Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 85: Chim hoàng yến nho nhỏ
"Nếu như bổn vương muốn ngươi theo ta hồi kinh, ngươi có bằng lòng hay không?" "Không muốn." Nàng gần như buột miệng thốt ra, không mang theo một chút do dự. Cảnh Dung hỏi: "Vì sao?" Vì sao? Ánh mắt Kỷ Vân Thư lập tức chìm xuống, nắm chặt gậy trúc, chọc ngọn lửa bùng lên càng ngày càng lớn. Một hồi lâu sau, nàng mới thốt ra mấy chữ từ trong miệng: "Ta không thể rời đi." Có đôi khi, Cảnh Dung thật sự không hiểu rõ Kỷ Vân Thư nói gì, đôi khi thâm ảo, nhưng đôi khi lại đơn giản đến nỗi khiến người khó hiểu! Tính tình đơn giản vô vị, cũng ngăn cản người không thể hiểu nàng! Cảnh Dung suy nghĩ một lúc, cuối cùng, không hỏi thêm gì nữa. Trong khi đó, tâm tư Kỷ Vân Thư chìm xuống, đôi mắt hơi rũ hết sức, gậy trúc nhỏ trong tay trong lúc vô tình đã bị ngọn lửa trên cọc gỗ bén lửa cháy mất, tia lửa nổ tung giống như pháo, bắn tới trên mu bàn tay của nàng. "A —" Đau đến nỗi nàng nhỏ giọng kêu lên. Gậy trúc nhỏ rơi xuống, nàng che tay mình lại để giảm cảm giác đau đớn. Cũng ngay khoảnh khắc nàng kêu lên một tiếng, Cảnh Dung đã đứng dậy, đột nhiên vạch quần áo treo trên giá giữa hai người ra, cực kỳ khẩn trương đi về phía Kỷ Vân Thư, ngồi xổm người xuống, kéo bàn tay nàng đã bị tia lửa bắn đến tới trước mặt mình. Trên mu bàn tay, đã bị nổi lên vài chấm đỏ. Cảnh Dung vừa cẩn thận thổi thổi, vừa nói: "Sao ngươi không cẩn thận như vậy?" Sau một khắc, Kỷ Vân Thư lập tức rút tay về, hai mắt kinh ngạc. Hiện tại, bọn họ đều chỉ đang mặc áo trong! Kỷ Vân Thư đang ôm cánh tay của mình, bỗng nhiên vội vàng ngồi dậy từ trên mặt đất, lập tức duỗi tay kéo quần áo treo ở trên giá. Nhưng không ngờ, lúc nàng vội vàng đứng dậy, viên ngọc trai giữ búi tóc ở trên đầu đột nhiên long ra, hơn nữa hành động đứng dậy của nàng quá mạnh và rất đột ngột. Búi tóc trên cao mở ra, chậm rãi rơi xuống. Tóc dài đen như mực, giống như thác nước chảy xuống từ trên ngọn núi cao, cùng với một trận gió nhẹ, rối tung xoã xuống, đáp về chỗ vòng eo vốn mảnh khảnh của nàng! Giờ phút này, Kỷ Vân Thư đã lấy được quần áo của mình, che ở chỗ ngực, lúc này mới trở tay ôm đầu, nén lại mái tóc đã rối tung của mình. Nàng hết sức cuống quít, ngoái đầu nhìn lại, nhanh nhẹn vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên má đã hơi ửng đỏ. Trên gương mặt tinh xảo hồng hào, tạo nên một ấn tượng sâu sắc không chân thật! Cũng trong lúc đó, ánh mắt của nàng, đã đối diện với cặp mắt si ngốc của Cảnh Dung. Cảnh Dung vẫn đờ đẫn nhìn nàng. Giờ phút này trên bàn tay mở ra, chính là viên ngọc trai bị bung ra từ trên búi tóc nàng! Không chỉ ngạc nhiên, mà là kinh ngạc cảm thán! Tóc xoã ngang eo, hình ảnh kia, Cảnh Dung đã từng ảo tưởng rất nhiều lần. Thường thì hắn nghĩ chính mình sẽ tháo mũ quan của nàng xuống, hoặc là tưởng tượng nàng sẽ trang điểm xinh đẹp, đứng ở trước mặt mình. Tuy nhiên, tại thời điểm này! Đẹp, cực kỳ đẹp! Không thể không nói, trong lòng hắn tràn đầy kích động, nhưng lại không lời có lời nào có thể diễn tả được. Cảm xúc lẫn lộn giữa kinh ngạc cảm thán và sự hài lòng, Cảnh Dung đã dấu đi rất tốt, tránh để tâm tư kín đáo của mình sẽ bị nữ nhân trước mắt này trộm thấy hoàn toàn! Kỷ Vân Thư rùng mình vì lạnh, nhanh chóng phủ thêm quần áo, nghiêng ánh mắt qua, nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu nhân thất lễ, Vương gia thứ tội." "Tội gì?" "Tội lừa gạt." "Lừa gạt cái gì?" "Thân phận." "Vậy thì sao?" Hắn luôn lải nhải hỏi tiếp. Điều này khiến Kỷ Vân Thư không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng, Cảnh Dung bỗng nhiên nói một câu, "Không ngại, tội này, bổn vương không tính." Hắn nói giọng dịu dàng, câu môi mỉm cười. Kỷ Vân Thư không nói chuyện nữa, cúi đầu, những lọn tóc đen vương lên bên má che khuất khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chiếc mũi thẳng đứng tinh tế. Cảnh Dung tiến lên hai bước nhỏ, đưa hạt ngọc trai trong tay cho nàng. Kỷ Vân Thư duỗi tay lấy lại, lòng bàn tay hắn lại nắm chặt, nói: "Hạt ngọc này, vẫn đang nằm trong tay bổn vương." "Chỉ là một hạt ngọc trai bình thường, Vương gia cần gì cướp đoạt?" "Bình thường sao? Bổn vương lại cảm thấy, thật sự rất trân quý." Cả người nàng cứng đờ: "......" Cảnh Dung tinh tế bắt đầu thưởng thức hạt ngọc trai trong tay, ngồi xổm xuống ở trên mặt đất, chiếu chiếu viên ngọc đến bên ngọn lửa, khóe miệng khẽ nhếch: "Kỷ tiên sinh...... chắc hẳn nên gọi là Kỷ cô nương. Bổn vương rất tò mò, vì sao ngươi phải cải trang giả dạng, tiếp xúc với một đống tử thi? Nữ tử nhà bình thường, không phải nên trốn tránh nơi khuê phòng, hiếm khi bước ra khỏi cửa hay sao? Ở trong nhà thêu thùa dưỡng hoa, khi đến tuổi, sẽ tìm người gả chồng" Đối với nữ tử thật sự rất đủ hiểu biết! Kỷ Vân Thư đơn giản đáp: "Thiếu tiền!" "Thiếu tiền?" Cảnh Dung kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng: "Đường đường là danh môn Kỷ gia, cũng thiếu tiền sao?" Quả nhiên, danh tính của nàng đã bị hắn nắm hết! "Xem ra, Bạch Vân Trường ngày đó Vương gia đưa tới, sau đó lại đốt roi của cha ta, đều là cố ý làm ra." Đầu ngón tay hắn xoay hạt ngọc trai, cười cười: "Chuyện nhỏ không hề tốn sức." Này chuyện nhỏ không hề tốn sức, nhưng cũng rất ấn tượng. Cảnh Dung nói tiếp: "Kỷ cô nương đã mặc xong, không ngại ngồi xuống, bổn vương thật sự không thích ngước lên nhìn người khác." Kỷ Vân Thư bọc lại quần áo trên người lần nữa, giữ khoảng cách hai bước, ngồi xuống. "Ngươi rất sợ bổn vương sao?" Hắn nhướn lông mày sắc nhọn. "Không phải." "Vậy vì sao ngươi ngồi xa như vậy?" Cảnh Dung không vui, vỗ vỗ tay bên cạnh: "Qua đây ngồi một chút, bổn vương cũng không phải không mặc quần áo, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa, ngươi ngồi xa như vậy, đêm dài vô tận, làm thế nào sưởi ấm?" Điều này...... Nghe những lời này, vì sao luôn cảm thấy kỳ quái? Kỷ Vân Thư không thể bác bỏ, nhưng chỉ hơi dịch vào gần đống lửa một chút. "Nếu Vương gia sớm đã biết thân phận ta, vì sao không vạch trần ta?" Nàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ai ai ai, ngươi chính là đang chơi ta sao? Vấn đề này, lại đổi lấy nụ cười xấu xa của Cảnh Dung. Trên gương mặt tuấn lãng, rõ ràng khuấy động một cảm giác sâu xa. Hắn đơn giản nói: "Ngươi đã có tâm dấu diếm, vì sao bổn vương phải vạch trần ngươi?" Lý do này, khiến Kỷ Vân Thư không thể nào phản bác. Cảnh Dung nhíu mày, ghé mắt nhìn nàng, tiếp tục vòng lại vấn đề về nàng: "Bổn vương rất tò mò, ngươi không phải là Tam tiểu thư Kỷ gia hay sao? Vì sao thiếu tiền? Hơn nữa, vì sao phải chịu roi của lão gia hỏa kia?" Lão gia hỏa? Kỷ Vân Thư ngầm giơ ngón tay cái lên cho hắn! Nàng hạ giọng, đáp lại: "Mỗi nhà đều có chuyện riêng, Vương gia thân là người trong hoàng thất, tất nhiên cũng có những cay đắng riêng, huống chi nhà bá tánh tầm thường. Một giọt dầu, một hạt gạo, thậm chí là một cây kim nhỏ, đều sẽ là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn. Bị mắng, bị đánh, không phải đều là chuyện thường ngày hay sao?" Lời này vừa ra, Cảnh Dung giống như suy tư điều gì: "Ngươi ở lại Cẩm Giang thành nho nhỏ này, thật sự lãng phí tài năng của mình." "Không hiểu ý Vương gia." "Ngươi có biết rằng, kinh thành to lớn, đầy rồng và mãnh hổ, chứa mười vạn quân hùng mạnh. Bên trong có kim điện, bên ngoài có tường thành. Từ Hoàng thượng long uy, cho đến những kẻ canh gác cổng thành nho nhỏ, tất cả đều tuân theo uy pháp nghiêm minh, quản lý hiệu quả, đường phố phồn hoa, cưới xin vui vẻ, đám rước thường xuyên. Một nơi như thế, mới là nơi mà Kỷ cô nương ngươi nên ở." Những lời hắn nói rất nghiêm túc! Nàng chưa từng biết đến, Cảnh Dung lại có tài ăn nói như vậy. Tuy nhiên...... "Một nơi dành cho long phượng, đều đã thuộc về long phượng. Chim hoàng yến nho nhỏ, thành nhỏ huyện nhỏ, chính là nơi để sống yên ổn." "Vì sao?" "Mặc dù kinh thành rất lớn, nhưng nguy cơ tứ phía. Chế độ nghiêm minh, nhưng pháp lý không thể vượt qua tình người. Đường phố phồn hoa, nhưng không thể so sánh với sự thanh nhàn trên đường nhỏ Cẩm Giang thành." Nghe những lời Kỷ Vân Thư nói, Cảnh Dung không thể không nói một câu: "Nhanh mồm dẻo miệng!" Nhưng không thể không thừa nhận, những gì Kỷ Vân Thư đã nói, tất cả đều đúng! Cảnh Dung tiếp tục khuấy lửa bằng cây gậy trúc nhỏ, ngọn lửa bùng lên một lần nữa. Nơi khóe miệng hắn, trước sau vẫn mang theo một nụ cười thâm sâu! Kỷ Vân Thư ôm hai đầu gối, không tiếp tục nói chuyện nữa. Cuộc trò chuyện trong đêm lạnh lẽo, dừng lại ở đây! Hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy, mỗi người đều lâm vào trong trầm mặc. Một người tâm tư thấp thỏm, một người tâm tư kinh ngạc! Mỗi người mỗi vẻ. Không thể chịu nổi đêm dài, Kỷ Vân Thư búi lại tóc dài lần nữa, dựa vào cây cột phía sau, nheo mắt lại. Cảnh Dung, tâm tư của ngươi không đúng. Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, dưới ánh lửa đỏ chiếu rọi, gương mặt Kỷ Vân Thư có kích thước bằng lòng bàn tay, giống như một khối ngọc bằng máu thượng đẳng, trong lúc vô thức, có thể đoạt lấy ánh mắt người. Dưới lông mi hơi cuộn lại kia, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ mang theo một sự lo lắng, thờ ơ, khiến trái tim người càng thêm ngứa ngáy! Không suy nghĩ thêm nhiều, Cảnh Dung lấy quần áo của mình đã khô ở trên giá xuống, phủ lên trên người Kỷ Vân Thư, trong khi bản thân mình, lại bỏ thêm mấy khúc gỗ vào trong đống lửa, sau đó mới dựa gần cạnh lửa, tranh thủ nghỉ ngơi. Mưa rơi gió giật, gào thét bên ngoài miếu thờ suốt đêm! Ngày hôm sau, mưa đã tạnh. Khi Kỷ Vân Thư tỉnh lại, nhìn thấy trên người mình là quần áo Cảnh Dung, nhưng khi di chuyển tầm mắt để tìm, lại không thấy Cảnh Dung đâu. Nàng đang buồn bực, Cảnh Dung đã tiến vào từ bên ngoài, trong tay cầm mấy cái bánh bao nóng hầm hập. "Tỉnh?" Nàng gật gật đầu. Cảnh Dung đưa bánh bao cho nàng: "Nhanh ăn trong khi nó còn nóng." Kỷ Vân Thư đưa quần áo lại cho Cảnh Dung, vừa tiếp nhận mấy cái bánh báo, vừa liếc mắt quét trên người Cảnh Dung một cái, kỳ quái hỏi: "Vương gia, không phải ngài cứ như vậy mà đi ra ngoài, đúng không?" Tại thời điểm này, Cảnh Dung chỉ ăn mặc áo trong, mặc dù có đi đôi giày và không lộ ra thân thể, nhưng vẫn có chút không thích hợp. "Đúng vậy, dù sao cũng không ai nhìn tới." Hắn hết sức gật đầu, mặc lại quần áo. "Không ai nhìn tới?" Kỷ Vân Thư buồn bực: "Vậy bánh bao này từ đâu ra?" "Thuận tay thuận tay." Thật xấu hổ! Trộm chính là trộm! Điều này khiến Kỷ Vân Thư đạt thêm hiểu biết mới về tôn Phật này. Hắn ăn trộm đâu ra? Rõ ràng đã để lại một thỏi bạc, đổi lấy chúng. Ăn một cái màn thầu, dọn dẹp một chút, hai người lập tức rời khỏi ngôi miếu, đi tới bến thuyền. Bởi vì gió êm sóng lặng, trên bến thuyền, có nhiều con thuyền neo đậu hơn. Hai người lên thuyền, nhanh chóng quay lại thành. Cảnh Dung không yên tâm, muốn đưa nàng trở về. "Không được, ta sẽ đi tới nha môn." "Lúc này?" Cảnh Dung không hiểu. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, vừa đi về phía nha môn, vừa giải thích: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án âm dương thi, hôm nay chắc hẳn có thể phá." "Ngươi kết luận như vậy?" Cảnh Dung đi theo phía sau nàng. "Chờ sau khi ta làm một thực nghiệm nho nhỏ, chắc hẳn có thể biết được, nhưng......" Nàng dừng bước chân lại, nghiêm túc nhìn Cảnh Dung: "Còn thỉnh Vương gia, đừng để lộ thân phận nữ tử của ta ra ngoài, tránh đi những phiền toái không cần thiết." Hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Thật ra, bổn vương cũng nhìn ngươi mặc một thân nam trang quen rồi." "......" Bất đắc dĩ, nàng đành phải bước đi về phía trước nhanh hơn. Trong khi Cảnh Dung cười cười, cũng đi theo nàng. Bọn họ vừa mới tới nha môn, Huyện thái gia đã nhìn thấy hai người cùng tiến đến, thoáng có chút kinh ngạc.
|
Chương 86: Đáp án
Edit: Emily Ton. Sau một hồi sửng sốt, Huyện thái gia tiến lên hành lễ với Cảnh Dung: "Hạ quan tham kiến Vương gia, không biết Vương gia vì sao lúc này......" Hắn giơ tay ngắt lời: "Không cần bận tâm tới bổn vương, ngươi xem Kỷ tiên sinh cần gì hay không." "Vâng vâng vâng." Huyện thái gia đi tới bên người Kỷ Vân Thư: "Vân Thư, hay là... là đã tìm được chứng cứ gì rồi sao?" "Lưu đại nhân, hiện tại ta cần một ít dấm và rượu trắng, phiền ngài tìm một ít tới đây. Hiện tại, ta muốn tới phòng nghiệm thi." "Tất nhiên, tất nhiên." Huyện lão gia sảng khoái đồng ý. Huyện lão gia gọi hai nha dịch tới, phân phó bọn họ tìm những thứ Kỷ Vân Thư cần. Trong khi Kỷ Vân Thư đi tới phòng nghiệm thi, Cảnh Dung ngồi ở trong phòng phẩm trà. Lá trà Cẩm Giang, quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm! Tới phòng nghiệm thi, Kỷ Vân Thư lập tức lấy con dao bị rỉ ra từ trong ống tay áo. Ngụy Võ và Vương Tam đưa dấm và rượu trắng tiến vào. "Tiên sinh, ngươi muốn những thứ này để làm gì?" "Thử máu." "Thử máu?" Ngụy Võ và Vương Tam nhìn thoáng qua lẫn nhau, cùng nhau móc ra một cái bút lông nhỏ và một quyển sổ từ trong túi, lau sạch bút lông bằng miệng, sẵn sàng ghi lại những gì Kỷ Vân Thư sẽ nói. Kỷ tiên sinh nghiệm thi, chính là nguồn học tập tuyệt vời! Cần phải ghi nhớ kỹ tất cả mọi thứ, nói không chừng, trong tương lai chúng ta cũng có thể trở thành Ngỗ tác. Điều đó thật tuyệt! Kỷ Vân Thư cũng mặc kệ bọn họ, chỉ cần câm miệng không nói lời nào, làm gì cũng được. Nàng mang bao tay, trộn giấm với rượu trắng, lắc chúng một hồi. Sau đó dùng một tấm vải bố trắng nhúng vào trong dung dịch rượu và dấm, dùng nó để lau con dao nhỏ đã bị rỉ sắt. Gỉ sắt dần dần rơi xuống, đều dính vào trên vải bố trắng, dần dần lộ ra ánh bạc màu đen bóng loáng ở trên lưỡi dao. Nàng tiếp tục làm sạch dao nhỏ trong dấm, sau một lúc, trên lưỡi dao, xuất hiện vài đốm đỏ sậm. "Di? Vì sao nó lại đổi màu?" Vương Tam kinh hô. "Đây không phải là màu. Đó là máu." "A?" Ngụy Võ và Vương Tam đồng thời kinh hô. Kỷ Vân Thư lấy dao nhỏ ra, biểu hiện cực kỳ căng thẳng. Nàng đã rất hy vọng, trên lưỡi đao này, sẽ không có máu! "Vì sao lại có máu?" Ngụy Võ hỏi. "Bởi vì con dao này, đã dính máu người." Kỷ Vân Thư giải thích: "Nếu muốn biết trên lưỡi dao, hoặc trên quần áo đã từng dính máu người hay không, biện pháp tốt nhất, chính là thực nghiệm luminol*, nhưng nơi này không có khả năng tiến hành thực nghiệm như vậy. Tuy nhiên, nếu dùng dấm và rượu trắng, cũng có thể tạo ra một hiệu ứng tương tự." (*) Thử nghiệm máu luminol: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Luminol"Cái gì là thực nghiệm lu... mi... nol?" Ngụy Võ lắp bắp hỏi. Nên giải thích như thế nào đây? Nàng lười giải thích, buông con dao nhỏ xuống, xốc tấm vải bố trên bộ hài cốt âm dương thi, lấy xuống một đốt ngón tay bị gãy. Nàng phân công Ngụy Võ và Vương Tam: "Hai người các ngươi, giống như lần trước, tìm một ít nước long não tới đây." "Vâng." Hai người không hỏi gì thêm, lập tức đi tìm một ít nước long não tới. Tay chân lanh lẹ, rất nhanh bọn họ đã đưa mọi thứ tới. Kỷ Vân Thư cũng giống như lần trước, nhấp một ít nước long não ở chỗ mắt cá chân của bộ hài cốt, sau đó dùng giấy trắng ngâm trong giấm quấn lại. Chưa được một lúc, tờ giấy trắng đã biến thành màu đỏ. Tiếp theo, nàng dùng tờ giấy đã đổi màu bọc quanh con dao nhỏ. Qua khoảng thời gian nửa nén hương, nàng mở tờ giấy ra, vết máu vốn dính ở trên dao nhỏ, tất cả đều đã dính trên tờ giấy kia. Đáp án, đã có! "Ngụy Võ, Vương Tam, các ngươi lập tức đi một chuyến tới thôn Triệu gia, đưa Ngọc Tẩu tới đây." "Ồ ồ ồ, vâng." Hai người bỗng nhiên có chút hưng phấn, nhanh chóng vội vàng bước chân rời đi. Tuy nhiên, sắc mặt Kỷ Vân Thư thật ra không tốt lắm. Trong lòng cũng nặng nề hơn! Nàng che bộ hài cốt lại, sau đó mang theo con dao nhỏ và tờ giấy kia, đi về phía căn phòng ở sau công đường. Tại thời điểm này, Ngụy Võ và Vương Tam vừa mới nhận lệnh, mang theo người trong nha môn, nhanh chóng tới thôn Triệu gia. Trong khi đó Cảnh Dung vẫn đang phẩm trà, nhìn thấy hai người kia nhận lệnh đi bắt người, hắn cho rằng, Kỷ Vân Thư đã biết hung thủ là ai. Hắn chỉ chớp mắt vài cái, đã nhìn thấy Kỷ Vân Thư giống như người mất hồn đi tới. Người đầu tiên chủ động tiến lên đón nàng, không ai khác ngoài Huyện thái gia, giống như vô tình dựa tới bên người Kỷ Vân Thư, hỏi: "Có phát hiện gì không? Hay là thật sự có liên quan tới Ngọc Tẩu ở thôn Triệu gia?" "Đúng vậy." Nàng trả lời một cách tự tin. "Người là nàng giết?" "Đúng vậy." Huyện thái gia cả kinh, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn: "Vậy...... vậy bản quan không phải nên cử người đi bắt nàng hay sao? Còn có Lý Triệu vẫn đang bị giam ở trong đại lao thì sao? Thảm thảm!" Kỷ Vân Thư tức giận trừng hắn một cái: "Ngay cả khi hắn không phải là kẻ giết, hắn cũng phải chịu trách nhiệm." "Nhưng......" "Nhưng cái gì mà nhưng!" Người lên tiếng, chính là Cảnh Dung. Hắn đứng dậy khỏi ghế hoa lê. Thật ra vừa rồi trong khoảng thời gian này, Huyện thái gia đã bắt Lý Triệu Sự, giảng giải lại toàn bộ cho hắn nghe. Huyện thái gia thối lui qua một bên, chủ động tách ra, bị Cảnh Dung trách cứ một tiếng, hắn nơi nào còn dám lắm miệng. Cảnh Dung bước chân đi đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, nói: "Nếu ngươi có thể đưa ra chứng cứ, chỉ ra hung thủ, bổn vương tuyệt đối sẽ không sẽ buông tha. Nếu như người đó không giết người, nhưng hắn lại hủy thi diệt tích, bổn vương cũng sẽ luận tội." Hắn dường như đoán trúng suy nghĩ trong lòng Kỷ Vân Thư. Tuy nhiên, có một chỗ dựa như vậy, đối với vụ án này không thể nghi ngờ là rất có tác dụng. Kỷ Vân Thư trầm mắt xuống, hỏi hắn: "Vương gia cảm thấy, giết người, nhất định phải đền mạng sao?" Huyện thái gia đoạt lời, đáp: "Đó là luật pháp đã quy định, giết người thì phải đền mạng." "Lưới pháp luật không tính đến nhân tình." Kỷ Vân Thư nghiêm túc. "Vân Thư, giết người, phải đền mạng. Đây là quy định." "Quy định quy định, đâu ra nhiều quy định như vậy? Luật pháp vốn để giúp dân tâm yên ổn, bảo hộ nhân thân bá tánh an toàn, nhưng nếu bất đắc dĩ phải giết một người, luật pháp như vậy, công chính vừa nói lấy đâu ra?" Giờ phút này, Kỷ Vân Thư có vẻ hơi kích động. Huyện thái gia không dám đáp lời, có chút ngốc nghếch. Kỷ Vân Thư hôm nay bị làm sao vậy? Cảnh Dung ném cho Huyện thái gia một cái ánh mắt: "Ngươi lui qua một bên." "Vâng." Không dám phản kháng, Huyện thái gia ngoan ngoãn thối lui qua một bên. Trên mặt Kỷ Vân Thư rất nghiêm trọng, ánh mắt mang theo một loại tiếc hận cùng với tức giận bất bình. Cảnh Dung hỏi nàng: "Nói cho bổn vương biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" "Không có gì." "Tất cả cảm xúc của ngươi đều viết hết trên mặt, hai người chúng ta, hôm qua cũng coi như cùng chung hoạn nạn, ngươi có tâm tư và ý tưởng gì, không ngại thì hãy nói với bổn vương." Hắn nhẹ nhàng như vậy! Ân cần như vậy! Kỷ Vân Thư hạ mắt xuống, khẽ lắc đầu: "Thôi! Đó là vấn đề của bản thân ta. Ta không nên bỏ qua luật pháp nghiêm minh một bên, trở nên đa sầu đa cảm. Giết người, chính là giết người, tất nhiên phải đền mạng." Nàng nỗ lực tự thuyết phục chính mình, khiến trong lòng không còn khó chịu như thế. Cảnh Dung cũng không quấy rầy nàng, để nàng ngồi xuống một bên, từ từ bình phục lại. Thời gian trôi qua từng chút một! Đã hơn một canh giờ (2h) kể từ lúc Ngụy Võ và Vương Tam đi tới thôn Triệu gia, tính toán thời gian đi về, lúc này, chắc hẳn đã tới cổng thôn. Gần như đúng lúc này, một người nha dịch tiến vào. Thông báo: "Đại nhân, Giang phu nhân tới." "Sao lại tới nữa?" Huyện thái gia thở dài. Hiện tại, hắn nhìn thấy Giang phu nhân, còn sợ hơn so với nhìn thấy Cảnh Dung. Không đợi Huyện thái gia nói thêm câu nào, Cảnh Dung đã nói: "Bổn vương đi xem." Có tôn Phật này ở đây, không sợ! Cảnh Dung đi ở phía trước, Kỷ Vân Thư và Huyện thái gia theo phía sau, ba người cùng nhau đi tới công đường. Giang phu nhân vẫn mặc quần áo hoa lệ như cũ, cao quý không hề suy giảm chút nào, còn mang theo một sự bực bội bốc đồng. Ngày hôm qua đã bị Huyện thái gia qua loa lấy lệ đuổi về, hôm nay lại đến, tất nhiên muốn bức cho Huyện thái gia phải thả đệ đệ của bà ta ra. Nhưng không nghĩ tới, Cảnh Dung sẽ ở đây. "Dân phụ tham kiến Vương gia." Hình như không cam lòng, cực kỳ bực tức. Cảnh Dung lạnh lùng mở miệng: "Vì sao Giang phu nhân lại đột nhiên tới nha môn? Bổn vương nghe Lưu đại nhân nói, hai ngày nay Giang phu nhân đã tới đây nhiều lần." Cộng với một chuyến này, rõ ràng chỉ có hai lần, không cần đếm thêm số lần! Mặc dù Giang phu nhân ngang ngược bá đạo, nhưng dù sao Cảnh Dung cũng là Vương gia, bà ta vẫn phải thu liễm một chút. Giang phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Nói vậy Vương gia nhất định cũng biết chuyện đệ đệ ta đã bị bắt giam, đúng không?" "Ta nghe nói, hắn đã giết người." Không không không, ngươi sai rồi. Huyện thái gia tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương gia, không phải giết người, là chôn thi thể, chôn thi thể." Ngươi thật sự ngu ngốc hay là giả ngốc? Cảnh Dung thật muốn cạy đầu Huyện thái gia ra, nhìn rõ xem bên trong là cái gì. Sau một khắc, Cảnh Dung đâm một ánh mắt sắc bén tới Huyện thái gia. Cả người Huyện thái gia run rẩy một cái, thối lui qua một bên, ngậm miệng lại. Giang phu nhân cũng bắt đầu phản bác: "Vương gia, đệ đệ ta sẽ không giết người, hắn trời sinh không có can đảm, ngay cả dao cũng không dám cầm, đừng nói là giết người, nhất định nha môn đã nghĩ sai rồi." "Nhưng chính miệng hắn đã thừa nhận, hắn có chôn thi." "Đó nhất định là do hắn hoảng loạn, thuận miệng nói như thế." Giang phu nhân vẫn tiếp tục tranh cãi! Cảnh Dung không thích nhất, chính là nói với loại nữ nhân này. Đơn giản...... "Giang phu nhân, bổn vương không thích nhất, chính là nữ nhân cứng đầu. Nếu ngươi tiếp tục tranh cãi với bổn vương, bổn vương sẽ dùng tư quyền, ném ngươi vào trong nhà lao, ngươi có tin không?" "Ách!" Giang phu nhân cả kinh, bà ta đương nhiên tin. "Lý Triệu có giết người hay không, còn chờ kiểm chứng, nhưng chính hắn đã thừa nhận chôn thi, ngươi cần gì phải bóp méo ý hắn, cưỡng bức Lưu đại nhân thả người? Hay là ngươi ỷ vào mặt mũi của Lý lão tướng quân, cũng muốn dùng tới tư quyền?" "Dân phụ không có ý như vậy." Giang phu nhân có chút hoảng hốt, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Cảnh Dung nghiêm mặt, hai tay áo vung lên về phía sau: "Một khi đã như vậy, không cần tiếp tục lải nhải, chân tướng như thế nào, đợi lát nữa nhất định sẽ biết." Đợi lát nữa? Giang phu nhân càng thêm khẩn trương, còn mang theo nghi hoặc. Tuy nhiên, bà ta còn chưa kịp suy tư thêm chút nữa, ngoài công đường, Ngụy Võ và Vương Tam, đã mang theo ngọc tẩu cùng với A Ngữ tiến vào. Thần sắc Ngọc Tẩu rất bình tĩnh, trong ánh mắt không hề mang theo hoảng loạn, ngược lại có một loại kiên quyết vượt qua sống chết. Trong lòng ngực nàng ôm A Ngữ quần áo đơn giản. A Ngữ không khóc cũng không náo loạn, đầu dựa vào trên vai Ngọc Tẩu, giống như là đang ngủ. Nhưng trên tay chân nàng ấy, vẫn bị xích sắt khoá lại! Tiếng leng keng leng keng vang lên từ bên ngoài công đường tiến vào. Vừa tiến đến, Ngọc Tẩu đã tự giác quỳ xuống! Rất cẩn thận, sợ đánh thức A Ngữ ở trong lòng ngực. Ánh mắt Kỷ Vân Thư dường như không dừng ở trên người Ngọc Tẩu và A Ngữ, mà là ở trên người Giang phu nhân. Nàng nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt Giang phu nhân tràn ngập kinh ngạc và hoảng loạn! Ngay cả hai chân của Giang phu nhân, cũng trong phút chốc run rẩy, lảo đảo gần như muốn ngã quỵ xuống trên mặt đất. Xem ra, chân tướng đích xác giống như những gì Kỷ Vân Thư đã nghĩ. Ngụy Võ nói: "Đại nhân, đã đưa Ngọc Tẩu tới." "Tốt. Thăng đường." Huyện thái gia hắng giọng nói, đi tới cao đường, ngồi xuống!
|
Chương 87: A Ngữ đã chết
Edit: Emily Ton. Huyện thái gia khai đường, tất cả nha dịch đứng thành hàng hai bên. Trong khi Cảnh Dung một bên, cũng đã ngồi vào trên ghế đã được chuẩn bị sẵn cho hắn một bên, thần sắc nghiêm trọng, tinh tế nhìn xem. Huyện thái gia đập kinh đường mộc một cái: "Danh phụ dưới đường, báo tên họ lên." Ngọc Tẩu không đáp, vẫn luôn cúi đầu. Thậm chí...... Nàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng A Ngữ, ngoài miệng còn nhè nhẹ hát ru. Điều này khiến cho mọi người ở đây, đều cảm thấy kỳ lạ. Nữ nhân này, không phải là kẻ điên, đúng không? Huyện thái gia không cam lòng, đang chuẩn bị đập kinh đường mộc lần nữa, Kỷ Vân Thư đã lên tiếng ngăn lại: "Đại nhân, không bằng dẫn Lý Triệu tới đây." Những lời Kỷ Vân Thư nói, từ trước đến nay Huyện thái gia đều luôn nghe, vì thế phân phó nha dịch, đi tới nhà giam mang Lý Triệu đến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Kỷ Vân Thư đi đến và ngồi xổm xuống bên cạnh Ngọc Tẩu. Nàng nói giọng nhỏ nhẹ: "Ngọc Tẩu, A Ngữ ngủ rồi, không bằng, ta đưa nàng ấy đi nghỉ, được không?" Ngọc Tẩu vẫn tiếp tục giai điệu của mình, cặp mắt ẩn dưới tóc rối vừa nhấc, cũng nhìn thấy rõ người ở trước mặt nàng. "Là ngươi? Ngày hôm qua, ngươi đã tới nhà ta." Ngọc Tẩu không có chút kinh ngạc nào, ngược lại mang theo tươi cười, cười cực kỳ thê thảm. "Ngươi trao A Ngữ cho ta, được không?" Ngọc Tẩu không giao, vẫn ôm A Ngữ, nhẹ nhàng lắc lắc, hát nhẹ bên tai nàng ấy. Nhìn thấy thần sắc Ngọc Tẩu, dường như có chút không thích hợp. Ánh mắt Kỷ Vân Thư đặt ở trên người A Ngữ, trong lòng có một suy đoán lớn mật. "Ngọc Tẩu, để ta nhìn xem A Ngữ được không? Ta đảm bảo, nhất định sẽ không thương tổn tới nàng ấy." "Ngươi đừng động vào A Ngữ của ta, A Ngữ của ta ngủ rồi, nàng đã ngủ rồi. Ngươi đừng làm phiền nàng, đừng làm phiền nàng." Trong khi nói, Ngọc Tẩu còn cười cười. Bộ dáng này, rõ ràng chính là đã bị điên! Kỷ Vân Thư thật cẩn thận duỗi tay ra, tránh không để Ngọc Tẩu phát hiện, kín đáo sờ soạng bàn chân trần của A Ngữ, trong lòng run lên mãnh liệt. "A Ngữ đã chết?" Một khắc kia, Kỷ Vân Thư suýt nữa té ngã trên mặt đất, lỗ mũi chua xót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra. Những lời này của Kỷ Vân Thư, khiến cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là Ngụy Võ và Vương Tam. Từ thôn Triệu gia một đường tới đây, bọn họ đều không hề phát hiện ta điều gì bất thường về tiểu nữ hài. Đã chết như thế nào? Hiện tại, Kỷ Vân Thư cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao Ngọc Tẩu lại hành động như vậy. Có chút cảm giác si ngốc! A Ngữ đã chết, có lẽ, trái tim nàng cũng đã chết. Kỷ Vân Thư vẫn khiếp sợ trong lòng. Nàng cực kỳ hối hận, cực kỳ áy náy. Ngày hôm qua, nàng nên mang theo A Ngữ rời khỏi gian phòng âm u ẩm ướt kia. Nhìn Ngọc Tẩu vẫn luôn ôm thi thể A Ngữ, nhỏ giọng hát ru. Kỷ Vân Thư cảm thấy phảng phất như vô số thanh đao đâm vào trong ngực. Huyện thái gia còn đang kinh ngạc, nhưng cũng không quên phân phó nha dịch: "Đi xem, tiểu nữ hài có phải thật sự đã chết hay không?" "Vâng." Nha dịch đang chuẩn bị tiến lên kéo Ngọc Tẩu ra, xem xét tiểu nữ hài có phải thật sự đã chết hay không. Kỷ Vân Thư đứng dậy, duỗi tay ngăn nha dịch lại: "Để nàng ôm nàng ấy, ở trong lòng nàng, A Ngữ vẫn chưa chết." "Kỷ tiên sinh?" "Một người làm mẫu thân, vì hài tử của mình có thể làm bất cứ điều gì, cho dù mất đi tính mạng đều không hề tiếc. Điều này đủ chứng minh rằng, nàng yêu hài tử mình bao nhiêu. Hiện giờ A Ngữ đã chết, đại khái nàng cũng không sống nổi." Kỷ Vân Thư nói rất dễ hiểu, nhưng rất ít người có thể hiểu rõ. Không ai hiểu, vì sao Kỷ Vân Thư lại có cảm xúc đồng tình như vậy. Tuy nhiên, Cảnh Dung hiểu rất rõ. Hắn thấy được nước mắt trong mắt Kỷ Vân Thư, thấy được trên khuôn mặt nàng là sự áy náy và tiếc hận. Giờ khắc này, hắn đau lòng, không chỉ là tiểu nữ hài, còn có Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư cắn chặt đôi môi run rẩy của mình, cắn đến nỗi dường như đã nứt ra máu, thân mình run rẩy vài cái, nhưng vẫn cố gắng áp dòng nước mắt muốn trào ra xuống. "Ta không giết người, các ngươi nhanh chóng thả ta ra." Tiếng nói của Lý Triệu vang lên từ bên ngoài khi hắn bị nha dịch áp vào. Vừa tiến vào lập tức quỳ xuống. Bị giam hai ngày ở trong nhà giam, bộ dáng công tử của Lý Triệu đã hoàn toàn quét rác, trên tóc còn cắm mấy cây rơm, bộ mặt dơ bẩn, râu ria mọc đầy cằm, quần áo trên người cũng cực kỳ hỗn độn. Mới bị giam hai ngày mà đã thành dáng vẻ này, nếu như giam lâu một chút, chẳng phải là ăn uống tiêu tiểu đều phải giải quyết trên người? Lý Triệu vừa tiến đến, lập tức nhìn thấy tỷ tỷ mình, vừa quỳ xuống, liền hướng về phía tỷ tỷ mình cầu xin. "Đại tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta, ta không muốn ở nhà giam nữa, nơi đó rất tối, ăn không ngon, ngủ không tốt, ta còn luôn mơ thấy ác mộng. Đại tỷ, ngươi mau mang ta ra ngoài đi." "......" Tuy nhiên, ánh mắt Giang phu nhân, vẫn mang theo kinh hoảng, thẳng tắp dừng ở trên người Ngọc Tẩu. Lý triệu vẫn chưa nhận thấy sự khác thường của đại tỷ mình, di chuyển hai đầu gối, dịch tới bên người Giang phu nhân, ngửa đầu, vẫn tiếp tục đau khổ năn nỉ. "Đại tỷ, ngươi đi cầu xin cha, cầu xin gia gia, để cho bọn họ tới giúp ta. Cha sẽ không thể không cứu ta, đại tỷ......" Ồn ào muốn chết, ồn ào muốn chết! Kỷ Vân Thư từ từ rút ra khỏi sự áy náy thương tâm. Nàng quay đầu lại, nói với Lý Triệu một câu: "Hung thủ không phải là ngươi, ngươi sẽ không chết." Một kết luận mày, khiến cho Lý Triệu kinh hãi quay người lại, nhìn Kỷ Vân Thư, dường như còn có chút không thể tin được. Phải biết rằng, hai ngày này, vẫn luôn là ác mộng với hắn! "Ta thật sự không phải là hung thủ?" Lý Triệu không dám tin tưởng. Có một đệ đệ như vậy, cũng là bất hạnh ba đời của Giang phu nhân. Mà lúc này, Lý Triệu cũng đột nhiên chú ý tới bên người mình, có một nữ nhân đang ôm tiểu nữ hài. Hắn nghiêng đầu nhìn qua, mặc dù khuôn mặt Ngọc Tẩu đã bị đầu tóc hỗn độn che lại, nhưng Lý Triệu cũng tại một khắc này, đã nhận ra nàng. "Ngọc...... Ngọc Tẩu?" Không thể tin được, thân mình ngã ngồi xuống trên mặt đất. Phản ứng như vậy, thậm chí còn muốn lớn hơn cả Giang phu nhân. Tất cả mọi người đều không thể hiểu rõ, Ngọc Tẩu đến tột cùng là nhân vật nào, khiến cho Giang phu nhân và Lý Triệu đều kinh ngạc như vậy, thậm chí, còn mang theo hoảng loạn. Kỷ Vân Thư đã thu lại cảm xúc của mình, nàng chậm rãi vừa đi về phía Giang phu nhân, vừa nói: "Ta rốt cuộc hiểu được, vì sao Giang phu nhân không muốn nói ra tình hình thực tế, cũng rốt cuộc hiểu được, vì sao rõ ràng biết phu quân mình đã chết, nhưng không tới báo quan, còn cùng với đệ đệ mình, chôn thi thể phu quân mình." Giọng nói chấn nhiếp nhân tâm, khiến cả người Giang phu nhân căng chặt thần kinh, gân xanh nổi lên. "Ngươi nói bậy gì đó?" Giang phu nhân đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư. Hiện tại, bà ta vẫn không muốn thừa nhận. "Giang phu nhân, Ngọc Tẩu hiện tại đang ở chỗ này, chính nàng là hung thủ giết Giang lão gia, mà ngươi, cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình hành hung của nàng." Từng lời rơi xuống. Toàn bộ đại đường chấn động! Về tình về lý, thật sự không thể nào nói nổi, phu quân mình bị người giết hại, bản thân mình nhìn thấy toàn bộ quá trình, không những không báo quan, còn giúp chôn thi. Nói ra ngoài, sẽ không có người nào tin. Người đầu tiên không tin, chính là Huyện thái gia. Hắn hỏi: "Cái gì? Giang phu nhân nhìn thấy Giang lão gia bị giết? Làm sao giải thích điều này?" Kỷ Vân Thư cũng không nóng nảy, nàng vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào Giang phu nhân. Cực kỳ kiên định nói: "Nếu như ta đoán không sai, khi ngươi nhìn thấy Ngọc Tẩu giết người, thật ra trong lòng ngươi rất thống khoái. Bởi vì, ngươi đã rất mong muốn Giang lão gia chết đi." "Ngươi...... ngươi nói hươu nói vượn." "Nói hươu nói vượn?" Kỷ Vân Thư lạnh lùng cười: "Rất tốt. Sự tình đêm đó, ta sẽ giúp ngươi nói ra." Ánh mắt Giang phu nhân ngẩn ra! Kỷ Vân Thư không nhanh không chậm, đi đến trước mặt Lý Triệu, cúi đầu nhìn hắn, nói: "Buổi tối hôm đó, ngươi uống đến nỗi say mềm. Lúc ở trong sân, gặp Giang lão gia lẻ loi một mình. Ngươi ôm thử can đảm một lần, tới vay tiền của Giang lão gia. Nhưng ngươi không nghĩ tới, Giang lão gia căn bản không muốn cho ngươi vay tiền, còn quở trách ngươi một trận, thậm chí có thể còn nói, muốn nói cho tỷ tỷ ngươi biết. Vì thế, ngươi đã tức giận đẩy lão một cái. Giang lão gia bị ngươi đẩy ngã trên mặt đất, chân bị bong gân, phần đầu va vào gốc cây, trong khi ngươi lại phẫn nộ rời đi." Nói xong, Kỷ Vân Thư đi tới bên người Ngọc Tẩu, nói tiếp: "Giang lão gia vừa vặn bị thương ở chân, vì thế đã ngồi dưới đất rất lâu mà không thể đứng dậy, lúc trước ta từng nói, vết đao trên hài cốt của Giang lão gia là từ trên cao đâm xuống, chứng tỏ hung thủ phải cao hơn Giang lão gia, nhưng thật ra còn có một loại tình huống, đó chính là Giang lão gia ngồi dưới đất, hung thủ đứng, đâm từng đao về phía lão. Và hung thủ kia, chính là Ngọc Tẩu." Ngọc Tẩu luôn vô cảm, vẫn ôm A Ngữ, tiếp tục hát ru. Tiếp theo, Kỷ Vân Thư lấy ra con dao nhỏ từ trong ống tay áo của mình, giữ nó ở trong tay, nói: "Ngay sau khi Lý triệu rời khỏi đó, Ngọc Tẩu đã cầm con dao này, từ phía sau cây đại thụ vòng đến trước mặt Giang lão gia. Dưới tình huống lão không hề có sự phòng bị, đã giết chết lão." Huyện thái gia hỏi: "Chứng cứ đâu?" "Chứng cứ chính là con dao nhỏ trong tay ta. Ta đã dùng dấm lau sạch lưỡi dao. Sự thật chứng minh, trên con dao này, thật sự có vết máu." "Đó có thể do nàng không cẩn thận nên cắt phải tay hay không?" "Không có khả năng." Kỷ Vân Thư đưa ra kết luận, sau đó móc ra tờ giấy đã nhiễm màu đỏ ra, nói: "Trên tờ giấy trắng này, có dính máu từ chỗ vết thương nơi mắt cá chân của Giang lão gia. Và màu sắc này, thật ra cũng là màu máu trên cơ thể người khi còn sống đã bị đông lại, bám vào trên xương, chỉ có thể dùng nước long não cùng với giấm trắng mới có thể biểu hiện ra. Vừa vặn, màu sắc của nó, hoàn toàn giống với vết máu trên con dao này, thậm chí dung hoà đồng nhất khi trộn cả hai lại với nhau." "Vì thế, điều này đủ để thấy, máu trên dao, chính là của Giang lão gia, mà người giết Giang lão gia, chính là Ngọc Tẩu." Mọi người kinh ngạc cảm thán vài tiếng. Trong khi Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Đồng thời khi Ngọc Tẩu giết Giang lão gia, Giang phu nhân cách đó không xa, cũng thu hết toàn bộ một màn này vào trong đáy mắt. Chờ sau khi Ngọc Tẩu rời đi, Lý Triệu quay lại. Hắn thực sự rất sợ hãi, nhưng Giang phu nhân đúng lúc này mới đi ra và nhờ Lý Triệu giúp đỡ, cùng nhau chôn thi." "Không đúng, không đúng......" Huyện thái gia vươn tay, cau mày: "Vì sao?" Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua A Ngữ trong lòng ngực Ngọc Tẩu, tầm mắt đối diện với ánh mắt Giang phu nhân. "Bởi vì Giang phu nhân biết rằng, nếu lúc ấy báo quan, vậy thì, mọi người sẽ biết trượng phu của mình không chỉ là một người âm dương, còn là một kẻ cầm thú không hơn không kém." Những lời nói này, giống như hung hăng đạp lên quá khứ của Giang phu nhân. Cả người bà ta lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Kỷ Vân Thư bước tới gần bà ta hai bước, nói giọng nghiêm túc: "Giang phu nhân là một người yêu quý danh dự của mình, thế gia chính là Lý gia, ở trong lòng Giang phu nhân, mặt mũi còn lớn hơn tính mạng người." "Đừng nói nữa." Giang phu nhân rốt cuộc mở miệng ngăn lại.
|
Chương 88: Phá án
"Không cần nói nữa, không cần nói nữa......" Sắc mặt Giang phu nhân càng ngày càng tệ, cặp mắt trợn to mang theo một loại cảm giác chống cự sợ hãi. Không, đúng hơn là sự sỉ nhục! Sự cao quý, giờ phút này, có vẻ rất điên rồ! Môi mỏng Kỷ Vân Thư khẽ nhếch, không hề có ý muốn dừng lại. Nàng tiếp tục nói: "Ngươi sở dĩ không đi báo quan, mà cùng với Lý Triệu vùi lấp thi thể, bởi vì ngươi hiểu rất rõ, một khi báo quan, quan phủ sẽ điều tra rõ nguyên do, sẽ biết Giang lão gia......" Nói tới đây, Kỷ Vân Thư do dự, hai tay cuộn ở trong tay áo nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng hơn, móng tay tinh tế đã đâm vào da, dường như muốn nặn ra máu đỏ tươi thì nàng mới bỏ cuộc. Nàng nhìn thoáng qua Ngọc Tẩu, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng thật lâu. Nói? Hay là không nói? Đấu tranh trong một thời gian dài! Hốc mắt lại đỏ lần nữa, nàng chuyển ánh mắt tới trên người Giang phu nhân, chậm rãi nói: "Giang phu nhân, ngươi cũng đã sớm biết, nữ nhi Ngọc Tẩu là A Ngữ, tuổi còn nhỏ, sớm đã...... đã bị Giang lão gia làm bẩn." Làm bẩn? Hử? Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, bắt đầu bàn tán xoi mói, nhỏ giọng thầm thì. Cảnh Dung một bên cũng cuối cùng cũng hiểu, ngày hôm qua, vì sao nàng lại đẩy hắn ra khỏi căn nhà kia. Thì ra chân tướng, lại vô cùng tàn nhẫn như thế! Trong khi đó, thân mình A Ngữ nho nhỏ, vẫn bất động trong vòng tay của nương nàng ấy, không còn hơi thở nữa. Kỷ Vân Thư rưng rưng nói: "Hai năm trước, A Ngữ bất quá chỉ mới sáu tuổi, thơ ấu của nàng, vốn nên tràn ngập những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc, vốn nên đi tới bờ sông câu cá nhỏ, đi hái quả dại trong rừng, chơi diều, cắt giấy. Gương mặt thanh tú, cũng vốn nên luôn mang theo tươi cười khắp nơi. Nhưng, hết thảy này đều bị một kẻ mang theo dục vọng, ngay cả cầm thú đều không bằng - Giang lão gia, hủy hết!" Giờ phút này Ngọc Tẩu đang ôm A Ngữ, mỉm cười buồn bã, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng A Ngữ. "A Ngữ của ta rất ngoan, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nương rất nhanh có thể mang ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau đi xem hoa cải dầu, cùng đi chơi diều. Nương sẽ mua cho ngươi hồ lô ngào đường mà ngươi thích ăn nhất. Ngươi đừng sợ, nương ở ngay bên người, sẽ không bao giờ để người thương tổn tới ngươi. A Ngữ, ngươi nghe thấy nương nói hay không?" Thực sự khiến người đau lòng! Chỗ ngực của Kỷ Vân Thư, khó chịu giống như ngọn lửa bỏng cháy. Để tránh khỏi một màn kia, nàng chuyển hướng về phía Lý Triệu đang ngồi bệt dưới đất, nói: "Ngươi từng nói người chôn thi chỉ có một mình ngươi, rõ ràng là muốn che giấu cho Giang phu nhân. Ngươi không thể nói, cũng không dám nói. Ngươi cũng giống như Giang phu nhân, các ngươi đều lo sợ mang lại sự hổ thẹn cho Lý gia, mặt mũi lớn hơn trời." Lý Triệu không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó coi, có chút đen lại. Nhưng Giang phu nhân bỗng chốc cười lạnh vài tiếng. Hoàn toàn điên rồ! Bà ta nhìn Kỷ Vân Thư, trong ánh mắt kia, mang theo khiêu khích: "Kỷ tiên sinh, ngươi thật sự rất lợi hại, bí mật ta đã dấu lâu như vậy, không ngờ trong ngắn ngủn mấy ngày, hoàn toàn bị ngươi cởi bỏ." Con ngươi Huyện thái gia sáng ngời. Ý của lời này, chính là Giang phu nhân đã thừa nhận rồi? Huyện thái gia nghiêng mình về phía trước, chỉ vào Giang phu nhân: "Giang thị, ngươi thừa nhận ngươi đã nhìn thấy Ngọc Tẩu giết người? Sau đó, ngươi đã chôn thi cùng với Lý Triệu?" Giang phu nhân lại phớt lờ đối với những lời Huyện thái gia vừa nói. Bà ta vẫn nhìn Kỷ Vân Thư, hai chân vốn không có sức, giờ phút này đã rất ổn định, đi tới gần Kỷ Vân Thư hai bước. Nơi chân mày, mang theo một tia hận ý. "Ngươi nói không sai, chính ta đã nhìn thấy được." Đồng thời khi nói chuyện, bà ta dùng sức chỉ vào Ngọc Tẩu: "Ta tận mắt nhìn thấy nàng giết súc sinh kia, ta nhìn thấy nàng không ngừng đâm một đao, hai đao, ba đao, vô số đao. Ta đã trơ mắt nhìn mà không hề tới ngăn cản, thậm chí ta còn hy vọng...... hy vọng súc sinh kia chết không toàn thây. Lúc ấy ta không nên chôn hắn, mà nên vứt xác hắn nơi hoang dã cho sài lang hổ báo, hoàn toàn xé xác hắn khiến xương cũng không còn một mảnh. Thật ra ta rất hận, hận vì sao mình không nhẫn tâm hơn một chút." Phẫn nộ cực điểm! Giang phu nhân như vậy, có chút dữ tợn! Phu quân trong miệng Giang phu nhân, hiện giờ cũng thành súc sinh. Nhưng đâu chỉ là súc sinh? Quả thực chính là không bằng cầm thú! Tiếp theo, Giang phu nhân lại cười to vài tiếng, đi đến trước mặt Ngọc Tẩu, chậm rãi ngồi xổm mình xuống, vừa duỗi tay sờ soạng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc Tẩu. Vừa nói: "Ngọc Tẩu đáng thương, mỗi khi nhìn thấy nữ nhi mình nhận hết lăng nhục, nhìn thấy thân hình nho nhỏ kia, bị đè ở dưới thân mình súc sinh kia. Rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ nhi mình, nhưng vẫn luôn nén giận, cho tới giây phút cuối cùng, vẫn muốn chịu đựng. Ngọc Tẩu số khổ, A Ngữ đáng thương." Ngọc Tẩu giống như không nhìn thấy bà ta, ngược lại càng thêm dùng sức ôm chặt A Ngữ. Giang phu nhân đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người trong mãn đường một cái. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên người Huyện thái gia. Huyện thái gia bị ánh mắt kia nhìn, bỗng nhiên cả kinh. Hận ý của Giang phu nhân lại bốc lên lần nữa, hai tay bám vào trong ống tay áo, nắm chặt thành quyền run rẩy! Phẫn hận nói: "Lý gia ta là danh môn, là thế gia nhận được ân điển của tiên hoàng, nhưng ta lại gả cho một người âm dương, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhiều năm qua ta không thể sinh con, đã là sỉ nhục của Lý gia ta. Vì thế, ta chỉ có thể luôn nhẫn nhịn, giấu diếm thân phận súc sinh kia là người âm dương. Nhưng, ta cũng không thể nào tưởng tượng được, không ngờ hắn lại làm ra sự tình như vậy. Ngay cả một hài tử đều không buông tha. A Ngữ còn chưa đầy mười tuổi, đã bị......" Giang phu nhân ngừng lại. Bà ta không thể chịu đựng được, không thể nói tiếp những lời chưa nói. Kỷ Vân Thư hỏi bà ta: "Nếu ngươi sớm đã phát hiện, vì sao không lập tức ngăn cản? Ngược lại mặc kệ lão ta từng lần từng lần, làm ra sự tình như vậy đối với A Ngữ?" "Ngăn cản? Ngăn cản như thế nào? Nam nhân kia... là súc sinh kia, ngươi không thể ngăn hắn được." Giang phu nhân chuyển mắt, nhìn về phía Ngọc Tẩu: "Vì để sống tiếp ở Giang gia, ngay cả Ngọc Tẩu cũng có thể nhẫn nhịn, ta còn có thể nói gì?" Kỷ Vân Thư rốt cuộc hiểu được, sự áy náy hổ thẹn của Ngọc Tẩu với A Ngữ, vì sao lại mãnh liệt như thế! Sự ẩn nhẫn của nữ nhân, kết quả mang đến, vĩnh viễn nàng đều không thể đoán trước! Giống như Tố Vân, nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn đến lúc cuối cùng, hài tử trong bụng không còn, ngay cả mạng của mình, cũng không còn nữa! Và Ngọc Tẩu, không phải cũng giống nhau sao! Vụ án hiện tại đã được sáng tỏ. Huyện thái gia thở dài một hơi. Dùng sức đập Kinh Đường Mộc một cái. "Người tới, Giang thị che dấu không báo, hơn nữa hợp mưu chôn thi cùng với Lý Triệu, tạm thời giam giữ tại nhà giam, đợi bản quan tấu lên Hình Bộ, sẽ định tội lần nữa." Vừa nghe những lời này, Lý Triệu luống cuống, ngồi dậy khỏi mặt đất. "Không, ta không giết người, các ngươi không thể bắt giam ta." "Dẫn đi." Huyện thái gia quát lớn một tiếng. Vài tên nha dịch tiến lên, cùng chế trụ Lý Triệu và Giang phu nhân, áp đi về phía nhà giam. "Các ngươi không thể bắt ta." Giang phu nhân mắng một tiếng, thần sắc thập phần âm ngoan, quay về phía Huyện thái gia nói: "Chúng ta tốt xấu cũng là người Lý gia, cho dù chôn thi lừa gạt thì như thế nào? Ngươi dám bắt ta, ta cam đoan, Lý gia ta nhất định sẽ khiến cái mũ của ngươi khó giữ." "Làm càn!" Cảnh Dung vẫn luôn trầm mặc không nói, giơ tay đập bàn một cái, chén trà trên bàn bị chấn đến nỗi rung lắc loảng xoảng. Tầm mắt mọi người lần lượt di chuyển qua. Cảnh Dung đã nâng bước, đứng ở trước mặt Giang phu nhân. Mắt như chim ưng, lạnh lẽo như sương, sắc bén như châm, khiến trái tim người run rẩy. "Lệnh của bổn vương, có phải ngươi cũng muốn chống lại hay không?" Giọng nói ghê gớm gây kinh sợ! Giang phu nhân thiếu chút nữa đã quên, thì ra còn có Dung Vương ở đây. "Mặc dù Lý gia là hậu nhân nhà tướng, tuy nhiên, ngươi còn muốn Lý gia công cao hơn chủ? Ngay cả phong hào của bổn vương cũng muốn loại bỏ?" "......" "Ngươi có biết, đây tội mưu nghịch? Nếu nặng sẽ bị trảm toàn gia!" Hai chân Giang phu nhân mềm nhũn, đồng tử bất chợt phóng đại. Hiện tại, ngay cả nhà mẹ đẻ của mình cũng không thể đưa ra, chẳng phải là...... Bà ta thừa nhận! Cúi đầu, không hề có phản kháng nữa. Nha dịch nhìn thấy bà ta trở nên "ngoan ngoãn", áp tải bà ta, chuẩn bị đi tới nhà giam. Nhưng khi Giang phu nhân đi tới trước mặt Kỷ Vân Thư, đột nhiên dừng lại. Bà ta nói với giọng điệu ảm đạm: "Kỷ tiên sinh, sự tình như hôm nay, ta thừa nhận. Nhưng có một số việc, bất đắc dĩ phải giết người, hoặc là phải dấu diếm. Đó đều không nhất định là tội lỗi. Ta tin tưởng, ngươi cũng là người có cá tính, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý, có một số người đáng chết, có một số người không nên chết, đúng không?" "Ngươi muốn nói gì?" Bà ta cười cười: "Không phải ngươi rất thông minh sao? Vậy thì, ta sẽ rửa mắt mong chờ, nhìn xem ngươi có phải thật sự thông minh hay không." "......" Lời này có ý gì? "Ngươi có ý gì?" Kỷ Vân Thư hỏi bà ta. Bộ dáng Giang phu nhân vốn rất thê thảm, một lần nữa mang theo sự khiêu khích: "Hy vọng Kỷ tiên sinh đừng khiến ta thất vọng." Nói xong, Lý Triệu và Giang phu nhân đã bị mang đi ra ngoài. Trong lòng Kỷ Vân Thư hơi choáng váng một chút. Trong đầu, rung động như có tiếng nổ ong ong một trận. Lúc này, Huyện thái gia nhìn Ngọc Tẩu ở trên mặt đất, liên tục lắc đầu thở dài, đơn giản dời mắt, phất phất tay. Nói: "Người tới, mang Ngọc Tẩu vào nhà giam, giết người thì phải đền mạng, không được buông lỏng." "Vâng." Nha dịch tiến lên, nhưng do dự, hỏi: "Đại nhân, vậy tiểu nữ hài......" "Ôm đi ôm đi." Vẫn phất tay như cũ. Nha dịch tuân lệnh, vừa kéo Ngọc Tẩu lên từ trên mặt đất, vừa cướp đoạt A Ngữ trong lòng ngực nàng. "Đừng đoạt A Ngữ của ta, đừng đoạt A Ngữ của ta, các ngươi đều là người xấu, toàn bộ các ngươi tránh ra, tránh ra......" Ngọc Tẩu giãy giụa, hai tay ôm chặt, không chịu buông tay. Cũng theo biên độ chuyển động, trên người A Ngữ phát ra một mùi vị tanh tưởi, càng thêm mồng đậm. Hai nha dịch che mũi lại, lùi về phía sau vài bước, Ngọc Tẩu vẫn không chịu buông tay, hơn nữa mùi vị kia quá nồng, thực sự khiến người không có cách nào có thể dùng tới. Huyện thái gia liếc mắt nhìn một cái, đành phải nói: "Thôi thôi, cùng dẫn đi đi." Ngọc Tẩu ôm A Ngữ, vẫn hát ru ở bên tai nàng ấy. Cuối cùng, giống như người mất hồn, theo nha dịch rời đi. Huyện thái gia cũng nói một tiếng: "Bãi đường." Bọn nha dịch lần lượt thối lui ra ngoài. Nhưng Kỷ Vân Thư giống như đang suy tư gì đó, nhíu chặt lông mày! Không biết có phải bởi vì thận trọng hay không, nàng luôn cảm thấy những lời vừa rồi Giang phu nhân vừa nói, rõ ràng có mang theo ý gì đó? Hay là, bà ta chỉ đang chơi một cuộc chiến tâm lý với nàng mà thôi?! Rốt cuộc, Giang phu nhân cũng là một người thông minh. "Kỷ tiên sinh." Cảnh Dung một bên, đột nhiên gọi nàng một tiếng. Cảm xúc vừa mới rút ra, nàng đã đối diện với ánh mắt của Cảnh Dung: "Vương gia có chuyện gì muốn nói?" Cảnh Dung nghiêm túc: "Bổn vương chỉ muốn nói với ngươi, không cần xử trí theo cảm tính quá." Một khắc kia, Kỷ Vân Thư cảm thấy hắn thật sự đáng sợ. Cặp mắt kia, dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấu nàng, ngay cả tâm tư của nàng, cảm xúc cũng thế, dường như đều bị hắn trộm nhìn một cái đã đến tột cùng! Đúng vậy, Ngọc Tẩu đích thực giết người, nhưng, lưới pháp luật không có nhân tình! Nàng theo bản năng tránh ánh mắt đi, rên rỉ: "Tiểu nhân hiểu."
|
Chương 89: Gọi nàng là Vân Thư
Vụ án âm dương thi hoàn tất, Kỷ Vân Thư cũng viết một phần hành án, kết thúc vụ án này. Sau khi nhận nó, Huyện thái gia lấy ra một túi bạc, đưa cho Kỷ Vân Thư. "Bổng lộc của tháng này, hơn nữa vụ án mạng Chu gia lần trước và vụ án lần này gộp lại, bản quan cho ngươi bốn mươi lượng." Thì ra, ở thời cổ đại, cũng có trích phần trăm. Kỷ Vân Thư tiếp nhận túi bạc, lấy ra mười lăm lượng bạc hàng tháng của mình từ bên trong, sau đó đẩy trả số dư còn lại. "Không cần. Hai vụ án này, không cần thêm tiền." Ồ? Vân Thư đổi tính rồi sao? Trong quá khứ, thường thì thời gian điều tra hơi lâu một chút, đều sẽ phải tính thêm tiền. Lần này không thêm, không phải khiến Huyện thái gia âm thầm vui vẻ hay sao! Cầm mười lăm lượng kia, Kỷ Vân Thư lập tức rời khỏi nha môn, Cảnh Dung làm bạn đồng hành cùng nàng. Nàng đi ở phía trước, hắn đi ở phía sau. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói. Cảnh Dung nhìn thân hình nho nhỏ của nàng, luôn có một loại xúc động muốn xông lên ôm lấy nàng, nhưng lý trí vẫn luôn áp xuống ý tưởng của hắn từng lần một. Kỷ Vân Thư chìm trong suy nghĩ đi ở phía trước, ánh mắt cũng có chút không để ý tới xung quanh. Chính vì nàng xuất thần, vì thế lòng bàn chân dẫm lên một hòn đá nhỏ, mất thăng bằng, thân mình đột nhiên nghiêng qua bên trái. Trong giây lát, Cảnh Dung dùng bàn tay to giữ lại cánh tay mảnh khảnh của nàng. Chờ hai chân đứng vững, Kỷ Vân Thư mới hồi phục lại tinh thần. Vốn định rút tay mình ra khỏi bằng tay hắn, bất đắc dĩ, bị hắn giam cầm rất chặt chẽ. "Đa tạ Vương gia, còn thỉnh......" Hai chữ "buông tay" chưa kịp nói ra. Hai con mắt đen lạnh như băng của Cảnh Dung tràn đầy thâm tình, gọi nàng một tiếng "Vân Thư"! "Ách?" Nàng xác định bản thân mình không hề nghe lầm. Tôn Phật này, gọi nàng một tiếng "Vân Thư". Cảnh Dung nhìn thấy nàng kinh ngạc bối rối, vì thế hắn bất động thanh sắc, tiếp tục nói: "Nếu... bổn vương khăng khăng muốn ngươi theo ta hồi kinh, cho dù là hạ lệnh với ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?" Không muốn! Nàng vốn nên giống như ngày hôm qua, trả lời dứt khoát với hắn. Nhưng, loại cảm giác không muốn này, dường như bị tan chảy không chút do dự ở trong ánh mắt đầy thâm tình của hắn. "Hiện tại ngươi không cần trả lời vội. Trong khoảng thời gian này, bổn vương sẽ vẫn ở Cẩm Giang, cho đến khi ngươi hồi đáp bổn vương. Tuy nhiên, chỉ cần có một tia hy vọng, bổn vương sẽ không bỏ cuộc muốn ngươi hồi kinh cùng ta." Nàng di chuyển ánh mắt, cắn cắn môi, một lúc lâu sau, nói: "《Lâm Kinh Án》, không có ta không thể hay sao?" "Đúng vậy." Cảnh Dung trả lời nàng rất chắc chắn. Nàng không đáp lại. Cảnh Dung tăng thêm lực khi cầm cổ tay nàng: "Ngự Quốc Công phủ đáng ra có 73 thi thể. Lửa lớn đốt cháy phủ đệ, nhưng chỉ có 72 thi thể, trong đó có một thi thể chẳng biết biến đi đâu. Thảm án diệt môn, liên quan tới 72 mạng người. Hiện nay, cũng chỉ có ngươi mới có thể cởi bỏ được băn khoăn năm đó. Bổn vương rời kinh nửa năm, dựa theo thống kê của Bộ Hộ, tìm kiếm toàn bộ thân tín từ danh sách những người trong Ngự Quốc Công phủ. Nhưng ta vẫn không thể nào tìm được, một người đã may mắn thoát nạn trong đó, đến tột cùng là ai. Nếu có thể tìm được người đó, thảm án diệt môn mười bốn năm trước, chắc là sẽ có manh mối." Hắn nói rất tỉ mỉ kỹ càng, hơn nữa lúc trước Kỷ Vân Thư từng đọc qua cuốn 《Lâm Kinh Án》, tất nhiên khi nghe tới cũng hiểu. Nàng vừa vặn vẹo cổ tay, vừa nói: "Tiểu nhân hiểu ý của Vương gia, ta sẽ cẩn thận ngẫm lại." "Vậy ngươi đáp ứng bổn vương, nhất định phải suy nghĩ kỹ." "Vâng." Hiện tại, hắn mới buông lỏng nàng ra. Kỷ Vân Thư cầm cổ tay đã bị nắm đỏ của mình, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng mang theo nghiêm túc. Nói: "Việc này, ta hiểu rất rõ, nhưng thỉnh Vương gia không cần thô lỗ như vậy." "Bổn vương thực sự rất nghiêm túc, không phải thô lỗ." "Cổ tay của ta đều bị ngài nắn đỏ, còn không phải thô lỗ hay sao?" Kỷ Vân Thư liếc mắt trừng hắn một cái. Cảnh Dung trở nên lo lắng: "Để ta nhìn xem." Nói xong, hai bàn tay đang chuẩn bị duỗi về phía nàng, nhưng Kỷ Vân Thư đơn giản phản ứng rất nhanh, lui ra phía sau hai bước, thu tay vào trong ống tay áo, phía sau lưng nàng. "Tiểu nhân có chút mệt mỏi, không thể tán gẫu với Vương gia ngài, cũng thỉnh Vương gia dừng bước, tiểu nhân cáo lui." Nói xong, trên chân giống như có gió, bước chân nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi khối nguy hiểm kia. Cảnh Dung cũng không tiếp tục đuổi theo, đứng tại chỗ, nở nụ cười tinh tế, gọi một tiếng: "Lang Bạc." Chỉ thấy một đạo thân ảnh, không biết trốn từ chỗ nào chạy ra, cung kính đứng ở bên cạnh người Cảnh Dung. Chắp hai tay hành lễ: "Vương gia." Cảnh Dung chỉ dùng cằm chỉ chỉ phương hướng của Kỷ Vân Thư: "Đuổi theo nàng, hộ tống nàng an toàn về đến Vệ phủ." Xem ra, hắn đã biết Kỷ Vân Thư đã rời khỏi Kỷ phủ, hiện tại đang ở trong Vệ phủ. Và chuyện Kỷ Vân Thư có hôn ước với Vệ Dịch, hắn tự nhiên cũng đã biết tới. Mặc dù hắn không đề cập tới, không có nghĩa là hắn không tức giận, hoặc là... ghen! Lang Bạc đáp: "Vâng." "Chờ đã." Cảnh Dung tiếp tục phân phó: "Ngươi cẩn thận một chút, không cần tới gần nàng quá." "......" Lang Bạc xấu hổ, không dám phản bác, nói: "Thuộc hạ đã biết." Vì thế Lang Bạc xoay người một cái, không biết lại biến đi đâu. Ngay sau đó, Cảnh Dung móc ra viên ngọc trai từ bên hông mình ra, ngọc trai màu xanh của nước, chắc hẳn là hạt ngọc từ trên búi tóc nữ tử, bị Kỷ Vân Thư hủy đi, dùng nó để làm chốt giữ tóc trên mũ nam nhân. Môi lạnh của hắn hơi dương, mang theo nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vân Thư." .......Edit: Emily Ton.... Kỷ Vân Thư đi một đường về tới hậu viện Vệ phủ, gõ gõ cửa. Cửa vừa mở ra, Loan Nhi nước mắt nước mũi nhìn nàng, chắc là đã trông mong cả đêm. "Tiểu thư, sao ngài bây giờ ngài mới trở về? Nô tỳ lo lắng ngài xảy ra chuyện, thiếu chút nữa đã đi ra ngoài tìm ngài." Nàng khóc sướt mướt, Kỷ Vân Thư đi vào. "Không phải ta đã trở lại sao? Ngươi khóc gì vậy?." "Nô tỳ lo lắng." Kỷ Vân Thư nhìn nàng một cái, cười cười, vừa đi về phía trong viện, vừa hỏi: "Đúng rồi, có phát sinh chuyện gì không?" Loan Nhi lắc đầu: "Lão gia và lão phu nhân thật ra không phái người qua đây. Vệ lão gia và Vệ phu nhân không có ở trong phủ, nhưng Vệ công tử......" "Hắn làm sao?" Kỷ Vân Thư dừng bước chân lại, vừa vặn đến cửa sân. Loan Nhi duỗi tay chỉ chỉ bên trong: "Vệ công tử tối hôm qua đợi ngài cả một buổi tối, còn đi ra ngoài tìm ngài một chuyến. Hiện tại, vẫn đang chờ ngài bên trong, cả đêm cũng không chợp mắt, cứ ngồi ngốc ngốc." Kỷ Vân Thư không nói gì, đi vào trong sân. Nàng vừa vào trong phòng, lập tức nhìn thấy Vệ Dịch đang ngồi ở trên ghế, hai tay đáp ở trên bàn, vòng quanh khăn trải bàn, một bộ lo lắng muốn mệnh. Nghe thấy tiếng mở cửa có người đi vào, hắn ghé mắt ra nhìn, khi nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng vọt tới. "Ca ca, không thấy Thư nhi đâu, nàng có phải không cần ta hay không? Ca ca, ta đã chờ nàng rất lâu rất lâu, Thư nhi vẫn không trở lại. Ca ca, nàng có phải giận ta hay không, ngươi giúp ta tìm nàng trở về được không?" Giọng điệu ngẹn ngào mang theo lo lắng, vừa nắm lấy cánh tay Kỷ Vân Thư, vừa lắc lắc. Trong mắt Loan Nhi vốn còn mang theo nước mắt, nhìn thấy một màn như vậy, kín đáo cười trộm. Nhưng Kỷ Vân Thư lại không cảm thấy buồn cười, hốc mắt nàng dần dần ướt át, trong lòng cảm động sâu sắc. Nàng cho rằng, chỉ có mình si tâm chờ Kỷ Bùi, không ngờ còn có người, sẽ si tâm chờ mình. Sau một khắc, nàng giơ tay lên, nắm lấy mũ quan trên đầu, hơi dùng sức một chút, kéo xuống, gỡ bối tóc. Tóc dài như mực rơi xuống, đáp ở trên bả vai nàng, dừng lại phía sau lưng nàng. "Ca ca?" Vệ Dịch lui ra sau một bước, có chút bị dọa choáng váng! "Vệ Dịch, ta là ca ca của ngươi, cũng là Thư nhi." "Ta......" Ánh mắt Vệ Dịch hơi kinh hoảng, hai chân đi qua đi lại, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Không có khả năng, không có khả năng. Ca ca là ca ca, Thư nhi là Thư nhi. Không đúng, không phải như thế! Ca ca là Thư nhi, vậy ca ca là ai? Thư nhi rốt cuộc lại là ai?" Thế giới của ngốc tử, cùng với tư duy logic của bọn họ, người thường không thể hiểu được! Kỷ Vân Thư bị thân ảnh hắn lắc lư tới tới lui lui hoa cả mắt, đơn giản giữ chặt hắn lại. "Đừng tiếp tục đi lại. Vệ Dịch, ta chính là Thư nhi, ta là nữ giả nam trang, hiểu không?" Hắn lắc đầu: "Nữ giả nam trang là gì?" "Giống như ta như bây giờ, mặc quần áo nam nhân, búi tóc nam nhân, nhưng thật ra, ta là nữ." "Nga." Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng: "Vậy ngươi chính là Thư nhi?" "Ân." Có được đáp án khẳng định, Vệ Dịch đột nhiên ôm chặt nàng, hai tay ôm chặt bả vai Kỷ Vân Thư, cực kỳ hưng phấn. Kỷ Vân Thư bị hắn ôm đến nỗi có chút khó thở, may mắn Loan nhi đã kéo hắn ra. Loan nhi mang bộ dáng hộ chủ, nói: "Vệ công tử, nếu ngươi như vậy sẽ khiến tiểu thư nhà ta chết mất." "Không chết không chết, Thư nhi không chết." Vệ Dịch toe toét cười, xua tay. Kỷ Vân Thư cười cười: "Vệ Dịch, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ đi, được không?" "Nhưng ta muốn nói với ngươi vài lời." "Nhưng ta mệt mỏi." "Nga." Hắn phồng miệng lên, có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Vậy chờ Thư nhi nghỉ ngơi tốt, ta sẽ đến tìm Thư nhi trò chuyện, được không?" Nàng gật đầu: "Được." Vệ Dịch tặng nàng một nụ cười, lúc này mới vô cùng vui vẻ rời đi. Chờ đợi Kỷ Vân Thư cả đêm, hắn cũng phải đi nghỉ! Ngủ ở ngôi miếu một đêm, mặc dù có đống lửa, nhưng gió thổi cả đêm. Vụ án đã kết thúc, không cần tỉnh táo tinh thần, cơn buồn ngủ tự nhiên ùa tới. Sau khi thay quần áo xong, Kỷ Vân Thư lập tức lên giường và chìm vào giấc ngủ! Nàng ngủ một giấc tới buổi tối, bị một trận gió lạnh rùng mình tỉnh lại. Lưng nàng run lên, trở người một cái, hơi mở to mắt. Nhưng đột nhiên phát hiện một nam nhân đang ngồi bên cạnh, vừa nhấc đầu, lập tức nhìn thấy một gương mặt máu chảy đầm đìa. Gương mặt kia, dường như đã bị người chém vô số đao, máu thịt mơ hồ, thậm chí còn lộ ra một nửa xương sọ, da thịt treo trên đó. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Trong khi cặp mắt đã rơi ra khỏi hốc mắt, ẩn dưới mớ đầu tóc hỗn độn, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. "A —" Kỷ Vân Thư đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, sợ hãi tới mức mồ hôi đầy đầu, dịch về phía góc giường, hai tay nắm chặt chăn trên người. "Ngươi là ai?" Nàng hỏi hắn. Nam nhân không nói lời nào, ngồi ở mép giường, vẫn không nhúc nhích, con ngươi nơi mắt trái, đột nhiên rớt khỏi hốc mắt, lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, quần áo trên người nam nhân, xuất hiện rất nhiều vết đao nhỏ, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ quần áo hắn, cũng nhiễm đỏ cả tấm ga trải giường. "Giúp ta...... giúp ta......" Nam nhân chậm rãi giơ tay ra, duỗi về phía Kỷ Vân Thư......
|