Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 129: Bích Đông
Edit: Emily Ton. Nàng từ từ cúi đầu, ánh mắt hơi rũ xuống, tinh tế cân nhắc, đột nhiên bước đi đến phía sau giường. Giường thời cổ đại, thường sẽ không dán sát vào tường, phía sau là một cái bình phong, tạo ra không gian dùng để thay và treo quần áo. Đôi mắt nàng giống như kính lúp, dạo qua một vòng, vừa lúc nhìn thấy những mảnh vỡ của thứ gì đó trên sàn, ngay chỗ chân giường. Nàng nhặt nó lên bằng đầu ngón tay, sau đó để trên mũi ngửi ngửi. Là hương liệu! Vì thế, nàng bước ra từ phía sau giường, hỏi chưởng quầy: "Trong vài ngày nay, khách điếm có người nào tới bán hương liệu hay không?" Chưởng quầy nghĩ lại, gật đầu thật mạnh: "Có! Là đoàn người buôn bán hương liệu của vùng Mân Nam, tới hơn 10 người, nhưng nửa canh giờ trước, bọn họ đã rời đi." Sắc mặt Kỷ Vân Thư biến đổi, nhanh chóng nói với Trương bộ đầu: "Trương bộ đầu, hiện tại đã muộn, tin rằng những người đó chưa đi xa được, nếu như là hương liệu của vùng Mân Nam, tất nhiên sẽ không đi về hướng Nam, hướng Đông Tây, không phải là nơi để đám người tụ tập. Nếu muốn làm ăn buôn bán, chung quy là sẽ đi về hướng Bắc. Ngươi lập tức mang theo người đuổi theo hướng Bắc, chắc hẳn có thể đuổi kịp bọn họ trước khi bọn họ kịp ra khỏi Du Châu." "Nếu như trong đó có một nữ tử cao không quá 1,65m, trên người có khoác tơ lụa, ngươi hãy mang nàng ta về nha môn. Dựa theo như lời ta vừa mới nói, hãy tiến hành thẩm vấn, tất nhiên có thể hỏi ra được. Nếu nàng ta vẫn cố gắng phủ nhận, ngươi hãy lấy những mảnh vụn hương liệu và sợi tóc này làm chứng cứ. Ngoài ra, hãy tìm dấu vết trầy xước trên quần áo tơ lụa của nàng ta. Hung thủ, nhất định chính là nàng ta." Kỷ Vân Thư đưa cho hắn tóc và hương liệu được bọc ở trong khăn tay. Trương bộ đầu ngây người một chút, lúc này mới bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần, nhận lấy đồ vật, ngay sau đó lớn tiếng, phân phó tiểu bộ khoái: "Mấy người các ngươi nâng thi thể đi tới nghĩa trang, những người khác, đi theo ta." Sau đó, cùng với một cơn gió lạnh, Trương bộ đầu mang theo mấy bộ khoái, lập tức xông ra ngoài. Ai ai ai! Ngươi còn chưa nói lời cảm ơn Kỷ cô nương! Sau khi vụ án đã hoàn thành, trong lòng Kỷ Vân Thư cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, nghiêng mắt nhìn về phía Cảnh Dung. Đáp lại nàng, là nụ cười nhẹ nhàng của Cảnh Dung, không phân rõ "hương vị" của nó. Khi hắn bước đến gần nàng hai bước, nàng lập tức lui ra sau một bước, rũ mi: "Vệ Dịch còn đang chờ ta." Giọng nói rơi xuống, lập tức cất bước đi ra cửa. Cảnh Dung hơi sửng sốt một chút, hắn đáng sợ như vậy hay sao? Trong lòng có chút không thoải mái, tràn ngập ghen tuông, không thể ngăn được. Đôi tay chắp sau lưng, đi theo nàng. Toàn bộ quá trình, đều bị Lý Thời Ngôn nhìn xem rất rõ ràng. Từ nhỏ hắn đều cho rằng, mỹ nhân thiên hạ, đều là những bông hoa đẹp ở trong bình hoa, ngay cả tính tình, cũng đều sẽ dịu dàng, nho nhã nhát gan. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử giống như Kỷ Vân Thư như vậy, dám sờ thi thể không nói, còn thông minh cơ trí như thế? Rốt cuộc, nàng là một kỳ nữ như thế nào? Cho dù nàng mang khăn che mặt, nhưng khí chất toát ra từ trên người, lại giống như một gốc cây đông lan thoát tục, đứng thẳng ở trong nước, chỉ có thể ngửi thấy mùi hoa, nhưng không thể đoán được hình dạng của nó. Càng khiến trái tim nhói lên như bị sợi dây tơ quấn lấy, không thể nào nhúc nhích, mang đến cảm giác ngứa ngáy, muốn chạm vào khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt của nàng. Quả thực chính là vò đầu bứt tai! Lý Thời Ngôn câu môi cười tò mò: "Nữ tử này, bản công tử đã định rồi!" Tiểu Lộ Tử bên cạnh hắt cho hắn một bát nước lạnh: "Công tử, ngươi nhìn xem, bên người cô nương kia đều là cao thủ, chúng ta không thể tới gần." "Ai nói vậy? Không phải bọn họ muốn đi tới kinh thành hay sao? Tốt, vậy chúng ta cũng cùng đi tới kinh thành." Đôi mắt nhỏ giương lên sự đắc ý tự tin, xoay người quay về phòng mình. Giờ phút này, Kỷ Vân Thư trở lại trong phòng Vệ Dịch, Vệ Dịch đã ngủ, co ro ở trên giường, xốc chăn lên cả trên đỉnh đầu. Nàng kéo chăn xuống, khóe miệng không thể không cong lên cười nhẹ nhàng một chút. "Tiểu tử ngốc, không sợ sẽ sinh bệnh vì nóng!" Sau đó nàng lại ké góc chăn cho hắn lần nữa, lúc này mới đi ra cửa, phân phó hai thị vệ giữ cửa: "Các ngươi trông chừng hắn, ngàn vạn đừng để hắn chạy loạn." "Kỷ cô nương yên tâm, chúng ta sẽ trông chừng hắn." Nàng gật đầu thể hiện lòng biết ơn! Trong khoảng khắc, cổ tay nàng bị một sức lực nắm lấy, thân thể cũng không chịu sự khống chế bị lực lượng kia kéo vào một gian phòng. Lực trên tay Cảnh Dung có chút mạnh, Kỷ Vân Thư đau đến nỗi đuôi lông mày đều nhăn. "Ngươi làm gì vậy?" Rầm — Sau khi tiến vào, cửa lập tức bị đóng lại. Phía sau lưng nàng, cũng ngay nháy mắt cửa bị đóng lại, bị Cảnh Dung đẩy mạnh dán vào trên cửa, đó là một kiểu "bích đông". (Xem giải thích trong chương 95) Kỷ Vân Thư nhìn vào khuôn mặt tuấn tú nhìn như bình tĩnh nhưng trộn lẫn với nóng cháy, ngay trước mặt nàng chỉ cách khoảng một cái nắm tay, nàng có thể nhìn thấy được hoa văn tinh tế ở trên mặt hắn, những lỗ chân lông nho nhỏ, gần như muốn nổ tung. Nàng đã làm gì vậy? Khiến cho thứ này đột nhiên nổi trận lôi đình? Nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt, tránh khỏi ánh mắt của Cảnh Dung, hỏi một câu: "Vương gia, ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì?" "Ngươi nói đi?" "Thỉnh Vương gia hãy tự trọng." "Vấn đề tối hôm qua, ngươi vẫn chưa trả lời ta." "Ân?" Kỷ Vân Thư hơi ngẩn người, đầu óc hồi tưởng lại. Ồ! Hắn hỏi nàng, trong lòng có hắn hay không, nàng còn chưa kịp trả lời, đã bị Khắc Sát gián đoạn. "Hiện tại sẽ không có ai quấy rầy chúng ta, bổn vương muốn ngươi nói thật một câu, thành thật trả lời, cho dù chỉ một chút cũng tốt, không cần phải che giấu." Đúng vậy, cho dù chỉ là một chút, hắn cũng có cơ hội, đúng không? Hai tròng mắt châm lên hy vọng cháy bỏng, chăm chú vào chân mày nghiêng qua một bên của Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư nắm chặt hai tay, hô hấp chậm lại, yết hầu vừa mới hơi động, trên khuôn mặt, lập tức dâng lên sự kiên định. Con ngươi nàng đón nhận tầm mắt Cảnh Dung, chắc chắn nói: "Lòng ta từ trước tới nay, chưa...... Ngô!" Lời còn nói chưa dứt, môi mỏng cách khăn che mặt, đã bị đôi môi cực nóng của Cảnh Dung, lấp kín! Đây đã không phải là lần đầu tiên Cảnh Dung làm như vậy. Nhưng, Kỷ Vân Thư vẫn rất kinh sợ. Những đường dây nhỏ lạnh băng trên tấm khăn che mặt, dường như dần dần tan chảy thành những nếp nhăn trên môi nhỏ của nàng, vì thế rõ ràng chính xác dán lên môi mỏng của Cảnh Dung. Cảm giác bắt đầu ấm lên từ nụ hôn không dứt! Cách một làn vải mỏng, không hề có tác dụng! Chờ đến khi nàng có phản ứng lại, cố hết sức đẩy hắn ra, Cảnh Dung mới rời khỏi đôi môi của nàng. Ánh mắt hắn tối lại, hiện ra một chút u buồn. Chậm rãi nói: "Thôi, vấn đề này, sau này hãy đáp." "......" "Kinh ngạc như vậy làm gì? Cũng không phải là lần đầu tiên." Hắn nói không chút để ý, đột gọi một tiếng: "Lang Bạc." Ngoài cửa, Lang Bạc lên tiếng: "Có." "Mang đồ ăn vào." "Vâng." Cảnh Dung buông Kỷ Vân Thư ra, đoan chính ngồi xuống bên cạnh bàn, đốt ngón tay rõ ràng gợi lên, nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, nói: "Đi rửa tay, nhanh chóng qua đây ăn cơm." Uy uy uy! Sao ngươi có thể giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy? Trái tim Kỷ Vân Thư hoảng loạn, không thể ăn nổi. Nàng nhẹ nhàng cắn môi mình, nói: "Không cần." Nói xong, xoay người mở cửa, chạy ra ngoài. Nhìn bóng dáng hoảng loạn kia, trong lòng Cảnh Dung lại bốc cháy lên một chút hy vọng. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không vui, bởi vì mặc dù Kỷ Vân Thư chưa nói xong, nhưng hắn dường như cũng hiểu ra toàn bộ. Trong lòng nàng, không có hắn, đây là một sự thật không thể chối cãi!
|
Chương 130: Để ngươi sánh vai cùng dải Ngân Hà
Trở lại trong phòng, trong đầu Kỷ Vân Thư tất cả đều là một màn mới vừa rồi, sự ấm áp trên môi, vẫn còn dai dẳng lưu lại trên đó. Trái tim nàng, giờ phút này cũng mơ hồ run rẩy. Loại cảm giác này, có chút vi diệu, không thể tả được, không thể nói rõ. Trong lòng nàng biết rằng, mình đối Cảnh Dung, tuyệt đối không hề có tình yêu nam nữ, nếu có, cũng chỉ có sự cảm kích. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, Cảnh Dung đích thực đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nếu không phải có sự giúp đỡ của hắn, chỉ sợ nàng đã chết vài lần. Nhưng ngoại trừ sự cảm kích, những thứ khác, nàng không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến! Đợi sau khi tâm tình từ từ bình phục lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. .......Edit & Dịch: Emily Ton..... Ngày hôm sau. Trời vừa mới sáng, Trương bộ đầu đã vội vã đuổi tới, còn mang đến một tin tức. Tại lầu một, Cảnh Dung và Lang Bạc đang ngồi ăn cơm một bàn, trong khi Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch ngồi ăn tại một bàn khác, ở giữa còn cách một cái bàn, không khí giống như nước với lửa. Trương bộ đầu, đứng ngay ở bên cạnh Cảnh Dung, bắt đầu "hội báo". Hay nói đúng hơn, là nhắc tới vụ án mạng kia! Bởi vì Kỷ Vân Thư đã ăn sáng ở trong phòng mình, lúc này vừa gắp đồ ăn vào trong bát của Vệ Dịch, vừa giương tai lên nghe. Chung quy, nàng nghe cũng hiểu. Thì ra, người chết họ Dương, cũng là một người buôn hương liệu, vẫn luôn lui tới buôn bán hương liệu với vùng Mân Nam. Và hung thủ, đúng là lão nương và tướng công của nàng, chủ buôn hương liệu Mân Nam. Bọn họ đã từng đụng độ với nhau, hai bên sớm đã ngầm thù địch lẫn nhau. Chỉ vì người chết đã nợ bọn họ một khoản tiền lớn, thậm chí còn dùng vũ lực uy hiếp nhóm người buôn bán hương liệu vùng Mân Nam, ngăn không cho bọn họ bán hàng ở phía Bắc, vì thế dẫn đến tranh cãi. Ngày hôm qua, mấy người vừa lúc đụng nhau ở khách điếm. Vốn tưởng rằng ngồi xuống nói chuyện về việc này, xem xét mỗi người có thể lui một bước hay không. Kết quả, một cuộc tranh cãi nổ ra, dưới sự giận dữ, hung thủ đã dùng chiếc khăn tơ lụa của mình thắt cổ người kia đến chết. Sau đó, cùng với trượng phu của nàng, tạo ra hiện trường giả là người chết thắt cổ tự tử. Cuối cùng, bỏ trốn mất dạng! Và lúc ấy, khi Tiểu Triệu vào phòng, bọn họ đích thực đã tránh ở phía sau giường, một số hương liệu vụn trên người đã bị rơi xuống đất, và sợi tóc kia, cũng là thời điểm khi hung thủ thắt cổ người kia đến chết lưu lại. Bên kia, Trương bộ đầu nói thật sự sinh động như thật. Bên này, Vệ Dịch vẫn hăng hái ăn ngon, hắn dường như quên hết toàn bộ những sự tình đã xảy ra ngày hôm qua! Kỷ Vân Thư bận rộn không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, không hề chú ý tới ánh mắt của Trương bộ đầu đã chuyển hướng về phía nàng. Trương bộ đầu hắng giọng nói: "Ngày hôm qua thật sự đa tạ Kỷ cô nương đã giúp đỡ. Nếu không có Kỷ cô nương, vụ án mạng này sẽ không thể phá nhanh như vậy." Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười: "Trương bộ đầu, sau này nếu như tiếp tục phát sinh án mạng lần nữa, ngươi tốt nhất nên mời Ngỗ tác qua kiểm nghiệm trước, đừng nôn nóng tự mình xử lý vụ án. Nếu không, oan án có thể sẽ xảy ra hết vụ này tới vụ khác." "Cô nương giáo huấn rất đúng. Ta đây, ngày thường cũng là một kẻ quê mùa, làm việc đều dựa thế cậy mạnh, hơn nữa dễ dàng xúc động. Sau này, ta nhất định sẽ sửa." Thật sự rất ngoan ngoãn! Đây vẫn là Trương bộ đầu tính tình nôn nóng hôm qua hay sao? Kỷ Vân Thư gật đầu, không hề đáp lại. Trương bộ đầu chuyển hướng tới Cảnh Dung, chắp hai tay: "Vương...... công tử, ta sẽ không trì hoãn các ngươi, ta phải nhanh chóng chạy về nha môn làm việc. Cáo từ." Cảnh Dung xua xua tay. Một đám người nha môn, lại vội vàng rời khỏi khách điếm! Xem ra, Trương bộ đầu đã cố tình qua đây một chuyến, cũng thật vất vả. Lúc này, Vệ Dịch đã ăn no, vỗ bụng, hít một hơi, nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Thư nhi, ta ăn no quá, có phải chúng ta có thể đi rồi hay không, ta không thích nơi này." Không đợi Kỷ Vân Thư mở miệng, Cảnh Dung đã đoạt lời nàng nói. "Ta cũng không thích." Sau đó mang vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, phân phó Lang Bạc: "Xắp xếp lại đồ, chuẩn bị lên đường." "Vâng." Cảnh Dung mang vẻ mặt hờn dỗi, hất ống tay áo chuẩn bị ra khỏi khách điếm. Vệ Dịch đột nhiên lên tiếng: "Thư nhi, ca ca thật sự là một cái túi trút giận." Hắn tức giận sao? Có sao? Lời này truyền đến lỗ tai Cảnh Dung, khiến hắn không thể không nắm chặt nắm tay, thật sự muốn dùng hết sức đấm trên đầu Vệ Dịch một cái. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhịn xuống, đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư tất nhiên nhìn thấy hành động nho nhỏ kia của Cảnh Dung, trong lòng lăn tăn thở dài một tiếng không thể giải thích. Nàng lắc lắc đầu, đứng dậy: "Vệ Dịch, chúng ta cần phải lên đường, đi thôi." "Ân." Vệ Dịch ôm hai bức họa, tung tăng đi theo phía sau Kỷ Vân Thư. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, một người nào đó đã đụng vào sau lưng Kỷ Vân Thư. "Ai nha, thì ra là cô nương!" Lý Thời Ngôn giả vờ kinh ngạc, cố lộ ra một bộ biểu tình rất quen biết, gấp lại quạt xếp trong tay. Kỷ Vân Thư nheo mắt liếc nhìn hắn một cái, thật ra cũng là một nam tử tuấn tú, nhưng ngày mùa đông, lại vung vẩy quạt xếp trong tay. Có bệnh, đúng không?! "Ngươi là?" Hắn lễ phép chắp hai tay chào: "Tại hạ là Lý Thời Ngôn, ngày hôm qua nhìn thấy cô nương xử án, quả thực khiến người kính nể. Hơn nữa......" "Ta nhận ra ngươi." Vệ Dịch đột nhiên chỉ vào Lý Thời Ngôn. Lý Thời Ngôn mỉm cười, cũng không phủ nhận, đón nhận ánh mắt Vệ Dịch, gật gật đầu: "Đúng vậy, là ta, thì ra Vệ huynh vẫn nhớ rõ ta!" Đương nhiên nhớ rõ, Vệ Dịch đã sợ ngươi tới mức, thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn giết hắn. Đồ vẫn chưa ăn xong, đã đẩy hắn ra ngoài cửa phòng, sao sẽ không nhớ rõ ngươi? "Nhớ rõ, ngươi còn hỏi ta......" Lời còn chưa kịp nói hết, quạt xếp trong tay Lý Thời Ngôn lại mở ra, cố tình ngắt lời Vệ Dịch nói. Ngược lại, vẻ mặt tươi cười nói với Kỷ Vân Thư: "Ta nghe Vệ huynh nói, các ngươi sẽ đi tới kinh thành? Thật là trùng hợp, tại hạ cũng đi tới kinh thành. Chắc chắn là cùng đường, đúng không? Mặt khác, tại hạ rất ấn tượng đối thủ pháp xử án của cô nương. Hơn nữa, tại hạ từng có nghiên cứu về vấn đề này. Nếu như đã đồng hành, trên đường đi, có thể thỉnh giáo một vài điều với nhau." "Lý công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết, đánh bậy đánh bạ mà thôi." Lý Thời Ngôn nhìn lên khuôn mặt phập phồng dưới khăn che mặt của nàng, đôi tay phát ngứa, thật sự muốn xốc lên nhìn một cái. Trong lúc nhất thời, đành phải nhịn xuống. Ý cười càng đậm, nói: "Cô nương thật khiêm tốn, tại hạ thật sự đánh giá cao về cô nương. Nếu như có cơ hội, thật sự muốn cùng cô nương uống rượu ngắm trăng, tâm tình một phen." Bộ dáng kia, đúng là một bộ dáng giống như khi Lý Bạch uống say! Kỷ Vân Thư co giật khóe miệng. Người này mặc quần áo hoa phục, nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bên hông có treo hai cái túi thơm thêu hoa, nhất định do hai nữ nhân tặng cho. Mặc dù quần áo kiểu tóc đều giống như người Trung Nguyên, nhưng trên búi tóc lại dùng kẹp bạc, có hình dạng giống như một con thú. Hơn nữa, đôi giày có mũi hướng lên trên, đế giày hơi mỏng, nhìn như thế nào, đều không giống như người Trung Nguyên. Ngoài ra, người này rõ ràng mang ánh mắt đào hoa, cử chỉ ngả ngớn, giọng điệu giả dối, miệng còn cố tình phun ra văn vẻ, thật sự là quá đủ. Tin hay không, hiện tại ta có thể đá ngươi một chân lên tận trời cao, để ngươi sánh vai cùng với dải Ngân Hà! Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư là một người văn nhã. Nàng rũ mi, hơi mỉm cười: "Tạ công tử thưởng thức. Tuy nhiên, lúc này ta còn muốn lên đường, không thuận tiện hàn huyên nhiều, tạm biệt." "Không......" Lý Thời Ngôn còn chưa kịp nói gì, Kỷ Vân Thư đã kéo Vệ Dịch đi ra ngoài. Tại cửa khách điếm, Lang Bạc đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa, sau khi hai người lên xe ngựa, đoàn người lập tức xuất phát. Nếu như Cảnh Dung biết được, vừa rồi Kỷ Vân Thư bị Lý Thời Ngôn quấy rầy, lúc này thế nào hắn cũng phải xuống ngựa, quất xác hắn ta mới chịu bỏ qua!
|
Chương 131: Tháng ba kinh thành còn lạnh
Nhìn đám người vừa mới rời đi, Lý Thời Ngôn đứng ở cửa, dùng sức đập chiếc quạt xếp vào trong lòng bàn tay một cái, thở dài một tiếng tiếc nuối. "Nếu sớm biết như vậy, nên hỏi một số điều quan trọng hơn, thất sách thất sách!" Tiểu Lộ Tử bên cạnh che miệng cười trộm, nhìn thoáng qua về hướng xe ngựa, nói: "Công tử, ta thấy cô nương kia căn bản không có hứng thú đối với ngài. Ngài có nhìn thấy không, người cưỡi ngựa phía trước, vừa nhìn đã thấy không phải người thường, nói không chừng, người cô nương kia thích, chính là hắn." Bốp — Quả nhiên, trên đầu Tiểu Lộ Tử bị hắn đập một quạt. Thật sự rất đau. "Ngươi nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Còn không mau kéo xe ngựa tới, tới tới lui lui, sẽ không thể theo kịp bọn họ." "Vâng vâng vâng, tiểu nhân sẽ đi ngay lập tức, ngài gấp làm gì." Tiểu Lộ Tử vừa ôm đầu, vừa đi kéo xe ngựa tới. Dọc theo đường đi, đội ngũ của Cảnh Dung đi ở phía trước, đội ngũ Lý Thời Ngôn theo sát ở phía sau. Không bao lâu, Cảnh Dung lập tức chú ý tới. Hắn mắt lạnh hỏi Lang Bạc: "Phía sau, là người nào?" Lang Bạc lắc đầu: "Không rõ ràng lắm, bất quá chỉ có hai người, ngày hôm qua bọn họ cũng ở tại khách điếm." "Trông chừng Kỷ cô nương và Vệ Dịch, đừng để bọn họ xảy ra điều gì." "Thuộc hạ minh bạch." Vì thế, Lang Bạc lại an bài mấy tên thị vệ cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa, phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại đã cách kinh thành Du Châu không xa, nếu tiếp tục đi theo hành trình như vậy, đại khái còn khoảng vài ngày nữa là có thể tới kinh thành! Từ sau khi rời khỏi khách điếm, Kỷ Vân Thư vẫn luôn ngồi ở bên trong xe ngựa, xương cốt gần như không thể chịu nổi nữa. Nếu không phải dọc theo đường đi Vệ Dịch không ngừng nói chuyện với nàng, nàng thật sẹ sẽ buồn muốn chết. "Có một lần, Phó thúc nặn cho ta hai cái tượng đất, một cái rất béo, một cái rất gầy. Sau đó khi đến giờ học, ta đã hỏi tiên sinh, tượng béo là ai, tiên sinh nói đó là cha ta, ta lại hỏi tượng gầy là ai, tiên sinh nói đó là nương ta. Sau đó ta cười tiên sinh, nói hắn đã nói sai rồi. Tượng đất béo kia, thật ra chính là tiên sinh, bởi vì ta cha không lùn như vậy, tượng gầy, chính là sư mẫu, bởi vì nương ta không cao như vậy. Kết quả, tiên sinh đã đánh ta vài roi. Lúc ấy, bàn tay của ta đều bị đánh đỏ, ngày hôm sau tiên sinh không còn tới nữa." Đáng đời! Ai bảo ngươi cười tiên sinh lùn, cười thê tử hắn cao. Kỷ Vân Thư cũng không ngắt lời hắn, mặc hắn tiếp tục nói tiếp. "Còn có một lần, nương đưa ta cùng đi tới chùa miếu dâng hương, nương nói phải cầu nhân duyên cho ta, sau đó có một lão bá giải đoán thẻ bài đã nói......" Hắn xoay chuyển đầu, tròng mắt hướng lên phía trên, cố gắng nhớ lại: "Nói rằng ta có một cuộc sống đào hoa, tài lộc ngàn dặm, trên có Lang, dưới có Quân, sau khi nói xong, nương ta đã mắng cho lão bá kia một hồi, còn hất cả bàn của lão, nương ta rất tức giận, lúc ấy ta thực sự rất sợ." Kỷ Vân Thư nhịn không được nở nụ cười, hỏi hắn: "Vệ Dịch, ngươi có biết cuộc sống đào hoa, tài lộc ngàn dặm, trên có lang, dưới có quân, bốn câu này là hình dung gì sao?" Lắc đầu! "Bốn câu kia, được dùng để hình dung nữ tử." Vệ Dịch a Vệ Dịch, lúc đó, có lẽ ngươi rất thanh tú! Vệ Dịch dường như hiểu rõ, nhưng dường như cũng không hiểu, nhếch miệng cười, lại tiếp tục bắt đầu nói. Trời Nam đất Bắc, xả ra một đống lớn. Kỷ Vân Thư vừa nghe, vừa vặn vẹo cổ, vén rèm lên. Bên ngoài, thật là một ngày đẹp trời hiếm thấy! Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau xe ngựa có thêm vài tên thị vệ, phía sau không xa, còn theo sát một chiếc xe ngựa. Nhìn bên ngoài xe ngựa của người nọ, không phải chính là gã sai vặt bên người Lý Thời Ngôn hay sao? Côn trùng theo đuôi, thật sự cùng đường đi tới kinh thành? "Hãy dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc." Phía trước, truyền đến giọng nói của Cảnh Dung. Đội ngũ dừng lại ở một dòng suối nhỏ bên đường, bên cạnh có một vạt cỏ, vừa vặn có thể ngồi trên đó. Kỷ Vân Thư kéo Vệ Dịch ngồi xuống bên cạnh dòng suối nhỏ, vừa mới lấy vò nước ra uống một ngụm, đã bị Cảnh Dung đoạt lấy. Hắn không quay đầu lại ném ra một câu: "Ta không còn nước nữa." Ai ai ai! Thật không biết xấu hổ! Ngươi không còn nước nữa, vì sao phải đoạt của ta? Lúc trước thì ăn đồ thừa của ta, hiện tại lại uống nước ta đã uống qua, có thể có chút mặt mũi hay không? Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần, nhưng đáp lại nàng, lại là một cái lưng thẳng thắn đắc ý phía sau. Thấy thế, Vệ Dịch đưa vò nước của mình cho nàng, cười hề hề nói: "Thư nhi, ngươi uống nước của ta đi." "Không cần, ta không khát." "Ồ." Vệ Dịch rút tay lại, chạy đến bên dòng suối nhỏ bắt đầu chơi nước, cầm hòn đá nhỏ không ngừng phóng ở phía trên mặt nước. Thật sự giống như một hài tử! Cảnh Dung đứng ở cách đó không xa, trộm liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, thấy trên mặt nàng tràn đầy ý cười, ánh mắt sủng nịch chằm chằm nhìn Vệ Dịch đang chơi nước, cảm giác như thể tắm trong một thùng dấm chua. Lang Bạc chú ý tới, thật cẩn thận tiến lên: "Vương gia?" "Lên đường." Cực kỳ phẫn nộ! Hắn ném mạnh vò nước đoạt lấy từ trong tay Kỷ Vân Thư vào trong ngực Lang Bạc, chân vừa giẫm, lên ngựa. Lúc này vừa mới ngồi xuống, sao đã lập tức đi rồi? Thị vệ thét to một tiếng, Kỷ Vân Thư kéo Vệ Dịch ra khỏi dòng suối và đưa giày hắn đã cởi khi xuống nước, nhanh chóng chạy lên xe ngựa. Trên xe ngựa phía sau, Tiểu Lộ Tử cũng vọt vào trong xe ngựa hô một tiếng: "Công tử, bọn họ đi rồi." Bên trong xe ngựa vươn ra một bàn chân, đá sau lưng Tiểu Lộ Tử một cái. "Vậy ngươi còn không nhanh chóng đuổi theo!" "Vâng, công tử." Tiểu Lộ Tử kéo dây cương, vung một roi trên lưng ngựa, tiếp tục đi theo. Dọc theo đường đi, bình dấm chua Cảnh Dung giống, không hề bị đảo lộn, chỉ có buồn bực không vui hai ngày. Rốt cuộc, đã tới cổng kinh thành. Ngay khoảnh khắc Cảnh Dung còn chưa vào cổng thành, tin tức đã được truyền tới trong Vương phủ. Trong phòng, Cảnh Diệc ngồi xếp bằng ở trong yến tiệc, từ từ rót trà vào trong chén, nhàn nhã nhấm nháp uống. Trên khuôn mặt, có vài nét tương tự giống như Cảnh Dung. Búi tóc thẳng tắp được kẹp ở trên đầu, mặc một chiếc áo choàng màu xanh dương, hai ống tay áo như gió, có thể nói rất duyên dáng, thanh lịch tuấn lãng, lộ ra một chút nho nhã, nhưng giữa hàng lông mày trên mặt, lại rõ ràng hiện ra một sự tàn nhẫn. Đấu Tuyền, tâm phúc của hắn ở bên cạnh cúi người, nói. "Vương gia, hiện giờ Dung Vương đã hồi kinh, chỉ sợ vụ án Ngự Quốc Công......" Cảnh Diệc chỉ tinh tế phẩm trà, không vội vàng hay kích động. "Cô nương kia, cũng tới?" "Vâng." Cảnh Diệc mỉm cười: "Cảnh Dung cho rằng, tra ra vụ án Ngự Quốc Công phủ năm đó, có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của phụ hoàng, quả thực chính là mơ mộng hão huyền." Hắn bóp chặt chén trà giữa những đốt ngón tay thon dài. Đấu Tuyền cúi đầu: "Vương gia, hay là thuộc hạ......" Ngay lập tức, Cảnh Diệc giơ tay lên ngắt lời hắn nói, buông chén trà ra, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng chạy ra ngoài hành lang. Năm mới vừa trôi qua, tháng ba kinh thành vẫn còn lạnh. Một lồng chim được treo giữa hành lang, bên trong là một con chim hoàng yến đang đập cánh, sợ hãi. Bị gió lạnh thổi trúng, run bần bật. Hắn mở lồng sắt ra, chim hoàng yến nhanh chóng bay ra ngoài, một lúc đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. "Vương gia, đây chính là Hoàng thượng ban thưởng cho ngài, vì sao ngài thả nó ra?" Đấu Tuyền không hiểu. Cảnh Diệc môi lạnh câu lên: "Kim tước trong lồng giam, không chết cũng sẽ bị thương." Kim tước trong lồng giam, không chết cũng sẽ bị thương. Kỷ Vân Thư cũng từng nói những lời giống hệt như thế.
|
Chương 132: Vào thành
Xe ngựa tới kinh thành, trước tiên dừng lại ở cửa thành một lúc. Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng người, dùng ngón tay khẽ vén mành lên, nhìn thoáng qua bên ngoài. Bởi vì đội ngũ chỉ dừng lại ngay bên ngoài cửa thành, vì thế có thể nhìn thấy bá tánh ra vào thành đặc biệt nhiều. Có những người bán hàng rong gánh những gánh nặng vào thành, cũng có những thương gia và khách qua đường, có không ít hiệp sĩ kiếm khách, đương nhiên, cũng có một vài đệ tử cẩm y hoa phục con nhà quyền quý. Cửa kinh thành, tất nhiên cũng rất đồ sộ, thành rất cao và rất có khí thế. Cổng được chia thành ba lối vào, lối vào ở giữa được quân lính trông coi, cửa hai bên phải trái, đều bị đóng chặt, trừ phi kinh thành phát sinh binh biến, hoặc là sự kiện trọng đại, mới có thể mở ra theo lệnh của thành Doãn. Ngày thường, mọi người ra vào cửa thành đều sẽ không quá khắt khe, nhưng hôm nay, đoàn người Cảnh Dung lại bị ngăn cản. Kỷ Vân Thư mơ hồ cảm giác được điều gì, ánh mắt hướng về phía trước. Lúc này lính canh cửa thành, quỳ một đầu gối xuống đất. Chắp tay: "Tham kiến Dung Vương." Cảnh Dung không xuống ngựa, nhăn mày lại, mới nửa năm không trở lại kinh thành, vì sao ngay cửa thành đã nhiều binh lính như vậy? Thần kinh mẫn cảm vừa động, mắt lạnh đảo qua: "Những ngày gần đây, trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì?" "Hồi Vương gia, bởi vì hai tháng nay, trong kinh thành có mười mấy tiểu thư nhà giàu vô cớ mất tích, vì thế trong ngoài thành đều được tăng cường tuần tra và thủ vệ, bất luận ra khỏi thành hay đi vào thành, đều dựa theo quy củ, tất cả đều phải kiểm tra." "Mất tích? Đã tìm ra được nguyên nhân chưa?" "Vẫn chưa." Vẫn chưa? Sắc mặt Cảnh Dung trầm xuống, phẫn nộ trách mắng: "Đã hai tháng, Kinh Triệu Doãn đang làm gì?" Binh lính canh giữ cửa thành bị giọng điệu của hắn dọa sợ, thân thể cong xuống càng thấp, nhanh chóng nói: "Việc này thực sự không có đầu mối. Trong hai tháng này, Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự Khanh đều......" "Thôi!" Cảnh Dung xua xua tay, sắc mặt không tốt lắm: "Nhanh chóng tránh ra." "Vâng." Binh lính canh giữ cổng thành ngay lập tức lui qua một bên, bọn họ đều biết tính tình tôn Phật này có tiếng là không tốt ở trong kinh thành. Vạn nhất đắc tội với hắn, vậy thì ăn không hết sẽ phải gói đem đi! Hừ! Đều là lời đồn, đều là lời đồn, Cảnh Dung hắn tuyệt đối không thừa nhận. Hắn bất quá chỉ hơi nặng giọng, ánh mắt hơi sắc bén, thủ đoạn làm việc có chút cực đoan! Cư xử với người khác hơi quả quyết một chút. Ngoại trừ những điều này, rõ ràng chính là một người rất hoàn mỹ! Đoàn người vào thành, lập tức đi về hướng Dung Vương phủ. Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư đều nghe hết những lời Cảnh Dung với lính canh cửa thành, ngoài miệng nhẹ giọng nói một câu: "Vụ án mất tích? Hai tháng vẫn không có đầu mối?" Mày đẹp hơi nhíu, bắt đầu suy nghĩ. Vì sao hai tháng trôi qua mà không thể điều tra rõ? Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự đang làm gì, thời gian đã kéo quá dài, có vẻ còn kém hơn cả Lưu Thanh Bình. Tuy nhiên, giờ phút này, ánh mắt và tâm tư của nàng, đều bị sự phồn hoa trên đường phố kinh thành hấp dẫn. Mọi người đều nói kinh thành rất phồn hoa, có thể nói là mười dặm trải thảm đỏ, thật sự không sai chút nào. Những tiểu lâu có kiến trúc cổ bên đường, được lợp bằng gạch ngói đỏ, cực kỳ tinh xảo bắt mắt. Toàn bộ trên đường lớn rộng mở, ước chừng có thể hình dung ra ba bốn chiếc xe ngựa cùng nhau dàn thành hàng ngang. Người ở kinh thành, ăn mặc tất nhiên cũng đẹp hơn so với bá tánh Cẩm Giang, nhưng phong cách khá đơn giản, tuyệt đối không đi theo tuyến đường "không chính thống". Không giống như Kỷ Mộ Thanh một thân trang phục, không có ánh vàng ánh bạc lấp lánh rực rỡ, không quấn mình trong cẩm vàng tú bạc, gần như rất bình dị. Hơn nữa, chỉ cần nàng ở đây, ngay cả khi đứng giữa đám người đông đúc này, nhất định sẽ giống như một viên dạ minh châu giá rẻ, nhất định có thể khiến người liếc mắt nhìn một cái. Bởi vì quá khác biệt! Một loại khiến thị giác người mệt mỏi! Đương nhiên, những con đường trong kinh thành, tất nhiên đều là người đến người đi, hơn nữa còn đặc biệt nhiều người, bước chân bọn họ đều rất vội vàng. Rộn ràng như vậy, rất có hương vị của Bắc Kinh và Hồng Kông của thời hiện đại! Và Cẩm Giang, dường như có thể hình dung với Tô Châu ngày nay. Bên đường lớn, cũng có người bán hàng rong gân cổ lên thét to, bày đủ loại đồ vật hiếm lạ kỳ quái. Kỷ Vân Thư có thể nhận ra được một số, nhưng cũng có một số không nhận biết được, đa số đều không biết tên, nhất thời thần người ra, khóe miệng cũng dần dần nổi lên một nụ cười. Nhìn bề ngoài, kinh thành vẫn là một nơi khá thú vị! Vệ Dịch lúc này đã tỉnh ngủ, vừa nhìn thấy bên ngoài, lập tức duỗi đầu ra, toàn bộ thân thể cũng dường như muốn lao ra ngoài. "Thư nhi, ngươi xem, đó là cái gì? Còn có cái kia? Cái kia là mặt nạ, đó là tượng đất, Thư nhi ngươi mau xem......" "Vệ Dịch, ngươi nhanh chóng lui vào. Thật sự rất nhiều nguy hiểm." Kỷ Vân Thư kéo nửa thân mình đang vươn ra của hắn lại. Hắn vẫn còn đặt đầu ở bên ngoài, kêu kêu quát quát, rất vui vẻ. Mành xe ngựa đột nhiên bị người đẩy ra, hai xâu hồ lô đường được đưa lên. Thị vệ giá ngựa nói: "Vương gia nói Vệ công tử sẽ thích nó." Vừa nhìn thấy hồ lô đường, đôi mắt Vệ Dịch đều đột nhiên sáng lên, lập tức cầm lấy, điên cuồng gật đầu cười: "Ta thích, ta thích, ca ca thật tốt." Trong lúc nói, cũng không quên duỗi tay đưa cho Kỷ Vân Thư một xâu. Nàng lắc đầu: "Ngươi ăn, ngươi ăn, ăn nhiều một chút." "Thư nhi, ngươi thật sự không ăn sao? Cái này ăn rất ngon. Khi nương ta còn sống, không cho ta ăn, nhưng ta vẫn từng trộm ăn một xâu, thật sự ăn rất ngon." Nàng vẫn lắc đầu, "Ta thật sự không ăn, ngươi cứ ăn đi." "Được rồi, ta sẽ ăn ngay. Ca ca thật tốt, không ngờ cũng biết ta thích ăn hồ lô đường." Hai xâu hồ lô đường, Cảnh Dung lập tức trở thành ca ca tốt ở trong lòng ngươi? Vệ Dịch, nên suy nghĩ lâu hơn một chút. Rất nhanh, xuyên qua đường cái, lại quanh qua mấy con phố, đã tới Dung Vương phủ. Một bảng hiệu lớn có ba chữ "Dung Vương phủ" rất bắt mắt, được dùng sơn vàng quét lên, tạo hình rất cẩn thận, nét khắc tinh tế treo ở trên lối vào. Bên ngoài cổng lớn rộng mở, sớm đã có người đứng chờ, khi nhìn thấy, không ngờ đều là thị vệ trong Dung Vương phủ. Nghe thị vệ bên người Dung Vương nói, bọn họ đều từng là tướng sĩ xuất sắc trong quân doanh, hiện giờ đã quy thuận dưới trướng Cảnh Dung. "Nhân duyên" thật tốt! Giữa một đám thị vệ, có một đại nam nhân lớn tuổi, râu ria không thèm cạo, khuôn mặt có vẻ hiền hậu, nhìn qua thật ra có vài phần phong phạm trưởng giả. Người này gọi là Lộ Giang, có thể nói là mưu sĩ bên cạnh Cảnh Dung. Chuyện Cảnh Diệc phái người ám sát, chính hắn đã âm thầm điều tra ra được tin tức từ kinh thành, sau đó gửi một phong thư đưa tới Cẩm Giang. Cảnh Dung xuống ngựa, mọi người đồng loạt hô một tiếng "Dung Vương". Vệ Dịch sợ tới mức cả người đều hơi run rẩy bên trong xe ngựa, lập tức nắm lấy tay áo Kỷ Vân Thư, thân thể cũng dán sát lại. "Đừng sợ, chúng ta đi xuống." "Ân." Hắn chất phác gật gật đầu. Hai người xuống xe ngựa, lập tức thu hút ánh mắt của Lộ Giang, mang theo một chút ngạc nhiên. Trong tin Vương gia nhà mình rõ ràng nói, chỉ mang theo Kỷ cô nương hồi kinh, nhưng giờ phút này, rõ ràng là hai nam tử cùng nhau xuống xe ngựa. Một người trong bộ dạng tuấn lãng, nhưng mặt mày hơi khiếp sợ, một người khoác áo khác oải hương màu tím nhạt, thật ra là một nam tử thanh khiết, nhưng hai tay lại đang dùng sức túm lấy ống tay áo của "nam tử" bên cạnh.
|
Chương 133: Tiêu Phi
Edit: Emily Ton. Chính xác, giờ phút này Kỷ Vân Thư đúng là một thân nam trang! Chiếc áo choàng màu nâu nhạt, nổi bật lên thân mình thẳng đứng tinh tế của nàng, khi gió thổi qua, dáng người mảnh khảnh không hề thua kém bất luận một nam tử nào. Và nơi bắt mắt nhất, lại là chiếc mặt nạ trên nửa gương mặt nàng, mặt ngọc nạm vàng, vừa đơn giản lại cực kỳ tinh xảo. Mặc dù che mất nửa khuôn mặt, nhưng cặp mắt đẹp mát lạnh, giống như mang theo một hồ nước, nhu nhược động lòng người, ở hơn nữa còn lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo trắng nõn. Nếu hình dung ra nam nhi thanh tú, lại không có bất kỳ nam tính nổi bật nào. Thật ra nàng mặc nam trang, mang mặt nạ, thực sự chỉ bởi vì Kỷ Vân Thư cảm thấy như vậy sẽ thuận tiện hơn. Chung quy khi tới kinh thành phá án, thân là nữ tử, rốt cuộc có chút bất tiện. Hơn nữa, trên mặt mình có vết sẹo, mang khăn che mặt sẽ không thuận tiện khi ăn. Hiện giờ trang điểm một thân nam trang, nhẹ nhàng hơn nhiều! Lộ Giang giơ tay lên vuốt bộ râu của mình, hơi híp mắt lại. Người này chắc hẳn chính là Kỷ cô nương phá án lợi hại kia, đúng không? Cảnh Dung chuyển mắt nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nói: "Kỷ tiên sinh, sau này ngươi và Vệ công tử, hãy ở trong phủ bổn vương. Tất cả những việc khác, sẽ có hạ nhân chuẩn bị." Nàng gật gật đầu, xem như lời đáp lại. Lộ Giang đến gần, cúi người chào, giọng điệu dịu dàng, nói: "Vương gia đã nhiều lần đề cập tới Kỷ tiên sinh. Kỷ tiên sinh thông minh hơn người, kiến người kính nể." Kỷ Vân Thư cũng chắp tay: "Lão tiên sinh cất nhắc, tại hạ chỉ gặp may đôi chút, phá được mấy vụ án mà thôi." "Người Vương gia nhìn trúng, tất nhiên không thể khinh thường." "Khách khí." Hai người lịch sự qua lại vài câu, Cảnh Dung ho nhẹ một tiếng: "Đi cả một đoạn đường dài, tất cả đều đã mệt nhọc. Lộ Giang, ngươi an bài để Kỷ tiên sinh và Vệ công tử nghỉ ngơi trước. Những sự tình này, ngày mai lại nói." Lộ Giang đáp lời: "Vâng." Cảnh Dung bước tới bên Kỷ Vân Thư, nhẹ giọng nói vào lỗ tai nàng "Bổn vương cần phải lập tức tiến cung một chuyến, sẽ qua tìm ngươi sau. Về chuyện vụ án, chờ ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta sẽ bàn bạc sau." Nàng gật gật đầu. Hoàng tử hồi kinh, đúng thật đầu tiên phải tiến cung một chuyến, đi "báo cáo" tin tức của mình. Để phòng ngừa Kỳ Trinh đế đa nghi, lại dọn ra công văn giấy đỏ, luận tội hắn. Cảnh Dung không chậm trễ thời gian, cũng không vào phủ thay đổi trang phục, trực tiếp lên ngựa, mang theo mấy tên thị vệ, đi về hướng cửa cung. Không thể không nói, hắn rất khôn khéo, mặc thường phục tiến cung, thứ nhất, thể hiện sự phục tùng của hắn đối uy quyền của hoàng đế, thứ hai, cũng coi như cho hoàng đế ăn một viên thuốc an thần, muốn nói cho hoàng đế biết, bản thân mình nửa năm qua, thật sự là đang tra 《Lâm Kinh Án》, tuyệt đối không hề nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày nào đó tạo phản! Trong khi đó, Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch, được đưa tới sân phía Đông, an bài trong một viện rộng rãi. Bên trong trồng đầy hoa mai, giữa sân còn có một tòa núi giả, phía trước núi giả là một con lăn nước xoay tròn, nước trong sạch chậm rãi theo đó trút xuống những thùng gỗ, cực kỳ đẹp. Sự bố trí trong toà viện này thật sự rất tinh xảo! Lúc này Vệ Dịch vừa mới vào phòng, lập tức kêu lên: "Thư nhi, không phải ngươi nói, tới kinh thành rồi sẽ mang ta đi ăn thịt hay sao?" "Hiện tại đã muốn ăn sao?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Hắn lắc đầu: "Không phải." Hắn xấu hổ cười, chỉ là trong lòng hắn luôn nhớ tới mà thôi. Lộ Giang một bên nghe thấy hai người đối thoại, có chút giống như lọt vào trong sương mù. Tới kinh thành ăn thịt? Đây là trò đùa gì vậy?! Hắn cười cười, nói với Vệ Dịch: "Chắc là Vệ công tử đã đói bụng rồi, ta đây sẽ sai người chuẩn bị đồ ăn. Hai vị cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút." Lời nói vừa dứt, bọn họ đã cảm thấy thật sự đúng là đang đói bụng. Kỷ Vân Thư gật đầu: "Vậy làm phiền tiên sinh." "Ta họ Lộ, Kỷ tiên sinh nếu như không ngại, có thể gọi ta là Lộ thúc." Không đợi Kỷ Vân Thư nói chuyện, Vệ Dịch đã tự quen thuộc, toét miệng, cực kỳ thân thiết gọi Lộ Giang một tiếng: "Lộ thúc." Những lời này mang tới niềm vui trong trái tim Lộ Giang, vì thế hắn nhanh chóng sai người chuẩn bị đồ ăn mang tới, sau đó chọn thêm mấy nha đầu hiểu chuyện qua đây tiếp đón. Không chỉ như thế, Lộ Giang còn chuẩn bị sẵn mấy bộ quần áo sạch sẽ. An bài, cực kỳ chu đáo. .....Edit: Emily Ton..... Trong khi đó, bên kia, trên đường lớn kinh thành. Lý Thời Ngôn đang vô cùng vui vẻ dạo phố, nhiều hàng hoá tại Trung Nguyên, hắn đều chưa từng gặp qua, tất nhiên cũng rất tò mò. Và trong lúc đi dạo, hắn đã quên một chuyện quan trọng. Nhưng Tiểu Lộ Tử bên cạnh đã nhắc nhở hắn một câu: "Công tử, chúng ta...... chúng ta đã mất!" "Mất gì?" Hắn cầm mặt nạ Quan Công, mang lên trên mặt mình. "Chính là cô nương Thư nhi, chúng ta đã mất dấu, không nhìn thấy xe ngựa bọn họ đâu nữa. " Ồ! Lý Thời Ngôn đột nhiên có phản ứng lại, đồng tử chợt phóng đại, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, toàn bộ trên đường lớn, căn bản không nhìn thấy bóng dáng đoàn người Cảnh Dung. Hắn giận sôi máu, dùng sức đập một cái trên đầu Tiểu Lộ Tử. Lên tiếng mắng: "Sao ngươi hiện tại mới nhắc ta! Đồ vô dụng. " Tiểu Lộ Tử oan uổng muốn chết, che đầu mình lại: "Tiểu nhân...... tiểu nhân chỉ vừa rồi mới nhớ tới. Hơn nữa, nếu công tử không nhìn khắp nơi nơi, chúng ta sẽ không bị mất dấu." "Ngươi còn dám đổ lỗi cho bản công tử?" "Không dám, không dám!" Lý Thời Ngôn thở hổn hển, tuy nhiên, hắn cũng được xem như là một người lạc quan, nặng nề thở một hơi, phất phất tay: "Thôi, quên đi, nhanh chóng tìm khách điếm để ở đi, dù sao người ở kinh thành, không thể chạy được." Nói xong, ánh mắt lộ ra một nụ cười đắc ý tự tin! ....... So với sự náo nhiệt trên đường lớn kinh thành, lúc này trong hoàng cung, lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Chương Chất điện. Trong hoa viên, vào đông mùa, toàn bộ sân tràn ngập hoa tươi đẹp mắt. Mấy cung nữ cung kính đứng ở một bên, hơi cúi đầu, mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng vẫn nhìn thấy trong ánh mắt có vài phần khiếp sợ cùng với sự thận trọng. Ở trong hoàng cung, đây cũng là điều tất nhiên! Nếu hành sự không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi đầu. Tiêu Phi đứng ở trước một chậu hoa hồng ngọc, tóc dài đến eo, trên đỉnh đầu kẹp trâm bạc, phản chiếu một mặt dây chuyền ngọc bích, có vài phần tương xứng với viên đá lục ngọc bảo rũ xuống bên tai. Mặc dù trang trí trên búi tóc không quá xa hoa, nhưng ăn mặc lại khiến người cả kinh! Chiếc áo choàng phía trước có màu tím, nhưng khi di chuyển về phía tay áo, lại chuyển sang màu đỏ sậm, phía trên lại thêu lan trúc màu xanh đậm. Ngay trước ngực, là mấy cành liễu đan xen, kéo dài đến tận eo. Đuôi áo choàng được tách ra, giống như cánh hoa của nụ hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ống tay áo rộng tản ra hai bên, mỗi bên có văn hoa giống như một con phượng hoàng, mơ hồ ẩn hiện. Nếu nói là phượng hoàng, nhưng lại chỉ có lông đuôi, nếu nói không phải là phượng hoàng, nhưng lông đuôi lại thật sự chính là phượng hoàng. Có thể thấy được, Tiêu Phi này thật sự rất lớn mật! Tuy nhiên, dưới sự lớn mật, cũng ẩn dấu sự cẩn trọng! Móng tay nhỏ dài, được sơn màu đỏ tươi, khắc ở trong trăm hoa, thập phần loá mắt. Nàng nhặt một cái kéo lên, bắt đầu cắt tỉa những bụi cây và những bông hoa trong vườn, cực kỳ thích ý. Môi đỏ của nàng hơi nhẹ dương, hỏi: "Những ngày gần đây, vì sao Diệc nhi vẫn chưa tiến cung?" Cung nữ tùy thân một bên hồi báo: "Sinh thần của Nương nương đã sắp tới rồi, Diệc Vương chắc hẳn đang chuẩn bị hậu lễ cho nương nương." "Đứa nhỏ này, vẫn luôn hiếu thuận như vậy." Mỗi lần nói về nhi tử mình, trên mặt Tiêu Phi luôn mang theo tươi cười ngọt ngào. Tiêu Phi ngược lại hỏi tiếp: "Trong kinh thành những ngày gần đây, có sự tình gì thú vị?" Cung nữ cúi thấp người, trả lời: "Nghe nói trong hai tháng này, kinh thành có không ít tiểu thư danh môn mất tích, đến nay vẫn chưa có tin tức gì." "Ồ? Đó đúng thật là một sự tình thú vị!" Kéo trong tay nàng, nhẹ nhàng dừng lại trên một đóa hoa, một kéo cắt xuống, đóa hoa đang êm đẹp, lập tức rớt xuống mặt đất.
|