Vũ Trụ Huyền Kỳ
|
|
Chương 155: Tạc nát
"Không sao chứ?". Bùi Đình tiến lại chỗ Dương Khôi hỏi, khuôn mặt sắt đá không khỏi lộ ra một chút quan tâm, Địa Ma Trùng thân mang kịch độc, cao thủ chân khí bị nó cắn e là khó mà qua khỏi. "Ta không sao, cũng may có Diệu Linh Đan trong người". Dương Khôi xua tay nói, đoạn cũng nhanh chóng lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, ngồi xuống khoanh chân điều tức, linh đan của Vạn Linh Tông công hiệu vô cùng, không những có thể tăng cường công lực, lại còn có thể trị độc trị thương, linh đan vừa đi qua cổ họng, lập tức một đoàn dược lực ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể của Dương Khôi, đem độc tính của Địa Ma Trùng dần dần đẩy lùi, bất quá trong mấy canh giờ tiếp theo hắn cũng khó mà có thể điều động được chân khí. "Mọi người tập trung lại một chỗ đi, có gì còn có thể tùy thời tiếp ứng". Hạ Hoài An khoát tay nói với ba người còn lại, hiếm khi nào lại thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc đến thế: "Chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi". Cả bốn người đồng tâm gật đầu, ngồi ở bốn góc, ngay sát cạnh nhau, Đỗ Mậu không biết là đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy khuôn mặt của hắn lúc này đã trở nên âm trầm tới lạnh lẽo, kia đôi tay mập mạp đang nắm vào nhau thật chặt. Con Địa Ma Trùng tinh quái vẫn đang ẩn nấp dưới lòng đất, chờ đợi thời cơ, và đám người Dương Khôi cũng là một dạng như vậy, giờ phút này không ai muốn lâm trận bỏ chạy hết, nói đùa, chỉ là một con yêu trùng chân khí cảnh mà thôi, đáng để cho những người như họ phải bỏ chạy hay sao? Quả nhiên chỉ nửa khắc sau đó! Địa Ma Trùng ngựa quen đường cũ, làn thứ ba tiếp tục vọt lên từ dưới đất tấn công mọi người, loài yêu thú này tuy lực phòng ngự khá yếu nhưng đổi lại có khả năng hồi phục rất mạnh, phải biết lần nào đụng độ với nhóm người Dương Khôi nó cũng đều là máu me tung tóe, nhưng chỉ cần chui xuống đất là lại sinh long hoạt hổ như thường, bởi vậy chúng được coi là một trong những loại yêu thú khó chịu nhất trong Ám Thiên sơn mạch. Mà lần này mục tiêu của Địa Ma Trùng lại chính là Trần Thu Nguyệt, có lẽ nó phát hiện ra đây là người yếu nhất trong cả nhóm. "Mẹ kiếp! Lần này yêu nghiệt ngươi nhất định phải chết!". Hạ Hoài An bật dậy thét lên, hắn đã để ý từ nãy giờ rồi, tinh thần phải nói là căng như dây đàn, rốt cục đợi được con Địa Ma Trùng này xuất hiện, dám làm bị thương huynh đệ của hắn, điều này là không thể tha thứ được. Nhanh như chớp lấy ra trường kiếm của mình, Hạ Hoài An kiếm quang lóe lên, không có chút nào giữ lại chém ra một nhát, quyết sát yêu trùng. Thế nhưng đúng lúc này... "Để nó cho đệ!". Một tiếng hét còn lớn hơn của Hạ Hoài An bất chợt vang lên, mọi người bất giác quay nhìn lại, hóa ra là Đỗ Mậu, hắn nét mặt hầm hầm, dường như rất là giận giữ, chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một tấm phù lục, quang mang lấp lóe, Đỗ Mậu đưa tay bóp mạnh. Là một tấm Cường Lực Phù ẩn chứa nhất kích toàn lực của tu sĩ ngưng dịch đại viên mãn! Trên thế giới này, ngoài các loại phù chú có công năng đặc biệt ra, thì sẽ tồn tại những loại vô cùng đơn giản, trực tiếp, hơn nữa cũng không cần phải am hiểu về phù văn lắm vẫn có thể chế tạo ra được, đó chung quy gọi là Cường Lực Phù, cao thủ hoặc cường giả sẽ đem tự thân lực lượng lớn nhất của mình ngưng tụ vào bên trong một tấm phù, về sau chỉ cần một chút lực lượng nhỏ cũng có thể đem kích phát, tuy nhiên làm như vậy rất hao tốn nguyên khí pháp lực, lại đối với bản thân không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên chỉ dùng để ban cho đệ tử con cháu làm bùa bảo mệnh mà thôi. "Tránh ra!" Đỗ Mậu thét lớn, mọi người thấy hắn như vậy cũng vội vàng tránh lui, rồi ngay sau đó, lấy hắn làm điểm xuất phát, một quả năng lượng hình cầu phóng vụt ra ngoài, tựa như đạn pháo, nhanh như điện xẹt, đem không khí xung quanh bạo tạc đẩy lui, mục tiêu nhắm tới chính là Địa Ma Trùng mới vừa thò đầu lên mặt đất. Bùm! Lực lượng khủng bố trong tích tắc đập lên người của yêu trùng, tốc độ cực nhanh, phải biết đây là một kích toàn lực của cao thủ ngưng dịch đại viên mãn, đã bước một chân vào kết đan cảnh. Địa Ma Trùng bị lực lượng bao phủ, chỉ là một con yêu trùng chân khí cảnh, sẽ không có bao nhiêu biến hóa xảy ra, cả người như một quả bóng bay nước được gắn thuốc nổ, bùm một tiếng nát thịt tan xương, như một quả pháo hoa màu lục, yêu thú cả người bị kình lực giảo xoắn nát bấy, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại, đã chết đến không thể chết hơn. "Mọi người tránh xa ra, đừng để máu của nó dây vào". Dương Khôi cũng gào lên cảnh báo, đáng tiếc vẫn là hơi chậm, vụ nổ xảy ra quá nhanh, chưa tới một cái hô hấp Địa Ma Trùng đã hôi phi yên diệt, để lại chất kịch độc trong máu bắn tới xung quanh năm người. Máu của yêu trùng tựa như a xát dính vào da thịt sẽ lập tức ăn mòn, độc tính cực cao, trong số mọi người ở đây chỉ có Bùi Đình là tốc độ nhanh nhất, trên người không có dính tí máu nào, mà bốn người còn lại cũng nhanh chóng lấy ra Diệu Linh Đan bỏ vào miệng, cũng may chỉ là bị dính một chút, thương thế sẽ không có gì đáng ngại. Mà lúc này đây cách chỗ đám người Dương Khôi không xa lắm, có một thân ảnh đang chậm rãi gật đầu, thần sắc tàm tạm hài lòng, Trần Phàm nãy giờ vẫn đang quan sát bọn họ. Khi nghe thấy tiếng của Đỗ Mậu hét lên, hắn đã nhanh chân chạy tới chỗ này, nhưng nhìn thấy toàn cảnh lại không hề ra tay vội, chỉ lặng yên một chỗ theo dõi kỳ biến, đối thủ chỉ là một con yêu thú chân khí trung kỳ mà thôi, nếu đám người này hợp sức lại còn không có giải quyết được, vậy thì cũng khiến cho Trần Phàm quá thất vọng rồi. "Cũng không tồi!" Trần Phàm thong thả từ chỗ khuất đi ra, ánh mắt hài lòng nhìn về phía mọi người, nói. "Lão đại!" Đám người Dương Khôi không khỏi giật mình, bởi vì phát hiện hóa ra nãy giờ vẫn có người đang dõi theo bọn họ, vậy mà không ai mảy may phát hiện gì hết, nhưng sau khi biết là Trần Phàm mới thở nhẹ nhõm phào, Dương Khôi lên tiếng nói: "Hóa ra huynh vẫn ở đây sao?". Trần Phàm lắc đầu: "Không phải, là ta nghe được tên béo kia hét lớn nên mới chạy qua đây, biết được các ngươi đang bị Địa Ma Trùng tập kích" "Mà Đỗ Mậu, ngươi đánh con trùng đó nát bét thế kia thì còn đâu thứ gì nộp lên lấy điểm cống hiến nữa". Đoạn Trần Phàm nhìn về phía Đỗ Mậu, khoanh tay cười nói, vừa rồi thấy tên béo này bắn ra một kích như vậy, hắn cũng là có chút ngạc nhiên, đúng là thân gia giàu có, không nghĩ tới người tiêu diệt Địa Ma Trùng lại là tên mập này, mặc dù có sử dụng ngoại vật, nhưng ngoại vật cũng có thể coi là một loại thực lực a. " y ya đúng rồi, lão đại nói đệ mới nhớ, cái tên béo chết tiệt, ngươi vừa làm mất đi hơn trăm điểm cống hiến đó có biết hay không, Cường Lực Phù của ngươi không có loại nào yếu hơn một chút à?". Hạ Hoài An há mồm nhớ ra, quắc mắt hướng về phía Đỗ Mậu, mọi người lúc này cũng là một vẻ như vậy, bên trong cơ thể của Địa Ma Trùng có một tuyến kịch độc, giống như mật rắn, nếu cẩn thận đào ra có thể đổi được cống hiến 120 điểm, coi như bằng mấy tháng khổ cực làm nhiệm vụ của tân sinh bọn họ, nhưng hiện đã bị tên mập kia một kích làm tan biến cả rồi. Bất quá phần nhiều chỉ là giả bộ trách cứ mà thôi. "Cái này...quả thực đệ đùng là chỉ có cái đó là yếu nhất, với lại lúc đó cũng đâu nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy con trùng đó quá đáng ghét mà thôi". Đỗ Mậu gãi đầu giải thích. Nghe được tên béo lời này, dám người Dương Khôi không khỏi lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán, yếu nhất sao, vậy thì trong người hắn không biết còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh hơn nữa, thế mà từ đầu nhìn thấy Địa Ma Trùng thì lại sợ hết hồn. "Nè sư huynh đây hỏi thật nhé, người rốt cục có bao nhiêu tấm Cường Lực Phù, tối đa mạnh đến bao nhiêu?". Hạ Hoài An choàng tay qua vai Đỗ Mậu, bộ dáng không mặn không nhạt hỏi. "Hừ! Ta có bao nhiêu mắc mớ gì đến huynh". Đỗ Mậu lườm lườm tên họ Hạ rồi nói. "Nếu từ đầu ngươi lấy ra có phải chúng ta đỡ tốn công tốn sức vậy không, lấy ra rồi kết quả cũng chẳng thu được cái gì, giờ không biết phải khen ngợi hay là chê trách ngươi nữa, haiz!". Hạ Hoài An chép chép miệng thở dài. Đỗ Mậu cũng là im lặng không nói, tên lắm lời kia nói cũng phải, haiz! biết thế lúc trước khi đi mình cứ xin phụ thân mấy tấm Cường Lực Phù chân khí cảnh có phải tốt hơn không. Cường Lực Phù, thấp nhất cũng đã tương đương một kích toàn lực của cao thủ chân khí, cao nhất thì vẫn chưa ai kiểm chứng được, Đỗ Mậu trời sinh nhát tính, sợ ngày sau vào tông môn sẽ bị người bắt nạt, cho nên trước khi đi đã chuẩn bị rất nhiều đồ bảo mệnh.
|
Chương 156: Hấp huyết độc văn
"Được rồi, thấy các ngươi như vậy ta cũng không phải lo lắng gì nữa, mọi người di chuyển sang nơi khác đi, tiếp tục rèn luyện". Trần Phàm khoát tay nói với đám người. "Lão đại nói không sai, nơi đây có vẻ sẽ có nhiều Địa Ma Trùng sinh sống, mới chỉ một con đã khiến chúng ta chật vật thế này, nếu chúng kéo đàn kéo lũ tới thì kể như xong". Dương Khôi gật đầu nói. "Sợ cái gì, không phải đã có Đỗ béo uy vũ đây rồi sao? Hắn một tấm Cường Lực Phù là đám yêu thú đó chết chắc". Hạ Hoài An nhe răng nói, giọng điệu có chút châm chọc Đỗ Mậu. "Hừ! Có con yêu thú vừa mở miệng nói kìa, ta có nên cho nó một kích không đây?". Đỗ Mậu đáp trả. "Ngươi dám nói chuyện với ân nhân như thế sao, vừa rồi nếu không phải ta nhanh tay kéo lại thì cái thân béo ú của ngươi giờ có còn được nguyên vẹn?". "Tào lao, đó là Dương sư huynh cứu ta mới phải". "Nhưng là ta kéo ngươi lại, ngươi mới không có tổn hao gì". "Vẫn là Dương sư huynh cứu ta". "Đồ nhát chết, vô ơn!". "Đồ lắm lời, mồm thối!". "Á à, con lợn này". "Nhào zô nhào zô". ... Trần Phàm mỉm cười lắc đầu, ngay sau đó thân hình lại biến mất, biết đám người này có thể tự chiếu cố được, hắn cũng không cần phải ở lại đây làm gì. Thế nhưng đúng vào lúc này! Rống! Ngay khi Trần Phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, từ xa vọng lại, hắn lập tức khựng lại bước chân của mình, hai tên Hạ Hoài An Đỗ Mậu cũng vì thế mà dừng lại cãi nhau, giật mình nhìn về phía trước, những người còn lại cũng đều là như vậy. Chỉ thấy xa xa lúc này, có một đầu man ngưu chạy như điên về phía bọn họ, vừa chạy vừa rống lên liên hồi, ban đầu đám người Dương Khôi còn tưởng rằng có một đầu yêu thú nổi điên lên muốn tấn công bọn họ, nhưng lát sau đã phủ nhận điều này, bởi vì bộ dáng của yêu thú kia trông mười phần hoảng loạn, hết sức chật vật, tiếng kêu nghe ra lại cực kỳ thảm thiết, giống như đang bị một thứ gì rất đáng sợ đuổi giết đằng sau. "Thiết Giáp Man Ngưu!". Dương Khôi ánh mắt trợn lên nói: "Vì sao nó lại ở chỗ này, lại còn có vẻ chật vật như vậy?". "Là Hấp Huyết Độc Văn!". Trần Phàm thị lực cao hơn đám người, đã nhìn thấy được phía trước có chuyện gì xảy ra, hắn lông mày cau lại nói. "Cái gì?". Đám người Dương Khôi kinh hãi kêu lên, từ trong miệng của Trần Phàm bọn họ nghe được, Hấp Huyết Độc Văn a, thứ này vô cùng đáng sợ, không phải vì thực lực của chúng cao, mà là vì loài yêu thú này thường hay tập trung thành đàn lớn, mỗi đàn cũng phải tới hàng ngàn hàng vạn con, lấy hút máu sinh linh mà sống, hơn nữa một khí đã khóa định mục tiêu tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi con mồi trút hơi thở cuối cùng thì thôi, bị chúng hút đến cạn máu, nơi nào có Hấp Huyết Độc Văn đi qua, nơi đó sự sống khó mà tồn tại. "Các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất, lập tức rời xa nơi này, nhanh!". Trần Phàm quay lại nhìn đám người, nói như ra lệnh, sắc mặt không khỏi nghiêm trọng lên, bởi vì nhìn phía trước số lượng Hấp Huyết Độc Văn xem ra không ít chút nào, con Thiết Giáp Man Ngưu kia sớm muộn cũng sẽ biến thành một cỗ thây khô mà thôi. "Lão đại, hay cầm lấy mấy tấm Cường Lực Phù của đệ đi". Đỗ Mậu hấp tấp nói. "Không cần, ta mấy con trùng này không làm khó ta được!". Đám người Dương Khôi nghe vậy, cũng không có nói thêm nhiều gì, chỉ để lại một câu lão đại cẩn thận rồi thân hình nhanh chóng biến mất, hướng phía bên ngoài sơn mạch chạy đi, bởi nhìn vẻ mặt của Trần Phàm là đủ biết được rồi, nơi đây rừng thiêng nước độc, phía trước Hấp Huyết Độc Văn nhất định là thứ mấy người bọn họ không cách nào đối phó nổi, nếu đã không thể giúp gì được lão đại thì bọn họ cũng sẽ không trở thành thứ khiến hắn phải bận tâm. Mà lúc này Thiết Giáp Man Ngưu cũng chạy gần tới chỗ của Trần Phàm, cách hắn khoảng chục mét có hơn. Cả một đầu man ngưu hình thể khổng lồ, giờ phút này bị hàng vạn con Hấp Huyết Độc Văn bu kín thân, chỉ thấy xung quanh nó là vô số những đầu côn trùng có cánh, hình dạng y như muỗi, nhưng đáng sợ hơn nhiều, kích thước bằng cái đấu, cặp mắt thô lố lồi ra ngoài, trước đầu có gắn một mũi nhọn như kim tiêm, lóe lên sắc nhọn, có thể dễ dàng xuyên thủng cả sắt đá, lớp da dày cứng rắn của Thiết Giáp Man Ngưu hiển nhiên cũng không thể chống đỡ nổi đám yêu trùng hung hãn này. Rống! Chưa đầy nửa khắc sau, Thiết Giáp Man Ngưu rống lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, toàn thân vô lực đổ ầm xuống, máu bị đám độc văn hút tới khô cạn, đám yêu trùng lúc này mới tản ra, để lại dưới mặt đất một cỗ thi thể chỉ còn da bọc xương khô quắt, nhìn thấy mà dọa người. Lúc này chúng đã chú ý tới Trần Phàm. Cũng không có cái gì rườm rà, cả đàn muỗi dường như máu hút chưa no, lập tức vo vo bay vụt tới, giống như một cái lướt to đen kịt đổ ụp vào, phải nói rằng máu tươi của nhân loại mới là thứ chúng yêu thích nhất. Trần Phàm khóa miệng treo lên một ánh đường cong, hắn chẳng những không sợ, ngược lại còn lấy làm mừng. Mấy vạn con a, Trần Phàm còn đang lo không biết đi đâu tìm nhiều yêu thú như thế để kiếm điểm năng lượng, cái đám côn trùng này mỗi con thực lực thấp nhất cũng đã tương đương với chân khí sơ kỳ, dường như trong số chúng có một con đầu đàn, tu vi đã đến ngưng dịch cảnh. Hấp Huyết Độc Văn dùng ánh mắt khát máu nhìn lấy Trần Phàm, mà ngược lại hắn thì như con mãnh hổ gặp được bầy dê béo! "Ha ha ha...tới làm điểm năng lượng của ta đi!". Trần Phàm ngửa cổ cười lên, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, thân hình như một đầu đạn bắn vọt tới, chân khí vận chuyển, cánh tay vung lên đấm ra một quyền. Một quyền này cũng chưa phải là một quyền mạnh nhất của hắn, Trần Phàm ra tay rất là có chừng mực, bởi vì hệ thống đã có nhắc nhở qua, nếu như thân thể của vật được trao đổi bị đánh nát sẽ không thể dùng làm trao đổi được nữa, cái đám ruồi muỗi này tu vi cao nhất chỉ là ngưng dịch cảnh mà thôi, nếu Trần Phàm xuất toàn lực một đấm đảm bảo bọn chúng thân thể sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng mà uy lực cũng không thể xem thường, quyền kình đem không khí oanh nổ, ngàn vạn quyền ảnh trong tích tắc bạo tuôn, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, lôi quang quanh quẩn trập trùng, tràng cảnh như quần tinh bạo vũ đem chiếc lưới đen khổng lồ phía trước kia công phá. Hấp Huyết Độc Văn chi chít hàng vạn con, thấy đối phương như vậy cũng không hề chùn bước, một đường tiến tới, tứ phía xung quanh vây kín lấy Trần Phàm, từng con từng con chĩa ra cái vòi dài cả tấc, sắc nhọn kinh khủng, tựa như mưa tên lao xuống vùn vụt. Phanh phanh phanh... Trần Phàm quyền ấn ồ ạt, tựa như mưa to gió lớn, mỗi một quyền oanh ra đều có đến vài ba con muỗi bị đập nát, đập bẹp, máu tươi tung tóe bắn ra, đây nhưng hết thảy đều là máu của những sinh linh khác mà thôi, cứ thế hàng ngàn con thi nhau rơi xuống đất lả tả, chất thành một đống cao dần lên dưới chân của hắn. "Hệ thống, còn không mau cùng ta trao đổi đi". Trần Phàm miệng hét lớn lên, cách tay vẫn không ngừng vung quyền, quyền kinh uy mãnh. Hệ thống nhận lệnh cũng không nói cái gì, lập tức tiến hành trao đổi, từng điểm năng lượng theo số yêu văn chết đi đang điên cuồng nhảy lên. "Tinh! Trao đổi hoàn tất, ký chủ vừa nhận được 100...500...1000...2000 điểm năng lượng". Số lượng Hấp Huyết Độc Văn là quá nhiều, có một vài con không bị phạm vi công kích của Trần Phàm ảnh hưởng tới, chúng vội vàng bám lên người hắn rồi dùng cái vòi nhọn hoắt đâm vào, sở dĩ gọi là độc văn bởi trong trong người của chúng cũng chứa chất độc, có làm tê liệt đối phương, khi trúng độc nạn nhân sẽ như bị điện giật, khó lòng nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho chúng từ từ xâu xé mà thôi. Đáng tiếc, lần này chúng đã chọn nhầm đối tượng rồi! Tưởng đâu có thể dễ dàng xuyên qua da thịt Trần Phàm, nào ngờ cái vòi vừa mới đâm xuống bả vai của hắn lúc, coong một tiếng, giồng như kim thiết va chạm, sắc nhọn kim châm của Hấp Huyết Độc Văn thoáng chốc oằn xuống, ngay sau đó trực tiếp gãy rụp, giống như là muỗi đốt inox, cái vòi đáng tự hào của Hấp Huyết Độc Văn xưa nay hiện tại trở nên yếu đuối đến thương cảm. Trần Phàm nhếch mép cười, bộ nghĩ Đế Vương Chiến Khải của ta là đồ trang trí sao, lại dám khinh thường tấn công lên đó, hắn thân hình chợt khẽ rung lên một cái, đám muỗi vừa rồi bu lên người lập tức bị kình lực chấn cho chết ngoẻo. - ----- (PS: Chương sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới mà quen quen mà lạ, mọi người thử đoán xem đó là ai nhé:D)
|
Chương 157: Tiểu Hồ Đồ
"Không biết tình hình huynh ấy thế nào rồi, đám yêu văn đó thật là đáng sợ!". Bên ngoài Ám Thiên sơn mạch, đám người Dương Khôi lúc này đang đứng ở trong một sơn cốc nhỏ, ánh mắt hướng về phương xa, Trần Thu Nguyệt không khỏi lo lắng nói. "Yên tâm đi, lão đại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì". Dương Khôi sắc mặt bình tĩnh, vừa rồi Trần Phàm cố ý thu hút sự chú ý của Hấp Huyết Độc Văn, giúp cho bọn họ có thể chạy đi mà bị một con yêu thú nào bám theo cả, thứ muỗi độc này rất là khó chịu, chỉ cần lọt vào tầm mắt của chúng, mùi máu trên cơ thể mục tiêu sẽ là thứ để cho Hấp Huyết Độc Văn định vị, dù chạy đi xa bao nhiêu cũng khó mà thoát được cái chết, vừa rồi hiển nhiên đám người bọn họ đã bị mấy con trong đàn muỗi để ý tới, chỉ là có Thiết Giáp Man Ngưu gần đó nên bọn chúng mới tạm thời chưa để ý đến mà thôi. "Chỉ là mấy con yêu thú chân khí cảnh nhãi nhép thôi, lão đại một tay cũng có thể đập chúng nó tơi tả". Đỗ Mậu ở một bên xen vào. Nhưng mà nói thì nói vậy, trong lòng ai nấy đều là thấp thỏm không yên, Hấp Huyết Độc Văn mọi người đều đã được nghe qua ít nhiều, loài yêu thú này một khi đã xác định con mồi sẽ tuyệt đối là không chết không thôi, hình thể tuy rằng so với các loại yêu thú khác không to lắm, nhưng chúng lại có một điểm cực mạnh về số lượng, lấy số lượng để nghiền ép hết thảy, phàm là tiến vào bên trong sơn mạch không ai là không kiêng kị bọn chúng. Giờ phút này trong Ám Thiên sơn mạch, Trần Phàm vẫn một đường kịch chiến cùng đám yêu thú, bật hết hỏa lực, đại khai sát giới, mà Hấp Huyết Độc Văn số lượng cứ như thẻ vô cùng vô tận, hung hãn không hề sợ chết, cứ hết đợt này lại dợt khác tiến lên, dày đặc chi chít, hàng ngàn hàng vạn, lớp sau lại nhiều hơn lớp trước, vậy kín lấy xung quanh Trần Phàm, quả đúng như vậy, loài yêu trùng này một khi đã xác định con mồi thì tuyệt đối sẽ không có ý định buông tha. Mà Trần Phàm cũng không hề yếu thế, quyền cước tung hoành, trút xuống như mưa, lôi hỏa được hắn vận dụng phi thường nhuần nhuyễn, tàn phá đến oanh oanh động động, giờ phút này đứng ngay trong đàn Hấp Huyết Độc Văn, Trần Phàm như một vị chiến thần bất bại, uy phong lẫm lẫm, địch đến bao nhiêu cứ giết sạch bấy nhiêu, nếu đổi lại là người khác cho dù mạnh đến mấy có lẽ nãy giờ cũng đã kiệt sức lực rồi, nhưng Trần Phàm thì khác, hắn chân khí trong đan điền như trường giang đại hải, hùng hậu liên miên, cho dù có liên tục đánh thế này đến ba bốn ngày không nghỉ cũng chẳng chút suy nhược. Trong khi đó Hấp Huyết Độc Văn được hắn dẫn dắt đến càng ngày càng nhiều! Ban đầu chỉ là tu vi chân khí cảnh, về sau có vẻ như đám muỗi này đã dùng một phương thức liên lạc nào đó, kêu gọi những con lớn mạnh hơn ra trận, Hấp Huyết Độc Văn tu vi càng cao thì hình thể sẽ càng trở nên to lớn, giờ phút này những con vây xung quanh Trần Phàm kích thước đã tương đương một cái chậu rửa mặt, tu vi ngưng dịch cảnh thấp nhất, dẫn đầu chúng là một con yêu văn kết đan cảnh sơ kỳ, xung quanh vằn vện xanh đỏ, hai cặp mắt đen xì lồi hẳn ra ngoài, hung bạo mà khát màu. Trần Phàm càng đánh càng hăng, không biết mệt mỏi, bởi vì trong đầu hắn liên tục vang lên những âm thanh thông báo, điểm năng lượng, điểm năng lượng...cũng không biết hiện tại đã thu gặt được bao nhiêu điểm chất đống rồi, chỉ biết từ lúc bắt đầu giao chiến với đám yêu thú, lúc này bầu trời đã bước sang ngày thứ hai. "Ký chủ, ta khuyên người lúc này nên chạy đi thì hơn". Đột nhiên bên tai của hắn vang lên âm thanh hệ thống. "Ta biết, để đánh thêm một lúc nữa thôi". Trần Phàm nghe hệ thống cảnh báo như vậy, trong nội tâm đã có phần hiểu ra, Hấp Huyết Độc Văn cứ hết đợt này đến đợt khác thực lực lại mạnh hơn, hắn cũng đã có chút ứng phó không nổi rồi, đây có lẽ là đợt cuối cùng Trần Phàm còn có thể đánh, về sau đó khẳng định sẽ có yêu văn tu vi kết đan cảnh viên mãn kéo đến đây, đến lúc đó hắn chỉ có nước co giò mà chạy, hiện tại chính là có thể giết được bao nhiêu thì giết, có thể tranh thủ kiếm được bao nhiêu điểm năng lượng thì kiếm đi, không phải lúc nào cũng có được cơ hội như thế này. Nghĩ đoạn Trần Phàm lại tiếp tục vung quyền, cuồng phong bạo vũ, một ngày một đem chiến đấu mà hắn vẫn không hề mệt mỏi, Hấp Huyết Độc Văn bị quyền kình của Trần Phàm oanh tạc thi nhau ngã xuống như mưa. Chỉ là, hắn lúc này thế mà hề không hề hay biết, bên cạnh mình hiện tại đang có một thân ảnh nhỏ bé đứng nhìn, ánh mắt tinh quái, cũng không biết mang theo ý đồ gì nữa. Nửa khắc đồng hồ sau. "Chạy!" Trần Phàm khẽ hô lên một tiếng, không chút chần chừ quay người phóng vụt đi, hướng phía ngoài sơn mạch mở hết tốc lực, thân hình tựa như một đạo lưu quang thiểm điện. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hắn vừa rồi đã để ý thấy có một con trong đàn muỗi bộ dạng kỳ quái, rõ ràng là đang dùng một loại sóng truyền âm báo tin cho đồng bọn, đám khác mạnh hơn nhất định chỉ trong thời gian ngắn tiếp theo sẽ tới đây, bây giờ không chạy còn đợi tới lúc nào, Trần Phàm bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đối phó được với yêu thú kết đan sơ kỳ mà thôi, cao hơn là chuyện không thể. Nhưng mà điều đó đã đủ nói lên chiến lực nghịch thiên của hắn rồi! Trần Phàm một đường bỏ chạy, mặc cho còn có vài trăm con Hấp Huyết Độc Văn đang đuổi riết đằng sau, hắn tốc độ không phải người thường có thể so sánh được, chỉ một loáng đã bỏ xa cái đám trùng bọ khó chịu này. Ngay khi Trần Phàm vừa mới rời khỏi, chỗ mà hắn vừa mới tàn sát yêu văn, lúc này đã có một đàn Hấp Huyết Độc Văn khổng lồ buông xuống tới, cầm đầu là con muỗi cự đại to bằng nửa thân người, quanh thân cương khí bao phủ, tu vi đã đạt tới kết đan cảnh hậu kỳ, nó rít lên một tiếng ghê người đầy tức giận, ngay sau đó tức tốc lao vụt đi, kéo theo sau là cả một đám yêu trùng dữ tợn, hàng vạn con muỗi thi nhau phát ra những tiếng vo ve khủng bố, kinh động khắp phạm vi xung quanh mấy chục dặm sơn mạch. Còn may Trần Phàm trước đó kịp thời chạy đi, nếu cứ cố đấm ăn xôi ở lại e là giờ này đã khó giữ được mạng rồi. "Mẹ nó! Đám sau này tới không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy". Phía sau vẫn không ngừng vang lên tiếng vo ve giận giữ, biểu thị đám Hấp Huyết Độc Văn vẫn chưa có ý định buông tha, Trần Phàm thầm chửi rủa trong lòng, cước bộ ngày càng tăng lên, gần như đã không còn chạm đất. "Ha ha ha, vừa nãy ta nói thì không nghe. Ký chủ, xem ra người vẫn là phải cần tới sự giúp đỡ của ta rồi". Thanh âm hệ thống lại vang lên, điệu bộ rất có vẻ châm chọc Trần Phàm. "Ngươi còn nói, không phải cũng là vì muốn kiếm nhiều điểm năng lượng nhiều hơn sao, ngươi cũng được lợi còn gì". Trần Phàm vừa chạy vừa gắt: "Ở đó mà lải nha lải nhải, nếu giúp được gì cho ta thì..." Đang nói chợt hắn bất giác quay đầu nhìn sang, lập tức không khỏi giật mình, cái này...khiến cho Trần Phàm thiếu chút nữa phải kinh hô lên một tiếng, cũng may hắn tâm tính hơn người, trong chốc lát đã lấy lại được binh tĩnh. Chỉ thấy trên vai mình lúc này đang ngồi vắt vẻo một thằng nhóc tỳ bé xíu, cao chỉ khoảng hơn tấc, thoạt trông như một tên tiểu hòa thượng tí hon, cặp mắt long lanh mà tinh quái, điểm nhấn là một cái đầu bóng loáng trụi lủi, tưởng như có thể dùng làm gương soi được, đầu trọc phản chiếu ánh nắng khiến cho người vừa nhìn liền lóa mắt, khuôn mặt mũm mĩm cực dễ thương, trên người mặc một bộ áo yếm dành cho hài đồng, bộ dáng thoạt trông thì như trẻ sơ sinh, thế nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt, nó hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo lấy nhau, khóe miệng cùng ánh mắt toát ra một vẻ ranh mãnh đang nhìn chằm chằm lấy Trần Phàm. "Ngươi là ai vậy, nhóc tỳ?". Trần Phàm kinh ngạc hỏi, đối phương thế mà lẳng lặng xuất hiện bên cạnh để hắn không hề hay biết, chỉ là một thằng nhóc bé xíu lại có tu vi cao như thế sao. Đoạn lấy tay phủi phủi muốn hất thằng nhóc con này xuống, lại dám cả gan trèo lên vai mình, con cái nhà ai vô phép vậy chứ? Nhưng hắn lại thêm lần nữa kinh ngạc phát hiện, bàn tay mình thế mà xuyên qua thân thể thằng nhóc, hóa ra là một cái linh hồn thể, hay chẳng lẽ là một...tên tiểu quỷ? Tí hon đầu trọc khẽ lắc lắc cái đầu bóng loáng của mình, ngay sau đó thân hình liền biến mất, nhưng lập tức liền xuất hiện ở vai bên kia của Trần Phàm, nhìn hắn mở miệng nói: "Ký chủ, người đối xử với trẻ con như vậy sao?". "Ký chủ?". Trần Phàm có chút sững người, ngay sau đó cũng chợt hiểu ra: "Hóa ra ngươi chính là hóa thân của hệ thống sao?". "Ha ha ha...từ nay mong ký chủ đừng có gọi ta bằng hai từ hệ thống khô khan đó nữa, ta đã có tên gọi của mình, gọi ta Tiểu Hồ Đồ nha". Tiểu Hồ Đồ hếch mặt lên nói, như thể rất tự hào với cái tên này. "Ha ha...bộ dáng của ngươi...đúng là vừa dễ thương lại mắc cười, Tiểu Hồ Đồ sao, đúng là hợp với ngươi thật". Trần Phàm vừa chạy vừa không khỏi cười nói. Nếu như hắn đoán không sai, lần này hẳn đã là tích lũy đủ một triệu điểm năng lượng, cho nên mới để cho cái hệ thống kia có thể nhưng tụ ra được hóa thân của mình, lần trước chính nó đã nói với hắn như vậy, chỉ là không nghĩ tới lại là đi ra một tên hòa thượng tí hon này. Nghĩ tới đây, Trần Phàm có cảm giác rất mong chờ, lần này không biết sẽ thu gặt được bao nhiêu điểm năng lượng, nhất định không chỉ có con số một triệu đó, nói thật, nếu có thể hắn còn muốn cảm ơn lũ Hấp Huyết Độc Văn kia một tiếng đây.
|
Chương 158: Hệ thống đổi mới
"Trong đàn yêu văn kia có yêu thú tu vi tại kết đan cảnh hậu kỳ, nếu để nó bắt được ký chủ chỉ có nước bị hút khô mà thôi". Tiểu Hồ Đồ nhàn nhạt nói, đúng là như vậy, ngay khi Trần Phàm tích lũy được một triệu điểm năng lượng thì hệ thống cũng đã ngưng tụ ra được hóa thân của mình, có vẻ như giờ phút này linh trí cũng đã không còn như trước nữa, nhìn cái vẻ mặt ranh mãnh kia là đủ hiểu rồi. "Ngươi vừa nói giúp ta là giúp thế nào?". Trần Phàm ngờ vực hỏi. "Bây giờ ta đã có hóa thân của mình, hệ thống cũng từ đó mà cải biến theo, hiện giờ xin trịnh trọng thông báo cho ký chủ một tin mừng, từ giờ người có thể tiêu tốn một số lượng điểm năng lượng nhất định, ta có thể vì người giải quyết một số việc. Tỷ như bây giờ phía sau đang có một con hấp huyết độc văn kết đan cảnh đang đuổi giết ký chủ, ta khuyến nghị ngài sử dụng 5000 điểm năng lượng, để Tiểu Hồ Đồ đây thay ngài tiêu diệt con yêu thú kia. Thế nào?". Tiểu Hồ Đồ khoanh tay ngồi vắt vẻo trên vai của Trần Phàm, lông mày nhướng nhướng lên nói. "Hừ! Ngươi có thể nào đừng động tí là lại lôi điểm năng lượng ra tính toán hay không, lần đầu biến hình không thể vì ta làm chút chuyện gì sao, dù gì ta cũng là một nửa cái chủ nhân của ngươi?". Trần Phàm nhíu này nói. "Hừ! Vừa rồi có biết ngài kiếm được bao nhiêu không, sao ta lại dính phải cái thứ ký chủ keo kiệt thế này chứ, có năm ngàn điểm năng lượng thôi mà cũng than vãn được, gọi ngài một tiếng ký chủ còn tưởng rằng là chủ nhân thật sự của ta sao?". Tiểu Hồ Đồ ánh mắt khinh thường nhìn lấy Trần Phàm. "Vậy lăn đi cho khuất mắt ta, con lừa trọc ngươi cũng quá xem thường ký chủ này của ngươi rồi đó". "Đáng ghét! Là Tiểu Hồ Đồ...Tiểu Hồ Đồ người hiểu chưa? Đồ keo kiệt!". Tiểu Hồ Đồ sẵng giọng gắt, đang đâu Trần Phàm lại gọi nó là con lừa trọc, đây cái cụm từ nó cảm thấy ghét nhất, nếu có thể Tiểu Hồ Đồ rất muốn mặc kệ cái tên ký chủ này của mình, đáng tiếc chủ nhân sâu trong lập trình không có để cho nó làm như vậy. Trần Phàm cũng không để ý đến tên tí hon này làm gì nữa, cũng không phải là hắn keo kiệt, mà phàm là chuyện tự mình có thể giải quyết lấy thì hắn sẽ không muốn nhờ tới cái hệ thống hám lợi này. "Ám Vân Dạ Hành!". Không nói hai lời, Trần Phàm thân hình khẽ động, nhanh chóng vận chuyển thân pháp, mặc dù hiện tại trời vẫn còn đang sáng, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ diệu dụng của bộ thân pháp này, nhưng mà...nơi đây lại là Ám Thiên sơn mạch nha, ngày cũng như đêm, ánh sáng vốn dĩ đã bị những tán cây khổng lồ trên kia che khuất, Ám Vân Dạ Hành chỉ cần nơi nào có bóng tối thì nơi đó chính là hậu hoa viên trong nhà. Chớp mắt một cái, thân ảnh Trần Phàm tựa như ma quỷ lướt đi, tốc độ nhanh tới cực hạn, phiêu diêu ảo ảnh, cước bộ như ẩn như hiện, đưa cả người hắn trong sát na đã biến mất tại chỗ, thi thoảng để lại trên đường đi một vài tàn ảnh, khiến cho từ phía sau mấy con Hấp Huyết Độc Văn đang hung dữ đuổi theo hắn lập tức mất đi phương hướng đối tượng. Phải biết bây giờ tốc độ của Trần Phàm đã không phải như xưa, kết hợp với Ám Vân Dạ Hành trừ phi là cường giả hư không cảnh mới có thể đuổi kịp được hắn! Một khắc đồng hồ sau, Trần Phàm lúc này đã ở cách xa bên ngoài sơn mạch. "Phù! Xem ra đám ruồi muỗi kia đã không thể đuổi theo nữa rồi". Thở ra một hơi, Trần Phàm hiện tại mới có thể buông lỏng, vừa rồi thế nhưng là hắn toàn lực vận dụng tất cả bản lĩnh của mình, mới có thể trong gang tấc thoát đi được, xem ra lần sau vẫn là nên cẩn thận thì hơn, không phải lúc nào cũng gặp được thiên thời địa lợi như thế này. "Cũng không biết đám người kia hiện tại ra sao nữa". Trần Phàm ngẫm nghĩ, bất quá cũng không có bao nhiêu lo lắng, Truyền Tấn Phù ở trong tay, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể liên lạc được, nhưng người đó cũng không phải là trẻ con, giờ chưa vội tìm kiếm bọn họ, Trần Phàm hiện tại chính là muốn tìm hiểu xem hệ thống kia mới phát sinh biến hóa có gì mới. Đoạn tìm một sơn cốc gần đó, sau khi cẩn thận một phen dò xét xung quanh, hắn lúc này mới thong thả đi vào. "Tiểu Hồ Đồ, ngươi đâu rồi". Tâm thần khẽ động, nhớ tới cái tên mới của hệ thống, Trần Phàm cũng không gọi là hệ thống nữa. Thế nhưng không hề có tiếng gì đáp lại, Tiểu Hồ Đồ có vẻ như biến mất không còn tung tích. "Tiểu Hồ Đồ". "Tiểu hòa thượng". "Hòa thượng hồ đồ". "Nhóc lừa trọc". "Cảnh cáo ngài lần sau không được gọi ta bằng mấy từ lừa trọc lừa trọc nữa, bằng không cho dù ký chủ ngươi có nguy hiểm đến thế nào ta cũng sẽ mặc kệ". Sau bốn năm lần gọi của Trần Phàm, cuối cùng nghe đến hai chữ lừa trọc kia, Tiểu Hồ Đồ lúc này mới bực mình đi ra gắt. "Nhưng ta thấy ngươi giống mà". Trần Phàm cười cười nói. "Cái gì?". Tiểu Hồ Đồ trợn mắt. "Ý ta là ngươi trông rất dễ thương. Được rồi, dựa vào ngươi cái hóa thân này, có thể cho ta chút kinh hỷ gì không?". "Hừ!" Tiểu Hồ Đồ khoanh tay hừ lạnh, một bộ không thèm để ý, có lẽ vẫn vì biểu hiện keo kiệt của Trần Phàm ban nãy mà khó chịu, điểm năng lượng càng nhiều nó về sau sẽ càng thêm ngưng thực a, nhìn cái tên ký chủ trước mặt này chắc chẳng kiếm chác được gì rồi. "Thôi mà, vẫn còn giận sao?". Trần Phàm cười làm lành nói: "Ngoan đi, lát nữa ca ca mua kẹo cho ăn". "Hừ! Có biết tuổi của ta hơn ký chủ không bao nhiêu không?". "Chậc! Chung quy thì ngươi vẫn là hệ thống của ta, là một tên Tiểu Hồ Đồ. Được rồi, giờ mau nói chi tiết cho ta biết, ngươi có gì đổi mới hay không?". Trần Phàm tin chắc rằng sẽ có, nếu không thì nó cũng không hiện ra đây làm gì, ngẫm lại cũng thấy cái tên người sáng tạo kia đúng là có ý tứ thật, ban đầu nói tới hóa thân của hệ thống hắn còn tưởng nếu không phải mỹ nữ thì sẽ là một lão đầu cơ, có ai nghĩ tới lại là một thằng nhóc bé bằng nắm tay thế này. "Hừ! Ký chủ nghe cho kỹ, ta đây sẽ chỉ nói đúng một lần". Tiểu Hồ Đồ liếc xéo Trần Phàm một cái rồi bắt đầu. "Thứ nhất, như đã nói ở trước, thay đổi đầu tiên của hệ thống chính là từ giờ người có thể mượn tay của ta để giải quyết một số vấn đề, nhưng mong ký chủ lưu ý cho, không phải cứ có điểm năng lượng là việc gì cũng có thể dựa vào hệ thống được, ta sẽ xét xem việc mà người nhờ thế nào rồi sau đó mới quyết định. Tóm lại, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Tiểu Hồ Đồ ta". "Thứ hai, mở ra Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ, đây là hệ thống mới của ta cho phép ký chủ có thể đem tất cả linh dược mình kiếm được thu vào bên trong, sau đó hệ thống sẽ tự động tiến hành gieo trồng và thu hoạch. Cái gì gọi là thần kỳ, rất đơn giản, thời gian trong dược viên so với nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, một ngày trong đó có thể tương đương ngàn năm ngoại giới. Hắc hắc, nhưng ký chủ không nên vội mừng, bởi vì cái này còn phụ thuộc vào điểm năng lượng của ngươi". "Ta nói cụ thể một chút, Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ cũng có cấp độ của nó, ở cấp độ đầu tiên thời gian là hoàn toàn giống với bên ngoài, tỷ lệ là 1:1, tức một ngày bên trong cũng tương đương với một ngày ở ngoại giới, chỉ có từ cấp hai trở lên mới xuất hiện khác biệt, cấp độ càng cao thì thời gian so với ngoài giới càng nhanh, muốn tăng cấp dĩ nhiên ký chủ phải bỏ ra điểm năng lượng, mỗi cấp độ là về sau chính là một ngàn điểm, mà con số này sẽ còn tăng lên theo từng mốc đó nha!". "Mốc nào?". Trần Phàm nhếch mép hỏi, nhìn cái vẻ mặt vênh váo của tên Hồ Đồ kia là hắn đã cảm thấy ngứa mắt rồi. "Hắc hắc...ta sẽ nói cụ thể thế này, mốc tăng cấp tương ứng với tỉ lệ thời gian trong dược viên so với ngoại giới, 30:1 chính là mốc đầu tiên, tức bên trong một tháng, ngoại giới mới chỉ trôi qua một ngày, sau mốc này trở đi muốn nâng cấp lên dược viên ký chủ phải tốn một vạn điểm năng lượng mỗi cấp, mốc thứ hai chính là 360:1, sau mốc này muốn nâng cấp sẽ tốn mười vạn điểm năng lượng". "Ta có thể dùng không gian này để tu luyện không?". Trần Phàm hai mắt sáng lên, nếu như thật có thể, vậy cảnh giới của hắn sẽ lấy một loại khủng bố hơn nữa tăng tiến. Đáng tiếc đáp án là phủ định! "Đương nhiên là không, mỗi một hệ thống sẽ có chức năng riêng của nó, mong ký chủ đừng có lẫn lộn, dược viên là dược viên, nơi này chỉ có chức năng duy nhất là gieo trồng linh dược mà thôi, về phần như ký chủ vừa nói, có thể trong tương lai tùy vào tâm tình của bổn Hồ Đồ, nếu ta cao hứng thì may ra sẽ xuất hiện". Tiểu Hồ Đồ ánh mắt trêu tức nhìn lấy Trần Phàm, nói. "Hừ! Tâm tình cái đầu ngươi, cái thứ ăn bám vẫn còn mạnh miệng như vậy". Trần Phàm lắc đầu chán nản: "Ai! Coi bộ về sau càng ngày càng tốn kém. Thế còn gì nữa không?". "Đương nhiên còn, thứ ba chính là mở ra Hệ Thống Đại Quân Đoàn, nghe cái tên chắc ký chủ cũng biết rồi đúng không, quân đoàn trong hệ thống này có tên là Thiết Huyết Tử Thần Đoàn, tử thần xuất chinh, sinh mệnh bất tồn! Lần đầu khai mở tặng ký chủ miễn phí một đầu chiến tướng, về sau muốn triệu hồi thêm phải bỏ ra điểm năng lượng, số lượng không hề giới hạn". "Trước mắt cứ biết vậy đã, sau này nếu có thay đổi gì bổn Hồ Đồ sẽ cụ thể thông báo cho ký chủ". "Hệ Thống Đại Thư Viện, Hệ Thống Giả Lập Vô Hạn, Dược Viên Thần Kỳ, Đại Quân Đoàn". Trần Phàm gật gù lẩm bẩm, đến nay tính ra đã có bốn cái hệ thống được sinh ra, cái nào cũng ngốn lấy điểm năng lượng của hắn, còn tốt có thể dùng tới linh thạch để quy đổi, nếu không có lẽ Trần Phàm sẽ phải vì điểm năng lượng mà phát sầu.
|
Chương 159: Hệ thống đại quân đoàn
Nghĩ tới đây, Trần Phàm chợt nhớ tới mình còn có mấy cái nhẫn trữ vật trong người, đây là của hắn tịch thu được từ mấy tên đệ tử ngoại môn không biết sống chết lần trước, tính cả mới đây ba cái của Hoàng Viên Hạo, ít nhất cũng được bảy tám cái. Trần Phàm lúc này mới lấy ra tất cả nhẫn trữ vật kiểm kê, bên trong chủ yếu là linh đan, binh khí, dăm ba tấm Hỏa Khí Phù cấp thấp và một ít tài liệu không đáng kể, duy chỉ có ba cái nhẫn của gã họ Hoàng là thu hoạch được nhiều nhất, bên trong ngoài linh đan diệu dược ra còn có mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm, điều này khiến cho Trần Phàm hết sức hài lòng, 7700 viên, nếu đem đổi cho hệ thống cũng là một bút không nhỏ điểm năng lượng rồi. Thế nhưng Trần Phàm vẫn không có ý định đổi số linh thạch này cho hệ thống, đơn giản vì bản thân hắn cũng rất cần số tài nguyên này, bây giờ Trần Phàm đã chân khí đại viên mãn, chỉ kém một bước nữa là ngưng tiến vào dịch cảnh rồi, chỉ có cao thủ ngưng dịch cảnh mới có thể luyện hóa được linh thạch. "Thống kê một chút, ta hiện tại có tất cả bao nhiêu điểm năng lượng?". Nghĩ tới điểm năng lượng, Trần Phàm liền quay sang hỏi hệ thống, vừa rồi thể nhưng là hắn đánh giết được rất nhiều đầu yêu thú a. "Tinh! Vừa rồi ký chủ đánh giết tổng cộng ba mươi bảy vạn sáu ngàn con Hấp Huyết Độc Văn, thu được hết thảy năm mươi triệu bảy trăm ngàn điểm năng lượng". Tiểu Hồ Đồ hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt không biểu tình nói: "Ngoài ra còn có bảng thông tin cá nhân, hiện đã đưa tới trong thức hải của ký chủ, mời xem qua". Ký chủ Trần Phàm Tu vi: Chân khí đại viên mãn Chức nghiệp: Luyện đan sư Công pháp: Đại Vũ Trụ Thuật (Vũ Trụ Vong Ngã, Vũ Trụ Vi Thể, Đế Vương Chiến Khải, Vụ Trụ Dung Lô...) Kỹ pháp: Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền, Liệt Sơn Đại Địa Cước, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Điểm năng lượng: 50.700.000 Hệ thống phụ trợ hiện tại gồm có: +Hệ Thống Đại Thư Viện +Hệ Thống Giả Lập Vô Hạn - Phí tổn hiện tại: hai điểm năng lượng một giờ +Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ - Cấp độ hiện tại: 1 +Hệ Thống Đại Quân Đoàn (chưa kích hoạt) Nhấp vào từng mục hệ thống để biết thêm chi tiết! "Tốt!". Bảng thông tin khiến cho Trần Phàm hết sức hài lòng, nhìn số điểm năng lượng đúng là cũng khiến hắn hơi giật mình một chút, hơn 50 triệu, đây là một con số khổng lồ nha, có thể giúp trao đổi được biết bao nhiêu thứ, giá cứ có thêm vài đám Hấp Huyết Độc Văn ra để cho hắn giết nữa thì tốt, mà lần này đổi mới còn có thêm cái bảng tra cứu thông tin này. "Phải rồi, nơi đây có bao nhiêu linh dược có thể trồng vào trong dược viên, ngươi hiện tại cũng thu hết cả đi, trước mắt nâng cấp cho ta dược viên lên cấp 30". Trần Phàm khoát tay nói, hiện trong người hắn cũng có vô số linh dược chưa dùng tới, chủ yếu đều là đồ vơ vét được, điểm năng lượng lại quá nhiều, vốn dĩ để khi nào kiếm được cái đan phương nào tốt hắn sẽ dùng làm nguyên liệu luyện chế, nhưng nay đã có cái hệ thống dược viên kia rồi thì trước mắt cứ cho vào gieo trồng trước đi vậy. Linh dược càng tồn tại lâu năm thì phẩm cấp sẽ càng tăng, tỷ như một gốc linh dược phàm phẩm nếu có thể trải qua hàng vạn năm hấp thu linh khí, về sau sẽ có cơ hội tiến giai lên thành vương phẩm, bất quá chỉ là có cơ hội mà thôi, không phải linh dược nào cũng chắc chắn có thể tiến giai được, càng lên cao thì tỉ lệ này sẽ càng thấp, cũng giống như con người ta tu luyện đột phá vậy. "Được thôi". Tiểu Hồ Đồ khẽ gật đầu, cánh tay cũn cỡn huơ lên không không khí, toàn bộ linh dược có trong mấy chiếc nhẫn trữ vật của Trần Phàm lập tức theo nhau bị hút vào trong một không gian khác, hiển nhiên là không gian của Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ. "Tinh...Nâng cấp thành công, còn lại 50.670.000 điểm năng lượng! Chúc mừng ký chủ dược viên thần kỳ đạt cấp độ 30, bên trong một tháng, ngoại giới một ngày, về sau thăng cấp cần thiết mỗi cấp một vạn điểm năng lượng". Tiểu Hồ Đồ bộ dáng như ông cụ non, nói. "À phải rồi, ta nhớ vừa nãy ngươi nói có cái hệ thống quân đoàn gì đó lần đầu mở ra sẽ miễn phí một chút phải không?". Trần Phàm chợt hỏi, cũng không quan tâm đến những gì tên nhóc đầu trọc kia vừa lải nhải. "Không sai, ký chủ phải chăng muốn khai mở Hệ Thống Đại Quân Đoàn?". "Đúng". "Tinh...Kích hoạt hệ thống đại quân đoàn cần thiết điểm 30 triệu năng lượng". "Ta sát! Cái gì?". Trần Phàm kém chút té bổ ngửa, hai mắt trợn lên, quát: "Không phải ngươi mới nói miễn phí sao?". "Ký chủ hiểu lầm, miễn phí này là miễn phí một vị tướng quân trong hệ thống, chứ không phải là miễn phí mở ra, đây không giống với những hệ thống khác, cho nên nếu muốn kích hoạt đại quân đoàn ký chủ bắt buộc phải bỏ ra điểm năng lượng, tóm lại tùy người thôi, hắc hắc!". Tiểu Hồ Đồ khóe miệng nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Trần Phàm, có vẻ như đang hả hê lắm. "Hừ! Đồ oắt con gian xảo!". "Có mở hay không, không thì ta đi ngủ đấy, khó mà gọi dậy à nha". "Mở đi". Trần Phàm cắn răng nói, miễn phí một vị tướng quân, hy vọng sẽ phải không quá tệ, nếu không phen này hắn lỗ nặng rồi, nãy còn cảm thấy 50 triệu là nhiều lắm, giờ nghĩ lại có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu, đúng là người khôn của khó mà, haiz! "Tinh...Hệ Thống Đại Quân Đoàn...kích hoạt, điểm năng lượng còn lại: 20.670.000. Hệ thống vì ký chủ miễn phí bồi dưỡng ra một vị chiến tướng đầu tiên, xin mời ra mắt!". Ngay sau tiếng nói kia, Trần Phàm chỉ thấy trước mặt của mình quang mang đại tác, một luồng sáng đỏ rực lóe lên bao phủ ra xung quanh, phủ kín cả sơn động, vô cùng chói mắt, ánh sáng sau đó ngưng tụ dần dần tạo nên hình dáng của một con người, quang mang tản đi, để lộ ra phía trước đừng đó một vị tướng quân oai nghiêm hùng dũng. Đây là một vị hán tử nhìn không ra tuổi tác, nhưng hẳn vẫn là còn khá trẻ, thân hình cao khoảng hai mét, dáng người khôi ngô, tràn đầy lực lượng, toàn thân được chiến khải đỏ thẫm bao bọc, quanh thân tản phát ra khí tức lăng lệ huyết tinh, trên tay nắm lấy một thanh đại kích dài hơn ba mét, giáp phủ kín đầu, hai con ngươi sắc bén bức nhân, sau lưng một đạo áo choàng đang tung bay trong gió, anh dũng mà kiêu hùng. "Mạt tướng tham kiến chủ thượng!". Vị chiến tướng kia nhìn thấy Trần Phàm, lập tức liền một chân quỳ xuống, chắp lấy hai tay, cúi đầu cung kính nói, tựa như người trước mặt chính là chủ nhân được định sẵn trong vận mệnh của mình. "Ừm...Thế này còn được!" Trần Phàm ánh mắt trên dưới đánh giá vị tướng quân này một lượt, không khỏi gật đầu hài lòng, đang tính mở miệng nói câu gì đó, đúng lúc này một luồng thông tin từ Tiểu Hồ Đồ đã đưa vào trong thức hải. Sinh ra từ trong chiến tranh, lớn lên là một chiến thần, tắm địch nhân máu tươi, đạp kẻ thù xương cốt! Huyết Kỵ Tướng Quân - Thuộc binh đoàn: Huyết Kỵ - Chức vụ: Đại thống lĩnh - Tu vi: Kết đan cảnh sơ kỳ - Kỹ pháp: Liệt Thiên Kích Pháp, Thiết Huyết Thần Quyền - Trang bị: Phương Thiên Họa Kích, Xích Vân Chiến Khải, Xích Huyết Kỳ Lân - Nội tại: Huyết Tử Thần (Huyết Kỵ quân binh thà chết không lùi, chiến đấu với kẻ thù tới hơi thở cuối cùng, lấy nỗi đau chuyển hóa thành sức mạnh, thương thế càng nặng sát thương càng được gia tăng) (Lưu ý: Tu vi của mọi thành viên thuộc hệ thống đại quân đoàn phải dùng điểm năng lượng để tăng lên, tu vi của binh sĩ cũng không được phép cao hơn thống lĩnh, do đó muốn thăng cấp cho quân đội trước tiên ký chủ phải tăng cấp cho tướng quân) Hệ Thống Đại Quân Đoàn, được chia ra làm sáu binh đoàn lớn, mỗi một đội quân lại có sở trường đặc thù riêng, mỗi một chiến binh đều là từ hệ thống bên trong bồi dưỡng, tư chất kiệt xuất, thiện chiến vô song, theo tu vi càng cao sẽ càng hiển hộ ra sự đáng sợ kinh khủng, cụ thể bao gồm: Huyết Kỵ Đoàn: quân đoàn kỵ binh, thuộc chủ lực quân tiên phong, là đội quân dũng mãnh thiện chiến nhất, một người một ngựa, lãnh huyết tung hoành, như một mũi thương đi đầu xuyên thủng hàng ngũ quân địch. Cực Quang Đoàn: quân đoàn cung binh, đảm nhiệm chức năng tiêu diệt kẻ địch từ phía xa, sát thương cũng vô cùng kinh khủng, tiễn ra như quang, hành tung như gió, nhất tiễn đoạt mạng. Thiết Thành Đoàn: quân đoàn bộ binh, phụ trách yểm trợ và tác chiến với các quân đoàn khác, công phủ vẹn toàn, nhưng chuyên về phòng thủ, tựa như một bức tường thành bất khả xâm phạm, vừa có thể đánh chiếm trận địa đối phương lại có thể giữ vững trận địa phe mình. Ám Sư Đoàn: quân đoàn ám sát, đảm nhiệm chức năng đột kích quân địch, trên chiến trường chỉ như một cái bóng, tấn công đối phương vào những lúc chúng không đề phòng nhất, áp sát đoạt mạng, vô tung vô ảnh. Pháp Sách Đoàn: quân đoàn pháp thuật, tinh thông trận pháp, lại nắm trong tay khả năng điều khiển nguyên tố chi lực, phong quyển tàn vân, phần thiên hỏa vũ, hủy diệt tất cả chướng ngại phía trước. Cứu Thục Đoàn: là một quân đoàn đảm nhiệm vị trí hỗ trợ, tuy rằng công thủ không cao, nhưng trong chiến trận lại chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu, lại có thể tăng mạnh sức tấn công, lực phòng thủ, khả năng hồi phục đồng thời trị liệu hết thảy thương thế cho đồng đội.
|