Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 164: Kẻ chết thay
Nhìn thấy Nghiêm Duy Di bị dọa sợ bởi những lời mình nói, Cảnh Dung vừa lòng cười, nhưng lời nói vẫn giống như mang theo mấy vạn cây châm độc. "Nghiêm tiên sinh không cần kinh hoảng, nếu bổn vương thật sự bỏ thêm thạch ban độc vào trong trà, giờ phút này, ông cũng không bình yên vô sự ngồi đây." Nói xong, hắn cố ý mang theo giọng điệu hoang mang, hỏi: "Tuy nhiên, bắc câu tử là do Nghiêm tiên sinh ngươi trồng, cho dù bị trúng độc, cũng biết cách giải như thế nào, đúng không?" Nghiêm Duy Di chỉ biết, hiện tại bản thân mình đã bị bắt tại trận! Tất cả những gì ông làm, đều đã bị Cảnh Dung nắm thóp. Ánh mắt chuyển từ chén trà nguội lạnh nhìn lên, nói: "Vương gia có chuyện, vì sao không nói thẳng?" "Được, một khi đã như vậy bổn vương sẽ đi thẳng vào vấn đề." Cảnh Dung nghiêng người về phía trước, nói: "Mặc dù bổn vương và Nghiêm tiên sinh không bao giờ qua lại, nhưng đại danh Nghiêm tiên sinh, bổn vương cũng có nghe qua. Năm đó ông cũng là một quan văn trong triều Đại Lâm ta, đáng tiếc vì tham tiền bỏ túi riêng mà bị tước mất chức quan." "Sau đó thì sao?" "Không lâu sau đó, con của ông là Nghiêm Húc được nhậm chức Binh Bộ Thị Lang, và cũng vừa đúng lúc ấy, bổn vương vâng mệnh phụ trách điều tra một vụ án tàng trữ binh khí. Ai có thể nghĩ rằng, dây dưa rễ má, cuối cùng lại dừng ở trên đầu nhi tử Nghiêm Húc của ông. Hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ, đã định cho hắn một tội mưu phản, chém đầu thị chúng." Bốn chữ cuối cùng, Cảnh Dung nói đặc biệt rõ ràng! Đồng thời khi nói chuyện, Cảnh Dung cũng tinh tế đánh giá thần sắc Nghiêm Duy Di. Có lẽ đã chọc tới điểm yếu của Nghiêm Duy Di, chỉ thấy hận ý mà ông vốn luôn thu liễm, trong chớp mắt được phát ra từ trong ánh mắt. Cảnh Dung vẫn tiếp tục nói: "Nghiêm tiên sinh nhất định cảm thấy, nếu như lúc trước bổn vương không tra tới tận gốc rễ, có lẽ Nghiêm Húc có thể tránh được một mạng. Tuy thiên, trời không theo ý người. Từ trước tới nay kẻ mưu nghịch tất sẽ bị diệt, đạo lý này, chắc Nghiêm tiên sinh hiểu rõ ràng hơn ta. Rốt cuộc, ông từng là thiếu tự của Hình Bộ." Nghiêm Duy Di ngồi đối diện, sắc mặt chuyển từ tức giận sang xanh. "Vương gia nói một vòng lớn như vậy, thật ra chân chính là muốn nói tới sự tình trên Lương Sơn sao?" "Ân!" Cảnh Dung gật đầu cười một cái. "Ta tin tưởng tất cả mọi sự tình, Vương gia đều đã rõ ràng, đúng không?" "Ân!" Ngược lại, Nghiêm Duy Di thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Vậy thì, Vương gia cũng định giam ta vào Đại Lý Tự hay sao? Ấn định tội danh mưu hại hoàng tử cho ta?" "Không cần nữa." Cảnh Dung câu môi: "Nhưng bổn vương đã hạ lệnh cho Lộ Giang mang theo người, đi một chuyến tới hoa viên hậu viện của Nghiêm tiên sinh. Có lẽ lúc này bọn họ đã nhổ tận gốc bắc câu tử nơi hậu viện của ông." "Cái gì?" "Vật kịch độc như thế, giữ lại trên đời này cũng là một tai họa. Hãy xem như những gốc cây kia đã chịu tội thay cho Nghiêm tiên sinh." Cảnh Dung nói rất nhẹ nhàng! Nhưng gương mặt của Nghiêm Duy Di lại đen như than! Mặc dù bắc câu tử được dùng để chế thạch ban độc, nhưng nói đến cùng, cũng là bảo bối của ông. Đã nuôi dưỡng chúng nhiều năm như vậy, không ngờ chỉ một câu nói của Cảnh Dung, lập tức bị nhổ tận gốc. Nếu nói ông không đau lòng, đó đều là giả. Nghiêm Duy Di nuốt nuốt nước miếng, khuôn mặt sự giống như tro tàn. Nhưng — Cảnh Dung thu hồi nụ cười trên khóe môi. Hắn nghiêm túc nói: "Nghiêm tiên sinh không thể không biết hai từ "lợi dụng" đúng không? Quan hệ giữa ta và ông, còn không phải là một chuyện về nhi tử của ông hay sao? Vì thế ông muốn chém giết bổn vương, quả thật cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, Nghiêm tiên sinh vì sao phải làm kẻ chết thay cho người khác như vậy?!" Kẻ chết thay cho người khác? Đương nhiên chính là kẻ chết thay cho Cảnh Diệc! Nghiêm Duy Di im lặng, mơ hồ hiểu ý của Cảnh Dung. Cảnh Dung thong thả ung dung bưng chén trà trước mặt lên, vừa đổ nước trà lạnh trong chén xuống mặt đất, vừa nói. "Nếu đã là kẻ chết thay, sao bổn vương không thể không làm thịt hắn? Tuy nhiên, những cây bắc câu tử kia, cũng xem như là những kẻ chết thay cho ông. Vì vậy, bổn vương sẽ không truy cứu việc này nữa. Hơn nữa có một câu nói rất đúng, giết gà dọa khỉ. Nghiêm đại nhân nhận được giáo huấn lần này, chắc hẳn sẽ không tiếp tục tái phạm đúng không? Rốt cuộc, có người muốn mượn tay của Nghiêm tiên sinh để giết bổn vương. Mặc dù cả hai đều chung mục tiêu, nhưng cho dù là ai, cũng đều không cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ của đối phương, đúng không?" Những lời nói này đều ẩn chứa thâm ý, trong lòng Nghiêm Duy Di cũng đều hiểu rõ! Cảnh Diệc biết rằng ông muốn giết Cảnh Dung để báo thù cho nhi tử của mình. Mặc dù hai người cùng chung mục tiêu, tất nhiên sẽ đứng ở cùng trận tuyến. Và ông đã bị cừu hận che hắn, năm lần bảy lượt bán mạng cho Cảnh Diệc, cuối cùng kẻ gánh tội danh, tất nhiên cũng chính là ông. Và tay Cảnh Diệc, vẫn luôn sạch sẽ! "Đa tạ...... Dung Vương nhắc nhở." Nghiêm Duy Di chậm rãi nói ra một câu. Lúc này, Cảnh Dung không nhanh không chậm lấy ra một khối ngọc bội hình tròn từ trong ống tay áo, đặt ở trên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt Nghiêm Duy Di. "Còn muốn phiền Nghiêm tiên sinh, chuyển miếng ngọc bội này tới chủ nhân của nó giúp bổn vương. Lần sau, trước khi làm việc gì thì tốt nhất đừng lưu lại chứng cứ. Mặc dù ngọc bội này không có ý nghĩa gì, nhưng nếu như được trình tới trước mặt hoàng thượng, có một số việc, có thể sẽ rất khó nói." Miếng ngọc bội, chính là lúc trước những sĩ tử kia đeo trên người khi ám sát Cảnh Dung ở nghĩa trang. Mặc dù Cảnh Dung không nói rõ ràng, vì sao tử sĩ Cảnh Diệc lại lộ liễu đeo ngọc bội ở trên người như thế, để Cảnh Dung có thể tìm ra được nguồn gốc, cuối cùng điều tra ra được trên đầu Cảnh Diệc. Không biết là Cảnh Diệc sơ xuất, hay là những tử sĩ đó quá ngu ngốc! Nghiêm Duy Di nhận lấy ngọc bội, trái tim rối loạn một trận. Mặc dù từ đầu tới cuối, Cảnh Dung không nói rõ toàn bộ sự tình, thậm chí không hề nhắc tới Cảnh Diệc một câu! Nhưng những lời hắn nói, mơ hồ vẫn khiến Nghiêm Duy Di ngẩn người hồi lâu. Chờ tới khi ông ta mang theo tâm tình kia, cúi người rời khỏi rừng đào, Lang Bạc vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài đình đi tới, cẩn thận dò hỏi: "Vương gia, vì sao lại buông tha ông ta?" Ánh mắt Cảnh Dung lạnh như băng, nhìn về phía rừng hoa đào ra xa, mày kiếm kéo về phía ấn đường, môi mỏng nhẹ nhàng tràn ra một câu. "Bên người có quá nhiều kiến, không thể dùng phương thức tiêu diệt từng con một, biện pháp tốt nhất, chính là khiến những con kiến đó...... tự mình cắn nhau." ........ Sau khi Nghiêm Duy Di rời khỏi rừng đào, lập tức đi thẳng tới Diệc Vương phủ. Trong khi đó, tin tức Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư bình yên vô sự trở về, cùng với sự tiến triển về vụ án mất tích, đều lần lượt được truyền tới tai Cảnh Diệc. Chén trà trong tay hắn "choang" một tiếng, rơi xuống mặt bàn từ trên ngón tay hắn, vỡ đôi! Nhìn khuôn mặt giống như rất bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo. "Không ngờ bọn họ đã thoát chết nhiều lần, còn có thể đào ra được vụ án mất tích." Thất sách! Hắn lạnh giọng một tiếng: "Nghiêm Duy Di rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cơ hội lớn như vậy cũng không thể giết bọn họ. Phế vật!" Đấu Tuyền bên cạnh vẫn trầm mặc không lên tiếng. Lúc này, gã sai vặt bên ngoài thông báo một tiếng: "Vương gia, Nghiêm tiên sinh tới." Sắc mặt Cảnh Diệc trầm xuống, gật đầu. Một lúc sau, Nghiêm Duy Di mang theo khuôn mặt không có biểu tình gì, đi tới. Ông ta chắp tay, đứng ở giữa phòng. "Người của Nghiêm tiên sinh làm việc thật sự không nhanh nhẹn chút nào, hỏng mất một cơ hội tốt như vậy." Cảnh Diệc hừ một tiếng. "Là ta hành sự bất lực." "Thôi, không phải bổn vương muốn trách tội ngươi, việc này coi như một lần cảnh giác, không có lần sau." Còn có lần sau? Trong lòng Nghiêm Duy Di cực kỳ khó chịu, chính mình làm kẻ chết thay cho hắn, bắc câu tử mà ông cực khổ nuôi trồng đã bị Cảnh Dung nhổ tận gốc, lửa giận trong lòng ông không có chỗ để rải, không ngờ Cảnh Diệc còn nói một câu "không có lần sau". Ông có cảm giác, hắn sẽ còn muốn mượn tay ông để dùng!
|
Chương 165: Ta đã từng nhìn thấy cái tua rua này
Dù như thế nào, Nghiêm Duy Di cũng không phải là kẻ ăn chay! Nhưng nếu không phải hôm nay Cảnh Dung đã nhắc nhở ông, giờ phút này chỉ sợ ông cũng không có phản ứng gì, sớm đã trở thành một quân cờ trong tay Cảnh Diệc. Cảnh Diệc là người thận trọng, mơ hồ đã nhận ra Nghiêm Duy Di có chút không thích hợp. Hắn nhíu mày hỏi, "Nghiêm tiên sinh, chẳng lẽ vừa mới gặp người nào?" "Đúng vậy, ta vừa mới tới Đào Hoa Nguyên!" Sắc mặt Cảnh Diệc lập tức biến đổi. Đào Hoa Nguyên, là lãnh thổ của Cảnh Dung. "Vì sao hắn lại đột nhiên tìm ngươi?" Theo lý, sự tình chắc hẳn không hề bị bại lộ? Nghiêm Duy Di vẫn yên lặng, chậm rãi ngồi xuống ở trước mặt Cảnh Diệc, ngước mắt nhìn lên. Sau đó nói, "Dung Vương đã biết, bắc câu tử là do ta trồng, tuy nhiên ta cũng không chắc chắn Dung Vương lấy thông tin từ đâu? Tuy nhiên, bắc câu tử sớm đã bị tuyệt chủng, hơn nữa ta cũng rất cẩn thận trong khi trồng chúng. Theo lý, hắn không có khả năng biết được thạch ban độc có liên quan tới ta." "Chỉ nói những điều này thôi sao?" Cảnh Diệc dường như không quan tâm tới những lời Nghiêm Duy Di vừa nói. "Không, hắn còn nói với ta rằng hắn đã phái người nhổ tận gốc bắc câu tử của ta, xem như chúng đã gánh tội thay ta." "Nói như vậy, chuyện Lương Sơn, hắn đã biết ngươi là người đã phái sát thủ giết hắn?" Giờ này khắc này, không ngờ Cảnh Diệc vẫn muốn đẩy hết tội danh tới trên đầu Nghiêm Duy Di. Rõ ràng, người hạ lệnh chính là Cảnh Diệc, Nghiêm Duy Di bất quá chỉ là quân cờ mà thôi! "Không, Vương gia vừa rồi không hiểu ý ta, chuyện ám sát trên Lương Sơn lần này, thạch ban độc không hề bị bại lộ. Nhưng trước đó, khi phái người đi ám sát Dung Vương ở nghĩa trang đã bị bại lộ. Tuy nhiên, Dung Vương làm thế nào biết về độc này?" Giọng điệu của Nghiêm Duy Di rất âm trầm, nghe không lộ ra chút cảm xúc. Ánh mắt Cảnh Diệc đóng băng trong giây lát! Hắn mạnh mẽ phản ứng lại, "Bởi vì ngươi và ta đều đã xem nhẹ hắn ta? Một người thông minh như vậy, đương nhiên sẽ biết loại độc này." Hắn ta, tất nhiên là chỉ Kỷ Vân Thư. Nghiêm Duy Di không quan tâm tới lời của Cảnh Diệc, cầm khối ngọc bội bên hông lên, đưa tới trước mặt hắn. Sau đó nói, "Dung Vương muốn ta truyền lời lại cho Vương gia, sau này hành sự, đừng lưu lại chứng cứ. Ngọc bội này, là Dung Vương đã lấy được từ trên người tử sĩ của Vương gia." Sau khi nói xong những lời này, Nghiêm Duy Di đứng dậy, chắp tay, "Sau này, nếu Vương gia muốn giết người nào, thỉnh Vương gia hãy tự mình động thủ. Mặc dù ta và ngài cùng phe, nhưng ta muốn giết Dung Vương, chỉ vì muốn báo thù cho nhi tử, không muốn liên quan tới sự tranh đấu giữa các Vương gia." Nói xong, ông thậm chí không đợi Cảnh Diệc nói thêm câu nào, lập tức rời đi! Lúc này, vẻ mặt Cảnh Diệc lại cực kỳ khiếp sợ, cầm khối ngọc bội kia lên. Đấu Tuyền không chú ý tới vẻ mặt của Cảnh Diệc, chỉ cẩn thận nói, "Xem ra Dung Vương đã nói gì đó với Nghiêm Duy Di, cố ý châm ngòi quan hệ giữa hai người. Người này, sau này Vương gia cần phải chú ý nhiều hơn." Cảnh Diệc lơ đãng nói, "Ngọc bội này, thật sự là bổn vương đã để những tử sĩ kia mang theo bên người, nhưng, sao lại ở trên tay Cảnh Dung?" "Chẳng lẽ là khi tử sĩ đi ám sát, không cẩn thận nên đã lưu lại." Đấu Tuyền nói. "Ngươi chắc hẳn hiểu rất rõ, tử sĩ bổn vương phái đi, trên người không có khả năng cho phép mang theo ngọc bội rõ ràng như thế. Nếu nói khối ngọc bội này Cảnh Dung thật sự lấy được từ trên người tử sĩ. Vậy thì xem ra, hắn sớm đã biết người muốn giết hắn chính là ta. Hiện giờ, chẳng qua hắn đang dùng Nghiêm Duy Di để khai đao mà thôi." "Vương gia, nhưng những tử sĩ phái đi đều đã chết." "Kỳ lạ, rất kỳ lạ!" Cảnh Diệc híp mắt lại, xem ra trong này còn có rất nhiều tình huống mà mắt không thể nhìn thấy! Tử sĩ mang ngọc bội đi ám sát người, căn bản là không có khả năng! ......... Bên kia, thật ra ngay khi Cảnh Dung rời khỏi Dung Vương phủ không lâu, Kỷ Vân Thư sau đó cũng đi ra ngoài. Nàng đi tới một tửu lầu. Nhưng vừa khéo, tửu lầu này lại chính là tửu lầu lúc trước nàng đã mang Vệ Dịch tới đây ăn thịt. Vừa mới đi vào, nàng lập tức nghe được trên sân khấu truyền đến một giọng hát《Phàn Cơ Điều》dễ nghe. Khi nàng nhìn qua, lập tức nhìn thấy cô nương tên gọi Mị Hương đang ngâm xướng, tiếng hát động lòng người, đi vào trong trái tim người, cực kỳ thoải mái. Đồng thời khi ánh mắt Kỷ Vân Thư nhìn về phía nàng ta, cũng vừa lúc đụng phải cặp mắt vui mừng của Mị Hương. Trong sự kinh ngạc của nàng ta, dường như còn mang theo một chút thẹn thùng! Kỷ Vân Thư nuốt nuốt nước miếng, son phấn... nàng không thể chọc được. Vì thế Kỷ Vân Thư nhanh chóng đi lên lầu hai. Vừa lên đi, lập tức nhìn thấy Lý Thời Ngôn đang ngồi ở một cái bàn phía ngoài cùng với vẻ mặt "ta là người tuyệt vời nhất". Một bàn tay của hắn đang cầm chiếc đũa, không ngừng chọc từng cái ở trên bàn, trong khi một bàn tay khác đang đặt ở trên lan can bằng gỗ ở ban công. Tư thái kia, khiến Kỷ Vân Thư không thể nói nên lời. Nàng tới gần, Tiểu Lộ Tử bên người Lý Thời Ngôn lập tức dùng bàn tay vỗ vỗ lưng hắn, nói, "Công tử, đã tới." Bộp — Chiếc đũa trong tay được thả xuống mặt bàn! Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Kỷ Vân Thư, tươi cười. Không phải hắn bị trọng thương hay sao? Bộ dáng này, nơi nào giống bộ dáng bị thương! "Còn tưởng rằng ngươi không tới, nhưng vẫn bị muộn thời gian khoảng một nén nhang." Lý Thời Ngôn oán giận. "Chậm trễ." Nàng ngồi xuống đối diện với hắn, vừa đặt mông ngồi xuống, nàng đã vươn tay về phía Lý Thời Ngôn, nghiêm túc nói, "Đồ của ta, hiện tại có thể trả lại rồi chứ?" "Ngươi gấp làm gì? Ăn xong rồi hẵng nói." "Không cần, ta không có nhiều thời gian." Kỷ Vân Thư vẫn giữ thái độ kiên quyết. Khuôn mặt Lý Thời Ngôn co giật, giả vờ bị ủy khuất, một bàn tay vừa đặt trên bả vai mình, vừa nói, "Chẳng lẽ ngay cả thời gian quan tâm tới ta, ngươi cũng không có hay sao? Ta vì ngươi mà bị thương nặng, vết thương trên vai hiện tại vẫn chưa lành." Thật ra, Kỷ Vân Thư không phải là người vô tình, nói đến cùng, nếu không phải Lý Thời Ngôn cứu nàng, nàng cũng đã đi đời nhà ma. Nàng nhấp môi, quan tâm nói, "Ngươi nhớ kỹ, tốt nhất đừng chạm vào nước, một số đồ ăn cay cũng không được ăn, còn có......" "Ta lừa ngươi thôi, ta không bị thương!" "Cái gì?" Kỷ Vân Thư cảm thấy bối rối. Lý Thời Ngôn cười cười, dùng tay vỗ vỗ bả vai mình, "Ngươi đã quá coi thường ta, những người đó không thể khiến ta bị thương. Tuy nhiên, cánh tay ta thật sự bị đau, bởi vì lúc chuẩn bị xuống núi đi tìm các ngươi, không cẩn thận nên đã té ngã, tay bị trật khớp, nhưng hiện tại thì tốt rồi." Ai ai ai! Ngươi rốt cuộc có phải đang cố tỏ ra hài hước giống như con khỉ hay không? Kỷ Vân Thư thật sự đau đầu một trận. Con ngươi của Lý Thời Ngôn nheo lại, cúi người về phía trước, tò mò hỏi, "Nhưng ta rất muốn biết, ngươi và Vương gia kia...... Rốt cuộc có quan hệ gì?" Đối mặt với gương mặt tràn ngập tò mò kia, Kỷ Vân Thư thở sâu một hơi. Sau đó nàng một lần nữa đi thẳng vào vấn đề, "Ta không có tâm tư nói với ngươi về những chuyện này, ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta, thỉnh ngươi lập tức trả lại cho ta." "Nếu không thì sao?" "Ta đây sẽ liều mạng lấy về." Kỷ Vân Thư không chút do dự khi nói ra những lời này. Lý Thời Ngôn hơi cả kinh, thứ này, quan trọng đối với nàng như vậy hay sao? Sau khi hắn cân nhắc một lát, lập tức lấy chiếc tua rua ra từ trong ống tay áo. Thời điểm khi ở trên Lương Sơn, Lý Thời Ngôn đã lấy trộm nó từ trên người Kỷ Vân Thư! Đúng vậy, lấy trộm! Hắn treo chiếc tua rua ở trên ngón tay mình, quơ quơ trước mặt Kỷ Vân Thư, cũng thu hồi bộ dáng ngả ngớn trước đó, rất nghiêm túc hỏi nàng. "Thứ này, thật sự là của ngươi?" "Đương nhiên là của ta." Khi nói chuyện, Kỷ Vân Thư duỗi tay ra, chuẩn bị cướp lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo —— Lý Thời Ngôn đột nhiên nói một câu, "Cái tua rua này, ta đã từng nhìn thấy." Bàn tay nàng đang vói ra, đầu ngón tay còn chưa đụng tới cái tua rua, bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. "Ngươi vừa nói gì?" Giọng nói của nàng run rẩy! "Ta nói, cái tua rua này, ta đã từng nhìn thấy."
|
Chương 166: Muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ
"Sao có thể có khả năng đó?" Đúng vậy, thật sự không thể có khả năng. Dây tua rua này, là Kỷ Bùi đã đưa cho nàng. Nàng nhớ rõ, dây tua rua chính xác là có một cặp, được nối với nhau bằng một sợi dây, Kỷ Bùi gỡ xuống một cái trong đó và đưa cho nàng. Nhưng Kỷ Bùi đã chết, sao có thể sẽ có một cái nữa giống cái này như đúc? Lý Thời Ngôn bất ngờ khi thấy nàng trả lời chắc chắn như thế, nhưng hắn lại mang vẻ mặt chân thành trả lời: "Ta không cần phải nói dối ngươi, cái tua rua này, ta thật sự đã từng nhìn thấy một cái giống như đúc. Trừ phi, ngươi đã trộm của người kia? Nhưng như vậy cũng không đúng. Thứ này, trước khi ta tới Trung Nguyên, ta vẫn nhìn thấy nó ở trong tay người kia. Hơn nữa, người kia cũng chưa bao giờ tới Trung Nguyên." Thần kinh nữ nhân vẫn luôn mẫn cảm, chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã lập tức trở nên khẩn trương. Kỷ Vân Thư nhăn mày, cẩn thận hỏi hắn: "Ngươi nói người kia, hắn...... tên gọi là gì?" "Tô Tử Lạc." "Tô Tử Lạc?" Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nhắc lại một tiếng, có chút thất vọng. Có khả năng nàng thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, người kia sao có thể sẽ là Kỷ Bùi? Kỷ Bùi đích thực đã chết! Và cái tua rua giống cái này như đúc, chẳng lẽ, chỉ là sự trùng hợp? "Như thế nào? Ngươi quen biết người kia?" Lý Thời Ngôn hỏi. "Không quen!" Nàng lắc đầu. Khi trả lời, nàng đã đoạt lại chiếc tua rua treo ở trên ngón tay của Lý Thời Ngôn. "Vậy thì các ngươi cũng thật có duyên, rõ ràng một người đang ở Trung Nguyên, một người kia lại đang ở Khúc Khương, ngay cả vật tùy thân cũng giống nhau như thế." Trong khi nói, con ngươi của Lý Thời Ngôn lại tò mò nhìn nàng, hỏi: "Vì sao ngươi không có chút kinh ngạc nào cả?" "Vì sao ta nên kinh ngạc?" "Ta không phải người Trung Nguyên! Chẳng lẽ, ngươi không nên kinh ngạc một chút hay sao?" Kỷ Vân Thư lau chà viên ngọc trên chiếc tua rua trong tay, sau đó cẩn thận thu vào trong ống tay áo. Nàng nâng mắt lên, đối diện với Lý Thời Ngôn. Sau đó thờ ơ nói: "Thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi không phải là người Trung Nguyên, có lẽ, cũng có thể đoán được ngươi là người Khúc Khương." "Ngươi biết?" Lý Thời Ngôn càng thêm tò mò, khóe miệng mang theo nụ cười: "Sao ngươi có thể nhìn ra? Hay là trên mặt ta, có viết chữ?" "Cũng không phải, mặc dù quần áo trên người ngươi mặc là đồ của người Trung Nguyên, nhưng khoá bạc trên búi tóc của ngươi cùng đôi giày ngươi mang, đều đã đủ để chứng minh, ngươi căn bản không phải là người Trung Nguyên." Lý Thời Ngôn vừa nghe nàng nói, vừa duỗi tay chạm nhẹ vào chiếc khoá bạc trên búi tóc của mình. Khoá tóc bằng bạc bắt mắt như thế, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày trên chân của mình. Quả nhiên, những chi tiết nhỏ này, ngay cả bản thân hắn đều không chú ý tới. Khóa bạc trên búi tóc người Trung Nguyên, không dùng loại hào nhoáng bắt mắt như vậy, đế giày của hắn mang khá mỏng, hoàn toàn khác với người Trung Nguyên. "Thư nhi, ngươi cũng thật thông minh." Hắn mỉm cười, khen một câu. "Ta gọi là Kỷ Vân Thư, Lý công tử có thể gọi ta là Kỷ cô nương." "Thư nhi sẽ dễ nghe hơn." "Nhưng ta không quen như thế." "Nhưng Vệ công tử đã gọi nàng như thế." Lý Thời Ngôn lải nhải. Kỷ Vân Thư rũ mắt xuống: "Hắn và ngươi không giống nhau." Không giống nhau? Chỗ nào không giống nhau? Lý Thời Ngôn híp mắt, hỏi nàng: "Ngốc tử kia, sẽ không phải thật sự là tướng công tương lai của nàng đấy chứ?" "Hắn không phải là ngốc tử." Kỷ Vân Thư cao giọng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hiện giờ đã lấy lại được chiếc tua rua, nàng không có tâm trạng lải nhải nhiều với Lý Thời Ngôn, vì thế nàng đứng dậy, nói: "Lý công tử, về chuyện Lương Sơn, ta thực sự cảm tạ ngươi. Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta còn có việc, cáo từ." Thấy nàng có ý định rời đi, Lý Thời Ngôn nhanh chóng đứng dậy ngăn nàng lại. Hơn nữa hắn còn nói: "Bản công tử không cần nàng báo đáp, chỉ muốn nàng lưu lại dùng một bữa cơm với bản công tử mà thôi. Chút thời gian này nàng cũng không có hay sao?" "Đa tạ Lý công tử khoản đãi, nhưng hiện tại ta đang bận với vụ án mất tích, thật sự không có tâm tư." "Sẽ không mất nhiều thời gian của nàng." Hắn vốn định muốn duỗi tay ra kéo Kỷ Vân Thư, nhưng nàng đã lui ra sau một bước, sắc mặt hơi trầm xuống. "Mong rằng Lý công tử có thể thông cảm." Nói xong, lập tức vòng qua hắn và chuẩn bị xuống lầu. Khi nàng vừa đi được vài bước thì dừng lại, nghiêng mắt, giọng điệu mang theo nhắc nhở. "Ta tin rằng Lý công tử nhất định hiểu rõ, hiện giờ, chiến sự giữa Đại Lâm và Khúc Khương như lửa sém lông mày, quan hệ cũng cực kỳ khẩn trương. Nếu như để Dung Vương biết được, Lý công tử ngươi là người Khúc Khương, khó tránh khỏi sẽ có hiểu lầm. Đến lúc đó, nhẹ thì đuổi ngươi đưa về Khúc Khương, nặng thì, có lẽ máu sẽ chảy lần nữa." Sắc mặt Lý Thời Ngôn đóng băng trong chốc lát! Điểm này, hắn vẫn chưa hề nghĩ tới! Hắn vốn thừa dịp Khúc Khương và Đại Lâm khai chiến, trộm chạy ra ngoài. Lúc này, đoán chừng lão cha hầu gia của hắn, chắc vẫn chưa biết hắn đã chạy tới Đại Lâm. Nếu không lúc này, chỉ sợ hắn đã bị người trói gô lại và mang về Khúc Khương. Khi hắn đang lâm vào trong trầm tư, Tiểu Lộ Tử bên cạnh đã đụng vào hắn một cái, nói: "Công tử, Kỷ cô nương đã đi rồi." "Cái gì?" Chờ đến khi hắn hồi phục lại tinh thần, sớm đã không nhìn thấy thân ảnh Kỷ Vân Thư. Hắn thở dài một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn Tiểu Lộ Tử một cái, khoảnh khắc sau, hắn hỏi với giọng mỉa mai. "Vừa rồi có phải Thư nhi có nói, nếu để Dung Vương kia biết, bản công tử là người Khúc Khương, nặng thì có thể đổ máu hay không?" Tiểu Lộ Tử ngây ngốc gật gật đầu: "Vừa rồi, Kỷ cô nương đúng là đã nói như thế." Hắn khẽ cười một tiếng: "Bản công tử tốt xấu cũng là thế tử của Khang Định Hầu, muốn đánh chó cũng phải nhìn xem mặt chủ." "Công tử, ngài còn nói như vậy, không phải đã nói mình thành chó hay sao?" "Ngươi vừa nói gì?" "Tiểu nhân nói......" Bốp —— Không thể nghi ngờ, trên đầu Tiểu Lộ Tử đã bị Lý Thời Ngôn cốc mạnh một cái. "Dám nói bản công tử là chó, ngươi có phải chán sống hay không?" "Không phải tiểu nhân nói, là...... " Chính công tử đã tự nói mình! Cuối cùng Tiểu Lộ Tử cũng không dám hé một câu, sợ trên đầu mình lại được thưởng thêm một cái cốc, vì thế đành phải lui về phía sau vài bước. Lý Thời Ngôn vẫn mang vẻ mặt tức giận, hung hăng tóm lấy Tiểu Lộ Tử. .......... Lúc này, Kỷ Vân Thư vừa mới xuống lầu, lập tức nghe thấy dưới lầu truyền đến một giọng nữ chói tai. Chỉ thấy một nữ tử mặc một bộ đồ màu hồng phấn, đồ trang sức trên người đều rất quý giá, nhìn có vẻ chắc hẳn là tiểu thư con nhà giàu. Nàng ta ngồi trong một gian phòng nhỏ dưới lầu, đang nổi giận đùng đùng, duỗi tay quét toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống mặt đất. Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên! "Tửu lầu các ngươi có phải không thể mời nổi người tới hát hay không? Sao lại mời loại người thế này?" Trong khi nói, nàng ta liền chỉ vào Mị Hương đang hát trên bục. Mị Hương cúi đầu, nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Lão nhân giữ chặt tay nàng, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, nhưng vẫn lo lắng liếc nhìn vài lần về phía nữ khách nhân đang trong cơn giận dữ. Chưởng quầy của tửu lầu nhanh chóng đi tới, nhận lỗi: "Cô nương, thật sự xin lỗi. Nếu cô nương không thích bài này, ta sẽ bảo nàng ấy hát khúc khác cho cô nương nghe." "Không cần, hát khó nghe như vậy, quấy nhiễu sự thành tịnh của bổn cô nương. Ông hãy nhìn xem, trên cổ nàng có một vết sẹo đỏ lớn như vậy, nhìn thấy đã cảm thấy ghê tởm. Để một người xấu xí như thế tới đây để hát, chính là vì tửu lầu các ngươi không đủ khả năng mời nổi người hát hay sao? Bổn cô nương tới tửu lầu các ngươi là để ăn cơm, hiện tại nhìn thấy nàng như vậy, bổn cô nương sao có thể nuốt trôi?"
|
Chương 167: Chân tướng (1)
Đồng thời khi nói chuyện, nữ tử nâng ống tay áo lên, chắn nơi chóp mũi, làm ra một bộ dáng ghét bỏ. Trên đài, Mị Hương cúi đầu càng thấp, dùng tay kéo kéo chiếc khăn quàng cổ trên vai, che che cổ mình lại. Nhưng vẫn lộ ra một vết sẹo màu tím đỏ trên cổ của nàng ấy. Dấu vết giống như bị người lột da, nhưng cũng giống như bị bỏng bởi lửa cháy nóng, da thịt nhăn nheo, thực sự có chút đáng sợ. Nhưng nếu như được bọc kín mít một chút, thật ra rất khó nhìn thấy. Bởi vì giọng nói của nữ tử rất lớn, khách nhân xung quanh đều nhìn về phía Mị Hương, bắt đầu sôi nổi nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ. Chưởng quầy sợ ảnh hưởng tới danh dự tửu lầu, sau khi giải thích với nữ tử kia vài câu, lập tức chạy đến trên đài. Chưởng quầy dùng sức kéo ống tay áo Mị Hương một chút, tàn nhẫn nói một câu ở bên tai nàng ấy: "Không phải bảo ngươi dùng đồ che cổ ngươi rồi hay sao? Đã xảy ra mấy lần rồi, ngươi đang định không để ta làm ăn buôn bán nữa sao? Ngươi có phải thật sự muốn cút đi hay không?" Thân mình nho nhỏ của Mị Hương run lên, cắn môi, nói: "Thực xin lỗi chưởng quầy, không phải là ta cố ý, vừa rồi bị gió thổi một chút, vì thế......" "Đừng giải thích nhiều lời với ta như vậy, nhanh chóng xuống đi." "Chưởng quầy, ta......" Hốc mắt Mị Hương đỏ lên. Lão nhân một bên cũng run rẩy đứng dậy, cong lưng, run giọng cầu khẩn chưởng quầy: "Chưởng quầy, hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, Hương nhi không phải cố ý, cầu xin ngươi." Giọng nói mang theo nước mắt, gần như thê lương. Chưởng quầy cũng là người tốt, bất đắc dĩ thở dài, xua xua tay, nhượng bộ nói: "Thôi thôi, hôm nay các ngươi cứ rời đi trước đi, ngày mai lại đến." "Cảm ơn chưởng quầy." Hai người khom lưng xin lỗi! Mị Hương nâng lão nhân bên cạnh, chậm rãi đi xuống đài. Sau đó chưởng quầy quay lại nói vài lời với nữ tử kia, lúc này việc này mới được bỏ qua! Kỷ Vân Thư thật ra vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn một hồi tuồng kịch, nhưng trong tâm lý của nàng, ở một phương diện nào đó, thật sự chán ghét nữ khách nhân không biết lựa lời kia, ngạo mạn vô lễ, ở một phương diện khác, lại cảm thấy tiếc hận cho Mị Hương, nàng ấy thật đáng thương. Đối với nữ tử thanh tú! Không được trời cao yêu quý! Nhẹ nhàng thở một hơi nặng nề, khi nàng đang định rời khỏi tửu lầu, lúc vừa mới đi được vài bước, bỗng chú ý tới một người nam tử nơi xa. Nam tử kia, thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng. Trên người hắn mặc quần áo đầu bếp tửu lầu, đứng ở vị trí lối ra vào phòng bếp, cặp ánh mắt âm trầm khát máu, nhìn chằm chằm vào nữ khách nhân vừa rồi đại náo trong gian phòng nhỏ bên kia. Hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm tay, phía sau lưng nổi lên gân xanh. Có thể thấy được, hắn tức giận cỡ nào! Kỷ Vân Thư tâm sinh nghi hoặc, hay là nam tử này, chính là tình lang của Mị Hương? Vì vậy nên mới tức giận như thế? Nhưng có một loại linh cảm khác mơ hồ dâng lên trong trái tim nàng! Trái tim nàng bỗng nhiên nhảy dựng khi nhìn nam tử kia. Sau khi nam tử kia quay lại phòng bếp, Kỷ Vân Thư mới nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh rời khỏi tửu lầu, chạy về Dung Vương phủ. .......... Và lúc này, tại Đông Uyểu, Dung Vương phủ. "Kỷ tiên sinh đâu?" Từ giọng nói liền biết, đó là Cảnh Huyên. Nữ tử này, sao không ở trong cung tận hưởng phúc khí, mỗi ngày đều chạy ra ngoài cung làm gì? Nha đầu một bên cúi đầu, nhanh chóng trả lời: "Kỷ tiên sinh vừa rồi mới đi ra ngoài." "Đi chỗ nào?" "Nô tỳ không biết." "Một người sống đi đâu mà cũng không biết, một đám vô dụng." Cảnh Huyên hai tay chống nạnh, bộ dáng tức giận. Lúc này, Vệ Dịch đi ra từ bên trong, trong tay đang cầm một bó hoa mai, ngoài miệng còn nhẹ giọng hát. Bộ dáng cực kỳ thanh nhàn. "Này, đồ ngốc!" Cảnh Huyên gọi hắn một tiếng. Vệ Dịch nhìn nàng ta một cái, theo bản năng dịch qua bên cạnh một bước, sau đó, liếc mắt xem xét nàng ta một lần nữa, lúc này mới đi về phía một cây hoa mai trong viện. Cái gì? Không có người nào để ý tới nàng? Cảnh Huyên tức giận bùng lên, bắt đầu đi theo. "Đồ ngốc, ta đang gọi ngươi đó." Vệ Dịch vẫn không để ý đến nàng ta, xoay người, ngửa đầu nhìn hoa mai trước mắt, còn thường xuyên phất phất hoa mai trong tay khi bị gió thổi qua. Sắc mặt Cảnh Huyên biến xanh, cực kỳ không vui. Biểu hiện của Vệ Dịch đã chọc giận nàng ta, vì thế nàng ta duỗi tay kéo ống tay áo Vệ Dịch một cái, lộ ra vẻ mặt chất vấn: "Ta đang nói chuyện với ngươi, vì sao ngươi không để ý tới ta?" Bởi vì ống tay áo bị Cảnh Huyên lôi kéo, Vệ Dịch bắt buộc phải nghiêng người về phía nàng ta, nhưng chỉ hừ một tiếng. "Ta không muốn nói chuyện với ngươi." "Vì sao?" "Bởi vì ta không thích ngươi." "Ta cũng không thích ngươi." Cảnh Huyên trừng mắt, nói lại một câu. Vệ Dịch nâng lên tay, thật cẩn thận thoát khỏi cánh tay Cảnh Huyên đang lôi kéo mình, một bộ dáng cực kỳ ghét bỏ. Hắn không quên nói một câu: "Thư nhi đã nói với ta, nam tử hán đại trượng phu, không thể so đo với nữ hài tử. Lần trước ngươi đập nát hoa trong viện, ta đã không tức giận với ngươi, nhưng ta cũng không muốn tranh luận với ngươi, vì vậy ngươi không cần nói chuyện với ta." "Ngươi......" Cảnh Huyên dậm dậm chân, vung tay lên, tức giận đánh vào cánh tay Vệ Dịch một cái, lớn tiếng mắng: "Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là công chúa!" "Công chúa thì có gì ghê gớm? Nương ta từng nói, mỗi người đều bình đẳng với nhau." Hắn phản bác, sau đó nhíu nhíu mày, gãi đầu, hỏi: "Công chúa là gì?" Phốc —— Cảnh Huyên tức giận đến nỗi muốn hộc máu! Đúng ngay lúc này, Kỷ Vân Thư đã trở lại, trên chân giống như có gió, nàng căn bản không đi về phía Vệ Dịch và Cảnh Huyên, vội vội vàng vàng đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy Kỷ Vân Thư, Cảnh Huyên lập tức thu liễm bộ dáng phẫn nộ vừa mới nổi lên vừa rồi, mím môi, trên mặt đỏ ửng. Nàng ta cũng nhanh chân chạy về phía trong phòng. Kỷ Vân Thư vào phòng, tìm được tư liệu về vụ án mất tích mà lúc trước Kinh Triệu Doãn đưa tới. Những tư liệu này, lúc trước nàng chỉ nhìn qua vài lần, sau đó ném chúng ở trên bàn, căn bản không hề động tới chúng lần nữa. Lúc này, nàng lại lật hết tất cả ra! Mở hết toàn bộ mở ở trên mặt bàn, bắt đầu lật xem. Cảnh Huyên đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng bận việc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" "......" "Ta giúp ngươi cùng tìm!" Trong khi nói, Cảnh Huyên đã tiến lên định giúp nàng. Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói: "Không cần." "Ta chỉ muốn......" Hai chữ "giúp đỡ" còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Thư đã chìm vào trong đống tài liệu, không hề để ý tới nàng ta. Hôm nay Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch đều bị trúng tà rồi sao? Vì sao không ai để ý tới mình? Tâm tình nàng ta không tốt! Nhưng tính tình nàng ta không thua gì Cảnh Dung, đều cực kỳ cố chấp. Vì thế nàng ta đơn giản ngồi xuống ở trong phòng. Kỷ Vân Thư bận rộn, nàng ta ngồi ngay bên cạnh, ngẫm lại, cũng cảm thấy rất thích! Kỷ Vân Thư cẩn thận xem xét từng cuốn tư liệu trước mặt, từng câu từng chữ đều nghiêm túc xem qua, sợ để sót thứ gì quan trọng. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, ánh mắt nàng cuối cùng cũng rời khỏi đống ta liệu. Sắc mặt kinh ngạc! Không, phải nói là cực kỳ lo lắng và hoảng sợ! "Ngươi nhìn ra được gì?" Cảnh Huyên nâng quai hàm, hỏi nàng. Nàng đột nhiên đứng lên, nói giọng run rẩy: "Nếu...... thật sự là như vậy, vậy thì......" Hai mắt nàng trừng lớn!
|
Chương 168: Chân tướng (2)
Thấy Kỷ Vân Thư như vậy, Cảnh Huyên cảm thấy rất khó hiểu! Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi câu gì, Kỷ Vân Thư đã chạy vội ra ngoài, trên chân giống như có gió lần nữa, đi tới tiền viện. Vừa lúc này, Cảnh Dung cũng quay về từ Đào Hoa Nguyên. Đụng phải nàng đang đi vội vã! "Có chuyện gì vậy?" "Hung thủ, ta biết hung thủ là ai." Giọng nói của nàng rất nôn nóng. Cảnh Dung nhíu lông mày lại! Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, "Nhưng hiện tại ta cần Vương gia giúp ta điều tra hai người." ........ Sau nửa canh giờ, Kinh Triệu Doãn vội vàng tới nơi, đương nhiên, còn mang theo một số tư liệu. "Kỷ tiên sinh, ngươi nói ta điều tra thông tin của toàn bộ những người bán thịt lợn trong kinh thành, tư liệu đều đã ở đây." Kinh Triệu Doãn đưa tài liệu qua, Kỷ Vân Thư cũng không nhận lấy, chỉ nói, "Những tư liệu này tạm thời để đó đã." "Hả?" Kinh Triệu Doãn không hiểu. Sắc mặt Cảnh Dung ngưng trọng, tiến lên, giao hai quyển trục trong tay cho Kinh Triệu Doãn. Sau đó hắn phân phó, "Kinh Triệu Doãn, hiện tại bổn vương mệnh lệnh ngươi, lập tức phái người âm thầm giám sát nam tử trên bức hoạ, đồng thời ngươi phái người bảo vệ nữ tử trong bức họa này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể bắt được hung thủ phía sau vụ án mất tích mang về quy án." Kinh Triệu Doãn mở hai bức họa ra! Một bức, đúng là tên đầu bếp trong tửu lầu kia. Một bức, chính là nữ khách nhân đã đại náo một trận ở tửu lầu hôm nay. Kinh Triệu Doãn không hiểu nên hỏi, "Vương gia, đây là?" Không đợi Cảnh Dung trả lời, Kỷ Vân Thư đã nói, "Ta đã từng nói, từ mảnh vải bố trắng kia, hung thủ rất có khả năng chính là một người bán thịt heo. Tuy nhiên, ta đã xem nhẹ một chút, còn có một khả năng khác, hung thủ chính là đầu bếp. Ta đã lật xem tất cả tư liệu về vụ án mất tích lúc trước, mỗi một người mất tích trước đây, đều có một đặc điểm giống nhau, đó là tất cả các nàng đều cùng tới một nơi, cùng phát sinh tình huống như nhau." "Cái gì?" "Trước khi các nàng mất tích, đều tới tửu lầu Xương Tường. Trong đó, có một nữ tử hát điều gọi là Mị Hương, nhưng bởi vì trên thân thể nàng ấy có tật, đều từng bị những người đã mất tích kia nhục nhã trước mặt mọi người. Vì thế, vào lúc ban đêm hoặc có thể là ngày hôm sau, những nữ tử đó liền bị mất tích." Khi Kỷ Vân Thư nói chuyện, Kinh Triệu Doãn tinh tế tưởng tượng, thật đúng là như vậy! Và Kỷ Vân Thư vẫn tiếp tục nói, "Nam tử trong bức họa này, gọi là Cam Trù Lương, chính là một người đầu bếp của tửu lầu Xương Tường. Nữ tử trên bức họa là tiểu thư Nguyễn gia - Nguyễn Nhã Nhi. Hôm nay, ta vô tình gặp được Nguyễn tiểu thư ở tửu lầu kia. Bởi vì trên cổ Mị Hương có vết sẹo, nàng ta đã nhục nhã nàng ấy trước mặt mọi người. Lúc đó, ánh mắt Cam Trù Lương nhìn Nguyễn tiểu thư tràn ngập tức giận. Ta nghĩ, Cam Trù Lương và Mị Hương nhất định có quan hệ gì đó. Lúc ấy, ta bỗng đột nhiên nhớ tới một việc, trước kia ta từng tới tửu lầu đó ăn cơm, phát hiện trong thịt bọn họ nấu có hương vị rất kỳ lạ, căn bản không phải thịt heo. Cho tới khi ta lật xem hết những tư liệu về vụ án mất tích, ta mới cảm thấy ý nghĩ của ta chắc hẳn không sai. Đầu bếp kia, rất có khả năng chính là hung thủ." Tất cả mọi người nghe xong những lời nàng nói, hai mặt nhìn nhau! "Chẳng lẽ, thịt trong tửu lầu kia, là thịt người?" Có người kinh hãi hét lên một tiếng. Chỉ nói thôi, cũng cảm thấy ghê tởm không thể chịu được. Sau khi Kinh Triệu Doãn tiêu hóa xong những lời nàng nói, nuốt nuốt nước miếng, cầm hai bức họa trong tay, hỏi, "Vì thế ý của Kỷ tiên sinh là cảm thấy hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án?" "Không sai, mặc dù hiện tại không có chứng cứ xác thực chứng minh Cam Trù Lương chính là hung thủ, nhưng, nếu như hắn thật sự bởi vì người khác nhục nhã Mị Hương mà bắt cóc những nữ tử đó. Vậy thì, sau khi Nguyễn gia tiểu thư nhục nhã Mị Hương, Cam Trù Lương nhất định sẽ không bỏ qua nàng ta. Vì vậy, hy vọng Kinh Triệu Doãn có thể phái người vừa âm thầm giám thị Cam Trù Lương, vừa bảo hộ tiểu thư Nguyễn gia." Nàng nói rất rõ ràng! Cảnh Dung một bên phất tay, "Kinh Triệu Doãn, hiện tại ngươi lập tức đi làm việc, mạng người quan trọng, đừng kéo dài thời gian. Nhưng nhớ kỹ, phải điều tra kín đáo, đừng rút dây động rừng." "Vâng!" Rất nhanh, Kinh Triệu Doãn nhận lệnh, cầm cả hai bức họa rời đi. Hiện giờ vụ án đã có manh mối, nếu như Cam Trù Lương chính là hung thủ, đêm nay nói không chừng hắn thật sự sẽ hành động tiếp. Đến lúc đó, có thể sẽ bắt được hắn tại hiện trường vụ án. Tay trong ống tay áo của Kỷ Vân Thư nắm chặt thành nắm đấm, tâm trí của nàng vẫn luôn bận rộn với vụ án. Khi nàng đang xuất thần, Cảnh Dung đã duỗi tay ra, quơ quơ ở trước mặt nàng. Hắn nói, "Vụ án đã có phương hướng, hiện tại có phải nên tới phiên bổn vương hỏi ngươi một chuyện hay không?" "Gì vậy?" "Hôm nay, ngươi từng đi ra ngoài?" Điều gì nên tới, nó sẽ tới. Nàng gật đầu, "Vâng." "Đi làm gì?" "Gặp Lý Thời Ngôn!" Sắc mặt Cảnh Dung lập tức biến đổi, mơ hồ có một lượng dấm bùng lên trong ngực, hỏi, "Quan hệ của các ngươi hiện tại rất tốt?" "Không tốt." "Vậy sao ngươi đi gặp hắn?" Giọng điệu của Cảnh Dung nghe rất bình tĩnh, nhưng sự nặng nề trong lời nói vẫn cực kỳ sắc bén. Kỷ Vân Thư đang suy nghĩ về vụ án, căn bản không có tâm tư trả lời hắn. "Vương gia, hiện nay ta không có tâm tình trả lời ngươi về những chuyện này." Trong khi nói, nàng liền ngồi xuống bên cạnh, dự định chờ đợi tin tức. Cảnh Dung liếc mắt xem xét nàng một cái, tâm tình chán nản, thôi, chờ tới khi vụ án này kết thúc, sẽ tính sổ hết với nàng.Đơn giản —— Hắn cũng ngồi xuống, an tĩnh chờ tin tức. Cảnh Huyên ẩn một bên vẫn luôn quan sát hết thảy, cũng lắng nghe hết tất cả. Cảm giác sùng bái trong lòng đối với Kỷ Vân Thư, một lần nữa dâng lên giống như sông cuộn biển gầm. Nàng lo lắng Cảnh Dung sẽ phát hiện ra mình đã lẻn tới nơi này, vì thế đành phải kín đáo hồi cung. Nàng vừa mới hồi cung, đã bị Tiêu Phi bắt ngay tại trận. Tiêu Phi tức giận nhìn nàng, "Lại tới Dung Vương phủ?" Cảnh Huyên tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Phi, nũng nịu nói, "Mẫu phi, con vừa đi ra ngoài một chút, không tới trong phủ hoàng huynh Cảnh Dung." "Con không cần gạt ta, bổn cung đều sai người theo dõi hành tung của con." "Mẫu phi!" "Con đừng làm bộ với ta." Tiêu Phi mắng nhẹ một tiếng, thật sự hận không thể rèn sắt thành thép, kéo tay Cảnh Huyên, vỗ vỗ tay nàng vài lần, "Huyên nhi, con là công chúa, phải có bộ dáng công chúa. Con nhìn con xem, hiện tại suốt ngày chạy ra ngoài cung, bên người ngay cả thị vệ cũng không mang theo, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao?" "Con sẽ không sao, sẽ không có người nào có thể khi dễ trên đầu con đâu, xin mẫu phi cứ yên tâm." "Ta mặc kệ con nói thế nào, tuổi con cũng không còn nhỏ, sớm muộn gì cũng phải gả chồng. Ta và phụ hoàng con đã thương thảo về hôn sự của con, phụ hoàng con đã đồng ý, sẽ lựa chọn người thích hợp với con. Đối phương nếu không phải là tướng, cũng sẽ là đệ tử danh môn. Vì thế, con hãy ngoan ngoãn đợi ở trong cung, đừng đi đâu nữa, hãy sửa lại tính khí bất thường của con đi." Cảnh Huyên vừa nghe tới phải gả, lập tức cảm thấy không vui. Nàng vừa bĩu môi, vừa quay người nói, "Nữ nhi sẽ không gả." "Nữ nhi sao có thể nói như vậy." "Nhưng...... cho dù phải gả, nữ nhi cũng muốn tự mình chọn lựa." Cảnh Huyên tùy hứng nói. Ánh mắt Tiêu Phi đen lại, hỏi một câu, "Con hãy thành thật nói cho mẫu phi biết, có phải con...... thích vị Kỷ tiên sinh kia hay không?." "Mẫu phi, con......" Bí mật trong lòng đột nhiên bị người vạch trần, Cảnh Huyên đỏ mặt một trận, cúi đầu thật thấp. Nhưng vẫn nhấp môi thẹn thùng nói một câu, "Thật ra, Kỷ tiên sinh thật sự rất thông minh, ngay cả vụ án mạng mất tích lần này, hắn cũng có thể phá được, nữ nhi...... đúng thật là rất sùng bái Kỷ tiên sinh." "Con vừa nói gì vậy?" "Mặc dù hắn không có công danh, nhưng nữ nhi tin tưởng hắn......" Tiêu Phi ngắt lời nàng nói, sắc mặt nôn nóng, "Ta không phải hỏi con điều này, con vừa nói, hắn đã tra ra vụ án mất tích?" Cảnh Huyên gật gật đầu. Sau đó nói, "Chính con đã nhìn thấy, nghe thấy." "Con đã nhìn thấy gì? Nghe thấy gì?" Cảnh Huyên không suy nghĩ nhiều, nói hết toàn bộ những gì mình biết cho Tiêu Phi nghe. Sắc mặt Tiêu Phi, càng ngày càng đen!
|