Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 75: Vết thương vỡ ra?
Vệ Dịch gọi từng tiếng "Thư nhi", khiến Vệ phu nhân mặt mày hớn hở. Nhi tử nhà mình, chưa từng gặp qua một cô nương lại xúc động như vậy. Đúng vậy, chính là xúc động! Vệ lão gia lên tiếng ngăn lại: "Tốt tốt, Dịch nhi, đừng khiến Vân Thư sợ hãi." Vệ Dịch không nghe, tiếp tục lôi kéo ống tay áo Kỷ Vân Thư, vừa bắt đầu lắc lắc, vừa nói: "Thư nhi, Thư nhi, tên thật dễ nghe, ta chỉ thích gọi ngươi là Thư nhi." Chút lay động này, khiến Kỷ Vân Thư đột nhiên giơ tay lên đè bả vai mình lại, nhíu chặt lông mày. Có chút hơi đau. Nhìn thấy nàng đột nhiên như vậy, Vệ Dịch trở nên kinh ngạc: "Thư nhi, có chuyện gì với ngươi vậy?" Vệ phu nhân một bên cũng khẩn trương, nhanh chóng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có phải vừa rồi Dịch nhi khiến ngươi đau hay không?" Dứt lời, nghiêm túc bắt đầu trách cứ Vệ Dịch: "Tiểu tử ngươi, vừa rồi có phải lôi kéo tay Vân Thư, dùng sức quá mạnh, khiến nàng đau hay không?" Vệ Dịch cực kỳ vô tội, vội vàng xua tay: "Không phải, ta rất nhẹ tay, thật sự rất nhẹ tay." "Không liên quan tới Vệ công tử, là thân thể Vân Thư không tốt, có thể do thời tiết quá lạnh, bệnh phát nên hơi đau." Kỷ Vân Thư nói. Kỷ Vân Thư nhíu mày xuống, cắn môi, vẻ mặt chịu đựng cơn đau, thân mình cũng hơi rung lên, hai chân nho nhỏ không có sức lảo đảo về phía sau hai bước. Điều này khiến mọi người kinh sợ! "Vân Thư, có chuyện gì với ngươi vậy?" Kỷ lão phu nhân hỏi. "Tổ mẫu, Vân Thư...... không có việc gì." Kỷ Vân Thư trả lời rất cẩn thận, cơ thể càng co rụt lại. Kỷ lão phu nhân nói tiếp: "Thời tiết rất lạnh, ngươi cần phải chú ý nhiều hơn, mặc thêm quần áo nhiều hơn, giữ cho thân mình ấm áp và giữ gìn sức khỏe, chớ nên sinh bệnh. Ta và cha ngươi, đã thương lượng vớ Vệ bá phụ và Vệ bá mẫu, chờ qua tháng giêng, ngày bảy tháng ba, đúng là ngày lành tháng tốt." Ý ngoài lời, mồng 7 tháng 3, chính là ngày cưới của nàng! Mắt thấy nàng đứng không vững, nhưng Kỷ lão phu nhân để ý tới, lại là hôn sự của nàng. Kỷ Vân Thư gật đầu: "Vâng, hết thảy đều nghe theo tổ mẫu và cha." Kỷ lão phu nhân và Kỷ Thư Hàn không quan tâm tới bệnh của nàng, nhưng Vệ phu nhân lại khác! Đây chính là con dâu tương lai của bà! Sự lo lắng trên mặt càng ngày càng đậm, Vệ phu nhân tiến lên cầm tay Kỷ Vân Thư tay: "Vân Thư, cần phải chăm sóc thân mình thật tốt mới được, đợi lát nữa sau khi ta hồi phủ, sẽ cho người đưa chút đồ bổ cùng với vải dệt qua đây, ngươi hãy bồi bổ thân mình thật tốt, cũng làm thêm mấy bộ quần áo, đừng suy nghĩ quá sức." "Tạ Vệ bá mẫu." Kỷ Vân Thư cúi đầu, uốn gối hành lễ. Ngay sau động tác này của Kỷ Vân Thư, Vệ phu nhân bỗng nhiên nhìn thấy phía sau lưng nàng một mảng vết máu được thấm qua áo. "Điều này......" Vệ phu nhân kinh ngạc, nhanh chóng vòng đến phía sau Kỷ Vân Thư, kinh hô: "Vân Thư, phía sau lưng ngươi vì sao...... vì sao lại chảy máu?" Phía sau lưng Kỷ Vân Thư, máu tươi nhiễm đỏ cả áo, bởi vì nàng mặc một thân quần áo màu vàng nhạt thanh nhã, máu chảy thấm ở phía trên, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ chói mắt! Hay là, vết thương đã nứt ra rồi? Nhưng, Kỷ Vân Thư đã dùng dược liệu Bạch Vân Trường, vết thương sau lưng nàng gần như đã khôi phục. Vì sao lại chảy máu lần nữa? Vệ Dịch vừa nhìn thấy, khóe mắt co giật, lông mày đều nhăn lại, không biết phải làm sao để giúp, dậm dậm chân tại chỗ, lo lắng: "Thư nhi...... có phải vừa rồi ta...... vừa rồi ta thật sự khiến ngươi đau hay không? Ta không phải cố ý, ngươi không cần tức giận, ngươi còn đau nữa không? Ngươi đánh ta đi, là ta không tốt." Có cảm giác muốn khóc! Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Không phải Vệ công tử ngươi sai, phía sau lưng Vân Thư chỉ bị thương một chút, không có gì đáng ngại." "Bị thương một chút?" Vệ lão gia cau mày, đứng dậy đi qua, sắc mặt nghiêm túc. "Ngươi hãy nói xem, phía sau lưng vì sao lại bị thương? Vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Là ai đã biến ngươi thành như vậy hay sao? Ngươi nói ra, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo." "Vệ bá phụ, ta......" "Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần nói ra, tuy ngươi vẫn chưa tiến vào cửa Vệ gia ta, nhưng ta đã xem ngươi giống như con dâu, là nữ nhi của ta." Thật sự khiến người cảm động! Nhưng đồng thời với những lời nói này của Vệ lão gia, sắc mặt Kỷ Thư Hàn trở nên cực kỳ khó coi, một bàn tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành quyền. Kỷ Vân Thư nâng hai tròng mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Kỷ Thư Hàn, mím môi, nhỏ giọng trả lời Vệ lão gia, nói. "Là Vân Thư chính mình không hiểu chuyện, chọc giận cha, gia quy nghiêm ngặt. Vì ta phạm phải sai lần, nên cha đã dùng roi giáo huấn ta, như vậy rất xứng đáng." Giọng điện mềm mại nhỏ nhẹ, nghe ra chính là đang che chở cho hành động của cha mình, nhưng thực ra, chính là đang ngầm cáo trạng! Thông minh! Trong chớp mắt, mấy cặp mắt sáng lên cùng đồng loạt rơi xuống trên người Kỷ Thư Hàn. Trong mắt Vệ phu nhân và Vệ lão gia bắt đầu nhóm lửa, kiềm chế. "Kỷ lão gia, đây chính là sự thật?" Giọng điệu của Vệ lão gia hơi nặng nề, không hề khách khí. Ngay cả con dâu ta ngươi cũng dám đánh, ngươi gác mặt mũi ta ở nơi nào? Sắc mặt Kỷ Thư Hàn không tốt, trừng mắt liếc nhìn Kỷ Vân Thư một cái, ngược lại xấu hổ cười: "Tiểu nữ không hiểu chuyện, khiến người trong phủ bị thương, lúc này ta mới......" Lời còn nói chưa dứt, Vệ Dịch đã đứng thẳng người, tiến lên ngắt lời: "Ngài nói bậy, Thư nhi sẽ không đả thương người! Nàng ấy còn dạy ta viết chữ, đưa khăn tay cho ta. Mặc dù nàng từng hù dọa ta, nhưng nàng không hề giết ta. Ngài nói bậy, Thư nhi sẽ không đả thương người." Liều mạng lắc đầu, muốn chứng minh những gì mình nói đều sự thật! Những lời này, người khác nghe được đều không thể hiểu được, viết chữ cái gì? Khăn tay cái gì? Giết người hay không giết người cái gì? Cái gì cũng không có nghĩa! Vệ phu nhân kéo Vệ Dịch lại, nói: "Ngươi đừng nói lời vô nghĩa nữa, ngươi nhìn xem Vân Thư, đều đã đứng không vững, ngươi nhanh chóng đưa nàng quay về trong viện đi, cẩn thận chiếu cố nàng." Nhi tử, nương tạm thời chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Tiếp theo, tự ngươi phải tự nỗ lực! "Nga." Vệ Dịch gật đầu, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, thật cẩn thận đỡ lấy tay nàng: "Thư nhi, ta đưa ngươi trở về được không? Ngươi về giường nghỉ ngơi thật tốt, sau đó uống chút dược, như thế sẽ tốt hơn. Khi ta bị bệnh cũng làm những điều này." Kỷ Vân Thư "Ân" một tiếng, đặt tay ở trên cổ tay Vệ Dịch, khó khăn hành lễ, lúc này mới để Vệ Dịch nâng mình lên, chậm rãi rời khỏi sảnh ngoài! .....Edit: Emily Ton.... Đám người vừa đi, Vệ lão gia thở dài một tiếng chán nản, trên trán, được khắc lên một ký tự "川". Hắn nhìn Kỷ Thư Hàn, nói: "Kỷ lão gia, ngươi quả là khắc nghiệt! Cho dù nói như thế nào, dù Vân Thư khiến người bị thương, ngươi cũng không thể dùng roi đánh nàng thành ra như vậy! Tốt xấu, nàng cũng là một nữ nhi, sao có thể chịu được roi quất." Khóe miệng Kỷ Thư Hàn co giật, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng Vệ phu nhân tức giận cũng đang bùng cháy, hừ một tiếng: "Đúng vậy, Kỷ lão gia, ngươi cũng đừng quên, Vân Thư sớm muộn gì đều đã là người Vệ phủ ta, ngươi không nhìn mặt Phật thì cũng phải nhìn mặt tăng (nhà sư). Mặc dù Vân Thư là thứ xuất, nhưng Vệ gia chúng ta không ngại chút nào. Thay vào đó, Kỷ lão gia và Kỷ lão phu nhân, hãy tỏ ra khoan dung nhiều hơn một chút." Nói như thế nào, giống như Kỷ Vân Thư chính là thân nữ nhi Vệ gia. Những lời Vệ phu nhân nói, hàm nghĩa thật sự sâu xa, thật sự cao siêu. Kỷ Thư Hàn đành phải nhanh chóng giải thích: "Vân thư cũng là nữ nhi ta, đánh vào thân hài tử, lòng ta cũng đau đớn không kém, nhưng bởi vì lúc đó không hiểu rõ toàn bộ tình huống." Vì sao lại không hiểu rõ? Rõ ràng đều là những lời vô nghĩa, không thể tự giải thích được!
|
Chương 76: Cá cắn câu
Kỷ lão phu nhân dù sao cũng là người chủ sự, vì thế nói. "Hai vị, sự tình cũng đã trôi qua, thiên hạ đều có đạo luật, gia cũng có gia pháp, Vân Thư đã đẩy nha đầu Linh Chi chúng ta, gần như gãy cả tay nó, lúc này phụ thân nàng mới dùng roi đánh nàng, cũng coi như giáo huấn nàng, để tránh khi gả tới Vệ phủ, mang tới phiền toái cho các ngươi." Ai da, đúng là một tổ mẫu tuyệt vời! Cho dù Vệ phu nhân nói gì đi chăng nữa, cũng hiểu được sự tôn trọng đối với trưởng bối. Vệ phu nhân thoáng qua nhìn lão gia nhà mình, hơi nhấp môi, chỉ cười khẽ một chút. Vệ phu nhân nói với giọng điệu khách khí: "Kỷ lão phu nhân, Vân Thư hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, ngay cả khi nàng đã phạm phải sai lầm, ta sao có thể nhẫn tâm giáo huấn nàng? Tuy nhiên......" Vệ phu nhân cố tình kéo dài giọng, lặng lẽ cười lạnh lần nữa. Sau đó mới tiếp tục nói: "Tuy nhiên, vừa rồi ngài nói Vân Thư đã đẩy nha đầu Linh Chi? Ta thật sự không tin. Rốt cuộc, tính cách của nha đầu Linh Chi như thế nào, ta cũng biết một chút." Mặc dù Kỷ Linh Chi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng thường đi theo Tam ca ca Kỷ Nguyên Chức, cùng nhau đi bắt nạt người khác. Bởi vì, nhi tử bảo bối của mình, thường xuyên bị hai kẻ bỉ ổi kia khi dễ. Kỷ Thư Hàn và Kỷ lão phu nhân cũng không có lời nào để vặn lại, bọn họ đều lâm vào tình cảnh tương đối xấu hổ hơn. ......Edit: Emily Ton..... Trong khi đó, khi Vệ Dịch và Kỷ Vân Thư đã bước ra khỏi tiền sảnh, đang chuẩn bị quay lại sân phía Tây. "Thư Nhi, để ta cõng ngươi, ta đi rất nhanh, sẽ mang ngươi nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, được không?" Vệ Dịch giờ phút này, vô cùng khẩn trương. Kỷ Vân Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu: "Được." Vì thế, Vệ Dịch hạ người xuống, giơ tấm lưng kiên cố đến trước mặt Kỷ Vân Thư, sau đó trở tay vỗ vỗ bả vai mình: "Thư nhi, lên đi." Giọng nói cực kỳ to lớn vang dội! Thấy một màn như vậy, Kỷ Vân Thư không nhịn được kín đáo cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Kỷ Vân Thư bò lên lưng hắn, Vệ Dịch móc lấy hai chân nàng, dưới sự hướng dẫn của nàng, đi về hướng sân phía Tây. "Thư nhi, ngươi và ca ca rất giống nhau, đều rất nhẹ." Vệ Dịch nói. "Phải không?" "Ân." Kỷ Vân Thư suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Vệ Dịch, ngươi rất thích ta sao?" Hắn dùng sức gật đầu: "Thích, Vệ Dịch rất thích Thư nhi, sau này Thư nhi chính là nương tử của ta, muốn sinh thật nhiều thật nhiều tiểu Vệ Dịch với ta." Lại là tiểu Vệ Dịch, thật sự đã bị nương ngươi tẩy não! "Vậy nếu...... ta không thích ngươi thì sao?" Lời nàng nói rất nhẹ, nhưng do bám vào bên tai Vệ Dịch, cũng đủ khiến hắn nghe thấy. Trên mặt Vệ Dịch hiện lên một sự thất vọng, bước chân cũng chậm lại, phồng miệng lên, hỏi: "Có phải vì ta ngốc hay không?" "Không phải." Kỷ Vân Thư trả lời hắn một cách chắc chắn, trong mắt mang theo một chút đau lòng, mở miệng: "Vệ Dịch, ngươi không ngốc một chút nào cả, ngươi biết không? So với rất nhiều người còn thông minh và chu đáo hơn bọn họ. Hơn nữa, trên người ngươi, có sự trung thực chân thành mà người khác không có. Ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi biết không?" "Vậy vì sao tỷ tỷ không thích ta?" Đúng vậy, nếu hắn tốt như vậy, ngươi vì sao không thích hắn? "Bởi vì......" Trong lòng ta đã có một người! Những lời này, Kỷ Vân Thư đã không nói ra, chỉ nói: "Thôi, ngươi sẽ không hiểu được." Ngay lúc đó, bọn họ đã vòng qua một hành lang gấp khúc. Sau khi Kỷ Vân Thư xác định chắc chắn phía sau không có "đôi mắt" nào đi theo, lập tức vỗ vỗ vai Vệ Dịch: "Ngươi thả ta xuống." "Không được! Thư nhi, hiện tại ngươi đang bị thương, không thể đi." "Ta không bị thương, ngươi thả ta xuống trước đi." Vệ Dịch nghe vậy liền sửng sốt, lúc này mới chậm rãi thả Kỷ Vân Thư xuống, kỳ quái nhìn nàng chằm chằm, sau đó vòng đến sau lưng nàng, chỉ vào đó và nói: "Nhưng Thư nhi, sau lưng ngươi thật sự vẫn đang chảy máu." Nàng cười cười, trở tay dùng đầu ngón tay dính dính "máu" phía sau lưng, nhanh chóng bôi một chút trên môi Vệ Dịch. Hỏi hắn: "Ngươi nếm thử xem, có phải máu hay không?" Vệ Dịch vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm trên môi, híp híp mắt, giống như suy tư điều gì, nhỏ giọng nói: "Ta nếm không ra vị gì." "Ngốc tử, đây là thuốc màu, không phải máu." Giải thích xong, Kỷ Vân Thư lập tức xoay người đi về phía trước. Vệ Dịch đi theo sau, quấn lấy nàng hỏi thuốc màu là gì? Kỷ Vân Thư cũng không biết giải thích như thế nào, nói vài câu cho có lệ. Hai người đi qua hoa viên hậu viện, đột nhiên bị người gọi lại. "Hai người các ngươi đứng lại." Giọng nói rất quen thuộc. Không phải Kỷ Mộ Thanh, thì là ai! Kỷ Vân Thư nhìn về phía phát ra giọng nói, trong đình được xây dựng ở trên mặt nước cách đó không xa, Kỷ Mộ Thanh đang ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng người, một bàn tay đặt ở bên trên cột bên cạnh, một tay khác đang cầm một cái hộp tinh xảo đựng mồi câu cá trong nước. Hình ảnh kia, vốn nên đẹp vô cùng. Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư lại cảm thấy, cực kỳ ghê tởm! Trong đình, ngay cả Kỷ Linh Chi cũng có mặt, đang dùng bút viết thư pháp ở trên bàn đá. Không phải thiếu chút nữa tay sẽ bị gãy hay sao? Mới qua mấy ngày, đã có thể lấy bút ra viết. Ngay lúc đó, Kỷ Linh Chi cũng nhìn lại về phía Kỷ Vân Thư, trên bộ dáng nho nhỏ, tràn ngập ghét bỏ. Kỷ Vân Thư không thèm để ý tới, mang theo Vệ Dịch tiếp tục bước đi, nhưng Kỷ Mộ Thanh lại châm chọc mỉa mai một câu: "Ngốc tử, hôm nay tới đây là để nhìn xem nương tử tương lai của ngươi, đúng không? Ngươi ngàn vạn không cần nhìn rõ quá. Rốt cuộc, loại con hoang sẽ vẫn là con hoang, nhìn nhiều, sẽ bị mù mắt." Vậy sao ngươi vẫn còn nhìn xem ta! Vệ Dịch nghe không hiểu ý nàng ta, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng hỏi: "Thư nhi, tỷ tỷ kia nói gì vậy?" Ai biết, thay vì trả lời hắn, Kỷ Vân Thư lại nghiêng mắt hỏi hắn một câu: "Ngươi biết bơi không?" Vệ Dịch lắc đầu. "Ân, vậy tốt rồi." Ân? Có ý gì? Vệ Dịch vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa phía sau những lời nàng nói. Trong nháy mắt, trên mặt Kỷ Vân Thư điểm nhẹ một nụ cười đầy thâm ý, bước chân đi về phía trước, đi theo một hành lang dài dẫn đến bên trong đình ở trên mặt nước. Nàng nói: "Tỷ tỷ mới vừa rồi gọi ta, có việc gì không?" "Không có việc gì, chỉ thuận miệng gọi một tiếng, ta thích." Khuôn mặt kiêu ngạo đáng yêu, Kỷ Mộ Thanh còn không quên rải một chút mồi câu trong nước, nhưng bỗng chốc chú ý tới vết máu sau lưng Kỷ Vân Thư, nhăn mũi hỏi: "Cái gì sau lưng ngươi vậy?" Kỷ Vân Thư cười cười: "Chỉ bị dính một chút nước màu đỏ, tỷ tỷ không cần kinh ngạc." Kỷ Mộ Thanh chanh chua mím môi hừ lạnh một tiếng! Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Thật khéo, Vệ công tử tới phủ gặp ta, ở trong đình này, vừa lúc có thể thưởng thức cảnh đẹp hoa viên." Kỷ Vân Thư xoay người đi tới bên cạnh Vệ Dịch nói: "Vệ Dịch, ngươi thích nơi này không?" Hắn ngửa đầu, xoay một vòng tròn nhìn nhìn, gật đầu: "Thích." "Ai cho phép các ngươi vào đây, đi ra ngoài, nơi này là của ta và đại tỷ tỷ." Kỷ Linh Chi chu miệng, bắt đầu ồn ào, dùng bút trong tay, phẫn hận chỉ vào Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch. "Linh Chi, không được hồ nháo, nếu như Tam tỷ ngươi muốn đưa tên ngốc này tới đây nhìn xem cảnh đẹp, vậy cứ để cho bọn nhìn xem, miễn cho người Vệ phủ nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa." Kỷ Mộ Thanh nói. Kỷ Linh Chi tất nhiên không vui, trừng lớn hai mắt. Nhóc con, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi khóc. "Trên đó là gì vậy?" Kỷ Vân Thư đột nhiên chỉ vào một chỗ trên mặt nước và kinh hô một tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ngón tay nàng chỉ, không có gì bất thường! Dường như đã bắt được tâm tính tò mò của Kỷ Mộ Thanh, Kỷ Vân Thư lại tiếp tục nói: "Tỷ tỷ chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Nó ở ngay nơi đó." "Nơi nào?!" Cá cắn câu!
|
Chương 77: Ai đẩy ai?
Bị Kỷ Vân Thư gợi lên dục vọng mạnh mẽ, Kỷ Mộ Thanh tiến đến gần nàng, trong bất tri bất giác, đã bị Kỷ Vân Thư đưa tới bên cạnh đình. Vừa vặn đình này có cấu trúc tám cạnh, bốn phía bị bao vây xen kẽ với bốn phía được mở rộng. Vị trí hai người đang đứng vừa lúc chính là một mặt mở rộng, không có vật nào yểm hộ, chỉ cần hơi sơ ý một chút, sẽ dễ dàng bị rơi vào trong nước! "Rốt cuộc nó ở đâu? Ngươi chỉ ta xem, rốt cuộc đó là thứ gì?" "Thứ kia thật là đẹp mắt, nếu như vớt nó lên, ta tin rằng tỷ tỷ nhất định sẽ rất thích." "Ta không nhìn thấy nó!" Kỷ Mộ Thanh có chút sốt ruột, ra sức nhìn xung quanh, ngay cả mũi chân cũng đã nhón lên. Điểm này, ngay từ nhỏ nàng ta đều không hề thay đổi! Bất cứ nơi nào có sự gì mới mẻ, hoặc một vài tin đồn mới, nàng ta đều thích tìm hiểu về nó hoàn toàn triệt để! Ngay cả tay săn ảnh hàng đầu trong thế giới hiện đại, Trác Vĩ, cũng phải thừa nhận thất bại bởi nàng ta! Đúng là bởi vì Kỷ Mộ Thanh "tìm hiểu" quá nghiêm túc, căn bản không nhìn thấy nơi khoé miệng của Kỷ Vân Thư, dần dần gợi lên nụ cười quỷ quyệt. Kỷ Vân Thư lặng lẽ lui ra phía sau một bước, quay đầu lại nhìn Kỷ Linh Chi, nhỏ con kia, cũng đang cố gắng nhìn trên mặt nước! Nhìn đi, nhìn đi, hãy nhìn bằng cả hai mắt. Đợi lát nữa sẽ cho ngươi nhìn kỹ hơn một chút! "Linh Chi, để ta bế ngươi lên, cao hơn một chút, ngươi liền có thể thấy được." Kỷ Vân Thư nói rất dịu dàng. Tròng mắt Kỷ Linh Chi xoay chuyển, thật ra nàng ta cũng rất tò mò, mặc dù mang vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn đồng ý. "Vậy ngươi ôm ta cẩn thận một chút, nếu như khiến ta ngã xuống, ta nhất định sẽ nói cho tổ mẫu biết." "Ân." Kỷ Linh Chi giơ hai tay lên, duỗi về phía nàng, quay đầu sang một bên, vẻ mặt giống như chủ tử! Mắt thấy Kỷ Vân Thư cong lưng đang chuẩn bị ôm nàng ta, nào biết đâu rằng, tay của Kỷ Vân Thư thay vì ôm vào trên eo nhỏ, lại đặt trên vai nhỏ gầy của nàng ta, dùng sức nhấn một cái. Đồng thời cùng với động tác này, Kỷ Vân Thư nhanh chóng di chuyển hai chân, nghiêng người qua một bên. Cũng ngay khi Kỷ Linh Chi bị nàng đè bả vai, nàng ta dùng sức chống lại, thân mình nho nhỏ, nhào về phía sau lưng Kỷ Mộ Thanh, hai tay cao quá đỉnh đầu, tình cờ đâm sầm về phía sau lưng Kỷ Mộ Thanh. "A!" Tõm tõm — Chỉ thấy cả người Kỷ Mộ Thanh ngã vào trong nước, áo choàng gấm màu xanh trên người, nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Hình ảnh kia, thật sự khá đẹp! "Cứu mạng! Cứu......" Kỷ Mộ Thanh giãy giụa trong nước, khí chất cao quý, đã không còn nữa. Kỷ Linh Chi sợ hãi, hai tay còn đang cứng đờ ở trong không khí, hoảng loạn đến nỗi không biết nên làm gì. Trong khi đó, Vệ Dịch vẫn luôn ở phía sau yên lặng không nói gì, cũng chạy nhanh tới đây, nhìn người bập bềnh trong nước hắn cũng rất hoảng loạn, bất đắc dĩ, hắn là vịt trên cạn! "Thư nhi, tỷ tỷ bị rớt trong nước, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Vệ Dịch thực sự lo lắng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Không làm gì cả! Kỷ Vân Thư không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn, giờ khắc này, thật ra nàng ước gì Kỷ Mộ Thanh chết đuối! Nhưng lần này, nàng không chỉ muốn giáo huấn Kỷ Mộ Thanh, chủ yếu, vẫn là Kỷ Linh Chi. "Người tới, người mau tới, mau tới cứu... cứu đại tỷ tỷ ta, người mau tới......" Kỷ Linh Chi nôn nóng dậm chân tại chỗ, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, siết tay nhỏ thành nắm đấm, chuẩn bị đánh về phía nàng, ngoài miệng ồn ào: "Đều là do ngươi, vì sao ngươi......" Tuy nhiên, nắm tay đã bị Kỷ Vân Thư chộp vào trong lòng bàn tay, ngay sau đó, một cánh tay khác giơ lên, hung hăng đánh vào trên khuôn mặt nhỏ của Kỷ Linh Chi. "Ngươi vì sao lại đẩy đại tỷ tỷ xuống nước? Không ai quản ngươi, ngươi quả thực càng ngày càng khó quản giáo." A, thủ thuật này, dùng rất tốt. Trên mặt Kỷ Linh Chi bị ăn một cái tát, bị đánh đến nỗi ngốc lăng! Cặp mắt vô tội đột nhiên phóng đại, quên luôn cả đại tỷ tỷ yêu quý của mình, lúc này còn ở trong hồ uống nước với mồi câu cá. Vệ Dịch cũng bị hành động vừa rồi của Kỷ Vân Thư dọa cho sợ hãi, không dám lên tiếng. "Cứu mạng, cứu...... ta, cứu......" Kỷ Mộ Thanh còn đang giãy giụa trong nước. Mắt thấy Kỷ Mộ Thanh sẽ phải chìm xuống, trong khi hạ nhân Kỷ gia gần đó cũng đều thấy được, đang chạy về phía bên này. Thấy thế, Kỷ Vân Thư buông Kỷ Linh Chi, xoay người một cái, nhảy vào trong nước. Nhưng, nàng cũng là một con vịt trên cạn! Sau khi rơi vào trong nước, không thể nổi lên. Lúc này trong nước, Kỷ Vân Thư và Kỷ Mộ Thanh, cùng nhau giãy giụa. Vệ Dịch bất chấp tất cả, khi nhìn thấy Kỷ Vân Thư sắp chết đuối, hô to một tiếng: "Thư nhi đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Tõm tõm — Ngay sau Kỷ Vân Thư, hắn cũng nhảy vào trong nước. Ba con vịt trên cạn, đây không phải đang tìm đường chết hay sao? Trong khi đó Kỷ Mộ Thanh đã bắt đầu chìm xuống, chỉ nhìn thấy một đôi tay đang chơi vơi ở trên mặt nước. May mắn thay, hạ nhân Kỷ gia đã đuổi kịp tới, bảy tám người nhanh chóng xuống nước cứu người. Sau một chút nỗ lực, rốt cuộc vớt được cả ba người lên. Vệ Dịch không có trở ngại gì! Sắc mặt Kỷ Vân Thư trắng bệch, chỗ miệng vết thương phía sau lưng, dường như lại bị nứt ra do nước mùa đông lạnh lẽo, đau đến nỗi cả người nàng đều đang run rẩy! Đối với Kỷ Mộ Thanh, khi được vớt lên cũng đã hôn mê! "Đại tiểu thư? Đại tiểu thư, ngài hãy tỉnh dậy đi." Bọn hạ nhân bắt đầu gọi. "Tránh ra." Kỷ Vân Thư đẩy những người kia ra một bên, chịu đựng đau đớn phía sau lưng, ngồi quỳ ở bên cạnh Kỷ Mộ Thanh, hai tay ấn ở trên ngực nàng ta, cố gắng giúp nàng ta hô hấp. Cuối cùng, Kỷ Mộ Thanh cũng sặc ra nước trong miệng, tỉnh lại. Không chết là tốt! .....Edit: Emily Ton.... Chuyện này, tất nhiên đã truyền tới bên tai Kỷ Thư Hàn và Kỷ lão phu nhân. Kỷ Mộ Thanh được đưa về sân của mình, trong khi mọi người trên dưới Kỷ gia cũng đã tới đây, còn bao gồm cả Vệ lão gia, Vệ phu nhân và Vệ Dịch. Đại phu chuẩn trị cho Kỷ Mộ Thanh một lần, không có trở ngại gì, sau đó kê một phương thuốc chống cảm lạnh trước khi rời đi. Kỷ Thư Hàn nhìn thấy nữ nhi không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Mộ Thanh, ngươi vì sao lại đột nhiên rớt vào trong nước?" "Ta......" Nàng ta còn chưa dứt lời, Kỷ Linh Chi đã nhảy ra, chỉ vào Kỷ Vân Thư giờ phút này vẫn đang ướt đẫm: "Cha! Là Tam tỷ tỷ đẩy Đại tỷ tỷ. Là nàng ấy." Sắc mặt Kỷ Vân Thư tái nhợt, giọng nói không còn khí lực, đau khổ nói: "Linh Chi, sao ngươi có thể nói như vậy? Mới vừa rồi, rõ ràng chính ngươi đã đẩy tỷ tỷ." "Là do ngươi đẩy ta, ta mới đụng phải Đại tỷ tỷ. Là ngươi! Ngươi còn tát ta một cái." Nói xong, Kỷ Linh Chi lại chui vào trong lòng ngực Kỷ lão phu nhân: "Tổ mẫu, ngài nhất định phải tin tưởng ta." Lúc này, Vệ Dịch đã lên tiếng, tức giận bất bình chỉ vào Kỷ Linh Chi: "Không phải Thư nhi đẩy. Ta đã thấy, chính ngươi đã đẩy. Vì thế nên Thư nhi mới đánh ngươi. Hơn nữa, Thư nhi còn nhảy xuống nước cứu người, ta đều nhìn thấy." Vệ phu nhân thấy quần áo nhi tử mình đều ướt dầm dề, cực kỳ lo lắng, nghiêm túc hỏi hắn: "Dịch nhi, ngươi thật sự nhìn thấy Linh Chi đẩy nàng ấy sao?" "Ân, ta tận mắt nhìn thấy. Nương, ta không nói dối." Hài tử ngoan! Kỷ Linh Chi quả thực cực kỳ ủy khuất, rúc ở trong lòng ngực Kỷ lão phu nhân, gần như phát khóc. Kỷ Thư Hàn nhăn mày lại, quay qua hỏi Kỷ Mộ Thanh: "Mộ Thanh, thật sự là Linh Chi đã đẩy ngươi sao?" "Cha, ta...... ta không nhìn thấy gì." Giọng điệu của Kỷ Mộ Thanh hơi nhẹ. Thật ra, chính là đang muốn che chở cho Kỷ Linh Chi. Xoay người, Kỷ Thư Hàn lại hỏi mấy hạ nhân: "Các ngươi biết chuyện xảy ra như thế nào sao?" Một tên gia đinh nói: "Không nhìn thấy được là do ai đẩy, lúc ấy khi chúng ta đuổi qua, chỉ nhìn thấy Tam tiểu thư nhảy vào trong nước cứu người, ngay sau đó, Vệ công tử cũng nhảy xuống theo." Không biết bơi còn nhảy xuống cứu người, thật sự là muội muội tốt! Đúng ngay lúc này, Kỷ Vân Thư rốt cuộc đứng không vững, cả người mềm nhũn ngã xuống, may mắn được Vệ Dịch kéo vào trong lòng ngực. "Thư nhi." Vệ Dịch gọi nàng. Vệ phu nhân cũng kinh hãi: "Sau lưng Vân Thư vẫn đang có thương tích, lại còn nhảy xuống nước cứu người, miệng vết thương nhất định càng thêm nghiêm trọng." Con dâu, ngươi đừng xảy ra chuyện gì!
|
Chương 78: Mất hết mặt mũi
*Edit: Emily Ton.Kỷ Vân Thư ngã xuống một cái, khiến cho cả đám người đều kinh hãi! Vệ Dịch ôm chặt nàng vào trong ngực, khẩn trương run rẩy gọi nàng: "Thư nhi, Thư nhi......" Kỷ Vân Thư ở trong lòng ngực hắn, hai mắt bất lực rũ xuống, đôi môi run rẩy, nói không nên lời. Nàng dựa cả người ở trên ngực Vệ Dịch. "Vết thương phía sau lưng nhất định lại nghiêm trọng hơn, đã biết rõ như vậy, còn nhảy xuống cứu người sao? Đứa nhỏ này, chính là quá thiện tâm." Vệ phu nhân cực kỳ đau lòng, hai mắt ứa lệ, sốt ruột phân phó vài hạ nhân: "Còn đứng đây làm gì? Không nhanh chóng đi mời đại phu?" Mấy hạ nhân ngốc lăng một lát, lúc này mới vội vàng đi tìm đại phu! Kỷ Thư Hàn cũng có chút ngây người, dùng tay vẫy hai tỳ nữ tới: "Nhanh chóng đỡ Tam tiểu thư trở về." Tỳ nữ tiếp nhận Kỷ Vân Thư từ trong tay Vệ Dịch, Vệ Dịch dặn dò: "Các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không được làm đau Thư nhi." Bỗng dưng, mọi người nghe thấy tiếng của Kỷ Linh Chi vang lên, hô lớn một tiếng: "Dừng tay, buông nàng ấy xuống." Nha đầu này, lại nghĩ ra chuyện xấu gì đây?Chỉ thấy nàng ta lao ra từ trong lòng ngực Kỷ lão phu nhân, đi thẳng về phía Kỷ Vân Thư, chỉ vào phía sau lưng nàng, hừ một tiếng. "Vết thương phía sau lưng nàng sớm đã lành, mới vừa rồi, nàng rõ ràng có nói với đại tỷ tỷ, trên quần áo, căn bản chỉ là bị nhiễm chút nước màu đỏ, ta đã nghe thấy được." "Linh Chi, đừng náo loạn." Kỷ Thư Hàn hô lên một tiếng. "Nữ nhi không nháo, nàng căn bản đang lừa mọi người." Vì để chứng minh lời mình nói chính là sự thật, ngay sau đó, một đôi tay nhỏ nhanh chóng nắm chặt cổ áo choàng của Kỷ Vân Thư, cũng không biết sức lực tới từ nơi nào, dùng sức kéo xuống. Áo choàng của Kỷ Vân Thư đã bị kéo xuống, lộ ra bả vai gầy nhỏ, cùng với da thịt ở phía sau lưng cách cổ ba phân. Trên làn da vốn nên trắng nõn tinh tế, hiện lên từng miệng vết thương dữ tợn, những miệng vết thương này, vốn đã kết vảy, giờ phút này, đã bị vỡ ra, máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống, phá lệ bắt mắt! Xiêm y, cũng ngay sau một khắc đó, được tỳ nữ bên cạnh kéo lên. Hai tay Kỷ Vân Thư lạnh băng ôm cánh tay mình, bộ dáng như thể mất đi ý chí sống tiếp, nhỏ giọng nức nở. "Linh Chi, ngươi...... sao ngươi có thể như vậy?" Giọng điệu của Kỷ Vân Thư suy yếu, hơn nữa cực kỳ ủy khuất. Kéo áo nàng lên trước mặt mọi người, ở thời cổ đại, quả thực chính là vô cùng nhục nhã! Tuy nhiên, những gì xảy đến tiếp theo chính là...... Vệ phu nhân giơ tay lên, vung ống tay áo, không hề có chút lưu tình. Bốp — Trên khuôn mặt nhỏ của Kỷ Linh Chi, được ăn thêm một cái tát. "Tuổi còn nhỏ, không ngời lại hoang đường như thế, không hiểu biết lễ nghĩa, trước mặt mọi người lôi kéo xiêm y nữ tử, quả thực vô pháp vô thiên. Không ai giáo huấn ngươi, vậy ta sẽ giúp cha ngươi giáo huấn ngươi." Tốt xấu gì, Kỷ Vân Thư chính là con dâu tương lai của bà! Nhục nhã nàng như vậy, không phải cũng đang chà đạp thể diện Vệ gia dưới lòng bàn chân hay sao? Cái tát này, khiến cho mọi người đều sợ ngây người! Kỷ Linh Chi bụm mặt, tự nàng ta cũng biết mình xứng đáng với những gì nhận được, nhưng vẫn ủy khuất khóc lớn, quay đầu chạy tới bên người Kỷ lão phu nhân, nhào vào trong lòng ngực. "Tổ mẫu, ngài nhất định phải làm chủ cho Linh Chi!" Không ngờ, Kỷ lão phu nhân dùng một tay đẩy nàng ta ra, trách cứ: "Nha đầu ngươi, sao có thể làm ra sự tình như vừa rồi được chứ?" Tức chết mất! Tức chết mất!Càng tức hơn, vẫn là Vệ phu nhân dám vượt rào giáo huấn người Kỷ gia!Nhưng, đúng là cháu gái mình đã sai, Kỷ lão phu nhân sao có thể oán giận Vệ phu nhân? Đương nhiên không thể! Khuôn mặt Kỷ Thư Hàn gần như biến xanh, khóe miệng run rẩy một chút, chống nạng trong tay, thở dài một tiếng, phân phó với hai tỳ nữ đang đỡ Kỷ Vân Thư: "Các ngươi đưa tiểu thư trở về trước đi." "Vâng." "Chậm đã." Vệ phu nhân giơ tay ngăn lại: "Ta thấy nơi này không thích hợp để trị thương, cũng không thích hợp để dưỡng bệnh. Vân Thư cũng coi như là người Vệ phủ ta. Thương thế này, vẫn nên tới Vệ phủ đi. Bệnh này, cũng tới Vệ phủ ta điều dưỡng, tránh cho vết thương cũ chưa lành, lại có thêm vết thương mới." Những lời nói này, thật sự rất đúng!Kỷ Vân Thư cảm thấy có một khắc như vậy, bà bà này, thật tốt!Kỷ lão phu nhân có ý kiến khác, tiến lên nói: "Vệ phu nhân, Linh Chi không hiểu chuyện, mới nháo ra sự tình hoang đường như thế. Sau này, chúng ta sẽ tự mình giáo huấn nàng ấy. Vì Vân Thư còn chưa qua cửa Vệ gia các ngươi, nếu chuyển tới trong phủ các ngươi, về tình về lý, đều không thích hợp." "Không cần lo lắng, cứ định như vậy đi." Nói chuyện, chính là Vệ lão gia với sắc mặt đỏ đậm, hiển nhiên là đang cố nén lửa giận. Vệ lão gia quay lại nói với Vệ Dịch: "Dịch nhi, ngươi bế Vân Thư lên xe ngựa, hồi phủ." "Ân." Vệ Dịch dùng sức gật đầu. Hắn vừa tiếp nhận Kỷ Vân Thư từ trong tay hai tỳ nữ, vừa nói: "Thư nhi, ta mang ngươi về nhà." Một tay bế nàng lên, rời đi. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Kỷ lão phu nhân và Kỷ Thư Hàn càng thêm khó coi. Vệ lão gia hừ trong lỗ mũi một cái, cũng rời đi. Vệ phu nhân vẫn không muốn bỏ qua, lửa giận còn chưa nguôi, nói với Kỷ Thư Hàn: "Kỷ lão gia, ngươi không phải từng nói Vân Thư đã đẩy Linh Chi hay sao? Nàng đã hại nha đầu này gần gãy cả tay, cho nên ngươi mới dùng roi khiển trách Vân Thư. Vậy việc này hôm nay, ngươi cũng nên công bằng một chút mới được. Linh Chi không chỉ đẩy người, còn lôi kéo quần áo nữ tử trước mắt mọi người. Ta hy vọng, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Rốt cuộc, trước nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, quy củ, không thể bị phá vỡ." "Vệ phu nhân nói đúng, ta sẽ giáo huấn tốt tiểu nữ." Kỷ Thư Hàn thở dài nói. Khi Vệ phu nhân rời đi, còn không quên liếc mắt nhìn Kỷ Linh Chi vẫn đang nghẹn ngào một cái. Tiểu nha đầu kia nhìn thấy, cả người bỗng nhiên run rẩy một cái. Mặc dù trận phong ba này đã kết thúc, nhưng vì ngại với mặt mũi của mình, Kỷ Thư Hàn không thể không phạt Kỷ Linh Chi. Tuy nhiên, rốt cuộc tuổi nàng ta còn nhỏ, không thể đánh được! Vì thế...... "Đêm nay ngươi hãy tới trước Phật đường, quỳ một đêm, sau đó chép lại 50 lần 《Tam Tuân》." Vừa nghe lời này, Kỷ Linh Chi trở nên hoảng sợ, nàng đâu chịu nổi trừng phạt khắc nghiệt thế này! "Cha, ngài phải tin tưởng ta, ta không đẩy đại tỷ tỷ. Chính Tam tỷ tỷ đã tự mình nói máu trên áo nàng là nước màu đỏ. Nếu ngài không tin, hãy hỏi đại tỷ tỷ. Cha......" "Đủ rồi, đừng nói nữa, sự tình hôm nay, không cần nhắc lại nữa. Ngươi bất cẩn như thế, tương lai nếu như gặp phải tai hoạ, cha cũng không bảo vệ được ngươi." Kỷ Thư Hàn tức giận rời đi. Hôm nay Kỷ lão phu nhân coi như cũng hoàn toàn mất hết thể diện, tức giận rời đi. Kỷ Mộ Thanh, vẫn bị bệnh luôn nằm ở trên giường, đều xem hết thảy vào trong đáy mắt. Nàng ta gọi Kỷ Linh Chi còn đang lau nước mắt đến bên mép giường của mình. Nhỏ giọng hỏi: "Linh Chi, thật sự không phải ngươi đẩy ta?" "Đại tỷ tỷ, thật sự không phải ta, là kẻ khốn khiếp kia, chính nàng đã lôi kéo ta, lúc đó mới đụng phải tỷ, nàng còn tát ta một cái." Kỷ Linh Chi bụm mặt, bị Kỷ Vân Thư và Vệ phu nhân đánh hai cái tát, hiện tại đều đã sưng lên. Nghe Kỷ Linh Chi vừa nói như vậy, trong lòng Kỷ Mộ Thanh suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Vô duyên vô cớ, chỉ vào mặt nước để nàng nhìn thứ gì đó, còn vô duyên vô cớ, muốn duỗi tay ôm Kỷ Linh Chi. Xem ra, nàng ấy sớm đã có mưu kế. "Linh Chi, thù hôm nay, ta nhất định sẽ báo." Nàng ta nheo mắt lại, ngậm một thâm ý nguy hiểm!
|
Chương 79: Bởi vì ngươi rất tốt
Kỷ Vân Thư bị đưa tới Vệ phủ, trực tiếp được an bài ở trong viện chủ nhân. Đại phu tới xem qua, sau khi băng bó xong miệng vết thương cho nàng, kê khai thêm mấy thang dược. Kỷ Vân Thư uống thuốc, thân mình đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa có thêm vài lò sưởi được đưa tới bên mép giường, cơn đau của nàng nhanh chóng giảm xuống, ngay cả trái tim cũng cảm thấy ấm áp hơn. Dựa vào phía sau trên đệm mềm, nàng nhìn Vệ phu nhân, Vệ lão gia và Vệ Dịch đang vây quanh ở mép giường. Nàng hơi cúi thấp đầu: "Vệ bá phụ, Vệ bá mẫu, các người đối đãi với ta tốt như vậy, Vân Thư thật sự không biết hồi báo thế nào." "Ngươi, đứa nhỏ ngốc này, nói chuyện này làm gì? Hiện tại ngươi quan trọng nhất, hãy dưỡng thân thể thật tốt. Ngươi hãy yên tâm, sẽ không có người nào dám đến khi dễ ngươi nữa." Vệ phu nhân nói. "Ân." Vệ lão gia một bên nói: "Phu nhân, hay là để Vân Thư nghỉ ngơi chút đi, chúng ta đừng quấy rầy nàng nữa." "Vâng vâng vâng." Vệ phu nhân cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên mu bàn tay của Kỷ Vân Thư vài cái: "Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, cứ việc phân phó bọn nha đầu làm giúp, hãy xem nơi này giống như nhà mình, không cần khách khí." "Vân Thư đã biết." Vệ lão gia và Vệ phu nhân không tiếp tục quấy rầy nàng nữa, lập tức rời đi. Tuy nhiên, Vệ Dịch không chịu đi, khăng khăng muốn canh giữ ở bên người Kỷ Vân Thư. "Thư Nhi, lưng ngươi còn có đau hay không?" Vệ Dịch cực kỳ đau lòng. Nàng lắc đầu, nói: "Không còn đau nữa, thật ra, đó chỉ là một chút thương thế nhỏ." "Nhưng Thư nhi, ngươi chảy rất nhiều máu." Kỷ Vân Thư che miệng, nở nụ cười: "Tiểu tử ngốc, không phải ta đã nói với ngươi hay sao? Trên quần áo, là thuốc màu." "Không phải, không phải." Vệ Dịch xua tay: "Ta nhìn thấy trên vai và sau lưng Thư nhi, đều đang chảy máu." Ai ai ai, ai khiến ngươi nhìn! Sẽ đau mắt hột có biết hay không! Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua về phía cửa, xác định không có ai, lúc này mới nói với hắn: "Trên quần áo đúng thật là thuốc màu, miệng vết thương phía sau lưng, là thời điểm ta nhảy vào trong nước, tự mình dùng sức làm nứt nó ra. Tuy nhiên, nó không đau lắm. Ta sở dĩ đứng không vững, cũng không phải bởi vì đau, chỉ bởi vì nếu ta không làm như vậy, sao có thể êm đẹp ngồi đây nói chuyện với ngươi?" Nghe thấy vậy, Vệ Dịch gãi đầu không hiểu. "Ta không hiểu." "Không hiểu cũng không sao, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho người khác biết." "Ân ân ân, ta nhất định sẽ không nói ra." Vệ Dịch cũng rất thành thật. Kỷ Vân Thư nhìn vào cặp mắt của hắn, dưới hàng mi dài nhấp nháy, mắt sắc đen như mực, đẹp kỳ lạ. Nếu như nhìn hồi lâu, sẽ dễ dàng khiến người chìm vào trong đó. "Vệ Dịch." Nàng gọi hắn một tiếng. "Ân?" "Cảm ơn ngươi." Hắn nghiêng đầu: "Vì sao muốn cảm ơn ta?" "Bởi vì......" Giọng của Kỷ Vân Thư hơi trầm xuống: "Bởi vì ngươi rất tốt." Đúng vậy, Vệ Dịch rất tốt! Hắn mở miệng cười, ngây ngốc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, trên khuôn mặt tuấn mỹ, thật sự là tâm điểm ánh mắt của các cô nương. Vệ Dịch, nếu ngươi không ngốc, vậy thì tương lai của ngươi, chắc hẳn sẽ rất tươi sáng. Đêm đó, Kỷ Vân Thư đã ở lại Vệ phủ. Và Vệ Dịch cũng bồi nàng nói chuyện phiếm một lúc lâu, nói hết sự tình phát sinh trên người mình, tất cả đều giảng giải cho Kỷ Vân Thư nghe, nói rất sinh động như thật, còn thường xuyên dùng tay chân để suy diễn. Đã lâu rồi, Kỷ Vân Thư chưa từng thoải mái cười to như thế! Ngày thứ hai, trời đột nhiên nổi lên mưa lớn, mang đến những cơn gió lạnh lẽo gần như đóng băng trái tim một người. Khi Kỷ Vân Thư tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy tiểu tử ngốc Vệ Dịch đang ngủ trên bàn gần đó. Nàng không đành lòng đánh thức hắn, cầm một chiếc áo choàng đắp lên cho hắn, sau đó bước ra khỏi cửa phòng. Trong viện có mấy gia đinh, khoác áo mưa, mang mũ hình nón, đang bận rộn di chuyển từng bồn hoa và thảo dược trong viện đến nơi trú ẩn để bảo vệ chúng khỏi cơn mưa lớn. Không thể không nói, người Vệ gia, thật sự có tình yêu. "Kỷ cô nương, bên ngoài rất lạnh, ngài vẫn nên vào trong đi thôi." Một tiểu nha đầu vừa lúc bưng một chén dược qua chỗ nàng. "Kỷ cô nương, dược này vừa mới nấu xong, ngài hãy về phòng uống đi." Kỷ Vân Thư cười cười, lấy chén dược từ trong tay nàng ta, nói: "Không cần vào trong đó, công tử nhà ngươi đang ngủ ở bên trong, đừng phiền hắn." Chén dược rất đắng, Kỷ Vân Thư nhăn mày uống xuống. Nàng vừa đưa cái chén không cho tiểu nha đầu, đã nhìn thấy một người đang chạy vào từ ngoài sân. "Loan Nhi?" "Tiểu thư." Loan Nhi mạo hiểm chạy từ trong mưa đến trước mặt nàng, thút thít mũi mình, nước mắt lưng tròng: "Tiểu thư, hôm qua nghe nói tiểu thư nhảy vào trong nước cứu đại tiểu thư, vết thương phía sau lưng lại bị nứt ra, nô tỳ rất lo lắng." Có thể có một nha hoàn trung thành lo lắng cho mình như vậy, nàng cảm thấy rất vui mừng. Nàng quay đầu đi, nói với nha đầu đưa dược: "Ngươi lui xuống trước đi." "Vâng." Sau khi chờ nha đầu kia lui ra, Kỷ Vân Thư nâng ống tay áo lên, vừa vuốt trên đầu tóc ướt choẹt của Loan Nhi. Vừa nói: "Vết thương trên người ta rất nhẹ, căn bản không có trở ngại gì, nhưng nha đầu ngươi, tùy tiện tới đây, nếu như để cha và tổ mẫu biết, nhất định sẽ phạt ngươi." "Loan Nhi lo lắng cho tiểu thư, muốn tới chăm sóc người, không sợ những thứ đó đâu." "Nha đầu ngốc!" "Đúng rồi tiểu thư." Loan Nhi thoáng nhìn qua chung quanh, nhỏ giọng nói: "Sáng sớm hôm nay, người bên nha môn đã tới, nói sự tình tiểu thư muốn tra, đã tra ra được người mà tiểu thư muốn tra, nhưng tiểu thư người không có ở trong phủ, vì thế ta đã tiễn người nha môn rời đi." Tra ra việc này, chắc hẳn là chính là Ngụy Võ và Vương Tam! Bất cứ khi nào xảy ra vụ án, Kỷ Vân Thư đề giống như người trúng độc, luôn chỉ chuyên tâm vào vụ án mà không rảnh bận tâm tới những sự tình khác. Nhưng, mắt thấy trời đang mưa to, mình lại đang ở Vệ phủ. Vệ lão gia và Vệ phu nhân có khả năng có thể tới đây bất kỳ lúc nào. Nếu như hiện tại đi tới nha môn, tất nhiên là không ổn. Trầm tư một lát, nàng nói với Loan Nhi: "Loan Nhi, hiện tại ngươi đi tới nha môn một chuyến, bảo bọn họ nói hết sự tình tra được với ngươi, sau khi nghe hết tất cả, ngươi hãy quay về nói với ta." "Vâng." "Còn có, nhân tiện ngươi hãy hỏi Lưu đại nhân một chút, ngày hôm qua Giang phu nhân có tới gây rắc rối gì hay không." "Vâng." Mặc dù Loan Nhi không biết sự tình của Giang phu nhân, nhưng đều đồng ý hết, tuy nhiên vẫn tò mò: "Nếu vết thương của tiểu thư không đáng ngại, sao không hồi phủ đi?" Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cười: "Cứ trở về như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho bọn họ hay sao? Cha và tổ mẫu đã mất hết thể diện, hiện tại nếu ta trở về, chẳng phải sẽ vãn hồi lại hết thảy cho bọn họ hay sao? Vì thế, cần phải đợi vài ngày mới được." Loan Nhi vừa nghe thấy thế: "Tiểu thư thật là thông minh." "Được rồi, ngươi nhanh chóng đi tới nha môn đi." "Ân." Không hề chậm trễ thời gian, Loan Nhi lập tức đi tới nha môn. Lúc này, Vệ Dịch cũng đã tỉnh lại, duỗi eo lười, hai tay vì bị mình dùng làm gối cả một buổi tối, tự nhiên có chút tê dại. Hắn dùng sức vung tay vài cái, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn về phía trên giường, không thấy Kỷ Vân Thư, hắn lập tức ra khỏi cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở dưới mái hiên, hơi nâng ánh mắt, nhìn những giọt nước róc rách rơi xuống từ trên mái ngói. Đôi mắt hạnh cong cong, ấn đường thanh tú, hai má hồng hào trên khuôn mặt tinh xảo giống như hoa đào tháng ba. Nữ tử như vậy, xinh đẹp dịu dàng thanh nhã, hiện ra những nét tiên khí. Cực kỳ xinh đẹp! Kỷ Vân Thư vừa chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy Vệ Dịch đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, nàng hỏi: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Thư nhi, ngươi rất đẹp." Vệ Dịch khen ngợi nàng xuất phát từ trong trái tim hắn! Kỷ Vân Thư cười cười, tiểu tử ngốc này, khi khen người, thật ra không hàm hồ chút nào. Vệ Dịch bước từng bước nhỏ tiến tới, đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, cũng học bộ dáng của nàng, hơi ngửa đầu lên, nhìn góc tường nơi xa. Hắn tự nhủ: "Nếu như sau này Thư nhi có thể vẫn luôn sống ở đây thì tốt biết mấy. Bên người ta, có nương, có cha, còn có Thư nhi, thật tốt!" Một khắc kia, Kỷ Vân Thư thật sự không nói nổi nên lời.
|