của mình một cái, thì đã quá muộn. Kỷ Vân Thư tiếp tục: "Thông thường dầu sáp chỉ có mùi của nhựa cây, nhưng khối dầu sáp này, lại có mùi vị hoa sen thượng đẳng. Đây là điều mà thậm chí ở trong hoàng cung, cũng chưa chắc sẽ có một cái giá nến như vậy, cố tình, trong Chu phủ có." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nha dịch một bên, nha dịch gật đầu, từ sau lưng mình lấy ra một vật được bọc trong vải bố trắng, đưa tới trong tay Kỷ Vân Thư. Nàng tháo miếng vải ra, vật kia hiện ra ở trong mắt mọi người. Đó chính là giá cắm nến thủy tinh ở trong phòng Chu tiểu thư. Mọi người đều nghi hoặc, không hiểu! Huyện thái gia cũng không hiểu, tò mò chỉ vào vật kia: "Chuyện này có liên quan gì với Chu tiểu thư?" "Đương nhiên là có." Nàng giơ giá cắm nến, nghiêng người đối mặt với lão quản gia, chân mày nhíu chặt, yểu điệu nói. "Ngươi làm ta đoán, ta liền tiếp tục đoán, đêm đó, Chu tiểu thư như thường lui tới giống nhau, điểm này trản nàng mỗi đêm đều cần thiết yếu điểm giá cắm nến, chuẩn bị ăn canh dược liền đi nghỉ ngơi, nàng vừa mới bưng lên kia chén có độc dược, liền nhìn đến ngươi xuất hiện ở trong sân, nàng lúc ấy thực không cao hứng, thông thường lúc ấy, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng, điểm này, nói vậy tố vân cùng kiều tâm đều là biết đến, mà một cái nguyên bản hoạn có trọng độ hành vi tính cưỡng bách chứng người, một khi đánh vỡ nàng lập quy củ, nàng còn như thế nào làm một cái đoan đoan có lễ đại tiểu thư?" "Cho nên, nàng lúc ấy phạm vào bệnh, tất nhiên là bực hung thành giận, mắng ngươi, cũng đánh ngươi, mà ngươi nhớ tới chính mình trên mặt kia nói nhiều năm trước bị Chu tiểu thư hoa thương, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, ngươi đi vào nội phòng, cầm trên giường gối đầu, đem này che chết ở mà." Mọi người lại ồ lên một trận...... Lời nói chưa xong, Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Liền ở kia trong quá trình, ngươi đụng phải trong phòng kia cái giá nến, trên quần áo bị huân ra một khối đạm màu đen đốm, mà giá cắm nến ngã xuống đất khi, mặt trên sáp du cũng tự nhiên mà vậy dừng ở ngươi trên quần áo, ngươi càng thêm không nghĩ tới chính là, liền ở Chu tiểu thư giãy giụa đồng thời, nguyên bản bị nàng đặt lên bàn kia chén thuốc cũng đánh nghiêng trên mặt đất, tiệm tới rồi nàng trong miệng, cũng tiệm tới rồi ngươi trên quần áo kia khối sáp du thượng, cho nên, kia khối sáp du không chỉ có có bảo liên hương vị, còn có chén thuốc trung xuân về hương vị." "Chu tiểu thư chết sau, ngươi đem kia cái giá nến thả lại chỗ cũ, đem trong phòng thu thập một lần, liền ở lúc ấy, ngươi vừa lúc nhìn đến tố vân trộm vào sân, cuống quít dưới, ngươi liền Chu tiểu thư xác chết đều không kịp xử lý, liền vội vàng rời đi, nhưng là ngươi ẩn ở nơi tối tăm, phát hiện tố vân nhìn đến thi thể khi thế nhưng không gọi cũng không nháo, còn đem Chu tiểu thư thi thể, nâng tới rồi trên giường, ngươi rất kỳ quái, nhưng là cũng thực an tâm, bởi vì có người thế ngươi thiện sau." "Cho nên, ngươi liền tiếp tục quản gia tốt của ngươi, mà Tố Vân, coi như là kẻ chết thay ngươi!" Kỷ Vân Thư nói xong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm! Vụ án này, không ngờ lại phức tạp như thế. Một bộ quần áo, một giọt dầu sáp, lại là chìa khoá để đưa vụ án ra khỏi bức tranh. Xem ra, hẳn là nên tắm rửa mỗi ngày, thay quần áo mỗi ngày! Nhưng, ánh mắt lão quản gia vẫn bình đạm ôn hoà như cũ, mặc kệ giờ phút này, hắn dường như đã bị lột da, bị phơi bày trước mặt mọi người. Lão vẫn không có bất luận sợ hãi nào! Kỷ Vân Thư chất vấn lão: "Hiện tại, ngươi thừa nhận, hay là không thừa nhận?" "Tiên sinh...... thật sự rất thông minh!" Đúng vậy, lão nhận! Đồng thời khi nói chuyện, lão rốt cuộc nâng khuôn mặt lên không chút nào che dấu, vết sẹo đỏ sậm, trông giống như bị nhúng trong máu loãng, nhìn thẳng vào Kỷ Vân Thư! Cố tình, ngay đúng lúc này...... "Đại nhân, không tốt, phạm nhân...... phạm nhân đã chết." Ngục tốt cuống quít chạy vào. Huyện thái gia nhíu mày: "Phạm nhân nào?" "Chính là...... chính là Tố Vân của Chu gia, tự sát nên đã chết, dùng cái đĩa đựng đèn dầu cắt vào cổ tay để chết!" Đèn dầu?Đó là ngọn đèn dầu Kỷ Vân Thư để lại cho nàng, dùng để sưởi ấm!
|
Chương 46: Nữ nhi của ai?
Edit & Dịch: Emily Ton.Tố Vân tự sát! Tất cả mọi người tại đây đều bị bất ngờ. Ngục tốt lấy ra một khối khăn tay đẫm máu, đưa qua cho Kỷ Vân Thư...... Trên khăn tay tơ tằm mềm mại, những dòng chữ nghiêng ngả được viết bằng máu, bao bọc bởi hai đóa hoa dâu màu đỏ và xanh, cực kỳ bắt mắt! Kỷ Vân Thư hơi cứng lại, lúc này mới vươn đầu ngón tay ra nhận lấy chiếc khăn và nhìn! Chữ viết vốn rất tinh tế, dùng máu viết ra, lại rất đơn giản và mạnh mẽ. Phía trên viết ba hàng chữ rõ ràng rành mạch: Nguyện dùng mạng để nhờ,bảo đảm Lâm Đoan sống khỏe!Gửi Kỷ tiên sinh.Hai tay run lên dữ dội! Đầu ngón tay nàng chạm vào trên sợi chỉ thêu hai đóa hoa dâu, giống như vô số con dao thật nhỏ, mơ hồ đâm vào trái tim nàng! Nàng nên phá án nhanh hơn một chút! Nên nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút! Đáy lòng tiếc hận, giống như một củ hành tây, bị lột ra từng tầng vỏ, khiến hốc mắt nàng đỏ lên. Nàng nhìn về phía lão quản gia, vạn phần lên án mạnh mẽ, "Ngươi có biết, ngươi đã hại chết không phải một mạng người, mà là hai mạng?." Lão quản gia rũ mặt rũ mày, cuối cùng lộ ra một chút hối hận và áy náy. "Ta...... ta không muốn làm như thế." Lão lắc đầu. "Nhưng chung quy ngươi đã giết người, chung quy cũng đã hại người." "Ta không muốn... ta thật sự không muốn......" Ngay sau đó, lão đột ngột ngẩng đầu lên, sự bình tĩnh và thờ ơ lúc trước đã biến mất, kích động nhìn về phía Kỷ Vân Thư rồi rống lên một tiếng. "Ta giết nữ nhi của mình, ngươi cho rằng ta thực sự vui vẻ lắm sao? Nếu không phải nàng làm ra sự tình như vậy, ta sẽ không giết nàng." "Đừng nói nữa." Hai giọng nói một trước một sau vọng lại. Chu lão gia luôn trầm mặc kích động cất bước đi về phía trước, cặp mắt kinh hoảng và khiếp sợ trừng mắt nhìn lão quản gia, khuôn mặt đỏ ngầu, chỉ vào lão. "Ngươi đã từng đáp ứng với ta, việc này cho dù ngươi chết, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không nói ra." Chu tiểu thư, không phải là nữ nhi của Chu lão gia sao? Từ khi nào, đã trở thành nữ nhi của lão quản gia? Điều này khiến cho mọi người ở đây, bao gồm cả Kỷ Vân Thư đều chấn động không thôi. Thật sự là một bí mật kinh thiên! Cảnh Dung ẩn một bên yên lặng, cong môi, mắt sáng hơi dương lên. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên đầu gối hơi nâng lên của mình, mang theo mười phần hứng thú. Mau mau mau, bổn Vương đều gấp không chờ nổi muốn biết chân tướng cọc án kiện này.Bởi vì Chu lão gia lên tiếng ngăn cản, lão quản gia quả nhiên nuốt vào những lời muốn nói, tuy nhiên, thân mình mơ hồ run rẩy, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy nước mắt, trong miệng cũng phát ra từng tiếng khóc hối hận. Huyện thái gia gãi gãi ót, vẻ mặt mờ mịt. Đơn giản, lại đập khối Kim Đường Mộc xuống bàn lần nữa. Bang một tiếng! Kỷ Vân Thư kín đáo trừng mắt nhìn hắn một cái, trong đầu người này chắc hẳn đã bị ngâm qua nước, lúc này đập cái gì mà đập!Lập tức nghe Huyện thái gia hắng giọng hỏi "Nói rõ ràng, nói rõ ràng. Điều này có nghĩa là gì? Tất cả đều nói đầy đủ rõ ràng cho bản quan, phía trên công đường, không được dấu diếm, bằng không, bản tử của bản quan sẽ hầu hạ các ngươi." Hầu muội ngươi!Lúc này, Chu phu nhân cúi thân mình xuống, thở dài, tiến lên, "Để ta nói đi." Giọng nói quá trầm, trầm đến nỗi có chút yên tĩnh. Chu lão gia tiến lên giữ chặt phu nhân mình lại, kinh sợ nói, "Phu nhân, đừng nói." "Đều đã đến lúc này, còn có gì không thể nói rõ cho người khác biết." Trong ánh mắt, tựa hồ xem thường hết thảy. Ánh mắt Chu phu nhân, chuyển từ trên người Huyện thái gia, tới trên người lão quản gia đang run rẩy khóc nức nở ở trên mặt đất, một lần nữa lại chuyển tới trên người Chu lão gia. Ánh mắt tràn ngập hồi ức, "Hai mươi năm trước, sau khi ta gả cho lão gia, vẫn luôn không thể sinh hài tử cho Chu gia, cho dù ta điều dưỡng thân mình như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Sau đó, ta đã trải qua nhiều phiên chẩn trị, lúc này mới biết được, không phải ta không thể sinh hài tử, mà là thân thể lão gia...... không được. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày lão gia đều mặt ủ mày chau, mỗi ngày đều uống đến nỗi say khướt. Vì thế, ta mới......" Nói tới đây, Chu phu nhân bắt đầu nghẹn ngào, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, "Lúc ấy ta cũng hồ đồ, mới nghĩ tới có thể cùng với A Tĩnh làm ra sự tình như vậy. Ta chỉ muốn có hài tử, giúp lão gia đạt được tâm nguyện. Sau này lão gia biết chuyện, cũng không trách cứ ta, mà là giấu diếm chuyện này đi. Chúng ta vốn nghĩ rằng việc này sẽ trôi qua như vậy, sẽ không ai nhắc tới nữa." Ánh mắt dừng ở trên người lão quản gia. "Nhưng mấy năm trước, nữ nhi A Tĩnh vào phủ gặp hắn, bởi vì không cẩn thận làm bẩn quần áo của Ngưng nhi, đã bị Ngưng nhi nhốt lại. Kết quả, đang sống sờ sờ bị tra tấn đến chết, vết sẹo trên mặt A Tĩnh, cũng là thời điểm cứu nữ nhi, bị Ngưng nhi gây ra. Mặc dù A Tĩnh đau buồn vì cái chết của nữ nhi mình, nhưng nói đến cùng, Ngưng nhi cũng là nữ nhi hắn. Vì thế, chuyện kia hắn không đi báo quan, cũng không nói ra ngoài. Chỉ có ba người ta, lão gia và hắn biết." Giờ này khắc này, Chu phu nhân đã khóc không thành tiếng! Khuôn mặt Chu lão gia càng nhăn hơn, duỗi tay ôm phu nhân mình, cực kỳ khó chịu. Kỷ Vân Thư lắng nghe, đại khái cũng minh bạch. Chu lão gia không có năng lực! Chu phu nhân mượn tinh sinh con! Hai nữ nhi thân sinh của lão quản gia, một nữ nhi giết một nữ nhi khác, mà lão, đã giết một nhi còn lại! Thật sự là phức tạp! Khó trách, thời điểm biết được lão quản gia là hung phạm, Chu phu nhân không hề kích động, Chu lão gia cũng không tức giận. Vụ án lúc này, đã rõ ràng sáng tỏ. Nhưng tâm tình của tất cả mọi người, càng thêm nặng nề. Ngay cả Cảnh Dung vốn mang theo tâm tình nhìn xem náo nhiệt, khuôn mặt cũng chậm rãi trầm xuống, trong lòng hơi nghẹn lại. Huyện thái gia liếm liếm môi khô cằn, dựa theo nước chảy, hắn cần phải hỏi lại một lần nữa, "Lão quản gia, bởi vì nữ nhi ngươi bị Chu tiểu thư giết chết, cho nên đêm đó khi bị Chu tiểu thư đánh chửi, mới nổi lên sát tâm, giết nàng, có phải hay không?" Sau một lúc lâu, lão quản gia co thân mình lại, chôn thật sâu khuôn mặt dữ tợn của mình, rốt cuộc không còn nhìn thấy cặp mắt dịu dàng của hắn, mà là hai tròng mắt tràn ngập hối hận! Chỉ nghe thấy một từ, "Vâng." Huyện thái gia vừa lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua sư gia, sư gia lập tức cầm tờ giấy vừa mới viết xong tội trạng, đi đến trước mặt lão quản gia, đặt ở trên mặt đất, trực tiếp ấn ngón tay cái của lão quản gia lên sáp đỏ một cái, sau đó lại ấn trên bản tội trạng. Án mạng Chu tiểu thư, cuối cùng kết thúc. Nhưng mỗi người, dường như không còn chút hưng phấn. Đặc biệt là Kỷ Vân Thư. Lão quản gia bị áp vào nhà giam, Chu lão gia và Chu phu nhân cùng nhau ôm đầu khóc rống, tâm như tro tàn, cũng rời đi! Trên công đường nha môn, Kỷ Vân Thư vẫn còn đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn khối bảng hiệu ở trên cao đường. Gương sáng treo cao! Nàng không thể không thở dài một tiếng. Trong tay nàng, vẫn đang cầm khối khăn tay có thêu hoa dâu. Nàng thật sự hận chính mình, hận chính mình vì sao không điều tra ra vụ án nhanh hơn một chút. Nếu không bị Kỷ Linh Chi náo loạn một phen, nói không chừng, có thể đã cứu được Tố Vân trước khi nàng ấy nổi lên ý niệm tự sát! Càng hận chính mình, vì sao phải để lại cho nàng ấy chiếc đèn dầu kia. Huyện thái gia nhìn xem nàng đứng ngốc hồi lâu, duỗi tay vẫy vẫy, "Tan tan, đều tan." Bọn nha dịch hai bên, tuân lệnh lui ra. Cảnh Dung cũng không biết từ khi nào, đã rời khỏi công đường, không thấy bóng người.
|
Chương 47: Bổn Vương bị thương
Huyện thái gia đi xuống cao đường, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nàng. Gương sáng treo cao! Bốn chữ này, có chỗ nào không thích hợp sao? Hắn duỗi tay quơ quơ ở trước mắt Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư không có phản ứng, đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm trên khối bảng hiệu! Huyện thái gia không nhịn được hỏi, "Vân thư, xảy ra chuyện gì?" Nàng lắc lắc đầu. "Hay là mấy chữ này có chỗ nào sai rồi?" Huyện thái gia sờ sờ cằm mình, bưng mặt cẩn thận nhìn xem lần nữa, nhẹ giọng nói thầm một câu, "Không có gì sai!" Kỷ Vân Thư nghe được lời nói thầm của hắn, thu hồi ánh mắt, sắc mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi đừng trở nên kỳ quặc." "......" "Vụ án Chu gia đã kết thúc, ta sẽ viết một phần hành án cho ngươi." "Được được được." "Vậy mượn thư phòng đại nhân dùng một chút, viết xong, ta sẽ quay về." Thật kỳ lạ, ngày thường, Kỷ Vân Thư không phải đều luôn viết ở nhà, sau đó mới đưa đến nha môn hay sao? Vì sao hôm nay muốn viết ở trong nha môn?. Hắn nào biết đâu rằng, bởi vì sáng nay Kỷ Linh Chi đã nháo một trận, hiện tại nếu nàng trở về, không chừng sẽ phải chịu tội đến nỗi cơ hội ngồi ghế dựa cũng đều không có. Sàn nhà lạnh băng kia, đang chờ đợi nàng. Lời này, Kỷ Vân Thư cũng lười nói ra. Rốt cuộc, quan thanh liêm khó tránh khỏi việc nhà! (清官難斷家務事 ! thanh quan nan đoạn gia vụ sự)Huyện thái gia đưa nàng tới hậu viện, vào trong thư phòng. "Ngươi đi ra ngoài đi, khi ta viết hành án không thích bị người quấy rầy." Kỷ Vân Thư nói với giọng điệu lạnh lùng. Huyện thái gia cười cười và nói một cách ngay thơ, "Được được được, giấy và bút mực đều đặt ở trên bàn, ngươi hãy viết cẩn thận, bản quan không quấy rầy ngươi." Nói xong, hắn lập tức di chuyển bước chân, cuống quít rút lui ra ngoài. Một gian thư phòng nho nhỏ, nhưng đồ vật thật ra đầy đủ hết, chung quanh đầy kệ sách, phía trên được nhồi nhét tràn đầy sách. Trong 5 năm qua, đây vẫn là đầu tiên Kỷ Vân Thư tiến vào thư phòng cảu Huyện thái gia. Mùi sách dày đặc, bố trí cũng thập phần tinh xảo và tao nhã. Huyện thái gia an nhàn như khỉ, không ngờ cũng có trình độ thưởng thức cao như thế. Không tệ, không tệ!Xuất phát từ tò mò, nàng lướt qua trên mấy kệ sách một chút, nâng mắt nhìn từng cuốn một. Đặt ở trên kệ sách, có một quyển sách về hồ sơ vụ án với tiêu đề《Lâm Kinh Án》, hấp dẫn chú ý của nàng. Đơn giản, duỗi tay rút nó ra khỏi kệ sách. Sau khi lật qua xem một vài trang, ánh vào mi mắt, là một hàng chữ viết "Tóm tắt án kiện của Ngự Quốc Công". Ngự Quốc Công?Có vài phần quen thuộc, trong đầu quét qua một lần, nhưng không có gì cụ thể. ...... Edit & Dịch: Emily Ton...... Ngoài cửa, ngay thời điểm Huyện thái gia vừa mới lui ra ngoài, lưng hắn đụng phải một bộ ngực đĩnh bạt, vừa định chửi ầm lên. Tên nào không có mắt!Vừa quay đầu lại, chính là đối diện với ánh mắt sắc bén của Cảnh Dung. Ngay lập tức co ro như một con mèo nhỏ, lắp bắp trong miệng, "Dung......" Lời nói còn chưa dứt, Cảnh Dung đã nhẹ giọng ngăn lại, "Câm miệng." Trong cơn hoảng loạn, Huyện thái gia che miệng mình lại, cũng không dám thở mạnh. Lưu Thanh Bình, vừa rồi ngươi dựa vào thư sinh của bổn Vương có thoải mái hay không?Cảnh Dung xua xua tay, nhíu chặt chân mày, "Nơi này không cần ngươi, tránh xa một chút, không có việc gì, đừng tới đây quấy rầy." Không dám lên tiếng, Huyện thái gia che miệng lại, liên tục gật đầu, lui lại mấy bước phía sau, rồi mới xoay người vội vàng rời đi. Cảnh Dung khẽ lắc đầu. Quên đi, bổn Vương cũng không phải là người nhỏ mọn.Vì thế nâng bước chân, đi vào thư phòng. Khoảnh khắc hắn bước vào, lập tức nhìn thấy Kỷ Vân Thư đưa lưng về phía mình, đang đọc một cuốn sách nào đó. "Vừa mới phá án xong, không phải nên nghỉ ngơi hay sao? Tiên sinh thật sự rất chăm chỉ!" Giọng nói chậm rãi vang lên, thực sự khiến Kỷ Vân Thư hoảng sợ, lập tức đóng lại hồ sơ vụ án trên tay. Xoay người lại, đã nhìn thấy bộ dáng ngả ngớn của Cảnh Dung, cùng với cánh tay bị thương của hắn. Thật sự là niềm vui không thể giải thích! Kỷ Vân Thư lên tiếng, "Vương gia vì sao lại ở đây?" "Không thể sao?" "Đương nhiên có thể, chỉ là hiện tại lúc này, Vương gia không phải nên dưỡng thương hay sao? Hoặc là, truy tra hung thủ độc chết thuộc hạ của ngươi hay sao?" Vừa nói, Kỷ Vân Thư vừa đặt lại hồ sơ vụ án, đi đến trước án thư và ngồi xuống, lấy một tờ giấy Tuyên Thành đặt ở trên bàn, một tay cầm nghiên mực, một tay giữ ống tay trường bào to rộng để tránh dính màu, bắt đầu nghiền mực. Nếu như không nói về chuyện hung thủ còn tốt, hiện tại nhắc tới nó, Cảnh Dung có chút không vui. Tiến lên vào bước, đứng đối diện Kỷ Vân Thư. Bất mãn nói, "Ngươi có biết nghĩa trang là nơi nào hay không?" Kỷ Vân Thư ha hả cười, "Vương gia, sao ngài lại hỏi vấn đề này?" "Ngươi có biết, bổn Vương bị ngươi ném ở nghĩa trang, ngủ một đêm ở đó!." Giọng nói tràn đầy oán hận. Ngay cả khi hắn phải ăn những món ăn thôn quên trên núi, ngủ trên gỗ đỏ ẩm ướt, nhưng ngủ một đêm ở nghĩa trang, đó vẫn là trước nay chưa từng có. Thử hỏi, Vương gia triều nào, từng ngủ ở nghĩa trang? Kỷ Vân Thư ngước mắt nhìn hắn, chỉ vì việc này mà hắn phải tới tìm nàng lý luận?! Nàng hơi nhún vai, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, "Nếu Vương gia bởi vì việc này mà đến vấn tội tiểu nhân, vậy không bằng như vậy, tiểu nhân cũng đến nghĩa trang ngủ một đêm, như thế nào?" "Ngươi muốn kết thúc vấn đề này như vậy?" "Nếu không, Vương gia còn muốn như thế nào?" Nàng vừa nói xong, Cảnh Dung đột nhiên nắm lấy bàn tay đang nghiền mực của nàng, giữ chặt ở trước ngực. Nếu không phải cách nhau một cái bàn, lúc này, Kỷ Vân Thư đã nhào vào trong vòng tay của hắn! Chẳng lẽ hoàng đế sinh nhãi con, thật sự đều bá đạo như thế?Cổ tay bị một lực lượng mạnh mẽ nắm lấy, khiến Kỷ Vân Thư cảm thấy đau đớn. "Thỉnh Vương gia buông tay!" Nào biết đâu rằng, khuôn mặt Cảnh Dung trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, "Bổn Vương không phải muốn ngươi tới ngủ ở nghĩa trang, mà bổn Vương chỉ không hài lòng với cách xử sự của ngươi." "Cái gì?" "Ngươi thay bổn Vương phá án, cuối cùng vụ án như thế nào, ngươi nên giáp mặt giải thích rõ ràng với bổn Vương, sao có thể tuỳ tiện tìm người nhắn được? Chính mình thì bỏ trốn mất dạng. Đây chính là cách ngươi đối phó với vụ án của bổn Vương?" Rõ ràng không vui! Trong một khoảnh khắc, Kỷ Vân Thư thực sự không thể nói nên lời! Ngay sau đó, Cảnh Dung lại nói, "Ngươi cố gắng bỏ chạy nhanh như thế.... thật sự không muốn gặp lại bổn Vương?" Lời hắn nói khiến cho cả người Kỷ Vân Thư run lên. "Vương gia, ngươi buông ta ra trước." Cổ tay thật sự đau đớn muốn mệnh!Cố tình, hắn chẳng những không buông, ngược lại xiết chặt hơn nữa, kéo thêm một cái, một nửa thân mình Kỷ Vân Thư đều nằm ở trên bàn. Hình ảnh kia, thật sự có chút khó coi! "Bổn Vương vì ngươi nên đã bị thương, ngươi nhìn thấy không!." Cánh tay hắn vừa động, hơi nhấc cánh tay bị thương lên. Không khí quanh đây, đến tột cùng là đến từ đâu? Hiện tại Kỷ Vân Thư giống như đã lọt vào trong sương mù, cũng có cảm giác hoảng sợ. Đặc biệt là khi đối diện với cặp mắt đang phẫn nộ, lại mang theo cực nóng, tựa hồ như có một ngọn lửa đang đốt cháy trái tim, lửa cháy càng ngày càng dữ dội! Sau một lúc, đôi môi của Kỷ Vân Thư ửng đỏ, yếu ớt mở ra: "Vậy Vương gia, muốn tiểu nhân làm gì? Muốn tiểu nhân đến nghĩa trang ngủ một đêm, hay là muốn tiểu nhân báo cáo vụ án này một lần nữa, hoặc là, muốn bẻ gãy cánh tay của tiểu nhân, cùng đau với Vương gia?" "Bổn Vương đều không quan tâm. Tiểu thư sinh, hiện tại bổn Vương chỉ có một bàn tay, rất bất tiện. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy bồi ở bên người bổn Vương, vừa báo cáo tất cả về vụ án của bổn Vương, vừa chiếu cố cuộc sống áo cơm hằng ngày của bổn Vương, cho đến khi vết thương của bổn Vương lành hẳn!"
|
Chương 48: Lâm Kinh Án
Điên rồi! Điên rồi! Điên rồi! Nào có "nam nhân" chiếu cố nam nhân? Kỷ Vân Thư mở to mắt sáng, vặn vẹo cổ tay cảu mình, biểu tình cấp bách. "Vương gia, tiểu nhân vụng về, ngay cả cuộc sống áo cơm hằng ngày của mình đều khó chiếu cố, Vương gia cần gì phải khiến ta khó xử?" "Ngươi cảm thấy bổn Vương đang gây khó dễ với ngươi?" Nhướng mày ngả ngớn! "Vâng." Hơi dừng lại một chút, sau đó hắn lập tức nhanh nhẹn dứt khoát, nói: "Ta cũng đoán vậy." Vào lúc đó, buông lỏng nàng ra. Cổ tay đã được tự do, Kỷ Vân Thư lập tức lui về phía sau hai bước, giấu cả hai tay vào trong ống tay áo, kín mít. Bất ngờ, Cảnh Dung vòng qua bàn trước mặt, tiến thẳng về phía nàng, bước chân dần dần tới gần, khiến Kỷ Vân Thư căng thẳng dây thần kinh, trực tiếp nâng ống tay áo lên, dấu hai tay về phía sau lưng. Hành động nho nhỏ! Dừng ở trong mắt Cảnh Dung, thật sự rất đáng yêu! Bước chân dừng lại cách nàng gần ba cái nắm tay, Cảnh Dung câu môi nói: "Bổn Vương từ nhỏ thích nhất, là khiến người khó xử, cảm thấy hứng thú nhất, đó là uy hiếp người. Kỷ tiên sinh, nếu lựa chọn một trong hai, ngươi lựa chọn cái nào?" Nàng có thể lựa chọn sao?Ngươi bị thương, đổ lỗi cho ta?Ngươi không có năng lực tự lo cuộc sống cơm áo hằng ngày, cũng đổ lỗi cho ta?Sắc mặt Kỷ Vân Thư xen kẽ giữa xanh và trắng, từ từ lui thân mình về phía sau. Hai con ngươi giống vũng mực đầy sao, thật sự bất mãn nhìn chằm chằm hắn. "Dung Vương, không nên khi dễ người như thế." "Nga, bổn Vương quên mất một điều, bổn Vương vui nhất, chính là khi dễ người." Xoa mày đắc ý mãnh liệt. "......" Lúc này, trên trán nàng có bao nhiêu vạch đen xuất hiện, Kỷ Vân Thư cũng lười đếm chúng. Khóe miệng run run, không có lời nào để nói! Cảnh Dung đối phản ứng của nàng, cực kỳ vừa lòng, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, nheo mắt lại, hai chân bất động, thân mình như cố ý lại như vô tình "áp" về phía Kỷ Vân Thư. "Coi như bổn vương gây khó dễ cho ngươi cũng được, uy hiếp ngươi cũng tốt, hoặc là khi dễ ngươi cũng thế. Cánh tay của bổn Vương sẽ toàn quyền giao cho ngươi, sau này nếu như không thể hồi phục, vậy thì ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trốn, chỉ có thể làm cánh tay của bổn Vương suốt đời!" Ách! Kỷ Vân Thư phải thừa nhận, giọngđiệu kia rõ ràng khiến người muốn đánh hắn, nhưng khi dừng ở bên tai nàng, lại mang theo một loại cảm giác tê dại, kéo dài một đường từ màng tai đến ngực nàng. Tiếng tim đập kịch liệt, khiến nàng không thể không bắt đầu cảm thấy kinh sợ! Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?Bỗng chốc, nàng chuyển ánh mắt khi bốn mắt va chạm đan chéo, hơi rũ xuống. Bộ dáng thẹn thùng, hoàn toàn dừng ở ánh mắt Cảnh Dung. Hắn cực kỳ vui vẻ, cực kỳ đắc ý! Môi mỏng câu lên, đốt ngón tay thon dài chậm rãi vươn từ trong ống tay áo, hướng về phía mũ quan trên đỉnh đầu Kỷ Vân Thư, giống như muốn kéo chốt ra để búi tóc rơi xuống. Trong khi đó, Kỷ Vân Thư vẫn đang cúi đầu, vì thế vẫn hồn nhiên không biết! Đốt ngón tay dần dần tới gần, ánh mắt Cảnh Dung vội vàng thoáng nhìn qua, thật trùng hợp, bỗng nhiên dừng lại ở sau lưng Kỷ Vân Thư, trên quyển sách được bày ở trên bàn. ..... Edit & Dịch: Emily Ton......Đó chính là 《Lâm Kinh Án》! Bàn tay dừng lại, ánh mắt ngả ngớn từ màu hồng phấn ban đầu, lập tức chuyển thành một tia sáng kỳ lạ, sắc mặt ngẩn ra. Lập tức vòng quanh Kỷ Vân Thư, đi qua, cầm lên cuốn 《Lâm Kinh Án》, để ở trong tay, hỏi nàng: "Ngươi đã đọc nó?" Kỷ Vân Thư xoay người nhìn về phía hắn, nói: "Đã lật qua vài tờ." "Vậy ngươi biết 《 Lâm Kinh Án 》 là gì?" "Vụ án Ngự Quốc Công phủ." "Biết nội dung sao?" "Vừa mới lật xem, không biết." Một hỏi một đáp, biết nghe lời phải! Sắc mặt Cảnh Dung trở nên trang nghiêm, nhẹ giọng "Ân" một tiếng, đưa quyển 《Lâm Kinh Án》 trong tay về phía Kỷ Vân Thư. "Như vậy, bổn Vương cho ngươi thời gian ba ngày, hãy cẩn thận đọc kỹ từng câu từng chữ trong《Lâm Kinh Án》. Hai ngày sau, bổn Vương sẽ chờ ngươi ở Quảng Cự viện phía thành tây." Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Thư nhìn thấy khuôn mặt Cảnh Dung ngưng trọng, ánh mắt mang theo thần bí và nôn nóng như thế, khiến người cũng cảm thấy lo lắng! Nàng duỗi tay nhận lấy cuốn《Lâm Kinh Án》. Trong miệng nhẹ giọng hỏi một câu: "Vì sao?" Cảnh Dung vẫn duy trị sự trang nghiêm của mình: "Sau khi ngươi đã quen với nội dung của nó, bổn Vương sẽ tự nói cho ngươi." Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư rất thông minh, tựa hồ như đã có sẵn từ khi sinh ra, trong tim đây lên nghĩ ngờ, nói tiếp, "Liệu có liên quan gì với.... vụ án 72 xác chết mà Vương gia từng nhắc tới?" Thần sắc hơi nhăn lại! Hắn phải thừa nhận, Kỷ Vân Thư quá thông minh! Đồng thời cũng chứng minh rằng, mình đã tìm đúng người! Nhưng...... "Việc này rất trọng đại, hiện nay bổn Vương cũng không thể nào nói rõ với ngươi, nhưng bổn Vương có thể báo cho ngươi biết, bổn Vương rời kinh nửa năm nay, đúng là vì việc này." Kể từ khi được thụ phong là hoàng tử Đại Lâm, chỉ được ban phong hào, không được phong đất. Tất cả phủ đệ, thường chỉ giới hạn ở trong kinh thành. Lý do thứ nhất, chính là để thuận tiện cho lão tử của bọn họ tiến hành theo dõi và quản lý bọn họ, thứ hai cũng là ngăn chặn việc bọn họ có ý niệm nuôi quân nổi dậy. Mà hoàng tử rời khỏi kinh càng là một vấn đề đại sự, thứ nhất là sợ bọn họ sau khi rời kinh sẽ chiêu binh mãi mã, thứ hai là sợ bọn họ đi nhờ cậy những nước khác, khởi binh mưu phản! Từ xưa, hoàng đế luôn nhiều nghi kỵ, đây là bệnh chung của tất cả quân chủ qua các triều đại. Vì thế, đương kim hoàng đế Đại Lâm Kỳ, đã từng bạn hành một sắc lệnh, bất luận hoàng tử nào rời khỏi kinh thành, cần phái người hồi kinh thông báo hành tung ba ngày một lần, một khi đến trễ, ngay lập tức xem như có ý mưu phản! Mà năm thi thể bị thiêu, đúng là những người mà Cảnh Dung đã hạ lệnh phái về kinh thông báo. Tuy nhiên, đã bị người hại chết! Cảnh Dung rời kinh, vừa rời đi chính là nửa năm, càng khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Có thể thấy được 《Lâm Kinh Án》 rất trọng đại! Kỷ Vân Thư gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm, "Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ phân tích rõ ràng từng câu từng chữ." Vâng lời như vậy, Cảnh Dung thực sự rất hưởng thụ. Thu hồi sự nghiêm túc ở trên khuôn mặt lại, nhẹ nhàng cười, "Vậy bổn Vương sẽ không quấy rầy ngươi nữa, hãy cẩn thận. Giờ Thìn hai ngày sau, đừng đến trễ." Nói xong, phất quần áo rộng lớn, rời đi! Thư phòng, cũng lập tức trở nên an tĩnh lại. Kỷ Vân Thư ôm cuốn 《Lâm Kinh Án》nặng trĩu, hoa văn trên văn bản giống như gợn sóng trên mặt nước, lúc thăng lúc trầm, dường như phản ánh sự dao động trong tim nàng, cũng có chút khẩn trương! Nhẹ nhàng buông sách xuống, nàng vẫn nên nhanh chóng viết xong hành án vụ Chu gia, sau đó ôm sách về nhà và gặm! Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, hành án đã được hoàn thành, đặt nó ở trên bàn, chữ viết phía trên thập phần tinh tế chỉnh tề. Đó chính là từ khi nàng xuyên qua, đã mất thời gian hơn nửa năm để luyện viết chữ cổ. Tốn rất nhiều nỗ lực trong đó! Nàng cũng không đợi Huyện thái gia tiến vào ký nhận, ôm quyển sách, rời khỏi nha môn. Dọc theo đường đi, tâm tư nàng có chút hơi mất tập trung. Nói đến cùng, vẫn bởi vì Tố Vân. Một nữ tử đang êm đang đẹp, vì tình lang của mình, liền chết không sợ! Tình yêu đó, nàng có chút không thể nào hiểu được. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn chưa gặp được một người nào, có thể khiến nàng nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh của mình để cứu người ấy. Nàng không ngừng suy nghĩ liên miên trong đầu, cho đến khi trở lại Kỷ gia, hết thảy đều bị gián đoạn. Đẩy cửa trong viện ra, lập tức nghe được tiếng vang "lách cách" bên trong! Bốn năm tên gia đinh cầm gậy, đập phá những bồn hoa bên trong viện nàng, mặt đất đầy đồ sứ vỡ, đầy bùn đất, đầy những nhánh cây và hoa đã bị đạp hỏng. "Đừng đập, Tam thiếu gia, cầu xin ngươi đừng đập nữa, những thứ này đều do tiểu thư cực khổ nuôi lớn, cầu Tam thiếu gia, đừng đập nữa!" Giọng kêu khóc khẩn cầu của Loan Nhi truyền tới bên tai Kỷ Vân Thư.
|
Chương 49: Hỗn độn đầy đất
Nhìn thấy một màn này, Kỷ Vân Thư cũng không kinh ngạc. Đôi tay Kỷ Linh Chi đã bị thương, khẳng định sẽ đi cáo trạng! Mà Kỷ Nguyên Chức vẫn luôn làm bạn cùng với nàng ta, tự nhiên sẽ muốn xả giận giúp nàng ta. Chỉ đau lòng cho tất cả những cây hoa trong sân của nàng, trở thành nạn nhân vô tội. Kỷ Vân Thư thản nhiên đi tới, nheo mắt liếc nhìn một cái, mặt không có biểu tình gì. Loan Nhi đang quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, nhìn thấy tiểu thư nhà mình trở về, lập tức khóc càng thương tâm hơn, khóc lớn hô một tiếng: "Tiểu thư." Kỷ Vân Thư đi đến bên người nàng, vừa đỡ nàng lên từ trên mặt đất, vừa nói: "Ai bảo ngươi động một chút là quỳ xuống như thế, thật không có tiền đồ." Loan Nhi nghẹn thở một cái, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt như điên. Còn không phải nàng quá đau lòng cho những cây hoa đó sao! Hai tay Kỷ Nguyên Chức đặt phía sau lưng, ưỡn ngực, vênh váo tự đắc ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Thư. Nhìn thấy nàng một thân nam trang, trời đã bắt đầu tối mới quay về phủ, khiến đáy lòng hắn cảm thấy không được thoải mái. "Hừ" một tiếng! Rống to về phía mấy tên gia đinh: "Còn không nhanh chóng đập hết cho ta, một chút không được chừa lại, đập hết tất cả." Gia đinh tuân lệnh, cầm gậy càng thêm ra sức đập tan, trong sân giống như đang nổ pháo "lách cách". Quả nhiên, ba ngày một việc nhỏ, một tháng một đại sự! Đúng giờ giống như kỳ kinh của nàng. Kỷ Vân Thư trầm mắt, nhìn Kỷ Nguyên Chức, chỉ nói: "Đập đi, đập hết thảy đi, nếu như cảm thấy chưa hết giận, trong phòng còn có một số, không bằng mang chúng ra ngoài, cũng đập nốt đi?" "Ngươi còn dám tranh luận?" Sự tức giận của Kỷ Nguyên Chức bùng lên dữ dội! "Tam ca, không phải ngươi thích đập đồ vật hay sao? Một khi đã như vậy, cũng đập nốt đồ trong phòng đi, không phải càng tốt hơn sao?" "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Kỷ Nguyên Chức nghiêng người về phía trước, thập phần tức giận: "Ngươi đẩy ngã Linh Chi, khiến đôi tay nàng bị thương, đừng nói là đập đồ trong viện của ngươi, thậm chí đốt hết cả sân này của ngươi cũng không hề quá phận, ngươi một đứa con hoang, căn bản không xứng là người Kỷ gia ta." Con hoang!Lại là một câu con hoang!Khuôn mặt vô cảm của Kỷ Vân Thư vẫn, đột nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt như dầu đen nóng bỏng, hắt ở trên cặp mắt kiêu ngạo và ương ngạnh của Kỷ Nguyên Chức. Kỷ Nguyên Chức giật mình một cái, cảm thấy hai chân mềm nhũn, mặt mày hơi hoảng. Kỷ Vân Thư bước về phía hắn, môi mỏng lạnh như băng, gầm gừ: "Những năm gần đây, thứ nhất ta không sử dụng đại môn Kỷ gia. Thứ hai, chưa từng xưng mình là người Kỷ gia khi đi ra ngoài. Thứ ba, không cần một đinh bạc Kỷ gia. Hôm nay, ngươi luôn mồm, một ngụm gọi ta một đứa con hoang. Kỷ Vân Thư ta, 1) không nợ ngươi, 2) không xúc phạm ngươi. Nương ta cũng không nợ gì Kỷ gia, ngươi dựa vào đâu mà ba lần bốn lượt vũ nhục ta?" "Ngươi......" Kỷ Nguyên Chức giơ tay, mở ra năm ngón tay, đang muốn vung chưởng xuống. "Có bản lĩnh ngươi cứ đánh!" Kỷ Vân Thư hét lên. Cùng với những lời nói không chút nào sợ hãi, nàng ngẩng mặt lên, một đôi mắt lạnh lùng trong sáng, giống như bắn ra những mảnh băng bén nhọn! "Ngươi hẳn đã biết, đao trong tay ta là dùng để cắt xác chết, hôm nay nếu như ngươi dám lưu lại một vết sẹo ở trên mặt ta, ta cũng không ngại cho ngươi cũng nếm thử tư vị kia!" "Ách!" Kỷ Nguyên Chức là một hán tử táo bạo, trời sinh tính tình thập phần bỉ ổi, sự tình ác độc nào mà chưa từng làm qua. Nhưng giờ này khắc này, khi đối diện với ánh mắt biết nói của Kỷ Vân Thư, hắn thật sự cảm thấy có chút sợ hãi. Tay giơ qua đỉnh đầu, cứng đờ ở trong không khí, không dừng ở trên mặt Kỷ Vân Thư. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mặt khốc liệt của Kỷ Vân Thư như thế. Khốc liệt? Nàng đâu chỉ là khốc liệt?Nếu như bàn tay hắn thật sự dám đánh xuống, hôm nay nàng sẽ mổ tử thi hắn, kiểm nghiệm xem túi da phía dưới trái tim hắn, đến tột cùng là màu hồng hay là màu đen! "Tam tiểu thư, lão phu nhân và lão gia triệu tập ngài tới tiền sảnh." Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào từ bên ngoài viện. Nha đầu chạy vào, đầu tiên liếc mắt nhìn qua cảnh tượng trong viện một cái, giật mình, lúc này mới nói với Kỷ Vân Thư: "Tam tiểu thư, nhanh chạy đi thôi, lão phu nhân và lão gia đều đang chờ." Kỷ Nguyên Chức còn đang bối rối, rốt cuộc tìm được bậc thang để thả bàn tay không có tiền đồ của mình xuống, còn không quên " phi" trên mặt đất một ngụm. "Ta bên này xem như giáo huấn giúp Linh Chi đủ rồi, phía bên cha, ngươi hãy chuẩn bị chờ bị giáo huấn đi." Vung tay lên, mang theo những gia đinh mồ hôi đầy đầu rời đi...... ..... Edit & Dịch: Emily Ton.....Trong viện đầy những mảnh bồn sứ vỡ nát, bùn đất, trộn lẫn với tuyết tan chảy, thật sự là hỗn độn đầy đất, rất lộn xộn. Tóm lại, những thứ có thể đập, hết thảy đều đã đập, những thứ có thể làm hư, hết thảy cũng đều đã hỏng rồi. Ngay cả cây gỗ đàn hương màu đỏ mà nàng chăm sóc đã nhiều năm nay, cũng bị nhổ tận gốc, nằm ở giữa sân, cành tàn lá bại! Kỷ Vân Thư lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, mi bưng lên, bất động thanh sắc, hai tay ôm sách nắm chặt, chặt đến nỗi đầu ngón tay dần dần chuyển sang màu trắng. Loan Nhi một bên, lúc này vẫn còn đang nhỏ giọng khóc thút thít, xoa xoa mắt, bước tới. "Tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, nên thủ sân tốt hơn, không cho Tam thiếu gia tiến vào, nếu ngài muốn tìm người để trách, xin hãy trách nô tỳ đi." "Không liên quan gì tới ngươi!" Tiểu nha đầu tiến đến thông báo e sợ việc sẽ bị chậm trễ, dịch bước tiến lên: "Tam tiểu thư, ngài vẫn nên nhanh chóng đi tới tiền sảnh đi." Nàng bình tĩnh gật đầu, nhét 《Lâm Kinh Án》 trong tay vào tay Loan Nhi: "Cất vào trong phòng đi." "Vâng." Khóc nức nở đáp lại. Sau khi sách đã được cất cẩn thận, Kỷ Vân Thư cũng lười thay đổi sang một thân nữ trang, không cho Loan Nhi đi theo, một mình tự đi tới tiền sảnh. Quả nhiên, trong đại sảnh, Kỷ lão phu nhân và Kỷ Thư Hàn đều đang chờ ở đó. Kỷ Linh Chi cuộn thân mình nho nhỏ trong vòng tay Kỷ lão phu nhân, co đầu lại, mắt đầy nước mắt, hai tay bị thương do mảnh sứ vỡ đã được quấn băng vải, treo ở trước ngực. Bên cạnh, còn có Kỷ Mộ Thanh với vẻ mặt chờ xem kịch vui, cùng với Kỷ Uyển Hân lộ vẻ mặt lo lắng. Nếu không phải Đại ca và Nhị ca nàng đều đang làm việc ở kinh thành, cùng với Kỷ Nguyên Chức vừa rồi đã giáo huấn xong, vừa lòng quay trở về. Hiện nay, toàn bộ người Kỷ gia hẳn là đều đã đến đông đủ! Nhìn Kỷ Vân Thư một thân nam trang, mí mắt nhăn nheo của Kỷ lão phu nhân nhấc lên, con ngươi nổi trận lôi đình. Kỷ Thư Hàn càng tức giận đến nỗi trước ngực đang bốc lên hết đợt này đến đợt khác, lỗ mũi thở ra nặng nề, siết chặt nắm tay, dùng sức đập một cái trên bàn bên cạnh. Chén trà rung động! "Hôm nay, sao ngươi có thể đẩy Linh Chi như thế?" Kỷ Thư Hàn chất vấn. Đẩy? Từ đâu mà nói được như thế!Rõ ràng là tự nàng ta vồ hụt nên té ngã, có quan hệ gì với nàng đâu?Kỷ Vân Thư bất ngờ liếc mắt nhìn về phía Kỷ Linh Chi một cái, tuổi còn nhỏ, nhưng đã học được cách cáo trạng không nói, còn thích nói ngoa, gieo rắc rắc rối! Bị Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm, Kỷ Linh Chi bĩu môi, rúc trong người Kỷ lão phu nhân. "Tổ mẫu, ngài nhìn xem Tam tỷ tỷ." Ác nhân cáo trạng trước!Kỷ lão phu nhân trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư, uốn lưỡi: "Như thế nào, ngươi còn không phục? Linh Chi bất quá chỉ mới tám tuổi, ngươi đã ngoan độc đến nỗi muốn mạng của nàng, quả thực giống y như di nương đã chết kia của ngươi, đều là mầm ngoan độc!" Nàng không nói! Cho dù dùng thiên ngôn vạn ngữ để giải thích, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nhìn thấy, đều là đôi tay đẫm máu của Kỷ Linh Chi!
|