Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 35: Bổn Vương không có việc gì
Kỷ Vân Thư thực sự coi thường Cảnh Dung, nhưng không thể tưởng tượng được, võ công của Vương gia, lại lợi hại như thế! Nàng ra sức kéo Phúc bá qua một bên. Tốt nhất nên theo dõi từ bên cạnh!Cảnh Dung với hai bàn tay không, chiến đấu khốc liệt với vài tên hắc y nhân, dáng người nhìn như cao lớn cứng rắn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Sau một hồi trốn tránh, hắn đoạt thanh kiếm từ trong tay một hắc y nhân. Nhưng điều khiến Kỷ Vân Thư trăm triệu không nghĩ tới chính là, kiếm trong tay Cảnh Dung, không phải là dùng để cứu chính mình, mà là dùng để giết người! Khuôn mặt mang khí chất cao quý, giống như bị người lột da, lộ ra bên dưới là một thực thể hung ác, lạnh lẽo và rất sinh dộng. Kiếm trong tay nhảy múa nhận mệnh, hai ba tên hắc y nhân đã ngã xuống ngay giữa vũng máu. Hình ảnh đao quang kiếm ảnh, làm rung chuyển ánh mắt người xem. Trái tim Kỷ Vân Thư căng thẳng, đôi tay túm chặt quần áo trên người Phúc bá, tâm tình vốn là quần chúng thờ ơ vây xem, hiện tại trở nên có chút sóng gió mãnh liệt. Đúng ngay lúc này, một hắc y nhân chú ý tới nàng đang ngồi xổm ở góc tường, lay chuyển kiếm phong, đâm thẳng về phía Kỷ Vân Thư. Thanh kiếm gần trong gang tấc, đôi mắt Kỷ Vân Thư mở lớn. Nàng đang trong độ tuổi xinh đẹp, cứ như vậy mà chết, không phải là đáng tiếc hay sao?Một cái chớp mắt, nàng đã nghĩ quá nhiều. Ví dụ như, bạc mà nàng đã giấu ở phía dưới giường còn chưa nói với Loan Nhi! Bộ bút mực Mặc Bảo Trai nàng cũng còn chưa mua! Nàng vẫn đang nợ tiền của Lý đại thẩm trên phố phía Bắc về miếng độn giày còn chưa trả đâu! Nàng cũng quên nói cho người Kỷ gia biết, thời điểm hạ táng nàng đừng dùng gỗ đàn hương, bởi vì mùi vị quá gay mũi, nàng muốn dùng gỗ thông, nằm nghỉ sẽ thoải mái hơn! ......... Nàng nghĩ loạn một hồi, vô vọng thoáng qua, ngay khi thanh kiếm chỉ cách nàng vài cm, đột nhiên đã bị đẩy ra. A di đà phật, trời cao phù hộ!Mà tôn Phật đã cứu nàn kia, nàng sẽ dùng bùn và nắn thành tượng đất. Cảnh Dung.Chỉ thấy sau khi đẩy ra thanh kiếm kia, tốc độ trên tay Cảnh Dung cực nhanh, kiếm trong tay, đã đâm tới trên cổ tên hắc y nhân. Máu tươi văng ra, bắn tung tóe trên quần áo sạch sẽ của Cảnh Dung, cũng bắn tung tóe trên gương mặt trắng nõn của Kỷ Vân Thư! Ba gã hắn y nhân còn lại đều biết mình sẽ bại trận. Một người dẫn đầu, hô lớn: "Rút." Ba người tránh khỏi kiếm của Cảnh Dung, nhảy lên xà nhà, bỏ trốn mất dạng...... Đừng đuổi theo giặc cùng đường. Đôi mắt Cảnh Dung hung ác nham hiểm lạnh như băng, dừng ở phương hướng bọn họ biến mất. Quay đầu, nhìn thấy máu trên mặt Kỷ Vân Thư, mặt mày hiện ra lo lắng dữ dội. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Kỷ Vân Thư, nắm lấy cánh tay gầy nhưng rắn chắc của nàng, hỏi: "Như thế nào? Bị thương sao?" Advertisement / Quảng cáo Nàng lắc đầu, ánh mắt có vẻ trống rỗng! Nàng nâng ống tay áo lên, xoa xoa máu trên mặt, rồi mới nhàn nhạt nhìn Cảnh Dung, nói: "Vương gia đã giết người, có thể đi xa một chút hay không, nếu máu này có độc, giờ phút này chỉ sợ là ta đã chết." "Lúc này ngươi vẫn còn nói được như vậy?" Cảnh Dung nghiêm túc. "Tiểu nhân nói rất nghiêm túc." Đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng, cố ý nói cho hắn biết, nàng thật sự rất nghiêm túc! Cảnh Dung bất đắc dĩ, nhìn về phía Phúc bá bên cạnh nàng, duỗi tay kiểm tra chóp mũi của hắn. Nhưng không ngờ, Kỷ Vân Thư đã xoá sạch: "Phúc bá vẫn chưa chết đâu." "Bổn vương chỉ muốn chứng thực một chút, ngươi kích động cái gì." Đúng vậy, nàng quá kích động, đại khái là vừa rồi đã bị dọa, thế cho nên đã bị choáng ngợp. "Phúc bá hẳn là bị dọa đến nỗi hôn mê, còn thỉnh Vương gia giúp một tay, đỡ hắn đến trong phòng đi." Cảnh Dung "Ân" một tiếng, lại một mình một người đỡ Phúc bá lên, Kỷ Vân Thư muốn hỗ trợ, lại bị hắn đẩy ra, nhẹ nhàng bâng quơ một câu: "Ngươi đi rửa mặt sạch sẽ đi." Nghe miệng lưỡi giống như là mệnh lệnh, nhưng lại mang theo một loại cảm giác lúng túng. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, còn chưa nói dược để nơi nào, Cảnh Dung đã mang Phúc bá đi vào. Nhìn bốn năm thi thể hắc y nhân trên mặt đất, Kỷ Vân Thư không biết nên vui hay là nên lo. Đợi lát nữa khả năng còn phải nâng thi thể đi thiêu. Đêm nay, thật sự là không nên ra khỏi cửa. Chờ nàng rửa mặt sạch sẽ xong, thời điểm chuẩn bị vào nhà nhìn xem Phúc bá, Cảnh Dung đã đi ra từ bên trong, mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Phúc bá đã nghỉ ngơi, ngươi không cần đi vào quấy rầy hắn." "Miệng vết thương......" "Ta đã băng bó cho hắn." Kỷ Vân Thư gật gật đầu, lại nhìn nhìn hắn, nói một tiếng: "Vương gia, vừa rồi đa tạ ngài." "Không cần, cứu người giống như xây tháp bảy tầng, huống chi ngươi còn chưa điều tra rõ án kiện của bổn vương, hiện tại nếu chết đi, trong khoảng thời gian ngắn bổn vương biết tìm ai tiếp nhận nó?" Đôi mắt Cảnh Dung kích động. Kỷ Vân Thư đã quen với tính khí của hắn, nhưng đáy lòng vẫn biết ơn hắn. Ai ngờ, đúng lúc này, một hắc y nhân trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, dùng hết sức lực cuối cùng của mình giơ kiếm bổ tới. Kỷ Vân Thư gần hắn nhất, lại đang đưa lưng về phía hắn, vì thế không thể nào phát hiện. "Cẩn thận." Cảnh Dung đột nhiên không kịp phòng bị, một tay kéo Kỷ Vân Thư lại vào trong lòng ngực mình, xoay người một cái. Dưới tình huống không có thời gian để nghĩ, nâng cánh tay mình lên chắn một kiếm cho Kỷ Vân Thư. Thanh kiếm chém trên cánh tay, tạo ra một vết thương dài. Không kịp bận tâm đến thương thế trên người, Cảnh Dung dùng chân khơi một thanh kiếm trên mặt đất, dùng sức đá một cái. Thanh kiếm bay lên và đâm sâu vào ngực của gã hắc y nhân. Hắn ngã xuống đất, chết! Trong lúc đó, Kỷ Vân Thư vẫn an toàn trong vòng tay chặt chẽ của Cảnh Dung. Cơ thể bọn họ gần trong gang tấc, nơi chóp mũi, quanh quẩn mùi hương trên thân thể nam nhân, khiến nhân tâm ấm áp. Nàng ngước mắt lên và cẩn thận liếc nhìn Cảnh Dung một cái. Ánh mắt lướt qua từ cằm hắn kéo dài một đường lên đến đôi lông mày dài rậm, nhẹ nhàng run rẩy với từng cái chớp mắt, cực kỳ đẹp! Đôi bàn tay to đang ôm ở bên eo mình, cũng mang theo không rõ bao nhiêu sức mạnh. Một khắc kia, nàng cũng có chút hoảng hốt! Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, Kỷ Vân Thư lui về phía sau vài bước, đôi mắt buông xuống, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình. Nàng vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thân mình Cảnh Dung lảo đảo, ánh mắt vô lực, đôi môi trắng bệch. "Vương gia, ngài thế nào rồi?" Nàng tiến lên dìu hắn, mới phát hiện cánh tay hắn bị thương, kinh hãi: "Ngài bị thương?" "Bổn Vương không có việc gì." Cảnh Dung ngoan cố, tiếp tục nói: "Chút thương thế nhỏ này không tính là gì, khi bổn Vương ra trận giết địch, ngươi còn chưa được sinh ra." Uy, logic của ngươi sai rồi! Những gì người làm không phải là việc của ta.Kỷ Vân Thư cũng không phản bác hắn, nhìn nhìn trên cánh tay bị thương của hắn, vết thương bị kiếm đâm, máu chảy ra trên người, không phải là màu đỏ tươi sao? Vì sao lại đen?"Vương gia, trên thanh kiếm vừa rồi có độc." Kỷ Vân Thư tức giận. Cho nên, Phúc bá không phải là bị ngất đi, hẳn là cũng đã bị trúng một kiếm, trúng độc. Ngay khi lời vừa nói xong, thân thể Cảnh Dung đã đổ tới về phía nàng. Vai gầy nhỏ của nàng run lên, làm sao nàng có thể chống đỡ khối thân thể cồng kềnh này được. Thân thể hai người cũng ngay lập tức dán chặt cùng nhau. Đầu Cảnh Dung rũ ở trên vai Kỷ Vân Thư, hơi thở trên chóp mũi phả ngay trên cổ nàng, ngứa ngáy và ngấm vào da. Toàn thân Kỷ Vân Thư run lên vài cái. Trong cuộc đời nàng, đây là lần đầu tiên bị cùng một người nam nhân, ôm vài lần. Cảnh Dung hơi há mồm, mơ mơ màng màng nói một câu ở bên tai nàng. "Bổn Vương...... bổn Vương không có việc gì."
|
Chương 36: Nô tính tác quái
Bên tai quanh quẩn giọng nói yếu ớt của Cảnh Dung. Rõ ràng cả người đã mềm nhũn, nhưng lời nói vẫn còn cố gắng mạnh mẽ như vậy. Hai tay Kỷ Vân Thư như muốn nổ tung, cố gắng nâng hai sườn lên, mười ngón tay căng thẳng siết chặt. Trọng lượng ép tới trên người khiến hai đầu gối nàng dần dần cong xuống, cuối cùng, cắn răng một cái, đôi tay đưa ra về phía trên eo Cảnh Dung, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn. Khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ như một trang giấy, bên tai Kỷ Vân Thư vừa lúc dán ở trên lồng ngực rắn chắc của Cảnh Dung, trái tim hắn nhảy lên thình thịch thình thịch, giờ phút này giống như bị phóng đại lên vô số lần, từng tiếng từng tiếng một dừng ở trên màng tai Kỷ Vân Thư. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm nàng nên đỏ mặt. "Ngươi...... cố chống đỡ, ta không thể giữ ngươi." Nàng đã cố hết sức để đỡ hắn, nhưng bước chân lại không thể nào xê dịch. Nếu không được thì buông tay, mặc kệ hắn ngã xuống "nát thành từng mảnh". Ý tưởng này thoáng qua ở trong tâm trí Kỷ Vân Thư, quá tà ác. Không thể làm được! ..... Edit & dịch: Emily Ton....."Vương gia." Giọng nói phảng phất giống như của tự nhiên, từ xa đến gần. Lang Bạc đầu tiên đã bị kinh hãi khi nhìn thấy thi thể đầy đất, lập tức chạy tới đây, nhìn thấy cả người Vương gia nhà mình đều đáp ở trên người Kỷ Vân Thư, ngây người một lúc. "Phát ngốc cái gì, kéo Vương gia nhà ngươi ra." Kỷ Vân Thư nặng nề nói. Lang Bạc là một hán tử mạnh mẽ, tất nhiên tay chân không nhẹ nhàng giống như nữ hài tử, khi kéo Cảnh Dung ra khỏi nàng, trực tiếp vác giang, chuẩn bị ôm Vương gia nhà hắn đi về! Kỷ Vân Thư xoắn bả vai, một tay giữ chặt Lang Bạc. "Đi đâu? Buông hắn xuống." Giọng nói khẩn cấp, sắc mặt trầm trọng. Lang Bạc nhanh chóng ngoan ngoãn đặt Cảnh Dung đã ngất xỉu ở trên mặt đất lạnh băng. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư ngồi xổm người xuống, xé một mảnh góc áo choàng của mình. Sau một khắc, lại nắm chỗ thủng trên ống tay áo bị đâm rách của Cảnh Dung, ra sức xé lần nữa, miệng vết thương do bị kiếm đâm lập tức hiện ra. Cánh tay, đều bị nhiễm máu đen! "Vương gia bị thương?" Lang Bạc kinh hô. Hán tử, mắt ngươi bị mù hay sao? Vương gia nhà ngươi đã ngất xỉu, không phải bị thương, chẳng lẽ là đang ngủ?Hiện tại, Kỷ Vân Thư cũng không rảnh lo "giáo huấn" hắn. Nàng dùng miếng vải dài đã xé xuống, cột tại vị trí cách miệng vết thương của Cảnh Dung khoảng ba tấc (10cm), đề phòng nọc độc lan tràn toàn thân. Sau khi làm xong, Kỷ Vân Thư ngửa đầu nói với Lang Bạc. "Trên bài vị trong phòng có một vò rượu trắng để cúng, nhanh chóng lấy lại đây." "Vâng." Nô tính tác quái! (奴性作怪 : Bản năng nô tài nổi dậy)Lang Bạc cất bước chạy về phía trong phòng, tìm được chính xác vò rượu trắng mà không cầm tìm lâu, ngồi xổm người xuống, đưa cho Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư tiếp nhận bình rượu, đổ vào trong miệng một ngụm, sau đó phun trên miệng vết thương của Cảnh Dung,vị trí miệng vết thương, nháy mắt tuôn ra bọt khí màu trắng. Cảnh tượng giống như tuyết ngọc biến thành hồng ngưu! Càng thêm rung động. Advertisement / Quảng cáo Lang Bạc không rõ nguyên do gấp đến nỗi giương mắt mà nhìn, hắn còn chưa có phản ứng lại, đã thấy hai tay Kỷ Vân Thư chặn cánh tay Vương gia nhà hắn, cúi người xuống, đem miệng về phía trên miệng vết thương. Nàng bắt đầu hút máu đen, phun ra ngoài, lại hút, lại phun. Lặp đi lặp lại hơn mười lần, sau đó dừng lại! Giờ phút này, miệng Kỷ Vân Thư tràn đầy máu đen. Rõ ràng là ngày mùa đông, nhưng nàng lại đổ mồ hôi đầy đầu. "Tiên sinh, Vương gia nhà ta vì sao vậy?" Lang Bạc khẩn trương hỏi. "Hắn trúng thạch ban độc (石斑毒 ), dược tính rất mạnh, nhưng may mắn chưa lan vào tận xương, không chết được." Kỷ Vân Thư nói lại một câu, cầm bình rượu từ trên mặt đất lên, lại vội vàng nói thêm một câu: "Nhanh chóng mang Vương gia nhà ngươi vào phòng." "Vâng." Lại là bản năng nô tài trỗi dậy. Theo hướng Kỷ Vân Thư đã chỉ, Lang Bạc vác Vương gia nhà mình vào một gian phòng nhỏ và đặt ở trên giường. Trong khi đó, Kỷ Vân Thư ôm vò rượu kia chạy vào phòng nhỏ của Phúc bá, dùng phương pháp tương tự như vừa rồi để xử lý miệng vết thương cho Phúc bá. Sau đó, tìm một số thảo dược quen thuộc ở trong nghĩa trang, vội vàng nhổ lên, kết hợp chúng lại thành một loại thuốc và trải trên miệng vết thương của Cảnh Dung và Phúc bá, sau đó cẩn thận băng bó lại. Nếu xử lý miệng vết thương chậm lại một chút, chắc chắn là chỉ có cái chết đang chờ bọn họ. Bận rộn một hồi, nàng mệt đến nỗi hai chân nhũn, vặn vẹo cổ, hít thở một hơi thật sâu. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong!Lang Bạc không hiểu: "Tiên sinh, ngươi đã đưa cho Vương gia dược gì?" Hắn có thể chết hay không?Lang Bạc này, thật sự là có cùng một đức tính với Vương gia nhà hắn, sợ nàng độc chết bọn họ. Kỷ Vân Thư chau mày, nói: "Dược đó được làm từ những dược liệu thông thường: gừng tươi, bảo hương, thỏa hộp tín. Kết hợp chúng lại với nhau và đắp nó lên miệng vết thương. Nó có thể giúp ngừng chảy máu và hấp thu chất độc từ vết thương. Sẽ không chết được". "Vương gia vì sao lại trúng độc vậy?" Thật ra Kỷ Vân Thư cũng không hiểu bộ não của người cổ đại có khung như thế nào, vì sao bọn họ lại thích độc này, độc độc độc! Ngoài hạ độc, sử dụng ám khí cũng rất phổ biến! Ngu ngốc!"Nếu như ngươi muốn biết, hãy đi ra ngoài và nhìn xem những hắc y nhân kia đi, tìm thanh kiếm đã gần như lấy mạng Vương gia nhà ngươi." Lời của Kỷ Vân Thư vừa mới nói ra, Lang Bạc đã lập tức xông ra ngoài. Không phải là hắn muốn bằm thây vạn đoạn những thi thể đó, để báo thù trúng độc cho Vương gia nhà hắn, đúng không?Kỷ Vân Thư quay đầu lại, liếc mắt nhìn Cảnh Dung với sắc mặt trắng bệch trên giường một cái. Giờ phút này, khuôn mặt hắn đã thiếu vài phần nhuệ khí, trông khá hiền lành và ngoan ngoãn. Lông mày sâu hoàn mỹ, mũi cao thẳng, đôi môi không còn cảm giác kiêu ngạo và sự sắc bén cũng đã biến mất. Thật sự là một làn da hoàn mỹ.Sau đó, Kỷ Vân Thư chợt nhận ra, mình bất giác đã nhìn xem đến nỗi "si mê", ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt, còn mang theo một loại cảm giác khẩn trương. Trong đầu, lại nhớ lại một màn khi Cảnh Dung bảo hộ mình hộ vào trong lòng ngực. Mặc dù nàng thực sự cảm kích hắn, nhưng bên trong, cũng có một chút mặt đỏ tai hồng. Cho dù mọi việc xảy ra đêm nay đều do đầu sỏ gây nên là hắn. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn thay mình ăn một nhát kiếm kia, nàng vẫn nên cảm kích tôn Phật này. Càng suy nghĩ về điều đó, đáy lòng Kỷ Vân Thư lại càng bối rối và thêm hoảng hốt, khiến nàng đứng ngồi không yên. Đơn giản, đi ra ngoài. Bên ngoài, Lang Bạc đang cố gắng đánh giá những tên hắc y nhân, ánh mắt ngưng trọng, cau mày. Kỷ Vân Thư cũng thuận miệng nói một câu: "Những tên sát thủ không chỉ muốn dùng một kiếm đoạt mạng, mà trên thân kiếm còn có tẩm độc. Hơn nữa, là vì Dung Vương mà tới. Có thể thấy được, bọn họ chỉ có một mục đích, chính là muốn Vương gia nhà ngươi chết." Uy uy uy, ngươi tốt hơn nên nói thật đi, Vương gia nhà ngươi có phải nợ người ta tiền mà chưa trả hay không? Hoặc là bức nhân gia, khiến bọn họ phải mua người giết người!Lang Bạc vẫn im lặng. Kỷ Vân Thư nhăn mũi, toàn bộ trong viện ngoại trừ mùi thi cốt vốn có, giờ phút này, còn có thêm mùi máu tươi nồng đậm. Đáy lòng nàng đột nhiên nổi lên một sự tò mò gặm nhấm muốn biết sự thật. Nàng đi đến bên cạnh một hắc y nhân trong đó, đang chuẩn bị ngồi xuống, Lang Bạc đã gọi nàng lại: "Tiên sinh, ngươi đang làm gì vậy?" "Tò mò." Nàng phun ra hai chữ, trả lời Lang Bạc cho có lệ. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng kéo xuống mặt nạ của một hắc y nhân. Dưới mặt nạ ẩn giấu một người đàn ông da sậm với một ngoại hình thô ráp của nguồn gốc người từ bên ngoài. Những người bình thường không tự tìm đường chết, Kỷ Vân Thư lại tháo mặt nạ mặt của vài tên hắc y nhân khác xuống. Đều là khuôn mặt người thường, không có gì kỳ lạ. Nàng vừa mới đứng dậy, trên chân không biết đá phải vật gì, một tiếng "keng" vang lên. Cúi đầu thì nhìn thấy, đó là một mặt dây chuyền ngọc bích màu xanh nằm ở ngay bên chân nàng. Nàng khom lưng nhặt lên, cầm ở trong tay và nhìn kỹ nó. Trên mặt dây chuyền hình tròn còn có khắc mấy đóa hoa lê. Không được xem là tinh xảo, nhưng thật sự rất đẹp. Chỉ là, có một chút quen thuộc! *** (Đang edit mà mắt nhắm mắt mở
|
Chương 37: Không còn liên quan
Nàng nheo mắt cẩn thận suy nghĩ, lập tức cả kinh! Cũng không biết có phải xuất phát từ trực giác của nữ nhân hay không, nàng bắt đầu tìm kiếm trên thi thể của những hắc y nhân khác. Giống như nàng đã nghi ngờ, nàng cũng tìm thấy những ngọc bội tương tự trên tất cả các thi thể này. "Đây là cái gì?" Lang Bạc hỏi. "Ta nghĩ, án này đã có bước đột phá." "Cái gì?" Lang Bạc còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã thấy Kỷ Vân Thư cầm ngọc bội đi vào, hắn cũng lập tức đi theo. Trở lại bên cạnh thi thể bị thiêu cháy, Kỷ Vân Thư nhắm ngay phía trên cái mông của thi thể, vị trí nơi ấn ký hình tròn kia, thả ngọc bội lên đó. Quả nhiên, hoàn toàn ăn khớp!Thậm chí hình dạng những văn hoa trong hình tròn cũng hoàn toàn ăn khớp! Ngay sau đó, nàng lại lấy khăn tay bên hông mình ra, lấy một ít dịch màu đen giống như than được đun sôi từ xương. Khối ấn ký có màu sắc đen tối đó, càng đánh dấu mãnh liệt hơn, giống như đúc những máu đen xuất hiện từ trên miệng vết thương của Cảnh Dung và Phúc bá. Nàng sớm nên nghĩ đến mới phải. Năm người kia, chính là bị giết bởi thạch ban độc! Nói cách khác, hung thủ dùng độc giết năm người này, chính là những hắc y nhân đêm nay? Như vậy, những hắc y nhân đó là ai? Mỗi một nhát kiếm đều phải lấy mạng Cảnh Dung, thật sự là kẻ thù sao? Chẳng có gì lạ, tính tình Cảnh Dung xưng vương xưng bá, lại là Vương gia, trên giang hồ có thêm một vài kẻ thù, hẳn là chuyện bình thường. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hán tử Lang Bạc một bên, nhìn xem đến nỗi không ngừng sửng sốt. "Tiên sinh, ngươi...... ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Những ngọc bội đó là?" Nàng gỡ ngọc bội từ trên thi thể bị đốt cháy xuống, cầm ở trong tay và hỏi Lang Bạc: "Ngươi nhận ra ngọc bội này sao?" Lắc đầu. "Trên người những hắc y nhân đó đều có một khối ngọc bội, nếu ta đoán không sai, nếu như có thể tìm được nguồn gốc của ngọc bội này, như vậy, đại khái là có thể tìm thấy người chân chính muốn giết Vương gia nhà ngươi." "Sự tình hẳn sẽ không đơn giản như vậy." Lang Bạc nói. "Vì sao lại nói như thế?" Kỷ Vân Thư hỏi. "Tiên sinh có khả năng không rõ sự tình trên giang hồ, nếu như những người này thật sự muốn tới giết Vương gia, trên người vì sao lại mang ngọc bội? Để lại chứng cứ rõ ràng như thế." Thật sự là một sai lầm ngu ngốc!Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thật đúng là đã xem nhẹ điểm này. "Tuy nhiên, hiện tại manh mối duy nhất có thể tìm được, chính là mấy khối ngọc bội này, cho dù là cố tình lưu lại để lừa chúng ta cũng tốt, vẫn nên điều tra rõ nguồn gốc của ngọc bội." Nói xong, nàng nhét khối ngọc bội vào trong tay Lang Bạc, tiếp tục nói. "Ngươi còn phải nhớ nói lại cho Vương gia nhà ngươi, độc tính của thạch ban độc rất mạnh. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng những cánh hoa Bắc Câu Tử (北句子), mà bắc câu tử lại sinh trưởng ở nơi vô cùng lạnh. Trên thực tế, nó sớm đã bị tuyệt chủng, không nghĩ tới còn có người vẫn đang dưỡng loại cây này. Vì thế, nếu như có thể tra ra được ai đang dưỡng bắc câu tử, là có thể tra ra được nơi độc phát ra. Sau đó, căn cứ vào kết quả điều tra ra khối ngọc bội này, chắc chắn có thể tra ra hung thủ." Sau khi nghe những lời nói này, Lang Bạc hơi nghẹn họng nhìn trân trối. Advertisement / Quảng cáo Lúc trước ở trong nha môn, Huyện thái gia khen ngợi Kỷ Vân Thư, trong lòng hắn ít nhiều đều có chút hoài nghi, nhưng sau khi trải qua sự tình Chu gia, cùng vừa những suy luận vừa rồi của nàng. Quả thực là quá thần kỳ!Không đợi Lang Bạc lấy lại tinh thần, Kỷ Vân Thư lại nói: "Ta nghĩ Dung Vương phỏng chừng phải chờ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, đêm nay hãy tạm thời chấp nhận ở nghĩa trang này một đêm, đối với những thi thể bên ngoài......" Những thi thể này muốn xử trí như thế nào?Suy cho cùng, đây cũng là một cọc án mạng, phát sinh ở trong Cẩm Giang thành, Huyện thái gia tất nhiên sẽ đến quản. Tuy nhiên, nàng lại đang lo lắng Cảnh Dung không muốn việc này bị lộ ra ngoài! Lang Bạc tiếp lời nàng nói: "Tiên sinh, sự tình lúc này rất quan trọng, mong tiên sinh bảo mật mọi việc đêm nay, những thi thể bên ngoài, ta sẽ đốt cháy tất cả." Nàng gật gật đầu. "Ta đây đi trước, những lời ta đã nói với ngươi vừa nãy, nhất định phải nói lại hết toàn bộ cho Vương gia nhà ngươi." "Vâng." Những gì nên tra đều đã tra xong, xem như nàng cùng với Vương gia này, không còn có gì liên quan! Trong vô thức, đã tới giờ Hợi (21h-23h), nàng rửa sạch sẽ vết máu trên tay, lại vỗ vỗ vết máu đã sớm khô trên quần áo. Lãng phí một bộ quần áo tốt.Kỷ Vân Thư cầm lấy đèn lồng treo trên gác, rời đi. Trở lại Kỷ gia, nàng thay quần áo nhiễm máu, ném vào trong chậu than để đốt! Sự tình đêm nay, vẫn khiến cho lòng nàng run sợ, nếu như lại có một hai lần như vậy, trái tim nàng chỉ sợ sẽ ăn không tiêu. Bản thân nàng cũng thực sự mệt đến nỗi rối tinh rối mù, ngã vào trên giường, chống chọi lại với trạng thái khiến tâm tính hoảng sợ, dần dần đi vào giấc ngủ. ...... Edit & Dịch: Emily Ton.....Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài, tuyết rơi đầy trời, trắng xoá một mảnh. Kỷ Vân Thư tỉnh dậy rất sớm. Lúc này, Loan Nhi bước vào phòng với một cái ngáp, đặt một ấm trà nóng vừa mới pha trên bàn, sau đó nhìn tiểu thư nhà mình và hỏi bằng giọng trầm lắng: "Tiểu thư, tối hôm qua ngài trở về lúc nào?" "Rất khuya." Kỷ Vân Thư đáp. Loan Nhi lại hỏi: "Sự việc trong nha môn đã xong rồi sao? Trong khoảng thời gian này, tiểu thư làm việc không ngừng nghỉ, nô tỳ lo lắng cho sức khỏe của ngài......" Nha hoàn thời cổ đại, không phải là loại người lo lắng đến nỗi phát ốm với tất cả mọi thứ, thì chính là loại giống như Loan Nhi này, bị bệnh thiếu lòng từ bi cho tất cả mọi vấn đề. Kỷ Vân Thư rót một chén trà nóng, uống một ngụm vào trong miệng, nghiêng mắt hỏi Loan Nhi: "Đúng rồi, hôm qua bảo ngươi ngâm Thiên Quỳ Tử ở trong nước một đêm, ngâm chưa?" Loan Nhi gật đầu, chạy ra khỏi phòng, khi quay lại, trong tay mang theo hộp gấm đựng Thiên Quỳ Tử, đưa tới trước mặt Kỷ Vân Thư. "Tiểu thư thật sự muốn đưa cho quản gia Chu gia hay sao?" Đến giờ Loan Nhi vẫn còn cảm thấy đau lòng, dược liệu kỳ diệu như thế, tặng người, đương nhiên nàng cảm thấy đáng tiếc. Kỷ Vân Thư đã ôm hộp gấm lên, đứng dậy, "Bây giờ ta sẽ đi tới Chu gia." "Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, tiểu thư, hay là để ta thay ngài đưa đi." "Ta sẽ tự đi, ta còn có mấy thứ đang để ở Chu phủ." Trong khi nói chuyện, nàng đã lấy dù ở cửa, căng ra, rời đi. Loan Nhi nhíu mày, thở dài đau lòng nhìn chằm chằm ở phía sau lưng. Sau tất cả, Kỷ Vân Thư không muốn sống ở Kỷ gia, mỗi khi nhớ tới thân thể của nguyên chủ vốn bị vứt bỏ ở trong viện kia, đang sống sờ sờ mà bị đói chết, nàng càng nghĩ càng thấy khó chịu hơn. Mười ba tuổi, không phải là năm nở rộ của tuổi vị thành niên hay sao? Thay vào đó là ăn đói mặc rách, có thể nói là rất đáng thương! Nếu như lúc ấy nàng không tiến vào thân thể này, chỉ sợ Loan Nhi lúc ấy chỉ có mười tuổi, cũng sẽ lần lượt chết vì đói. ....... Từ Kỷ gia đã đi tới Chu gia, nàng lắc rơi tuyết trên dù ở cửa, gập lại. Hôm qua đã hạ táng tiểu thư Chu gia, vải bố trắng ngoài cửa cũng đã kéo xuống hết, phủ đệ ngày xưa vốn rất khí phái, giờ phút này lại trở nên âm u. Ngoài cửa, gã sai vặt nhìn thấy nàng, đi lên đón. "Kỷ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta sẽ đi thông báo cho lão gia." "Không cần, ta tới tìm quả gia các ngươi." Gã sai vặt lúng túng, quay đầu lại, "Vậy mời tiên sinh vào trong, ta đi gọi Tĩnh thúc." Gã sai vặt dẫn Kỷ Vân Thư đi đến một sảnh nhỏ, sau đó mới cất bước đi tìm lão quản gia. Không lâu sau, lão quản gia lưng hơi gù, hay tay siết chặt với nhau đặt ở trước bụng. Nếu nói câu khó nghe, thật sự đúng là bộ dáng của một nô tài!
|
Chương 38: Ngươi có muốn tự cứu mình hay không?
Lão quản gia thậm chí không nhấc mắt lên nhìn Kỷ Vân Thư, chỉ cúi đầu đi tới. "Không biết tiên sinh tìm lão nô có chuyện gì?" Giọng nói thê lương. Khóe miệng Kỷ Vân Thư hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đưa hộp gấm mình mang đến trên tay cho lão quản gia. "Lão tiên sinh, đây là một dược liệu tại hạ mang tới từ trong nhà, ngươi hãy xay nó đi, thêm rượu trắng và đường đỏ, dán ở trên vết sẹo do đao cắt, có thể khiến vết sẹo trên mặt ngài tốt hơn một chút." Lão quản gia không nghĩ tới, Kỷ Vân Thư tới đây là để đưa dược cho mình, thân mình run rẩy, mí mắt vừa nhấc, đối diện với ánh mắt dịu dàng tinh tế của Kỷ Vân Thư. Nhanh chóng chối từ: "Lão nô và tiên sinh không có giao tình, dược liệu quý báu như thế, lão nô không thể nhận." "Lão tiên sinh hãy nhận lấy đi, dược không phân đắt rẻ sang hèn khi dùng ở trên người cần nó. Thuốc hay chính là để cứu mạng, dùng ở trên người không cần nó, chính là một dược liệu bình thường. Nếu như dược này vô dụng với ta, nhưng lại có tác dụng đối lão tiên sinh. Tại hạ đã đưa tới bất chấp trời tuyết, há lại có đạo lý cầm về?" "Điều này......" Kỷ Vân Thư không cho lão cơ hội phân trần, trực tiếp đẩy chiếc hộp gấm vào trong lòng ngực lão quản gia. "Ngươi không cần phải khách khí." Dược này nếu như được bảo quản đúng cách, giữ cho tới thời hiện đại, chào giá ở trên thị trường, chính là hơn một ngàn vạn lượng! Tuy nhiên, đưa người cần dùng, Kỷ Vân Thư sao có thể nói đến tiền, nàng cũng không si mê tiền tài. Nếu không thể quay về thời hiện đại, chung quy cũng chỉ là một đống xương trắng đang chờ đợi nàng mà thôi. Lão quản gia cuối cùng nhận lấy dược, nói: "Vậy lão nô đa tạ tiên sinh." Nói xong, lại khom lưng chuẩn bị hành lễ, dựa theo tuổi tác, Kỷ Vân Thư thực sự không thể nhận nổi. Vì thế, nàng dùng cả hai tay, nhanh chóng đỡ khuỷu tay lão quản gia và nâng nó lên. "Lão tiên sinh trăm triệu không được, ngươi là trưởng bối, ngàn vạn lần để không hành lễ với ta, ta sẽ giảm thọ mất." "Tiên sinh thật sự là người tốt, nhưng lão nô không biết lấy gì hồi tạ." "Vậy thỉnh lão tiên sinh hãy sử dụng dược liệu thật tốt, chữa khỏi sẹo trên mặt." "Đa tạ tiên sinh." Kỷ Vân Thư cười cười, đột nhiên cảm giác ngón tay mình đang nắm ở trên khuỷu tay lão quản gia, dính vật gì đó? Chuyển mắt thoáng nhìn qua, trên ống tay áo lão quản gia, có một đốm ấn ký màu đen, giống như đã bị ngọn lửa đốt qua. Hơn nữa, còn có thứ gì đó trên tay áo của người quản gia, cũng bị dính vào trên ngón tay cái của Kỷ Vân Thư khi nàng cọ vào tấm vải. Nàng thu hồi ánh mắt, nhấc tay ra khỏi khuỷu tay của lão quản gia. Nhàn nhạt nói: "Lão tiên sinh, lần trước ta có để hộp gỗ đàn hương ở trong phủ, bên trong có một số đao nhỏ, không biết còn ở quý phủ hay không?" "Còn còn, lão nô sẽ cho ngươi cầm qua đây." Nàng gật gật đầu. Lão quản gia mang theo hộp gấm đi ra ngoài để lấy hộp gỗ đàn hương cho nàng. Trong một cái chớp mắt, sắc mặt Kỷ Vân Thư ngưng đọng lại, nâng tay lên, nhìn vật đã dính vào trên ngón tay cái của mình, đó chính là một khối sáp hơi mỏng. Nàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, mùi vị của dầu sáp thập phần độc đáo, mang theo hương vị Xuân Quy cùng với hương vị Bảo Liên. Dầu sáp cũng giống như dạng này sao? Lại nghĩ đến vết cháy màu đen vừa rồi trên áo của lão quản gia, cộng với dầu sáp, nói vậy, chính là bị bén lửa của ngọn nến. Mà mùi hương dầu sáp, sao nàng dường như từng ngửi thấy nó ở nơi nào đó? Advertisement / Quảng cáo Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, dường như đã nắm bắt được cái gì đó, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng. Lúc này, lão quản gia mang hộp gỗ đàn hương đi vào, hai tay dâng lên: "Tiên sinh, hộp này lão nô đã thu thập sạch sẽ cho ngươi." Dứt bỏ suy tư vừa rồi, Kỷ Vân Thư nhận lại chiếc hộp. Đồng thời, nhìn thoáng qua vết sẹo trên mặt lão quản gia, trong lòng, đã có một số nhận định. "Vậy tại hạ sẽ rời đi trước." "Lão nô tiễn ngươi." "Không cần, trên đường trơn trượt, lão tiên sinh dừng bước." ....... Edit & Dịch: Wattpad@Emily Ton....Rời khỏi Chu phủ, Kỷ Vân Thư cũng không quay về Kỷ gia, mà là đi một chuyến tới thiên lao nơi giam giữ phạm nhân. Dựa theo trình tự, nàng cần phải xin chỉ thị của Huyện thái gia trước, sau đó lấy đặc lệnh mới có thể đi vào. Tuy nhiên, Huyện thái gia xem Kỷ Vân Thư giống như trân bảo, hạ lệnh, nhìn thấy nàng thì giống như nhìn thấy Huyện thái gia. Vì thế cho nên, nàng vừa xuất hiện ở lối vào thiên lao, nha sai trông coi liền ngoan ngoãn mở cửa ra, cong lưng, vẻ mặt nịnh hót đi lên đón. Rốt cuộc, đây chính là người tâm phúc nhỏ trước mặt Huyện thái gia, cần phải hầu hạ thật tốt. "Kỷ tiên sinh sao lại có thời gian rảnh tới nơi này? Ai da, ngài cẩn thận một chút, nơi này hơi tối, ngài hãy cẩn thận dưới chân." Một câu gần như buột ra khỏi miệng "Nếu không hãy nắm lấy tay tiểu nhân". Thật là lãng phí nhân tài khi hắn không đi làm công công ở trong hoàng cung! Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua hắn: "Phạm nhân được đưa tới hôm qua hiện đang ở đâu? Chu phủ." "Ở bên trong." "Mang ta đi gặp nữ tử kia." "Được, ta mang ngươi đi qua." Nha sai dẫn đường, Kỷ Vân Thư đi theo phía sau. Nhà giam thật sự rất tối, hơn nữa lại ẩm ướt, chẳng trách phạm nhân bị giam giữ lâu dài ở bên trong đều kêu đau chân. Trong thời hiện tại, đó gọi là bệnh phong thấp. Khi tới một gian phòng giam ở tận cùng bên trái, nha sai nói: "Tiên sinh, chính là nơi này." Dưới ánh đèn dầu lờ mờ chiếu từ hành lang vào bên trong phòng giam, Kỷ Vân Thư cũng miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng người bên trong. Tố Vân đang cuộn tròn ở trong góc tường, ôm cánh tay, cả người đều đang run rẩy. Trong phòng giam âm u, một cơn gió lạnh thấu xương bỗng nhiên thổi tới, nếu như không mặc kín mít, chỉ sợ rất có khả năng người sống cũng sẽ bị đông chết. "Mở cửa ra." Kỷ Vân Thư nói. "Điều này...... bên trong chính là phạm nhân." Nha sai cố ý nói. "Ta đương nhiên biết trong đó là phạm nhân, cần ngươi nhắc nhở?" Nha sai thực sự xấu hổ, móc chìa khoá ra, mở xiềng xích. Kỷ Vân Thư lấy xuống một chiếc đèn dầu treo ở trên tường bên ngoài, thuận tay nhét hộp gỗ đàn hương đang ôm vào trong tay nha sai. "Giữ cẩn thận, chờ ta bên ngoài." "Vâng, thưa ngài." Nàng bước về phía trước, đi đến bên cạnh Tố Vân, ngồi xổm xuống. Khi ánh sáng đèn dầu dần dần chiếu sáng hơn, Kỷ Vân Thư thấy rõ gương mặt trắng tinh như tờ giấy của Tố Vân. So với ngày hôm qua, khuôn mặt này, đã trắng bệnh tới nỗi không cách nào hình dung! "Tố Vân." Nàng gọi nàng ta một tiếng. Thân mình Tố Vân run lên mãnh liệt, thật lâu sau mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thâm sâu, mang theo tử vong bên cạnh, hết sức lạnh nhạt thờ ơ, không hề có sợ hãi. "Tố Vân, ngươi có muốn giúp chính mình, giúp Lâm Đoan?" Giọng nói của Kỷ Vân Thư quanh quẩn trong phòng giam nhỏ hẹp nơi đây, mang theo một không khí bức bách tim người hơn nó vốn có. Tố Vân há miệng thở dốc, bởi vì thân thể đang dần dần trở nên suy yếu, nói chuyện cũng thập phần gian nan: "Ngươi đang nói gì vậy?" "Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn tự cứu mình và cứu Lâm Đoan hay không?" Kỷ Vân Thư lại hỏi một lần nữa, đổi lại chính là một tiếng cười của Tố Vân: "Ta đã giết người, cần phải đền mạng, cứu như thế nào? Cứu không được, cứu không được......" "Cứu được." "Có ý gì?" Kỷ Vân Thư đặt đèn dầu trong tay đến gần hơn trước mặt Tố Vân một chút. Hy vọng ánh sáng đơn bạc này, có thể khiến thân mình đang phát run của nàng ta ấm áp hơn. "Tố Vân, ngươi hãy cẩn thận lắng nghe, ta cần ngươi trả lời một vấn đề quan trọng nhất, ngươi cần phải suy nghĩ thật rõ ràng, sau đó mới trả lời ta." Kỷ Vân Thư thập phần nghiêm túc. Sau một lúc, Tố Vân gật đầu. Nàng hỏi: "Ta hỏi ngươi, đêm đó, khi ngươi đi vào phòng tiểu thư ngươi. Rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì? Mà đèn trong phòng, có phải đã tắt hay không?"
|
Chương 39: Hai lượng
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhấp nháy yếu ớt. Nghe thấy Kỷ Vân Thư hỏi như vậy, mắt đen của Tố Vân hiện lên vẻ kinh sợ. "Kỷ tiên sinh, vì sao ngài...... lại hỏi điều này?" "Hiện tại ngươi chỉ cần cẩn thận trả lời ta là được, nghĩ kỹ, rất quan trọng." Khuôn mặt Kỷ Vân Thư trấn định và nghiêm túc. Giờ phút này, những gì nàng có trong tay, không chỉ đơn giản là một vụ án mạng. Mà là cuộc sống của hai mạng người! Hai tay Tố Vân đặt ở trên đầu gối, nắm chặt nơi góc áo của mình, cúi thấp đầu xuống, bắt đầu hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó. "Ngày đó, ta đã âm thầm hồi phủ, hạ độc vào chén thuốc của tiểu thư ở trong phòng bếp, tận mắt nhìn thấy chén thuốc được đưa vào trong phòng tiểu thư. Ta biết, sau khi tiểu thư uống thuốc xong một khoảng thời gian thì sẽ lập tức ngủ. Vì thế trong khoảng thời gian đó, ngay cả Kiều Tâm cũng sẽ không vào phòng để tránh làm phiền giấc ngủ của tiểu thư. Lúc ấy ta thực sự sợ hãi, nhưng cũng rất lo lắng." Nói tới đây, tay nàng càng dùng sức nắm chặt, đầu ngón tay cũng trở nên trắng. "Cũng vì thế cho nên, ta vẫn luôn trốn tránh không dám đi ra ngoài. Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều đã ngủ thiếp đi, ta mới lén lút vào trong phòng tiểu thư. Một khắc khi ta đẩy cửa ra, ta nhớ rất rõ ràng, trong phòng không hề đốt đèn. Tiểu thư nằm ở trên mặt đất, bên người...... là chén thuốc đã đổ nghiêng. Đó là tất cả những gì ta đã nhìn thấy." Tố Vân cố gắng nhớ lại, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn dầu, khuôn mặt không có tơ máu đã có vẻ có chút phiếm hồng. Kỷ Vân Thư có chút căng thẳng: "Cho nên ngươi dám khẳng định, trong phòng lúc ấy không hề có ánh đèn?" "Ta chắc chắn." Nàng ta dùng sức gật đầu, sợ bỏ qua một chút cơ hội được sống. "Được rồi, ngươi hãy suy nghĩ thêm một chút nữa. Lúc ấy trên người tiểu thư nhà ngươi có thương tích gì không?" Tố Vân cẩn thận suy nghĩ và lắc đầu. "Thật sự không có?" "Hẳn là không có, nếu có miệng vết thương, khi ta kéo tiểu thư tới trên giường, không có khả năng không phát hiện ra." Kỷ Vân Thư lo lắng, tuy rằng trong lòng đã có những giả thuyết về những gì đã xảy ra, nhưng nếu như không nắm chắc, nàng vẫn không dám quả quyết đi báo nha môn, lật lại bản án một lần nữa. Ngay sau đó. Tố Vân kích động nắm lấy tay Kỷ Vân Thư, thân mình cũng bắt đầu nâng lên từ trên mặt đất. "Kỷ tiên sinh, ta đã nói tất cả những gì ta biết. Ngài nói ngài có thể cứu ta, có thể cứu Lâm Đoan, có phải là sự thật hay không?" Đôi mắt vốn tuyệt vọng, giống như tro tàn lại dường như bốc cháy, tràn ngập hy vọng! Cánh tay bị nắm chặt bởi một luồng sức mạnh, Kỷ Vân Thư đành phải thừa nhận. Có chút đau!Kỷ Vân Thư cau mày vì đau, nói: "Tố Vân, nếu như ta đã tới nơi này để gặp ngươi, đáy lòng tự nhiên đã có chủ ý. Tuy nhiên, vụ án này có chút phức tạp, không phải một chốc một lát là có thể giải quyết. Hiện tại, tất cả các chứng cứ đều chỉ rõ ngươi là kẻ giết người. Hơn nữa, chính ngươi cũng đã thừa nhận. Muốn lật lại bản án, cần phải tìm được đầy đủ chứng cứ, chứng minh hung thủ là một người khác." "Hung thủ là một người khác? Chẳng lẽ...... tiểu thư không phải vì trúng mi độc mà chết hay sao?" "Ta không dám khẳng định." Kỷ Vân Thư đáp trả. Một câu không dám khẳng định, khiến cho Tố Vân tâm hoảng ý loạn, mím chặt môi, nhỏ giọng nghẹn ngào. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, lại hỏi nàng: "Đêm đó, tiểu thư nhà ngươi đã uống thuốc gì?" "Tiểu thư thường xuyên đau đầu, vì thế, thuốc mà nàng uống chính là thuốc an thần." "Những dược liệu trong đó là gì?" "Có hạt táo chua (酸棗仁), hạt bách tử (柏子仁), rễ cây viễn chí (遠志), vỏ hợp hoan (合歡皮), đúng rồi, còn có xuân quy (春歸). Bởi vì tiểu thư sợ đắng, cho nên sẽ thêm hai mảnh xuân quy vào trong chén thuốc." Mỗi một chữ nàng đều nói cực kỳ rõ ràng. Xuân Quy!Trên dầu sáp mỏng kia, Kỷ Vân Thư chính xác đã ngửi thấy mùi vị của xuân quy! Kỷ Vân Thư cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, bắt đầu suy ngẫm về những gì Tố Vân vừa nói. Advertisement / Quảng cáo Tố Vân thật vất vả mới bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, giờ phút này tuyệt đối không thể chặt đứt. Kỷ Vân Thư, chính là cọng rơm cứu mạng nàng! Thấy Kỷ Vân Thư vẫn không đáp lời, Tố Vân đỏ mắt, sốt ruột nói: "Tiên sinh, cho dù kết quả cuối cùng là như thế nào, ngươi có thể đáp ứng ta hay không, nhất định phải giúp Lâm Đoan. Là do ta hại hắn, hắn không nên chết, tất cả mọi tội lỗi, một mình ta sẽ gánh. Hắn không có quan hệ gì, hắn cũng chỉ vì muốn giúp ta." Nàng ta khóc đến nỗi rối tinh rối mù. Trong đời Kỷ Vân Thư sợ nhất, chính là nhìn thấy nữ nhân khóc. Hiện tại, thật sự muốn lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Nhưng Kỷ Vân Thư dù sao cũng là một "nam nhân", nếu làm như vậy thật sự không ổn. Vứt bỏ ý niệm này, Kỷ Vân Thư mang theo giọng điệu an ủi, nói: "Trong lòng ngươi có Lâm Đoan, trong lòng Lâm Đoan cũng có Tố Vân ngươi. Trời cao từ trước đến nay luôn chiếu cố đến những người tận tâm với nhau. Các ngươi đã mất đi một hài tử, trời cao cũng sẽ ban lại cho các ngươi một thứ khác. Vì thế, đừng đánh mất hy vọng. Vụ án này, nhất định sẽ được đưa ra ánh sáng." Lời này, đại khái là Kỷ Vân Thư đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng đối Tố Vân mà nói, lại rất hữu ích! Hai mắt trống rỗng thâm sâu dần dần tan biến, hăng hái gật gật đầu! ........ Edit & Dịch: Wattad@Emily_Ton....Kỷ Vân Thư ra khỏi đại lao với sắc mặt khó hiểu, mắt thường rất khó nhìn thấu tâm tình nàng lúc này. Nha sai mang hộp gỗ đàn hương đi lên đón nàng. "Kỷ tiên sinh, ngài phải đi?" Không đi thì làm gì? Lưu lại nói chuyện nhân sinh cùng ngươi à?!Kỷ Vân Thư liếc một ánh mắt lạnh lùng về phía nha sai, lấy lại hộp gỗ đàn hương của mình từ trong tay hắn, vừa dùng ống tay áo xoa xoa bụi ở mặt trên. Vừa hỏi: "Ngươi mỗi tháng nhận bao nhiêu bổng lộc?" "A?" Nha sai kinh ngạc, gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, rụt vai, dùng cử chỉ tay giơ ra như cái kéo để ứng phó. "Hai lượng." Kỷ Vân Thư "Ân" một tiếng, lấy ba lượng bạc ở bên hông lấy ra, đưa cho hắn. Ba lượng bạc nặng trĩu đặt xuống trong tay, nha sai nở một nụ cười lộ ra một miệng đầy răng vàng. Không nghĩ tới Kỷ tiên sinh sẽ thưởng chút bạc cho mình, thậm chí là ba lượng!Thật bất ngờ, Kỷ Vân Thư lại dội một bát nước lạnh về phía hắn: "Ngươi hãy đi mua một số xiêm y tốt và một ít dược trị thương hàn, sau đó đưa cho vị cô nương vừa rồi, cũng mua một số đồ ăn đưa cho nam tử gọi là Lâm Đoan. Ăn ngon uống tốt, đều không thể thiếu." Tan vỡ ~Âm thanh tan nát cõi lòng! Đó không phải là dành cho mình!Tuy nhiên, những sự bối rối đó khiến cho khuôn mặt nha sai bắt đầu nhăn nhó, khom khom lưng, có vẻ thập phần khó xử: "Tiên sinh, đó đều là phạm nhân bị nhốt tại trong nhà lao, làm như vậy, không hợp quy củ." "Ta đây hỏi ngươi, có phải có quy định, chỉ cần chưa có công văn Hình bộ gửi xuống, cho dù là phạm nhân bị định tội chết, cũng không thể chết hay không?" "Vâng." "Vụ án Chu gia, Lưu đại nhân đã gửi thư cho Hình bộ, nhưng văn bản phán quyết còn chưa được đưa xuống. Nếu như phạm nhân chết ở trong nhà lao, tội này ngươi gánh nổi không?" Nói dễ nghe một chút thì hắn chỉ là nha sai, nói không dễ nghe, hắn chính là một ngục tốt nho nhỏ. Tội này, đương nhiên hắn gánh không nổi. Tuy nhiên...... "Kỷ tiên sinh, ta cũng chỉ làm việc theo quy định." Người này, sao lại ngu dốt như thế, nói như thế mà cũng không thông!Kỷ Vân Thư liếc mắt "nhìn" hắn một cái: "Quy định là ngươi phải trông coi phạm nhân, không cấm ngươi không mua xiêm y và dược liệu cho bọn họ. Nếu như ngươi không mua xiêm y, vậy thì dư lại một lượng sẽ không cho ngươi." Cái gì?Trong ba lượng đó, hắn có thể nhận một lượng! Mặt mày hớn hở. Cầm bạc, liếm liếm môi, ha hả nói: "Vâng vâng vâng, tiên sinh nói rất đúng, ta sẽ lập tức đi làm, tuyệt đối khiến tiên sinh hài lòng!" Búng tay một cái. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma*, không sai chút nào. *Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma: 有錢能使鬼推磨 (money will make the Devil turn millstones (idiom); with money, you can do anything you like.)Lười khua môi múa mép cùng hắn, Kỷ Vân Thư ôm hộp gỗ đàn hương của mình, rời đi. ~~~~~ Hết chương 39 ~~~~~ Note: + Ad cực kỳ lười tương tác, trả lời từng câu hỏi, không up lên fb hay up ảnh ót nhiều vì mất time, vân vân và vân vân... Vì vậy, không cần nói hay hỏi nhiều: Dịch tuỳ hứng, Hoặc (bắt đầu áp dụng từ chương 40 trở về sau):+ Mỗi chương >=100 votes (100 ngôi sao) sẽ up chương mới. (Từ C1-C100) + Mỗi chương 150-200 votes sẽ up mới (C101-C200) + Sau C200 sẽ up dồn chương. (C201-C500/C1000). Sau khi up dồn chương nếu ko đọc đc thì refresh watt bằng cách log out rồi log in lại. (Áp dụng cho toàn bộ truyện của ad đã dịch) + Nếu gặp chương bị nhảy có nghĩa là đã set private (followers mới đọc được). Chưa xác định sẽ nhảy cóc đoạn nào. + Tất cả các truyện đều có thể tìm thấy bản convert trên wikidich.
|