Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá
|
|
Chương 150: Anh Trai Máu Anh Quá Ngọt 9
Dung nhan của thiếu niên hiện ra, đó là một gương mặt kinh diễm kiểu gì.
Chỉ nhìn thôi mà trái tim đã muốn nhảy loạn.
"Cậu ta là Vưu Tư!"
Lúc này, trong đám đông có tiếng người bật thốt.
"Vưu Tư! Đúng đúng đúng, mình biết, giáo thảo ban 5!"
"Thì ra là cậu ta."
"Mami ơi, cậu ta đẹp trai không còn thiên lý luôn a."
"Xi xi xi."
"Cậu nhưng chờ đi, có càng soái hơn nữa!"
Người nào đó vừa mới nói xong, thiếu niên vốn đang ngẩn đầu nhìn chiếc xe thể thao bỗng dời mắt qua, liếc nhìn về phía người nọ.
Đôi mắt màu hổ phách không mang theo bất cứ cảm xúc gì, nhưng vừa bị hắn nhìn đã thấy mình thoắt cái như đặt thân trong địa ngục.
"A!"
Đám đông vang lên một chuỗi tiếng thét dài chói tai.
Đồng tử của thiếu niên dần sâu hút, âm lãnh vô cùng.
Lúc này, trên đỉnh đầu thiếu niên phủ xuống một tầng bóng râm.
Thiếu niên ngước nhìn lên, thì thấy một thanh niên cử chỉ ưu nhã đang đứng trước mặt.
Môi anh ta vểnh lên một độ cong hoàn mỹ không tì vết, tự phụ ưu nhã như quý tộc ở thế kỷ trước, người này làm gì cũng hết sức ưu tú.
Anh ta vừa xuất hiện, tức khắc ánh mắt của một nữa số người đã bị cuốn theo, thời gian như thể lắng đọng chung quanh anh.
Mộ Ngôn liếc nhìn Vưu Tư một cái, thấy cậu ta mặt không cảm xúc, trông thấy cô ánh mắt cũng vẫn bình tĩnh chẳng thay đổi gì.
Cô nhướng mày, đây là làm sao vậy?
Tính cách của Vưu Tư âm tình bất định, có thể có nét đáng yêu ở tuổi hắn, nhưng cũng có sự nguy hiểm và cường đại không thuộc về độ tuổi này.
Lãnh khốc là thế.
Chỉ là một mặt ấy, chưa bao giờ biểu hiện ở trước mặt của Mộ Ngôn mà thôi.
Bất quá ——
Mộ Ngôn lấy ra một quả cà chua hình dáng xinh đẹp, màu sắc đỏ au.
"Thiếu gia, đi thôi."
Giọng nói đặc biệt trầm bỗng từ tính của thanh niên vang lên, để người nghe mà như tắm mình trong gió xuân.
Một quả cà chua lớn đặt ở trước mặt của Vưu Tư.
Quả nhiên, lập tức thấy thiếu niên ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi quả cà chua.
Quả cà chua bị huơ huơ ở trước mặt, ánh mắt của thiếu niên cũng xoay chuyển theo quả cà chua.
Là vampire thì không thể ngăn trở niềm yêu thích với cà chua.
Chúa tể hệ thống: 【......】 nó cũng chưa từng thấy ký chủ nào dùng quả cà chua đùa giỡn nam nhân nhà mình như thế!
Vừa lúc thiếu niên muốn duỗi tay đến lấy, thì Mộ Ngôn đột nhiên thu hồi quả cà chua, đi qua đứng sau lưng Vưu Tư.
Một tay đặt lên ngực trái, khom người, xem như lễ phép hành lễ.
Vưu Tư rời mắt đi, nhìn người đứng ở trước mặt.
Người này không phải ai khác, chính là nam chính, Trì Mộ.
Lại nói tiếp, xuất diễn tình cảm của nam và nữ chính còn là diễn ra ở trong trường học nữa.
Mà không khéo, ngôi trường mà Vưu Tư đang đi học này, hết sức phức tạp.
Huyết tộc cùng huyết săn đều có đủ.
Tuy nhiên, bình thường chỉ có huyết tộc thực lực hùng mạnh mới dám quang minh chính đại đứng ở trước mặt huyết săn.
Tỷ như Trì Mộ, tỷ như Vưu Tư.
Tự nhiên, cấp bậc của Vưu Tư cao hơn Trì Mộ không biết gấp bao nhiêu lần.
Trì Mộ là một huyết tộc ưu nhã, ngôn ngữ và hành vi hơi giống với khí chất hồ ly của Mộ Ngôn.
Nếu lấy phong cách mà nói, thì đại khái là chung một phong cách với Mộ Ngôn, ôn nhu phúc hắc.
Trì Mộ trước là bày tỏ sự tôn kính với Vưu Tư, nói chuyện cũng không thể bắt bẻ được một chút.
Nội dung đại loại là mời Vưu Tư đến tham dự yến hội của hắn.
"Đây sẽ là một buổi tiệc rất kích thích."
Trì Mộ cười như không cười mà nói.
Ánh mắt lia nhanh qua người của Mộ Ngôn, nụ cười trên khuôn mặt càng không rõ ý vị.
Quản gia bên cạnh Vương đây, cũng không biết là Vương nghĩ thế nào.
Đặt một huyết săn quang minh chính đại bên người, còn cho hắn địa vị dưới một người, trên vạn người trong huyết tộc.
Ở trong huyết săn, mức độ nổi tiếng của Đường Kha có thể nói là, chỉ cần là huyết săn thì không ai không biết đến Đường Kha.
|
Chương 151: Anh Trai Máu Anh Quá Ngọt 10
Tất nhiên, ở trong huyết tộc Mộ Ngôn cũng siêu nổi.
Chỉ cần là huyết tộc, tức sẽ hận Mộ Ngôn.
Nhân loại này dựa vào Vương chống lưng, cứ tùy ý làm bậy, muốn gì là làm đó!
Hơn nữa!
Rõ ràng đã là huyết tộc quản gia, vậy mà còn dám trà trộn vào trong huyết săn của nhân loại?
Có phải tìm chết hay không?
Nhóm huyết tộc muốn đi diss con người âm hiểm xảo trá này.
Kết quả......
Cái đuôi nhỏ bị người này túm gọn.
Một số huyết tộc quyền quý thiếu chút nữa không bùng nổ, mẹ nói nhân loại này từ nơi nào bắt được cái đuôi nhỏ của bọn họ.
Thế nên, nhóm huyết tộc bị quản gia của Vương túm cái đuôi nhỏ, nghẹn khuất không thôi, rồi lại giận mà chẳng dám nói gì.
Rõ ràng là con chíp hôi, vậy mà không có huyết tộc nào dám chân chính đi giết con hàng này.
Một nhân loại sống so với huyết tộc quyền quý còn muốn quyền quý hơn nữa, bảo huyết tộc làm sao có mặt mũi nói ra bên ngoài?
Thiếu niên lãnh đạm uhm một tiếng, cũng không biết có phải đáp ứng hay không, thái độ không tỏ rõ.
Trì Mộ cũng không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu, nhưng không nói thêm gì.
·
Bầu không khí quỷ dị lẩn quẩn bên trong xe.
Mộ Ngôn một bên lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ăn cà chua.
Lúc này Vưu Tư đã tháo mũ xuống, mái tóc bạc xoã trên lưng ghế, trải xuống trường bào tôn quý màu đen có hoa văn phục cổ, trên vai trái, đeo một ghim cài áo màu bạc.
Ghim cài áo thoắt ẩn thoắt hiện.
Qua một lát, thiếu niên tuỳ tay bóp nát quả cà chua đã khô, quả cà chua trong tay liền hoá thành tro bụi.
Thiếu niên cơ hồ không có dao động nội tâm gì.
Dù có cảm ứng tâm linh, nhưng chỉ khi cảm xúc có dao động rõ ràng, Mộ Ngôn mới có thể cảm giác được trong lòng Vưu Tư suy nghĩ gì.
Tâm cơ boy này, lòng dạ sâu thâm như biển, cơ bản chẳng có độc thoại nội tâm gì cả.
Tới lâu đài, thiếu niên sãi chân dài, đi ở đằng trước Mộ Ngôn.
Không nói tiếng nào, quẩn quanh người là một luồng áp suất thấp, để người toàn thân run rẩy.
Đây là lại làm sao nữa?
Mộ Ngôn hiểu không nổi tâm tư thâm trầm của Vưu Tư, cũng lười đi hiểu, thế nên đưa Vưu Tư đến trước cửa phòng thì định đi ngay.
Nhưng thiếu niên thân hình bỗng dừng lại ở trước cửa.
Mộ Ngôn đang muốn hỏi, bất thình lình, một luồng hơi thở lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong da thịt, còn chưa kịp có phản ứng.
Cô đã bị người chặn ở trước tường.
Thiếu niên trước mặt, đồng tử không biết đã đổi sang màu huyết bao giờ, trong mắt lấp loé vẻ tà ác và yêu dị.
Ánh mắt thiếu niên có sự cố chấp và tính chiếm hữu.
Chiều cao của Vưu Tư so ra kém Mộ Ngôn một tý, hắn cơ hồ là ghì xuống cà vạt của Mộ Ngôn để Mộ Ngôn cong người xuống.
Đột nhiên không phòng bị bị chặn vách tường.
Chỉ một thoáng sửng sờ, thiếu niên đã sát lại gần Mộ Ngôn hơn.
Đôi mắt đỏ tươi màu máu phủ đầy nét âm trầm và chiếm hữu.
Chạm phải ánh nhìn khó hiểu của Mộ Ngôn, thiếu niên nghiêng đầu, chợt nở rộ một nụ cười ngây thơ.
"Anh trai quản gia, tôi đói bụng."
Giọng hắn khàn khàn lười biếng, đôi huyết đồng như đá quý dần trở nên thâm thúy và yêu dị hẳn.
Như một cơn lốc xoáy muốn cuốn trôi người ta vào trong đó.
Không biết có phải do con mắt của Mộ Ngôn có vấn đề hay không, cô vậy mà cảm thấy, Vưu Tư hiện tại có thể sắc đẹp thay cơm rồi.
Nhìn môi hắn đỏ một màu như nhuộm máu, diễm lệ mà mị hoặc.
Trong đầu Mộ Ngôn bỗng dưng hiện ra hình ảnh nụ hôn, ở vị diện trước...
Quý Lan Âm đỏ mặt, đôi mắt long lanh, hơi thẹn thùng giống như đang ăn khớp với dáng vẻ của thiếu niên hiện giờ.
Đồng tử của Vưu Tư sâu thẩm, khóe môi nhoẻn một nụ cười thực hiện được mưu đồ, hắn nhón chân muốn kê sát vào Mộ Ngôn.
Đầu nghiêng nghiêng, tới gần cổ của Mộ Ngôn.
Hắn há miệng nhe răng, hai chiếc răng nanh trắng bóng, sắc nhọn trồi ra.
|
Chương 152: Anh Trai, Máu Anh Quá Ngọt 11
Nhưng mà, khi hàm răng sắp sửa chạm đến động mạch, Vưu Tư đột nhiên bị người đẩy ra.
Bất ngờ không phòng bị bị đẩy ra, Vưu Tư: "......"
Hắn ngạc nhiên nhìn Mộ Ngôn, vừa rồi Vưu Tư đã sử dụng mị đồng riêng của vampire, nhìn thẳng vào hắn lâu rồi, trong đầu sẽ liên tưởng đến những chuyện không thể miêu tả.
Người trước mặt lại không có biểu hiện gì khác thường, khụ một tiếng, "Vương, tôi đi giúp ngài chuẩn bị."
Nói xong, Vưu Tư còn chưa kịp nói gì, Mộ Ngôn đã rời đi.
Vưu Tư híp mắt dõi theo Mộ Ngôn, thì thấy bước chân cô đã mất đi sự thong dong và thản nhiên như ngày thường, thậm chí bắt đầu đi nghiêng dần...... Giây tiếp theo ——
"Rầm!"
Vưu Tư trợn to mắt, ngẩn ra nhìn người nọ, thế nhưng đã tông thẳng vào cột trụ.
"......"
Người nọ ôm đầu, quay lại nhìn Vưu Tư cười xin lỗi, rồi xoay đi, lại bị tông thêm cái nữa.
"Rầm."
Cơn đau trên trán truyền lại khiến nụ cười nơi khoé môi của Mộ Ngôn ngưng bật.
【......】
Vưu Tư đứng trơ mắt ra nhìn Mộ Ngôn, hình tượng hoàn mỹ của Mộ Ngôn trong lòng hắn đã sụp đổ.
Bước ngoặt tâm lý này tự động truyền vào não bộ của Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn: "......"
Cuối cùng, Mộ Ngôn thoạt nhìn có thể nói là chạy trối chết, đi cùng với những tiếng động linh binh lầm rầm.
Vưu Tư đứng sửng sờ ra đó.
Miệng há hếch, hắn bị sét đánh không nhẹ đâu, ở chung với Mộ Ngôn mười năm rồi, hắn chưa từng thấy Mộ Ngôn có chuyện sơ suất bao giờ.
Càng đừng nói ——
Vưu Tư cũng bị sét đánh không ngưng, nên lúc xoay đầu lại, nhất thời không chú ý đến sau lưng chính là cửa phòng, thế nên hắn đụng đầu vô cửa.
"Rầm" một tiếng.
Cửa hỏng rồi.
"......"
·
【 ha ha ha......】
【 thật không phải tôi nhạy cười đâu ha ha!! 】
Chúa tể hệ thống cười đến lăn lộn bò trườn ở một góc trong không gian hệ thống của nó.
【 ha ha ha ha!!! 】
【 tiểu tỷ tỷ, hiện tại tôi phát hiện tôi có lẽ đã hiểu lầm cô gì đó thật rồi. 】
Mộ Ngôn: "......"
Cười nhạo Mộ Ngôn suốt nữa tiếng, mãi đến khi nụ cười của Mộ Ngôn đã dần biến thái hẳn.
Chúa tể hệ thống mới bình tĩnh trở lại, 【 ký chủ, đừng xúc động, tôi không cười nữa. 】 ha ha, ngu xuẩn nhà ai, nhanh thu về đi.
Mộ Ngôn cụp mắt, một lời không hợp chặn ngay chúa tể hệ thống.
Muốn nói Mộ Ngôn vì sao thất thố, vậy thì phải bắt đầu kể từ sau lần Mộ Ngôn và Quý Lan Âm hôn nhau ở vị diện trước ——
Mộ Ngôn vòng phản xạ có hơi dài, sau ngày hôn nhau, Mộ Ngôn nhìn Quý Lan Âm cứ cảm thấy không ổn.
Không phải Quý Lan Âm không ổn, mà là cô không ổn.
Bởi vì ánh mắt cô sẽ không ngừng đảo quanh môi của Quý Lan Âm, rồi những hình ảnh lẩn quẩn trong đầu, không phải là làm sao để hôn đến Quý Lan Âm hít thở không thông, mà là, đè hắn ở trên giường quẹt quẹt.
Đủ loại tà niệm không sao khống chế nổi.
Nhưng mà ——
Nụ cười của Mộ Ngôn biến thái dần, bản thân cô một chút cũng không muốn đè Quý Lan Âm ở trên giường quẹt quẹt đâu.
Đương nhiên, ý niệm đó, lúc Mộ Ngôn sang vị diện này, gặp Vưu Tư, cũng không còn duy trì nữa.
Thế nhưng, vừa rồi ——
Những hình ảnh đó bỗng cứ xuất hiện ở trong đầu của Mộ Ngôn, nhiễu đến Mộ Ngôn tâm thần hoang mang.
Ở phương diện tình dục, Mộ Ngôn vẫn hơi ngây thơ, sau khi bị sét đánh cho ngoài khét trong nộn xong, mới phản ứng lại đó là Vưu Tư muốn hút máu cô.
Bị huyết tộc hút máu là một quá trình hưởng thụ, hơn nữa Vưu Tư đã đầy 18, ít nhất mặt ngoài là đầy 18.
Trời biết cô sẽ làm ra chuyện gì mất.
Chúa tể hệ thống chỉ lo cười, cũng không phát hiện vành tai ký chủ thân ái của nó lúc này đã hồng muốn rỉ máu.
Nếu không, nó nhất định sẽ bắt chộp được nhược điểm của ký chủ mình.
Đó quả thực là nhược điểm để người không sao tin nổi, đó là không chịu nổi thính.
*
Lời t.g: Khụ khụ, không biết các ngươi có thích cách nam nữ chính ở chung với nhau hay không, dù sao ta rất thích.
Cứ viết như vậy!
Mộ Ngôn: Bản thân ta không hề muốn mi mi đâu.
Chúa tể hệ thống: Tin cô mới quỷ.
Mộ Ngôn: Bản thân ta không hề muốn quẹt quẹt đâu.
Chúa tể hệ thống: Tôi tin cô mới có quỷ.
Xin ngàn vạn không cần tin tưởng hai câu trên của Mộ Ngôn, giả đó.
Bản thân cô ta rất rất muốn mi mi và quẹt quẹt.
|
Chương 153: Anh Trai, Máu Anh Quá Ngọt 12
Rạng sáng hôm sau.
Vưu Tư thấy Mộ Ngôn vẻ mặt thản nhiên, thì nhìn chăm chú vào cô.
Mộ Ngôn chạm phải ánh nhìn của Vưu Tư, ưu nhã cười, tay trái dán lên ngực phải, khom lưng, "Mời dùng."
Nét mặt cô nhàn nhã, giống như kẻ xấu mặt ngày hôm qua không phải là cô vậy.
Vì hôm qua Vưu Tư cũng bị đụng đầu, nên mặt hắn không cảm xúc, không nhắc đến chuyện đó nữa.
Chẳng qua, Mộ Ngôn cũng sẽ xuất hiện loại phản ứng luống cuống chân tay như thế làm Vưu Tư cảm thấy có hơi kích thích.
Ánh sáng loé ngang qua mắt hắn, đột nhiên sáp đến gần Mộ Ngôn, "Anh trai quản gia, hôm qua anh đã chạy, tôi muốn uống máu anh mà."
Máu của hắn, uống mà nghiện, hoàn toàn chẳng thể dừng.
Nhưng Vưu Tư lại rất hiếm khi uống máu của Mộ Ngôn, chỉ đôi lần chống cự không nổi sức dụ hoặc, mới có thể hút máu của Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn nhàn nhạt cười, "Không, Vương, tôi không chạy."
Vưu Tư chớp chớp mắt, "Tốt thôi, anh đi chứ chẳng chạy."
"Vậy thì, anh trai quản gia thân ái, tôi muốn uống máu rồi."
Thiếu niên rung rung rèm mi mảnh dài, đôi mắt trong veo màu hổ phách nhìn Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn và Vưu Tư đưa mắt nhìn nhau. Lại nói tiếp, cũng không biết cái gã bị cưỡng chế ký khế ước với cô đây là ai, mỗi vị diện nhan sắc đều không đỡ nổi.
Ánh mắt của thiếu niên dính chặt Mộ Ngôn, lại thấy người này rất ư là điềm tỉnh, nhìn hắn như biến ma thuật từ sau lưng lấy ra quả cà chua.
Ánh mắt của Vưu Tư nháy mắt dính chặt quả cà chua.
Chỉ nghe thấy người đàn ông nho nhã đó nói bằng chất giọng ôn hoà, "Xin lỗi, Vương tôn quý, hôm nay tôi hơi mệt."
"......"
Vưu Tư nhìn Mộ Ngôn mặt không đổi sắc, lần đầu tiên hắn phải đổi mới nhận tri về Mộ Ngôn.
Quá mức điềm tỉnh, giống như ngày hôm qua thấy Mộ Ngôn đụng cột chỉ là hắn ở trong mộng nhìn thấy vậy.
Vưu Tư lấy quả cà chua, mắt chậm rãi liếc nhìn Mộ Ngôn một cái.
Hắn hồi tưởng ngày hôm qua, ngày hôm qua Mộ Ngôn bởi vì trúng mị đồng của hắn, nên mới luống cuống chân tay.
Nghĩ như vậy......
Vưu Tư cười một tiếng âm u và tỏa hơi lạnh.
*
Trì Mộ tổ chức buổi dạ tiệc, huyết tộc và nhân loại đều ở đó.
Vưu Tư cũng đi.
Lâu đài của Trì Mộ không mang cảm giác thời trung cổ, lắng đọng nhiều niên kỷ như của Vưu Tư.
Huyết tộc và nhân loại xen lẫn vào nhau.
Khó trách Trì Mộ sẽ nói đây là một đêm tối kích thích.
Lúc này, bên trong nhốn nháo tiếng người.
"Oa, nơi này thật đẹp quá đi."
"Là nhà của thầy sao?"
"Nhìn rất giàu a!"
"Ta ta ta! Ta muốn yêu thầy rồi, đẹp trai lại nhiều tiền nữa!"
"Ha ha ha ha, bạn nằm mơ đi."
Tiếng các nữ sinh kinh diễm vang lên.
Toà lâu đài quý tộc cổ điển, quả thực viên tròn giấc mộng công trúa cho các nữ sinh.
"Trời ạ, rốt cuộc thầy giáo là ai a, bạn nhìn bên kia người đó đi, soái quá a!"
"Mami ơi, còn có người kia người kia nữa."
Phần đông huyết tộc đều hết sức tuấn mỹ, nam tuấn mỹ, nữ vũ mị lãnh diễm.
Trì Mộ không chỉ mang học sinh của mình đến, còn mời cả một số vampire quý tộc cũng cùng đến.
Lúc này ——
Mộ Ngôn đang ở bên trong lâu đài, cô đứng bên khung cửa, trên sô pha đang nằm mấy gã huyết tộc với dáng vẻ phóng đãng.
Mấy huyết tộc đó đều nhìn Mộ Ngôn bằng cặp mắt thèm thuồng, chỉ là sâu trong đáy mắt lại cất giấu nổi sợ hãi.
Nhân loại này, là kẻ mà bọn hắn không thể trêu vào.
Anh chỉ tựa cửa sổ mà nhịp chân, chiếc quần tây phác thảo đôi chân thon dài nghịch thiên của anh, bàn tay trắng nõn thon thả đang cầm hờ một chiếc cốc chân dài.
Bên trong đựng rượu vang đỏ.
Còn những huyết tộc ở đối diện thì không giống, những huyết tộc này uống là máu chân chính.
Đây đều là một ít huyết tộc có thân phận cao, tự giữ nét cao ngạo của huyết tộc, cũng không muốn đi xuống dưới chu toàn cùng nhân loại.
Mà Mộ Ngôn, chỉ bởi vì thân phận của mình, Đường Kha mức độ công nhận quá cao.
|
Chương 154: Anh Trai, Máu Anh Quá Ngọt 13
Mộ Ngôn xuyên qua khung cửa nhìn xuống bên dưới.
Phía dưới đang thả những giai điệu uyển chuyển, bánh trái và những món ăn ngon được bày biện một cách hoàn mỹ.
Mộ Ngôn trước là nhìn qua phía Vưu Tư bên đó.
Thiếu niên mặc áo thun đen, đội chiếc mũ đen, làn da lộ ra bên ngoài trắng nõn, nếu đến gần có thể trông thấy những mạch máu tinh tế ẩn dưới lớp da.
Xung quanh hắn như bị ngăn riêng thành một thế giới nhỏ, cao lãnh không ai dám lại gần. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của Mộ Ngôn, Vưu Tư ngẩng đầu nhìn sang phía Mộ Ngôn.
Ánh mắt chạm nhau, Vưu Tư bỗng nở rộ một nụ cười.
Trên mặt nổi lên hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Đối mặt với Vưu Tư cười, Mộ Ngôn chỉ theo phương thức của quản gia bày tỏ sự tôn kính của mình.
Vưu Tư nhìn thấy còn có những huyết tộc khác ở mặt sau Mộ Ngôn, chúng chẳng mảy may che giấu nổi khát vọng với máu của Mộ Ngôn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, ngón tay thon thon gõ nhẹ trên lưng một bàn tay khác.
Một lát sau, thiếu niên đứng dậy, hắn vừa bước ra ngoài, đã hấp dẫn cả một tảng lớn ánh nhìn.
Thiếu niên dáng người thon thả, bóng râm của vành nón che khuất khuôn mặt trơn bóng như ngọc của hắn, chỉ nhìn thấy chiếc cằm.
Một vài huyết tộc trông thấy Vưu Tư, cầm chiếc cốc chân dài mà suýt nữa đã muốn quỳ xuống nghênh đón Vương của bọn họ.
*
Bên này, Mộ Ngôn đã sớm rời khỏi căn phòng đó, bởi vì chúa tể hệ thống lại vừa tuyên bố nhiệm vụ mới.
【 làm một thợ săn đủ tư cách, đã là đồng loại, thì đừng thấy chết mà không cứu, đến đây đi, baby, cứu nữ chính ra đi. 】
Lúc này, Mộ Ngôn đã ở trên hành lang phía ngoài của lâu đài, càng đi càng vào sâu.
Trong cốt truyện, Trì Mộ sở dĩ tổ chức buổi dạ tiệc này, hoàn toàn chỉ để giết người, không còn gì khác...
Lúc này, Trì Mộ đã cùng nữ chính tiến hành đến bước ngược thân và ngược tâm.
Nhưng mà ——
"Bọn họ ve vãn đánh yêu, tôi đi làm gì?"
Mộ Ngôn không quá đồng ý với đề nghị này.
Chúa tể hệ thống: 【 anh hùng cứu mỹ nhân có thể quét giá trị hắc hóa của Vưu Tư, vậy thì cô có thể cầm tù Vưu Tư rồi. 】
Logic có vẻ sai sai.
Mộ Ngôn cười như không cười hỏi một câu, "Cậu dùng logic gì nói ra những lời ấy?"
Chúa tể hệ thống: 【 logic của cô. 】
Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ hẳn không phải là loại người thích bị người khác khống chế, cố tình Vưu Tư lại phải.
Kích thích Vưu Tư một tý, sau đó Vưu Tư sẽ làm ra việc gì đó khiến Mộ Ngôn hắc hóa, vậy cuối cùng còn không phải trở thành, Mộ Ngôn cầm tù Vưu Tư sao?
Hoàn mỹ!
Chúa tể hệ thống cảm thấy logic này hoàn toàn không sai vào đâu được.
Mộ Ngôn lạnh lùng a một tiếng.
Mộ Ngôn đứng yên trên hành lang trước cửa một căn phòng.
Nhìn sơ, cửa phòng đã khoá, không có tay nắm cửa, cũng không biết làm sao mà vào.
Mộ Ngôn kề sát cửa, nhưng thật ra nghe góc tường được một ít.
"Trì Mộ! Anh thả tôi ra! Anh tên ma quỷ này!"
"Tôi như thế nào sẽ thả em?"
Bên trong vang lên tiếng nam sinh cười khẽ.
Cũng không biết trong đó đang làm gì, nữ sinh hít thở dần dồn dập, Mộ Ngôn nghe được một hồi.
Lui ra sau một bước.
"Quấy rầy người khác không tốt lắm đâu."
Mộ Ngôn thản nhiên nói xong một câu, thì xoay người rời khỏi, như thể mình chưa từng đi đến đó.
【 tiểu tỷ tỷ, đừng nhút nhát a, người bên trong chỉ đang làm một ít chuyện xấu hổ xấu hổ thôi, nếu không cô đá một chân vào thử xem sao. 】
Chúa tể hệ thống tròn xoe mắt nói dối, đã vậy còn nghiêm trang.
Nhưng rất hiển nhiên, Mộ Ngôn cũng no care chúa tể hệ thống.
Cô thản nhiên đi ra ngoài, đang định xuống lầu, lại lia mắt thấy một bóng người quen thuộc.
Chân Mộ Ngôn khựng lại, mắt nhìn sang bên đó.
Lại thấy Vưu Tư đưa lưng về phía Mộ Ngôn, đối diện hắn đang đứng một người.
|