Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 139: Điều kiện đàm phán
Nữ tử được gọi là Cảnh Huyên ngay lập tức bĩu môi, hừ một tiếng, thu roi trở về, không ngăn được cơn giận của mình, dậm dậm chân. "Hoàng...... ca, sao ca luôn giúp đỡ người khác?" Ca? Xem ra, nữ tử tên là Cảnh Huyên, chính là công chúa! Cảnh Dung không rảnh quan tâm tới Cảnh Huyên, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, duỗi tay giữ chặt cổ tay nàng. "Cùng ta trở về." Trong khi nói, lôi Kỷ Vân Thư ra khỏi tửu lầu. Cảnh Huyên ở phía sau người ồn ào vài tiếng, bộ dáng tức muốn hộc máu, quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lý Thời Ngôn, còn không quên bày ra khuôn mặt kiêu ngạo chính mình là công chúa. Nói với hắn: "Tiểu tử, ngươi nghe đây, hôm nay ta sẽ buông tha ngươi, lần sau nếu ngươi còn dám chơi nữa, ta sẽ vặn tay ngươi tay xuống, có nghe hay không?" "......" Sau đó, nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Cảnh Dung. Nàng vừa túm chặt Cảnh Dung, kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh, người kia là ai vậy? Vì sao lại mang mặt nạ?" "Muội quản nhiều như vậy làm gì?" "Muội...... muội chỉ thuận miệng hỏi ca một chút, nửa năm không gặp, sao ca vẫn hung dữ như vậy!" Cảnh Dung từ trước đến nay vẫn luôn đau đầu với muội muội này, nhăn mày lại, đè thấp giọng điệu: "Muội nhanh chóng hồi cung đi, lần sau còn dám lén chuồn ra khỏi cung, ta sẽ nói cho mẫu phi muội." "Hoàng huynh, muội muốn ra khỏi cung chính là tới gặp ca." "Ta còn có việc, không có thời gian quản muội, ta sẽ sai người đưa muội hồi cung." "Muội......" Không đợi Cảnh Huyên tiếp tục hồ nháo, Cảnh Dung đã kéo Kỷ Vân Thư rời đi. Cảnh Huyên tức giận đến nỗi trừng hai con mắt, trong lòng lại rất tò mò, người nọ là ai? Vì sao thấy bộ dáng hoàng huynh nhà mình, giống như rất để ý tới hắn. Vừa rồi còn nói, trở về? Về đâu? Trong khi đó, bên trong tửu lầu, Lý Thời Ngôn vẫn đang bị sốc, người nọ vừa rồi, còn không phải là nam tử đi theo bên người Thư nhi hay sao? Vậy người mang mặt nạ kia...... "Không phải nàng chính là Thư nhi, đúng không?" Cực kỳ kinh ngạc! ...... Trở lại Dung Vương phủ, Cảnh Dung không hỏi điều gì, Kỷ Vân Thư cũng không nói bản thân mình đã đi gặp Giang phu nhân. Hai người đều rất ăn ý, không ai nói gì. Có lẽ, bởi vì Cảnh Dung đã biết! "Ngày mai là sinh thần Tiêu Phi, ngươi hãy cẩn thận chuẩn bị một chút." Cảnh Dung nói. Kỷ Vân Thư ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi đó sắc mặt Cảnh Dung vẫn trầm xuống: "Lần sau ra khỏi phủ, cần phải nói cho ta biết ngươi đi đâu, được chứ? Miễn cho ta phải điều động toàn bộ binh mã trong thành để tìm kiếm ngươi." Đây là đang bực bội với nàng sao? Nhưng trong giọng nói, rõ ràng mang theo sự quan tâm. Cuối cùng, Kỷ Vân Thư chớp đôi mắt, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. ........ Edit & Dịch: Emily Ton..... Ngày hôm sau. Kỷ Vân Thư đi theo Cảnh Dung vào cung. Sinh Thần Yến của Tiêu Phi, được diễn ra tại Đồng Trị điện. Nàng vừa mới bước vào, Cảnh Dung đã bắt đầu giới thiệu từng người ở bên tai nàng. Nàng vừa nghe, ánh mắt vừa đi theo phương hướng Cảnh Dung chỉ qua. Có mặt trong yến hội, có Kỳ Trinh đế, nhưng không có phi tử nào tiến đến chúc mừng, chỉ có Tiêu Phi ngồi ở bên cạnh Kỳ Trinh đế, đoan trang đẹp đẽ quý phái, chiếm hết nổi bật. Hai bên trái phải là Diệc vương Cảnh Diệc và Thái tử Cảnh Hoa, phía dưới, còn lại là vài vị đại thần cùng với Cảnh Dung. "Không phải Hoàng đế có bảy nhi tử hay sao?" Kỷ Vân Thư không hiểu. "Đã chết ba người." "Thái tử, Dược vương, còn có Dung Vương ngươi, vậy người còn lại đâu?" "Cảnh Hiền, từ nhỏ thân mình không tốt, hiếm khi xuất hiện, ở trong mắt người ngoài, giống như trong suốt." Một hỏi một đáp! Kỷ Vân Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không tiếp tục hỏi nữa. Có lẽ bởi vì nàng mang mặt nạ, vì thế khi nàng vừa mới bước vào, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt là Dược vương, dùng cặp ánh mắt kín đáo đánh giá nàng, khóe miệng nhấc lên một nụ cười thần bí. Lúc này trong Đồng Trị điện. Có thể nói là ca múa tưng bừng! Sinh Thần Yến của Tiêu Phi, cực kỳ náo nhiệt. Chỉ thấy Tiêu Phi ghé vào bên tai Kỳ Trinh đế nói gì đó, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Chờ sau khi ca múa dừng, mọi người liền bưng chén rượu lên, nói một tiếng: "Hoàng thượng vạn tuế, Tiêu Phi phúc thọ an khang." Đương nhiên, Tiêu Phi cũng nói vài câu khách khí. Kỳ Trinh đế ngoài miệng tươi cười, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, hỏi Cảnh Dung: "Vị này chính là kỳ nhân ngươi từng nói tới?" Cảnh Dung đứng dậy, cúi đầu: "Vâng, người này họ Kỷ." "Kỷ tiên sinh?" Kỳ Trinh đế cười cười, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, hỏi: "Ngươi có bản lĩnh tới điều tra 《Lâm Kinh Án》?" Kỷ Vân Thư đứng lên, cúi đầu, "Thảo dân chỉ là một họa sư nho nhỏ, được Dung Vương coi trọng mà thôi, cũng không phải là kỳ nhân nào." "Nhưng thật ra là một người rất biết nói chuyện." Lúc này, tròng mắt Tiêu Phi đột nhiên vừa chuyển, bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, nhẹ nhàng mở miệng. "Những ngày gần đây bổn cung nghe nói, trong kinh thành có không ít tiểu thư danh gia mất tích, Kinh Triệu Doãn và cả Đại Lý Tự đã tra xét rất lâu cũng không tra ra được gì. Nếu Dung Vương cực lực đề cử Kỷ tiên sinh tới tra 《Lâm Kinh Án》, nói vậy, chắc cũng có chỗ hơn người. Không bằng, vụ án lần này hãy giao cho Kỷ tiên sinh điều tra xem. " Nói xong, nghiêng người dán mình vào Kỳ trinh đế bên cạnh và quấn quanh cánh tay hắn, giọng nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Hoàng thượng, kiến nghị của thần thiếp, cũng coi như là khảo nghiệm Kỷ tiên sinh. Rốt cuộc, vụ án Ngự Quốc Công liên quan tới hoàng thất, không thể chỉ nghe Dung Vương đề cử một phen, đã lập tức giao vụ án này cho Kỷ tiên sinh, đúng không? Hoàng thượng cảm thấy thế nào?" Phải thừa nhận rằng, Tiêu Phi có thể sống trong hậu cung cho đến bây giờ, không chỉ dựa vào thủ đoạn, chỉ số thông minh cũng chiếm một phần không nhỏ. Kỳ Trinh đế vừa nghe xong những lời này, suy nghĩ một lúc, gật gật đầu. Lập tức lên tiếng: "Tiêu Phi nói rất đúng." Sau đó nói với Cảnh Dung: "Cảnh Dung, trẫm cảm thấy kiến nghị này không tệ. Hãy để Kỷ tiên sinh điều tra vụ án mất tích lần này, nếu như hắn có thể điều tra được, trẫm sẽ tin tưởng năng lực của hắn có thể điều tra ra vụ《Lâm Kinh Án》." Sắc mặt Cảnh Dung có chút khó xử, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư. Hắn biết, nàng tới kinh thành với hắn, chỉ để điều tra vụ《Lâm Kinh Án》, hiện tại bảo nàng tra vụ án mất tích, chính là nằm ngoài kế hoạch. Với tính tình cao ngạo của nữ tử này, sợ nàng sẽ không đáp ứng, đúng không? Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư đã vòng qua bàn trước mặt, đi đến giữa đại điện, nâng theo áo choàng, quỳ xuống. Hai tay chắp ở trước ngực, cúi người xuống, ánh mắt tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ. "Nếu như Hoàng thượng và Tiêu Phi nương nương để thảo dân điều tra vụ án mất tích, thảo dân sẽ tiếp nhận vụ án này. Tuy nhiên, thảo dân muốn thêm vào đó một điều kiện." Điều kiện? Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối! Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám nói điều kiện ở trước mặt hoàng đế. Xem ra người này không còn muốn sống nữa! Ý cười trên miệng Cảnh Diệc càng thêm nồng đậm, chén rượu chuyển động trong tay, muốn nhìn thật kỹ cảnh tượng diễn ra trước mắt. Trong khi Thái tử ngồi đối diện, lại không tâm không phổi, thật sự giống như đang nhìn xem một vở hài kịch, khóe miệng mang theo tươi cười cực kỳ khinh bỉ. Thái tử thầm nghĩ, người này chỉ sợ đã chọc giận phụ hoàng, không thể không chém, tốt nhất, cũng nên chém luôn cả Cảnh Dung. Ngu ngốc! Đối với Cảnh Dung lúc này, hắn chỉ cẩn thận đánh giá thần sắc của phụ hoàng mình. Đầu tiên, trên gương mặt Kỳ Trinh đế mang theo vài phần u ám, nhưng sau đó giãn ra nụ cười, mang theo vài phần tò mò, hỏi Kỷ Vân Thư: "Ngươi muốn nói điều kiện với trẫm? Thú vị! Ngươi nói xem, đó là điều kiện gì?." Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, thờ ơ nói. "Nếu như thảo dân có thể tra ra vụ án mất tích trong kinh thành lần này, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, ân chuẩn về vụ án Ngự Quốc Công phủ, cho phép khai quan nghiệm thi."
|
Chương 140: Người huyền quyền
Huyền quyền! Lại là huyền quyền! Nếu nói Tần Sĩ Dư là người đầu tiên, như vậy hiện tại, Kỷ Vân Thư chính là người thứ hai. Đây không nghi gì nữa, chính là đang tát một cái tát vang dội lên mặt Kỳ Trinh Đế, làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói điều kiện với hắn, còn nói muốn khai quan vụ án Ngự Quốc Công phủ. Quả thực làm càn! Tuy nhiên, dù sao đây cũng là cái hố do Kỳ Trinh Đế tự mình đào ra, giờ phút này nếu như không đáp ứng Kỷ Vân Thư, chẳng phải hắn trở thành đế vương bá quyền hay sao? Áp vụ án mất tích cho Kỷ tiên sinh, không ân chuẩn chuyện Kỷ tiên sinh đưa ra về việc khai quan trong vụ Ngự Quốc Công phủ? Điều này còn không phải chính là Kỳ Trinh đế hắn phóng lửa, không cho Kỷ tiên sinh đốt đèn! "Ngươi nói rằng, muốn trẫm đáp ứng chuyện khai quan nghiệm thi trong vụ Ngự Quốc Công phủ?" Kỳ Trinh đế hỏi lại lần nữa. "Vâng." Sắc mặt Kỳ Trinh đế âm trầm, đôi tay đặt ở trên đùi mình, nhẹ nhàng đập một cái, hắng giọng: "Xem ra, Tần Sĩ Dư đã khởi đầu rất tốt." Kỷ Vân Thư vẫn không nhìn thẳng vào Kỳ trinh đế ở trên long vị, nhẹ giọng nói: "Nếu Hoàng thượng cảm thấy điều kiện của thảo dân không ổn, vậy hãy xem như thảo dân chưa từng nói ra." ...... Thú vị! Rõ ràng chính là lấy tiến làm lùi, Kỳ Trinh đế cũng không phải kẻ ngốc. Hắn cười khúc khích, nói: "Được, trẫm đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể tra ra vụ án mất tích lần này, trẫm có thể hạ chỉ khai quan. Tuy nhiên, một nhà năm người Ngự Quốc Công, đã mai táng và nhập vào lăng mộ, không thể động thổ, muốn khai quan, cũng chỉ có thể mở lăng mộ trên núi." Thật sự rất sảng khoái! "Đa tạ Hoàng thượng." Kỷ Vân Thư cúi đầu khom lưng. Ngay sau đó, Kỳ Trinh đế xua xua tay: "Được rồi, hôm nay dù sao cũng là sinh thần của Tiêu Phi, vì thế không thảo luận về việc này nữa." Kỷ Vân Thư đứng dậy và quay về ghế của mình. Vũ công lên sân khấu, trong đại điện một lần nữa bắt đầu náo nhiệt. Từ đầu tới cuối, Kỷ Vân Thư vẫn cực kỳ yên tĩnh và xa cách! Cảnh Dung nghiêng về phía nàng, nhẹ giọng: "Ngươi thật sự không sợ hoàng thượng hạ chỉ giết ngươi sao?" Nàng không ngại thừa nhận: "Sợ!" "Vậy vừa rồi ngươi......" "Không mạo hiểm thử một lần, sao biết được có thể hay không? Hơn nữa, nếu như vừa rồi Hoàng thượng thật sự giết ta, danh hiệu hôn quân, tự nhiên cũng đến trên người hắn." Cảnh Dung nhíu mày: "Hai chữ này, không được tùy tiện nói ra." "Hai chữ nào?" "Hai chữ hôn quân." Phốc! Kỷ Vân Thư rũ mi cười, khóe môi cong lên, không thể trả lời. Nhưng khuôn mặt Cảnh Dung co giật, nữ nhân này, luôn kéo hắn vào những tình huống bất ngờ. Hắn trầm một hơi, thẳng tắp ngồi lại chỗ cũ. Cảnh Diệc nơi xa, âm thầm cảm thán lắc đầu! Kỷ Vân Thư? "Người này, thật thú vị!" Lúc này, Cảnh Huyên từ bên ngoài tiến vào, bất động thanh sắc ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Thư. Một gương mặt nhỏ xinh tinh xảo tiến đến trước mặt Kỷ Vân Thư, lôi kéo ống tay áo Kỷ Vân Thư, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác tò mò và sùng bái. Hỏi: "Ài, ngươi rốt cuộc là ai?" Kỷ Vân Thư chỉ nheo mắt liếc nàng một cái, nha đầu này, sao lại tới đây? "Công chúa vẫn nên ngồi xa một chút, rốt cuộc nam nữ có khác." "Sao người biết ta là công chúa?" Nếu nàng không biết, vậy chẳng phải là đồ ngốc sao? Kỷ Vân Thư mím môi, đơn giản không nói gì. Nhưng Cảnh Huyên là một người có tính thích quấy rầy người khác, nàng không ngừng kéo ống tay áo của Kỷ Vân Thư, giống như kẹo cao su. Nàng tiếp tục nói: "Vừa rồi ở bên ngoài ta có nghe được, ngươi thật sự có thể điều tra ra vụ 《Lâm Kinh Án》? Khi còn nhỏ, ta từng nghe mọi người nói qua vài lần, nhưng đã mười bốn năm trôi qua, người khác đều không thể tra ra, ngươi thật sự có thể hay sao? Hơn nữa, vụ án mất tích lần này, ta cũng nghe mấy cung nữ bên người bàn tán về nó, đã tra xét rất lâu rồi nhưng vẫn không có manh mối, ngươi không phải là đang khoác lác, đúng không? Hãy cẩn thận kẻo phụ hoàng sẽ chém đầu ngươi." "......" "Ài, bản công chúa đang nói chuyện với ngươi." "Thảo dân đang nghe." Kỷ Vân Thư trả lời một cách thờ ơ. Cảnh Huyên cắn cắn môi đỏ, nâng cằm cẩn thận đánh giá Kỷ Vân Thư, nhịn không được duỗi tay muốn xốc mặt nạ Kỷ Vân Thư lên. Tuy nhiên, tay còn chưa kịp đụng tới, đã bị Cảnh Dung ngăn lại. Cổ tay đúng lúc bị bắt lấy, Cảnh Dung mắt lạnh nhìn nàng: "Quay lại ghế của muội đi. " "Hoàng huynh." "Mau đi!" Khuôn mặt nhỏ trở nên tức giận, tái nhợt nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, lúc này mới không cam lòng tránh ra, quay lại ngồi trên ghế của mình, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Vân Thư. Mang theo cảm giác cực kỳ tò mò! Sau khi ca múa xong, mọi người bắt đầu lần lượt hiến lễ. Lễ vật của Dược vương là quý giá nhất, đó là một gốc cây bát tiên, mất 5 năm để nảy mầm và 5 năm để phát triển. Nghe nói, hắn đã hao phí thời gian nửa năm để tìm thấy nó. Lễ vật này, tất nhiên đã khiến Tiêu Phi nương nương thập phần vui vẻ. Hoàng Thượng cũng ban thưởng không ít vàng bạc, sinh thần yến của Tiêu Phi, xem như viên mãn. .....Edit: Emily Ton.... Sau khi rời khỏi cung và trở lại Dung Vương phủ, Cảnh Dung kéo tay Kỷ Vân Thư, mở miệng dường như muốn nói gì đó. Nghiền ngẫm một lúc...... "Thôi." Nói xong, buông tay nàng ra, nói một tiếng: "Ngươi giúp bổn vương giải quyết một vấn đề khó khăn, bổn vương thiếu nợ ngươi." "Sự tình liên quan tới 《Lâm Kinh Án》, ta giúp Vương gia giải quyết một vấn đề khó khăn, vậy Vương gia có thể giúp ta giải quyết một vấn đề hay không?" "Lời ngươi nói, luôn khiến bổn vương khó có thể tiếp tục." Khẽ thở dài một tiếng khí: "Ngày mai, Kinh Triệu Doãn sẽ đưa toàn bộ tư liệu về vụ án mất tích tới cho ngươi, đêm nay, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt." "Ân!" "Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ giúp ngươi." "Ân!" Cảnh Dung nhìn nhìn nàng, ngay sau đó, không hề quay đầu lại rời đi. Kỷ Vân Thư trở lại trong viện, Vệ Dịch đã ngủ say, nàng cũng rửa mặt và lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau. Toàn bộ tư liệu về vụ án mất tích, Kinh Triệu Doãn tự tay mình đưa tới Dung Vương phủ. Phải biết rằng, hai tháng tra xét đều không tra ra được bất luận manh mối gì, hiện tại củ khoai lang phỏng tay này có người tiếp nhận, hắn thật sự không thể không cúi người vái lạy ba cái. Một đống lớn tư liệu đều chồng chất ở trên bàn trong phòng Kỷ Vân Thư. Kinh Triệu Doãn chắp đôi tay của mình, khách khí thi lễ với Kỷ Vân Thư. "Nghe nói Kỷ tiên sinh là một kỳ nhân, ngay cả Dung Vương cũng kính nể ba phần với ngươi, nhất định có chỗ hơn người. Những việc làm và lời nói của tiên sinh ở trong cung hôm qua, cũng khiến bản quan thập phần bội phục." "Kinh Triệu Doãn đã nói quá lời, tại hạ chỉ là một tiểu dân, tâng bốc thế này, thật sự không dám nhận." "Nhận được nhận được, tiên sinh có thể khiến Dung Vương coi trọng như thế, còn được sự cho phép của Hoàng thượng, khai quan nghiệm thi trong vụ Ngự Quốc Công phủ. Có thể thấy được, Kỷ tiên sinh tất nhiên không phải thuộc tầng lớp tiểu bối, bản quan hiếm khi bội phục người, Kỷ tiên sinh ngươi là người đầu tiên." "Không dám nhận!" Nàng thật sự không biết nên từ chối như thế nào! Chỉ đành gượng cười. Nhân tiện, Kỷ Vân Thư nhanh chóng chuyển sang đề tài chính, hỏi: "Vụ án này, có tiến triển gì không?" Kinh Triệu Doãn xấu hổ cười, lắc đầu! Thôi, Kỷ Vân Thư cũng không hỏi nữa. Kinh Triệu Doãn bận rộn với nhiều vấn đề, cũng không ở lại lâu, nâng theo áo choàng vội vàng rời đi. Kỷ Vân Thư lướt qua những tư liệu đó, mọi thứ đều được biên soạn kỹ càng tỉ mỉ. Những hộ có người mất tích, có đầy đủ mọi thông tin, từ tuổi tác và các loại tư liệu liên quan. Nàng khép tư liệu lại, tiện tay ném qua một bên. "Mọi thứ đều được viết rất tốt!" Những lời nàng nói, toàn là mỉa mai. Thực tế là bọn họ đã không làm việc, chỉ viết văn trên giấy, cũng khiến người đau đầu. Nếu như ở thời hiện đại, gặp phải quan chức chính phủ như vậy, đoán chừng cả nước đều sẽ nổi dậy chống lại ông ta. Ngay lập tức, nàng có hơi nhớ tới Huyện thái gia, ít nhất, hắn sẽ vì bá tánh mà rầu thúi ruột. Lúc này, Vệ Dịch từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một cành hoa mai đã bị bẻ gãy. "Thư nhi." Tinh tế gọi một tiếng. Kỷ Vân Thư ngồi ở trước bàn, giương mắt nhìn hắn một cái: "Có chuyện gì vậy?" "Không phải ngươi đã hứa với ta, muốn mang ta đi ăn thịt hay sao? Nơi này không thể ăn thịt, ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn có được hay không?" "Hiện tại?" "Ân ân." Hắn gật đầu thật mạnh. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trời không mưa, thời tiết cũng tương đối tốt. Nàng đã hứa khi tới kinh thành sẽ mang Vệ Dịch đi ăn thịt, không thể nói không giữ lời! "Được."
|
Chương 141: Tử thi bị lột da mặt
Sau khi Kỷ Vân Thư nhờ Lộ Giang nói một tiếng với Cảnh Dung, lập tức mang theo Vệ Dịch ra khỏi Dung Vương phủ. Cùng với Vệ Dịch, nàng tìm một tửu lầu ngon, gọi một bàn toàn món ăn. Vệ Dịch vô cùng vui sướng, đồ ăn vừa được đưa lên, ngay lập tức muốn ăn, nhìn món ngon, hắn không quên đặt một đôi đũa vào trong tay Kỷ Vân Thư. Liên tục nhắc: "Thư nhi, ngươi cũng ăn đi." "Ân." Nàng gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hương vị chậm rãi lan tới đầu lưỡi, ngay lập tức nhíu mày lại, phun miếng thịt ra. "Hương vị của thịt này...... sao lạ vậy?" Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng nhấc đôi đũa một lần nữa và gắp một miếng thịt, chăm chú quan sát một lúc, cũng không thấy có gì khác thường. Hay là, thịt đã giữ quá lâu? Đã biến chất? Vệ Dịch đang muốn kẹp thịt để ăn, ngay lập tức đã bị Kỷ Vân Thư ngăn lại. "Ngươi ăn món khác đi." "Thư nhi, đây là thịt!" "Ta biết là thịt." "Nhưng......" Vệ Dịch đáng thương nhìn nàng, tay kéo miếng thịt không chịu buông, trong ánh mắt mang theo khao khát cầu xin. Thật không may, Kỷ Vân Thư kiên quyết không cho hắn ăn, đẩy món thịt qua một bên, còn gọi tiểu nhị tửu lầu tới. Tiểu nhị cho rằng nàng muốn gọi thêm đồ ăn, tung tăng chạy vào, cong eo, hỏi: "Hai vị khách quan còn có gì phân phó?" Kỷ Vân Thư lấy một chiếc đũa, gõ ở trên món thịt: "Tửu lầu các ngươi nổi tiếng được bao lâu rồi?" "A?" "Tiểu ca, lỗ tai không tốt hay sao?" Tiểu nhị cười lúng túng, xua xua tay: "Không không không, lỗ tai ta rất tốt, nhưng lời của khách quan là......" Có ý gì? Kỷ Vân Thư cũng không quanh co lòng vòng, ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng khiến cả người tiểu nhị run rẩy. "Món thịt này có tươi không?" Tiểu nhị liếc mắt nhìn món thịt một cái, trái tim tràn ngập lo lắng, có lẽ đã hiểu điều này có ý gì, nhanh chóng cuống quít giải thích. "Đương...... đương nhiên là tươi. Khách quan, tửu lầu chúng ta chính là tửu lầu lâu đời có tiếng ở kinh thành, tất cả các món ăn đều được nấu trong ngày, cực kỳ tươi ngon." "Vậy ngươi nếm thử xem." Dám nói thịt nhà hắn không tươi? Rõ ràng là đang cố tìm lỗi. Tiểu nhị suy nghĩ một lúc, đơn giản liền nếm thử một miếng. Nhưng hắn vừa cắn một miếng thịt, ngay lập tức nhăn mặt lại, lo lắng xấu hổ, khóe miệng co giật, ấp úng nói. "Khách quan, điều này...... tuyệt đối là ngoài ý muốn, như vậy đi, ta sẽ nhanh chóng đổi cho ngài, lập tức đổi cho ngài." Kỷ Vân Thư cũng không muốn khiến người khó xử. Vì thế gật gật đầu: "Được rồi, nhanh lên đi." "Vâng, khách quan chờ một lát, lập tức đổi cho ngài." Tiểu nhị bưng món thịt kia lên, chuẩn đi ra ngoài, nhưng đã bị Kỷ Vân Thư gọi lại: "Thôi, món ăn này không cần mang lên nữa." "Không đổi?" "Ừ!" Nói không chừng toàn bộ thịt đều không tươi, vẫn không nên ăn. Tiểu nhị cân nhắc một chút, gãi đầu, đi ra ngoài. May mắn gặp được khách nhân tốt bụng như Kỷ Vân Thư, nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ bắt tửu lầu phải bồi thường, nếu như càng làm khó dễ khách nhân, chỉ sợ tửu lầu này sẽ gặp rắc rối. Giống như Lý Thời Ngôn và Cảnh Huyên! Một đôi mắt tròn trịa của Vệ Dịch nhìn nàng chằm chằm, còn lóng lánh chút nước mắt. Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Rất muốn ăn thịt sao?" Hắn gật đầu! "Nếu như không cho ngươi ăn thịt, ngươi sẽ giận ta sao?" Hắn lắc đầu! "Vậy là tốt rồi, ở đây món ngon đầy bàn cũng rất ngon miệng, ngươi ăn nhiều một chút, đừng lãng phí." Hắn lại gật đầu! Có lẽ bởi vì những đồ ăn khác cũng không tệ lắm, Vệ Dịch không còn tiếp tục nhớ thương món thịt, ăn đến nỗi bụng no căng mới bỏ qua. Sau khi ăn uống no đủ, tính tiền đi xuống lầu, Vệ Dịch vẫn không đi ra ngoài, lôi kéo ống tay áo của Kỷ Vân Thử, ngón tay chỉ về một phương hướng, nhỏ giọng nói: "Thư nhi ngươi xem, bọn họ trông thật đáng thương!" Theo phương hướng ngón tay Vệ Dịch nhìn qua, trên sân khấu của tửu lầu, có một lão giả đầu tóc hoa râm đang trên một chiếc ghế và cầm một cây đàn nhị. Đứng bên cạnh là một nữ tử thanh tú, khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc một thân quần áo màu xanh nhạt, khuôn mặt tươi cười, cực kỳ xinh đẹp. Một người kéo đàn nhị, một người hát ca khúc. Chậm rãi hưởng thụ! Kỷ Vân Thư móc ra một ít bạc, đặt vào trong tay Vệ Dịch. "Đi cho vị cô nương kia đi, nói với nàng ấy một tiếng, hát bài 《Phàn Cơ Điều》." "Được." Vệ Dịch cầm bạc đi qua, thân thể cao lớn của hắn vừa đứng trước mặt nàng kia, lập tức chặn thân thể mảnh mai của nàng kia lại. Sau khi xong việc Kỷ Vân Thư giao phó, Vệ Dịch lộn trở lại bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Thư nhi, ta hỏi tỷ tỷ kia, nàng ấy nói nàng ấy tên là Mị Hương Nhi, tên này thật dễ nghe, nhưng Thư nhi vẫn dễ nghe nhất." Bắt đầu từ khi nào, miệng lưỡi Vệ Dịch cũng bắt đầu trở nên trơn tru hơn?! Chỉ thấy nàng kia cầm những thỏi bạc vụn trong tay, trong mắt mang theo cảm kích, nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Nhưng vẫn mang theo một chút thẹn thùng không thể dấu nổi. Cũng không trách được nàng kia, Kỷ Vân Thư mang một thân nam trang, làn da còn rất mềm mại, ngay cả nha đầu Cảnh Huyên đều kháng cự không nổi, một ca nữ nho nhỏ này sao có thể chống cự được "mị lực" của nàng? Kỷ Vân Thư mang theo Vệ Dịch rời khỏi tửu lầu, phía sau, vẫn truyền đến tiếng Mị Hương Nhi ngâm nga bài 《Phàn Cơ Điều》. ......Edit & Dịch: Emily Ton.... Kỷ Vân Thư mang theo Vệ Dịch không hồi Dung Vương phủ ngay lập tức, bắt đầu đi dạo trên phố. Trong kinh thành, có rất nhiều đồ vật tinh xảo, đa dạng và phức tạp hơn Cẩm Giang thành. Thậm chí có rất nhiều đồ vật, ngay cả thời điểm khi Kỷ Vân Thư là nhà khảo cổ cũng chưa từng nhìn thấy chúng. Một đường đi dạo, Vệ Dịch ồn ào một đường, vì thế, bọn họ đã mua một đống lớn, có ích, vô dụng, chỉ cần Vệ Dịch thích, Kỷ Vân Thư đều mua cho hắn. Kết quả, ôm một đống lớn đồ vật hiếm lạ cổ quái trở về Dung Vương phủ. Đổi lại, chính là ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của Cảnh Dung. Lang Bạc bên cạnh nhanh chóng lui lại mấy bước phía sau, tránh cho tiểu tử kia lại ném một đống đồ vật cổ quái vào trong tay mình. Vậy nên, vẫn nên giữ khoảng cách thật xa. Cảnh Dung kéo Kỷ Vân Thư qua một bên, thần sắc nghiêm túc, hỏi: "Tư liệu về vụ án mất tích Kinh Triệu Doãn đưa tới, ngươi xem xong rồi?" "Vẫn chưa!" "Vậy ngươi còn có thời gian mang tiểu tử kia ra cửa?" Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Dung Vương phủ là nhà giam hay sao? Còn muốn xiềng xích tay chân ta, không cho ta ra cửa?" Sắc mặt nghiêm túc của Cảnh Dung lập tức suy sụp: "Ngươi biết ta không phải có ý này, chỉ là vụ án này tương đối khó giải quyết, ta lo lắng......" Hắn còn nói chưa dứt, đã bị Kỷ Vân Thư ngắt lời. "Nếu ta đã tiếp nhận, sẽ không có sự tình gì khó giải quyết, không phải Vương gia nên tin tưởng ta sao?" "Đương nhiên, bổn vương tin ngươi!" Trả lời quá nhanh, không hề do dự. Điều này khiến Kỷ Vân Thư có chút ngượng ngùng. Đúng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên có người tới, thần sắc lo lắng chạy vào, nhìn trên quần áo hắn mặc, chắc hẳn là người của Kinh Triệu Doãn. Hắn thở hổn hển, khom người ở trước mặt Cảnh Dung, nói: "Vương gia, Kinh...... Triệu Doãn nói, tìm được một khối thi thể, nhưng......" Hắn thở một hơi. Thi thể? Sắc mặt Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư lập tức trầm xuống. "Thi thể của ai?" "Là...... là một thi thể nữ nhân, trần truồng......, Hơn nữa......" Nói tới đây, người nọ bụm miệng lại, nhăn mặt, dường như muốn nôn ra. Cảnh Dung ghét nhất là người ấp úng, trầm giọng: "Nói nhanh đi, hơn nữa cái gì?" Người nọ cố nén cảm giác buồn nôn, đè thấp giọng nói. "Hơn nữa khối thi thể nữ nhân kia, hai tay đều bị chém đứt, da trên mặt cũng...... bị lột, không thể phân biệt được bộ dáng, cảnh tượng... thật sự rất ghê tởm." Chỉ cần hình dung một chút, cũng khiến cho cả người dựng đứng lông tơ. Kỷ Vân Thư cau mày, lột da mặt, chặt đứt hai tay của nữ thi? Một vụ giết người kỳ lạ như thế?
|
Chương 142: Đi tới nghĩa trang
Một thi thể trần truồng? Một thi thể trần truồng bị lột da mặt? Chỉ tưởng tượng một chút, dạ dày trong người lập tức bắt đầu không ngừng cuộn lên. Kinh thành tuy lớn, luôn phát sinh vô số sự tình kỳ lạ, nhưng vụ án thế này? Thật sự là từ trước tới nay chưa từng có. Mặc dù Cảnh Dung có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không rối loạn trận tuyến, việc lớn nào trong đời mà hắn chưa từng thấy qua! Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, mở miệng nói, "Kinh Triệu Doãn sai ngươi qua đây bẩm báo sự tình với chúng ta, chẳng lẽ vụ án này có liên quan tới vụ án mất tích?" Người nọ liên tục gật đầu, lên tiếng, "Đúng vậy, nhưng trước mắt Kinh Triệu Doãn cũng chỉ hoài nghi, vì thế lệnh cho tiểu nhân tới đây thông báo với Vương gia một tiếng." Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, "Còn nói muốn thông báo với Kỷ tiên sinh một tiếng, nói là Hoàng thượng đã giao toàn quyền tra vụ án này cho Kỷ tiên sinh, để Vương gia và Kỷ tiên sinh đi qua một chuyến." Dù sao Kinh Triệu Doãn chỉ cảm thấy, củ khoai lang nóng bỏng này nếu có thể ném thì lập tức ném đi thật xa! Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư suy nghĩ lại, nếu như thật sự có liên quan với vụ án mất tích, vậy thì nó tới hơi quá nhanh một chút. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái, giống như đang dò hỏi ý kiến nàng. Chỉ thấy nàng gật gật đầu. Vì thế, Cảnh Dung hỏi người kia, "Hiện tại thi thể đang ở đâu?" "Hiện tại đã được đưa tới nghĩa trang." "Ân, ngươi nói cho Kinh Triệu Doãn một tiếng, bổn vương và Kỷ tiên sinh sẽ cùng tới đó." "Vâng." Người nọ cong eo, nhanh chân chạy đi. Có lẽ dạ dày đã nghẹn rất lâu, lúc này, chỉ sợ hắn đang muốn nhanh chóng chạy ra ngoài và nôn một trận. "Ngươi có phải muốn mang theo thứ gì hay không?" Cảnh Dung hỏi nàng. Nam nhân này, hiện tại dường như đã nắm được thói quen làm việc của nàng. Kỷ Vân Thư gật đầu, "Vậy thỉnh Vương gia chờ ta một lát." "Không sao, ngươi cứ từ từ." Từ từ? Chẳng lẽ chờ đến khi thi thể hư thối mới đi? Kỷ Vân Thư ngầm trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn Vệ Dịch đang ôm một đống đồ đứng cách đó không xa, kéo hắn đi về Đông Uyển. Nàng nhanh nhẹn lấy một hộp gỗ đàn hương, một cuộn giấy, nhân tiện, còn cầm thêm một đôi găng tay. Vệ Dịch đặt hết những thứ đồ kỳ quái trên bàn, nắn eo trong khi đếm chúng, cực kỳ vui vẻ. "Thư nhi, ta có thể đen những thứ bày về nhà hay không?" "Vì sao muốn mang về nhà?" "Bởi vì trong nhà không có những thứ này." Đúng vậy, những vật kỳ quái này, ở Cẩm Giang không có. Thấy Kỷ Vân Thư không nói lời nào, Vệ Dịch lại nhanh chóng nói, "Ta muốn mang quà về cho Mễ Đới, còn có A Hoa, tiểu Đậu, Phó thúc, Nguyệt nhi, và bà vú. Đúng rồi, còn có Thiết Trụ, tiểu Đan, A Bao và các ca ca trong phòng bếp, bọn họ đối xử với ta rất tốt. Ta đã hứa với bọn họ, sau khi tới kinh thành, sẽ mang quà về cho bọn họ. Nương từng nói, không thể nói mà không giữ lời. Thư nhi, ta mang những thứ này về, được không?" Thật ra, trong lòng Kỷ Vân Thư cũng biết, Cẩm Giang nơi đó, có lẽ chính là hồi ức của Vệ Dịch. Hắn có cha, có nương. Còn nàng thì sao? Cái gì cũng đều không có! Nàng hít sâu một hơi, phân tán những đám mây mù dày đặc bao phủ tâm trí của mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ đen tối. "Vệ Dịch, chúng ta có khả năng sẽ không quay......" lại. Lời này còn chưa nói xong, Vệ Dịch đã lập tức ngắt lời nàng. "Đúng rồi, ta cũng có một thứ cho Thư nhi." Trong khi nói, hắn rất vui vẻ móc ra một cái hộp từ trong từ ống tay áo của mình. Hắn cầm nó bằng cả hai tay, đưa cho Kỷ Vân Thư. Miệng hắn cuộn tròn thành một nụ cười cực kỳ thuần khiết. "Trong này là cái gì?" "Là......" "Vệ Dịch, hiện tại ta lập tức muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi hãy chờ ta ở chỗ này, ta sẽ xem nó khi ta quay lại, được không?" Vệ Dịch vừa nghe những lời này, hai tay bưng hộp lập tức hạ xuống, có một chút thất vọng, ngoài miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ Thư nhi không thích quà của ta sao?" "Đương nhiên không phải, dù ngươi đưa ta cái gì, ta đều thích, nhưng, ta sẽ xem nó khi ta trở lại." Vệ Dịch nhanh chóng giữ nàng lại. "Thư nhi, ngươi muốn đi đâu? Đừng ném ta ở đây." "Ta sẽ không ném ngươi." "Nhưng ngày hôm qua ngươi và ca ca đi ra ngoài, đều không quan tâm tới ta, ta đã đợi ngươi rất lâu, cuối cùng thật sự không chờ được nữa nên mới đi ngủ, hiện tại ngươi nhất định nhất định không thể ném ta đi. Ngươi dẫn ta đi cùng, được không?" Vệ Dịch dùng sức nắm cánh tay Kỷ Vân Thư! Nhưng nàng không phải đi chơi, nàng phải đi kiểm tra thi thể kia, tất nhiên không thể mang theo Vệ Dịch đi cùng. Vì thế, nàng nghiêm sắc mặt lại, "Vệ Dịch, ngươi có thể nghe ta không?" Hắn gật đầu! "Vậy được, hiện tại ngươi hãy đợi ta ở đây, chờ ta trở lại." Hắn lắc đầu! "Vệ Dịch!" Nàng nghiêm túc gọi hắn một tiếng. Hắn cúi thấp đầu, dường như biết Kỷ Vân Thư đang tức giận. Dần dần hai tay buông cánh tay nàng ra, sau đó lui ra sau một bước. Hắn nói với giọng trầm thấp, "Vậy được rồi, nhưng Thư nhi phải hứa với ta, không được ném ta đi." Nàng duỗi tay sờ sờ đầu hắn, khóe miệng mỉm cười, chắc chắn gật đầu một cái. Sau khi rời khỏi Đông Uyển, Cảnh Dung đã ở bên ngoài chuẩn bị xe ngựa chờ nàng. Nghĩa trang ở tại thành nam, từ nơi này tới đó, chính xác hơi xa một chút, Cảnh Dung biết nàng sẽ không thoải mái khi hắn ngồi cùng trong xe ngựa, vì thế hắn đã chọn cưỡi ngựa để "chiếu cố" nàng. Cảnh Dung đã cưỡi trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua về phía Lang Bạc, Lang Bạc lập tức kéo mành lên. "Kỷ tiên sinh, hãy lên xe ngựa." Trước kia khi nàng còn ở Cẩm Giang, nàng vẫn luôn đi bộ tới nghĩa trang, hiện tại có xe ngựa để đi, có phải có chút quá khoa trương hay không? Vì thế nàng quyết tâm quay đầu, chuyển ánh mắt về phía Cảnh Dung. Ai ai ai, chúng ta không phải đi tuần, ngươi dàn thế trận như thế, thật sự tốt sao? Cảnh Dung nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, đá đá ngựa đi vài bước tới. Hắn nói, "Kinh thành còn muốn lớn gấp trăm lần so với Cẩm Giang, nếu ngươi muốn chạy bộ tới đó, bổn vương cũng không ngại." "Ta khi nào muốn chạy tới đó." "Vậy còn không lên xe." "Ta......" Được thôi, nàng nhận thua. Kỷ Vân Thư rũ mắt, bước lên xe ngựa. Nhưng vẫn không quên trừng mắt liếc nhìn Cảnh Dung một cái, lúc này nàng mới buông mành xuống, Cảnh Dung vẫn không hiểu nổi ý nàng. Xe ngựa này, hơi có chút quá mức hoa lệ. Nàng thật sự không quen loại đãi ngộ thế này, người không biết, còn tưởng rằng nàng là Dung Vương phi. Cũng không biết có phải Cảnh Dung cố ý hay không? Hơn nữa, phương hướng xe ngựa xa hoa này đi, vẫn là nghĩa trang tại thành nam. Nàng lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa. Ngay khi xe ngựa sắp sửa lăn bánh, mành đột nhiên bị người xốc lên, một người nhanh chóng chui vào, không đợi Kỷ Vân Thư có phản ứng lại, người nọ đã ngồi ở ngay bên cạnh nàng. "Ta đi cùng với các ngươi!" Giọng nói bén nhọn tinh tế! Cảnh Huyên nâng cằm, đôi mắt dường như còn mang theo ý cười, khi đối diện với Kỷ Vân Thư, hơi có một chút bá đạo nho nhỏ. "Công chúa? Sao ngươi lại tới đây?" "Vì sao ta không thể tới đây? Ta...... tới để tìm hoàng huynh, không phải tới tìm ngươi. Nhưng nghe nói, các ngươi đang muốn đi điều tra vụ án mất tích, ta sẽ đi cùng với các ngươi." Kỷ Vân Thư thờ ơ nói, "Vẫn thỉnh công chúa xuống đi, tra án không phải vui chơi." Khi nghe những lời này, Cảnh Huyên cực kỳ không vui. Nàng ta phản bác nói, "Ai nói vui chơi?" Đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, "Ta cũng rất coi trọng vụ án mất tích lần này, muốn biết chân tướng. Hơn nữa, việc này nói như thế nào cũng do mẫu phi ta kiến nghị với phụ hoàng, coi như ta...... thay mẫu phi nhìn chằm chằm ngươi, nhìn xem ngươi có phải thật sự có bản lĩnh, điều tra vụ án hay không."
|
Chương 143: Công chúa khó chơi
Edit: Emily Ton. Bát tự của Tiêu Phi thật tốt, sinh ra được một nhi tử kiêu ngạo và giỏi thu hút trái tim người, còn sinh ra được một nữ nhi có tài ăn nói tốt như vậy, bản thân mình còn được Hoàng thượng sủng ái. Có lẽ là đời trước, bà ta đã cứu vớt toàn bộ hệ Ngân Hà! Cảnh Huyên dù sao cũng là công chúa, muốn đi theo, Kỷ Vân Thư không thể cự tuyệt, đành phải ngồi ngay ngắn, không nói không đáp. Trong xe ngựa đột nhiên tiến vào một người, lại còn là công chúa, Cảnh Dung bên ngoài tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng ta. Quả nhiên, mành bị kéo ra, bàn tay Cảnh Dung tiến vào, bắt được cánh tay Cảnh Huyên. "Đi xuống!" Giọng nói khiến người cảm thấy có chút khủng bố. Cảnh Huyên bị túm và đồng thời bị kéo ra bên ngoài, theo bản năng nắm lấy Kỷ Vân Thư, khiến cho thân mình Kỷ Vân Thư cũng bị kéo nghiêng về hướng bên ngoài xe ngựa. Thấy thế, lực trên tay Cảnh Dung giảm xuống một chút. "Hoàng huynh, muội sẽ không gây thêm phiền toái cho huynh, muội cam đoan." Rất chân thành. "Ta đếm ba tiếng, nếu như muội vẫn không xuống, ta sẽ đánh gãy chân muội, ném ra ngoài." "Huynh lại như vậy!" Trong mắt Cảnh Huyên ngấn nước, theo bản năng rụt rụt hai chân ra sau, cả người cũng hết sức dịch sát ra sau. Thật ra việc này không phải là lần đầu tiên. Bảy năm trước, Cảnh Huyên mới mười tuổi, bởi vì lén lút vào Dung Vương phủ, quấn lấy Cảnh Dung không bỏ, Cảnh Dung đã đẩy nàng đi cả một buổi sáng cũng không thể đuổi được con sên này ra ngoài. Vì thế cuối cùng, thật sự không thể nhịn được nữa, Cảnh Dung đã cầm một thanh kiếm dùng để trang trí phòng trong, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào chân nàng. Kết quả rất rõ ràng, Cảnh Huyên phải nằm ở trên giường suốt một tháng, Tiêu Phi đã khóc trước mặt Hoàng thượng hai ngày, cuối cùng Hoàng thượng thật sự không thắng nổi mỹ nhân khóc, hơn nữa lúc đó, cũng vừa lúc trùng với lễ tang của Hoàng hậu, Hoàng thượng lập tức phạt Cảnh Dung đi tới lăng mộ, thủ một năm. "Hoàng huynh, muội sẽ không gây phiền toái cho mọi người, muội đảm bảo còn không được sao? Muộn chỉ đứng yên bên cạnh, không nói lời nào, thật sự." "Một, hai......" Một số ba cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng hắn, Kỷ Vân Thư đã mở miệng nói, "Thời gian không còn sớm nữa, nên nhanh chóng đi đi." Ý ngoài lời, chính là đồng ý lưu lại Cảnh Huyên. Cảnh Huyên nghe ra được ý trong đó, đương nhiên vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười đầy cảm kích về phía Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung ngẫm lại, châm chước một chút, cuối cùng thu hồi bàn tay đang kéo tay Cảnh Huyên. Hắn hừ một tiếng, buông mành, lên ngựa, hạ lệnh xuất phát. Bên trong xe ngựa, Cảnh Huyên vặn vẹo cánh tay của mình bị nắm đến nỗi đau nhức, trong miệng bắt đầu oán giận, "Hoàng huynh này, động một chút là tức giận với ta. Huynh ấy đã ở bên ngoài nửa năm, vốn cho rằng tính tình kia có thể sửa rồi, không ngờ vẫn thô lỗ táo bạo như thế." "Ngươi đã từng đắc tội với hắn?" Kỷ Vân Thư hỏi. "Nào có nào có?" Nàng vội vàng phủ nhận, "Trong số tất cả các huynh đệ tỷ muội, ta thích nhất là hoàng huynh Cảnh Dung. Huynh ấy nhìn qua thì lạnh như băng, nhưng ta biết, thật ra huynh ấy đối xử với ta rất tốt." Đối xử với ngươi rất tốt? Vậy còn muốn đánh gãy chân ngươi? Chẳng lẽ, đây là câu mà mọi người thường nói, không làm sẽ không chết? Ngay khi trong lòng Kỷ Vân Thư đang nghi hoặc, hai tròng mắt Cảnh Huyên đã nâng lên, vẻ mặt cảm động bắt đầu nhớ lại. Nàng nói, "Bảy năm trước, khi đó ta mới mười tuổi. Người Viễn tộc tới, nói là muốn liên hôn cùng với hoàng thất, phụ hoàng đã thương thảo với mẫu phi, chờ sau khi ta cập kê, sẽ để ta đi hòa thân, mẫu phi cũng đã đồng ý. Sau khi ta biết được, năn nỉ mẫu phi rất lâu, nhưng mẫu phi căn bản không để ý tới cảm xúc của ta. Vì thế, ta liền lén ra khỏi cung, đi tìm hoàng huynh, nhờ huynh ấy ra chủ ý giúp ta. Nhưng hoàng huynh không hề có phản ứng gì, ta tiếp tục quấy rầy huynh ấy một thời gian, cuối cùng, huynh ấy tức giận đến nỗi đánh gãy chân ta." Lời nói của nàng dừng lại ở đây, bất ngờ nở một nụ cười tươi rói. Sau đó tiếp tục, "Đúng là bởi vì hoàng huynh đánh gãy chân ta, khi đám người Viễn tộc biết được, lập tức muốn hủy bỏ hôn sự với phụ hoàng, ngược lại đã đổi thành Bát tỷ tỷ đi hòa thân. Mặc dù bên ngoài là hoàng huynh đánh gãy chân ta, nhưng ta biết, huynh ấy là đang giúp ta. Tuy nhiên, điều đó đã hại huynh ấy phải đi thủ lăng mộ một năm." Cảm giác áy náy trong lòng nàng dâng lên! Tóm lại, mặc dù phương pháp của Cảnh Dung quá bất chính, thủ đoạn cũng quá kích, nhưng không thể không nói, rất có hiệu quả. Trong lòng Kỷ Vân Thư đối với hắn, thực sự có thêm một ấn tượng khác. Đôi mắt Kỷ Vân Thư hơi rũ xuống, tâm tư có chút dao động. Cảnh Huyên quơ quơ hai tay trước mắt Kỷ Vân Thư. "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" "Không có gì." "Sao ngươi giống Tam hoàng huynh của ta như thế, đều thích phát ngốc. Nhưng ta không thích huynh ấy, ta thích ngươi." Xương sống Kỷ Vân Thư chợt lạnh, khóe miệng co giật. Sau một khắc, thân mình Cảnh Huyên đột nhiên dịch tới gần Kỷ Vân Thư, đôi mắt đẹp cong lên, cắn cắn môi, mang theo giọng điệu âm dương quái khí nói, "Ta thấy da tiên sinh rất mịn, ta thật sự rất thích." "Công chúa, thỉnh tự trọng." "Vì sao ta phải tự trọng? Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Hôm qua ngươi quỳ gối trong đại điện, buộc phụ hoàng hứa cho ngươi khai quan. Ngươi có biết, trước đây, nếu như có người dám vượt quyền bức bách phụ hoàng, người kia, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khí phách này của ngươi, ngay cả phụ hoàng cũng thua, ta cũng chưa từng thấy ở bất kỳ trên người triều thần nào. Vì thế bản công chúa đối với ngươi......" Trong khi nói, nàng còn muốn vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nhấc cằm Kỷ Vân Thư lên. "Vừa gặp đã thương!" Hả! Tim gan Kỷ Vân Thư, run rẩy dữ dội. Kỷ Vân Thư đầu tiên là thất thần, ngay lập tức nắm tay Cảnh Huyên, lấy ra khỏi cằm mình. Kỷ Vân Thư nhắc lại lần nữa, "Công chúa, thỉnh tự trọng!" "Ta càng không, không chỉ có như thế, ta còn muốn nhìn một chút, gương mặt dưới lớp mặt nạ này của ngươi, rốt cuộc có bộ dáng thế nào?" Nàng duỗi tay muốn nắm lấy mặt nạ Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư nghiêng người, sắc mặt lạnh lùng, "Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ cho xe ngựa dừng lại, để Vương gia ném ngươi xuống." Tay Cảnh Huyên dừng lại, lập tức an phận, nhấp môi, ngoan ngoãn ngồi yên. "Ta chỉ nói giỡn với ngươi một chút, sao phải xem đó là sự thật?" "Vui đùa cũng được, sự thật cũng thế, nếu công chúa thật sự muốn biết chân tướng vụ án mất tích, hãy an phận một chút, đừng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của người khác." "Đã biết đã biết, cùng lắm thì ta sẽ không ầm ĩ với ngươi." Nàng quay đầu, xốc bức mành lên. Hiện tại đã tới thành nam, dọc theo đường đi đều có rất ít người, nàng nhìn qua vài lần, cảm thấy không có gì thú vị, lập tức lại ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng đánh giá Kỷ Vân Thư. Và Kỷ Vân Thư, tất nhiên là "sợ" nàng ta, dịch hơi xa một chút, buộc mặt nạ trên mặt càng chặt hơn một chút. Khi đã tới nghĩa trang, hai người trước sau bước xuống xe ngựa! Bên ngoài nghĩa trang, đều là người của Kinh Triệu Doãn. Khi bọn họ vừa nhìn thấy Cảnh Dung, tất cả lần lượt hành lễ, hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Huyên đang an phận đi xuống. Kỷ Vân Thư đi theo phía sau Cảnh Dung đi vào, trong viện đã đứng đầy người, sắc mặt mỗi người đều rất không tốt. Một số che miệng lại, mặt đỏ lên. Một số thậm chí nhắm mắt lại, quay lưng về phía căn phòng! Có thể thấy được thi thể kia, ghê tởm cỡ nào! Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn những người này một cái, xem thường bọn họ!
|