Sen xanh giữa đông
|
|
Chương 1: Trái đất tròn vẫn quay quanh trục còn tôi thì ở đâu? - Thảo ơi, đi học thôi. - Uh, tao ra đây. Tiếng réo ngoài cửa đó, Thanh Thảo không cần ngó ra nhìn cũng biết là của ai. Thanh Thảo nhanh chóng chạy về phía trước gương chỉnh qua mái tóc. Cô bé trong gương khoảng chừng mười tuổi, mặc dù không thể nói là xinh đẹp nổi bật nhưng lại vô cùng cuốn hút người nhìn bởi đôi mắt to tròn và dáng vẻ lanh lợi, tươi vui. “Thôi, tự sướng vậy đủ rồi đó con.” Mẹ Thanh Thảo nói vọng ra từ trong bếp. Thanh Thảo mỉm cười, đúng là không ai hiểu cô bằng mẹ. Mẹ cô không cần vào phòng cũng biết cô đang đứng như bị thôi miên trước gương. Thanh Thảo nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa rồi nhấc balo lên chạy về phía cửa, đeo vội balo lên một bên vai rồi nhảy chân sáo đi giày vào. Cái balo bướng bỉnh đáng ghét không chịu nghe lời rơi cái “bịch” xuống đất. Xót xa, mẹ cô từ trong bếp đi ra cùng hộp sữa trên tay, nói câu mà mỗi ngày vẫn nói. - Mẹ đã kêu dậy sớm chút rồi mà. - Hihi, mẹ yêu ở nhà nhé, con đi rùi sẽ về sớm với mẹ yêu. Mẹ cô vừa chạy theo nhét hộp sữa vào balo, chỉnh lại áo cho cô, vừa lườm yêu. “Ai có thể cưỡng lại sức hút của Thảo siêu đáng yêu này chứ.” Thanh Thảo lại tự đắc cười hạnh phúc vẫy tay chào tạm biệt mẹ và chạy vụt ra ngoài. Từ trong thang máy, hai cô cậu bé cuống cuồng chạy ra khỏi tòa chung cư và hướng về phía điểm xe buýt đón học sinh của trường. - Mày hôm nào cũng vậy… - Hehe Nhìn dáng vẻ lắc đầu ngán ngẩm đúng chất “ông cụ non” của Tuấn mà Thanh Thảo muốn phì cười nhưng chỉ dám cười trừ thôi, không là cô sẽ lại bị anh cho lên thớt bằng một bài ca không nguôi. Đó đã là thói quen trở thành nếp sống của Thanh Thảo rồi. Thanh Thảo mới lên lớp 6 được vài tháng và vì giờ giấc “không giống của nước ngoài” (Thanh Thảo đã bắt đầu cách than vãn như vậy kể từ khi xem tivi và biết được rằng ở nước ngoài, hầu như người ta đều học từ 9 giờ), cô luôn phải dậy từ 6 giờ để kịp vệ sinh, ăn sáng và chuẩn bị đến trường, vì còn phải ra đợi xe buýt đón học sinh của trường. Cô muốn nhấn mạnh lại là 6 giờ ấy. Trời ơi, làm sao có thể dậy giờ đó chứ. Vì thế ngày nào mẹ cũng phải dựng cô dậy và đưa cô trong trạng thái mắt vẫn nhắm tịt vào nhà tắm để rửa mặt đánh răng. Tất nhiên là hầu như bỏ qua giai đoạn ăn sáng. Trước đây, khi còn học tiểu học, cô được dậy muộn hơn một chút xíu. Nhưng từ khi lên trung học cơ sở, cô không còn được mẹ lái xe đưa đến trường nữa mà phải tự đi đến trường bằng xe buýt đưa đón học sinh của trường. Đó thực sự là một cực hình mỗi ngày đối với cô. Nếu là mẹ đưa đến trường thì chắc chắn mẹ sẽ dắt tay và nhét đầu con bé vẫn đang nhắm tịt mắt lên xe và để nó ngủ tiếp cho đến khi đến tận cổng trường. Nhưng giờ cô lại phải tự đi học bằng xe buýt, vì điểm đón chỉ cách nhà cô có 500m thôi, và lại có ông cụ non này học cùng trường, đi cùng ra điểm xe buýt rồi. Vì vậy, cô phải tự đi bằng hai chân. Mặc dù vậy thì tâm trí cô vẫn cứ nằm trên giường. Ông cụ non vừa than vãn, vừa kéo Thanh Thảo đi này là Tuấn. Tuấn hơn cô 2 tuổi, con của bác Sáu hàng xóm. Nhưng vì hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, xưng hô mày mày tao tao quen rồi nên sau này, dù bị mẹ nhắc nhở rất nhiều lần nhưng Thanh Thảo vẫn kiên quyết không gọi Tuấn là anh. "Gì chứ, tự dưng lại gọi nó là anh Tuấn, nghe nó kì kì sao ấy." Cô nghĩ. Tuấn thì cái gì cùng tốt, ngoan ngoãn nghe lời người lớn này, chịu khó làm việc nhà này, học giỏi này, tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè này, … nhiều lắm, kể không hết, đặc biệt lại rất chiều Thanh Thảo, chỉ mỗi tội hơi cứng nhắc và ông cụ non thôi. Tuấn chắc cũng đã quen quá với cảnh bộ dạng như một zombie mắt nhắm, miệng ngáp không ngừng, chân bước xiêu vẹo, tâm trí thì mơ màng trong giấc mộng. - Nếu không phải dì Mai nhờ, thì chắc tao bỏ lại mày luôn. Con gái con đứa gì mà chỉ biết ăn với ngủ. Tuấn lại bắt đầu giở giọng người lớn ra với cô rồi đó. Lên xe, Tuấn dí đầu Thanh Thảo vào hàng ghế trống đầu tiên mà anh nhìn thấy và ngồi xuống bên cạnh. Nhìn ánh mắt Tuấn là cô biết anh đang nghĩ. “Sao mình lại xui xẻo dính phải con bé cả ngày chỉ biết ăn và ngủ như vậy chứ?”. Thanh Thảo mặc kệ Tuấn nói gì nghĩ gì, ngay lập tức nhắm mắt lại tiếp tục giấc mộng của mình. Tuấn bị cái nghiệp phải dính với Thanh Thảo rồi. Gì thì hai đứa là hàng xóm với nhau từ hồi mới đỏ hỏn rồi lại học cùng trường từ hồi mẫu giáo đến giờ. Tuấn nhiều lần kể lể là vì bố anh luôn nói về việc mẹ Thanh Thảo phải vất vả một mình nuôi dạy con, “Vậy nên, là đàn ông con trai, nếu có thể thì con hãy thường xuyên giúp đỡ hai mẹ con cô ấy.” Mẹ của Thanh Thảo cũng rất quý Tuấn và đối xử với Tuấn tốt có khi còn hơn đứa con gái ruột của bà. Bố của Tuấn đi công tác xa nhà thường xuyên, mỗi lúc như vậy mẹ của Thanh Thảo lại nấu món mà Tuấn thích ăn và gọi Tuấn qua nhà cùng ăn. Vậy nên, Tuấn cũng không còn cách nào khác đành bị dính với con bé “chỉ biết ăn và ngủ” này từ hồi đó tới giờ. - Phải nói cũng lạ, dì Mai thì là giảng viên đại học, thông minh lại vô cùng chăm chỉ chịu khó, dịu dàng, tốt bụng, đảm đang, tháo vát, nấu ăn ngon, nói chung là tốt mọi điểm. Vậy mà lại bị điểm trừ là con gái dì – nói đến đây Tuấn sẽ quay sang nhìn Thanh Thảo, người đang nhắm nghiền mắt say trong giấc mộng ghế bên cạnh - hậu đậu, vụng về, đụng đâu hỏng đó, bốc đồng, ham chơi, thành tích học tập thì kém. Và rồi Tuấn lại làm cái vẻ “ông cụ non” thở dài lắc đầu. Tuấn bắt đầu thêm cái vế thành tích học tập thì kém kể từ cái hôm mà Tuấn tình cờ nghe thấy thằng Minh, học cùng lớp với Thanh Thảo trêu cô lại bị điểm 2 môn Toán. Trong cuốn từ điển của Tuấn, việc bị điểm 7 thôi cũng khiến anh bứt rứt khó chịu, đương nhiên là không bao giờ có khái niệm về điểm dưới trung bình được cho phép. Cũng chỉ tại cái thằng Minh ghẻ đáng chết đó mà sau này Thanh Thảo lại phải nghe thêm một điệp khúc mới của Tuấn “cụ non”. Điệp khúc ấy thế này nè. “Mới lên lớp sáu, chương trình còn dễ vậy mà đã không theo được rồi.” Kèm theo câu nói là một cái lắc đầu ngán ngẩm. "Gì chứ, không phải cô không theo được, mà là cô không thèm theo thôi nhá." Mẹ cô cũng đâu bắt ép cô học, Tuấn lấy đâu cái quyền mà lên mặt dạy đời, rồi bắt cô thế này thế kia chớ. Thấy mẹ cô nói, suy nghĩ và hành động của Tuấn luôn có vẻ quá già so với Tuổi có lẽ là do từ nhỏ đã không có mẹ ở bên bao bọc và cậu luôn phải tự chăm sóc bản thân, chăm nom nhà cửa, rồi chăm sóc luôn cho cả một ông bố làm phóng viên luôn chỉ biết cắm đầu vào công nên mới vậy. Vì vậy, cũng hình thành trong Tuấn nét chín chắn không phù hợp với lứa tuổi. Dù chỉ hơn Thanh Thảo có 2 tuổi nhưng có thể nhìn thấy khoảng cách về độ chững chặc thì xa hàng đơn vị thập kỷ. Tuấn đã biết tự nấu đồ ăn, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, Thanh Thảo đến mặc quần áo vẫn phải để mẹ giúp. - Này, đến trường rồi. Xuống xe đi. - Hả? – Thanh Thảo bị tiếng của Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ. Chỉ tại mải nghĩ linh tinh mà cô không ngủ được. Thanh Thảo ngơ ngác dụi mắt nhìn quanh. Ánh mặt trời chói lóa từ cửa sổ chiếu vào làm mắt cô choáng váng không quen. Cô khẽ nhíu mày càu nhàu. – Sao nhanh vậy. Nói vậy nhưng Thanh Thảo vẫn theo thói quen đứng dậy và đi xuống xe theo dòng người. Nhưng, bụng cô đang biểu tình dữ dội. - Này, đi đâu vậy? – Tuấn thấy cô đi về hướng ngược lại cổng trường, chắc anh tưởng cô vẫn chưa tỉnh ngủ liền gọi với theo. - Thì đi mua đồ ăn sáng. Vẫn sớm mà, nãy vội quá đã kịp ăn gì đâu. - Mày thì có lúc nào không vội. Đợi tao đi mua cùng luôn. - Bố mày lại đi công tác ở đâu hả? Tuấn chuẩn chỉ lắm, luôn dậy sớm nấu đồ ăn sáng ở nhà để cả hai bố con cùng ăn, ăn xong anh mới đi học. "Không biết Tuấn dậy từ mấy giờ nữa." Tuấn vốn rất ghét ăn đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn lề đường, cứ như ông già ấy. Thanh Thảo thì lại thấy những thứ đó rõ là ngon mà, mặc dù mẹ của cô cũng như Tuấn thường nói với cô rất nhiều lần rằng mấy thứ đó vệ sinh không đảm bảo và không tốt cho sức khỏe. Nhưng Thanh Thảo không thể cưỡng lại sức quyến rũ của chúng. Những ngày Tuấn không kịp ăn sáng ở nhà chỉ có thể là do bố của anh đi công tác xa đột xuất và anh phải chuẩn bị hành lý giúp bố, bởi bố của anh luôn quên hết thứ này đến thứ khác. Tuấn luôn phải ở bên nhắc nhở và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ giúp bố. - Uh. Đi Lạng Sơn. - Èo, xa vậy. Thật ra, Thanh Thảo dốt địa lý, cũng không rõ Lạng Sơn ở đâu và cách Hà Nội bao xa, chỉ biết là chắc nó ở rất xa thôi, vì Thanh Thảo biết mấy tỉnh xung quanh Hà Nội, và nếu không phải là mấy tỉnh đó thì có nghĩa là ở rất xa, vì mấy tỉnh quanh Hà Nội cũng đã ở rất xa rồi. Có lần Thanh Thảo cùng mẹ đi lễ chùa với các cô cùng trường của mẹ ở Vĩnh Phúc, là chùa gì ấy nhỉ, tên của nó giống như một cái tên trong phim Tây du ký, à đúng rồi, là chùa Tây Thiên. Cô ngồi trên xe khách suốt gần hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vừa xuống xe là đã nôn thốc nôn tháo rồi. Chỉ nhớ lại thôi mà Thanh Thảo đã thấy rùng mình, lắc đầu nè lưỡi rồi. Dòng suy nghĩ của mình bị cắt ngang bởi một anh thanh niên có dáng người dong dỏng, cao ráo, ăn mặc rách rưới, mặt mày nhếch nhác ngồi bên đường giơ bàn tay nhem nhốc, lớp tay áo rách tả tơi. Tất cả mọi người đi ngang qua đều lảng tránh anh. Anh ta chỉ giơ tay lên như vậy và không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt anh ta, Thanh Thảo như nghe được anh ta muốn nói rằng tôi đã mấy ngày không được ăn gì rồi. Làm ơn! Thanh Thảo lưỡng lự nhìn vào tờ 20 nghìn đồng được mẹ cô dúi vào tay sáng nay. Đây là toàn bộ tài sản của cô hiện tại. Tuấn đi bên cạnh cũng kéo áo cô lách qua chỗ anh thanh niên đó. Trước đây Thanh Thảo đã từng thắc mắc, Tuấn vốn tốt bụng luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, sao lại ngó lơ những người ăn mày tội nghiệp như vậy. Nhưng Tuấn lại nói những người già và trẻ nhỏ ăn mày trong thành phố hầu như đều có một tổ chức tạo ra và quản lý, tiền xin được sẽ về chỗ họ cả. Thà rằng không giúp, để họ được vào trại trẻ mồ côi hoặc viện dưỡng lão. Còn với những thanh niên trai tráng như vậy thì khỏi phải nói, có tay có chân, tự đi kiếm việc làm mà sống bằng sức của chính bản thân mình chứ. Anh nói anh rất ghét những người như vậy. Thanh Thảo chạy nhanh lướt qua chỗ anh thanh niên và đi về quán bánh mì kẹp thịt của bà Ngoan, kêu bà làm cho một cái vẫn như mọi ngày không cà rốt. Bà Ngoan làm bánh mì là ngon nhất luôn. Ngày nào bà cũng phục vụ một hàng dài những đứa học sinh như Thanh Thảo và những người đi làm nhưng tốc độ của bà thì thật sự đáng khâm phục. Chưa đầy một phút sau, một chiệc bánh mì nóng hổi, nghi ngút khói và thơm ngậy mùi thịt quay đã xong. Thanh Thảo cầm bánh mỳ chạy lại phía anh ăn xin vừa rồi và hai tay đưa cho anh chiếc bánh. - Anh ăn đi này. Cả hộp sữa này nữa. – Thanh Thảo đưa hộp sữa được mẹ cô nhét vào cặp hồi sáng cho anh thanh niên. Anh ta vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cái bánh mỳ và hộp sữa trong tay rồi lại nhìn Thanh Thảo. Ánh mắt vẻ cảm động. Đúng lúc ấy Tuấn cũng đã mua được bánh và đi về phía Thanh Thảo. Tuấn nhìn Thanh Thảo với vẻ không hài lòng. - Trai tráng khỏe mạnh như vậy, sao không đi làm gì mà lại đi ăn xin chứ. - Mày nói vậy người ta nghe thấy đó. - Thì tao nói để cho người ta nghe thấy mà. -Mày thật là… Đi thôi. – Tuấn hoàn hảo còn bị một điểm trừ nữa là rất đa nghi, không dễ tin ai, một trong những tính cách thể hiện chất “già” của anh. – À, mà phải nói là tao chưa ăn sáng ấy. Thanh Thảo nói rồi ôm bụng ngước đôi mắt mèo lên nhìn Tuấn rồi lại nhìn chiếc bánh mỳ trong tay anh. Tuấn lạnh lùng quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu vô tình “Kệ mày chứ.” - Ê… Khi Thanh Thảo đang định đuổi theo Tuấn thì anh thanh niên kia đã đứng dậy đi đến trước mặt Thanh Thảo và đặt vào tay cô một chiếc nhẫn màu xanh như ngọc. Anh nhìn Thanh Thảo bằng ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn. - Anh cho em sao? - Gật đầu - Ôi, nó đẹp quá. - Đồ hàng mã thôi mà. – Tuấn quay lại nhìn và nói một câu khiến người ta phải cụt hứng. - Mày thôi đi. Em cảm ơn anh nhé. Em sẽ giữ nó thật cẩn thận. Thảo vừa kéo Tuấn đi vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn một cách say sưa. Chiếc nhẫn có màu xanh ngọc với những đường vân tinh xảo vô cùng đẹp, nó giống với màu của chiếc vòng phỉ thúy xanh mà bà ngoại Thanh Thảo luôn đeo trên tay. Thanh Thảo ngắm mãi chiếc nhẫn không rời mắt. - Mày làm cái gì có vẻ thích thú vậy, cũng chỉ là chiếc nhẫn giả thôi mà. - Kệ tao chứ. Thanh Thảo cũng không rõ tại sao cô cứ thích thú nhìn chiếc nhẫn mãi không thôi như vậy. Chỉ là cảm giác vui vẻ khi làm việc tốt và nhận được quà cảm ơn chăng. Thanh Thảo thấy vui khi nghĩ vậy. Cô nhất định sẽ khoe với mẹ khi về nhà. Và Thanh Thảo mỉm cười nhảy chân sáo đưa tay cầm chiếc nhẫn lên xoay xoay trên ngón trỏ, ngắm nhìn lần nữa. Nhưng bỗng nhiên chiếc nhẫn trượt khỏi tay cô và lăn đi. Thanh Thảo chạy đuổi theo chiếc nhẫn nhưng, có tiếng gì vậy? Là tiếng hét, tiếng còi. Khi cô cầm chiếc nhẫn trong tay và nhìn lên thì chỉ thấy một ánh sáng chói lóa đang lao đến cô ngày một gần. Tuấn đã ra sức hét lên ngăn cô lại, chiếc ô tô kia đã ra sức bấm còi, nháy đèn, nhưng theo quán tính cô vẫn lao tới. Và Thanh Thảo đã không kịp nhận ra tất cả những điều đó cho đến khi chiếc ô tô đó đụng vào cô. Cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và dần dần mất đi ý thức. - Thanh Thảo, tỉnh dậy đi. Thanh Thảo mơ màng mở mắt, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Khuôn mặt của một người phụ nữ lạ mặt hiện lên. Lẽ nào là y tá? Y tá dạo này trẻ quá nhỉ. Cô “y tá” đó nhìn chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Nhưng, cô ấy mặc đồ màu đỏ, không phải áo blouse trắng của y tá, bác sĩ. Thanh Thảo cũng mấy lần phải vào viện nên cô rất rõ, y tá, bác sĩ đều mặc đồ màu trắng và đơn giản, gọn gàng chứ không mặc đồ màu sắc và rườm rà như vậy, đầu tóc còn bối kỳ công cùng với một vài trang sức nữa. Khi Thanh Thảo vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cô bị thu hút bởi khung cảnh nhốn nháo xung quanh. Khung cảnh này hoàn toàn không phù hợp với bệnh viện. Mặc dù mỗi lần Thanh Thảo vào bệnh viện cũng thấy người ta vội vàng chạy qua lại nhưng không phải cảm giác này. Không gian nơi đây quá cao và rộng lớn. Các hoa văn trang trí trạm trổ điêu khắc kì công và được ráp vàng, rồi đến các cột nhà bằng gỗ to đồ sộ, rèm đỏ thêu kim tuyết. Mọi thứ quá hoa lệ. Nhưng trái ngược với cảnh vật hoa lệ đó. Nơi đây, mọi người đều nhốn nháo. - Có chuyện …? - 安靜 (Ānjìng - Im lặng nào). (Để thuận tiện, từ sau này, tất cả câu hội thoại đều được chuyển từ tiếng Hán sang tiếng Việt.) “Cô gái đó vừa nói, có phải là tiếng Trung không? Chuyện này là sao?” Thanh Thảo thực sự sững sờ, cảnh tượng nơi đây, trang phục của mọi người, ngôn ngữ mà cô ấy nói. “Chẳng lẽ, mình bị bắt cóc bán sang Trung Quốc rồi sao? Đúng rồi, trên tivi vẫn hay đưa tin đó, mà người lớn cũng hay nói mình cẩn thận bị người xấu bắt cóc bán sang Trung Quốc mà. Nhưng rõ ràng mình bị xe tông, sao lại... À, hay là trong lúc mình bất tỉnh, ai đó giả vờ tốt bụng đèo mình đến bệnh viện nhưng thực tế là đã bán mình cho bọn con buôn? Nhất định là như vậy rồi.” Thanh Thảo vừa nghĩ, vừa hỏi, vừa tự trả lời rồi lại vừa tự đồng tình với bản thân. “Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Nhưng bằng cách nào?” Cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết phải hỏi ai mà càng không biết có cách nào để hỏi. Mẹ cô đã nhiều lần nói dạy cô tiếng Trung mà cô lười biếng không chịu học, giờ thì hay rồi. May mà mẹ dạy ở trường cũng có nhiều thầy cô người Trung nên cô cũng tiếp xúc và trò chuyện với họ vài lần. Cô cũng thường xuyên nghe mẹ nói chuyện cũng như vì bị nghiền phim Trung Quốc, ngày nào cũng ngồi cày phim Trung Quốc và xem tiktok của Trung Quốc nên mặc dù không nói được thì cô vẫn có thể nghe hiểu được khá nhiều. Cô nghiền phim Trung Quốc từ hồi, có lẽ là, từ hồi ... chưa biết đi. Khi ở nhà một mình, cô thường lấy laptop của mẹ ra mở youtube lên xem, mà cô thì chúa ghét nghe mấy thứ thuyết minh giọng ai ái, nên chỉ xem phim phụ đề, mặc dù hồi nhỏ chưa đọc được chữ nhưng vẫn nghe và đoán theo tình tiết phim được, nghe riết đâm ra cô hiểu được khá nhiều. Nhưng lại không nói được nhiều. Giờ nghĩ lại hối hận quá. "Khi đó chịu nghe mẹ học tiếng Trung thì giờ đã có thể tìm đường sống rồi không?” Thanh Thảo nghĩ mà muốn chảy nước mắt. Thanh Thảo nhìn lại lần nữa. Chị gái quỳ bằng hai chân trước mặt cô đang tập trung ánh mắt nhìn cảnh tượng phía trước, không nhìn cô, chỉ lấy tay khẽ nắm lấy tay cô và như muốn đẩy cô ra sau, che chắn cho cô. Nhìn vẻ lén lút này, không lẽ cô gái trước mặt cô cũng là người bị bán đến đây sao? Hai người họ đang trốn ư? Hiện tại Thanh Thảo đang nằm bò dưới nền nhà, trốn sau một chiếc cột to. Mà còn thứ cô đang mặc trên người này nữa là gì vậy? Rườm rà, đến mấy tầng mấy lớp, mà còn vải gì thô ráp như rẻ lau ấy. Thanh Thảo nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy cũng mặc trang phục có vẻ giống mà cũng không giống của cô, màu sáng, chất liệu vải mịn màng hơn nhiều, mà, cái gì nữa vậy, cô lấy tay sờ lên đầu, kiểu búi tóc thành hai cái bọc tròn trên đầu này lại là sao nữa đây. Cô vốn từ nhỏ đến giờ luôn cắt tóc ngắn ngang vai, sao tóc lại dài mà bối lên được thế này chứ. Cô vẫn còn đang ngồi thất thần không hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên khiến dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn. Thanh Thảo nhìn lên thấy cô gái bên cạnh đang lấy tay ôm miệng, cả người run run, ánh mắt mở to như ngạc nhiên hay sợ hãi. Cô vội ngồi dậy theo tư thế của cô gái kia, và lấp ló nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Thanh Thảo ngỡ ngàng giật mình. Một người phụ nữ xinh đẹp, khoảng chừng mới chỉ ngoài 30 tuổi, vừa đâm đầu vào cột nhà, máu từ trán đang chảy càng ngày càng nhiều. Thanh Thảo bất bình. Những người xung quanh đang làm gì vậy? Còn không mau đưa cô ấy đi cấp cứu. Trái với những gì cô nghĩ, những người xung quanh, nhìn cô gái đang nằm bất động dưới sàn nhà một cách thờ ơ, cũng không ai có động tĩnh muốn cứu chữa, mấy cô gái xung quanh thì có lẽ vì đau lòng hoặc vì sợ mà ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng, có người thì chỉ đứng ôm mặt khóc, ánh mắt đau lòng rơi lệ. Nhưng những đàn ông thì tuyệt nhiên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Trong số đó có lẽ một người là đội trưởng của đám đàn ông lên tiếng. “Mau mang ả ra ngoài vứt đi.” Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Nằm đó là con người mà? Đâu phải túi rác mà sao nói vứt đi dễ dàng vậy chứ chứ. Huống hồ, người ta vẫn còn có thể cứu được mà. Đúng rồi, chắc là nghe nhầm rồi. Thanh Thảo cũng đâu có biết được hết ý nghĩa của từ tiếng Trung đâu. Cô lại rùng mình lắc đầu tự nhủ. Nhưng. Một người đàn ông đến kéo cô ta đi một cách thô bạo như kéo một bao cát. Đầu cô ta bị lực kéo mạnh từ phía cổ áo tác động, nghẹo về một bên, mặt méo mó, mắt mở to oán hận, máu không ngừng chảy xuống nền nhà. Khung cảnh rùng rợn đáng sợ. Thanh Thảo bức xúc đang định đứng lên phân bua với họ thì cô gái ngồi phía trước dường như thấy có phản ứng gì từ đứa em nhỏ phía sau vội kéo Thanh Thảo đang mới nhổm dậy ngồi xuống và bịt mồm em lại. - Em muốn chết sao? Mau ngồi yên đi. - …ưm ưm Thanh Thảo bị chị kia bịt kín miệng và giữ chặt người, đành giương mắt nhìn cô gái kia bị người đàn ông kéo đi. Đầu cô gái đó nghiêng về phía của Thanh Thảo, mắt mở to như nhìn thẳng vào cô, mang đầy sự bất mãn và oán hận. Thanh Thảo thấy rùng người vội cúi đầu nhắm chặt mắt né tránh ánh mắt đó. Rốt cuộc thì đây là đâu vậy? Tại sao sau khi bị tai nạn cô lại có giấc mơ đáng sợ như thế này, xin người, xin người hãy cho con được tỉnh dậy. Thanh Thảo ra sức lắc đầu, dùng tay đập vào vùng thái dương, nhưng không có hiệu quả gì hết. Một tay cô vẫn đang bị chị kia níu chặt, cô đưa tay còn lại lên véo thật mạnh vào má. Á, đau quá. Nhưng khi cô mở mắt ra, vẫn là cảnh tượng những người đàn ông đeo hung khí quanh eo, đứng hai bên dồn những người phụ nữ đi theo họ. Là bọn cường hào ác bá đi bắt con dân nhà nghèo sao? Chính vì vậy chị kia mới tự tử? Đúng rồi, mình xem phim Trung Quốc thường thấy phụ nữ hay nói mấy câu ngốc nghếch như là “thà chịu chết chứ quyết không chịu nhục”, “chết để giữ trọn trinh tiết”. Ngốc, ngốc hết sức. Chết là hết. Còn giữ cái gì chứ. Nhục một xíu có sao, giữ được cái mạng, rồi tìm cách thoát thân, sống thật tốt mới là điều khiến người ta phải nể sợ chứ. Chết thì có gì là khó. Nhưng đó là có lỗi với bố mẹ đã sinh ra và nuôi lớn ta và còn có lỗi với cả chính bản thân chúng ta nữa. Đời còn biết bao nhiêu điều đang đợi chờ ta trải nghiệm. Haiz. Nghĩ mà thấy buồn. Thời đại nào rồi mà vẫn còn những người có suy nghĩ thiển cận vậy chứ. Nhưng rốt cuộc thì nơi này là nơi nào mà giữa ban ngày người ta lại dám lộng hành, tác oai tác quái bắt giữ con gái nhà lành và không coi mạng người ra gì như vậy chứ? Cảnh sát ở đâu hết rồi? Lại còn trang phục này là sao vậy? Cứ như trang phục của mấy nhân vật trong các vở chèo mà bà Hai bên xóm bên vẫn hay xem. Cách bối tóc của mọi người cũng vô cùng lạ. Người phụ nữ nghĩ quẩn vừa rồi và một số người khác thì bối tóc cao vút như hình rẻ quạt, một số người khác lại tết tóc thành một dải rồi quấn quanh đầu, số khác lại búi tóc thành hai bọc tròn trên đỉnh đầu như cô. Khi đám hỗn loạn vừa rồi đã đi qua, cô gái trước mặt Thanh Thảo mới như được giải phóng, toàn bộ sức lực cô dồn lên nãy giờ như mất hết, thất thần ngồi sụp xuống. Thanh Thảo thấy vậy liền kéo kéo áo của cô ấy, ánh mắt ra vẻ không hiểu gì. - Em liều quá, vừa rồi mà em chạy lên, có lẽ đã bị mấy tên linh đó chém ngay tức khắc rồi. “Chém…chém ngay tức khắc”. Thanh Thảo nghe vậy bất giác đưa tay lên sờ cổ. May mà nó vẫn nguyên vẹn. Ở thế kỉ 21 này mà vẫn còn có những nơi coi mạng người như cỏ rác vậy sao?” Thanh Thảo rùng mình. May mà vừa rồi cô gái này đã cản cô lại. (hết chương 1)
|
- Em mới bị xô ngã bất tỉnh mà đã trở nên mạnh bạo vậy, bình thường vừa nhìn thấy máu là em đã sợ xanh mặt rồi mà? – Cô gái đó lo lắng nhìn sang Thanh Thảo rồi lại thở dài. – Người của Lý tướng quân qua bắt Thái hậu và các cung nhân thân cận, nhưng nếu chúng ta không biết điều mà chạy ra đó thì có thể cũng sẽ bị bắt luôn đó. “Thái hậu sao? Ở Trung Quốc vẫn còn chế độ vua chúa sao? Thanh Thảo xem phim nhiều vậy mà không biết điều đó nhỉ? Mà Thái hậu chẳng phải là người cao nhất trong hậu cung sao? Sao lại ra nông nỗi bị bắt đưa đi như vậy.” Thanh Thảo càng nghĩ càng rối hơn. “Vậy còn người phụ nữa vừa rồi? Tại sao mọi người thấy chết không cứu chứ?” Thanh Thảo lại chỉ về vị trí người phụ nữ vừa tự tử. Ra hiệu tại sao không cứu cô ấy. - Vì đằng nào họ cũng bị đưa đi chôn sống tại lăng của tiên đế Thánh Tông bệ hạ. “Chôn…chôn sống!!! Thời đại này vẫn còn có hủ tục đó nữa sao? Phải rồi, mình có xem thời sự thấy có nhắc đến một vài bộ lạc dân tộc ít người vẫn giữ những hủ tục chôn sống vợ theo chồng khi người chồng chết.” Thanh Thảo đắm chìm vào dòng suy nghĩ phức tạp, cả người thất thần khuôn mặt hoang mang khiến cô gái ngồi đối diện nhìn cô lo lắng. - Thanh Thảo, em bị sao vậy? Thanh Thảo bị lay gọi thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. “Sao chị ấy lại biết tên mình nhỉ?” Thanh Thảo không thể nghe nhầm được, tên tiếng Hán của cô được mẹ và các thầy cô đồng nghiệp của mẹ gọi còn nhiều hơn tên tiếng Việt của cô mà. - Thanh Thảo, rốt cuộc em làm sao vậy? Đáng ra chị không nên kéo em qua nơi này, đã khiến em kinh hãi lắm đúng không? “Chị gái này có vẻ là người tốt, thật lòng quan tâm đến mình.” Thanh Thảo nghĩ bụng và mỉm cười tỏ vẻ bản thân không sao. Nhưng có vẻ vẻ ngây ngốc đó của cô lại càng khiến cô gái kia phải lo lắng hơn. - Em sao vậy? Bình thường lanh chanh nói luôn miệng. Giờ lại không mở miệng nói câu nào? Thanh Thảo nghe vậy bỗng thấy buồn bực. Đúng là một đứa nói nhiều như cô bỗng không thể nói được cả đống những thắc mắc trong lòng ra thật chẳng khác nào bị kiến cắn toàn thân. Râm rát khó chịu vô cùng. Vẫn là hối hận đã không nghe lời mẹ chịu khó học tiếng Hán. - Em sao vậy? Đừng làm ta sợ. Em nói gì đi. Thanh Thảo chỉ buồn bã lắc đầu. Cô gái đó nhăn trán nhìn Thanh Thảo có vẻ gì đó bất thường. - Vậy em còn nhớ ta là ai không? Vẫn buồn bã lắc đầu. - Ta là Lý Đạo Uyển con gái của Thái sư Lý Đạo Thành, được Thái hậu Thượng Dương ưu ái đưa vào cung đào tạo để ứng tuyển làm quý phi tương lai của Hoàng thượng. Hôm nay, sau khi nghe tin Hoàng thượng ra lệnh bắt giam Thái hậu Thượng Dương, rồi chôn sống Thái hậu Thượng Dương cùng 72 cung nhân vào lăng của tiên đế Thánh Tông bệ hạ, chúng ta đã chạy qua đây ngay. Em nhớ không? Em vừa bị một tên lính xô ngã đó. May mà em không sao và mấy tên lính kia vẫn biết thân phận của ta nên mới không làm gì chúng ta đó. Cô gái tự xưng Lý Đạo Uyển lo lắng nắm lấy tay của Thanh Thảo và nói. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nghe Lý Đạo Uyển giải thích xong, Thanh Thảo càng thấy hoang mang hơn, phần vì không biết mình hiểu có đúng hết ý nghĩ những câu nói của Lý Đạo Uyển không, phần thì vì hiểu mà lại càng trở nên hoang mang không biết tại sao lại có mấy từ thái sư, thái hậu, quý phi như trong phim cổ trang Trung Quốc cô hay xem được nhắc tới ở đây, lại còn cái từ gì nghe như từ ‘chôn sống’ nữa chứ, nhưng chắc cô hiểu nhầm nghĩa rồi, sao lại có từ đó ở đây được… Thanh Thảo lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ phức tạp đang khiến đầu cô như muốn vỡ tung. Lý Đạo Uyển thấy Thanh Thảo kỳ lạ chỉ biết tiếp tục giải thích cho cô. - Em là Thanh Thảo, nô tì của ta. Nô…nô tì. Thanh Thảo sững sờ, vậy đúng là cô bị bắt và bán đi làm nô tì cho người khác rồi. “Ôi, trời ơi. Mẹ ơi. Con bị người ta bắt bán làm nô tì cho người khác rồi. Mẹ ơi, cứu con.” Thanh Thảo mếu máo nghĩ đến mẹ. Mẹ cô chắc hẳn đang khóc hết nước mắt chạy khắp nơi tìm đủ mọi cách để tìm cứu cô. Không được, cô phải tìm cách về nhà với mẹ. - Huhu…. “Chị ơi, em biết chị là người tốt, chị tha cho em. Em phải về với mẹ. Mẹ em chắc đang rất đau lòng và đang rất nhớ em. Mẹ chỉ có mỗi em là người thân thôi. Hai mẹ con em không thể sống thiếu nhau được.” Thanh Thảo chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng lực bất tòng tâm. Không có một từ Hán nào nhảy ra trong đầu cô cả. Cô chỉ biết dùng ánh mắt đau thương nhìn Lý Đạo Uyển, nhưng ánh mắt đó dường như không thể truyền tải hết nội dung mà cô mong muốn. Lý Đạo Uyển vì vậy chỉ buồn buồn tiếp tục nói. - Em mồ côi từ hồi bốn tuổi, lang thang ngoài chợ, cha ta trong một lần đi xa lo việc đã gặp và đưa em về. Em thực sự không nhớ gì sao? Mồ côi? Lang thang ngoài chợ? Cô sao? Ánh mắt lo lắng của Lý Đạo Uyển nhìn Thanh Thảo không giống như đang nói dối. Tất cả chuyện này là sao? Thân thế của Thanh Thảo lại bị bịa thành trẻ mồ côi sao? Mà còn từ lúc bốn tuổi chứ. Cô lúc bị xe đâm dù nhìn thế nào cũng không thể ra đứa trẻ bốn tuổi để bọn buôn người có thể nói dối trắng trợn như vậy được. Thanh Thảo lại nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ được trang hoàng nhìn có vẻ rất xa hoa, tỉ mỉ nhưng cũng thật quê mùa. - Đây là Thượng Dương cung. Lý Đạo Uyển hiểu ý bèn nói cho cô biết nơi hai người đang ở. Nhưng cô đâu có tò mò tên cái nơi này, vì nói ra cô cũng đâu có biết, cô chỉ muốn biết nơi đây là xã nào huyện nào tỉnh nào kìa. Thôi bỏ đi. Tức quá…tức quá mà… Không nói được, cũng không biết làm thế nào cho người ta hiểu. - Tội nghiệp em, giờ ta muốn đưa em đi khám ngự y chắc cũng khó. Thái hậu thì đã bị phế bỏ, cha ta cũng đã bị giáng làm Tả gián nghị, cai quản trấn phủ châu Nghệ An xa xôi. Ta với em giờ thân cô thế cô ở trong cái hoàng cung đầy sóng gió này, đành dựa vào nhau mà cố sống thôi. Cái này, Lý Đạo Uyển nói dài và nhiều từ khó quá, lại nói nhỏ nữa, Thanh Thảo nghe không hiểu được hết ý nghĩa, nhưng nhìn thái độ ủ rũ và xem cô ấy thở dài thế kia, có lẽ Lý Đạo Uyển đang buồn, buồn cho mấy người kia hoặc buồn cho Thanh Thảo, hay là buồn cho chính bản thân cô ấy chăng? Thanh Thảo không rõ, nhưng những lúc như thế này, cần nhất là sự an ủi, cô đưa tay vỗ vỗ lên vai Lý Đạo Uyển. - Cảm ơn em. – Lý Đạo Uyển ngượng cười nhìn Thanh Thảo. – Chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, mau đi về phòng của ta thôi. Thanh Thảo gật đầu đồng ý. Dù không biết mọi chuyện là như thế nào nhưng cô biết, cô có thể cảm nhận được, Lý Đạo Uyển không phải là người xấu. Tạm thời như vậy là được rồi. Dần dần rồi cô sẽ tìm cách bỏ trốn về với mẹ. Cùng Lý Đạo Uyển bước ra ngoài, Thanh Thảo bị sững sờ choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. “Trời ơi, đẹp quá, tráng lệ quá, uy nghi quá.” Cô không có đủ vốn từ để miêu tả nơi này. Nơi cô đứng có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi đây. Xa xa, tường cao đồ sộ chắc chắn bao quanh một khoảng sân rộng mênh mông, bên trong đó, những công trình cao to nguy nga, mái ngói đỏ hòa hợp với những đường cong đẹp mắt và những họa tiết trang trí, hình điêu khắc, hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Cây cối và từng chi tiết nơi đây được bố trí một cách hài hòa, tinh tế và có tính thẩm mĩ cao. Thanh Thảo ngỡ như mình đang lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ? - Á, ngươi bị mù à. Thanh Thảo vừa đi theo sau Lý Đạo Uyển vừa mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi cô đi lạc từ lúc nào mà không hay. Cô bị mọi thứ nơi đây cuốn hút đến mức có người đến cũng không biết. Cô ngơ ngác nhìn, cô gái vừa hét lên cũng mặc trang phục khá giống của Lý Đạo Uyển. Cũng trạc tuổi của Lý Đạo Uyển, cũng xinh đẹp nhưng là nét xinh đẹp sắc sảo kiêu sa khác với nét dịu dàng thùy mị có chút chững chạc không hợp với độ tuổi của Lý Đạo Uyển. “Ôi, nếu mà cô gái này ở chỗ mình thì hẳn sẽ được bốc đi đào tạo nuôi dưỡng từ bé để đi thi hoa hậu ngay lập tức rồi.” Thanh Thảo còn đang trầm trồ vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô gái đối diện thì “Tét”, một cái bạt tai như trời giáng xuống mặt cô, bỏng rát. Cô mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất. Thanh Thảo đưa ánh mắt chứa tia lửa nhìn lên cô ta. “Lại dám nhân lúc mình lơ là không chú ý mà đánh lén mình. Đến cả mẹ mình còn chưa bao giờ đánh mình. Cô ta là cái thá gì mà dám…” Thanh Thảo cảm giác như cả người đang bốc hỏa, lửa giận nổi lên đùng đùng. Đừng thấy Thanh Thảo nhỏ con mà tưởng cô dễ bị bắt nạt nha. Vì để có thể bảo vệ mẹ, 3 tuổi Thanh Thảo đã xin mẹ cho đi học karate. 10 tuổi đã có đai đen Nhị đẳng. Cô luôn muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ người mẹ đáng thương của cô. Bà đã phải một mình nuôi nấng cô trong sự dèm pha của mọi người xung quanh. Mặc dù Thanh Thảo còn nhỏ, cô không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói mà những người lớn xung quanh dành cho mẹ cô, nhưng cô cảm nhận được tất cả. Cô luôn tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ cô. Nghĩ đến đây cô lại có chút đau lòng. Cô lại thấy nhớ mẹ. Không có cô, mẹ cô hẳn sẽ rất buồn. Cô nhớ lại trong những bộ phim truyền hình cô thường xem với mẹ vào buổi tối. Khi đứa con gái bị tai nạn hoặc mất tích, bà mẹ thường như hoá điên hoá dại. Những lúc như vậy, Thanh Thảo lại quay sang hỏi mẹ, nếu cô bị như vậy, mẹ cô sẽ làm thế nào? Mẹ cô khẽ bịt miệng không cho cô nói linh tinh và sẽ ôm cô vào lòng, thì thầm nói: "Nếu không có con, mẹ chắc không sống nổi." Thanh Thảo thẫn thờ. Không được. Cô phải tìm cách về với mẹ, bằng mọi giá. - Còn dám trừng mắt lên nhìn ta hả? Ngươi cũng to gan thật đó. Cô ta nói và giơ tay, cúi người định giáng thêm một bạt tai cho Thanh Thảo. Nhưng Thanh Thảo là ai chứ, chẳng vậy thì Thanh Thảo cũng đang định xông lên cho cô ta biết thế nào là lợi hại rồi. Thanh Thảo nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cô gái đó. Cô ta bị bất ngờ, bàng hoàng đứng chững lại, ngay lúc đó thì đã bị Thanh Thảo bạt cho một bạt tai, trên mặt cô ta lập tức hằn lên một bàn tay đỏ rực. - Cô…Cô dám… Cô gái đó có vẻ quá sốc khi bị đánh, đứng chỉ tay về phía Thanh Thảo, miệng lắp bắp quên cả những lời cần nói. Những cô gái đứng sau cô ta cũng bị bất ngờ đứng há hốc miệng chằm chằm nhìn vào con bé không biết sống chết trước mặt. - Các ngươi còn đứng đó làm gì. Mau bắt cô ta lại cho ta. Sau vài giây choáng váng, cô gái kia lấy lại bình tĩnh và vẫn với cái giọng hách dịch, cô ta quát tháo kêu mấy cô gái đứng sau ra tay. Mấy cô gái kia như được giải huyệt vội chạy lên, người giữ tay, người ghìm chân, người bá cổ cô. “Các người lại dám năm chọi một, cậy đông hiếp yếu hả? Các người nghĩ ta sẽ sợ các ngươi chắc.” Thanh Thảo nghĩ và vùng tay vằng chân, cắn tay cô gái đang giữ cổ mình, vung tay đập hai cô gái đang giữ hai tay mình với nhau, lộn nhào người, đạp chân cho hai cô gái đang giữ chân mình mỗi người một cước vào cằm khiến hai cô gái đó cũng nằm lăn ra đất. Khi cả năm cô gái kia đang choáng váng, Thanh Thảo hiên nganh đi đến, giang tay định cho cô gái hống hách kia thêm một bạt tai nữa. Nhưng đúng lúc đó… - Dừng tay. Lý Đạo Uyển chắc đã phát hiện ra Thanh Thảo đi lạc, quay lại tìm cô. - Vô lễ, em đang làm gì vậy. Còn không mau xin lỗi tiểu thư Tôn Hạ Băng. - Lý Đạo Uyển …- Cô gái tên Tôn Hạ Băng tức giận gằn lên từng tiếng qua kẽ răng rồi cười một cách kinh bỉ. - Ta còn tưởng là chó nhà ai mà không có giáo dục, lại dám ở đây cắn xằng, đúng là chủ nào tớ nấy. “Hừ, dám nói ta là chó. Lại còn vô giáo dục. Loại người ỷ thế hiếp đáp người khác như cô mới là vô giáo dục đó.” Thanh Thảo tức giận trừng mắt nhìn Tôn Hạ Băng. Tôn Hạ Băng đang định nói gì thêm nhưng khi quay qua nhìn, đụng phải ánh mắt như phát ra tia lửa của Thanh Thảo, cả người bỗng cứng đơ không nói thêm được câu gì nữa. - Ngươi còn giám dùng ánh mắt đó nhìn ta. – Sau một hồi trấn tĩnh, Tôn Hạ Băng lấy lại khí thế, lớn tiếng quát và giơ tay lên định đánh Thanh Thảo. Thanh Thảo đưa tay lên nắm lấy tay của cô ta, bóp chặt. - Á, đau, đau, mau bỏ tay ta ra. Nghĩ gì mà có thể bắt nạt cô vậy. Cô đã có đai đen karate rồi đó. Bình thường trong lớp học cũng ít ai là đối thủ của cô, đến sư phụ của cô còn trầm trồ trước thành tích mà thầy nói nếu chăm chỉ duy trì phong độ thì có thể tham gia đội tuyển quốc gia và mang về vinh quang cho tổ quốc đó. Vì vậy mà thầy cũng đã càng khổ tâm đầu tư vào cô học trò này hơn. - Thanh Thảo, em còn không mau buông tay ra. – Lý Đạo Uyển chạy đến nắm tay Thanh Thảo, trong giọng nói có chút hoảng hốt gấp gáp, hơi lên giọng nói với cô. – Tôi thay mặt nô tì xin lỗi cô. Là tôi không biết dạy dỗ. Mong tiểu thư Tôn Hạ Băng đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, bỏ qua cho. - Hừ, ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Ta sẽ mách cô cô ta chuyện này. Nhìn thấy khí thế không khuất phục trong ánh mắt của Thanh Thảo, Tôn Hạ Băng miệng lớn tiếng hù dọa nhưng chân lại quay đi và vội vàng cúp đuôi bỏ chạy. ‘Lại là đi mách người lớn hả?’ Thanh Thảo nghĩ. Mỗi lần cô đánh nhau với bọn con trai chúng cũng sẽ khóc lóc kêu về mách mẹ như vậy. Thanh Thảo cũng không lạ gì chuyện này nữa rồi. - Thanh Thảo. – Sau khi Tôn Hạ Băng bỏ đi đã xa, Lý Đạo Uyển quay về phía Thanh Thảo lên tiếng. – Ta vừa nói với em là chúng ta hiện tại ở trong hoàng cung này đã là thân cô thế cô, phải hết sức thận trọng, vậy mà coi em vừa gây ra họa lớn gì rồi? Chọc ai không chọc lại đi chọc vào Tôn Hạ Băng. Cô ta là cháu gái cưng của Thái phi Linh Nhân đó em biết không? - Nhìn khuôn mặt vẫn dửng dưng chưa biết sợ của Thanh Thảo, Lý Đạo Uyển bổ sung thêm – Là mẹ ruột của Hoàng thượng, người vừa cho chôn sống Thái hậu Thượng Dương và 72 cung nữ đó. Em đúng là gây họa lớn rồi. Thanh Thảo lúc này mới có chút biến sắc. “Cái gì. Mẹ ruột của người vừa cho chôn sống mấy chục con người đó? Chẳng lẽ ở nơi này mạng sống rẻ mạt đến thế? Chỉ cần câu nói của một người là mấy chục mạng người bị lấy đi? Vậy…vậy liệu mình có bị chôn sống cùng mấy người kia không? Không được, mẹ còn đang mòn mỏi đợi mình ở nhà, mình không thể chết lãng xẹt như thế này được.” Thấy sắc mặt trắng bệch của Thanh Thảo, Lý Đạo Uyển thở dài. - Giờ em mới biết sợ sao? Chúng ta chỉ còn biết chờ xin sự nhân từ từ phía Thái phi Linh Nhân thôi. Cô nói và kéo Thanh Thảo đi theo hướng vừa rồi Tôn Hạ Băng đã rời đi. Thanh Thảo thì lại có phần không muốn đi. Những lúc như vậy, trốn là thượng sách. Thanh Thảo đứng yên, nhìn Lý Đạo Uyển lắc đầu. Cô dùng tay ám hiệu cho Lý Đạo Uyển để cô trốn đi. - Không được. Đừng nói là em cũng không thể trốn thoát khỏi Hoàng cung này, cho dù có trốn thoát thì dưới bầu trời này, dưới chân thiên tử, em trốn đi đâu được chứ. Chỉ làm tội nặng thêm thôi. Biết lỗi nhận lỗi mới là thượng sách. Yên tâm, ta nhất định sẽ xin cho em. Thanh Thảo không biết làm sao đành đi theo Lý Đạo Uyển. Đến một khu biệt phủ tráng lệ không kém nơi gọi là Thượng Dương cung vừa rồi. Chưa bước vào đến cửa, Thanh Thảo đã nghe từ trong vọng ra tiếng khóc chói tai kèm theo tiếng mè nheo của Tôn Hạ Băng. - Cô cô, cô cô nhất định phải làm chủ cho con. Cô cô xem, mặt con vẫn còn in hằn dấu ngón tay đây này. Đau lắm đó. - Để ta xem. Kẻ nào lại to gan dám ra tay cả với con vậy hả. – Một giọng nói êm, ấm áp vang lên. Thanh Thảo dừng chân, cô vẫn nghĩ 36 kế chuồn là thượng sách nhưng tay lại bị Lý Đạo Uyển nắm chặt, Thanh Thảo quanh sang nhìn, bắt gặp một cái gật đầu lấy tinh thần từ phía Lý Đạo Uyển, có lẽ cô muốn nói với Thanh Thảo là đừng sợ, chị nhất định sẽ bảo vệ em. Thanh Thảo thật sự đã bị cảm động tại giây phút đó. Nó giống như ánh mắt của mẹ cô mỗi lần dẫn cô đến nhà những đứa bạn mà cô đã bắt nạt để xin lỗi họ vậy. Ánh mắt như ướt ướt đi theo Lý Đạo Uyển vào trong. Tôn Hạ Băng còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng khi vừa nhìn thấy Lý Đạo Uyển và Thanh Thảo thì đã lớn tiếng hét. - Chính là cô ta đó cô cô. Vừa mới bước vào thềm cửa, Thanh Thảo đã giật mình thấy Tôn Hạ Băng đang chỉ tay về phía cô tố cáo. “Đúng là đồ tiểu nhân, không làm được gì cô lại đi mách người lớn. Đúng là không biết xấu hổ.” Thanh Thảo đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô ta. - Tham kiến Thái phi. Lý Đạo Uyển nhún chân hành lễ với Thái phi, thấy Thanh Thảo vẫn đứng chơ chơ, cô vội kéo tay Thanh Thảo, ra hiệu cô mau làm lễ. Thấy vậy, Thanh Thảo cũng nhún người theo cô hành lễ với Thái phi. - Ngươi chính là nô tì đã to gan dám ra tay cả với Tôn Hạ Băng, cháu gái của ta sao? – Thái phi Linh Nhân vẫn ngồi trên sàng, nói với giọng điệu từ tốn mà vô cùng uy nghiêm. - Thưa thái phí… - Ta không hỏi ngươi – Thái phi không cần lớn tiếng, nhưng vừa mở miệng là toát ra khí thế uy nghi, khiến không gian bỗng chốc trở lên im ắng. Bà đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Thảo. – Ngươi không có miệng sao, ta đang hỏi ngươi đó. - Thưa Thái phi,…- Lý Đạo Uyển vội quỳ sụp xuống, và cô cũng không quên kéo Thanh Thảo quỳ xuống theo. – Thưa Thái phi, đây là hạ nhân của nô tì, tên Thanh Thảo, cô ta mới bị tai nạn, hiện tại đầu óc có vấn đề và không thể nói chuyện được nữa. Xin Thái phi nhân từ dung thứ. Xin tiểu thư Tôn Hạ Băng rộng lượng bỏ qua. - Đầu óc có vấn đề sao? Thái phi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Thanh Thảo. Thanh Thảo không biết làm sao chỉ trơ ra đó nhìn Thái phi. - Cô ta nói dối, vừa rồi cô ta đâu có giống một người đầu óc có vấn đề đâu, đánh con và cả những nô tì của con nữa. Tôn Hạ Băng vẫn không chịu bỏ qua, giơ cánh tay vừa bị Thanh Thảo bóp ra. Đúng là công lực của Thanh Thảo không thể coi thường, dấu vết bị bóp hằn đỏ vẫn còn in rõ trên tay của Tôn Hạ Băng. - Xin tiểu thư Tôn Hạ Băng tha lỗi, chính là do đầu óc cô ta có vẫn đề nên mới không biết thân biết phận, không biết trên dưới nặng nhẹ. Nếu là hạ nhân bình thường chắc chắn không ai dám động đến dù chỉ là một sợi tóc của tiêu thư đâu ạ. - Điều đó thì đương nhiên rồi. – Tôn Hạ Băng vênh mặt lên ra vẻ, cái mặt đúng là chỉ khiến người ta muốn bạt cho một bạt tai thôi. - Đúng là nếu không phải đầu óc không bình thường thì một nô tì cũng không dám làm ra chuyện này, lại còn dám tự tin nhìn thẳng vào mắt ta như vậy. Dù là vậy, ngươi là chủ lại không biết dạy dỗ, trông coi kẻ hạ nhân, nên chịu tội gì. - Xin Thái phi tha tội. Là do nô tì không biết quản giáo hạ nhân tốt, xin Thái phi từ bi tha cho tội thần một lần. – Lý Đạo Uyển quỳ nạy, đầu vẫn chạm đất không hề ngẩng lên, khẩn khiết cầu xin.
|
[Xuyên không] Sen xanh giữa đông - Nguyên Thảo Gaeul
Chương 3: Nhận tai họa và gặp được bạch mã hoàng tử, trúng tiếng sét ái tình - Mẫu hậu… - Đến lúc này, cậu con trai nãy giờ vẫn đứng cạnh bên mới lên tiếng. Nhìn hắn ta có lẽ cũng chỉ trạc tuổi Thanh Thảo. – Mẫu hậu, nô tì đầu óc có vấn đề cũng đâu thể trách Lý tiểu thư được. Cũng không phải là cố ý, muội muội xinh đẹp của chúng ta vừa hiểu chuyện lại tốt bụng chắc cũng không để ý đâu. Đúng không muội muội? Hôm nay mẫu hậu cũng đang không khỏe trong người. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền người. Cứ lôi nô tì này ra phạt vài trượng để cảnh cáo là được rồi. – Nói đến đoạn này, hắn ta quay sang nhìn Tôn Hạ Băng. - Muội… muội… - Tôn Hạ Băng luống cuống không nói lên lời, giờ mà vẫn chấp nhặt, hẳn mọi người sẽ bảo cô ta là nhỏ mọn, nhưng không rửa mối nhục này cô ta không nguôi giận được. - Người tha cho họ lần này đi. – Cậu ta quay qua nắm cánh tay Thái phi Linh Nhân nói tiếp. – Để tích đức. - Thôi được rồi, hôm nay ta cũng không muốn làm việc ác hơn nữa. – Thái phi đưa tay lên xoa xoa đầu và nói với giọng điệu mệt mỏi. – Lôi cô ta ra ngoài đánh mười gậy. - Cô cô… - Tôn Hạ Băng nhõng nhẽo vẻ không hài lòng. - Đánh cô ta 10 gậy cũng coi như lấy lại công bằng cho con rồi mà, đúng không? Tôn Hạ Băng không dám nói gì hơn, chỉ nhìn về phía Thanh Thảo bằng ánh mắt giận dữ. Thanh Thảo cũng ngẩng cao đầu nhìn đáp lại. Ta bị đánh mười gậy rồi cô còn muốn gì nữa. Ông trời ơi. Tát cô ta một cái mà phải chịu mười gậy. Ông bắt con phải sống sao đây. Mười gậy. Vậy thì nát mông con rồi. Đây rốt cuộc là họa gì vậy. Con sống từ trước đến nay luôn “hòa đồng” với mọi người, làm nhiều điều “thiện”. Vậy mà, sao còn lại phải chịu cảnh này chứ. Thanh Thảo ngậm ngùi xót xa cho cái mông của mình. Cô bị một đám nam không ra nam kéo đi, đè người nằm lên một cái ghế dài, đánh đủ mười gậy, lúc đầu là đau rát, đau điếng, đau thấm vào xương và giờ thì cô không còn cảm giác cái mông đó còn nằm trên cơ thể cô nữa rồi. Cô đau tới mức đầu óc quay cuồng. Huhu. Mẹ ơi, con ở nhà vì luôn không nghe lời nên mới bị phạt đến đây chịu cảnh này sao? Con hứa, nếu được về, con sẽ nghe lời, sẽ làm việc nhà giúp mẹ, quyết không lười biếng nữa. Mẹ cho con về đi. Thanh Thảo khóc ra nước mắt. - Thôi nín đi, lần này không mất mạng là may rồi. Nếu không nhờ có Càn Quyết Vương gia ở đó đỡ lời cho chúng ta thì cả chủ tớ chúng ta hôm này chắc khó sống rồi. Từ nay em phải nhớ, không được hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa? Còn biết nói gì, Thanh Thảo chỉ ngậm ngùi gật đầu, khập khiễng đi về cùng Lý Đạo Uyển. Đi được một đoạn, hai người gặp Càn Quyết Vương gia, có lẽ Vương gia đang đứng đợi hai người. Thấy hai người đi tới, anh liền tiến đến và đưa cho Thanh Thảo một chiếc bình nhỏ. - Thuốc này sẽ giúp cô bớt đau và vết thương chóng lành hơn. Trời ơi, hào quang ở đâu ra vậy? Càn Quyết vương gia mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã cao hơn Thanh Thảo một cái đầu. Mặt mày tuy còn hơi sữa nhưng đã toát lên thần thái lãng tử, đẹp trai ma mị mê lòng cả người lớn và trẻ con. Thanh Thảo si mê ngắm anh ta, không để ý đến hình tượng bản thân, nuốt nước miếng ừng ực. Soái ca, đúng là soái ca mà mình vẫn hằng tìm kiếm đây rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Biết đâu, đây là ông trời sắp đặt để mình gặp được soái ca của mình. Giống các tình tiết trong phim ngôn tình quá. Chàng công tử hoàn mỹ, nàng lọ lem con vịt xấu xí… Thanh Thảo ánh mắt hình trái tim nhìn Vương gia không chớp mắt. - Đa tạ Vương gia. Ơn ngày hôm nay xin khắc cốt ghi tâm, nếu có cơ hội Đạo Uyển nhất định sẽ báo đáp. - Không cần phải đa tạ ta. Ta cũng chỉ là không ưng những hành động của cô em họ này từ lâu rồi. Cô nô tì của cô ra tay khiến ta rất hả dạ. Ta phải cảm ơn cô ấy chứ. Trời ơi, chàng … chàng vừa cười với mình nữa kìa. Thanh Thảo cả người lâng lâng như trên mây. Cười ngây ngốc nhìn Càn Quyết không chớp mắt. Bản chất mê giai đẹp của Thanh Thảo đúng là đã khắc vào xương máu rồi. - Vậy, ta có việc, xin cáo từ trước. – Càn Quyết lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào Lý Đạo Uyển, cũng không quên quay qua dặn dòThanh Thảo – Nhớ bôi thuốc đều đặn. Soái ca lo lắng cho mình nữa kìa. Thanh Thảo cảm động gật đầu nia nịa, chỉ sợ gật một cái Vương gia không nhìn thấy. Trên đường đi về, Thanh Thảo nhảy chân sáo như bước đi trên mây, nắm chặt bình thuốc trong tay, thình thoảng lại nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Rốt cuộc thì cô cũng được trải nghiệm tiếng sét ái tình vẫn thường được nhắc đến trong mấy bộ phim tình cảm nó là như thế nào rồi. Ngọt quá. Thanh Thảo mỉm cười một mình, cảm giác như đang trên chín tầng mây, quên hoàn toàn nỗi đau da thịt. Phải công nhận là nơi này thực sự rất rộng lớn và được xây dựng một cách công phu, có đầu tư. Thanh Thảo đi theo Lý Đạo Uyển qua mấy lớp cửa mới tới nơi. Nơi này nhìn có vẻ đơn sơ nhất trong những tòa nhà mà Thanh Thảo vừa đi qua. Cũng chỉ là một căn nhà mái ngói đơn giản, không có những chi tiết trạm khắc điêu luyện, không rộng thênh thang, không cao ráo. Nhưng Thanh Thảo lại thấy thích nơi này. Nơi này cho cô cảm giác bình yên, ấm cúng như ở nhà. - Hôm nay em cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi. – Lý Đạo Uyển quay lại nhẹ nhàng nói với Thanh Thảo. Thanh Thảo đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nghe vậy liền quay lại nhìn Lý Đạo Uyển chờ đợi, hy vọng cô sẽ hiểu và chỉ cho mình chỗ ở. - À, phải rồi. Phòng của em ở ngay bên cạnh. – Lý Đạo Uyển nhanh ý hiểu ra liền chỉ tay về phía một căn phòng cạnh đó. Có vẻ nơi đây được bố trí để nô tì ở phòng bên cạnh, tiện chăm sóc chủ nhân. Thanh Thảo hơi cúi đầu chào Lý Đạo Uyển rồi hướng về căn phòng của mình. Hôm nay thực sự là một ngày quá dài và mệt mỏi với cô rồi. Cô chỉ muốn có thể nhanh chóng về phòng ngủ một giấc thật sâu và để đến khi tỉnh giấc, cô có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Căn phòng bên cạnh khá nhỏ và đơn sơ, bên trong có một cái giường đơn nhỏ chỉ bé bằng nửa chiếc giường ở nhà của cô, cạnh giường có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ. Vậy là hết. Đó là tất cả những gì có trong phòng cô. Chắc cũng không thể thiết kế để phòng bé hơn nữa đâu nhỉ. Thôi. Cô cũng không thiết. Cô không quan trọng phòng to hay nhỏ, chỉ cần có một chiếc giường êm ái… Thanh Thảo nghĩ và ném mình xuống giường. Cô sững người. Trời ơi, con chỉ mong có một chiếc giường, chăn gối mềm mại chút thôi là được mà. Sao đến mong ước nhỏ nhoi như vậy cũng không được nữa. Cô muốn khóc ra nước mắt khi sờ vào cái giường cứng nhắc, cộng với thứ có thể coi là chăn thì được làm bằng chất liệu không biết là vải hay bao tải nữa, vừa thô vừa cứng, chỉ đủ để che gió và cản nhiệt tỏa ra để làm ấm cơ thể thôi, vậy thì sao mà ngủ được chứ. Lại còn gì nữa đây. Cô còn bang hoàng hơn khi nhìn chiếc gối bằng gỗ nơi đầu giường. Vậy cũng có thể ngủ sao? Thanh Thảo méo mó mặt mũi đưa “chiếc gối vô cùng thân thiện với thiên nhiên” lên xem. Và, cô phát hiện ra, dưới gối có một chiếc gương cầm tay nhỏ. Òa, cũng gọi như là ra dáng phòng của con gái, cũng có gương đó chứ. Cô thấy tâm trạng tốt lên một chút, nhếch miệng cầm chiếc gương lên xem. Ủa, gương kiểu gì vậy? Sao lại vàng khè nhìn mờ ảo thế này nhỉ? Đây không phải loại gương đồng hay có trong mấy bộ phim cổ trang sao? Thanh Thảo vô cùng tò mò. Sao vẫn còn khu vực sống cách biệt với thế giới văn mình bên ngoài và “tiến hóa” chậm như vậy nhỉ? Cô cũng từng vô cùng ngạc nhiên khi xem bộ phim “Hạ cánh nơi anh” vì thấy Bắc Hàn sống đúng như những năm cách mạng mà cô vẫn nghe ông Chính, bộ đội cụ hồ trong khu của cô thường kể. Không dùng nhiều những thiết bị hiện đại, đến cả nồi cơm điện cũng không có, đồ ăn thì ngâm trong muối hay để dưới hầm chứ không có tủ lạnh,…Tất cả những điều này cô mới chỉ xem trong phim và nghe qua lời kể của các ông, các bà thôi chứ cũng không bao giờ dám, dù chỉ là tưởng tượng việc một ngày thôi cô sống không có internet. Vậy mà, cô bây giờ, lại ở một nơi xa lạ, với lối tư tưởng cổ hủ từ ngày xưa vẫn được ăn mòn bám rễ như vậy. Rồi cái mông đang bốc hỏa của cô khiến cô bật khóc. - Mẹ ơi,… Thanh Thảo nằm úp mặt xuống giường mà khóc.
***
Một tháng trôi qua, Thanh Thảo cũng dần quen với mọi thứ ở đây. Mặc dù là một nô tì nhưng hàng ngày, cô cũng chỉ có việc duy nhất là lẽo đẽo theo Lý Đạo Uyển, phục vụ trà nước. Cô tiểu thư này nói an phận là an phận, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng hết thêu thùa rồi lại vẽ tranh, viết chữ. Tối ăn xong ngồi nhâm nhi ly trà, đánh một khúc đàn tranh rồi đi nghỉ. Thanh Thảo đoán tầm mới chỉ 7~8 giờ thôi. Nơi đây dường như không biết đến hai từ ‘giải trí’, không có trò gì để tiêu khiển. Nói chung là cực chán. Trong một tuần vừa qua, vì có rất nhiều thời gian nên Thanh Thảo đã chăm chỉ học tiếng Hán. Nghe mọi người nói chuyện và nhại lại. Cũng có thể gọi là đã có tiến bộ khá nhiều. Đã có thể quen dần với một vài từ cơ bản. Ở đây một thời gian cô cũng đã quen và hiểu được nhiều điều hơn ở nơi này. Lý Đạo Uyển, cô gái đanh đá Tôn Hạ Băng và khoảng hơn mười người nữa, trong độ tuổi 11~13 được đưa vào cung, giáo dưỡng đào tạo để đợi 3 năm nữa, khi Hoàng thượng đủ 15 tuổi sẽ tiến hành tuyển tú nữ, và có thể còn sẽ là tuyển một người làm chủ hậu cung sau này. Lý Đạo Uyển mặc dù mới 13 tuổi nhưng cầm kì thi họa, không thiếu một thứ gì. Nhưng, mỗi lần nhìn thấy Lý Đạo Uyển, Thanh Thảo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nghĩ tới từ “bình hoa di động”, từ mà cô và mấy đứa bạn vẫn hay dùng để trêu mấy đứa con gái trong lớp, kiểu người mà cô chúa ghét, không ngờ, nay cô lại phải ở cạnh một người đúng chuẩn mực như vậy. Ngoài vẻ xinh đẹp và biết đàn ca thêu thùa ra, hàng ngày, Lý Đạo Uyển, nếu nói theo hướng tích cực thì là biết “an phận thủ thường” nếu nói theo hướng tiêu cực thì là “bánh bèo” vô dụng. Lý Đạo Uyển thậm chí còn không biết tự mặc quần áo nữa. Mặc dù đúng là quần áo nơi này có phức tạp một chút nhưng Thanh Thảo cũng chỉ mất một lần thử là đã có thể giúp Lý Đạo Uyển mặc đồ xong, nhưng, cô tiểu thư Lý Đạo Uyển này thì… nói tới thôi là thấy bức bối, lúc nào cũng cứ như người trên mây ấy, sống chậm, suy nghĩ chậm, cô ở bên cạn Lý Đạo Uyển mà cứ có cảm giác mình đang quay một bộ phim quay chậm và nội dung phim do một tay mơ viết, chán ngắt. Đang nghĩ linh tinh thì chân cô bị vướng vào một thứ gì đó. Là có người ngáng chân cô. Chết ấm trà trên tay cô đang bay ra khỏi khay. Thanh Thảo nhanh chóng lấy tay hất nó sang phía người cả gan dám ngáng chân của cô, không phải do tâm trí cô đang mải nghĩ về tiểu thư “bình bông” kia thì hắn không có cơ hội cho hắn ra tay đâu. - Á… - Đối tượng dám ra tay với Thanh Thảo bất ngờ, không kịp phản ứng liền bị cả ấm trà nóng đập vào người. – Á, nóng, nóng quá. Thanh Thảo nhanh chóng lấy lại thăng bằng và quay lại xem “khổ chủ”. Là nô tì nhà con bé ngang ngược Tôn Hạ Băng. Lại cháy nhà tới nơi rồi. Thanh Thảo nhìn cô bé đang nhảy tâng tâng vì bị bỏng thì thở dài than thân. Cô lần trước đụng vào họ, bị phạt đánh, một tuần sau mông mới đỡ đau và đi lại bình thường được, không biết lần này lại là tai bay vạ gió gì nữa đây. Thanh Thảo nhanh chóng làm bộ mặt lo lắng, lấy khăn tay ra chạy đến chỗ nô tì kia và làm bộ hoảng hốt lau khắp người cho nô tì đó. - Tránh ra. – Nô tì đó còn không biết thiệt hơn, lớn tiếng hét lên và đẩy Thanh Thảo sang một bên. Cô ta lấy tay chạm nhẹ lên chỗ bị bỏng rồi mếu máo khóc. Và ngay sau đó lại chuyển thái độ, quay sang lên mặt dọa nạt Thanh Thảo. – Chết rồi, huhu, chắc sẽ thành sẹo mất. Cô…Cô cứ đợi đó. Không được, cứ vậy thì mông mình lại nở hoa mất. Thanh Thảo nghĩ mà rùng mình, lắc lắc đầu để xua đi cái cảnh cả tuần qua cô đã phải nằm úp mình mà ngủ trên cái giường không có đệm, cứng như sắt đá. Thanh Thảo ra sức lắc đầu lắc tay, tỏ ý bản thân không phải cố ý, khuôn mặt tỏ vẻ thành khẩn mong nhận được sự “rộng lượng tha thứ”, nhưng nô tì kia tuyệt nhiên, không có phản ứng gì là cảm thông trước sự khẩn cẩu của Thanh Thảo. - Cô hãy đợi đó, ta nhất định nói tiểu thư trừng trị cô. – Cô ta chỉ ném lại một câu vậy và hùng hổ quay người bỏ đi. Đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Không dám trực tiếp một chọi một với cô, lại đi mách lẻo. Cô thì hay rồi, chắc khó mà có thể thoát kiếp nạn lần này. Thanh Thảo rất muốn bảo vệ cái mông của mình, nhưng số phận trêu ngươi. Cô muốn yên thân mà tai bay vạ gió ở đâu cứ ập tới. Cô lại không thể nói gì để giải thích cho bản thân. Thanh Thảo thở dài, bức bối, nghĩ mà đau lòng thay cho cái cơ thể lại sắp bị hành hạ của cô. - Cô không cần lo, ta sẽ thay cô, nói rõ những gì ta vừa nhìn thấy cho Tôn Hạ Băng. – Lý Càn Quyết từ đâu bước đến lên tiếng. Lý Càn Quyết tình cờ đi qua, chứng kiến được toàn bộ cảnh vừa rồi, là nô tì kia gây sự trước, Thanh Thảo cũng đã bày tỏ thái độ xin lỗi như vậy, nhưng nô tì kia lại ỷ thế chủ, vênh váo lên mặt. Thật khó ưa. Lý Càn Quyết quyết định không đứng yên nhìn. Thanh Thảo quay ra nhìn thấy Vương gia, lại nghe được câu nói đó của ngài thì vui hơn bắt được vàng, vội nắm lấy bàn tay của Vương gia và cuống quýt cúi đầu liên tục để tỏ ý cảm ơn. - Được rồi. Cũng đâu có gì to tát, ta chỉ là theo sự thật mà nói thôi. – Lý Càn Quyết nói và rút tay khỏi tay cô. Lý Càn Quyết ghét nhất là mấy kẻ ỷ thế bắt nạt người khác nên dù không phải là Thanh Thảo mà bất cứ ai khác thì Lý Càn Quyết cũng sẽ làm vậy. Đúng lúc đó, Tôn Hạ Băng cùng nô tì vừa rồi đi đến. Nô tì đó vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ vẻ đáng thương nhưng ánh mắt khi ngước lên nhìn Thanh Thảo thì rõ ràng là ánh mắt thách thức “Cô chết chắc rồi”. Đáng ghét, cáo mượn oai hùm. Cô có chỗ dựa tốt là dám bắt nạt ta hả, ta sẽ ghi lại mối thù này, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Thanh Thảo thì không dám tự nhận bản thân là quân tử nhưng cô tự nhận mình là tiểu nhân bất chấp thủ đoạn và thù dai. - Vương gia, ngài có mặt ở đây đúng lúc lắm. Lần này, ngài phải làm chủ cho Hạ Băng. Nô tì kia lại dám tạt nước nóng vào người nô tì của Hạ Băng. Vương gia, người xem nên xử lý cô ta ra sao? – Vừa nhìn thấy Lý Càn Quyết, Tôn Hạ Băng miệng liến thoắng mách lẻo. – Cô, mau bước lên đây cho ta. Cô ăn gan hùm rồi hay sao mà lại dạm đụng đến người của ta. Tôi đâu có điên mà bước lên chịu trận. Thanh Thảo lùi về phía sau, đứng nép sau lưng Vương gia. - Ta nói ngươi không nghe hả? Giả câm rồi giờ còn định giả điếc nữa hay sao. Mau đứng ra đây cho ta. – Tôn Hạ Băng không kìm chế được lớn tiếng quát tháo. - Hạ Băng, ta tình cờ đi qua nên chứng kiến từ đầu đến cuối. Là nô tì của muội ngáng chân nô tì này nên cô ta mới ngã mà vô tình làm đổ bình trà vào người nô tì của muội thôi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó. – Vương gia Lý Càn Quyết giọng nói từ tốn nhưng ánh mắt nhìn nô tì kia có phần đanh thép khiến cô ta run rẩy sợ hãi. - Có thật vậy không? – Tôn Hạ Băng quay sang hỏi nô tì của mình. - Không đâu tiểu thư. – Nô tì đó thấy mũi đao tự dưng lại quay về hướng mình thì hoảng hốt, nước mắt vẫn chưa khô trên khóe mắt bỗng chảy nhiều hơn, khuôn mặt khổ sở vô cùng đáng thương. – Tiểu thư… em… em chỉ vô tình … đi qua thôi. Nô tì kia bị khí thế của Vương gia đè ép khiến cả người run rẩy, miệng lắp bắp như gà mắc xương không nói lên lời. - Hạ Băng không cần biết, cô ta đã làm nô tì của Hạ Băng ra đến nông nỗi này, nhất định phải chịu phạt. – Tôn Hạ Băng vẫn không chịu nói lý lẽ. Này, ta nói cái cô gái này, đẹp thì đẹp thật đó mà đầu óc có vấn đề hả? Tôi không làm gì sai, mà là nô tì của cô sai ấy. Có phải chịu phạt thì cũng là nô tì của cô phải chịu chứ. Ngang ngược vô lối. Thanh Thảo nghĩ mà uất ức thay cho bản thân mình. - Vậy ta không can thiệp vào nữa. Em tự xử lý đi. Thanh Thảo nghe vậy thì hoảng hốt quay ra nhìn. Vương gia người định phủi tay mà đi vậy sao? Đừng mà. Thanh Thảo thầm khóc trong lòng ngước lên nhìn Vương gia bằng ánh mắt ngấn lệ tội nghiệp. - Mọi việc ta chứng kiến, ta đã nói rõ rồi. Tùy em tự định đoạt. Ta còn có hẹn với Hoàng thượng, không thể ở đây lâu hơn được. - Vương gia có hẹn với Hoàng thượng sao? Vậy Hạ Băng đi cùng Vương gia. - Cô không ở lại xử kiện nữa hả? - Hạ Băng đâu có thích xử kiện đâu. Chỉ nghe đến hai từ Hoàng thượng, Tôn Hạ Băng như bị đánh trúng huyệt, quên hết mọi việc. Hoàng thượng ghét nhất mấy việc như thế này, nếu cô còn lằng nhằng ở đây, để Vương gia đến chỗ Hoàng thượng nói ra thì Hoàng thượng sẽ để lại ấn tượng không tốt với người. Tốt nhất là đi theo Vương gia, lại vừa có thể gặp Hoàng thượng luôn. Nhất cử lưỡng tiện. Nô tì của Tôn Hạ Băng thấy vậy liền mếu máo, thất vọng. - Tiểu thư… Cô ta chỉ còn biết gọi hai từ tiểu thư trong vô vọng và lẽo đẽo đi theo Tôn Hạ Băng, vẫn không quên quay lại nhìn Thanh Thảo bằng ánh mắt chứa nghìn mũi tên. Nhưng Thanh Thảo đâu có quan tâm. Cô đang nhìn theo Vương gia vừa đi vừa quay lại mỉm cười ra hiệu cô mọi việc đã ổn. Trời ơi, người đâu mà vừa đẹp trai vừa thông minh tài trí vậy chứ. Thanh Thảo thấy lòng lâng lâng. May nhờ có Vương gia mà Thanh Thảo lại bình yên vượt qua một kiếp nạn. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tiểu thư Lý Đạo Uyển đi nghỉ thì Thanh Thảo cũng được về phòng của mình. Thanh Thảo vẫn chưa thể quen với giờ giấc của nơi này, hơn nữa việc hồi chiều với nô tì của Tôn Hạ Băng khiến cô khó chịu nên không về phòng mà tranh thủ đi dạo xung quanh ngắm cảnh, để tâm trạng tốt hơn. Thật sự nơi này giống như một mê cung vậy. Thanh Thảo mới lang thang một chút thì đã không còn nhớ đường về. Chết rồi. Làm thế nào bây giờ. Cái nơi quái quỷ này. Mới đi có chút xíu sao đã không thấy đường về nữa rồi. Thanh Thảo có chút hoảng loạn nhưng cũng ngay lập tức vuốt ngực để tự trấn an bản thân. Bình tĩnh nào, Thảo à, mày có thể tìm được đường về, cái này thì có gì khó chứ? Dăm ba cái tòa nhà này, sao có thể làm khó được mày chớ. Thanh Thảo đi qua một cái cổng mái vòm thì đi vào khu khuôn viên đẹp như ở tiên cảnh, có hòn non bộ, cây cối bố trí hài hòa, hồ sen và vọng lâu gỗ trên mặt hồ. Thôi thì coi như đi hóng gió, vào đây ngồi nghỉ chút vậy. Thanh Thảo nghĩ vậy và tiến về phía hồ. Nhưng khi lại gần, cô thấy một bóng đen đang ngồi ven hồ, hình bóng người đó dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, phản chiếu xuống hồ, nhìn buồn và cô đơn đến đau lòng. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ lẳng lặng định lánh đi về phía vọng lầu nhưng… - Ai? Nghe có tiếng động, người kia bỗng quay lại. Thanh Thảo giật mình đứng bất động không biết phải làm gì. Chỉ thấy chân theo phản xạ bỗng dưng quay người bỏ chạy. Người kia có vẻ như có khinh công, chỉ nhún chân một cái đã nhảy qua trước mắt cô và xuống tay. Cô không tìm được từ có thể nói hay giải thích được, và kẻ kia ra tay quá nhanh nên chỉ biết đỡ đòn. Sau một hồi, à, chắc chỉ được vài chiêu đánh qua lại thì hắn ta cũng chế ngự được cô. Trời ơi, thầy Thành mà biết cô học trò đai đen Nhị đẳng của thầy lại để cho một tên nhỏ con như vậy đánh đè mặt xuống đất thế này chắc hẳn thầy sẽ từ mặt không nhận cô là học trò nữa mất. - Nói mau, ngươi là ai? - Ư... ư… Muốn người ta nói cũng phải buông cái đầu người ta ra chứ, dí ép chặt cái mặt người ta xuống đất vậy thì nói sao được. Thanh Thảo oan uổng trong lòng, muốn hết lên mà âm thanh không thoát ra khỏi đầu được, chỉ biết dùng tay trái chưa bị hắn khống chế đập phành phạch xuống đất.
|
(Thanh Thảo: Thật ra tôi không ngại gì vấn đề này đâu. Trước đây tôi vẫn có một thằng bạn chơi khá thân như chị em (cười gian). Thời đại nào rồi (phẩy tay), mọi người phải được đối xử công bằng (giơ nắm đấm, gật gù). Nhưng nói thật, nếu được chọn tôi sẽ không làm bạn với một tên tính cách dễ ghét như hắn đâu. (nói nhỏ)
--
Đức: Tôi không thích cô ta. Đưa cô ta ra xa tôi một chút.
Tôi: Tại sao vậy?
Đức: Thừa lời.)
Hắn ta dường như cũng đã hiểu được điều đó, bỏ cánh tay đang ép đầu cô xuống ra, chỉ xiết chặt hơn cánh tay phải của cô ra sau lưng.
- Khai mau.
- Tôi…tôi… Lý Đạo Uyển. – Cô cố gắng dùng hết những gì đã học để nói ra. Không biết phát âm có đúng không nữa. Không biết hắn có hiểu không. Nhưng cũng đành vậy, đến đâu thì đến vậy.
- Lý Đạo Uyển … Ngựa hoang.
- Hả?
Cô không nghe rõ vế sau. Anh ta nói nhỏ khó nghe quá. Nhưng dường như hắn đã tin cô, vì hắn buông tay cô ra và buông tha cho cả cái thân thể của cô nãy giờ vẫn bị đầu gối của hắn ghì chặt dưới đất. Sau này cô mới biết, hóa ra, hắn đã đi qua và chứng kiến từ đầu tới cuối màn đấu giữa Thanh Thảo và Tôn Hạ Băng, cùng với cái bạt tay khiến Thanh Thảo nổi tiếng cả hoàng cung này. Khi đó, anh đã đứng một bên kì lạ nhìn cô bé không rời mắt. Một cô bé nhỏ xíu lại dám đứng lên mạnh mẽ chống lại cả lũ nô tì to lớn hơn mình. Ánh mắt cô lúc đó cương trực, sáng lấp lánh, không giống như ánh mắt của một đứa trẻ, một nô tì thông thường. Chính vì vậy, hắn đã gọi cô là ngựa hoang.
- Cô đến đây làm gì?
Thanh Thảo muốn nói, nói rất nhiều. Cho hắn biết cô chỉ muốn đi dạo một chút nhưng lại bị đi lạc đến đây, nói rằng nhìn cô đâu có giống người xấu để hắn vừa gặp mặt đã ra tay nặng như vậy, nói rằng đây cũng đâu phải nhà hắn, cô đến đây làm gì sao phải báo cáo với hắn chứ, nói rằng cô với hắn cũng chỉ lướt qua nhau thôi, hắn cứ làm việc của hắn, cô sẽ đi đường của cô. Nhưng, dù là câu nào, Thanh Thảo cũng không thể nói được.
- Nói mau.
- Tôi không biết nói tiếng Hán. – Đó là những gì cô có thể nói và nói một cách trôi chảy, rõ ràng. Mẹ cô dạy tiếng Trung ở trường đại học, và mẹ có mấy thầy cô đồng nghiệp là người Trung Quốc. Cô thường xuyên gặp họ, trong những lần mẹ đưa cô đến trường, trong những lần liên hoan, sự kiện của trường, đi ăn ngoài hay đi dã ngoài, … Vì mẹ cô không thể để cô ở nhà một mình nên luôn mang theo cô. Đồng nghiệp của mẹ đều rất thân thiện, cô thân với hầu hết mọi người, trừ mấy thầy cô người Trung Quốc mỗi lần gặp cô cũng đều rất thân thiện tuôn ra một loạt những câu tiếng Trung. Và câu cửa miệng mà cô xin thầy Hùng, đồng nghiệp của mẹ dạy để đối phó với mấy thầy cô người Trung đồng nghiệp ở trường của mẹ chính là câu này.
- Hả???
Anh ta tròn mắt có vẻ ngạc nhiên xen chút nghi ngờ nhưng nghe giọng nói ngọng và nhìn cô đứng cúi đầu bặm chặt môi thì cười lớn tiếng.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không cả biết nói chuyện vậy hả? Ha ha ha…
“Có gì buồn cười chứ.” Cô tức tối tay nắm chặt, chân giậm bành bạch. Nhìn biểu hiện giận dữ của Thanh Thảo, hắn ôm bụng và càng bật cười lớn hơn.
- Ngươi…
Cô tức giận ra tay định đánh hắn, nhưng ai ngờ ngay chiêu đầu tiên đã bị hắn chế ngự rồi.
- Cô không phải đối thủ của ta đâu, ngựa hoang ạ.
- Xì…
Cô tức tối nghiền răng muốn vùng thoát khỏi khóa tay của hắn nhưng hắn quá khỏe, cô không thể làm gì được.
- A…Hư…hư …hư…
- Cô…
Chiêu này Thanh Thảo cũng giỏi lắm, chỉ trong 1 khắc là có thể điều động nước mắt về rồi. Động thủ không được thì động tuyến lệ, đánh vào lòng trắc ẩn. Cô nhăn mặt, lấy tay trái sờ vào vai phải, cánh tay vẫn đang bị hắn bẻ cong ra phía sau lưng và khóc rống lên ăn vạ khiến hắn luống cuống như bị dồn vào tâm thế của một kẻ ỷ mạnh ăn hiếp yếu, vội vàng buông tay cô ra và giơ hai tay lên cao như để tránh lại bất cẩn làm cô gái ‘yếu đuối, liễu yếu đào tơ’ trước mặt bị tổn thương. Thanh Thảo không bỏ lỡ một giây, cô nhếch mép, tay hắn vừa buông khỏi người cô, cô ngay lập tức tung chiêu lật ngược tình thế. Đá chân nè. Hắn bất ngờ không kịp phản ứng nhận ngay một đòn của cô, khuỵu chân xuống, ngay lập tức, cô nhảy lên lưng hắn, vòng tay, ép chặt khống chế cổ của hắn.
Xem anh còn dàm ăn hiếp tôi nữa không?
Hắn có vẻ khó thở, không nói lên lời chỉ vỗ tay liên tục vào tay cô ra vẻ đã chịu thua. Nhưng cô đâu có ngu, cô buông hắn bây giờ để hắn lại ra tay với cô hả.
- Buông ta ra. Chúng ta hòa.
- Quân tử nhất ngôn? – Đây là câu mà cô thích nhất trong mấy bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, thật không ngờ lại có ngày được sử dụng.
- Quân tử nhất ngôn.
Đến lúc này cô mới chịu buông tay. Hắn như bị sặc vì không khí đột ngột được thông, ôm cổ ho sắc sụa, sau một hồi thì tức tối giơ tay chỉ thẳng về phía mặt cô.
- Cô…
- Sao?
Cô vênh mặt, cô đâu có làm gì sai mà phải sợ, là do hắn ra tay trước đó chứ. Còn cô thì chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Vả lại, từ trước đến giờ, cô cũng không bao giờ tự nhận mình là quân tử nên việc dùng chiêu có phần hèn hạ tiểu nhân một chút đó cũng không có gì làm xấu hổ.
- Được, vì vừa rồi cô giúp ta cười sáng khoái quên hết muộn phiền. Ta sẽ bỏ qua cho cô lần này.
Chứ không anh định làm gì tôi.
Thanh Thảo bữu môi nhìn anh ta.
Nhìn anh ta chắc tầm tuổi Tuấn. Trên người đang mặc bộ đồ thái giám như vậy, chắc anh ta là thái giám mới vào cung rồi gây ra tội lỗi gì, bị mắng nên ra đây ngồi một mình chứ gì. Mình mỗi khi bị mẹ mắng cũng hay giận dỗi bỏ ra công viên chơi một mình như vậy.
Thanh Thảo nghĩ.
Thôi thì cũng cùng thân phận bị bắt bán ở cái độ tuổi đáng ra còn đang được ăn được chơi này, sau này giúp đỡ nhau vậy. Hắn võ công cũng giỏi, có thể giúp đỡ nhau để chốn khỏi nơi này được.
Cô giơ tay ra hiệu bắt tay làm hòa và kết bằng hữu. Nhưng hắn không hiểu ý cô muốn gì. Chỉ đứng ngơ ra nhìn rồi đưa tay ra như cô. Cô nhanh chóng chộp lấy tay hắn, nắm lấy và lắc ba cái. Tay trái thì chỉ vào cô và chỉ vào hắn, miệng nói.
- Bạn bè.
Thanh Thảo biết có mỗi từ này thôi à. Nhưng thôi, vậy coi như cũng là xong vụ kết bạn. Cô mỉm cười hài lòng.
- Bạn bè? – Hắn nhếch mép nhắc lại hai từ có vẻ như khá xa lạ với hắn này, khuôn mặt vẫn tỏ ra coi thường cả thiên hạ. Không phải vì Thanh Thảo đang đơn thương độc mã, cô độc giữa nơi này thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu làm bạn với một người như hắn.
- Chúng ta – Thanh Thảo chỉ hắn rồi lại chỉ vào cô, tay phải vẫn nắm chặt tay của hắn không chịu buông - bạn bè. Có họa .... – Cô dùng hết công lực vặn óc để nghĩ ra được mấy từ rời rạc, không biết hắn có hiểu không nữa.
- Là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. – Hắn ta lắc đầu ngán ngẩm nhìn Thanh Thảo, và rút mạnh tay khỏi tay cô. Một người kém thông mình như vậy lại muốn làm bạn với hắn ư? Nhưng xem ra, cô gái này cũng có phần đặc biệt. – Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ việc làm bạn với cô.
- Ừ ừ. Thanh Thảo, …? – Thanh Thảo không để ý đến câu cuối có phần quá kiêu ngạo của hắn, quan trọng là vậy là hai người đã là bạn. Sau này, cô sẽ có người để chia sẻ mọi điều, sẽ có cảm giác vững vàng, có nơi nương tựa lẫn nhau. Và để như vậy thì điều trước tiên là phải biết tên nhau. Cô nhếch cằm về phía hắn, ám chỉ đến lượt hắn tự giới thiệu bản thân. Thật ra, phần giới thiệu bản thân của Thanh Thảo cũng có phần đơn giản quá rồi. Nhưng tại, vẫn là tại, ngày xưa cô không chăm chỉ học tiếng Trung đó mà.
- Cứ gọi tôi là Đức.
- Đức? Đức, cậu…
Thanh Thảo rất muốn hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi? Cậu ta vào cung lâu chưa? Gây ra tội lỗi gì mà ra đây ngồi ủ rũ như vậy? Cậu ta học võ ở đâu mà giỏi như vậy? Học được bao lâu rồi? Có thể dạy cô không?... Hàng triệu câu hỏi nổi lên trong đầu, nhưng cô lại không biết phải hỏi như thế nào. Thanh Thảo bứt dứt khó chịu. Cô vốn thuộc dạng nói nhiều, giờ có bạn để tâm sự chia sẻ nơi “đất khách quê người” thế này, mà lại phải như một kẻ câm, không thể nói chuyện, thật sự là quá khổ mà.
- Ha ha ha – Đức nhìn khuôn mặt khổ sở vặn vẹo mãi không tìm được từ của Thanh Thảo thì phì cười.
- Sao?
- Cô rốt cuộc từ đâu đến mà lại không nói được tiếng Hán vậy?
- Đó. - Thanh Thảo chỉ tay lên trời, nghênh mặt tự đắc nói.
- Đó… - Đức vừa nhìn theo cánh tay cô chỉ, vừa biểu lộ thái độ không biết là ngạc nhiên hay là do luyến tiếc vì vừa rồi mình đã lỡ kết bạn với một đứa đầu óc không bình thường.
- Um. A… - Như nhớ ra được điều gì quan trọng, Thanh Thảo hét lớn, sán lại gần Đức, cô áp mặt lại gần sát mặt Đức tới mức dường như mũi của Đức sắp chạm được tới mũi của cô rồi, rồi bỗng níu lấy và dùng hai tay nắm chặt hai tay của Đức, ánh mắt long lanh cầu khiến.
- Cô…cô đang làm cái gì vậy. – Bị bất ngờ, Đức cũng giật mình, vội rút hai tay lại và lùi một bước như để tự vệ và cũng là để tăng khoảng cách giữa mắt và mắt của hai người.
- … - Thanh Thảo không biết nói sao chỉ biết dùng tay để diễn ta. Cô chỉ tay về Đức, rồi lại chỉ tay vào bản thân, và dùng tay khua khoắng trước miệng, miệng không ngừng chuyển động.
- Hả? Ý cô là muốn tôi dạy cô nói?
- Đúng. – Thanh Thảo gật đầu lia lịa.
- Không được, ta bận lắm.
Thanh Thảo đâu phải là đứa dễ dàng bỏ qua vậy, cô dai dẳng không chịu thôi, hai tay chắp lại ánh mắt long lanh ngước lên tầm 30 độ nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Chiêu này cô đã dùng rất nhiều lần với Tuấn, chưa có lần nào thất bại cả. Cô không thể sống như một con câm mãi được. Cô mím chặt môi, ánh mắt long lanh, đáng thương, tội nghiệp ngước lên nhìn Đức. Người ta đã nói gì nào, cử chỉ cơ thể có giá trị truyền đạt cao hơn bất cứ lời nói nào.
Chưa có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào Đức. Tại giây phút đó, anh bỗng trở lên bối rối vội vàng quay mặt đi tránh ánh mắt của cô. Nhưng Thanh Thảo dai dẳng lắc qua trái, qua phải nhất quyết không để anh tránh được ánh mắt của cô. Với tình cách của anh thường ngày, đừng nói là dạy dỗ ai, đến nói chuyện trên năm câu với một ai đó cũng là chuyện vô cùng hiếm có rồi. Nhưng, dạo gần đây, sau thảm họa của bảy mươi mấy người tại cung của Thượng Dương thái hậu, anh trở lên hoang mang, vô cùng yếu lòng. Hơn nữa, cô gái này thực sự cũng khiến anh khá là hiếu kỳ.
- Thôi được rồi. – Anh thở dài. – Vào các ngày lẻ, vào giờ này, tôi sẽ đến đây dạy cô trong khoảng nửa canh giờ. Vậy được chưa?
- Wow “anh tuyệt vời quá.” (tiếng Việt)
Thanh Thảo vui sướng đến mức miệng bắt luôn ra tiếng Việt, hai tay giơ ngón cái lên tán dương và chạy tới ôm chầm lấy Đức. Đức bị cái ôm bất ngờ này làm giật mình, hồn phách bay đi nơi khác cũng không để ý được cô vừa nói cái gì. Anh cứ đứng yên như khúc gỗ để Thanh Thảo hết ôm rồi lại cầm hai tay anh vừa nhảy vừa vung tay qua lại.
- Cô đúng là đứa con gái không biết xấu hổ. Cô không biết nam nữ thụ thụ bất thân à. – Đức kịp lấy lại hồn phách và vội gạt tay Thanh Thảo ra, lạnh lùng nói.
- Hả? – Thanh Thảo nghe không hiểu câu này của Đức. Ngơ ngác nhìn anh hỏi lại.
- Thôi bỏ đi. Có nói thì chắc một người như cô cũng không thể hiểu được. – Đức lắc đầu chán nản. Anh hy vọng gì một nô tì như cô ta có thể có học thức và hiểu biết, được dạy dỗ lễ nghĩa đàng hoàng chứ.
Nói cái gì vậy.
Thanh Thảo cũng không chấp nhất nhiều, tung tăng vui vẻ ngay lập tức nghĩ đến bao nhiêu thứ mình đang muốn học. Không biết phải học từ cái gì trước.
- Hôm nay, tôi sẽ dạy cô từ những điều cơ bản nhất, đó chính là xưng hô. Trong cung, điều này là vô cùng quan trọng và phải hết sức để ý và cẩn trọng. – Đức kho khan một tiếng để lấy lại tác phong đĩnh đạc và nói.
- Xưng hô?
- Chính là những từ ngữ để cô tự xưng mình hoặc gọi những người khác như Hoàng thượng, Thái phi, vương gia, công chúa,…
- À, à... – Thanh Thảo bất ngờ phấn khích hét lớn.
- Cô hét lên làm gì chứ? Mọi người nghe được sẽ kéo đến đó.
- Suỵt – Thanh Thảo lấy ngón trỏ bịt miệng, ra điều sẽ tuyệt đối trật tự.
Sau hơn nửa canh giờ vật lộn, cuối cùng Thanh Thảo đã nhớ sơ sơ hầu hết chức danh của mọi người trong cung cũng như trong triều đình. Đúng là nhiều đến đáng sợ. May mà cô cũng thuộc dạng người tiếp thu nhanh.
- Cảm ơn anh. Anh …thái giám …bao lâu? – Vẫn là những từ rời rạc không thành câu.
- Thái…thái giám. Tôi vừa dạy cô có nhớ thái giám là gì không?
Thanh Thảo gật đầu tự tin, đã thế còn không biết xấu hổ, mỉm cười gian xảo nhìn xuống dưới chỗ ấy của anh.
- Cô…cô nhìn cái gì chứ. Đồ con gái xấu xa – Đức giận dữ quát lớn.
- Anh hét lên làm gì chứ? Mọi người nghe được sẽ kéo đến đó. – Thanh Thảo ngay lập tức mượn luôn lời của Đức vừa rồi, nói xong thì vênh mặt lên đắc ý.
- Cô… - Đức cạn lời với Thanh Thảo, tức giận bỏ đi.
- Này, hẹn gặp lại.
Thanh Thảo vẫn cố với nói theo bằng giọng thì thào đủ để cho Đức nghe thấy nhưng anh vờ như không nghe, cứ vậy bỏ đi một mạch không thèm đáp trả. Thanh Thảo đứng lại vừa nhìn theo bóng của Đức khuất đi sau bức tường vừa nhảy tưng tưng cười hạnh phúc. Vậy là cô cũng đã có bạn, và rồi cô cũng sẽ nhanh chóng học được tiếng và thích nghi với nơi này thôi. Và cô sẽ có cơ hội bỏ trốn về với mẹ.
Với quyết tâm đó, Thanh Thảo chăm chỉ học tập ngày đêm không ngừng. Dù vậy, nhiều lúc một mình, cô nhớ mẹ da diết. Cô thở dài nhìn lên trời than “Mẹ à, có phải do bình thường mẹ bảo con học mà con không chịu nghe nên mẹ mới bắt con phải đến nơi này một mình tu luyện vậy không ạ? Con biết lỗi rồi. Mẹ cho con về đi, con nhất định sẽ nghe lời mẹ, sẽ chăm chỉ học tập hơn. Mẹ ơi…” Cô càng nghĩ càng muốn khóc, mặc dù đã ngẩng mặt nhìn lên trời nhưng nước mắt cô vẫn chảy ngược ra ngoài.
*
Thời gian thấm thoạt đã gần ba năm trôi qua, Thanh Thảo học tiến bộ không ngừng, gần như đã có thể giao tiếp bình thường không một chút trở ngại. Đức cũng không ngờ là Thanh Thảo lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Lúc đầu, anh thấy cô gái này thật phiền phức nhưng do cô là “người bạn chính thức” đầu tiên của anh, và cũng thấy được quyết tâm của cô nên anh đành miễn cưỡng giúp đỡ. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, công sức anh bỏ ra thật sự xứng đáng.
Thanh Thảo từ khi bắt đầu nói chuyện được, ngày nào, cô cũng như một con chim sáo, nói liên tục về mọi chủ đề. Từ việc nhỏ như kể chi tiết hôm nay đã ăn những món gì, đầu bếp nấu ăn ra sao, thiếu chút vị gì đó thì sẽ ngon hơn, rồi tiểu thư Lý Đạo Uyển tài năng đến mức nào, nhưng nhiều nhất vẫn là những câu chuyện về việc đụng độ liên lục với mấy nô tì, cung nữ khác trong cung. Dường như ai trong cung cũng không ưa cô, luôn muốn bắt nạt cô. Mà cô thì tính tình không chịu thua thiệt, nên luôn gây ra đủ mọi vấn đề. Đặc biệt là với nô tì của Tôn Hạ Băng. Lúc đầu Thanh Thảo còn có ý định nhịn nhưng sau đó, do bị bọn họ gây sự liên tục, Thanh Thảo đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó lại tất cả.
- Mặt anh dính gì này. – Thanh Thảo đưa ngón cái lên, ân cần lau cho Đức. Đức còn tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ tốt bất ngờ này của Thanh Thảo thì ngay khi vừa đưa mắt nhìn xuống ngón tay đó của Thanh Thảo, anh đã thở dài.
- Biết ngay cô đâu có tốt vậy mà. Hôm nay nạn nhân lại là ai vậy?
- Haha… anh đúng là hiểu tôi quá rồi. – Thanh Thảo nhìn thái độ bất lực của Đức, cộng thêm với bộ ria mép một bên vừa được mình vẽ lên khuôn mặt già trước tuổi này thì ôm bụng cười. – Vẫn là con bé Minh Nguyệt nô tì bên cạnh Tôn Hạ Băng đó, rảnh rỗi đi cạnh khóe tôi hoài, nhân thể đang cầm ấm thuốc của Lý Đạo Uyển trên tay, tôi đã quết nhọ nhồi và trang điểm cho hợp với cái bản mặt khó ưa của cô ta. Tức cười nhất là tôi vừa đưa tay lên cô ta đã rụt cổ lại như rùa, sợ bị tôi đánh.
Ngày khác,
- Anh biết không, cái cô tên Quỳnh ở ban Hương Cẩm ấy? Chỉ là bậc mạt đẳng, vậy mà cũng lên mặt bắt nạt tôi. Lần nào tôi mang trang phục của tiểu thư Lý Đạo Uyển đến đó đưa cho cô ta giặt, cô ta cũng vênh váo làm khó đủ kiểu. Vậy nên tôi đã bí mật dùng ớt chỉ thiên quết lên tất cả các miếng son môi của cô ta đó. Miệng cô ta bị sưng vù lên nên không thể hạnh họe tôi được nữa.
Có ngày, Đức lại thấy Thanh Thảo khoác một bộ đồ trắng, tóc xõa rũ rượi đi đến.
- Cô định dọa ma ai đấy hả?
- Bingo, học với anh xong, tôi sẽ đến dọa Nguyệt Nga. Tôi đã theo dõi rồi, đêm nào trước khi đi ngủ cô ta cũng sẽ đến nhà xí.
- Cô ta đắc tội gì với cô?
- Anh còn nói nữa. Cô ta tưởng mình tên Nguyệt Nga thì xinh như chị Hằng thật chắc. Bản thân thì xấu như quỷ còn lần nào gặp cũng đem nhan sắc của tôi ra mà chế nhạo. Đừng nói là tôi xinh như vậy, kể cả tôi có xấu thật thì khuôn mặt này là do bố mẹ ban tặng, không ai có quyền lấy nó ra mà nói này nói nọ.
Cũng có ngày, Thanh Thảo cả người bốc mùi hôi vừa cười vừa chạy tới khiến Đức phải bịt mũi xua tay liên tục để mùi bay đi.
- Cô bị ngã xuống hố xí đó hả?
- Haha … - Thanh Thảo không để ý đến lời nói của Đức, ôm bụng không thể ngưng cười. Phải đến một lúc sau, Thanh Thảo mới đứng thẳng người lên được, lấy tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mi, vừa cười vừa thở để lấy hơi. Và rồi xòe tay cho Đức xem một thứ gì đó. – Anh xem nè.
Đức nhăn mày. Trong tay Thanh Thảo là mấy hạt gì đó màu nâu nâu. Thấy Đức có vẻ không biết, Thanh Thảo liền giải đáp ngay.
- Đây là quả trắc thối.
- Trắc thối? Cô làm gì với chúng?
- Tôi vừa đốt nó, và ném vào phòng của tên nửa nam nửa nữ Duy Phong. Haha – Thanh Thảo nhớ lại bộ dạng của Duy Phong khi chạy từ trong phòng của hắn ra thì lại bật cười. – A a a, cái gì vậy, thối quá thối quá.
Thanh Thảo nhảy tâng tâng, tay không ngừng hất như múa để mô phỏng lại phản ứng của Duy Phong.
- Hắn đắc tội gì với cô vậy?
- Chứ không? Tôi người như vậy mà hắn đi qua lại bịt mũi nói mùi tương ở đâu ra thối quá chứ. Hơ, đầu tôi cũng mới có một tuần chưa gọi thôi à.
Đức đứng bên chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.
- Cô đó, bớt gây chuyện đi, sống trong cung nên biết điều một chút, một điều nhịn bằng chín điều lành.
- Tôi muốn sống yên mà người ta đâu có chịu để tôi yên. Chẳng lẽ cắn răng để người ta bắt nạt hả? Phải cho người ta biết không nên chọc vào tổ kiến lửa này.
- Cô là ngựa hoang chứ kiến lửa gì. Bất kham.
- Kệ tôi đi.
- Ai đắc tội với cô đúng là số khổ.
- Thì đó… đừng đắc tội với tôi là được rồi.
- Mọi người trong cung thì hiền lành, thật thà. – Đức giả bộ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nói rồi quay qua nhìn một lượt Thanh Thảo, rồi lại lắc đầu. - Cô thì lại quá … mưu mẹo. Mà những trò của cô cũng thật quá đê tiện nữa.
- Thì tôi là tiểu nhân mà. Anh đang khen tôi đó à? Anh đó anh đó, đây chính là vấn đề của anh. Quá thành thật, hành xử, ăn nói đều lôi hai chữ đạo nghĩa ra. Anh nghĩ trên đời này ai cũng sống như anh hả? Cuộc đời là vậy mà? Anh không lừa người thì người sẽ lừa anh. Đâu có ai mà cái gì cũng theo đúng quy tắc, rồi thẳng thắn thật thà nói gì làm đó chứ. Tôi đang giúp anh sớm vào đời đó thôi, thích nghi sớm đi. Con người ấy hả, sợ nhất chính là lời nói đó. Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Người ta nghĩ gì, nói gì đâu có cách nào kiểm chứng, đừng có 100% tin người như vậy. – Thanh Thảo thỉnh thoảng lại nói ra những câu nói triết lý sâu sắc mà Đức nghe cũng phải kinh ngạc. Đang say sưa nói, không biết có điều gì khiến Thanh Thảo bừng tỉnh mà thay đổi thái độ, vui vẻ vỗ vai Đức nói. - À mà, hôm nay tiểu thư Lý Đạo Uyển lại hát một bài hát mới. Hay lắm, tôi đã học được một phần rồi.
Đặc biệt, Thanh Thảo có thể nhảy từ chủ đề này sang một chủ đề không có một chút liên quan nào khác chỉ trong tích tắc.
- Cô có thể bớt nói lại được không? Tôi nhức đầu quá rồi. – Câu nói mà có lẽ Đức nói nhiều nhất mỗi khi ở cạnh Thanh Thảo.
- Anh buồn cười nhỉ? Tôi đang học tiếng Hán thì đương nhiên phải luyện nói chứ. – Thanh Thảo cứng đầu cãi lại.
Đức chỉ lắc đầu chán nản, không còn biết làm gì với cô gái nữa.
- Thôi, đừng thở dài như ông già và đưa bộ mặt như đưa đám đó ra nữa. Tôi sẽ chỉ anh một vài trò chơi chỗ chúng tôi, coi như trả công anh dạy tôi học, đảm bảo anh sẽ thích mê.
- Trò gì? Không có trò gì mà ta không biết cả. – Đức vẫn dùng bộ mặt kiêu ngạo như mọi lần để trả lời.
- Chưa chắc nhé. – Thanh Thảo ngước mặt lên tự tin đáp trả.
- Vậy cô nói xem.
Thanh Thảo hướng dẫn tỉ mỉ cho Đức từ trò oản tù tì. Cô nghĩ cơ bản nhất phải biết là oản tù tì, cái gì cũng có thể quyết định bằng trò này mà.
- Anh đã hiểu chưa? Kéo này, búa này, dao này. Hiểu chưa? – Thanh Thảo vừa nói, vừa giơ tay làm động tác để nhắc Đức nhớ.
- Nhớ rồi. – Đức gật đầu một cách tự tin.
- Vậy chúng ta chơi thử nhé. Nhưng trò chơi mà, phải có thưởng phạt phân minh. Chúng ta sẽ chơi oản tù tì bạt tai nhé? Ai thua sẽ bị người thắng bạt tai.
- Hả? Sao cô có thể nghĩ ra trò chơi hành hạ thể xác vậy chứ.
- Như vậy mới vui. Sao? Anh sợ hả?
- Ai nói tôi sợ. Chơi thì chơi. Chưa biết ai thua đâu.
- Được. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Haha, anh thua rồi.
Tét.
Đức còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ngay một cái bạt tai như trời giáng. Có lẽ không đau nhưng Đức quá bàng hoàng, mở căng hai đồng tử nhìn cô gái sau khi dám bạt tai mình thì đang nhảy chân sáo cười sung sướng.
- Cô…Sao cô dám…
- Có chơi có chịu, anh thua thì phải chịu chứ. Phải thưởng phạt phân định thắng thua đàng hoàng, không nhân nhượng hay nhẹ tay.
- Cô… - Đức tức giận không nói lên lời. – Chơi lại.
- Được thôi. – Thanh Thảo tự tin đáp. - Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Á…
Lần này, Thanh Thảo ra kéo trong khi Đức ra bao. Thanh Thảo vừa nhìn thấy vậy thì liền lấy hai tay ôm mặt chạy.
- Cô vừa nói có chơi có chịu cơ mà. Mau đứng lại cho tôi.
- Tôi…tôi nhớ ra hôm nay có việc tiểu thư Lý Đạo Uyển giao cho mà quên mất chưa làm. Nếu tôi không làm xong, sáng mai sẽ bị tiểu thư mắng. Tôi đi trước nhé. Hẹn mai gặp lại.
Thanh Thảo vẫn ôm chặt hai tay trên mặt, vừa chạy như bị ma đuổi vừa quay mặt lại giả bộ giả tịch với Đức.
- Cô… - Đức chỉ còn biết tức giận nhìn theo bộ dạng lủn nhanh như chuột của cô. – Cô hãy đợi đó.
|