Trần Phàm chia tay với Vương đội trưởng, hỏi ra mới biết đám người này là dong binh tới từ thành Phúc Long, một thành trì tiếp giáp với Vân Long thành.
Đúng như lời Vương Định nói, bên trong hang ổ của Hắc Sơn Yêu Hùng quả nhiên có mấy gốc linh dược trung cấp, ngoài ra linh dược sơ cấp cũng có không ít, Vương Định hào phóng muốn chia cho Trần Phàm một phần coi như để tạ ơn cứu mạng nhưng hắn thẳng thừng từ chối. Đây dù sao cũng không phải công sức của hắn, từ đầu đến cuối đều là đám dong binh kia vất vả mới hạ được yêu thú, còn hi sinh mất mấy người, Trần Phàm chỉ lấy thứ đáng thuộc về mình mà thôi.
Sau khi chia tay, Trần Phàm vẫn tiếp tục ở lại trong núi tu luyện. Hắn tìm một sơn động hẻo lánh bí mật, vẫn như mọi khi, bố trí một ít bẫy báo động bên ngoài, sau đó yên tâm ngồi xuống, hắn đang chuẩn bị đột phá hư khí cảnh trung kỳ lên hậu kỳ.
Trải qua mấy phen chiến đấu, nhất là cuộc chiến với ba tên thợ săn vừa rồi, Trần Phàm cảm thấy đã đến lúc đột phá rồi, đây dù sao chỉ là từ trung kỳ lên hậu kỳ, cho nên đột phá không mấy khó khăn cho lắm, chỉ cần tích súc đủ nội công là được. Người khác tất nhiên phải tích súc qua mấy năm, tư chất kém thì mấy chục năm mới đủ để đột phá, còn hắn có năng lượng yêu đan nên mới có thể nhanh được như vậy.
Ầm
Khoảng ba canh giờ sau, trong đan điền khí hải của Trần Phàm có tiếng động nhỏ vang lên, rốt cuộc cũng lên được hư khí cảnh hậu kỳ. Công lực trong người lại được đề thăng lên một bậc.
Các tế bào trong cơ thể lại rục rịch thức tỉnh.
Mỗi khi lên một cấp độ, dù lớn hay nhỏ, các tế bào của hắn cũng sẽ được thức tỉnh, cấp độ càng cao thì số lượng tế bào thức tỉnh được càng nhiều, và tất nhiên là càng tốn nhiều năng lượng hơn người khác.
Hiện tại sau khi đột phá lên hư khí hậu kỳ Trần Phàm đã thức tỉnh được 3000 tế bào trong cơ thể, lực lượng là 30 vạn cân, cái này chính là tương đương với cao thủ chân khí hậu kỳ, quả thật quá mức nghịch thiên. Nếu để cho người ta biết được trên đời có loại công pháp như vậy, e rằng toàn bộ giới tu chân sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu khủng khiếp. Phải biết rằng, tu sĩ lên được chân khí cảnh mới có lực lượng 10 vạn cân, đây là loại bình thường, tùy vào tư chất mà có người đạt được mười mấy vạn, thậm chí là 20 vạn, 30 vạn cũng có, đó đều là thiên tài vạn năm yêu nghiệt. Nhưng chẳng có ai như Trần Phàm, chỉ là cảnh giới hư khí đã có lực lượng vượt hắn một đại cấp bậc, cái này đã không phải có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa.
"Bây giờ đã không phải sợ tên Trần Thương Hải kia nữa rồi!".
Trần Phàm đắc ý hài lòng, sau đó lấy từ trong người ra hai thanh binh khí, một phủ một đao, chính là chiến lợi phẩm thu được từ hai gã thợ săn. Hắn khoanh chân lại rồi đặt cây đao lên hai tay, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó như đang đọc thần chú, đây là khẩu quyết của Đế Vương Chiến Khải.
“Ta là đế vương, thân mang chiến khải, vạn khải thần phục, vạn thế thần uy, hiệu triệu thiên vương, vạn binh triều bái, vạn khải triều tông...”
Đột nhiên hai tay hắn bóp lại, nắm chặt vào thanh đao, kỳ quái là chẳng có chút máu nào rỉ ra ngoài, chỉ thấy bảo đao ngày càng bị xói mòn đi, giống như bàn tay hắn đang tiết ra axit vậy. Thực tế thì mô giáp trong cơ thể Trần Phàm đang ngưng tụ lại trên tay, chỉ cần vận dụng theo tâm pháp và khẩu quyết của Đế Vương Chiến Khải, khi tiếp xúc với bất kỳ binh khí nào thì chúng đều sẽ bị hòa tan, tất cả tinh chất đều bị thu vào làm thứ bổ dưỡng cho bộ giáp kỳ dị này. Tuy nhiên quá trình này diễn ra cực chậm, cho nên không thể áp dụng vào trong chiến đấu được, áng chứng để “ăn” hết hai kiện binh khí này thì hắn phải mất tới hai ba ngày.
Sau khi thôn phệ xong hai thanh binh khí, Trần Phàm lại phóng người ra khỏi sơn động tiếp tục săn giết yêu thú. Hắn không động tới cây cung của tên thợ săn tam đệ vì nó được làm từ một loại gỗ nào đó, cái này vô dụng với hắn, chỉ có thể bán đi lấy tiền.
Một đường tiến lên, Trần Phàm liên tục chiến đấu, giết chết được không ít yêu thú, thu thập được khá nhiều linh dược, quả nhiên càng vào sâu trong sơn mạch thì linh khí càng nồng đậm, linh dược phát triển càng mạnh. Nhưng hắn cũng chỉ dám lởn vởn ngoài ria mà thôi, nơi càng có lắm linh dược thì càng nhiều yêu thú, hiện giờ nếu gặp phải con có cảnh giới chân khí trung kỳ hắn có thể giải quyết, nhưng từ hậu kỳ trở lên thì chỉ có thể co chân mà chạy.
Năm tháng sau, Trần Phàm quyết định quay về. Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày đại chiêu sinh của Vạn Linh Tông rồi, hắn cũng muốn xem xét một chút có gì hay ho. Đồng thời bắt đầu sử dụng thật nhiều điểm năng lượng để rèn giũa thuật luyện đan.
Trải qua khoảng thời gian này, tổng số năng lượng mà hắn thu được lên tới mười năm ngàn điểm có dư, đủ để cho hắn làm rất nhiều việc. Cái này cũng không có gì lạ, yêu thú mà hắn săn giết chủ yếu toàn là chân khí cảnh trở lên, mỗi con là vài chục điểm, cao hơn nhiều so với yêu thú hư khí, do vậy mà mỗi ngày hắn phải kiếm được trung bình hơn trăm điểm năng lượng, mỗi tháng vài ngàn, từ đó cộng lại mới nhiều như vậy.
Trở về thành Vân Long, Trần Phàm không về phủ ngay mà lại đi thẳng tới cửa hàng. Tất nhiên rồi, kiếm được nhiều tài liệu như vậy phải bán đi chuyển hết thành tiền mới được, hơn nữa hắn cũng muốn mua một ít nguyên liệu luyện chế đan dược.
Bước vào Minh Bảo Lâu, lần này nhân viên giới thiệu cho hắn một chấp sự khác, không phải cái tên Hà chấp sự lần trước, người này tuổi tác lớn hơn, là một lão giả đã có tuổi, nhân viên gọi lão là Lý chấp sự.
Ngoài số ngân lượng thu được ra, bán hết tất cả tài liệu trong người hắn, chủ yếu là linh dược vì yêu thú đều đưa cho hệ thống cả, có được hơn 30 vạn lượng bạc.
"Lấy cho ta những loại dược liệu này, tất cả 10 phần".
Trần Phàm nói với Lý chấp sự, hắn đưa ra một tờ giấy nhỏ, bên trong có ghi năm loại dược liệu luyện chế Tráng Thể Đan.
"Ồ! Công tử muốn mua dược liệu luyện đan sao?".
Lý chấp sự ánh mắt lóe ra vài phần khôn khéo, chăm chú nhìn Trần Phàm, khuôn mặt hơi có chút kinh ngạc. Mua dược liệu luyện chế đan dược, chẳng lẽ thanh niên này là một đan sư, hoặc là một đan sư tập sự. Một lát sau, lão giả này lại hỏi:
"Lão phu mạn phép xin hỏi ngài có phải là...?"
"Ta được người khác nhờ vả thôi. Sao vậy, không lẽ phải là đan sư mới được phép mua dược liệu à?".
"Không...đương nhiên không có chuyện đó rồi! Dược liệu thì bất kỳ ai cũng có thể mua được. Lão phu chỉ là tò mò chút thôi, mong công tử đừng để bụng!".
Lý chấp sự vội cười hòa nói:
"Công tử xin chờ ta một lát, lão phu đi đưa đơn dược của người cho dược sĩ trong cửa hàng".
"Được".
Trong Minh Bảo Lâu còn có dược sĩ, đây là những người rất có hiểu biết về các loại linh dược. Khác với đan sư, dược sĩ chỉ biết các kiến thức liên quan về linh dược, cũng như chúng có tác dụng ra sao, có thể luyện chế ra những loại đan dược nào...Điều này có phần giống với bác sĩ và dược sĩ ở thế giới kiếp trước mà Trần Phàm đã sống.
Những dược sĩ ở dị giới cũng có triển vọng trở thành một đan sư, đáng tiếc tư chất lại không đủ, hoặc có thể họ là những người có sở thích đặc biệt về nghiên cứu linh dược. Về sau được các tổ chức thương hội như Minh Bảo Lâu tuyển dụng vào làm, với kiến thức khá chuyên sâu về linh dược của họ, muốn có một chỗ đứng trong những cửa hàng lớn cũng không phải là việc gì khó.
"Vị công tử này, dược liệu mà ngài cần có rồi đây".
Minh Bảo Lâu làm việc vô cùng nhanh chóng, chỉ một lát sau Lý chấp sự đã mang theo một cái bao nhỏ đựng vật phẩm giao cho Trần Phàm.
"Tất cả hết bao nhiêu?".
Trần Phàm nhận dược liệu của mình rồi hỏi.
"Công tử, mười phần tài liệu luyện chế Tráng Thể Đan của ngài, mỗi phần 100 lượng bạc, tổng cộng là 1000 lượng".
Lý chấp sự đáp.
Trần Phàm lẳng lặng móc ngân phiếu ra đưa cho Lý chấp sự.
"Ủa đây chẳng phải sư đệ hôm đó của Thu Nguyệt muội muội sao?".
Lúc này bên ngoài cửa lớn Minh Bảo Lâu có hai nữ tử đang đứng, một người trong đó nhìn thấy Trần Phàm liền lên tiếng tự hỏi.
"Tiểu thư, người quen hắn à?".
"Không tính quen, chỉ là biết thôi. Cách đây mấy tháng ta có cùng Thu Nguyệt muội muội tới đây mua chút đồ, tình cờ gặp hắn".
Nữ tử vừa lên tiếng không ai khác chính là Lâm Phi Yến, đại tiểu thư của Lâm gia mà lần trước Trần Phàm đã gặp qua một lần ngay tại cửa hàng này.
"Muội thấy tướng mạo hắn cũng thường thôi mà, nếu so với nhị thiếu gia thì còn kém xa".
Nữ tử có vẻ là nha hoàn của Lâm Phi Yến cười cười nhận xét.
"Ngươi thì biết cái gì? Mỗi người một vẻ, hắn trông thế thôi nhưng không tầm thường chút nào đâu, so với hai tên tra nam (loại nam nhân bỉ ổi, đê tiện) xấu xa kia thì tốt hơn nhiều".
"Tra nam? Ý tiểu thư là..."
Nha hoàn ngơ ngác không hiểu.
"Là hai tên Trần Nhất Long và Phương Thiên Phú chứ còn ai vào đây. Ngươi biết không? Tiểu tử kia đã từng đắc tội với cả hai tên đó, đến cả ta cũng không dám làm vậy đâu".
"Hả? Người không đùa ta chứ? Làm sao có thể có người to gan như vậy được!".
Nha hoàn há hốc mồm kinh ngạc, cứ ngỡ tiểu thư mình đang đùa. Có ai mà không biết đến uy danh của hai vị đại thiếu gia kia, một người được mệnh danh là đệ nhất thiên tài Vân Long thành còn một kẻ là đệ nhất ăn chơi, vậy mà giờ tiểu thư nói có người dám "vả mặt" hai người này.
"Ta lừa ngươi thì được cái gì? Ngươi xem, đối với ta tướng mạo như vậy mới gọi là đẹp. Khuôn mặt không hề yếu đuối lại chẳng phải thất phu thô tục, so với khối tên mặt trắng khác vẫn ưa nhìn hơn nhiều!".
Lâm Phi Yến nói xong, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức lại nhìn về phía Trần Phàm.
"Tiểu thư! Người đừng nói với ta là..."
"Đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là thưởng thức hắn thôi, không phải như ngươi đang nghĩ đâu".
Lâm Phi Yến lập tức phủ nhận, sau đó lại nói:
"Đi! Đi vào trong đó xem tiểu tử này mua gì?".
Nàng cùng nha hoàn chậm rãi đi vào Minh Bảo Lâu. Lâm Phi Yến năm nay 24 tuổi, dáng người lồi lõm, toàn thân uyển chuyển, lộ ra những đường cong trẻ trung hấp dẫn, cũng làm cho không ít nam nhân rạo rực trong lòng. Có mấy nhân viên nhận biết được nàng liền cung kính chào hỏi:
"Lâm đại tiểu thư! Người hôm nay tới đây ta có thể giúp được gì?".
"Ta chỉ tới gặp người quen thôi, các ngươi cứ làm việc đi".
Trần Phàm cũng nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt hơi chếch về phía cửa, thì ra là vị đại tiểu thư lần trước đã gặp, lần này nàng còn đi cùng nha hoàn.
"Trần Phàm tiểu đệ, thật là có duyên, chúng ta lại gặp nhau rồi".
Lâm Phi Yến cười nói.
"Thì ra là Lâm đại tiểu thư, đúng là có duyên thật. Tiểu thư tới đây mua gì vậy?".
"Không có gì, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy ngươi nên ghé vào xem thôi, còn ngươi thì sao?".
"Tại hạ mua ít đồ cho một vị tiền bối trong tộc".
Trần Phàm biết có thể vị tiểu thư này đã trông thấy nhân viên đưa dược liệu cho mình, cũng không nên quanh co làm gì.
Quả nhiên sau đó Lâm Phi Yến đã nói:
"Vừa rồi ta nghe ngươi nói dược liệu cái gì đó, không lẽ vị tiền bối kia chính là đan sư trong Trần gia sao?".
"Đúng vậy".
"Tiểu đệ thật là có phúc, được một vị đan sư nhận làm đệ tử, Thu Nguyệt muội muội có biết việc này hay không?".
"Không không...Ta chỉ là được người đó để mắt tới, sai đi làm mấy chuyện lặt vặt thôi, đan sư đó cũng không phải sư phụ của ta".
Trần Phàm vội vã xua tay, hắn cũng chỉ có thể đẩy hết lên người vị đan sư chưa từng gặp mặt kia.
"Thật vậy sao? Nhưng mà để mắt tới là tốt rồi, địa vị đan sư trong thành cũng không khác thành chủ là bao đâu. Nhà ta cũng có một vị đan sư cung phụng, nhưng ta thì không đủ tư chất, mà nhị đệ thì lại càng không có hứng thú với việc luyện đan".