Tiến Công Sủng Phi
|
|
Chương 10: Oanh thanh yến ngữ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: AkamiyaytranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiKhi Thẩm Vũ đang xuất thần, cửa chính căn phòng bên phải cuối cùng cũng mở, Nguyễn Ngọc khoác vàng đeo bạc bước ra. Ánh mắt Thẩm Vũ lướt qua, suýt nữa không nhịn được bật ra một tiếng hừ lạnh. Nếu Hứa Tình biết thu liễm bản thân, xiêm y đồ trang sức không hề vượt quá khuôn phép, thì Nguyễn Ngọc lại chẳng kiêng nể gì. Trên đầu nàng ta cài trâm vàng có những sợi tua rua bằng hồng ngọc *, ánh nắng vừa chiếu vào, phát ra hồng quang chói mắt. * Nguyễn Ngọc đeo trâm cài kiểu cái này, tua tua tua, lấp la lấp lánhThẩm Vũ ngẩng đầu nhìn trời, kìm nén tiếng cười châm biếm, thật sự phải dũng cảm lắm mới dám mang nó! “Tốt, ba cô nương đã đến đủ, bây giờ đi thôi!” Cung nữ kia nhìn thoáng qua khuôn mặt lộ vẻ tự mãn của Nguyễn Ngọc, không cho nàng có cơ hội khoe khoang, nói thẳng một câu, rồi đi đầu dẫn đường. Nguyễn Ngọc không phải loại người biết kiềm chế. Thẩm Vũ phớt lờ nàng ta thì nàng ta thì thầm với Hứa Tình một lúc lâu. Đến khi gần tới Thọ Khang Cung, nàng ta dù chưa thỏa mãn nhưng đành phải ngậm miệng lại. Quả nhiên khi ba người tới thì muộn mất một lúc rồi. Thái hậu đang ngồi trong ngoại điện, nói chuyện với chúng phi tần. Mục cô cô nhìn thấy các nàng đầu tiên, ánh mắt đảo qua ba người một lượt, đáy lòng lại thở dài một hơi. Trang dung Thẩm Vũ không tìm ra một tí sai lầm nào, thủ đoạn quả là cao tay, hai người kia không phải đối thủ của nàng. “Giờ ba cô nương chờ ở đây một lát, nô tỳ đi báo cho Thái Hậu một tiếng.” Mục cô cô hướng về phía các nàng thi lễ một cái, rồi xoay người bước vào ngoại điện. Chợt tiếng cười trong trẻo như chim oanh trong ngoại điện bỗng tạm dừng một lúc, hiển nhiên là bị người cắt ngang. Mục cô cô nhẹ nhàng cúi người, nói nhỏ vài câu vào tai Thái Hậu. “Truyền các nàng vào đây!” Thái hậu phất phất tay, nụ cười nhạt trên mặt trước sau không hề thay đổi. Giờ phút này chúng phi tần trong điện đều nhìn về phía Thái Hậu, trên mặt mang theo vài phần nghi ngờ, thắc mắc. “Không biết Thái Hậu muốn chúng con xem cái gì mới mẻ, mà lại thần bí như vậy!” Một giọng nói kiều thuý (yêu kiều, thanh thuý) vang lên trong điện, giọng điệu hơi giương cao, có mấy phần đáng yêu chọc người thích. Thẩm Vũ đang đứng chờ sau điện, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến lòng nàng nảy sinh nỗi oán hận. Ở điện ngoài lại vang lên một đợt tiếng cười kiều thuý, rõ ràng đã chọc mọi người cười thoải mái. Mục cô cô đi ra, giơ tay vẫy vẫy các nàng, ý bảo các nàng bước vào. Ba người xếp thành hàng, đi vào điện ngoài. Thẩm Vũ lần theo tiếng cười của các mỹ nhân, từng bước tiến tới. Hàn ý trên gương mặt dần thu lại, khóe miệng từ từ lộ ra ý cười mềm mại nội liễm. Nàng đã từng ôm nỗi hận mà chết trong bầu không khí tràn ngập tiếng cười như thế này, giờ đây nàng lại bước theo tiếng cười như thế, từ từ đi vào. Lần này, xem ai là người cười đến cuối cùng! Ba người đi vào điện ngoài, trước tiên hành đại lễ với Thái Hậu, rồi xoay người hành lễ với các nương nương. Tiếng cười của nhóm phi tần dần biến mất, thần thái mỗi người khác nhau. “Hôm qua các ngươi từng nói ai gia quá thiên vị ba cô nương này, ai gia cũng không định giấu giếm. Đây, hôm nay bảo họ đến, để các ngươi nhìn một lần!” Thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt của bà lần lượt đảo qua ba người. Thấy Hứa Tình làm theo những lời bà dặn hôm qua, ăn mặc đúng như được dặn. Nếu nói về độ đẹp đẽ quý giá quá mức thì Nguyễn Ngọc đứng đầu, nếu trắng thuần tẻ nhạt lại có Thẩm Vũ chống đỡ. Thần sắc trên mặt bà có vẻ hài lòng hơn một chút, phất tay ý bảo các nàng đứng dậy. Các cung nữ đang đứng sau lưng Thái Hậu, tự giác lui về phía sau vài bước, ba người Thẩm Vũ vô cùng biết điều đứng vào chỗ trống đó. “Thái hậu, nhìn ba người này xem, sau khi vào Thọ Khang Cung của ngài, sao lại trở nên xinh đẹp như thế? Thiếp thân cũng không dám xuất hiện trước mặt ngài nữa, miễn cho ngài ghét bỏ đâu!” Một phi tần ngồi bên tay trái mở miệng đầu tiên, rõ ràng trong đám tần phi, tuổi nàng khá lớn, cho dù có son phấn che giấu, cũng không đẹp bằng những người khác. Thẩm Vũ đang cúi đầu đổi trà mới cho Thái Hậu, không cần ngẩng đầu nhìn, nàng cũng biết ai đang nói chuyện. Mồm mép lợi hại thích châm chọc, vẫn có quyền lực trong hậu cung – Thụy Phi. Vị Thụy Phi này đã đi theo hầu hạ Hoàng Thượng từ khi còn là Thái Tử, tình cảm không tệ. Thụy phi vừa dứt lời, đã có người phụ họa theo. Thẩm Vũ im lặng đứng ở vị trí của mình, tuy cúi đầu, nhưng mắt không nhàn rỗi. Phi tần trong điện, có mấy người ấn tượng đã mơ hồ, kiếp trước, chưa giao thủ với nàng đã không còn. Ước chừng có một nửa, là có ấn tượng sâu sắc. Hậu cung Đại Tần bây giờ rất phát triển, tuy vị trí Hoàng Hậu còn để trống, ngay cả vị trí Hoàng Quý Phi cũng chưa có ai leo lên được, nhưng mấy nương nương có vị phi đều là người đứng đầu các thế lực. Ánh mắt Thẩm Vũ quét qua một vòng, cuối cùng tự động dừng ở cô gái ngồi thứ hai bên phải. Bây giờ đã trở thành Kiều Phi – Thẩm Kiều, khuôn mặt kia trẻ hơn trong trí nhớ, nhưng cũng giống như Thụy Phi, nàng ta đã được coi là tiền bối trong đám phi tần, đẹp thì đẹp, lại mất vài phần nhan sắc. “Trong đây chắc là có muội muội của Kiều phi với Uyển Tiệp Dư? Không biết là ai nhỉ?” Người ngồi đầu tiên bên phải là Trang Phi, giọng nói dịu dàng, dáng vẻ tao nhã, dù yên lặng ngồi một chỗ, cũng là chuẩn mực trong đám danh môn khuê tú. Mâu quang Thẩm Vũ tối lại, đáng tiếc Trang Phi hồng nhan bạc mệnh, nếu không phải tranh đấu trong cung, với sự hiền đức của nàng ta nàng cũng muốn đọ sức một lần. Người trong điện dần im lặng, bắt đầu chuyển tầm mắt về phía ba người đứng sau Thái Hậu. Ba người này tiến cung trước tú nữ, đương nhiên sớm được các phi tần chú ý. Bây giờ trong hậu cung, Trang Phi có địa vị cao nhất đã đặt câu hỏi, các nàng đúng lúc biết được kết quả. Thẩm Vũ không vội vàng bước ra khỏi hàng, mà nhìn Thái Hậu hỏi ý, đợi Thái Hậu gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng cúi người phúc thân với người đối diện. “Dân nữ Thẩm Vũ tham kiến chư vị nương nương!” Nàng ép giọng nhỏ đi, nhưng trên điện im lặng, nên đủ để mọi người nghe rõ. Hơn nữa nàng luôn cúi đầu, cũng không lộ ra gương mặt, thoáng nhìn từ xa có vẻ nhát gan. Kiều phi hơi nheo mắt nhìn Thẩm Vũ, từ khi Thẩm Vũ đi vào, ánh mắt nàng ta thường xuyên dừng trên người vị thứ muội này. Khi Thẩm Kiều vào cung, Thẩm Vũ mới mười tuổi, đã bị Thẩm Vương Phi chọn trúng. Sau năm năm gặp lại, Thẩm Vũ càng thêm xinh đẹp yêu kiều, dù nàng cố ý điệu thấp (khiêm nhường giấu mình) cũng không giấu được gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh bị người khác thu hút, dù sao trang dung Nguyễn Ngọc quá mức diễm lệ, muốn người ta không chú ý cũng khó. “Ôi, Thụy tỷ tỷ, người nhìn cái trâm cài cô nương kia mang mà xem, hồng ngọc trên đó còn lớn hơn của tỷ nữa!” Lệ phi ngồi cạnh Thụy Phi là người đầu tiên gây khó dễ, nàng ta khẽ cau mày, âm độ tăng lên, giọng nói hơi quái dị, có vẻ quái gở. Lệ phi cũng họ Hứa, thời gian tiến cung không ngắn, tiếc rằng không được Hoàng Thượng thích, nếu không có Thái Hậu, phỏng chừng nàng ta còn không chen được vào vị trí một trong tứ phi. Giờ trong hậu cung, có bốn người chiếm phi vị. Trang Phi, Kiều Phi ngồi bên phải đều thuộc thế gia, Lệ Phi ở phe Thái Hậu. Còn gia tộc Thụy Phi là công thần khi Hoàng Thượng đăng cơ, vẫn luôn ủng hộ Hoàng Thượng, nên Thụy Phi được xem như thế lực của Hoàng Thượng. Xét Phi vị, hiển nhiên thế gia thắng một bậc. Thụy phi nổi tiếng thích khoe khoang, hôm nay nàng ta cố ý chọn trang sức thật xinh đẹp, không ngờ lại bị một nha đầu còn chưa làm tú nữ đè đầu cưỡi cổ, làm sao nuốt trôi được cục tức này. “Muội muội nói rất đúng, cô nương kia tên gì? Vì cớ gì mới gặp, đã khiến ta khó xử!” Khẩu khí Thụy Phi có chút kiêu căng, hiển nhiên không định dễ dàng bỏ qua cho chuyện này. Nguyễn Ngọc hơi ngạc nhiên, nét mặt tái nhợt, hiển nhiên có chút hối hận. Nàng nhẹ nhàng tiến lên nửa bước, hơi hơi cúi người thi lễ một cái, thấp giọng nói: “Dân nữ Nguyễn Ngọc, vừa mới tiến cung không biết quy củ, kính xin Thụy Phi nương nương thứ tội!” Cả nội điện an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người lập tức rọi lên người nàng, có vài phần đánh giá và soi mói. Họ “Nguyễn” vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức chúng phi tần biết nàng là ai. Cô nương đến từ tân quý được Hoàng Thượng gia phong (phong cấp thêm chức tước, ruộng đất trong thời kỳ phong kiến). Có vẻ chỉ được cái mã bên ngoài mà không dùng được, ngay lần đầu tiên đã phạm phải lỗi lớn như vậy! Vốn dĩ Thụy Phi còn muốn phát hỏa, ấp úng ngậm miệng lại. Muốn đánh phủ đầu người mới, cố tình nàng và Nguyễn Ngọc đều đại biểu cho thế lực tân quý duy trì Hoàng Thượng, trong phút chốc tiến thoái lưỡng nan (muốn tiến hay muốn lùi đều khó). Thụy phi không lên tiếng, người ngoài cũng hiểu, trong lòng khó tránh khỏi xem thường. “Hôm nay Thụy tỷ tỷ thật là nhân từ, Nguyễn cô nương đúng là tích phúc!” Lệ Phi khẽ giương cao giọng nói, không hề cố kỵ cười khúc khích. Ý mỉa mai trong đó không cần nói cũng biết, làn da Lệ phi rất trắng, bây giờ cười rộ lên khiến hai má ửng đỏ, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đối lập hoàn toàn với khuôn mặt âm trầm của Thụy Phi, quả là rạng rỡ sinh huy. Thụy phi tức đến mức mặt tái xanh, cố tình mọi chuyện xuất phát từ Nguyễn Ngọc, nàng ta lại không thể phát hỏa, đành cố chịu đựng. Hai người Trang Phi ngồi phía đối diện tất nhiên vui vẻ xem kịch vui, mà mấy người có thứ bậc thấp gần như không được nói chuyện với ba cô nương. Dù sao thứ bậc này không thể đánh giá một cách chính xác. Nếu được Hoàng Thượng sủng hạnh, Thái Hậu cũng không ghét, địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên. Chưa biết chừng hôm nay còn hầu hạ Thái Hậu, ngày mai đã thành Tiệp dư. “Đó là cô nương Hứa gia sao? Lời đồn quả không sai, đúng là khí độ bất phàm. Nô tì thấy trong ba cô nương là người khéo léo nhất, không kiêu xa (kiêu căng, xa xỉ) cũng không chìm nghỉm, vừa đúng! Vẫn là Thái Hậu tốt nhất!” Không khí nội điện yên lặng một lúc, Trang Phi đi đầu phá vỡ sự xấu hổ, chuyển đề tài lên người Hứa Tình. Thụy phi thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nhớ kỹ oán hận với Nguyễn Ngọc. Trong hậu cung nàng ta nổi tiếng thù dai, nếu Nguyễn Ngọc không được Hoàng Thượng sủng ái, có lẽ Thụy Phi chính là người đầu tiên dạy dỗ nàng. Trang phi vừa dứt lời, mọi người đều đồng ý. Từ đầu đến cuối luôn cúi đầu tỏ vẻ không liên quan đến mình, Thẩm Vũ thầm giơ ngón tay cái trong lòng cho Trang Phi. Chỉ mấy câu đơn giản, đã đẩy Hứa Tình lên đầu sóng ngọn gió
|
Chương 11: Tổ tôn tình thâm
Edit: AkamiyatranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiThân phận này của ba người Thẩm Vũ, nếu đi gặp phi tần trong cung thường có hai kiểu tư duy. Một kiểu liều mạng trang điểm như Nguyễn Ngọc, muốn thu hút ánh mắt người khác, đồng thời cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một kiểu khác như Thẩm Vũ, ra sức che giấu ánh sáng của bản thân. Mà như Hứa Tình lại vô cùng hiếm thấy, ở giữa, khiến người ta không bắt bẻ được. Ngoài miệng chúng phi tần đều khen ngợi, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần cảnh giác. Hứa Tình là người bên Thái Hậu, Hoàng Thượng đến Thọ Khang cung, đương nhiên Thái Hậu sẽ ra sức tiến cử người nhà mình, Hứa Tình này có thể thượng vị (tiến lên, lên cao) nhanh nhất. Sắc mặt Thái hậu càng lúc càng khó coi, bà nhìn khuôn mặt cười dửng dưng của Trang Phi đang ngồi bên tay phải, âm thầm cắn chặt răng. Vốn mọi người đã đặt lực chú ý lên người Thẩm Vũ và Nguyễn Ngọc, lại có người không muốn bà yên ổn. “Lời Trang phi nói không đúng rồi, ba người các nàng đều được ma ma giáo dưỡng dạy dỗ, sao lại thành công lao của ai gia. Ai gia thấy, trong ba cô nương Vũ nhi hiểu chuyện nhất, tâm tư ai gia nàng đều đoán được. Thích ăn cái gì không thích cái gì nàng đều nhất thanh nhị sở!” Thái hậu phất phất tay, móng tay vàng lấp lánh khiến ánh mắt mọi người như đui mù. Đôi mắt Thẩm Vũ hơi nheo lại, khóe miệng không khỏi lướt qua một tia cười lạnh. Được lắm, vì dời đi tầm mắt, mà lôi nàng xuống nước! Thái hậu nói xong những lời này, cũng không có ai tiếp lời. Trang Phi ngồi yên ở ghế trên, tay cầm chén trà thản nhiên thưởng thức, không có ý định nói tiếp. Không khí trong điện càng thêm xấu hổ, vẻ mặt Thái Hậu dần trở nên u ám. Nét mặt Thẩm Vũ không hề thay đổi, trong lòng lại ủng hộ Trang Phi. Phong thái của cô nương Thế gia, nàng ta đã phô bày được tất cả. Thái hậu thì sao chứ, nàng đã mất hứng cũng không thèm để ý đến! Nhớ lại kiếp trước, khi Trang Phi còn chưa qua đời, thế gia ở hậu cung luôn chiếm được ưu thế, hiển nhiên do vị lãnh đạo này làm rất tốt. Nhưng sau khi Trang Phi qua đời, Kiều Phi luôn đứng đầu, mới có thể xuống dốc. Cuối cùng lần gặp mặt này có kết thúc chẳng vui vẻ gì. Đến khi nhóm phi tần đi hết, thần sắc trên mặt Thái Hậu vẫn khó coi như cũ. “Ai gia mệt rồi, các ngươi đều lui xuống đi!” Thái hậu phất phất tay, giọng điệu ủ rũ nói. Tay bà đè lên trán, vẻ mệt mỏi trên mặt hiện rõ. Đợi bóng dáng ba người Thẩm Vũ biến mất, bà nắm tay lại, lộ ra vẻ mặt vì tức giận mà trông hơi dữ tợn. “Khá lắm Trang Phi, dám hắt nước bẩn lên đầu ai gia, thật sự gan chó lớn quá mà!” Giọng nói như rít qua kẽ răng, hơi khó hiểu và khó nghe. “Thái hậu, xin ngài bớt giận, tội gì chấp nhặt với mấy kẻ này. Trăm năm thế gia, căn cơ chắc chắn, hơn nữa người đông, đương nhiên danh ngạch tiến cung cũng nhiều, cho nên hơn người một chút.” Hứa ma ma dâng chén trà nóng lên, tay đặt nhẹ lên vai bà, trong giọng nói mang theo vài phần trấn an. Thái hậu nhấp một ngụm trà nóng, thở ra một hơi, nhưng cơn tức không tiêu đi được mấy. “Lệ phi cũng thật vô dụng, ngay cả loại người thô kệch như Thụy Phi còn lọt được vào mắt Hoàng Thượng, nàng ta thì ngược lại, chỉ dựa vào ai gia mới không ngã. Lúc nãy Trang Phi nói thế, nàng ta cũng không đáp trả câu nào!” Thái hậu nhíu chặt mày, âm thầm nghĩ lại chuyện xảy ra ban nãy trong nội điện, bắt đầu tiếp tục lẩm bẩm. Hứa ma ma vẫn nhẹ giọng khuyên như cũ: “Ngài không cần sốt ruột, Tình cô nương cũng sắp tiến cung, đến lúc đó giúp đỡ một tí, tự nhiên sẽ ổn!” Thái hậu thở dài mấy lần, tay cầm trà Đại Hồng Bào tiến cống chậm rãi thưởng thức, hơi nheo mắt lại, có vẻ không yên lòng. “Theo ai gia thấy, Hứa Tình cũng không đấu lại mấy con yêu tinh từ thế gia đưa tới! Khi nào ngươi phái người nhắn cho tẩu tử (chị dâu) , bảo tỷ ấy tiến cung. Ai gia có chuyện cần thương lượng với tỷ ấy!” Thái hậu nhăn mày trầm tư một lúc, cuối cùng như đã quyết định chuyện gì, nhẹ giọng phân phó. Mâu quang Hứa ma ma tối sầm, thấp giọng nhận lệnh. Mỗi lần Thái Hậu triệu kiến Hứa lão phu nhân, đều vì có chuyện quan trọng, xem ra lần này Hứa phủ lại phải bận rộn một hồi rồi. Có lẽ buổi gặp mặt hôm đó đã để lại bóng ma trong lòng Thái Hậu. Mấy hôm sau, khi chúng phi tần đến thỉnh an, không còn cho ba người các nàng lộ mặt nữa. Đã nhiều ngày qua, hai người Hứa Tình cũng quen với việc hầu hạ Thái Hậu dùng bữa, tuy đôi khi không đoán được chính xác bà thích ăn cái gì, nhưng về mặt quy củ thì không có vấn đề. Hôm đó từ sáng đến lúc ăn trưa, ở nội điện không có ai tới gọi. Thẩm Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn, đơn giản cầm sách đọc. Đang đọc đến đoạn gay cấn, thì bên ngoài có cung nữ gọi. “Thẩm cô nương, Thái Hậu dặn người ăn mặc tươi sáng một chút, Hứa lão phu nhân muốn gặp người!” Tiểu cung nữ kia nhẹ giọng nói một câu, rồi đứng cách cửa khá xa chờ. Minh Tâm và Minh Nhụy đứng hầu bên cạnh đương nhiên nghe thấy, không dám chậm trễ, bắt đầu tìm xiêm y. Thẩm Vũ chọn quần màu xanh nhạt, búi tóc trên đầu vẫn đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc. Cung nữ dẫn đường đi trước, Thẩm Vũ chậm rì rì theo sát phía sau. Chỉ là đi nửa đường thì gặp Hứa Tình, hiển nhiên nàng mới từ nội điện đi ra. Hứa Tình cúi đầu, mặt ủ mày chau. “Hứa/Thẩm cô nương.” Cung nữ dẫn đường cho hai bên hành lễ, nhẹ giọng nói một câu, khiến Hứa Tình hồi phục lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Vũ, vẻ suy sụp chưa kịp thu lại, cứ thế hiện hết trên mặt. Quen nhìn Thẩm Vũ mặc quần áo tối màu, giờ ngẫu nhiên thấy nàng ta mặc màu sáng, càng làm nổi bật phong tư yểu điệu của nàng ta, nàng khó tránh khỏi thất thần. Hoá ra dung mạo các nàng, không chỉ kém nhau có một chút thôi đâu! Thẩm Vũ không để ý đến nàng ta sững sờ đứng đó, chỉ hơi gật đầu, rồi đi ngang qua. Tới nội điện, sau khi thông báo, Thẩm Vũ cúi đầu từ từ đi vào. Chưa vào tới bên trong, nàng đã bị một người ôm vào trong lòng. “Cháu của bà, sao cháu cứ cúi đầu thế, bà thấy cháu giống hệt mẫu thân mình!” Hứa lão phu thấp hơn Thẩm Vũ một cái đầu, nhưng không hề ảnh hướng chút nào tới tâm trạng kích động của bà. Giọng nói hơi run run của bà lão truyền đến, không có phong thái danh môn kiểu mẫu của phu nhân được lưu truyền chút nào, ngược lại còn không đúng mực. Bà nhìn thấy Thẩm Vũ, thật sự rất kích động! “Các ngươi đều lui xuống đi!” Thái Hậu ngồi trên chủ vị, mắt nhìn cảnh tượng tổ tôn tình thâm đang trình diễn trong điện, không khỏi thở dài trong lòng một hơi. Trong điện giờ toàn là hạ nhân, Hứa lão phu nhân như bây giờ và chủ mẫu Hứa gia sấm vang chớp giật lưu truyền trên phố kém quá xa. Bà khẽ xua tay, cho tất cả cung nữ xung quanh ra ngoài. Hứa lão phu nhân có một đặc điểm mọi người đều biết, là đối với người ngoài lòng dạ độc ác như lang sói, đối với người nhà lại che chở đến tận xương tủy. Người ta kể lại rằng bà cực kì bao che khuyết điểm, Nguyên sườn phi Hứa Hân là trưởng nữ của Hứa lão phu nhân, nên được nuông chiều vô pháp vô thiên, mới lâm vào tình thế như bây giờ. Thẩm Vũ không mở miệng, vươn tay ôm hờ lấy vị ngoại tổ mẫu này. Kiếp trước, trong hậu cung, hầu hết nữ nhân đều nhìn nàng bằng con mắt đố kỵ, hận không thể thiêu cháy nàng. Chỉ có mỗi mình Hứa lão phu nhân thỉnh thoảng vào cung, là thật lòng thương yêu nàng. Dù Thẩm Vũ hận Hứa gia, hận Thái Hậu tận xương tủy, nhưng với Hứa lão phu nhân, trong lòng nàng luôn cảm kích. Dường như hai người ôm đã đủ lâu, Hứa lão phu nhân mới nới lỏng vòng ôm. Nhưng bà vẫn nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống ghế, hai người ngồi chung một chỗ. “Ngoại tổ phụ chết tiệt của con, tính cách nóng nảy cố chấp, bà muốn đón hai mẹ con cháu về, lão lại không chịu! Cháu của bà, cháu phải chịu khổ rồi!” Hứa lão phu nhân một bên nhẹ nhàng vuốt tay nàng, một bên chăm chú nhìn gương mặt nàng, trong ánh mắt lộ ra thương tiếc, giống như Thẩm Vũ đã phải chịu khổ hình (hình phạt tàn khốc) vậy. Thái hậu ho nhẹ một tiếng, ở trước mặt bà nói Hứa lão Hầu gia chết tiệt, hơi quá đáng rồi! Tuy bà có quan hệ rất tốt với Hứa lão phu nhân, nhưng cấm không được xỉ nhục người Hứa gia bọn họ! Dường như Hứa lão phu nhân nhận ra sự kích động lúc nãy, lời nói đã vượt khuôn phép, lờ đi lời giải thích với Thái Hậu, vẫn nắm tay Thẩm Vũ không buông. “Ngoại tổ mẫu, không sao đâu. Vũ nhi sống rất tốt, nương cũng rất tốt. Dù sao đằng sau còn có Hứa gia chống lưng, những người khác không dám làm gì mẹ con cháu!” Thẩm Vũ khẽ nở nụ cười, ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, tươi cười như gió xuân lướt qua mặt, làm người ta thư thái. Hứa lão phu nhân nghe giọng điệu quen thuộc của nàng, không hề câu nệ, trực tiếp gọi bà là “Ngoại tổ mẫu”, tâm tình lại kích động. Vừa khóc vừa cười, khiến hai người còn lại trong điện áp lực thật lớn. “Có cái gì tốt, cháu cũng bị Hân nhi dạy thành tính cách thế này, sao mà tốt được? Lăng ca nhi đáng thương bị người ta đoạt đi rồi! Con nói gì vậy, Hứa gia ——” Hứa lão phu nhân lấy một cái khăn gấm từ ngực ra, cẩn thận lau nước mắt nơi khóe mắt, lời nói bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như đang cân nhắc từ ngữ, sau một lúc lâu mới nói: “Có giúp gì đâu!” Thái hậu tất nhiên chẳng có nhẫn nại nghe mấy lời này, rõ ràng tự Hứa Hân ngu xuẩn, gặp phải kẻ lừa đảo, mới bị huỷ cả cuộc đời. Chuyện này không thể trách Hứa gia, Hứa gia chỉ nhận định tình hình rồi đưa ra quyết định. “Được rồi, Vũ nhi. Bây giờ cho ngươi gặp ngoại tổ mẫu, nhưng một khi ra khỏi nội điện này, Hứa gia với ngươi không có một chút quan hệ nào!” Hiển nhiên Thái hậu không chịu nổi trưởng tẩu hạ thấp đi Hứa hầu phủ trước mặt bà, nghiêm mặt, giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Tuy trong đầu Hứa lão phu nhân không nghĩ vậy, nhưng không dám trực tiếp phản bác lại. Bà vẫn nắm tay Thẩm Vũ như cũ, không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, tinh tế đánh giá, giống như ngắm mãi cũng không thấy đủ. “Người đâu, đưa Thẩm cô nương về, ai gia có chuyện muốn nói với Hứa lão phu nhân!” Thái hậu không muốn thấy hai tổ tôn quá mức thân thiết, huống hồ người trong hậu cung đều biết, lúc này triệu Thẩm Vũ vào điện gặp mặt Hứa lão phu nhân, đã không đúng quy củ. Nếu để người có ý đồ lợi dụng, thế gia và Hứa gia sẽ lại tranh cãi. Bà giương cao giọng, mở miệng gọi cung nữ đứng ngoài cửa. Thẩm Vũ không dám trì hoãn thêm, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt tay Hứa lão phu nhân, từ từ rút về. Nàng đứng dậy thi lễ với hai người, rồi xoay người rời nội điện. Đến khi bóng dáng cô gái xinh đẹp biến mất ngoài cửa, Hứa lão phu nhân mới thu hồi tầm mắt, trên mặt vẫn giữ biểu tình tiếc nuối. “Tẩu tử, tỷ cũng thấy vị Thẩm cô nương này lợi hại chứ, toàn bộ không tìm ra một chút sai lầm nào!” Trong điện đều là thân tín (người thân cận), Thái Hậu thả lỏng, giọng nói thân thiết hơn. * Lời tác giả:Mọi người không cần vội, chương sau Hoàng Thượng sẽ xuất hiện! lw*_*wl
|
Chương 12: Mẫu tử giao phong
Edit: AkamiyatranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiHứa lão phu nhân gật gật đầu, nói khẽ: “Là đứa trẻ ngoan, giống Hân nhi, ngàn dặm mới tìm được một!” Bà vừa dứt lời, Thái Hậu đã bị chọc giận, sắc mặt tối sầm. Bà nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn tỷ ta thì thấy Hứa lão phu nhân có vẻ không yên lòng, giống như đang hồi tưởng vậy, trên mặt tràn ngập sự nhớ nhung. Không cần đoán, Thái Hậu cũng biết vị trưởng tẩu này, lại đang nhớ đến đích trưởng nữ làm mất mặt kia. “Được rồi, tạm thời bỏ qua đi! Ai gia với tẩu không nói về Thẩm Vũ nữa, nói tiếp chuyện vừa nhắc đến ban nãy. Năm nay chắc Khâm nhi cũng mười lăm rồi đúng không? Nhà chồng cũng chưa định, lần này Hứa Tình không tốt lắm, không bằng cho Khâm nhi vào cung, đúng lúc giúp đỡ Ai gia một phen. Chỉ cần nàng vào cung, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ khác mắt tướng đãi [1]!” Thái Hậu thay đổi đề tài, thần sắt trên mặt mang vài phần nghiêm túc. [1] Khác mắt tướng đãi: nhìn bằng ánh mắt khác để đối đãi.Khâm nhi mà bà nhắc tới, tên đầy đủ là Hứa Khâm. Hiện tại là đích trưởng nữ của Hứa Hầu phủ, tin đồn về cô nương này trong kinh đô không nhiều. Nhưng thân là người hoa tiêu dẫn lối vinh quang cho Hứa gia, Thái Hậu nhất thanh nhị sở (hiểu rất rõ). Hứa Khâm này mới thật sự là ngàn dặm mới tìm được một, cầm kỳ thi họa, bộ dáng phong thái, hoàn toàn được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa từ nhỏ Hứa Khâm đã thông minh, được lòng từ trên xuống dưới của Hứa Hầu phủ. Cả gia tộc thật lòng yêu thương nàng, nên sớm quyết định không cho nàng vào cung, thầm nghĩ tìm hộ môn đăng hộ đối gả đi để sống yên ổn qua ngày. Nhưng cửa hôn sự của Hứa Khâm rất cao, Hứa lão phu nhân xem nhà ai cũng không xứng, nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. Thái Hậu vừa dứt lời, sắc mặt Hứa lão phu nhân hơi bối rối, nhưng bà chỉ hơi nhíu mày đầu tiên là suy tư một lúc, rồi nói:”Muội biết với Khâm nhi, toàn bộ cao thấp Hầu phủ đều xem như tròng mắt (ý nói được yêu thích). Ngay cả Hầu gia luôn đứng về phía muội, cũng không đồng ý cho Khâm nhi vào cung.” Giọng nói Hứa lão phu nhân cực kỳ bình tĩnh, bà nghiêm mặt. Hiển nhiên đối với vấn đề này, bà vận dụng 100% tinh thần. “Tẩu tử, Lệ phi không có nhan sắc, bây giờ xem ra Hứa Tình cũng không bằng được Thẩm Vũ. Hứa gia nhìn có vẻ phong cảnh, kì thực thế lực ở hậu cung đã bắt đầu yếu thế. Đợi cho Thái Hậu như ai gia, hai chân rời đi, trong hậu cung có thể tìm được một người Hứa gia có địa vị sao?” Hiển nhiên Thái Hậu cũng biết lời bà nói là thật, nhưng đối mặt với thế cục hiện nay giọng Thái Hậu có vẻ vô cùng kích động. Mày Hứa lão phu nhân nhăn càng chặt, cuối cùng mới thở dài một hơi, nói: ”Muội cố gắng lên, muội cũng nhìn Khâm nhi lớn lên. Cô nương Hứa gia đưa vào hậu cung đã nhiều không đếm xuể, chính là Hoàng Thượng chướng mắt. Cô nương Hứa gia luôn luôn sống tốt hơn một chút, cho nên…” Lời bà chưa nói xong, nhìn thấy nếp nhăn trên mặt Thái Hậu, Hứa lão phu nhân không nói thêm nữa. Cuối cùng bà thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp nói: ”Xem lần này Hoàng Thượng sủng hạnh ai trước! Hy vọng Hứa gia sẽ có một vị cô nương có thể quang minh chính đại hạnh phúc, không cần kinh hồn bạt vía trong hậu cung, cũng không cần nhất thời bị ma quỷ xúi giục mà đi làm thiếp thất cho người khác!” Sau khi Hứa lão phu nhân nói xong, lập tức đứng dậy dường như chuẩn bị cáo lui. Ngược lại Thái Hậu bị lời bà nói làm cho sửng sốt, chế độ hậu cung Đại Tần, làm cho vô số đại tộc thế gia nguyện ý đưa nữ nhi vào cung, chỉ vì tranh giành vị trí đứng đầu thế gia kia. Một khi tranh được, quyền lực cực lớn, có vô số người nịnh bợ hâm mộ, vinh hoa phú quý không đếm xuể, nhưng cũng hủy đi tuổi thanh xuân của bao cô gái. Đúng như lời Hứa lão phu nhân, nữ tữ quan gia có được hạnh phúc thực sự rất ít, đặc biệt là người họ Hứa. “Tẩu tử, tẩu có thể yên tâm. Ai gia nhất định sẽ cố gắng hết sức, để người đầu tiên Hoàng Thượng sủng hạnh là Hứa Tình. Tìm một chàng trai tốt cho Khâm nhi đi!” Ngay lúc Hứa lão phu nhân bước ra cửa điện, phía sau truyền tới giọng nói dồn dập của Thái Hậu. Hứa lão phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi đi ra ngoài. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt hơi bất đắc dĩ, ngay cả lòng gan dạ sắt như Thái Hậu cũng phải mềm lòng, xem ra hậu cung quả là nơi ăn tươi nuốt sống, khiến người ta tìm mọi cách nhanh chóng thoát ra. Đảo mắt đã tới mười lăm tháng này, đến khi dùng bữa tối Thái Hậu mới cho người gọi các nàng. Hôm nay Thẩm Vũ bỏ công trang điểm, cung trang màu hồng cánh sen, trên mặt phủ một lớp phấn mỏng trắng nõn, bôi thêm son, hai má hồng hào và màu sắc xiêm y càng tôn nhau lên, càng thêm xinh đẹp tươi tắn. Trên búi tóc cài trâm hoa hải đường lay động theo từng bước chân, một cái nhăn mày một nụ cười đều phong tình. Nàng đi từ xa tới, hai người Hứa Tình trực tiếp ngẩn ra, Thẩm Vũ bước sen nhẹ nhàng, ánh mắt biến ảo liên tục, có vẻ tự cao tự đại, làm cho người ta có cảm giác như tiên tử không nhiễm bụi trần. Hiển nhiên Hứa Tình cũng cố ý trang điểm, cung trang màu đỏ nhạt trên người hơi vượt khuôn phép, son môi điểm nhẹ, vốn có phong phạm tiểu thư khuê các, đáng tiếc đứng cùng một chỗ với Thẩm Vũ, nhất thời ảm đạm thất sắc. Ba người im lặng theo sát phía sau cung nữ dẫn đường, trong lòng Nguyễn Ngọc có chút buồn bực. Từ sau ngày bị Lệ phi bới móc, nàng ta cũng không dám vượt khuôn phép nữa, chỉ là hai người kia hôm nay ngược lại ăn mặc vô cùng xinh đẹp, duy chỉ có mình nàng hơi giản dị. Đi cạnh hai người tỉ mỉ trang điểm, nàng ta giống như một cung nữ. Sắc mặt Hứa Tình hơi cứng đờ, bước chân cũng cực kỳ máy móc. Lòng bàn tay nàng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn chưa lên chiến trường đã bại trận trước khí thế của đối thủ! Trên mặt Thẩm Vũ thủy chung mang theo vài phần ý cười thản nhiên, nàng nhớ rất rõ quy củ hậu cung Đại Tần, mỗi tháng mồng một, mười lăm, Đế Hậu phải cùng dùng bữa cùng ngủ. Chẳng qua hiện giờ hậu cung không có Hoàng Hậu, Hoàng Thượng vì tỏ vẻ hiếu thuận, nên hai ngày này dùng bữa tại Thọ Khang Cung, bồi Thái Hậu trò chuyện. Đêm nay, là thời gian tốt nhất Thái Hậu đẩy các nàng ra cho Hoàng Thượng lựa chọn! Ba người còn chưa tiến vào điện, đã nghe được tiếng cười nói trầm thấp của nam tử truyền từ trong điện ra, tại hậu cung trăm hoa đua nở, âm thanh này vô cùng rõ nét khiến người khác khuất phục. Cung nữ đi vào thông báo một tiếng, ba người xếp thành hàng chậm rãi tiến vào. Tề Ngọc đang ngồi cạnh bàn gỗ, đối diện với Thái Hậu. Nghe thấy cung nữ mới thông truyền, hắn theo bản năng ngẩng đầu, mâu quang nhẹ nhàng đảo qua ba nữ tử ở cửa cung. Ý cười trên mặt nam nhân sâu thêm, trong ba người thì có hai người lặng lẽ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn, sau đó cúi đầu ngượng ngùng đỏ mặt. Nữ nhân, quả nhiên vẫn thú vị như vậy. Trước khi hắn thu hồi tầm mắt, không dấu vết đánh giá một chút nữ tữ thủy chung hơi cúi đầu kia. Mày anh khí khẽ nhếch, chỉ nhìn sườn mặt đã biết, là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp! “Thấy Hoàng Thượng sao còn không hành lễ?” Thái Hậu vẫn bất động thanh sắc quan sát phản ứng của hắn, chỉ là trên mặt Tề Ngọc thủy chung mang theo ý cười nửa thật nửa giả, căn bản không đoán được tâm tư của hắn. Bà thu lại tâm tình không kiên nhẫn, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Ba người kia lập tức cúi người hành đại lễ, mặt Nguyễn Ngọc đã sớm đỏ rực. Một khắc vừa đối diện với ánh mắt của nam nhân kia, tim nàng sắp nhảy ra ngoài. Bộ dạng Hoàng Thượng thật đẹp, so với bọn công tử thế gia tự cho là đúng anh tuấn hơn nhiều. Sắc mặt Hứa Tình cũng ửng đỏ một mảnh, đó là hơi thở của nam nhân thành thục. Không phải ánh mắt thực chuyên chú, thậm chí có vài phần khinh chọn, cố tình lại làm lòng nàng kích động, làm tim nàng đập nhanh hơn. Thẩm Vũ hơi xuất thần, xa cách lâu như vậy lại nghe được giọng nói quen thuộc của nam nhân, tâm tư trước kia đã sớm không còn nữa, bị thay thế bởi sự bình tĩnh. Trong hậu cung, một từ “yêu” là rẻ mạt nhất. Thẩm Vũ nàng cho dù đến trước khi chết, cũng không chịu thừa nhận nàng đã lỡ yêu ngôi cửu ngũ kia, cho nên mới bị hắn sủng đến che mờ hai mắt, quên mất nguy cơ bên người. Lúc này đây, bọn họ cùng ngồi cùng ăn, ai cũng không thương ai! “Mẫu hậu, nhiều ngày nay ít thấy ngài ra ngoài tản bộ, thì ra là cất giấu tiểu mỹ nhân trong cung!” Tề Ngọc mở miệng trước, trên mặt mang theo vài phần ý cười trêu đùa, giống như một đứa nhỏ mãi không lớn. Đối với những lời này của hắn, có vẻ Thái Hậu rất hưởng thụ, có chút bất đắc dĩ phất phất tay, nói: “Đừng như trẻ con mãi thế, nhìn ba cô nương này một cái, có vừa lòng hay không? Cho nàng hầu hạ dùng bữa!” Lời Thái Hậu nói cực kỳ thẳng thắn, căn bản không hề quanh co lòng vòng. Hoàng Thượng ngồi đối diện bà, mày cũng không nhếch, cười tủm tỉm nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, có lẽ bắt đầu đánh giá nghiêm túc. Nhưng lại khiến ba nữ tữ đang đứng chờ an bài ngẩn ra, biểu tình trên mặt khác nhau. Nhưng đều im lặng cúi đầu, đợi Hoàng Thượng trả lời. “Chọn người ăn mặc giản dị thuần khiết nhất đi!” Ngón trỏ Tề Ngọc duỗi ra, ngoắc một cái về phía Nguyễn Ngọc, mang theo vài phần ý vị cà phất cà phơ, ý cười trên khóe miệng càng rõ ràng. Rõ ràng Thái Hậu ngẩn ra một lúc, sắc mặt ảm đạm nhìn khuôn mặt xấu hổ đỏ lên của Nguyễn Ngọc chậm rãi đến bên người Hoàng Thượng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị hầu hạ hắn dùng bữa. “Xưa nay Hoàng Thượng yêu thích mỹ nhân, sao hôm nay lại chọn một người dung mạo thứ đẳng thế?” Thái hậu lơ đãng hỏi một câu, nét mặt khó coi cuối cùng vẫn hơi thu liễm lại. Tề Ngọc nghe xong câu hỏi của bà, nụ cười trên mặt càng sâu, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc, không kiêng nể gì đánh giá nàng, như là lấy được một kiện trân bảo. Sắc mặt Nguyễn Ngọc hơi cứng lại, dù sao lời nói Thái Hậu quá thẳng, làm cho nàng có phần tủi thân, lại không dám thể hiện ra ngoài. “Tuy rất muốn nói với mẫu hậu rằng bình thường ăn quen thịt mỡ béo ngậy, muốn đổi lại khẩu vị. Nhưng mỹ nhân, Trẫm vẫn thích. Chỉ là nha đầu kia nhìn thuận mắt, không biết sao, Trẫm thấy nàng thuận mắt nhất!” Khi Hoàng Thượng nói lời này, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Nguyễn Ngọc, biểu tình hiển nhiên rất hài lòng. Nhưng làm sắc mặt Thái Hậu càng thêm khó coi, lời này của Hoàng Thượng nói rất đúng, tuy hắn thích mỹ nhân, nhưng trong ba người, hắn thấy cô nương thuộc thế lực của mình là thuận mắt nhất. “Hoàng Thượng vẫn nên công bằng hơn, chớ bất công như vậy, vua lấy minh trị thiên hạ, hậu cung cũng như thế!” Thái hậu im lặng một lát, có vẻ nghĩ ra đối sách, cân nhắc một phen mới mở miệng nói. Hoàng Thượng cũng không giận, chỉ hơi nghiêng đầu, biểu tình trên mặt có vài phần nghiêm túc nói: “Nếu không mẫu hậu thay trẫm chọn một đi?” Trong điện trở nên vô cùng yên tĩnh như chết rồi, Thái hậu âm trầm đối mặt với Hoàng Thượng. Nét mặt bà cứng đờ, không phải con đẻ chui ra từ trong bụng mình, vĩnh viễn sẽ như thế, thích đối chọi với bà! ____________________________________________________________________________________ * Lời tác giả:Không biết ấn tượng đầu tiên của mọi người với Hoàng Thượng như thế nào, tóm lại ta thấy nam nhân này cực kỳ khó trị! lw*_*wl
|
Chương 13: Hoàng Thượng thử
Edit: AkamiyatranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka Miyuki“Thôi, Hoàng Thượng thích là được rồi. Vậy Tình nhi tới đây hầu hạ ai gia, Vũ nhi đứng giữa hầu hạ đi!” Thái Hậu thỏa hiệp một nửa nói, bà phất phất tay, phân phó nhiệm vụ của hai người còn lại. Thẩm Vũ dựa theo chỉ thị của bà, chậm rãi đi đến cạnh bàn, nhẹ nhàng quỳ xuống. Bàn ăn trong cung cực kỳ xa hoa, nhưng bàn ở Thọ Khang cung là ngoại lệ, dường như muốn kéo gần lại quan hệ giữa Hoàng Thượng và Thái Hậu, bàn dài được đổi thành bàn hình vuông. Thẩm Vũ ngồi cạnh bàn, vừa vặn có thể chú ý đến cả hai bên. “Nhi thần tạ mẫu hậu ban thưởng!” Hoàng Thượng khôi phục lại nét mặt vui vẻ, trực tiếp vươn ngón trỏ chỉ một món ăn, Nguyễn Ngọc lập tức cầm đũa gắp, hơi do dự một chút rồi bỏ đồ ăn vào miệng mình thử. Ánh mắt Thẩm Vũ tối sầm, dư quang luôn luôn quan sát biểu tình của Hoàng Thượng. Quả nhiên lúc này thấy hắn hơi nhếch mày. Nhưng đợi đến khi hắn thấy Hứa Tình cũng hầu hạ Thái Hậu như vậy, lập tức thu liễm lại cảm xúc. Thẩm Vũ cúi đầu, nàng cũng cầm lấy đũa trên bàn, lại lấy hai cái chén nhỏ để bên cạnh. Chọn thức ăn riêng cho từng bát, im lặng để mỗi bên một cái. Thức ăn bên trong, đương nhiên đều là thứ Thái Hậu và Hoàng Thượng thích ăn. Nhãn tình Hoàng Thượng sáng lên, vui vẻ cầm đôi đũa sạch trên bàn, cầm chén nhỏ Thẩm Vũ đưa tới, từ từ ăn. Thức ăn Nguyễn Ngọc gắp trong chén, ngay cả liếc hắn cũng chưa liếc mắt một cái. Dưới đáy lòng Thẩm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều nói nữ nhân hậu cung giỏi diễn trò nhất, thật ra nam chủ nhân của hậu cung mới thật sự là con hát trời sinh. Hoàng Thượng có tính khiết phích, mỗi khi thử đồ ăn đều do hạ nhân hầu hạ bên người làm. Nguyễn Ngọc là lần đầu gặp mặt, thử đồ ăn trước mặt hắn, ngược lại không đạt được kết quả tốt. Khiết phích: nghiện sạch sẽ.Người hầu hạ trong Thọ khang cung, tất nhiên đều biết vị vua này khiết phích, cho nên mỗi lần hắn đến đây dùng bữa. Đồ ăn được thử bên ngoài rồi mới được bưng vào, nên Thẩm Vũ mới dám gắp thức ăn đưa thẳng đến trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu. Biểu hiện của Hoàng Thượng bây giờ, người sáng suốt lập tức nhận ra ấn tượng đầu tiên của hắn với Nguyễn Ngọc đã bị giảm xuống. Thái Hậu ngồi đối diện, trong lòng hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là một hạt cát, lại muốn trở thành viên trân châu, vậy cứ chậm rãi chịu tội đi! Nguyễn Ngọc có chút tiến thoái lưỡng nan, do dự một lúc, mới học Thẩm Vũ không thử đồ ăn, thay một đôi đũa mới, trực tiếp chọn đồ ăn để vào bát Hoàng Thượng. Sắc mặt Hoàng Thượng lúc này mới dễ nhìn hơn, không khí trên bàn rõ ràng dịu đi vài phần. Dù tâm tình Hoàng Thượng trở nên tốt hơn, cũng chỉ nói chuyện với một mình Nguyễn Ngọc, giọng nói dịu dàng trầm thấp, hoàn toàn không uy nghi như ngày thường, giống như đang chơi đùa với tiểu muội muội. Nhưng biểu tình của Thái Hậu ngày càng trở nên cứng ngắc, dù Nguyễn Ngọc cố hết sức kiềm chế, nhưng ngẫu nhiên vẫn không nhịn được phát ra tiếng cười thanh thúy, lọt vào tai những người khác trong điện, có vẻ vô cùng chói tai. Thái Hậu chỉ dùng nửa bát cháo, rồi xua tay không thêm nữa. Nhưng thật ra người ngồi đối diện căn bản không bị ảnh hưởng, trái lại càng nói càng vui vẻ. Thẩm Vũ thấy không cần nàng động tay vào nữa, bèn im lặng quỳ, làm không khí. Nhưng Hứa Tình có chút không yên lòng, suýt nữa hắt nước canh lên người Thái Hậu. “Mẫu hậu, nhi thần no rồi. Không biết trong ba vị này có thể cho nhi thần chọn một người không?” Cuối cùng Hoàng Thượng cũng buông đũa, một bên hắn hưởng thụ Nguyễn Ngọc rửa tay cho mình, một bên chớp chớp đôi mắt to, dào dạt mong chờ nhìn về Thái Hậu, giọng nói tuy cực kỳ khách khí, lời nói lại trực tiếp mở miệng đòi người. Thái Hậu lãnh đạm nâng mí mắt, nhẹ nhàng quét qua hắn một chút. Dù bây giờ không để Hoàng Thượng mang đi ba người này, nửa tháng sau cũng phải tham gia tuyển tú. Dựa theo tình hình ban nãy, Hoàng Thượng lúc này chắc chắn đem Nguyễn Ngọc về, nữ tử đồng thời tiến cung, người được sủng hạnh đầu tiên, thường được chú ý nhiều hơn, loại tiện nghi này tự nhiên không thể để cho loại mặt hàng như Nguyễn Ngọc. Trong lòng Thái Hậu từ từ gẩy bàn tính, ánh mắt bà theo bản năng lưu chuyển giữa ba người Thẩm Vũ. Thấy khuôn mặt Nguyễn Ngọc đỏ bừng cúi đầu, cả người lộ ra thần sắc khoe khoang, Thái Hậu lập tức không nhịn được trừng mắt. Còn Hứa Tình, rất rõ ràng, Hoàng Thượng không có hứng thú với nàng ta nhất. “Được, lúc này để mẫu hậu chọn cho con một người đi!” Vẻ mặt Thái Hậu hoà hoãn hơn, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói lộ ra vài phần không cho phép nghi ngờ. Hoàng Thượng hơi nhíu mày, vươn một tay ra chống cằm, thản nhiên “hửm” một tiếng, giọng điệu nâng cao tựa hồ mang theo vài phần ý tứ không đồng ý. “Mẫu hậu hiểu rõ nhi thần nhất, chắc chắn có thể chọn một người khiến con hài lòng, nếu không trẫm ngủ lại Thọ Khang cung!” Hoàng Thượng đổi một khuôn mặt tươi cười, nổi lên vẻ đùa giỡn vô lại. Trong lòng Thái Hậu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt. “Yên tâm đi, tâm tư của con ai gia có thể không biết sao? Dung mạo phong thái của Tứ cô nương Thẩm gia nổi tiếng cả kinh đô, ai gia biết Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, nên chọn người vừa lòng thuận ý, để thả lỏng một chút!” Thái Hậu giơ tay chỉ về phía Thẩm Vũ vẫn im lặng không nói, ánh mắt mang theo vài phần cổ vũ. Rõ ràng Hoàng Thượng hơi sửng sốt, ánh mắt theo bản năng nhìn mặt Thẩm Vũ, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, nói khẽ: “Nhi thần sẽ không phụ ý tốt của mẫu hậu.” Hai bên đều lui một bước, chọn Thẩm Vũ xuất thân thế gia giữa các tú nữ làm nữ tử thị tẩm đầu tiên, theo dự kiến. So với việc để thế lực một phương phát triển, hiển nhiên cả Thái Hậu và Hoàng Thượng tình nguyện để thế gia cường thế hơn một chút. “Lý Hoài Ân, hồi cung!” Nếu Hoàng Thượng đã chấp nhận sự sắp xếp này rồi, không muốn ở thêm với Thái Hậu nữa. Hắn khẽ cao giọng hô một câu, lập tức đứng lên chuẩn bị rời đi. Lập tức có cung nữ tiến đến mặc áo choàng cho hắn, nếu Thẩm Vũ thị tẩm, đương nhiên cũng phải đi theo. Ánh mắt Thái Hậu đảo qua, Xuân Phong đứng một bên hiểu ý, cầm áo khoác ban đầu của Thẩm Vũ mặc vào cho nàng. Hoàng Thượng dẫn đầu đi ra ngoài, Thẩm Vũ cúi người thi lễ với Thái Hậu một cái, hơi ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Thái Hậu, rồi chậm rãi đứng lên đi theo ra ngoài. Ra nội điện, bên ngoài lập tức có một chuỗi đèn lồng được thắp sáng. Nam nhân mặc áo lông màu đen kia, khuôn mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, nội giam tổng quản Lý Hoài Ân ở bên cạnh cầm đèn lồng, hiển nhiên là đang đợi nàng. Thẩm Vũ bước nhanh vài bước, có hai cung nữ đi theo nàng, đều là người hầu hạ Hoàng Thượng. Gió đêm nghịch ngợm thổi bay tóc trên trán nàng, hai mắt nàng hơi mờ mịt. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy đối diện với Thái Hậu, trong lòng nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Kiếp trước, nếu Thái Hậu nghe nói nàng thị tẩm, hận không thể thiên đao vạn quả nàng. Kiếp này, Thái Hậu lại tự mình đưa nàng lên long sàng của Hoàng Thượng. Đương nhiên trước khi rời đi, nàng cũng không quên nhìn thoáng qua hai người Hứa Tình, vẻ kinh ngạc và không cam lòng trên mặt các nàng, cũng đủ để nàng vui vẻ một hồi. Thẩm Vũ khẽ nhếch khóe miệng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi! Trên đường đến Long Kiền cung, ban đầu hai người không ngồi kiệu, cung nữ thái giám đi trước và đi sau đều cách một đoạn khá xa. Chỉ có một mình Lý Hoài Ân cầm đèn lồng dẫn đường là đứng gần hơn một tí, hiển nhiên Hoàng Thượng có điều muốn nói. “Ngươi đã gặp Hứa lão phu nhân?” Nam nhân bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút lạnh, ngữ điệu điềm tĩnh, không hề có bộ dáng cà lơ phất phơ như khi đối mặt với Thái Hậu. “Thưa Hoàng Thượng, đã gặp!” Thẩm Vũ không chút hoang mang mở miệng, cũng không có ý giấu giếm. “Hử?” Giọng nam nhân hơi ngừng lại, dường như kinh ngạc chuyện nàng nói trắng ra, rồi hỏi tiếp: “Nói vậy, ngươi có thể trợ giúp Hứa gia? Đã là cô nương thế gia, lại có quan hệ sâu xa với Hứa gia, cuối cùng lại không nghiêng về trẫm?” Cước bộ Hoàng Thượng vi đốn, khẽ nghiêng mặt, mày anh khí nhếch lên, khẩu khí hơi chất vấn, vẻ mặt không hề thân thiện nhìn về phía nàng. Thẩm Vũ ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng mang theo vài phần ý cười. “Hoàng Thượng, lời này từ đâu mà đến? Ở vương phủ cha mẹ cho dân nữ sinh mệnh và dạy dỗ, cho nên mới nói dân nữ là cô nương thế gia. Bước vào Hậu Cung, tất nhiên dân nữ chỉ có thể dựa vào Hoàng Thượng, cũng chỉ hướng về Hoàng Thượng!” Tiếng của nàng ép hơi thấp, được gió thổi vào tai nam nhân, có vẻ dịu dàng. Nam nhân quay đầu đi, rồi rơi vào im lặng. Nữ nhân này thật kỳ quái, giống một ly nước nguội, không lạnh không nóng. Vốn muốn thử nàng, đơn giản chỉ có hai loại biểu hiện, hoặc là khúm núm, hoặc là dõng dạc ra vẻ trung tâm. Biểu hiện của Thẩm Vũ lại cực kỳ bình tĩnh, giống như đánh vào bông, không hề đau tí gì nhưng khiến cả người hắn không thoải mái. Lý Hoài Ân thấy hai người không nói nữa, lập tức vẫy vẫy tay với nội giam đằng sau, một lúc sau có người nâng long liễn lại gần. Tề Ngọc không nói hai lời bước lên long liễn, không cho người nâng, mà ngồi vững rồi ngoắc ngón trỏ về phía nàng, ung dung ngẩng đầu nhìn nàng, dường như chờ nàng đáp lại. Mày Thẩm Vũ nhẹ cau, thân phận hiện tại của nàng, đừng nói long liễn, một cái kiệu ở trong cung cũng không có. Nếu ngồi lên long liễn, không chừng ngày mai có người tìm nàng tính sổ. “Dựa theo cung quy hậu cung Đại Tần, lấy thân phận hiện giờ của dân nữ, không có tư cách ngồi long liễn. Nhưng dân nữ cả gan hỏi một câu, bây giờ Hoàng Thượng muốn dân nữ ngồi lên sao?” Thẩm Vũ nhẹ cúi người, thi lễ với Hoàng Thượng một cái, giọng nói chuyên chú, nhưng cũng không có ý khẩn trương sợ hãi. Mày Tề Ngọc nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười hiếm thấy, nhưng chứa vài phần quỷ dị. Thế gia lại có thêm một yêu tinh, hắn đưa ra một vấn đề khó khăn, Thẩm Vũ lại đẩy vấn đề về cho hắn. “Phải!” Giọng nói của hắn không thay đổi, thậm chí giọng điệu còn mang ý tứ uy hiếp. Thẩm Vũ chậm rãi đứng lên, không hề do dự, nhẹ nhàng nhấc váy đi về phía long liễn. Hai cung nữ đứng hầu xung quanh vội vàng đi tới, cẩn thận đỡ nàng ngồi vững xuống bên cạnh Hoàng Thượng. “Khởi giá, quay về Long Kiền cung!” Giọng nói cung kính the thé của Lý Hoài Ân, trong đêm tối tĩnh mịch này, có vẻ hơi u ám. Nhưng hai người ngồi trên long liễn đều trực tiếp không để ý đến. Lúc nãy trời tối, nàng bị cung nữ dìu lên long liễn, nên không để ý vị trí. Không ngờ khi long liễn được nâng lên, nàng mới phát hiện mình ngồi quá gần Hoàng Thượng. Tay trái của nàng đặt lên mu bàn tay phải của Hoàng Thượng, hơn nữa khi kiệu chuyển động, hai bàn tay không ngừng chà sát. ____________________________________________________________________________________ * Lời tác giả: Chương sau là nội dung thị tầm, sợ vượt qua chừng mực, nhưng cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Văn vừa mới bắt đầu, Ca gia sẽ không viết thịt, tả sơ trình tự thị tẩm thôi. lw*_*wl
|
Chương 14: Lần đầu tiên thị tẩm
Edit: AkamiyatranBeta: Mộc Lan + Đông Thần Thần aka MiyukiLúc này trong lòng Thẩm Vũ mới thấp thỏm, dù sao Hoàng Thượng nổi tiếng khiết phích đến mức phát cuồng. Dựa theo hiểu biết của nàng về Hoàng Thượng ở kiếp trước, biểu hiện lúc nãy của nàng chẳng hề khắc sâu vào long tâm, ngược lại còn khiến trong lòng Hoàng Thượng không thoải mái. Nhưng nàng cũng không dám chủ động rụt lại, đành kiên trì để tay lên trên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Thọ Khang cung cách Long Kiền cung không xa lắm, Tề Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế, căn bản không có ý rụt tay lại. Thật ra hắn chẳng hề nghĩ đến việc này, mà đang âm thầm cân nhắc ban nãy giao phong với Thái Hậu, hắn có lộ ra chỗ nào không ổn hay không. Mãi đến lúc long liễn hạ xuống, lúc hai tay tự nhiên tách ra, gió đêm thổi tới, Tề Ngọc mới nhận thấy mu bàn tay phải hơi lạnh, bây giờ mới ý thức được vừa rồi lòng bàn tay Thẩm Vũ kề sát với mu bàn tay của hắn. “Lý Hoài Ân!” Hạ kiệu Tề Ngọc đứng lại, lập tức hô một câu với nội giam bên cạnh, liếc mắt về phía Thẩm Vũ. Lý Hoài Ân đương nhiên hiểu rõ, ngón tay chỉ hai cung nữ cạnh người nói: “Hầu hạ Thẩm… cô nương tắm rửa!” Giọng nói the thé của hắn hơi dừng một lúc, hiển nhiên là do dự không biết xưng hô với Thẩm Vũ như thế nào. Dù sao Thẩm Vũ chẳng phải là tú nữ, nên kêu loạn một câu. Cũng may không có ai để ý, Thẩm Vũ được hai cung nữ dìu, chậm rãi đi về phía hông điện. Giang rộng hai tay, để cung nữ cởi xiêm y váy áo, xõa mái tóc đen, từng bước từng bước đi qua bình phong, đằng sau là bể tắm nước nóng hình vuông rất lớn. Nước bên trong còn bốc lên chút hơi nóng, vô số đóa hoa nổi trên mặt, ẩn ẩn toả ra hương thơm dễ chịu, lư hương cũng bốc lên làn khói nhẹ, cùng lắm bây giờ bên trong đốt một ít hương thôi tình. Tất cả cảnh tượng đều vô cùng quen thuộc, kiếp trước khi Hoàng Thượng muốn sủng hạnh nàng, mỗi lần đến Long Kiền cung, luôn luôn có bồn tắm hoa chờ sẵn. Kỳ thật Tề Ngọc có tính khiết phích, lúc phi tần thị tẩm cũng có thể nhận ra. Hắn rất ít đưa phi tần đến Long Kiền cung, cho rằng nơi này nếu dính hương khí trên người nữ nhân, khi xử lý sẽ rất phiền toái. Đương nhiên kiếp trước Thẩm Vũ là ngoại lệ, kiếp này xem như nàng nhặt được cái tiện nghi lớn, dù Hoàng Thượng ghét bỏ nàng đi nữa, Thẩm Vũ không có cung điện của riêng mình, chẳng lẽ ngôi cửu ngũ còn có thể kéo nàng vào bụi cỏ “làm”? Nàng khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cung nữ bóp vai cho nàng được thoải mái, nghĩ đến đây, khóe miệng từ từ nhếch lên. Cung nữ chờ một bên, thấy canh giờ không sai biệt lắm, bèn nhẹ giọng mời nàng đứng dậy. Đợi ngọc thể trắng muốt của nàng đi từ trong nước ra, có cung nữ cầm tấm khăn mềm mại lau người cho nàng. Một cung nữ khác cầm tấm sa y mỏng trong tay, nhẹ chân nhẹ tay mặc lên cho nàng. Sa y kia là tư chế phòng trong hậu cung làm riêng cho phi tần khi thị tẩm, căn bản là sa y trong suốt. Chỉ thêu thêm mấy đóa hoa mai tại vị trí quan trọng, đúng lúc che khuất, nhưng nếu bước đi, sa y chuyển động theo gió, lại là loại phong cảnh khác. Đại cung nữ đang đứng chờ kia giũ mở một chiếc áo choàng dày, nhẹ nhàng mặc vào cho Thẩm Vũ. Lập tức có người dâng lên một đôi giày thêu tinh xảo, trên mặt hài là uyên ương nghịch nước, gấm đỏ thẫm, có vẻ vô cùng vui mừng. Đến nay phi tần đều coi việc tới Long Kiền cung thị tẩm là vinh dự, đôi giày thêu này là một trong những nguyên nhân. Màu đỏ thẫm chói mắt, chỉ có Hoàng Hậu mới được dùng, nhưng chỉ cần đến đây thị tẩm, nhất định phải đi đôi giày thêu như vậy. Trong lòng lừa mình dối người ai mà chẳng thích. Thẩm Vũ nhẹ nâng chân ngọc, từ từ xỏ vào giày thêu. Giày này vẫn thoải mái như vậy, đế giày cũng được thêu tinh xảo, giữa hai lớp lót thêm không ít bông, bước đi trên mặt đất cực kỳ mềm mại thoải mái. Trình tự cuối cùng, là đeo trang sức Hoàng Thượng chọn. Một cung nữ tay cầm khay ngọc đi tới, bên trong có một cây trâm ngọc bích lung linh, khi được ánh sáng chiếu vào, cực kỳ rực rỡ. Có người cầm lên cẩn thận từng li từng tí cài cho Thẩm Vũ, đội mũ áo choàng bên ngoài lên, lập tức có nội giam dẫn đường phía trước. Vì hậu cung không có Hoàng Hậu, sáu cục hai mươi bốn tư ở thượng cung không người quản lý, Hoàng Thượng bèn phân ra cho bốn nương nương chưởng quản, nhưng thị tẩm ở nơi này lại giao cho tổng quản nội giam bên người Hoàng Thượng. Quy củ thị tẩm đương nhiên toàn bộ dựa theo ý thích của Hoàng Thượng, lão tổ tông từng có tiền lệ để phi tần từ đầu đến chân được quấn trong gấm đi vào, nhưng Tề Ngọc ghét nó vì rất giống người bị nữ quỷ nhập thân, nên trực tiếp hủy bỏ, một lần nữa lập nên quy củ này. Đi vào trong cửa đại điện, Thẩm Vũ mới phát hiện bản thân hơi sững sờ. Cảnh tượng này cực kì quen thuộc, đứng ở ngoài cửa điện, trong lòng lo lắng không yên chờ cá nước thân mật với nam nhân tôn quý nhất Đại Tần. Trong đầu nàng xuất hiện cảnh tượng kiếp trước Hoàng Thượng giải thích vì sao phải sửa quy củ thị tẩm. Nữ nhân hành động tự nhiên mới dễ nhìn, khoác áo dài chạm gót bằng gấm chậm rãi tiến vào, đây không phải nữ nhân, mà là nữ quỷ! “Hoàng Thượng, Thẩm cô nương tới rồi!” Tiếng Lý Hoài Ân bẩm báo mơ hồ truyền đến, ngay sau đó là giọng nói của nam nhân bảo nàng đi vào. Lý Hoài Ân chạy chậm ra, hành lễ với Thẩm Vũ, lập tức mời nàng vào. Hai chân nàng vừa bước vào, cửa dần dần bị đóng lại. Tề Ngọc triệu phi tần đến thị tẩm, không thích có người bên ngoài. Nhưng dựa vào tính cách soi mói của hắn, lúc sắp kết thúc ngay cả hô cũng không hô một tiếng, quy định Lý Hoài Ân phải cảnh giác tuỳ lúc tiến vào nên khi Hoàng Thượng tiêu dao, Lý Hoài Ân phải dỏng tai lên nghe toàn bộ quá trình, còn phải phân rõ là Hoàng Thượng hết hứng hay nghỉ một lát lại tiếp tục. Nếu không xem sai thời cơ, tất nhiên không thiếu phải nhận vài gậy. Sau khi Thẩm Vũ tiến vào nội thất, thấy Hoàng Thượng đã cởi ra long bào, chỉ mặc trung y, ngồi trên nệm êm ngắm nghía một chiếc nghiên. Nghe thấy động tĩnh, hắn từ từ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Thẩm Vũ. Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan Thẩm Vũ mang theo vài phần nhu hòa, xa xa nhìn lại có chút cảm giác không thực. Như tiên tử đứng trên mây đi đến, tùy thời sẽ theo gió bay đi. Tề Ngọc bị sự văn nhã thích thú hiếm có của mình chọc cười, hắn chống cằm, ánh mắt hứng thú nhìn nàng. Thẩm Vũ đưa tay cởi áo choàng trên người, trực tiếp ném xuống đất, đứng bất động tại chỗ. Cơ thể đẹp đẽ của thiếu nữ được sa y che lấp, nửa ẩn nửa hiện, quyến rũ chết người. Mâu quang Tề Ngộc tối sầm lại, yết hầu giật giật, vươn ngón tay ngoắc nàng một cái: “Lại đây!” Giọng của nam nhân hơi khàn khàn, hiển nhiên có dấu hiệu động tình. Hắn khẽ nheo mắt, âm thầm chế giễu trong lòng, quả nhiên bộ dạng nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, toàn thân trên dưới không có chỗ làm cho hắn nhìn không thoải mái. Mà ngay cả ngôi cửu ngũ tự xưng lão luyện tình trường, cũng có lúc nóng vội. Khóe miệng Thẩm Vũ hiện lên ý cười nhợt nhạt, nàng chậm rãi đi đến bên người nam nhân, quỳ bên cạnh chân hắn. Không đợi Tề Ngọc mở miệng, đã vô cùng tự giác đưa tay thay hắn cởi áo. Hoàng Thượng vẫn thích nữ nhân khéo hiểu lòng người, Thẩm Vũ muốn thông qua lần đầu tiên thị tẩm giành được vị phân tốt, đương nhiên sẽ đem hết vốn liếng ra. Bàn tay mềm mại của nàng chậm rãi lướt qua bộ ngực của hắn, quần áo bên ngoài đã cởi ra. Tề Ngọc vẫn ngồi yên như cũ trên nệm, biểu tình trên mặt dù không biến hóa nhiều, nhưng hô hấp chậm rãi ngừng lại, rõ ràng nghiêm cẩn cảm thụ khiêu khích trên thân thể. Cơ thể nam nhân luôn luôn thành thật nhất, đợi tay Thẩm Vũ từ từ tiến vào trong quần hắn, lập tức cảm thấy hạ thân hắn chậm rãi cứng lên. “A, ngươi chính là nữ nhân đầu tiên trẫm ôm lên giường rồng!” Tề Ngọc không cho nàng cơ hội khiêu khích nữa, trực tiếp đứng lên kéo tay nàng, cúi xuống ôm nàng lên. Nhưng ở vấn đề này, Hoàng Thượng há lại là người dễ dàng nhận thua, hắn chậm rãi cúi đầu tới gần tai Thẩm Vũ nỉ non một câu. Sau lưng Thẩm Vũ vừa tiếp xúc với chăn gấm mềm mại, nam nhân đã áp lên trên người nàng. Bàn tay to chuẩn xác tìm được bộ ngực nữ tử, nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, biểu tình trên mặt nam nhân rõ ràng vô cùng sung sướng. Còn không đợi Thẩm Vũ có phản ứng khác, ngực chợt thấy lạnh, sa y trên người đã bị xé toang. Hiển nhiên ở phương diện này Tư chế phòng rất biết lấy lòng Hoàng Thượng, khi mặc sa y này vào phải chui đầu vào, khâu kín lại, căn bản không có vạt áo để cởi, đặc biệt để Hoàng Thượng xé, trải nghiệm cảm giác xé xiêm y của tiểu mỹ nhân, khoái cảm khi hoan hảo với nàng. Năm nay Tề Ngọc hai mươi lăm, đúng tuổi như lang như hổ, còn không gây sức ép thế nào, dưới thân đã ngạo nghễ đứng thẳng. Ánh mắt hắn theo bản năng quét qua phía dưới cơ thể Thẩm Vũ, hơi có ý trực tiếp tiến vào. “Hoàng Thượng, sẽ rất đau sao?” Thẩm Vũ bị ánh mắt của hắn làm cho sợ tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vội vàng vươn tay mềm níu lấy cánh tay hữu lực của hắn, giọng nói mang theo vài phần sợ sệt. Mâu quang Tề Ngọc chợt lóe, đây là lần đầu tiên sau khi hắn nhìn thấy Thẩm Vũ thấy nàng yếu thế. Bộ dáng tiểu mỹ nhân mềm mại đáng yêu, tất nhiên là một loại cảnh đẹp khác, đầu hắn vừa động, không khỏi cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi đỏ của nàng. “Trẫm sẽ không để nàng đau!” Hắn vừa dứt lời, duỗi cánh tay dài lấy một cái bình nhỏ từ đầu bàn cạnh giường ra. Bên trong là một loại dung dịch màu vàng nhạt, dưới đáy lòng Thẩm Vũ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất nhiên nàng nhận ra thứ này, để Hoàng Thượng dễ dàng tiến vào thân thể phi tần, Tư chế phòng đã chế sẵn nước hoa hồng. Nam nhân trực tiếp rút ra nắp đậy, đổ một ít chất lỏng bên trong ra lòng bàn tay, chậm rãi tách hai đùi nàng ra, chính mình ngồi vào giữa hai chân Thẩm Vũ. Nhưng khi tay hắn hạ xuống, có chút cảm giác không biết làm sao, hiển nhiên hắn rất ít dùng thứ này. Thẩm Vũ hít sâu mấy hơi, thầm nghĩ đối sách. Lần đầu tiên nàng thị tẩm kiếp trước, có thể nói là đau muốn chết, Tề Ngọc đương nhiên sẽ không thương tiếc nàng, chỉ để ý chính mình rồng cuốn hổ chồm. Sau này vì nàng, mới từ từ nghĩ đến dùng nước hoa hồng. Đang lúc nàng do dự có nên vòng vo chỉ điểm một chút không, một cảm giác lạnh băng bỗng nhiên truyền đến từ hạ thân, khiến nàng hoảng sợ đến run rẩy cả người. Một tay Tề Ngọc đè một chân nàng xuống, tay kia nắm chặt cái chai, chậm rãi đem chất lỏng bên trong đổ vào cơ thể nàng. Vị trí mẫn cảm như thế, tiếp xúc với chất lỏng hơi lạnh, tất nhiên sẽ kịch liệt co rút lại. Tề Ngọc vẫn chằm chằm quan sát, thấy cảnh tượng này, không khỏi “Chậc” một tiếng, tựa hồ không hài lòng lắm. Hắn cúi đầu nhìn vật cứng nóng bỏng của mình, không khỏi nhíu mày. Khó được lúc không mất kiên nhẫn, thử vươn một ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng, Thẩm Vũ khẽ hừ một tiếng, cũng may không quá khó khăn, tuy còn hơi khó chịu, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Nghe được tiếng hừ nhẹ như mèo kêu bên tai, Tề Ngọc thấy trong lòng hơi ngứa. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Vũ, lập tức thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, thậm chí cả ngọc thể trắng muốt đều phủ một màu hồng phấn, trong lòng thấy rất tốt. ____________________________________________________________________________________ * Lời tác giả:Không biết có độc giả nào xem qua Xa Thi Mạn đóng Lưu Tam Hảo không, bên trong nói đến sáu cục hai mươi bốn tư. Sáu cục quản lý hai mươi bốn tư, sáu cục phân ra là thượng cung cục, thượng nghi cục, thượng phục cục, thượng tẩm cục, thượng thực cục, thượng công cục. Chức trách cụ thể gọi là độ nương. Về chế độ nữ quan trong truyện này, dựa theo thời đường, tức là sáu cục hai mươi bốn tư như trên, còn vị phân hậu cung thì không, chương sau tác giả sẽ công bố. lw*_*wl
|