Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 169: Nửa đường bị Cảnh Diệc phá hỏng
Cảnh Huyên càng nói thật sự càng ngày càng hưng phấn. Cặp lông mày thon dài của Tiêu Phi đan lại với nhau, nói với nàng, "Huyên nhi, Kỷ tiên sinh chung quy vẫn là người thường, không xứng với con. Hơn nữa, người này tâm tư quá sâu, mẫu phi tuyệt đối sẽ không đồng ý." "Mẫu phi......" "Đừng nói mẫu phi, ngay cả phụ hoàng con cũng nhất quyết không đồng ý. Tóm lại, việc này con không cần nghĩ nữa. Bắt đầu từ hôm nay, con không được phép ra khỏi cung, ta sẽ sai người trông chừng con." Cảnh Huyên ngay lập tức lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất! Sau khi dậm chân mấy cái, tức giận rời đi. Bên tai Tiêu Phi khôi phục lại yên tĩnh, bà ta liếc mắt nhìn tiểu thái giám bên cạnh một cái. Sau đó ra lệnh nói, "Lập tức nói tin tức này cho Diệc vương biết, nếu hung thủ gây án lần nữa, cần phải nói hắn bắt được hung thủ trước khi Kinh Triệu Doãn bắt người. Không được để công lao này rơi vào trong tay Dung Vương." Tiểu thái giám cúi người, "Vâng!" Đôi tay thon dài của Tiêu Phi nắm chặt thành quyền. Công lao này, quả quyết không thể để Cảnh Dung đoạt mất. Muốn phá vụ án mất tích? Muốn tra 《Lâm Kinh Án》? Muốn tranh công ở trước mặt hoàng thượng? Muốn vị trí Thái tử? Mơ tưởng! Rất nhanh, Cảnh Diệc đã nhận được tin tức do người Tiêu Phi phái tới. Hắn ra mệnh cho Đấu Tuyền nhanh chóng phái người âm thầm đi theo người của Kinh Triệu Doãn, dựa theo những gì Tiêu Phi dặn dò, nếu như hung thủ thật sự gây án, nhất định phải bắt người trước Kinh Triệu Doãn. Đêm đó! Ban đêm trời hơi trở lạnh, mưa phùn rơi xuống. Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài mái hiên hồi lâu, nhìn bầu trời đang dần bị che phủ bởi màn đêm, con ngươi trong vắt nhìn ánh hoàng hôn màu cam nhàn nhạt. Không biết Kinh Triệu Doãn bên kia, hiện tại như thế nào rồi? Cảnh Dung sai người lấy một chiếc áo choàng tới, khoác ở trên vai nàng. Hắn nói, "Thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, không thể bị cảm lạnh." Ánh mắt Kỷ Vân Thư dừng ở cánh tay trên vai mình trước khi ngước mắt nhìn lên. "Cảm ơn." Sau đó nàng nói tiếp, "Thương thế trên người Vương gia nặng hơn ta nhiều, tốt nhất cũng đừng nhiễm phải cảm lạnh mới đúng." "Nàng và ta vẫn chưa thành thân, nàng đã quan tâm tới ta như vậy rồi sao?" "Ta không......" Nàng chưa nói xong, Cảnh Dung đã nhìn lên bầu trời đen nhánh, ngắt lời nàng nói, "Không biết ngày mai trời có thể có tuyết rơi hay không?" Ca, đã lập xuân rồi! Kỷ Vân Thư lắc đầu, không nói lời nào. Không biết có phải Cảnh Dung cảm thấy quá yên tĩnh hay không, hắn đang nghĩ tìm đề tài để nói, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào nàng một chút. Hắn nói tiếp, "Chúng ta có phải...... nên làm chút gì đó hay không?" "Ta không hiểu rõ ý Vương gia!" "Đêm dài trôi qua chậm rãi, thật sự rất dày vò." Cảnh Dung cố ý nhắc nhở một câu. Kỷ Vân Thư trừng hắn một cái, "Ta không phải là thuốc ngủ của ngươi!" "Cái gì? Thuốc ngủ?" Cảnh Dung mang vẻ mặt mờ mịt, hỏi tiếp, "Chẳng lẽ là Tam Ích đan?" (三益丹=tam ích đan: tam=3; ích=ích lợi; đan=thuốc viên; ý nói thuốc kích thích) Dù như thế nào, Kỷ Vân Thư cũng là nhà khảo cổ, tam ích đan là gì, trong lòng nàng hiểu rất rõ. Vương gia này, trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?! Nàng thở dài một tiếng, nói, "Thuốc ngủ, không phải Tam...... tóm lại không phải thứ Vương gia đang nghĩ, chỉ là một loại dược giúp gây ngủ. Nếu Vương gia cảm thấy đêm dài vô cùng dày vò, thật ra nên ăn vào mấy viên." Cảnh Dung không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu, khóe miệng nhiễm theo ý cười, dịch gần tới nàng vài phân. Hắn trêu chọc nói, "Bổn vương thật đúng là cần mấy viên thuốc ngủ." "Đã nói ta không phải là thuốc ngủ!" Kỷ Vân Thư dịch qua bên cạnh vài bước. "Nhưng bổn vương nói nàng là nó, nàng chính là nó." Hơi thở ấm áp của hắn, càng ngày càng tới gần bên tai Kỷ Vân Thư, cơ thể nàng không thể không căng chặt một chút, tay trong ống tay áo cũng trở nên căng thẳng. Ngay khi Cảnh Dung đang dần dần tới gần, và nàng đang không biết nên phải làm sao, Kinh Triệu Doãn đột nhiên dẫn theo quan phục đuổi tới. Mồ hôi đầy đầu, thần sắc cực kỳ hoảng loạn! Cảnh Dung nháy mắt khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng. Hắn hỏi, "Có chuyện gì?" Kinh Triệu Doãn lập tức chắp tay nói: "Vương gia, người...... đã bắt được, thật đúng là Cam Trù Lương của tửu lầu Xương Tường. Người của chúng ta vẫn luôn đi theo phía sau hắn ta, nhìn thấy hắn ta gần như xuống tay với tiểu thư Nguyễn gia, nhưng......" "Nhưng cái gì?" Kinh Triệu Doãn dừng lại một chút, cúi đầu, "Người của chúng ta đang chuẩn bị tiến lên bắt giữ, không ngờ, người của Diệc vương cũng đột nhiên xuất hiện, bắt Cam Trù Lương tới đại lao Hình Bộ trước." Nhanh chân đến trước! Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư thoáng nhìn qua lẫn nhau, đều hiểu được kết quả của chuyện này. Nếu công lao của vụ án mất tích thuộc về Cảnh Diệc, như vậy, "điều kiện" giữa Kỷ Vân Thư và hoàng đế, tất nhiên sẽ không được tính đến. Việc khai quan vụ án Ngự Quốc Công phủ, cũng không có khả năng! "Diệc vương lấy tin tức từ đâu? Việc này, bổn vương không phải đã công đạo xuống, cần phải kín đáo điều tra hay sao?" Cảnh Dung nghiêm túc nói. "Vương gia, việc này hạ quan tuyệt đối không hề tiết lộ ra nửa chữ, sự tình rất quan trọng, người phía dưới, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ." Kinh Triệu Doãn cũng không hiểu được, người của Diệc vương vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, trong lòng Kinh Triệu Doãn cũng không cam lòng! Công lao bị Cảnh Diệc ôm mất, ôm mất không chỉ có công lao của Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư, ngay cả công lao của Kinh Triệu Doãn cũng không được công nhận! Kinh Triệu Doãn cực kỳ bực tức! Cảnh Dung nhíu mày lại, lạnh lùng, nhẹ giọng nói một câu, "Dược vương giành trước một bước, xem ra không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn là có tính toán." Kinh Triệu Doãn hỏi, "Vương gia, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?" "Thôi, chờ sau khi Hình Bộ thẩm tra Cam Trù Lương rồi hẵng nói, ngươi hãy theo dõi sát vụ này, một khi có tin tức, lập tức tới báo." "Vâng." Cảnh Dung xua tay, để Kinh Triệu Doãn nhanh chóng đi tới Hình Bộ, theo dõi chặt chẽ về vụ án này. Kỷ Vân Thư lo lắng liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, "Nếu như Cam Trù Lương thú nhận hết tội trạng của mình, người có công lớn nhất, chính là Diệc vương." "Bổn vương biết!" "Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?" "Chờ trời sáng, bổn vương sẽ đi gặp Cảnh Diệc." "Vương gia muốn thuyết phục Diệc Vương, đừng nhúng tay vào chuyện này?" Kỷ Vân Thư dừng một chút trước khi tiếp tục nói, "Diệc Vương cố ý nhằm vào ngươi, từ lúc bắt đầu, hắn đã không hy vọng ngươi điều tra 《Lâm Kinh Án》. Hơn nữa chuyện này, Diệc Vương đột nhiên nửa đường nhảy ra chặn giết, thực sự rất rõ ràng, hắn sẽ không đáp ứng ngươi." Sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, nhíu chặt lông mày Chờ tới giờ Mão (5h-7h), Cảnh Dung thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi một chuyến tới Diệc Vương phủ. Kinh Triệu Doãn lại vội vội vàng vàng chạy đến, nhanh chóng nói, "Vương gia, Hình Bộ thẩm tra Cam Trù Lương suốt đêm, hắn đều đã thừa nhận tất cả, cũng đã vẽ áp. Diệc Vương cầm tờ thư nhận tội đang chuẩn bị vào cung diện thánh, dự định trình báo với Hoàng thượng về vụ án mất tích, sau đó kết án vụ án này." Sắc mặt Cảnh Dung cực kỳ khó coi, gọi Lang Bạc một tiếng. "Lập tức chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn tiến cung trước Cảnh Diệc, ngăn hắn lại." "Vâng!" Lang Bạc đáp, lập tức đi chuẩn bị. Cảnh Dung không trì hoãn thêm thời gian, nhanh chóng đi ra khỏi phủ, chạy về hướng cửa cung. Nhất định phải ngăn Cảnh Diệc lại! Kỷ Vân Thư cũng rất khẩn trương, nhìn thấy thân ảnh kia nhanh chóng rời đi, trong lòng nàng cũng đổ mồ hôi. Sau khoảnh khắc, nàng hỏi Kinh Triệu Doãn, "Kinh Triệu Doãn, ta muốn hỏi ngươi một chút, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, đã viết những gì?" "Bản nhận tội của Cam Trù Lương, thật ra bản quan có mang tới đây một phần, ngài nhìn xem một cái." Kinh Triệu Doãn lấy ra một tờ giấy từ trong ống tay áo, đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận bản thú tội, cẩn thận xem xét, sau khi mi mắt lướt theo từng hàng chữ viết, thần thái của nàng cũng dần dần xoắn lại, trở nên căng thẳng hơn. Trong ánh mắt, mang theo một chút hoang mang. Nàng nâng mắt lên, nói với Kinh Triệu Doãn, "Không biết, Kinh Triệu Doãn có thể mang ta đi tới đại lao Hình Bộ một chuyến hay không, ta muốn gặp Cam Trù Lương?" "Điều này......" Kinh Triệu Doãn khó xử. "Ta biết có chút khó xử, nhưng trên tờ giấy nhận tội, có một số điều không thích hợp." "Tiên sinh có ý gì?" "Thi thể Thủy Tinh, căn cứ vào tình trạng da thịt hư thối, cùng với màu sắc của máu đọng lại, nàng đã bị người lột da trước, sau đó mới bị chém đứt đôi tay. Tuy nhiên, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, hắn lại nói, hắn đã chém đứt tay trước, sau đó mới lột da mặt. Không biết có phải hắn nhớ lầm hay không, hay là bản nhận tội này đã viết sai. Vì thế, ta muốn tự mình đi hỏi hắn một chút. Phiền Kinh Triệu Doãn giúp đỡ."
|
Chương 170: Ngươi đang nói dối
Đó chính là đại lao Hình Bộ, người thường tất nhiên không thể ra vào. Thấy Kinh Triệu Doãn có chút khó xử, Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Trong bản thú tội này, mặc dù hắn thừa nhận hắn đã giết người, cũng nói rõ địa điểm hắn cất giấu thi thể, nhưng có một số thứ, ta luôn cảm thấy hắn rất mơ hồ." "Mơ hồ?" Kinh Triệu Doãn không hiểu, suy nghĩ một lúc trước khi nói: "Không phải hắn đã nói, bởi vì Mị Hương bị người nhục nhã, vì thế hắn mới giết những người đó hay sao? Hắn thậm chí còn giải thích rõ chính hắn đã đặt thi thể chung với thịt heo, sau đó vận chuyển ra khỏi thành. Và khi đuổi theo tiểu thư Lý gia tới Lương Sơn, mảnh vải bố trắng kia, cũng đúng là của Cam Trù Lương. Những điều này, không phải đều đã rất rõ ràng hay sao? Đối với những lời tiên sinh đã nói, chém tay hay lột da trước, có lẽ là vì hắn đã giết quá nhiều người, có khả năng nhớ lầm cũng nên." Những gì Kinh Triệu Doãn nói, không phải là không có lý. Nhưng thần kinh Kỷ Vân Thư rất mẫn cảm, những lời Kim Triệu Doãn không thể xua tan những điều bất an ở trong lòng nàng. Nàng thở dài một tiếng! "Tóm lại trong này vẫn có chút mơ hồ, bất luận là vụ án nào cũng cần phải điều tra rõ ràng rành mạch mới có thể kết án. Kinh Triệu Doãn, ngươi để ta đi gặp hắn đi. Vụ án này, từ đầu tới cuối, ta là người quen thuộc nhất so với bất luận kẻ nào." "Điều này......" Không phải Kinh Triệu Doãn không muốn mang nàng đi, chỉ là, bản thân hắn chỉ mang quan hàm tứ phẩm. Người ta là Hình Bộ, còn là nhất phẩm Hình Bộ Thượng Thư, còn có một vị nhị phẩm Hình Bộ thị lang! Nhưng sự tình đã tới tình trạng thế này, Kinh Triệu Doãn không có lý do để cự tuyệt nàng. "Được, ta mang ngài đi tới đại lao Hình Bộ." Kinh Triệu Doãn chấp nhận! Sau khi hai người tới đại lao Hình Bộ, Kinh Triệu Doãn lấy lệnh bài ra, không cho cai ngục đi thông báo với Hình Bộ Thượng Thư và Hình Bộ thị lang, kín đáo mang theo Kỷ Vân Thư đi vào. Đại lao Hình Bộ không giống với những đại lao của các nơi khác, mặc dù bên trong vẫn tối tăm ảm đạm, đèn dầu đều được chiếu sáng tới từng gian phòng giam, không đến mức hôi thối ghê tởm. Hơn nữa bên trong đại lao rộng rãi, bên ngoài mỗi góc phòng giam, đều được rải xà lách để át mùi. Thành phố lớn so với thành thị nhỏ, quả thật ngay cả kích thước phòng giam cũng đều khác nhau! Cuối cùng bọn họ cũng tới bên ngoài phòng giam Cam Trù Lương. Chỉ thấy bàn chân hắn đang dựa vào trên tường lạnh lẽo, một thân quần áo màu trắng nhiễm máu, bị rách vô số nơi. Xem ra, phương thức thẩm tra của Hình Bộ, không thoát được nghiêm hình bức cung! Và bộ dáng đầu tóc loạn xạ của Cam Trù Lương, không thể che chắn được khuôn mặt lạnh lùng quật cường của hắn. Kinh Triệu Doãn tiến lên xem xét, nói với Kỷ Vân Thư: "Thời gian không nhiều lắm, ngài muốn hỏi điều gì, hãy nhanh chóng hỏi đi." "Ân!" Kỷ Vân Thư chậm rãi tiến lên, đứng ở bên ngoài phòng giam, dùng tay nhẹ nhàng gõ vài cái ở trên cọc gỗ. Từng tiếng gõ buồn tẻ vang lên, truyền tới bên tai Cam Trù Lương, nhưng hắn vẫn thờ ơ. Kỷ Vân Thư nói: "Ta biết ngươi nghe thấy, cũng biết ngươi nhất định đang nghe." Nói xong, Cam Trù Lương rốt cuộc ngẩng đầu lên, con ngươi đầy tơ máu, chằm chằm nhìn qua. Nàng cũng không có một chút cảm giác sợ hắn chút nào! "Ngươi...... là ai?" "Ngươi không cần phải biết ta là ai? Ta tới nơi này, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Hắn cười một chút, vết thương trên khóe miệng đột nhiên vỡ ra, chảy ra máu. "Những gì nên nói, ta đều đã nói hết, những gì các ngươi muốn biết, cũng đã biết hết toàn bộ. Chính ta đã giết người, toàn bộ đều do ta giết." Giọng của hắn khàn khàn. "Mị Hương nhi đáng giá để ngươi làm như vậy hay sao?" Vừa nghe thấy tên này, đôi mắt hắn hơi nâng lên, trả lời một cách chắc chắn: "Đương nhiên đáng giá, Hương nhi là một cô nương tốt, là cô nương rất thiện lương. Trên đời này, không có người nào có thể so sánh với nàng ấy, nhưng nàng ấy không nên phải chịu đựng những điều đó, không nên......" Không nên? Là đang ám chỉ tới việc bị người nhục nhã hay sao? Kỷ Vân Thư đơn giản ngồi xổm thân mình xuống, sắc mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Ngươi và Mị Hương, rốt cuộc có quan hệ gì?" "Không có quan hệ gì, không liên quan gì tới nhau. Nàng ấy không biết ta thích nàng ấy, cũng không biết ta đã giết người. Nàng ấy không biết gì cả......" Hắn liên tục lặp lại. Trong giọng nói, cũng mang theo tiếc nuối. Kỷ Vân Thư bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng tràn ra một nụ cười nhàn nhạt. "Cam Trù Lương, ngươi thật sự đã giết người sao?" Câu hỏi vừa được nói ra, Cam Trù Lương đột nhiên tươi cười, lớn mật đón nhận ánh mắt của Kỷ Vân Thư. Sau đó nói: "Ta đều đã thừa nhận, cũng đã ký tên." "Ngươi đã bị bức cung hay sao?" "Ta tự mình thừa nhận." Hắn trả lời rất nhanh nhẹn. Kỷ Vân Thư không nhanh không chậm lấy tờ giấy nhận tội của hắn ra, cầm ở trong tay và mở ra trước mặt hắn. "Được, ta đây hỏi lại ngươi một lần nữa, trước khi ngươi giết tiểu thư Lý gia, ngươi đã chém đứt tay nàng trước, sau đó mới lột da mặt nàng, đúng không?" "Đúng vậy!" "Chính ta đã nghiệm qua thi thể. Thi thể, rõ ràng đã bị lột da mặt trước, sau đó mới bị chém đứt đôi tay." Cam Trù Lương liếc mắt nhìn kỹ nàng một cái: "Ngươi là Ngỗ tác?" "Không được xem là Ngỗ tác, nhưng ta đã nói ra được, tất nhiên cũng có căn cứ, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được." "Ta giết nhiều nữ tử như vậy, sao còn nhớ rõ từng người trong số bọn họ? Lột da trước cũng được, chém đứt tay trước cũng thế. Dù sao, người đều do ta giết là được." Khi hắn nói, trên khóe môi câu lên thành nụ cười. Giống như hắn đang có ý định muốn chết! Nhưng sắc mặt hắn bỗng chốc trầm xuống, đắm chìm trong sự giận dữ, tiếp tục nói: "Chỉ cần có thể bảo vệ Hương nhi, ta thể làm bất cứ điều gì. Ta cũng nguyện ý thay nàng làm tất cả những gì nàng muốn. Những nữ nhân đó đáng chết, sắc đẹp của các nàng sao có thể so sánh được với Hương nhi? Dựa vào đâu mà năm lần bảy lượt nhục nhã nàng ấy?" "Cho dù như vậy, ngươi cũng không nên giết người." Kỷ Vân Thư nói. "Những người đó đáng chết, không phải sao?" Hắn nhíu mày, cảm thấy bản thân mình nói rất có lý. Trên gương mặt kia, cảm giác dữ tợn dần dần được biểu lộ ra. "Vậy vì sao ngươi...... lại muốn cưỡng gian những nữ tử đó?" Đôi mắt Cam Trù Lương đột nhiên nhấc lên, thần sắc lo lắng bất chợt lóe qua. Nhưng vẫn bị Kỷ Vân Thư nhìn thấy. Sự lo lắng này còn mang theo chút né tránh, thậm chí, là chột dạ. Dần dần, hắn nói: "Không phải đều nói, trinh tiết là thứ quan trọng nhất của nữ tử hay sao? Ta không chỉ muốn các nàng phải chết, còn muốn cho các nàng nếm thử, tư vị sống không bằng chết. Hơn nữa, ta còn chặt hết tay các nàng, toàn bộ đều được ngâm qua mỡ heo, đưa tới tửu lầu để cho mọi người ăn. Bọn họ đều nói ăn rất ngon, mỗi một lần tới đều gọi một phần. Tuy nhiên có một lần, ta đã quên dùng mỡ heo ngâm thịt những người đó, kết quả ngày đó, rất nhiều khách trả lại đồ ăn." Nói xong, hắn còn biến thái cười to vài tiếng. Ghê tởm! Dạ dày Kỷ Vân Thư quay cuồng một trận! Ngày đó chính nàng và Vệ Dịch tới ăn thịt, quả nhiên chính là thịt người! Nàng nhíu ấn đường lại, chịu đựng cảm giác ghê tởm trong lòng, chậm rãi đứng dậy. Sau đó nói: "Ngươi biết ngươi đang nói gì sao?" "Đương nhiên biết." Đôi mắt âm trầm của Cam Trù Lương vừa nhấc, sau một khoảnh khắc, hắn đứng dậy từ trên mặt đất, đi về phía Kỷ Vân Thư. Đột nhiên, hắn giơ tay ra một cái và nắm được cánh tay Kỷ Vân Thư, kéo nàng về phía trước. Kỷ Vân Thư bị bắt kéo về phía trước một bước, thân thể đè ở trên cọc gỗ! Kinh Triệu Doãn và hai cai ngục thấy thế, đang muốn tiến đến. Kỷ Vân Thư lại nâng một bàn tay khác lên, ý bảo bọn họ không cần tới đây. Và Cam Trù Lương, cũng thật sự không làm ra hành động quyết liệt nào nữa. Hắn chỉ kéo tay nàng, giọng điệu quỷ dị hỏi: "Những gì ngươi muốn biết, ta đều đã nói hết cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi còn muốn biết gì nữa?" Bởi vì khoảng cách thật sự rất gần, Kỷ Vân Thư có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Cam Trù Lương. Trên mặt có vài miệng vết thương do bị roi đánh, vết máu đã khô, nhưng thời điểm hắn nói chuyện, miệng vết thương lại vỡ ra lần nữa. Máu trên mặt, thậm chí đang nhỏ xuống ở trên mu bàn tay của Kỷ Vân Thư bị hắn nắm lấy. Đó là cảnh tưởng cực kỳ dễ thấy! Đúng là vì như thế, ánh mắt Kỷ Vân Thư, vừa lúc dừng ở nơi cổ của hắn, nhìn thấy được yết hầu của hắn nhô lên. Trái tim nàng, bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc! "Ngươi...... đang nói dối!" Kỷ Vân Thư bất ngờ nói.
|
Chương 171: Vụ án có nhầm lẫn
Ồ! Nói dối? Cam Trù Lương thu hồi ánh mắt âm trầm lại. "Ngươi nói gì vậy?" Đồng thời với giọng nói tàn nhẫn của hắn, bàn tay hắn cũng dần dần dùng sức, bóp chặt cổ tay Kỷ Vân Thư khiến nàng đau đớn. Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn không giãy giụa, càng không có chút sợ hãi đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của Cam Trù Lương. Nàng chất vấn hắn. "Ngươi rốt cuộc, có giết người hay không?" Đôi mắt Kỷ Vân Thư, đầy cơ trí, giống như có một chùm tia cực sáng, có thể xuyên thấu nhân tâm, nhìn xem đối phương rõ ràng. Bàn tay Cam Trù Lương từ từ rời khỏi cánh tay của nàng. Sau đó nói: "Tất cả mọi sự tình, ta đều đã nói cho các ngươi biết, tất cả chứng cứ, cũng đều chỉ hướng về phía ta. Giết người, chính là ta, các ngươi nên hẳn lập tức giết ta, ngũ mã phanh thây ta." Đúng vậy, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía hắn, trước đó, Kỷ Vân Thư cũng nhận định hắn có khả năng chính là hung thủ. Nhưng vì sao lúc này, nàng lại nói hắn đang nói dối? Kỷ Vân Thư lui ra phía sau một bước, nói: "Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật sự giết người, ngươi nhất định sẽ nhận được báo ứng thích đáng." Không cần phải nhiều lời nữa, nàng lập tức quay lưng, rời khỏi phòng giam Cam Trù Lương. Và phía sau, vẫn vang lên tiếng gầm gừ rống giận của Cam Trù Lương. "Ta chính là hung thủ, các ngươi giết ta đi, nhanh chóng giết ta đi......" Cùng với từng đợt âm thanh va chạm vào cọc gỗ —— Kỷ Vân Thư ở trong nhà giam, dừng lại nơi cai ngục nghỉ ngơi, không nói câu nào, nhanh chóng cầm bút mực ở trên bàn, viết gì đó vào trên tờ giấy, nét mực vừa khô, nàng lập tức gấp nó lại. Sau đó nhanh chóng đưa cho Kinh Triệu Doãn. Nàng phân công: "Kinh Triệu Doãn, ngươi hãy sai người lập tức chạy tới cửa cung, nếu như Dung Vương có thể thuận lợi ngăn Diệc Vương lại, phong thư này không cần giao cho hắn. Nếu Dung Vương không thể ngăn Diệc Vương lại, vậy hãy đưa tin này cho hắn, để hắn tiến cung diện thánh cùng với Diệc Vương." "Điều này......" "Sự tình gấp gáp, nếu còn chần chừ sẽ không kịp nữa." Thấy Kỷ Vân Thư sốt ruột như thế, Kinh Triệu Doãn cũng không hỏi thêm, tiếp nhận tờ tin, lập tức gọi người của mình tiến vào, phân phó xuống. Nhưng, giờ phút này Kinh Triệu Doãn vẫn còn thắc mắc, quay qua hỏi Kỷ Vân Thư: "Kỷ tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trên tin rốt cuộc đã viết gì, vì sao phải khẩn cấp đưa tới cho Dung Vương?" Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua phòng giam Cam Trù Lương, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Kinh Triệu Doãn. Nàng hỏi: "Ngươi có chú ý tới yết hầu của Cam Trù Lương hay không?" "Yết hầu?" Kinh Triệu Doãn suy nghĩ một lúc: "Có gì khác thường?" "Yết hầu của hắn rõ ràng khác với người thường. Yết hầu của nam tử bình thường, sự lồi lõm sẽ ở một góc cao hơn, cũng có thể thấp hơn, sự nhô ra cũng sẽ lớn hơn. Nhưng...... yết hầu của Cam Trù Lương lại khác, yết hầu của hắn nhô lên gần như bằng phẳng, nhỏ giống như yết hầu của nữ nhân." "Điều này có nghĩa là gì?" "Có nghĩa là......" ........ Cảnh Dung ra roi thúc ngựa, cùng với Lang Bạc chạy tới bên ngoài cửa Nam. Vừa lúc, Diệc Vương bước xuống từ trên xe ngựa, chuẩn bị tiến cung. Hắn ta mới bước đi được vài bước, đã bị Cảnh Dung chặn lại. Nhìn thấy sắc mặt vội vàng của Cảnh Dung, Cảnh Diệc mỉm cười, mang theo vẻ mặt nghi hoặc: "Ngươi đang làm gì vậy?" "Ngươi muốn đi trình báo về vụ án mất tích?" "Đúng vậy." "Vì sao lại làm như vậy?" Cảnh Dung chất vấn. Cảnh Diệc cũng không che giấu, nói thẳng: "Vì sao? Cảnh Dung, vụ án này, hiện tại ta đã điều tra ra, đương nhiên ta phải đi trình báo với phụ hoàng." Mặt thúi không biết xấu hổ! "Ngươi chắc hẳn biết rất rõ, vụ án này có ý nghĩa như thế nào." "Ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng, trong lòng ngươi và ta lại càng thêm rõ ràng, vị trí Thái tử hiện giờ là của Cảnh Hoa, tuổi phụ hoàng cũng đã cao, ngươi và ta, còn có thể chờ bao nhiêu năm nữa? Bên cạnh đó, thân phận Vương gia chúng ta vốn đã cực kỳ mẫn cảm, ngươi tra ra vụ án mất tích, đơn giản cũng là vì 《Lâm Kinh Án》. Nhưng nói đến cùng, cuối cùng còn không phải là vì vị trí Thái Tử hay sao?!" "Vì thế, đây là nguyên nhân khiến ngươi ba lần bốn lượt cản trở ta?" "Người ta vẫn thường nói, chồn không dùng một lối vào hang, Tì khát không uống cùng một nguồn nước." Cảnh Diệc nói giọng mang theo thâm ý. Đương nhiên, Cảnh Dung không ngốc, cũng hiểu ý của hắn ta. "Cảnh Diệc, ta chỉ muốn điều tra 《Lâm Kinh Án》, không có những ý tưởng khác, chỉ cần ngươi đồng ý không nhúng tay vào vụ án này, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt với các ngươi. Ngươi cũng không cần mưu tính và phòng bị ta khắp nơi." "Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi?" Cảnh Diệc nhướng mày. "Nếu như ta muốn tranh đấu với ngươi, ngọc bội trên người tử sĩ kia, trong cùng ngày hồi kinh, ta sớm đã trình lên cho phụ hoàng." A! Trong lòng Cảnh Diệc hơi cứng lại, nhưng vẫn vô vị nói: "Cảnh Dung, ngươi biết ta không sợ, chỉ dựa vào một khối ngọc bội cũng không đủ để chứng minh gì cả." "Ngươi nhất định phải nhúng tay vào chuyện này sao?" "Không phải ta muốn đối địch với ngươi, nhưng khi người muốn đi tới chỗ cao hơn, hắn sẽ phải chặt đứt con đường phía sau, để phòng người khác bò lên." Trong khi nói, Cảnh Diệc duỗi tay vỗ vỗ ở trên vai Cảnh Dung, cười lạnh một tiếng: "Lần sau, không nên tiếp tục để ta nhanh chân đến trước!" Giọng nói rơi xuống, Cảnh Diệc đã xông vào cửa Nam! Nhìn thân ảnh kia xa dần, nét mặt Cảnh Dung trầm xuống. Lang Bạc đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, nếu Diệc Vương thật sự trình báo vụ án, vậy......" Lang Bạc còn chưa nói xong, lập tức nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa truyền đến. Người trên lưng ngựa nhảy xuống ngựa, quỳ một gối ở trước mặt Cảnh Dung, đưa bức thư cho hắn. "Vương gia, đây là Kỷ tiên sinh đưa tới." Hả? "Kỷ tiên sinh nói, nếu Dung Vương không thể ngăn được Diệc Vương, sau khi xem xong bức thư này, hãy tiến cung diện thánh cùng với Diệc Vương!" Cảnh Dung nhận lấy bức thư, mở ra đọc, kinh ngạc! Hắn lập tức cất bức thư, bước nhanh vào cửa Nam. Lang Bạc đi theo phía sau, vẻ mặt hoang mang. ........ Trong Phụ Dương điện. Cảnh Diệc đã trình báo bản nhận tội trong tay cho Kỳ trinh đế. Kỳ trinh vui mừng, khép bản nhận tội lại: "Đã hai tháng qua, trong ngoài kinh thành bởi vì việc này mà khiến cho nhân tâm hoảng sợ, Kinh Triệu Doãn chạy khắp nơi cũng không thể điều tra ra. Không ngờ, vụ án này lại bị ngươi phá được. Tốt, rất tốt." Cảnh Diệc cúi đầu, hơi cong lưng, trên khóe miệng bất động thanh sắc mang theo ý cười. "Trẫm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hiện giờ ngươi đã phá được vụ án, trẫm không thể không thưởng. Ngươi nói xem, ngươi muốn thưởng gì?" Ngôi vị hoàng đế! Ngươi cho sao? Cảnh Diệc chắp tay: "Nhi thần chỉ hy vọng, Đại Lâm quốc thái dân an đã cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, việc này liên quan tới sự bình yên và hạnh phúc của bá tánh, cũng là việc nhi thần nên làm, không cầu phụ hoàng ban thưởng." Đáp án này! Nếu ở thời hiện đại, chính là đáp án đúng tiêu chuẩn! Tất nhiên, Kỳ trinh đế cũng rất vừa lòng với câu trả lời của Cảnh Diệc, gật gật đầu, nói: "Bất luận như thế nào, ngươi chung quy vẫn đã lập công, trẫm sẽ thưởng ngươi......" "Dung Vương đến!" Cảnh Dung kịp thời tiến vào, mặt không có biểu tình gì, chắp tay cúi người: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Kỳ trinh đế hỏi: "Sao ngươi lại tiến cung?" "Nhi thần biết Diệc Vương tiến cung trình báo vụ án mất tích, vì thế cũng tới đây. Về chuyện vụ án mất tích, nhi thần còn có......" Kỳ trinh đế ngắt lời hắn nói: "Trẫm biết ngươi muốn nói gì. Lúc trước trẫm hứa hẹn với Kỷ tiên sinh, chỉ cần hắn phá được vụ án mất tích, trẫm sẽ đáp ứng khai quan vụ Ngự Quốc Công phủ. Nhưng hiện tại, vụ án này, Cảnh Diệc đã phá được án. Chuyện khai quan mà trẫm đã hứa, tất nhiên cũng bị hủy." Cảnh Diệc một bên, trên khóe miệng câu lấy ý cười. Nhưng trên mặt Cảnh Dung vẫn bình tĩnh như cũ, tiến lên phía trước một bước, nói: "Nhi thần chỉ muốn nói, Diệc Vương trình báo vụ án mất tích, có sự nhầm lẫn." "Có sự nhầm lẫn?" "Hung thủ, không phải là Cam Trù Lương." Kỳ trinh đế nhăn mày, nhìn thoáng qua Cảnh Diệc đang khiếp sợ, lại quay sang hỏi Cảnh Dung: "Vì sao?" Cảnh Dung chỉ nói. "Bởi vì, hắn là một thái giám!"
|
Chương 172: Lục lạc
Thái giám? "Hoang đường!" Cảnh Diệc nháy mắt phủ nhận lời Cảnh Dung. Hắn ta cũng nói thêm, "Tội phạm đã ký tên, cũng chủ động thừa nhận tất cả tội trạng, Cảnh Dung, hiện tại ngươi nói hắn là thái giám! Từ đâu mà nói?" Cảnh Dung vẫn ung dung bình thản. Hắn tiến lên nói với Kỳ Trinh Đế, "Nhi thần tuyệt đối không thuận miệng nói bậy. Mặc dù Cam Trù Lương đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng hắn thật sự là một tên thái giám. Thử hỏi một tên hoạn quan, như thế nào làm bẩn những người bị hại đó?" "Người nọ, rõ ràng vẫn có yết hầu!" Cảnh Diệc chắc chắn nói. Cảnh Dung nhìn về phía hắn ta, giải thích, "Đúng vậy, hắn chính xác vẫn có yết hầu, bởi vì hắn đã tịnh thân sau mười sáu tuổi, yết hầu đã trưởng thành, nhưng không được phát triển đầy đủ. Vì thế yết hầu của hắn, vừa nhỏ vừa nhô ra rất ít, giống như nữ tử." Cảnh Dung nói rõ từng câu từng từ! Đương nhiên, những điều này đều do Kỷ Vân Thư đã viết ở trong thư. Ánh mắt Cảnh Diệc trở nên bất an, vung tay áo, "Không có khả năng!" Một sự giãy dụa cuối cùng! "Nghi phạm lúc này vẫn còn ở trong đại lao Hình Bộ, Diệc Vương có bất luận nghi hoặc gì, cứ việc phái người đi nghiệm chứng, tự nhiên sẽ biết được lời ta nói là thật hay giả." Cảnh Dung nói. Giờ này khắc này, khuôn mặt Cảnh Diệc giống như màu đất, rõ ràng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nửa đường bị người rẽ sang hướng khác. Nhưng hắn không cam lòng, phản bác lại Cảnh Dung, "Cho dù đúng như lời ngươi nói, Cam Trù Lương là thái giám hoạn quan, nhưng điều này cũng không thể chứng minh rằng hắn không phải là hung thủ. Tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía hắn. Điều này chỉ có thể giải thích, hung thủ có thể có hai người, hoặc một nhóm người." "Cho dù ngươi nói đúng, nhưng Diệc Vương ngươi dưới tình huống không biết rõ ràng chân tướng, đã tiến cung trình báo vụ án mất tích với phụ hoàng, nếu như ta không chỉ ra manh mối trong đó, vụ án này, sợ rằng đã bị Diệc Vương phán xét vội vàng. Một khi vụ án kết thúc, chẳng phải hung thủ chân chính vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao?" "Ồ!" Không ngờ, hắn ta lại bị trả đũa! Sắc mặt Kỳ Trinh Đế nháy mắt trầm xuống, không vui nhìn về phía Cảnh Diệc, nắm chặt nắm tay. "Cảnh Diệc, nếu những lời Cảnh Dung nói là sự thật, vụ án này ngươi đã thật sự thái quá." "Phụ hoàng......" "Đừng nói nữa." Kỳ Trinh Đế giơ tay, vẻ mặt thất vọng, giận dữ ra lệnh, "Tạm thời phái người đi điều tra trước, sự thật có đúng như lời Cảnh Dung đã nói hay không. Người này cuối cùng có phải hoạn quan hay không, nếu như đó là sự thật, vụ án này, ngươi không cần nhúng tay vào, hãy để Cảnh Dung điều tra cho rõ, mau chóng tìm ra hung phạm." Sắc mặt Cảnh Diệc xanh trắng một trận, râu tóc dựng ngược, tàn nhẫn nhìn Cảnh Dung. Không ngờ nước cờ này, còn chưa đặt lên bàn cờ, đã bị chết trong vô vọng. Nhưng Cảnh Diệc chỉ có thể tuân lệnh, "Vâng!" Ngay sau đó Kỳ Trinh Đế thở dài một tiếng, "Vừa mới sáng sớm tinh mơ, đã khiến tâm thần trẫm phiền muộn." Thái giám bên cạnh vừa nghe lời này, tiến lên quan tâm nói, "Hoàng thượng phê chuẩn tấu chương cả đêm, hay là hãy uống chút cháo ấm, nghỉ ngơi một chút." "Ừ!" Lão thái giám ngay sau đó sai người đi nấu cháo. Kỳ Trinh Đế giơ tay đặt ở trên bàn, mệt mỏi dựa đầu lên đó, một cánh tay khác khẽ nâng, vẫy vẫy ống tay áo to rộng. "Đều lui ra đi." Cảnh Dung và Cảnh Diệc đành phải gật đầu, rời khỏi Phụ Dương điện. Khi bọn họ ra ngoài, hai người đi cùng nhau một đoạn đường. Cho đến khi tới cửa Nam, Cảnh Dung mới bị Cảnh Diệc ngăn lại. "Ngươi đã cố tình làm điều đó?" Lời này, có lẽ Cảnh Diệc đã nghẹn suốt một đường. "Sao ngươi có thể nói như vậy?" Cảnh Dung thờ ơ hỏi. Sắc mặt Cảnh Diệc khó coi, khắc chế lửa giận, "Khi ngươi ngăn ta lại ở ngoài cửa cung, ngươi không hề nói Cam Trù Lương là một hoạn quan, rõ ràng ngươi hy vọng ta tiến cung tìm phụ hoàng, sau đó ở trước mặt phụ hoàng ngươi có thể đánh ta một chiêu." Hài tử, ngươi có bị chứng ảo tưởng hay không? Cảnh Dung mắt lạnh nhìn hắn ta một cái, "Cảnh Diệc, ta từ trước tới nay không nghĩ sẽ tranh công ở trước mặt phụ hoàng, cũng không nghĩ sẽ đánh ngươi một chiêu. Thời điểm ở bên ngoài cửa cung, ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Chính ngươi đã khăng khăng đòi nhúng tay vào." "Ta quả nhiên đã xem nhẹ ngươi." "Ta vẫn nói câu kia, ta sẽ không tranh đấu với ngươi, nếu không phải thái độ vừa rồi của ngươi quá kiên quyết, không chịu lưu cho người khác một đường sống, ta cũng sẽ không làm như vậy." Cảnh Dung nghiêm sắc mặt nói. Đổi lại chính là một tiếng cười chế nhạo của Cảnh Diệc. Hắn tàn nhẫn nói, "Hiện tại, chính ngươi không để cho người khác một lối thoát. Ngươi luôn miệng nói ngươi không tranh đấu, nhưng hết thảy ngươi làm, đều chứng tỏ ngươi đang tranh đấu. Ngươi hiểu rất rõ, toàn bộ quan viên triều đình, vô số đôi mắt, đều đang chăm chú vào trên người ngươi và ta. Bởi vì trong lòng bọn họ đều biết, người cầm ngọc tỷ trong tương lai, không phải ngươi thì là ta, mà không phải là Cảnh Hoa! Muốn tranh đấu, ta sẽ tranh đấu với ngươi tới cùng." Những lời này vẫn lảng vảng quanh quẩn ở bên tai Cảnh Dung. Trong khi Cảnh Diệc đã phất tay áo rời đi! ......... Bên kia, Kỷ Vân Thư rời khỏi đại lao Hình Bộ, quay về Dung Vương phủ. Trong lòng nàng cảm thấy lo sợ và bất an, đó là một loại cảm giác nói không nên lời. Vừa đến Đông Uyển, nàng đã nhìn thấy Vệ Dịch đang ngồi ở trên thềm đá, trong tay mang theo một cái đèn giấy trắng, lúc ẩn lúc hiện. Vệ Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, đám mây mù trên mặt biến mất, nhìn về phía Kỷ Vân Thư và cười ngây ngốc. "Thư nhi!" Giọng nói cực kỳ vang dội! Kỷ Vân Thư đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi xuống, "Sao ngươi biết ta trở lại?" "Thư nhi đã quên rồi sao?" "Hả?" Vệ Dịch chỉ vào mắt cá chân của nàng, nói, "Trên chân Thư nhi mang theo dây xích ta tặng, từ xa ta đã nghe thấy tiếng lục lạc." Oa! Lỗ tai thật sự quá thính! Bản thân Kỷ Vân Thư cũng không thể nghe thấy tiếng nhẹ nhàng của chiếc lục lạc, xa như vậy, Vệ Dịch lại có thể nghe thấy. Quả thực còn nhanh nhạy hơn so với lỗ tai cá voi. Vệ Dịch tiếp tục đắc ý nói, "Nếu như sau này Thư nhi không tìm thấy đường về nhà, Thư nhi đừng sợ, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc này, ta có thể tìm được Thư nhi." Kỷ Vân Thư cười cười, "Được, nếu một ngày nào đó, ta không tìm thấy đường về nhà, vậy ngươi hãy tới tìm ta." "Ừ!" Kỷ Vân Thư nhìn thấy đèn trong tay hắn, hỏi, "Sao ngươi lại cầm một chiếc đèn ngồi ở đây?" Hắn giơ đèn trong tay lên, nói, "Bởi vì ta lo lắng Thư nhi về khi trời đã tối, vì thế muốn thắp một chiếc đèn sáng một chút, chiếu sáng đường cho Thư nhi đi, như vậy Thư nhi sẽ không bị té ngã." Mấy ngày qua, vì bận rộn về vụ án mất tích, Kỷ Vân Thư đúng thật là quay cuồng đầu óc, căn bản không có nhiều thời gian bên cạnh Vệ Dịch. Lúc quay về, thường thì đã rất khuya. Hắn nói như vậy, về tình cảm cũng có thể tha thứ! "Đồ ngốc!" Kỷ Vân Thư sủng nịch xoa xoa đầu hắn. Vệ Dịch đơn giản để mặc nàng xoa xoa đầu mình, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, dựa đầu vào trên bả vai nàng. Hắn thầm thì, hỏi, "Thư nhi, chúng ta sẽ ở lại kinh thành luôn sao?" "Vì sao lại hỏi như vậy?" Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn. "Bởi vì từ sau khi đến đây, Thư nhi vẫn luôn bận rộn, ta không thể đi theo Thư nhi mỗi ngày giống như trước kia. Hơn nữa kinh thành quá lớn, ta lại không quen biết đường, Lộ thúc cũng không cho ta đi ra ngoài. Thư nhi, ta có chút... không thích nơi này." Nàng cảm thấy hắn thật đáng thương! "Vậy, ngươi muốn quay lại Cẩm Giang sao?" Vệ Dịch lắc đầu, ngọ ngậy đầu mình trên vai nàng vài cái, càng thêm dùng sức kéo tay Kỷ Vân Thư. Sau đó nói, "Thư nhi, không phải ta muốn quay lại Cẩm Giang, ta chỉ muốn ở bên cạnh Thư nhi. Trước khi nương qua đời vẫn nói, tương lai Thư nhi chính là nương tử của ta, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đúng không?" Ở trong lòng Vệ Dịch, có lẽ cũng hiểu ý nghĩa chân chính của từ nương tử, và hắn cũng biết, nương tử, chính là người sẽ ở bên mình mãi mãi. Kỷ Vân Thư cảm thấy nghẹn họng, cả người đột nhiên run lên. "Thư nhi?" Vệ Dịch gọi nàng một tiếng. Kỷ Vân Thư bừng tỉnh, khóe môi hé mở, "Vệ Dịch, ta đã đồng ý với cha nương ngươi, sẽ vẫn luôn chăm sóc ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vẫn luôn ở bên ngươi." "Ừ!" Vệ Dịch cực kỳ vui vẻ! Hai người nép mình bên nhau, thân mật khăng khít!
|
Chương 173: Quân sư
Sau khi rời khỏi cung, Cảnh Dung trở lại trong phủ, không hề nghỉ ngơi mà đi thẳng tới Đông Uyển. Hắn còn chưa đi vào, đã nhìn thấy Vệ Dịch dựa vào trên đầu vai của Kỷ Vân Thư, hai người vừa nói vừa cười. Lang Bạc một bên nhìn nhìn Vương gia nhà mình, ngầm thở dài một tiếng. Vương gia thật đáng thương! Nhìn nữ tử của mình âu yếm và cười nói cùng với người khác, còn phải chịu đựng sự ghen tuông và không hài lòng trong tim. Sau khi suy nghĩ, Lang Bạc nhỏ giọng hỏi, "Vương gia, có đi vào không?" "Đợi lát nữa đi." Trong giọng nói của hắn không thể che dấu được cảm giác đau đớn trong tim. Lang Bạc đành phải thối lui qua một bên, lẳng lặng cùng Vương gia nhà mình đứng ở bên ngoài khoảng thời gian nửa nén hương. Cho đến khi tiểu tử Vệ Dịch rời khỏi vai của Kỷ Vân Thư, cầm đèn lồng trong tay và đi vào phòng. Cảnh Dung lúc này mới cất bước đi vào. Kỷ Vân Thư nhìn hắn tiến vào, ánh mắt dừng ở trên bả vai ướt đẫm của hắn. "Nhìn gì vậy?" Cảnh Dung đã chạy tới trước mặt nàng. "Vương gia đã đứng yên bên ngoài rất lâu?" "Sao nàng biết?" Kỷ Vân Thư duỗi tay, vừa chỉ vào trên bờ vai hắn, vừa nhặt một cánh hoa mai mỏng manh trên đó xuống. Vừa nói, "Mặc dù hôm nay trời không mưa, nhưng thật ra những cây mai bên ngoài đều đọng đầy sương sớm, lúc bị gió thổi qua, cánh hoa bay loạn nơi nơi. Trên vai Vương gia ướt đẫm, còn dính cánh hoa, nhìn có vẻ như đã đứng một thời gian dài." "Không thể gạt được nàng bất cứ điều gì." Kỷ Vân Thư mỉm cười. Nàng quay người đi vào trong phòng, Cảnh Dung cũng đuổi kịp. Trong phòng, Vệ Dịch đang ghé vào trước bàn, cầm ngọn bút của Kỷ Vân Thư, tập trung vẽ lên trên đèn lồng. Hắn đang vẽ đóa hoa mai mà lúc trước Kỷ Vân Thư từng dạy hắn, cố gắng vẽ theo hình tròn của chiếc đèn lồng, nhưng đóa hoa mai lại giống như chiếc đũa. Hắn vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung theo Kỷ Vân Thư đi đến, ngay lập tức bĩu môi. Không vui hét lên một tiếng, "Ta không thích ngươi!" Trên trán Cảnh Dung chớp mắt hiện lên hắc tuyến. "Tiểu tử thúi, ta đắc tội với ngươi khi nào?" Cảnh Dung chất vấn hắn. Vệ Dịch hừ một tiếng, "Ta không thích ngươi, lần trước ngươi thét những tỷ tỷ đó, sau đó còn khiến Thư nhi bị thương." "Ta......" Hắn không có lời gì để nói. Có lầm hay không, rõ ràng vì để cứu Kỷ Vân Thư, chính hắn đã bị thương được không? Sau khi suy nghĩ một chút, Cảnh Dung đột nhiên câu môi nở nụ cười giả tạo, "Vệ Dịch, ngươi có muốn ăn hồ lô đường hay không?" Hồ lô đường! Vừa nghe ba chữ như thế, Vệ Dịch ngay lập tức hưng phấn, gào to một tiếng, "Muốn." Vì thế, Cảnh Dung gọi một tiếng "Lang Bạc". Sau một khoảnh khắc, Lang Bạc tiến vào. Hắn phân phó nói, "Mang theo Vệ công tử đi ăn hồ lô đường." "A?" "Tai ngươi bị điếc sao?" Sắc mặt Lang Bạc biến xanh, lắc đầu, kéo theo Vệ Dịch lòng tràn đầy vui mừng đi ra ngoài ăn hồ lô đường. "Tên tiểu tử thúi này, một chuỗi hồ lô đường đã bị bổn vương thu mua." Cảnh Dung mang vẻ mặt đắc ý. Kỷ Vân Thư một bên co giật khóe miệng! Nhưng vẫn không quên nhắc nhở một câu, "Ăn quá nhiều đường sẽ bị hư răng, ngươi không sợ Vệ Dịch ăn đến nỗi đau răng, đến lúc đó tìm ngươi tính sổ?" "Không sợ, bổn vương sẽ mời đại phu tốt nhất cho hắn." Không lời nào để nói! Cảnh Dung nhìn thấy nàng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, ngầm cười một chút, nghiêm sắc mặt lại, tiến gần tới bên Kỷ Vân Thư hai bước. Hành động của hắn khiến trong lòng Kỷ Vân Thư bùng lên một dự cảm bất thường, cuống quít lui về phía sau hai bước. "Nàng lo lắng như vậy làm gì?" Cảnh Dung hỏi. "Ta không có." "Nàng đừng lo, bổn vương chỉ muốn hỏi nàng về chuyện của Cam Trù Lương." Đi thẳng vào vấn đề chính! Kỷ Vân Thư gần như cho rằng hắn lại muốn...... chơi trò lưu manh! Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, "Những gì nên nói, không phải ta đã viết rõ ở trên thư rồi sao?" "Nàng đã nói rất rõ, nhưng, sao nàng có thể xác định Cam Trù Lương không phải là hung thủ, chỉ dựa vào hắn là hoạn quan?" Kỷ Vân Thư đi tới bên cạnh bàn, cầm đèn lồng của Vệ Dịch lưu lại, chọn một ngọn bút, vừa chậm rãi sửa những nơi Vệ Dịch đã vẽ lên đó, vừa nói. "Một người sớm đã bị thiến, không có khả năng sẽ cưỡng gian người chết, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, một kẻ biến thái cuồng giết người, nhất định cũng sẽ có một số hành vi cực đoan. Và loại hành vi này, nhất định là có quy luật. Nếu hắn thừa nhận tất cả nữ tử mất tích đều bị hắn dùng cùng một dạng phương thức là lột da mặt và chém đứt đôi tay. Vậy thì loại hành vi này, tất nhiên chính là một loại quy luật. Nếu như đó là quy luật, vậy thì hắn không có khả năng không nhớ rõ mình đã lột da mặt trước, hay là chém tay trước. Hai điểm này, đều đủ để chứng minh, hắn căn bản đang nói dối. Hung thủ tuyệt đối không phải là hắn. Ít nhất, hắn chính là người vận chuyển, giúp hung thủ vận chuyển và xử lý thi thể." "Vậy, hắn vì sao phải nói dối? Rõ ràng hắn biết nếu thừa nhận tội trạng, không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn phải chết." "Có khả năng...... hắn đang bao che cho người nào đó." Giọng điệu của nàng dần dần trầm xuống. Sau đó nói tiếp: "Ta vốn định đi một chuyến tới tửu lầu Xương Tường để tìm Mị Hương, có lẽ nàng ấy biết được điều gì đó, hoặc cũng có khả năng có thể tìm được manh mối hung thủ. Nhưng, tửu lầu đã bị niêm phong, không ai biết nàng ấy ở đâu. Kinh Triệu Doãn đã phái người điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức." "Thật ra còn có một biện pháp." Cảnh Dung nói. Kỷ Vân Thư cảm thấy kỳ lạ liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi, "Biện pháp gì?" "Nếu như những gì nàng phân tích đều đúng, vậy thì, hung thủ chân chính sẽ không có khả năng buông tha tiểu thư Nguyễn gia, có khả năng hắn ta sẽ hành động lần nữa." "Nghe khẩu khí của Vương gia, dường như đã an bài xong hết." "Bổn vương đã sai người tiếp tục âm thầm bảo hộ tiểu thư Nguyễn gia, hy vọng thủ phạm chân chính có thể hiện hình." Cảnh Dung nói. "Vương gia thật thông minh." Nàng hiếm khi khen hắn một chút. Không tệ, nam nhân này cũng rất thông minh. Đối với những lời nàng vừa nói, Cảnh Dung cũng rất hưởng thụ. Thật ra, Kỷ Vân Thư sớm đã nghĩ tới điều đó, cũng nói với Kinh Triệu Doãn phái người âm thầm tiếp tục bảo vệ tiểu thư Nguyễn gia, để phòng ngừa hung thủ lại gây bất lợi đối với tiểu thư Nguyễn gia. Nàng tiếp tục vẽ hoa ở trên đèn lồng, sửa "chiếc đũa" của Vệ Dịch thành một nhánh hoa mai sinh động như thật. Cảnh Dung nhăn mày lại, đi đến bên cạnh nàng, hỏi tiếp, "Nàng sai người nói với ta, nếu như bổn vương có thể ngăn Diệc Vương lại thì không cần giao tin này cho ta, nếu như không ngăn được, bảo ta mang theo bức thư cùng tiến cung diện thánh với Diệc Vương. Trong đó, nàng đã suy nghĩ gì vậy?" "Trong lòng Vương gia, có lẽ sớm đã hiểu ý của ta, đúng không?" "Ta muốn nghe chính miệng nàng nói với ta." Thật sự là hùng hổ doạ người! Kỷ Vân Thư trầm ngâm một lát, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi khẽ mở. Nàng nói, "Lần này, Diệc Vương có thể bắt Cam Trù Lương trước khi Kinh Triệu Doãn bắt người, chứng tỏ rằng hết thảy này đều không phải là sự trùng hợp. Và Diệc Vương mang theo bản nhận tội tiến cung diện thánh, mục đích duy nhất, chính là không hy vọng Vương gia điều tra 《Lâm Kinh Án》. Một người trăm phương ngàn kế, dựa theo bản tính, nhất định sẽ dồn Vương gia vào chỗ chết. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu như Vương gia có thể thuận lợi ngăn cản được Diệc Vương, chứng tỏ trong lòng Diệc Vương còn còn tồn tại một chút lương tri. Nhưng nếu như không thể, vậy thì cũng không cần phải dùng lễ quân tử đối với Diệc Vương. Vương gia mang theo tin tức ta truyền tới, tiến cung diện thánh, ở trước mặt hoàng thượng, nghiền nát Diệc Vương. Đây cũng coi như là một sự giáo huấn đối với hắn." Nữ nhân này, chắc chắn chỉ là một họa sư? Chỉ là một Ngỗ tác? Nói ra, bản thân Cảnh Dung đều không tin! Nàng nên là một nam tử mới đúng, mặc áo giáp ra trận, rong ruổi trên chiến trường! Làm một quân sư bày mưu lập kế!
|