Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 174: Bàn tay Kỷ gia duỗi thật dài
"Nếu nàng là nam tử, nhất định mọi người đều sẽ tranh giành nàng làm môn khách." "Môn khách?" Cảnh Dung gật đầu, "Nàng thông minh như vậy, không những có thể trị được người chết, ngay cả người sống nàng cũng có biện pháp để trị. Một người như vậy, đương nhiên mọi người đều muốn tranh giành nàng làm môn khách." "Vậy Vương gia thì sao?" Kỷ Vân Thư nhìn về phía hắn, đôi mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, hỏi: "Vương gia có muốn thu nạp ta giống như môn khách hay không? Giúp ngươi thượng vị?" Thượng vị? Vừa nghe hai chữ như thế, Cảnh Dung cười khổ một chút, "Ta không phải Cảnh Diệc." Đúng vậy, hắn không phải Cảnh Diệc, hắn không muốn tham gia trận tranh đấu này. Không muốn tranh đấu đến nỗi ngươi chết ta sống! Cuối cùng rơi vào thế lưỡng bại câu thương! Kỷ Vân Thư chỉ cười cười, không nói gì thêm. Đèn lồng trong tay đã được vẽ xong, trên mặt giấy màu trắng, được nàng dùng màu hồng tô vẽ, mặt trên giấy hiện lên một nhánh hoa mai tinh xảo, cánh hoa màu hồng nhạt, đan xen lẫn nhau. Cực kỳ đẹp! Nàng mang theo chiếc đèn lồng đi ra khỏi phòng, nhặt một cây gậy trúc, móc nó vào, cẩn thận treo đèn lồng lên trên góc nhà. Nàng ngửa đầu nhìn chiếc đèn lồng, ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nói, "Có đôi khi, thật ra rất nhiều chuyện đều không phải do bản thân mình, trời cao đã an bài con đường cho họ. Cho dù ngươi cố gắng để đi đường vòng, nhưng cuối cùng, vẫn sẽ phải đi tới con đường kia, cho dù ngươi muốn hay không." Nghe xong những lời nàng nói, Cảnh Dung yên lặng. Kỷ Vân Thư xoay người, đối diện với ánh mắt Cảnh Dung, tiếp tục nói, "Vương gia từ khoảnh khắc sinh ra, đã được định sẽ phải lâm vào trong trận lốc xoáy này, cho dù ngài không muốn tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải tranh đấu. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị, từ trước tới nay đều luôn ứng nghiệm." Ồ! "Vì thế nên nàng cảm thấy, bổn vương có một ngày cũng sẽ giống như Cảnh Diệc?" "Không biết!" Nàng trả lời rất lưu loát! Chính xác thì nàng thật sự không biết, nhưng nàng biết, thân là hoàng tử, từ trước tới nay cả đời đều sẽ không có gió êm sóng lặng. Nàng lại quay người lần nữa, đứng ở mái hiên dưới, ngửa đầu nhìn chiếc đèn lồng mình đã treo lên. Cảnh Dung yên lặng tiến lên, lặng lẽ đứng ở bên cạnh nàng. Trong khoảnh khắc yên lặng này, không ai trong hai người muốn phá vỡ. .......Edit & Dịch: Emily Ton...... Tuy nhiên, lúc này trong cung của Tiêu Phi, lại nhấc lên một trận nhiễu loạn! Choang —— Chén trà loảng xoảng rơi xuống mặt đất, Tiêu Phi mặt đỏ tai hồng, nhướng mày trợn mắt rất tàn khốc, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ đầy trên sàn nhà. Cảnh Diệc trấn định ngồi ở một bên. "Không ngờ, những gì Cảnh Dung đã nói, nháy mắt đảo ngược hết tất cả mọi thứ." Tiêu Phi cực kỳ phẫn nộ! Cảnh Diệc liếc mắt nhìn mẫu thân đang phẫn nộ của mình một cái, trong lòng cũng bùng lên lửa giận, siết chặt nắm tay trong ống tay áo. Hắn nói, "Mẫu phi, sự tình đã như thế, người cũng đừng tức giận quá, không tốt cho thân mình." "Bổn cung sao có thể không tức? Lần này Cảnh Dung đã được thượng phong, sau này hắn tất nhiên sẽ có trọng lượng khi ở trước mặt phụ hoàng, và con có thể sẽ bị giảm trọng lượng khi nói chuyện ở trước mặt phụ hoàng." "Mẫu phi lo lắng quá nhiều, đúng không? Nói cho cùng, đó chỉ là một vụ án mà thôi, trong lòng phụ hoàng sẽ không nâng hắn lên tới mức cao như vậy. Tuy nhiên, việc này cũng khiến nhi thần suy ngẫm, khi Hình Bộ thẩm vấn Cam Trù Lương, con cũng đã ở một bên nhìn xem, không chừa một lỗ hổng nào khiến Cảnh Dung có thể chui vào." Cảnh Diệc ảo não! Trên khuôn mặt tô son trát phấn của Tiêu Phi, hiện lên vẻ khinh thường, "Tuy nhiên, cho dù hắn làm gì, chung quy vẫn là một súc sinh có mẫu tộc không ngóc lên được." Nhắc tới nhà mẹ đẻ Cảnh Dung, Tiêu Phi lại nghiến răng nghiến lợi! Năm đó, Tiêu Phi tiến cung tuyển phi cùng với mẫu thân Cảnh Dung - Chiêu phi. Chiêu phi giống như hồ mị tử, mê hoặc Hoàng thượng đến nỗi thần hồn điên đảo, nhưng bởi vì ý đồ cố gắng đầu độc thai nhi trong bụng Hoàng hậu Tuyên Xu nên bị đày vào lãnh cung, cuối cùng không chịu được những năm tháng trôi qua trong đó, Chiêu phi đã dùng một đoạn lụa trắng, tự sát! Nhưng Tiêu Phi vẫn hận! Hận bản thân mình hiện tại mặc dù được sủng ái, nhưng địa vị trong lòng Hoàng thượng chung quy vẫn không thắng nổi một Hoàng hậu Tuyên Xu đã chết và Chiêu phi. Hai cây gai nhọn này, mạnh mẽ đâm vào trên xương sườn Tiêu Phi, suốt ngày đau đớn! Cảnh Diệc đứng dậy, cúi đầu, nghiêm túc, "Nhi thần biết mẫu phi muốn tốt cho con, nhưng thỉnh mẫu phi yên tâm, nhi thần biết bây giờ nên làm gì." "Hả? Nói nghe xem một chút!" "Cho dù Cảnh Dung phá được vụ án mất tích lần này, hắn có thể thuận lợi khai quan vụ Ngự Quốc Công phủ, nhưng ở giữa đường nếu xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không thể đảm đương nổi. Hơn nữa, 《Lâm Kinh Án》 đã xảy ra cách đây mười bốn năm, muốn điều tra, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy." Cảnh Diệc híp mắt lại, loé lên ánh sáng lạnh lùng. Tuy nhiên —— Tiêu Phi dường như đã đoán ra những gì hắn nói, khẽ thở dài một tiếng, "Nếu là trước đây, bổn cung cũng không tin. Nhưng, hiện tại có Kỷ tiên sinh ở đây sẽ khác. Mặc dù bổn cung đã gặp mặt hắn, cũng tung ra một cành ôliu cho hắn, nhưng hắn không nhận cũng không đẩy. Bổn cung thậm chí đã thử hắn, rốt cuộc là chọn Dung Vương hay là chọn chúng ta. Đáp án của hắn, không ngờ là không chọn cả hai. Tâm tư của người này, thật sự rất khó có thể nắm bắt." "Có một chuyện, nhi thần muốn nói cho mẫu phi." "Chuyện gì?" Cảnh Diệc nâng mắt, nói, "Kỷ tiên sinh này, hắn thật ra là thứ nữ của Kỷ Thư Hàn ở Cẩm Giang thành." "Cái gì?" Tiêu Phi kinh hãi. Kỷ Thư Hàn không hề nổi danh, nhưng hai nhi tử của hắn là Kỷ Lê và Kỷ Hoàn, lại rất có tiếng ở kinh thành. Tiêu Phi nhíu ấn đường, không thể tin nổi nói, "Hắn là nữ nhi của Kỷ Thư Hàn? Nói cách khác, hắn là thân nữ tử?" Ôi trời ơi! Tiêu Phi tinh tế nghĩ lại, nam tử kia một thân áo bào đơn giản, hành vi cử chỉ không chỉ nho nhã, giọng điệu cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Bà ta sớm nên nghĩ tới mới phải! Cảnh Diệc tiếp tục nói, "Nhi thần cũng đã điều tra rõ ràng, Kỷ cô nương kia, đã bị Kỷ gia trục xuất khỏi gia phả, vì vậy nàng ấy mới có thể đi theo Cảnh Dung hồi kinh, giúp hắn phá vụ 《Lâm Kinh Án》." "Trục xuất khỏi gia phả, vì sao?" Tiêu Phi truy vấn. "Mẫu phi chắc hẳn có biết về chuyện, gần đây Kỷ Lê và Kỷ Hoàn rời kinh và quay lại Cẩm Giang, bởi vì tang sự Kỷ gia. Nhi tử của Kỷ Thư Hàn tự sát trong ngục, và Kỷ lão phu nhân, cũng lần lượt bị bệnh chết." Hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói, "Bởi vì hết thảy này, đều do Kỷ cô nương kia ban tặng." Tiêu Phi choáng váng khi nghe được những lời này, "Tang sự Kỷ gia, bổn cung thật ra có nghe nói tới, nhưng trong đó có liên quan tới Kỷ cô nương?" Cảnh Diệc gật đầu! Sau đó hắn bắt đầu thuật lại toàn bộ sự tình cho Tiêu Phi nghe! Sau khi nghe xong, sắc mặt Tiêu Phi bình tĩnh bất thường, trong lòng nghiền ngẫm rất lâu. Tiêu Phi đứng dậy, chậm rãi vừa đi về phía trước, vừa cau mày phân tích, "Người Kỷ gia, mỗi một nhân vật đều rất lợi hại. Kỷ lão phu nhân lúc còn sống, đã được tổ tiên hoàng đế kính trọng, và khi Kỷ Thư Hàn còn làm quan trong triều, Hoàng thượng cũng xem như coi trọng hắn. Hai nhi tử của hắn, một người là Tư Doãn lâm quân cánh tả, một người là Trường Lâm tướng quân do Hoàng thượng thân phong. Hơn nữa, danh hiệu Thái tử phi, cũng được Hoàng hậu Tuyên Xu khi vẫn còn sống, phong cho đích nữ Kỷ gia. Hiện giờ, lại xuất hiện một Kỷ Vân Thư. Bàn tay của Kỷ gia, thật sự càng duỗi càng dài. Có người ở bên người Hoàng thượng, có người ở bên người Thái tử, ngay cả bên người Cảnh Dung cũng có một người." Nói không nên lời ghen ghét, chỉ là không cam lòng! Cảnh Diệc im lặng không lên tiếng. Trong mắt Tiêu Phi léo lên hung dữ, hừ một tiếng, "Nếu như chúng ta không thể sử dụng Kỷ cô nương, vậy thì người này, không thể lưu!"
|
Chương 175: Một bàn tay bị tật
Không lâu sau, Kinh Triệu Doãn cử người đi tới Dung Vương phủ, mang tin tức đến, nói là đã tìm được địa của Mị Hương Nhi, nằm ở thành Nam. Người tới còn viết địa chỉ trên tờ giấy đưa tới. Liên qua tới việc này, tất nhiên là chuyện khẩn cấp. Kỷ Vân Thư bắt lấy tờ giấy kia, nói với Cảnh Dung, "Ta đi tìm Mị Hương Nhi một chuyến." "Bổn vương sẽ đi cùng nàng." "Không cần, Vương gia vẫn nên lưu lại trong phủ, phòng ngừa trong lúc này hung thủ sẽ đi tìm tiểu thư Nguyễn gia. Lần này, cũng không thể tiếp tục để Diệc Vương nhanh chân đến trước." Cảnh Dung cân nhắc một chút, gật đầu. Lang Bạc mang theo Vệ Dịch ra ngoài phủ đi ăn hồ lô đường, hắn đành phải gọi hai tên thị vệ tốt nhất, cùng theo Kỷ Vân Thư đi tới thành Nam. Tới thành Nam, nàng tìm được nơi ở của Mị Hương Nhi. Bên ngoài nhà tranh, trên giá gỗ là từng đống rau khô và ớt cay, còn có một số dược liệu đơn giản. Mặc dù trong sân rất đơn sơ, chỉ dùng một số hàng rào trúc vây quanh, nhưng bên trong rất sạch sẽ! Một thị vệ đi theo tiến lên, gõ gõ trên cánh cửa gỗ có chút rách nát. Một cái, hai cái, ba cái...... Trước sau không có ai ra ngoài! "Có thể bên trong không có người hay không?" Thị vệ suy đoán! Kỷ Vân Thư ngoái đầu quan sát, "Bên trong có người." "Có người sao?" Thị vệ bán tín bán nghi. "Trong phòng có ánh sáng mờ nhạt, bên trong tất nhiên có người." Xuyên thấu qua lỗ hổng trên tấm giấy Tuyên Thành che nơi cửa sổ, lấp lánh ánh sáng màu đỏ mờ nhạt. Thị vệ đột nhiên bừng tỉnh, vì thế càng ra sức vỗ vỗ trên cánh cửa gần như sập xuống. Từng loạt âm thanh cứ thế vang lên —— Cuối cùng, bên trong cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng, đầu tiên là một cái đầu dò ra, sau đó chậm rãi xuất hiện một thân mình có dáng người mảnh khảnh. Mị Hương Nhi buông đầu xuống, nhìn thấy bên ngoài vô cớ xuất hiện mấy người, ngay lập tức có chút kinh sợ, hai tay nắm chặt với nhau, cảnh giác bước nhỏ đi tới. Rất rõ ràng là nữ tử yếu nhược nhát gan! Nàng ấy chậm rãi mở cửa bên ngoài viện ra, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đứng ở trước mặt nàng ấy. "Công tử? Là ngươi?" Khóe miệng khẽ nhếch. Vui mừng một trận! Kỷ Vân Thư lịch sự, nói, "Mị cô nương, đột nhiên tới đây, không biết có quấy rầy đến cô nương hay không." Mị Hương liên tục lắc đầu. "Không có, không quấy rầy. Thật ra công tử có thể gọi ta Hương nhi là được." Kỷ Vân Thư nhấp môi cười nhẹ, "Hương nhi cô nương, lúc này ta tới đây, thật ra là có một chút sự tình muốn hỏi cô nương một chút." "Hả?" "Bất tiện sao?" "Không, không có! Mời ngươi vào." Mị Hương dịch hai bước nhỏ, để Kỷ Vân Thư tiến vào. Kỷ Vân Thư quay đầu phân phó hai thị vệ bên cạnh, "Hai người các ngươi hãy đứng trông bên ngoài." "Vâng!" Kỷ Vân Thư lúc này mới theo Mị Hương vào phòng. Căn nhà không lớn không nhỏ, hơn nữa trong phòng cực kỳ sạch sẽ, bố trí cũng khá tinh xảo. Tất cả đều là những thứ cơ bản! Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, Mị Hương rót cho nàng một chén nước, "Công tử uống nước đi." "Cảm ơn!" Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua nước trong chén, ánh mắt không thể không dừng lại ở trên cổ Mị Hương đối diện. Bởi vì nàng ấy không mặc áo choàng, vết sẹo đáng sợ màu đỏ sậm hiển lộ ra ngoài. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Kỷ Vân Thư, Mị Hương duỗi tay kéo cổ áo lại, rũ đầu. Nhỏ giọng hỏi một câu, "Không biết công tử tìm ta, là vì có chuyện gì?" Kỷ Vân Thư cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Là như thế này, ta không muốn lừa gạt Hương nhi cô nương, ta tới đây là vì vụ án mất tích ở trong kinh thành. Cô nương chắc hẳn có biết, hung thủ chính là Cam Trù Lương của tửu lầu Xương Tường đúng không?" Mị Hương không hề kinh ngạc, ngược lại có chút sợ hãi gật đầu, "Ta biết, hiện tại tửu lầu đã bị niêm phong, bây giờ nhớ tới, ta cũng cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng lên. Không ngờ, hắn lại dám giết người, còn......" Nàng ấy còn chưa dứt lời, lập tức cảm thấy ghê tởm một trận! "Vậy, cô nương có quen biết hắn?" "Ta cũng không biết nhiều về hắn, mặc dù ta và cha ta hát ở tửu lầu Xương Tường khá lâu, nhưng thật sự không quen biết hắn." Nàng ấy nói rất nghiêm túc! Thật sự không giống như đang nói dối. Nếu vậy, chắc hẳn nàng ấy cũng không biết Cam Trù Lương thích nàng ấy. Thấy sắc mặt Kỷ Vân Thư trở nên thâm trầm, Mị Hương hỏi tiếp, "Nhưng, vì sao công tử lại đột nhiên hỏi ta những điều đó?" "Không có gì!" Kỷ Vân Thư đáp lại. Đúng lúc này, ở phía sau hậu viện truyền đến một loạt tiếng ho khan. Nghe tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy lão nhân kéo đàn nhị ở tửu lầu đi đến, trong tay cầm một túi rách có con cá chết bên trong, còn chống một cây gậy thô ráp. "Cha!" Mị Hương gọi một tiếng, sau đó đứng dậy đón ông ấy và tiếp nhận đồ trong tay ông ấy, đặt lên bàn. Kỷ Vân Thư cũng nhanh chóng đứng dậy, gật đầu về phía lão nhân gia, gọi một tiếng, "Lão nhân gia." "Ngươi là?" Lão nhân gia bối rối nhìn Kỷ Vân Thư. Mị Hương giành trước trả lời giúp Kỷ Vân Thư, "Cha, cha không nhớ rõ sao? Vị công tử này, chính là điểm vị công tử《Phàn Cơ Điều》." "Thì ra là vị công tử có tâm kia, Hương nhi, đây chính là khách quý, mau mau mau, đi nấu vài món ăn cho vị công tử này." Trên khuôn mặt hiền lành của lão nhân gia hiện lên vẻ mặt cảm kích. "Được, nữ nhi sẽ làm bây giờ." Mị Hương đồng ý. Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, "Hương nhi cô nương, không cần đâu." "Công tử không cần khách khí." Mị Hương giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trước viện, nói, "Hai vị công tử bên ngoài đã chờ lâu rồi, chỉ sợ đã khát, ta đi mời bọn họ tiến vào trong viện." Trong khi nói, Mị Hương đã bưng ấm trà và chén trà trên bàn đi ra ngoài. Cực kỳ nhiệt tình! Kỷ Vân Thư có chút bất đắc dĩ! Nàng vốn định đi ra ngoài đuổi theo Mị Hương, nhưng lão nhân gia đột nhiên bắt đầu ho khụ khụ, thân mình mơ hồ run lên, nàng đành phải dừng bước chân lại, đỡ lão nhân gia. Khi nàng dùng đôi tay để đỡ lấy cánh tay của lão nhân gia, lòng bàn tay Kỷ Vân hơi dùng một chút lực, lúc chạm tới xương cốt của lão nhân gia, nàng bỗng nhiên cả kinh. Nàng đã kiểm nghiệm vô số bộ xương, khai quan vô số. Độ nhảy cảm của nghề nghiệp cực kỳ chính xác nói cho nàng biết, cánh tay người này nhìn giống như nam nhân 50-60 tuổi, nhưng rõ ràng là cánh tay của nam nhân hơn 30 tuổi. Tuy nhiên —— Đó là một cánh tay bị tật! Chỉ sợ ngay cả một cái ghế cũng không thể kéo nổi. Trái tim Kỷ Vân Thư dâng lên cảm giác kỳ lạ, đỡ lão ngồi xuống trước, trong lòng có chút lo lắng bất an. Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, "Lão nhân gia, ngài hãy nghỉ ngơi đi, ta đi trước." Lão nhân gia không kịp kéo nàng, Kỷ Vân Thư đã bước nhanh ra khỏi phòng. Bầu trời lúc này đã tối sầm lại. Và bên ngoài sân, cũng không nhìn thấy bóng dáng hai tên thị vệ. Một cảm giác đáng sợ khiến trong lòng Kỷ Vân Thư càng thêm hoảng hốt. Bỗng chốc, một tiếng rít của gió lạnh thổi qua, trên chóp mũi của nàng, ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt. Vô cùng quen thuộc! Không đợi nàng xoay người, đột nhiên nàng đã bị người bưng kín miệng. "Ngô!" Nàng giãy giụa một chút, không có kết quả, cảm giác choáng váng từng đợt truyền đến, nàng mở to hai mắt, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, choáng váng qua đi! Chỉ nghe thấy bên tai vang lên từng tiếng ong ong ong! Không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi nàng tỉnh lại, đôi mắt đã bị người che lại, thân mình bị trói ở trên một cái ghế, hai tay giữ vững sau lưng! Chung quanh rất yên tĩnh! Nàng nhăn nhăn mũi, ngửi được một mùi sơn gỗ nhàn nhạt, cùng với mùi xác chết thối rữa, còn có mùi máu. "Ngươi tỉnh?" Giọng nói của Mị Hương Nhi vang lên!
|
Chương 176: Chúng ta không giống nhau
Kỷ Vân Thư muốn cử động một cái, nhưng cả người bị trói rất chặt, căn bản không thể giải thoát. "Ngươi đừng giãy giụa vô ích, nó sẽ càng ngày càng chặt nếu ngươi tiếp tục." Giọng nói của Mị Hương Nhi vang lên, chỉ cách trước mặt nàng khoảng chừng hai mét. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo xung quanh cũng bắt đầu thấm vào người nàng. Hơn nữa, từ mùi sơn gỗ trộn lẫn vớ mùi xác thối cùng với mùi máu, nàng cũng có thể đoán được mình đang ở đâu! Nàng ngừng giãy giụa, ngẩng đầu lên, hỏi một câu về phía trước. "Vì sao?" "Vì sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không biết!" Mị Hương Nhi cười một cách quỷ dị. Cùng với âm thanh của tiếng kim loại đánh vào nhau —— Âm thanh vang lên từng đợt từ xa đến gần, dừng ở bên tai Kỷ Vân Thư. Nàng rõ ràng cảm giác được, một thứ lạnh băng đang dán ở trên mặt mình, vỗ lên mặt nàng vài lần, sau đó chậm rãi chọc vào nửa chiếc mặt nạ của nàng. Mị Hương Nhi gọi nàng một tiếng, "Kỷ cô nương." Ồ! Cả người Kỷ Vân Thư nao nao, "Ngươi sớm đã biết?" Mị Hương Nhi cong eo, nói với giọng điệu âm lãnh ở bên lỗ tai nàng, "Thật ra, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là nữ. Kỷ cô nương, ngươi không giống người khác, bởi vì ngươi không hề khinh thường ta. Lòng tốt đó của ngươi, thật sự khiến ta rất cảm động!" Giọng nói rơi xuống, miếng vải che ở trên đôi mắt nàng cũng rơi xuống. Toàn bộ trong không khí, tràn ngập mùi ẩm ướt xen lẫn mùi xác chết và mùi máu tươi nồng đậm, đâm vào đôi mắt khiến nàng không thể nào thích ứng. Nàng điều chỉnh đôi mắt và từ từ mở ra. Nhưng hết thảy trước mắt, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt! Một gian nhà gỗ ảm đạm không có ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn dầu, đủ để chiếu sáng hết thảy xung quanh. Phòng trong không có gì, cực kỳ đơn giản. Hai tấm ván gỗ lớn được kê cao và đặt ở giữa phòng, phía trên nhuộm đỏ màu máu, máu vẫn đang rỉ ra cùng với thịt vụn và vụn gỗ, còn có một con dao mổ sắc bén. Trong góc phòng cách đó hơn năm mét, hai thi thể máu chảy đầm đìa nằm bên nhau, đều đã bị người chém đứt đôi tay, lột da mặt. Là hai tên thị vệ của Cảnh Dung! Ôi trời! Nàng từng sờ rất nhiều thi thể và xương trắng, nhưng, khi nhìn tới hết thảy trước mắt, toàn bộ hình ảnh đều bổ vào trong não của nàng, quấy nhiễu đầu nàng giống như sông cuộn biển gầm. Cảm giác ghê tởm này, trong nháy mắt vọt lên từ ngực Kỷ Vân Thư, khiến cho nàng nhíu chặt mày lại, nôn khan vài lần. Nhìn thấy Kỷ Vân Thư như vậy, Mị Hương Nhi cắm môi tà mị, nhìn con dao sắc nhọn trong tay, đầu ngón tay thon dài, vuốt từng cái một ở trên lưỡi đao. Nữ tử như vậy, vẫn là Mị Hương Nhi nhát gan ngượng ngùng khi ở tửu lầu hay sao? Quả thực chính là một kẻ biến thái! "Kỷ cô nương không cần sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi." "Ngươi rốt cuộc...... muốn làm gì?" Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng ta. Mị Hương Nhi đi tới trước hai tấm ván gỗ phía trước, con dao trong tay, chọc vào miếng thịt ở phía trên, nghiêng nghiêng đầu. Sau đó nói, "Không biết Kỷ cô nương có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của ta hay không?" Kỷ Vân Thư không nói, cố nén sự khó chịu chỗ cổ họng. Mị Hương Nhi cười cười, giọng điệu thê lương, kéo cổ áo xuống, lộ ra vết sẹo màu đỏ sậm cực kỳ dữ tợn. "Vết sẹo này, đã bị người lột da khi ta vẫn sống sờ sờ, sau đó bắn lửa vào, lúc này mới để lại vết sẹo cực kỳ đáng sợ như vậy. Bởi vì vết sẹo này mà mười mấy năm qua, cuộc sống của ta thật sự giống như nhóm lửa trong nước, mưu cầu danh lợi, bị người xem thường lạnh nhạt, nhận vô số nhạo báng. Nhưng ta vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn chịu đựng." "......" "Như vậy, ngươi có muốn biết ai đã lột da trên cổ của ta hay không?" Khuôn mặt Mị Hương trước sau vẫn mang theo tươi cười, vuốt vết sẹo trên người mình, trong mắt loé lên dữ tợn, mở miệng và chậm rãi nói, "Là nương ta! Ta đã bị bà ấy lột khi vẫn còn sống." Cái gì? Kỷ Vân Thư phẫn nộ! Nàng xác định mình không nghe lầm! "Ngươi nhất định là đang nghĩ, dưới bầu trời này, nào có nương như vậy, đúng không? Nhưng đây là sự thật, bởi vì nương ta nghe người khác nói, chỉ có da trên người nữ tử, mới có thể giúp nhi tử mình trở thành một người bình thường!" Kỷ Vân Thư tiêu hóa một chút những lời nàng ta nói, sau đó mới kinh ngạc hỏi một câu, "Vì thế, người kia căn bản là không phải là cha ngươi, hắn là ca ca ngươi?" Mị Hương gật đầu, "Sao ngươi biết được?" Kỷ Vân Thư hạ mắt thấp xuống một chút. Sau đó nàng chậm rãi nói, "Bởi vì một người trong từng giai đoạn khác nhau, xương cốt đều không giống nhau. Mặc dù da thịt hắn giống như một lão nhân, nhưng xương cốt hắn lại không phải. Mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Hơn nữa, giữa xương tay của hắn có hơi lõm, khoảng dưới hai tấc, không phải là bệnh tật về xương cốt của một lão nhân." "Thật sự rất lợi hại, chẳng trách, bọn họ cho phép ngươi tới đây để điều tra vụ án này." Mị Hương Nhi còn vỗ tay khen ngợi nàng, sau đó đơn giản nói, "Hắn đúng là không phải cha ta, hắn là ca ca ta!" Kỷ Vân Thư nhìn nàng ta chằm chằm, muốn chờ nàng ta tiếp tục nói. "Ca ta vừa sinh ra đã gặp phải một loại bệnh, toàn bộ làn da đều giống như một lão nhân. Mọi người xung quanh, đều đối xử với ca ta giống như quái vật. Sau đó nương ta nghe người ta nói, chỉ có dùng từng khối da của nữ nhân đổi da cho ca ta, ca ta mới có thể trở lại thành một người bình thường. Vì thế, nương ta trước tiên đã lột da trước ngực rồi đến da trên cổ ta. Nhưng, tất cả đều vô dụng! Vì vậy cần phải dùng da trên mặt nữ nhân mới được." "Những điều đó căn bản đều là lời nói vô căn cứ!" "Phải không?" Mị Hương Nhi cười lạnh, "Cho dù đó là lời tuyên bố buồn cười, nhưng nương ta vẫn tin. Cho đến một khắc kia khi bà ấy chết, bà ấy vẫn tin, nhưng ta không tin. Mãi cho tới hơn hai tháng trước, ta giết nữ nhân đầu tiên đã nhục nhã ta, để ca ta giáo huấn nàng ta một trận, để nàng ta nếm thử, một nữ nhân mất đi trinh tiết sẽ cảm thấy hổ thẹn thế nào. Nhưng không ngờ, trên đời này, thật sự có kỳ tích!" Giọng nói của nàng ta càng ngày càng trở nên quỷ dị! "Khi ta lột xuống da mặt của nữ nhân đầu tiên, đổi da trên cổ tay ca ta, không ngờ, thật sự hữu dụng. Đó là sự thật, thật sự có hiệu quả!" "Đây là lý do các ngươi giết người?" "Đúng vậy! Nhưng đó không phải là lý do đầy đủ!" Mị Hương Nhi nhấc tay lên, cắm con dao ở trên tấm ván gỗ, đi đến phía sau Kỷ Vân Thư, mười ngón tay đáp ở trên vai nàng. Sau đó nói, "Những nữ nhân đó đáng chết! Các nàng từ lúc sinh ra, muốn cái gì liền phải có cái đó, từ trước tới nay không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng, điều này không có nghĩa, các nàng có thể tùy tiện nhục nhã người khác. Các nàng dựa vào đâu? Dựa vào cái gì!" Nàng ta cắn răng gầm nhẹ! Kỷ Vân Thư cảm thấy cổ họng thắt lại, ngẩng đầu, ánh mắt cứng cỏi kiên quyết, "Các ngươi giết người sẽ phải trả giá đại giới, rất nhanh sẽ có người tìm tới nơi này, trừng trị các ngươi trước công lý." Sắc mặt Mị Hương Nhi trầm xuống, "Kỷ cô nương, ta biết ngươi một lòng muốn điều tra ra vụ án này, nhưng tên ngốc Cam Trù Lương đã nguyện ý giúp ta gánh tội, nguyện ý giúp ta xử lý những thi thể đó. Hơn nữa, hiện tại hắn đã nhận tội. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tiếp tục điều tra? Ngươi và ta đều là người bất hạnh, vì sao ngươi lại không chịu buông tha ta?" "Ta và ngươi không giống nhau!" Ngay sau những lời Kỷ Vân Thư nói, chiếc mặt nạ trên nửa kia của khuôn mặt nàng bị đẩy mạnh ra, rơi xuống mặt đất. Trên gương mặt nàng hiện ra một vết sẹo dài!
|
Chương 177: Biển lửa
Edit & Dịch: Emily Ton. Đúng là vết sẹo trên mặt nàng khiến cho Mị Hương Nhi cảm thấy, hai người bọn họ thật ra rất giống nhau! Nàng ta điên cuồng hét lên một tiếng. "Chúng ta giống nhau!" Giọng nói của nàng ta gần như điên loạn biến thái! Đôi mắt trong nháy mắt hiện lên sự tàn nhẫn, nàng ta cúi người, dán ở bên tai Kỷ Vân Thư, nói, "Ngươi hãy nhìn vết sẹo mặt trên mặt ngươi, lại nhìn vết sẹo trên người ta và ca ca ta xem, chúng ta đều giống nhau, số phận đã đưa tất cả chúng ta lại với nhau." "Ngươi đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, Mị Hương Nhi, đừng khiến mình không thể quay đầu lại." "Ta đã không thể quay đầu lại được nữa!" Nàng ta giống như trút được một hơi bị nghẹn đã lâu, cả người cực kỳ phấn khích, nắm lấy cằm Kỷ Vân Thư từ phía sau lưng nàng. Sau đó nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng không tiếp tục điều tra chuyện này, ta có thể giúp ngươi tìm một làn da cực kỳ tinh xảo, giúp ngươi đổi mảng da trên mặt của ngươi, thế nào! Được không? Ngươi đáp ứng ta đi." Mặc dù cằm nàng bị giữ chặt khiến nó đỏ lên, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn mang vẻ mặt quật cường như cũ. Giọng nói của nàng nghẹn ngào hỏi, "Mị Hương Nhi, ngươi biết, nương ngươi vì sao lại dùng da của ngươi, mà không phải dùng da của người khác hay không?" "Vì sao?" "Bởi vì trong lòng bà ấy, còn còn tồn tại một chút lương tri. Bà ấy tình nguyện ngươi hận bà ấy cả đời, tình nguyện bản thân mình mang khổ sở cả đời, thương tâm cả đời, cũng không muốn lột da người khác. Cha nương các nàng ấy cũng giống như bà ấy, đau đớn muốn chết. Cuối cùng, bà ấy chỉ có thể mang theo nuối tiếc và niềm tin của mình cho đến khi chết đi. Nhưng bà ấy không nghĩ tới, sai lầm của bà ấy lại khiến ngươi phạm sai lầm, đi theo con đường mà bà ấy căn bản không muốn đi - một tội nhân với đôi tay dính đầy máu tươi." "Không phải! Đừng nói nữa!" Ngón tay Mị Hương Nhi càng thêm dùng sức. Nâng mặt Kỷ Vân Thư cao lên! "Ngươi nói bậy! Nương ta từ lúc bắt đầu, đã muốn lột da người khác để đổi cho ca ta, có điều bà ấy không dám mà thôi, được chứ! Nếu bà ấy không dám, ta đây sẽ hoàn thành di nguyện của bà. Ta giúp nương ta, giúp ca ta, để ca ta hoàn chỉnh trở thành một người bình thường." "Mị Hương Nhi, ngươi đừng tự lừa gạt chính mình, trên đời này, căn bản không có đổi da như ngươi vừa nói." Nơi này không phải thời hiện đại, không có phương pháp cấy da! Nhưng —— Mị Hương Nhi vẫn mang theo vẻ mặt kháng cự, tay vung lên, đầu ngón tay thô bạo hất cằm Kỷ Vân Thư ra. "Kỷ cô nương, ngươi không cần tiếp tục hao tổn tâm huyết, ta biết ngươi muốn khuyên ta, nhưng vô dụng." Trong khi nói chuyện, nàng ta cầm cây đèn dầu trên bàn lên, tiến đến trước mặt Kỷ Vân Thư. Dưới ánh sáng của ngọn nến, vết sẹo của Kỷ Vân Thư giống như được đúc bằng sáp! Mị Hương Nhi hiện lên vẻ mặt tiếc hận, "Gương mặt này xinh đẹp cỡ nào, bao nhiêu nữ tử trên đời đều không thể đạt được như ngươi. Nhưng với vết sẹo này, nó đã huỷ hoại ngươi. Ông trời vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Để chúng ta sống trong tự ti, vĩnh viễn không dám ngẩng đầu lên?" Kỷ Vân Thư biết, nữ nhân này đã hết thuốc chữa! Đúng ngay lúc này, một loạt tiếng vó ngựa và tiếng bước chân có trật tự vang lên từng đợt từ tấm ván gỗ trên đỉnh đầu! Thì ra —— Đây là một tầng hầm ngầm! Che dấu rất tốt! Sắc mặt Mị Hương Nhi trở nên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, nàng ta tựa hồ biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì! Sau đó, lập tức nghe được một tiếng "kẽo kẹt", tấm ván gỗ trên đỉnh đầu mở ra một cái lỗ nho nhỏ, một giọng nói tang thương truyền đến. "Hương nhi, những người đó, đã vây quanh sân này." Giọng nói cực kỳ bình tĩnh! Nghe ra được, đó là tiếng ca ca của Mị Hương Nhi. Mị Hương Nhi cười cười, nói vọng qua cái lỗ nho nhỏ một câu, "Ca, đừng sợ, cho dù phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau." "Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ luôn ở cùng nhau." Giọng nói âm trầm cực kỳ quỷ dị! Sau đó, miệng lỗ nhỏ trên kia đã bị khép lại. Người bên ngoài, chính là Cảnh Dung mang tới hay sao? Kỷ Vân Thư giãy giụa vài cái, nhưng vẫn không có kết quả, nàng nhanh chóng nói với Mị Hương Nhi, "Thu tay lại đi, ngươi trốn không thoát!" Mị Hương Nhi lại rất bình tĩnh. Nàng ta lấy ra một mảnh vải, vò nó thành một quả bóng, sau đó nhét vào trong miệng Kỷ Vân Thư. "Ưm!" Kỷ Vân Thư lắc lắc đầu, cả người vẫn không ngừng giãy giụa. Trong khi đó, Mị Hương Nhi nâng đèn dầu trong tay, chậm rãi thối lui ra sau, khóe miệng nở rộ một nụ cười yếu ớt. Vô cùng lộng lẫy! "Kỷ cô nương, hãy để ông trời tới quyết định đi. Hãy nhìn xem, trời cao rốt cuộc muốn ngươi sống, hay là muốn ngươi chết." "Hử?" Đôi mắt đỏ đậm của Kỷ Vân Thư trợn to, nhìn Mị Hương Nhi xoay người trèo lên cây thang, mở cái lỗ trên đỉnh đầu ra, rời khỏi tầng hầm khiến người ghê tởm này. Rất nhanh lập tức truyền đến âm thanh tấm ván gỗ sập xuống! Tiếng bước chân! Tiếng người thét chói tai! Không bao lâu sau, cái mũi mẫn cảm của nàng liền ngửi được một mùi hương khói nhàn nhạt. Sau đó, màu trắng của khói từ phía trên, dần dần thẩm thấu vào tầng hầm ngầm. Theo thời gian trôi qua, âm thanh sụp đổ càng ngày càng nặng, làn khói trắng nhạt dần dần hóa thành khói đen dày đặc. Cho dù trong tầng hầm ngầm là một mảnh đen nhánh, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn nhận thức được rằng, quanh thân nàng đều tràn ngập khói. Và trên đỉnh đầu nàng, gian nhà tranh rách nát, đã biến thành một biển lửa! Mị Hương Nhi và ca ca nàng ấy, xem ra đã chấp nhận cái chết. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau! Tầng hầm ngầm khói cuộn dày đặc, khiến cho Kỷ Vân Thư nghẹt thở, giống như bị người bóp chặt cổ họng, khó chịu cực điểm. Bởi vì trong miệng có vật chặn lại, nàng căn bản không thể kêu được, cho dù nàng cố giãy giụa như thế nào, dây thừng cột ở trên người nàng thắt lại càng ngày càng chặt hơn. "Ưm! Khụ!" Khói đặc đâm vào trong mắt nàng, nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt lại. Từng khoảnh khắc trôi qua, cảm giác hít thở không thông truyền từ mũi tới cổ họng. Dần dần nàng lâm vào trong hôn mê bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn, có người đang kêu, có người đang chạy, có người đang không ngừng dọn đồ! "Thư nhi!" Là giọng nói của Vệ Dịch. "Vân Thư!" Là tiếng của Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư nghe thấy, rõ ràng vang lên bên tai nàng. Nàng cố gắng muốn mở to đôi mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, thân thể cũng không thể nào nhúc nhích. "Ưm......" Không thể nào trả lời! "Thư nhi, ngươi ở đâu? Thư nhi?" Giọng nói của Vệ Dịch vẫn đang không ngừng vang lên. Phía trên là một biển lửa, tiểu tử ngốc Vệ Dịch có lẽ đã tìm kiếm đến nỗi phát điên, đúng không? Và trong đầu choáng váng của Kỷ Vân Thư, đột nhiên hiện lên một câu mà Vệ Dịch từng nói. "Chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc này, ta có thể tìm được Thư nhi." "Chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc này, ta có thể tìm được Thư nhi." ......... Đúng vậy, đây là những lời Vệ Dịch từng nói với nàng. Kỷ Vân Thư dùng toàn bộ sức lực, giật giật cái chân bị trói. Trên mắt cá chân, tiếng lục lạc vang lên rất nhỏ. Một lần! Một lần! Lại thêm một lần nữa! ....... Cho đến khi toàn bộ sức lực trên người nàng đều đã dùng hết, hơn nữa khói sặc tới cổ họng đã trở nên dày đặc, trong lúc nhất thời không còn tri giác nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cảm giác đau đớn trên mặt khiến nàng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nàng mới phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường cổ kính. Nàng nặng nề nhấc tay lên, chuẩn bị chạm vào vùng đau đớn trên mặt mình. Nhưng, tay nàng vừa nâng được một nửa đã bị người nắm lấy, một lần nữa nhét vào trong chăn. "Rất đau sao? Đương nhiên sẽ đau! Nếu như ta tới trễ nửa nén hương, mặt ngươi thật sự không cứu được nữa." Giọng nói xa lạ truyền vào trong tai nàng. Nàng nghiêng mắt nhìn qua, loáng thoáng nhìn thấy một người nam nhân đang đứng ở mép giường. "Ngươi...... là ai?" "Mộ Nhược!" Giọng nói rất êm tai!
|
Chương 178: Phối phương tổ truyền, không thể truyền loạn
Mộ Nhược? Là ai? Kỷ Vân Thư nhăn mày lại, cảm giác đau đớn trên mặt một lần nữa tái phát, tay trong chăn lại nâng lên lần nữa, đang chuẩn bị chạm vào mặt mình. Sau một khoảnh khắc, tay nàng lại bị Mộ Nhược cầm lấy, nhét vào trong chăn. "Đau là chắc chắn, nhưng đừng bao giờ chạm vào, dược ở trên mặt cô nương, dù có bạc cũng không thể mua nổi. Đó là báu vật vô giá." "Hả?" "Phối phương tổ truyền, không thể truyền loạn." Khuôn mặt hắn thật ngạo kiều! (Ngạo trong ngạo mạn; kiều trong yêu kiều đáng yêu) Kỷ Vân Thư đau đến nỗi cắn cắn môi, đầu còn có chút choáng váng, nàng hỏi tiếp một câu, "Ta ngủ đã rất lâu rồi sao?" Mộ Nhược không chút để ý đáp, "Không lâu, một ngày mà thôi!" Một ngày? Lâu quá? Ngay cả một người bị đánh thuốc mê cũng đã tỉnh táo lại. Nàng chống thân thể, vừa cố gắng đứng dậy, vừa hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta...... không phải ở......" Nàng còn nói chưa xong, lập tức đã bị ngắt lời. "Đừng lộn xộn!" Mộ Nhược đột nhiên cúi người, khuôn mặt đào hoa tiến tới trước mặt nàng, bất chợt phóng lớn. Tầm mắt càng thêm rõ ràng, Kỷ Vân Thư nhìn thấy rõ gương mặt quyến rũ của hắn, khiến người nghẹt thở. Nhìn thấy gương mặt tinh tế của hắn nhướng mày vài lần. Thấy vậy, Kỷ Vân Thư theo bản năng rụt rụt người lại, nghiêng mặt đi. Mộ Nhược câu khóe miệng lên, duỗi tay nắm cằm nhọn tinh tế của nàng, nói, "Đúng thật là một mỹ nhân, chẳng trách được tiểu tử Cảnh Dung kia bị ngươi mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo!" Tiểu tử Cảnh Dung? Ai ai ai, ngươi là ai! Dám làm càn như vậy? Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư lại kinh hãi, bản thân nàng hiện tại vẫn đang búi tóc nam tử. Nhưng cũng đúng, nếu gần người chữa bệnh, biết nàng thân là nữ tử, cũng chẳng có gì lạ. Nàng tránh ánh mắt qua một bên, vẫn muốn chống thân thể lên, nhưng sau một khắc, bả vai lại bị Mộ Nhược đè lại. "Nữ nhân này, sao không nghe lời như vậy. Ta đã nói không thể lộn xộn." "Ta muốn ngồi dậy." Mộ Nhược nhíu mày, thật sự không có biện pháp với nàng, đành phải buông bả vai nàng ra, chủ động đỡ nàng lên. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng, Kỷ Vân Thư lúc này mới phát hiện, thì ra, nàng đang ở trong phòng mình. Nàng cũng thấy rõ Mộ Nhược đang đứng trước mặt, một thân áo bào trắng, quanh cổ đơn giản quấn khăn quàng màu xám. Nhìn qua, hắn giống như một thư sinh hay mưu sĩ nho nhã. Nhưng cặp mắt hoa đào kia, rõ ràng đã bán đứng hắn. Người này, có vẻ rất đào hoa! "Sao ta lại ở chỗ này? Ngươi rốt cuộc là ai? Vệ Dịch đâu? Vương gia đâu? Ta có nghe thấy tiếng bọn họ, còn có Mị Hương Nhi......" "Chờ đã!" Mộ Nhược giơ tay ngăn nàng lại, "Mỹ nhân, nàng hỏi một lúc nhiều như vậy, sao ta trả lời được, ta chỉ lo trị thương, không quan tâm tới việc tìm người." "......" Mộ Nhược lấy ra một chiếc khăn tay và lau lau tay, đi tới trước bàn, thu dọn bao ngân châm của mình, đưa lưng về phía nàng. Hắn phân phó nói, "Trong khoảng thời gian này, miệng vết thương trên mặt nhất định không thể gặp gió. Tóm lại, muốn không lưu lại sẹo, cần phải nhớ kỹ câu chân ngôn của Mạc thị ta: kỵ đồ ăn mặn, tránh gió, chớ chạm tay vào." Tuy nhiên —— Mặc dù Kỷ Vân Thư không hiểu nhiều về việc điều trị vết thương, nhưng thương thế trên mặt nàng, trong lòng nàng cơ bản vẫn có hiểu biết. Nàng cười khổ một tiếng, "Trị không hết, miệng vết thương của ta là do trâm bạc gây ra, thương tích đã sâu tới tận xương cốt. Xương và thịt có liên quan tới nhau, một khi xương bị vật bằng bạc trầy xước, trên da thịt sẽ tự lưu lại vết sẹo." "Thì ra cô nương hiểu y thuật!" "Không hiểu!" Mộ Nhược đã thu dọn xong mọi thứ, quay đầu nghiêm túc nói với Kỷ Vân Thư, "Có lẽ đối với lang băm mà nói, thương thế của cô nương đúng là không thể trị được, nói không chừng cả đời cô nương đều phải mang khăn che mặt. Nhưng may mắn cô nương đã gặp được ta, thương thế trên mặt cô nương, ta đảm bảo trong vòng một tháng, nhất định sẽ khôi phục lại." Khẩu khí thật là lớn! Cho dù là ở thời hiện đại, cũng không có bác sĩ nào dám cam đoan trong vòng một tháng có thể khôi phục lại hoàn toàn! Thấy Kỷ Vân Thư vẫn bán tín bán nghi, Mộ Nhược cong môi, "Bản thần y đã có ý định không ra tay cứu người trong năm này, nếu không phải lần này nể mặt Cảnh Dung, lúc này, ta còn đang xem ca hát vũ hội ở Bắc Dương Thành." "......" Kỷ Vân Thư không biết hắn đang nói gì, nàng đơn giản không đáp lại lời hắn! Một người đột nhiên vọt vào trong cửa, bước chân vội vàng. "Thư nhi." Nghe thấy tiếng Vệ Dịch từ cửa truyền tới mép giường, nắm lấy tay nàng, đôi mắt đầy đau lòng nhìn nàng chằm chằm. "Thư nhi, Thư nhi còn đau hay không?" "Không đau." "May mắn Thư nhi không sao." "Vệ Dịch, là ngươi đã tìm được ta hay sao?" Vệ Dịch gật đầu, "Ta đã nói rồi, chỉ cần nghe được tiếng lục lạc trên chân Thư nhi, ta có thể tìm được Thư nhi." Kỷ Vân Thư cười cười, may mắn Vệ Dịch thật sự nghe được tiếng lục lạc, nếu không, có lẽ nàng đã táng thân trong biển lửa. Nàng lại hỏi, "Vậy, mọi người làm thế nào tìm được tầng hầm ngầm kia?" "Lúc ấy lửa rất lớn, bọn họ đều kéo ta ra ngoài, nhưng ta nghe được tiếng lục lạc của Thư nhi, biết Thư nhi nhất định đang ở trong phòng. Sau đó ca ca giống như nổi điên, tìm Thư nhi khắp nơi, nhưng lửa quá lớn, ta bị kéo ra ngoài. Tuy nhiên, ca ca không chịu rời đi. Ta ở bên ngoài đợi rất lâu, cuối cùng ca ca cũng ôm Thư nhi ra ngoài. Ca ca thật là lợi hại, hắn thật sự đã tìm được Thư nhi." Ánh mắt Vệ Dịch hiện lên sự ngưỡng mộ! Trái tim Kỷ Vân Thư mơ hồ run rẩy, "Vậy, ca ca hiện giờ ở đâu?" "Ta không thể nói." Vệ Dịch che miệng mình lại. Kỷ Vân Thư buồn bực, "Vì sao không thể nói?" "Bởi vì......" Lời còn chưa nói xong, cổ áo hắn đã bị Mộ Nhược túm lên, giống như xách một con gà kéo hắn đi. Vệ Dịch lảo đảo vài bước mới đứng vững được, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Mộ Nhược. Vệ Dịch không vui nói, "Vì sao ngươi đánh ta?" Mộ Nhược lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhún vai một cái, "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đánh ngươi?" "Hai con mắt đều nhìn thấy được." "Tiểu tử thúi, nói hươu nói vượn." "Ta không nói bậy, nương nói, nói dối không tốt, chính ngươi đã đánh ta." "Đánh rắm!" Mộ Nhược tức giận đến nỗi đỏ mặt. Sau khoảnh khắc, một bàn tay Vệ Dịch che mũi lại, một bàn tay phẩy phẩy, hiện ra vẻ mặt ghét bỏ, còn nói một câu, "Thúi quá." Phốc —— Mộ Nhược cảm thấy cả người đều không tốt, mũi đều bốc khói, sau đó nhìn về phía Kỷ Vân Thư, vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Thứ này, ngươi nhặt được từ đâu?" Đúng là một cái lưỡi độc hại! Có thể so sánh với Cảnh Dung! Kỷ Vân Thư bỏ qua câu hỏi của hắn, một lần nữa quay lại vấn đề chính, "Dung Vương đang ở đâu?" Mộ Nhược trả lại một câu, "Đang bận!" "Bận với vụ án mất tích sao?" "Cô nương vẫn nên dưỡng thương trước đi, những sự tình khác, không cần cô nương nhọc lòng. Mỹ nhân giống như cô nương, nếu bị hủy dung thì thật đáng tiếc. Nhớ kỹ, hãy nghỉ ngơi cho tốt." "Vậy......" Kỷ Vân Thư còn nói chưa xong. Mộ Nhược đã xách theo Vệ Dịch đi ra ngoài. Bên ngoài sân, còn loáng thoáng nghe được tiếng bọn họ cãi nhau. Hai oan gia này, từ khi nào thì bắt đầu đi cùng nhau như thế? Hơn nữa Mộ Nhược kia, là quái nhân từ nơi nào tới đây? Nàng xuống giường, khoác một chiếc áo đơn giản, đi tới trước gương và chậm rãi ngồi xuống. Nàng nghiêng mặt, rõ ràng nhìn thấy vết sẹo trên mặt của mình. Trên miệng vết thương có thoa một số thuốc mỡ trong suốt lấp lánh. Cảm giác đau đớn vẫn tới từng đợt, nàng vốn định duỗi tay chạm một cái, cào một chút, nhưng nghĩ tới ba điều kiêng kỵ của Mộ Nhược, nàng vẫn cố nhịn xuống.
|