Hậu Cung Kế
|
|
Đối với chuyện lần này Hoàng Thượng đến mẫu đơn yến, mọi người đều có chút tự suy đoán trong lòng. Các cô nương trẻ trung nhìn thấy được bộ dáng của Thái tử, có thể nói là rất nhiều cô nương đều động tâm. Bởi vì xác thật là Thái tử diện mạo anh tuấn, hơn nữa lại là khí chất kia, còn là hoàng đế tương lai, người không động tâm rất ít, người động tâm thì lại rất nhiều. Có điều Thái tử không phải người thường, không phải nói động tâm là có thể đạt được mong muốn. Chỉ có hoàng gia chọn bọn họ, không có bọn họ chọn hoàng gia, đặc biệt là Thái tử, vị trí Thái tử phi vô cùng quan trọng. Chỉ sợ đến khi Hoàng Thượng hạ chỉ mới có thể xác định. Mà cái danh sách đưa đến Lễ Bộ kia cũng chỉ là hình thức mà thôi, quyền quyết định cuối cùng là ở trong tay Hoàng Thượng. Có lẽ Hoàng Hậu có thể nói được mấy câu, nhưng phân lượng mấy câu nói đó cũng không nặng. Cho nên, kết quả cuối cùng, tất nhiên là Triệu gia nhận được thánh chỉ, sắc phong đích trưởng tôn nữ của Triệu thượng thư - Triệu Tư Nghiên làm Thái tử phi, Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn. Lần này từ trên xuống dưới Triệu gia tràn ngập không khí vui mừng. Cổng và sân viện Triệu gia lập tức náo nhiệt vô cùng, đều là người vội vàng đến làm thân. Triệu Tam cô nương càng là hối hận không kịp, nếu lúc trước bản thân cũng có thể tiến cung, nói không chừng cũng có thể được Thái tử coi trọng mà trở thành người của phủ Thái tử. Ôi! Đáng tiếc, loại chuyện tốt này lại bị Đại tỷ tỷ đoạt đi rồi. Có điều nàng nghe nói Nhị tỷ tỷ cũng không có vớt được gì, lúc này trong lòng mới cân bằng một chút. Mà đưa tới Vương gia lại chính là ý chỉ phong làm Thái tử lương đệ. Vương Nhàn Nhã chờ người đưa thánh chỉ đi rồi mới trở lại viện của chính mình, đập phá hết mọi đồ vật trong phòng Nàng không phục, nàng không cam lòng, tại sao lại như vậy, vì sao nàng không thành chính thê của biểu ca mà phải làm thứ lương đệ vớ vẩn này, nói thật dễ nghe nhỉ, cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi! "Tiểu tổ tông của ta, ngươi làm gì vậy? Nhiều đồ vật như vậy, đều là phải bỏ tiền ra mua đó." Vương Nhị thái thái nói: "Nương biết ngươi không cam lòng, nhưng sự tình đã thành như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Có điều ngươi yên tâm, ngươi cùng Thái tử là thân thích, dù sao hắn cũng thân thiết với ngươi hơn, đến lúc đó, ngươi còn có Hoàng Hậu cô mẫu mà, chỉ cần ngươi sinh nhi tử trước, Triệu gia cô nương kia thì tính là cái gì? Còn không phải mặc cho ngươi đạp xuống dưới chân. Phải biết rằng, người cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng!" "Nương, ta không cam lòng, từ nhỏ ta đã muốn gả cho biểu ca, nhưng tại sao, tại sao họ Triệu kia lại chen ngang vào, về sau ta còn phải mỗi ngày thỉnh an nàng ta nữa chứ!" "Thỉnh an cũng chỉ là cái hình thức, có cô mẫu ngươi ở đây, nàng ta không dám làm gì ngươi đâu. Hài tử ngoan, hiện tại ngươi chịu thiệt thòi, về sau đều có thể đòi lại hết. Ngươi còn có Vương gia chúng ta, chỉ cần bụng ngươi biết tranh đua, Triệu gia kia thì tính là cái gì? Chính ngươi suy nghĩ một chút xem, có phải cái này lý này hay không? Chờ đến lúc đó, nhi tử của ngươi thành Thái tử, nữ nhân Triệu gia kia dù có là chính thất cũng phải thoái vị nhường ngươi." Vương Nhàn Nhã vừa nghe, cũng thấy là đạo lý này. Cho nên trong lòng rốt cuộc dễ chịu hơn một ít. Nhưng chờ đến khi Thái tử cùng Thái phi đại hôn, nàng vẫn nhịn không được khóc lớn một hồi, chính mắt nhìn nam nhân mình thích cưới người khác, nỗi đau trong lòng Vương Nhàn Nhã là cũng có thể hiểu được. Triệu Đại cô nương cùng Thái tử thành thân, hai người đúng là tương kính như tân. Hai người vốn dĩ cũng không có cơ sở tình cảm gì, muốn tình cảm nóng bỏng gì đó là không có khả năng xuất hiện. Đặc biệt là Thái tử rất bận, Hoàng Thượng xử lý chính vụ cũng dẫn theo Thái tử ở một bên. Vì thế thời gian ở cùng Thái tử phi càng không nhiều. Có điều, đối với Thái tử phi mà nói, như vậy cũng khá tốt. Nàng cùng Thái tử vốn dĩ chính là người xa lạ, nàng chỉ cần hoàn thành trách nhiệm của chính thê là tốt rồi. Chờ Đông Cung lục tục có nữ nhân khác vào, trách nhiệm chủ yếu của Triệu Thái tử phi chính là xử lý sự vụ của Đông Cung, sau đó là quản lý tốt nhóm thị thiếp của Thái tử. Những cái này không khác lắm so với những gì nàng đoán trước, mặc dù có một Vương Lương đệ không nghe lời, có điều Vương lương đệ này chỉ là kẻ đầu óc đơn giản ngu xuẩn, chỉ biết ỷ vào Hoàng Hậu mà làm ra chút chuyện khiến người ta chán ghét, đặc biệt là các nữ nhân ở Đông Cung, trên cơ bản không có ai ưa nổi nàng ta. Càng là nữ nhân ương ngạnh, ở trong tình trạng không có người quản chế sẽ càng ngày càng ương ngạnh. Mà có vẻ Vương Hoàng Hậu thực dung túng đứa chái gái nhà mẹ đẻ này, làm cho mọi người giận mà không dám nói gì, cho nên nữ nhân ở Đông Cung đều đã biết, ngay cả Thái tử phi cũng không dám chọc vị Vương Lương đệ này. Có điều thanh danh của Vương Lương đệ ở bên ngoài cũng thật sự không dễ nghe. Nhưng là ai cũng bó tay đối với nàng ta. Vương Lương đệ còn từng ở trước mặt Thái tử nói rất nhiều lời nói xuyên tạc về Triệu Thái tử phi, nhưng Thái tử gia vẫn vừa lòng với thê tử của mình, không có làm ra trách phạt gì với Triệu Thái tử phi. Vương Lương đệ cũng từng khóc lóc kể lể trước mặt Vương Hoàng Hậu. Vương Hoàng Hậu nói: "Rốt cuộc là Thái tử phi mà Hoàng Thượng chọn, dù sao cũng phải nể thể diện của Hoàng Thượng, có điều bổn cung cũng luôn để mắt đến người con dâu này. Ngươi a, quá nôn nóng, chờ ngươi sinh trưởng tử cho Thái tử, bổn cung sẽ nghĩ cách cho ngươi." Vương Lương đệ nói: "Nhưng lỡ như là nữ nhân kia sinh trước thì sao?" Vương Hoàng Hậu nói: "Nếu là như vậy, đó chính là mệnh, bổn cung cũng không thể làm gì." Vương Nhàn Nhã thầm nghĩ, nàng cũng không thể để chuyện này phát sinh. Vì thế, ở Đông Cung có mấy thị thiếp mang thai nhưng đều không cẩn thận sinh non. Thái tử phi đã tra xét vài lần, tự nhiên là biết rõ kết quả. "Thái tử phi không tính nói chuyện này cho Thái tử sao?" Thái tử phi thở dài: "Nói thì có tác dụng gì? Thái tử nể tình mẫu hậu, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc những người đó cũng chỉ là chút thị thiếp mà thôi, lại không phải là bắt ngay tại trận. Nói không chừng ngược lại sẽ nói ta ghen ghét nàng ta, hãm hại nàng ta." "Vậy cứ để mặc cho nàng ta thoát tội?" "Sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Ngươi sai người ngầm để mấy thị thiếp sinh non kia biết tin tức. Những người này trong lòng có hận, sớm muộn về sau gì tìm được cơ hội cũng sẽ báo thù. Ta à, hiện tại mặc kệ, cẩn trọng nhìn kĩ địa bàn của mình, bảo trụ thân mình của chính ta đã." Bởi vì Thái tử phi cũng có thai, nàng phải suy nghĩ cho bản thân trước tiên, mấy chuyện này xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi sự thật, thực lực không đủ nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ khi Vương Nhàn Nhã biết Thái tử phi mang thai, trong lòng liền giống như bị mèo cào, khó chịu đến không chịu được. Cầu đến chỗ Vương Hoàng Hậu, Vương Hoàng Hậu nói: "Bổn cung không thể giúp ngươi. Thái tử phi sinh ra cũng là tôn tử của bổn cung, ngươi tính kế những kẻ phân vị thấp đó bổn cung không nói gì thêm, Thái tử phi bên này thì không được." Ngay cả Hoàng Hậu cô mẫu cũng không giúp mình, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là tự mình nghĩ cách, có điều sân viện của Thái tử phi quản rất chặt, căn bản là không thể nhúng tay vào, nàng muốn hạ dược đều tìm không ra cơ hội. Cứ như vậy, trong lúc nàng sầu lo không thôi, Thái tử phi hạ sinh, thế nhưng lại sinh ra nữ nhi. Vương Nhàn Nhã lập tức vui sướng, ông trời đều giúp đỡ nàng. Lúc này thì tốt rồi, chỉ là sinh một nữ nhi, như vậy nhi tử vẫn là đợi nàng sinh thôi. Vương Nhàn Nhã không khỏi nhớ tới lời cô mẫu nói, bảo mình không nên gấp gáp, chẳng lẽ cô mẫu đã sớm biết cái thai này của Thái tử phi là nữ nhi, bằng không sao lại bảo mình không nên gấp gáp chứ? Mà Thái tử phi sau khi sinh hạ một nữ nhi xong, nghe tâm phúc bẩm lại rằng nàng sinh đứa nhỏ này đã bị tổn thương thân thể, về sau rất khó có thai được nữa. Vì thế Triệu Thái tử phi còn khóc lớn một hồi. Có điều sau khi khóc xong thì tất cả lại trở về bình thường, sự tình nếu không thể vãn hồi, như vậy cũng chỉ có thể nhìn tới phía trước. Nàng còn có nữ nhi cần được chăm sóc. Chính là vì nữ nhi, nàng cũng không thể để nữ nhân Vương gia kia ngồi lên vị trí Thái tử phi này. Cho nên, chờ đến khi Thái tử đăng cơ, ngồi trên long ỷ, nàng cũng được sắc phong làm Hoàng Hậu. Nàng biết, bản thân chỉ mới đi đúng vài bước, con đường phía sau vẫn còn rất dài. Cũng may đến bây giờ Vương Nhàn Nhã cũng không có chút động tĩnh nào. Mà Hoàng Thượng cũng chỉ có hai công chúa, cùng một hoàng tử, hoàng tử còn là do một cung nữ sinh ra. Vương Nhàn Nhã được sắc phong làm Hiền phi. Cái tên này thật đủ châm chọc, người như vậy cũng có thể kêu Hiền phi. Vương Hiền phi tiếp tục giễu võ dương oai ở trong cung, tiếp tục tiêu xài tài nguyên của Vương gia, mãi đến khi bắt đầu tuyển tú, đến khi trong cung xuất hiện một Võ thị, ánh mắt Hoàng Thượng dần dần chuyển dời đến trên người Võ thị, Vương Hiền phi càng ngày càng táo bạo bất an, cho đến khi bản thân làm ra chuyện không thể tha thứ, cuối cùng đánh mất tánh mạng. Mà Triệu Hoàng Hậu vẫn luôn lạnh nhạt nhìn Hoàng Thượng sủng ái nữ nhân khác, cũng may ánh mắt Hoàng Thượng không hề kém, thích nữ nhân kia cũng không phải người ngốc nghếch khó ưa. Người thông minh, kỳ thật càng có thể dễ dàng hợp tác hơn kẻ ngu dốt. Triệu Hoàng Hậu yêu cầu không cao, chỉ cần khi còn sống có thể bảo trụ được vị trí Hoàng Hậu, sau đó có thể để nữ nhi bình an vẻ vang gả ra ngoài, một đời không lo. Nhiều năm sau, nữ nhi của Triệu Hoàng Hậu cũng đã tuyển Phò mã gả ra ngoài, phu thê hai người cũng sống khá vui vẻ. "Mẫu hậu, vì sao ngài không cùng phụ hoàng và Võ mẫu phi đi ra ngoài dạo quanh một chút, cứ mãi ở tại trong cung làm gì?" An Bình công chúa hồi cung vấn an mẫu hậu. Hiện tại tiền triều có Thái tử giám quốc, cho nên Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý Phi đang đi tiêu dao ngắm cảnh nước non. Triệu Hoàng Hậu nói: "An Bình, thứ theo đuổi trong lòng mỗi người không giống nhau. Đối với mẫu hậu mà nói, thế giới bên ngoài đã không còn hấp dẫn được mẫu hậu. Mẫu hậu tuổi tác lớn, đi không nổi, càng thích ở trong cung hơn." "Mẫu hậu chính là có mệnh lo toan, chờ Tam hoàng đệ đại hôn, ta xem ngài còn lo lắng cái gì được nữa." "Ha ha, lúc ấy à, mẫu hậu liền chờ ôm tôn tử cùng cháu ngoại, chẳng phải là càng tốt? Ngươi đó, sinh thêm nhiều hài tử đi, mẫu hậu cũng không cần phải tranh với bà bà (mẹ chồng) của ngươi." Triệu Hoàng Hậu cười nói. An Bình công chúa thành thân cũng đã nhiều năm, chỉ sinh được một hài tử, tình cảm cùng Phò mã cũng tốt. "Sinh một đứa đã khiến cho ta đau sắp chết, còn muốn sinh. Hiện tại ta nhìn mà thấy đau lòng giùm Võ mẫu phi, ngài ấy sinh vài người, mỗi lần sinh là một lần đau như vậy. Thật khổ cho ngài ấy còn chịu nổi." Thật là chính mình không sinh hài tử thì không biết, lúc sinh hạ hài tử khiến An Bình công chúa đau muốn chết, quả thực đau không chịu nổi. Võ mẫu phi lại sinh nhiều như vậy. Năm đó sau vụ tạo phản của Vương gia, ngài ấy sinh Lục hoàng đệ, qua ba năm, lại sinh Thất hoàng đệ, lại qua ba năm, sinh Bát hoàng đệ, sinh đến năm hoàng tử, quả thực là bội phục. Mà từ lần tạo phản đó về sau, phụ hoàng liền không có tiến hành tuyển tú nữa, trong cung chỉ có những lão nhân này, có điều cũng không còn ai khác sinh hài tử nữa. Đối với việc Hoàng Quý phi sinh hài tử, mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, Đại nhi tử của người ta là Thái tử, phía dưới còn có mấy nhi tử kia, chính là luận kiểu gì cũng không tới phiên các nàng kia. Sớm dập tắt tâm tư, hậu cung thật ra lại hài hòa mà xưa nay chưa từng có. Kỳ thật còn có một cách nói khác, không biết là từ đâu truyền ra tới, nói là nguyên lai Vương Thái Hậu kia nhân lúc Hoàng Thượng còn rất nhỏ đã cho Hoàng Thượng uống một loại dược mà chỉ có sinh được công chúa thì thân thể hài tử mới có thể khỏe mạnh, một khi mang thai hoàng tử, một là sinh non, hai là sinh hạ ra một con ma ốm, nhìn xem Đại hoàng tử liền biết. Mà sở dĩ Hoàng Quý phi sinh hạ ra hài tử đều khỏe mạnh, là bởi vì Hoàng Thượng lấy được giải dược từ Vương gia cho Hoàng Quý phi dùng, hơn nữa giải dược này còn là duy nhất, không còn viên thứ hai nữa. Cho nên dù Hoàng Thượng có sủng hạnh các nàng, các nàng cũng không thể có nhi tử để trông cậy vào, còn đắc tội với mẹ đẻ của Thái tử. Về sau không có hoàng tử bàng thân, chỉ có thể sinh công chúa, còn phải dựa vào Thái tử, lại đắc tội với mẹ đẻ của Thái tử, vậy không phải tự tìm chết sao? Huống chi, Hoàng Thượng cũng không thích các nàng. Cho nên an phận thủ thường mà sống đi. An Bình cảm thấy chuyện này không coi là thật, thật ra nàng cảm thấy là Võ mẫu phi có vận khí tốt, thể chất vừa vặn không bị dược vật kia ảnh hưởng, bằng không lúc trước khi sinh Thái tử, lúc ấy còn quá sớm, khi đó phụ hoàng cũng không biết về tình trạng thân thể của mình, cho nên không có khả năng tìm đến giải dược sớm như vậy. Có điều An Bình công chúa cũng không dư hơi đi giải thích, mọi người nguyện ý lý giải như vậy thì cứ lý giải như vậy đi. Có đôi khi nàng nghĩ, năm đó nếu chính mình là một nam hài, có phải sinh ra cũng là ma ốm hay không, nói không chừng không sống được đến khi thành niên mà sớm chết non? Triệu Hoàng Hậu nói: "Ta chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì ngươi là một công chúa, bởi vì ngươi là công chúa nên ta mới có thể toàn tâm toàn ý tính toán vì ngươi, không cần đố kỵ điều gì khác, cho nên, ta thực may mắn." "Mẫu hậu không ghen ghét với Võ mẫu phi sao?" An Bình công chúa hỏi. Triệu Hoàng Hậu khẽ cười nói: "Ghen ghét khiến người ta xấu xí, từ khi ta biết mình phải làm chính thê của phụ hoàng ngươi, ta liền không biết ghen ghét là thứ gì nữa. Hiểu rõ trong lòng mình gì, vậy thì tất cả đều trở nên đơn giản. An Bình, mẫu hậu cầu không phải tình yêu, thứ này quá đả thương người, mẫu hậu tình nguyện trước nay đều không có tình yêu. Phụ hoàng ngươi thật sự không tệ, nhưng mẫu hậu không biết vì cái gì mà không hề sinh ra tình cảm gì với hắn. Nếu có tình cảm cũng không phải cái loại tình yêu nam nữ, nói rõ hơn một chút thì những năm gần đây, ta và phụ hoàng ngươi càng như là thân nhân vậy. Phụ hoàng ngươi cũng rất tôn trọng ta, tuy rằng hắn thích Hoàng Quý phi, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới việc kéo ta xuống để Hoàng Quý phi làm Hoàng Hậu, đây cũng là một loại tín nhiệm. Chúng ta như vậy cũng khá tốt, mỗi người được thoải mái cũng không có xung đột, ngược lại có thể tường an không có việc gì. Đương nhiên, còn có Võ mẫu phi ngươi cũng không phải người có dã tâm, tâm địa cũng khá tốt, phàm là nàng có một chút tâm tư muốn làm Hoàng Hậu, mẫu hậu sao có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này?" An Bình công chúa nói: "Hình như trước giờ Võ mẫu phi đều chưa từng nghĩ tới chuyện làm Hoàng Hậu." Nhớ rõ khi còn nhỏ, nàng còn ám chỉ qua với Võ mẫu phi. Sự tình khi đó như còn rõ ràng ở trước mắt. "Ha ha, nàng ta ngại làm Hoàng Hậu phiền toái, phải xen vào nhiều chuyện như vậy, mà mẫu hậu ngươi đây lại hoàn toàn thích những thứ phiền toái này, càng làm còn càng hăng say. Có đôi khi mẫu hậu đều sẽ nghĩ có phải bị bệnh gì hay không, sao có phúc lại không ngồi hưởng đâu, thật đúng là mệnh lo toan. Cho nên, ngươi nhanh chóng lại sinh ngoại tôn nữ cho ta đi, để mẫu hậu ta ôm theo con cháu, lúc này mới tính là hưởng thụ thiên luân chi nhạc (hạnh phúc gia đình)." "Mẫu hậu, ngài chờ Tam hoàng đệ cưới tức phụ rồi sinh tôn tử cho ngài, ngài mang theo chơi đi, hay là bọn Tứ hoàng đệ kìa, đến lúc đó tôn tử nhiều đến mức ngài ôm không xuể đấy. Đúng rồi, hôn sự của Tam hoàng đệ định ra chưa? Phụ hoàng cùng Võ mẫu phi đúng là chẳng vội chút nào." "Cái này có gì mà sốt ruột, Tam hoàng đệ ngươi là Thái tử, tuổi cũng không lớn, tuyển Thái tử phi cũng không phải một ngày hai ngày là xong. Có điều quyết định thì không phải phụ hoàng ngươi nói một câu là xong à? Văn võ bá quan, nhà ai có khuê nữ tất cả mọi người đều rõ ràng, là cái dạng người gì hay là cái phẩm hạnh gì, phụ hoàng ngươi muốn biết còn không phải dễ như trở bàn tay?" "Chuyện này, ngươi cũng không nên nhúng tay vào làm gì, cứ chung sống thật tốt cùng Phò mã là được." Quan hệ của nữ nhi mình và Thái tử cũng khá tốt, quan hệ cùng Hoàng Quý phi càng là không tồi, không cần phải nhúng tay đến những việc này làm gì. Hơn nữa, Tam hoàng tử rất giống tính tình Hoàng Thượng, chỉ sợ trên mặt cưới thê tử chỉ cần có thể đảm đương trọng trách Thái tử phi là đủ, mặt tình cảm gì đó căn bản là không suy xét đến. Có điều như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc đó vì một nữ nhân mà mất đi đúng mực. Chờ Thái tử lớn tuổi hơn, kinh nghiệm dày dặn hơn, cho dù thật sự thích một nữ nhân, cũng là có lý tính, có chừng mực. "Mẫu hậu, ta không có ý tham gia, chỉ là gần đây Tam di mẫu luôn mang theo cô nương nhà nàng ta đến quý phủ của ta hỏi thăm những việc này." "Hừ, ngươi để ý đến nàng ta làm cái gì? Mới trở lại kinh thành liền không an phận?" Triệu Hoàng Hậu khinh thường nói "Chỉ sợ nàng ta còn sẽ nói, Tam hoàng đệ ngươi không phải mẫu hậu ta sinh ra, đến lúc đó chỉ biết hướng về mẹ đẻ hắn, cho nên tốt nhất là dùng khuê nữ nhà nàng tới lung lạc Thái tử mới được, nói đến nói đi, đều là suy nghĩ vì ta đúng không?" "Mẫu hậu thật là liệu sự như thần, còn không phải là vậy sao, đúng là Tam di mẫu nói như vậy." An Bình công chúa cười nói. "Tam di mẫu này của ngươi, từ khi chưa xuất giá đã là nói như rồng leo, làm như mèo mửa rồi (nói thì hay, làm không ra gì) cũng không biết đúng mực, không ngờ vài thập niên qua đi vẫn không thay đổi chút nào. Đại khái nàng ta cảm thấy đều là hy sinh vì ta, kỳ thật chỉ là muốn nữ nhi của nàng cao cao tại thượng. Chỉ là nữ nhi của một quan lục phẩm liền muốn trở thành Thái tử phi? Cũng không nhìn xem mặt mũi của mình có đủ lớn như vậy hay không, có lẽ còn nghĩ, cho dù không thể trở thành Thái tử phi, trở thành thị thiếp của Thái tử cũng tốt, muốn giống như người Vương gia sao, cũng được sủng ái mấy năm đâu. Người như vậy, về sau ngươi không cần nể mặt ta mà gặp làm gì, cứ xem như không quen biết. Người không nhìn rõ vị trí của bản thân, thường sẽ chết rất thảm. Chính nàng không có cây thang lên trời, liền mang ra một chút chỗ tốt để câu người khác. An Bình, mẫu hậu không phải Vương Thái Hậu trước kia, mẫu hậu không có dã tâm lớn như vậy, chỉ hy vọng ngươi có thể sống tốt, những cái khác ta cũng không để bụng chút nào." An Bình nói: "Mẫu hậu, điều ngài nói, ta đều nhớ kỹ, về sau ta không cho Tam di mẫu vào phủ nữa." Công chúa phủ của nàng, về sau không chào đón người như vậy, lần trước là do nể mặt nàng ta trưởng bối cho nên mới gặp mà thôi. Mẫu hậu tiêu sái như vậy mới có thể sống thoải mái. Mẫu hậu không có cái loại tình kia với phụ hoàng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, An Bình liền biết ngoài mình ra, mẫu hậu không còn thương yêu ai khác. Chính là sau khi nàng được gả đi, cùng Phò mã phu thê ân ái mới biết cái loại tình yêu nam nữ này là thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời. Vừa nhớ tới mẫu hậu, lại khiến cho nàng cảm thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm. Cho dù là phụ hoàng khi gặp được Võ mẫu phi cũng là loại tình yêu nam nữ này. Nhưng mẫu hậu, chẳng lẽ người chưa từng có tình cảm như vậy sao? Triệu Hoàng Hậu nhớ tới lúc bản thân mười một hai tuổi, thiếu niên kia cười với mình, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng đều, sáng lạn cùng tốt đẹp như vậy, khi đó nàng lặng lẽ đỏ mặt, tim lại cũng đập loạn. Hơn nữa nghe phụ mẫu trong lúc vô tình nói rất có khả năng là minhg sẽ đính hôn với thiếu niên này, khi đó nàng cảm thấy bầu trời đều đặc biệt trong xanh, tâm tình cũng một ngày so với một ngày càng vui vẻ. Mãi cho đến một ngày, truyền đến cái tin thiếu niên kia té ngựa mất mạng, thế giới lập của nàng tức biến thành hai màu trắng đen. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, tình cảm của nàng cũng đã bị thiếu niên kia mang đi rồi. Tình cảm thời niên thiếu, tuy dễ dàng quên đi, nhưng lại là thứ tình cảm tốt đẹp nhất. Nàng có thể có một khoảng tình cảm như vậy, có thể đơn thuần thích một người, thế này đã đủ rồi. Tình cảm của nàng như ngừng lại ở một khắc kia, vĩnh viễn được chôn dấu. Về sau rất hiếm khi nàng nhớ lại nụ cười sáng lạn kia, bởi vì nàng biết, người sống cần tiếp tục phải sống, những ngày phía trước vẫn còn phải đi qua. Nếu có kiếp sau, thiếu niên kia cũng đã sớm đã đầu thai chuyển thế rồi, mà nàng sống lâu như vậy, nếu không có thoát thai chuyển thế, đến lúc đó, thiếu niên kia nhìn thấy mình chính là bộ dáng của một lão thái bà rồi. Triệu Hoàng Hậu buồn cười lắc lắc đầu, đời này, nên trải qua nàng đều đã trải qua, không còn có gì để mà tiếc nuối.
|
Chương 162: Mỗi người một ngả
Edit: Phương Thường Tại Beta: Huệ Hoàng Hậu
"Phụ thân, ngài tìm ta?" Vương Trác Quân đi vào thư phòng Vương thái sư, cái địa phương này, Vương thái sư không cho người bình thường đi vào, đặc biệt là nữ quyến, có điều Vương Trác Quân là một ngoại lệ.
Tình cảm của Vương thái sư cùng Vương phu nhân rất tốt, con cái cũng nhiều, có điều nữ nhi thì chỉ có một mình Vương Trác Quân.
Từ nhỏ Vương Trác Quân đã rất thông tuệ. Vương thái sư thường tiếc nuối vì sao nữ nhi này không phải nhi tử, bằng không về sau vương gia cũng không cần phải lo gì nữa rồi.
Vương thái sư cười gật đầu, hỏi: "Ngày hôm qua đi xem mã cầu, cảm thấy thế nào?"
Vương Trác Quân đáp: "Phụ thân, nữ nhi cảm thấy cũng giống nhau, thật sự không thấy đặc biệt được như phụ thân nói."
Vương thái sư cười nói: "Là không giống đâu, trước kia lúc ta còn trẻ mã cầu đều là đánh thật, không giống hiện tại còn làm cầu. Rốt cuộc vẫn là không giống nhau."
"Đúng rồi, Trác Quân, có thấy Ngô Vương không?" Vương thái sư hỏi.
Vương Trác Quân nhíu nhíu mày, nói với Vương thái sư: "Phụ thân, ngài thấy Ngô Vương tốt sao? Nữ nhi cảm thấy Ngô Vương không thành được cái gì đâu."
Vương thái sư nói: "Thật ra Ngô Vương có ý kết thân với nhà chúng ta. Có điều, Trác Quân à, làm phụ thân, ta còn muốn nghe ý kiến của ngươi, nhà chúng ta như vậy, hôn sự của ngươi tất nhiên là không phải lo, dù không tiến vào hoàng thất, phụ thân cũng có thể tìm một gia đình tốt cho ngươi, cam đoan cả đời cơm áo không lo, cũng không có ai dám hà hiếp đến ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn tiến vào hoàng gia, như vậy phải khom lưng cúi đầu chính là ngươi! Không có người sẽ nhân nhượng ngươi."
Vương Trác Quân nghe xong nói: "Phụ thân, nhân sinh trên đời, nếu tầm thường vô vị thì có ý tứ gì, không riêng gì nam tử, nữ tử cũng muốn được lưu tên vào sử sách, dù không phải lưu cái tên thì cũng không nên là một người mà đời sau chẳng ai nhớ đến. Phụ thân, ta nói rồi, ta hy vọng ngàn năm sau người đời đều nhớ đến có một ngươi như ta."
Mà có thể được ghi vào sử sách, trừ bỏ Hoàng Thượng, đó chính là Hoàng Hậu và Thái Hậu.
Vương Trác Quân tự nhận là không thua kém bất kì ai, vì sao phải làm một nội trạch phu nhân bình thường, sau đó cứ như vậy mà sống cả đời?
Hơn nữa, nếu về sau có thể sinh ra một hoàng đế, như vậy nàng chắc chắn sẽ được sử quan ghi tạc vào sử sách. Đây mới là cuộc đời mà nàng muốn.
Tuy rằng cuộc sống nơi hoàng cung rất hung hiểm, nhưng Vương Trác Quân tự cảm thấy, khẳng định là nàng sẽ như cá gặp nước.
Vương thái sư lại một lần nữa cảm thấy đáng tiếc vì nữ nhi này của mình không phải nhi tử. Bằng không, Vương gia bọn họ khẳng định là có thể càng tiến thêm một bước.
Vương Trác Quân cảm thấy Ngô Vương quá mức tuỳ tiện, không ổn trọng. Mặc dù có một mẫu phi ở trong cung, còn tương đối được sủng ái, nhưng ngôi vị hoàng đế đối với Ngô Vương khẳng định là quá xa xôi.
"Như vậy Tấn Vương thì sao?" Vương thái sư nói "Ngươi cảm thấy Tấn Vương như thế nào?"
Vương Trác Quân nói: "Phụ thân, Tấn Vương cùng Ngô Vương đều là học trò của ngài. So sánh với Ngô Vương thì đương nhiên Tấn Vương tốt hơn một chút. Hơn nữa mẫu thân hắn đã qua đời, nhà ngoại không có thực lực gì, nếu hắn muốn bước lên cái ngôi vị hoàng đế kia thì chỉ có thể là dựa vào thê tộc của mình. So với phía Ngô Vương, còn phải chia sẻ vinh quang này với bên mẫu tộc của hắn, không bằng chọn Tấn Vương cho thỏa đáng."
Tấn Vương này, có đôi khi Vương Trác Quân cũng nhìn không rõ. Có điều nàng cho rằng chỉ cần mình có thể vào hậu cung, tuyệt đối có thể thu hậu cung vào trong tay.
Mặt khác, rốt cuộc Vương Trác Quân là một thiếu nữ, bộ dáng Tấn Vương tuấn tú lịch sự, hơn nữa đúng là mẫu người mà Vương Trác Quân thích, đã thế lại có thể thực hiện mộng đẹp của nàng, cho nên Vương Trác Quân liền xem trọng Tấn Vương.
Vương thái sư nói: "Trác Quân, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Phải biết rằng, quý phut Tấn Vương cũng đã có vài cơ thiếp. Nếu ngươi gả vào nhà bình thường, về mặt này tất nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt như vậy."
Vương Trác Quân nói: "Phụ thân, nhà bình thường chỉ là lúc đầu không có thị thiếp, nhưng vẫn có thông phòng đấy thôi. Chờ khi chính thê tuổi già sắc suy, cũng chỉ sủng ái các nữ nhân trẻ trung. Chính thê chịu thương chịu khó, còn bị người coi khinh, so với như vậy, đã là chịu thiệt thòi, ta gả vào hoàng gia còn có thể được vẻ vang, như vậy tính ra thì vẫn là gả vào hoàng gia tốt hơn."
Đều phải đối mặt với chuyện trượng phu có rất nhiều nữ nhân, vì sao nàng không tìm một người tốt nhất, cũng chỉ có tốt nhất mới xứng đôi với nàng.
Vương thái sư thấy chủ ý của nữ nhi đã định, liền không hề nói thêm cái gì.
Lúc Vương thái sư đi gặp hoàng đế, hoàng đế cùng hắn nói một ít chuyện con cái.
Không qua bao lâu, nữ nhi của Vương thái sư đã được tứ hôn cho Tấn Vương, trở thành Tấn Vương phi.
Vương Trác Quân này làm Tấn Vương phi thực không tệ, trên dưới Tấn Vương phủ đều được quản lý rất ổn thỏa, ngay cả Tấn Vương đều cảm thấy vừa lòng.
Lại bởi vì có Vương thái sư duy trì, Tấn Vương cách ngôi vị Thái tử càng ngày càng gần.
Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là bụng Vương Trác Quân vẫn luôn không có động tĩnh, mà Tấn Vương thật ra cũng tôn trọng chính thê này, không để cơ thiếp nào sinh ra thứ trưởng tử.
Nhưng cũng không thể chờ mãi được. Vương Trác Quân cũng rất sốt ruột, cũng đã mời thái y trong cung tới, chỉ nói là Vương Trác Quân trời sinh thể hàn, không dễ dàng sinh hài tử, chỉ có thể là điều dưỡng thật tốt.
Vương Trác Quân nghe xong tin này, nếu nói không sốt ruột đó là không có khả năng, nàng không nghĩ tới bản thân lo tính một hồi như vậy thế nhưng lại là công dã tràng.
Một chính thê không thể sinh hài tử, đặc biệt là còn muốn làm Hoàng Hậu, cuối cùng chẳng lẽ để nữ nhân khác làm Thái Hậu? Đây tuyệt đối là không có khả năng.
May là Tấn Vương cũng không có trách tội Vương Trác Quân, ngược lại bảo nàng không nên gấp gáp.
Cứ như vậy, chờ đến khi Tấn Vương lên làm Thái tử, Vương Trác Quân vẫn không có động tĩnh, trong cung Hoàng Thượng không vui, lại thưởng cho Thái tử vài người, ý tứ là muốn Thái tử nhanh chóng khai chi tán diệp, một Thái Tử không có con nối dõi là rất không ổn.
Vương Trác Quân nói với Thái tử: "Điện hạ cứ suy nghĩ cho đại cục thôi, là thiếp thân không có phúc khí."
Vương Trác Quân đồng ý để nữ nhân khác sinh hài tử. Bởi vì Thái tử vẫn luôn không có hài tử, như vậy sẽ bị người hoài nghi có phải Thái tử không có khả năng duy trì dòng giống hay không, như vậy đối Thái tử là rất bất lợi. Đặc biệt là Thái tử có nhiều nữ nhân như vậy, nếu đều không có động tĩnh, gia tộc những người kia còn không phải như hổ rình mồi đối với Vương gia?
Cho nên để nữ nhân khác sinh trước đã là rất cần thiết, huống hồ, Vương Trác Quân cũng tự có nắm chắc, dù là nữ nhân khác sinh rồi có hài tử của bản thân thì nàng cũng tuyệt đối không để cho họ có cơ hội ngồi trên cái vị trí kia.
Thái tử càng cảm thấy Vương Trác Quân thâm minh đại nghĩa (hiểu rõ nghĩa lớn), trước khi Hoàng Thượng băng hà, Thái tử phủ đã có đến mấy hài tử.
Điều này cũng làm Hoàng Thượng có thể yên tâm truyền ngôi vị hoàng đế cho Thái tử.
Hoàng Thượng băng hà, Thái tử đăng cơ danh chính ngôn thuận, Thái tử thành Hoàng Thượng, tự nhiên Thái tử phi liền thành Hoàng Hậu, Vương Trác Quân bước lên ngôi vị Hoàng hậu đã tha thiết mơ ước từ lâu, chính thức trở thành chủ nhân hậu cung.
Đương nhiên, ngoại trừ việc nối dõi tông đường làm nàng lo lắng, những vẫn đề khác đều vô cùng thuận lợi.
Vương phu nhân tiến cung, đới với việc sinh con nối dõi của nữ nhi vô cùng lo lắng. Sau một hồi hàn huyên, cuối cùng cùng nhắc đến: "Nương nương, người xem có cần để các cô nương trong gia tộc ta cùng tiến cung để chia sẻ, đỡ đần cho việc này không? Dù sao khi sinh hạ được hài tử rồi liền ghi dưới danh nghĩa của người, đều trở thành cháu ngoại của Vương gia ta."
Vương Trác Quân lại vô cùng không đồng ý: "Mẫu thân, hài tử do chính mình sinh ra vẫn tốt hơn. Chẳng lẽ ngài chưa từng nghe nói từ bụng người khác sinh ra, cuối cùng cũng trở nên xa cách nghĩa mẫu hay sao? Trong Vương gia này, lại có huynh đệ tỷ muội nào không nuôi ảo tưởng trèo cao; nhìn thì hòa thuận bình yên như thế, mạch nước ngầm còn ít sao? Huống chi, việc khai chi tán diệp của hoàng gia là đại sự, sao có thể chắc không được voi đòi tiên, quyết lấy lại hài tử, rồi lại trèo lên đầu bổn cung? Sống trên đời không nhiều thì ít cũng được vài chục năm, cho dù hiện tại nhất thời bổn cung chưa thể sinh con, cũng không thể khẳng định là cả đời không thể. Mẫu thân, cho dù chỉ còn một tia cơ hội, bổn cung nhất quyết không buông tay. Nghe nói dân gian có rất nhiều thần y, nhờ ngài nhắn phụ thân tìm giúp việc này. Những thần y này thật ra vẫn tốt hơn nhiều so với lũ Thái Y viện chỉ biết suốt ngày chìm trong mê lạc, một chút tác dụng cũng không có."
Vương phu nhân tiếp lời: "Mẫu thân cũng loáng thoáng nghe nói có một vị thần y họ Lý, có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng người này hành tung luôn luôn bất định, thích nhất đi ngao du khắp thiên hạ, xem cảnh núi sông hữu tình."
Vương Trác Quân nghe vậy vui vẻ nói: "Mẫu thân, nếu thật sự đã có những vị thần y danh bất hư truyền như thế, sao còn sợ không tìm thấy. Chẳng qua chỉ bỏ vài năm tìm kiếm mà thôi, suy cho cùng vẫn thật đáng giá. Mẫu thân, trong hậu cung đầy những hiểm ác này, bổn cung chỉ biết tin tưởng Vương gia, ngài nhất định không được phụ lòng bổn cung mong mỏi."
Vương phu nhân biết không thể nào thay đổi được tâm ý nữ nhi đã quyết, cũng đành hồi phủ kể lại, Vương thái sư chỉ biết thở dài sầu lo, tuy vậy vẫn ra sức cử người đi tìm. Chỉ là Lý thần y là người thấy đầu không thấy đuôi, mà Đại Sở lại rộng lớn như vậy, liệu biết nơi nào mà tìm?
Hoàng Thượng đăng cơ đã nhiều năm, thế mà chính cung Hoàng hậu vẫn không có lấy một hoàng tử, chuyện này đã gây ra biết bao nhiêu lời xì xào bàn tán, dù sao đây cũng là việc lớn của Hoàng gia, sao có thể không để tâm? Rất nhiều đại thần đều dâng sớ tấu vua, kiến nghị để Hoàng hậu nhận hoàng tử của các phi tần khác về ghi tạc dưới danh nghĩa.
Thật ra Hoàng Thượng cũng không nhắc đến chuyện này, chỉ là không biết trong hậu cung đã có bao nhiêu phi tần bắt đầu thường xuyên mang theo hài tử đi Khôn Ninh cung, trông mong được Hoàng hậu coi trọng, sau đó liền trở thành hoàng tử dưới danh nghĩa đích mẫu rồi.
Vương Hoàng hậu thấy thế chỉ cười lạnh, phải chăng những phi tần này đều đang ôm ấp mộng đẹp, thật sự cho rằng nàng không thể sinh sao, chỉ có thể chọn những phế tử của các nàng mà nuôi dưỡng?
Chỉ sợ những vị cung tần mỹ nữ này đều mong nàng sớm trở thành phế hậu, để các nàng trở thành tân Hoàng hậu. Thật sự là si tâm vọng tưởng!
Chỉ cần nàng vẫn còn một hơi thở, vị trí Hoàng hậu này, cho dù là ai cũng đừng mong cướp đoạt được.
Vương Hoàng hậu vốn tưởng rằng mình đã vô cùng tàn nhẫn, không nghĩ tới lại có người càng tàn nhẫn hơn nàng vạn lần. Cuối cùng khi nàng biết được nguyên nhân khiến bấy lâu nay mình không thể sinh nở, chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng hồi lâu. Màn đêm buông xuống, tâm tình lạnh lẽo vẫn chưa biến mất, mà bên cạnh một người an ủi cũng chẳng có.
Ngày hôm sau, thần sắc Vương Hoàng hậu vẫn như thường ngày, hỏi Cung ma ma: "Bổn cung nghe nói Hoàng thượng vô cùng coi trọng Trấn Bắc hầu gia đại tiểu thư, còn bóng gió hỏi thăm chuyện của Thẩm đại tiểu thư sao?"
Cung ma ma cung kính trả lời: "Bẩm nương nương, tuyển tú lần này Thẩm đại tiểu thư thật ra không tham gia."
"Ha ha, từ xưa đến nay có vị đế vương nào lại không đa tình? Xem ra, Hoàng thượng lần này là sớm có lòng cầu mà chẳng được mỹ nhân rồi."
Cung ma ma tiếp lời: "Nô tỳ cảm thấy có lẽ Hoàng thượng chẳng phải yêu thương sâu sắc gì đối với vị Thẩm đại tiểu thư này, hơn nữa còn rất kiêng kị phụ thân Trấn Bắc hầu của nàng ta. Lần này tuyển tú Trấn Bắc hầu không để nữ nhi tiến cung, lại càng làm Hoàng Thượng thêm bất mãn."
"A Cung, ngươi nói rất đúng.Hiện tại bổn cung mới biết được chỉ có chính bản thân mình là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều chẳng là gì." Nếu Hoàng thượng đã lãnh tâm lãnh tình với nàng, cũng đừng trách nàng ra tay càng ngoan độc hơn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nói rồi, Vương Hoàng hậu liền cho người truyền tin này đến Vương gia Vương Thái sư.
Không bao lâu sau, tin Trấn Bắc hầu Thẩm gia vì tư tàng binh khí, mưu đồ soán vị mà bị xét nhà truyền đến hậu cung. Toàn bộ nam nhân đều bị chém đầu, còn tất cả nữ quyến đều sung vào giáo phường*. Nhưng cũng có rất nhiều nữ nhân Thẩm gia trước khi bị sung vào giáo phường đều đã tự vẫn để tránh phải chịu nhục. *nơi ở riêng của những người chuyên nghề ca, múa, chơi nhạc.
Vương Hoàng hậu phái người đi cứu vị Thẩm gia đại tiểu thư kia, bố trí vô cùng thỏa đáng. Nàng cười nhạt, tuy rằng Hoàng thượng bất nghĩa nhưng nàng vẫn nên để Hoàng thượng được thỏa như ước nguyện chứ, dù sao Hoàng thượng cũng đã "chăm sóc" nàng nhiều năm như vậy.
"Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, người đây là có tin vui rồi!" Tin này truyền đi, trên dưới Khôn Ninh cung đều thật vui mừng. Nhiều năm như thế, nương nương các nàng cuối cũng có tin vui rồi. Để xem những phi tần kia còn có thể lấy cái gì để kiêu ngạo trước mặt Hoàng hậu?
Chỉ cần nương nương sinh hạ được một vị hoàng tử thôi, những vị hoàng tử các cung khác làm sao có chỗ để so sánh.
Hoàng Thượng biết tin, trên mặt vui vẻ, liền tự mình bãi giá đến Khôn Ninh cung, tỏ vẻ vui mừng vì Hoàng hậu mang thai.
Hoàng Thượng đi rồi, Vương Hoàng hậu hỏi Cung ma ma: "Bên phía thái y chẩn mạch kia, ngươi đã xử lý ổn thỏa chưa?"
"Hồi bẩm nương nương, đều đã an bài thỏa đáng." Huống chi, tại thời điểm nương nương bắt mạch là dùng tay của vị Thẩm đại tiểu thư kia, dù sao các nương nương cũng thường muốn giữ lễ tiết (không trực tiếp lộ diện trước Thái y khi bắt mạch) nên chuyện này cũng dễ thực hiện, hơn nữa lại là ở trong Khôn Ninh cung nên sẽ không thể có tin tức gì bị lộ ra ngoài.
Vương Hoàng hậu nghĩ thầm, Hoàng thượng ơi Hoàng thượng, ngươi không cho bổn cung có cơ hội sinh hạ hài tử, bổn cung càng phải sinh được. Có bản lĩnh, ngươi liền làm bổn cung sẩy thai đi, như vậy xem ra ngươi còn tàn nhẫn hơn bản cung nghĩ rất nhiều. Còn nếu không thể, sau này ngươi sẽ bị bổn cung khống chế trong tay mà thôi.
Chính cung Hoàng hậu vất vả hoài thai mười tháng, cuối cùng sinh được một vị hoàng tử vô cùng bụ bẫm. Thật sự là đại hỉ sử, ngay lần đầu tiên đã sinh được con trai rồi!
"Nương nương, vậy vị Thẩm đại tiểu thư kia nên xử lý thế nào?" Cung ma ma nhìn Vương Hoàng hậu đang ôm tiểu Hoàng tử, hỏi.
"Việc này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là không thể lưu lại dấu vết. Chuyện này ngươi để Cao Trường Hưng làm đi, coi như là bổn cung cho hắn một cơ hội." Vương Hoàng hậu chỉ nhàn nhạt nói qua.
Vị Thẩm đại tiểu thư này là một người đã chết ở trong mắt mọi người. Chính là Vương Trác Quân nàng "tâm địa lương thiện", giúp nàng ta để lại một huyết mạch trên thế gian này, còn có thể có cái gì mà không thỏa mãn?
Đối với việc Hoàng thượng chú ý đến nữ nhân này, nếu như nàng cũng không có được một chút thương tiếc nào từ Hoàng Thượng, vậy thì kẻ khác cũng đừng mong có được. Vì thế xét trên phương diện nào, vị Thẩm đại tiểu thư này đã sớm được định là một kẻ phải chết.
Thật ra nàng ta chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là dùng bụng nàng ta để sinh hài tử. Thẩm đại tiểu thư, ngươi có thể yên giấc ngàn thu rồi, hài tử của ngươi, bổn cung sẽ "coi như chính mình sinh ra".
Việc này Cao Trường Hưng xử lý vô cùng chu toàn, rất vừa ý nàng. Trực tiếp giết chết Thẩm đại tiểu thư, sau đó một mồi lửa thiêu hết tất cả, ngay cả thi thể cũng thành tro tàn rồi, không để sót một chút dấu vết nào.
Vương gia không tìm được vị Lý thần y kia mà ngược lại tìm được một vị vu* y, mong là từ hướng này cũng có thể xem bệnh giúp Hoàng hậu. Đương nhiên, tất cả đều phải âm thầm tiến hành. *vu (巫 ): thầy pháp, phù thủy, đồng cốt, kẻ thờ cúng quỷ thần - vu y ở đây được hiểu là người chế ra các loại thuốc kỳ quái, không có tác dụng chữa bệnh.
Nhưng mà khi xem bệnh cho Vương Hoàng hậu, vị vu y này cũng không có biện pháp, hắn nói: "Tiểu nhân không thật sự am hiểu về bệnh này. Tuy nhiên, những phương diện khác thì có thể toàn tâm toàn lực giúp nương nương."
Những loại thuốc độc của hắn vô cùng kỳ lạ, ví dụ như làm người ta điên khùng, làm người ta dục tiên dục tử, còn có vô vàn những loại thuốc viên với tác dụng kỳ dị khác. *cảm giác vô cùng thỏa mãn, thăng hoa (có thể hiểu là sướng đến chết đi sống lại =_=)
Vương Hoàng hậu cảm thấy vô cùng hứng thú vớiloại thuốc này: sau khi ăn vào nếu sinh ra là nữ hài thì đứa nhỏ sẽ có thể khỏe mạnh, còn nếu là nam hài thì đại bộ phận đều sẽ mang bệnh tật trong người. Loại thuốc này có thể nói là vô cùng hợp với tâm ý của Vương Hoàng hậu. Nàng nghĩ, mượn bụng vị Thẩm đại tiểu thư kia sinh hài tử chỉ là bước đầu tiên, nhưng đấy không phải là huyết mạch của Vương gia. Nàng không nghĩ sẽ bận tâm suy tính một hồi như vậy chỉ để lại lợi ích cho hậu nhân của Thẩm đại tiểu thư kia. Nếu nàng đã không thể sinh, như vậy nàng yêu cầu tôn tử của mình phải có dòng máu của Vương gia.
Chuyện gì làm đều phải làm từ khi còn chưa bắt đầu, nếu không liền không kịp. "Loại thuốc viên này, ngoại trừ ngươi ra, còn ai có thể giải được không?"
Vu y kia đắc ý cười nói: "Hồi bẩm nương nương, trên đời này, ngoại trừ tên Lý Trường Khanh kia ra, không một ai có thể giải được."
Vương Hoàng hậu lại hỏi: "Chẳng lẽ chính bản thân ngươi cũng không biết cách giải?"
Vu y kia liền nói: "Ta chỉ thích chế thuốc, không bao giờ nghiên cứu thuốc giải. Nếu đã muốn hạ độc, hà cớ gì còn phải chế thêm thuốc giải cho phiền lòng?"
Nói cách khác, tên vu y này trước giờ chỉ luôn nghĩ cách hại người, chưa bao giờ nghĩ cách cứu người. Khó trách, y lại bị người khác gọi là vu y, độc y.
Vương Hoàng hậu cười, nắm được thuốc độc vào trong tay rồi, sau đó liền ngấm ngầm cho người xử lý tên vu y này. Nàng không thể để lưu lại loại nhược điểm như vậy trong tay hắn. Huống chi loại người tham lam này, không sớm hay muộn cũng sẽ gây họa cho nàng mà thôi.
"Nương nương cân nhắc kĩ, nếu không có giải dược thì về sau sẽ không ổn, vẫn nên chờ có thuốc giải rồi hẵng dùng." Cung ma ma khuyên nhủ.
Vương Hoàng hậu nói: "Đúng vậy! Chờ tìm được Lý thần ý đã rồi tính tiếp. Mặc kệ dùng biện pháp gì, bổn cung nhất định phải làm hắn ta phối ra thuốc giải."
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Vương Hoàng hậu cũng được như ý nguyện - tìm thấy Lý thần y. Chỉ đáng tiếc, chỉ có những người khác dùng thuốc giải mới có mới hiệu quả, chính bản thân người trúng dược dùng thì lại không có tác dụng gì. Có điều, hiệu quả mà Vương Hoàng hậu muốn còn không phải như vậy sao?
Không ngờ, Lý thần y lại la một người cứng đầu không chịu hàng phục dù nàng dùng biện pháp gì đi nữa. Nếu nàng đã không dùng được, mà người này còn nắm nhiều bí mật như thế, nhất là việc đích hoàng tử không phải do chính nàng sinh ra, nàng cũng không có hứng thú lưu giữ.
" Nghe nói Lý thần y còn có một đứa con trai. Mặc kệ dùng cách gì cũng phải nhổ cỏ tận gốc cho bổn cung!" Vương Hoàng hậu độc ác phân phó. Đã đi đến bước này rồi, chỉ là một vài sinh mạng không đáng giá, nàng còn có thể trăn trở được sao? Chỉ có người chết, bí mật mới có thể vĩnh viễn che giấu.
An bày hết thảy, mọi việc xảy ra đều như Vương Hoàng hậu dự đoán. Hoàng tử được sinh hạ, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cho dù có kiêng kị Vương gia nhưng Hoàng Thượng vẫn rất thích đứa nhỏ này. Hơn nữa lại là đích tử do chính cung Hoàng Hậu sinh, nên ở trên chuyện lập Thái tử, Hoàng thượng cũng không có cơ sở gì để không đồng ý cho đích hoàng tử lên làm Thái tử.
Không biết vì sao, long thể Hoàng thượng này càng trở nên suy yếu. Những triều thần do Vương Thái sư dẫn đầu liên tục dâng sớ khuyên Hoàng thượng sớm ngày lập đích Hoàng tử thành Thái tử mới là chính thống nhất. Cuối cùng Hoàng thượng cũng đồng ý. Cho dù không đồng ý thì thế nào, thân thể của hắn cũng không cho phép.
Càng kỳ lạ hơn, ngay sau khi Thái tử được lập, bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng tốt lên. Hoàng thượng cảm thấy Thái tử là phúc tinh của mình, trong lòng thầm suy nghĩ có lẽ trước kia do chậm chạp không lập Thái tử nên tổ tiên mới trừng phạt hắn, vì thế mà sinh bệnh.
Ngoại trừ việc Thái tử có quan hệ máu mủ với Vương gia, những mặt khác thể hiện ra đều là anh tài trăm năm khó gặp, vô cùng hợp ý hắn.
Hơn nữa, ngay từ khi còn nhỏ Thái tử đã được Hoàng thượng tự tay dạy dỗ, tư tưởng và tầm nhìn của Thái tử rất tốt, Vương gia muốn dùng thân phận ngoại tộc để kiểm soát Thái tử thì đúng là nằm mơ. Đối với một vị đế vương mà nói, ai lại mong muốn bị người khác áp chế? Về điểm này, Hoàng thượng tin tưởng nhi tử của mình nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.
Thời gian trôi qua như vũ bão, mới đây mà đã đến lúc Thái tử đại hôn. Hoàng thượng đã sớm biết ngay từ khi Thái tử còn nhỏ, cô nương Vương gia đã được đưa vào trong cung, trên mỹ danh là muốn làm bạn với Hoàng hậu cô mẫu, nhưng mục đích thật sự là gì, sao Hoàng thượng có thể không biết. Nhưng Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, sẽ không hàm hồ trong việc chọn lựa vị trí Thái tử phi. Vài năm nay, Vương Thái sư đang ngày càng già đi, Hoàng thượng cũng bồi dưỡng được rất nhiều bề tôi trung thành khác, một trong số đó chính là Triệu Thượng thư Triệu đại lão gia, cũng là một đại gia tộc. Vì thế trong cuộc đua tranh giành ngôi vị Thái tưt phi, Hoàng Thượng đã hạ chỉ lập Triệu gia đại tiểu thư làm Thái tử phi. Đồng thời để trấn an Vương gia, cũng lập Vương gia tiểu thư làm Thái tử lương đệ. Đương nhiên còn có thêm vài vị tiểu thư khác cũng nạp vào Đông cung, trở thành Thái tử cơ thiếp.
Mọi việc đều tiến hành thuận lợi như Hoàng thượng mong muốn. Triệu gia đại tiểu thư cũng rất đủ tư cách để làm một Thái tử phi.
Đại hôn xong xuôi, Hoàng Thượng liền yên tâm. Mà một khi đã an lòng, thân thể lập tức được buông lỏng, sau đó hắn liền bệnh nặng bệnh nhẹ triền miên.
Thái tử đã bắt đầu tiếp nhận chính vụ, Hoàng thượng cũng không có gì lo lắng.
Lúc Hoàng thượng hấp hối đã truyền ngôi vị Hoàng đế lại cho Thái tử, sau đó vẫy lui mọi người, chỉ giữ lại Hoàng Hậu.
Vương Hoàng hậu nhìn nam nhân bệnh nặng nguy kịch trên giường, trong lòng có bao nhiêu loại cảm xúc hỗn tạp.
Khi xuất giá, nàng cũng đã từng có ảo tưởng, đáng tiếc nam nhân này bóp nát tất cả. Thật không ngờ hắn có thể tàn nhẫn như thế, trực tiếp khiến nàng vĩnh viên. không thể sinh được hài tử. Hắn làm kẻ tàn độc thứ nhất, nàng cũng không ngại làm kẻ tàn độc thứ hai, sao lại không thể?
"Hoàng thượng, để thần thiếp nói cho người một bí mất. Kỳ thật Thái tử chẳng phải là con ruột của thần thiếp đâu." Hoàng hậu nhẹ nhàng nói bên tai Hoàng thượng.
Quả nhiên, ánh mắt Hoàng thượng liền thay đổi, trừng mắt nhìn Vương Hoàng hậu.
Vương Hoàng hậu chỉ cười nhạt, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp biết ngài vô cùng tức giận. Chỉ là bây giờ dù ngài có tức giận thế nào thì cũng có ích lợi gì đâu? Thái tử hiện tại vẫn là hài tử của thần thiếp, mà thần thiếp cũng sắp bước lên ngôi vị Thái hậu, cả đời sau đều hưởng vinh hoa phú quý. Ha ha, Hoàng Thượng, vốn dĩ thần thiếp cũng không muốn làm như vậy, là chính người bức thần thiếp phải ngoan độc. Đời này thần thiếp tự nhận không hề làm chuyện gì có lỗi với Hoàng thượng, vậy sao người lại sai người làm cho thần thiếp ăn phải thứ không nên ăn, để rồi vĩnh viễn không thể có hài tử? Chỉ cần Hoàng thượng có một chút ít thương tiếc thần thiếp thôi, sao thần thiếp có thể làm đến bước này. Tất cả, tất cả mọi thứ hôm nay, đều là Hoàng thượng người gieo gió gặt bão mà thôi."
Hoàng thượng suy yếu nói : "Là đế vương, ai lại cho phép thế lực ngoại thích quá lớn. Ấy là do Vương gia các ngươi quá tham lam. Đời này có Hoàng hậu, lại trông đời sau tiếp tục làm Hoàng hậu. Hay để giang sơn của Tiêu gia đổi thành họ Vương thì các ngươi mới cam tâm?"
Nếu đã làm thần tử, thì hãy tâm tâm niệm niệm mà làm đúng trọng trách của mình. Là Vương gia có dã tâm quá lớn, cho nên hắn không thể buông tha, không thể không khiến Vương Hoàng hậu trở thành vô sinh.
"Ha ha, Hoàng thượng ngài thật đúng là muốn nói cái gì đúng thì chính là cái ấy đúng. Chỉ là, người ngồi lên ngai vàng sau này, nhất định sẽ là hài tử có dòng máu của Vương gia thần thiếp. Ngài nếu ở dưới hoàng tuyền có linh thiêng, nhất định có thể nhìn thấy."
"Nói như vậy, Thái tử là hài tử của Vương gia các ngươi?" Hoàng thượng lạnh lùng hỏi.
"Hoàng thượng a Hoàng thượng, chuyện như vậy sao thần thiếp có thể dám làm chứ. Chẳng phải ngài tự thấy rõ Thái tử lớn lên rất giống Hoàng thượng nên ngài mới có thể khẳng định hắn là nhi tử của mình, nếu không sao có thể đồng ý với chuyện lập hắn làm Thái tử, thần thiếp nói có phải hay không?"
Hoàng Thượng là người đa nghi, nếu không phải xác định được Thái tử là nhi tử của chính mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lập Thái tử như thế. Nguyên nhân chính là do hắn biết Thái tử là con hắn, nên bao chuyện sau này mới phát sinh. Về việc này, Vương Hoàng hậu cũng chẳng cần lừa gạt Hoàng thượng làm gì.
Muốn lợi dụng sơ hở cũng cần một chỗ trống hoàn hảo. Vốn dĩ chính nàng mang thai sẽ vô cùng gian nan, nhưng lúc ấy không chỉ mang thai, còn có thể sinh hạ một Hoàng tử mà không làm Hoàng thượng nghi ngờ mới là lạ kỳ. Vì vậy, nếu hài tử lớn lên không giống Hoàng thượng, chắc chắn hắn sẽ dùng muôn vàn lý do để phản đối lập Thái tử.
Hoàng thượng cười: "Quả nhiên là Hoàng hậu. Chỉ là, làm nữ nhân mà quá thông minh, cũng thật không tốt."
"Thần thiếp chỉ lơ là một chút mà thôi, Hoàng thượng ngài đã đùa bỡn thần thiếp trong tay như con rối, sao còn có thể ngu ngốc tiếp nữa. Xét đến phân vị Hoàng hậu của thần thiếp, rồi phân vị của Thái tử trong lòng Hoàng thượng, thần thiếp liền nói cho người một tin tức vô cùng tốt. Người còn nhớ vị Trấn Bắc hầu gia Thẩm gia đại tiểu thư kia chứ? Kỳ thật, Thái tử là do nàng ta sinh ra. Còn nhớ lúc ấy toàn bộ nữ quyến Thẩm gia đều bị sung vào giáo phường, là thần thiếp cứu nàng ta, rồi an bài vào trong Khôn Ninh cung... rồi đợi nàng ta sinh được hài tử. Hài tử này liền trở thành đứa nhỏ của thần thiếp. Lại nói, còn chẳng phải nhờ thần thiếp mà ước nguyện của Hoàng thượng mới thành hiện thực sao? Thần thiếp biết, trước kia Hoàng thượng vô cùng coi trọng Thẩm gia đại tiểu thư, lại kiêng kị Trấn Bắc hầu gia là tai họa ngầm, nên mới vứt bỏ nàng ta thôi. Hoàng thượng vẫn nên cảm tạ thần thiếp tác hợp, bằng không sao Thái tử có thể xuất hiện trên đời này."
Cái gọi là thích của Hoàng thượng, thực ra cũng chẳng là gì so với giang sơn của hắn. Điều này, Vương Hoàng Hậu rất rõ ràng.
"Cho nên, Hoàng thượng người vẫn nên sớm yên giấc ngàn thu đi. Dù cho người còn tiếc nuối gì thì thần thiếp sẽ thay ngài hoàn thành hết thảy. Sau đó cũng sẽ là lúc thần thiếp hoàn thành giấc mộng của mình rồi. Hoàng thượng à, thần thiếp cam đoan với người, ván cờ này, thần thiếp sẽ là người thắng cuối cùng. Hoàng thượng không cho huyết mạch của Vương gia kế thừa ngôi vị Hoàng đế sao, vậy hãy chờ vài chục năm nữa mà xem, ngài ở dưới cửu tuyền chắc chắn có thể thấy rõ ràng, xem giang sơn này rốt cuộc có quan hệ với Vương gia hay không?"
Hoàng thượng kích động: "Ngươi đã làm gì Thẩm thị?"
"Sao Hoàng thượng có thể hỏi câu hỏi ngớ ngẩn thế này chứ? Trên đời này làm gì còn có Thẩm thị? Không phải nàng ta cũng đã sớm tự vẫn rồi sao? Chính là thần thiếp mềm lòng, cho nàng để lại huyết mạch duy nhất của mình trên đời. Nàng ta ở dưới hoàng tuyền, cũng nên cảm tạ ân đức của thần thiếp. Thần thiếp chúc cho Hoàng thượng có thể tìm được nàng ta ở dưới ấy. Nhưng mà thần thiếp cũng thực tin tưởng, sao nàng ta có thể vui vẻ chào đón kẻ đã diệt cửu tộc nhà nàng chứ! Hai người ấy à, sớm đã là kẻ thù rồi."
Vương Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn Hoàng thượng kích động đến tắt thở, mà trong lòng nàng, cuối cùng cũng tâm như chỉ thủy (dứt khoát, không còn lưu luyến gì).
Quãng đường còn lại, chỉ có thể là người tàn nhẫn mới có thể đi tiếp. Vương Hoàng hậu bi thương lui ra ngoài, nghẹn ngào nói với mọi người: "Hoàng thượng băng hà." Nàng - cái người còn sống này, chỉ có thể càng bi thương hơn so với người khác thì mới có thể chấp nhận được.
|
Chương 163: Kiếp sau
Edit: Huệ Hoàng Hậu Beta: An Thục Phi "Vẫn là phong cảnh Giang Nam tốt, cái thời tiết này, dù là trời mưa cũng chỉ là mưa phùn mênh mang, làm cả người cảm thấy thực thoải mái." Lý Già La ngồi ở trên xe ngựa, ngắm nhìn mưa nhỏ lất phất bên ngoài, không khỏi cảm khái. Toàn bộ không khí, đều trở nên mềm như bông. Hiện tại đã là mười năm sau, nàng và Hoàng Thượng đang cải trang vi hành. Mấy năm trước ở trong hoàng cung, nàng lại tiếp tục sinh hai đứa nhỏ, mãi đến khi lão Bát đã năm tuổi nàng mới có thể cùng Hoàng Thượng túi lớn túi nhỏ bắt đầu chuyến đi. Thật ra lão Bát quá bám người, một hai phải đòi đi theo cùng, nhưng không biết Lạc Nhi nói với hắn cái gì, hắn mới từ bỏ chuyện muốn cùng đi. Hiện giờ đã qua mười mấy năm, Thái tử Tiêu Lạc đã đại hôn, Hoàng Thượng cũng yên tâm buông xuống tất cả chính sự trên tay, có thể nói, hoàn toàn làm một người phú quý nhàn rỗi. Tứ hoàng tử Tiêu Uyên cũng đã ra cung khai phủ, chỉ là hắn không vội thành thân. Hắn nói là thành hôn liền thêm một người quản hắn, hắn sẽ không được thoải mái. Lý Già La cũng không có quản hắn, nam hài tử mà, chờ hắn chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ nghĩ tới thành gia lập nghiệp. Trong khoảng thời gian còn chưa có thành thân này, phải thoải mái mà chơi đi! Hài tử nàng - nàng biết, đều là hiểu rõ trong lòng, dù hắn cả đời không thành thân, Lý Già La cũng sẽ không giống như người khác mà nhất quyết ép buộc hắn phải thành thân. Hoàng Thượng cười nói: "Kỳ thật Tái Bắc cũng không tồi, nơi đó hơi hoang dã một chút nhưng là hoang dã cũng có chỗ tốt của hoang dã. Người nơi đó đều mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, dân phong cũng bưu hãn, tuy nhiên thường thường cái dạng người này ở trong chiến sự mới có thể không e sợ mà dũng cảm tiến tới." "Lão gia nói vậy khiến ta cũng muốn đi Tái Bắc. Đọc ở trong sách thấy người nơi đó ăn thịt nướng đều là nướng cả con rồi ăn. Lúc ăn thì trực tiếp dùng chủy thủ để cắt ra." Lý Già La cười nói. "Chúng ta có rất nhiều thời gian, không cần vội, cứ chậm rãi mà đi. Hiện tại phía Tái Bắc cũng rất ổn định, đi qua đó cũng không có gì phải sợ." "Lão gia, phu nhân, phía trước là đã tới sông Phú Xuân." Thị vệ bẩm báo. Ở bên ngoài, bọn họ đều biến thành lão gia cùng phu nhân, mười mấy năm nay hai người đều ổn trọng hơn không ít. Lý Già La nghĩ, chính mình đã sắp phải làm tổ mẫu rồi còn không ổn trọng thì thật không nói nổi. Nay con dâu cũng đã có rồi, thật là năm tháng thoi đưa, con người già đi nhanh chóng, không muốn cũng không được. Nhưng Hoàng Thượng lại cảm thấy Lý Già La không hề thay đổi, trừ bỏ khí chất càng tốt ra, dung mạo nàng tựa hồ như không có chút khác biệt nào. Từ sau khi Hoàng Thượng ba mươi tuổi liền bắt đầu để râu, ngược lại càng uy nghiêm hơn. Có điều bởi vì Lý Già La không thích râu dài cho nên hắn chỉ để lại một chút râu ở trên mép, phía dưới thì không có. Đại hoàng tử dù bệnh tật nhưng cũng đã đại hôn, Hoàng Thượng sớm đã cho Đại hoàng tử phong vương, khai phủ, sau đó cũng ban hôn cho hắn. Có thể nói, so với Thái tử, thì Đại hoàng tử thành hôn sớm hơn nhiều, nhưng bởi vì thân thể như vậy nên đến bây giờ vẫn chưa có một đứa con nối dòng nào. Có thể sống là tốt rồi. Đối với Đại hoàng tử, Hoàng Thượng yêu cầu không cao. Giữ khuôn phép mà sống, cũng sẽ không có ai gây bất lợi gì cho hắn. Đại công chúa đã sớm có mấy hài tử, Hoàng Thượng cũng đã làm ngoại tổ phụ từ nhiều năm trước. Bản thân hắn lớn hơn Lý Già La bảy tám tuổi, hiện tại thấy Lý Già La không hề già đi chút nào, ngược lại bản thân hắn thì đang bị tuổi tác kéo đi nên có đôi khi cảm thấy hơi sốt ruột trong lòng. Cho nên hắn mới không màng đến mọi chuyện, muốn mang theo Lý Già La đi ra ngoài dạo chơi, không thể chỉ chút nguyện vọng này mà cũng không thể thực hiện được. Từ nhiều năm trước, hắn liền dẫn theo Thái tử xử lý chính vụ, hiện tại buông tay cũng không lo lắng chút nào. Nghe nói cá chép trên sông Phú Xuân đặc biệt ngon, cho nên bọn họ liền tới nơi này. Thuê một cái thuyền ở bờ sông, trong cảnh mưa phùn, bọn họ ở trên sông thả câu ngắm cảnh, như vậy tuyệt đối là hưởng thụ. ''Nón lá biếc, áo tơi xanh; Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về" [1] chính là loại ý cảnh này. [1] trích bài thơ Ngư Ca Tử Kỳ 1: Thanh nhược lạp, lục thoa y; Tà phong tế vũ bất tu quy Chủ thuyền là người chuyên chèo thuyền trên sông Phú Xuân này, nhìn một đoàn người của bọn họn liền biết là nhà đại phú đại quý, nhìn khí thế tuyệt đối không phải người bình thường. Có điều ra cửa làm ăn buôn bán, chính là hạn chế hỏi han, có bạc là được. "Bên ngoài tuy chỉ là mưa nhỏ, nhưng rốt cuộc là mùa xuân, đừng để bị cảm lạnh. Để cho bọn họ câu đi." Hoàng Thượng nói với Lý Già La "Chúng ta an vị ở bên cửa sổ này ngắm phong cảnh, cũng là một loại lạc thú." Chủ thuyền kia cười nói: " Lão gia cùng phu nhân cũng thật ân ái nha." Trước nay hầu như đều là các lão gia mang theo sủng thiếp ra đây, có điều thường thì vị tiểu thiếp kia trẻ đến mức đủ để làm nữ nhi của nam nhân đó. Hai vị này nhìn lại không giống vậy, vừa nhìn liền thấy là phu thê đàng hoàng, một tiểu thiếp không thể có được khí chất như vậy. Có điều nếu Lý Già La biết được suy nghĩ này chắc chắn sẽ nói giỡn lại: ngươi nói cũng thật chuẩn, nàng còn không phải là một tiểu thiếp sao? Đương nhiên, nàng cũng không phải có hối hận, làm thiếp hoàng gia cũng không có gì mất mặt, huống chi, những năm gần đây những gì nàng đều có được tất cả mọi thứ bản thân muốn, vị trí chính thê kia, nàng hà tất phải hùng hổ doạ người, một hai ép Hoàng Hậu nhường ra làm chi? Gây ra lắm phiền toái như vậy để làm gì? Mọi người đều đã có được thứ bản thân mình muốn, cứ như tình trạng hiện tại là quá tốt rồi. Bởi vì chủ thuyền nói ngọt, Hoàng Thượng sai người thưởng cho hắn, vì trước đây đã từng ra ngoài nên biết thưởng bao nhiêu là không bị hớ. Bởi vì nếu cứ khoe giàu thì thứ chờ bọn họ chính là phiền toái, cho nên thưởng cho chủ thuyền cũng chỉ là mức bạc mà các nhà giàu bình thường hay thưởng cho hạ nhân. Chủ thuyền được thưởng bạc, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, hầu hạ càng ân cần hơn. Vốn dĩ đã rất lâu rồi hắn không tự mình xuống bếp nữa, nhưng lần này đột nhiên hắn liền có cái hứng thú kia. Đám người câu được một con cá chép lớn, hắn tự mình xuống bếp làm một bàn tiệc toàn món cá: canh cá, cá kho, cá hấp... nhìn thấy liền muốn ăn. Thê tử của hắn ở trong bếp hỗ trợ, cười nói: "Bình thường bắt ngươi động tay vào một chút thì ngươi liền ầm ĩ lên như muốn mạng của ngươi vậy, hiện tại sao lại có hứng thế này? Không phải uống lộn thuốc đấy chứ." Chủ thuyền nói: "Ngươi biết cái gì? Khách của chúng ta hôm nay ấy, ta thấy không phải người bình thường, chúng ta ở trên mặt sông này nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên ta nhìn thấy đôi phu thê có khí chất như thế đấy. Ta đoán là quý nhân từ kinh thành tới, không phải nên hầu hạ cho tốt à?" Thê tử của hắn lại nói: "Quý nhân từ kinh thành, mấy năm nay chúng ta gặp được cũng không ít, đến mức phải như vậy sao?" Chủ thuyền đáp: "Không nói rõ với ngươi được, ngươi cứ hỗ trợ cho ta đi, đừng nói năng linh tinh gì, bằng không ta không để yên cho ngươi đâu đấy!" "Đã biết, đã biết! Ta còn không có mắt nhìn sao? Đúng rồi, Hương Xảo đâu, cũng đừng để cho nàng lại lên trên thuyền, nếu làm ra chuyện xấu mặt, ta sẽ không khách khí nữa đâu!" Hương Xảo là nữ nhi của tỷ tỷ chủ thuyền, bởi vì tỷ tỷ và tỷ phu của hắn qua đời cho nên chủ thuyền đưa nàng về nuôi. Ai biết cô nương này tuy người không lớn, nhưng thật ra tâm lại rất lớn. Có một lần, thừa dịp phu thê chủ thuyền không chú ý, nàng chạy đến phía trước đi chiêu đãi khách, làm cho lão bản cùng thê tử rất là xấu hổ. Bởi vì Hương Xảo kia làm vẻ ta đây, thật là quá mất mặt. Nói đơn giản chút chính là muốn trèo cao, thấy người ta phú quý liền muốn khoe khoang ở trước mặt người ta, chắc trong lòng nàng còn nghĩ: nói không chừng sẽ được quý nhân coi trọng, sau đó liền thành chim sẻ biến phượng hoàng. Từ sau sự kiện kia, chủ thuyền không cho Hương Xảo này xuất hiện trước mặt khách để tránh nàng gây ra chuyện xấu hổ gì. Chủ thuyền nghe xong nói: "Ta còn không biết nặng nhẹ à, đã sớm bảo nàng đi về rồi, ở trên thuyền làm trò còn ra cái gì?" Hắn cũng rất bực bội với đứa cháu gái không biết tự trọng này, vốn dĩ hắn nghĩ nuôi lớn nàng, sau đó tìm một gia đình môn đăng hộ đối, cho thêm một bộ của hồi môn, cũng coi như là bản thân làm cữu cữu đã tận tình tận nghĩa. Ai ngờ tâm tư Hương Xảo rất lớn, một lòng muốn đi vào nhà phú quý. Nhưng chờ đến khi chủ thuyền đưa đồ ăn lên, liền thấy đứa cháu gái kia đang đứng ở một bên. Trong lòng hắn lộp bộp một cái. Nàng lên thuyền từ khi nào? Sao đã tới nơi này rồi? Chủ thuyền cười với Lý Già La cùng Hoàng Thượng: "Hai vị khách nhân, đây là Toàn ngư yến (bàn tiệc toàn món cá) đặc sắc của sông Phú Xuân chúng ta, xin mời từ từ thưởng thức." Sau đó hắn vội vã kéo Hương Xảo về "Đây là cháu gái bên ngoại của tiểu nhân. Nàng không hiểu quy củ, va chạm các khách nhân, ta xin ở đây tạ lỗi với khách nhân!" Chủ thuyền chắp tay thi lễ thật sâu. Lý Già La hỏi chủ thuyền: "Lão bản, đây là cháu gái bên ngoại của ngươi? Vậy phụ mẫu của nàng đâu?" Trong lòng chủ thuyền lộp bộp một chút, không phải đứa cháu gái này của mình làm ra cái chuyện không tốt gì rồi chứ? Hắn vội ăn nói thật: "Tỷ tỷ cùng tỷ phu của tiểu nhân đã qua đời, chỉ còn lại có đứa nhỏ này, cho nên ta đưa nàng về đây, cũng coi như là có một mái nhà." Hổ Phách ở bên cạnh liền nói: "Lão bản thật có tâm, vậy sao vừa rồi vị cô nương này lại ở trước mặt lão gia và phu nhân nhà ta nói là hãy cứu mạng nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Làm cho chúng ta còn tưởng rằng thuyền này của ngài là hắc thuyền*, chuyên môn bắt cóc nữ nhi nhà lành chứ." Nghe xong lời này, chủ thuyền liền hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự thấy thất vọng, đây gọi là dưỡng bạch nhãn lang* phải không? Cháu gái của mình mà lại làm trò và nói những lời như thế trước mặt người ngoài? *kẻ vong ân Chủ thuyền nói: "Xin khách nhân lượng thứ, nàng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta liền đưa người trở về. Hương Xảo, còn không nhanh lui xuống đi?" Thời điểm Hương Xảo trộm lên thuyền liền biết hôm nay không còn đường lui nữa rồi, đặc biệt hôm nay còn nhìn thấy vị lão gia này, tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng tuyệt đối đủ để cho mình cẩm y ngọc thực, nếu thật sự bị cữu cữu đuổi rời thuyền, vậy không phải uổng phí mọi nỗ lực rồi sao. Cho nên sau khi chủ thuyền nói xong lời kia, nàng liền vội nói: "Cầu lão gia và phu nhân cứu Hương Xảo, tuy rằng người này là cữu cữu của Hương Xảo, nhưng vì tiền tài mà hắn muốn gả Hương Xảo cho lão già bảy tám chục tuổi. Đây là chuyện có thể làm sao? Cầu xin các ngươi, cứu ta đi! " nói xong liền dập đầu trước mặt đám người Lý Già La khiến chủ thuyền vô cùng tức giận. Sao hắn có thể ngờ cháu gái mình lại nói ra lời này, hắn muốn gả nàng cho lão già bảy tám chục tuổi khi nào? Ai ngờ thê tử của chủ thuyền nghe được động tĩnh, cũng qua đây, khi nghe được Hương Xảo nói hươu nói vượn như thế rốt cuộc liền nhịn không được, lập tức nhảy ra nói: "Ngươi là đồ ăn cháo đá bát, năm đó vì đánh cược thiếu nợ mà cha mẹ ngươi bị người ta đánh chết, vẫn là cữu cữu ngươi giúp cả nhà các ngươi trả nợ để cứu ngươi ra. Cả nhà chúng ta còn phải luôn ở trên mặt sông này kiếm ăn, là vì để nuôi thêm một cái miệng ăn là ngươi. Không nói là muốn ngươi phải tri ân báo đáp, nhưng ngươi lại còn nói hươu nói vượn thế này. Khách quý, đây là tuyệt đối không thể nào, dù chúng ta có xấu bụng cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Đây là tiểu nha đầu này thấy khách quý đều là người nhà giàu cho nên nói hươu nói vượn, mục đích chính là muốn các ngươi có thể mang nàng đi. Ta nói cho ngươi, ngươi làm người như vậy là sẽ không thực hiện được đâu! Nếu khách nhân không tin, xin đi hỏi một chút về chúng ta quanh vùng này xem có phải chúng ta ngược đãi tiểu nha đầu này hay không, lại hỏi thêm một câu xem khoảng thời gian trước nha đầu này làm ra chuyện gì, khiến chúng ta đều không dám ngẩng đầu. Đây thật đúng là, dưỡng người lại dưỡng ra một bạch nhãn lang!" Hương Xảo nói: "Người xung quang đây đều là một loại người giống như các ngươi, tất nhiên nói chuyện đều bênh các ngươi. Khách nhân, xin khách nhân cứu ta, thật sự là ta không có cách nào khác." Lý Già La nhàn nhạt nói: "Các ngươi mạnh ai nấy nói, đều có lý của mình, nhưng có liên quan gì đến chúng ta đâu. Nói đến nói đi, đó là việc nhà các ngươi. Chúng ta tới đây chỉ muốn cảm thụ một chút phong cảnh sông Phú Xuân, chúng ta cũng không phải người trong nha môn, cũng không có cái quyền lợi xử án cho các ngươi. Nếu các ngươi không phục, có thể đưa thuyền đến bờ sông, bờ sông có bổ đầu tuần tra, có thể đưa các ngươi tới nha môn đấy." Ở trong cung nhiều năm như vậy, ai thật ai giả, sao nàng lại không nhìn ra được cơ chứ. Chẳng qua là hiện tại không giống trước kia, không thích quản. Thật là cực phẩm nơi nào cũng có, Lý Già La trừng mắt liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, đều là hắn gây ra họa, nếu không phải vị cô nương này coi trọng Hoàng Thượng, sao lại bất chấp mọi giá như thế? Còn không phải là muốn đi theo vị lão gia này sao? Chuyện như thế này, trong suốt quá trình cải trang vi hành đã gặp qua rất nhiều lần. Tuy nhiên Lý Già La chỉ xem những việc này như một lần chế thuốc. Đương nhiên Hoàng thượng nhận được ánh mắt Lý Già La trừng lại đây, đối với loại sự tình này hắn cũng không hề thấy "nhột" chút nào. Theo dọc đường đi, không chỉ riêng hắn bị loại chuyện kiểu này quấy rầy, ngay cả Già La cũng bị một ít 'nhân sĩ ái mộ ' đuổi theo, cho nên hai người bọn họ là kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có ai nói ai a. Hoàng Thượng nghĩ, nếu không phải chính mình đi theo, khẳng định sẽ có nhiều ong bướm hơn nữa. Những người này chẳng lẽ không thấy là Già La đã có phu quân sao? Còn phải khiến hắn vội vàng ra mặt, không cho bọn họ một ít lợi hại, liền không biết trời cao đất rộng. Hoàng Thượng khụ một chút, nói: "Phu nhân ta nói có đạo lý, vậy gặp quan đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cháu gái ngươi chịu thiệt hay là cháu gái ngươi nói dối." Lưu Vĩnh Toàn lập tức nói: "Lão gia, chuyện này còn nhìn không rõ sao? Xem cô nương này ăn mặc, một chút miếng vá cũng không có, sắc mặt lại hồng nhuận, sao có thể bị ngược đãi? Còn chuyện gả cho lão già cấp bảy tám chục tuổi, trực tiếp hỏi lão già này là ai, tên họ là gì, nhà ở nơi nào, mời bà mối khi nào, có người làm chứng hay không, thế này không phải rõ ràng rồi sao? Bây giờ, các cô nương da mặt thật là dày, cái gì cũng dám nói!" Hương Xảo nghe xong, lập tức sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ tùy tiện nói như vậy, bây giờ tìm lão già bảy tám chục tuổi ở đâu ra. Xung quanh nếu có cũng đều là lão bà, nếu nói lung tung vậy lập tức lòi ra rồi. Vốn tưởng rằng các quý nhân đều thích bênh vực, thương tiếc kẻ yếu, mình nói một chút như vậy, nhìn chính mình đáng thương thì họ liền thuận tay thu mình theo bên người làm nha hoàn. Còn chuyện về sau, nàng cam đoan, chỉ cần có thể tới bên cạnh quý nhân này, dựa vào tài mạo của bản thân, nàng tuyệt đối có thể bắt lấy lão gia kia. Tuy rằng nàng không có xinh đẹp như phu nhân kia, nhưng trước kia nương nàng từng nói qua: nam nhân đều là có mới nới cũ, đặc biệt thích cô nương trẻ trung xinh đẹp, ít nhất so với phu nhân kia thì nàng trẻ hơn rất nhiều đấy. Nhưng vì sao lại thành ra như thế này chứ, nàng không muốn gặp quan. Lý Già La nói: "Được, nếu là việc nhà bọn họ, chúng ta không cần can thiệp vào, để cho bọn họ tự xử lý đi. Toàn ngư yến cũng làm rất ngon, không nên lãng phí. Hổ Phách mấy người các ngươi cũng ngồi xuống, cùng nhau ăn đi, ta và lão gia sao ăn hết nổi? Lão bản cùng lão bản nương, các ngươi không có ý kiến chứ. " Chủ thuyền cũng không muốn làm lớn chuyện tới chỗ quan phủ, nghe thấy phu nhân này nói như thế, sao có thể không vui? Đây là người ta buông tha cho Hương Xảo một lần, chủ thuyền nghĩ, lần này trở về, bất luận như thế nào, đều phải nhanh chóng gả Hương Xảo đi ra ngoài, bằng không chính là tai họa, hắn làm cữu cữu như vậy cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi. Chờ cả nhà chủ thuyền rời đi, Lý Già La cho tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bởi vì dọc theo đường đi này, Hoàng Quý Phi nương nương cũng không hề làm giá gì cho nên tất cả mọi người đều tạ ân rồi cứ đặt nửa mông mà ngồi xuống (kiểu không dám ngang hàng với chủ tử). Nhưng phải nói, Toàn ngư yến này làm thật không tệ. Tuy rằng ở giữa có chút "tì vết" nhỏ, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Đến buổi tối, trước khi nghỉ ngơi Lý Già La hài hước nhìn Hoàng Thượng: "Lão gia thật là đến nơi nào cũng chọc phải đào hoa. Nhìn xem, một cô nương đang yên đang lành lại bởi vì ngươi mà ngay cả cữu cữu ruột thịt cũng cũng không để ý." Hoàng Thượng cười nói: "Đào hoa cũng là đào hoa già, nếu lão gia ta không phải kẻ có tiền, những người này cũng sẽ không ham đến như vậy." Nam nhân bộ dạng đẹp cũng không phải quan trọng nhất, những người này đơn giản là nhìn thấy mình có tiền, nếu hắn là một tên ăn mày, những nữ nhân đó sẽ như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không! Nhưng thật ra nữ nhân có bộ dạng đẹp, người khác cũng sẽ không quan tâm nàng có tiền hay không có tiền. "Trẫm nghĩ, hiện tại Thái tử đều đã sắp làm cha, những người ở trong cung có thể thả ra ngoài thì liền thả ra đi thôi." Lý Già La gật gật đầu, nói: "Hoàng Thượng nhân từ, những người đó tiến cung nhiều năm như vậy, chỉ sợ có người chưa từng gặp qua người nhà một lần. Có thể thả ra ngoài, tất nhiên là tốt." "Trẫm cũng không để bụng những người này có thủ tiết cho trẫm hay không, mấy năm nay cũng đã đủ rồi, không thể trẫm ở nơi này sung sướng, lại để cho các nàng cả đời bị nhốt tại hậu cung. Nếu thật sự chờ đến sau khi trẫm băng hà, các nàng cũng sẽ bị đưa đến Thái Miếu mà thôi. Nếu cả đời này trẫm không có những ngày tháng hạnh phúc như hiện tại, có lẽ trẫm cũng sẽ không có cái tâm địa từ bi này, con người, chỉ có khi bản thân đang quá an ổn, mới có thể tương đối khiến cho những người không liên quan được tốt một chút. Nói ra thì, trẫm cũng chỉ là một người bình thường, chỉ biết nghĩ đến người mình để ý trước, rồi mới có thể nghĩ đến người khác." Hắn có thể có được người mình thích là đã hạnh phúc hơn nhiều so với phụ hoàng. Những nữ nhân đó ở trong cung, mấy năm gần đây cũng chỉ để bài trí, lại ở trong cung cũng ngây người đến mười mấy năm, hiện tại Thái tử đã cầm quyền, là thời điểm thả các nàng đi ra ngoài. Về sau tiêu điểm chú ý của các đại thần chính là hậu cung của Thái tử. Cho nên lúc này thả các nàng đi ra ngoài, thật ra cũng không ảnh hưởng đến đại cục. "Cũng không phải trẫm băng hà nên không cần các nàng thủ tiết. Có điều tất cả là tự nguyện, trẫm cũng không ép buộc gì." Có vài người đã thích ứng với cuộc sống trong cung, để nàng đi ra ngoài, ngược lại cảm thấy sống không nổi nữa, cho nên loại sự tình này, tuyệt đối không thể bức ép. Hoàng Thượng có thể nghĩ vậy đã thật không tồi. Lý Già La biết, Hoàng Thượng tận lực muốn cho hai người bọn họ có những ngày tháng như phu thê bình thường, ngay việc cải trang vi hành này cũng là vì mục đích đó. Tuy rằng bọn họ không phải phu thê, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. "Hoàng Thượng, thần thiếp cảm thấy như vậy đã thực không tồi. Cám ơn Hoàng Thượng!" Lý Già La nói. "Giữa chúng ta, không cần phải nói hai chữ cảm tạ." Hoàng Thượng rất muốn nói, nếu có kiếp sau, Già La có nguyện ý cùng trẫm làm một đôi phu thê bình thường hay không? Chỉ là rốt cuộc lời này không hỏi ra miệng. Hắn nghĩ, có vài lời nói thật ra căn bản là không cần hỏi, ở trong lòng từ từ cảm nhận cũng sẽ biết. Làm một đế vương, hắn không thể cho nữ nhân mình yêu thương những ngày tháng bình thường. Chỉ mong có kiếp sau, bọn họ lại bắt đầu quen biết nhau, cùng nhau làm một đôi phu thê bình thường nhất.
|