Đệ Nhất Vương Phi: Lão Công Thỉnh Tự Trọng!
|
|
Đệ Nhất Vương Phi: Lão Công Thỉnh Tự Trọng! Tác giả: Cửu Vĩ Thiên Hồ ( gọi Tiểu Niệm cũng được ) Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không Tình trạng: Đang sáng tác
Nội dung:
Ta cứ nghĩ chết là hết, nhưng không! Ông trời hình như vẫn chưa cho ta chết nhanh đến thế, lại ném ta về thời cổ đại. Vô tình một lần thấy chuyện liền muốn cứu người mà lỡ đem về một tên vương gia siêu mặt dày. Đường đường là Trấn Bắc Vương oai phong lẫm liệt, đầu đội trời chân đạp đất. Nữ nhân chỉ cần muốn thì hắn không thiếu, thế mà chẳng hiểu cơ sự gì lại bám lấy ta không buông. Nhất nhất chỉ muốn ta là vương phi tương lai của hắn, dù cho ta có van nài thế nào đi nữa cũng không yên thân, không chỉ thế hắn còn để lại đinh ninh trong lòng ta một câu rằng:
"Thượng Liên Tuyết, bản vương chỉ muốn gả cho ngươi"
|
Chương 1: Ta là Thượng Liên Tuyết
Năm 920. Thời Đường,
Ta ngỡ như vừa trải qua một loạt công kích thẳng vào bản thân, cả cơ thể tựa hàng ngàng tảng đá lớn đè nén, gắng gượng dùng sức nâng người ngồi dậy. Đôi ngươi hiện tại mới xoá bỏ màng hơi nước mỏng trước đồng tử mà từ từ nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Trước mắt ta toàn bộ đều là viễn cảnh cổ trang, cả căn phòng này nhìn quanh đúc bằng gỗ mun, tấm bình phong dựng đứng trước giường ngủ của ta, thoạt ảnh vẫn nhìn thấy bóng người thoắt ẩn bên kia lớp màn. Đột nhiên một cổ hàng loạt hình ảnh chợt xâm nhập vào trí óc ta, ta cảm nhận được đây chính là dãy kí ức, từng đợt từng đợt ùa về cùng với vô vàn cảm xúc căm, hận, đau thương chen chúc thay nhau ào ạt xâm nhập vào cơ thể ta.
Ta? Là ta đã xuyên không ư? Cả cơ thể này, không phải của ta, kí ức này càng không thuộc về ta. Ta! Là ta đã chết rồi ư?
Hình như phát giác ra được nguyên nhân, thêm liên tục loạt hình ảnh ta của kiếp trước như đánh thẳng vào các giác quan.
"Đúng, đúng là đã chết rồi"
Mơ màng trong mớ hỗn độn, mới chợt giật mình sau tiếng gọi của người bên kia bức bình phong.
"Tiểu thư, đã quá giờ ngọ rồi, hôm nay lão gia muốn gặp người"
"Lăng Cẩm, giúp ta đổi trang phục"
Ta cũng không biết vì sao lại nhớ tên nàng ta, hoặc là có thể do kí ức của nguyên chủ.
Còn ta, tên ta bây giờ là Thượng Liên Tuyết.
Thượng Liên Tuyết ngồi tựa lưng lên ghế, trước mắt là tấm gương phản chiếu lại cơ thể.
Cơ thể này có đôi chút nét hao hao giống ta, chỉ là tại sao nguyên chủ lại thường hay trang điểm sắc sảo, độc đoán như vậy. Thượng Liên Tuyết mới nhẹ giọng bảo Lăng Cẩm.
"Ngươi, giúp ta xoá lớp trang điểm này, làm lại dịu nhẹ hơn, ta bỗng dưng muốn đổi sở thích"
Lăng Cẩm phía sau nàng có chút bất ngờ, tiểu thư của nàng ta chỉ thích những thứ đỏ rực, trang điểm thì phải sắc nét, kinh diễm, vì thế thường thấy Thượng Liên Tuyết với thần thái cao cao tại thượng, hơn thế nữa cả tính cách nàng cũng kiêu căng, ngạo mạn không kém gì vẻ bề ngoài. Lăng Cẩm phán đoán tiểu thư nàng chắc hôm qua bị lão gia mắng một trận nên mới thay đổi thế này.
Nhưng mà, trên đời này ai có thể xoay chuyển được Thượng Liên Tuyết đâu?
Điểm lại một chút qua gương mặt nàng, trông như thế đã ổn rồi, một lớp phấn mỏng, một ít phấn đào, dặm thêm tấm son mỏng. Thượng Liên Tuyết hôm nay trẻ hoá gấp vạn lần so với thường ngày, nàng cũng chủ động chọn một bộ lam y, sau đó nhẹ nhàng lấy trâm ngọc trên bàn cài lên tóc mà bước ra khỏi phòng.
"Phụ thân, người cho gọi ta?"
Sảnh đường năm bảy người Thượng Gia huyên náo đành im lặng một chút rồi liếc mắt nhìn đến cửa chính. Giọng nói này chính là Thượng Liên Tuyết, sẽ chẳng có gì bất thường nếu đó là chất giọng chua ngoa, kiêu ngạo. Thế nhưng hôm nay Thượng Liên Tuyết liền làm cho cả sảnh đường một phen bất ngờ.
Đại tiểu thư nổi tiếng kiêu căng đâu mất rồi? Hôm nay nàng ta chỉ vận mỗi lam y đơn thuần như thế, không trang điểm màu mè, không trang sức lấp lánh, lại còn chất giọng dịu nhẹ dễ nghe. Phải chăng nàng ta đập đầu vào đâu rồi ư?
"Tuyết Nhi, hôm qua ta mắng ngươi phải chăng quá nặng rồi ư?"
"Không, chỉ là ta thích thay đổi thưa phụ thân"
"Thế à, như thế càng tốt, Tuyết Nhi này ta thấy ngươi đã đến tuổi lập bề gia thất, ngươi cũng đã qua 18 trăng rồi, vừa hay ta tìm được vài nam nhân giỏi dang, ngươi vừa mắt người nào thì có thể chọn, rằm tháng sau lập tức thành hôn"
"Phụ thân, người đây là muốn gián tiếp đá ta ra khỏi Thượng Gia sao?"
Với nguyên chủ thì ta được biết, phụ thân nàng ta thường ngày ghét bỏ nàng ta, không chỉ riêng phụ thân, hầu như cả Thượng Phủ đều chẳng ưa gì Thượng Liên Tuyết. Nhưng dòng máu Thượng gia, tổ tông muôn đời đều được tiên hoàng tín nhiệm ban cho chiếu thị ngang hàng với hoàng thất. Kể cả Hoàng Đế hiện tại cũng phải nể Thượng Gia 3 phần. Nhưng 5 năm trước không biết vì lí do gì mà huyết thống Thượng Gia bị ám sát toàn bộ, năm đó chỉ nàng và Thẩm Diệp, phụ thân nàng may mắn sống sót.
May mắn hay không thì nó còn là uẩn khúc, Thượng Gia muôn đời là võ tướng gia không phải cứ ám sát là sẽ thành công, càng không thể nào cả gia tộc đều bại sát chỉ riêng Thượng Liên Tuyết lại sống sót. Ắt hẳn nguyên chủ trước khi chết cũng rất quyết tâm tìm hiểu sự thật.
Thế thì để ta giúp cô thành toàn ước nguyện, với danh phận Thượng Liên Tuyết hiện tại, không một kẻ nào có thể cướp đi Thượng gia. Còn về phần Thẩm Diệp, ông ta tìm cớ nhanh chóng gả ta đi không phải là tự nhiên mà có, nữ theo chồng quyền chồng quyết định, nam nhân mà ông ta chọn ắt hẳn đã được ông ta huấn luyện sơ qua, để ta cho ông biết Thượng Liên Tuyết ta có gả cho nam nhân nào, thì cũng đừng hòng moi được ấn ký trong đan điền của ta ra. Chỉ cần có ấn ký Thượng gia, thì Thẩm Diệp đã nắm như một nửa đế quốc trong tay.
Hẳn đã đoán được mưu kế của Thẩm Diệp, Thượng Liên Tuyết chỉ cười mỉm một cái liền xoay người rời đi.
"Hôn nhân của ta, ta đủ lớn để tìm nam nhân phù hợp, cảm ơn phụ thân đã lo lắng"
"Thượng Liên Tuyết, ngươi đừng có ỷ huyết thống mà làm càn, phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho ngươi!"
Phía sau tai lại vọng đến thanh âm của Thẩm Ngọc Nhiên, nàng ta trước nay đã không hề thích nàng, được bề Thẩm Diệp không đặt nàng vào mắt, nàng ta càng hung hăng to giọng.
"Đúng rồi, ngươi là đại tiểu thư Thượng Gia thì cũng nên biết lễ nghĩa trong nhà"
"Thẩm Ngọc Nhiên, Thẩm Tú Nhạc, ta không bắt ép các ngươi trước mặt ta quỳ xuống hành lễ thì đã đành, các ngươi còn cả lá gan lớn tiếng trước mắt ta? Vừa hay không muốn sống trên đời nữa?"
"Ngươi!"
"Thượng Liên Tuyết, ngươi đừng có mà quá đáng, đó là phụ thân ngươi, lễ nghĩa phép tắc ngươi nên hành lễ cúi đầu một cái"
Thượng Liên Tuyết mắt lạnh tanh, hắc tuyến chạy dọc gương mặt nàng, giương mắt nhìn đến Thẩm Diệp đang ngồi trên kia. Không cảm xúc mà nói.
"Phụ thân ta không mang họ Thẩm, phụ thân ta là Thượng Nam Phong! Ông ta không huyết thống với ta, chỉ nhờ nương ta tái giá mà ông ta mới có vị thế như hiện tại, và Thượng Liên Tuyết ta là huyết thống Thượng Gia, ta muốn Thẩm Gia còn thì là còn, mà mất thì là mất. Ta muốn các ngươi sống là sống mà chết thì các ngươi cũng không có quyền đối cãi!"
Dứt lời Thượng Liên Tuyết không từ mà biệt, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt căm ghét hướng đến bóng lưng nàng mà đâm tới. Mặc kệ Thẩm Diệp cùng Thẩm Ngọc Nhiên và Thẩm Tú Nhạc uất ức đằng sau.
|
Chương 2: Ta lỡ rước sói về nhà
" Lăng Cẩm, em đã ra thành đô bao giờ chưa ? "
" Dạ chưa, tiểu thư ý người muốn nói gì ạ ? "
" Hôm nay trời xanh nắng đẹp, Thượng Liên Tuyết ta muốn đi thành đô, em chuẩn bị đồ đạc, giờ dậu xuất phát "
Lăng Cẩm có chút bất ngờ xen lẫn hào hứng, tiểu thư nàng trước giờ có ra ngoài thì chỉ đi một mình, tính tình cũng kì quái chứ không hề dễ chịu như bây giờ, Lăng Cẩm cũng rất hoài nghi về vị tiểu thư mà nàng đã phục vụ cả chục năm nay, phải chăng tiểu thư đã thay đổi thật rồi sao ?
Nhanh tay gói gọn trong túi vải nhỏ, Lăng Cẩm mười sáu năm chưa hề ra khỏi phủ Thượng Gia nên có đôi chút cao hứng. Đúng giờ Dậu, Thượng Liên Tuyết cùng Lăng Cẩm đến kiệu trước phủ mà chuẩn bị khởi hành. Cứ ngỡ chuyến đi sẽ không vướng mắc thế nhưng còn chưa xuất phát đã bị Thẩm Ngọc Nhiên cùng Thẩm Tú Nhạc chặn đầu.
Thượng Liên Tuyết đứng cạnh con ngựa đưa tay vuốt bờm cho nó.
" Thượng Liên Tuyết, ngươi muốn đi đâu ? "
" Ta đi đâu cần phải bẩm báo với ngươi ? "
" To gan, ngươi không hề báo với phụ thân một tiếng đã tuỳ tiện muốn đi là đi, có tin ta dạy dỗ con tiểu tử nhà ngươi ? "
Thẩm Tú Nhạc hung hăng lao đến vung tay tính giáng xuống Thượng Liên Tuyết một bạt tay. Lại còn chưa chạm tới tóc nàng, Thượng Liên Tuyết bỗng nhiên xung quanh toả ra hàn khí, khiến Thẩm Tú Nhạc thân thể như cứng đờ, trợn tròn mắt mà nhìn nàng. Thanh âm lạnh lẽo từ miệng Thượng Liên Tuyết vang ra hai từ mà khiến cả cơ thể của Thẩm Tú Nhạc răm rắp nghe theo không dư một tấc
" Quỳ xuống "
Thẩm Tú Nhạc ả ta tức đến độ không làm gì được, chỉ biết rằng Thượng Liên Tuyết và Thượng Gia thật sự có võ công cao cường, nhưng đáng sợ như vậy thì nàng ta không thể đoán được.
" Đây mới là ánh mắt ngươi nên nhìn ta, ngươi không có quyền hướng mắt trực diện ta mà nhìn thẳng "
Thượng Liên Tuyết trừng mắt cảnh cáo với Thẩm Tú Nhạc, từng lời từng lời nàng nói ra đều như xuyên qua các tế bào đại não của Thẩm Tú Nhạc, khiến nàng ta không khỏi rùng mình.
Thấy nhị tỷ của mình quỳ gối trước Thượng Liên Tuyết, Thẩm Ngọc Nhiên vội chạy đến đỡ y dậy, phủi nhẹ trang phục nàng rồi dìu nàng vào trong.
Xe ngựa chạy dọc đường, hai bên là các hàng quán ăn, Lăng Cẩm như đứa trẻ mới được ra ngoài chơi, thích thú mà vén màng đưa đầu ra hào hứng nhìn theo. Thượng Liên Tuyết thấy vậy đành lắc đầu rồi khẽ cười một cái liên rơi vào trầm tư.
Trước tiên ta phải giải quyết độc tố đang phong ấn sức mạnh của ta, thật sự cơ thể này đang yếu dần, vừa nãy chỉ dùng một ít lực mà bây giờ cảm thấy đuối sức đến vậy. Nhưng mà ở kinh thành này ai là đại phu giỏi nhất ...
Đến nơi, Thượng Liên Tuyết cho dừng xe tại một bãi đất trống rồi cùng Lăng Cẩm dạo quanh.
Lăng Cẩm dường như được giải thoát, vô cùng vui vẻ mà chạy khắp nơi ghé vào các hàng quán ven đường.
" Tiểu thư, tiểu thư ăn kẹo hồ lô không ? "
Lăng Cẩm vui vẻ cầm 2 cây kẹo hồ lô đỏ đến trước mặt Thượng Liên Tuyết, không nỡ từ chối, nàng đành nhận một cây từ Lăng Cẩm. Đi dạo một lúc lâu, phía bên kia cầu có một vụ rắc rối khiến mọi ánh mắt đều hướng đến. Thượng Liên Tuyết cũng không khỏi tò mò liền kéo tay Lăng Cẩm hướng đến đám đông mà đi tới.
" Là chuyện nam nữ à "
" Tiểu thư, người nhìn nam nhân kia đẹp trai thật ấy "
Thượng Liên Tuyết đứng ở giữa đám đông nhìn cặp nam nữ đang cãi nhau, nữ nhân kia trông có chút trẻ con nhưng ngũ quan lại đáng yêu dễ nhìn, nam nhân còn lại thì quả thật rất đẹp trai, nhưng mà hình như hắn ta không mấy hứng thú đến nàng kia cho lắm.
" Đẹp thì cũng không ăn được "
Tiếp tục quan sát cuộc cãi vã nhìn nam nhân kia có chút khó xử, vì cớ gì đó hắn không thể cự tuyệt được nàng ta.
" Nghiêm ca ca, huynh không được nhẫn tẩm với muội như thế, huynh theo muội có được không ? Muội thật sự rất là thích huynh "
" An Hạ, đây đang là giữa thanh niên bạch nhật, giữ lại sĩ diện cho mình đi "
" Không mà không mà, huynh mà không đồng ý, muội bảo phụ thân cầu kiến hoàng thượng ép hôn cho mà xem "
" An Hạ ! "
" Ta không chịu, không chịu, huynh phải về với ta ! "
Nam nhân kia thật sự phải đau đầu với cô nương này, hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng bên trong. Cô nương kia là An Hạ Quận Chúa, cháu gái nuôi của Thái Hậu, nàng ta được thái hậu nuông chiều nên đâm ra tính tình bướng bỉnh, hung hăng.
Thượng Liên Tuyết đứng nhìn lại không kìm được muốn giúp nam nhân kia một phen, mặc dù nàng biết là không phải chuyện của mình. Thế mà ma xui quỷ khiến, cơ thể nàng tự hành động bước đến bên cạnh nam nhân kia, một tay ôm lấy cánh tay hắn, dùng lực kéo lại, giọng điệu có chút khó chịu nhìn An Hạ.
" Quận Chúa, người đừng làm khó vị hôn phu của ta nữa có được không ? "
An Hạ nghe xong liền đỏ mặt tía tai nổi giận đùng đùng giơ tay định tát Thượng Liên Tuyết.
" Thượng Liên Tuyết ! Ngươi cho rằng mình đang làm cái gì ?! "
Thượng Liên Tuyết nhanh tay chặn lại cánh tay nàng ta sắp vung đến: " Làm cái gì thì quận chúa cũng biết, hắn ta là vị hôn phu của ta, xin quận chúa tự trọng ! "
" Ngươi, hôn phu cái khỉ nhà ngươi, ngươi tin ta xé toạc cái miệng ngươi ra không ? "
" Nếu ngươi có gan "
" Con tiện nhân này, lần nào ngươi cũng gây khó dễ cho ta, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào, lại cả gan giành nam nhân với ta ? "
Lăng Cẩm đứng trời trồng giữa đám đông, nàng đến bây giờ vẫn chưa tin được tiểu thư nhà nàng đang trở thành nhân vật chính trong kia. Nàng nên làm gì đây, tiểu thư sắp bị An Hạ Quận Chúa đánh mất.
An Hạ liền lao đến chưa kịp nắm lấy áo của Thượng Liên Tuyết đã bị nam nhân kia thẳng thừng đẩy ra. Hắn biết Thượng Liên Tuyết đang cố giải vây cho hắn, đành vậy liền phối hợp cùng nàng diễn một vở kịch. Tay lớn hướng eo nàng kéo sát đến bên mình.
" An Hạ, muội nên gọi nàng ta một tiếng tẩu tẩu "
" Nghiêm ca ca, huynh ! Ta về mách phụ thân, mách luôn cả thái hậu, huynh vì con tiện nhân này dám cự tuyệt ta "
An Hạ ôm cục tức cùng xấu hổ chạy đi, không quên lườm Thượng Liên Tuyết một cái, còn về phía Nghiêm Quân Dịch, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh, môi mỏng khẽ cong lên, đáy mắt hiện lên một tia thích thú.
Gì đây nhỉ, An Hạ bảo nàng ta là Thượng Liên Tuyết, hoá ra là huyết thống cuối cùng của Thượng Gia, lâu nay ở trong Cát Uyển cũng có nghe tin nàng nhưng mảy may không chút hứng thú. Nay lại tận mắt chứng kiến, liền có chút cao hứng với nàng.
Nghiêm Quân Dịch cúi đầu ghé sát bên tai Thượng Liên Tuyết nhẹ giọng nói với nàng:
" Thượng tiểu thư, bổn vương trước chưa có hôn ước vậy mà hôm nay lại bị tiểu thư làm cho thiên hạ hiểu nhầm, tiểu thư phải chịu trách nhiệm với việc này "
" Ta ... "
Chết thật, Thượng Liên Tuyết ta chỉ tốt bụng muốn giải vây một chút thôi mà vô tình rước hoạ vào thân thế này.
" Nàng về nhà chuẩn bị, ba ngày sau sẽ có bất ngờ, ta rất mong chờ phản ứng của nàng, vương phi tương lai của ta "
Nói rồi Nghiêm Quân Dịch hướng mắt nhìn nàng, trên môi vẫn giữ nụ cười gian manh. Thượng Liên Tuyết nhìn hắn, hắn bảo vương phi tương lai. Không phải chứ, ta còn chưa sẵn sàng thành hôn. Mà khoan hắn bảo Vương Phi, hắn họ Nghiêm, hắn trông rất quen mắt, hắn... hắn là Bắc Thần Vương Nghiêm Quân Dịch.
Trông giây lát Thượng Liên Tuyết đen mặt, Nhiếp Chính Vương chưa ai trông thấy mặt, nàng vô tình vào cung trình kiến Hoàng Đế vài lần mới thấy hắn xuất hiện. Vậy mà ngày hôm nay hắn lại rong ruổi bên ngoài, vậy mà hôm nay nàng lỡ tay cứu cái tên mà thiên hạ cho là sát vương đế đô...
" Bổn vương chờ nàng "
Để lại câu cuối, hắn liền đi mất, để lại Thượng Liên Tuyết chết đứng giữa đường, Lăng Cẩm bây giờ mới chạy đến, lay lay tiểu thư của nàng
" Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao thế ? "
" Lăng Cẩm, ta lỡ... rước sói vào nhà rồi "
|