Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
|
|
Chương 144: Nghiệm thi (1)
Edit & Dịch: Emily Ton. Đương nhiên! Điều này cũng không thể trách bọn họ. Những vụ giết người giật gân như vậy rất hiếm khi xảy ra tại kinh thành. Kinh Triệu Doãn xoa xoa tay vào nhau và đi về phía Cảnh Dung, mặt mày đều nhăn, nuốt nuốt nước miếng. Kinh Triệu Doãn đang định hành lễ, lập tức bị Cảnh Dung ngăn lại. "Không cần, tra án quan trọng." Kinh Triệu Doãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua trong phòng, vẫn có bộ dáng buồn nôn như cũ. Hắn nói một cách chắc chắn, "Vương gia, đã thỉnh Ngỗ tác tới xem, nói rằng bị người chém đứt đôi tay, chết do bị mất máu quá nhiều." "À!" "Da mặt người chết cũng bị bóc ra, thi thể đang ở bên trong." Ngón tay hắn chỉ về phía trong phòng! Cảnh Dung nhìn xem biểu tình của Kinh Triệu Doãn, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, thuế của triều đình, đều dùng để nuôi mấy người vô dụng. Kỷ Vân Thư đi lên, liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, sau đó nhìn về phía Kinh Triệu Doãn. "Ta có thể vào xem thi thể hay không?" "Kỷ tiên sinh, nhưng thi thể kia......" Lời còn nói chưa xong, Kỷ Vân Thư đã kẹp hộp gỗ đàn hương do mình mang đến, bình tĩnh đi vào. Kinh Triệu Doãn vốn định ngăn cản lại, nhưng tốc độ của tay không đủ nhanh, Kỷ Vân Thư đã đi vào. Thi thể rất kinh khủng, Kỷ Vân Thư vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên đi về phía bên trong, người này, chẳng lẽ không có dạ dày hay sao? Thật sự không phun ra sao? Biểu tình của Cảnh Dung cũng rất đạm nhiên, bước chân đi theo Kỷ Vân Thư đi vào. Mọi người bên ngoài đều mang vẻ mặt kinh ngạc, ruột gan cũng bắt đầu run rẩy, bởi vì Cảnh Dung là chủ tử, hắn đã đi vào, đoàn người tự nhiên cũng phải đi theo đi vào! Nhưng...... Một vài người đưa mắt nhìn nhau, bước chân di chuyển dần ra phía bên ngoài sân, sợ đi vào rồi và nhìn thấy thi thể kia, lo lắng bản thân mình sẽ ăn không ngon. Tuy nhiên, Kinh Triệu Doãn thì trốn không thoát, chỉ có thể đi theo vào trong. Hắn nâng tay áo rộng lên, lau mồ hôi một trận, sau đó nhấc chân bước vào. Cảnh Huyên ngay khi đến đã để ý đánh giá thần sắc của mọi người một lượt, vừa nghe được Kinh Triệu Doãn mô tả về thảm trạng tử thi, đáy lòng càng thêm tò mò. Tò mò hại chết miêu. Đứa nhỏ này, thật sự đã bị kẹt đầu vào cánh cửa! Sau lưng, cũng đi theo vào. Bên trong, Ngỗ tác vừa lúc đang dùng vải bố trắng che thi thể lại, thậm chí nhăn mũi, cực kỳ ghét bỏ, nắm khối vải bố trắng chỉ bằng những đầu ngón tay. Kỷ Vân Thư nhìn thấy hắn như vậy, ngầm thở dài một hơi, người này có thể làm Ngỗ tác? Chẳng trách mọi người đều nói, kinh thành toàn nuôi dưỡng những kẻ rảnh rỗi, danh xứng với thực! "Người này đã nghiệm xong rồi?" Kỷ Vân Thư hỏi. Ngỗ tác liếc mắt đánh giá trên dưới nàng một cái, dáng người gầy nhưng rắn chắc, làn da trắng nõn, căn bản là một tiểu thư sinh. Vì thế hắn hiện ra bộ mặt cực kỳ khinh bỉ. "Đương nhiên, đều nghiệm xong rồi. Như thế nào, ngươi có ý kiến?" "Ân!" Nàng trả lời cực kỳ thành thật. Khuôn mặt Ngỗ tác cứng đờ, lại liếc mắt trên dưới xem xét nàng lần nữa, "Ngươi thì biết gì? Nhanh chóng đi thôi." "Ta không biết?" Kỷ Vân Thư nhẹ giọng hỏi một câu, khóe miệng hơi căng một chút, "Vậy được, ta hỏi ngươi, người đã chết bao lâu?" "Một ngày!" "Chết như thế nào?" "Mất máu quá nhiều!" "Trước khi chết, trên người nàng phát sinh chuyện gì?" "Bị người cưỡng hiếp, đây không phải rất rõ ràng sao?" Ngỗ tác có chút không kiên nhẫn. Hắn đã làm Ngỗ tác hai mươi mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên có người thẩm vấn hắn như vậy. Vì sao kỳ lạ như thế? Kỷ Vân Thư vẫn thờ ơ, đặt hộp gỗ đàn hương qua một bên, duỗi tay, xốc khối vải bố trắng lên, dường như còn vẩy theo một ít thịt vụn. Da mặt trên thi thể đã bị lột sạch sẽ, còn lại thịt đỏ và cơ bắp gần giống như bị lửa lớn đốt cháy, rõ ràng còn lẫn với một ít tơ máu. Trên mặt, thậm chí còn dính một ít mảnh cỏ và tóc của người chết. Nếu như chỉ nhìn vào mặt, thật sự giống như một xác ướp! Bởi vì thân thể người chết trần trụi, vì thế đã được người phủ một miếng vải đơn giản che lên. Nhưng đôi tay đã bị chém đứt, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cực kỳ dữ tợn đáng sợ! Nhìn khối thi thể như vậy, Kỷ Vân Thư nhấp môi, trong ánh mắt, mang theo một tia đau lòng. Mặc dù da mặt đã bị lột, nhưng nàng biết, tướng mạo của nữ tử này rất xinh đẹp! Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư vẫn không nói gì, bởi vì trên bụng người chết, không ngờ đã bị mổ ra, và nó chỉ được khâu lại một cách cực kỳ thô ráp. "Thật ra......" Kỷ Vân Thư nhìn Ngỗ tác liếc mắt một cái, "Có một số thi thể, chưa chắc đã cần phải mổ bụng." Ngỗ tác cười lạnh, "Không mổ bụng thì tra như thế nào?" "Không trách được ngươi. Xét cho cùng, kỹ thuật có hạn." Ngỗ tác vẫn không có phản ứng gì. Nhưng khi nghe những lời này, sao hắn cảm thấy có chút kỳ lạ? Lúc này, phía sau Kỷ Vân Thư, ngay trong nháy mắt thi thể bị xốc lên, Kinh Triệu Doãn lập tức cúi đầu, che miệng mình lại. Và Cảnh Huyên, đôi mắt trừng lớn hết cỡ, miệng cũng đột nhiên mở ra, sau khoảnh khắc kinh ngạc, đột nhiên che miệng, nhăn mặt trước khi biến xanh. Nàng nôn khan vài cái, chạy như điên ra ngoài! Không lâu sau, mọi người còn mơ hồ nghe được tiếng Cảnh Huyên phun ra, từng trận từng trận một, cực kỳ có tiết tấu. Không phải muốn biết chân tướng sao? Không phải muốn đi theo vào đây sao? Một chút ý chí này cũng đều không có! Đương nhiên, Kỷ Vân Thư cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng nhanh nhẹn mang bao tay lên, mặc dù người chết đã bị rút da, nhưng ngũ quan vẫn còn đó. Nàng bẻ đôi mắt người chết ra, tròng mắt không có hiện tượng vẩn đục, hơn nữa trước ngực người chết xuất hiện một số thi đốm. (Thi đốm: dấu lốm đốm, vằn... trên thi thể) "Căn cứ vào độ vẩn đục của tròng mắt và thi đốm, thời gian tử vong, không phải là một ngày, mà là chưa tới ba canh giờ (6h)." Kỷ Vân Thư nói. Sắc mặt Ngỗ tác trở nên không tốt, duỗi đầu dài nhìn nhìn, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Sao đó, Kỷ Vân Thư nâng cánh tay người chết đã bị chặt đứt lên, nhìn nhìn. Nàng nói, "Nơi cánh tay bị chặt đứt rất bằng phẳng, chắc hẳn đã bị một con dao cực kỳ sắc nhọn chặt bỏ. Hơn nữa, các cạnh vết thương tương đối trơn bóng, có thể thấy được con dao này, tất nhiên cũng rất bằng phẳng." Nói xong, tay nàng quẹt ở trên miệng vết thương người chết một chút, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi. Nàng nhăn mày lại, tiếp tục nói, "Thịt trên miệng vết thương đã bị hư thối, hơn nữa mùi thối tản ra rất gay mũi, máu trên miệng vết thương cũng hiện ra màu tím đen, cô đọng lại không tan. Có thể thấy được, đôi tay người chết đã bị chặt bỏ khoảng ba ngày trước, và thật ra, nàng ấy cũng không phải chết do mất máu quá nhiều." "Ngươi đang nói bậy gì vậy? Sao có thể không phải chết do mất máu quá nhiều?" Ngỗ tác phản bác. Hai tay rõ ràng đã bị người chém đứt, da mặt cũng bị người bóc ra, sao có thể nói không phải chết do mất máu quá nhiều? Kỷ Vân Thư không vội vàng giải thích, tiếp tục cẩn thận xem xét ở trên thi thể. Đầu tiên, nàng xem xét phần đầu, vừa vén tóc ra nhìn, sắc mặt nàng lập tức ngẩn ra! Ngay sau đó, nàng đi tới chỗ bộ chân của thi thể, xốc phần vải bố trắng còn sót lại trên thi thể lên lần nữa. Lộ ra một đôi chân nhỏ như ngọc! Trên chân, còn dính một số mảnh cỏ. Nàng lại nhéo nhoé chỗ chân nhỏ của người chết, mặc dù thân thể đã có độ cứng nhất định, nhưng trên chân nhỏ...... Nàng nhăn mặt lại, càng xem xét cẩn thận hơn. Một sự phỏng đoán về sự tình đã xảy ra được hình thành trong tâm trí nàng......
|
Chương 145: Nghiệm thi (2)
" "Dưới lòng bàn chân người chết rất bẩn, có bùn và cỏ, nhìn xem độ khô của bùn, kết hợp với cơ bắp trên chân còn cứng hơn thân thể người chết. Đây là những dấu hiệu cho thấy, người chết trước khi chết, đã liều mạng chạy. Lúc ấy, nàng nhất định đã bị truy đuổi, hoặc là...... nàng đã cố gắng hết sức trốn thoát khỏi chỗ nào đó." "Thật không may, lúc ấy mặt đường nhất định rất trơn, bởi vì nàng chỉ lo chạy trốn, không cẩn thận, vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, toàn bộ thân thể bị mất thăng bằng ngã xuống. Phần đầu, bị đánh vào trên một tảng đá bén nhọn, mất mạng tại chỗ." Kỷ Vân Thư không hề kéo dài, nói từng câu từng chữ, rất rõ ràng! Mặc dù Kinh Triệu Doãn nghe xong lời nàng nói, nhưng vẫn không muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì lo lắng mình sẽ phun ra. Trong khi Cảnh Dung vẫn đứng thẳng người, đối với những lời nàng nói, không có hề có chút hoài nghi. Hơn nữa, hắn thậm chí còn muốn nghe tiếp. Nhưng, Ngỗ tác lại cảm thấy nàng chỉ đang thuận miệng nói bừa, hơn nữa, hắn càng hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Mang theo giọng điệu hoài nghi nói, "Vị tiên sinh này, ngươi là Ngỗ tác sao? Nếu không phải thì đừng nói bậy, những điều đó đều do ngươi tự mình suy đoán. Ta đã làm Ngỗ tác mười mấy năm, sẽ không sai, sẽ không sai." "Nga? Được, ta đây sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục." Ánh mắt Kỷ Vân Thư rất kiên quyết, chỉ vào bộ chân người chết, nghiêm túc nói, "Đầu tiên, mặc dù lòng bàn chân người chết có bùn, tuy nhiên, có thể nhìn thấy dấu vết bị vật hình tròn in ở trên đó. Từ đó có thể kết luận, lúc ấy nàng nhất định dẫm phải cọc gỗ hoặc gốc cây rồi ngã xuống." Đồng thời trong khi nói chuyện, nàng đã đi tới chỗ phần đầu người chết, chậm rãi xốc mớ đầu tóc lộn xộn ở trên đầu lên. Lộ ra một miệng vết thương do bị vũ khí sắc bén đâm thủng, miệng vết thương rất sâu, thẳng vào trong hộp sọ, có thể thấy được, thật sự đã bị mất mạng tại chỗ. "Hiện giờ, ngươi còn có điều gì để nói?" Kỷ Vân Thư hỏi Ngỗ tác kia. Sắc mặt Ngỗ tác biến xanh, hai tay xoa thành một khối, cúi đầu. Mặc dù đây là bị người vả mặt, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, run rẩy thân mình, xoay người rời đi, trộm liếc nhìn Kỷ Vân Thư vài lần. Hoàn toàn một bộ dáng có tật giật mình! Kỷ Vân Thư nghiêm sắc mặt với hắn, lên tiếng mắng, "Ngươi căn bản đã không cẩn thận kiểm nghiệm, ngươi chỉ muốn làm qua loa mà thôi. Đây là một vụ án mạng, không phải trò đùa! Công việc của ngươi chính là tìm ra chứng cứ mà nạn nhân lưu lại, xoá bỏ bất bình cho nàng. Thân là Ngỗ tác, nếu chỉ muốn lười biếng để giảm bớt công việc, ta khuyên ngươi, nên sớm chuyển sang làm nghề khác, để tránh có thêm những oan hồn nơi địa phủ." Hả?! Ngỗ tác không dự đoán được, Kỷ Vân Thư sẽ nói những lời khốc liệt như thế. Cho dù da mặt hắn dày tới đâu, giờ phút này vẫn hơi đỏ lên! Bộ dáng vốn không cam lòng, có chút né tránh, xấu hổ. Hắn ấp úng, "Ta...... sẽ không!" "Hy vọng thế." Đương nhiên, giáo huấn xong Ngỗ tác, Kỷ Vân Thư không quên Kinh Triệu Doãn phía sau, xoay người hỏi hắn, "Kinh Triệu Doãn, vào thời điểm phát hiện thi thể, chung quanh vị trí đó không có vật gì khả nghi hay sao? Hoặc là tảng đá bén nhọn khiến người chết tử vong tại chỗ, có thể mang tới hay không?" Kinh Triệu Doãn suy nghĩ một lúc, lắc đầu! "Vậy, ai là người phát hiện ra thi thể?" "Một tiều phu, khi lên núi đốn củi thì phát hiện ra. Ngay khi nhận được tin, ta lập tức mang theo người, đưa thi thể về đây." "Vậy, tiều phu kia đâu?" "Có lẽ đã quay về rồi." Trả lời thật sự nhanh nhẹn! Sắc mặt Kỷ Vân Thư nháy mắt trầm xuống. Cảnh Dung nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức mắt lạnh ném tới Kinh Triệu Doãn, "Còn không nhanh chóng sai người, mang vị tiều phu kia tới?" Kinh Triệu Doãn vội vàng quay đầu, hoặc có lẽ, thời điểm nhìn thấy thi thể này đã ghê tởm đến mức đầu óc hồ đồ, hiện tại Cảnh Dung vừa nói như vậy, hắn thật sự mới nghĩ tới điều đó. Hắn nhanh chóng cúi người, đi về phía bên ngoài hô một tiếng, "Mấy người các ngươi, nhanh chóng mang vị tiều phu lại đây, mau mau mau." "Vâng!" Trả lời thật sự vang dội. Trong lúc này, Kỷ Vân Thư cởi đôi găng tay xuống, mở hộp gỗ đàn hương của mình ra, ngay sau đó, mở cuộn giấy mà mình mang đến, trải ra ở trên bàn. Hành động này khiến cho Kinh Triệu Doãn và Ngỗ tác kia cảm thấy mắt mình choáng váng. Hắn đang muốn làm gì? Chỉ thấy Kỷ Vân Thư cầm bút, nhúng vào trong nước, lại dính vào thuốc màu, bắt đầu vẽ lên giấy. Sau thời gian khoảng một nén nhang, trên giấy vẽ màu trắng, xuất hiện một bức hoạ nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp, khiến cho Ngỗ tác một bên đều nhìn xem đến nỗi trợn tròn hai mắt. Hỏi một câu, "Tiên sinh, đây...... là gì?" "Một bức chân dung!" Đây đương nhiên là một bức chân dung, nhưng ý của hắn không phải như thế! Khóe miệng hắn co giật! Kỷ Vân Thư chờ sau khi nước mực khô, cuốn lại và đưa cho Kinh Triệu Doãn. Đồng thời nói, "Đây là bức chân dung người chết, ngươi lấy nó và đi ra ngoài tìm hiểu xung quanh một chút, xem thử có ai nhận biết hay không." Kinh Triệu Doãn cực kỳ kinh ngạc, vừa tiếp nhận bức hoạ, vừa hỏi, "Đây thật sự là người chết? Người đều thành bộ dáng như vậy, tiên sinh có thể họa ra bức chân dung người chết? Quả nhiên là một kỳ nhân! Nếu không tận mắt nhìn thấy một lần, thật sự sẽ không thể nào tin được." Kinh Triệu Doãn bắt đầu sùng bái nàng. Hai ngày nay, hắn thật ra vẫn luôn nghe nói vị kỳ nhân này có bản lĩnh, nhưng đều chỉ là nghe thấy, chưa từng gặp qua. Giờ phút này, thật sự mới gọi là mở rộng tầm mắt! "Nhanh chóng đi thôi!" "Được." Vì thế, Kinh Triệu Doãn lập tức cầm bức vẽ chân dung, sai người đi từng nhà tra hỏi, sau đó lại sai họa sư nhanh chóng vẽ thêm một bức, dán ở bên ngoài. Sau khi dọn dẹp, Kỷ Vân Thư đã lấy vải bố trắng che lại thi thể lần nữa, ra khỏi phòng. Cảnh Dung đứng ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói một câu, "Nhìn thấy thi thể như vậy, thật sự không cảm thấy có việc gì sao?" "Đương nhiên là không!" Nàng trả lời hắn rất chắc chắn, nghiêng mắt, "Nói thật, đây tuyệt đối là thi thể tệ nhất mà ta từng thấy, tuy nhiên, chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ rằng, phải giải oan giúp người chết. Như vậy khi nhìn tới nó, tự nhiên sẽ không còn cảm thấy có bất luận phản ứng ghê tởm gì nữa." "Ngươi thật sự mang tới cho bổn vương rất nhiều bất ngờ." "Thật ra, Vương gia cũng cho ta rất nhiều bất ngờ." Vừa nói như vậy, Cảnh Dung lại bắt đầu tò mò, khóe miệng đột nhiên cong lên, "Vậy, ngươi nói ta biết, bổn vương đã cho ngươi bất ngờ gì?" "Công chúa nói, năm đó nàng vốn phải đi hòa thân, nếu không phải Vương gia đánh gãy chân nàng, nói không chừng, nàng đã bị gả đi. Mặc dù ngoài miệng Vương gia không nói gì, nhưng biện pháp cũng có chút kinh người. Tuy nhiên, chung quy vẫn tốt." Cảm giác giống như được người khen thưởng một viên kẹo ngọt, Cảnh Dung nhếch miệng nở nụ cười. Điều này...... đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Thư khen ngợi mình sao? Hắn hạnh phúc như đóa hoa nở rộ. Đúng ngay lúc này, Cảnh Huyên đã phun xong đột nhiên chạy tới, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Lôi kéo Cảnh Dung, nói, "Hoàng huynh, ta hối hận, ta muốn đi về." Cảnh Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, "Không phải ngươi dù đánh chết cũng muốn đi theo hay sao? Hiện tại muốn đi về, không có khả năng. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn khăng khăng đòi về, hãy tự về đi." Tự quay trở về? Nàng là công chúa, đi từ nơi này trở về, xác định không phải đang đùa nàng sao? Khi Cảnh Huyên đang định mở miệng phản bác, tại cửa nghĩa trang, đột nhiên có vài người vọt vào. Vừa nhìn, không ngờ chính là Giang phu nhân, bà ta được mấy nha đầu nâng đỡ đi đến. Bên cạnh, còn đứng Lý triệu. Khoảnh khắc kia, Kỷ Vân Thư đột nhiên đã hiểu. Người chết không phải ai khác, chính là Thủy Tinh!
|
Chương 146: Bổn vương thay ngươi chắn
Ai cũng đều không nghĩ đến, người chết, không ngờ sẽ là người Lý gia! Thủy Tinh, cũng thực đáng thương. Tuy nhiên, có lẽ là vì Giang phu nhân tự mình tạo nghiệt, vì thế báo ứng đã báo danh trên đầu muội muội bà ta. Kỷ Vân Thư yên lặng không nói một lời, liếc mắt nhìn Cảnh Dung, sau đó duỗi tay túm lấy ống tay áo của hắn, kéo hắn qua một bên, nhường chỗ nơi cánh cửa, để đám người Giang phu nhân đi vào. Chỉ thấy Giang phu nhân than nhẹ từng tiếng và khóc thút thít, hai má ướt đẫm nước mắt, đôi môi nhợt nhạt. Hoàn toàn là bộ dáng thương tâm muốn chết! Từ cửa đến trong phòng, bất quá chỉ cách mười bước chân, nhưng đôi chân của bà ta lại nặng trĩu giống như được làm bằng đá. Thân mình vốn thẳng thắn kiêu căng, giờ phút này cũng cần hai tiểu nha đầu bên cạnh nâng đi, lảo đảo như sắp ngã tiến về phía bên trong. Lý Triệu vốn định đi theo vào, nhưng bước chân bỗng dừng ở cửa, một đôi ánh mắt cực hận nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Hắn tàn nhẫn nói: "Chỉ cần có ngươi, sẽ luôn không có chuyện tốt. Ở Cẩm Giang đã như thế, tới kinh thành rồi cũng vẫn như vậy. Có phải Lý gia chúng ta đời trước đã giết cả nhà ngươi hay không?" Hắn hận không thể dùng đôi tay trần và bóp chặt chiếc cổ tinh tế của Kỷ Vân Thư, bóp đến khi nàng chết mới thôi! Kỷ Vân Thư im lặng! Tuy nhiên, Cảnh Dung nổi giận. Nữ nhân của mình, có thể để ngươi mắng như vậy? Ánh mắt vốn sắc như ưng, càng giống như ngọn đuốc ném về phía Lý Triệu, hai chân bước về phía trước. Bất chợt nói bằng một giọng lạnh lùng sắc sảo: "Nếu như ngươi cảm thấy nhà giam Cẩm Giang không đủ để ngươi ngồi, bổn vương kiến nghị ngươi nên đi tới đại lao Hình Bộ." Lý Triệu vốn là người nhát gan, đôi mắt hạ thấp xuống, không thể không nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy một lúc, sau đó nhanh chóng đi vào. Ngay lập tức, Cảnh Dung cũng xoay người đối diện với Kỷ Vân Thư, rũ mắt nhìn vào đỉnh đầu của nàng. "Khí thế đốt cháy Kỷ phủ, đã chạy đi đâu?" "......" "Can đảm khi phá án, đã chạy đi đâu?" "......" "Ngươi đừng xem ta giống như không khí. Ngươi hãy nhớ kỹ, có bổn vương ở đây, không người nào có thể khi dễ ngươi. Bổn vương, chính là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Ta không ngã xuống, đảm bảo sẽ luôn bảo vệ ngươi lâu dài." Cảnh Dung nói những lời này, cực kỳ chắc chắn! Hắn đau lòng Kỷ Vân Thư, đó là sự thật không thể chối cãi. Nữ nhân này, hắn thật sự "nuôi dưỡng" giống như Dung Vương phi của mình. Kỷ Vân Thư vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thở nhẹ một hơi, đối diện với hai tròng mắt của hắn, nói: "Người Lý gia đã chết, trong lòng Lý Triệu tức giận, muốn trút ra ngoài cũng là sự tình có thể tha thứ. Nếu như mỗi lần gặp loại người này, chúng ta đều phải cãi nhau một trận, chẳng phải sẽ mệt chết ta sao?" Giọng điệu của nàng có chút mệt mỏi! Tranh cãi về tiểu tử Lý Triệu kia, chính là lãng phí miệng lưỡi nàng. Cảnh Dung dường như hiểu ý của nàng, chẳng lẽ là hắn tính toán quá mức chi li? Đương nhiên không phải. "Thôi, sau này loại người thế này, bổn vương thay ngươi chắn." Liếc mắt đưa tình! Trái tim Kỷ Vân Thư run lên, lập tức tránh khỏi ánh mắt của hắn, nhìn vào trong phòng. Cảnh Huyên một bên mặt đầy hoang mang. Hoàng huynh, từ khi nào đối tốt với người như vậy? Nàng duỗi tay gãi gãi đầu, phồng miệng lên, vốn muốn hỏi gì đó, nghĩ nghĩ, lại nuốt lời nói trở vào. Trong phòng, Giang phu nhân ghé vào bên khối thi thể, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, thân thể yếu đuối đến nỗi gần như mềm xuống trên sàn nhà, may mắn nha đầu đã nâng bà ta lên. Tuy nhiên, hai nha đầu vừa vặn đồng thời quay đầu đi, căn bản không dám nhìn thi thể kia, nhíu chặt lông mày, kiềm chế sự thúc đẩy muốn rời đi. Lý Triệu chỉ đứng từ xa, căn bản không dám tới gần, tay đặt ở trên chóp mũi, rõ ràng là có cảm giác ghê tởm. Qua một hồi lâu, bên ngoài truyền đến giọng của Kinh Triệu Doãn. "Kỷ tiên sinh, đã mang tiều phu tới đây? Ngươi muốn hỏi gì?" Kỷ Vân Thư nghe tiếng đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy tiều phu đang cong lưng ở trong sân, đôi mắt cũng không dám nâng. Một tiều phu trung thực, sao có thể gặp qua tình cảnh như thế? Kỷ Vân Thư liếc mắt đánh giá trên dưới hắn một cái, sau đó hỏi: "Ngươi là người phát hiện ra thi thể?" "Vâng." "Phát hiện ở đâu?" "Trên núi Lương Sơn, ta đi đốn củi, nhưng ta không giết người. Nếu như ta giết người, ta sớm đã chạy, sao sẽ đi báo quan? Các ngươi cũng không thể oan uổng ta!" Tiều phu cực kỳ lo lắng, sợ bị cáo buộc mình là hung thủ. Kỷ Vân Thư liền nói: "Ta chưa nói ngươi giết người." Giọng vừa rơi xuống, nàng nói tiếp: "Ta hỏi ngươi, lúc ấy khi ngươi phát hiện ra thi thể? Chung quanh, có nhìn thấy người nào không?" Lúc này tiều phu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đầu suy nghĩ lần nữa, lắc đầu: "Không thấy người nào, ta chỉ nhìn thấy một khối thi thể, rất thảm, da mặt đều bị người lột, hai tay còn bị chém đứt." Tiều phu thở dài một tiếng! Nếu vậy, tiều phu này khi nhìn thấy khối thi thể kia, cũng đã phun ra một trận. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lúc, đi đến trước người Kinh Triệu Doãn. "Phiền Kinh Triệu Doãn mang theo người, theo vị tiều phu này đi một chuyến tới nơi xảy ra án mạng, lục soát chung quanh một lần, lục soát thật tỉ mỉ, đặc biệt nếu có dấu vết xe ngựa, hoặc dấu chân, tất cả đều phải xem xét rõ ràng. Người chết trước khi chết, thân thể nhất định đã rất suy yếu, nàng không có khả năng chạy xa được. Vì thế, có khả năng nàng đã chạy trốn khỏi một chỗ nào đó gần hiện trường. Ngươi nhất định phải mở rộng phạm vi điều tra một lần nữa. Hơn nữa, còn thỉnh Kinh Triệu Doãn đi hỏi một chút, những tiều phu thường xuyên đốn củi ở trên núi Lương Sơn, hỏi xem bọn họ có nhìn thấy người nào khả nghi, hoặc là phát sinh qua sự tình khả nghi nào không. Ta tin rằng, chút việc này Kinh Triệu Doãn hẳn là có năng lực, đúng không?" Nàng nói rất rõ ràng, Kinh Triệu Doãn cũng nghe rất hiểu. Lúc này, hắn đầu tiên là gật đầu, thừa nhận năng lực làm việc của mình không tồi, sau đó trong lòng có sự hoài nghi, đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Kỷ tiên sinh đã từng làm quan địa phương?" "Vì sao ngươi hỏi như vậy?" "Phương thức tiên sinh tra án, khiến bản quan bội phục, các chi tiết đều cân nhắc tỉ mỉ tinh tế, cho nên bản quan đoán rằng, tiên sinh chắc đã từng nhậm chức ở huyện nha?" Kỷ Vân Thư lắc đầu: "Kinh Triệu Doãn suy nghĩ nhiều, tại hạ chỉ đọc nhiều sách một chút mà thôi." Kinh Triệu Doãn bán tín bán nghi, đáy lòng đối người này, càng thêm tràn ngập tò mò. Người Dung Vương tìm tới, tuyệt đối không phải là người bình thường! Không trì hoãn thêm thời gian, Kinh Triệu Doãn lập tức cử người của mình đi làm sự tình Kỷ Vân Thư giao phó. Lúc này, Giang phu nhân trong phòng cuối cùng đã khóc mệt mỏi, bàn tay run rẩy chậm rãi đắp tấm vải bố trắng lên, siết chặt khăn tay, lau nước mắt trên mặt. Bà ta hất tay hai nha đầu bên cạnh, đi về phía Kỷ Vân Thư. Giọng điệu nghẹn ngào, nhẹ giọng nói với nàng: "Ta không ngờ, Thủy Tinh sẽ kết thúc với thảm trạng như vậy, nếu tiên sinh đã giúp ta tìm được Thủy Tinh, ta tất nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Đợi sau khi lo xong tang sự của Thủy Tinh, ta sẽ nói hết toàn bộ những gì ta biết cho tiên sinh." Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, đầy tơ máu. Kỷ Vân Thư không nói gì, chỉ gật gật đầu. Một vài giọt nước mắt của Giang phu nhân rơi ra khi bà ta hít thở một hơi thật sâu. "Còn thỉnh tiên sinh, nhất định phải tìm ra được hung phạm, ta muốn khiến hung thủ, ngũ mã phanh thây, mới có thể dập tắt được sự tức giận của Lý gia ta." "Không cần Giang phu nhân phải nói, tại hạ đã tiếp nhận vụ án này, tất nhiên sẽ điều tra mọi thứ rõ ràng." "Tài năng của tiên sinh, ta tin phục." Thân mình Giang phu nhân không thể đứng vững, suýt nữa lại ngã xuống, hai nha đầu nhanh chóng nâng bà ta lên, sau đó đỡ bà ta rời đi. Lý Triệu cũng nhanh chóng rời đi, tay còn bụm miệng lại, có vẻ như hắn cũng đang muốn phun ra. Cuối cùng, Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư và Cảnh Huyên cũng rời khỏi nghĩa trang. Tốc độ Cảnh Huyên chui vào trong xe ngựa, cực kỳ nhanh. Nàng hối hận, thề sẽ không bao giờ tới nghĩa trang lần nữa!
|
Chương 147: Canh nấm tuyết
Lúc này trong cung. Hoàng thượng đang ngồi với Tiêu Phi trong điện, nhìn thấy thời gian đã đến lúc, lập tức đi về phòng nghỉ. Tiêu Phi tự mình nấu một bát canh nấm tuyết cho Hoàng thượng, nhưng nó vẫn không hề di chuyển, đang êm đẹp nằm ở trên bàn. Đáng tiếc! Sắc mặt Tiêu Phi cực kỳ khó coi, hừ nhẹ một tiếng, nâng tay lên, phất phía trên bàn một cái, bát canh nấm tuyết, bị hất từ trên bàn xuống dưới mặt đất vỡ tan. Choang — Một tiếng giòn vang! Hai cung nữ bên mình run rẩy một chút, lần lượt cúi đầu thấp hơn. Tiêu Phi luôn dịu dàng mềm mại khi ở trước mặt hoàng thượng, nhưng đối với bọn nô tài, lại vô cùng tàn nhẫn. Toàn bộ cung nữ thái giám trong Chương Chất điện, trên cơ bản đều từng bị "giáo huấn" qua. Tiêu Phi nhướng mày: "Dọn sạch tất cả đi." "Vâng." Mấy cung nữ nhanh chóng tiến lên, dọn tất cả mọi thứ trên bàn. Cung nữ một bên tên là Tang Lan, nhìn tâm tình chủ tử nhà mình không tốt, không nhịn được nên nói một tiếng: "Nương nương đã dụng tâm nấu cánh nấm tuyết cho Hoàng thượng, nhưng mỗi lần Hoàng thượng đều không uống." Tang Lan là tâm phúc của Tiêu Phi, có thể nói những lời này trong cung với Tiêu Phi, cũng chỉ có nàng. Và sau khi những lời này được thốt ra, cặp mắt lạnh của Tiêu Phi quay qua nàng: "Ngươi nói gì?" "Nô tỳ nói......" "Quỳ xuống!" Tang Lan thất sách, cuống quít quỳ xuống, nhanh chóng xin tha: "Nô tỳ đáng chết, khiến cho nương nương không vui. Là nô tỳ sai, nô tỳ chỉ...... cảm thấy không đáng giá với nương nương mà thôi." Sắc mặt Tiêu Phi âm trầm, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất ở trên búi tóc của mình, sờ sờ viên ngọc Hải Nam cắm ở trên đầu. Viên ngọc lạnh lẽo, thấm ở trên đầu ngón tay của nàng, càng giống như đang chạm vào băng. "Không đáng giá? Tang Lan, vậy ngươi hãy nói xem, có gì không đáng giá?" "Mỗi lần hoàng thượng tới, nương nương đều sẽ tự mình nấu một bát canh nấm tuyết, nhưng mỗi lần hoàng thượng đều không uống, nô tỳ cảm thấy đau lòng thay nương nương." "Vậy ngươi biết, vì sao hoàng thượng không uống cánh nấm tuyết của bổn cung?" Tang Lan nghe giọng điệu bực tức của Tiêu Phi đã hơi giảm xuống, lập tức ngẩng đầu, lắc lắc hai lần. Tiêu Phi cười một tiếng, nhưng lại mang theo vài phần chua xót. Ánh mắt nhìn xa xa ngoài điện, bắt đầu nói: "Đều nói hoàng hậu Tuyên Xu có một đôi tay khéo léo, chọn kim xâu chỉ, thêu được trăm chim hướng về phượng hoàng. Nếu nàng xuống bếp, làm được đủ món ngon và điểm tâm thơm ngọt ngon miệng. Cho dù Hoàng thượng kén ăn, nhưng vẫn thích canh nấm tuyết mà hoàng hậu Tuyên Xu làm nhất. Mặc dù Hoàng hậu Tuyên Xu đã mất nhiều năm, nhưng không có người nào có thể lấp được vị trí nàng ấy trong lòng Hoàng thượng. Cho dù bổn cung mỗi ngày đều nấu một bát canh nấm tuyết, chung quy cũng không phải là một bát canh mà Hoàng thượng muốn." Trong khi nói chuyện, hốc mắt Tiêu Phi đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn âm trầm, không thể nhìn ra chút khổ sở nào. Có, cũng chỉ có không cam lòng và ghen ghét! Hoàng thượng sủng ái hoàng hậu Tuyên Xu, là nguồn gốc của mọi vấn đề của tất cả các vị nương nương trong hậu cung. Hơn nữa hoàng hậu Tuyên Xu vừa chết, Hoàng thượng cũng chưa từng nghĩ tới việc lập hậu lần nữa. Tiêu Phi ở bên gối "thờ ơ" đề cập tới việc lập hậu vài lần, Hoàng thượng chỉ thuận miệng nói qua cho có lệ mà thôi. Đương nhiên, vị trí thái tử của Cảnh Hoa, có lẽ may mắn vì dính mẹ đẻ chính là hoàng hậu Tuyên Xu nên mới được củng cố. Bao cỏ giống như hắn, nếu không phải là nhi tử của hoàng hậu Tuyên Xu, Hoàng thượng căn bản không có khả năng liếc mắt nhìn hắn một cái. Thực tế, Cảnh Hoa trở thành Thái tử, càng chứng tỏ thêm rằng, Hoàng thượng vẫn không thể quên được hoàng hậu Tuyên Xu. Có lẽ, đây chính là yêu ai yêu cả đường đi! (爱屋及乌) Về chuyện lập Thái tử, Tiêu Phi cũng hận ngứa răng. Bao cỏ Cảnh Hoa, sao có thể so sánh được chút nào với nhi tử Cảnh Diệc của mình? Lúc trước, khi Hoàng thượng mới có tâm muốn lập Thái tử, Tiêu Phi cũng đã tính kế với nhà mẹ đẻ của mình, ngầm mượn sức không ít triều thần, lần lượt thượng thư đề cử Cảnh Diệc. Nhưng cuối cùng, Hoàng thượng vẫn kiên trì lập Cảnh Hoa. Sau đó bao cỏ Cảnh Hoa đăng quang Thái tử, cục diện triều đình đã thay đổi, những người vốn ủng hộ lập Cảnh Diệc, gần như đều chạy qua phe Thái tử bên kia. Có thể thấy rằng, câu nói gió thổi chiều nào theo chiều ấy, vốn được xuất từ trong triều đình! Nghĩ đến đây, Tiêu Phi xiết chặt nắm đấm của mình, đấm một cái ở trên bàn. Tang Lan không dám lên tiếng, nàng đã đi theo bên người Tiêu Phi nhiều năm, biết được chỗ đau của Tiêu Phi! Khi thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phi mới nheo mắt liếc nàng một cái: "Đứng lên đi." "Tạ nương nương." Tang Lan đứng dậy! "Nha đầu Huyên nhi, vẫn ngoan ngoãn ở trong cung sao?" Tiêu Phi hỏi. "Hồi nương nương, công chúa...... nàng ấy đã ra khỏi cung." "Đi tới Dung Vương phủ?" "Có lẽ là vậy." Tiêu Phi tức giận: "Nha đầu này, luôn ra bên ngoài tác quái." Trong số bốn hoàng tử, Thái tử Cảnh Hoa có tài ăn nói, mồm mép lợi hại, thích nhất là vuốt mông ngựa. Tam hoàng tử Cảnh Diệc, tính tình thâm trầm, hơn nữa giảo hoạt thông minh, thủ đoạn làm việc cũng sạch sẽ lưu loát, giống Hoàng thượng nhất. Tứ hoàng tử Cảnh Hiền, mười mấy năm trước bị bệnh nặng một trận, sau đó bệnh tình luôn xấu đi, đã nhiều năm qua, vẫn luôn ở trong điện của mình, hiếm khi đi ra ngoài. Trong khi đó, Thất hoàng tử Cảnh Dung, từ trước tới nay đều hiếm khi cười, hành sự ổn thỏa, tính tình trầm ổn, càng chưa bao giờ tỏ vẻ bản thân mình muốn tranh đoạt vị trí Thái tử. Nhưng, đúng là vì cảm giác thờ ơ này, khiến cho người nhìn không thấu được lực uy hiếp của hắn. Mẫu phi của Cảnh Dung lúc còn sống, bởi vì hiếu chiến, phạm phải sai lầm. Vì thế Hoàng thượng đối Cảnh Dung, cũng hơi có xa cách. Tuy nhiên, Tiêu Phi là một người rất giỏi nghiền ngẫm, nàng rất rõ ràng một điều, Cảnh Hiền là phế vật, không cần để ý tới, việc kéo Thái tử xuống đài là việc rất dễ dàng. Muốn giúp nhi tử mình ngồi trên vị trí Thái tử, có uy hiếp nhất, chung quy vẫn là Cảnh Dung. Cho dù Hoàng thượng không coi trọng hắn, nhưng hắn giống như một cành liễu trên cây lớn, chỉ biết càng ngày phát triển càng dài, càng ngày càng trở nên sắc nét. Hắn sớm muộn gì, cũng sẽ duỗi tới vị trí Thái tử. Phòng bị khi nó chưa xảy ra, vậy cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc! Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của thái giám. "Diệc Vương đến." Cảnh Diệc quần áo lụng thụng, nhẹ bước tiến lên, hành lễ với Tiêu Phi: "Nhi thần bái kiến mẫu phi." "Mau mau đứng lên." Tiêu Phi cười dịu dàng, không ngừng vội kéo nhi tử mình tới trước người, nhi tử của mình, thật sự nhìn như thế nào cũng đều rất vừa lòng. "Con tới là muốn gặp phụ hoàng sao? Phụ hoàng vừa mới tới phòng nghỉ." "Nhi thần cố ý tới tìm mẫu phi." Cảnh Diệc nhăn mặt lại. Xem ra là chuyện rất quan trọng! Ngay lập tức, Tiêu Phi cho lui hết nô tài trong điện, chỉ chừa lại một mình Tang Lan. Trong lòng Tiêu Phi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn rất lo lắng, nhanh chóng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Trong mi thâm của Cảnh Diệc, rõ ràng mang theo một màu ghen tuông. Hắn hơi trầm giọng xuống, nói: "Hôm nay, Kinh Triệu Doãn phát hiện ra một khối thi thể, người chết, chính là ngoại tôn nữ của Lý lão tướng quân. Việc này, có liên quan tới vụ án mất tích." "Vậy thì sao?" "Vị Kỷ tiên sinh kia, đã tiếp nhận vụ án này." Trong giọng nói của Cảnh Diệc có mang theo một sự nhắc nhở. Tiêu Phi gật gật đầu: "Bổn cung tất nhiên biết." Sau đó nói tiếp một câu: "Dựa vào một mình người nọ, hắn có thể tra ra vụ án này? Hai tháng trôi qua không có đầu mối, bổn cung thấy, hắn căn bản là đang khoác lác. Hơn nữa, bổn cung không tin, người mà Cảnh Dung tìm tới có thể phá được vụ án này." Trên đời này, liệu sẽ có một kỳ nhân như vậy? Nàng giao vụ án mất tích cho Kỷ tiên sinh, đơn giản là muốn trấn áp Cảnh Dung mà thôi. Cảnh Diệc nói một câu: "Mẫu phi, người có biết, bước cờ này, người đã hạ sai rồi không?." Tiêu Phi tức giận! Sai? Sai ở đâu?
|
Chương 148: Tiền tài và chức quan?
Hiểu biết về kinh thành của Tiêu Phi giống như nằm trong lòng bàn tay. Nhưng đối với Cẩm Giang, trời thì cao mà hoàng đế ở xa, chỉ giống như gió thổi thoáng qua, hầu như không quan tâm tới. Vì thế đối với Kỷ Vân Thư, hiểu biết tất nhiên không nhiều. Cảnh Diệc từ trước đến nay lòng dạ thâm sâu, hiếm khi đánh mà không nắm chắc tình hình, nhưng hắn không dự đoán được, mẫu phi mình sẽ đưa ra vụ án mất tích ngay trong sinh thần yến. Hắn càng không ngờ được, Kỷ Vân Thư sẽ noi theo Tần Sĩ Dư, dùng huyền quyền, khiến Hoàng thượng phải đồng ý về vụ Ngự Quốc Công phủ, cho phép khai quan nghiệm thi. Nếu như vụ án mất tích tra ra chân tướng, vậy thì, việc Cảnh Dung lật lại bản án Ngự Quốc Công cũng sẽ sắp xảy ra. Nếu điều đó xảy ra, trong tương lai Cảnh Dung tự nhiên sẽ có một vị trí nhỏ ở trong triều đình, và Hoàng thượng, cũng sẽ khen ngợi Cảnh Dung. Đến lúc đó, thế lực của Cảnh Dung nhất định sẽ được bành trướng. Nếu vậy đối với Cảnh Diệc mà nói, sẽ giống như bị một cây châm nhiễm kịch độc đâm phải. Không chỉ có uy hiếp, rất có thể cũng sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Giống như, hắn cũng sẽ đẩy Cảnh Dung vào chỗ chết! Suy nghĩ sâu xa tới đây, trên khuôn mặt Cảnh Diệc vẫn luôn bình tĩnh, lộ ra sự cảnh giác lo lắng khó có thể che dấu. Nhìn thấy hắn hồi lâu cũng không đáp lại, Tiêu Phi dường như nhận ra điều gì đó. Vì thế thử dò hỏi: "Hay là vị Kỷ tiên sinh kia...... thật sự là một kỳ nhân?" Cảnh Diệc ngước mắt lên, tròng mắt thâm thuý đen nhánh như mực, nói: "Nửa năm qua, việc Cảnh Dung ra bên ngoài tra 《Lâm Kinh Án》, vẫn đều luôn không có đầu mối. Hơn nữa một đường này, nhi thần cũng đã phái người giết chết những thị vệ hắn phái hồi kinh để bẩm báo hành tung, sau đó khiến phụ hoàng gửi cho hắn một sắc lệnh, định hắn một tội mưu nghịch. Thật không may, phát sinh ra một số việc, quấy rầy toàn bộ kế hoạch." "Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện một người gọi là Kỷ Vân Thư, nam nhân này nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng lại là một người cực kỳ thông minh. Mặc dù chỉ ở huyện thành nho nhỏ, nhưng những vụ án mà hắn tiếp nhận, không có ba bốn mươi vụ, cũng phải mười bảy mười tám vụ. Mỗi một vụ đều phá án chính xác. Đích thực, hắn là một vị kỳ nhân." Cảnh Diệc nói tới đây, quả thật hắn cảm thấy có một chút ngưỡng mộ. Sau đó hắn nói tiếp: "Cảnh Dung cố ý mang người nọ về kinh thành, chính là muốn mượn sức người nọ giúp hắn phá vụ 《Lâm Kinh Án》, vì thế nhi thần đã phái sát thủ, muốn nhổ cỏ tận gốc. Thật không may, ám sát thất bại, cũng rút dây động rừng." Tiêu Phi cả kinh, cau mặt nặng nề. "Thật sự là bổn cung đã sơ ý, một lòng chỉ nghĩ tới việc chèn ép Cảnh Dung, xem nhẹ điểm này. Nếu sớm biết trước như thế, chắc hẳn nên điều tra rõ trước khi hành động. Chỉ trách bổn cung đã quá nóng vội." Ảo não không thôi! Cảnh Diệc nói: "Hiện giờ, quân cờ đã đi sai, cần phải nghĩ biện pháp đối phó." "Ý của Dược nhi là gì?" "Cho dù bọn họ đã hồi kinh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã an toàn." Ý của Cảnh Diệc, quá rõ ràng! Có thể ám sát lần đầu, tất nhiên sẽ không ngại ám sát thêm một lần thứ hai. Nhưng...... "Không ổn!" Tiêu Phi lập tức bác bỏ. Cảnh Diệc không hiểu: "Chẳng lẽ mẫu phi có biện pháp tốt hơn?" Cặp lông mày dài mảnh mai của Tiêu Phi hơi nhếch lên, giống như đang ngưng tụ một cơn lốc xoáy rất lớn, dần dần trở nên sâu hơn, khiến người cảm thấy nồng đậm quỷ dị. Bàn tay gảy nhẹ vài cái ở trên áo choàng cẩm tú, môi mỏng ửng đỏ nhô lên. Sau đó nói: "Người thông minh như thế, nếu như giết đi, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Nếu hắn có thể giúp Cảnh Dung, vì sao lại không thể giúp chúng ta? Nếu như có thể dùng được người này, vậy ngày con ngồi lên vị trí Thái tử, sẽ không còn xa nữa." Ồ! Một lời đã khiến người trong mộng bừng tỉnh! Cảnh Diệc cẩn thận suy nghĩ lại, ngay lập tức câu môi lên cười, giọng điệu vẫn âm trầm như cũ, nói: "Vẫn là mẫu phi cân nhắc chu toàn." "Chờ tới ngày mai, bổn cung sẽ triệu hắn tiến cung một chuyến, thăm dò ý định của hắn. Nếu như hắn thích tiền, bổn cung sẽ cho hắn vàng bạc bảo vật, nếu như hắn tham chức quan, vậy thì cho hắn một chức quan thì đã làm sao? Bổn cung không tin, trên đời này, không có bất kỳ người nào không có dục vọng." Sau này, khi Kỷ Vân Thư biết được tâm tính của Tiêu Phi, nàng sẽ tự tát thật mạnh trên mặt mình vài lần! Truy nhiên, Tiêu Phi nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư yêu tiền chỉ vì con đường ấm no nên cố. Nhưng hiện tại, Loan Nhi đã chết, nàng chỉ cần một bát cháo cũng đủ. Đối với tham luyến chức quan? Điều này thậm chí không cần phải đề cập tới. Tiêu Phi dường như vô cùng tự tin, khối "ngọc" thượng đẳng Kỷ Vân Thư, nàng không thể không bắt lấy. Sau khi hai người thương lượng một lúc lâu, Cảnh Diệc nhìn thấy canh giờ không còn sớm nữa, nghĩ mình nên tới phòng nghỉ để gặp phụ hoàng, rốt cuộc hắn đã tiến cung, vẫn nên thực hiện nghi thức nhi tử hiếu thuận. Trước khi hắn rời đi, Tiêu Phi kéo hắn lại, vừa giúp hắn sửa sang lại quần áo. Vừa nói: "Tâm tình gần đây của phụ hoàng không được tốt, tình hình biên cương ép tới khiến cho tâm thần phiền muộn. Sau khi con gặp phụ hoàng, cần phải cẩn thận nói chuyện, đừng nên chọc trúng chỗ phiền chán của phụ hoàng con." "Nhi thần đã hiểu." "Đúng rồi, lần trước không phải phụ hoàng đã ban thưởng cho con một con chim hoàng yến hay sao? Con vẫn nuôi dưỡng tốt đấy chứ?" Nuôi dưỡng? Hắn đã thả. Tuy nhiên...... Gật gật đầu: "Nhi thần vẫn nuôi dưỡng nó, vật do phụ hoàng ban thưởng, tất nhiên không thể xảy ra tai nạn nào." "Con hiểu được là tốt." Những ngón tay ngọc của Tiêu Phi nhẹ nhàng phẩy phẩy trên đầu vai hắn: "Đi gặp phụ hoàng đi." Cảnh Diệc chắp hai tay thi lễ, hành lễ thối lui. Vừa ra khỏi Chương Chất điện, trời bắt đầu mưa nhỏ, thái giám tiến lên đưa cho hắn một chiếc dù. Nhưng lại bị Cảnh Diệc đột nhiên vung tay áo, hất cây dù trong tay thái giám rơi xuống mặt đất. Bịch, một tiếng vang lên! Điều này khiến cho thái giám bị dọa sợ. Thái giám nhanh chóng quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, không dám tạo ra tiếng động. Cặp con ngươi cực lạnh của Cảnh Diệc, mang theo một loại mong muốn chống lại hoàng quyền. Hắn cực kỳ hận, hận phụ hoàng mình! Ban thưởng chim hoàng yến? Rõ ràng là muốn nói với hắn, hắn chỉ là một con chim hoàng yến, chỉ có thể chờ đợi ở trong nhà giam, vĩnh viễn, đừng mơ ước tới vị trí Thái Tử. Hai tay hắn bám vào bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm, sau đó dần dần giãn ra. Hắn vung tay áo lên lần nữa, đi về hướng phòng nghỉ của phụ hoàng. Thái giám quỳ trên mặt đất thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên, hôm nay Dược vương đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều biết, Dược vương trời sinh tính tình dịu dàng, đối nhân xử thế cũng cực kỳ khoan dung, vì thế hắn còn có danh hiệu nho nhã, tại sao hôm nay lại tức giận như thế? Kỳ lạ! ...... Xe ngựa chạy từ nghĩa trang về tới Dung Vương phủ, dọc theo đường đi, Cảnh Huyên đều ghé vào trên cửa sổ xe, người và đầu gần như muốn duỗi toàn bộ ra ngoài. Cảm giác buồn nôn vốn còn đang chảy lên trong lòng, mỗi khi xe ngựa xóc nảy, nàng càng thêm khó chịu. Đã phun ra vài lần, ngay cả mật cũng muốn nhổ ra. Kỷ Vân Thư vẫn luôn ngồi thẳng thân mình, không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng cũng không có ý ghét bỏ. Cuối cùng cũng tới Dung Vương phủ, Cảnh Huyên ngay lập tức nhảy xuống xe ngựa, nhanh như chớp chạy vào Dung Vương phủ, có lẽ là đi tìm nơi để tiếp tục phun ra. Kỷ Vân Thư đi theo Cảnh Dung vào chính sảnh, Lang Bạc canh giữ ở bên ngoài cửa. Hắn hỏi nàng: "Vụ án này, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào?" "Ngươi thật ra đang muốn hỏi ta, rốt cuộc có nắm chắc hay không, đúng không?" "Ta chưa bao giờ hoài nghi năng lực của ngươi, nếu nói về sự tín nhiệm với ngươi, bổn vương nhất định sẽ luôn tín nhiệm ngươi. Điểm này, ngươi không cần nghi ngờ." Kỷ Vân Thư thờ ơ nói: "Một khi đã như vậy, ta cũng không ngại nói với Vương gia. Thật ra, trước mắt ta không có đầu mối, chỉ có thể chờ Kinh Triệu Doãn tra xét rõ ràng những gì đã được giao phó. Nếu như vẫn không tìm thấy gì, vậy một bước tiếp theo nên làm thế nào, ta cũng không biết." Nói tới đây, nàng không ngờ lại bất đắc dĩ cười cười. "Có lẽ, chúng ta chỉ có thể chờ hung thủ tiếp tục gây án lần nữa!"
|