Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 159: Chỉ muốn nàng
Thân thể Cảnh Dung đè ở trên đầu vai nàng, nhưng bởi vì trọng lượng nặng nề nên thân thể của nàng không thể không trầm xuống. "Cảnh Dung? Cảnh Dung?" Nàng gọi hắn vài tiếng, nhưng không nghe được tiếng đáp lại. Sau một hồi thật lâu, đôi tay nàng để ở trên hai bờ vai rộng lớn của hắn, đẩy hắn ra, để hắn dựa vào trên tảng đá phía sau. Có lẽ thời gian miệng vết thương vỡ ra đã lâu, hơn nữa vừa rồi Cảnh Dung cố sức đứng dậy, miệng vết thương hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn lúc trước. Nàng không muốn trì hoãn thời gian, lập tức nắm lấy quần áo của mình, cố sức xé một miếng, sau đó ngâm chúng vào sương ở trong ống tre, nhẹ nhàng rửa sạch miệng vết thương của hắn, loại bỏ hết những vụn gỗ nhỏ. Một mảnh vải xám trắng, rất nhanh đã bị máu nhiễm đỏ. Nàng dùng miệng nhai lá cây quỷ tử, đắp ở trên miệng vết của hắn, ngay sau đó lại xé một mảnh vải từ trên áo choàng của mình, băng bó lại miệng vết thương, cuối cùng mặc lại quần áo cho hắn. Một loạt động tác, quả thật rất nhanh nhẹn! Có lẽ dược tính đã nổi lên tác dụng, cơn đau nổi lên từ miệng vết thương khiến Cảnh Dung tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng. Mày kiếm nhíu chặt, cố chịu đựng cơn đau. "Cảnh Dung? Ngươi thế nào rồi?" "Lạnh!" Môi mỏng tái nhợt phun ra một từ. Lúc này Kỷ Vân Thư mới phát hiện ra, cả người hắn đều đang run rẩy. Không kịp có thời gian suy nghĩ gì khác, nàng dùng hết sức mình kéo thân thể cồng kềnh của Cảnh Dung dịch gần hơn về phía bên cạnh đống lửa, sau đó lấy chiếc áo khoác mà trước đó hắn cởi ra và phủ lên giười nàng, mặc vào cho hắn. Nhưng bởi vì huyệt động vốn rất lạnh lẽo, điều này đã khiến cho miệng vết thương của hắn bị nhiễm lạnh, theo máu lan ra toàn thân, thân thể cũng bắt đầu lạnh xuống tới mức nguy hiểm. Hắn không thể không run rẩy! "Lạnh!" Hắn vẫn mơ mơ màng màng chỉ nói một từ. Kỷ Vân Thư không biết nên làm thế nào cho phải, trái tim nôn nóng một hồi thật lâu. Nàng cắn môi, hai tay nắm chặt quần áo của mình. Một ý tưởng đột nhiên nảy mầm! Nàng do dự hồi lâu. Cuối cùng...... Nàng hạ quyết tâm, nói: "Ngươi đã cứu ta, ta không thể để ngươi chết được." Giọng nói rơi xuống, nàng một lần nữa cởi bỏ quần áo của Cảnh Dung, cũng cởi bỏ quần áo ngoài của mình, tiếp đó duỗi tay, ôm chặt thân thể Cảnh Dung, sau đó phủ lại quần áo đã cởi ra ở trên người hai người. Khác với trong quá khứ, đây là lần đầu tiên nàng và Cảnh Dung thân mật nhất. Thậm chí, so với việc hai người môi chạm môi còn muốn thân mật hơn gấp trăm lần! Trên thân thể nam nhân có mùi hương đặc trưng, tràn ngập quanh lỗ mũi của nàng, giống như ánh mắt của hắn, phảng phất giống như thuốc phiện, khiến nàng tham lam không rút ra được. Khi tựa đầu trên ngực Cảnh Dung, nàng có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn vang lên bên tai, phảng phất như muốn đập vỡ màng nhĩ của nàng, khuấy động trái tim nàng giống như cơn bão. Tình cảm tham lam bất ngờ này, một lần nữa khiến nàng cẩn thận kiềm chế cảm xúc của mình, cũng vì điều này mà nàng bắt đầu có chút sợ hãi! Sao có thể? Vì sao nàng lại có cảm giác này? Cuối cùng, do cảm giác thân thể mệt mỏi, nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến đêm khuya! Ánh lửa màu đỏ cam, giờ phút này vẫn tiếp tục bùng cháy mãnh liệt. Cảnh Dung tỉnh lại, hắn có cảm giác trước ngực nóng bỏng. Hắn không thể nhớ rõ, mình đã ngủ như thế nào. Đang muốn giơ tay lên, bỗng phát hiện cánh tay bị thứ gì đè nặng, cúi đầu nhìn, ngay lập tức thất thần. Kỷ Vân Thư chỉ mặc áo trong, đang nằm ở trong lòng ngực hắn! Và bản thân hắn, vai trần! Hai người cùng ôm nhau ngủ một khối, dựa vào bên đống lửa! Đúng vậy, hắn tin tưởng vững chắc chính mình không hề nhìn lầm! Sự phấn khích và thích thú dâng lên trong lòng hắn, gần như bao phủ toàn bộ cảm xúc của hắn, khiến thần kinh hắn khiếp sợ không thôi. Hắn không dám lộn xộn, sợ đánh thức nhân nhi trong lòng ngực mình. Và trên khóe miệng, tràn ra một nụ cười. Vân Thư, nếu như ta sinh ra là bá tánh tầm thường, và trong lòng nàng, cũng không có Kỷ Bùi, thật sự là tốt biết bao! Khát khao bắt đầu cuộn lên trong lòng, nụ cười trên khóe miệng càng trở nên sáng lạn hơn. Hắn không nhịn được nâng tay kia xuống, chạm chạm vào lông mi dày của Kỷ Vân Thư, đầu ngón tay thon dài vừa mới chạm tới, hắn ngay lập tức thu tay về. Nhưng bởi vì thế, Kỷ Vân Thư vẫn bị bừng tỉnh từ giấc ngủ sâu. Nàng vừa nhấc mắt, lập tức đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của Cảnh Dung cặp. Ánh mắt hắn như quả cầu lửa, dường như muốn hòa tan trong nàng. Thần kinh của nàng run lên! Kỷ Vân Thư bỗng nhiên đứng dậy từ trên người hắn, nắm lấy quần áo ngoài của mình, nhanh chóng mặc vào, tách mình ra xa khỏi hắn. Sau đó nàng nghiêng người, vội vàng giải thích: "Vương gia đừng hiểu lầm, chỉ vì thân thể ngài nhiễm lạnh, ta thật sự bất đắc dĩ mới nghĩ đến biện pháp này. Thỉnh Vương gia, xem như chưa từng phát sinh sự tình gì." "Không thể!" Cảnh Dung chăm chú nhìn nàng. Nàng hơi kinh ngạc bởi câu trả lời quyết đoán này của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảnh Dung tiếp tục nói: "Nếu đã ngủ với nhau, đó chính là ngủ cùng nhau. Chờ sau khi thân mình bổn vương tốt hơn, sẽ lập tức cưới nàng qua cửa, như thế nào?" "Không được!" Nàng không ngần ngại từ chối hắn. Nàng hiển nhiên có chút sốt ruột, khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ, nếu không phải ánh sáng từ đống lửa phát ra ánh vào trên nửa khuôn mặt nàng, chắc chắn đã bị Cảnh Dung nhìn thấy trên má nàng đã đỏ như thế nào. "Vì sao không được?" Hắn đã biết rõ còn cố ý hỏi. Kỷ Vân Thư ngồi xuống bên cạnh, nói: "Vương gia không cần phải chọn cây gai trong lòng mọi người. Vương gia cũng biết rõ ràng, giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì." "Chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta?" Giọng điệu của Cảnh Dung mang theo thâm ý, khóe môi cong lên thành một nụ cười tà. Hắn đơn giản ném quần áo đang che trên người mình qua một bên, trên người trần trụi, cố gắng hết sức chống thân thể lên từ trên mặt đất, đứng dậy và tiếp cận Kỷ Vân Thư. Cảnh báo! Nguy hiểm! Nguy hiểm đang ở phía trước! "Ngài muốn làm gì?" Kỷ Vân Thư nắm chặt quần áo trước ngực mình, đứng dậy và lui về phía sau. Kết quả, nàng vẫn bị hai bàn tay to lớn giam cầm, vòng eo bị hắn dùng sức nắm chặt, sau đó bị đè ở trên vách đá phía sau. Cảnh Dung đứng thẳng ngực trần, ở trước mắt nàng tản ra ham muốn dục vọng nam nhân trong người. Kỷ Vân Thư không biết nên đặt đôi tay chỗ nào, chỉ có thể nắm chặt thành nắm tay ở hai bên sườn để thoát khỏi sự căng thẳng Nàng quay đầu, nín thở: "Thỉnh Vương gia tự trọng!" "Tự trọng như thế nào?" Hắn dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái, lập tức nắm lấy chiếc cằm tinh tế của Kỷ Vân Thư, nhấc lên, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn. "Nếu chưa phát sinh điều gì, vậy không bằng, hãy khiến điều gì đó phát sinh đi. Nơi này an tĩnh như thế, sẽ không có người nào quấy rầy chúng ta. Sao chúng ta không......" Đồng thời với khi nói chuyện, hắn đã chậm rãi cúi người, để trán mình chạm vào trên trán Kỷ Vân Thư. Mắt nhìn thấy môi mỏng của hắn buông xuống, Kỷ Vân Thư lập tức xoay đầu, khiến cho môi của Cảnh Dung chỉ chạm vào chỗ vành tai của nàng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ dừng lại ở đó! Nhưng đổi lấy, là nụ cười thú vị của Cảnh Dung! "Bổn vương chỉ thích nàng như vậy!" Giọng điệu ái muội quanh quẩn ở bên tai nàng. Lỗ tai Kỷ Vân Thư ngay lập tức đỏ bừng. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy một hồi thật lâu. Cho tới khi Kỷ Vân Thư thật sự không nhịn được nữa, đôi tay để ở trên bộ ngực trần trụi của hắn, chuẩn bị dùng sức đẩy ra. Nhưng...... Cảnh Dung lại dùng lực lên ngón tay kia, quay đầu nàng lại và đối diện với hắn lần nữa, câu môi cười. "Vân Thư, hiện tại bổn vương chỉ muốn nàng!" Giọng nói rơi xuống, nụ hôn cũng được đặt xuống. Đôi môi chạm vào nhau! Lạnh lẽo trên môi chậm rãi tan chảy, nồng đậm triền miên, càng ngày càng dữ dội!
|
Chương 160: Nam nhân đều là dã thú
Cảm giác đột ngột xảy ra, khiến cho đại não Kỷ Vân Thư trở nên trống rỗng. Nàng chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị giam cầm chặt chẽ, cằm đã bị Cảnh Dung dùng sức nâng lên. Phía sau là nham thạch gập ghềnh, sau lưng nàng đè ở trên đó, bị đâm đến nỗi cực kỳ đau đớn. Mà cảm giác đau đớn này, gần như bị sự tê dại nổi lên hoàn toàn bao phủ cả người. Khi nàng có phản ứng lại, bàn tay nhanh chóng để ở trên bộ ngực trần trụi Cảnh Dung, dùng hết toàn lực đẩy hắn ra. "Hỗn đản!" Giọng nói bùng nổ. Sau khoảnh khắc, nàng giơ tay lên, vung về phía khuôn mặt Cảnh Dung. Đáng tiếc, cổ tay đã bị Cảnh Dung lập tức bắt lấy, thuận thế ấn ở trên đỉnh đầu. Một lần nữa lại trở thành con thú bị hắn giam cầm! "Buông ta ra." Kỷ Vân Thư rống giận một tiếng, nước mắt bắt đầu chảy ra. "Ngươi chán ghét bổn vương như vậy sao?" "Đúng!" Nàng trả lời không cần suy nghĩ! Cảnh Dung không hề tức giận, ngược lại khóe miệng nứt ra một nụ cười, giống như đang thưởng thức một cảnh tượng hiếm hoi, xấu xa nói. "Giờ phút này, ta và nàng đang ở sâu dưới sơn cốc, những người đó có lẽ cũng cho rằng ta và nàng đã bị ngã chết. Trong một chốc một lát, Lang Bạc sẽ không thể tìm được chúng ta." Trong khi nói chuyện, hắn không biết xấu hổ dán sát vào người Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư quay đầu đi, giãy giụa một trận nhưng không có kết quả. Nàng chỉ có thể cuộn tròng xem thường nhìn hắn, cố nén nước mắt ủy khuất trong mắt. Nam nhân đều là như thế, một khi đã cởi quần áo, tất cả đều thành dã thú! Cảnh Dung cũng không ngoại lệ! Chưa kể lúc này còn đang ở trong núi sâu rừng già. Cho dù nàng hét nát cổ họng, cũng chưa chắc có người giúp nàng. Cảnh Dung cong môi, nhăn mũi và ngửi ngửi nơi cổ của nàng, nói, "Mặc dù dính bùn đất, nhưng vẫn không thể che đậy được mùi hương trên người của nàng, thật sự...... quá mê người." Cầm thú! "Cảnh Dung, ngươi buông ta ra." "Mới vừa rồi, nàng gọi ta là gì?" "Ngươi buông ta ra." "Không buông!" Hắn đột nhiên nhấn mạnh, sự nghiền ngẫm trong mắt cũng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là ánh mắt cực kỳ sắc bén nham hiểm. Sau đó nghiêm túc nhìn nàng, nói, "Nàng tự mình chạy tới Lương Sơn, bỏ rơi bổn vương không nói, vì bảo vệ nàng, bổn vương thậm chí còn bị thương. Mới vừa rồi, nàng bôi chút dược ở trên người bổn vương, cũng coi như một chút an ủi. Nếu như có lần sau, bổn vương sẽ lột sạch quần áo của nàng, ném tới trên giường, sau đó sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn." Ách! Hoá ra người này, đã cất giấu những suy nghĩ như vậy trong lòng. Sự hờn dỗi kia, đã được ấp ủ lâu như vậy! Nhưng, thủ đoạn an ủi này quả là hơi quá đê tiện. Nên biết rằng, nếu nàng không đi tìm thảo dược, miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng sẽ sinh ra mủ! Không không không! Nếu Cảnh Dung thật sự xảy ra chuyện, lương tâm của nàng sẽ cảm thấy bất an. Nàng nghiêng mặt, vừa cố gắng xoay cổ. Vừa nói, "Một khi đã như vậy, Vương gia có phải nên buông ta ra hay không?" "Phía sau lưng và cổ tay của nàng rất đau?" "Ừ!" Nàng gật đầu, không cần phải nói dối, chính xác là rất đau. Cảnh Dung tinh tế liếc mắt xem xét nàng một cái, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn dự định buông tay. Nhưng —— Đột nhiên từ bên ngoài vọt vào mười mấy người cầm đuốc trong tay. Ngay lập tức, những ngọn đuốc chiếu sáng toàn bộ huyệt động trong nháy mắt, đến nỗi đau cả đôi mắt. "Vương gia!" Theo ngay sau đó là giọng nói nôn nóng của Lang Bạc vang lên. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Lang Bạc nhìn thấy một màn khiến người đỏ mặt trước mắt. Giờ phút này, hắn hận trên mặt đất không thể nứt ra một cái động lớn, giống như chuột nhanh chóng chui vào. Bởi vì —— Vương gia nhà mình, trên người trần trụi, dáng người nhẹ nhàng đang giam cầm một "nam nhân" ở trên vách đá, khoảng cách giữa hai người chỉ giống như một trang giấy mỏng. Nếu như Kỷ Vân Thư mang một thân nữ trang còn tốt, nhưng hiện tại nàng đang là một thân nam trang và bị nắm giữ ở giữa cánh tay đầy cơ bắp của Cảnh Dung. Tư thế kia, thật sự dễ khiến người tưởng tượng! Người khác nhìn thấy, sẽ xấu hổ như thế nào! Những thị vệ theo Lang Bạc cùng nhau tiến vào, trong lòng cũng đang có hàng vạn con ngựa lao nhanh lướt qua! Chết tiệt! Chẳng lẽ Vương gia nhà mình đoạn tụ? Thị vệ lần lượt dời mắt, sợ hãi nếu nhìn nhiều hơn một chút, mắt mình sẽ bị đào lên. Trong khi Kỷ Vân Thư quả thực muốn đập đầu vào vách tường chết đi, tư thế của nàng và Cảnh Dung như vậy, người nào cũng sẽ suy nghĩ miên man. Nàng thật sự cảm thấy đời này của mình đã sốt cao một lần lợi hại nhất. Cả người cực kỳ nóng! Cảnh Dung vẫn không nhanh không chậm, buông lỏng Kỷ Vân Thư, khom lưng nhặt quần áo của mình vứt trên mặt đất, chậm rãi mặc vào, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Nhưng trong sự bình tĩnh, vẫn mang theo không vui! Đã hơn nửa đêm, quấy rầy một hồi mộng đẹp hoàng kim của hắn. Lang Bạc cúi đầu thỉnh tội, "Vương gia thứ tội, thuộc hạ cứu giá chậm trễ." Cảnh Dung giơ tay, ý rằng hắn không bận tâm tới. Lang Bạc giương mắt nhìn kỹ, thấy được miệng vết thương trước ngực Cảnh Dung, tay cầm kiếm không thể không siết chặt lại. "Vương gia, ngài bị thương?" "Chút thương thế nhỏ." Những từ này vừa lăn ra khỏi miệng Cảnh Dung, hắn ngay lập tức hỏi, "Ngươi làm thế nào tìm tới được nơi này?" "Là Lý công tử đã thông báo với thuộc hạ, tuy nhiên địa hình sơn cốc này thật sự phức tạp, thuộc hạ......" "Lý công tử?" Cảnh Dung bối rối. "Vâng, chính là vị Lý công tử đi theo chúng ta một đường từ Du Châu vào kinh." Lúc này Cảnh Dung mới nhớ lại. Lúc ấy, bởi vì trong rừng tương đối âm u, hắn chỉ biết có người đang chém giết cùng với những hắc y nhân đó. Hắn không biết, người nọ, chính là con côn trùng theo đuôi kia. Con ngươi của hắn dâng lên một luồng ánh sáng sắc bén, nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Hắn chất vấn hỏi nàng, "Sao hắn ta lại đi cùng ngươi tới núi Lương Sơn?!" Đại ca, chúng ta có thể quay lại trọng điểm hay không? Hiện tại quan trọng nhất, không phải là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này hay sao? Kỷ Vân Thư nghiêng người, thuận miệng nói lại một câu, "Chỉ ngẫu nhiên gặp mà thôi." "Ngẫu nhiên?" Tất nhiên hắn không tin, trong giọng nói, còn mang theo một luồng ám kình! Kỷ Vân Thư lười trả lời hắn, ngược lại hỏi Lang Bạc, "Vị Lý công tử kia đâu? Hắn không sao chứ?" Lang Bạc đáp lại, "Lúc ấy hắn bị trọng thương, ta đã sai người đưa hắn về chỗ hắn ở. Lúc này, chắc hẳn đã không có gì đáng ngại." Nàng gật gật đầu. Và vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt bất lực của Cảnh Dung đang xem xét nàng. Lúc này, Cảnh Dung đã mặc xong quần áo, ra lệnh cho Lang Bạc, "Hồi phủ đi, dập hết lửa nơi này, cũng sai người bảo vệ tốt Kỷ tiên sinh. Trong rừng có sài lang hổ báo, đừng để nàng bị cắn." "Vâng!" Cảnh Dung hỏi nàng, "Có thể đi sao?" Nàng gật đầu. Cảnh Dung cởi áo choàng trên người và ném cho nàng, "Buổi tối hơi ẩm rất nặng." Chỉ nói một câu, hắn đã đi về hướng bên ngoài huyệt động, nhưng vừa đi được vài bước, hắn liền dừng lại, nhíu chặt mày, liếc mắt nhìn Lang Bạc một cái. Lang Bạc nháy mắt hiểu ý, tiến lên, âm thầm nâng hắn đi về phía ngoài huyệt động. Cuối cùng, Cảnh Dung giống như vịt chết mà mỏ còn căng, rõ ràng đã bị thương không thể đi đường, nhưng không muốn để người khác biết. Kỷ Vân Thư ôm áo ngoài hắn ném cho mình, phủ thêm trên người, hít sâu một hơi, bắt đầu đi theo. Dọc theo đường đi, mấy tên thị vệ bảo vệ ở phía sau và hai bên sườn nàng, sợ nàng vấp ngã. Rốt cuộc, nếu thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Vương gia sẽ giết bọn họ để xoa dịu "tiểu tình lang" này của hắn. Vì thế, phải cẩn thận! Cẩn thận! Phải cẩn thận!
|
Chương 161: Ngươi là chó hay sao?
Dung Vương phủ. Vừa mới vào phủ, một thân ảnh đã cấp tốc chạy vội về phía Kỷ Vân Thư, choàng tay ôm lấy nàng. Toàn bộ người nàng, nháy mắt chìm vào trong vòng tay của Vệ Dịch, bị Vệ Dịch ôm rất chặt. "Thư nhi, ngươi đi đâu vậy?" Vệ Dịch nói giọng nghẹn ngào. Nhưng —— Ánh mắt Kỷ Vân Thư, thay vì nhìn Vệ Dịch, nàng lại nhìn về phía Cảnh Dung, đối diện với ánh mắt của hắn. Sắc mặt Cảnh Dung tái nhợt, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, hai hàng lông mày hạ thấp xuống, yên lặng rời đi. Nhìn thân ảnh kia cô đơn rời đi, Kỷ Vân Thư không ngờ lại cảm thấy có chút thương cảm. Đúng vậy, chính là thương cảm! Nàng buồn tới mức cảm thấy cổ họng hít thở không thông bởi cảm xúc càng ngày càng tăng. Nàng vừa mới hồi phục tinh thần lại, mặt đỏ lên, nói với Vệ Dịch. "Vệ Dịch, ngươi buông ra ta trước đi." "Không muốn!" "Nhưng trên người ta rất đau." Vừa nghe điều này, Vệ Dịch ngay lập tức buông nàng ra, thần sắc lo lắng hoang mang hoảng loạn, lùi ra sau một bước, hai tay treo ở hai bên, không dám tiếp tục chạm vào thân thể nàng. "Xin lỗi Thư nhi, có phải ta khiến Thư nhi đau hay không?" "Không phải. Vệ Dịch, chúng ta đi về trước được không?" "Ân!" Hắn gật đầu thật mạnh. Trở lại Đông Uyển, Kỷ Vân Thư lập tức rửa mặt chải đầu, một nha đầu đưa thuốc mỡ tới cho nàng, nói rằng Vương gia phân phó, dược này có thể giúp giảm sưng giảm đau. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, không nói gì. Sau khi đóng cửa phòng lại, nàng từ từ cởi quần áo ra, lộ ra sau lưng mịn màng phủ đầy vết thương. Nàng cong tay xuống, cực kỳ vụng về tra dược phía sau lưng mình. Khi dược chạm vào miệng vết thương, nàng nhíu mày cắn răng chịu đựng cơn đau. Chịu đựng đau đớn, nàng lấy mặt nạ trên nửa khuôn mặt xuống. Trong gương, phản chiếu một vết sẹo dài trên mặt bên trái của nàng, miệng vết thương đã khép lại, nhưng vết sẹo kia, dường như đã nạm vào trong da thịt nàng. Nếu nhìn qua, cũng không cảm thấy dữ tợn! Kỷ Vân Thư từ khi sinh ra đã có sẵn khí chất kia, tựa như một đóa hoa hồng nở rộ, cho dù bị người không cẩn thận dùng móng tay chích ở trên cánh hoa một lỗ hổng. Có chút tàn khuyết, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó. Thịch thịch thịch...... Có người gõ cửa. Vệ Dịch hét lên ở bên ngoài, "Thư nhi, Thư nhi đã khỏe rồi sao?" Nàng cầm quần áo và kéo bả vai lại, đứng dậy đi ra mở cửa. Trong tay Vệ Dịch bưng một chén thuốc, đưa tới trước mặt nàng, nhanh chóng nói, "Thư nhi, đây là thuốc của Thư nhi, Thư nhi bị thương, cần phải nhanh chóng uống thuốc mới được. Thuốc này là ta tự nấu, không đúng không đúng, thật ra, là những tỷ tỷ đó giúp ta cùng nhau nấu. Thư nhi nhanh uống khi nó còn nóng, như vậy mới sớm khỏe lại." Hốc mắt nàng đỏ lên vì cảm động trong lòng, nhận lấy bát thuốc. Ngay sau đó, Vệ Dịch lại đưa cho nàng một viên kẹo đường. Hắn tươi cười nói, "Thư nhi đừng sợ, khi uống thuốc, ăn một viên kẹo đường sẽ không cảm thấy đắng. Trước kia khi ta bị bệnh uống thuốc, nương luôn nói với ta như vậy, kết quả thật sự không đắng một chút nào." "Vệ Dịch, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, ta muốn chăm sóc Thư nhi." Nụ cười của hắn giống như ánh mặt trời, tràn ngập sức sống hồn nhiên và thiện ý nhất của tuổi trẻ. Bộ dáng hồn nhiên kia, vô cùng sinh động diễn ra ở trước mắt người. Nàng bỏ hạt sen đường trong tay vào trong miệng, chậm rãi uống hết bát thuốc kia. Và lúc này, đêm đã khuya, qua một hai canh giờ nữa sẽ đến giờ Mão (5-7h sáng). Vệ Dịch ngoan cố không chịu quay lại phòng mình, chỉ muốn trông chừng nàng, cuối cùng, nàng đành phải để cho hắn ở lại. Có lẽ do quá mệt mỏi, Kỷ Vân Thư lên giường nghỉ ngơi, Vệ Dịch vẫn luôn ngồi ở trên ghế một bên, cặp mắt tròn trịa luôn gắt gao nhìn nàng. Sợ nàng lại biến mất không thấy. ........ Hôm sau. Khi Kỷ Vân Thư thức dậy, Vệ Dịch vẫn còn ngủ ở trên bàn. Nàng mặc xong quần áo, rửa mặt chải đầu, không muốn đánh thức hắn, vì vậy nhẹ nhàng mở cửa ra, ngồi ở trong viện. Sau đó từ bên hông, lấy ra một mảnh vải bố màu trắng. Nàng gần như mất nửa mạng mới lấy được thứ này, may mắn lúc lăn xuống núi không bị rớt mất, nếu không, thật sự là muốn khóc. Vải bố trắng trong tay hình chữ nhật, có cảm giác không phải là vải thô, mà là vải bố. Phía trên cũng không có thêu thùa gì! Nhưng — Khi ngón tay nàng nhẹ nhàng chà xát ở mặt trên. Nàng cảm thấy có chút dầu mỡ, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. "Mùi mỡ heo!" Nàng đưa ra kết luận, nhưng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, ngoài miệng lẩm bẩm kỳ quái, "Nếu như miếng vải này là của tiều phu dùng để lau mồ hôi, phía trên nên có mùi mồ hôi mới đúng, vì sao lại có mùi mỡ heo?" Nàng lại ngửi ngửi thêm một chút. Nhíu mày, "Mùi son phấn!" Điều này khiến nàng càng cảm thấy kỳ lạ hơn, một mảnh vải bố trắng đầy mùi mỡ heo, vì sao còn có mùi son phấn nữ nhân? Bởi vì suy nghĩ quá xuất thần, nàng vẫn chưa chú ý tới từ khi nào Cảnh Dung đã đứng ở phía sau lưng mình. Cho đến Cảnh Dung lên tiếng, "Vì một mảnh vải bố trắng, ngay cả mạng đều không cần. Miếng vải này, là của tình lang nàng lưu lại?" "......" Vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung mặc một bộ áo gấm màu xanh, cả người thần thanh khí sảng, không thấy một chút bộ dạng đáng thương của ngày hôm qua. Nàng mở miệng vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng nuốt trở lại, vẫn ngồi chỗ cũ. Hiện tại, nàng thật sự có chút sợ hắn. "Ban ngày ban mặt, ta sẽ không ăn nàng." Cảnh Dung trêu chọc nàng. Hai vai nàng trầm xuống, bộ dáng cực kỳ bất đắc dĩ. Sau đó rũ mi, "Ta không phải sợ ngươi ăn ta, chỉ là hiện nay, ta đang suy nghĩ về vụ án." "Nói nghe một chút!" Đơn giản, Cảnh Dung nâng áo choàng lên, ngồi xuống ở ghế đá bên cạnh nàng. Kỷ Vân Thư nghiêm sắc mặt, cầm mảnh vải bố trắng trong tay, nói, "Miếng vải này, ta đã tìm thấy được ở trên Lương Sơn. Ta không thể chắc chắn, rốt cuộc cái này có liên quan tới vụ án hay không. Tuy nhiên, miếng vải trắng này, có chút kỳ lạ." "Kỳ lạ như thế nào?" "Nếu nó lưu lại ở trên núi, khả năng lớn nhất chắc hẳn là của tiều phu, trên đó nên là mùi mồ hôi mới đúng. Nhưng trên miếng vải này, lại có một mùi mỡ heo, còn có mùi son phấn nhè nhẹ." "Có thể là mùi hương trên người của ngươi." "Không phải!" Kỷ Vân Thư phủ quyết, "Mùi hương không giống nhau." Nàng vừa nói câu này, Cảnh Dung cũng bắt đầu tò mò, cầm miếng vải lên mũi ngửi ngửi, nhưng cho dù hắn ngửi như thế nào, cũng không ngửi được gì. Hắn kỳ lạ hỏi, "Ngươi là chó hay sao? Lần trước vụn gỗ nho nhỏ kia ngươi cũng có thể ngửi được mùi rượu, hiện giờ một miếng vải bố trắng bình thường như vậy, sao ngươi có thể ngửi được mùi son phấn?" Quả thực rất bí ẩn! Nàng cười chua xót, nói, "Có lẽ, đời trước của ta là một con chó trung thành của cảnh sát." Cảnh sát? Đó là thứ gì? Kể từ khi Cảnh Dung gặp nàng, hắn đã nghe rất nhiều từ kỳ lạ thoát ra khỏi miệng nàng, không thể không có chút tò mò. "Nàng rốt cuộc là ai?" Những lời này hắn hỏi có chút đột ngột. Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, "Vương gia có bị mất trí nhớ hay không?" "Không!" "Ồ!" Nàng nghẹn một câu. Xem như đó là một cách thông minh để tránh đi câu hỏi của Cảnh Dung. Không thể nào giải thích được, mũi của Kỷ Vân Thư nhanh nhạy như vậy, có lẽ chính là do lão ba pháp y của nàng huấn luyện ra. Ông ấy là một pháp y kỳ cựu, độ nhạy bén của cái mũi rất quan trọng. Từ nhỏ, nàng đã bị lão ba bắt dùng hướng pháp phát triển theo hướng của ông ấy, bắt nàng ngửi nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái trong một thời gian dài. Ngay cả khi nhắm mắt lại, nàng đều có thể phân biệt được là nước trong hay nước muối. Cũng may, đây cũng xem như là một kỹ năng đặc biệt của nàng! Giúp nàng phá rất nhiều vụ án!
|
Chương 162: Dầu mỡ (1)
Vụ án mất tích lần này, đã được tra xét hai tháng, đích thực rất khó giải quyết! Ngoại trừ một thi thể trần truồng ra, gần như hoàn toàn không có gì khác. Mảnh vải bố trắng này, cũng không biết có liên quan tới vụ án này hay không? Kỷ Vân Thư dừng suy nghĩ của mình lại, nhìn thoáng qua trước ngực Cảnh Dung, hỏi, "Vết thương của Vương gia có đỡ hơn chút nào không?" "Nàng quan tới tâm bổn vương sao?" "Dù sao Vương gia cũng bởi vì cứu ta nên mới bị thương, sao ta có thể không quan tâm tới?" Nhưng thật ra điều này cũng khiến trong lòng Cảnh Dung cảm thấy ấm áp, hắn giơ tay vỗ nhẹ ở trên ngực mình một chút, nói, "Đều là thương thế nhỏ, không chết người được." "......" Rõ ràng là một lời nói quan tâm, nhưng đã bị Cảnh Dung thay đổi như vậy. Ngay sau đó, Cảnh Dung nói tiếp, "Hiện giờ về sự tình vụ án, nàng tạm thời hãy thư giãn một chút. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của nàng. Bổn vương bị chút thương thế nhỏ không đáng kể, nhưng thương thế trên người nàng, cần phải cẩn thận chăm sóc. Vì thế những sự tình khác, bổn vương sẽ sai người điều tra." "Sự tình khác? Vương gia đang ám chỉ điều gì?" "Về vụ ám sát trên Lương Sơn dù chỉ mới cách mấy canh giờ ngắn ngủi, người của chúng ta đều đã bị thương, sao ta có thể để bọn chúng ung dung ngoài vòng pháp luật?" "Vì thế......" "Tóm lại, việc này nàng không cần phải xen vào, cẩn thận dưỡng thương là điều quan trọng nhất, đừng khiến mình bị bệnh, sau này, có thể không tốt cho sinh nở." Chờ đã —Sinh nở?Đúng vậy, Kỷ Vân Thư xác định mình không hề nghe lầm. Khóe mắt nàng co giật, cổ cũng vì thế trở nên căng thẳng, dời ánh mắt đi, "Thỉnh Vương gia chú ý tới lời mình nói." Cảnh Dung không cho là đúng, ngược lại có chút hồ đồ, hỏi, "Vì sao ta phải chú ý tới lời mình nói? Nàng và ta vốn đã ôm nhau ngủ, đây là sự thật. Từ xưa trinh tiết nữ tử quan trọng nhất, bổn vương ngủ với nàng, thậm chí cả người còn trần trụi hôn nàng. Nếu là ngày trước, tất nhiên sẽ không có người nguyện ý cưới nàng. Bổn vương tự hạ thấp mình, không phải nàng nên trộm vui mừng hay sao?" Ai ai ai!Ngươi có chút thổi phồng mọi chuyện!Nếu trong lòng Kỷ Vân Thư còn có một tia áy náy và cảm kích với hắn, giờ phút này đều đã bị lời hắn nói rơi vào quên lãng. Người ta thường nói, Vương gia thời cổ đại lạnh lùng kiêu ngạo, trân quý như vàng, thậm chí không gần nữ sắc. Tuy nhiên, Cảnh Dung lại khác. Có lẽ từ khi hắn còn là một phôi thai, nhiễm sắc thể đã bị thay đổi. Ừ, nhất định là như thế!Bắt giữ được ánh mắt bất đắc dĩ và vẻ mặt ghét bỏ của Kỷ Vân Thư, khóe miệng Cảnh Dung câu lên. "Bổn vương nói không đúng?" Không không không, ngươi nói đều đúng.Trên trán nàng xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Nàng đứng dậy, nhìn hoa mai đang run rẩy bởi gió lạnh trong viện, nói, "Sự tình tối hôm qua, ta sẽ quên, thỉnh Vương gia cũng có thể quên đi. Trước khi vào kinh, ta từng nói với Vương gia, ngài là Vương gia, và ta chỉ là một thứ dân." "Nàng không cần nhắc nhở bổn vương lần nữa." Cảnh Dung đứng dậy, bước tới gần nàng. Nhưng...... Nàng lại lui ra sau, một lần nữa kéo ra khoảng cách, nghiêm túc nói, "Nếu Vương gia đã hứa với ta rồi, hãy nên tuân thủ lời hứa." "Nếu bổn vương đổi ý thì sao?" "Ta đây sẽ lập tức rời kinh." Nàng cũng không phải chỉ nói nói mà thôi! Cảnh Dung nhìn ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng đau nhức một trận. Hắn cố nén lại, khóe miệng dần dần nổi lên một cảm giác chua xót. Hắn nói với nàng, "Xem ra trên đời này, cũng chỉ có nàng mới có thể uy hiếp bổn vương." "......" Nàng yên lặng lui tiếp ra sau một bước, không muốn nhìn vào mắt hắn, sợ trong ánh mắt toát ra cảm xúc khó nói nên lời, sẽ bị Cảnh Dung nhìn thấy. Nhìn nàng như vậy, trái tim Cảnh Dung trầm xuống. "Nàng tránh xa như vậy làm gì? Bổn vương đã nói, sẽ không ăn nàng. Trên người của nàng còn có thương tích, hãy cẩn thận ngồi xuống đi." Đồng thời với khi nói chuyện, Cảnh Dung tiến tới vài bước, duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, khiến Kỷ Vân Thư buộc lòng phải lui về phía sau vài bước nữa. Mặc dù tốc độ lảng tránh rất nhanh, nhưng mảnh vải trắng trong tay nàng đã bị Cảnh Dung nắm được. Trái tim nàng bỗng nhiên hoảng hốt, buông lỏng tay ra, vải bố trắng rời khỏi đầu ngón tay, dừng ở trong tay Cảnh Dung. Trong khoảnh khắc, Cảnh Dung cũng buông lỏng tay ra, mảnh vải trắng lập tức bị gió thổi bay, rơi xuống ao nước bên cạnh. "A!" Kỷ Vân Thư chấn động, lỡ may đó là vật chứng, không thể để nó dính nước. Nhưng đã không kịp! Vải bố trắng chuẩn xác rơi thẳng xuống nước. Cảnh Dung cũng sốt ruột, khi đang muốn vớt mảnh vải trắng lên, tay còn chưa với tới, đã bị Kỷ Vân Thư chặn lại. "Chờ đã!" "Có chuyện gì vậy?" "Không đúng!" Nàng nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một tầng dầu mỡ trôi nổi trên mặt nước. Nhìn thấy nàng như vậy, Cảnh Dung nói, "Hay là, dầu mỡ này có vấn đề?" Nàng gật đầu, trên mặt hiện lên một loại cảm giác cực kỳ ghê tởm, giữa mày đều cuộn lại. "Ta nghĩ, có lẽ ta biết hung thủ đã vận chuyển người chết ra khỏi thành như thế nào." Nghe thấy như vậy, Cảnh Dung cảm thấy rất mơ hồ, hắn còn chưa kịp có phản ứng lại, Kỷ Vân Thư đã lập tức đi vào trong phòng, ôm ra một hộp gỗ đàn hương. Nàng cực kỳ sốt ruột, "Bây giờ ta muốn đi Lý phủ một chuyến." "Được." Cảnh Dung không hỏi nhiều, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, vội vàng chạy tới Lý phủ. Và dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư cũng nói qua những gì mình đã từng nói với Lý Thời Ngôn lúc trước, nhắc lại một lần với Cảnh Dung. .......... Lúc này, trong Lý phủ, khắp nơi đều treo đầy sa tanh màu trắng, thi thể Thủy Tinh đã được mang về Lý phủ trong cùng ngày, chờ tới ngày mai sẽ được hạ táng. Người trong phủ, lập tức đi thông báo với Giang phu nhân. Giang phu nhân ra ngoài, sắc mặt thật ra đã tốt hơn một chút, khi nhìn thấy Cảnh Dung, bà ta vốn định hành lễ, nhưng bị hắn cản lại. "Không cần, lần này đến đây, là có chuyện quan trọng muốn làm." "Chuyện quan trọng? Đã tìm ra hung thủ rồi sao?" Giang phu nhân nói giọng nghẹn ngào. Kỷ Vân Thư tiến lên, giải thích lý do, "Giang phu nhân, ta biết ngày mai Thủy Tinh sẽ được hạ táng, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hy vọng ngươi có thể để ta nghiệm thi Thủy Tinh lần nữa." "Không được!" Nói chuyện, chính là Lý triệu. Hắn ta bước nhanh tiến đến, thần thái cực kỳ hung ác, ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư vẫn mang theo hận ý. Hắn ta đi đến trước mặt nàng, thái độ kiên quyết nói, "Ta sẽ không cho phép, đôi tay Thủy Tinh đã bị người chém đứt, trên bụng, cũng bị các ngươi mở ra, chẳng lẽ các ngươi còn thấy chưa đủ? Khăng khăng phải ngũ mã phanh thây nàng ấy mới cam tâm hay sao?" Oan uổng quá!Bụng Thủy Tinh bị mổ ra, là do Ngỗ tác vô lương kia làm, không liên quan gì tới Kỷ Vân Thư nàng cả! Cục diện rối rắm này, cuối cùng được ném lại cho nàng. Thật sự quá oan uổng! Nhưng nàng cũng lười giải thích. Nàng chỉ nói, "Lý công tử, Thủy Tinh bị người giết chết, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra hung phạm hay sao? Ta chỉ muốn nghiệm chứng làn da trên người nàng một chút, sẽ không khiến nàng hư hao thân thể. " "Không được, ta đã nói không được chính là không được!" Sắc mặt Lý Triệu đỏ bừng. Cảnh Dung không quan tâm tới hắn, chỉ nói một câu với Giang phu nhân, "Giang phu nhân, mặc dù bổn vương không thể dùng quyền để ra lệnh cho ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự không muốn tìm ra hung phạm, vậy thì thôi đi." Giang phu nhân có chút do dự. Lý Triệu một bên nhanh chóng lôi kéo bà ta, nói, "Đại tỷ, tỷ không thể đồng ý!" "Thủy Tinh đã chết, nếu như không thể tìm được người giết hại nàng ấy, cho dù giữ lại xác nàng ấy thì có tác dụng gì?" Giang phu nhân thở dài một tiếng, nhìn Kỷ Vân Thư, gật đầu một cái, "Thi thể đặt ở sau hậu viện, ngài theo ta đến đây đi." "Đại tỷ......" Không quan tâm bị Lý triệu ngăn trở, Giang phu nhân lạnh lùng dẫn đường, đưa Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung tới linh đường nơi hậu viện. Ngay sau đó, sai người mở quan tài ra, tiếp đó nâng thi thể từ bên trong ra ngoài.
|
Chương 163: Dầu mỡ (2)
Thi thể vốn trần trụi, hiện giờ đã được mặc quần áo tơ lụa tinh tế gọn gàng. Mái tóc dài rối bù thô ráp cũng được chải chuốt cực kỳ bóng mượt, mang theo trang sức kim thoa bằng bạc. Trang sức phối ở trên người nhiều không kể xiết, cùng với sự di chuyển của thân thể, phát ra từng loạt âm thanh của tiếng kim loại. Ống tay áo to rộng, cũng che đi đôi tay đã bị chặt đứt của Thủy Tinh, trên mặt, còn mang theo một chiếc mặt nạ vàng tinh xảo tuyệt mỹ. Toàn bộ, chỉ phảng phất như một khối tượng Phật ánh vàng rực rỡ! Mặc dù thi thể ngay lúc này đã có chút hư thối, nhưng bởi vì đã trải qua xử lý, xung quanh còn rải phấn bồ kết, thậm chí còn có chút phấn hoa. Vì thế cũng không cảm thấy có mùi thúi. Kỷ Vân Thư nhanh chóng mở hộp gỗ đàn hương mà mình mang đến, từ bên trong lấy ra một con dao nhỏ mỏng, đặt ở một bên. Nàng đeo bao tay màu trắng vào, hơi kéo áo trên người Thủy Tinh để lộ ra bả vai. Nàng cầm lấy con dao, ở trên vai Thủy Tinh nhẹ nhàng cắt ra một lỗ hổng, sau đó nhanh chóng cẩn thận cắt lấy một miếng da. Bởi vì máu trong thi thể đã bị đông lại, khi nàng cắt da thịt không bị chảy ra máu, màu sắc trên quần áo, vẫn sạch sẽ như cũ. Nàng đặt miếng da kia ở trên một tấm khăn tay. Một loạt động tác sạch sẽ lưu loát! Nàng quay đầu nói với Giang phu nhân, "Được rồi, có thể để thi thể lại vào trong quan tài." Như thế đã kết thúc? Mọi người đều cảm thấy nàng còn chưa bắt đầu! Lý Triệu há miệng ra, cũng cảm thấy không thể tin nổi, không phải nên mổ bụng gì đó hay sao? Vì sao...... Giang phu nhân đồng ý, sai người để thi thể lại vào trong quan tài, đậy nắp quan tài lên. Giống như một đoạn sự tình mới vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh. "Ta cần một chậu nước muối, một tờ giấy trắng sạch sẽ, có thể mang tới đây không?" Kỷ Vân Thư hỏi. Những gì nàng yêu cầu, Giang phu nhân đều cực kỳ phối hợp. Tất cả đều đồng ý mang tới. Sau khi nước muối và giấy sạch đều được chuẩn bị xong, Kỷ Vân Thư lúc này mới bỏ miếng da vừa rồi đã cắt bỏ vào trong nước muối, đợi thời gian khoảng nửa nén hương, nàng đặt tờ giấy sạch vào trong chậu nước, nhúng qua vài lần, sau đó cầm lên. Trên tờ giấy sạch, có thêm một số dấu vết màu cam. Khóe miệng nàng co giật, thần thái ngưng trọng, yên lặng đặt tờ giấy qua một bên, nhìn về phía Cảnh Dung. "Vương gia, có thể thông báo với Kinh Triệu Doãn, có lẽ, ta đã biết hung thủ là người thế nào." "Được." Hắn gật đầu, lập tức sai người đi thông báo với Kinh Triệu Doãn. Nghe thấy có tiến triển về vụ án mất tích, Kinh Triệu Doãn dừng mọi việc và đuổi tới đây. "Kỷ tiên sinh, đã tìm ra hung thủ rồi sao?" Hắn cực kỳ kích động. Mặc dù vụ án đã được ném lại cho Kỷ Vân Thư, nhưng hắn là Kinh Triệu Doãn, không thể bãi nhiệm toàn bộ trách nhiệm. Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài linh đường, nhẹ nhàng nói với Kinh Triệu Doãn. "Ta đã đi một chuyến tới Lương Sơn, tìm được một mảnh vải bố màu trắng. Sau đó phát hiện ra trên vải bố trắng, có dính dầu mỡ, hơn nữa có hai loại dầu mỡ. Một loại, chỉ là mỡ heo bình thường, còn có một loại nữa, chính là mỡ người." A! Mọi người ở đây, gần như đều vô cùng khiếp sợ! Mỡ người? Chỉ nghe hai chữ này một chút, lập tức đã cảm thấy buồn nôn. Kinh Triệu Doãn không hiểu lắm, nhanh chóng hỏi, "Tiên sinh có ý gì?" Kỷ Vân Thư giải thích, "Khi miếng vải bố trắng bị thấm nước, đã tràn ra hai loại dầu mỡ, nếu đó là mỡ heo, sẽ hình thành một lớp dầu có màu tối hơn ở vòng ngoài. Nếu là mỡ người sẽ hình thành một lớp dầu có màu tối hơn ở giữa." "Một mảnh vải trắng bị ném ở trên núi Lương Sơn, bị dính mỡ heo, còn dính mỡ người. Điều này có thể đoán ra được, lúc ấy khi hung thủ muốn vận chuyển người chết từ trong thành ra ngoài, vì lo sợ bị phát hiện nên đã đặt thi thể cùng với một số thịt heo chung vào một chỗ. Khi ra khỏi thành, tất nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, hung thủ không thể ngờ được chính là, người chết có thể trốn thoát. Hắn một đường đuổi theo trên Lương Sơn, một mảnh vải trên người vô tình bị rơi xuống. Và khối vải bố trắng kia nhất định hung thủ vẫn luôn mang theo trên người. Bởi vì thời điểm hắn che dấu người chết trong thịt heo để chất lên xe ngựa, mảnh vải đã bị dính mỡ heo, sau đó lại dính dầu từ bàn tay đã bị chặt đứt của người chết chảy ra." "Vừa rồi, ta đã lấy một mẫu da người chết và bỏ vào trong nước muối, phát hiện ra có mỡ heo trên đó, giống như ta đã dự đoán trước. Hơn nữa, chỗ tay người chết tay đã bị chém đứt cực kỳ bằng phẳng, có thể phán đoán được, hung thủ chắc hẳn là một người bán thịt lợn. Kinh Triệu Doãn, hiện tại ta cần ngài lập tức đi điều tra ở trong kinh thành, tất cả những người bán thịt lợn. Nhưng nhất thiết phải nhớ kỹ, không thể rút dây động rừng, để tránh hung thủ trốn thoát trước khi chưa xác định chắc chắn." Nói nhiều như vậy, tất cả mọi người lắng nghe cũng đều hiểu ra! Kinh Triệu Doãn vừa kinh ngạc, vừa kinh hỉ, đương nhiên, còn có kính nể! Kinh Triệu Doãn nâng theo áo choàng, liên tục đồng ý, nhanh chóng chạy đi làm việc. Giang phu nhân lại bắt đầu vừa khóc, vừa hét, "Nếu tìm được tên hung thủ kia, ta nhất định sẽ giết hắn." Từng tiếng đều là mắng chửi! Kỷ Vân Thư đi đến trước mặt bà ta, "Giang phu nhân, người chết không thể sống lại." "Kỷ tiên sinh, đa tạ ngươi." "Không cần đa tạ." Giang phu nhân khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, đám người Kỷ Vân Thư không còn gì để làm, lập tức rời khỏi Lý phủ. Mới vừa trở lại trong Dung Vương phủ. Lang Bạc đã nhẹ giọng nói ở bên tai Cảnh Dung mấy câu. Chỉ nghe thấy Cảnh Dung nói lại một câu, "Được rồi, cứ để hắn chờ ở đó." Ngược lại, hắn nói với Kỷ Vân Thư, "Bổn vương có chút việc, nàng cũng đi nghỉ ngơi đi. Nếu như phạm vi hung thủ đã được thu hẹp, ta tin tưởng bên phía Kinh Triệu Doãn, rất nhanh sẽ có tin tức." "Ân." Nàng gật đầu! Cảnh Dung lập tức rời đi cùng với Lang Bạc. Nàng không có tâm trạng để hỏi hắn đi nơi nào, hiện tại quan trọng nhất, có lẽ chính là vụ án mất tích đã có manh mối mới, nàng tin rằng rất nhanh có thể phá được vụ án này. ........ Trong rừng đào. Nghiêm Duy Di đang ngồi ở trong đình, trên bàn trước mặt có đặt một bình trà, có điều nước trà đã bị nguội lạnh! Người này nhìn qua, giống như một vị tiên sinh dạy học, trên mặt còn xem như hiền hoà. Không ai có thể tưởng tượng được một một người như vậy, có liên quan tới bốn chữ tàn nhẫn độc ác. Hắn đợi thời gian khoảng một nén nhang, rốt cuộc cũng nhìn thấy Cảnh Dung đi tới. Hắn thu hồi hận ý trong mắt, đứng dậy chắp tay, "Tham kiến Dung Vương." "Nghiêm tiên sinh không cần đa lễ, ngồi xuống đi." Cảnh Dung ngồi xuống, trên khóe miệng mang theo ý cười. Nghiêm Duy Di ngồi xuống đối diện với Cảnh Dung, ánh mắt vẫn luôn hạ thấp, hỏi, "Không biết Dung Vương tìm ta tới đây, là vì chuyện gì?" "Không cần nóng vội." Cảnh Dung bưng bình trà nguội lạnh trước mặt, rót ra hai chén, đẩy một chén trong đó tới trước mặt Nghiêm Duy Di. Sau đó nói, "Tới! Nghiêm đại nhân hãy nếm thử xem, ta dùng hoa đào pha trà, uống có ngon không." Rõ ràng đã biết trà đã lạnh, nhưng Nghiêm Duy Di vẫn bưng lên, đặt ở bên miệng uống một ngụm nho nhỏ, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. "Trà rất ngon." "Chỉ rất ngon thôi sao? Chẳng lẽ Nghiêm đại nhân đều không phát hiện ra, trong trà này, có bỏ thêm thứ gì khác?" Cảnh Dung nhướng mày. Thứ khác? Nghiêm Duy Di nhìn trà trong chén, không hiểu, "Còn thỉnh Vương gia nói thẳng." Chỉ nghe thấy Cảnh Dung cười lạnh một tiếng, "Trong trà này, có bỏ thêm lá quýt miền Bắc mà Nghiêm tiên sinh ngươi tự mình trồng." "Ồ!" Sắc mặt Nghiêm Duy Di ngay lập tức khắc cả kinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt, mang theo kinh hãi và hoảng sợ!
|