Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 179: Khổng Ngu?
Không lâu sau, Kỷ Vân Thư lại gọi người hỏi về những gì xảy ra lúc nàng ngất đi một lần nữa. Lúc này nàng mới biết được, thì ra Mị Hương Nhi và ca ca nàng ta đã tạo ra một đống lửa, đối cháy sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà tranh, hai người cũng đều bị chết cháy. Hơn nữa những nữ tử bị mất tích, đều được tìm thấy ở một bãi tha ma hoang vắng và bị bỏ hoang ngoài thành. Bởi vì thi thể các nàng đều bị hư thối, cùng với thực tế tất cả đều bị lột da, không biết bộ dáng như thế nào. Hiện tại gia đình có thân nhân mất tích, đều đang chờ nhận thi thể về hạ táng. Vì thế, Kinh Triệu Doãn đành phải sai người chuyển hết thi thể tới nghĩa trang. Chờ Kỷ Vân Thư tỉnh lại, họa ra những bức họa chân dung người chết. Sau đó, vụ án này có thể nhanh chóng được giải quyết. Nhưng từ đầu tới cuối, cho dù nàng có hỏi cũng không người nào nhắc tới Cảnh Dung. Buổi tối! Kỷ Vân Thư ngồi ở trước gương, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, chờ khi có hai nha đầu tiến vào đổi nước. Nàng ngay lập tức hỏi một câu, "Vương gia đâu?" Hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, rụt cổ lại. "Rốt cuộc Vương gia đang ở đâu?" Giọng điệu Kỷ Vân Thư trở nên nặng nề hơn. "Kỷ tiên sinh, ngài đừng nên hỏi, Vương gia ngài ấy......" "Nói!" "Vương gia bị thương, hiện tại...... vẫn hôn mê chưa tỉnh." Nha đầu cúi đầu trả lời. Bị thương? Trái tim Kỷ Vân Thư bỗng nhiên đập mạnh, đứng dậy, nắm lấy cánh tay nha đầu kia hỏi, "Là do lúc cứu ta nên mới bị thương hay sao?" Nha đầu gật đầu, "Nô tỳ cũng chỉ nghe nói mà thôi, bọn họ nói rằng trong lúc Vương gia cứu tiên sinh, đã bị một vật gì đó rơi xuống đập vào đầu và bả vai, nhưng ngài ấy vẫn là kiên trì cứu tiên sinh ra ngoài, sau đó lập tức ngất xỉu. May mắn có công tử Mộ Nhược ở đây, Vương gia sẽ không sao." Lời vừa mới nói xong, Kỷ Vân Thư đã buông nha đầu kia ra, chạy ra khỏi cửa phòng. "Kỷ tiên sinh......" Mặc cho bọn nha đầu đuổi theo kêu to, Kỷ Vân Thư vẫn không quay đầu lại, đi tới sân Cảnh Dung. ......Edit & Dịch: Emily Ton..... Chính viện, trong phòng! Cảnh Dung dựa vào trên giường, hắn vừa mới tỉnh lại chưa lâu, sắc mặt tái nhợt, trên đầu và cánh tay đều được quấn băng vải. Mộ Nhược bên cạnh, không nhanh không chậm đang đập dược trong tay, chỉ chừa một bóng lưng cao lớn đối diện với Cảnh Dung. "Dụ Hoa Các hiện tại thế nào rồi?" Bỗng chốc, Cảnh Dung hỏi một câu với giọng yếu ớt. "Có tiểu đồng trông chừng, kinh doanh vẫn còn khá tốt." "Ngày mai bổn vương sẽ phái người đóng nó lại, như thế nào?" Cho dù giọng nói của Cảnh Dung rất yếu, nhưng sự uy hiếp áp bức vẫn ép sát nhân tâm. Chỉ thấy động tác Mộ Nhược đang đập dược ngừng lại, hắn xoay người, đối diện với ánh mắt Cảnh Dung. Mộ Nhược hỏi, "Tính xấu này của ngươi khi nào có thể sửa được? Dụ Hoa Các của ta, có khi nào trêu chọc ngươi chưa?" Cảnh Dung rũ mi mắt, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, lạnh giọng, "Ta đã nói rồi, trong vòng ba ngày, nếu ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ đóng Dụ Hoa Các của ngươi. Ta không phải chỉ nói nói mà thôi." Đúng lý hợp tình! Dù sao hắn cũng là Vương gia, nói chuyện đều rất có tính toán. Mộ Nhược cười cười, nhún vai một cái, "Đóng thì đóng đi, dù sao cũng là của lão gia hỏa kia lưu lại, ta sớm đã muốn đóng cửa. Nhưng, nếu ngươi muốn đóng nó, không bằng hủy đi là tốt nhất." "Cha ngươi có nhi tử như ngươi, thật sự là đáng thương." "Đúng vậy, vì thế cho nên hai chân lão gia hỏa vừa bước, lập tức mất mạng hưởng phúc, chết đuối." Nghe Mộ Nhược nói như vậy, Cảnh Dung lắc đầu, khóe miệng lại gợi lên một độ cong. "Nếu ta là cha ngươi thật, ta thật sự sẽ bò ra từ trong quan tài vì tức." "Đó là năng lực của ngươi." Mộ Nhược liếc mắt xem xét Cảnh Dung một cái. Sau đó, Mộ Nhược đứng dậy và đi tới mép giường. Mộ Nhược nhìn Cảnh Dung thương thế đầy người, thở dài một tiếng, mang theo giọng điệu dạy dỗ, nói, "Ngươi nói xem, ngươi đường đường là một Vương gia, chỉ vì cứu một nữ nhân mà thiếu chút nữa thì chết, đáng giá sao? Nếu không phải bản công tử ta diệu thủ hồi xuân, ngươi hiện tại đang uống trà với Diêm Vương ở nơi đó." Sắc mặt Cảnh Dung lạnh lùng, nhưng lại rất nghiêm túc nói, "Đương nhiên đáng giá, nếu như lúc ấy nàng thật sự chết đi, có lẽ ta cũng chết rồi." "Cần phải khoa trương như vậy hay sao?" "Ngươi sẽ không thể hiểu được." "Đúng vậy, ta không hiểu. Vì thế mới nói, tình yêu giống như một loại độc dược, một khi dính vào, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Mộ Nhược cực kỳ xem thường liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái. Cảnh Dung không để ý tới Mộ Nhược. "Đúng rồi." Mộ Nhược đột ngột nói, "Ngươi đoán xem, ta đã hồi kinh cùng ai?" "Không muốn đoán!" Cảnh Dung lạnh lùng nói một câu. Mộ Nhược cảm thấy không thể trêu ghẹo, "Sao ngươi vẫn giống như lúc trước như thế, nhàm chán." "Ngươi biết tính ta." "Đúng vậy, cũng chỉ có ta biết, nếu không, cục đá lạnh như ngươi, ai có thể đập vỡ!" Hai người cãi nhau, cũng không phải là sự tình nhất thời. Mộ Nhược đơn giản ngồi xuống mép giường, tiến lại gần trước mặt Cảnh Dung, cười gian một chút. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, "Ngươi hãy thử đoán xem, ngươi nhất định đoán được, ngươi cũng quen biết người nọ." "Đã nói ta không đoán!" "Thôi thôi." Mộ Nhược phất phất tay, "Ta thật sự không hiểu, sao ta lại có thể lớn lên từ thủa quần cộc cùng với loại người ngột ngạt như ngươi." Thực sự bất đắc dĩ, Mộ Nhược dừng lại một chút, nhưng vẫn không nhịn được hộc ra hai chữ. "Khổng Ngu." Khổng Ngu! Nghe được hai chữ như thế, thần sắc Cảnh Dung đột nhiên tối sầm lại, nhưng không thể nhìn ra tâm tư của hắn. Một lúc sau, Cảnh Dung mới hỏi, "Nàng không phải đang ở Thanh Sơn Cư hay sao?" "Đúng vậy, một năm nay, nàng vẫn luôn đi theo mẫu thân nàng ăn chay ở Thanh Sơn Cư. Lần này trở về, ngươi chắc hẳn là biết ý gì đi? Tâm tư của Khổng cô nương đối với ngươi, ngươi chắc hẳn sớm đã biết" "Ngươi muốn nói gì?" "Ngươi đừng giả bộ hồ đồ với ta, Khổng cô nương rốt cuộc xuất thân môn danh, hơn nữa lại là thân cháu ngoại của Hoàng hậu Tuyên Xu quá cố. Hôn sự của các ngươi, chỉ cần Khổng cô nương nguyện ý, nếu mẫu thân nàng nói với Hoàng thượng hạ chỉ, chắc chắn sẽ được định ra, không phải do ngươi quyết định." Mặc dù Khổng gia đã suy tàn, nhưng bất luận thế nào, chung quy vẫn là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu Tuyên Xu, Hoàng thượng tất nhiên sẽ nể Khổng gia vài phần. Trong lòng mỗi người đều có một cây gai, Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Khổng Ngu chính là cây gai trong lòng hắn! Cảnh Dung hít một hơi thật sâu, chuyển ánh mắt qua, "Mộ Nhược, người khác không hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu rõ hay sao?" Mộ Nhược đương nhiên hiểu rất rõ! Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng với Cảnh Dung, đương nhiên biết ý tưởng trong lòng Cảnh Dung. Mộ Nhược ngửa đầu thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, cố hiện ra một bộ dáng đáng tiếc. Sau đó nói, "Xem ra, hoa cố ý rơi nhưng nước chảy vô tình! Tuy nhiên, ta thấy Khổng Ngu cô nương cũng khá tốt, so với Kỷ cô nương còn muốn tốt hơn ngàn vạn lần." "Phải không? Nhưng theo ta, không có người nào có thể so sánh được với Vân Thư." Cảnh Dung cực kỳ nghiêm túc! Mộ Nhược híp mắt lại, nhìn kỹ Cảnh Dung một lần, xấu xa nói, "Ngươi, tiểu tử này! Thì ra, ngươi thật sự sẽ động tâm vì một nữ tử. Ta còn tưởng rằng, vì ngươi sinh trưởng ở trên núi nên sẽ ngoan cố giống như một cục đá lạnh." "Người sẽ thay đổi." "Vậy ngươi thay đổi cũng quá nhanh đi. Ta thật sự tò mò, vị Kỷ cô nương kia, rốt cuộc có cái gì tốt? Không ngờ ngươi không cần Khổng Ngu cô nương mà lại muốn nàng?" Cảnh Dung nhấp môi nhợt nhạt, nói, "Có lẽ giống như lời ngươi nói, ta thật sự đã bị trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc. Tuy nhiên, ta cam tâm tình nguyện." Ai da! Khoe khoang! Mộ Nhược vỗ vỗ đùi Cảnh Dung, đứng dậy, trở lại bên cạnh bàn. Sau đó nói, "Cục đá lạnh đã muốn nở hoa!"
|
Chương 180: Thiên thượng nhân gian
Cục đá lạnh! Đây là biệt danh của Cảnh Dung từ nhỏ đã bị Mộ Nhược treo ở ngoài miệng, nói vô số lần. Tuy nhiên, hắn lạnh nơi nào? Rõ ràng là một nam tử rất ấm lòng! Nếu không phải gối đầu đang bị đè ở phía sau lưng, hắn thật sự muốn ném mạnh về phía Mộ Nhược. Mộ Nhược đập xong dược, thật cẩn thận bọc vào trong một khối vải bố trắng, sau đó đặt vào trong một cái chén, cho nước vào để ngâm. Hắn còn không quên dặn dò Cảnh Dung, "Sau khi dược thấm ra và tan vào trong nước, nhất định phải uống hết không chừa một giọt, nếu không sau này lưu lại bệnh gì, chớ có trách ta." Cảnh Dung nhìn thoáng qua chén dược kia. Hỏi một câu, "Uống xong sẽ không chết người chứ?" "Sẽ! Đương nhiên sẽ, hơn nữa là kịch độc. Đó là một loại độc đặc biệt, giống như tình yêu của ngươi." Mộ Nhược nghiêm túc trả lời. "......" Cảnh Dung không có lời gì để nói. Mộ Nhược nhìn thấy sắc trời đã muộn, lập tức nói với hắn, "Ta phải về Dụ Hoa Các, nếu như ngươi muốn phái người phá nó, ta phải đi thu thập chút bạc, đỡ phải ăn ngủ đầu đường, ngay cả một cái chăn đều mua không nổi." "Cút đi." Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn. "Vô nhân tính!" Mộ Nhược nguyền rủa hắn một câu, phất phất ống tay áo rời đi! Không lâu sau, Lang Bạc tiến vào, đi đến trong phòng, lo lắng nói, "Vương gia, thân thể ngài thế nào?" "Có Mộ Nhược ở đây, bổn vương không sao." Cảnh Dung nặng nề trầm mí mắt lại, hỏi, "Đúng rồi, Vân Thư hiện tại thế nào?" "Kỷ cô...... Kỷ tiên sinh đã không sao." "Ừ! Vậy thì tốt rồi!" Bỗng chốc, bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ. "Kỷ tiên sinh, sao ngài lại tới đây?" "Ta tới tìm Vương gia!" "Vương gia, ngài ấy......" Không đợi thị vệ nói xong, Kỷ Vân Thư đã vội vàng từ bên ngoài sân bước nhanh tiến vào, chuẩn bị vào phòng. Cảnh Dung nhíu mày suy nghĩ trong chớp mắt, khóe miệng ngay lập tức hiện lên một nụ cười xấu xa. Tiếp theo, hắn lập tức chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, nhấc tay lên, vẫy vẫy. Ý bảo Lang Bạc đi ra ngoài! Quá gian trá! Lang Bạc ngầm giơ một ngón tay cái với Vương gia nhà mình. Sau đó, cúi đầu cười và lui ra ngoài. Hắn ngăn cản Kỷ Vân Thư ở cửa. "Kỷ tiên sinh, Vương gia hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thân thể ngài cũng chưa khỏe hẳn, vẫn nên mời ngài trở về đi." Lang Bạc mang vẻ mặt nặng nề. "Ngươi đừng ngăn cản ta." Kỷ Vân Thư cố chấp đẩy Lang Bạc ra, bước vào phòng. Thị vệ bên ngoài vốn đang chuẩn bị theo vào, nhưng đã bị Lang Bạc ngăn lại, nhỏ giọng nói, "Nhớ kỹ, các ngươi không nhìn thấy gì, hiểu sao?" Không hiểu! Vì sao phải giả vờ như không nhìn thấy gì? Hai tên thị vệ nhìn thoáng qua lẫn nhau, nhưng vẫn gật gật đầu. Lang Bạc cười khúc khích trong lòng và đóng cửa lại. Ngoài miệng thầm thì một câu, "Vương gia, thuộc hạ chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi." ......Edit & Dịch: Emily Ton..... Trong phòng! Sau khi Kỷ Vân Thư tiến vào, nàng lập tức nhìn thấy Cảnh Dung đang hôn mê nằm ở trên giường. Nàng bước từng bước nhỏ tiến đến mép giường, ngồi xuống. Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt, giờ phút này không có sức sống và năng lượng vốn có. Mặc dù hắn có chút suy yếu, nhưng giữa đỉnh mày nhíu chặt vẫn hiện lên góc cạnh sắc nét cùng với sự cảnh giác. Nhìn hắn như vậy, hai mắt Kỷ Vân Thư lập tức trở nên đỏ ngầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng cũng cảm thấy ngực mình đau nhói, ấn đường co lại! Đôi môi khô cạn nhấp nhấp, ngón tay thon dài vươn ra từ trong ống tay áo, đè ở trên đệm. "Vương gia?" Nàng nhẹ giọng gọi vài tiếng. Không có tiếng đáp lại! "Từ Cẩm Giang đến kinh thành, hiện giờ đã qua mấy tháng. Mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm, ngươi vẫn luôn ở bên người ta, giúp ta cứu ta rất nhiều lần. Ân tình này, ta có khả năng cả đời đều không thể trả. Lúc này đây, cũng bởi vì ta hại ngươi bị trọng thương như vậy. Ngươi biến thành như bây giờ, ta làm sao có thể trả nợ cho ngươi?" Giọng nói của nàng khàn khàn nghẹn ngào! Trên giường, Cảnh Dung vẫn không hề có động tĩnh! "Cảnh Dung, thực sự xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ngươi nhất định phải tỉnh lại, nếu không, cả đời này của ta đều sẽ không thể tha thứ cho mình." Nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng, nước mắt cũng tràn mi chảy xuống! Nước mắt lạnh băng, từng giọt tích xuống ở trên mu bàn tay Cảnh Dung. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào trên da thịt hắn, dường như thâm nhập vào trong tĩnh mạch, chậm rãi tràn ra mát lạnh toàn thân hắn. Trái tim Cảnh Dung run lên, rõ ràng lạnh đến nỗi muốn mệnh, nhưng trái tim hắn, ngay khoảnh khắc này đây, nóng ấm đến nỗi rối tinh rối mù. Kỷ Vân Thư đang khóc vì mình! Đúng vậy, nàng khóc thương tâm như thế, là vì chính mình! Đó có phải chứng tỏ ở trong lòng nàng đang không ngừng áy náy, hay còn có một lý do nào khác hay không? Kỷ Vân Thư lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cầm cổ tay Cảnh Dung lên, chuẩn bị nhét cánh tay hắn trở lại trong chăn. Bỗng nhiên, mười ngón tay thon dài của nàng bị bàn tay Cảnh Dung nắm lấy, áp vào trước ngực hắn. "Ách!" Kỷ Vân Thư cả kinh. Chỉ thấy Cảnh Dung đang trợn tròn mắt, nhìn nàng đầy thâm tình. Trên miệng hắn tràn ra một nụ cười tà mị, nói một câu, "Nàng thiếu nợ bổn vương, có thể dùng chính bản thân nàng để trả." "......" Sau một khoảnh khắc, hắn nâng người từ trên giường dậy. Sau đó nói, "Đồ ngốc, bổn vương không phải đã nói rồi sao? Bổn vương sẽ không chết." Kỷ Vân Thư lúc này mới có phản ứng lại, nhận ra mình đã rơi vào một cái hố lớn! "Kẻ lừa đảo!" Nói xong, nàng dùng sức đẩy Cảnh Dung ra một phen, chuẩn bị đứng dậy. "Ách!" Cảnh Dung đau đến nỗi che ngực lại, nhăn chặt mày lại. Kỷ Vân Thư thấy thế, không có tiền đồ ngồi trở lại mép giường, lo lắng hỏi, "Có phải ta đụng tới miệng vết thương của ngươi hay không, ta không phải cố ý." "Nàng đau lòng ta?" "Ta chỉ...... A!" Lời nàng còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã xốc chăn lên, nhanh chóng ôm qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo nàng tới trên giường rồi nhét nàng vào trong chăn. Nàng thậm chí không kịp giãy giụa, Cảnh Dung đã đoàng hoàng đắp chăn lại lần nữa. Cảnh Dung ôm chặt nàng vào trong ngực từ phía sau, cằm hắn để ở trên vai gầy yếu của nàng. "Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!" Kỷ Vân Thư bắt dầu giãy dụa thân mình. Cảnh Dung dán miệng ở nơi vành tai của nàng, nói rất nhỏ một câu, "Đừng nhúc nhích, hiện tại cả người ta đều đau." "......" Nàng quả nhiên lập tức an phận lại. Sợ bản thân mình động đậy một chút sẽ khiến Cảnh Dung đau đớn. Nàng cắn cắn môi, lo lắng nói, "Vương gia vẫn bên buông ta ra trước đi. Ngươi và ta như thế, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ......" "Sẽ không có người nào tiến vào." Hắn trả lời một câu, sau một khoảnh khắc, khóe miệng một lần nữa nổi lên một nụ cười tà ác, giọng điệu mang theo vài phần tức giận, nói, "Nàng còn nhớ lúc trước bổn vương đã nói qua hay không, nếu như nàng lại làm bậy mà không quan tâm tới an nguy của mình, bổn vương sẽ tự mình ném nàng xuống giường." Ôi trời, nàng đã rơi vào tay cầm thú. Kỷ Vân Thư lại lập tức bắt đầu giãy giụa, "Ngươi nói bậy gì đó, nhanh chóng buông ta ra." "Đã nói cả người bổn vương đều đau, vạn nhất đau đến nỗi bổn vương lại ngất đi, lúc đó bắt nàng phải chịu trách nhiệm." "Vô lại!" "Nàng yên tĩnh một chút, nếu không, bổn vương giờ phút sẽ lập tức lột sạch quần áo nàng, để nàng nếm thử thiên thượng nhân gian." Thiên thượng nhân gian? Giống như một tiết mục ngắn đã được phác thảo! Kỷ Vân Thư co giật khóe miệng, cả người đều cảm thấy khó chịu. Con thú đã bị thương, không ngờ còn muốn học lão hổ tới chụp mồi sói đói, cần phải lưu lại một chút mặt mũi hay không? Đôi mắt Kỷ Vân Thư gần như trợn trắng, ném hết qua cho hắn. Và cánh tay Cảnh Dung ôm quanh eo nàng, càng thêm dùng sức. Hai người ở trong chăn, cứ dán chặt với nhau như vậy, cực kỳ ái muội! Giống như một đôi phu thê triền miên!
|
Chương 181: Chàng vẫn luôn gọi ta là Ngu nhi
Chẳng phải những người làm trong ngành khảo cổ, tư tưởng đều tương đối bảo thủ hay sao? Kỷ Vân Thư cũng không ngoại lệ! Từ khi gặp phải Cảnh Dung, cô nương bảo thủ như nàng, năm lần bảy lượt đều bị đùa giỡn. Thật lâu sau, Cảnh Dung đột hỏi, "Nàng có muốn biết, khi bổn vương ôm nàng ở trong lửa lớn, bổn vương đã nghĩ gì hay không?" Giọng điệu dịu dàng, len lỏi ở bên tai nàng. Khiến nàng đột nhiên run rẩy một chút mà không kịp phòng đề phòng! Không có lời đáp lại! Bàn tay Cảnh Dung ôm eo nàng càng thêm dùng sức, cả khuôn mặt hắn gần như đã vùi vào chỗ cổ tinh tế của nàng. Hắn chậm rãi nói, "Lúc ấy, bổn vương nghĩ, nếu không thể cứu nàng ra, vậy thì sẽ ta ôm chặt lấy nàng giống như bây giờ. Khi mọi thứ bùng cháy ở trong lửa lớn, nếu chúng ta cùng nhau chết đi như vậy, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau ở âm tào địa phủ. Ta sẽ cầu xin Diêm Vương đồng ý với ta, kiếp sau, đừng cho ta sinh ra ở nhà đế vương, cũng nhất định cho ta gặp lại nàng sau khi tái sinh. Ta nghĩ, Diêm Vương nhất định sẽ rất cảm động. Sau đó, chúng ta lại cùng nhau đi qua cầu Nại Hà, cùng đi uống canh Mạnh bà, cùng nhau nhảy xuống bể luân hồi. Chờ sau khi tái sinh, chúng ta sẽ sinh ra trong một ngôi nhà bình thường. Mỗi khi mặt trời mọc chúng ta dậy đi làm, mặt trời lặn chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi!" Nghe những lời này quả thực rất quỷ dị! Nhưng rõ ràng chứa đựng đầy tình cảm! Trái tim Kỷ Vân Thư đập mạnh dữ dội, trên mặt nóng bừng chậm rãi lan tới lỗ tai, cả người nàng đều nóng bỏng không thể chịu được. Cảnh Dung tiếp tục, "Ta biết, người quan trọng nhất trong lòng nàng, chung quy vẫn là Kỷ Bùi. Nhưng bổn vương vẫn nguyện ý chờ, chờ đến khi nàng liếc mắt nhìn bổn vương một cái." "Cảnh Dung......" "Nàng đừng nói gì, cứ yên lặng nghe là được." Kỷ Vân Thư nghẹn lời! Dáng người nàng nhỏ gầy, gần như bị nhấn chìm ở trong vòng tay to lớn của Cảnh Dung. Một lớn một nhỏ! Kỷ Vân Thư cũng không tiếp tục giãy giụa, mặc kệ hắn tùy ý ôm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cảnh Dung đã ngủ ở trên đầu vai của nàng, tiếng hít thở đều đều liên tục phả vào bên tai nàng. Cảm giác này, cực kỳ an nhàn. Nhưng bên tai Kỷ Vân Thư, giờ phút này vẫn còn quanh quẩn những lời Cảnh Dung nói vừa rồi. Những lời nói đó, khiến cho trái tim nàng xáo trộn hỗn loạn không thôi. Mãi cho đến đêm khuya, nàng rốt cuộc cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ! Cả đêm, hai người cứ dùng tư thế như vậy, an phận nằm ở trên giường. Hôm sau. Khi Kỷ Vân Thư tỉnh lại, nàng được chào đón với cặp mắt tràn đầy trìu mến của Cảnh Dung. "Tỉnh? Ngủ ngon không?" Giọng nói như ngọc, quan tâm săn sóc! Kỷ Vân Thư hạ mắt xuống, lập tức ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị xốc chăn lên để xuống giường, nhưng bị một bàn tay chế trụ nàng lại. Cảnh Dung ôm nàng từ phía sau, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, "Cả buổi tối bổn vương cũng chưa ăn nàng, hiện tại nàng lo lắng cái gì?" "Thỉnh Vương gia buông ta ra." "Không buông!" "Ngươi......" Kỷ Vân Thư tức muốn hộc máu, tự giải thoát mình khỏi bàn tay của hắn, sau đó giống như một con mèo nhỏ, nhanh chóng xuống giường. Nàng cúi đầu, sợ hắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Vương gia hãy nghỉ ngơi cho tốt, tối hôm qua hãy xem như chưa từng phát sinh chuyện gì." Nàng nói xong, lập tức cất bước đi ra cửa. Lúc nàng vừa mới mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Lang Bạc đang đứng thẳng lưng ở bên ngoài. Nhìn thấy nàng vừa đi ra, Lang Bạc âm thầm cười, hai tay chắp lại, "Kỷ tiên sinh, chào buổi sáng." Chào buổi sáng muội ngươi! Thông đồng làm bậy! Kỷ Vân Thư cắn môi, cũng không có ý định đáp lại, vòng qua Lang Bạc, chuẩn bị rời đi. Ngay khi nàng vừa bước đi được vài bước, đột nhiên dừng lại. Ngay trong sân, một nữ tử đang nghênh diện đi tới. Nàng ấy mặc một chiếc áo choàng màu xanh, tóc dài tới thắt lưng, một phần mái tóc đơn giản được búi lên nhẹ nhàng. Khuôn mặt khá to, thanh tú tinh xảo, có trang điểm nhẹ. Mỗi bước chân đều có trật tự, đôi tay đặt ở trước bụng, có thể nhìn thấy được phong thái tiểu thư con nhà giàu có khi nàng ấy bước đi. Mặc dù không phải là thiên tiên, nhưng hào quang thanh nhã, giống như một làn khói nhẹ mỏng manh, khiến người cảm thấy thoải mái khi tới gần nàng ấy. "Khổng cô nương?" Lang Bạc kinh ngạc kêu một tiếng. Thì ra người này, chính là Khổng Ngu. Đồng thời với khi Kỷ Vân Thư nhìn xem nàng ấy, Khổng Ngu cũng đã quan sát nàng một cách rõ ràng. Người này một thân nam trang, nhẹ nhàng nho nhã, ngũ quan đoan trang, dáng vẻ thật ra giống như một nam tử anh tuấn. Chỉ đáng tiếc, trên mặt có một vết sẹo! "Vị này là ai?" Ánh mắt Khổng Ngu đối diện với tầm mắt Lang Bạc. Lang Bạc lập tức nói, "Vị này chính là Kỷ tiên sinh, là khách quý của Vương gia." "Thì ra ngài chính là Kỷ tiên sinh?" Khổng Ngu nhẹ nhàng mở miệng, hơi lễ hành một cái, "Dọc theo đường đi, đều nghe nói rất nhiều chuyện về tiên sinh. Nghe nói vụ án mất tích ở kinh thành lần này cũng do tiên sinh phá án. Tiên sinh quả nhiên là người thông tuệ, chẳng trách Vương gia sẽ đối đãi với tiên sinh giống như khách quý." "Cô nương không cần khách khí như vậy, tại hạ chỉ là một người bình thường." "Tiên sinh khiêm tốn." Kỷ Vân Thư không quen biết nàng ấy, nữ tử này xuất hiện ở đây, nói vậy, chắc có lẽ là tới thăm Cảnh Dung. Nàng cười nhẹ, "Vậy không quấy rầy cô nương đi thăm Vương gia, cáo từ." Nói xong, Kỷ Vân Thư vòng qua nàng ấy, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng kia, Khổng Ngu nhoẻn miệng cười. Lang Bạc lập tức tiến lên, "Khổng cô nương, sao cô nương lại tới đây?" Khổng Ngu thu hồi nụ cười, mặt đầy lo lắng, "Mộ Dược nói với ta, Vương gia bị thương, sao ta có thể không tới?" "Ồ!" Khổng Ngu nâng theo làn váy, bước vào phòng. Bởi vì Kỷ Vân Thư chạy trối chết, đáy lòng Cảnh Dung giống như nhạc nở hoa, tươi cười xuống giường, chuẩn bị lấy quần áo xuống từ trên bình phong. "A Dung!" Khổng Ngu gọi một tiếng. Nghe tiếng, Cảnh Dung quay lại nhìn, lập tức nhìn thấy gương mặt tinh xảo của Khổng Ngu mang theo lo lắng đang đi về phía hắn. "Sao nàng lại tới đây?" Cảnh Dung nhíu mày, giọng điệu hơi nặng nề. "Để ta nhìn xem, bị thương nghiêm trọng thế nào?" "Ta không sao." Khổng Ngu nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào băng vải quấn trên trán hắn, nước mắt bắt đầu chảy xuống, nói, "Đầu còn đau không? Nếu không phải Mộ Nhược nói với ta, chàng vẫn định sẽ luôn gạt ta phải không?" Có một chút hương vị tức giận. Cảnh Dung lui ra phía sau một bước, nhìn Khổng Ngu. "Ta thật sự không sao, nàng không cần lo lắng." Giọng hắn nhẹ nhàng. "Vì sao một năm không gặp, chàng đối với ta, dường như có chút xa lạ." "Là nàng suy nghĩ quá nhiều." Nếu nói, hắn và Mộ Nhược là mặc một cái quần cộc lớn lên, vậy thì, hắn và Khổng Ngu, chính là tay trong tay lớn lên. Khổng Ngu lớn hơn hắn một tuổi, giống như tỷ tỷ, từ nhỏ luôn quan tâm tới hắn, và Cảnh Dung đối với nàng ấy cũng cực kỳ tốt. Trước khi Cảnh Dung gặp được Kỷ Vân Thư, nữ tử duy nhất có thể tiếp cận bên người hắn, có lẽ cũng chỉ có Khổng Ngu. Mặc dù hai người là tỷ đệ tình thâm, nhưng theo năm tháng lớn lên, Khổng Ngu đã nhận định bản thân mình chính là Dung Vương phi của Cảnh Dung. Nhận định này ở trong lòng nàng ấy, sớm đã ăn sâu bén rễ. Thậm chí Khổng Ngu còn thường xuyên nhắc với hắn về chuyện này. Mỗi lần, Cảnh Dung đều không trả lời, không phải hắn cam chịu, hắn chỉ một lòng cảm thấy đây là sự vui đùa của Khổng Ngu mà thôi. Theo thời gian, toàn bộ mọi người trong hoàng thất cũng gần như nhận định Khổng Ngu chính là Dung Vương phi. Nhưng cho đến một năm trước, một ngày trước khi Khổng Ngu đi tới Thanh Sơn Cư, nàng ấy đã thẳng thắn nói ra tâm tư của mình với hắn. Cảnh Dung lúc này mới phát hiện ra, đó không phải là một trò vui đùa, nàng ấy thật tình muốn làm Dung Vương phi của mình. "Khổng Ngu, ta không sao, nàng vừa mới từ Thanh Sơn Cư trở về, có lẽ trong phủ nhất định sẽ rất bận. Nàng không cần lo lắng cho ta, vẫn nên nhanh chóng quay về đi." Khổng Ngu hiện lên vẻ mặt thất vọng. "Những năm qua, chàng đều gọi ta Ngu nhi."
|
Chương 182: Tình cảm của Khổng Ngu
Từ nhỏ lớn lên, Khổng Ngu vẫn vẫn luôn gọi hắn là A Dung, hắn vẫn luôn gọi nàng là Ngu nhi. Thói quen này, có lẽ đã bị Cảnh Dung sửa lại vào năm trước. Giờ phút này đối mặt với Khổng Ngu, Cảnh Dung chỉ nói, "Đó đều đã là quá khứ, nàng chung quy sẽ phải gả đi, nếu ta tiếp tục gọi nàng là Ngu nhi sẽ có chút không ổn." "Nếu ta phải gả chồng, tất nhiên sẽ muốn gả cho chàng. Chàng gọi ta là Ngu nhi thì có gì không ổn?" Khổng Ngu là người thẳng tính, từ trước đến nay trong lòng đều không thể che dấu điều gì. Nàng thích Cảnh Dung, cũng không cần phải che giấu. Cảnh Dung tất nhiên không hề kinh ngạc, lời này hắn vẫn luôn nghe từ lúc còn nhỏ, tới mức lỗ tai đều đã mòn, nhưng hắn đối với Khổng Ngu, chỉ giống như tỷ tỷ! Hắn vừa dùng một tay lấy quần áo của mình từ trên bình phong xuống, vừa nói, "Khổng Ngu, ta hiểu tâm tư của nàng, nhưng bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa, có những lời nói vui đùa cũng không nên nói." "Ta không phải đang nói giỡn với chàng, một năm trước ta đã nói rõ với chàng, ta đã không còn trẻ nữa, mẫu thân thường xuyên thúc giục ta thành thân. Lần này trở về từ Thanh Sơn Cư, mẫu thân quyết tâm định ra hôn sự cho ta, ta đã gật đầu. Mẫu thân nói, hai ngày sau sẽ tiến cung, cầu xin thánh chỉ của Hoàng thượng." "Cái gì?" Thần sắc Cảnh Dung cứng lại, quần áo trong tay suýt nữa rơi xuống mặt đất. Hắn nhanh chóng nói, "Khổng Ngu, ta chỉ xem nàng giống như tỷ tỷ, những lời này ta cũng từng nói rõ với nàng." "Chàng và ta cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ, chàng vẫn luôn dính với ta. Khi chúng ta lớn lên, ta có cảm giác giống như có một tầng lụa mỏng ngăn cách giữa chúng ta. Ta luôn có cảm giác khác, tâm tư ta đã nói thẳng với chàng. Vì chàng, ta và với mẫu thân đã va chạm rất nhiều lần, đẩy đi rất nhiều người tới cầu thân, trong lòng ta sớm đã nhận định chàng. Chàng nói những lời này, khiến ta cảm thấy không có chỗ dung thân." Trong khi nói chuyện, hốc mắt Khổng Ngu hiện lên vẻ chua chát, nhưng mặt ngoài lại vẫn rất có phong phạm, nhìn không thấy được sự đau khổ của nàng. Nếu như đổi thành người khác, Cảnh Dung sớm đã rời đi để lại cái bóng, nhưng người này lại là Khổng Ngu. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, nói "Không phải ta muốn khiến nàng xấu hổ, nhưng......" Hắn còn nói chưa dứt, lập tức đã bị ngắt lời! "Cho dù ta suy nghĩ quá nhiều, hay suy nghĩ miên man, nhưng vì sao chàng vẫn luôn lảng tránh ta?" Khổng Ngu vẫn thanh thản như trước. Trong lòng Cảnh Dung cực kỳ bất đắc dĩ, hắn nghiêng người lui qua một bên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghiêm túc nói, "Không phải ta lảng tránh nàng, có điều nàng và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau giống như người thân." Khổng Ngu rũ mắt xuống, nhận lấy quần áo trong tay hắn, nói, "Hôm nay ta tới đây để nói những lời này với chàng, chờ thương thế của chàng khỏe hẳn rồi hẵng nói tiếp." Nói thẳng ra là Khổng Ngu đang muốn trốn tránh. Nàng phất phất quần áo, cẩn thận mặc lên giúp hắn. Nhưng đột nhiên từ trong quần áo rơi xuống một thứ. Đinh —— Nàng cúi đầu xuống nhìn, không ngờ chính là một viên ngọc dùng làm phụ kiện. Khổng Ngu đang định nhặt lên, nhưng đã chậm một bước so với Cảnh Dung, hắn vừa nhặt lên, lập tức thu vào trong ống tay áo. "Đó là cái gì? Nhìn có vẻ giống như là một viên ngọc không có gì quý giá, sao chàng lại khẩn trương như thế." "Chỉ là vật bình thường, không có gì." "Ồ!" Khổng Ngu cũng không tiếp tục truy vấn. Hạt ngọc kia, là phụ kiện màu bạc mà Cảnh Dung đã gỡ xuống từ trên dây buộc mũ quan của Kỷ Vân Thư, mặc dù chất lượng tầm thường, nhưng hắn lại vạn phần quý trọng. Sau đó hai người còn nói một số chuyện khác, nhưng gần như đều là Khổng Ngu nói. Và nàng nói nhiều nhất, cũng là sự tình ở Thanh Sơn Cư. "Mặc dù ở đó non xanh nước biếc, có thể dưỡng tâm tính con người, nhưng một năm qua, thật sự rất buồn tẻ nhạt nhẽo. Mẫu thân ngày đêm thành kính, thắp hương niệm Phật, không thể nói chuyện nhiều với ta. Ở trên núi, tất nhiên cũng không có nhiều người, thỉnh thoảng ta sẽ nhớ tới những ngày chúng ta còn nhỏ, thật sự rất vui. Hiện giờ cuối cùng ta đã hồi kinh, nửa đường gặp gỡ Mộ Nhược, hắn nói với ta chút chuyện của chàng. Nghe nói, chàng đã rời kinh để điều tra 《Lâm Kinh Án》khoảng nửa năm, gần đây mới hồi kinh. Nửa năm chàng sống ở bên ngoài, chắc cũng gặp không ít khó khăn, đúng không? Nhìn chàng, thật sự gầy đi rất nhiều." Trong khi nói, những ngón tay nàng chạm chạm qua sườn mặt tuấn tú của Cảnh Dung. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào một cái, Cảnh Dung vẫn luôn cảnh giác và quan sát biểu hiện buồn bực trên khuôn mặt Khổng Ngu. Sau đó —— Hắn lập tức đẩy tay nàng trở về, lặng lẽ đứng dậy và đi về phía cửa. Phân phó Lang Bạc, "Đưa Khổng cô nương trở về." "Vâng!" Cảnh Dung quay lưng rời đi. Trong phòng, Khổng Ngu nhìn thân ảnh kia càng lúc càng xa, bức tường bao quanh trái tim nàng ngay lập tức sụp đổ, trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh hiện lên thần sắc đau khổ, những giọt nước mắt cố nén, chung quy cũng tràn ra. Đôi tay lạnh bẩm sinh siết chặt thành nắm đấm, phần móng tay được sơn đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Lang Bạc tiến vào, chắp tay, "Khổng cô nương, ta sẽ đưa cô nương trở về." "Không cần." Giọng điệu lạnh lùng, nhưng nghe ra thì thấy có chút khó chịu. Nàng không nhìn Lang Bạc, xoay người vì không muốn hắn nhìn thấy cảm xúc của mình, bước từng bước nhỏ rời đi. Lang Bạc sau lưng lắc đầu, "Vương gia a Vương gia, lần này chỉ sợ ngài sẽ có một hồi đại kiếp." ........ Đông Uyển, Vệ Dịch đang nói chuyện phiếm cùng với mấy nha đầu trong sân. Một lúc sau Kỷ Vân Thư đi tới, vội vàng chạy vào phòng trong, cửa còn chưa kịp đóng, tay Vệ Dịch đã duỗi vào trong. "Thư nhi, sáng sớm Thư nhi đi đâu vậy?" "Không đi đâu cả!" Không phải sáng sớm nàng đã đi đâu, mà là cả đêm nàng vẫn chưa quay về. Vệ Dịch tiến tới trước mặt nàng, chớp chớp mắt, "Thư nhi, Thư nhi không vui sao?" Nàng nghẹn một chút, lắc đầu, ngồi vào trước gương, nhưng có vẻ có chút thất thần, đôi tay không biết vì sao lại bắt đầu mân mê những thứ trên bàn. Trong lòng nàng có cảm giác hoang mang! Vệ Dịch cúi xuống ở bên người nàng, mày nhíu chặt, hắn nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên nắm lấy đôi tay đang mân mê hoảng loạn của nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay Vệ Dịch truyền qua mu bàn tay của nàng, ngay lập tức khiến nàng hồi phục lại tinh thần, cảm giác hoang mang rối loạn trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Nàng nghiêng mắt, đối diện với cặp mắt đẹp mang theo lo lắng của Vệ Dịch. "Vệ Dịch?" "Mặc dù rất nhiều sự tình ta đều không hiểu, nhưng chỉ cần Thư nhi nói với ta, ta nhất định sẽ hiểu. Trong lòng Thư nhi không thoải mái, vì sao không nói cho ta biết? Nhìn thấy Thư nhi như vậy, ta thật sự rất lo lắng." Trong mắt hắn hiện lên sự quan tâm chân thành rõ ràng! Kỷ Vân Thư sờ sờ đầu hắn, khóe miệng hơi mỉm cười, "Ta không sao, thật sự không sao. Vệ Dịch, ngươi không cần phải lo lắng cho ta." "Nhưng Thư nhi không vui." "Có sao?" Vệ Dịch gật đầu, chỉ vào một cái hộp và một cây trâm trước mặt, nói "Thư nhi đã lấy thứ này, sau đó lại lấy ra thứ này, tới tới lui lui rất nhiều lần rồi, tất nhiên là Thư nhi không vui nên mới có thể như thế." Đúng vậy, Vệ Dịch là một người cẩn thận! Kỷ Vân Thư luôn cảm thấy, nếu như Vệ Dịch không ngốc, thật sự tốt biết bao. Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một ý tưởng! "Vệ Dịch!" Nàng gọi hắn một tiếng. "Hả?" Sau khoảnh khắc, nàng lại lắc đầu, "Thôi." Vệ Dịch phồng miệng lên, nắm chặt tay nàng, sau đó vừa ghé vào trên đùi nàng. Vừa nói, "Thư nhi, nàng có thể đồng ý với ta hay không, sau này đừng không vui vẻ được không, nếu nàng thật sự không vui, vậy nàng cũng phải nói với ta." "Ồ! Được!" Nàng đồng ý, cảm giác hoang mang rối loạn trong lòng mới vừa rồi đều tan biến hết. Có lẽ cũng chỉ có ở bên người Vệ Dịch, nàng mới có cái loại cảm giác an tâm thế này.
|
Chương 183: Cảnh Hiền
Dụ Hoa Các. Mộ Nhược có uống chút rượu, hiện tại vừa mới tỉnh lại. Sau khi mùi rượu trên người đã bay hết, hắn bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Xoạt xoạt —— Căn nhà đột nhiên bị lật đến nỗi rối loạn lung tung! Tiểu đồng ngoài cửa tiến vào, quét qua một vòng, hỏi, "Sư phó, ngài muốn tìm gì vậy?" "Chiếc hộp ta mang về đâu rồi?" "Chiếc hộp nào?" "Hộp gỗ phía trên có khoá." Mộ Nhược tiếp tục lục lọi trong phòng, sách vở và mọi thứ trong phòng đều đã bị quét xuống mặt đất. Tiểu đồng gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức vọt ra bên ngoài, nhấc một góc bàn lên. "Sư phó, nó ở đây!" Khi chiếc hộp bị rút ra, chân bàn bị gãy mất đi lực cân bằng. "Bùm" một tiếng đổ xuống, toàn bộ dược liệu trên mặt bàn cũng bị đổ xuống mặt đất. Mộ Nhược bước ra khỏi phòng nhìn thấy, đôi mắt đều sáng lên. Hắn duỗi tay cầm lấy hộp gỗ từ trong tay tiểu đồng, trách cứ một tiếng, "Tiểu hỗn đản nhà ngươi, ai cho ngươi đem hộp của ta đi lót chân bàn?" "Sư phó, oan uổng quá! Hộp này là ngày hôm qua sau khi ngài trở về từ vương phủ, uống rượu ở trên chiếc bàn đó và thấy nó không ổn định, còn ồn ào sửa chữa cái bàn, sau đó ngài đã dùng chiếc hộp để kê chân bàn. Ta thấy cái bàn vẫn có thể dùng được nên đã bày dược liệu lên đó, ngài không thể oan uổng ta được!" Tiểu đồng thật sự vô tội! Mộ Nhược xấu hổ một lúc! Bởi vì hắn biết rõ, chính hắn đã uống quá nhiều, thật đúng là đã làm ra loại chuyện đáng gièm pha thế này. Nhưng loại xấu hổ đáng gièm pha thế này cũng chưa được xem là gì so với hai năm trước. Hai năm trước, sau khi hắn uống rượu với Cảnh Dung xong, chính hắn đã muốn cởi áo và cùng nằm ngủ chung một giường với Cảnh Dung để củng cố tình bạn giữa hai người. "Được rồi, là ta đã oan uổng ngươi." Mộ Nhược ôm hộp lên, quay người rời đi. "Sư phó muốn đi đâu vậy?" "Tiến cung!" .......Edit & Dịch: Emily Ton...... Hoàng cung. Trong cung điện phồn hoa, ngói xanh tường đỏ, bảng hiệu sơn vàng tỏa sáng khắp nơi, các phòng các điện đều có thể thấy được sự hùng vĩ tráng lệ. Nhưng trong hoàng cung rộng lớn như vậy, ngoại trừ sự lạnh lẽo ra, còn có một nơi duy nhất vẫn luôn hoang vắng ảm đạm. Đó là Đồng Nhân Điện! Cung điện của Tứ hoàng tử Cảnh Hiền! Toàn bộ tường trong cung điện không được tu sửa đã lâu, lớp sơn đã bị bong rớt, mái ngói cũng bị quạ đen mổ phá, trước viện mọc đầy cỏ dại, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng đều rách nát. Có thể thấy được Đồng Nhân Điện này đã rách nát thảm thương! Tự nhiên, đây cũng biểu hiển cho địa vị của Cảnh Hiền! Mặc dù Cảnh Hiền được phong là Hiền Vương, có thể tự lập môn hộ, thiết lập phủ đệ và lập môn bài, nhưng Kỳ Trinh Đế đã tước hết đặc quyền của hắn, lấy lý do Cảnh Hiền nhiều bệnh, an bài hắn ở trong cung, thích hợp cho việc dưỡng bệnh. Có thể thấy rằng, Kỳ Trinh Đế vẫn còn nhớ tới bệnh tật của Cảnh Hiền, lưu hắn lại trong cung, an bài ngự y chẩn trị bệnh cho hắn, tất nhiên cũng coi như đã đối đãi rất tốt với nhi tử này. Nhưng, ngoại trừ điểm này ra, không bao giờ hỏi han cũng không tỏ ra quan tâm tới Cảnh Hiền. Đối với người trong cung, bọn họ cảm thấy Hiền Vương chỉ là hữu danh vô thực, vì thế dần dần xa cách Đồng Nhân Điện, thậm chí cuối cùng, ngoại trừ người đưa bạc và cơm ngày ba bữa ra, trên cơ bản không có ai lui tới. Ngay cả bá quan văn võ trong triều đều biết, Kỳ Trinh Đế thật ra đang vây khốn Cảnh Hiền! So với việc trói tay chân hắn lại, dưỡng hắn tại bên người, nhất cử nhất động của hắn đều nằm ở trong tầm nhìn. Hắn đi một nơi, nói một từ, cũng đều nằm ở đáy mắt Kỳ Trinh Đế. Tuy nhiên, có người không hiểu, Cảnh Hiền bị bệnh, mẫu tộc cũng không hiện thân, không hề có nửa điểm uy hiếp hay thắc mắc, vì sao Kỳ Trinh Đế lại quản thúc hắn ở bên người? Nghi vấn này, mọi người chưa bao giờ miệt mài theo đuổi, cũng không ai dám miệt mài theo đuổi! Chủ điện, còn được xem có chút sạch sẽ, mặc dù trong phòng không thật sự hoa lệ, nhưng mọi thứ đều được trang bị khá tốt! Trong phòng có hai cánh cửa sổ ngược chiều nhau, bên ngoài có thể nhìn thấy một cây phong. Khi mùa xuân tới, cây phong nảy mầm, lá cây cũng rất xanh mượt. Dưới sự mơn trớn của gió, những nhánh cây khẽ đung đưa! Phía trước cửa sổ trên một chiếc ghế bập bênh, Cảnh Hiền đang dựa lưng vào phía trên, hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt tái nhượt vì bệnh, nhưng vẫn là một nam tử tuấn lang, ánh mắt của hắn rất giống với Cảnh Dung và Cảnh Diệc. Gien của người Hoàng thất, đích xác rất cường đại! Thái giám Phất Lục từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một chén thuốc, đặt ở trên bàn trong tầm tay Cảnh Hiền. "Hiền Vương, đã tới giờ uống thuốc!" "Để ở đó đi." "Thời tiết trở lạnh, chớ nên khiến thân mình bị cảm lạnh." Cảnh Hiền đành phải cầm chén dược lên, uống xuống. Thái giám Phất Lục cong lưng, nói tiếp, "Hôm nay thái y lại đổi phương thuốc mới, nói rằng dược liệu được mang tới từ Thiên Sơn, chắc chắn có tác dụng hơn, Hiền Vương nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại." Ánh mắt Cảnh Hiền chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhiều năm qua, hắn nghe được một câu nhiều nhất, có lẽ chính là câu nói này của Phất Lục. Hắn cười khổ một tiếng, "Tốt hay không tốt, đối với ta đều đã trở nên vô vị." Trong lòng Phất Lục khẽ thở dài một tiếng, lão nhìn thấy Cảnh Hiền từ nhỏ lớn lên, đứa nhỏ này mệnh khổ, lão cũng cảm thấy đau lòng. "Bệnh tình của Vương gia nhất định sẽ tốt lên, lão nô tin tưởng nương nương ở trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ phù hộ Vương gia." "Đã mười bốn năm rồi, sao lão còn nhắc tới mẫu thân ta?." Cảnh Hiền nói với giọng thương cảm. "Là lão nô không tốt." "Lão hãy lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi." "Vâng!" Phất Lục thấy Cảnh Hiền nhắm mắt lại, lập tức bưng theo chén không nhẹ nhàng lui xuống. Lão vừa đi tới cửa, lập tức nhìn thấy một người. Mộ Nhược bước nhanh tiến đến, trong tay cầm một cái hộp dài, khuôn mặt thờ ơ. "Mộ đại phu, sao ngài......" Phất Lục còn chưa nói dứt lời, Mộ Nhược đã giơ tay ngăn lại, duỗi cổ dài nhìn thoáng qua trong phòng. Ngón trỏ đặt ở trên môi. "Xuỵt!" Phất Lục rụt rụt cổ, ép giọng xuống hỏi, "Mộ đại phu đang làm gì vậy?" "Nhỏ giọng chút, lão bận việc cứ đi đi, không cần quản ta." "Vâng!" Mộ Nhược tay chân nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn thoáng qua Cảnh Hiền đang đưa lưng về phía mình, dựa vào trên ghế bập bênh, lúc này mới thật cẩn thận đặt chiếc hộp dài trong tay lên bàn. "Ngươi mang gì tới vậy?" Cảnh Hiền đột nhiên lên tiếng. "Ta nhẹ nhàng như thế, ngươi cũng biết ta vào?" "Toàn bộ Đồng Nhân Điện quạnh quẽ nhiều năm như vậy, tiếng lá rụng bay qua ta đều nghe thấy." Có vẻ có chút thê lương. Mộ Nhược cười cười, đơn giản cầm hộp đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó hỏi, "Thân thể ngươi gần đây thế nào?" "Như cũ!" "Để ta xem xem." Cảnh Hiền vén tay áo lên, duỗi bàn tay qua. Mộ Nhược bắt đầu bắt mạch cho hắn, lông mày lúc nãy còn giãn ra đột ngột nhăn lại, ngón tay rời khỏi cổ tay Cảnh Hiền. "Ngự y Thái Y Viện đã đổi dược cho ngươi?" Cảnh Hiền "Ừ" một tiếng. "Lúc ta rời đi không phải đã nói với ngươi, dựa theo phương thuốc ta đưa cho ngươi để bốc thuốc hay sao?" "Hả? Phải không? Ta không thể nhớ rõ." Giọng điệu không mặn không nhạt! Mộ Nhược không vui, "Tính tình của ngươi và Cảnh Dung thật sự là hai thái cực, hắn cố chấp quật cường, nhưng rất mạnh mẽ, ngươi lại quạnh quẽ, thờ ơ, không quan tâm tới gì, ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm quan tâm." Thấy Mộ Nhược nóng nảy, đôi môi nhợt nhạt của Cảnh Hiền câu lên một cái, cười nhẹ một chút, sau đó nói, "Bệnh này của ta không thể trị khỏi, ngươi cũng đừng hao tổn tâm huyết. Ta bất quá chỉ là một cái vỏ trống rỗng, chẳng lẽ còn trông cậy vào một ngày kia, có thể sống giống như một người bình thường hay sao?" "Có ta ở đây, ngươi tất nhiên sẽ không sao." "Đã mười bốn năm trôi qua, phụ thân cũng bó tay không có biện pháp." Mộ Nhược đưa cho Cảnh Hiền chiếc hộp mà mình mang đến, "Y thuật của lão gia hỏa không bằng ta được, hắn trị không hết bệnh, ta có thể. Ta tìm được thứ này ở bên ngoài, nó sẽ có ích đối với căn bệnh của ngươi. Hãy để nó ở bên người, mỗi ngày đều phải ngửi ngửi nó. Còn có, mấy ngày gần đây đừng uống dược do thái y sắc. Hãy dựa theo phương thuốc lúc trước ta kê khai để bốc, một liều cũng không được thiếu." Cảnh Hiền mở hộp ra! Bên trong có một gốc cây dược liệu màu xanh, lá cây sum xuê, giống như dây leo. "Đây là cái gì?" "Vô tâm thảo, tâm huyết của ngươi không thông, vị dược này có thể giúp lưu thông máu trong người. Dược này ngay cả có bạc cũng cầu không được." "Ta đã là một người sắp chết, hà tất phải lãng phí dược liệu này."
|