Bên ngoài sơn trại!
Lão nhân kéo xe ra ngoài, ngay khi vừa biến mất khỏi tầm mắt của những tên sơn phỉ, trước mắt lão liền hiện ra một người.
Dừng ở ngay trước mặt lão!
"A ——"
Lão nhân lập tức sợ hãi tới mức kêu to, che ngực lại, suýt ngất vì sốc.
Thời Tử Câm một thân quần áo đỏ sậm bó sát, sắc mặt lãnh khốc đứng ở trước mặt lão nhân, một đôi mắt lạnh lùng, giống như muốn nhìn ra một lỗ thủng trên người lão nhân trước mắt.
"Ngươi...... Ngươi là ai?"
Lão nhân bị ép đè người ở trên xe, cả người đều đang run rẩy.
Đã hơn nửa đêm, người dọa người sẽ hù chết người.
Thời Tử Câm không trả lời, chỉ vòng qua lão, đi tới những cái sọt không và dừng lại, ánh mắt giống như rà quét, nhanh chóng quét một vòng trên xe.
Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở phía dưới một cái sọt không.
Nàng cảm thấy căng thẳng!
Khi lão nhân nhìn thấy vậy, theo bản năng quỳ gối xuống mặt đất, cúi người dập đầu.
"Vị nữ hiệp này, trên người lão phu không có thứ gì đáng giá, còn lại mấy cái sọt không không đáng giá tiền như vậy, cả gia đình ta chỉ trông cậy vào chúng để sống. Nữ hiệp, cầu xin ngươi hãy thủ hạ lưu tình!"
Trong khi nói, lão vẫn liên tục dập đầu, trên trán dính đầy bùn đất và nhánh cây.
Thời Tử Câm liếc mắt nhìn lão một cái, nâng chuôi kiếm khơi một cái sọt không, lộ ra một bọc vải đỏ mà Vệ Dịch đặt ở phía dưới, cùng với vòng cổ lục lạc kia.
Khoảnh khắc sau đó, nàng lấy hai thứ kia lên, nhanh chóng nhét vào bên hông.
Đồng thời, nàng cũng lấy ra một nén bạc, ném vào trong cái sọt không của lão nhân, sau đó, nàng nhảy người một cái, biến mất không thấy.
Lão nhân ngây người một lúc, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, lão mới nuốt nuốt nước bọt đứng dậy, cầm nén bạc đưa vào trong miệng cắn một cái.
Lão kinh sợ, nhưng lại cực kỳ kích động nắm lấy nén bạc kia.
Bịch ——
Lão lại quỳ xuống!
"Đa tạ nữ hiệp, đa tạ nữ hiệp!"
Giọng nói quanh quẩn ở trong núi!
.....Người dịch: Emily Ton...... Huyện Sơn Hoài.
Phủ đệ huyện lệnh!
Trong phòng, người ra người vào, lúc thì bưng nước sạch đi vào, lúc lại bưng nước có máu và băng gạc ra ngoài, tới tới lui lui nhiều lần.
Trong phòng!
Mộ Nhược vừa băng bó xong cho Cảnh Dung, thay đổi một thân quần áo và dựa vào trên giường.
Rong ruổi nửa ngày trong khu rừng kia mới tới được huyện Sơn Hoài, vết thương trên người càng nghiêm trọng hơn, cũng may có Mộ Nhược thần y đi theo, cứu được mạng nhỏ của Cảnh Dung trở về.
Cảnh Dung sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi rũ xuống, đại nạn không chết, nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương.
Đôi môi khô cạn nhiễm máu của hắn hơi run rẩy vài cái.
Hắn nhìn chằm chằm Mộ Nhược, hỏi: "Như thế nào?"
Mộ Nhược trầm giọng, vừa lau tay, vừa đi đến bên bàn.
"Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi, nếu không phải có ta ở đây, hiện tại lúc này ngươi đã chết."
"Có tin tức gì hay không?"
"Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt trước đi."
Mộ Nhược không trực tiếp trả lời hắn.
Không có được tin tức liên quan tới Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung tất nhiên gấp gấp không thể chịu nổi, ôm lấy ngực mình, xoay người chuẩn bị xuống giường.
Cũng may Mộ Nhược bước nhanh đi tới, ấn hắn trở lại trên giường.
"Tảng đá nhà ngươi, rốt cuộc khi nào có thể nở hoa? Ngươi luôn bận tâm tới Kỷ tiên sinh, ngay cả bản thân mình chết cũng không quan tâm."
Mộ Nhược nói với giọng mắng mỏ!
Cảnh Dung thở hổn hển.
"Hiện tại ta chỉ quan tâm tới an nguy của Vân Thư. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta mới thật sự sẽ chết."
"Một nữ nhân, ngay cả mạng ngươi cũng không cần."
"Đúng vậy!"
Cảnh Dung trả lời chắc chắn.
Mộ Nhược thở dài một hơi, hắn thật sự không còn cách nào khác.
Nhưng có thể làm sao bây giờ?
Mộ Nhược chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Lang Bạc đã đi tới Cao Sơn trại, cũng phái người hồi báo. Không ngờ một cái sơn trại nho nhỏ, lại giống như một quân doanh, trông coi cực kỳ nghiêm mật, ngay cả Thời Tử Câm cũng không thể vào được. Xem ra chúng ta giết những tên đó ở trên quan đạo, đoán chừng cũng chỉ là một ít tiểu lâu la của sơn trại mà thôi."
"Không vào được? Vì sao lại không vào được?"
Chỉ là một cái sơn trại nho nhỏ mà thôi, vì sao lại giống như quân doanh được?
Mộ Nhược nói: "Chủ nhân ban đầu của Cao Sơn trại, chính là lão quỷ ủ rượu, không biết từ đâu học được một ít cơ quan thuật, đã bố trí toàn bộ cơ quan bên ngoài sơn trại. Nếu như người không quen thuộc những cơ quan đó, xông vào chỉ có chết."
Cơ quan?
Không ngờ, một Cao Sơn trại nho nhỏ, còn kín đáo bố trí cơ quan như vậy.
Cảnh Dung càng lo lắng hơn, khuôn tái nhợt trầm xuống.
Mộ Nhược vươn tay vỗ nhẹ ở trên vai hắn một cái.
Sau đó nói: "Ngươi đừng lo lắng, những người đó rõ ràng là muốn dụ ngươi tới cứu người. Nếu không, khi ở trong rừng bọn họ sớm đã giết Kỷ tiên sinh, không đến mức bắt nàng và tiểu tử thúi kia đi."
Mộ Nhược nói cũng đúng!
Nhưng ——
Cảnh Dung đột nhiên hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ hay sao?"
Mộ Nhược không ngốc, biết ý của hắn.
Mộ Nhược đi tới bên bàn phía trước, vừa sắp xếp thảo dược vừa nói: "Ngươi muốn nói, rõ ràng người hạ lệnh giết người là ngươi, vì sao bọn họ lại bắt Kỷ tiên sinh và Vệ Dịch. Trong chuyện này, nhất định có chút kỳ lạ. Hơn nữa, những người đó khi ở trong rừng, mặc dù bắn tên, nhưng dừng lại rất nhanh, dường như không phải muốn mạng chúng ta. Có lẽ, bọn họ còn có mục đích khác."
Cảnh Dung nói tiếp lời Mộ Nhược: "Lần này những người đó bắt nàng, cố ý thả chúng ta ở trong rừng, chính xác là muốn dùng mạng Vân Thư để áp chế ta. Và người có thể biết được Vân Thư là điểm yếu của ta, không có nhiều lắm."
"Vậy người kia có thể là ai? Trước đó, chắc chắn không ai từng gặp mặt bọn họ. Vậy người đã mật báo kia, sẽ là ai đây?"
Cảnh Dung cảm thấy nghẹn trong lòng, yên lặng không nói.
Thật lâu sau, hắn mới hỏi một câu: "Huyện lệnh huyện Sơn Hoài ở đâu?"
Mộ Nhược thở dài một tiếng, dùng tay chỉ chỉ về phía cửa và nói:
"Quỳ ngoài cửa. Ngay khoảnh khắc ngươi được nâng vào phủ đệ huyện nha, quả trứng hồ đồ kia đã quỳ ở bên ngoài cửa. Việc này phát sinh ở trong phạm vi quản hạt của hắn, sao có thể không dọa sợ hắn? Nhưng cũng xứng đáng, huyện Sơn Hoài sơn phỉ càn rỡ, một tên quan phụ mẫu như hắn lại mỗi ngày ở trong nhà cao cửa rộng, cầm bổng lộc triều đình ăn ngon uống tốt, quả thực chính là hôn quan."
Mộ Nhược lòng đầy căm phẫn!
Cảnh Dung yếu ớt vẫy tay: "Để hắn vào đi."
"Thế nào? Ngươi muốn hái mũ cánh chuồn của hắn?"
Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn một cái. Mộ Nhược lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài "mời" vị quan phụ mẫu kia tiến vào.
Trương Hoán Bình cúi người tiến vào, hận không thể chui xuống mặt đất, nâng theo quan phục: "Bịch" một tiếng quỳ gối xuống mép giường Cảnh Dung.
Hắn nâng tay cao cao, chụp thân mình nặng nề xuống mặt đất, cả người cũng nằm rạp ở dưới mặt đất.
Sau đó kêu to: "Hạ quan vô năng, trong phạm vi hạ quan quản hạt xuất hiện sự tình như vậy, đúng là không nên. Cầu xin Dung Vương thứ tội."
Hắn âm thầm khóc nức nở.
Thiên hạ làm quan, dường như đều cùng một dạng!
Bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết!
Cảnh Dung lạnh mặt, trong mắt giống như mang theo thanh kiếm bén nhọn, đâm mạnh vào trên người Trương Hoán Bình.
Cảnh Dung chất vấn: "Bổn vương hỏi ngươi, sự tình Cao Sơn trại, ngươi định xử lý như thế nào?"
"Hạ quan sẽ lập tức phái người bao vây loại trừ, nhất định sẽ khiến những người đó thả Kỷ tiên sinh."
"Ngươi có năng lực này sao?"