Tác Giả: Bạch Khuyết
Căn phòng trắng xoá không có gì ngoài ánh đèn trắng cùng vài quyển sách vươn vãi khắp nơi. Trong căn phòng không âm thanh này chỉ vắng lặng một tên trẻ tuổi thanh niên. Hắn sắc mặt trắng nhợt nhìn như người chết. Có thể do đã lâu lắm rồi hắn chưa hề tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trong đôi mắt thanh niên tỉnh lặng cùng sâu thẩm một cách chết lặng. Thanh niên không có tên chỉ có biệt hiệu là số không từ năm sáu tuổi hắn đã ở trong căn phòng này, tới hiện tại cũng đã mười năm trôi qua.
Lạch cạch một tiếng cánh cửa mở ra một người trang bị vũ trang đầy đủ xuất hiện trước mặt thanh niên nói: ” Số không, kiểm tra đã tới đi với ta.”
Không nói gì, đứng lên bước đi. Sau đó hắn tới một nơi với rất nhiều câu hỏi nhiệm vụ của hắn là trả lời là suy nghĩ cùng phục tùng. Trải qua 10 năm hắn đã rất rỏ ràng tất cả. Hắn biết nếu kết quả kiểm tra không tốt hắn sẽ bị chuyển đi tới một nơi khác rất khủng khiếp. Nên hắn rất cố gắng làm hết tất cả thật tốt. Hắn phải học thật nhanh, nhớ thật tốt sau đó là trả lời lịch sử, thiên văn, toán học cùng vô số các thứ khác. Sau tất cả hắn lại trở lại căn phòng trắng xoá kia, làm bạn với hắn chỉ có chiếc bóng cô độc, vài cuốn sách cùng ánh đèn trên trần phòng.
Đến một ngày hắn được tiêm một liều thuốc sau đó hắn ngủ, ngủ rất sâu không cần suy nghĩ bất cứ thứ gì. Trước khi ý thức của hắn mất đi hắn bật thốt lên một ước nguyện: ”Ánh mặt trời… cho ta ra ngoài…”
Ở một sơn thôn một gia đình đang có rất nhiều người bên trong mở tiệc uống rượu ăn mừng. Chỉ thấy một tráng hán khoảng ba bốn mươi tuổi cất tiếng vui vẻ nói: ”Hàn huynh chúc mừng tẩu tử sinh hạ quý tử a.”
Hàn huynh mà đại hán nói chính là một nông phu rất bình thường có thân hình thon dài cùng ánh mắt sáng rất có thần. Chỉ thấy hắn cười chấp tay nói lại: ”Tạ khúc đệ chúc phúc.”
Một lúc sau một tiếng khóc em bé vang lên đồng thời tại trong phòng vang lên tiếng của tứ nương la lớn: ”Là bé trai, bé trai đó hàn ca.”
Hàn Minh cười to chạy vào phòng la lớn: ”Ta làm cha rồi, ta làm cha rồi.” Sau đó bé lên một đứa bé trong mắt không kiềm được sự vui mừng. Trên giường một nữ tử yêu kiều xinh đẹp cất tiếng nói yếu ớt: ”Phu quân cho thiếp coi nhi tử, nhanh… nhanh thiếp không chờ được.”
Hàn Minh ôm nhi tử đặt gần thê tử nói: ”Cảm ơn nàng, nhờ nàng ta đã thành cha rồi.” Khi nói những lời này trong mắt hắn ôn nhu nhìn thê tử trên giường.
Tứ nương nhìn gia đình hạnh phúc mẹ tròn con vuông cũng rất vui vẻ ra ngoài để cho gia đình họ không gian riêng tư. Từ đó trong dược thôn lại có thêm một bé trai mang tên Hàn Tuyết Sinh.
Đời người vốn hư ảo khó nói, không cầu tại vật cùng danh. Chỉ nguyện yên vui một đời cùng nàng tại nơi đây vườn đào cùng tuyết lạnh. Thanh lãnh nhưng có nàng lại ấm áp vô vàn. Ta nơi đây nhìn không phải vườn đào hoa mà là nhìn hoài niệm là ký ức có nàng. Không có nàng thiên địa như không ta cùng không cần thiên địa không có nàng chi bằng phá diệt đi thôi. Một phất tay thiên địa huỷ diệt đại đạo vẫn lạc. Trong vô số luân hồi thế giới tồn tại hắn cũng không tồn tại hắn. Hắn ngao du qua tất cả luân hồi tìm kiếm một người vốn không thể tìm thấy cho đến một ngày hắn nhìn thấy hi vọng.
|