Xuyên Thành Con Gái Thổ Hào
|
|
Chương 1: Xuyên... không rồi?! Trần Như Ý là một nhân viên trong công ty thời trang. Mặc dù công ty không lớn lắm nhưng cũng có chút danh tiếng. Chỉ là dạo gần đây nhân lực làm việc lại không đủ khiến cho tất cả nhân viên đều phải tăng ca công việc áp lực hơn trước rất nhiều, tên sếp mới nhận chức lại cực kì hống hách dù mọi người có phàn nàn thì cũng chỉ nhận lại sự chửi bới cay độc. Dần dần nhân viên đều xin nghỉ cả. - Trần Như Ý! Nếu cô không hoàn thành xong bản thảo này thì đừng hòng về sớm ở lại làm cho tôi!- Gã sếp mặt mày cau có ném một sắp giấy dày lên bàn cô rồi quay ngoắt đi. Như Ý lấy tay day huyệt thái dương nhắm hờ hai mắt. Vẻ mệt mỏi hiện rõ, đôi mắt thâm quầng do thức đêm nhiều. Mặc dù cô bây giờ hai tám tuổi mà trông như bà cô ba sáu ba bảy vậy. Một bàn tay đặt lên vai cố, Như Ý xoay người lại bắt gặp đôi mắt u buồn. - Em không sao đâu chị Ngân.- Chợt nhớ ra điều gì.- Chị sắp nghỉ rồi ạ? - Ừ, dù sao cũng gắn bó lâu như thế nghỉ cũng thấy đáng tiếc... nhưng mà chị cố gắng không được nữa. Em ơi lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.- Nhìn chị ấy mỉm cười một các yếu ớt làm cô thấy chưa sót. - Vâng. Sắc trời đã tối, mọi người đều lần lượt ra về. Như Ý vẫn đang miệt mài gõ chữ, khuôn mặt rọi ánh sáng của màn hình máy tính. Bảy giờ... tám giờ... - Xong rồi, có thể về rồi.- Cô lưu dữ liệu, tắt máy, thu dọn rồi chuẩn bị ra về. Trời càng tối càng lạnh, Trần Như Ý xoa xoa tay thổi một chút hơi ấm vào lòng bàn tay. Bước nhanh về phía trạm xe buýt trong đầu tự hỏi ngày mai được nghỉ thì sẽ làm gì. Chắc cô sẽ đọc nốt cuốn tiểu thuyết trên mạng? xem một bộ phim hay ho? Hay ra ngoài công viên? Mà thôi chắc là cô sẽ ngủ ơi nhà vậy. Cứ mải suy nghĩ cô về đến nhà lúc nào không hay. Nhanh chóng mở của rồi đóng lại ngăn cách khí lạnh bên ngoài. Ơi một mình cũng khá cô đơn nhưng cũng thật thoải mái. Như Ý thấy đồ, vào bếp hì hục một hồi cuối cùng cũng đem ra một đĩa mỳ. Ăn xong tắm rửa nằm trên giường, Như Ý ngẫm nghĩ về cuộc đời chán ngắt của mình. Ngày qua ngày đều cứ lặp lại như thế, đau đầu suy nghĩ về tiền bạc, còn chuyện bố mẹ cô thúc giục cưới xin các thứ... - Thôi! Không nghĩ nữa.- Thế là cô vùi chăn lại. - À quên chưa uống thuốc.-Như Ý bật dậy mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc trong cùng nhanh chóng nuốt xuống hai viên thuốc rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ai biết được rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại trên thế giới này nữa... vì cô uống nhầm thuốc rồi! ———————————-đây là dải ngăn cách——————— Trần Như Ý bỗng cảm giác như có gì đó kéo mình lại. Thật mạnh! Thật mạnh! “Khó chịu quá” “đau đầu thật đây” đến khi cô không còn chịu được nữa... -“ oe oe ...”- Tại sao cô lại không nói được? Cũng không nhìn thấy gì cả? Hai mắt giống như nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh. - Chúc mừng phụ nhân. Là một bé gái thật đáng yêu.- Bên cạnh có người nói? - (Tôi đang...) oe oe... (ở đâu?) oe oe...- Không nói được!
|
Chương 2: - Mau... mau bế lại con gái ta lại đây.- Một giọng nữ yếu ớt nhưng lại nhu hòa. Trần Như Ý cảm thấy mình được đặt vào một vòng tay thật ấm áp, bên cạnh lại là tiếng cười nhẹ hạnh phúc. Cô thật sự cảm thấy bối rối và cũng rất sợ hãi. Đây là tình huống gì vậy chứ? Xa xa truyền đến âm thanh bước đi gấp gáp. - Thế nào rồi? Yến Thanh và con đều ổn cả chứ? - Chúc mừng lão gia, phu nhân sinh được một tiểu thư trắng trẻo mập mạp. - Tốt quá rồi... tốt quá rồi.- Người mới vào hiển nhiên là Trần lão gia Trần Xuân Phong gia chủ của Trần gia. Ông ngồi xuống bên giường nhìn vợ mình ôm con gái vỗ về. Đôi tay run run chạm vào má bé con khuôn mặt tràn đầy yêu thương xúc động đến mức sắp rơi lệ. - Xuân Phong, chàng muốn đặt tên con là gì? - Ta đã nghĩ trước rồi. Sẽ đặt tên con là Như Ý. Trần Như Ý.- Trần Xuân Phong hôn lên má Như (nhỏ bé) Ý, nâng niu như trân bảo ôm mãi không buông. - Như Ý? Cái tên thật hay!- vú bà vỗ tay một cái giọng nói thập phần vui sướng. Trần phu nhân cũng nở nụ cười ngọt ngào. Trần lão gia ngồi ngắm con gái đến quên trời quên đất, cho tới tận xế chiều lão quản gia tới mời mới chịu dời mắt còn không quên dặn dò nha hoàn. - Các ngươi nhớ chăm sóc phu nhân và tiểu thư cho thật tốt... đúng rồi, hầm canh, sắc thuốc,...- Lão gia còn muốn tiếp tục nói nhưng là công việc quá gấp, quản gia chỉ đành lôi kéo người đi. __________________________________________ Vài tuần trôi qua, cuối cùng thì Trần Như Ý cũng chấp nhận sự thật "cô đã chuyển thế đầu thai" thật rồi. Đã thế còn giữ nguyên kí ức của kiếp trước nữa chứ. Có phải lúc cô đi qua cầu Vong Xuyên đã quên uống canh Mạnh Bà hay không? Trần Như Y-mặt vô cảm-ing. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường. Ngây cả một tiếng khóc của trẻ con cũng không có. Đám nha hoàn đều cảm thấy kì lạ không thôi. Bình thường thường đám trẻ đều quẫy khóc nhưng tiểu thư lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Cứ ăn xong rồi lăn ra ngủ. Ngây đến Trần phu nhân cũng lo lang không thôi. - Tại sao con bé lại không khóc không cười gì chứ? Có khi nào... Có khi nào bị ngốc rồi không?- Liễu Yến Thanh ôm con gái lòng bất an nhìn bé con đang "vô cảm" ngắm trần nhà. Như Ý đang hoài nghi nhân sinh thì chợt nghe "mẹ mình lên tiếng. Não bộ loạn thành một đoàn. Chị gái...à không, phải là mẹ chứ. Mẹ cũng nên hiểu cho con một chút. Dù sao thì linh hồn cô cũng là một lão nương sắp ba mươi rồi còn làm mấy trò khóc nhè đấy ngại lắm có biết không? Thật sự rất là ngại đó! Đã vậy cô còn tè dầm nữa chứ! Chính là xấu hổ đến tuyệt vọng luôn đó! Thôi... Có nói mẹ cũng không hiểu. Thế nhưng suy cho cùng thì thân xác này cũng chỉ là trẻ con mới sinh. Không có biểu hiện gì cũng khiến mọi người lo lắng đứng không? Có khi nào cũng nghĩ cô bị ngốc thật, ngay cả mẹ ruột còn nói thế. Xuy! Xuy! Cô mới không có bị ngốc đâu! Nên là phải hợp tác một chút. Trần Như Ý giả bộ oa oa khóc. Mẹ Trần ôm bé con vỗ về. - Bé con, con đói sao? Để mẹ cho con ăn. - Oa... oa... - Con muốn chơi cái này ư? - Linh Nhi, lấy mấy món đồ chơi trên bàn lại đây. Cứ như vậy, lâu lâu Trần Như Ý sẽ khóc một chút, lại cười một chút tiếp tục cuộc sống mà cô gọi là giai đoạn "thần kinh" một các yên bình. Cũng nhờ cô như vậy mà tiểu viện có sinh khí hơn hẳn.
|