Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 154: Bò cạp độc
Edit & Dịch: Emily Ton. Chuyện về biên cương, ép tới nỗi toàn bộ mọi người trong đại điện đều nặng nề không nói. Đặc biệt là Kỳ Trinh Đế, trên mặt càng thêm u ám, hai nắm đấm đặt trên bàn, nhìn mọi người đang đứng trong điện. Kỳ Trinh Đế hơi tức giận: "Đã năm năm trôi qua kể từ cuộc chiến cuối cùng của chúng ta với Khúc Khương. Những năm gần đây, Khúc Khương xem như vẫn an phận thủ thường, nhưng hiện nay dấy binh xâm phạm, nhiễu loạn biên cương, đặt Đại Lâm chúng ta ở đâu?" Một tiếng quyền đánh lên trên bàn. Trong khi không có ai nói gì, Thái tử Cảnh Hoa bước về phía trước hai bước. Cực kỳ tự tin, chắp tay nói: "Phụ hoàng, cuộc chiến 5 năm trước, Khúc Khương thất bại, hiện giờ chỉ đang hấp hối giãy giụa, không đủ để đe dọa. Phụ hoàng có thể phái một vị Đại tướng, mang mấy vạn tinh binh tới biên cương, chém những tàn binh tướng nhược của Khúc Khương kia. Sau đó lại thừa thắng xông lên, cùng lúc tiêu diệt Khúc Khương, loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn." Từng câu từng chữ, có thể thấy được sự tàn nhẫn độc ác! Tuy nhiên, bao cỏ vẫn chính là bao cỏ! Nói ra như vậy, tất nhiên đổi lấy là vẻ mặt thất vọng của Kỳ Trinh Đế. Cảnh Diệc bắt gặp được sắc mặt thất vọng của phụ hoàng mình, khóe miệng yên lặng câu lên một nụ cười mỉa mai, hắn cũng tiến lên. Nói: "Phụ hoàng, kế sách của Thái tử tất nhiên tốt, nhưng nhi thần cho rằng, Khúc Khương tới xâm phạm, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để chúng ta bắt dễ như trở bàn tay, thỉnh phụ hoàng cân nhắc." Khi Cảnh Diệc phân tích, mấy đại thần phía sau cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Và những lời hắn nói, cũng khiến Kỳ Trinh Đế như suy tư điều gì. Nhưng, Cảnh Hoa không vui chút nào, hắn đi qua chỗ Cảnh Diệc: "Cảnh Diệc, làm đại sự không cần phải lo trước lo sau, cho dù Khúc Khương đã chuẩn bị đầy đủ thì như thế nào. Đại Lâm ta đã chiến thắng chúng một lần, sẽ có thể chiến thắng lần nữa. Nếu như đợi lâu thêm, đến khi biên cương thất thủ, lúc ấy chúng ta mới xuất binh sao?" "Ta không phải có ý này." "Vậy thì là ý gì?" Cảnh Hoa truy vấn. Cảnh Diệc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn phụ hoàng mình, nói: "Phụ hoàng, ý của nhi thần, bất quá là để phòng vạn nhất. Hiện tại chúng ta có tám vạn quân sĩ đóng giữ biên cương, Khúc Khương chỉ phái ba vạn binh mã, muốn nhiễu loạn tám vạn binh mã. Có thể thấy được trong đó, nhất định có điều kỳ lạ. Vì thế, trước hết chúng ta cần phải nắm giữ toàn cục, mới có thể xuất binh tiêu diệt." Kỳ Trinh Đế "Ân" một tiếng, đôi mắt sắc bén tinh nhuệ tỏa sáng, giống như hai mặt gương phản chiếu mọi thứ. Một mặt là chính mình! Một mặt là Cảnh Diệc! Không sai, trong số tất cả nhi tử, chỉ có Cảnh Diệc giống mình nhất, tâm tính cũng thế, quyết đoán cũng vậy, đều rất giống! "Nhi thần cho rằng, trước hết vẫn nên nắm giữ động cơ quan trọng nhất của Khúc Khương." Cảnh Diệc tiếp tục nói. Cảnh Hoa vẫn không đồng ý, vội vàng nói: "Cảnh Diệc, ba vạn binh mã của Khúc Khương căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp, binh mã Đại Lâm ta đủ để ngăn chặn bọn họ, chỉ cần phái binh đi là được. Ngươi nói có điều kỳ lạ, quả thực rất buồn cười." "Ta biết Thái tử nóng vội, nhưng để suy nghĩ cho Đại Lâm, cho dù xảy ra bất luận sự tình gì, có phải nên cân nhắc rõ ràng trước, sau đó mới đưa ra quyết định hay không?" "Cân nhắc rõ ràng? Khúc Khương bất quá chỉ là một nước nhỏ mà thôi, Đại Lâm ta binh hùng tướng mạnh, Khúc Khương chỉ có ba vạn binh mã, cho dù có điều kỳ lạ, Khúc Khương có thể có bản lĩnh lớn bao nhiêu mà muốn lật đổ chúng ta?" "Thái tử......" Không đợi Cảnh Hoa nói xong, Thái tử đã chuyển hướng tới Kỳ Trinh Đế: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, nên lập tức phái binh tiêu diệt, loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn." Cảnh Diệc và Cảnh Hoa đều nắm vững ý kiến của mình, hơn nữa không ngừng giằng co! Đây không phải là lần đầu tiên hai người không hợp ý nhau. Từ xưa, các hoàng tử trong hoàng thất, vốn luôn có tính cách khác biệt. Có câu thường nói rằng, rồng sinh chín con, mỗi con mỗi vẻ, có lẽ đây chính là đạo lý này! "Lời Cảnh Diệc nói rất có đạo lý, thật vô lý khi Khúc Khương bắt đầu khuấy động sau 5 năm an phận, chờ cho tới bây giờ mới bắt đầu khởi binh. Nhưng theo như lời Thái tử đã nói, tất nhiên cũng có đạo lý." Kỳ Trinh Đế nghi ngờ càng sâu. Tuy nhiên, Kỳ Trinh Đế lập tức hướng ánh mắt về phía Cảnh Dung vẫn luôn trầm mặc không nói. "Ngươi suy nghĩ thế nào về tình huống này?" Trên mặt Cảnh Dung không có bất luận dao động nào, có lẽ là bởi vì lúc ở trên xe ngựa, Kỷ Vân Thư đã cho hắn một hồi chuông cảnh báo. Cảnh Hoa và Cảnh Diệc vốn đối nghịch, đột nhiên liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái. Trong một cái liếc mắt này, hai người đều mang theo ý xấu. Cảnh Dung vẫn đứng nguyên bất động ở chỗ cũ, ngẩng đầu lên, nói: "Nhi thần tán đồng với Cảnh Diệc, lần này Khúc Khương tới xâm phạm, chắc hẳn có dụng ý khác." Ồ! Cảnh Diệc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Cảnh Dung sẽ đứng về phía bên mình. "Ồ, vậy ngươi giải thích thế nào?" Kỳ Trinh Đế hỏi Cảnh Dung. "Nếu như Khúc Khương thật sự cố ý khai chiến với Đại Lâm ta, sẽ không chỉ mang ba vạn binh mã tiến đến. Hơn nữa, bọn họ chỉ gây nhiễu loạn mà không phải giết chóc, mặc dù tuỳ ý cướp đoạt ở biên cương, nhưng không hề khiến một người bá tánh ở biên cương bị thương. Có thể thấy được mục đích lần này của Khúc Khương, đều không phải muốn khai chiến với nước ta." "Tiếp tục nói." "Năm năm trước, Đại Lâm và Khúc Khương khai chiến, khiến trăm họ lầm than, vô số bá tánh đã chết. Phụ hoàng chắc cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết năm đó lặp lại lần nữa. Nếu như nhi thần đoán không sai, Khúc Khương Vương có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng kia, vì thế chỉ phái ba vạn binh mã tiến đến. Tuy nhiên......" Cảnh Dung dừng lại một chút! Sau đó tiếp tục: "Đối phương chỉ dựa vào ba vạn binh mã, đã có thể nhiễu loạn tám vạn binh mã biên cương chúng ta. Như vậy, người lĩnh quân Khúc Khương lần này, cũng tuyệt đối không phải là người bình thường." Từ xưa đến nay, chiến dịch thành hay bại, người tướng quân lĩnh quân là quan trọng nhất. Và người lĩnh quân lần này của Khúc Khương? Đến tột cùng là ai? Cảnh Dung từng chữ từng từ, đã phân tích thấu triệt từng chi tiết trong đó. Kỳ Trinh đế càng thêm tò mò, ngón tay vừa nhấc: "Cho dù đối phương lãnh quân là ai, ngươi có thượng sách để giải quyết việc này hay không?." Lúc này Cảnh Dung mới bước về phía trước một bước. Trả lời: "Đối phương vừa không đối đầu trực diện với chúng ta, nhưng cũng không phái sứ thần ra mặt nói nguyên do. Điều này hiển nhiên là đang dùng chiến thuật xung quanh chúng ta. Ý trong này chính là vì đối phương muốn giáp mặt nói chuyện cùng với phụ hoàng. Một khi đã như vậy, sao phụ hoàng không để bọn họ thỏa mãn, gọi vị tướng quân lĩnh binh của Khúc Khương kia, tuyên hắn tới cung gặp mặt. Đợi sau khi hắn nói rõ ý đồ, sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn. Nếu hai bên có thể đạt được thỏa thuận chung, bá tánh không cần phải lâm vào cảnh lo lắng về những trận chiến khủng khiếp lần nữa. Tin chắc rằng, đây cũng là nguyên nhân vì sao Khúc Khương Vương vẫn do dự không hạ lệnh khai chiến." Ngay sau khi Cảnh Dung nói xong, Cảnh Diệc một bên cũng lập tức nói: "Phụ hoàng, nhi thần cũng nghĩ giống như Cảnh Dung, đều cảm thấy lần này Khúc Khương tới xâm phạm rất có vấn đề. Theo như lời Cảnh Dung đã nói, cũng đúng là ý của nhi thần, không bằng hãy tuyên vị tướng lãnh Khúc Khương kia tiến cung. Thứ nhất, cũng coi như có thể nhìn thấy được vị tướng quân mưu trí hơn ngươi kia. Thứ hai, cũng có thể biết được dụng ý chân chính của Khúc Khương, sau đó bốc thuốc đúng bệnh." Cảnh Diệc phụ họa như thế, thật giống như đang muốn ôm công! Một bên, sắc mặt Thái tử Cảnh Hoa cực kỳ khó coi. Hai người kia, từ khi nào lại ăn ý như vậy? Kỳ Trinh đế suy nghĩ một lúc, hỏi những đại thần ở phía sau: "Các khanh cảm thấy như thế nào?" Mấy đại thần nhìn lẫn nhau vài lần, sau đó có Binh Bộ Thượng Thư Liễu đại nhân tiến lên. Chắp tay nói: "Vi thần cảm thấy, Dung Vương và Dược vương nói rất chính xác." Bởi vì các đại thần đều rất rõ ràng, lúc này, Thái tử đơn độc một phương, trong khi Cảnh Diệc và Cảnh Dung đều đứng về một phương. Không bằng đứng ở phía Cảnh Dung và Cảnh Diệc, một phía mạnh hơn không thể ngã. Kỳ Trinh đế cẩn thận suy nghĩ sâu xa một hồi, sau đó đưa ra chủ ý. "Một khi đã như vậy, tốt, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức truyền triệu tướng lĩnh Khúc Khương tiến cung, cần phải lấy lễ sứ thần hậu đãi." "Vâng." Kỳ Trinh đế cũng có chút mệt mỏi, đặt khuỷu tay để ở trên bàn, day huyệt Thái Dương khó chịu của mình, xua xua tay, cho toàn bộ thối lui. Sau khi tất cả mọi người đều đã thối lui, trong điện khôi phục lại an tĩnh. Trong lòng Kỳ Trinh Đế, không thể không bắt đầu có chút lo lắng và phòng bị. Vừa rồi Cảnh Dung như vậy, khiến hắn nhớ tới một người. Một người...... Người vừa thông minh, vừa thâm tàng bất lộ! (Giấu mình rất sâu) Người rất nhạy bén, nhưng vững vàng bình đạm! Và thường thì người như vậy, giống như một con bò cạp độc nho nhỏ, nhìn như không có chút lực uy hiếp nào, nhưng một khi châm đuôi vào xương cốt người, ngay lập tức sẽ khiến người đi vào chỗ chết.
|
Chương 155: Cá chép vàng trong nước
Ra khỏi Phụ Dương điện. Cảnh Dung đi hơi nhanh một chút, có lẽ là lo lắng Cảnh Hoa sẽ chạy tới tìm mình. Quả nhiên, lúc Cảnh Dung vừa mới ra bên ngoài điện, Cảnh Hoa đã đuổi kịp tới, ngăn Cảnh Dung lại. Một bộ tư thế hưng sư vấn tội: "Vừa rồi ở trước mặt phụ hoàng, vì sao ngươi phải đứng ở bên phía Cảnh Diệc?" Buồn cười! Đây là hai chữ bỗng chốc toát ra từ trong lòng Cảnh Dung. "Ta thực sự không hiểu ý Thái Tử." Cảnh Hoa cười lạnh một tiếng: "Cảnh Dung, ngươi không cần giả bộ hồ đồ ở trước mặt ta. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi sẽ không bao giờ tranh giành, luôn nghĩ ngươi an tâm làm Tiêu Dao Vương. Xem ra, ta đã xem nhẹ ngươi. " Tiêu Dao Vương? Cảnh Dung cực kỳ hứng thú đối ba chữ này. Hắn cười cười: "Thật đúng là hy vọng có một ngày kia, phụ hoàng có thể phong ta là Tiêu Dao Vương, cũng coi như một hạnh phúc tự tại." "Được rồi, ngươi thật sự muốn làm Tiêu Dao Vương thì cứ việc làm. Lúc ấy khi phụ hoàng hỏi ngươi có thượng sách gì không, ngươi không nên đáp lại." Trong lòng Cảnh Hoa cực kỳ tức giận. Rốt cuộc, cục diện vừa rồi rất rõ ràng, Cảnh Dung và Cảnh Diệc đều đứng về một phía, trong khi bản thân hắn lại bị cô lập. Điều này không thể xảy ra! Không đợi Cảnh Dung mở miệng nói chuyện, Cảnh Hoa đột nhiên nhìn về phía sau vài lần, xem ra Cảnh Diệc vẫn chưa kịp ra đây, vì thế hắn nắm lấy Cảnh Dung và kéo qua bên cạnh vài bước. Dò hỏi: "Cảnh Dung, ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc, ngươi muốn đứng về phía bên ta, hay là bên phía Cảnh Diệc?" Đôi khi, đối với sự lớn mật của Cảnh Hoa hỏi ra những câu như vậy, Cảnh Dung thật sự nói không nên lời. Thiên hạ này, sao sẽ có Thái tử như vậy? Hồ đồ như vậy? Nếu như đó là một nữ nhân và bị ném vào trong hậu cung, sẽ không sống nổi qua ngày hôm sau ngay khi đã tiến cung. Cảnh Dung mang theo giọng điệu nhắc nhở, nhíu mày nói với hắn: "Thái tử, tai vách mạch rừng, có một số lời nói ra rồi sẽ không thể thu trở về. Ngươi đã lớn lên ở trong hậu cung từ nhỏ, nên nói gì, không nên nói gì, đạo lý này, ngươi hẳn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác." Tuy nhiên...... "Ta đang hỏi ngươi vấn đề khác, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?" Thái tử còn mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn. Cảnh Dung không có lời nào để nói! Cảnh báo của hắn không thể nói rõ ràng hơn, bao cỏ này không thể hiểu được sao? "Thái tử, ý của ta là......" Lời còn chưa nói xong, đã nghe được giọng Cảnh Diệc truyền đến từ phía sau. "Chẳng lẽ hai người các ngươi đang bàn luận về chuyện biên cương?" Giọng điệu của Cảnh Diệc không mặn không nhạt. Cảnh Diệc cùng mấy vị đại thần lần lượt đi ra. Các đại thần đều biết đây là chuyện giữa các hoàng tử, vì thế không ai dừng lại, bước nhanh rời đi. Cảnh Diệc đi tới, trên khóe miệng mang theo nụ cười ý vị sâu xa. Cảnh Hoa trừng hắn một cái, ngoài miệng không quên nói một câu: "Tới giờ mới ra khỏi Phụ Dương điện, Dược vương đang muốn mượn sức các đại thần sao?" Giọng nói của Cảnh Hoa, âm dương quái khí! Đương nhiên, Cảnh Diệc cũng không phải là kẻ ăn chay, thờ ơ nói một câu: "Thái tử vẫn còn biết đây là Phụ Dương điện của phụ hoàng! Nếu đã biết, nên tự quản tốt miệng của mình, đừng nói những sự tình khiến phụ hoàng không vui." "Ngươi......" "Mới vừa rồi khi Thái tử bàn về chuyện biên cương, đưa ra ý kiến thừa thắng xông lên, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới thần thái của phụ hoàng hay sao?" "Có ý gì?" Cảnh Hoa truy vấn. Cảnh Diệc cười một tiếng, người như vậy có thể là đương kim Thái tử, thật sự buồn cười cực điểm. Sau đó nói: "Thôi, vẫn nên để Thái tử tự mình lĩnh hội đi." Trong khi nói, hắn nhìn về phía Cảnh Dung, trên mặt mang theo một sự ranh mãnh thấm nhập nhân tâm. Đó là điều cấm kỵ! Nhưng trên mặt hắn, vẫn mang theo tư thái ung dung thưởng thức, nói với Cảnh Dung: "Ta cũng không biết, thì ra Cảnh Dung ngươi đối với chuyện mưu lược hành quân, cũng nắm giữ thấu triệt như thế. Tuy nhiên mới vừa rồi, còn đa tạ ngươi đã đứng về phía ta." Lời này, dường như là cố ý nói cho Thái tử nghe. Cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa Cảnh Dung và Cảnh Hoa. Nhưng hắn đã xem nhẹ Cảnh Dung. Cảnh Dung căn bản không thèm để ý tới, vị trí Thái tử cái gì, các ngươi cứ việc tranh giành, có quan hệ gì với ta! Cảnh Dung vẫn luôn bình thản, thờ ơ nói: "Ta bất quá chỉ là việc nào ra việc đó, cũng không phải là đứng về phía một bên, tất cả mọi người đều là thân huynh đệ, sao phải phân chia như vậy?" "Ngươi sai rồi." Ánh mắt Cảnh Diệc đột nhiên sáng lên, miệng nhếch lên giống như một đường kiếm sắc nhọn, từng lời tràn ra: "Từ một khắc khi chúng ta sinh ra, đã chú định phải phân chia rành mạch. Điều này trong lòng mỗi chúng ta, chắc hẳn đều rất rõ ràng." Rõ ràng! Rành mạch! Những từ này, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của tình thân! Cảnh Diệc nghênh ngang rời đi. Cảnh Hoa hồi phục lại tinh thần, ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, ngoài miệng nói một câu không cam lòng. "Cảnh Diệc này, có năng lực gì mà muốn tranh chấp với ta? Hiện giờ, ta mới là Thái tử, tương lai địa vị cũng nhất định ở phía trên hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ trừ khử hắn, nhổ cỏ tận gốc, để cho hắn biết, kết cục của việc đối nghịch với bổn Thái tử." Nắm chặt hai nắm đấm! Lời này, không thể nghi ngờ cũng muốn nói cho Cảnh Dung nghe, đồng nghĩa với việc cho Cảnh Dung một hồi chuông cảnh báo! Cảnh Dung có chút đau đầu, lắc đầu, xoay người rời đi. ...... Giờ này khắc này, Kỷ Vân Thư đã ra khỏi cung Tiêu Phi. Sắc mặt lạnh lùng không có biến hoá gì so với lúc đi vào, tuy nhiên trên khóe môi nàng, lại mang theo một nụ cười khiến người không thể phát hiện ra. Đó là một nụ cười xa lánh khiến người ớn lạnh! Nàng bước đi từng bước một, đi về hướng cửa phía Nam, ánh mắt không hề nghiêng ngó chút nào, nhìn thẳng phía trước. Một cơn gió lạnh quét qua hậu cung, thổi trên áo choàng và mái tóc nàng, không ngừng tung bay bốn phía. Giống như trong thâm cung quỷ quyệt, khiến người không dám chạm vào. Và trong đầu nàng, quay lại đoạn đối thoại vừa rồi của mình cùng với Tiêu Phi. "Tiên sinh thích bức họa này chứ?" Đôi mắt phượng thon dài của Tiêu Phi, nhiễm đầy sự gợi ý quyến rũ. Bà ta cảm thấy, bức họa này, nhất định có thể đả động tới Kỷ Vân Thư. Tuy nhiên...... "Tác phẩm do Bạch tiên sinh vẽ ra, có thể nói là tuyệt mỹ, lưu truyền hậu thế, nhất định sẽ khiến người tranh nhau sưu tầm. Đáng tiếc, thảo dân phiêu bạc bên ngoài, không có cuộc sống yên ổn, không thể tránh khỏi có ngày sẽ phải ăn ngủ ngoài trời. Một bức họa quý trọng như vậy đặt ở bên người, cho dù thảo dân dụng tâm yêu quý, chỉ sợ cũng sẽ có tổn hại. Không bằng cứ đặt nó ở trong hoàng cung là an toàn nhất." Lý do thoái thác này, khiến Tiêu Phi không thể nào tiếp tục ân cần tặng đồ. Trên khoé mắt bà ta, đều bị chùn bước trước Kỷ Vân Thư. Tươi cười trên mặt bà ta cứng đờ: "Tiên sinh thông minh, bổn cung lĩnh giáo!" "Nương nương quá lời." Cuối cùng, Tiêu Phi đứng dậy từ trên ghế quý phi, dẫm đôi giày vàng thêu loan, đi tới trước mặt Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư cũng đứng dậy ngay sau đó, tư thái đứng thẳng giống như thần tử. Tiêu Phi đè thấp giọng điệu, đột ngột hỏi nàng một câu đầy thâm ý. "Tiên sinh cảm thấy, đi trên mặt đất và bay trên bầu trời, cái nào có ưu thế hơn?" Ý ngoài lời, Cảnh Dung và Cảnh Diệc, nàng chọn ai? Đó là một câu giống như Cảnh Hoa từng hỏi Cảnh Dung, giữa Cảnh Hoa hắn và Cảnh Diệc, Cảnh Dung sẽ chọn ai, phương pháp đều giống như nhau! Lúc ấy, nàng chỉ trả lời lại một câu: "Vậy nương nương cảm thấy, một con cá chép vàng ở trong nước, nó sẽ chọn cái gì?" Nhớ tới sắc mặt Tiêu Phi lúc ấy, Kỷ Vân Thư lập tức không nhịn được cười lên một tiếng. Nữ nhân hậu cung, đều sẽ luôn tính kế. Tính kế tới, tính kế đi, còn không phải tới lúc tóc bạc trắng xoá cả đời hay sao?! Ngay khi nàng cáo lui, Cảnh Huyên vốn định đuổi theo ra ngoài, nhưng đã bị Tiêu Phi kéo lại. Cảnh Huyên gọi vài tiếng "Kỷ tiên sinh", Kỷ Vân Thư cũng không quay đầu lại nàng ta một cái. Lúc này, nàng đã tới cửa Nam, Cảnh Dung vẫn chưa tới, nàng lập tức lên xe ngựa trước. "Đi thôi!" Nàng nói với mã phu. Mã phu trả lời: "Vương gia vẫn chưa tới." "Không đợi nữa!" "Vậy, ngài sẽ hồi Dung Vương phủ hay sao?" "Lương Sơn."
|
Chương 156: Trên Lương Sơn
Xe ngựa vừa mới rời đi không lâu, Cảnh Dung đã đến cửa Nam, xe ngựa vốn chờ bên ngoài đã không còn nữa. Trong lòng hắn hơi buồn bực, hướng về phía thị vệ thủ vệ hỏi: "Xe ngựa Dung Vương phủ đâu?" "Vừa mới rời đi." "Kỷ tiên sinh tiến cung với bổn vương đâu?" Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Thị vệ đúng sự thật trả lời: "Vị Kỷ tiên sinh kia đã lên xe ngựa đi rồi." Được lắm Kỷ Vân Thư! Bổn vương là người sống sờ sờ như vậy, ngươi không nhìn thấy bổn vương vẫn chưa lên xe ngựa hay sao? Hay là cố ý không đợi bổn vương? Thật đủ lớn mật! Hắn tâm sinh lửa giận, cực lực áp chế! Có lẽ hắn cũng biết lý do vì sao Kỷ Vân Thư sẽ không đợi hắn, đơn giản, chính là lo lắng hắn sẽ ngăn cản nàng đi tới Lương Sơn, nàng đơn giản muốn tiền trảm hậu tấu. (Làm trước nói sau) Nữ hài, đợi lát nữa bổn vương bắt được ngươi, xem bổn vương trừng phạt ngươi thế nào. Cảnh Dung ra lệnh cho thị vệ dắt một con ngựa tới, phóng lên lưng ngựa, vội vàng đi về hướng Lương Sơn. Và phía sau Cảnh Dung, cặp mắt đen như mực của Cảnh Diệc, nhìn chằm chằm Cảnh Dung lên ngựa phóng đi. Tâm phúc Đấu Tuyền bên cạnh hỏi một tiếng: "Dung Vương rời đi một mình, có muốn thuộc hạ......" Cảnh Diệc hơi nhếch miệng lên, trầm giọng nói: "Tốt nhất hãy làm cho sạch sẽ lưu loát một chút, đừng lưu lại dấu vết gì." "Vâng!" Đấu Tuyền chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ, Cảnh Diệc giơ tay ngăn hắn lại, suy nghĩ cẩn thận, nói: "Hãy đi thông báo với Nghiêm Duy Di, bảo hắn phái người mang theo thạch ban độc. Dù sao, hắn cũng hận không thể giết chết Cảnh Dung. Nhân tiện, diệt trừ luôn cả Kỷ Vân Thư, miễn cho đêm dài lắm mộng." "Vương gia anh minh." "Hiện tại chúng ta đang ở kinh thành, không thể ô uế tay bổn vương." Trong khi hắn nói, còn kèm theo một tiếng cười nhạt! ...... Lương Sơn cách cửa thành không xa, hơn nữa nằm quanh đường chính, Kỷ Vân Thư một đường đi tới đó, ngẫu nhiên vén rèm lên nhìn vài lần, thỉnh thoảng cũng có vài xe ngựa đi qua. Sau khoảng nửa nén nhang, nàng đã tới chân núi Lương Sơn. Kỷ Vân Thư nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhìn nhìn sắc trời, lúc này vừa đúng chính ngọ, độ ẩm trên Lương Sơn vẫn ở mức rất thấp. Mã phu cảm thấy kỳ lạ nên hỏi một câu: "Kỷ tiên sinh, ngài tới nơi này làm gì?" "Không sao, ngươi tạm thời chờ ở chỗ này là được." "Điều này......" Mã phu có chút khó xử. "Yên tâm đi, ta sẽ không đi quá xa, chỉ ở gần đây." "Ta vẫn nên đi theo tiên sinh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta không thể giải thích được với Vương gia." Đồng thời với khi nói chuyện, mã phu đã đã kéo xe ngựa qua một bên, cầm dây trói và buộc vào trên một cây trên đại, chuẩn bị cùng đi theo Kỷ Vân Thư lên núi. Nhưng...... Kỷ Vân Thư từ chối, nói: "Ngươi vẫn nên lưu lại đây đi, cẩn thận trông chừng xe ngựa là được. Nếu không, lỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn với xe ngựa, ngươi và ta quay về Dung Vương phủ thế nào? Đến lúc đó trời đã tối, cửa thành cũng đóng." Trên đường chính xem như vẫn an toàn, tuy nhiên một chiếc xe ngựa xa hoa đặt ở một bên, không có người trông giữ, khó đảm bảo sẽ không có người mượn gió bẻ măng. Hơn nữa, khoảng cách từ nơi này về Dung Vương phủ, đích thực quá xa! Vì thế, cẩn thận vẫn hơn! Mã phu suy nghĩ một lúc, cũng có chút lo lắng, hơn nữa không thể lay chuyển được Kỷ Vân Thư, đành phải chờ tại chỗ. Căn cứ theo lời của Kinh Triệu Doãn, thi thể được phát hiện ở phía Đông Nam chân núi Lương Sơn, mà vị trí của Kỷ Vân Thư lúc này, chính là phía Tây. Nàng đứng yên tại chỗ suy nghĩ một hồi. Ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng: "Nếu như người chết rơi từ nơi này xuống, sao nàng ấy lại nằm ở sườn núi Đông Nam? Chẳng lẽ nàng ấy đi vòng quanh chân núi, hay là xuyên qua cánh rừng này?" Sau khi nàng cẩn thận tính toán trong lòng một lượt, lập tức tỉnh ngộ! Hai tròng mắt mở lớn, có chút kinh ngạc. Nhưng trong kinh ngạc, còn có một chút vui mừng. Nàng bẻ một nhánh cây làm gậy, dự định sẽ đi qua khu rừng trước mặt, đi tới chân núi Đông Nam của Lương Sơn. Vừa mới đi vào trong rừng, lập tức đã bị hơi ẩm dày đặc trong rừng ập vào trước mặt, dòng khí lạnh băng, khiến cả người nàng run rẩy vì nhiệt độ giảm xuống. Buổi trưa vốn là thời điểm ấm nhất và sáng nhất, nhưng trong khu rừng này, ánh sáng lại bị cây cối rậm rạp cao lớn che khuất khiến không khí âm u nặng nề, những đốm sáng thoát qua tán lá loang lổ trên mặt đất, hơn nữa còn bị gió lạnh quét qua, lá rung xào xạc, tạo ra sự quỷ dị thấm người. Cũng may, nàng đã từng gặp qua rất nhiều người chết, tất nhiên cũng không sợ bầu không khí trong khu rừng tối tăm này. Dựa vào cây gậy trong tay, nàng chống từng gậy đi lên phía trên, hơi ẩm cũng càng ngày càng nặng, giá lạnh cũng bắt đầu lan tràn khắp người, bước chân càng ngày nặng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Khi nàng leo lên một con dốc, mặt đường lầy lội khiến bước chân của nàng bỗng nhiên vô ý trượt một chút. Thân thể cũng đột nhiên ngã về phía trước, nhưng nàng còn chưa kịp có phản ứng, một bàn tay to mạnh mẽ đã ôm chặt vòng eo của nàng, sau đó dùng sức kéo lại, nhặt được nàng gần như ngã gục xuống. Và phía sau lưng nàng, đã dán vào một bộ ngực rắn chắc! "Nếu bản công tử không xuất hiện đúng lúc, cô nương có thể đã ngã." Giọng điệu ấm áp phù phiếm vang lên bên tai của Kỷ Vân Thư. Giọng nói rất rõ ràng, Kỷ Vân Thư nhanh chóng gỡ tay từ trên eo mình ra. Nàng xoay người, sắc mặt nghi hoặc: "Sao lại là ngươi?" Lý Thời Ngôn mang theo tươi cười nhìn nàng, trong tay vẫn mang theo quạt xếp tinh xảo, nhướng mày. Hắn nói: "Xem ra, ta đoán không sai, ngươi thật sự là Thư nhi." Ồ! Kỷ Vân Thư cũng lười phản bác, mím môi: "Ngươi tới đây làm gì?" "Ngươi dạo chơi từ vương phủ đến trong cung, sau đó lại tới đây, dọc theo đường đi, ta đều đi theo ngươi." "Đi theo ta?" Kỷ Vân Thư mang vẻ mặt hoang mang: "Ngươi từ Du châu đi tới kinh thành, vẫn luôn đi theo ta, rốt cuộc là vì sao?" "Không phải ta đã nói rồi sao? Nhìn thấy thủ pháp phá án của ngươi, bản công tử rất ngưỡng mộ, muốn đi theo ngươi tham thảo một phen, nhân tiện, có thể uống rượu ngâm thơ, trở thành bằng hữu." Lý do quả là rất hợp lý! Kẻ có bệnh! Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, muốn uống rượu ngâm thơ, có rất nhiều nữ nhân sẵn sàng theo, cần gì phải dán với nàng?! Kỷ Vân Thư nheo mắt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn nói: "Vừa rồi đa tạ công tử ra tay tương trợ, tuy nhiên, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, hiện tại ta không có thời gian." "Ta biết, ngươi đang điều tra vụ án mất tích." "Nếu ngươi đã biết, vậy đừng tới quấy rầy ta." "Thật ra, ta cũng khá tò mò, rốt cuộc sát thủ giết người biến thái kia là ai." Trong khi nói, hắn lớn mật xán lại gần Kỷ Vân Thư, sau đó nói: "Mấy ngày nay, về vụ án mất tích, ta có nghe nói không ít, còn biết trên Lương sơn phát hiện ra một khối thi thể, và cô nương ngươi là người đã nghiệm thi." Kỷ Vân Thư lui ra phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với hắn, bất động thanh sắc hỏi một câu: "Vậy thì sao?" Quạt xếp trong tay hắn vung lên: "Vì thế, ta muốn giúp ngươi. Ngươi xem, rừng trong này rất lạnh, mặt đất lại ẩm ướt, một nữ tử yếu nhược, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi hãy coi như...... ta đang giúp đỡ ngươi, như thế nào? Chính xác, muốn đi qua khu rừng này tới chân núi Đông Nam, khó đảm bảo nàng sẽ không giống như người chết dẫm trên cọc gỗ, trượt sau ngã mà chết. Kỷ Vân Thư cẩn thận châm chước một lúc, sau đó gật đầu. "Được, nhưng tai ta hơi đau, nếu có thể ngươi đừng nói lời nào, tốt nhất là ngậm miệng lại." "Yên tâm, bản công tử sẽ không quấy rầy ngươi." Đôi mắt Lý Thời Ngôn lấp lánh, giống như hắn đã đạt được lợi ích thiên to lớn. Kỷ Vân Thư đi về phía trước, hắn cũng thành thành thật thật theo sát ở phía sau nàng.
|
Chương 157: Một mảnh vải bố trắng
Kỷ Vân Thư đi ở phía trước! Lý Thời Ngôn đi ở phía sau! Nhìn thân ảnh mảnh khảnh gian nan đi ở phía trước mặt mình, hắn có chút lo lắng, nâng cao cảnh giác vài phần, dự định sẽ cẩn thận che chở cho nàng. Hai người đi được một lúc, Lý Thời Ngôn hỏi: "Hiện tại, chúng ta đang đi theo phương hướng nào?" "Đông Nam." Kỷ Vân Thư đáp lại. "Ta không hiểu, vì sao ngươi muốn đi xuyên qua khu rừng này? Ngươi nhìn xem nơi này, hơi ẩm dày nặng như vậy, không nhìn thấy ánh mặt trời, vì sao không đi vòng quanh chân núi?" Lý Thời Ngôn nhíu mày không hiểu. Phía trước, Kỷ Vân Thư đi rất cẩn thận, cây gậy trong tay chọc vào mặt đất một bên, không quay đầu lại hỏi: "Ngươi rất muốn biết phải không?" "Đương nhiên." Lý Thời Ngôn gật đầu khẳng định: "Nếu như ngươi cảm thấy thiên phú của ta không tệ lắm, không ngại nhận ta làm đồ đệ, nói không chừng, tương lai ta cũng có thể phá án trong nháy mắt giống như ngươi." Phá án trong nháy mắt? Những chữ này, khiến Kỷ Vân Thư không thể không cười, nhưng nàng không trả lời hắn. Cũng bởi vì nàng không nói gì nên sự nghi ngờ trong lòng Lý Thời Ngôn càng tăng. Hắn tiếp tục truy vấn: "Nếu như ngươi đã đồng ý để ta đi theo ngươi, vậy cần gì phải che giấu suy nghĩ của mình. Nếu ngươi nói cho ta, ta có thể đưa ra chủ ý giúp ngươi." Kỷ Vân Thư dường như không thấy phiền chán, hít một ngụm không khí ẩm lạnh lẽo. Nói: "Người chết chắc chắn đã đi từ trên đường cái, xuyên qua cánh rừng này, sau đó chạy về phía Đông Nam." "Sao ngươi biết?" "Bởi vì quanh đây đều là rừng núi, tiều phu cũng thường xuyên ra vào, căn bản không thể dấu người. Hơn nữa, Kinh Triệu Doãn đã điều tra qua những vùng phụ cận, chắc chắn không tồn tại bất luận khả năng nào có thể giấu người. Dựa vào tình trạng thân thể người chết mà nói, không thể có tình trạng trèo đèo lội suối chạy từ nơi rất xa để tới Lương Sơn. Vì thế, chỉ có một lời giải thích duy nhất." "Đó là gì?" "Người chết lúc ấy, chắc hẳn đã chạy thoát ra từ trong xe ngựa hoặc thứ gì đó có thể che dấu người ở trên đường cái. Và lúc ấy, tất nhiên có người đã truy đuổi nàng ấy, dưới tình thế cấp bách, nàng ấy không có khả năng đi vòng quanh khu rừng rộng lớn để chạy về phía chân núi Đông Nam, vì thế nàng ấy đã chạy vào trong rừng, sau đó chạy về phía Đông Nam. Thật không may, nàng ấy đã bị té ngã, phần đầu vô tình đánh vào trên tảng đá, bị mất mạng tại chỗ." Kỷ Vân Thư cực kỳ kiên nhẫn giải thích! Lý Thời Ngôn khiếp sợ gật đầu vài cái, vẻ mặt sùng bái, nhưng vẫn không quên hỏi lại: "Vậy hiện tại ngươi đang đi theo con đường người chết đi qua lúc ấy, là muốn biết điều gì?" "Muốn tìm bất cứ dấu vết nào hung thủ lưu lại, hoặc là, những thứ khác mà ta không biết." Giải thích xem như rõ ràng, nhưng khiến cho bộ não của Lý Thời Ngôn làm việc chăm chỉ hơn, phải mất một khoảng thời gian dài mới hiểu được hết. Hắn kinh ngạc cảm thán! Hắn thật sự muốn mở cái đầu của nữ nhân này ra và nhìn xem, bên trong, chứa đựng cái gì! Kỷ Vân Thư vẫn ra sức đi về phía trước, tiếp tục nói: "Còn có một điều nữa, Lương Sơn nằm ở ngay phía ngoài kinh thành, và chỉ có một con đường lớn như vậy. Nếu muốn che giấu người chết, có khả năng xe ngựa sẽ phải lớn hơn một chút. Hơn nữa, lúc ấy hướng xe ngựa chạy, rất có khả năng, chính là ra khỏi thành." "Vì sao?" "Bởi vì vụ án mất tích, bên trong thành sớm đã đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa đang điều tra khắp nơi. Hung thủ có khả năng lo lắng sẽ bị phát hiện, vì thế sốt ruột muốn vận chuyển người chết ra khỏi thành. Tuy nhiên, có một điểm ta không hiểu rõ, nếu thật sự đó là một chiếc xe ngựa, muốn che giấu người chết ở bên trong thực sự rất dễ. Nhưng, khi ra vào thành, đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, hung thủ làm thế nào có thể tránh thoát, vận chuyển được người chết ra ngoài?" Trong lòng Kỷ Vân Thư cũng dần dần chìm trong bối rối! Tóm lại, vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ! Nàng không có manh mối nào, hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào núi rừng nơi đây, tìm được một số manh mối. "Thôi, trước tiên vẫn nên tìm một số manh mối nào đó có liên quan tới vụ án ở nơi này đi." Kỷ Vân Thư nói. Lý Thời Ngôn không tiếp tục hỏi nữa, những lời Kỷ Vân Thư đã nói, cũng đủ để hắn chậm rãi tiêu hóa. Đột nhiên — "Chờ đã!" Kỷ Vân Thư dừng lại. "Có chuyện gì vậy?" "Ngươi nhìn xem, nơi đó có phải có một miếng vải bố trắng hay không?" Ngón tay nàng chỉ vào một chỗ! Cách đó không xa, có một mảnh vải bố trắng bị vướng trên những cành cây rối rắm. Tuy nhiên, phía dưới những nhánh cây rối loạn chính là sườn dốc, chỉ có thể thật cẩn thận đi xuống, mới có thể với được mảnh vải bố trắng kia. Lý Thời Ngôn nheo mắt nhìn vài lần, gật đầu: "Đúng là có một mảnh vải bố, khả năng chính là một mảnh vải bố bình thường." "Lấy xem thì biết." Sau một lúc, Kỷ Vân Thư đã chống gậy đi qua, cong lưng, duỗi tay ra, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới. "Ta tới!" Lý Thời Ngôn kéo nàng lên, đang chuẩn bị đi xuống giúp nàng. Vút vút vút — Ngọn cây đột nhiên bị thứ gì đóng đinh một loạt! Giữa khu rừng âm trầm đầy bóng cây, âm thanh thật sự rất chói tai. Trên cây đại thụ cao lớn, đột nhiên có hơn mười hắc y nhân nhảy xuống, mỗi người đều cầm kiếm trong tay, đâm về phía hai người. Khi Kỷ Vân Thư nhìn thấy kiếm đâm tới, bàn tay của nàng theo bản năng lập tức bảo vệ phía sau lưng của Lý Thời Ngôn. "Cẩn thận!" Quạt xếp tinh xảo mang theo bên mình vốn chỉ để trang trí chứ không xài được, bị Lý Thời Ngôn mở ra và vung lên, không ngờ có thể bắn ra mấy cây ngân châm sắc bén. Cực kỳ chuẩn xác bắn vào giữa cổ họng của mấy hắc y nhân, mất mạng ngay tại chỗ! Kỷ Vân Thư không ngờ tới, quạt xếp kia, thì ra là một vũ khí lợi hại như thế. "Dựa vào trên cây đại thụ, đừng chạy loạn." Lý Thời Ngôn nghiêng mắt dặn dò nàng. Khoảnh khắc sau, hắn đã chém giết cùng với những hắc y nhân kia thành một khối. Nhưng không biết từ khi nào, trên đỉnh cây đại thụ mà Kỷ Vân Thư vốn đang dựa lưng vào, một hắc y nhân nhảy xuống, kiếm phong rơi xuống, tàn nhẫn bay thẳng và đâm xuống đầu nàng không chút lưu tình. Nàng vô thức ngước mắt nhìn chằm chằm, thanh kiếm kia, phảng phất mang theo ánh sáng của sao băng, chợt phóng to ở trong mắt nàng! Ta chắc chắn phải chết hay sao? Sống từ Cẩm Giang tới nơi này, vụ án mất tích còn chưa phá được, 《Lâm Kinh Án》 vẫn chưa điều tra. Hơn nữa, Vệ Dịch phải làm sao bây giờ? Cảnh Dung sẽ thay nàng chiếu cố hắn hay sao? Sẽ đối tốt với hắn hay sao? Ngay khi thanh kiếm kia cách tầm mắt của nàng khoảng 0,0001 cm, một viên đá bay tới, ngay chớp mắt đẩy thanh kiếm ra. Lực của viên đá đủ để thanh kiếm nhảy ra khỏi tay của hắc y nhân, ổn định vững chắc dừng ở trong một bàn tay to rộng. Cảnh Dung cầm lấy thanh kiếm vừa đoạt được, đâm vào ngực hắc y nhân. Đồng thời...... Dùng sức kéo Kỷ Vân Thư qua, khiến nàng đâm vào lòng ngực rắn chắc của hắn. "Lần sau còn dám bỏ rơi bổn vương, bổn vương sẽ tự mình giết ngươi." Đôi mắt kịch liệt dâng lên lửa giận. Mặc dù xung quanh ánh sáng mờ ảo, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt nghiêm túc phẫn nộ của hắn. "Ta......" Căn bản không đợi Kỷ Vân Thư giải thích, Cảnh Dung đã lập tức đẩy nàng trở lại cây: "Chờ ở đây." Sau đó, cầm thanh kiếm, tham gia vào cuộc chém giết với hắc y nhân. Kỷ Vân Thư che ngực, thật lâu sau mới có phản ứng lại. Nhìn hai bên đã chém giết thành một mảnh, tầm mắt của nàng, một lần nữa lại dừng ở trên tấm vải bố trắng. Sau một hồi suy nghĩ, nàng vừa cảnh giác, bước chân cũng vừa chậm rãi dịch qua về phía bên kia. Ngón tay nắm lấy những nhánh cây hỗn loạn bên cạnh, nàng nhích gần hơn về phía sườn dốc, dùng một tay khác, cố sức với tấm vải bố trắng. Nhích về phía trước một chút! Lại nhích về phía trước thêm chút nữa! Cuối cùng cũng với tới! Một tay nắm lấy tấm vải bố trắng, nhưng...... "A!" Thân thể của nàng, từ trên sườn dốc, lăn xuống.
|
Chương 158: Ngươi bị thương?
Ngay khoảnh khắc rơi xuống, tâm trí Kỷ Vân Thư trở nên trống rỗng! Cho dù như vậy, nàng vẫn liều mạng với lấy bằng được mảnh vải bố trắng trong tay. Đồng thời, ngay khoảnh khắc khi nàng ngã xuống, phía sau lưng nàng đập mạnh vào những tảng đá cứng rắn, những nhánh cây hỗn loạn cũng không ngừng tuỳ ý "gặm cắn" ở trên người nàng. Trên đầu truyền đến cảm giác choáng váng kịch liệt khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Khi cảm giác buồn nôn đang dâng lên dữ dội, một thân ảnh nhảy xuống từ trên cao, ôm chặt thân thể đau đớn của nàng vào trong vòng tay, bảo vệ nàng khỏi những vướng víu, cùng nhau co lại cuộn tròn. Cứ như vậy tiếp tục lăn xuống! Kỷ Vân Thư phảng phất có thể cảm giác được, người đang ôm nàng, gần như dùng hết toàn bộ năng lực của hắn để bảo vệ nàng. Cũng loáng thoáng nghe được đối phương nói một câu. "Ta không cho phép ngươi rời khỏi ta nữa!" Hơi thở ấm áp, ùa vào trên vành tai mẫn cảm của nàng, cảm giác tê dại kia, dần dần khiến nàng mất đi ý thức. ......Edit & Dịch: Emily Ton...... Không biết qua bao lâu. Kỷ Vân Thư bởi vì đau đớn nên tỉnh lại. Nàng giơ tay ấn trên huyệt Thái Dương của mình, đau đến nỗi trong miệng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Nàng chớp chớp đôi mắt rồi mở ra, nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Trước mặt có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, vẩy ra những tia lửa nhỏ, âm thanh giống như nổ bỏng ngô, chiếu sáng hang động nhỏ âm u. Vách đá nham thạch sừng sững bao quanh, ở trên đỉnh hình thành một hình vòng cung nửa vòng tròn, phía trên vách đá, dây thường xuân bò đầy trên đó, trên lá cây còn có nước chậm rãi chảy xuống. Từng giọt! Nhịp điệu nhịp nhàng của những giọt nước nhỏ đã phá vỡ sự yên tĩnh trong hang động, giống như một nốt nhạc vang lên trong tai, cực kỳ dễ nghe! Kỷ Vân Thư duỗi cổ, quần áo che trên người liền rơi xuống một bên. "Tỉnh?" Giọng nói lo lắng của Cảnh Dung vang lên bên cạnh. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung mặc áo trong màu trắng, đang dựa vào trên tảng đá sau lưng. Hắn nhắm mắt lại, buông đầu xuống, một trong hai chân duỗi dài, một chân kia cong lại, cánh tay yếu ớt đặt ở trên đầu gối. Mặc dù, Kỷ Vân Thư chỉ cách hắn một đoạn ngắn! Mặc dù, hắn buông đầu xuống, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ miệng vết thương trên sườn mặt hắn do bị nhánh cây cào qua, bởi vì không được xử lý, vết máu trên mặt vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy được. "Ngươi bị thương?" Đồng thời khi nói chuyện, nàng vươn cánh tay thon dài của mình, đầu ngón tay chuẩn bị chạm vào khuôn mặt Cảnh Dung. Nhưng...... Cảnh Dung giơ tay, ngăn ngón tay nàng đang duỗi tới. "Ta không sao!" Giọng điệu của hắn có chút yếu ớt. "Nhưng mặt ngươi......" "Chút thương thế nhỏ." Cảnh Dung thuận thế nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, nâng mí mắt mệt mỏi lên, nhìn Kỷ Vân Thư. Một lúc thật lâu, mới nói một câu. "Về sau, dừng làm như vậy nữa." Giọng nói quanh quẩn ở trong huyệt động, đánh thẳng vào trái tim Kỷ Vân Thư. Nàng im lặng không nói, trái tim đột nhiên không kịp phòng bị nhảy lên mãnh liệt, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng. "Ồ!" Đột nhiên, Cảnh Dung đè ngực mình lại, đuôi lông mày vốn luôn bình đạm đau đớn một túc, sau đó từ trong miệng phun ra một búng máu. Kỷ Vân Thư trở nên căng thẳng, ánh mắt ngay lập tức dừng ở trên ngực Cảnh Dung. Quần áo màu trắng, dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, chảy ra từ giữa hai ngón tay ấn xuống. "Để ta nhìn xem." Kỷ Vân Thư đứng dậy, cúi xuống trước mặt hắn, chuẩn bị xem xét miệng thương thế ở trước ngực hắn. "Ta không sao." "Đã chảy máu như vậy ngươi còn nói không sao." Nàng bá đạo mở tay hắn ra, thật cẩn thận cởi áo trên người hắn ra, lộ ra làn da màu lúa mì, cùng với bộ ngực kiên cố mạnh mẽ. Hơn nữa, tám khối cơ bụng hiện lên rất rõ ràng. Dáng người của nam nhân này, thực sự mê người! Kỷ Vân Thư cởi bỏ từng lớp áo mà không hề nhận ra, khoé miệng nhợt nhạt của Cảnh Dung hơi gợi lên. Mang theo một nụ cười khó nói. Kỷ Vân Thư chuyên chú xem xét miệng vết thương trên ngực hắn, vẫn không hề chú ý tới. Trên da thịt đã bị những mảnh cây đâm thủng, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. "Đây là do những nhánh cây đâm phải nên mới bị thương, miệng vết thương tương đối sâu, bên trong, khẳng định còn lưu lại vụn gỗ. Ta sẽ giúp ngươi rửa sạch và băng bó lại, nếu để vụn gỗ lưu lại trong da thịt sẽ dễ bị nhiễm bệnh." "Ta không đau!" Cảnh Dung nói giọng nghẹn ngào. "Ở trước mặt ta, không cần cố gắng mạnh mẽ." Nàng chọc thủng hắn! Nụ cười càng lan mạnh trên khuôn mặt Cảnh Dung. Đau đớn trên ngực, bởi vì nhìn thấy Kỷ Vân Thư lo lắng cho mình như vậy mà biến mất không còn một mảnh. Nàng nâng mắt lên, vừa lúc nhìn thấy được ánh mắt mệt mỏi của Cảnh Dung, phản chiếu ra ý cười. "Đã lúc này rồi, ngươi còn cười được!" "Vân Thư." Hắn gọi nàng một tiếng. "Hả?" "Nếu như vì ta bị thương, ngươi mới lo lắng cho ta như vậy, ta đây tình nguyện mỗi ngày đều......" Hắn còn chưa nói xong, Kỷ Vân Thư đã bịt kín miệng hắn. Hơn nữa nghiêm túc nói: "Không được phép nói những lời như vậy." Đôi mắt Cảnh Dung đang nhìn nàng, ngay lập tức cong lên, giống như hai đóa hoa anh đào nở rộ, khiến Kỷ Vân Thư có chút nóng lên. Không thể không nói, loại ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy thâm tình này, đã lộ ra toàn bộ hormone kích thích của nam nhân đối với nữ nhân. Kỷ Vân Thư vừa nhanh chóng di chuyển ánh mắt, vừa nói: "Ta sẽ đi tìm một số thảo dược." Khi nàng đứng dậy, tay che trên miệng Cảnh Dung cũng được rút ra, nhưng khoảnh khắc sau đó, cổ tay đã bị Cảnh Dung giam cầm. "Đừng đi." Trong giọng nói, có thể nghe thấy ẩn chứa sự lo lắng. "Ta chỉ đi ra ngoài tìm chút thảo dược, sẽ quay lại sớm thôi." "Hiện tại bên ngoài trời đã tối, không......" "Miệng vết thương của ngươi nếu không được xử lý, thật sự sẽ xảy ra chuyện, ngươi vì cứu ta nên mới bị thương, ta không thể nhìn ngươi và mặc kệ không làm gì như vậy." Nàng rút tay mình về, thu vào trong ống tay áo, dứt khoát xoay người ra khỏi hang động. Cảnh Dung vốn định kéo nàng lại, nhưng bất lực, thân thể của hắn không cho phép. Thật ra, trên người hắn, không chỉ bị thương một chỗ trên ngực! Vì để bảo vệ Kỷ Vân Thư, khi hắn lăn xuống từ phía trên, trên thân thể hắn, đã bị đâm và tạo thành vô số miệng vết thương. Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng chống đỡ, ôm Kỷ Vân Thư vào trong sơn động này, dự định tiếp tục cố gắng chịu đựng, chờ đến khi Lang Bạc dẫn người tìm tới nơi này. Tuy nhiên, vết thương trên ngực, đau đớn không có tiền đồ như vậy. Hắn nắm chặt nắm tay, rũ mặt ở trên tảng đá, nỗ lực đẩy mạnh thân thể nặng nề của mình. Nhưng, hắn vừa hơi động một chút, tĩnh mạch trong cơ thể hắn lại căng đau đến nỗi tê tâm liệt phế! Không thể động đậy! Hắn chỉ có thể ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn bên ngoài huyệt động, trái tim bất ổn, cảm giác lo lắng, cũng theo thời gian càng lâu, càng ngày càng kịch liệt. Cho đến khi —— Trong tầm mắt mơ hồ của hắn, dần dần xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh nhưng rắn chắc, tập tễnh đi đến. Một bàn tay ôm một đống củi lớn, một tay khác, cẩn thận cầm một cái ống trúc cùng với một số dược thảo. Sau khi ném đống củi vào trong đống lửa, nàng bước nhanh đi đến trước mặt Cảnh Dung. Mồ hôi đầy đầu! "我找到了八鬼子这种药材,还装了些露水,药上上去的时候,会有点儿疼,你忍着些。" "Ta tìm được tám loại thảo dược quỷ tử và một ít sương, lúc bôi dược sẽ hơi đau một chút, ngươi cố chịu đựng." Nhìn thấy nàng đã an toàn trở về, Cảnh Dung rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm. "Ta cho rằng......" Hắn còn nói chưa dứt lời, đột nhiên thở hồn hển, mí mắt vô lực rũ xuống. Thân thể, nghiêng về phía bả vai Kỷ Vân Thư. "Cảnh Dung?" Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Thư gọi tên của hắn.
|