Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
|
|
Chương 125: Mỹ Nhân Lụa Đỏ Khép Hờ: Thê Chủ, Động Phòng Đi 40
Mộ Ngôn trong đầu xẹt ngang một chuỗi ta là ai, ta ở đâu, ta có phải hay không lại xuyên rồi. Gương mặt lại vẫn duy trì điềm nhiên như cũ. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, xác định người trước mắt mình không có nhìn nhầm. Mộ Ngôn: "Quý Lan Âm?!" Quý Lan Âm đối diện với ánh mắt của Mộ Ngôn, giang hai tay ôm lấy Mộ Ngôn, nở rộ nụ cười, "Thê chủ!" "......" * Qua một lát sau, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm hai mắt nhìn nhau. Mộ Ngôn vẻ mặt bình tỉnh, lôi kéo y phục của Quý Lan Âm, "Cởi ra." Quý Lan Âm gương mặt trắng bệch, tay khép chặt y phục mình, không cho Mộ Ngôn cởi, giọng hắn nghe có vẻ lắp bắp, "Ta, ta......" "Nàng ra ngoài ta lại đổi." Thái độ và giọng điệu của hắn, hoàn toàn khác hẳn ba năm trước đây. Theo như lời chúa tể hệ thống, Quý Lan Âm xác thật đã tự sát nhiều lần. Y phục hắn rối tung, làn da bên trong trắng nõn như sứ, nhưng Mộ Ngôn lại có thể thấy rõ ràng vài vết thương bắt mắt. Mùi vị tanh ngọt từ dưới ngực Mộ Ngôn trào lên, nhịn không được ho lên sặc sụa, thấy Mộ Ngôn như thế, Quý Lan Âm có hơi sốt ruột, bèn muốn lại gần Mộ Ngôn. Lúc này, trên người hắn chợt lạnh, y phục bị rút đi. Cơ thể trắng nõn, vốn nên hoàn mỹ không tì vết nay trải rộng vết thương. Quý Lan Âm trắng bệnh cả mặt, cuống quít cầm y phục kéo lên. "Nàng!" Hắn cắn môi, duỗi tay muốn đi cốc đầu Mộ Ngôn, nhưng sựng lại, hắn thu tay về. Mộ Ngôn cau mày, kéo tay Quý Lan Âm qua xem thử, "Chàng tự sát bằng cách lăng trì?" Quý Lan Âm theo bản năng quay đầu đi, "Không có! Ta, ta không biết hạ đao chổ nào cho không đau!" Quý Lan Âm vừa nói xong, bầu không khí lâm vào trong khoảng không yên lặng. Quý Lan Âm trừng to đôi mắt, nhìn Mộ Ngôn. "Nàng, nàng như thế nào......" "Đoán." Mộ Ngôn thay Quý Lan Âm mặc lại y phục, từng nút từng nút cài vô. Ba năm không gặp, Quý Lan Âm ngược lại câu thúc, cứ việc Mộ Ngôn cách hắn rất gần, cũng không nhào qua. Quý Lan Âm nhìn khuôn mặt Mộ Ngôn xanh xao. Im lặng gục đầu xuống, siết chặt nắm tay mình, hắn toàn thân lạnh lẽo. Quý Lan Âm còn chưa bắt đầu miên man suy nghĩ, đỉnh đầu chợt nặng, Mộ Ngôn vuốt ve đầu hắn. Giọng ôn nhu nói, "Đi bao lâu rồi?" Quý Lan Âm ngẩn đầu lên, ngây ngốc nhìn Mộ Ngôn. Mắt hắn còn hơi sưng, không khó nhận ra đã khóc cả đêm qua. Hốc mắt Quý Lan Âm tức thì lại đỏ, nước mắt trong veo thoáng chốc ngưng về nơi khoé mắt. "Ô." Hắn đầu tiên mếu miệng, khụt khịt nước mũi, giọng nói nghẹn ngào, "Một buổi tối." Vừa nói xong, thì Quý Lan Âm trực tiếp bổ nhào vào lòng Mộ Ngôn. Mộ Ngôn ngồi ở trên giường, vừa nhào như thế, hai người ngã ngay xuống. Mộ Ngôn đầu tiên hơi sựng lại, sau đó duỗi tay, ôm Quý Lan Âm dịch dịch lên trên, sứt sẹo an ủi, "Đừng khóc." Cô càng nói, Quý Lan Âm khóc càng hung. Kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu, nước mắt nước mũi trây cả lên người Mộ Ngôn. Mộ Ngôn: "......" Cô nhớ rõ ràng lúc cô mới gặp lại Quý Lan Âm, còn là một heo heo nam hài tinh xảo. Nhan sắc đó, khí tràng đó... Khác xa hoàn toàn với dáng vẻ ngốc nghếch hiện giờ. Vì thế, Mộ Ngôn chỉ có thể chờ cho Quý Lan Âm khóc đủ. Rất lâu sau đó, Quý Lan Âm vùi đầu giữa cổ Mộ Ngôn không chịu tránh ra. Chỉ nghe thấy giọng hắn rầu rĩ, "Sẹo trên người ta có phải xấu lắm hay không." Mộ Ngôn: "Cũng bình thường." "Nàng có chê ta không?" Tay Quý Lan Âm siết chặt y phục của Mộ Ngôn. Mộ Ngôn: "Không chê." Trước giờ đã luôn chê. Quý Lan Âm hít hít cái mũi, "Ta nặng không? Đè nàng đau không?" Mộ Ngôn giữ vững nụ cười, "Không nặng, không nặng chút nào cả." Cô chịu đựng, ráng nuốt xuống một ngụm máu.
|
Chương 126: Mỹ Nhân Lụa Đỏ Khép Hờ: Thê Chủ, Động Phòng Đi 41
Quý Lan Âm chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó rời khỏi người Mộ Ngôn, đôi mắt có hơi sưng, còn tủi thân hiu hiu khụt khịt mũi một hồi. Mộ Ngôn thoáng nhìn lại y phục mình, im lặng làm lơ đi một mảng ướt sủng trên y phục. Quý Lan Âm nằm bên cạnh Mộ Ngôn, nghiêng người hơi cuộn mình, một bàn tay níu áo Mộ Ngôn. Ngửi mùi thuốc trên người cô. Hít hít cái mũi của mình, giọng hơi mất tiếng, "Nàng ta nói với ta nàng đã chết." Mộ Ngôn nghiêng người sang duỗi tay lau nước mắt cho Quý Lan Âm, "Rồi sau đó?" Quý Lan Âm lại sít lại gần Mộ Ngôn, giọng nói nhẹ nhàng, "Nàng ta không để ta đi, còn muốn cưới ta, ta thề sống chết không theo." "Sau đó thì nàng ta không cưới ta nữa, ta thành người hầu bên người nàng ta." "Trong vương phủ có rất nhiều quy củ..." Quý Lan Âm nhẹ nhàng kể ra. Vương phủ quy củ rất nhiều, kinh thành cũng có vô số nam tử ưu tú, cầm kỳ thư họa ôn tồn lễ độ. Mà hắn, lại cái gì cũng không biết. Vì thế dần dần, hắn đi theo những nam tử đó học, cầm kỳ thư họa đều học. Hắn học rất nhanh, cũng rất biết giả bộ, đi theo Thẩm Bạch, Thẩm Bạch là vương gia, kẻ bên người ngươi lừa ta gạt. Mới đầu Quý Lan Âm còn sẽ trúng chiêu, nhưng về sau, hắn cũng học được ngụy trang, ẩn dấu. Giữa lúc đó, hắn tự sát không chỉ một lần, đặc biệt là Thẩm Bạch thường hay bức bách, nhưng, Quý Lan Âm không nghĩ tới, sống đã khó khăn, muốn chết, cũng cần kỹ thuật. Tự mình hại mình rất nhiều lần, đều không chết thành công. Ở dưới mí mắt của Thẩm Bạch, căn bản không chết được. Vì thế, Quý Lan Âm cũng dần đạm nhiên, danh hào Bắc Nhạc đệ nhất công tử cứ như thế mà truyền đi. Ai cũng biết, đệ nhất công tử này là người của Bắc Nhạc tứ vương gia...... Lại không ai biết, Quý Lan Âm ở trước đó, còn bất quá là một thôn phu hương dã. Mộ Ngôn nghe, nhìn nhìn Quý Lan Âm, im lặng một hồi sau, lại sờ sờ mái tóc hắn, "Ân, ưu tú!" Tên ngốc này có thể lăn lộn trở thành đệ nhất công tử, cũng là có khả năng. Mắt đen lay láy hơi sáng lên, không còn một chút vẻ tĩnh mịch nào như khi Mộ Ngôn vừa gặp lại hắn. Muốn nói Quý Lan Âm nơi nào đẹp nhất, đó là lúc hai mắt sáng ngời lên. "Thê chủ, nàng có thể chết hay không?" Quý Lan Âm nhìn Mộ Ngôn, hắn biết Thẩm Bạch võ công cao cường ra sao. Mộ Ngôn che môi ho sụ lên, "Chàng chết ta cũng sẽ không chết." Chết, hệ thống ngu xuẩn sẽ làm rớt cô luôn, trừ phi cô hoàn thành nhiệm vụ. Quý Lan Âm tiếng nói nặng nề, "Ta sẽ bồi nàng cùng chết." Mộ Ngôn: "Nga." Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống một mình sao? Không có khả năng. Tố khổ xong xuôi, Quý Lan Âm bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Hắn lôi kéo y phục Mộ Ngôn, ngước mặt nhìn cô, "Ta không ở bên, thê chủ nàng có nam nhân khác hay không?" Thẩm Bạch cũng có rất nhiều nam tử bên người, những nam tử đó đều ưu tú thực sự, Quý Lan Âm nghe nói những nam tử đó là phu hầu của Thẩm Bạch. Ở thế giới nữ tôn nam ti, nữ tử có rất nhiều phu hầu là chuyện rất bình thường, đặc biệt là vương gia. Mộ Ngôn mặt không cảm xúc, "Không có." Nam nhân như Quý Lan Âm, có một là đủ rồi. Nhiều thêm mấy cái cô còn sống nổi nữa không. Quý Lan Âm nga một tiếng, khóe môi đầy ắp nụ cười, "Thê chủ, nàng thật tốt." Mộ Ngôn ừ một tiếng, "Cũng chỉ mười tốt thôi." "......" Tự ngày đó xong, bên cạnh quân sư mê đảo muôn vàn thiếu nam liền nhiều thêm một tuỳ tùng nhỏ. Tuỳ tùng này có thể đi theo Mộ Ngôn đến bất cứ nơi đâu. Hơn nữa —— Khi tuỳ tùng nhỏ nhìn quân sư trích tiên của các nàng, ánh mắt đều sẽ phát sáng. Đang nói chuyện quân cơ, muốn xem nhẹ cũng không được. Đối với điểm này, quân sư đại nhân cao lãnh là thế, vậy mà dung túng cho nam tử không hiểu lý lẽ này.
|
Chương 127: Mỹ Nhân Lụa Đỏ Khép Hờ: Thê Chủ, Động Phòng Đi 42
Bởi thế, Hoàng Diệp Toàn mỗi ngày nhìn đến cơ hồ mỗi ngày đều là —— Lúc Mộ Ngôn ăn cơm —— "Thê chủ." Quý Lan Âm giọng nói mềm nhuyễn, đôi mắt chớp chớp nhìn cơm trong chén Mộ Ngôn, "Ăn ít quá nha." Quý Lan Âm gõ gõ đũa, đôi mắt ngậm ánh sáng lập loè, nói với vẻ ngượng ngùng, "Đây là tự tay ta làm cho thê chủ, ăn hết đi được không?" Hắn cười hết sức đáng yêu. Mộ Ngôn cúi đầu nhìn, sau đó yên lặng bưng chén lên, quét sạch những gì còn sót lại trong đó. Hai mắt Quý Lan Âm sáng lấp lánh, "Ăn ngon không?" Mộ Ngôn no nấc một cái, "Ngon." Trù nghệ ma quỷ của Quý Lan Âm đã khá hơn rất nhiều. Hoàng · cẩu độc thân · bóng đèn · Diệp Toàn cúi đầu nhìn lại chén mình, thanh đạm vài cục thịt, màn thầu. Cô nghiến răng một cách hung tợn, cô nên cưới chồng! Khi Mộ Ngôn uống thuốc —— Quý Lan Âm đưa mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn cho Mộ Ngôn, "Ăn một viên không? Rất ngọt." Mộ Ngôn ai đến cũng không chối từ, ăn mứt hoa quả. Mắt Quý Lan Âm rạng ngời, "Ngọt không?" Mộ Ngôn: "Ngọt." Quý Lan Âm sẵn Mộ Ngôn không chú ý, ôm Mộ Ngôn đối miệng chụt một cái, sau đó liền ngượng ngịu buông ra, xoay mặt qua một bên. Giọng nói mềm mại, "Thê chủ quá ngọt." Bị ăn đậu hủ, Mộ Ngôn: "......" Hoàng · cẩu độc thân · bóng đèn · Diệp Toàn im lặng, một hơi uống sạch thuốc trong bát, sau đó hết sức bực bội gọi tướng sĩ đến. "Đi mua một tá mứt hoa quả về cho lão tử!" Tướng sĩ: "Báo cáo tướng quân! Không có mứt hoa quả." Hoàng Diệp Toàn: "......" Lúc Thẩm Bạch phát hiện ra Quý Lan Âm chạy trốn, Quý Lan Âm đã nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước doanh địa của Đông Ngô. Đuổi theo đến nơi thì Quý Lan Âm đã vào bên trong trận pháp. Mà người của Thẩm Bạch thì lại không có cách đi vào. Thẩm Bạch nổi giận giết vài người, sau đó nhốt mình trong phòng suốt ba ngày không ra. Chờ sau khi Thẩm Bạch ra tới, hơi thở tối tăm thị huyết trên người cô ta càng nồng đậm. · Ngày hôm sau, Thẩm Bạch trực tiếp sai người tới công, mấy vạn người. Một cái trận pháp, có vẻ hoàn toàn không làm khó được Thẩm Bạch, cô ta giải quyết một cách nhẹ nhàng. Chiến tranh bắt đầu. Dưới tình huống thế lực ngang nhau, trực tiếp giằng co vài tháng. Mãi đến —— Nữ chính mang theo các nam chính của mình tới. Nữ hoàng giá lâm, mới đầu cũng chả làm được mẹ gì. Lúc nữ chính tiếp kiến. Hoàng Diệp Toàn hai mắt nhìn thấy chính là một hàng dài khí thế bàng bạc đằng sau nữ chính. Hồng, xanh, trắng, tím...... Dõi mắt nhìn qua, con mẹ nó đều toàn là mỹ nam. Còn đủ loại kiểu dáng màu sắc nữa. Ôn tồn lễ độ, đạm mạc cao lãnh, tà tứ quyến rũ, đáng yêu shota, ngạo kiều công tử...... Vâng vâng. Nữ chính một thân cẩm y ngọc phục, ánh mắt mang theo ngạo khí như thể áp đảo phía trên mọi người. "Các ngươi quân sư kia đâu?" Nữ hoàng hỏi chuyện, không nhìn thấy quân sư mê đảo muôn vàn thiếu nam trong truyền thuyết. Nhắc đến Mộ Ngôn —— Hoàng Diệp Toàn ngoài cười nhưng trong không cười, "Quân sư thân thể không khoẻ..." "Nga?" Nữ hoàng nhướng mày, "Trẫm ngược lại từng nghe nói quân sư thân thể hư, không sao, mang ta đi gặp quân sư đi." Hoàng Diệp Toàn không mặn không nhạt liếc nữ hoàng một cái, chiến bào vung lên, dẫn đường. Ở trong doanh trướng, Mộ Ngôn khoanh tay đứng trước bản đồ, thân ảnh nho nhỏ bên cạnh thì thường hay thấu tới trước. Quý Lan Âm mắt nhỏ thoáng nhìn qua, "Ta biết Thẩm..." Còn chưa nói xong, Mộ Ngôn đã liếc hắn một cái, "Ngoan, sang bên kia chơi đi." Nói xong lời này, Mộ Ngôn lại ngẩn người. Mấy ngày này Thẩm Bạch vẫn luôn ăn thiệt, rốt cuộc không cần dùng ánh mắt dòm con kiến nhìn Mộ Ngôn nữa. Thay vào đó, càng muốn giết Mộ Ngôn hơn. Quý Lan Âm ngoan ngoãn đợi bên cạnh Mộ Ngôn, lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng nói chuyện.
|
Chương 128: Mỹ Nhân Lụa Đỏ Khép Hờ: Thê Chủ, Động Phòng Đi 43
Mộ Ngôn ánh mắt hơi đổi, mấy người nọ đã muốn chạy đến cửa. Nữ hoàng tiến vào, ánh mắt vừa vặn chạm phải Mộ Ngôn một thân bạch sam. Người trước mặt, khóe miệng ngậm nụ cười ôn hoà, có một gương mặt tái nhợt tinh xảo, thân hình mảnh mai. Có thể nói, gương mặt này kinh diễm hơn bất cứ ai, nhìn thực thoải mái. Mà bên cạnh nàng, đang đứng một nam tử làn da ngăm đen, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng. Chỉ thấy nữ tử không chút hoang mang, đi đến trước mặt nữ hoàng, hành lễ, động tác nước chảy mây trôi, sẽ không khiến người không thoải mái. Quý Lan Âm cũng theo sau hành lễ, lễ nghi tiêu chuẩn. Nữ hoàng nhìn nhìn Mộ Ngôn, người này thoạt nhìn điềm nhiên vô cùng, dung mạo cũng xác thật như lời đồn, là tình nhân trong mộng của khuê trung nam tử. Nữ hoàng không dấu vết nhìn nhìn mấy vị hoàng phu sau lưng, hầu như có một nửa đang đánh giá Mộ Ngôn. Tất nhiên, đó không phải do thấy Mộ Ngôn đẹp, nên nhìn thêm mấy cái, mà là đang đánh giá Mộ Ngôn. "Ngươi là Toàn Cơ?" Một lát sau, nữ hoàng lên tiếng. "Đúng vậy." Giọng Mộ Ngôn không mặn không nhạt trả lời. "Bệ hạ đích thân tới, là muốn xem thế cục hiện tại?" Mộ Ngôn lười cùng nữ hoàng vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng chủ đề, nữ chính trong lòng hơi kinh ngạc, lại lần nữa không chút dấu vết nhìn kỹ người quân sư này. Bên cạnh nữ chính có đủ loại người tài ba, nam chính mỗi người mỗi vẻ riêng, hậu cung đoàn đội vô cùng hùng hậu. Sau khi nữ chính xuất hiện, Mộ Ngôn cảm thấy, mình sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, cũng không cần lo lắng mình sẽ mệt đến chết nữa. Nên nhẹ nhàng bâng quơ nói một chút ý tưởng và phương châm chiến đấu của cô, rồi lấy bị thương vì từ, xin được nghỉ ngơi. Nữ chính: Nàng sao cảm thấy quân sư, trong giọng nói hình như đang nhảy nhót. Nhưng nét mặt của Mộ Ngôn lại bình tĩnh tự nhiên, nhìn không ra một chút khác thường nào. Vốn dĩ nữ chính lại đây cũng muốn nhất thống giang sơn, nghe Mộ Ngôn giảng như vậy, nàng từ thế kỷ 21 đến, tự nhiên cũng muốn dùng tổn thất nhỏ nhất. Nghe xong chiến lược của Mộ Ngôn, càng thêm một bồ nhiệt huyết. Cùng nhóm hoàng phu của mình thương lượng một chút, thực nhanh, nữ chính liền bắt đầu hành động. Nữ chính ra tay, không giống với người thường. Trận chiến đầu tiên đã bị Thẩm Bạch ngược đều từ trong ra ngoài, ngoài khét trong nộn. Ở trên chiến trường, Thẩm Bạch vành môi cong thành nụ cười rét mướt âm u, không khí xung quanh cô ta hắc ám lại đè nén. Cô ta một thân mặc bào chiến y, cả người trông hết sức âm u, phảng phất như hòa cùng một thể với chiến trường. Lấy một địch trăm, không, lấy một chắn ngàn. Từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy cô ta như một chiếc máy gặt thịt người. Hiện tại, ở lúc nữ hoàng sắp sửa chiến bại, một tiếng đàn du dương vang vọng khắp chiến trường. Mà khúc này, đúng là khúc lúc trước Quý Lan Âm đàn. Thẩm Bạch động tác giết người hơi sựng lại, khinh công nhảy lên, dẫm lên đầu một chiến sĩ, đưa mắt dõi nhìn. Đôi mắt cô ta có sát ý chớp léo, đáng sợ đến cực độ. Nhưng người đang đánh đàn, cũng không phải người cô ta đang suy nghĩ, mà là Mộ Ngôn. Làn điệu ấy như thể ma âm, truyền vào trong đầu Thẩm Bạch, khuấy động dây thần kinh của cô ta. Thân thể của Thẩm Bạch nhoáng cái lung lay, tức thì, đầu cảm giác như muốn bùng nổ. Không ai phát hiện, Mộ Ngôn mỗi lần khẩy dây đàn, sợi kim sắc linh khí quanh quẩn quanh ngón tay cô cũng quấn lên dây đàn. Ở trong mắt Thẩm Bạch, tiếng đàn tựa hồ hóa thành từng đạo phù có tính công kích, từng đợt từng đợt len vào trong thân thể Thẩm Bạch. Chúa tể hệ thống: 【 ký chủ, cô đang làm gì thế? 】 Hình như có linh khí di động, phát ra từ trên người ký chủ củi mục này của nó. "Dẫn hồn." Mộ Ngôn chậm rì rì nói, mắt cô nhìn về phía Thẩm Bạch. Tiếng đàn ngày càng kích động, dõng dạc hùng hồn, ủng hộ sĩ khí. Nghe vào tai Thẩm Bạch lại càng thêm bực bội, sát khí sôi trào trong lòng.
|
Chương 129: Mỹ Nhân Lụa Đỏ Khép Hờ: Thê Chủ, Động Phòng Đi 44
Quý Lan Âm thì đứng ở bên cạnh, hai tay phủng tim, thê chủ của hắn đàn quá hay đi, còn hay hơn hắn nữa. Tiếng đàn càng tấu càng nhanh, Thẩm Bạch cũng càng lúc càng không thể khống chế nổi sát ý trong lòng. Cô ta chợt ngẩng phắt đầu lên, hướng Mộ Ngôn nhìn thẳng qua. Trong mắt âm lãnh vô tận, rồi lại có vẻ cao cao tại thượng, như thể miệt thị con kiến mà nhìn Mộ Ngôn. Cùng Thẩm Bạch trước đó giống nhau, lại có điều khác biệt. Khác biệt là, khí tràng cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh trên người Thẩm Bạch, càng đủ hơn, cực giống một vị cường giả cư ngụ nơi tối cao. Ánh mắt cô ta nhìn về phía Mộ Ngôn không còn là xa lạ và thù hận, mà là thản nhiên. Bên này, giọng nói của chúa tể hệ thống vang lên —— 【 đinh, mảnh linh hồn đã kích hoạt. 】 Chúa tể hệ thống: 【......】 kích, kích hoạt? Đầu ngón tay Mộ Ngôn dừng lại trên dây cầm, nét mặt bình đạm thẳng nhìn lại Thẩm Bạch. Trong mắt Thẩm Bạch không còn có cảm tình, mắt mang vẻ miệt thị nhìn Mộ Ngôn, môi mỏng khát máu của cô ta hơi cong lên. Làm thành khẩu hình. "Vọng tưởng." Đến từ mảnh linh hồn mê chi trào phúng, ký ức của Thẩm Bạch đã thức tỉnh. Ở trong muôn vàn thế giới du đãng, sớm đã có ý thức riêng của chính mình, cô ta đại biểu cho cường đại lãnh khốc và khát máu. Cường giả chí cao vô thượng, sẽ không cam nguyện quay về với linh hồn của Mộ Ngôn. Mộ Ngôn nhìn lại cô ta, chậc một tiếng, thật không ngoan. Sau khi khôi phục ký ức, Thẩm Bạch không thể nghi ngờ càng cường đại, rất dễ dàng bức lui Đông Ngô. Đại quân Bắc Nhạc dần ép sát. Đông Ngô liên tiếp bại lui. Quý Lan Âm kề sát vào Mộ Ngôn, "Chúng ta sẽ thua không?" "Hẳn sẽ." Mộ Ngôn vô cùng lý trí phân tích, dựa theo tình hình này, phải thua không thể nghi ngờ. Thẩm Bạch, mảnh linh hồn này, có hơi bay lượn quá trớn rồi. Tựa hồ, một chút cũng không chịu chủ hồn khống chế, bất đồng với mảnh linh hồn ở vị diện trước nhìn thấy Mộ Ngôn là sẽ sợ hãi. Thẩm Bạch ngược lại muốn giết Mộ Ngôn. Quý Lan Âm hơi trợn to đôi mắt, có chút sốt ruột ôm Mộ Ngôn, "Vậy hai ta chạy đi." Quý Lan Âm đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ chờ Mộ Ngôn nói một tiếng chạy. Mi mắt Mộ Ngôn giật giật, "Không cần." Chạy cái gì mà chạy, trận này cũng đâu phải cô đánh, muốn thua cũng là nữ chính thua. Không phải cô. Đích xác, nữ hoàng đã bị Thẩm Bạch ép sát từng bước một, sắp lui về trong cảnh nội rồi. Một trận này thua thực thảm, làm Thẩm Bạch đặc biệt bay bổng. Đánh giặc đương nhiên không phải mục đích chính trong nhiệm vụ mà chúa tể hệ thống giao. Có một nửa số quân đội của Bắc Nhạc bị Mộ Ngôn lùa vào trong một ngọn núi. Bị nhốt hai ba tháng sau, Mộ Ngôn đem những người này thả cả ra. Trong ba tháng này, những người này được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, công bằng nhất. Ba tháng, các nàng giống như muốn quên mất chính mình là chiến sĩ, mãi đến sau khi được thả ra. Các tướng sĩ này đều hoảng hốt. Trong một chốc không biết đi về đâu, mũi nhọn dĩ vãng giờ giống như bị dưỡng phế rồi. Các tướng sĩ hết sức mê mang. Khi bị cho hay các nàng yêu cầu đi đánh giặc, giúp Bắc Nhạc đánh giặc. Các tướng sĩ đó vẻ mặt kháng cự, cuộc sống đang êm đẹp, tại sao phải đi đánh giặc? Nhưng Mộ Ngôn đã không cung cấp địa bàn cho các nàng, các tướng sĩ này không thể nề hà, chỉ có thể quay về quốc thổ của mình. Các tướng sĩ ngày xưa biến mất, đại bộ phần đều đã trở lại. Nhưng mà, lần trở lại này lại mang đến tổn thương trí mạng cho Bắc Nhạc. Ba người thành hổ. Nhóm tướng sĩ đó sau khi trở về, bèn bốn phía tuyên dương cuộc sống của mình trong ba tháng qua. Mới đầu còn có người không tin, nhưng mà về sau...... Càng ngày càng nhiều người đều nói như thế. Các nàng tin. Các bá tánh Bắc Nhạc cũng tin, nhưng mà —— Nhắc đến đây, các tướng sĩ lại bắt đầu thở dài. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, có lẽ sẽ không được sống tiếp nữa rồi.
|