Triệu Thanh vẫn luôn sống ở trên núi, những gì Kỷ Vân Thư đã nói, hắn nghe thì có cảm giác giống như đang lọt vào trong sương mù.
Hắn sao biết được tâm tư của Hoàng thượng!
Nhưng cũng may, hắn thở dài một hơi. Triệu Hoài đồng ý để Kỷ Vân Thư điều tra chuyện này, vậy thì nàng có thể bảo toàn được mạng sống.
Vì thế hắn nói: "Những gì ngươi nói, đều là chuyện của triều đình, Hoàng thượng nghĩ như thế nào, không liên quan gì tới ta, ta cũng không hiểu được. Tóm lại, hiện tại Triệu Hoài đồng ý để ngươi điều tra, ngươi phải cẩn thận điều tra, vì mạng sống của bản thân ngươi. Điều ta quan tâm chính là ngươi cuối cùng có thể giữ được cái mạng nhỏ, giúp ta điều tra ra nguyên nhân cái chết của Cửu Nhi."
"Tại hạ sẽ cố gắng hết sức."
"Không thể sẽ cố gắng hết sức, mà là cần phải cố gắng hết sức."
Giống nói của hắn giống như thánh chỉ!
Khiến nàng toát cả mồ hôi!
Sau đó Triệu Thanh rời đi!
Vệ Dịch bên cạnh gãi gãi đầu, vươn tay kéo ống tay áo Kỷ Vân Thư một chút, nhích lại gần.
"Thư nhi, có phải chúng ta có thể quay về hay không? Ta không thích nơi này."
"Chờ một chút, ta đảm bảo, nhất định sẽ mang ngươi an toàn rời đi."
"Chúng ta có thể trở về sao?"
"Có thể, nhất định có thể."
"Ân."
Vệ Dịch hoàn toàn tin tưởng nàng, cơ thể co lại phía sau, cúi đầu, không nói lời nào.
Sau đó, có người mang Kỷ Vân Thư đi tới hậu viện!
Cái ung hình vuông lớn được đặt ở ngay giữa hậu viện, nắp ung đã được mở ra, dựa thẳng vào thân ung là một cây thang.
Mùi rượu từ trong ung nồng đậm, tràn ngập toàn bộ hậu viện.
Nhưng khi nghĩ đến trong ung đang ngâm một khối hài cốt, đám người liền cảm thấy mùi rượu này còn trộn lẫn với mùi hư thối.
Cực kỳ ghê tởm!
Trong khi đó, có một tấm vải bố màu trắng được đặt ở trên mặt đất ẩm ướt, phía trên đó là đống hài cốt được vớt ra từ trong ung, vẫn còn rượu chảy ra ướt đẫm.
Kỷ Vân Thư thở dài một tiếng.
"Lấy bọc hài cốt lên, để ở trên bàn trong phòng. Nếu như đặt chúng ở dưới mặt đất, ngâm lẫn với rượu sẽ bị thối rữa."
Mấy tên sơn phỉ vừa nghe thấy vậy, lập tức ngoan ngoãn làm việc!
Bọn họ không có lựa chọn nào khác, ai bảo đại đương gia đã phân phó rõ, nếu Kỷ tiên sinh cần cái gì, bọn họ đều phải làm theo.
Mấy người kia chân tay vụng về, cuốn vải bố lại, bọc hết hài cốt lại với nhau, sau đó bưng vào trong nhà, đặt chúng lên bàn.
Kỷ Vân Thư xem xét xung ở quanh miệng ung một lát, nhíu chặt lông mày, cuối cùng ánh mắt dừng lại một góc trong ung.
Phía trên, dường như dính thứ gì đó!
Nàng nhìn kỹ hơn và thấy đó là một khối bột phấn màu xanh, có lẽ đã bị đông cứng theo thời gian.
Nàng lấy khăn ra, dùng móng tay cạo khối bột phấn màu xanh này xuống, đặt ở trên mũi ngửi ngửi, cho dù có một mùi hương rượu, nhưng vẫn khó có thể che dấu một mùi long não nhàn nhạt.
Đó là cái gì vậy? Nàng không tiếp tục theo đuổi nữa, quấn nó vào trong chiếc khăn tay, cất vào trong ống tay áo.
Sau đó nàng kéo Vệ Dịch đi vào trong phòng.
Nàng sai người tìm hai đôi găng tay, đưa một một đôi cho Vệ Dịch.
Vệ Dịch hơi sửng sốt một chút, tiếp nhận nó và hỏi: "Vì sao lại cho ta cái này?"
"Ta cần ngươi giúp đỡ."
"Giúp gì?"
Kỷ Vân Thư dùng cằm chỉ chỉ đống xương cốt giống như đống cát.
Khuôn mặt Vệ Dịch lập tức biến sắc, cả người lui lại phía sau mấy bước.
"Ta sợ."
Hắn không hề che dấu nỗi sợ hãi trên mặt!
Kỷ Vân Thư trực tiếp túm hắn qua: "Những thứ đó đều là vật chết, ngươi không cần sợ hãi. Thứ chân chính khiến ngươi sợ hãi, phải là con người mới đúng."
Những lời này... đây là lần thứ hai Kỷ Vân Thư nói với Vệ Dịch.
Vệ Dịch gật đầu dường như đã hiểu!
"Hiện tại ta muốn ghép những khối xương này lại với nhau, vì thế ta cần ngươi ở bên cạnh giúp ta, hiểu không?"
Vệ Dịch gật đầu!
"Ngươi hãy xem như đang xếp thẻ tre, sẽ rất vui."
Vệ Dịch lại gật đầu!
Sau đó hắn bắt đầu làm việc!
Kỷ Vân Thư cuốn ống tay áo lên, đeo găng tay, bắt đầu bận rộn với đống xương cốt.
Đầu tiên, nàng tùm được hai khối xương bả vai và một khối xương ngực, ghép chúng lại với nhau.
Sau đó nàng lại tìm được một cái xương sườn, nói với Vệ Dịch nói: "Hiện tại ngươi giúp ta tìm 23 khúc xương còn lại giống như thế này."
Vệ Dịch ngây ngốc một hồi, nhăn mày, nhíu mũi, đặt bàn tay vào trong đống xương cốt.
Sau một hồi bận rộn, Vệ Dịch vất vả lấy ra được một khúc xương trong đó, hào hứng đưa cho Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư tiếp nhận, đặt nó ở xương ngực hai bên.
Hai người tiếp tục cùng nhau làm việc.
Cuối cùng, Vệ Dịch cũng tìm thấy những khối xương sườn còn lại, sau đó giúp nàng tìm ra được hai cái xương đùi, hai cái xương mác, hai cái xương ống chân, cùng với một ít đốt xương cột sống.
Vệ Dịch đưa toàn bộ cho Kỷ Vân Thư ——
Hắn thở dài một hơi, ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng về phía trước.
Hắn bắt đầu ồn ào trong miệng: "Ta sẽ không bao giờ làm việc này nữa!"
Vệ Dịch cảm thấy cực kỳ ủy khuất!
Sau đó hắn ngồi xuống một cái ghế nhỏ nơi xa, dóng mắt nhìn Kỷ Vân Thư làm việc.
Kỷ Vân Thư cũng lười để ý tới hắn, mồ hôi đầy đầu xem xét những khối xương kia.
Sau khoảng một canh giờ, cuối cùng nàng cũng xếp xong bộ hài cốt.
Kỷ Vân Thư lau mồ hôi một lát.
Ngoại trừ đầu ra, cả thảy có hơn một trăm khúc xương được ghép lại với nhau.
Nếu không phải đống xương này bị ngâm ở trong rượu, các khối xương đều bị phân tán, nàng cũng không đến mức mệt như vậy.
Nếu người khác nhìn thấy đống xương không đầu này, lập tức sẽ cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng.
"Đã xong chưa? Có thể điều tra ra người chết là ai?"
"Vì sao tử thi này lại không có đầu?"
"Rốt cuộc, ai đã chặt đầu người ta, còn ném vào trong ung? Thật là vô đạo đức."
"Nếu như điều tra ra, đại đương gia không thể không giết người kia."
......
Kỷ Vân Thư không có nhiều thời gian để ý tới những phản ứng như vậy.
Đôi mắt hạnh nhân hơi nheo lại, bắt đầu xem xét khối hài cốt đáng ngờ này.
Nghe tin Kỷ Vân Thư đã xếp xong bộ hài cốt, Triệu Hoài và Triệu Thanh lập tức vội vàng đi tới.
Khi nhìn thấy những khối xương đã được lắp ráp hoàn chỉnh trên bàn, bọn họ thật sự hận không thể giơ ngón tay cái lên với Kỷ Vân Thư.
"Ngươi thật sự không phải đại phu?" Triệu Hoài hỏi.
Kỷ Vân Thư: "......"
"Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người có thể ghép một đống xương lộn xộn này thành một khối."
"......"
"Nói đi, ngươi phát hiện ra điều gì?"
Triệu Hoài đi thẳng vào vấn đề chính, cực kỳ hào hứng!
Khuôn mặt Kỷ Vân Thư lộ vẻ nghiêm túc, chỉ vào xương chậu của hài cốt.
"Dựa theo hình dạng xương chậu, ngắn và rộng. Miệng trên của xương có hình bầu dục, trước sau đều rất rộng, hố chậu không sâu, có hình dáng giống như thùng rỗng. Xung quanh miệng dưới của xương to rộng, xương mu ngắn, độ cong cánh cung khá lớn, các lỗ kín gần giống như hình tam giác, khớp xương nhỏ lại. Tất cả những điều này đều đủ để chứng minh, đây là một khối hài cốt nữ."
"Nữ?"
Triệu Hoài và Triệu Thanh đều giật mình.
"Nếu ngươi nói là nam ta còn tin. Nữ? Không có khả năng." Triệu Hoài nói một cách kiên quyết.
Kỷ Vân Thư hỏi: "Vì sao?"
"Toàn bộ nữ nhân mà Cao Sơn trại giành được, cuối cùng đều được trả về bình yên vô sự. Hiện tại, tất cả bọn họ đều vẫn còn sống, căn bản không có khả năng có nữ nhân khác vào đây."
"Nếu như thủ hạ của ngươi mang vào thì sao?"
"Cũng không có khả năng." Triệu Hoài một lần nữa phủ định: "Ta biết thủ hạ của mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không lén mang nữ nhân vào đây."
Kỷ Vân Thư thật sự đau đầu.
Triệu Hoài ngoan cố, luôn khó giải thích.
Nàng thở dài, nói: "Những lời ta nói là sự thật, đây là một khối hài cốt nữ, không chỉ có thể nhìn thấy được từ xương chậu, ngay cả việc thiếu phần nhô ra của xương thanh quản cũng có thể nhìn ra được. Đó đều là cấu tạo khung xương của nữ."
Nàng vừa nói ra những lời này, một sự nghi ngờ bắt đầu bén rễ trong lòng Triệu Hoài!