Xuyên nhanh: Đại boss đừng quậy nữa.
|
|
Từ sau ngày hôm đó, Lạc Minh Yên cứ mỗi lần rảnh là lại chạy qua lớp Tần Nghi. Ban đầu còn có chút ngại ngùng nhưng dần dần càng được mọi người chào đón. “Lạc Minh Yên giúp Mạc Lệ mua đồ…”, “Lạc Minh Yên suốt ngày bám lấy Mạc Lệ…”. Rồi gần đây lại lan ra tin đồn Mạc Lệ đại tiểu thư thân thiết với học sinh mới… Bao nhiêu là chuyện bàn tán làm cho nhóm hay đi xum xoe với Tần Nghi cảm thấy rất nguy cơ.
- Chị Thanh Nhiên, chị đã nghe mấy tin đồn gần đây chưa? Mấy người kia nói chị bây giờ không còn là bạn thân của Mạc Lệ nữa kìa.
- Đúng đó, cái đứa con gái kia quả nhiên là tâm cơ thật. Cứ cuốn lấy Lệ Lệ, nghe đồn lại còn khá thân với Ngô vương tử nữa. Chắc chắn là muốn trèo cao một bước lên mây đây mà.
- Không thể để cô ta toại nguyện được.
- Đúng vậy, lát nữa…
Tần Nghi đang ngồi ở trong lớp, trên bàn là bịch snack bóc dở mà nữ chính mua cho cô. Mùi vị cũng không tệ! Đang thảnh thơi thì đám đồng đội heo của nguyên chủ xuất hiện.
- Lệ Lệ lát học xong chúng ta đi mua sắm đi.
- Đã lâu không đi chọn đồ cùng nhau rồi, lần này phải đi đó. Nghe nói nhãn hàng cậu thích cho ra mẫu mới rồi đó.
- Đúng thế. Với lại dạo này cậu bơ tụi mình quá đấy. Đi chung gia tăng tình cảm nào.
Thật ra Tần Nghi còn muốn cắt quan hệ luôn đi ấy chứ bây giờ lại còn tính gia tăng tình cảm cơ đấy. Nhưng mà đi mua sắm à? Cũng được đó. Phải kiếm việc để tiêu tiền chứ, cái số dư trong thẻ này không tiêu đi cô sợ sẽ hỏng thẻ mất. Vậy là đồng ý đi mua sắm cùng nhau.
Mà bên này một nữ sinh dáng người nhỏ nhanh nhẹn chạy đến bên Lạc Minh Yên. Cô nhìn liền biết đây là Trương Ngọc học cùng lớp với Mạc Lệ.
- Minh Yên à, Mạc Lệ bảo mình chuyển lời cho cậu lát tan học ra sân sau một chút cậu ấy muốn nói chuyện riêng với cậu.
- Được, mình biết rồi.
Vậy là như lời hẹn, Lạc Minh Yên thu dọn sách vở rồi đi về phía sân sau. Càng đi học sinh càng thưa thớt. Trong lòng đang mải suy nghĩ Mạc Lệ muốn nói gì với mình đây? Mà nhóm ba nữ sinh nhìn thấy Lạc Minh Yên đi qua cũng lén lút theo sau.
Không hổ danh là nữ chính, Lạc Minh Yên đứng cạnh gốc cây bên dưới khu phòng ba tầng. Nhìn thế nào cũng là nữ thần thanh xuân không góc chết. Chỉ là giây phút ấy bị cắt ngang bởi một xô nước đổ từ trên tầng hai xuống.
- Ha ha, trúng rồi.
- Trông như con chuột bị dính nước vậy.
- Đúng đúng, thật là thảm hại.
Chiếc xô sau khi hất nước xong cũng bị ném xuống mặt đất, xuýt chút nữa là trúng người Lạc Minh Yên.
- Các cậu làm gì vậy?
Lạc Minh Yên vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Là Mạc Lệ gọi cô đến muốn nói chuyện riêng mà giờ không thấy bóng dáng Mạc Lệ đâu cả. Lại bị người ta đổ nước vào người.
- Còn không biết sao? Cái thứ như cô cũng muốn bám lấy Ngô Hữu Thiên? Lại còn mặt dày dính lấy Mạc Lệ! Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi. Cô và họ căn bản không cùng một thế giới.
- Hừ, còn muốn trèo cao? Hôm nay liền cho cô một bài học.
Một nữ sinh mặt mày hung ác hùng hổ đẩy Lạc Minh Yên làm cô ngã xuống vũng nước dưới chân.
- Nhìn xem, thật ghê tởm.
Lạc Minh Yên cảm thấy một trận đau nhức, sau đó cả mặt, lưng, bụng những nơi bị đánh đều đau nhói. Hiển nhiên là cả ba người này đều ra tay rất độc, từng quyền từng quyền đều dùng sức.
- Mấy người dừng tay!
Ngô Hữu Thiên đáng ra đã trở về nhà, nhưng nửa đường lại nhớ ra để quên chiếc máy chơi game bản giới hạn trong phòng hoá học nên quay lại lấy. Lại nghe được tiếng mắng chửi còn nhắc đến tên hắn nên mới đến xem thử. Liền thấy Lạc Minh Yên bị ba nữ sinh đánh đập.
- Minh Yên! Không sao đâu, chờ một lát tôi đưa cậu đến bệnh viện.
- Còn ba người, đợi tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện xong sẽ tính một thể. Cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.
Hắn cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Minh Yên, một tay lấy điện thoại gọi xe tới ngay lập tức.
- Ngô vương tử, cậu không nên dây dưa với loại người này. Cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu một bước lên mây thôi.
- Đúng đó. Sao cậu phải quan tâm đến con nhỏ đó? Mạc Lệ mới là hôn thê của cậu kia mà. Bọn mình chỉ cảnh cáo con nhỏ đó tránh xa hôn phu của người khác ra thôi.
Ngô Hữu Thiên ngừng một chút. Chân dừng bước quay người lại hỏi.
- Mạc Lệ bảo mấy người làm thế này?
- K… kh
- Đúng vậy! Phải dạy dỗ cho cô ta biết điều một chút. Cái thứ hồ li tinh.
Ngô Hữu Thiên im lặng không nói gì nữa. Quả nhiên Mạc Lệ cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Lần này cư nhiên còn quá đáng hơn! Vậy mà lần trước hắn còn nghĩ Mạc Lệ cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ một chút, nhưng xem ra bây giờ đã lộ đuôi rồi?
Nếu như là người khác, Ngô Hữu Thiên cũng sẽ không cảm thấy giận dữ như bây giờ. Nhưng cô gái này lại thật đặc biệt. Ngay từ lần đầu tuên gặp, hắn đã có cảm giác này, vô tình bị đối phương thu hút. Muốn nhìn cô ấy thêm một chút nữa lại phát hiện mình quá để ý đến cô. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy.
Nhìn Lạc Minh Yên yếu ớt nằm trên xe. Cả người đều dính nước làm đồng phục dính xát vào người. Da đều bị đánh bầm tím khoé miệng còn có chút máu. Nội tâm Ngô Hữu Thiên giống như cơn bão hai tay nắm chặt.
|
Bước xuống từ một chiếc siêu xe đen bóng, lấy cô gái ở giữa làm trung tâm hai cô gái bên cạnh bắt đầu rối rít.
- Lần trước chúng ta còn chưa đi hết mấy gian hàng. Hôm nay phải nhìn thử một chút xem có món nào vừa mắt không.
- Mình cứ lên tầng hai trước đi ha.
Tầng một của khu mua sắm thông thường là những gian hàng gia dụng, điện máy hoặc là những thứ đồ linh tinh lặt vặt. Mà tầng hai chính là khu tiêu tiền cho các công tử tiểu thư với các mẫu hàng quần áo mới nhất trang sức hột xoàn đều có đủ. Đương nhiên mục đích của đám Mã Lệ chính là đi kiếm chỗ quẹt thẻ.
Đứng trên cầu thang máy dần dần nâng lên tầng hai. Nhóm tiểu thư vẫn tiếp tục tám dóc khá vui vẻ kẻ nói người cười dẫn dắt không ít ánh mắt nam nhân. Lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng chọn được một cửa hàng ưng ý liền đi vào.
- Mấy cậu nhìn xem kia có phải Trần Lâm học trưởng không?
- Đúng rồi, bên cạnh là em gái anh ấy Trần Mỹ.
- Thật là đẹp trai quá đi.
Thật là giỏi quá luôn, xem hàng chăm chú vậy mà vẫn có thể tia được trai. Mấy cô nàng này thật là lợi hại. Mà Trần Lâm là ai đương nhiên Tần Nghi cô biết. Chính là vị nam tám thuộc tính giáo thảo ôn nhu như nước biết quan tâm chăm sóc người khác. Một lòng một dạ vì nữ chính còn vì cô mà giải quyết nhiều chuyện trong bóng tối. Nhưng nữ chính sinh ra là dành cho nam chính. Dù nam tám có tốt hơn nữa thì cũng không thể ôm người tới tay được. Sau này ở trên thương trường còn vì nữ chính mà từ bỏ hợp đồng trăm triệu giúp nam chính giải quyết khó khăn. Còn Trần Mỹ ban đầu biết anh trai mình có tình cảm với nữ chính bèn tìm cách tác hợp nhưng không thành. Lại biết anh mình vì nữ chính là bao nhiêu việc tổn hại đến gia đình nên muốn tự tay đối đầu nữ chính kết quả là thảm bại.
- Ài… Thật là đau đầu.
- Mạc Lệ à cậu mệt rồi ư?
- Không có gì, mình chỉ đang không biết chọn cái nào thôi.
- Hử? Bình thường nếu phân vân món nào đó cậu đều lấy hết mà. Hôm nay còn phải đắn đo nữa sao?
- À…
Quả nhiên là người có tiền, không chọn được liền mua hết luôn.
“Kí chủ, cô nên quen dần với cách tiêu tiền này đi. Đừng có bủn xỉn như trước nữa, giờ cô rất giàu.”
- Ta biết rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thanh Nhiên thấy là điện thoại mình rung liền lấy ra xem thì thấy cái tên quen thuộc.
- Mình ra ngoài nghe điện thoại chút nha. Các cậu cứ chọn đi.
Vẻ mặt Thanh Nhiên khá nôn nóng, Tần Nghi cũng không nói gì nhiều. Ai mà chẳng có chuyện riêng cơ chứ? Hỏi nhiều quá cũng không tốt. Mà khi Thanh Nhiên đi vào, cô có vẻ hơi hốt hoảng nhìn Tần Nghi mà rất nhanh lại làm như không có gì. Từ lúc nghe xong cuộc điện thoại cô ta không còn chăm chú nhìn đồ nữa lâu lâu còn làm rớt hàng của người ta.
- Thôi mình thấy mua như vậy được rồi. Tụi mình về đi.
- Xin lỗi nha, đột nhiên tớ cảm thấy không được khoẻ. Lần sau chúng ta chọn tiếp.
Tần Nghi cũng không biết tại sao lúc nãy cô nàng Thanh Nhiên này vẫn còn mặt mày hớn hở một giây sau liền nói không khoẻ. Mà không sao, dù gì cô cũng muốn về nhà rồi nên cứ nhắm mắt chấp nhận cái lí do này đi.
- Tiểu thư đã về.
- Bác Trương, hôm nay con mệt lắm. Lát bác bảo gì Thẩm nấu gì thật ngon cho con nha.
- Tôi đã biết thưa tiểu thư.
Phân phó xong Tần Nghi liền về phòng. Đóng cửa, nằm bất động trên giường. Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
“Kí chủ, cô đang suy nghĩ gì vậy?”
- Ta cảm thấy thế giới này thật chân thực. Ban đầu ta chỉ nghĩ xuyên qua thế giới khác làm nhiệm vụ cũng giống như chơi trò chơi thực tế ảo vậy. Thế mà tới được một thời gian lại cảm thấy không thể suy nghĩ như vậy được nữa. Nhất là cái cảm giác tiêu tiền này…
“Thế mà hệ thống cứ nghĩ cô mới ngộ ra được cái chân lí gì đó hay ho lắm. Tính giảng vài văn mấy nghìn chữ cơ. Ai ngờ…”
- Thôi nào, ta chỉ giỡn tý thôi mà.
Thật ra Tần Nghi đang nhớ tới ba cô. Dù trước đây thời gian ông dành cho gia đình không nhiều nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được ông ấy yêu thương cô đến nhường nào. Mà mẹ Tần Nghi qua đời sớm nên cô cũng không biết cảm giác có mẹ là như thế nào. Rồi tới một thế giới mới có đủ cả bố cả mẹ đều yêu thương săn sóc Tần Nghi còn đâng ngượng miệng với từ “mẹ” này đây này. Cô vẫn biết đây không phải là gia đình thực sự của cô nhưng Tần Nghi vẫn muốn cảm nhận nó một chút, cảm nhận sự ngọt ngào này trái tim của cô đã quá mệt mỏi rồi.
- Mà này hệ thống, cái tên nhóc Trần Lâm đó. Ý ta là nam phụ sẽ mặc định một lòng một dạ với nữ chính thật à? Nếu bây giờ ta thử thay đổi một chút hắn ta vẫn sẽ thích nữ chính chứ?
“Ồ? Kí chủ muốn công lược nam phụ? Cũng được, dù sao cũng không cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Mà nam phụ cũng rất tốt có nhan sắc có tiền lại còn biết chăm sóc người khác. Kí chủ chạy theo tuyến tình cảm cũng được nha.”
- Không, ta chỉ hỏi vậy thôi.
“Được mà kí chủ, gặp nam nhân tốt thì không nên bỏ qua! Phải công lược!”
- Ta đã bảo là không rồi!
“Không thì thôi, kí chủ cần gì phải to tiếng như vậy chứ?”
|
- Tiểu thư, mười cô xuống lầu ăn tối.
- Vâng, bác Trương.
Không biết qua bao lâu, lão quản gia lên lầu gọi Tần Nghi xuống ăn tối. Thức ăn quả nhiên phong phú đủ vị. Mà đồ ăn đều được chế biên từ những nguyên liệu tốt nhất đương nhiên mùi vị rất đặc sắc.
Làm người giàu thật tốt.Tần Nghi cảm thán.
- Ba và mẹ không về sao?
- Ông chủ có cuộc họp quan trọng nên vẫn chưa thể trở về. Còn bà chủ hôm nay đã hẹn trước các phu nhân khác đi ăn tối cùng nhau rồi ạ.
- Ra là vậy.
“Reng…” tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bữa ăn. Tần Nghi bắt máy thì nghe được giọng của một bé shota đang khóc thút thít.
- Chị Mạc Lệ, hức… chị của em bị người ta đánh phải nhập viện rồi.
Cái gì? Nữ chính bị người ta đánh đến mức nằm viện? Tần Nghi sửng sốt một chút. Đây là số mà em trai Lạc Uy Vũ của nữ chính hôm cô đến nhà chơi nằng nặc đòi cô lưu vào nên chắc chắn không thể sai được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô-đại phản diện ở đây còn chưa được làm gì đâu mà nữ chính đã vào viện nằm rồi.
- Uy Vũ đừng khóc, nói chị nghe chị em đang ở phồng bệnh nào?
- D…dạ, là phòng 203. Chị ấy ngủ mãi mà vẫn chưa tỉnh. Em sợ lắm.
- Chị đến đó liền.
Tần Nghi nhanh chóng lên lầu thay một bộ đồ đơn giản. Sau đó gọi tài xế chở cô đến bệnh viện.
- Hệ thống, ngươi nói xem tại sao lại thành ra như vậy?
“Kí chủ à, mặc dù cô là phản diện lớn nhất. Nhưng không phải cô không ra tay thì người khác sẽ để yên cho nữ chính. Dù sao thì người ái mộ nam chính cũng nhiều. Không can tâm để một cô lọ lem cướp mất hoàng tử cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa còn đám đồng đội heo kia có thể tiện tay gây phiền phức gì đó…”
Cô trầm mặc không nói gì. Mới bước xuống xe đã có một bóng đen nhỏ chạy đến ôm cô. Có vẻ Lạc Uy Vũ đã khóc rất lâu rồi hai viền mắt đều xưng đỏ. Tần Nghi được cậu nhóc dắt tay đến phòng bệnh nữ chính. Thật không ngờ không những có nữ chính còn có cả Ngô Hữu Thiên đang ngồi bên giường bệnh. Hình như phát hiện ra có người tới, hắn ngẩng đầu nhìn.
- Cô còn dám tới đây?
Ánh mắt Ngô Hữu Thiên tràn đầy thù hận, ghét bỏ ghim chặt vào người cô. Tần Nghi cũng hoài nghi không biết hắn ta đang nói mớ cái gì? Sao cô lại không dám tới chứ? Cô có làm cái gì đâu?
- Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ tới thăm Lạc Minh Yên thôi.
- Tới thăm? Giả mèo khóc chuột! Nếu không phải nhờ cô Minh Yên sẽ nằm ở đây đến giờ vẫn chưa tỉnh sao?
Thấy Ngô Hữu Thiên lớn tiếng chất vấn, Tần Nghi có đần độn thế nào cũng biết được nam chính đang chụp cái mũ hại nữ chính cho cô! Này! Cô mới không thèm đụng đến nữ chính đâu nhé. Nếu có Lạc Minh Yên có thể chỉ bị đánh thế này thôi sao?
- Có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không liên quan gì hết. Tôi cũng không có lí do gì để ra tay với cô ấy cả.
- Cô không liên quan? Đám nữ sinh kia cũng đã thừa nhận rồi. Chính cô bảo bọn chúng đánh người! Mấy người đó sẽ phải trả giá sớm thôi. Cả cô nữa Mạc Lệ.
Ngô Hữu Thiên mặt mày nổi gân xanh gằn từng chữ.
- Còn hỏi lí do à? Không phải cô mới có lí do lớn nhất sao? Cô nghe được tin đồn tôi thân thiết với Minh Yên! Với tính cách của cô sẽ để yên cho cô ấy sao? Tôi nói cho cô biết. Đúng là tôi thích Lạc Minh Yên mà dù có cô ấy hay không thì tôi cũng không có khả năng thích cô! Mạc Lệ cô đã nghe rõ chưa?
Ấy cha, Tần Nghi cô quên mất trong mắt nam chính cô vẫn là Mạc Lệ cực kì yêu thích hắn. Liền có một cô gái gần gũi Ngô Hữu Thiên đều bị cô dùng thủ đoạn đuổi đi. Xin lỗi nha, cô quên mất cái thiết lập này mất rồi. Mà dù có nhớ ra cũng không có khả năng cô đi theo cái thiết lập này.
- Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi không có làm.
- Hức, chị Mạc Lệ là người tốt. Chị ấy sẽ không làm hại chị của em đâu.
Bé shota nhỏ đứng bên cạnh Tần Nghi lên tiếng. Một tay nắm chặt Tần Nghi một tay lau nước mắt dàn dụa.
- Uy Vũ, em còn bênh vực cô ta!
“Ưm…” Ngô Hữu Thiên còn định nói gì đó lại phát hiện người trên giường đã tỉnh. Lạc Minh Yên khó khăn mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi?
- Chị… hu hu.
Lạc Uy Vũ chạy đến ôm tay chị gái. Đôi mắt hồng hồng nhìn chăm chú cô. Ngô Hữu Thiên cũng đặt toàn bộ sự chú ý lên người trên giường. Dù nhìn Lạc Mình Yên lúc này yếu ớt phờ phạc nhưng cũng có mỹ cảm của mỹ nhân bệnh.
- Vũ Vũ đừng khóc. Chị không sao mà.
Rồi ngước về phía nam chính và Tần Nghi.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình, Hữu Thiên. Mạc Lệ có cậu đến thăm tớ cảm thấy rất vui.
- Cậu vui cái gì chứ? Không phải tại cô ta thì cậu sẽ phải nằm đây sao? Là Mạc Lên sai người bắt nạt cậu đấy!
Ngô Hữu Thiên hậm hực, triệt để vạch trần Tần Nghi trước mặt nữ chính.
- Không phải đâu, Mạc Lệ sẽ không làm thế. Cậu ấy rất tốt.
- Lạc Minh Yên! Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu còn nghĩ tốt cho cô ta? Mạc Lệ là loại người gì tôi biết rõ hơn cậu.
Nam chính bùng nổ rồi! Người hắn muốn bảo vệ lại đi che trở cho người đã hại cô. Lại còn không tin lời hắn nói một mực cho rằng Mạc Lệ là người tốt! Thật là tức chết mà.
- Anh đừng có nói xấu chị Mạc Lệ nữa.
Thấy cả hai chị em đều đứng về phía thủ phạm. Ngô Hữu Thiên đập bàn một cái thật mạnh sau đó đi ra phía cửa hùng hổ đẩy ra rồi đóng cái “rầm”.
- Cậu tính nói chuyện này cho ba mẹ thế nào?
- Mình sẽ bảo ở nhà bạn hôm nay vậy. Uy Vũ em về nhà trước đi. Ba mẹ mà không thấy em sẽ lo lắm.
- Không được! Em phải ở lại chăm sóc chị.
Lạc Uy Vũ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu để chị ở đây một mình nhỡ đâu lại bị kẻ xấu hãm hại. Cậu phải ở lại bảo vệ chị!
- Nghe lời chị, về nhà đi.
- Dạ.
Thấy Lạc Minh Yên cứng rắn, cậu nhóc cũng không dám phản kháng nữa ngoan ngoãn gật đầu thoả hiệp.
- Để mình đưa em ấy về cho, trẻ con đi một mình nguy hiểm.
- Vậy làm phiền cậu rồi.
|
Tần Nghi gọi người lái xe đến. Cô đi xuống lầu thì thấy Ngô Hữu Thiên đang ngồi ở ghế mặt mày u ám thấy Tần Nghi đi xuống liền nghiến răng giống như muốn lao vào đánh chết cô. Tần Nghi thấy nam chính như vậy lại rất muốn cười chứ không có vẻ gì sợ hãi. Chỉ là một thằng nhóc đang cay cú thôi mà, cô mới không thèm bận tâm đâu. Tần Nghi cứ thế bước qua làm như nam chính là không khí.
“Kí chủ, cô không đi giải thích chút sao?”
- Đùa à? Sao ta lại phải làm thế? Có nói hắn ta cũng không tin đâu, kệ đi.
Thấy Tần Nghi đã đi xa, nam chính đứng lên đi tới phòng 203. Đây là muốn chăm sóc bồi dưỡng tình cảm mà. Nên cho hai người có không gian riêng, nên vậy nên vậy.
Có lẽ mệt lắm rồi, Lạc Uy Vũ ngồi trên xe một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tần Nghi để ý khuôn mặt của tiểu thiên sứ bên cạnh. Đúng là rất đáng yêu! Đôi lông mi dài cong cong cái mũi nhỏ cộng thêm chiếc má phúng phính. Ở đời trước hay kiếp này cô đều là con một nếu như có một đứa em trai đáng yêu như vậy chắc chắn cô sẽ sủng bảo bảo lên tận trời! Tay Tần Nghi vô thức chạm vào má bé con. Lại còn rất mềm mại nha.
Tới nhà Lạc Minh Yên xe liền dừng lại. Mặc dù không muốn đánh thức bé con tí nào nhưng cô phải trả người về mà. Đâu thể bắt con người ta về nuôi luôn được? Khi Lạc Uy Vũ mở cửa vào nhà, Tần Nghi còn nghe được tiếng mẹ Lạc vọng ra.
- Nhóc con! Đi chơi giờ này mới biết đường về à? Để xem mẹ có xử lí con không?
- Con xin lỗi mà, lần sau sẽ không thế nữa…
Ánh đèn đêm rọi vào cửa kính xe, Tần Nghi đưa mắt hướng về những toà nhà cao vút lấp lánh giữa trời. Cô không nói gì chỉ im lặng ngồi đó ngẩn ngơ.
- Lệ Lệ con về rồi.
Mới bước chân đến cửa nhà Đường phu nhân đã chạy ra đón con gái cưng.
- Nghe lão Trương nói con đang ăn dở thì nhận được điện thoại vội vã chạy ra ngoài. Chắc là chưa ăn no đúng không? Nào nào lại đây ngồi xuống ăn cùng mẹ.
Bà Đường như sợ con ăn không đủ bữa sẽ gầy xuống. Vội cầm chiếc muỗng bạc múc cho Tần Nghi một muỗng thức ăn thật đầy đặt trước mặt con gái vẻ mặt chờ mong.
Tần Nghi cũng không muốn làm bà thất vọng vui vẻ cầm bát ăn hết. Miệng không quên nịnh bợ mẹ Đường.
- Mẹ, con thật sự rất hạnh phúc.
- Cái con bé này, nói luyên thuyên cái gì vậy?
Dù nói thế nhưng trông bà lại rất vui vẻ. Chính là ánh mắt nhìn con gái càng trìu mến. Mà Tần Nghi đang nói lời từ tận đáy lòng. Cô biết đây không phải gia đình thực sự của mình. Cô biết chứ! Nhưng hãy để cô tham lam một chút. Cảm nhận sự ấm áp này.
Khi ánh mặt trời đầu tiên lọt qua khe cửa thẳng chiếu xuống người con gái nằm ngủ trên giường. Đôi mắt đang nhắm chặt khó chịu nhíu chặt lại. Tay ngọc chắn ngang trước mặt ngăn cho ánh sáng không hắt lại nữa.
“Ưm…” Tần Nghi đá chăn mềm qua một bên. Mắt mở to muốn sinh khí.
“Kí chủ cô đừng làm biếng nữa! Mau dậy đi!”
- Ngươi từ lúc nào biến thành hệ thống quản gia rồi?
“Chăm nom kí chủ của mình cũng là việc mà hệ thống nên làm.”
- Ta muốn ngủ! Hay hôm nay ta cúp học?
“Không được!”
- Mấy cái kiến thức đó ta đã học qua lâu rồi. Ngươi không biết trước đây ta đều xếp đầu bẳng học lực sao? Nghỉ một hôm không chết ai được.
“Cô đừng có làm biếng nữa. Nhanh nhanh làm việc đi.”
Cảm thấy hệ thống không chịu nhượng bộ. Vậy thôi cô sẽ cố lôi thân xác này đi vậy. Bước ra khỏi nhà, lên xe, đến lớp. Mặt Tần Nghi vẫn còn ngái ngủ. Đi đến bên chiếc bàn quen thuộc. Cô ném cặp sách lên bàn gục mặt xuống đánh thêm một giấc.
- Này, mấy cậu có thấy hôm nay đám Triệu Vy không thấy đến lớp nha.
- Cậu nói tớ mới để ý. Mọi hôm vào giờ này tụi nó đều đi bắt nạt Tiểu Hưng mà.
- Các cậu không biết gì sao? Tớ nghe nói hôm qua công ty nhà ba người họ đều phá sản. Tụi nó cũng bị cho nghỉ học luôn rồi.
- Cái gì? Một lúc cả ba nhà? Không thể có chuyện trùng hợp thế được. Ba người đó lúc nào cũng đi cùng nhau bắt nạt người ta. Nói không chừng lần này đụng nhầm người. Một lúc liền mất sạch…
Tần Nghi sắp ngủ cũng có nghe loáng thoáng được một chút. Trong đầu suy nghĩ chín phần mười là do đám người đó động tay động chân với nữ chính liền bị nam chính trả thù. Quả nhiên là con cưng của tác giả nói phá sản liền phá sản. Mà lúc này Thanh Nhiên thấy Tần Nghi đã vào lớp liền từng bước đi đến bên bàn cô ban đầu còn khá gấp gáp nhưng sau đó lại hơi lưỡng lự. Cuối cùng cô dừng lại, ghé bên tai Tần Nghi nói nhỏ.
- Mạc Lệ, cậu có thể giúp đỡ gia đình đám Triệu Vy được không? Dù sao bọn họ cũng là muốn giúp cậu cảnh cáo Lạc Minh Yên mà.
Thanh Nhiên biết công ty già đình đám Triệu Vy là do Ngô Hữu Thiên ra tay. Cô ta thật không ngờ là quan hệ của Lạc Minh Yên và Ngô Hữu Thiên đã tốt đến như vậy rồi! Nếu cô biết thì sẽ không ra tay phô trương như vậy. Đám Triệu Vy bình thường cũng không làm nên chuyện gì nhưng cũng là tay sai của cô ta Thanh Nhiên nói một là một hai là hai không ai dám cãi lời. Cô ta muốn giúp họ một chút nhưng gia đình cô ta còn chưa lo nổi. Hiện nay người có thể đứng ngang với Ngô gia chỉ có Mạc gia mà thôi.
Tần Nghi sắp ôm mộng đẹp đến nơi còn bị người ta làm phiền. Đương nhiên là không thể làm ra sắc mặt tốt được rồi. Cô ngồi tựa lưng vào ghế ánh mắt hờ hững.
- Ý cậu là muốn tôi ra mặt giúp đám người đó?
Thanh Nhiên không đáp lời, chỉ im lặng gật đầu. Tần Nghi nói tiếp.
- Tôi có nói với mấy người đi đánh Lạc Minh Yên sao?
Thấy Tần Nghi đổi giọng, Thanh Nhiên bất giác lo sợ.
- Cậu không nói. Nhưng mà các cậu ấy cũng chỉ muốn giúp cậu thôi mà…
- Giúp tôi? Tôi không cần mấy cậu tự suy diễn rồi tự làm trò. Bây giờ bị người ta đánh đến nhà lại muốn tìm tôi giúp đỡ à?
- Mạc Lệ, bình thường cậu không phải như vậy.
- Vậy tôi trong mắt các cậu phải như thế nào?
Thấy Tần Nghi đối cứng, Thanh Nhiên hơi sợ hãi lùi lại.
- Bình thường nếu có đứa con gái nào lại gần Ngô Hữu Thiên cậu đã nổi đoá lên rồi. Sao lần này cậu lại làm như không thấy cơ chứ?
- Ồ? Phải như vậy mới được sao? Bây giờ tôi nói cho tất cả mọi người biết…
Đang định nói tiếp thì Tần Nghi thoáng thấy người trong cuộc đứng lấp ló ở cửa nên gọi vào luôn.
- Thật đúng lúc! Nhóc con mau vào chị đây sẽ nói một lần cho xong. Mạc Lệ tôi đã không còn thích cậu nữa. Bây giờ Ngô Hữu Thiên cậu muốn yêu đương với ai thì yêu đi tôi cũng không quan tâm. Còn cái hôn ước của chúng ta tôi sẽ nói với ba ba huỷ nó. Thế nào? Được rồi chứ hả?
- Còn Thanh Nhiên, cậu đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu. Rõ ràng cậu cũng thích Ngô Hữu Thiên như vậy mà luôn miệng nói vì tôi. Rốt cuộc có bao nhiêu phần là vì tôi hay là vì cậu thì trong lòng cậu tự biết rõ.
Chỉ cần nhìn ánh mắt Thanh Nhiên bám chặt vào người Ngô Hữu Thiên mỗi khi cậu ta xuất hiện thôi đã đủ để kẻ ngốc cũng hiểu được Thanh Nhiên có tình cảm với nam chính rồi. Vậy mà nguyên chủ ở cạnh cô ta bấy lâu lại không hiểu được. Thật ngốc!
Không đợi nam chính trả lời, Tần Nghi lách người đi ra ngoài dứt khoát cúp học ngày hôm nay luôn. _____
Tg: Bạn nào cảm thấy đọc hay hoặc có ý kiến gì nhớ cmt xuống dưới để tg có động lực viết nhiều nha. <3
|
Để lại cục diện rối rắm ở phía sau. Tần Nghi tiêu sái trèo rào động tác lưu loát nhẹ nhàng chân trước trèo lên chân sau đáp đất. Dáng đi đúng chuẩn đại tỷ nhưng miệng lại nghêu ngao bài hát một con vịt.
“Kí chủ, cô để lại cục bom phía sau rồi chuồn như vậy mà được sao?”
- Hở? Ta đã làm xong việc của mình rồi. Còn ở lại đó làm nhân vật quần chúng à?
“…” Thật là hết nói nổi. Hệ thống đây mới không thèm nói chuyện với cô nữa.
Thấy Tần Nghi càng đi càng vào con đường vắng người. Hệ thống cũng có chút tò mò. Thật ra là nó lo lắng cho an nguy của kí chủ chứ không phải muốn hóng hớt đâu.
“Cô đi đâu vậy?” Đây tuyệt đối là vì lo lắng chứ không phải nó tò mò nha! Nếu hệ thống có nhân dạng. Chắc chắn bây giờ sẽ giống như đứa trẻ đang hờn dỗi nhưng lại hiếu kì giữ không nổi bản chất hóng chuyện.
- Đến quán net.
“Hử? Kí chủ muốn đi chơi game à? Ở nhà không phải có máy tính đời mới nhất sao? Sao lại phải đi chen chúc với một đám người vậy? Mà trong quán net giờ này chỉ có đám du côn thôi. Dù biết cô mạnh nhưng chui vào hang cọp thế này…”
Đây chắc chắn là kí chủ ngứa đòn mà. Làm ơn hãy giống như những thiếu nữ khác đến chỗ nào đông vui náo nhiệt hay là đi mua sắm cũng được mà. Sao kí chủ nhà nó cứ đi kiếm chuyện vậy? Hệ thống tỏ vẻ rất quan ngại.
- Ngươi thì biết cái gì? Có một người ta muốn hắn làm đàn em của ta.
Cái thuộc tính chị đại này đi đến thế giới tiểu thuyết thanh xuân trong sáng vẫn bị áp dụng là sao chứ? Hệ thống muốn bùng nổ!!!
- Mã Lộc, đi mua cho tao một lon sting vàng.
- Mua luôn hộ tao hai ly mỳ gói nha.
- Ấy, tao nữa…
Vừa mới bước vào quán, mùi thuốc lá đã sộc thẳng vào mũi. Tường bê tông sơn lâu năm bong từng miếng bên dưới chân vứt đầy vỏ đồ ăn nhanh. Tần Nghi nghe thấy tiếng đám thanh niên kia liền xác định đúng điểm đến rồi. Mã Lộc kia là người cô muốn tìm.
Mã Lộc rụt rè cầm lấy mấy đồng tiền lẻ để trên bàn mà ngoan ngoãn đi mua đồ. Cậu ta biết số tiền này đương nhiên không đủ phải tự mình bù vào. Tiền ăn vặt tháng này ba mẹ cho đã sắp hết, đến ngày mai nếu mà không mua theo yêu cầu của bọn họ được chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho tơi tả. Cậu thật sự chỉ muốn làm một học sinh bình thường như vậy cũng khó lắm sao? Tại sao người bị bắt nạt cứ là cậu vậy?
Một tên trong số đó thấy Mã Lộc vẫn còn chần chừ chưa đi tay hắn đập mạnh xuống bàn quát to.
- Mày còn đứng đấy làm gì? Không đi mau! Định để bọn tao chết đói đấy à?
Mấy tên khác dời mắt khỏi màn hình máy tính ngoái đầu lại trừng mắt nhìn. Mã Lộc run rẩy, nước mắt sắp trào ra đến nơi.
- Tớ… đi bây giờ đây.
Đang định chạy đi thì cánh tay bị ai đó kéo lại. Sau đó tiền trên tay cũng bị giựt đi. Mã Lộc tròn mắt thấy một cô gái từ đâu xuất hiện, cô lấy mấy đồng tiền lẻ đó ném thẳng vào mặt đám côn đồ.
- Muốn mua gì thì tự thân đi lấy. Bớt sai người khác đi.
Đám này hẳn là chưa bị ai làm nhục như thế! Đằng này lại còn là một đứa con gái yếu đuối cũng dám lên mặt với bọn hắn! Chán sống rồi hay sao? Tên to con đá mạnh cái ghế xông đến. Hiển nhiên là muốn đánh cho đứa con gái láo toét trước mặt một bài học.
- Mày chết chắc rồi!
Hắn vung lay hết sức muốn đấm vào mặt đối phương nhưng lại bị Tần Nghi nhanh nhẹn tránh được. Cô còn tung trả một cú vào bụng hắn ta làm hắn lảo đảo ngã về phía sau.
- Ây da… phải tập gym nhiều hơn rồi chứ như này vẫn yếu quá.
- Mày…
Tên to xác trở nên điên cuồng, tay vơ được cái bàn phím ném thẳng về phía Tần Nghi. Cô làm sao có thể đứng yên cho hắn ném trúng? Lách người qua một bên liền có thể tránh được sau đó cô nhảy đết đá một cú vào mặt đối thủ. Hắn ta ngã nhào ra đất, trên miệng còn dính máu tươi.
- Chúng mày còn ngồi đấy à? Đánh nó cho tao!
Hai tên kia lúc đầu cũng tưởng chỉ cần một mình đại ca là có thể giải quyết cái con bé hỗn láo này. Ai mà biết được đại ca lại bị cái người nhìn không có tý lục sát thương nào đánh đến thảm như vậy? Chắc chắn là do đại ca chủ quan thôi. Bây giờ thêm hai người bọn hắn chắc chắn dần cho con bé đó ra bã!
Vẫn là cách tấn công quá dễ đoán, Tần Nghi nhìn mà thấy chán. Cái kiểu lao lên theo cảm tính như vậy có quá nhiều sơ hở cô chỉ cần nhanh một chút thì mấy cái cách biệt sức lực cũng không có cản trở gì. Một tay bắt lấy cẳng tay tên tóc xù, Tần Nghi xoay người thành công khiến hắn mất thăng bằng sau đó tiện lấy thân hắn đỡ đòn của tên còn lại. Khi cái khiên thịt này đã hết sử dụng được cô liền ném hắn đè lên cái tên đang chảy máu mũi đằng kìa rồi đá mạnh vào bụng tên đầu đinh.
“Kí chủ!!! Cô thật lợi hại!!!” Hệ thống kích động, nó giống như mới vừa xem phim hành động có kĩ xảo tuyệt đỉnh vậy. Quá ngầu rồi.
- Quá khen.
Tần Nghi nở nụ cười. Ha! Xử lí mấy tên nhóc này quá đơn giản. Nếu không phải do cơ thể này yếu đuối Tần Nghi cô đâu cần mất công mất sức như vậy? Trực tiếp một đấm là bay!
- Mày… sao mày đánh bọn tao?
Tên cầm đầu có vẻ đã hồi lại sức. Nhưng hắn sẽ không điên mà lao vào cô! Sự thật quá rõ ràng, hắn đánh không lại. Hắn nhớ là chưa từng đụng chạm gì đến cô mà. Bọn hắn chỉ bắt nạt mấy tên nhát gan như Mã Lộc… khoan đã? Mã Lộc? Chẳng lẽ là đây người quen của thằng oắt con này ư?
Tần Nghi chỉ tay về phía Mã Lộc.
- Cậu ta… bây giờ là người của tao. Không được bắt nạt cậu ấy! Nếu không thấy một lần đánh một lần.
Ba tên đều rối rít gật đầu hứa hẹn không bao giờ dám đụng đến Mã Lộc nữa. Muốn bọn hắn phản kháng? Đùa à? Bọn hắn cùng lắm chỉ là đám học sinh lưu ban hơi đáng sợ trong lớp thôi chứ không có ô dù chống lưng gì hết. Nhỡ người ta có tai to mặt lớn ở sau thì phải làm sao? Bọn hắn chính là người thức thời chứ không phải kiểu không có não đâu nhé.
Tần Nghi trả tiền hư hỏng đồ cho chủ quán. Cô là giang hồ có nghĩa khí. Phá đồ của người ta thì nên đền. Dù sao cô cũng không tiếc chút tiền ấy.
- Cả… Cảm ơn cậu!
Mã Lộc cực kì lúng túng. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình lại được một cô gái cứu. Mà cô gái lại còn rất đẹp nữa. Cậu cúi thấp đầu hai tay nắm vạt áo như cô vợ nhỏ.
- Không có gì. Từ nay cậu đi theo tôi để báo đáp là được rồi.
- Hả?
Tần Nghi ném cặp sách cho cậu rồi hiên ngang rời đi. Mã Lộc ngơ ngác một chút rồi cũng ôm cặp chạy theo sau cô. Không biết được cô cứu là tốt hay xấu đây.
Mà bên này Tần Nghi vui vẻ vì đã hoàn thành việc kết nạp đàn em. Thanh Nhiên lại trái ngược với cô. Nhìn ánh mắt Ngô Hữu Thiên là biết: cô xong đời rồi!
|