Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 149: Thần y mộ nhược
Cảnh Dung đứng ở đối diện với nàng, nhìn thấy trên khóe môi nàng nở nụ cười như có như không. Trong khoảnh khắc, nhìn xem đến nỗi có chút thất thần, đã quên mất sự tình hai người đang nói với nhau. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, thực sự khiến người cảm thấy không hề thoải mái. Kỷ Vân Thư nghiêng đầu: "Vương gia có tật xấu thích nhìn người khác chằm chằm, sao vẫn chưa đổi." "Không đổi được!" "Hả?" Cảnh Dung hơi nhíu mày, cảm thấy có chút đau lòng. "Vân Thư." Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng, tay bên người chậm rãi nâng lên, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Chỉ chân thành nói một câu: "Ta thật sự mong muốn, luôn có thể nhìn ngươi như vậy." Nam nhân này nếu như được sinh ra ở thời hiện đại, khẳng định là một công tử ăn chơi giỏi nói, thật sự chỉ thuận miệng cũng có thể nói ra những lời âu yếm. Kỷ Vân Thư đã quen với nó, không còn bí mật đưa mắt nhìn xem, cũng không còn ngượng ngùng như trước. Nàng nhấp môi đỏ nhếch lên, sau đó thoáng lui một bước. Nhưng khi thân thể vốn nên di động theo bước chân của nàng, cổ tay lại bị Cảnh Dung nắm lấy, kéo về phía hắn. Nàng bị kéo qua vị trí ban đầu mình đứng, đâm vào trong lòng ngực Cảnh Dung. Hắn rũ mi chăm chú nhìn nàng, vốn định nói gì đó. Nhưng lời vừa đến bên miệng...... "Vương gia, không tốt! Công chúa nàng ấy......" Một hạ nhân thét lên ở bên ngoài. Cảnh Dung không vui nhìn thoáng qua, thả lỏng bàn tay, Kỷ Vân Thư trong chớp mắt thoát khỏi hắn, tách mình rất xa. Hạ nhân bên ngoài tiếp tục nói: "Công chúa đang đập vỡ đồ ở Đông Uyển." Đập đồ? Đông Uyển chính là nơi Kỷ Vân Thư ở, nàng không để ý tới Cảnh Dung, nhanh chóng chạy về. Cũng xem như là lý do chính đáng để thoát khỏi giam cầm mật ngọt của hắn! Cảnh Dung theo sát sau nàng cũng đi ra ngoài, nhưng bước chân dừng lại ở cửa, không đi theo tới Đông Uyển. Ánh mắt hắn, hơi trầm xuống. Thật ra, tâm ý của hắn thực sự rất rõ ràng, không cần phải che giấu. Nhưng, cho dù hắn mềm hay cứng, Kỷ Vân Thư vẫn luôn "dầu hay muối đều không ăn", đổ hết tấm lòng của hắn ra ngoài. Tuy nhiên, tính Cảnh Dung vốn rất chấp nhất, bức tường kia trong lòng Kỷ Vân Thư, hắn sẽ kiên trì đào, muốn đào từng tấc từng tấc một tạo thành một cái động, để hắn có thể chui vào. Lang Bạc bước nhỏ nhích lại gần, Vương gia nhà mình đã thành một kẻ si tình, sự thật này, dọc theo đường đi từ Cẩm Giang đến kinh thành, hắn đã nỗ lực thích ứng. "Vương gia!" Hắn hô một tiếng. Cảnh Dung không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng Kỷ Vân Thư vừa mới rời đi. Lang Bạc nhân tiện nói: "Mộ Nhược gửi thư, nói là đang ở phía bắc Dương Thành, nói rằng bên kia...... đang có hội thi ca hát nhảy múa, trong chốc lát không thể tới được." "Không tới được?" Trong giọng của Cảnh Dung pha lẫn tức giận, mắt lạnh trầm xuống: "Ngươi nói với hắn, trong vòng ba ngày, nếu hắn không xuất hiện ở kinh thành, bổn vương sẽ phá hủy Dụ Hoa Các của hắn." (裕华阁) Đương nhiên, không phải chỉ là lời nói mà thôi! Bởi vì, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lang Bạc liên tục đồng ý, nhanh chóng đi gửi thư, phóng bồ câu truyền tin cho Mộ Nhược. Sở dĩ Cảnh Dung khẩn cấp như vậy, cũng vì hắn có lý do, Mộ Nhược chính là danh y, tuổi còn trẻ, đã là chân truyền của lão cha y thần của mình, chỉ cần là người vẫn còn một hơi thở, hắn ta đều có thể kéo người đó trở lại cuộc sống. Vì thế, Cảnh Dung mới sốt ruột muốn gọi hắn ta hồi kinh, muốn chữa khỏi vết thương trên mặt Kỷ Vân Thư! Ngoài ra, hai người Cảnh Dung và Mộ Nhược, thật ra là những người bạn từ thời thơ ấu, có thể nói, còn muốn thân hơn tình anh em. Nói thân mật hơn một chút, hai người chính là bạn nối khố. Theo lý, tính tình hai người cũng không khác nhau lắm. Tuy nhiên, tính tình Cảnh Dung lạnh lùng bên ngoài nóng bỏng bên trong, nhưng Mộ Nhược, hắn ta...... Là một kẻ hoang dã! Thích lang thang bốn biển, nơi nào có náo nhiệt, lập tức hướng tới, suốt ngày một bầu rượu không hề rời thân, ngả xuống liền ngủ, mặc kệ là ở trên đường cái hay trong núi sâu rừng già. Nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn ta động thủ cứu người, căn bản sẽ không tin rằng, một công tử nhìn như chơi hời lêu lổng như vậy, sẽ là một thế hệ thần y? Nói thật, ngay cả lão cha đã chết của hắn cũng không tin, khi Mộ Nhược còn nhỏ tuổi, lão cha hắn thật sự hận không thể mài sắt thành thép, suốt ngày kêu khổ với người, nói mình đã sinh ra một phế vật, một tiểu phế vật chỉ biết chơi bùn. Ai có thể ngờ rằng, Mộ Nhược không chỉ kế thừa toàn bộ y thuật của lão cha mình, còn là trò giỏi hơn thầy. Tóm lại, người mà lão cha hắn không cứu được, hắn có thể cứu! Độc mà lão cha hắn phá không được, hắn có thể giải! Vì thế, lão cha Mộ Nhược rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đúng là thả xuống một hơi như vậy, uống vào một ngụm rượu, lắc lư chìm vào trong nước, đi đời nhà ma! Cảnh Dung vốn không muốn quấy nhiễu sự thanh nhàn của tiểu tử Mộ Nhược kia, nhưng sự tình liên quan tới khuôn mặt của Kỷ Vân Thư, vì thế cho dù phải dùng mệnh lệnh Vương gia, cũng muốn trói hắn ta về. ....... Trong khi đó. Kỷ Vân Thư đã tới Đông Uyển, vẫn chưa kịp vào cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra hàng loạt tiếng động. Không nhìn thấy còn tốt, vừa nhìn thấy đã khiến Kỷ Vân Thư kinh sợ. Trước viện đầy hoa cỏ, tất cả đều bị đập nát nhừ, Cảnh Huyên tức giận đỏ mặt, vẫn đang không ngừng đập, bọn nha đầu đứng đầy bên cạnh, nhưng không ai dám bước lên khuyên can. Nhìn một màn này, khuấy động ký ức khi Kỷ Nguyên Chức đập phá sân viện của nàng, khiến người đáng giận như vậy! Tại thời điểm này, Vệ Dịch đang ngồi xổm ở một góc tường ngoài cửa, luôn ôm đầu mình, dùng sức chôn chặt mình vào giữa đầu gối, không dám ngẩng đầu nhìn xem. Kỷ Vân Thư lập tức vọt tới trước người hắn, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy hai vai đang run rẩy của hắn. Nàng nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Đừng sợ Vệ Dịch, ta đã tới." Nghe thấy là giọng nói của Kỷ Vân Thư, Vệ Dịch nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, mang theo kinh hoảng, nhanh chóng vươn tay ôm chặt quanh eo của Kỷ Vân Thư. "Thư nhi, ta sợ quá! Tỷ tỷ này thật đáng sợ." "Không sao, đừng sợ." Nàng nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng hắn. Đợi Vệ Dịch bình tĩnh lại, nàng mới đưa hắn vào trong phòng. "Ngươi hãy ngồi trong này, cho dù phát sinh việc gì cũng không được ra ngoài." Nàng giao phó. Vệ Dịch gật gật đầu, hai tay xoắn trên ống tay áo của mình. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khi rời đi. Lúc này Cảnh Huyên vẫn đang ra sức đập các bồn hoa trong viện. "Đều là những thứ vô dụng, hôm nay bản công chúa không thể không đập hết toàn bộ." Nàng ta vừa phẫn nộ nói, vừa đập thêm vài bồn hoa. Ngay khi nàng ta nâng tay chuẩn bị đập bồn tiếp theo, tay trái đã bị Kỷ Vân Thư nắm lấy, đầu ngón tay Kỷ Vân Thư chỉ nhẹ nhàng dùng thêm chút lực, khiến cho Cảnh Huyên đau đến nỗi mắt chảy ra nước. "Đau!" Nàng ta vặn vẹo thân mình, nhíu lông mày lại. Khuôn mặt Kỷ Vân Thư lạnh lùng, không thể nhìn ra cảm xúc, khiến người không rét mà run. "Ngươi biết đau, vậy những bồn hoa đó phải chết thì sao?" "Ngươi làm gì vậy, buông ta ra? Ta là công chúa." "Công chúa thì như thế nào? Chẳng lẽ đập sân viện, là bệnh chung của các ngươi hay sao?" Giọng điệu mang theo cảm giác bức người. Cả người Cảnh Huyên run lên, nhưng bộ dáng ngạo kiều vẫn không hề giảm bớt, dùng thêm sức lực, hất tay Kỷ Vân Thư ra. Nàng ta rống giận vài tiếng: "Viện hoa cỏ này của ngươi, đặc biệt là những đóa hoa mai đó, bản công chúa đều muốn xéo nát hết tất cả lần nữa." "Lý do?" "Bởi vì......" Cảnh Huyên cắn môi mình, tức giận đến nỗi nắm chặt nắm tay, thở hồn hển nói: "Ai bảo ngốc tử kia, nói ta không xinh đẹp như những bông hoa đó? Bản công chúa sao có thể so sánh với những thứ đơn giản đó được?" Ôi trời ơi! Chẳng lẽ công chúa nhà đế vương, đều có loại bệnh nan y này sao? Chỉ bởi vì một câu như vậy, lập tức phải đập hết toàn bộ hoa cỏ? Quá tuyệt! Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư không có tâm để ý tới những điều đó, lông mày mảnh khảnh của nàng nhếch lên. Bước một bước tới gần Cảnh Huyên. "Vệ Dịch không phải là ngốc tử, sau này ta cũng không cho phép ngươi nói hắn như vậy." "Ồ!" ~~~Hết chương 149 ~~~
|
Chương 150: Hàng cũ
Cảnh Huyên điêu ngoa cứng đầu! Tuy nhiên, mỗi người đều có một nhược điểm mẫn cảm, Cảnh Huyên cũng không ngoại lệ, từ nhỏ nàng ghét nhất, chính là bị người khác nói nàng không đủ xinh đẹp. Cũng không thể đổ lỗi cho nàng, khi còn nhỏ, Cảnh Huyên lớn lên vừa đen lại nhỏ, vẫn luôn nhận sự ghét bỏ của các công chúa khác. Đây cũng chính là lý do vì sao Hoàng thượng và Tiêu Phi đồng ý để Cảnh Huyên đi hòa thân tới Viễn tộc. Lý do đơn giản chính là lo lắng Cảnh Huyên điêu ngoa đen xấu sẽ không gả được cho ai. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nha đầu xấu xí càng lớn lên lại càng xinh đẹp, làn da cũng càng thêm trắng nõn, trổ mã thành một nữ tử duyên dáng yêu kiều! Tuy nhiên, trong lòng Cảnh Huyên vẫn hận nhất khi người khác nói mình không xinh đẹp, thường chỉ cần nghe một chút phong phanh, tính tình sẽ bạo phát. Cảnh Huyên dịch về phía sau: "Nhưng hắn chính là một ngốc tử, hắn dựa vào đâu mà nói bản công chúa xấu?" "Ta nói lại lần nữa, Vệ Dịch không phải là ngốc tử." Kỷ Vân Thư cao giọng nói. "Ta......" Cảnh Huyên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Kỷ Vân Thư, trong lúc nhất thời trở nên nghẹn lời. "Mặc dù ngươi là công chúa, chúng ta chỉ là thảo dân cũng chỉ có thể nghe lệnh, nhưng nếu như đã là công chúa, nên hiểu được cách tôn trọng người khác, đừng nên động một tý đã xúc phạm người khác như một kẻ ngốc." "Xúc phạm cái gì? Bản công chúa không có! Là kẻ ng......"ốc" nuốt chữ còn lại trở vào: "là hắn nói ta trước." "Ai cũng có thể nói như vậy, nhưng Vệ Dịch sẽ không." Đúng vậy, Kỷ Vân Thư tin rằng Vệ Dịch sẽ không nói như vậy. Ánh mắt Cảnh Huyên loé lên vài cái, hình như có một chút chột dạ, giọng nói trở nên yếu ớt, bắt đầu xao lãng: "Hắn...... chính hắn đã nói như vậy." "Thôi, nếu như trong lòng công chúa đang tức giận, cũng đã ném nhiều bồn hoa như vậy, cũng coi như giúp công chúa giải giận. Lúc này, Vương gia chắc hẳn rất nhanh sẽ chạy tới đây, nếu như biết công chúa đã gây ầm ĩ như vậy, chỉ sợ...... công chúa sẽ phải nằm ở trên giường một tháng." Đúng vậy, Kỷ Vân Thư đã dọn Cảnh Dung ra, uy hiếp nàng ta! Và hiệu quả cũng rất rõ ràng, Cảnh Huyên đang tức giận, thật sự có chút sợ hãi! Nhưng sự bực tức trong lồng ngực, vẫn còn quanh quẩn kéo dài không tan. Nàng ta không cam lòng, nhìn thoáng qua căn phòng đóng chặt. Hừ một tiếng: "Không nháo cũng được, tuy nhiên, bản công chúa muốn tiểu tử kia xin lỗi." Nàng ta nói xong liền chuẩn bị tiến lên đi tìm Vệ Dịch, Kỷ Vân Thư nhanh tay lẹ mắt, ngay khi Cảnh Huyên vừa mới vòng qua bả vai mình, túm chặt cánh tay nàng ta, dùng sức kéo. Bởi vì trên mặt đất đều là nước bùn tràn ra từ bồn hoa, Cảnh Huyên bị sự lôi kéo này, chân trượt một cái, thân mình bị mất thăng bằng. Đôi mắt mở to nhìn thân thể sắp phải rơi xuống bồn nước dùng để tưới cây, cực kỳ kinh hãi. Rất may, Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ của nàng khi đang ngửa ra sau, sau đó dùng lực kéo lại, kéo nàng ta vào trước mặt mình. Khoảng cách giữa hai người, bất quá chỉ bằng một đầu ngón tay. Trán của Cảnh Huyên, vừa lúc vô tình chạm vào lông mi của Kỷ Vân Thư, chóp mũi lạnh lẽo của nàng, cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi của Kỷ Vân Thư! Toàn bộ thân thể công chúa lập tức trở nên căng thẳng! Loại cảm giác này, cực kỳ vi diệu, gây ra gợn sóng trong trái tim Cảnh Huyên, khiến nó nhảy lên dữ dội. Một cảm xúc không tên đột nhiên xuất hiện, gương mặt và bên tai lập tức đỏ bừng lên. Kỷ Vân Thư buông lỏng nàng ra, sau đó lui lại một bước, dường như vẫn không phát giác ra sự bất thường của Cảnh Huyên. Kỷ Vân Thư chỉ nói một tiếng: "Công chúa vẫn đừng nên náo loạn nữa, cũng đã muộn rồi, vẫn nên sớm hồi cung quan trọng hơn." Cảnh Huyên cắn môi, đôi tay lập tức che gương mặt nóng bừng của mình lại, trước ngực phập phồng nặng nề, nhấc bổng hai chân, ngay lập tức chạy ra khỏi sân. Có gì sai sao? Không phải vừa rồi vẫn rất hùng hổ hay sao? Tuy nhiên, ít nhất cũng đuổi được nàng đi rồi, ầm ĩ phiền hà này cuối cùng đã kết thúc. Nhìn hoa cỏ sân viện đã bị đập nát, thực sự khiến người đau lòng. Kỷ Vân Thư lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng! Ngay sau đó nhìn bọn nha đầu chung quanh vài lần, nói: "Các ngươi hãy thu dọn nơi này một chút đi." "Vâng!" Đám nha đầu vâng lệnh. Kỷ Vân Thư vào phòng, thấy Vệ Dịch cuộn tròn hai chân, ngồi ở trên một chiếc ghế hoa lê, hai tay ôm đầu gối rắn chắc, một đôi con mắt trong trẻo nhìn nàng chằm chằm. Không có sự kinh sợ vừa rồi, giờ phút này hắn có vẻ rất an tĩnh. Kỷ Vân Thư đi đến trước người hắn, rũ mi nhìn hắn. "Thư nhi, ta không mắng nàng ấy!" Vệ Dịch rất vô tội nói. Kỷ Vân Thư ngồi xổm xuống, cặp tay thon dài nắm lấy tay Vệ Dịch đang ôm ở trên đầu gối. Nàng nhẹ giọng nói: "Ta biết, đáy lòng Vệ Dịch rất lương thiện, sao sẽ mắng chửi người!" "Là tỷ tỷ kia làm vỡ một chậu hoa, ta đã nói rằng những bông hoa đó rất đẹp, nếu bị hư hỏng sẽ rất đáng tiếc, nàng ấy lập tức mắng ta." "Được rồi, chuyện đã qua đi, chúng ta không cần nhắc lại." Vệ Dịch gật đầu! Kỷ Vân Thư bắt đầu cảm khái: "Rốt cuộc mang ngươi tới kinh thành, là đúng? Hay là sai? Có lẽ, ta nên để ngươi lại Cẩm Giang, không nên mang ngươi tới nơi này." "Không!" Vệ Dịch dùng sức lắc đầu: "Ta muốn đi theo Thư nhi." "Vệ Dịch, ta đã hứa với cha mẹ ngươi, sẽ vẫn luôn chăm sóc ngươi, nhưng, từ khi ngươi gặp được ta, đều luôn gặp xui xẻo. Ngươi biết không? Nếu không phải vì ta, cha mẹ ngươi cũng sẽ không chết. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không phải trải qua nỗi đau mất người thân, còn phải đi theo ta tới kinh thành, bất cứ lúc nào cũng phải lo lắng hãi hùng. Vệ Dịch, ta thực sự xin lỗi ngươi." Hai mắt Kỷ Vân Thư đỏ lên, mũi đau xót, đáy lòng có cảm giác áy náy khổ sở, giống như bị vô số thanh đao nặng nề quấn lấy. Trong khi những lời nàng nói, Vệ Dịch lại không hiểu lắm! Hắn chớp chớp đôi mắt đẹp, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Thư nhi, ta sợ nhất là ngươi rời khỏi ta, ngươi đừng đưa ta về Cẩm Giang một mình, được không? Ta muốn đi theo ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau trở về." "Vậy ngươi không sợ sao? Nếu như ngươi tiếp tục ở lại đây, sự tình giống như hôm nay, có khả năng vẫn còn tiếp tục xảy ra." "Ta không sợ, chỉ cần Thư nhi không rời khỏi ta, ta không sợ gì hết. Thư nhi, ngươi hãy tin tưởng ta." Vệ Dịch ra dáng mình là nam tử hán! Nàng chịu đựng sự khó chịu cuồn cuộn trong lòng, khóe miệng hơi giơ lên: "Được, ta tin tưởng ngươi." Sau đó đứng dậy, nói tiếp: "Bên ngoài rất lộn xộn, chúng ta hãy đi ra ngoài giúp đỡ mọi người cùng nhau thu dọn sân, được không?" "Được!" Vui vẻ đồng ý! Ngay trước khi hai người bước đi ra ngoài, Vệ Dịch đột nhiên giữ nàng lại, đưa hộp quà lúc trước ra lần nữa. Hắn cười tủm tỉm nói: "Đây là tặng cho ngươi. Ngươi nói, chờ ngươi trở về sẽ xem." Nàng tiếp nhận nó, mở ra nhìn. Ánh vào mi mắt nàng, đầu tiên là một nhánh hoa mai, phía dưới hoa mai, còn có một cái vòng cổ bằng bạc tinh xảo. Trên vòng cổ bằng bạc, có thể nhìn thấy một hình con sóng được chạm khắc cực kỳ đẹp và tinh xảo, còn có một số đồ án cổ rất đẹp. Xung quanh vòng bạc, còn nạm một vòng màu vàng gần như không thể nhìn thấy. Ngoài ra, bên cạnh còn treo hai cái lục lạc nho nhỏ, một cái màu vàng, một cái màu bạc. Đích thực cực kỳ đẹp mắt! Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư dù sao cũng là nhà khảo cổ, đối với kiến thức về đồ cổ cũng có một số hiểu biết. Mặc dù không phải là chuyên gia, nhưng nhìn thấy nhiều, da lông nàng vẫn có hiểu biết. Vì thế cái vòng bạc này, thực hiển nhiên là hàng giả! Chưa kể, nó chính là hàng cũ! Tiểu tử ngốc này, căn bản đã bị lừa.
|
Chương 151: Lập tức tiến cung
"Vệ Dịch, thứ này......" Là giả. Lời còn nói chưa xong, Vệ Dịch đã mang vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Hắn hỏi: "Thư nhi, ngươi có thích hay không?" "......" "Đây là vòng để mang trên chân, hôm qua ta đã bí mật mua nó, chưởng quầy kia nói với ta, đây là thứ nữ hài tử thích nhất, Thư nhi mang nó nhất định sẽ rất đẹp." Vệ Dịch đã gấp không chờ nổi lấy vòng bạc tinh xảo kia ra, không đợi Kỷ Vân Thư cự tuyệt hay nói gì đó, hắn đã ngồi xổm người xuống, thật cẩn thận đeo vào trên mắt cá chân của nàng. Cùng với tiếng lục lạc nhè nhẹ, cực kỳ dễ nghe! Vệ Dịch đứng dậy ở trước mặt Kỷ Vân Thư, khen: "Đẹp quá, Thư nhi đeo vào thật sự rất đẹp mắt." Kỷ Vân Thư nâng nâng chân, nhìn cái vòng bạc kia trên chân trái của mình, bởi vì nó rất nhỏ, treo ở trên chân cũng rất khinh xảo, cũng rất linh hoạt. Hơn nữa âm thanh lục lạc cũng không phải rất lớn, mặc dù là cái đồ cũ, tuy nhiên, nàng cũng không muốn đả kích Vệ Dịch. Tạm thời, còn xem như khá đẹp, dùng đồ cũ thì như thế nào?Kỷ Vân Thư vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn ngươi, ta rất thích." Vệ Dịch đắc ý hất cằm lên, nói: "Đồ ta chọn, Thư nhi mang lên là đẹp nhất." Nhìn bộ dáng kia của hắn, có lẽ đã quên mất chuyện Cảnh Huyên vừa rồi đã đập sân viện, quên đến nỗi không còn một mảnh! Điểm này, có lẽ cũng là chỗ độc đáo nhất của Vệ Dịch! Kỷ Vân Thư nhanh chóng lôi kéo hắn đi ra ngoài, để tránh hắn quá hưng phấn bò trên mặt đất để nhìn chân nàng. Trong viện, cực kỳ hỗn loạn, may mắn Kỷ Vân Thư đã ngăn cản kịp thời, nếu không chỉ sợ hoa mai trồng trong viện đều sẽ bị nhổ tận gốc. Bọn nha đầu đều đang vội vàng thu dọn tàn cục, giờ phút này trời lại có mưa phùn, nếu như không dọn sạch mọi thứ, một khi dính nước, sẽ nhớp nhúa rối tinh rối mù, nước bùn dày đặc. Vệ Dịch cất bước vọt tới bên cạnh một tiểu nha đầu, nhanh chóng nhận lấy bồn hoa bị vỡ trên tay nàng ta. Vui lòng nói: "Tỷ tỷ, ta tới giúp tỷ." "Vệ công tử......" Nha đầu chưa kịp ngăn cản, Vệ Dịch đã ôm bồn hoa, ném vào thùng lớn dùng để đựng rác. Kỷ Vân Thư không quan tâm tới chút mưa phùn này, nhanh chóng giúp đỡ mọi người thu dọn. "Kỷ tiên sinh, hãy để chúng tôi làm đi." "Không sao, mọi người nhanh chóng cùng nhau thu dọn, đợi lát nữa trời mưa lớn sẽ không tốt." "Vâng." Mọi người trong sân, luống cuống tay chân thu dọn bồn hoa đầy trên mặt đất, bởi vì dính phải mưa phùn, bùn đã bị trộn lẫn khắp nơi, có vài nha đầu đã ngã một chổng vó vài lần. Vệ Dịch đau lòng, ôm nha đầu bị ngã qua một bên, còn lệnh cho các nàng cứ ngồi yên, không được lộn xộn. Hoàn toàn cảm giác hắn giống như một vị chủ nhân! Có lẽ Vệ Dịch càng ngày càng hưng phấn, cướp hết việc làm. Kỷ Vân Thư muốn thu dọn những mảnh vỡ nhỏ, tay còn chưa chạm tới, Vệ Dịch đã đoạt mất, còn nói. "Thư nhi, để ta tới giúp ngươi." Những lời này đã làm ấm trái tim Kỷ Vân Thư, khóe miệng của nàng mang theo nụ cười mát lạnh. Những thân ảnh bận rộn chạy tới chạy lui ở trong sân! Cực kỳ náo nhiệt! Tiếng lục lạc nhẹ nhàng trên chân, cùng với tiếng mưa tinh tế đọng lại lúc này, dường như khiến cho toàn bộ cảnh vật đều biến thành một hình ảnh cực kỳ không chân thật. Nhưng vẫn đẹp khó tả như thế. Trong khi đó, bên ngoài sân, Cảnh Dung đứng dưới chiếc đèn lồng, tóc và vai đã bị ướt đẫm bởi mưa phùn. Nhìn nét mặt Kỷ Vân Thư hiện lên tươi cười, rõ ràng là đẹp như vậy, nhưng trái tim hắn, lại mơ hồ nhói đau! Bởi vì nàng cười như vậy, dường như chưa bao giờ hướng tới mình. Có, chỉ có lạnh nhạt và trốn tránh. Hắn rất hy vọng, một ngày kia Kỷ Vân Thư có thể làm bạn bên người mình giống như nàng chờ đợi Kỷ Bùi như vậy! Cũng có thể thoải mái vui vẻ giống như khi nàng ở trước mặt Vệ Dịch, tươi cười thoải mái với mình. Nếu như thật sự có thể có "một ngày kia"! Hắn chờ thêm một chút thì có sao đâu! ........... Hôm sau. Kinh Triệu Doãn tới Dung Vương phủ một chuyến, trình báo kết quả điều tra trên núi Lương Sơn hôm qua. Nói tất cả những gì đã tra: "Ta đã phái đi không ít người, nhưng gần như không thể tra được gì, thi thể được phát hiện ở dưới chân núi, vừa vặn gần với đường chính. Có rất nhiều dấu vết xe ngựa, dấu chân cũng có rất nhiều, rất hỗn độn. Tuy nhiên, trên đường lớn, tất nhiên không thể thiếu manh mối, hơn nữa ta còn phái người điều tra xung quanh. Gần đó có một túp lều bị bỏ hoang, đã lâu không có ai sử dụng, xung quanh đều là núi lớn, thật sự không thể giấu người nào. Người chết, có lẽ không phải chạy ra từ chỗ nào xung quanh đó. Ngoài những thứ ấy ra, thật sự không phát hiện được điều gì khác." Trong khi nói còn thở dài một tiếng, thật sự rất bất đắc dĩ! Manh mối, có lẽ đã bị chặt đứt ở chỗ này, đã tra xét hai tháng, hiện giờ cũng không thu hoạch được gì. Trong lòng Kỷ Vân Thư có chút hoài nghi, không có khả năng không tra ra được.... lời giải thích duy nhất cũng rất rõ ràng, đó chính là người của Kinh Triệu Doãn, không điều tra cẩn thận. Sau khi cân nhắc một vài điểm, Kỷ Vân Thư nói một câu: "Ta sẽ tự mình đi tới Lương Sơn một chuyến." "Không được!" Cảnh Dung lập tức phủ quyết, nhanh chóng nói: "Thân thể ngươi không tốt, không thể đi." "Thân thể ta rất khỏe." Kỷ Vân Thư phản bác. Cảnh Dung kéo nàng qua một bên, nghiêm mặt lại: "Lương Sơn rất ẩm ướt, ngay cả tháng bảy tháng tám đều cực kỳ ẩm ướt. Ngươi đừng quên, vết thương trên mặt ngươi không thể chịu được hơi ẩm, một khi tiếp xúc với quá nhiều hơi ẩm, không chỉ mặt sẽ bị hủy, thân thể cũng sẽ ăn không tiêu." Đúng vậy, nàng thiếu chút nữa đã quên, đại phu luôn nói với nàng, không thể đi tới nơi ẩm ướt, để tránh vết thương trên mặt không khép lại được, vì có thể nó sẽ vỡ ra lần nữa. Nhưng...... "Nếu ta không tự mình đi một chuyến, vụ án này có thể sẽ mất manh mối." "Chắc chắn sẽ không xảy ra. Sự an nguy của ngươi quan trọng hơn bất luận thứ gì khác." Giọng điệu của hắn không dung bất luận phản bác nào. Tính tình của người nam nhân này, Kỷ Vân Thư đã biết. Khi đang muốn mở miệng. Ngoài cửa đã tiến vào mấy tiểu thái giám trong cung. Thái giám bước nhỏ đi tới, hai tay đặt ở trước bụng, quy củ nói: "Tham kiến Dung Vương, Tiêu Phi nương nương có lệnh, truyền Kỷ tiên sinh tiến cung ngay lập tức." ...... Lúc này, Cảnh Huyên đang ngồi ở trong đình, hai tay chống cằm, cặp mắt mở to nhìn hoa cỏ trong viện, thất thần, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên một cái, có vẻ rất thẹn thùng. Hai nha đầu đứng bên cạnh, nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt hoang mang. Đây là tình huống gì vậy?Chẳng lẽ công chúa đã trúng tà?Từ ngày hôm qua trở về cho tới bây giờ, vẫn luôn cười si ngốc, trên mặt càng thường xuyên thẹn thùng đỏ lên, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu nữ nhân. Cảnh Huyên cắn cắn môi, lại cúi đầu cười thành tiếng, bả vai cũng thẹn thùng co lại, một hồi thật lâu mới thu lại tình tố lúc này. Nơi xa, bốn năm cung nữ bưng một ít điểm tâm, đang đi về phía chính điện, nàng đột nhiên phân phó với cung nữ bên cạnh. "Đi, lấy những điểm tâm đó lại đây." "Vâng!" Cung nữ nhanh chóng qua đi, nói gì đó với mấy cung nữ đang bưng điểm tâm, cuối cùng, quay trở lại với hai tay trống trơn. Cảnh Huyên hỏi: "Điểm tâm đâu?" "Công chúa, bọn họ nói điểm tâm được mang tới đại điện bên kia." Sau khi nghe xong, sao nàng có thể kiềm chế? Cảnh Huyên đập tay trên bàn đá một cái: "Thật to gan, thứ bản công chúa muốn dám không đưa?" Cung nữ kia nhanh chóng cúi đầu, giải thích: "Bọn họ nói là lát nữa trong điện sẽ có một vị khách quý tới, vì thế nương nương sai người làm điểm tâm thượng đẳng." "Khách quý? Là ai?" "Nghe nói, là một vị tên Kỷ tiên sinh." Vừa nghe xong, trên khóe miệng Cảnh Huyên trong khoảnh khắc nhiễm nụ cười bẽn lẽn. Cực kỳ kích động!
|
Chương 152: Đắc tội với người trong thiên hạ
Bên trong xe ngựa. Cảnh Dung ngồi đối diện với Kỷ Vân Thư. Chỉ có tiếng lắc nhẹ nhàng của xe ngựa, cùng với hơi thở đều đặn lấp đầy sự yên lặng giữa hai người bọn họ, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Sau một thời gian dài, Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, nói: "Thật ra, Vương gia không cần theo ta tiến cung." "Không thực sự là đi cùng nàng, hôm nay bổn vương cũng muốn tiến cung để gặp phụ hoàng, tình hình biên cương khá gấp, hôm qua có phái người tới truyền bổn vương vào cung nghị sự." "Ồ!" Giọng nàng hơi bị nghẹn lại. Cảnh Dung dừng một chút, nghiêm túc nói: "Mặc dù Tiêu Phi đã sống lâu trong thâm cung, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, điểm này, trong sinh thần yến của bà ta, nàng hẳn đã biết rõ rồi." Nàng gật đầu: "Ta đã biết." "Nàng nhất định phải đề phòng bà ta khắp nơi, nếu như bổn vương đoán không sai, bà ta triệu nàng tiến cung, ngoài việc hỏi về vụ án mất tích. Tuy nhiên, đến tột cùng bà ta có ý gì, đơn giản cũng không rời khỏi hai chữ quyền lực." Khi nói những lời này, Cảnh Dung có một chút lo lắng. Hắn không phải lo lắng mình trở thành mục tiêu săn giết vì đoạt quyền của nhi tử Tiêu Phi, mà hắn lo lắng, Tiêu Phi cố ý mượn sức Kỷ Vân Thư. Và nữ nhân này, cứng đầu như thế nào, có thể sẽ cự tuyệt ngay lập tức, và khả năng cũng sẽ trở thành mục tiêu săn giết thứ hai của Tiêu Phi. Nhìn thấy Cảnh Dung lo lắng, Kỷ Vân Thư chỉ cười cười. Nàng không trả lời hắn! "Bổn vương nói, nàng nghe hiểu hay không?" Cảnh Dung nhíu chặt mày. "Tới đâu hay tới đó, Vương gia không cần lo lắng cho ta, cho dù Tiêu Phi muốn thao túng toàn cục, muốn tùy ý bày bố quân cờ của mình, nhưng ta đảm bảo bà ấy sẽ không thể đặt hết các quân cờ trên bàn cờ, hoặc thậm chí bàn tay cũng duỗi không tới." Khuôn mặt Kỷ Vân Thư mang theo nụ cười thần bí, theo như lời của Cảnh Dung, Tiêu Phi là người phương nào, nàng cũng đã biết rõ vài phần. Đối với những lời nói này của nàng, Cảnh Dung nghe không hiểu lắm. Hắn nhẹ nhàng trầm giọng nói: "Tóm lại nàng hãy tự mình cẩn thận, nữ nhân thâm cung đều cực kỳ đáng sợ, có thể sừng sững sống đến bây giờ không ngã, đều là một đám quái thú." Lời này, Kỷ Vân Thư rất tán thành. Tuy nhiên, không thể không bị chọc cười, nàng nâng tay ngọc nhỏ dài, che lại khóe môi cong lên. Ống tay áo to rộng, bị làn gió nhẹ bên ngoài mành thổi vào nên hơi cuốn lên, tóc đen dài lay động, khiến nửa gương mặt tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện. Thật sự là cực kỳ xinh đẹp! Hai tròng mắt Cảnh Dung lạnh như băng, một khi đặt ở trên người Kỷ Vân Thư, lập tức giống như một ngọn lửa nóng, chỉ cam tâm cháy bỏng lấp lánh ở bên cạnh nàng. Trong khoảnh khắc, hắn di chuyển ánh mắt, duỗi tay vén mành xe lên, nhìn về phía bên ngoài, nói một tiếng. "Chúng ta đang đến gần cửa cung." Ánh mắt Kỷ Vân Thư cũng liếc nhìn theo hướng bên ngoài xe ngựa, lần trước tiến cung tương đối vội vàng, chưa kịp nhìn xem đại môn hùng vĩ của cung điện này. Trên cửa cao cao treo biển đánh dấu cổng Nam, ở giữa nạm khắc ba chữ, chữ to thiếp vàng chảy ra ánh sáng lạnh từ trong gió lạnh, giống như các tĩnh mạch chạy trong cơ thể người, truyền ánh sáng lạnh kia tới từng viên ghạch ngói và chạy một mạch vào trong cung đình. Băng lạnh như đá, hình thành một cái hầm băng thật lớn. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao, mỗi một thời khắc ở trong thâm cung, linh hồn đều sẽ bị tra tấn. Cảnh Dung nói với nàng: "Ta không tâm nàng có tính toán gì hay không, tóm lại cần phải thận trọng mọi lúc, nàng hãy cẩn thận một chút. Sau khi ta nghị sự với phụ hoàng xong, ta sẽ chờ nàng ở cửa Nam." "Vương gia vẫn nên tốn nhiều tâm tư, cân nhắc về chuyện biên cương một chút. Gần đây Khúc Khương Quốc tiến quân xâm phạm, khiến cho biên cương náo động, thực sự là vấn đề khiến người đau đầu. Nếu như ta không đoán sai, Hoàng thượng có lẽ sẽ hỏi Vương gia có thượng sách gì để xử lý vấn đề này hay không. Vì vậy, Vương gia vẫn nên đặt tâm trí vào việc tìm kiếm giải pháp sẽ tốt hơn." Ồ! Cảnh Dung đột ngột ngẩn người! Không, là kinh hãi! Hắn cũng biết, Kỷ Vân Thư rất thông minh, không những từ những vụ tra án năm đó, về chuyện trên triều, không ngờ nàng cũng có hiểu biết. Có lẽ vì kinh ngạc cảm thán nảy lên trong lòng, Cảnh Dung hỏi một câu: "Nếu như nàng đã đoán được, vậy nàng có thượng sách gì không?" Nàng lắc đầu: "Vương gia đã hỏi sai người, ta không có thượng sách gì, chỉ suy đoán một chút. Tuy nhiên, hai nước giao chiến, không nằm ngoài lợi ích hay quyền mưu, hoặc là lãnh thổ cũng thế, chung quy không tránh khỏi bá tánh chịu khổ. Từ xưa đến nay, không có đế vương nào sẽ mạo hiểm đắc tội với người trong thiên hạ, để thực hiện dã tâm bá quyền của mình." Giọng nói của nàng rất thờ ơ, nghe không ra bất luận gợn sóng gì. Tựa như không chút để ý khi nói ra những lời này! Cảnh Dung ngồi đối diện, trong ánh mắt lại tràn ngập kinh ngạc cảm thán. "Những điều này, là ai nói cho ngươi?" "Trong《Lâm Ký》 có đề cập tới, ta dùng một chút tâm tư nên nhớ kỹ, thuận miệng nói vài câu." Cảnh Dung bán tín bán nghi! 《Lâm Ký》 cái gì! Kỷ Vân Thư căn bản chưa từng chạm qua! Những việc này, nàng đều nghe từ Kỷ Bùi, trong hai năm đó, Kỷ Bùi không những chỉ giáo cho nàng làm thơ viết chữ, còn chỉ giáo cho nàng một số về mưu quyền và binh pháp. Có lẽ xuất phát từ sự hứng thú, Kỷ Vân Thư đã dành nhiều thời gian để học tập trong hai năm đó. Nàng vẫn còn nhớ rõ một câu Kỷ Bùi từng nói với nàng. "Kẻ địch lớn nhất trong thiên hạ, không phải là kẻ đứng ở trước mặt ngươi, mà là những binh lính trong tay cầm trường kiếm. Điều tốt nhất ngươi cần làm, chính là dốc hết toàn lực để bảo vệ người trong thiên hạ." Vào thời điểm đó, Kỷ Vân Thư nghe không hiểu lắm, nhưng mãi đến sau này, nàng mới dần dần hiểu rõ những lời này. Dã tâm bành trướng càng lớn, cuối cùng đổi lấy, tất nhiên là sự nổi dậy của người khắp thiên hạ. Một thế hệ đế vương, có thể sẽ trở thành một "Tần Thủy Hoàng" tiếp theo! Cảnh Dung thấy nàng có chút thất thần, nhẹ giọng nói một câu. "Đa tạ!" "Ta cũng chưa nói gì!" Nàng buông mắt xuống, sau đó quay đầu đi, nhẹ nhàng nói. "Nhưng nàng đã đánh thức bổn vương." "Đó là vì Vương gia thông minh." Lời này đổi lấy một nụ cười hiểu ý của Cảnh Dung. Đúng vậy, Kỷ Vân Thư không cống hiến thượng sách gì cho hắn, bất quá chỉ thuận miệng nói vài câu. Ừ! Chỉ thuận miệng nói vài câu. Nàng không muốn tranh công, hắn cũng sẽ không ép nàng nhận. Xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa cung. Sau khi hai người xuống xe ngựa, lập tức tách ra đi về phía hai cung điện khác nhau. Khi tách ra, Cảnh Dung vẫn không quên dặn dò nàng vài câu, hơn nữa báo cho nàng biết hắn sẽ chờ nàng ở cửa Nam. Kỷ Vân Thư đồng ý hết, sau đó đi theo một tiểu thái giám tới đón tiếp nàng đi tới Chương Chất điện. Trong điện, cách mỗi vài bước chân sẽ được đặt một cái lò sưởi, trong thời tiết rét lạnh, nơi đây, hoàn toàn hình thành một sự tương phản sắc nét. Khi tới bên ngoài chính điện, Kỷ Vân Thư chờ ở bên ngoài, tiểu thái giám đi vào thông báo, một lúc đã đi ra. "Kỷ tiên sinh, mời." Nàng đi theo vào, hai ống tay áo bám vào hai bên sườn, theo thân người di động nhẹ nhàng rung lên. Thân thể thẳng đứng, không hề có chút luống cuống. Nàng tiến vào trong điện, trước mắt là một màn lụa đen buông xuống từ trên xà nhà, loáng thoáng hiện ra một thân ảnh nữ nhân đang ngồi trên ghế quý phi bên trong. Dần dần màn lụa bị "tách" ra! Khuôn mặt Tiêu Phi bị son phấn trát lên đến nỗi nhìn không ra tuổi, chiếu rõ vào trong mắt Kỷ Vân Thư. Thân ảnh mặc áo gấm màu tím, được thêu đuôi phượng hoàng, dưới vạt áo, có những đóa hồng đen nở rộ ở quanh thân mình. Phong hoa tuyệt đại! Những từ hoàn hảo để hình dung Tiêu Phi. Chẳng trách bà ta được Hoàng thượng sủng ái, có lẽ, đây chính là nguyên nhân! Rốt cuộc, đế vương luôn sủng mỹ nhân, đây là một thực tế không hề thay đổi kể từ thời xa xưa.
|
Chương 153: Hai chọn một?
Tiêu Phi ngồi trên ghế quý phi, môi đỏ mỉm cười, tràn đầy thâm ý khiến người cảm thấy thần bí. Khi Kỷ Vân Thư đang định hành lễ, Tiêu Phi nhẹ nâng tay lên. "Không cần, bổn cung triệu Kỷ tiên sinh tiến cung, ngươi chính là khách quý của bổn cung." "Thảo dân mệnh tiện, không đảm đương nổi một từ quý." Tiêu Phi không nói gì, đôi tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên, ánh mắt nhìn về phía ghế dựa bên cạnh. "Tiên sinh, mời ngồi." "Đa tạ nương nương." Kỷ Vân Thư chậm rãi đi đến bên cạnh ngồi xuống, trên mặt mang theo kính trọng, nhưng tâm lý lại rất lạnh lùng. Khóe miệng Tiêu Phi gợi lên, nhìn Kỷ Vân Thư, hỏi: "Kỷ tiên sinh là một người thông minh, ngày ấy có thể lợi dụng vụ án mất tích, khiến Hoàng thượng đồng ý khai quan vụ án Ngự Quốc Công, bổn cung thập phần kính nể. Nếu ngươi thông minh như thế, nói vậy, cũng biết vì sao hôm nay bổn cung triệu ngươi tiến cung, đúng chứ?" Ồ, không ngờ bà ta cũng là một người thẳng tính! Nói chuyện không hề quanh co lòng vòng. Đối với những lời bà ta nói, Kỷ Vân Thư chỉ thờ ơ mở miệng. "Nương nương có tâm truyền triệu, cho dù có ý tứ khác, thảo dân cũng không dám suy đoán loạn." "Không sao, ngươi thật ra có thể thử đoán xem." "Dụng ý của nương nương thế nào, thảo dân thực sự không dám suy đoán loạn, mong rằng nương nương có thể khai sáng." Nếu Tiêu Phi giả vờ ngớ ngẩn để lừa nàng, nàng vẫn có thể ăn miếng trả miếng lại bà ta. Bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng, nếu như nàng đoán đúng, Tiêu Phi sẽ đi theo hướng khiến nàng rơi vào bẫy, không thể không giúp bà ta. Nếu như nàng đoán sai, điều này có vẻ như nàng đang cố ý, tỏ vẻ rõ ràng mình sẽ không đứng về phía trận doanh của Tiêu Phi, như vậy, nàng sẽ lập tức trở thành đối tượng săn giết của bà ta! Hai chọn một, đều là đường chết! Tốt nhất là không đoán! Tiêu Phi là người thông minh, biết Kỷ Vân Thư đã nhanh chóng hiểu ra mưu kế nho nhỏ của bà ta, đơn giản cười cười. "Thôi, nếu tiên sinh không thích đoán, bổn cung cũng không gây khó khăn. Thật ra, bổn cung triệu tiên sinh ngươi tiến cung, chỉ muốn hỏi một chút về vụ án mất tích." Nói dối! Kỷ Vân Thư không vạch trần bà ta, thành thật trả lời: "Không dối gạt nương nương, vụ án mất tích tạm thời chưa có tiến triển gì." "Chưa có?" Tiêu Phi ngầm mừng thầm, nhưng vẫn không quên nhướng mày hỏi: "Nhưng bổn cung có nghe nói, hai ngày nay, ở trên núi Lương Sơn có phát hiện một khối thi thể có liên quan tới vụ án mất tích, hơn nữa hai tay đều bị chặt đứt, da mặt cũng bị bóc ra, tiên sinh cũng tới xem qua. Nghe nói, tiên sinh vẽ ra một bức bức họa, biết được người chết là ngoại tôn nữ Lý lão tướng quân?" "Vâng." "Vậy...... ngoài việc đã biết được người chết là ai, không có gì khác?" "Manh mối đã bị chặt đứt, không thể nào tra được." Kỷ Vân Thư rất thành thật trả lời, những điều này, nàng không cần phải che giấu. Rốt cuộc, đối với Tiêu Phi, vụ án mất tích không thể tra ra manh mối, chính là cùng ý với bà ta. Tiêu Phi cố ý lộ ra thần sắc thất vọng, mơ hồ còn mang theo một chút thương cảm, thở dài buồn bã. Sau đó nói: "Vụ án này đã kéo dài lâu như vậy, nữ tử vô tội liên tiếp bị mất tích. Có lẽ, bọn họ đều giống như ngoại tôn nữ của Lý lão tướng quân, đều đã gặp nạn." Cực kỳ đau đớn kịch liệt, lại thở dài một tiếng! Bộ dáng giả bộ của nữ nhân này, thật sự khiến Kỷ Vân Thư cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, cảm giác ghê tởm này, nàng vẫn phải nuốt trở vào. "Nương nương quan tâm tới vụ án này, là phúc của bá tánh, thảo dân tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực." "Kỷ tiên sinh có niềm tin là tốt." Nói xong, Tiêu Phi ra hiện ánh mắt cho cung nữ một bên. Chỉ thấy cung nữ kia, cầm một hộp gấm cực kỳ tinh xảo tiến lên, đặt ở trên bàn trong tầm tay của Kỷ Vân Thư, sau đó thật cẩn thận mở nó ra. Ánh vào mi mắt, là một viên ngọc Hải Nam cực kỳ đẹp và tinh xảo. "Viên ngọc Hải Nam này, là mấy năm trước Hoàng thượng đã ban thưởng cho bổn cung. Mặc dù bổn cung rất thích nó, nhưng bổn cung thầm nghĩ, trên đai thắt lưng của tiên sinh vừa lúc thiếu một viên như vậy, không bằng, cứ đưa tặng tiên sinh." Thật là hào phóng! Kỷ Vân Thư không biểu hiện ra bất kỳ vui thích nào, cũng không có ý cự tuyệt, nàng chỉ duỗi tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên nắp hộp gấm, dùng sức ấn xuống. Hộp gấm được đóng lại. Tiêu Phi khó hiểu: "Hay là, tiên sinh không thích?" "Vật nương nương ban thưởng tất nhiên rất đẹp rất tinh xảo và quý trọng, tuy nhiên thảo dân có thói quen mặc quần áo bình thường đơn giản, nếu trên đai lưng đeo vật quý trọng như thế, thật sự không quen." "Ồ? Nếu tiên sinh không thích ngọc Hải Nam, bổn cung vẫn còn thứ khác." Cung nữ hiểu ý, một lần nữa đưa lên một cuộn tranh. Mở nó ra ở trước mặt nàng! Trong hình hiện lên hoa mai đủ mọi màu sắc. Trên bức tranh cuộn tròn dài hơn một mét, tập trung vào một thứ duy nhất: Hoa mai. Mỗi một đóa hoa mai màu đỏ nhạt, nở rộ, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hơn nữa, các nhánh mai đan xen rất đẹp, không quá dày cũng không quá thưa, ánh vào mi mắt không cảm thấy phức tạp hay hoa mắt. Không thể không nói, đáy lòng Kỷ Vân Thư quả thật có chút tâm động. Tiêu Phi vươn ngón tay trỏ thon dài, từ xa vừa chỉ vào hình một con dấu phía trên bức họa. Vừa bắt đầu giải thích: "Tiên sinh có nhận ra được con dấu trên đó?" Khi nhìn vào nó, không ngờ đó là dấu ấn của họa sư giỏi nhất Đại Lâm. "Nhận được, Bạch tiên sinh." Nàng gật gật đầu. "Kỹ thuật vẽ của Bạch tiên sinh, trong toàn bộ Đại Lâm, có thể nói là tốt nhất, không người nào có thể vượt qua. Bức tranh này là 《Hoa Mai Viên 》do hắn vẽ ra, là một bức họa hắn đắc ý nhất trong đời. Trong lúc vô tình bổn cung đã đoạt được nó. Với vật thượng đẳng thế này, tất nhiên cần có một người có thể hiểu và thưởng thức nó. Bổn cung biết tiên sinh cũng thích vẽ tranh, hơn nữa kỹ năng cũng rất lợi hại. Không bằng, bổn cung tặng bức họa này cho tiên sinh. " Không thể không nói, Kỷ Vân Thư thật sự muốn nhận hậu lễ này. Nhưng nàng biết, một khi nàng vừa nhận lấy, có nghĩ là nàng sẽ phải đứng về phía trận doanh Tiêu Phi, từ bỏ việc giúp đỡ Cảnh Dung tra vụ 《Lâm Kinh Án》. Cảm giác lạnh lùng từ tận đáy lòng dâng lên đôi mắt, nhanh chóng che dấu sự động tâm của nàng. Nàng chỉ cười cười! ...... Trong khi đó, Cảnh Huyên nâng theo làn váy đã được thay mới, chải lại búi tóc thật đẹp, không ngừng chạy vội về phía chính điện. Phía sau có mấy cung nữ đi theo, nhưng làm thế nào cũng không thể nào đuổi kịp bước chân nàng. Tới cửa chính điện, lòng nàng tràn ngập vui mừng chuẩn bị vọt vào, nhưng lại bị thái giám một bên ngăn lại. "Công chúa, nương nương hiện tại đang tiếp Kỷ tiên sinh bên trong, đã phân phó xuống, không cho bất luận người nào quấy rầy." "Làm càn, chẳng lẽ bản công chúa ngươi cũng muốn ngăn cản?" "Nô tài không dám." "Vậy cút ngay cho ta." Thái giám cuối cùng vẫn không dám ngăn lại, đành phải run rẩy thối lui hai bước, dịch qua bên cạnh. Cảnh Huyên hừ một tiếng, nâng váy đi vào. Vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt đang đặt ở trên bức tranh mê người. Trong khi mẫu phi của mình, đang đầy mặt nhìn trộm Kỷ Vân Thư! ...... Bên kia, trong Phụ Dương điện. Kỳ Trinh Đế đang ngồi ở trước bàn, mặt mày nặng nề lo lắng, một bộ dáng lo cho dân cho nước. Trên bàn trước mặt, đặt một chồng tấu chương. Phía trước điện, từ trái sang phải, lần lượt có Cảnh Diệc, Cảnh Hoa và Cảnh Dung đang đứng. Ngoài ra, còn có vài vị đại thần đang đứng phía sau ba người. Và phía sau những đại thần đó, còn đứng mấy quan văn trẻ tuổi, trong đó có một người gọi là Thẩm Trường Khâm, nhi tử Lễ Bộ Thượng Thư, là người được phụ thân hắn đề cử nửa năm trước vào Lễ Bộ thị lang. Thẩm Trường Khâm, cũng đúng là phu quân tương lai của Kỷ Uyển Hân. Mặc dù nhìn hắn hơi cúi người, nhưng mặt mày thật sự có vài phần thanh tú, cũng có bộ dáng quân tử khiêm nhường, thật sự rất xứng đôi với mỹ nhân đệ nhất Cẩm Giang thành, Kỷ Uyển Hân.
|